Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 252 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 17.02.2018, 23:21
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 249
Được thanks: 522 lần
Điểm: 15.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 27
Chương 235:Quy tắc cũ, bồi thường thịt (2)

Edit: TranGemy

Tân Hoành cười khổ, bất đắc dĩ chỉ chỉ về phía cánh cửa kia: “Hình như tôi vừa phá hư…”

“Chuyện tốt?”

Tân Hoành ngượng ngùng gật đầu.

Serena lại nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không có việc gì đâu.”

“Hả?” Tân Hoành sững sờ, ngơ ngác nhìn gương mặt được trang điểm cẩn thận tỉ mỉ của Serena: “Chuyện này chị cũng có thể làm chủ được à?”

Serena cười một tiếng đầy thâm ý, đang muốn nói chuyện thì cánh cửa kia mở ra từ bên trong.

Serena làm như không có chuyện gì cũng không nghe thấy gì, thẳng lưng bình tĩnh cất bước về chỗ ngồi của mình. Có điều đạo hạnh của Tân Hoành thì không được như vậy, lại ngây ngốc như cũ nhìn về phía phát ra tiếng động.

Ngay sau đó, lập tức đối mặt với một gương mặt lạnh lùng đang nhìn cô.

Tân Hoành chỉ cảm thấy tim gan mình run lên một cái, vội vàng ái ngại cười ngượng xin lỗi với Nghê Tranh.

Đôi mắc Nghê Tranh sắc lẻm phóng đến, vững vàng đi đến trước mặt cô, hơi ngừng lại, nhìn cô: “Tân Hoành, đúng là đến đâu cũng có thể gặp phải cô.”

Mồ hôi lạnh trên lưng Tân Hoành chảy ròng ròng. Đúng vậy, rốt cuộc đây là cái loại nghiệt duyên gì không biết!

Suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cô nhỏ giọng nói: “Cái đó, vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi không biết…”

Nghê Tranh cười như không cười nhìn cô, mặt đanh lại không cảm xúc, cười khẩy một tiếng rồi nhấc chân đi qua mặt cô.

Tân Hoành nhìn theo thắt lưng thẳng tắp của cô ta, chợt hiểu ra một tiếng cười khẩy vừa rồi là có ý nghĩa gì.

Giễu cợt.

Nếu như vừa rồi, vai nam chính là Dịch Tân, có lẽ Tân Hoành đã sớm mù quáng xông lên rồi, lúc này lại còn có thể ngồi ở đây nói xin lỗi đã quấy rầy với cô ta. . . Có lẽ Nghê Tranh không phải là thị uy với cô, mà là cười giễu, cười nhạo cô.

Giờ phút này, đột nhiên Tân Hoành cảm thấy, cuộc đời này cho dù không phải là tình địch thì cô với Nghê Tranh, cũng chỉ có thể là kẻ địch*.

*Ý nói không phải tranh giành trong tình yêu cũng không thể đứng chung chiến tuyến làm bạn bè với nhau.

Cô khẽ thở dài một cái, đúng lúc điện thoại trên bàn reo lên.

Tân Hoành cảm thấy mình là người có lỗi nên lúc này nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi thẳng lưng chờ đợi phân phó.

Không ngờ tới Dịch Phong Nghiêu lại nói: “Serena, đi vào dọn dẹp một chút. Tân Hoành, lần sau gặp phải chuyện như vậy thì mạnh dạn đi vào lôi cổ cô ta ra, đã làm thì làm đến cùng, không nên ném việc khắc phục hậu quả lại cho tôi.”

Nói xong, “Ba” một tiếng rập điện thoại.

Chỉ để lại một Tân Hoành vẫn ngồi im bất động đang trợn mắt há mồm.

Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Có ai đó tới nói cho cô biết được không? Đây có phải thời gian và không gian mà cô vẫn sinh sống bấy lâu nay không?

