Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 253 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 08.03.2018, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 250
Được thanks: 523 lần
Điểm: 15.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 28
Huhu, mới ra Tết ss kia bận quá nên Gem lại ngoi lên trả chương cho các nàng đây. Đừng giận các ed à nghen, hic. Tuần này học 3 môn thì kiểm tra cả ba, buồn quá thể đáng luôn! TT.TT.
Chúc các nàng 08/03 hạnh phúc nghen!

--- ------ ------ ------ ------ -------

Chương 241: Ba chữ của cô, đổi lấy tất cả tấm chân tình của anh(1)

Edit: TranGem

Từng gặp qua biển xanh, sông nhỏ có đáng là gì. Chưa từng tới Vu Sơn thì sao gọi là thấy mây.

Tân Hoành gần như lớn lên bên cạnh Du Thận Khanh, bên cạnh Du Thận Khanh chưa bao giờ thiếu những người đàn ông ưu tú, có nhiều ưu điểm khác nhau, lúc nhỏ Tân Hoành đã từng hỏi Du Thận Khanh, liệu có người nào đó có khả năng trở thành ông ngoại không. Lúc đó, Du Thận Khanh không hề do dự nói với cô, không có khả năng đó.

Tân Hoành hỏi, tại sao có thể khẳng định như vậy?

Du Thận Khanh trả lời cô rằng: “Từng gặp qua biển xanh, sông nhỏ có đáng là gì. Chưa từng tới Vu Sơn thì sao gọi là thấy mây.”

Nếu có một người đàn ông từng làm cho cháu nguyện ý dốc hết tất cả, từ sinh mạng, cho tới linh hồn, thì khi người đó rời đi rồi, cũng sẽ mang theo tất cả của cháu, bao gồm cả linh hồn cháu. Khi đó, cháu làm gì còn lại cái gì? Cái gì cũng không có, còn có thể yêu được ai?

Khi đó, Tân Hoành cũng không hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong câu nói của Du Thận Khanh, cô chỉ hiểu đơn giản là từng có một người đàn ông đã làm cho bà ngoại của cô không thể yêu ai được nữa.

Cô biết, người đàn ông kia chính là ông ngoại của cô, nhưng cô cũng không biết ông ngoại cô là ai.

Dù người đàn ông kia đã rời khỏi cuộc đời Du Thận Khanh, nhưng bà cũng chưa bao giờ nhắc đến ông, giống như bà đã sớm lãng quên người đó rồi.

Tân Hoành vẫn không hiểu, vậy tình cảm kia là gì, rõ ràng cả đời chỉ yêu một người, mà lại có thể tỏ ra như sự quan tâm đó chưa từng tồn tại.

Nhiều năm sau, khi Tân Hoành gả cho Dịch Tân, khi cô yêu Dịch Tân, rốt cuộc mới có thể hiểu rõ.

Dịch Tân chính là định mệnh mà nhất định Tân Hoành sẽ dành tình cảm cả đời cho anh. Nếu như có một ngày, Dịch Tân không còn yêu cô nữa, cô cũng sẽ mất đi khả năng yêu một người khác.

Khi Dịch Tân vô tình bắt cô từ bỏ giọt máu trong bụng thì cô cho rằng ngày đó đã tới.

Đoạn tình cảm của anh và cô mỏng manh vậy thôi, ngắn ngủi vậy thôi. Từ đó về sau, người đàn ông này sẽ hủy hoại tất cả tình yêu trong cô, niêm phong trí nhớ cô lại, chỉ dành riêng cho anh, rồi sẽ giống như bà ngoại đã làm với ông ngoại, Tân Hoành cũng sẽ tỏ ra như thể Dịch Tân chưa hề tồn tại trong cuộc đời cô.

Chỉ là, sự tồn tại của anh trong quá khứ quá đỗi chân thật, cùng với tình yêu của cô, đều bị cô chôn cất không còn dấu vết.

Từ đó, như thể sinh ly tử biệt.

Cô tuyệt vọng không thể chấp nhận được, bởi vì cô không có được sự kiên cường như Du Thận Khanh, có thể chịu đựng để cho người khác dày vò trái tim mình như vậy.

