Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 03.12.2020, 22:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 1052 lần
Điểm: 22.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 420: Ngoại truyện: Đôi ba chuyện mang thai (7)

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

Cho nên sinh mệnh chính là thần kỳ như thế. Cho dù sinh mệnh này vẫn còn là phôi thai.

Dịch Tân tẩy não Tân Hành, ly gián tình cảm của cô và các con suốt thời gian dài. Đến hơn sáu tháng mới có chút hiệu quả, nhưng không ngờ em bé vừa nhẹ nhàng đá một cái đã khiến tất cả đổ sông đổ bể. Tân Hành lại nhiệt tình trở lại, thậm chí còn yêu thương hơn, đó còn là ngay sau khi cô nằm mơ một giấc mơ đáng sợ…

Dĩ nhiên thế này cũng chưa có gì là kỳ diệu, điều đáng nói là đến Dịch Tân cũng bị cuốn theo.

Rõ ràng Dịch Tân có thể khả năng tác động đến cả ma quỷ cũng chào thua… Nhìn xem Tân hành cũng biết là không dễ dàng đến mức nào!

Còn nhớ năm đó Tân Hành gần như mất nửa cái mạng vì anh mới có được địa vị như ngày hôm nay! Nói trắng ra thì bây giờ phúc lợi cô nhận được cũng là do cô bán mạng để đổi lấy!

Cái gì mà bán máu, bán thận, bán mình mai táng cha, tất cả đều là phù du, nhìn cô còn bán mạng đây này!

Nhưng sự thật chứng minh, kết quả bán mạng của cô còn không bằng vài cú đá nhẹ của hai cái phôi thai.

Tối hôm Tân Hành mơ thấy ác mộng mà tỉnh giấc, sau đó hơn nửa đêm, cô và Dịch Tân cảm nhận được em bé máy thai lần đầu tiên. Ma xui quỷ khiến thế nào tất cả tình cha bao la đã biến mất của Dịch Tân đột nhiên trở về.

Từ đó Tân Hành không còn nghe thấy từ đứa con hư hỏng này, đứa con hư hỏng nọ gì gì đó nữa, hơn nữa thi thoảng cô nhìn vào mắt anh còn không thấy sự ghét bỏ nữa. Không phải ghét bỏ, mà chỉ còn có mong đợi.

Cụ thể hơn nữa là… Sau đó, anh không có việc gì cũng sẽ ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, nói chuyện câu được câu chăng với cô nhưng trong đôi mắt thì có sự chờ mong rất rõ ràng…

Anh mong chờ hai đứa bé ở trong bụng cô sẽ chơi với anh…

Nhưng mà hai bé con rất có cá tính, có lẽ bọn chúng cũng biết rõ Dịch Tân ghét bỏ mình, cho nên lúc này mặc cho Dịch Tân mong chờ thì chúng lại chẳng hiếm lạ gì. Về căn bản thì mỗi lần Dịch Tân đều phải thất vọng.

Anh vuốt bụng cô, sờ tới sờ lui, vuốt vuốt lại mà đám trẻ vẫn không để ý đến anh, thế là anh liền sờ đi chỗ khác, chơi với mẹ của bọn trẻ…

Mà mỗi lần như thế thì bọn trẻ sẽ lại động…

Tân Hành bắt lấy tay anh, nói khẽ: “Bọn chúng động này!”

Dịch Tân rất nhanh tay sờ lại, nhưng hai đứa lại yên tĩnh trở lại không thèm để ý đến anh.

Dịch Tân nhíu mày nhìn cô: “Chúng động thật à?”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

Mặt Tân Hành rất chân thành, nghiêm túc gật đầu: “Bọn chúng thật sự động mà!”

Lần đầu tiên như thế, anh tin! Dù sao anh cũng đã đồng ý với cô sẽ tin tưởng cô nhiều hơn, cho dù thật sự không tin cũng phải tỏ ra là tin.

Cho nên Dịch Tân quyết định giả vờ một lần.

Lần thứ hai, khi bé con không chơi với anh, ngược lại anh muốn chơi với mẹ bé con thì chúng lại động…

“Giật giật rồi!”

Lần này Dịch Tân rất bình tĩnh, nhưng vẫn miễn cưỡng thu tay lại, chân mày nhăn tít: “Động à?”

Tân Hành gật mạnh đầu: “Động!”

“Không động!”

“Động rồi!”

“Tân Hành.”

“Hả?”

“Em phải chú ý dưỡng thai.”

“Em vẫn chú ý dưỡng thai mà.”

“Bây giờ các con còn chưa phân biệt được đúng sai, em dạy cái gì chúng sẽ học cái đó đấy?”

“Ý anh là… Các con lớn lên sẽ giống em à? Ừm, con gái lớn lên giống em xinh đẹp dịu dàng, khí chất cao quý. Con trai giống em khoan dung, biết đạo lý?”

“... Thật ra thì không phức tạp như thế, ý của anh chỉ là anh dạy chúng nói dối thì chúng sẽ học nói dối đấy. Dĩ nhiên nói dối cũng không sao, anh chỉ sợ sau này khi chúng lớn sẽ nói dối em, đến lúc đó lại trò giỏi hơn thầy.”

“... Người ta đâu có nói dối.”

“Oh, được, cho em một cơ hội nữa. Các con động thật không?”

“... Động thật.”

“Động ở đâu?”

“Trái tim động.”

“...”

“Em nói rồi em có nói dối đâu.”

“...”

Em… đúng là không nói dối.

Khi Tân Hành mang thai đến tháng thứ bảy, Dịch Tân ít khi ra ngoài làm việc, mọi lúc đều ở nhà… chơi.

Tháng thứ bảy, em bé sẽ máy thai thường xuyên hơn, Dịch Tân không cần… ôm cây đợi thỏ như trước nữa, có lúc ôm cả nửa ngày em bé cũng chẳng thèm để ý đến anh. Tân Hành còn thầm kín nói với anh: “Chẳng có lẽ ngủ quên mất rồi.”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

Gấp đến độ nhiều lần anh còn muốn vỗ cho chúng tỉnh lại!

