Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Niềm hạnh phúc của tổng giám đốc hắc ám - Siro

 
Có bài mới 21.08.2016, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 16.02.2014, 02:22
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 61
Được thanks: 231 lần
Điểm: 25.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Niềm hạnh phúc của tổng giám đốc hắc ám - Siro - Điểm: 34
Chương 66 + 67


Sáng sớm Thanh Ngọc mở mắt dậy, trên người có vẻ rất mệt mỏi. Cô cựa mình, thấy Minh Diệp nằm bên cạnh, bàn tay vén mái tóc cô, đùa nghịch.

Thấy cô có động, anh ân cần hỏi thăm:

-     Em dậy rồi?
-     Vâng ạ! – cô gật đầu – hôm nay anh không đi làm sao?
-     Anh đến muộn cũng được! Muốn ôm em một lát! Rất nhớ!- nói xong anh vùi vào đầu cô, hít lấy mùi hương trên mái tóc.
-     Ừ, đừng để mọi người nói anh không có trách nhiệm là được rồi!
-     Anh đỡ em dậy nhé!

Nói rồi Minh Diệp đỡ Thanh Ngọc dậy, vệ sinh cá nhân rồi kêu người bê đồ ăn cho cô.

Căn phòng dưới tầng trêt hiện đang sửa, để cho Thanh Ngọc đi đứng không bất tiện. Mọi thứ cũng sẵn sàng, chỉ là Quản gia đang cho sắp xếp bàn ghế và mọi thứ sinh hoạt trong phòng. Cuối tuần có thể chuyển xuống ở.

Bữa sáng dinh dưỡng của Thanh Ngọc đều có bàn tay chăm sóc ân cần của Minh Diệp làm tất cả khiến cô cảm động không thôi. Thời gian qua tuy anh có hơi sao nhãng việc chăm sóc cô và con nhưng thái độ yêu thương của anh vẫn khiến cô tin tưởng anh yêu cô và con rất nhiều. Vậy nên cô gạt đi mọi nghi ngờ trước đây, tận hưởng sự ngọt ngào này.

Sau khi ăn xong, Minh Diệp hôn cô rồi đi làm, dặn dò cô ở nhà cẩn thận, ra ngoài thì phải nói với anh. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, nhẹ nhàng gật đầu.

Một buổi sáng hạnh phúc cứ thế trôi đi.

Điện thoại của Thanh Ngọc rung lên, là một tin nhắn. Lần này không có hình, chỉ có một dòng chữ: “ Anh ấy là của tôi, cô chỉ là người thay thế, hãy nhanh trả lại vị trí đó cho tôi”. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, cứ để đó.

Vào thay đồ, cô muốn đến công ty thăm Minh Diệp. Cô chuẩn bị chút đồ ăn anh thích, kêu Chú Ngô chở đi. Trên mặt cô nở nụ cười vui vẻ.

Chiếc xe vừa tới, thấy xe Minh Diệp lao ra bên ngoài. Thấy thế Thanh Ngọc cũng lo lắng kêu tài xế Ngô đuổi theo. Điện thoại cô rung lên, là địa chỉ của một nơi nào đó. Không để ý, cô chỉ nhìn chiếc xe của Minh Diệp phía trước.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, đi ra ngoại ô, dừng trước một tiểu khu. Anh đi lên lầu, đến trước căn phòng nọ, đạp cửa mạnh đi vào, trên mặt anh biểu thị sự tức giận tột độ.

Cánh cửa mở ra, bên trong là Dương Linh. Lần này cô quyết định phải bằng mọi cách giữ anh lại. Nhìn thấy anh mạnh mẽ xông vào, cô chỉ cười khẽ, đứng lên:

-     Anh đến rồi?
-     Cô muốn gì? – Minh Diệp vào thẳng vấn đề.
-     Anh còn nhớ nơi này không? Trước đây chúng ta đã từng ở đây! – Cô nhìn nơi này đầy hoài niệm – Ít ra chúng ta từng rất hạnh phúc!
-     Cô đừng lòng vòng, cô muốn gì cứ nói!
-     Anh cứ ngồi xuống, uống ly nước cho thoải mái, chúng ta còn nhiều chuyện để nói mà.
-     Hừ tốt nhất là nên nói rõ ràng, bằng không tôi cho cô sống không bằng chết!
-     Không cần phải vội! Chúng ta ôn chút kỉ niệm chứ?
-     Không cần! – minh Diệp gạt đi, cầm ly nước lên uống – cô có đưa những tấm hình đó cho ai chưa?
-     Em vẫn còn giữ!
-     Cô chụp từ lúc nào? Tôi nhớ đã từng nói cô tốt nhất nên an phận cơ mà?
-     Tại sao anh lại tuyệt tình với em như vậy? Chẳng phải anh từng rất nhẹ nhàng, cưng chiều em sao? – Dương Linh giọng nói nghẹn ngào.
-     Tôi từng nói cô muốn gì tôi cũng không ngại nhưng không được quá phận. Khi tôi đưa cô ra nước ngoài, tôi cũng nói rằng đừng nên để ý bất cứ thứ gì, tạo lập cuộc sống khác rồi cơ mà.
-     Nhưng em yêu anh!
-     Yêu ? Tôi nói cô không nên để mọi thứ trong lòng. Tôi đã rất rõ ràng – Giọng nói của Minh Diệp càng lúc càng lạnh.
-     Haha có người con gái nào không động lòng khi mà có người đàn ông đối xử tốt với mình như thế?
-     Đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải chặt đút ý nghĩ này của cô.
-     Giờ nói cũng muộn rồi nhỉ? Em cũng lún quá sâu rồi!
-     Cô tốt nhất là nên giao những bức hình đó ra, bằng không cô sẽ biết hậu quả!
-     Hahahaha! Em không sợ gì nữa rồi!
-     Cô….- Minh Diệp đứng bật dậy.