Cho nên khi Dịch Tân quỳ gối trước giường cô, ấn khẩu súng trong tay cô vào ngay tim anh thì trong một giây, thật sự cô đã muốn nổ súng. Rõ ràng tất cả tâm trí cô đều đã chôn vùi cùng tình yêu này, không bằng, để anh cùng đi với cô? Cho dù như thế nào, ít nhất, tình yêu của cô vẫn được bảo toàn.

Nhưng cũng chỉ là trong suy nghĩ. Khi anh hung hăng áp bức điều khiển ngón tay cô, buộc cô phải ấn cò súng thì cô lại hết sức phản kháng, có thế nào cũng không chịu nghe theo.

Một giây kia, cô biết, nếu có muốn chôn cất, cũng chỉ có cô và tình yêu của cô, mà tuyệt đối sẽ không có anh. Cô, không bỏ được anh.

Cho dù là không có duyên ở bên nhau đi chăng nữa.

Khi rời khỏi anh, rời khỏi nhà họ Dịch, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô biết, từ nay trở đi cuộc đời cô sẽ không còn màu sắc nữa, hy vọng duy nhất là cô có thể giống như bà ngoại, mấy chục năm sau, cũng có thể lặng lẽ nhìn hoa nở hoa tàn, mây đến mây đi, như thể trong sinh mệnh của cô chưa từng tồn tại người đàn ông Dịch Tân này.

Cho dù, nhất định sẽ rất đau khổ, đau đến khắc cốt ghi tâm.

Cô cũng không còn lựa chọn nào khác.

May thay, trời thấy được Dịch Tân không phụ cô. Anh ấy hiểu cô, hiểu tình yêu của cô.

Cô biết, Dịch Tân hiểu được tình yêu của cô, —— anh ép cô phải nhận thức rõ tình yêu ấy ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Ba chữ của cô, đổi lấy tất thảy nhiệt tình và chân thành của anh.

Cô biết, anh cũng hiểu.

Tình yêu của cô được anh nâng niu trân quý.

Dịch Tân như vậy, khiến trái tim Tân Hoành cũng phát đau, cô ôm anh, vùi mặt trong lòng anh rơi lệ.

Anh cũng không nói gì, chỉ ôm cô, hôn thật sâu lên hàng nước mắt trên mặt cô.

Từ đêm đó trở đi, tình cảm vợ chồng của Tân Hoành và Dịch Tân ngọt ngào chưa từng có, chính xác mà nói, là Dịch Tân yêu chiều Tân Hoành.

Cô gái Tân Hoành này, trời sinh đã thiếu chút tế bào lãng mạn, thỉnh thoảng mới có một lần không kìm hãm được kích tình mới có thể thổ lộ ra như vậy, nhưng sau khi thổ lộ thì sao? Tân Hoành cảm thấy, để cho người kia biết được tâm ý của mình là được rồi, cuộc sống sau này sống như thế nào, chính là nên quý trọng thì phải quý trọng… Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, nên tiết chế cũng nhất định phải tiết chế!

Nhưng hiển nhiên là Dịch Tân thì không nghĩ như vậy.

Đối với anh, người thổ lộ trước là Tân Hoành, hai năm nay anh hết lòng yêu thương che chở cho cô, bây giờ cô nói với anh ba chữ mà anh vốn cho rằng cả đời này cũng không được nghe! Thế mà lúc này cô nói ra rồi, làm sao có chuyện bản chất cầm thú của Dịch Tân có thể giữ được đạo đức?

Vì vậy, anh mới làm ra chuyện hết sức cầm thú với cô.

Lúc đầu Tân Hoành còn chủ động phối hợp, nghĩ rằng người đàn ông này yêu cô, cô cũng thương anh, đôi bên lưỡng tình tương duyệt. Chuyện ân ái cũng là việc nên làm thôi, cô thân là vợ anh, cũng nên để cho ông xã mình hưởng phúc lợi.

Có điều, một thời gian sau cô đã chống đỡ không nổi nữa. Nói chính xác là thân thể cô chống đỡ không nổi.

Cái này gọi là gì? Hàng đêm sanh ca*? Từ nay quân vương bất tảo triều**?