Serena bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng dậy nhìn Tân Hoành: “Vừa rồi tôi chưa kịp nói cho cô biết, chuyện mà anh ta có thể để cho cô phá hư thì không phải là chuyện tốt, nếu là chuyện tốt, anh ta sẽ không để cho cô phá hỏng. Lần sau nếu còn gặp loại tình huống này, nhớ bình tĩnh đi tới, cho dù cô nhìn thấy cái gì, phải nhớ lấy, bình tĩnh nói với anh ta: Tổng giám đốc, cuộc họp đã đến lúc bắt đầu rồi.”

Tân Hoành nghẹn họng trân trối, há miệng mấy lần mới có thể sững sờ cảm thán: “Chị thật sự rất bình tĩnh đấy.”

Serena đưa tay lên, phong tình vạn chủng vuốt tóc mái, nhìn Tân Hoành, quyến rũ cười một tiếng: “Người từng trải hơn, dĩ nhiên là bình tĩnh rồi, không còn cách nào khác, quen tay hay việc mà thôi.”

Tân Hoành hoàn toàn không còn lời nào để nói.

Cái tên Dịch Phong Nghiêu này. . . Thật sự là . . .

Hiện tại Tân Hoành chỉ có thể nghĩ tới một câu: Mạnh tay bẻ hoa đào.

Rõ ràng không có hứng thú với con gái nhà người ta mà còn phải chơi kích thích đến độ như vậy sao?!

Tân Hoành lắc đầu một cái, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Dịch Tân: Em vừa mới phá vỡ trận địa kích tình . . . của Dịch Phong Nghiêu với bạn gái cũ của anh.

Tin nhắn vừa được gửi đi, màn hình còn chưa tối lại, người nọ đã lập tức phản hồi: Bạn gái cũ của ai?

Tuy chỉ có năm chữ thêm một dấu chấm câu, thế mà ở cách một màn hình điện thoại Tân Hoành cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng của anh bây giờ, nhất định là khóe môi đang cong lên, cười dịu dàng mà đến là tà mị.

Câu chữ kia rõ ràng là đang muốn uy hiếp trắng trợn: Em dám thử lặp lại một lần nữa không?

Ngón tay Tân Hoành run rẩy, nhanh chóng đánh mấy chữ: Bạn gái cũ của em, được chưa?

Lần nữa người nọ lại quả quyết nhắn qua: Không được.

Tân Hoành túng quẫn: Được rồi, bạn gái cũ của người qua đường Giáp.

Dịch Tân: Cái này thì khác gì.

Tân Hoành: . . .

Dịch Tân: Em có nhìn thấy những thứ không nên nhìn không?

Tân Hoành sửng sốt nhắn lại: Chẳng phải đã bị em phá hỏng rồi sao? Còn có cái gì không nên nhìn nữa?

Dịch Tân: Anh hỏi em, có thấy những thứ càng không nên nhìn hơn nữa không?

Tân Hoành túng quẫn, khổ sở suy nghĩ vẫn không ra kết quả: Cái gì vậy?

Dịch Tân: Nude*.

*Nude: Khỏa thân. (Chắc ý nói có nhìn thấy Dịch Phong Nghiêu khỏa thân không, hehe. Rớt máu rồi – TranGemy DĐLQĐ)

Tân Hoành trợn mắt nhìn rồi phì cười: Của người nào?

Dịch Tân: Em nói xem nào?

Tân Hoành đánh bạo hồi tưởng lại tình huống ban nãy, . . . Ừm, . . . Xem nào . . . Nghê Tranh . . . Cô nhìn thấy vai, nhìn thấy chân, ngực . . . Thì bị đầu Dịch Phong Nghiêu che rồi, đúng không? . . . Những chỗ khác cũng bị quần áo xốc xếch che đậy. Ừ, hoàn hảo.