Người anh bỗng nhiên chao đảo, luồng khí nóng trong người bắt đầu thiêu đốt. Anh cứ nghĩ do người phụ nữ này ép anh nhưng hình như không phải.

Trong nước đã có người động tay chân. Mắt anh hằn lên tia lửa, nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện.

-     Cô cho cái gì vào trong nước?
-     Cũng không có gì! Chỉ là chút thuốc kích thích, em cho hơi quá tay! – Dương Linh cười.
-     Cô không muốn sống nữa? – Minh Diệp đưa tay bóp lấy cổ cô ta, anh không còn kiên nhẫn với người phụ nữ không biết điều này.

Đáng lẽ từ đầu anh không nên nhận cô ta vào công ty, không nên cho cô ta cơ hội trở mặt hại anh. Gần đây anh phát hiện, tần suất cô ta vào phòng anh quyến rũ càng nhiều, trong đồ uống cũng có động tay chân. Chỉ là do anh không đụng đến.

Có lần Phong đến, cậu ta nhanh tay lấy ly nước cô ta mới để cho anh uống sạch, sau đó bắt đầu có những phản ứng khác lạ. Cậu ta không còn kiên nhẫn, dây dưa với “người kia” cả ngày, sau đó mới thông báo lại cho anh.

Anh đã ngay lập tức sa thải cô ta, đưa vào diện điều tra. Cho tới sáng nay Lôi thông báo người Phi Ưng gặp chính là Dương Linh đã làm anh mất bình tĩnh.

Ngay lúc đó cô ta còn mạnh mẽ gửi những tấm hình của anh trước đây đến kèm theo địa chỉ này, anh đã không còn kiên nhẫn mà ngay lập tức đến. Anh kiềm chế, muốn thử xem Phi Ưng biết gì về anh. Nhưng không ngờ cô ta hạ dược, anh đã không muốn tha cho cô ta bất cứ cơ hội sống nào nữa.

-     Khụ…khụ…
-     Mau nói đây là loại gì?
-     Khụ…em..không nói..- mặt Dương Linh đỏ bừng, mạnh mẽ không nói.
-     Cô muốn chết!
-     Em chỉ muốn ở…khụ bên anh, lần cuối..khụ..thôi!
-     Hừ…

Minh Diệp bị dược khống chế, bàn tay bóp cô cô ta cảm nhận được hơi thở, sự mát mẻ của đối phương, chuyển sang vuốt ve.

-     Nếu cô muốn, đứng trách tôi độc ác!

Một nụ hôn dằn vặt của anh chính xác hạ xuống môi cô ta. Không có nhẹ nhàng, không có tham luyến, chỉ là dằn vặt chính xác, khiến môi cô ta chảy máu. Bàn tay anh bóp mạnh lên ngực, xé toang chiếc áo lụa xanh mỏng manh của cô ta, khiến cho Dương Linh hét lên. Sung sướng có, đau đớn có, nhưng cũng có chút mong chờ.

Không đợi thêm, anh hạ tay xuống bên dưới, vạch chiếc váy của cô ta. Bàn tay anh dừng lại, thở mạnh, nhìn cô ta đang mê mang ôm anh.

Ánh mắt anh lóe qua tia nguy hiểm. Tuy bị dược khống chế nhưng anh vẫn còn khá tự chủ, không lún quá sâu. Anh tiếp tục bóp mạnh, môi anh cắn lên ngực bên kia.

-     Bịch…- một tiếng động khiến anh ngẩng đầu, anh giật mình thảng thốt.

Trước mặt anh là Thanh Ngọc, cô ngơ ngác nhìn anh. Trên đầu cô là mồ hôi, mắt cô chỉ còn vẻ không thể tin tưởng, môi mấp máy không nói nên lời. Nhìn lại tình trạng hiện giờ, anh đẩy Dương Linh ra, đi nhanh ra cửa:

-     Ngọc, em nghe anh giải thích!
-     Bốp! – bàn tay Thanh Ngọc hạ chính xác lên khuôn mặt anh – đừng nói bất cư lời vô nghĩa nào nữa, hai người cứ tự nhiên.

Nói xong, cô quay người bước nhanh, không để anh thấy những giọt nước mắt yêu đuối. Minh Diệp nhanh chóng đuổi theo nhưng nghĩ đến Dương Linh, kẻ gây họa, anh lập tức phân phó cho Thất đường chủ, rồi lái xe chạy về nhà.

Trên quãng đường, Thanh Ngọc kêu chú Ngô chở đến công ty Lâm Bình Anh. Bây giờ cô không muốn phiền Thanh Ngân, bởi vì cô biết chắc chắn mọi động tĩnh của cô Minh Diệp cũng sẽ biết, Thanh Ngân sẽ giúp Minh Diệp đứng ra giải thích.

Cô cũng không muốn để mẹ lo lắng nên đành đến chỗ Lâm Bình Anh. Cô xuống xe ở ngã tư gần đó, nói mình muốn đi dạo trong khu mua sắm, kêu chú Ngô đi xe xuống hầm, sau đó nhanh chóng bắt taxi đi đến công ty Lâm Bình Anh.

