Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 274 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 10.11.2018, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 282
Được thanks: 572 lần
Điểm: 17.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 25
Chương 259: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (1)

Edit & Beta: TranGemy

Tân Hoành hơi cau mày: “Tóm lại em vẫn không cảm thấy cô ấy giống một người có thể làm ra chuyện như vậy…”

“Tân Hoành.” Tân Hoành còn chưa nói xong đã bị Phong Dương cắt ngang, trong giọng nói Phong Dương lộ ra vẻ nghiêm túc: “Cho dù có không xảy ra chuyện kê đơn thuốc khống này, qua thời gian thử việc của cô ta, bệnh viện nhà họ Phong cũng sẽ không giữ lại cô ta nữa.”

“Tại sao?”

Phong Dương cười: “Nói chính xác thì cô ta biết rõ thân thế của em, còn hiểu rõ hơn cả chính bản thân em ấy chứ. Cho nên ngay từ đầu lúc cô ta vào nhà họ Dịch đã là có rắp tâm khác.”

Phong Dương không nói với cô nguyên văn lời Dịch Tân đã nói: Đưa cô ta tới từ đâu thì về lại chỗ đó, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt Tân Hoành lần nữa.

Về sau, mỗi lần nghĩ đến Lạc Tiểu Xuyên, Phong Dương lại cảm thấy thất vọng. Lạc Tiểu Xuyên có âm mưu đối với Tân Hoành, thế mà anh ấy lại không biết gì, còn giới thiệu cô ta cho Dịch Tân, có trời mới biết khi Dịch Tân nói anh ấy mới biết, còn khiến anh ấy cảm thấy tự trách đến cỡ nào. Sau đó vẫn thật sự coi trọng cô gái an phận này nhưng bây giờ thì Phong Dương rất xem thường cô ta.

Đầu tiên là bày mưu tính kế tiếp cận Tân Hoành, vừa lấy được sự tin tưởng của cô, vừa ở bệnh viện dùng danh nghĩa bệnh nhân kê đơn thuốc, đây rõ ràng là ăn cắp tiền của bệnh nhân.

Lương y như từ mẫu, không nói đến lương y, cô ta căn bản không phải một con người có đạo đức. Người như vậy… Quả nhiên vẫn là Dịch Tân lợi hại, nhìn một cái đã nhận ra. Đưa tới từ đâu thì trở về đó, đúng là cách xử lý tốt nhất.

Dĩ nhiên, lời này của Dịch Tân không thể nói lại với Tân Hoành.

Tân Hoành nghe thấy Lạc Tiểu Xuyên có âm mưu khác, lại kinh ngạc, trong lòng cũng không rõ đang cảm thấy thế nào. Thật sự cô cho rằng… Lạc Tiểu Xuyên là một cô gái tốt.

Cô còn nhớ rõ Lạc Tiểu Xuyên thản nhiên nói khi ấy cô ta đang cần tiền, còn nói với cô rằng cô ta đang chuẩn bị của hồi môn…

Nghĩ tới tây, Tân Hoành lại tự giễu lắc đầu, thì ra những thứ chân thành như thế, khi đặt bên cạnh chân tướng, lại biến thành hình ảnh hết sức mỉa mai.

Không nói thêm gì nữa, Tân Hoành tự động bỏ qua chủ đề Lạc Tiểu Xuyên này.

Sau bữa ăn, Tang Nhuế đề nghị cùng Tân Hoành ra ngoài đi dạo, Tân Hoành nghĩ một chút rồi cười: “Bây giờ không phải lúc đi dạo, tớ đang muốn chuyển nhà, phải thu dọn một chút”

Tang Nhuế giật mình: “Chuyển nhà? Chuyển đi đâu?” Nói xong mới chợt nghĩ ra, lại vẫn có vẻ không chắc chắn hỏi lại: “Thật sự định quay về?”

Tân Hoành gật đầu.

Tang Nhuế muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Thật ra cô muốn nói, cô có thể vượt qua được sự sợ hãi trong lòng đối với nơi đó ư? Hơn hai năm về trước, tất cả những chuyện không hay, đều xảy ra ở đó…

Nhưng thấy ánh mắt kiên định của Tân Hoành, dáng vẻ đã quyết định của cô, Tang Nhuế cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cho dù có phải nói, cũng không nên là cô ấy nói ra.