Còn Dịch Phong Nghiêu, tây trang toàn thân vẫn kín mít, còn kín đáo hơn cả bộ đồ công sở của Serena.

Cho nên, Tân Hoành nhắn cho Dịch Tân: Không nói cho anh biết.

Sau khi Tân Hoành nhắn xong, vốn là muốn xem dáng vẻ nóng nảy của người nào đó, vậy mà đầu dây bên kia lại chậm chạp không trả lời. Tân Hoành chờ, . . . chờ, cuối cùng vẫn không có hồi âm, thế là cô tùy ý cầm một xấp tài liệu công ty trên bàn lên xem.

Còn chưa lật được mấy tờ thì chuông điện thoại vang lên, cô nhìn qua, là Dịch Tân.

Môi cô không tự chủ cong lên một nụ cười, ấn nhận cuộc gọi.

“Xuống.”

“Hả?”

“Đón em tan làm về nhà?”

Tân Hoành liếc nhìn đồng hồ treo tường: “Nhưng bây giờ em còn chưa tan làm mà.”

“Vậy thì em muốn anh đi lên tận nơi đón em, tiện thể dạy dỗ Dịch Phong Nghiêu một trận?”

Tân Hoành suy nghĩ một chút, hơi rùng mình, cúp máy, cầm túi lên rồi lập tức lao tới thang máy.

Trong thang máy, cô móc điện thoại ra gọi cho Dịch Phong Nghiêu: “Tổng giám đốc, thật xin lỗi anh, tôi phải về sớm một chút, rất rất xin lỗi, cho nên . . . Anh cứ tùy ý trừ vào tiền lương của tôi.”

Nói xong, đầu bên kia vẫn hoàn toàn im lặng, cô nghi ngờ nhấc điện thoại ra khỏi tai nhìn một cái, vẫn đang thực hiện cuộc gọi mà, lúc này mới áp lại vào tai.

Hồi lâu sau, Dịch Phong Nghiêu mới than nhẹ: “Quả nhiên là tôi không thích hợp để đối đầu với Dịch Tân.”

--- ------ ------ ------ ------ ------

Thêm chương nữa cho các bae ngày mồng 2 nạ. Đi chơi đừng quên đọc truyện và thanks cho ed vui, kkk.



Đã sửa bởi TranGemy lúc 22.02.2018, 09:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Huogmi, Tthuy_2203
     

Có bài mới 18.02.2018, 23:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 249
Được thanks: 522 lần
Điểm: 15.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 26
Chương 236: Quy tắc cũ, bồi thường thịt (3)

Edit: TranGemy

Nhất thời, Tân Hoành không kịp nghĩ ra anh ta có ý tứ gì, Dịch Phong Nghiêu lại cười khẽ một tiếng, nghe như thể trong nháy mắt tâm tình đã vui vẻ trở lại: “Không sao, cô về đi, không cần cảm thấy áy náy, về nhà vui vẻ.”

Chỉ trong một buổi chiều, Tân Hoành đã gặp phải các loại sự tình không thể giải thích, nằm ngoài dự đoán của loài người, đột nhiên cô cảm thấy có lẽ là do phong thủy của tòa nhà này có vấn đề rồi.

Ra khỏi tòa cao ốc đã thấy xe Dịch Tân đỗ ngay trước mắt, cô tự giác lên xe, vừa mới đóng cửa xe lại, ngay lập tức thân thể bị một cánh tay hữu lực ôm chầm lấy, mạnh mẽ ấn chặt cô vào trong lồng ngực ấm áp.

Đột nhiên môi lưỡi bị hơi thở quen thuộc bao bọc lấy, cuốn qua mút lại.

Cô bị anh làm cho bất ngờ, luống cuống, đành để mặc cho anh kéo qua hôn sâu.

Anh hôn cô một hồi rồi lại hỏi: “Có nhớ anh không?”