Lâm Bình Anh đang chuẩn bị một cuộc họp, nghe lễ tân nói có Giản Thanh Ngọc muốn gặp, nên dời cuộc họp, nhanh chóng xuống lầu. Anh biết chắc có chuyện gì đó Tiểu Ngọc mới tìm anh.

Đưa cô lên phòng làm việc, cho cô một ly nước ép, lẳng lặng nhìn cô. Cô im lặng không nói, anh cũng chỉ im lặng nhìn.

-     Tiểu Bình! Tớ muốn đi.
-     Cậu muốn đi đâu! Đã có chuyện gì à? – Lâm Bình Anh ngồi xuống nhìn cô.
-     Tớ không muốn ở lại đây nữa!
-     Tại sao?
-     Không phải cậu nói muốn tớ lựa chọn sao? Bây giờ tớ lựa chọn rời đi, còn kịp không? – Thanh Ngọc cười, anh mắt buồn làm LÂm Bình Anh đau nhói.
-     Ừ! Vậy để tớ sắp xếp cho cậu!
-     Càng nhanh càng tốt đuộc không?
-     Ừ! Sẽ nhanh thôi.
-     Cảm ơn cậu!

Sau đó Thanh Ngọc đến phòng nghỉ, nằm xuống nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt nhưng nước mắt trào ra, ướt chiếc gối trắng.

Minh Diệp thì tức tốc về nhà, thấy xe Thanh Ngọc chưa về, đành gọi cho tài xế Ngô. Biết Thanh Ngọc đang ở khu mua sắm của công ty, anh nhanh chóng đến, gọi điện thoại cho cô.

Tắt máy? Làm anh càng lo lắng! Chẳng lẽ cô không cho anh cơ hội giải thích sao?

Truy tìm khắp khu mua sắm, anh không thấy bóng dáng cô đâu. Đều này làm anh phát điên! Nếu cô có chuyện gì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Anh lập tức phân phó người trong bang, tận dụng các mối quan hệ tìm ra tung tích cô.

Anh cả đêm không ngủ, chỉ ngồi trong phòng, cứ mong cô mở cửa, nghe anh giải thích.

Trong lúc này, vào giữa đêm, chiếc máy bay đến New Caledonia cất cánh. Mọi thứ được để lại, như không còn bất kì sự lưu luyến nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.08.2016, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 16.02.2014, 02:22
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 61
Được thanks: 231 lần
Điểm: 25.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Niềm hạnh phúc của tổng giám đốc hắc ám - Siro - Điểm: 37
Chương 68 + 69


Hai ngày trôi qua, Minh Diệp không hề nhận được tin tức gì của Thanh Ngọc. Cô như biến mất khỏi thành phố.

Anh cứ nghĩ cô về nhà mẹ đẻ liền lái xe hơn 5h đồng hồ về tìm cô. Nhưng mẹ cô không tiếp anh, cậu cô thì đánh anh một cái rồi đuổi anh ra khỏi nhà còn tuyên bố rằng đừng mong gặp lại cô.

Chỉ nghe đến đó, cả người anh lạnh giá.

Tất cả là lỗi tại anh!

Cô mang thai đôi đã vất vả. Bây giờ lại gây cho cô nỗi đau này, anh làm sao có thể không trách bản thân mình.

Anh thẫn thờ trở về thành phố, đắm chìm trong căn phòng của hai người. Đúng lúc này, ba anh tỉnh lại, anh cũng không thể vui mừng nổi. Ông không nói gì, chỉ nói anh hãy chờ.

Anh đương nhiên sẽ chờ nhưng anh lo lắng cho mẹ con cô. Nếu xảy ra chuyện gì, làm sao anh chịu được.

Ba anh và Tom thay anh tiếp quản mọi chuyện, Minh Chi đau lòng em trai nhưng cũng không thể nói gì!

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, trôi qua.

Hôm nay là vừa đúng ngày dự sinh của Thanh Ngọc, là hơn 1 tháng cô rời khỏi biệt thự và mất tích. Minh Diệp chỉ như cái xác không hồn. Nhưng ngày hôm này, anh lại tỉnh táo lạ thường.

Buổi sáng, Minh Chi bước vào phòng. Cô đau lòng nhìn em trai không buồn ăn uống, râu ria xồm xoàm  nằm trên chiếc giường, ôm lấy những đồ chơi trẻ em. Cô lay người Minh Diệp:

-     Tiểu Diệp! Dậy đi!
-     Tránh ra! – Minh Diệp gạt tay Minh Chi.
-     Em có biết hôm nay là ngày dự sinh của Thanh Ngọc không?
-     ……………….- Minh Diệp mở mắt ngồi dậy, nhìn Minh Chi như mong chờ tin tức.
-     Chị không có thông tin gì cả? – Minh Chi lắc đầu – Nhưng mà chị muốn nói chuyện về Thanh NGọc.
-     Có gì chị nói đi! – Anh thất vọng.
-     Em có tin Thanh Ngọc sẽ trở về hay không?
-     Em không có lòng tin, chị à! Cô ấy chắc hẳn rất giận em!
-     Chị biết! Nhưng em phải có lòng tin! – Minh Chi ngồi xuống giường, nắm lấy tay Minh Diệp – Hai người yêu nhau nhưng xa nhau vì hiểu lầm. Nếu làm rõ thì sẽ trở về bên nhau thôi.
-     Nhưng Ngọc không cho em cơ hội giải thích mà đã biến mất. Em phải làm sao để giải thích bây giờ? – Minh Diệp cười khổ.
-     Em tự tạo cơ hội! – Minh Chi nói – Nếu em cứ như thế này, chuyện thân phận sẽ bị lộ, lúc đó chúng ta sẽ gặp phải chuyện rắc rối, dù Thanh Ngọc có trở về thì em cũng không còn cơ hội giải thích.
-     ……………..- anh lâm vào trầm tư.
-     Em thử nghĩ xem? Bây giờ ba tỉnh lại, đã cùng Tom gánh vác từ chuyện bang phái đến công ty. Bây giờ Trần Chí Trung đã trở lại, Hắc ưng lại hợp tác với ông ta, nếu chúng ta bị bại lộ thân phận, lúc đó chúng ta sẽ bị lật đổ. Lúc đó Thanh Ngọc trở về, thì liệu em còn đủ sức lo cho cô ấy và con của em không?
-     Em chưa……
-     Em phải tỉnh lại – Minh Chi lớn tiếng – Nếu chúng ta thất bại, thì ba, chị, Tom và Tiểu Bình Tiểu Dũng sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người trong nhà cũng sẽ gặp nguy hiểm, những cận vệ trung thành cũng gặp nguy hiểm, và cả em cũng vậy. Trước mắt Thanh Ngọc bỏ đi nhưng là do cô ấy nhất thời chưa hết giận. Đợi cô ấy hết giận sẽ trở về, lúc đó em sẽ có cơ hội giải thích.
-     Cảm ơn chị, chị 2!
-     Em là em trai chị, chị không muốn thấy em sa sút như thế này. Ba tỉnh dậy, người đầu tiên muốn gặp là em. Em nên chỉnh trang lại, đến gặp ba đi.
-     Vâng!

Rồi Minh Chi đi ra ngoài, để Minh Diệp vệ sinh cá nhân. Anh bước ra khỏi phòng, mặt mày không còn vẻ u buồn như trước, chỉ thấp thoáng chút mong manh hi vọng.

Anh đi đến cửa phòng nọ, gõ gõ vài cái:

-     Vào đi – tiếng người đàn ông trầm thấp vang lên.
-     Ba – anh mở cửa, giọng nghẹn ngào gọi.
-     Tiểu Diệp à? Con vào đi – Trần Chí Minh cười hiền hòa.
-     Ba à! Con xin lỗi.
-     Đừng tự trách! Ba hiểu mà, ngày mẹ con đi, ba cũng rất suy sụp. Bây giờ con ngộ ra là tốt rồi, may mắn con còn có hi vọng, ba thì hết hi vọng rồi.
-     Cảm ơn ba!
-     Ừ! – nói đến đó, Trần Chí Minh nhìn ra bên ngoài, rồi bàn tay lại lướt qua tấm hình ở trên bàn.
-     Mọi chuyện thế nào rồi ba?
-     Hiện tại A Thành đã lộ diện. Ba không ngờ nó là anh em kết nghĩa với Lão Đại Mafia của Pháp. Tuy A Lạc có đứng ra giàn xếp nhưng con biết rồi, nhiều năm qua hai thế lực này luôn ngầm công kích nhau, giành lấy ghế Lão Đại Châu Âu. Bây giờ chúng ta chỉ còn có thể dựa vào thực lực của mình thôi.
-     Đợt huấn luyện đến đâu rồi hả ba?
-     Cũng đã tiến hành được một nửa rồi. Có hơn 30 người qua cửa 4, có vẻ khả quan hơn. Hiện tại đã bắt đầu vào cửa 6, tổng cộng thách thức là 15 người.
-     Vậy tốt rồi. Mọi chuyện tiếp theo con sẽ đứng ra thu xếp, ba mới tỉnh nên nghỉ ngơi.
-     Ừ! Ba già rồi, nên ở sau nhìn lớp trẻ các con đứng lên.
-     Ba yên tâm, con sẽ làm tốt!
-     Ừ nhưng con nên cẩn thận. Trần Chí Trung bây giờ vẫn chưa xuất hiện, có khả năng ông ta ở Pháp. Coi chừng lộ thân phận.
-     Con đã rõ, con ra ngoài thu xếp mọi việc trước.
-     Ừ con đi đi.

Minh Diệp bước ra ngoài, đi làm việc thay ba mình.

Ở tại một bệnh viện nhỏ của thủ phủ Noumea, có một cô gái tóc đen đang đấu tranh với cơn đau của thời kì sinh nở, đó chính là Thanh Ngọc.

Vì là thai kép nên quá trình hơi lâu, cô như muốn ngất đi sống lại. Hơn 5 tiếng đồng hồ từ lúc vỡ ối cho tới khi sinh xong, Thanh Ngọc không còn sức để chống đỡ liền lâm vào hôn mê.

Ngay sau đó các y bác sỹ cũng thở phào, không ngờ là sinh 3, rồi đưa 3 đứa bé xinh xắn đến phòng ICU! Một cô gái người Pháp cũng đi theo, chờ các bác sĩ sắp xếp xong cho 3 đứa trẻ liền trở về phòng.

Cô liền gọi cho Lâm Bình anh, thông báo chút tin tức rồi sau đó chuẩn bị đồ ăn, chờ Thanh Ngọc trở lại.

