Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Niềm hạnh phúc của tổng giám đốc hắc ám - Siro

 
Có bài mới 22.09.2016, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 24.07.2016, 12:01
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 6
Được thanks: 2 lần
Điểm: 13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Niềm hạnh phúc của tổng giám đốc hắc ám - Siro - Điểm: 10
Ngoại truyện 2: Đêm đầu tiên là của nhau.


Quen nhau chính thức, Minh Diệp thường xuyên đưa Thanh Ngọc đi chơi, mua sắm, chuẩn bị cho cô mọi thứ không tiếc tay.

Đây là chính thức quan tâm đến cô mà không phải âm thầm như trước. Họ cùng nhau đi ăn, đi dạo, đêm đến xa nhau rồi lại nhớ nhau, nhắn tin gọi điện cả đem cho thỏa nỗi nhớ.

Hôm nay Minh Diệp nghỉ làm, vì sinh nhật anh nên anh muốn dành cho Thanh Ngọc một ngày, liền dẫn cô đi nghỉ mát.

Hai người bên nhau trong bữa tối đầy nến và hoa hồng, trên bàn toàn là những món ăn do Thanh Ngọc làm đầu bếp, Minh Diệp làm phụ bếp.

Rồi sau những phút giây hạnh phúc là những phút giây yên bình bên nhau.

Ở bên hồ bơi của căn biệt thự riêng ngoài biển, Thanh Ngọc nằm tựa vào Minh Diệp, lắng nghe từng nhịp tim của anh.

-     Em mệt chưa? – Minh Diệp hỏi.
-     Em không mệt, nhưng gió hơi lớn, chúng ta vào trong nha!
-     Ừ vậy anh đưa em đi nghỉ, cũng muộn rồi.
-     Vâng!

Hai người vào nhà, Minh Diệp đưa Thanh Ngọc vào phòng, anh ôm cô, hôn cô:

-     Chúc ngủ ngon, mèo nhỏ!
-     Vâng!

Sau đó là một nụ hôn ở môi. Nhưng nụ hôn này lại kéo dài, dài đến không thể thở nổi, không khí trong phòng ái muội.

Tuy quen nhau được một thời gian nhưng Minh Diệp tôn trọng Thanh NGọc, để cô tự mình suy nghĩ, tự nguyện giao cho anh.

Hơi thở gấp gáp, anh một bụng dục hỏa thiêu đốt,. Cố lấy lý trí, anh khàn giọng hỏi cô:

-     Được không em? – vừa hỏi, tay anh vừa nhẹ nhàng, cẩn thận di chuyển đến những nơi nhạy cảm.
-     ……………..- ma xui quỷ khiến, Thanh Ngọc lại gật đầu.

Và thế là hai người cởi bỏ mọi ngại ngùng, dây dưa triền miên. Từng nụ hôn gấp gáp của Minh Diệp hạ xuống, bàn tay di chuyển khắp người Thanh Ngọc, làm cô run lên theo nhịp di chuyển của bàn tay anh.

Anh biết cô không có kinh nghiệm, dẫn dắt cô từ từ trải nghiệm. Non nớt, Thanh Ngọc chỉ biết cong mình hứng tất cả những cảm giác của mình bây giờ.

Vật nam tính Minh Diệp đưa đến nơi tư mật đã ướt át, hôn lên môi cô:

-     Ban đầu có chút đau, em cố chịu. Nếu đau quá cứ nói anh, anh không muốn em bị thương tổn.
-     Vâng! – Thanh Ngọc nhỏ nhẹ trả lời.

Tiếng nói nhẹ nhàng như kích thích Minh Diệp. Anh đưa vào bên trong. Thanh Ngọc cong mình đau đớn, như có giọt nước mắt vương ở trên mi.

-     Ngoan! Nếu đau thì cắn anh!
-     …..- cô lắc đầu.

Ngừng một lát để cô quen với mình, anh bắt đầu từ từ di chuyển. Anh kìm chế đến mồ hôi nhễ nhại. Từ từ rồi nhanh dần, sau đó là cả hai cùng dây dưa, cho đến khi Thanh Ngọc mệt mỏi ngủ thiếp đi. Minh Diệp đứng lên, bế cô vào lau nước âm rồi mặc váy ngủ cho cô, ôm cô ngủ.

Và họ, bước sang một bước ngoặt khác!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.09.2016, 13:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 24.07.2016, 12:01
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 6
Được thanks: 2 lần
Điểm: 13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Niềm hạnh phúc của tổng giám đốc hắc ám - Siro - Điểm: 10
Ngoại truyện 3: TRần Chí Trung và quá khứ

Trong nhà giam, tiếng người cai ngục vang lên:

-     Phạm nhân, Trần Chí Trung, số hiệu TH03194, có người đến thăm.
-     Kẹt…..- cửa phòng giam mở ra.

Hai anh chiến sĩ đi sau lưng ông, đưa ra phòng gặp người thân. Ông cũng chẳng quan tâm ai đến thăm, dù sao ông cũng đã bị phán tử hình, chuẩn bị chờ đến ngày xử bắn, ai đến thăm cũng vậy thôi.