Cô nhìn hình ảnh mình in trên tròng mắt sâu nóng bỏng của anh, thoáng chốc lòng đã rạo rực lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Anh lại chăm chú tỉ mỉ hôn lên mặt cô một lần nữa.

Cô khe khẽ đẩy anh ra: Đừng, ở đây có nhiều người.”

Anh cười một tiếng trầm thấp, lại nhìn cô một lát, cuối cùng cũng buông cô ra, khởi động xe lái đến một góc ít người rồi dừng lại.

Tân Hoành khẽ cau mày nhìn anh: “Không phải anh nói là về nhà à?”

Anh đỗ gọn rồi dừng hẳn xe lại, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô: “Không vội, chúng ta nói cho xong lời chưa nói đã.”

"Cái gì?"

Anh nheo mắt một cái lộ ra ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Có thấy những thứ không nên nhìn không?”

Lúc này Tân Hoành mới chợt hiểu, thì ra anh vẫn còn để ý vấn đề này, người đàn ông này thật là . . . Ham muốn độc chiếm người khách cũng làm người ta phải than thở.

Bỗng nhiên trong lòng Tân Hoành nổi lên hứng thú trêu đùa anh nên hỏi ngược lại: “Nếu em đã nhìn thấy thì sao?”

Ánh mắt anh càng nguy hiểm hơn: “Vậy nhất định anh sẽ giúp em quên đi.”

Tân Hoành hồ nghi dò hỏi: “Làm thế nào để quên?”

“Không để cho em tới nơi này nữa, không để cho em nhìn thấy Dịch Phong Nghiêu, để tránh em vừa nhìn thấy sẽ lại liên tưởng tới.”

Tân Hoành bật cười: “Vừa nhìn thấy sẽ lại liên tưởng tới . . . Tính toán trong đầu anh thật là thấu đáo đấy. Nhưng nếu như em muốn liên tưởng, cũng không cần phải là Dịch Phong Nghiêu, chỉ cần thấy những người khác em cũng có thể liên tưởng đến rồi.”

Dịch Tân nhìn cô, tà mị cười một tiếng: “Em nói đúng, cho nên phương pháp duy nhất cũng chỉ có thể nhốt em ở nhà, mỗi ngày chỉ để em nhìn thấy anh, em có nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ đến anh, cho đến khi toàn bộ trí nhớ của em đều bị thân thể của anh chiếm giữ.”

Tân Hoành bị giọng nói nửa đùa nửa thật của anh làm cho giật mình, cảnh giác nhìn anh: “Không phải là anh nói thật đấy chứ?”

“Em cảm thấy thế nào?”

Tân Hoành thở dài đầu hàng: “Em cảm thấy à, là thật.”

“Ừm, thật là hiểu anh.” Giọng anh lộ vẻ hài lòng và cưng chiều, ngay sau đó trên mặt cô rơi xuống một cái hôn mạnh mẽ.

Tân Hoành vô lực vỗ vỗ anh: “Em không có nhìn thấy gì hết, anh cũng không cần phải làm đến mức phiền toái như vậy.”

“Thật?” Dịch Tân trầm giọng hoài nghi hỏi.

Tân Hoành nhìn anh: “Cho đến bây giờ, cả cuộc đời em cũng chỉ có một mình anh lưu trong trí nhớ. Dù có liên tưởng, cũng chỉ có thể nghĩ đến anh thôi.”

Dịch Tân nghe vậy, nhếch miệng cười: “Ừm, lời này em nói, anh tin.”

Đầu Tân Hoành nổi lên vài vạch đen. Suy nghĩ một chút, lại tò mò hỏi: “Nghê Tranh . . . tại sao cô ấy lại có quan hệ đó với Dịch Phong Nghiêu?”

Dịch Tân nhíu mày: “Tân Hoành, có phải em bị ngốc không? Rõ ràng anh là chồng em, thế mà em lại lôi chuyện của người phụ nữ khác ra hỏi trước mặt anh, không cảm thấy rất không thích hợp à?”