Dĩ nhiên là tâm nguyện không thành. Mỗi lần anh bắt đầu nảy sinh khuynh hướng bạo lực, Tân Hành sẽ lại âm thầm ném cho anh một ánh mắt tố cáo. Sau đó anh liền tự giác khom lưng thu nhặt lương lương tri rơi tán loạn trên đất…

Bây giờ thì tốt rồi, em bé thường xuyên máy thai, chỉ cần anh rảnh rỗi là bọn chúng có thể chơi với anh hơn nửa ngày. Có điều ngộ nhỡ chúng chơi mệt rồi không quan tâm đến anh nữa thì anh vẫn có thể chơi tiếp… Chơi với mẹ em bé…

Vì vậy ba mẹ con thay nhau chơi với anh…

Cuộc sống này của anh đúng là vô cùng hạnh phúc.

Một ngày nào đó, cuối cùng Tân Hành cũng biểu đạt sự bất mãn của đối với anh, khinh thường cùng với… ghen tị.

Dịch Tân nghe thế thì nhìn cô bằng đôi mắt yêu nghiệt, hỏi ngược lại: “Tại sao em chẳng bao giờ biết hưởng thụ thế nhỉ?”

“... Hưởng thụ?” Khóe môi Tân Hành giật giật.

“Rõ ràng là chúng ta cùng chơi với con, sau khi con ngủ anh lại có thể chơi với em. Anh và con thay phiên nhau hầu hạ em chơi mà em không biết hưởng thụ à?”

“... Là em chơi anh hay là anh chơi em?” Tân Hành bấn loạn.

Rõ ràng là cô và con thay phiên nhau chơi với anh, bây giờ từ miệng anh ra lại thành anh và con thay phiên nhau chơi với cô, sao cõi đời này có thể điên đảo như thế được?

“Ừ, nói vậy thì thật ra anh cũng không chắc lắm.” Người nào đó vẫn chưa mất sạch lương tâm, ít nhất vẫn hiểu được hoài nghi chính mình, rồi lại hỏi: “Em có dám chắc không?”

… Cũng như hoài nghi người khác.

“... Em không hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà…”

“Thế là được rồi!” Anh cắt ngang lời cô, tổng kết lại: “Như vậy là có thể lý giải rằng em bé chơi cùng chúng ta!”

“...” Hình như cô không thể phản bác lại câu này.

Các con, sao các con lại đáng thương thế này!



Từ sau khi mang thai, Tân Hành rất ít khi dùng điện thoại di động, một số ít lần cần liên lạc với Dịch Tân thì cô sẽ dùng điện thoại cố định.

Có nghĩa là bây giờ cô muốn liên lạc với người khác hầu như đều phải gặp mặt.

Không thể gặp mặt thì không thể liên lạc.

Một ngày nào đó, Tân Hành ở trong phòng sách, cô đang tìm cuốn truyện cổ tích thì nhìn thấy máy tính đang mở.

Cô rất tự giác, điện thoại di động còn không dùng nói gì đến máy tính. Cô bĩu môi ôm cuốn truyện cổ tích định đi ra ngoài.

Vậy mà đúng lúc đi qua máy tính thì thấy trên màn hình đang mở một email.

Mở đầu có hai chữ: Tiểu Nhị.

Cô ngay lập tức đứng đờ ra tại chỗ.

Trên đời này chỉ có một người duy nhất gọi cô như vậy, Thẩm Ngôn.

Trong lòng cô rối loạn, cứ thế đứng im tại chỗ đọc hết cả bức thư.

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

Tiểu Nhị,

Mấy ngày nay anh đang lang thang ở Verona. Verona, thành phố tình yêu, quê hương của Romeo và Juliet. Phố cổ xinh đẹp, rượu vang, đá cẩm thạch, Hồ Garda… Anh đi dạo bên hồ một mình vào buổi tối, và vẫn không nhịn được mà nghĩ nếu lúc này em ở bên cạnh anh, em sẽ thấy thích.

ở đây có một bức tường để cầu nhân duyên, có lẽ cũng tương tự như cây nhân duyên của chúng ta. Điểm khác nhau suy nhất là ở chỗ chúng ta có Nguyệt lão trông coi, còn ở đây thì có Romeo và Juliet thành toàn giấc mộng tình yêu cho người cầu nguyện. Có vô số tín đồ thường xuyên lui tới, trên dưới cả một bức tường toàn là giấy, có chỗ còn dán chồng lên nhau cả lớp dày. Anh đã nhân lúc chạng vạng tối đóng cửa để đếm thử, có rất nhiều giấy, từ rất nhiều năm rồi.

Nhìn mức độ tấp nập này có vẻ còn linh nghiệm hơn cây nhân duyên của chúng ta nhiều. Ít nhất thì anh nghĩ nếu đây không phải là một bức tường mà là một cái cây, thì có khi thân cây đã bị ép gãy rồi.

Tất nhiên, không phải chỉ vì sức nặng của những mảnh giấy dán trên đó, mà còn do những tín đồ trong lúc vô tình hoặc cố ý đụng phải nó.

Anh ở đây được ba ngày rồi. Mỗi buổi chiều anh đều đến đây, từ lúc đó cho đến khi đóng cửa anh đã đọc được nguyện vọng của vô số người… Cuối cùng anh rời khỏi đó nhưng không để lại chữ nào.

Không phải vì không tin mà chẳng qua là không muốn.

Tiểu Nhị, anh nghĩ em biết nguyện vọng của anh là gì. Nhưng ngoài nguyện vọng ra, anh học được cách thành toàn.

Anh nghĩ vào giờ khắc này, ít nhất anh có tư cách nói với em rằng: Tiểu Nhị, anh buông tay để em được hạnh phúc.

Bởi vì, ngay cả khi ở trong góc em không nhìn thấy, anh cũng sẽ không tiếp tục cưỡng cầu từ một phía nữa.