* Hàng đêm sanh ca: Hàng đêm hoan ái (abcxyz). – TranGemy DĐLQĐ.
**: Theo Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị: "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều".
Dịch nghĩa: Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa. – TranGemy DĐLQĐ.

Không phải là anh chưa từng quan hệ với cô, quan trọng là, hơn một tháng, anh cứ vậy giữ vững trạng thái ấy hơn một tháng, ngày ngày nhiệt tình như lửa, hứng thú không giảm chút nào, một chút dấu hiệu giảm sút cũng không có, làm sao cô có thể chịu nổi.

Cô chợt nhớ ra ngày nào đó ở trong siêu thị, anh thuận miệng nói một câu “Tân Hoành, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi.” Thoáng chốc, cả người run rẩy.

Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là trăng mật gì đó?

Nhưng trăng mật kiểu này cũng có chút dài quá rồi!

Đợi đến buổi trưa khi cô tỉnh ngủ, anh cũng đã đi làm về, lúc hai người ăn cơm, cô cẩn thận nhắc đến vấn đề quan trọng này với anh.

Vậy mà, trong nháy mắt người nọ đã cười đến là tà mị: “Thì ra là vẫn nhớ kỹ à?”



Đã sửa bởi TranGemy lúc 11.04.2018, 11:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Huogmi, Linh Tống, Tthuy_2203, hanhphucgiandon, linhkhin, vananhpham
     

Có bài mới 16.03.2018, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 146 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 26
Chào cả nhà, lần đầu lên sóng, mong mọi người giúp đỡ đóng góp để mk sửa truyện cho tốt

Chương 242: Ba chữ của cô, đổi lấy tất cả tấm chân tình của anh(2)

Editor: Thiên Y

Tân Hoành khẽ nhếch môi: "Anh cảm thấy bây giờ em còn có tâm tư mà nhớ đến sao?"

Con ngươi đen nhánh của Dịch Tân lướt qua làn da ửng hồng của cô, xem ra thân thể của cô được tẩm bổ rất tốt. Anh không khỏi cười một tiếng, "Tâm tư sao? Thật ra em muốn nói là tinh lực, đúng không?"

Khoé môi Tân Hoành khẽ nhếch lên, không còn gì để nói.

Cô còn có thể nói gì? Cô còn có thể nói gì đây! Chẳng lẽ nói, anh nói đúng sao?

Tân Hoành cúi đầu, gảy bát cơm.    D.d.l.q.d

Dịch Tân cũng không trêu chọc nữa, bởi vì đồ ăn anh gắp vào trong bát cô nhưng cô không chịu động vào.

Tân Hoành có một tật xấu, là không bị phân tâm. Thật ra thì, không bị phân tâm là một phẩm chất tốt, nhưng mà với một Tân Hành quá xinh đẹp mà nói, đó lại trở thành tật xấu.

Chỉ vì, với con người hay với bất cứ chuyện gì, Tân Hoành đều có thể dễ dàng tha thứ và không bận tâm, đến mức làm người ta vô cùng tức giận.

Nếu nói to tát ra thì ví dụ tốt nhất chính là người đàn ông Dịch Tân này. Kể từ khi Dịch Tân trở thành chồng cô, hơn hai năm qua, dù bắt nạt cô thế nào, dù anh đáng ghét thế nào, khiến cho cô đau đớn rồi lại làm tổn thương cô hơn nữa, cô cũng chưa từng có suy nghĩ tìm người đàn ông khác. Ngược lại, còn hãm sâu vào mối tình này, không thể tự kềm chế. Cho tới bây giờ, trừ người đàn ông này, ai cũng không thể giúp được cô.

Nếu nói nhỏ một chút, thì đó như là một thói quen. Tân Hoành lớn như vậy, thói quen chọn đồ dùng vẫn luôn tập trung vào một nhãn hiệu, trừ phi cái nhãn hiệu đó thật sự xảy ra chuyện gì khiến cho cô không thể bỏ qua—— ví dụ như chất lượng kém đến mức gây xôn xao cả nước hoặc là. . . Đóng cửa. Nếu không, cô hoàn toàn sẽ không xem xét đến chuyện đổi nhãn hiệu khác.