Tân Hoành ngẩn ra, chợt hiểu, cười cười lắc đầu: “Anh đừng tức giận, chỉ là em cảm thấy cô ấy thích anh, nhưng hôm nay cô ấy lại . . .”

Khóe môi Dịch Tân nhếch lên một nụ cười không quan tâm: “Đó là việc của cô ta, không liên quan gì đến chúng ta. Tân Hoành, anh không muốn thảo luận về cô ta với em, bởi vì cô ta, anh đã chịu đủ oan khuất từ em rồi.”

Tân Hoành liếc anh một cái, bật cười: “Còn oan à.”

Thấy quả thật vẻ mặt anh đã trầm xuống, cô lại vội vàng cười cầu hòa: “Được rồi, được rồi, là lỗi của em, là em oan uổng anh, đã được chưa nào?”

Thế nhưng đôi mắt của anh đã tối tăm lại, nhìn về phía cô đưa đẩy: “Cho nên ý của em là em sẽ bồi thường cho anh?”

Tân Hoành hít sâu một hơi, cắn răng: “Đấy là anh tự mình nghĩ ra, tóm lại chúng ta không cần nói sang chuyện này vội.”

Anh cười, nhìn cô đầy sâu sắc: “Đây là chính em nói ra.”

Rồi lại nói tiếp: “Giờ đi mua thức ăn trước, sau đó về nhà nấu cơm.”

Phản ứng của Tân Hoành chậm mất một nhịp, lúng túng hỏi: “Cho nên, người anh nói đi mua đồ nấu cơmlà anh hay là em?”

Anh nhìn cô một cái: “Chúng ta.”

Khi Tân Hoành và Dịch Tân hòa vào dòng người đông kín trong siêu thị thì trong lòng Tân Hoành vẫn tràn đầy cảm giác không thể tin được. Trước nay, trong nhận thức của Tân Hoành, hai chữ Dịch Tân với gia đình chưa bao giờ cùng tồn tại. Có cái này thì không có anh, có anh thì không có nó.

Có điều, không biết từ lúc nào, Dịch Tân và từ gia đình đã có thể trở nên hòa hợp như thế.

Vốn dĩ, vì cô bị bệnh nên anh mới phải xuống bếp, cái này cô có thể hiểu được. Hơn nữa, Dịch Tân trời sinh vạn năng, nấu ăn cũng là quá đơn giản với anh.

Nhưng Tân Hoành vẫn có chút bất ngờ, có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ có thể cầm tay Dịch Tân đi mua đồ trong siêu thị.

Nguyên nhân: Một, là Dịch Tân rất ghét đám đông.

Hai, trừ việc liên quan đến cô ra, Dịch Tân không phải tự làm bất cứ một việc gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng là đủ cả.

Ba, cũng là điểm quan trọng nhất, loại hành động đi siêu thị mua đồ này quá mức mang tính chất gia đình, Dịch Tân đã vượt qua chướng ngại cả về thời gian và không gian rồi!

Ngay tại lúc này, giấc mộng giữa ban ngày đang diễn ra sờ sờ trước mặt cô.

Tân Hoành vẫn còn ngơ ngẩn, chỉ có thể ngoan ngoãn để cho Dịch Tân kéo đi, đến khi hoàn hồn lại thì có chút ngạc nhiên . . .

Đây là cái tình huống gì thế? Tại sao họ lại đi đến khu vực bán đồ điện? Chỗ này với khu bán đồ ăn còn khác tầng đấy . . .

Cô nhẫn nhịn sự khó hiểu, thăm dò hỏi anh: “Không phải chúng ta đi mua đồ ăn sao? Sao lại đi tới chỗ này?”

Anh miễn cưỡng nhìn xung quanh, dáng vẻ trên dưới một bộ chí khí làm trong nháy mắt Tân Hoành đã thấy dao động, bắt đầu cật lực cố gắng nhớ lại xem gần đây trong nhà có đồ điện gì cần mua thêm không?