Đúng rồi, anh nghe nói em sắp sinh em bé. Chăm sóc tốt cho bản thân và em bé nhé… Dĩ nhiên lời này cũng không cần anh nói, anh chỉ nói được vài chữ này, đã có người khác nỗ lực vì em rồi. Đó là may mắn mà cả đời này anh cũng không có được.

Muốn cầu nguyện cho kiếp sau nhưng lại không dám. Bởi vì anh sợ em sẽ vì anh cầu nguyện mà sợ hãi kiếp sau.

Ngôn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Kudo Shinichi, Thvn1010
     
Có bài mới 03.12.2020, 22:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 1052 lần
Điểm: 22.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 421: Ngoại truyện: Đôi ba chuyện mang thai (8)

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

Sau khi đọc từng câu từng chữ, đến khi nhìn thấy chữ cuối cùng, Ngôn. Tân Hành mới cảm thấy trái tim mình co rút đầy đau đớn.

Một câu “Anh buông tay để em được hạnh phúc”, cô vốn dĩ nên vui vẻ, nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng mà không có, cô chỉ cảm thấy trái tim nặng nề buồn bã, giống như mây đen giăng kín trời trước cơn mưa mùa hạ, cảm giác gần như rất khó thở.

Bởi vì cô biết anh ta không thật lòng, chẳng qua là anh ta phải tự ép bản thân mình.

Trên thực tế thì cảm giác của cô rất chính xác.

Anh ta nói: Muốn cầu nguyện cho kiếp sau nhưng lại không dám. Bởi vì anh sợ em sẽ vì anh cầu nguyện mà sợ hãi kiếp sau.

Chỉ một câu nói mà như thể giáng một nhát dao mạnh mẽ vào trái tim cô.

Thẩm Ngôn, có phải anh cố ý nói thế không?

Ngay cả anh yêu tôi, tôi cũng không cho phép. Cho nên anh chỉ có thể rời xa quê hương và đến một phương trời mà tôi không thể nhìn thấy để tố cáo sự tuyệt tình của tôi? Sau đó lại một mình liếm láp quá khứ của chúng ta, những ký ức có hi vọng nhưng cũng đầy thương tổn?

Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thì làm gì có cảnh ly biệt buồn thương. Giờ đây người cũ thay lòng, anh lại nói giữa tình người luôn dễ đổi thay.

Nhưng mà Thẩm Ngôn, thay đổi không phải là tôi, mà là cuộc sống.

Là định mệnh khiến anh và tôi có một khởi đầu hoàn hảo nhất, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại kết cục tan vỡ.

Tự ép mình… cũng được.

Trên đời này có rất nhiều sự thật không thể chấp nhận nổi, cuối cùng người ta cứ tự ép mình rồi cũng sẽ tiếp nhận. Tôi hi vọng cho dù đau khổ lúc ban đầu nhưng đến cuối cùng anh cũng có thể thực sự buông tay.

Tắt máy tính đi, Tân Hành xuống lầu và đi vào phòng bếp.

Một người đàn ông đang ở đó chuẩn bị một bữa ăn của phụ nữ có thai cho cô, biết cô tới anh cũng không quay đầu lại mà bảo cô ra đi ra ngoài.

Cô gật đầu: “Được, em ở ngoài đợi anh.”

Nói rồi cô không đợi anh đáp lại mà xoay người đi ra ngoài.

Quả nhiên cô vừa ì ạch ra ngoài ngồi xuống ghế sô pha thì anh đã đi ra theo. Cô không thèm nhìn anh. Anh thấy thế thì cười, tự mình ngồi xuống cạnh cô: “Muốn nói gì với anh à? Sắc mặt không tốt, là đến hỏi tội à?”

Nói rồi anh quay sang nựng mặt cô.

Cô nghiêng đầu tránh, hừ khẽ: “Còn giả vờ?”

Anh gật đầu: “Thấy rồi à? Nhanh thế? Anh còn tưởng thức kia phải để đấy một ngày em mới thấy cơ?”

“Vâng, em thấy rồi, vậy anh giải thích với em đi xem nào.”

Anh rất vô tội, chớp mắt mấy cái: “Giải thích cái gì?”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

“Anh nói xem cần giải thích cái gì?”

Anh rất vô tội, xòe tay nhún vai: “Anh cảm thấy không có gì để giải thích cả.”

“Anh!” Cô tức giận hít sâu một hơi: “Vậy giải thích xem sao anh lại nhìn trộm thư của em.”

Anh nghe vậy thì mỉm cười và gật đầu: “Được.”

“Anh nói đi.”

“Đầu tiên anh sẽ giải thích với em thế nào là nhìn trộm? Nhìn trộm nghĩa là, ví dụ như sau này các con đi ra ngoài, em và anh đang đóng cửa làm chút chuyện tế nhị thì chúng tò mò đứng ngoài cửa, đó mới gọi là nhìn trộm.”

“... Anh!” Mặt Tân Hành không hiểu sao lại đỏ bừng lên.

Trong mắt Dịch Tân đầy ý cười, lại thật lòng an ủi ủi cô: “Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ không để cho bọn chúng thấy, cùng lắm bọn chúng chỉ có thể nghe trộm thôi.”

“...” Giống của anh đấy! Thế mà anh cũng kéo cả con xuống nước được!

Hai đứa bé này, rốt cuộc là đáng thương đến thế nào mới gặp phải người cha thế này chứ?!

Người nào đó còn không biết hổ thẹn mà tiếp tục tô hươu vẽ vượn: “Về phần email ý mà… Nó được gửi vào hòm thư chính là để cho người mở hòm thư ra sẽ nhìn thấy. Anh mở ra thì anh thấy thôi, quang minh chính đại, sao có thể gọi là nhìn trộm được?”

Tân Hành giật khóe môi: “Hòm thư này hình như không phải của ngày thì phải?”

“Hòm thư là của em, em đừng vội, anh đâu có nói là không phải.”

“Biết là tốt rồi! Vậy anh lấy trộm mật mã của em mở hòm thư là có ý gì?”