Còn nếu nói nhỏ hơn nữa, ví dụ như chuyện ăn cơm trước mặt này. Tân Hoành không kén ăn, nhưng là một cô gái cổ quái. Một bàn có nhiều thức ăn hơn nữa, cô cũng vẫn chọn món mà cô yêu thích nhất, sau đó chỉ tập trung đến món ăn đó, mãi cho đến khi cô ăn hết, cô lại chọn một món khác và tiếp tục.

Dĩ nhiên, bình thường một món ăn còn chưa ăn hết thì cô đã no rồi, cho nên cô thường xuyên ở trong trạng thái chỉ ăn một món ăn.

Tình huống này, khi ở trong giai đoạn tân hôn ngọt ngào lúc mới đầu, đã khiến một nhân vật lợi hại như Dịch Tân cũng không nhịn được mà kinh sợ một hồi, cảm thán: "Cho tới bây giờ chỉ thấy qua tham thì thâm, còn chưa từng gặp người như em vậy! Cái này gọi là gì đây? Tự đối xử với bản thân mình khắc nghiệt vậy sao?"

Dĩ nhiên, với Tân Hoành mà nói, phản ứng của Dịch Tân cũng là điều không thể lý giải. Cô hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ anh cũng sẽ không chọn thứ mình thích, sau đó cư xử nghiêm túc sao?"

Dịch Tân day day huyệt thái dương, bày tỏ: "Bàn luận vấn đề này khi đang dùng cơm, quả thật là không nên."

Có thể trên bàn ăn đều là thứ cô thích.

Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó, khi mọi thứ trên bàn ăn đều là thứ cô thích. Vậy mà, trong tất cả những món đó, Tân Hoành cũng muốn chọn ra món mình thích nhất. . . Điều này làm cho Dịch Tân hoàn toàn không còn lời nào để nói.

Nhưng mà, ăn một món không chỉ sẽ làm cho mất cân bằng các chất trong thân thể, hơn nữa sẽ khiến cho độc tố tích tụ lại. Vì vậy, sau này Dịch Tân không nói về chuyện này với Tân Hoành nữa, bản thân chỉ im lặng hành động một cách dứt khoát.

Cho nên bọn họ đã bồi dưỡng hình thức ăn cơm như hiện tại.   d.d.l.q.d

Cô lẳng lặng chờ đợi món mình thích, đó là chuyện của cô; anh ép cho cô ăn những món anh chọn, đó là chuyện của anh.

Cố chấp, đối lập nhau, nhưng lại vẫn cứ hài hoà. —— Đó là chuyện của hai người bọn họ.

Người ngoài cũng sẽ không hiểu, nói ví dụ như Tang Nhuế và Phong Dương.

Khi ở trên bàn cơm, biểu hiện nhã nhặn của Tân Hoành từng khiến cho hai người Tang Nhuế và Phong Dương trố mắt nhìn mà không nói được gì. Nhìn thoáng qua thấy vẻ lạnh lùng của Dịch Tân thì hai người họ bị doạ sợ đến mức giả vờ như cái gì cũng không thấy. Mà với Tân Hoành, cô do dự rất lâu, lo lắng biểu hiện của mình là có phải rất thất lễ hay không? Sau đó, kết quả của việc cô lo lắng chính là, đúng vậy, cô quả thật rất thất lễ!

Cho nên, về sau khi có người ngoài dùng cơm, Tân Hoành sẽ luôn nhớ kĩ: "Có phúc cùng hưởng" , nhất định sẽ không để người đàn ông "Đặc biệt" kia có cơ hội chăm sóc mình.

Dĩ nhiên, khi đó đúng là Dịch Tân sẽ không đặc biệt chăm sóc cô nữa, chẳng qua anh sẽ nhìn cô chằm chằm, cười đến mức rất có thâm ý mà thôi, cười đến mức. . . Không người nào là không chú ý đến.

Bất luận như thế nào, Tân Hoành cũng rất không dễ chịu.

Nhưng mà cũng may, cơ hội để cô không được tự nhiên cũng không nhiều lắm.

Hai người yên tĩnh một lát, Dịch Tân bỗng nhiên nói: "Đợi chuyện trước mắt ổn định rồi lại đi, được không?"