Ai ngờ đại thiếu gia anh lại nói: “Anh cũng không biết, anh chỉ một mực đi tới chỗ có ít người đi thôi.”

--- ------ ------ ------ ---------

Huhu, ed bị ốm rồi. Tết với nhất, mới hết mùng mà. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Huogmi, Tthuy_2203, dichetdi, ngoc giau
     
Có bài mới 20.02.2018, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 249
Được thanks: 522 lần
Điểm: 15.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 30
Chương 237: Không thể trêu chọc vào cầm thú! (1)

Edit: TranGemy

Tân Hoành: “ . . . . .”

Đại thiếu gia, rốt cuộc anh xuống trái đất làm cái gì vậy?

Tân Hoành giật giật khóe môi: “Em nói anh nghe, đây là siêu thị, bản chất của việc đi siêu thị mua đồ là nhất định phải dũng mãnh không sợ chen lấn, thẳng tiến về phía đám đông mà xông vào bên trong.”

Dịch Tân: “. . . . . .”

Mệt mỏi.

Tân Hoành lắc đầu một cái, nắm tay anh xoay người định đi.

Tay anh lại dùng lực lôi cô lại: “Tân Hoành.”

Tân Hoành quay đầu, không hiểu nhìn anh: “Gì vậy?”

Anh nhìn cô: “Thật là ngu ngốc.”

Tân Hoành khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng trừng lớn hai mắt, bây giờ cô hoàn toàn không hiểu gì nữa rồi.

Hôm nay mọi người đều bị làm sao vậy? Rõ ràng anh còn chưa đi siêu thị bao giờ, thế mà giờ còn có thể lên mặt nói cô đần sao!

Thế nhưng mặt anh vẫn không chút thay đổi, lại không nhanh không chậm phun ra một câu: “Ngốc hết biết, đòi em một chút vui vẻ còn không hiểu à?”

Trong nháy mắt, Tân Hoành cứng đờ cả người.

Dịch Tân . . . Anh đòi vui vẻ với cô ở đây?

Đúng vậy, đời này anh còn chưa từng đến siêu thị mua đồ ăn bao giờ. Lần đầu tiên Dịch đại thiếu gia đến chỗ này, người người chen nhau, chẳng lẽ còn có thể mua hai cây rau mang về nhà?

Thoáng chốc nội tâm của cô đã mềm nhũn, da đầu cũng gai gai, Tân Hoành nhìn vào mắt anh, cười gượng gạo dùng ánh mắt thăm dò.

Dịch Tân cũng nhìn cô, nhướng một bên lông mày, ánh mắt mang theo vẻ bá đạo và phách lối. Ý tứ rõ ràng muốn nói: “Thừa nhận em ngu ngốc?”

Đột nhiên Tân Hoành lại nhón chân lên, nghiêng người về phía anh.

Dù thần kinh và phản ứng của Dịch Tân rất nhạy bén, anh cũng không ngờ người có tính tình luôn kín kẽ như Tân Hoành lại có hành động to gan lớn mật như vậy ở giữa nơi đông người này.

Bỗng nhiên, một đôi môi mềm mại đặt lên môi anh, trong nháy mắt hương thơm quen thuộc và cảm giác mềm mại làm cho anh không thể nhúc nhích, chỉ muốn ngay lập tức muốn cô, khảm cô sâu hơn vào trong lồng ngực.

Vậy mà động tác của anh vẫn bị chậm hơn một khắc, ngay trước đó Tân Hoành đã nhanh chóng nhảy ra, đứng xa xa cười với anh: “Chúng ta đi mua thức ăn thôi.”

Anh bắt hụt, cũng chỉ cười cười, nhưng nụ cười tà ác làm lòng Tân Hoành cũng run lên.