“Giúp em ngăn chặn thư rác.” Người kia nói đúng lý hợp tình một cách rất đơn giản và mạnh mẽ: “Giống như hòm thư của chúng ta có chế độ tự động chặn thư rác, em có nói hệ thống chặn thư nhìn trộm không? Nhưng mà hệ thống này đúng là vô dụng, virus hơi cao cấp một chút là đã thất thủ. Cho nên anh mới phải chặn thư cho em một cách thủ công. Anh làm thế này có thể hình dung là một hình thức nhân viên thủ công đi.”

“...” Đầu Tân Hành đầu vạch đen.

Hệ thống nằm không cũng trúng đạn! Dịch Tân tâm địa độc ác, cứ thế kéo em bé vô tội và hệ thống vô tội xuống nước. Dĩ nhiên điều anh muốn là dùng cách này để thể hiện anh và hệ thống, cũng như em bé đều vô tội, dễ thương, ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng trên thực tế thì anh chỉ làm liên lụy đến em bé và hệ thống vì sự xảo trá vô liêm sỉ của mình!

Dịch Tân còn cảm thấy bản thân là người tốt, quay sang phách lối khinh bỉ cô: “À đúng rồi, mật mã 654321 căn bản là không cần phải trộm.”

“...”

“Đây rõ ràng là mật mã công cộng, từ trước đến sau từ trái qua phải đều viết rõ ràng: Không cần khách khí, cứ dùng tự nhiên.”

“...”

Tân Hành đỡ trán, yên lặng quyết định chờ sau khi cô ở cữ xong, nhất định sẽ đổi mật mã! (Nam Mịch vạch đen đầy đầu: Bạn yêu à, đây thật sự là thái độ muốn đổi mật mã à?)

Nói nhăng nói cuội không phải là đối thủ của anh, Tân Hành không tranh chấp vấn đề nhìn trộm nữa, cho nên…: “Sao anh lại để em nhìn thấy?”

Dịch Tân nhìn cô như nhìn một đứa ngốc: “Bởi vì nó qua được hệ thống chặn thư rác và chế độ quét của nhân viên thủ công.”

“Tại sao lại qua được? Tiêu chuẩn chặn của anh là gì?”

“Tiêu chuẩn là anh vui. Anh vui thì qua, không vui thì xóa.”

“Đó là hòm thư của em, cần anh vui à? Anh không vui còn phải xóa?” Tân Hành rối tung rồi, giữa muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, Dịch Tân đúng là nổi bật siêu phàm.

“Chẳng lẽ hệ thống chặn lại thì không phải thế à?”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

“...” Lại lôi hệ thống ra kê chân…: “Rốt cuộc anh vẫn không muốn nghiêm túc nói chuyện với em đúng không?”

Cô bị anh làm cho tức đến mức bặm môi lại.

Dịch Tân buồn cười, ôm cô vào trong lòng khẽ thở dài: “Chẳng lẽ em còn chưa hiểu rõ ý của anh à?”

Tân Hành suy nghĩ một chút rồi gật đầu, xong lại lắc đầu: “Ý tứ rất rõ ràng nhưng vẫn không hiểu thể hiểu được. Chuyện này không giống việc mà người như anh sẽ làm.”

“... Vậy anh là người thích hợp để làm gì?”

“Âm hiểm cười một tiếng, thẳng tay xóa luôn.”

“.. Được, lần sau anh sẽ nhớ làm thế.”

“Anh cảm thấy Thẩm Ngôn sẽ chỉ viết một lá thư cho em thôi ư?”

“Không biết.”

“Vậy anh có coi Thẩm Ngôn là một trái bom hẹn giờ không? Không biết lúc nào anh ta sẽ lại xuất hiện.”

“Không đâu, vì anh sẽ chặn lại. Không phải lần nào anh ta cũng qua được.”

“...” Quả nhiên… “Vậy lần này sao lại qua được?”

“Bởi vì tâm trạng và trạng thái lúc này của anh ta vô cùng hoàn hảo, anh cảm thấy rất cần cho em cảm nhận một chút.”

Tân Hành giật giật khóe môi: “Bây giờ tâm trạng của anh ta rõ ràng là rất tiêu cực, rất suy sụp, đó là thái độ muốn từ bỏ cả cuộc đời đấy, ok?”

“Cho nên anh mới nói là rất hoàn hảo.”

“...”

Cho nên anh cho em xem không phải là vì anh chưa mất sạch nhân tính, chẳng qua là anh muốn kéo em tới chia sẻ cảm giác vặn vẹo khi đánh bại tình địch, nhìn tình địch tha hương nơi đất khách chứ gì?

Quả nhiên không thể nhìn anh bằng góc nhìn của người lương thiện!

Tân Hành chật vật lắc đầu, nói đến Thẩm Ngôn lại đột nhiên nhớ đến một người khác.

“Em vẫn quên chưa hỏi anh, sau đó anh đã làm gì Lạc Tiểu Xuyên?”

“Đưa vào câu lạc bộ đêm rồi.” Người nào đó nói rất thẳng thắn.

“Anh…” Tân Hành hơi dừng lại, mở to mắt nhìn anh: “Sao anh lại làm chuyện như thế?”

Anh nhún vai: “Vậy em muốn anh làm thế nào?”

Cô cẩn thận ướm hỏi: “Anh không nghĩ đến việc giết cô ta luôn chứ?”

Anh thành thực lắc đầu: “Không có. Cô ta đâu có giết em, sao anh có thể giết cô ta được chứ? Tân Hành, không phải anh nói em đâu nhưng mà em đúng là tàn nhẫn quá.”

… Dịch Tân nói cô tàn nhẫn, sao trên đời này lại có người không biết xấu hổ đến mức này?

“Cô ta chỉ lừa em rồi giao cho người khác. Được, vậy anh cũng giao cô ta cho người khác, thế mới công bằng.”

Tân Hành lau mồ hôi lạnh trên trán: “Anh đối nhân xử thế đúng là công bằng!”

Sau khi quẫn bách hỏi: “Vậy giờ cô ta đang ở đâu?”