Bởi vì Tân Hoành muốn dọn nhà, lúc này cũng không tiện ở lại chơi nên Phong Dương và Tang Nhuế ngồi thêm một lát rồi cũng ra về.

Tân Hoành thu dọn bàn ăn, lại nhìn đồng hồ, đã qua giờ đi làm, nhưng vẫn còn lâu Dịch Tân mới về.

Cô tựa vào ghế salon nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút rồi bắt tay vào thu dọn nhà cửa. Đến khi sửa sang xong đồ đạc của hai người thì vừa đến thời gian làm cơm tối.

Lúc Dịch Tân về đến nhà thì Tân Hoành vẫn còn ở trong bếp, mặc tạp dề dùng muỗng thử canh. Dịch Tân gọi cô, tay cô run lên, vốn chỉ định thử xem canh vừa không, lúc này không khống chế được, cả thìa canh nóng bỏng chảy vào miệng, thoáng chốc cô bị nóng đến nhe răng trợn mắt.

Dịch Tân thấy cô đưa lưng về phía anh, bóng lưng có hơi cứng ngắc, không khỏi bước nhanh đến đằng sau cô, hỏi: “Sao vậy?”

Bấy giờ Tân Hoành mới quay đầu lại, mặt trách cứ nhìn anh, dùng ánh mắt tố cáo.

Dịch Tân liếc mắt nhìn muỗng canh trong tay cô, lại thấy sắc môi hồng hồng của cô thì hiểu ra, cười hỏi: “Bị nóng à?”

Tân Hoành nhìn anh, lắc đầu xoay người, đang chuẩn bị đặt muỗng xuống thì vai đã bị người ta nắm lấy quay người cô lại, sau đó trên môi liền xuất hiện hơi thở quen thuộc, cái lưỡi hơi lành lạnh.

“Giúp em hạ nhiệt.” Anh vừa hôn cô vừa mờ ám nói.

Cô đẩy anh hai cái cũng không đẩy được, quyết định không cần tốn sức nữa, để mặc anh hôn.

Anh hôn đủ rồi mới buông cô ra, ngón tay thương yêu vân vê trên đôi môi cô, lúc này mới hài lòng cười: “Ừm, tốt hơn nhiều rồi.”

Tốt hơn nhiều…

Khóe môi Tân Hoành cong lên: “Tốt hơn chỗ nào chứ? Cũng vẫn sưng lên thôi.”

Ánh mắt Dịch Tân mê hoặc nhìn cô: “Anh nói là anh… Anh tốt hơn nhiều rồi.”

Tân Hoành thấy vẻ mặt thỏa mãn của anh thì dở khóc dở cười: “Cái vẻ mặt này của anh là thế nào? Cũng không phải là hít thuốc phiện, tốt hơn cái gì chứ…”

Dịch Tân cười cười: “Tân Hoành.”

“Cái gì?” Tân Hoành làm bộ tức giận nhìn anh.

“Anh chưa nói với em là, yêu em, cũng giống như hít thuốc phiện à?”

Tân Hoành: “…”

“Được ôm em thì sẽ không khống chế được, chỉ muốn dùng cả sinh mệnh để đắm chìm, không thấy em thì nhớ nhung đến không còn tâm tư làm gì, một ngày không thấy thì cả người uể oải, chỉ có ôm em hôn em, anh mới có thể khôi phục tinh thần lại một chút. Ừ, như thế đấy, thật là giống như hít thuốc phiện vậy.”

Tân Hoành: “… Cho nên quan trọng chỉ cần để cho anh ôm hôn thôi chứ gì?”

Ánh mắt Dịch Tân ánh lên vẻ mê hoặc, ưu nhã lắc đầu: “Không, quan trọng chính là ngủ với em.”

Tân Hoành: “…”

Dịch Tân khẽ thở dài ôm cô vào lòng, nói nhỏ: “Thật sự không biết điều quan trọng là gì?”

Tai Tân Hoành nóng lên, anh nói chuyện lúc nào cũng trắng trợn như vậy, còn lấy việc hít thuốc phiện ra làm ví dụ, cô làm sao mà có thể không hiểu được? Cảm động, không phải là không có… Có điều… Thật xấu hổ.

Đành phải giả bộ như nghe không hiểu…

Cô ngoan ngoãn để cho anh ôm, thấp giọng gọi: “Dịch Tân.”