-     Ưm…ưm..- Thanh Ngọc cựa mình.
-     Cô tỉnh rồi? – Lisa vui mừng lên tiếng.
-     Lisa! Con tôi đâu? Chúng khỏe không? – Thanh Ngọc  lo lắng hỏi.
-     Không sao! Cô yên tâm, cả ba đứa đều ổn, không sao.
-     Ba đứa? Cô nói tôi sinh 3 đứa? – Thanh Ngọc giật mình.
-     Ừ cô không biết sao? Ban đầu các bác sĩ cầm hồ sơ của cô, cũng biết cô sinh đôi nên chuẩn bị mọi thứ. Nhưng ai ngờ sau khi sinh xong hai đứa 2 bé trai thì còn đưa nữa. Chắc do cô đau quá nên không biết. Ai cũng bất ngờ đấy.
-     Vậy bây giờ tôi có thể đi thăm chúng được không?
-     Không được. Do sinh 3 nên có hơi yếu, sức khỏe cô không tốt suýt làm đứa thứ 3 bị ngạt, đưa đến ICU chăm sóc rồi. Cô chỉ cần tĩnh dưỡng, hết 1 tuần, cô sẽ được thăm chúng. Khi nào cô khỏe một chút, tôi sẽ dẫn cô đi nhìn, chúng rất dẽ thương.
-     Ừ vậy làm phiền cô rồi. – Thanh Ngọc gật đầu.
-     Đừng khách sáo. Lâm đã nhờ tôi chăm sóc cô, tôi sẽ không làm anh ấy thất vọng. Cô ăn chút cháo rồi nghỉ đi.
-     Ừ!

Đợi Thanh Ngọc ăn xong, Lisa nói về nhà một lát rồi đi luôn. Thanh Ngọc cũng chỉ cười nhìn cô ấy. Cô ấy là người lai, là bạn của Tiểu Bình.

Khi cô bay đến đây, người duy nhất cô biết chính là cô ấy và mẹ cô ấy. Họ đối xử với cô rất tốt, mẹ cô ấy cũng là người xa xứ nên tình cảm cũng gắn kết hơn. Biết cô ấy có tình cảm với Tiểu Bình, thỉnh thoảng cô cũng kể những chuyện ngày nhỏ của Tiểu Bình, thúc đẩy tình cảm của hai người, chỉ là Tiểu Bình chưa nghĩ tới.

Rồi cô lại nhớ đến anh. Tuy giận anh nhưng xa rồi cô rất nhớ.

Thời gian qua, cô cố gắng kìm chế không liên lạc với mọi người trừ gia đình cô và Tiểu Bình. Ngày ngày cô xoa lên bụng, an ủi các con. Chúng nghe cô kể chuyện về ba chúng, chúng đạp cô như an ủi, các con của cô và anh rất ngoan.

Cô không biết mình đi rồi anh có nhớ đến cô không? Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh ngày đó anh dây dưa cùng người yêu cũ. Anh cười rực rỡ, người đó mê ly nằm dưới thân anh…mọi thứ làm cô đau xiết trái tim.

Cô từng nói cô sẽ không ghen, chỉ cần anh nói rõ. Nhưng lúc nhìn anh như vậy, cô rất đau, đến mức cô không muốn ở lại thêm một giây phút nào đối diện với sự thật đó.

Cô chỉ để lại một tờ giấy ly hôn đã ký sẵn tên cô, nhờ Tiểu Bình gửi chuyển phát nhanh đến cho anh, cô không muốn vì ràng buộc mà anh không thể ở bên người đó.

Ai biết rằng lúc đó, tim cô đau đớn như mất hết tất cả ý nghĩa của cuộc sống.

Cô lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa. Mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

Ở trong Tổng Dinh, Minh Diệp bỗng nhiên ôm lấy tim mình. Anh cảm nhận tim mình tự nhiên đau đớn.

Có phải là cô nhớ đến anh không? Anh lo lắng không biết mẹ con cô bây giờ thế nào, có khỏe không? Anh rất nhớ cô, muốn điên lên rồi! Chỉ mong được gặp cô giải thích chuyện hôm đó.

Nghĩ đến chuyện đó, anh hận không thể trả thù Dương Linh. Anh chỉ đạo xuống, bảo Lôi cho hơn 10 người đàn ông khỏe mạnh phục vụ cô ta. Cô ta nói muốn anh, anh sẽ cho cô ta dây dưa cùng 10 người cho cô ta thỏa mãn dục vọng.

Đáng tiếc lúc đó Phi Ưng đã ra tay, cướp lấy cô ta. Nếu không anh sẽ cho cô ta sống không bằng chết. Lần này anh lật đổ Hắc Ưng, cô ta sẽ không thể yên lành mà sống.

Môi anh nhếch lên, nụ cười đầy lạnh lẽo.

Còn Lâm Bình Anh nhận được cuộc gọi của Lisa thông báo Thanh Ngọc bình an, mẹ tròn con vuông.

Anh rất muốn bay ngay đến thăm cô nhưng hiện tại người của Trần Minh Diệp theo dõi gắt gao, chỉ sợ anh ta đã nghi ngờ anh biết tung tích của Tiểu Ngọc. Hơn nữa Louis cũng đã về nước chỉ đạo kế hoạch lần này, anh không muốn anh ta phát hiện, sẽ nguy hiểm đến mẹ con Tiểu Ngọc nên đành nín xuống.

Anh cũng không nói thân phận kia của Trần Minh Diệp vì trước khi Tiểu Ngọc ra nước ngoài, anh có tham dự tiệc rượu, mới phát hiện anh ta là Tổng Giám Đốc của MCD. Anh chỉ từng hỏi Tiểu Ngọc, nếu anh ta có gì nguy hiểm thì cô sẽ thế nào.