Dịch Tân nhíu mày: “Em chắc chắn là bây giờ cô ta không ở đó à?”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

Tân Hành nghiêng đầu nhìn anh: “Thông thường anh sẽ không chủ động thẳng thắn mà sẽ làm em nghi ngờ cách hành động của anh, trong chuyện thế này anh cũng sẽ giấu nhẹm đi. Nếu anh nói thẳng thế này thì chỉ có một cách để giải thích.”

“Giải thích cái gì?”

“Sự thật là đã có phát sinh khác. Sau đó, anh sẽ mặt dày nói với em cái gì nhỉ, mặc dù đã từng thế này thế kia, nhưng mà bây giờ… Anh ấy à, luôn trải đường lui rất chu đáo.”

Dịch Tân nghe cô nói thì trong ánh mắt dần lộ ý cười, gật đầu: “Ừ, cuối cùng cũng hiểu anh rồi.”

“Nói đi, cuối cùng sao lại thay đổi quyết định, thả Lạc Tiểu Xuyên đi?”

Dịch Tân mỉm cười nhìn cô: “Thẩm Ngôn đến cầu xin anh.”

“Oh?” Tân Hành nhìn anh: “Anh ta đến tìm anh, mà anh không thẳng tay cho một phát súng giết luôn à?”

Dịch Tân nheo mắt lại: “Anh nhớ là có người khóc lóc xin anh đừng động đến anh ta.”

“...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Thvn1010
     
Có bài mới 12.02.2021, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 1052 lần
Điểm: 22.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chúc mừng năm mới, theo truyện cả năm nay rồi. Năm qua là một năm nhiều biến động đối với Gem. Nhưng vẫn muốn giữ lại một nơi quen thuộc để trở về như ngồi đây và edit những chương cuối cùng của bộ truyện này. Dù không phải người bắt đầu nhưng mong có thể là người lấp hoàn hố này. Cảm ơn mọi người vì vẫn còn ở đây, mình sẽ cố găng tranh thủ thời gian edit hoàn truyện ^^! Love you all!

Chương 422: Ngoại truyện: Đôi ba chuyện mang thai (9)

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

Tân Hành giật giật khóe môi: “Em cũng nhớ rằng anh không phải người tự giác cho lắm. Để anh cố hết sức tuân thủ cam kết đã là miễn cưỡng lắm rồi, huống hồ còn tự giác đáp ứng yêu cầu của anh ta.”

Dịch Tân bật cười, rất tự hào và liên tục hôn lên mặt cô: “Ừ, anh thích em hiểu rõ anh như thế!”

“...” Không biết xấu hổ mà còn tỏ ra tự hào…

“Anh đồng ý với anh ta, dĩ nhiên là điều kiện trao đổi của anh ta đủ để anh suy nghĩ đến việc tạm thời đáp ứng anh ta trước.” Người nào đó không có ý định nói hết ra, trong mắt toàn là vẻ tính toán nham hiểm.

“Điều kiện trao đổi? Còn tạm thời?” Tân Hành nghi ngờ.

Dịch Tân nhìn cô và cười: “Tạm thời nghĩa là lúc nào anh cũng có thể bắt Lạc Tiểu Xuyên lại.”

“Anh…” Ngón tay Tân Hành run rẩy chỉ vào anh: “Anh… Cái người này rõ ràng là muốn lúc nào cũng có thể đổi ý đúng không?”

Dịch Tân nghe thế thì dù bạn vẫn ung dung liếc qua bụng cô: “Tân Hành, anh phát hiện từ lúc em mang thai con của anh thì em ngày càng thông minh ra.”

“...” Tân Hành vạch đen đầy đầu: “Không có con của anh thì em vốn dĩ đã rất thông minh nhé.”

Dịch Tân bật cười, không tranh luận với cô mà chỉ hỏi: “Vậy mẹ trẻ con vốn dĩ đã rất thông minh ơi, hay là em nói cho anh biết xem Thẩm Ngôn đã đồng ý với anh cái gì đi?”

“...” Tân Hành quẫn bách, cô làm sao mà biết cái này được! Ngượng ngùng cười một cái, cô sờ lên cái bụng nhô cao của mình: “Em vốn dĩ rất thông minh, là mang thai hai đứa con của anh khiến em bị liên lụy đần đi rồi.”

… Thì ra không chỉ có một người đàn ông thích kéo con xuống nước, đến mẹ của bọn trẻ cũng không hề khách sáo gì cả…

Hai đứa bé này, rốt cuộc là đáng thương đến mức nào mới gặp phải cha mẹ như vậy!

Trọng điểm ở đây là cha mẹ này còn không có chút tự giác nào, tự mình chơi rất vui vẻ, nói hươu nói vượn hoài mà không có một chút chướng ngại tâm lý nào cả.

Thậm chí điều làm người ta phẫn nộ hơn là hai người này nói qua nói lại xong thì người này liền ôm người kia đang bầu vượt mặt lên đùi, rồi triền miên ân ân ái ái một hồi.

Sau đó cái gì mà Thẩm Ngôn, Lạc Tiểu Xuyên, rồi con cái đều là mây bay hết, hai người họ chỉ lo âu yếm nhau!

Cả hai đều là củi khô bốc lửa, nhưng vì… tình hình hiện tại nên chỉ có thể nhẹ nhàng một chút để khỏa lấp ham muốn cho nhau. Dĩ nhiên ngay cả nhẹ nhàng cũng không được làm quá, nếu chẳng may súng cướp cò không khống chế nổi thì hậu quả sẽ rất thảm…

Dĩ nhiên cũng đừng hy vọng đôi cha mẹ này tự giác đến thế, chẳng qua là vì có vết xe đổ trước đó rồi nên họ không thể không chấp nhận. Mà nói ra thì vết xe đổ này cũng hơi xấu hổ.

Vào một ngày nào đó, Dịch Tân đã hơi có ý thức, biết bụng Tân hành quá lớn nên anh không thể quá đói khát được. Nhưng Tân Hành lại cứ không biết sống chết trêu chọc vào anh.