“Cái gì?” Ánh mắt anh rơi vào đỉnh đầu cô, dịu dàng như đang nhìn bảo vật trân quý nhất thế gian.

“Hít thuốc phiện, không tốt, nên cai đi.”

Ánh mắt anh sáng ngời: “Cai không được, làm thế nào đây?”

Cô vùi trong ngực anh, đỏ mặt nói: “Vậy em đành để cho anh hút cả đời vậy.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: meomeo1993
     

Có bài mới 11.11.2018, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 282
Được thanks: 572 lần
Điểm: 17.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 24
Chương 260: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (2)

Edit & Beta: TranGemy

Em để anh hút cả đời…

Tuy chủ đề này là do anh khơi ra, nhưng lúc nghe thấy cô hùa theo như thế thì đầu óc vẫn thoáng chốc khựng lại.

Cho dù lời này anh nói là thật nhưng cũng chỉ có ý trêu chọc cô là chính, không mong chờ cô sẽ đáp lại, không ngờ rằng cô còn dám nói, nói… So với lời thổ lộ của anh, hình như lời này còn có phần cảm động hơn.

Bản tính Dịch Tân đã không phải người lương thiện gì, bây giờ lại nghe thấy Tân Hoành nói thế, nếu anh mà còn không có phản ứng gì thì đúng là không phải đàn ông!

Vì vậy, anh ôm cô vào lòng, hôn… Thật giống với ***, hết sức căng thẳng.

Lúc đầu Tân Hoành còn hơi kháng cự, trong suy nghĩ của cô, lúc bày tỏ tình cảm, sau khi nói xong, nếu không có chung cảm nhận với đối phương thì có thể giả bộ như không nghe thấy, nhưng nếu có và cũng muốn anh hiểu được thì cũng nên đáp lại một tiếng. Trong lòng trộm thấy vui vẻ như vậy nên cũng không suy nghĩ sâu xa thêm nữa.

Có điều, người đàn ông Dịch Tân này, ngay từ đầu đã không có chung suy nghĩ với cô, như thể một người đàn ông từ trên trời mà ông trời cố ý ném cho cô. Điều cô thích, cô mong đợi, anh đều không có, không chỉ không có, thậm chí còn ngược lại, đến mức không khiêu chiến khả năng chịu đựng của cô thì không chịu được. Cho nên bây giờ cũng không thể ảo tưởng rằng Dịch Tân sẽ có suy nghĩ giống cô được, rằng anh sẽ bình tĩnh gật đầu, ôn hòa bảo, ừ, anh biết, em tiếp tục nấu cơm đi, anh ra ngoài trước,…

Nếu Dịch Tân mà có thể cư xử như vậy, thì trật tự thế giới có thể chính thức bị phá vỡ rồi…

Tân Hoành nghĩ tới đây thì cũng đành chấp nhận thuận theo anh, dù sao đối với đòi hỏi hơi cao của anh, cô cũng không chán ghét, ngược lại còn ngày càng hưởng thụ.

Để mặc anh ôm ấp hôn hít, đầu óc hai người đang trống rỗng thì bên tai chợt vang lên tiếng động: “Xèo!”

Tân Hoành bị âm thanh này làm run lên, Dịch Tân nhanh chóng buông cô ra, rất nhanh đi đến phía sau cô, “cạch” một tiếng tắt bếp ga đi.

Tân Hoành quay đầu mới phát hiện thì ra canh bị trào ra ngoài, đổ xuống bếp.

Cô hơi lúng lúng…

Lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người nào đó: “Về sau lúc nấu cơm thì không được phân tâm, rất nguy hiểm.”

Lòng Tân Hoành lập tức ngổn ngang trong gió. Oán trách nhìn người đàn ông nháy mắt đã trở nên đạo mạo trước mặt.

Đại thiếu gia, em đang nấu cơm, là ai chạy tới ôm ấp rồi lại hôn em, hại em bị phân tâm đây?

Dịch Tân lại làm ra vẻ hợp tình hợp lý bổ sung thêm: “Cũng may là hôm nay anh ở đây!”

Tân Hoành: “…”

Cô nắm tay thật chặt thành quả đấm, ngón trỏ chỉ thẳng ra ngoài cửa: “Ra ngoài.”

Dịch Tân thấy vẻ mặt tức giận của cô thì cười cầu hòa, cũng không tiếp tục quấn lấy cô nữa mà tự mình đi ra ngoài. Nhưng thật ra anh đang nghĩ, dù sao lúc này vận động ở trong bếp cũng sẽ bị cắt ngang, cũng chẳng thu được cái gì.