Trong lời nói của anh không thấy vẻ lười biếng và trêu chọc như bình thường, khiến cho Tân Hoành mới vừa nhấc chiếc đũa lên liền khựng lại một chút.

Cô sững sờ nhìn anh, lại thấy ánh mắt anh cũng rất bình thường, đang nhìn cô, rõ ràng như vậy, rõ ràng mang ý tứ muốn bàn bạc, thậm chí. . . Còn có chút xin lỗi.

Bàn bạc? Xin lỗi? Tân Hoành cả kinh, lúng túng hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải anh thuận miệng nói sao?"

Bỗng nhiên anh cười một tiếng, nụ cười nửa thật nửa giả, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự chân thành: "Tân Hoành! Với em, anh chưa từng thuận miệng nói."

Tân Hoành khẽ trợn to hai mắt, có chút không thể hiểu đột nhiên anh nghiêm túc là từ đâu.

Dịch Tân nhìn cô thật lâu, bỗng nhiên trong giọng nói lại thêm vài phần sâu lắng: "Chúng ta còn chưa trải qua tuần trăng mật, em quên rồi sao?"

Tân Hoành mới chợt hiểu ra.    D.d.l.q.d

Nhưng không nhịn được bật cười, người đàn ông này. . . Có lúc thật sự còn nhạy cảm hơn so với cô nữa!

Đúng vậy, quả thật bọn họ chưa trải qua tuần trăng mật, nhưng mà Tân Hoành chưa từng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cần phải biết là cô bị ép cưới, là bị người này bức hôn. Anh có thấy người nào bị bức hôn còn muốn đi hưởng tuần trăng mật không? ! Dù sao cô chưa từng thấy qua. . .

Nếu là đi thật, vậy cảnh tượng đó mới là kì lạ.

Tân Hoành nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy may mắn, cũng may không có. . .

Vẻ mặt của Dịch Tân lại không chút thay đổi, nói một câu: "Tân Hoành! Anh nợ em, qua một thời gian nữa, hãy để cho anh bù lại cho em, có được không?"

Tân Hoành không nói ra được cảm giác trong lòng là gì, sau đó, một câu nói cứ như vậy mà bật thốt lên: "Chỉ cần trong lòng có tình yêu, không phải ngày nào cũng là tuần trăng mật sao? Chúng ta không nên để ý đến hình thức. . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: Huogmi, Nhutrang, TranGemy, Tthuy_2203, vananhpham
     
Có bài mới 25.03.2018, 01:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 146 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 29
Chương 243: Ba chữ của cô, đổi lấy tất cả tấm chân tình của anh(3)

Editor: Thiên Y

Chỉ có trong lòng có tình yêu, không phải ngày nào cũng sẽ là tuần trăng mật ư. . .

Dịch Tân khó có khi cảm thấy 囧.

Xem ra, suy nghĩ của anh về vợ mình lại là một chuyện khiến anh cảm thấy hứng thú.

Nhưng mà, trong lòng anh nghĩ vậy cũng bởi vì. . . Anh cho là mình hiểu được nội tâm của cô.

Không phải sao? Không có người phụ nữ nào mà không mong đợi tuần trăng mật của mình.

Đôi mắt của Dịch Tân khẽ híp lại, nhìn cô thật lâu. Lúc này, nụ cười của cô rất gượng gạo, hình như đề nghị của anh thật sự đã làm cô khó xử.

Anh có chút nhức đầu, day day huyệt thái dương. Với quyết định cô, anh muốn bản thân mình phải kiên nhẫn.

Anh hỏi: "Thật sự không muốn hưởng tuần trăng mật sao?"

Nghe thấy anh hỏi, cô ngượng ngùng nói: "Thật sự anh không cảm thấy cuộc sống bây giờ của chúng ta, mỗi ngày đều là tuần trăng mật sao?"

Cô cô gắng khắc chế mới không nói ra những lời trong lòng đang nghĩ: Nếu như không phải, vậy anh thật sự chính là cầm thú!

Dịch Tân nghe đến đây, đột nhiên khuôn mặt dãn ra, ánh sáng trong mắt xẹt qua: "Tân Hoành."

Da đầu Tân Hoành không nhịn được căng thẳng: "Cái gì?"