Thật ra thì trong lòng Tân Hành cũng rất đen tối: Cho anh mặc quần áo vào liền phách lối này, cho anh phách lối! Anh phách lối đi, bà đây phải nhìn dáng vẻ anh thèm mà không được, phải xem anh cứng đờ cả người mà vẫn phải cắn răng mặc quần áo cho em! Bay giờ em có hai con bảo vệ, em, không, sợ, anh, đâu!

Dĩ nhiên loại người như vậy sẽ có kết cục rất bi thảm. Từ rất nhiều năm trước các cụ đã dạy rồi: Tự tạo nghiệt không thể sống!

Rõ ràng khi Dịch Tân bắt nạt Tân Hành đều khống chế tốt mức độ, kết quả là anh có thể vui vẻ, còn cô không chỉ không làm được gì, hơn nữa còn phải cống hiến không ít sức lực cho hành trình vui vẻ của anh.

Nhưng khi Tân Hành bắt nạt Dịch Tân thì đúng là hỏng bét. Cô chỉ học được bề ngoài của anh, nhưng không học được cái tinh túy, cô không biết tính toán mức độ.

Bắt nạt nhẹ nhàng, người ta không có cảm giác.

Bắt nạt quá độ, người ta hoàn toàn hóa thân thành cầm thú...

Vì vậy Tân Hành tự tạo nghiệt không thể sống, đang khoan khoái cắn vào ngực người ta, người nào đó ở dưới cô đang siết chặt bàn tay không dám nhúc nhích đột nhiên bùng nổ…

Lật người, áp đảo, sau đó là một nụ hôn khiến người ta điên hồn loạn phách.

Lúc ấy đại não của Tân Hành đã hoàn toàn chết máy, đợi đến khi cô phản ứng lại thì người kia đã… tiến vào rồi.

Sau đó… khụ, Tân Hành nghĩ nếu đã vậy rồi thì...

Cứ thế cô đã đi theo anh phóng túng một lần.

Ai đó rất hạnh phúc, đừng đánh giá thấp người đàn ông bị giam cầm dục vọng mấy tháng liền, mặc dù đã rất cẩn thận, hết sức nhẹ nhàng, nhưng khi đã hăng hái lên thì nói chung là không thể tự chủ được liền đặt… vui vẻ… lên đầu.

Tân Hành cũng vậy, đừng đánh giá thấp người phụ nữ động chút là bị đàn ông hôn hít ôm ấp, quần áo cũng đã cởi sạch rồi mà không lần nào được thỏa mã đến bước cuối cùng. Bình thường trước khi mê muội, Tân Hành còn có thể giữ ý chí kiên định, nhưng một khi mê muội…

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

Giống như dòng nước vậy, trước khi rơi vào thì bạn có thể rất mạnh mẽ, còn có thể cẩn thận phòng tránh mà đi đường vòng, nhưng một khi đã bước vào… thì chỉ có thể bị cuốn đi, đừng mơ giữ lại được một sợi tóc!

Đó là một trận hạn hán kéo dài, cả hai người đều không khống chế được, trên lưng Dịch Tân còn lưu lại mấy dấu móng tay cào…

Nhưng mà… lúc hưởng thụ thì hoàn mỹ, kết cục cuối cùng mới làm cho người ta khủng hoảng.

Không bao lâu sau, bụng Tân Hành bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ, thân dưới tiết ra một ít máu, Tân Hành ngay lập tức bị dọa cho òa khóc.

Mặc dù cô bị Dịch Tân chọc nên đã nhiều lần kéo các con xuống nước, nhưng trong nội tâm cô vẫn rất nâng niu hai đứa trẻ này!

Đứa bé là may mắn cô khó khăn lắm mới có được. Nếu vì sơ suất của cô mà chúng xảy ra sơ suất gì…

Không dám tiếp tục, cô mới nghĩ đến đây đã khóc hu hu lên.

Dịch Tân vừa thấy cô thế thì cũng luống cuống, trong lúc cô đau đớn, anh không nói hai lời mà ôm cô chạy thẳng đến bệnh viện. Dọc đường đi anh vừa hôn vừa an ủi, cô lại càng khóc to hơn.

Sau này rất nhiều lần anh nhớ lại thì cảm thấy lúc đó thay vì nói anh bị con hù dọa, chi bằng nói nói anh bị nước mắt của Tân Hành dọa sợ có vẻ đúng hơn.

Anh cũng đã đặt giả thiết, nếu lúc ấy cô không khóc, có khi anh sẽ giúp cô nhìn thử, sau đó nói thẳng cho cô biết… Không sao hết, em đừng bị hai đứa con hư này lừa, chúng chẳng làm sao cả…

Sau đó anh sẽ giúp cô hầm chút đồ bổ máu an thai coi như xong chuyện.

Nhưng Tân Hành lại quá sợ hãi cho nên cứ thế khóc ầm lên. Mỗi lần cô bị dọa khóc thì Dịch Tân liền đau lòng.

Chính vì vậy Dịch Tân cứ thế ầm ĩ đưa Tân Hành vào bệnh viện…

Bệnh viện…

Lại gặp đúng một nữ bác sĩ có tài, tài cao ấy mà, người tài cao thì gan lớn! Bà ấy không sợ sự uy hiếp của Dịch Tân, sau khi kiểm tra cho Tân Hành thì nhìn cô với ánh mắt không đồng tình chút nào: “Sao lại không cẩn thận như vậy! Thân thể của cô vốn đã không tốt, bụng lớn như vậy thì càng không nên làm chuyện phòng the. Tình yêu nam nữ là chuyện dễ hiểu, nhưng cô cũng phải quan tâm đến trạng thái cơ thể của mình chứ.”

Lúc ấy Tân Hành nằm trên giường bệnh với đôi mắt sưng đỏ, còn bị bác sĩ mắng thì nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại được lại tiếp tục rớt ra.

Dịch Tân thấy thế thì trái tim cũng mềm ra thành vũng nước: “ Xuỵt, đừng khóc, sau này… Anh không ép buộc em nữa.”