Tất nhiên, anh không nói thì Tân Hoành cũng không biết, còn tưởng rằng lương tâm anh đột nhiên thức tỉnh.

Bữa tối, Tân Hoành lại làm một bàn đầy đồ ăn.

Dịch Tân ngồi xuống, chỉ lướt qua một vòng rồi hừ khẽ: “Mới nấu?”

Tân Hoành nhìn anh, khóe môi cười cứng đờ: “… Nếu không thì thế nào?”

Dịch Tân nhìn cô: “Bữa trưa, đi đâu rồi?”

Tân Hoành lau mồ hôi lạnh, người đàn ông này… Đúng là… Cái gì cũng biết à!

“Em với Phong Dương và Tang Nhuế ăn rồi.”

Dịch Tân nhướng lông mày, vẻ mặt “Anh biết ngay mà”: “Quả nhiên là ăn mất cơm của anh.”

Tân Hoành: “…”

Anh lại lừa cô! Cô tức đến nghiến răng, đụng phải anh, lúc nào cô cũng sẽ bị lừa ngoan ngoãn nhảy vào bẫy là sao? Có tật giật mình chăng!

Dịch Tân lại nói: “Sau này nấu cơm cho anh, không cho phép để người khác ăn.”

Tân Hoành bó tay nói: “Anh muốn để một mình em ăn đến vào viện cấp cứu luôn à?”

“Cất đi, anh trở về sẽ tự ăn.”

“Em làm đồ mới cho anh, không phải tốt hơn sao?”

Dịch Tân liếc cô một cái, thẳng thừng nói như rất có lý: “Anh chính là thích ăn cơm thừa canh cặn, không được à?”

Lúc này thì Tân Hoành hoàn toàn không còn lời nào để nói rồi.

Dịch Tân kén cá chọn canh nói một hồi, đủ loại yêu cầu, nhưng cũng chẳng tổn hại chút nào đến tinh thần ăn uống hăng hái của anh, Tân Hoành nhìn anh, không khỏi nghĩ đến một câu… được lợi lại còn ra vẻ.

Tân Hoành nghĩ tới đây, mặc dù càng nghĩ càng muốn đóng vai một người phe chính nghĩ, lên tiếng phê bình người đàn ông ấu trĩ này, nhưng lại suy nghĩ, dù sao anh cũng là chồng cô, là người chung chăn chung gối với cô, chính nghĩa gì đó cũng chỉ là người ngoài mà thôi, cô tội gì phải lấy tay bắt cá, thôi thì nhịn. Hơn nữa cô còn có việc muốn nói với anh.

Đến khi hai người cơm nước no nê rồi, Tân Hoành còn đang rối rắm không biết nên bắt đầu nói thế nào thì Dịch Tân đã trực tiếp mở lời: “Nói đi, có việc gì?”

Tân Hoành sững sờ, bật thốt lên hỏi lại: “Nhìn rõ ràng thế sao?”

Dịch Tân cười nhẹ, ánh mắt sáng lấp lánh: “Thì ra là thật sự có chuyện à?”

Tân Hoành: “…”

Dịch Tân lại dịu dàng nói: “Anh còn tưởng là, em đối tốt với anh như vậy là thật lòng chứ.”

Tân Hoành híp mắt nhìn anh: “Anh cứ nói thêm một câu không phải thật lòng nữa thử xem?”

Dịch Tân nhún nhún vai, rất thông minh không nói thêm câu nào nữa.

Tân Hoành hừ khẽ, sắc mặt lúc này mới tốt hơn chút, cô suy nghĩ rồi quyết định cứ nói thẳng ra: “Chúng ta… trở về nhà thôi.”

Dịch Tân nghe thế thì lông mày nhíu lại, nhất thời giọng cũng trầm xuống một chút: “Tại sao?”

Tân Hoành không dám đối mặt với đôi mắt sáng ngời của anh, nhưng cũng không rời mắt đi chỗ khác, nhìn anh nửa đùa nửa thật nói: “Nơi này không có người phục vụ, em có hơi nhớ nhung cuộc sống thiếu phu nhân.”

Dịch Tân híp mắt lại, lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi mới mở miệng: “Nguyên Thâm đi tìm em.”