Nghe đến đó cô sốt sắng muốn về nước ngay. Anh chỉ thở dài nói rằng anh chỉ nói nếu để cô yên tâm. Mặc dù đó là người đàn ông cướp lấy trái tim người con gái anh yêu, cũng là người có lỗi với cô ấy nhưng anh cũng biết nguyên nhân tại sao hai người rạn nứt.

Anh không nói với Tiểu Ngọc vì sợ cô biết được thì mọi công sức anh giúp cô giấu diếm tung tích sẽ tan thành bọt biển. Hơn nữa đây là thời điểm nhạy cảm, anh không muốn cô trở về mà thành mục tiêu công kích của sư phụ. Ít ra anh với anh ta cũng không có thù oán gì, anh cũng không thông báo cho Louis chuyện đó.

Mỗi người một suy nghĩ, trầm tư khác nhau.

Cuộc chiến từ từ kéo đến gần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn dungsiro2404 về bài viết trên: Máu mắt, adbn
     
Có bài mới 31.08.2016, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 16.02.2014, 02:22
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 61
Được thanks: 231 lần
Điểm: 25.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Niềm hạnh phúc của tổng giám đốc hắc ám - Siro - Điểm: 40
Chương 70 + 71


Mọi thứ cứ từ từ đi vào quỹ đạo.

Từ lúc sinh đến nay đã gần 4 tháng, tức là Thanh Ngọc đã ra đi 6 tháng trời. Tuy vẫn cố gắng giải quyết mọi việc nhưng Minh Diệp vẫn không ngừng cho người tìm kiếm.

Anh từng rất nhiều lần hỏi Thanh Ngân và nhờ cô ấy dò la nhưng vẫn bặt vô âm tín. Mẹ Thanh Ngọc chỉ nói với Thanh Ngân rằng cô ấy đã sinh, vẫn khỏe mạnh, còn lại một chút tin tức cũng không có.

Hàng ngày, chuyện công ty anh để cho chị và ba giải quyết, anh chỉ đưa ra ý kiến cuối cùng, còn lại anh chú tâm vào xử lý những vụ gây rối của Hắc Ưng. Anh biết họ đã nghi ngờ những mật thám trước đây gài vào Devil nhưng chắc chắn họ chưa tìm ra sơ hở, vậy nên anh cũng tương kế tựu kế nhường dần những mối làm ăn, rút gọn lại vùng phân chia.

Điều nay là phe đối thủ hết sức hài lòng. Nhưng họ đâu biết là đang dần lọt vào cạm bẫy.

Chỉ là có lần anh suýt bị tấn công, nguy hiểm đến tính mạng khi anh đến Tổng Đường khảo sát, bị ám sát không thành. Chỉ có chút thương nhẹ nhưng đã làm phe địch càng lúc càng coi thường anh, anh biết điều đó nhưng cũng không hành động gì!

Thanh Ngân thông qua Lâm Bình Anh biết được Thanh Ngọc đang ở New Caledonia nhưng không nói cho Minh Diệp vì Thanh Ngọc bắt cô phải giữ bí mật. Nhờ đó Thanh Ngọc biết được Minh Diệp bị thương nên vô cùng lo lắng, muốn lập tức về ngay nhưng đứa con gái út của cô còn quá yếu, không thể đi xa, cô vẫn còn băn khoăn trong lòng nên cũng không liên lạc, chỉ nhờ Lâm Bình Anh.

Còn Lâm Bình Anh thì khác. Hiện tại càng ngày anh càng không đồng ý với cách hành xử của sư phụ, cũng biết trước đây sư phụ và ba của Trần Minh Diệp đều là con nuôi của người sáng lập Devil. Nhưng do sư phụ quá tàn ác, lại không sáng suốt nên người ấy giao bang cho Trần Chí Minh. Sư phụ không cam tâm nên âm thầm lập hội muốn trừ khử Trần Chí Minh. Rất tiếc sau đó ngay lập tức bị Trần Minh Diệp giành lấy.

Trước khi đi, ông đã gây cho Trần Chí Minh thương tích, sống thực vật hơn 10 năm qua, còn ông thì mang di chứng trên người qua Pháp, tìm cơ hội báo thù. Sau đó Thanh Ngọc biết Minh Diệp bị thương, biết anh có quen nhiều nên mong anh giúp đỡ. Cô ấy nói nếu hắn có mệnh hệ nào thì cô ấy và các con đều không sống nổi. Nghe đến đó tâm anh rất đau nhưng đồng thời, anh hiểu rằng anh yêu cô nhưng cũng chỉ mong cô hạnh phúc mà không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.

Anh quyết định gặp mặt Trần Minh Diệp.

Hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt không hề kiêng kị:

-     Không biết Lâm tổng đến đây là có chuyện gì? – Minh Diệp lạnh nhạt nói.
-     Tôi đến thăm anh! Nghe nói anh bị ám sát không thành? – Lâm Bình Anh cũng không khách khi đáp lời.
-     Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, thế lực của Lâm tổng chắc chắn không nhỏ rồi! Vậy anh đến đây có ý gì?
-     Tôi có ý tốt, muốn hợp tác với anh!
-     Ồ vậy sao? – Minh Diệp mỉm cười.
-     Chỉ là tôi có điều kiện!
-     Điều kiện gì?
-     Anh có thể không giết Trần Chí Trung được không? – Lâm Bình Anh hỏi – Tôi biết anh có người nằm vùng, chắc chắn biết tôi là đồ đệ của ông ta. Tuy tôi phản bội nhưng bởi vì tôi thấy cách ông làm quá ác độc, tôi không muốn ông lún sâu thêm. Khuyên can nhưng không được, tôi chỉ muốn ông ấy nhận ra đó là cách làm cực đoan. Anh có thể đảm bảo không? Nếu được tôi sẽ giúp anh, hơn nữa….Thanh Ngọc…
-     Thanh Ngọc? – Minh Diệp hai mắt chăm chú, thần sắc kích động – có phải anh biết cô ấy ở đâu không? Mau nói cho tôi biết!
-     Anh phải đồng ý với tôi!
-     Được! điều nay tôi có thể chắc chắn! chỉ cần ông ấy biết hối cải quay đầu!
-     Còn nữa, anh không được đi tìm cô ấy ngay bây giờ!
-     Tại sao? Nếu là cô ấy còn giận, tôi sẽ giải thích!
-     Không phải chuyện đó!
-     Vậy là chuyện gì? Cô ấy có chuyện gì sao? – Minh Diệp lo lắng, không kiềm chế muốn giật dây chuyền nước biển.
-     Anh cứ bình tĩnh, hỏi từ từ tôi sẽ trả lời.
-     Tại sao anh không muốn tôi đi tìm cô ấy?
-     Bởi vì mẹ con cô ây bây giờ không khỏe, cô ấy sinh 3. Đứa út là con gái, vì sinh sau nên còn hơi yếu không thể lên máy bay. Chuyện anh bị thương, cô ấy rất lo lắng muốn về nước nhưng sức khỏe chưa cho phép!
-     Cô ấy đang ở nước ngoài, tại sao tôi không thể điều tra thông tin xuất nhập cảnh?
-     Tôi phong tỏa tin tức, dùng máy bay tư nhân!
-     Thì ra vậy!Là tôi có lỗi với mẹ con cô ấy! Tại sao lại sinh 3?Vậy hai đứa kia?
-     Bác sĩ nói là trường hợp hi hữu! Còn lại là 2 cậu nhóc! Tôi có hình, tôi sẽ gửi cho anh!
-     Cảm ơn!
-     Ngoài ra, tôi cũng không muốn cô ấy về trong thời điểm nhạy cảm này, tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm!
-     Tôi biết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh!
-     Hãy nhớ anh đã hứa những gì. Sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ trở lại Pháp, anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu không tôi sẽ không để yên cho anh. Lúc đó anh không còn cơ hội hối hân đâu!
-     Chắc chắn không! – Minh diệp nhanh chóng trả lời đầy kiên định.

Hai người đàn ông nhìn nhau kiên định rồi lại im lặng nhìn nhau cười. Bạn thật ra cũng đơn giản, chỉ cần nhìn và hiểu nhau. Vì một người phụ nữ, người mà họ yêu hết cả trái tim, họ sẵn lòng trở thành bạn để bảo vệ hạnh phúc của người đó.

Còn chuyện của Cao Vinh và Dương Linh lại rẽ sang hướng khác. Cao Vinh đồng ý sẽ gác mọi chuyện, để lại mọi thứ cho hai cận vệ trung thành, anh đi ra nước ngoài với Dương Linh. Nhưng đâu phải nói bỏ là bỏ, mọi thứ cứ dây dưa, anh lén lút xử lý mọi chuyện qua máy tính rồi gửi mail trở về.

Cho đến khi Dương Linh phát hiện. Cô không nói gì, chỉ để lại bức thư rồi bỏ đi, Cao Vinh đau đầu tìm kiếm nhưng không thể nào tìm thấy.

Người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Dương Linh trở về sống trong căn hộ trước đây. Cao Vinh không ngờ điều này, không tìm được cô nên đành nhanh chóng trở về, chỉnh đốn lại nội bộ, chuẩn bị thâu tóm Devil theo kế hoạch Trần Chí Trung đề ra.

Mọi chuyện được giàn xếp ổn thỏa, cả hai bên đều sẵn sàng!

Một tuần nặng nề trôi qua, địa bàn của Devil dần bị thâu tóm, chỉ còn lại đúng lãnh địa gốc trước đây khi Devil thành lập và Tổng Đà của họ. Nhìn thấy lãnh địa của Devil, ánh mắt của Trần Chí Trung không kìm chế được mà phấn khích.

Không ngờ chục năm rồi, hắn vẫn còn bị sức mạnh của nó cuốn hút.

Nở nụ cười trong lòng, tầm mắt ông hướng về 2 người đang đứng ở cổng kia. Đã lâu rồi, ông không nhìn thấy đứa em không thân thích kia của mình, còn cậu thanh niên kia chắc là Trần Minh Diệp, mặt nạ bạc!

Ông cười lớn, giọng nói như thâm tình:

-     Em trai! Không ngờ ngươi vẫn còn sống! – Trần Chí Trung nói lớn.
-     Tôi tất nhiên là phải sống! – Trần Chí Minh nhấn mạnh – Để nhìn kết quả của anh!
-     Haha ngươi còn gì để đấu với ta? Mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát, có phải ngươi không ngờ một lần nữa lại bại trong tay ta không?
-     …………………………………….
-     Ba nuôi từng nói ngươi giỏi hơn ta, có tư cách lãnh đạo hơn ta? Tại sao lúc nào cũng là ngươi nổi trội. Trước khi nhận nuôi ngươi, ông rất yêu thương ta, hứa sau này sẽ để lại mọi thứ cho ta. Nhưng ngươi xuất hiện đã cướp mất tất cả, cả Chỉ Diệp cũng bị ngươi lừa dối! Ta không cam tâm – Trần Chí Trung hét lớn
-     Câm miệng! Ngươi không xứng nhắc đến cô ấy! Nếu không phải vì ngươi, Chỉ Diệp đã không sinh non. Ngươi có tư cách gì mà mở miệng ra nói những từ ngữ xảo biện đó? – TRần Chí Minh cũng giận dữ không kém.
-     Haha ta biết Chỉ Diệp trước, lúc nào cô ấy cũng đi theo ta, một tiếng Trung ca, hai tiếng Trung ca. Chỉ tại ngươi, lừa đi trái tim cô ấy, làm cho cô ấy xa lánh ta!
-     Nếu không phải ngươi giết người trước mặt cô ấy, nếu không phải ngươi quá dã man thì làm sao ta có thể cướp cô ấy khỏi tay ngươi?????
-     Ta dã man? Haha ! Có gì phải kiêng dè chứ, chúng đều cản đường ta!
-     Chính vì ngươi độc ác, nên mới làm cho Chỉ Diệp xa lánh ngươi. Ngươi đừng vọng tưởng cô ấy yêu ngươi! Cô ấy luôn coi ngươi là ca ca, vì ngươi chính là người đầu tiên cô ấy gặp.
-     Ngươi đừng có đem ý tứ của Chỉ Diệp làm méo! – Trần Chí Trung hét lên – Lúc nào ngươi cũng đi sau ta, giả vờ ngoan ngoãn, nhưng không ngờ ngươi lại xảo biện như vậy.
-     Chí Trung! Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn chấp nhất như vậy! Ngươi có biết cha nuôi từng nói gì với ta không? Hắn nói hắn coi ngươi như con ruột, muốn bồi dưỡng ngươi làm người kế nghiệp, thay hắn chăm sóc Chỉ Diệp. Nhưng bản tính ngươi quá tàn bạo, đụng tí là giết người, hắn không yên tâm giao Devil và Chỉ Diệp cho ngươi, nên mới ủy thác cho ta. Chỉ Diệp yêu ta chứ không phải ngươi.
-     Haha giờ nói còn ích lợi gì nữa?
-     Phải! Ngươi cũng không cam lòng, hại chết Chỉ Diệp, hại chết con ta. Nếu như ta biết ngươi ác độc với cô ấy như vậy, ta đã xử lý ngươi lâu rồi không chờ tới khi ngươi ám toán ta đâu. Chỉ tiếc ta quá tin tưởng ngươi! – Trần Chí Minh thở dài.
-     Bây giờ ngươi bị ép đến đường cùng rôi. Mau chịu trói, giao ấn bài của Devil ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
-     Haha Còn phải xem ông có bản lĩnh đó không?

Minh Diệp vừa dứt lời, một loạt người đã sẵn sàng tư thế chiến đấu. Điều này làm Trần Chí Trung giật mình. Ông đã dự tính bên đây còn bao nhiêu người nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Không đợi gì nữa, ông nhanh chóng tiến lên, bắt giữ Trần Chí Minh.

Minh Diệp thấy động, định tiến lên nhưng ba anh nhanh hơn, nhào vào cuộc chiến. Đây là cuộc chiến cuối cùng của họ, giải quyết ân oán bao nhiêu năm qua nên anh cũng không tiện tay. Mắt thấy Trần Trung Thành đang chống cự, anh lắc mình, xử lý anh ta.

Quần long hổ đấu, sôi nổi, kịch tính đến nghẹt thở.

Hơn nửa giờ, ai nấy phì phò thở. Các lính hai bên đều nín thở nhìn xem người chiến thắng cuối cùng. Minh Diệp đạp trúng một cước, vì sức dai hơn nên Trần Trung Thành lảo đảo té ngã, ngay lập tức gọng súng lạnh buốt dí vào trán anh.

Cũng miễn cưỡng đứng dậy, anh để cho Hỏa đến đỡ.

Cuộc chiến của Trần Chí Trung và Trần Chí Minh lại lâu hơn. Tuy họ tuổi cao nhưng kinh nghiệm và sự hiểu biết cao nên cả hai vẫn giữ được sự điềm tĩnh và sức lực. Bỗng nhiên, Trần Chí Minh ra một đòn, làm bên kia  ngã xuống.

Mắt liếc thấy con trai cũng bị chế ngự, hắn nhanh tay rút khẩu súng trong tay ra, muốn bắt Trần Chí Minh để làm con tin nhưng không ngờ ngay lúc đó, 1 tiếng súng xuyên qua cánh tay phải, làm rớt khẩu súng trong tay ông ta.

Thấy vậy, Trần Trung Thành hét lên:

-     Ba…ba ơi!

Ngay lúc đó, hắn giật mạnh, chạy đến bên cạnh ông ta. Tiếng súng lần này, xuyên đúng chân phải của Trần Trung Thành làm hắn ngã xuống:

-     A Thành!

Mọi việc sau đó được Minh Diệp tính toán trước, thu dọn hết thảy trước khi LÂm Bình Anh chỉ điểm cho cảnh sát. Với những chứng cứ xác thực, TRần Chí Trung tử hình và TRần Trung Thành bị phán chung thân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn dungsiro2404 về bài viết trên: adbn, muanhobaybay
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy Kid, nangxuan, Nguyễnnhi và 97 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181


Thành viên nổi bật 
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Windyphan
Windyphan
ChieuNinh
ChieuNinh
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
heocon13
heocon13

Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 1058 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.