Tân Hành vốn đang rơi lên, thoáng cái đứng hình.

Cái gì, ép buộc?

Cô cũng không dám tự nguyện nữa có được không hả!

“Cái gì? Ép buộc! Cậu Dịch, sao cậu có thể làm vậy với vợ mình hả? Bây giờ vợ cậu đang có thai con của hai người, thân thể cô ấy vốn đã không tốt, cậu biết cô ấy khổ cực đến thế nào không hả? Cậu lại chỉ vì sự sảng khoái nhất thời của mình…”

Cho nên, nữ bác sĩ tràn đầy tinh thần trọng nghĩa đã bắt đầu chỉ trích Dịch Tân ầm ầm như thế…

Dịch Tân đã bao giờ bị ai mắng mỏ thế đâu? Gân xanh trên trán anh nhảy ầm ầm mấy cái, nhưng may mà Tân Hành không khóc nữa.



Từ ngày đó, sau khi hai người bị mất mặt ở bệnh viện một trận thì đã bớt phóng túng lại.

Sau này dù có không kiềm chế được vuốt ve an ủi như bây giờ thì cả hai cũng đều rất cẩn thận và biết điểm dừng.

Mặc dù mới một chút đã dừng cũng rất đau khổ… Nếu Dịch Tân có thể khóc được như Tân Hành thì chắc anh đã khóc không biết bao nhiêu lần rồi!

Nhưng anh lại chỉ có thể làm như không sao cả, mạnh mẽ đè nén ham muốn trong lòng xuống, sửa sang lại quần áo cho cô rồi lại ôm cô vào lòng. Cùng lắm anh cũng chỉ ra ám hiệu: “Tân Hành, chúng ta chỉ đẻ một lần này thôi nhé, được không?”

Tân Hành mở mắt nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước: “Anh thật sự không thích con thế à?”

“Anh… thích.” Người nào đó đáp lời rất gian nan.

“Nhưng mà anh thích em hơn.” Trong lúc nói chuyện, anh lại hôn lên mặt cô.

Tân Hành suy nghĩ một chút rồi nói: “Em bé chỉ có thể chiếm được em mười tháng, có mười tháng thôi mà anh cũng không vui à?”

“... Tân Hành, một năm cũng chỉ có mười hai tháng thôi.”

“...” Ý ở đây chính là rất không vui rồi.

Tân Hành quẫn bách đành chuyển chủ đề: “Đúng rồi, anh còn chưa nói Thẩm Ngôn đáp ứng anh cái gì?”

“Chỉ mang thai một lần này?”

“... Chúng ta nói  về Thẩm Ngôn trước đi.”

“Nói chuyện mang thai này trước.”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

“... Lần này mang thai rất ổn, không cần anh lo lắng.”

“Anh muốn nói đến lần sau!”

“... Nói lần sau sớm quá, chờ bọn trẻ lần này ra ngoài đã rồi nghĩ thêm.”

“Tân Hành.” Người nào đó đã cao giọng lên có vẻ hơi nguy hiểm.

“A?”

Người kia nheo một bên mắt lại, nói từng câu từng chữ: “Tuyệt, đối, không, có, mang, thai, lần, hai!”

Khi nói lời này bàn tay anh đúng lúc đặt lên bụng cô, cách một lớp da, phía dưới chính là… em bé.

Thần kinh của Tân Hành trở nên căng thẳng, bị vẻ nguy hiểm của anh uy hiếp, thoáng chốc cốt cách đã bị hư tổn, vội vàng ngượng ngùng gật đầu: “Ừ… Được.”

“Thật à?” Người nào đó không tin tưởng lắm, bàn tay trở nên nặng nề hơn.

Tân Hành rét run, vội vàng gật mạnh đầu: “Thật, thật mà!” Nói rồi còn tội nghiệp không quên nhắc nhở anh: “Anh không tin em, chẳng nhẽ còn không tin chính anh sao?”

Anh…

“Anh đúng là không tin bản thân anh lắm.” Anh thấy hơi thất bại, ngay sau đó đã đổi lời thoại: “Dĩ nhiên anh càng không tin em hơn.”

Hai người này đúng là người tám lạng kẻ nửa cân…

Tân Hành: “...”

Anh mới là không tin được!

Cái gì mà tuyệt đối không có? Ở đâu ra mà tuyệt đối? Không phải anh rất thích chuyện tạo người này sao?

Chỉ cần anh dám làm thì em sẽ dám có!

Trong lòng Tân Hành âm thầm suy nghĩ xấu xa, nhưng ngoài mặt lại cười lấy lòng với anh, còn chủ động hôn lên mặt anh: “Anh không thích thì chúng ta không cần nữa, anh vui là được rồi.”

Tự dưng dâng ân cần… Đôi mắt gian trá của Dịch Tân nhẹ nhàng nhíu lại.

Tân Hành rét run, vội vàng chuyển chủ đề: “Anh nói chuyện của Thẩm Ngôn nhanh lên, tại sao anh lại đồng ý với anh ta?”

Dịch Tân nhìn cô một hồi lâu rồi mới trả lời: “Anh ta đồng ý với tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới, ba năm rưỡi mới được về, còn phải mang theo Lạc Tiểu Xuyên. Hơn nữa không được cho là anh không biết mà giữa đường lén bỏ lại cô ta. Anh ta dám bỏ lại thì anh dám nhặt về, lại vứt vào câu lạc bộ đêm.”

Tân Hành: “...”

Vạch đen đầy đầu, Tân Hành mím môi: “Anh thật sự không giống người biết tác hợp nhân duyên cho người khác.”

“Anh tác hợp rồi đấy.”

“Vâng, em biết, em tò mò là sao đầu anh có thể nảy ra được ý tưởng lương thiện như thế? Người làm việc thiện đều là người hiền lương, anh làm gì có chỗ nào hiền lương đâu… Thứ anh có thể nghĩ đến chẳng lẽ không phải là đào một cái hố xong chôn luôn cả Thẩm Ngôn lẫn Lạc Tiểu Xuyên xuống à? Một lần vất vả, nhàn nhã cả đời.”