"Cuộc sống là cuộc sống, tuần trăng mật là tuần trăng mật. Cuộc sống như vậy, anh cảm thấy rất tốt, nhưng mà tuần trăng mật, vẫn còn thiếu."

Đột nhiên Tân Hoành rất muốn khóc: "Như vậy. . . Đã rất tốt rồi. . . Vẫn còn thiếu, vậy anh còn muốn như thế nào?"

Đại Thiếu Gia! Thật sự anh muốn em chết dưới hoa mẫu đơn anh mới cam tâm sao?

Đúng, mặc dù Dịch Tân là đóa Mẫu Đơn, mặc dù cô rất yêu thích, nhưng mà không cần phải phong lưu đến mức đi làm quỷ như thế chứ. . .

Dịch Tân chỉ thấy vẻ mặt vô cùng rối rắm nhưng không thể làm gì của Tân Hoành, trong mắt hiện ý cười: "Tuần trăng mật, anh sẽ thoả mãn tất cả những ảo tưởng của một cô gái như em."

Anh nhìn sâu vào mắt cô, lặp lại một lần nữa: "Là cô gái, không phải là của một người phụ nữ. Anh nói như vậy, em hiểu ý của anh chứ?"

Trong phút chốc, Tân Hoành chỉ cảm thấy nỗi đau buồn không thể kìm nén trong nháy mắt như đình trệ, rồi sau đó như biến mất. Cô sững sờ nhìn Dịch Tân, lại thấy trong ánh mắt anh hiện lên vẻ cưng chiều, trong nét mặt hoàn toàn không thấy sự lười biếng vốn có, lúng túng hỏi: "Cho nên, ý của anh là, hôn nhân của chúng ta càng ngày càng. . ."

Cô cố gắng suy nghĩ một chút, mới nghĩ đến một từ: "Trẻ tuổi, là ý này sao?"

Kết hôn trước, yêu sau; làm phụ nữ trước, làm con gái sau. . . Cô vốn muốn nói càng ngày càng trẻ, nhưng lại cảm thấy cái từ này không được may mắn, nhất định người này sẽ không thích, trẻ tuổi. . . Có lẽ cũng là ý này thôi.

Dịch Tân Nhất cười: "Là ý này."

Lại hỏi lại: "Cho nên, tuần trăng mật còn muốn không?"

Tân Hoành cảm thấy có một chút rối rắm, mặc dù biết ngoài miệng thì người này nói như vậy, nhưng đến lúc đó, tất cả mọi chuyện không phải đều do anh định đoạt sao? Nhưng mà. . . Khi cô kết hôn là lúc vẫn còn trẻ, bây giờ thanh xuân như đang vẫy tay với cô. . .

Động lòng, cô cắn răng một cái,nói: "Muốn!"

Vì vậy, hai người đã đạt được nhận thức chung về chuyện tuần trăng mật như th. Chính xác mà nói, không nằm ngoài dự liệu, Dịch Tân đã đạt được kết quả như mong muốn một lần nữa.

Khoảng thời gian gần đây, thời gian làm việc của Tân Hoành rất cố định, rất chính xác, nhưng mà đúng giờ này cũng không có nghĩa đúng với cái khác. Bởi vì trong nhà có một bạo quân. . . Bởi vậy mà khiến cho thời gian nghỉ ngơi trở nên bất tiện. Bình thường, đúng buổi chiều là Tân Hoành xuất hiện ở công ty của Dịch Phong Nghiêu, sau đó lại rời khỏi trước khi Dịch Phong Nghiêu tan việc.

Nếu như Dịch Tân rảnh rỗi thì sẽ tự mình đến đón người; nếu như anh không đến được, thì sẽ cẩn thận dặn dò Nguyên Thâm đến đón Tân Hoành.

Rất nhiều lần, ngay cả đại thiếu gia như Dịch Phong Nghiêu cũng không nhịn được cảm khái. Tân Hoành đến nơi này làm, rõ ràng giống như thiếu phu nhân đến uống trà chiều mà thôi!

Nhưng mà, tuy nói như vậy nhưng hiệu suất công việc của Tân Hoành thật sự rất cao. Mỗi ngày, thời gian cô đến công ty đều rất ít, xem một chút tài liệu, không tới một tháng mà đã tìm hiểu được rất nhiều các hạng mục. . . Thậm chí tài chính cũng tăng lên chỉ qua vài nét bút quan trọng.