Lời này, không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Tân Hoành cứng người, ổn định tâm tình cười: “Nguyên Thâm? Sao có thể chứ?”

“Tân Hoành, đây không phải là câu hỏi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: meomeo1993
     
Có bài mới 12.11.2018, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 282
Được thanks: 572 lần
Điểm: 17.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 24
Chương 261: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (3)

Edit & Beta: TranGemy

Anh rất lợi hại, anh biết tất cả mọi thứ, không thể lừa gạt được anh chuyện gì… Cô biết, cho nên không biết ở trước mặt người lúc nào cũng thông suốt mọi thứ như anh thì cô còn có thể nói gì nữa.

Dịch Tân thở dài: “Không cần về, không sao.”

Tân Hoành cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: “Trở về, cũng không sao.”

Dịch Tân vươn tay ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô rồi thấp giọng nói: “Tất cả những chuyện không vui đều ở nơi đó, cũng sẽ không sao chứ?”

Tân Hoành hơi nhíu mày: “Chuyện vui vẻ cũng ở đó.”

Dịch Tân nắm chặt bàn tay lại, than thở: “Sau này còn có thể có nhiều thời gin vui vẻ nữa, chúng ta còn có thời gian cả đời. Những chuyện không vui thì không cần nghĩ đến nữa.”

Tân Hoành dựa vào ngực anh, không nói gì.

Hồi lâu sau cô mới buồn buồn nói: “Dịch Tân, chuyện gì em cũng có thể vượt qua được.”

Đột nhiên trái tim Dịch Tân đập chậm lại, như bị thứ gì đó hung hăng đập cho một nhát, đang lúc nguy cấp lại phát hiện ra mọi thứ quanh mình đều ấm áp, không một chút đau đớn, hơn nữa còn có một loại dịu dàng, khiến cho người ta chỉ muốn ở đó mãi.

“Tân Hoành, em chắc chắn chứ?”

Tân Hoành thở dài, ngồi lên đùi anh, duỗi cánh tay vòng qua cổ anh, tựa hẳn đầu lên vai anh, thấp giọng thủ thỉ: “Dịch Tân, thật ra thì… cũng không chắc chắn lắm, cho nên anh đừng hỏi đi hỏi lại em nữa, còn hỏi thêm nữa, không chừng em sẽ đổi ý đấy. Có điều, em thật sự không muốn đổi ý, cho nên… Chúng ta bỏ qua vấn đề này đi, cứ thế chuyển thẳng về thôi.”

Cô nói xong, thật lâu bên cạnh cũng không có âm thanh gì nữa, sau đó cô cảm thấy bên cổ ấm áp, rồi từng đợt miên man ấm áp rơi xuống, cảm xúc này thật quen thuộc, là anh đang hôn cô.

Động tác của anh hết sức yêu thương, lòng cô cũng mềm đi, vòng ôm lấy anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm, lại nghe thấy anh động tình khàn giọng dụ dỗ:

“Tân Hoành, thật ngoan.”

Sau đó, cô quẫn bách…

“Dịch Tân.”

“…” Người đàn ông vẫn triền miên hôn cô, rõ ràng anh thích trực tiếp hành động hơn là nói chuyện với cô.

“Em đã gả cho anh rồi.”

“…”

Cho nên, em đã là vợ anh rồi, anh không cần lúc nào cũng coi em như em bé.”

“…”

Thân thể cô chị bị hạ xuống, cơ thể bị ép trên ghế salon, áp sát trên người là thân thể đàn ông cứng rắn nóng rực, cô nhìn anh ở phía trên, lại bất ngờ rơi vào một nụ hôn nóng bỏng.

Thân thể cô run rẩy.

Anh cúi đầu nhìn cô, tà mị cười: “Cảm giác này thế nào? Còn cảm thấy anh coi em như em bé không?”

Ánh mắt anh như ngọn lửa nóng rực triền miên, cô chỉ có cảm giác, đối điện với ánh mắt này, lòng cũng run rẩy.

Cô cắn răng: “Dịch Tân.”

"Hả?"

“Buổi sáng anh đã đồng ý với em, tối nay sẽ nghỉ ngơi cho tốt.”

Ánh mắt Dịch Tân sâu hun hút, lại ánh lên vẻ mê hoặc, lại như thể đang phát tín hiệu uy hiếp, cô thấy thế thì không tự chủ được mà co rúm người lại, nhắm mắt nói tiếp: “Cho nên, chúng ta đi tắm rồi ngủ đi.”