“...” Dịch Tân giật giật khóe môi, ánh mắt có vẻ hơi lúng túng: “Thật ra thì là Thẩm Ngôn tự mình đề nghị. Nếu không anh đã đào hố chôn họ thật rồi.”

“...” Em biết ngay mà…

“Sao Thẩm Ngôn lại đề nghị thế?” Tân Hành hơi cau mày.

Giọng Dịch Tân hơi cao lên: “Em thế này là đang không vui à?”

Tân Hành run rẩy, cuống quít chối: “Không có, hoàn toàn không có!”

“Thật chứ?”

“Thật mà!”

“Anh thấy là em đang không vui.”

“Không có, hoàn toàn không có! Em thề!”

“Vậy được, em thề đi.”

“... Em chỉ đang hơi nghi ngờ, Lạc Tiểu Xuyên ở bên cạnh Thẩm Ngôn lâu như thế, nếu anh ta thích thì đã thích lâu rồi. Không thích chính là không thích, không thích thì tại sao lại hứa đưa cô ta đi quanh thế giới, làm cho một chuyện vốn vui vẻ trở nên lúng túng như vậy?”

Dịch Tân hơi nheo mắt, nhìn sâu vào mắt cô: “Bắt anh ta đi khắp nơi trên thế giới đã là một chuyện không vui vẻ gì rồi. Nếu đã không sung sướng gì thì có mang thêm một cô gái không nặng không nhẹ cũng có gì khác đâu? Quan trọng nhất là còn có thể thuận tiện cứu cô ta khỏi bể khổ. Cho dù không thích thì cô gái kia rơi vào tay anh cũng là vì hy sinh cho anh ta. Nếu Thẩm Ngôn vẫn còn là một người đàn ông thì nên cứu cô ta.”

Tân Hành gật đầu, rồi lại hỏi: “Vậy nếu anh biết Thẩm Ngôn không thích Lạc Tiểu Xuyên thì sao còn bắt bọn họ đi cùng nhau tận ba năm rưỡi làm gì?”

Dịch Tân cười bí hiểm, giam cô vào trong lòng mình: “Tân Hành à, tình cảm có thể bồi dưỡng mà. Sao em dám khẳng định để Thẩm Ngôn ngủ cùng chỗ với một cô gái khác suốt ba năm rưỡi mà anh ta lại không động lòng? Cho dù không phải với cô gái đó thì trong lần chu du này, thế giới rộng như vậy, anh không tin anh ta lại không tìm được một người khiến mình động lòng!”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor.

“Anh… Đúng là độc ác!” Tân Hành không nhịn được toát mồ hôi lạnh, trận vây bắt này của Dịch Tân đúng là cẩn thận!

Cho anh ta một người ở bên, rồi lại cho anh ta vô số chân trời, bao vây gần xa chặt chẽ!

Xem anh ta trốn đi đâu!

Dịch Tân khẽ cười, cười đến mức cực kỳ kiêu ngạo.

Cho anh ta giành Tân Hành với anh! Đây sẽ là kết cục của anh ta! Cứ ngoan ngoãn mà đi khắp thế giới đi, ngoan ngoãn mà tìm lại trái tim của anh ta đi!

Không tìm được ư? Không sao cả, tôi để cho Lạc Tiểu Xuyên cầm chân anh!

“Thảo nào Thẩm Ngôn lại tuyệt vọng đến thế…” Một hồi lâu sau Tân Hành mới không nhịn được mà cảm khái.

Tròng mắt Dịch Tân hơi híp lại: “Anh ta không tuyệt vọng, thế em muốn anh tuyệt vọng à?”

“...” Tân Hành cuống lên: “Mọi người ai chẳng có lòng trắc ẩn. Dịch Tân, em cũng có lòng đồng cảm như vậy có được không hả? Thật ra thì… Vừa rồi em rất muốn trả lời thư của Thẩm Ngôn, nói cho anh ta biết: Đừng tuyệt vọng như vậy, kiếp sau tôi sẽ để anh và Dịch Tân có cơ hội cạnh tranh công bằng.”

“Cạnh tranh công bằng?”

“Cạnh tranh công bằng.”

“Được lắm, em nhớ đầu tiên phải trả anh hai mươi năm.”

“A?”

“Kiếp này, trước khi em hai mươi tuổi, anh ta có mặt nhưng anh thì không. Không phải em muốn công bằng cạnh tranh sao? Vậy đầu tiên em trả anh hai mươi năm đã.”

“...” Đầu Tân Hành chảy đầy mồ hôi lạnh.

Dịch Tân nhẹ nhàng cười và hỏi: “Còn muốn công bằng cạnh tranh không?”

“... Không muốn.”

“Bây giờ mới ngoan này.” Lúc này Dịch Tân mới hài lòng hôn lên mặt, rồi lại sờ bụng cô: “Em bé có bắt nạt em không?”

“... Cha em bé bắt nạt em.”


Đã sửa bởi TranGemy lúc 12.02.2021, 21:11, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Eavesdrop, Tammynguyen, Vndlinh_0512 và 384 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 260, 261, 262

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 122, 123, 124

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 155, 156, 157

7 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

8 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

19 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 716 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 443 điểm để mua Hamster lúc lắc
LogOut Bomb: linhlunglinh -> Yêu tà
Lý do: :3
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 200 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Nữ thần ánh sáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé mua sắm
Sunlia: viewtopic.php?t=415558&tn=gia-dinh-warr sao tr này lại ở trong mục góp ý mà vẫn chưa chuyển ra vậy
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster nghịch tất
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 255 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 246 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 249 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lãnh Băng Hinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 651 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: Hạ gia vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 579 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 437 điểm để mua Ngọc xanh 4
Lạc Vân Yên: ._. Kênh chat diễn đàn không ai chat nữa à
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 529 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 371 điểm để mua Cỏ ba lá 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 644 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster nổi giận
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Heo hồng lúc lắc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.