Ngay sau đó, thân thể cô bị một sức lực lớn túm lấy, thậm chí cô còn không nhìn thấy rõ động tác của anh, đã rơi vào trong ngực anh rồi, bàn tay to lớn của anh gắt gao dùng sức giam cầm hông cô, sau đó thân thể cô cũng không tránh khỏi việc kề sát vào anh. Cơ thể dưới lớp quần áo của anh cứng rắn với làn da nóng rực.

Cô thoáng sững người kinh ngạc, càng khiến động tác của anh không bị hạn chế chút nào.

Bóng anh kề sát vào cô, cô khẩn trương giơ tay muốn ngăn cản anh nhưng giữa chừng lại bị tay anh bắt được, nắm lấy kéo sang một bên.

Rốt cuộc cô cũng hối hận rồi, giờ mới sâu sắc hiểu được đạo lý “Không thể trêu chọc vào cầm thú” thì cũng đã muộn rồi.

Cô đành nhận thua, vội vàng cầu khẩn anh: “Đừng, ở đây là nơi công cộng.”

Mặt anh đã bắt đầu cúi xuống, tiến tới gần sát mặt cô, cả bóng dáng yêu kiều rơi vào đáy mắt, thấy mặt cô đã bị nhuộm đỏ, không biết vì gấp gáp hay do ngượng ngùng. Cuối cùng anh cũng dừng lại, không tiếp tục tiến lại gần nữa, nhưng cũng không lùi lại hay buông cô ra. Vẫn giữ khoảng cách gần như vậy, trầm giọng hỏi cô: “Sao lại hôn anh?”

Lúc này nhịp tim của Tân Hoành đã tăng gia tốc chạy rất nhanh, chính cô cũng không biết là bởi vì anh ở gần như vậy hay do lo lắng vì hoàn cảnh xung quanh.

Cô cẩn thận nhìn sang đường đi bên cạnh, khu đồ điện thường ít khách, chỗ này lại ở mãi sâu bên trong, ngay cả một người cũng không có, càng không hiểu hơn nữa là ngay cả một nhân viên hướng dẫn khách cũng không có nốt.

Cô thật may mắn, ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Vẫn không dám buông lỏng, dù sao nơi này vẫn là siêu thị, bất cứ một giây kế tiếp nào cũng có thể có người xuất hiện.

Cô vội nói: “Anh mau buông em ra đã, chú ý xung quanh một chút!”

Anh dùng ánh mắt gian tà nhìn cô: “Em trả lời anh trước. À, nhớ cho anh một đáp án làm anh hài lòng. Nếu không . . . Em tự hiểu.”

Tân Hoành vừa giận vừa cuống, chậm chạp không nói gì.

Thế mà anh lại quyến rũ cười một tiếng: “Hửm, không vội à? Nếu đã không vội, thì để anh hôn trước một chút.”

Lời vừa dứt, anh đã làm bộ cúi đầu xuống.

Cô khẩn trương: “Đừng, em nói, em nói.”

Anh dừng lại, dùng ánh mắt yêu nghiệt theo dõi cô.

Trong lòng cô luống cuống: “Bởi vì . . . Bởi vì, anh muốn vui vẻ, cho nên em mới hôn anh.”

Anh không hài lòng: “Còn gì nữa không?”

Ý tứ câu kia rõ ràng là, chỉ có vậy mà muốn xong với anh à?

Cô nhẹ nhàng rũ mắt xuống: “Còn có, thực ra là em muốn hôn anh.”

Mắt anh nheo lại ngậm ý cười: “Tại sao?”

Trong lòng cô khẽ run một cái, ngước mắt nhìn anh: “Trở về rồi em nói cho anh biết được không?”

Anh nhìn cô một cái sâu sắc, thấy gương mặt cô ửng đỏ, con ngươi trong trẻo lại mang vẻ kiên định, tim anh như bị một chiếc lông vũ cọ nhẹ một cái, sau đó anh nghe thấy giọng nói của mình vang lên: “Được.”