Mặc dù Tân Hoành là người của Dịch Tân, nhưng Dịch Phong Nghiêu không có ý che giấu điều gì với cô. Về điều này, không chỉ một lần anh ta bày tỏ suy nghĩ trước mặt của Tân Hoành, thể hiện mình đã dùng người thì không nghi ngờ, ám chỉ bản thân là một vị lãnh đạo anh minh. Với Tân Hoành, đó không phải là một loại tin tưởng. Ngụ ý chỉ là: Tân Hoành, cô có biết phải báo đáp tôi thế nào chưa? Biết chưa biết chưa? Nhớ phải tìm Dịch Tân đến để báo đáp tôi đó!

Lúc ban đầu, mấy lần Tân Hoành chỉ cười nghe một chút, gật đầu một cái, bày tỏ lãnh đạo anh nói đúng. Càng về sau, Dịch Phong Nghiêu không thấy bớt đi chút nào, rốt cuộc Tân Hoành không thể nhịn được nữa, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không nỡ bỏ đứa nhỏ là không phải sói đội lốt sao?"

Lấy lòng tôi mà thôi.

"Hơn nữa, nếu như Dịch Tân muốn thì cơ cấu Viễn Thịnh của anh cũng đủ biến hoá đến nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, toàn bộ những thứ cơ mật ngày hôm nay chẳng phải cũng sẽ trở thành đống giấy vụn hay sao? Nếu đã có thể đoán được trước tương lại không xa, vậy bây giờ quý giá những thứ đồ như vậy làm cái gì?"

Từ đó, rốt cuộc Dịch Phong Nghiêu cũng biết thu lại. Hơn nữa còn rất nhiều lần ám thị ở trước mặt của Tân Hoành: Tân Hoành à, phụ nữ quá thông minh cũng không tốt, cẩn thận Dịch Tân không cần cô!

Sau này, khi Dịch Phong Nghiêu phách lối đe dọa rất nhiều lần, Tân Hoành nhẹ nhàng cau mày, nói: "Tổng giám đốc! Anh nói không đúng."

Trong lòng Dịch Phong Nghiêu cười thầm, trên mặt lại trầm xuống, hỏi: "Không đúng chỗ nào?"

Tân Hoành rất lâu mới nói: "Tôi cũng không biết không đúng ở chỗ nào. À! Hay để tôi gọi điện thoại hỏi Dịch Tân đi, để anh ấy đến nói cho anh biết được không?"

Dịch Phong Nghiêu bị sặc café ở trong miệng, vừa ho khan dữ dội còn vừa muốn ngăn cản dáng vẻ chuẩn bị gọi điện thoại cho Dịch Tân của Tân Hoành: "Không cần, cô nói đúng!"

Đùa sao! Nếu để Dịch Tân biết anh ta đe dọa Tân Hoành, khích bác tình cảm vợ chồng bọn họ, thế thì anh ta làm gì còn đường sống nữa!

Đến lúc này, rốt cuộc Dịch Phong Nghiêu hoàn toàn không có lời nào để nói với Tân Hoành.

Đương nhiên Tân Hoành sẽ không đi để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Mỗi ngày Dịch Tân đều quấn quýt lấy cô, ngay cả khi đi làm cũng không bỏ qua cho cô, vậy mà cô còn có thể biết được nhiều như vậy, chỉ có thể nói, cô thật sự đã tốn không ít tâm tư .

Bởi vì quan tâm, cho nên mới phải tốn tâm tư.

Tân Hoành mơ hồ nhận ra, Viễn Thịnh chính là phần nhỏ của nhà họ Dịch. Nếu như cô muốn hiểu được người đàn ông kia thì nhất định phải nắm được rõ Viễn Thịnh như lòng bàn tay. Muốn giữ lấy Viễn Thịnh cần thủ đoạn, kiên quyết, thậm chí. . . Tàn nhẫn, để phát triển nó gấp mười lần. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: mịch mịch, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 253 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hương moon, promete369, Tuyen83, Ôi giời ơi và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.