Cô còn cho rằng đợi cô nói xong, anh nhất định sẽ nóng nảy, sẽ giận dữ, lại không nghĩ, anh nghe xong lại chỉ lẳng lặng nhìn cô không nói gì.

Sau đó, lẳng lặng từ trên người cô ngồi dậy.

Lời là cô nói ra, cũng lại là cô ngạc nhiên nhất, nhìn hành động của anh, nhưng vẫn sững sờ nằm trên ghế, nhất thời quên mất cần phải làm gì.

Sau đó, anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ: “Ừ, vậy anh đi tắm.”

Thật là bình tĩnh, thật dễ nói chuyện, hoàn toàn không giống với Dịch Tân, làm gì còn chút dấu vết của Dịch Tân bá đạo, tàn nhẫn và cố chấp? Thế này quá không bình thường, quá thuận lợi rồi, sau đó Tân Hoành không tự chủ được bắt đầu thấp thỏm trong lòng.

Trong đầu suy nghĩ ra đủ các loại giả thiết…

Cô lại chọc vào anh rồi à? Cho nên anh mới mất hứng thế?

Làm sao có thể! Cái bản tính lang sói này của Dịch Tân, khi mất hứng sẽ chỉ càng hết sức chiếm đoạt cô, chỉ có thế mới không uất ức chính mình!

Nếu thế thì… Đây là anh không có kiên nhẫn, lát nữa chuẩn bị xong sẽ không nói hai lời mà trực tiếp ăn luôn? Sẽ không để tâm đến ý kiến của cô?

Tân Hoành vỗ trán một cái, chính là như vậy!

Nghĩ đến khả năng cuối cùng này, Tân Hoành lo lắng đề phòng nửa ngày, lắng tai nghe ngóng động tĩnh trong nhà tắm, còn thấp thỏm không yên về hậu quả phải chịu, lát sau Dịch Tân tắm xong, bên hông chỉ quấn khăn tắm, từ trong phòng ngủ đi ra, đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống: “Đi tắm.”

Tân Hoành: “…”

Quả nhiên là vậy!

D13nd4n.1eqĐ

Dịch Tân nhìn thấy vẻ mặt sững sờ sợ hãi của cô thì than thở: “Không phải nói muốn nghỉ ngơi sớm sao?”

Tân Hoành không nghe ra sự dung túng trong giọng anh, rối rắm một hồi rồi cũng tự mình chấp nhận.

Ăn thì ăn, cũng không phải là chưa từng bị ăn qua!

Tân Hoành ôm trong lòng ý chí kiên cường của người dũng sĩ hiên ngang lẫm liệt.

Loại tâm trạng này, nếu không phải do cô đã nghĩ thông suốt thì thời gian tắm rửa sẽ khiến cô đau khổ muốn chết. Bởi vì, phải tắm rửa sạch sẽ… Sau đó lại bị người ta cắn từng miếng một. (Đùa chứ nghe như giết heo tế thần ấy – Tr4n.G3mY)

Cái loại ý tưởng này, thật kinh hãi, nếu không phải loại người có năng lực chịu đựng và hệ thống tam quan* rộng lớn, người bình thường nhất định không chịu đựng được.

*Tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.

Thế mà Tân Hoành tắm xong, ngược lại Dịch Tân lại chẳng làm gì cô.

Tân Hoành thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy mất mát.

Mất mát, cũng không phải vì có suy nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy, phải mạnh mẽ củng cố nền tảng tam quan như vậy đến cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì, có chút… cảm giác chí lớn không thành.

Tựa như thời đi học trước kia, suốt đêm lo lắng ôn tập cho kỳ thi sắp tới, trong lúc sợ hãi cũng không quên chuẩn bị tinh thần. Thế mà đến gần giờ thi, đột nhiên thầy giáo lại bước lên bục giảng, mỉm cười rất từ bi: “Các bạn học, mọi người hiểu lầm rồi, không có cuộc thi nào đâu, mọi người cứ thả lỏng, thả lỏng đi.”

Khi đó,… nên thả lỏng hay là nên cảm thấy mất mát hơn đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: meomeo1993, trucxinh0505
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 274 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đinh nhất nhất, Hana93, hatrang221, khanhthi, NKT2901, phuonglinhqt, TranGemy, Vidia, WilliamtcVeike và 310 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.