Điều này cũng làm Tân Hoành kinh ngạc một phen, chớp mắt mở lớn, ánh mắt sững sờ.

Dễ nói chuyện như vậy sao? Cô còn chưa nói gì cho anh biết mà!

Anh lại chỉ cười khẽ, cúi đầu dán vào bên tai cô cắn nhẹ một cái, nhả từng chữ: “Nhớ, về nhà cũng làm cho anh hài lòng. . . Hửm?”

Khi cô còn bị hơi thở nóng ấm của anh làm cho cả người mềm nhũn, anh đã buông cô ra rồi.

Cô cuống cuồng lui lại hai bước, cẩn thận nhìn quanh một cái. Cũng may, vẫn chưa có người nào đi tới chỗ này.

Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ anh lại rất ôn nhu mà nói: “Có người, nhưng vừa nhìn thấy chúng ta như vậy nên rất thức thời đi ra ngoài rồi.”

Trong nháy mắt, nội tâm Tân Hoành hoàn toàn sụp đổ. Trong đầu chỉ còn lại bốn chữ lớn chiếm cứ —— đồi phong bại tục*!

*đồi phong bại tục: Lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục dân tộc và gia phong lễ giáo. – TranGemy DĐLQĐ.

Cái tên cầm thú này, chơi trò mập mờ với cô ở nơi công cộng, thật đúng là đồi phong bại tục!

Đồi phong bại tục. . . Còn kéo cả cô xuống bùn. . .

Tân Hoành gắt gao nhìn tên cầm thú nào đó, bi phẫn cùng cực.

Còn tên cầm thú lại nhìn cô, cười đến là hả hê.

Lúc này, bên tai chợt vang lên một giọng nói xa lạ, dọa Tân Hoành sợ đến giật bắn lên.

“Cháu gái, xin hỏi nhờ một chút, quầy tính tiền ở đâu vậy?”

Trái tim giật mạnh một cái, phục hồi lại tinh thầm mới phát hiện hiện giờ khoảng các của hai người rất an toàn, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, lúc này Tân Hoành mới dám thở phào một cái nhẹ nhõm.

Quay đầu lại, nhìn về phía có tiếng nói mới thấy một đôi vợ chồng già.

Thật ra thì có lẽ tuổi của họ cũng không phải quá cao, ít nhất tóc cũng chưa trắng hết, chỉ là quan sát vẻ ngoài, da hai người đã có rất nhiều nếp nhăn, có lẽ là kết quả của nhiều năm lao động chân tay khổ cực để lại.

Lúc này, người chồng đang đẩy cái xe nhỏ, bên trong để ngổn ngang vài bộ đồ ngủ, vài đôi dép. Người vợ thì đứng cạnh ông, cười hỏi Tân Hoành.

--- ------ ------ ------ --------

Hiu Hiu, không phải Gem đi chơi nhiều đâu. Là do Tết dọn nhà, nấu cơm rửa bát mới ốm đó. Năm nào tết cũng ốm. Năm ngoái còn ốm từ 28 lận, năm nay coi như còn may đó.

Hết 3 mồng rồi mình lại quay lại lịch post 2 ngày/1 bài na. Mấy nay làm bộ này Gem quẳng mấy bộ kia lên tận mây xanh rùi. Ai iu sủng thì nhảy hố mấy bộ Gem đang edit nha. Bao cưng luôn á, hihi. (Tranh thủ PR  :D3  :D3 )


Đã sửa bởi TranGemy lúc 18.03.2018, 17:33, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Huogmi, Maimotminh, Tthuy_2203, ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 252 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, Ben Tim, Candy Kid, Chantochanngan, Cửu Thiên Vũ, Fang_chaowalit, Hoacamtu, Nam Cung Cô Nương, thuyl và 522 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.