Ngẩng đầu nhìn người ngồi bên kia, ông cũng đoán được la Trần Chí Minh đến, cũng chẳng ngạc nhiên:

-     Anh hai…- TRần Chí Minh đứng lên.
-     ……………………- Trần Chí Trung chẳng nói gì, chờ mấy anh chiến sĩ tháo còng, ngồi xuống.
-     Anh khỏe chứ? – ông Minh hỏi.
-     Khỏe hay không cũng vậy thôi. ĐẾn thăm tôi làm gì, cười nhạo sao?
-     Anh đừng nói vậy! Thật ra từ trước giờ tôi không giận anh, tôi vẫn luôn xem anh là anh hai.
-     Tôi có cần cảm ơn chú không?
-     Nếu không phải anh lập mưu giết ba nuôi, hại chết Chỉ Diệp, suýt nữa hại chết Minh Diệp thì có lẽ chúng ta không đến nỗi thù hận như thế này! – ông Minh thở dài.
-     Chuyện đó tôi không hối hận! – ông Trung cười nhạt – Lão ba nuôi, từ đầu hứa sẽ để Devil lại cho tôi quản lý, hứa sẽ gả Chỉ Diệp cho tôi. Làm tôi coi trọng ân huệ của ông ấy, bán mạng cho ông ấy. Nhưng kết quả là sao? Ông ta âm thầm để lại mọi thứ cho chú, còn gả Chỉ Diệp cho chú!
-     Không phải ba nuôi muốn vậy! Tại anh ra tay quá ác độc, tại anh không có cách quản lý tốt, ông ấy sợ tâm huyết bao nhiêu năm của ông ấy đổ sông đổ bể. Còn Chỉ Diệp thật lòng yêu em, chỉ xem anh như anh trai, nên mới đồng ý cưới em.
-     Cũng tại chú! Nếu chú không xuất hiện thì tôi cũng đâu phải ôm hận thù mà giết hại mọi người. Đều là người tôi mang ơn và yêu quý – ông Trung cười lớn.
-     Anh không nên sống trong thù hận như vậy!
-     Thù hận mới có quyết tâm để sống. Nếu không tôi cũng không biết mình đã gục ngã từ khi nào rồi!
-     Chẳng lẽ trả thù khiến anh vui sao? Anh giết ba nuôi, anh hại Chỉ Diệp, anh có thấy vui hơn không?
-     Giết Trần Chí, tôi thỏa mãn, vì coi như cắt đứt được ân huệ bao năm ông ta nuôi dưỡng tôi, tôi không tiếc nuối ân hận.
-     Còn Chỉ Diệp?
-     ……………………………..- ông Trung không nói nữa.
-     Giờ thăm người thân đã hết! – tiếng chiến sỹ công an vang lên.
-     Từ giờ về sau đừng đến thăm tôi nữa. Tôi không muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa nữa. Tôi muốn bình thản trước khi rời nơi này!- vừa đưa tay cho chiến sỉ công an còng lại, ông Trung nói.
-     Được! – ông Minh gật đầu.

Sau khi gặp Trần Chí Minh về, thì Trần Chí Trung ở lại trong phòng, ngồi 1 góc.

Hình ảnh người con gái dễ thương, đi sau lưng ông ngày nhỏ, suốt ngày gọi Trung ca ca hiện lên. Rồi lại đến hình ảnh người con gái đó lớn lên, hạnh phúc nắm tay Trần Chí Minh bước vào lễ đường. Cuối cùng là ánh mắt không tin được của người đó trong đêm mưa.

Bao năm qua, đó luôn là ác mông của cuộc đời ông. Giết đi người mình yêu thương cũng không phải thoải mái gì nhưng câu nói cuối cùng của cô ấy làm ông mất hết tự chủ.

Còn nhớ đêm đó, Trần Chí Minh xuất ngoại, ông đến gặp Chỉ Diệp vào một đêm mưa giông, thấy cô đang bế đứa con trai. Hai người nói chuyện về ngày xưa, ông hỏi bà có từng yêu ông?

Bà chỉ cười rồi nói luôn xem ông như anh trai, người bà yêu là Trần Chí Minh, mong ông đừng mơ mộng.

Ông không cam lòng, liền nổi điên muốn bà. Bà cực lực chống cự, sau đó chỉ dùng ánh mắt thật vọng nhìn ông và nói rằng: “dù anh có được thân thể của tôi thì trái tim của tôi vẫn chỉ có Trần Chí Minh”.

Nghe câu đó, ông đã bỏ đi, lập mưu cho chuyến xe bà đi đón Trần Chí Minh trên đường đi bị tai nạn.

Sau khi bà mất, ông càng trở nên điên cuồng, kiếm cơ hội lật đổ Trần Chí Minh.
Thời gian dần dần qua, ngày ông bị xử tử cũng đến.

Cuối cùng thời khắc ông đi tạ tội với Chỉ Diệp cũng đến. Trước khi viên đạn bắn ông xuyên qua người, ông đã thấy Chỉ Diệp đến đưa đi.

Ông chỉ mỉm cười, nhắm mắt sau miếng vải đen.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.09.2016, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 24.07.2016, 12:01
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 6
Được thanks: 2 lần
Điểm: 13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Niềm hạnh phúc của tổng giám đốc hắc ám - Siro - Điểm: 46
Ngoại truyện 4: Võ Thành Hạo

Tôi tên Võ Thành Hạo, năm nay 28 tuổi. Tôi sinh ra trong gia đình có bề dày lịch sử hơn 100 năm.

Từ đời ông cố, làm tướng quân chinh chiến sa trường, đời ông nội an nhàn hưởng thụ và phát triển thành quả, đến đời cha tôi và tôi chỉ cần duy trì là an nhàn qua ngày.

Cha tôi mất sớm trong lần huấn luyện quân sự ở biên giới sau đó 1 năm mẹ vì nhớ thương cũng đi theo cha, tôi về sống cùng với ông nội.

Nhà họ Võ 4 đời độc đinh đơn truyền tuy ông nội khắt khe với tôi từ nhỏ nhưng sau khi cha mẹ mất, ông cũng chỉ thở dài vỗ vai tôi, nói tôi không cần theo nghiệp gia đình, thích gì thì làm đó, chỉ cần tôi không làm mất mặt gia đình.

Vì thế tôi không theo quân mà học kinh doanh, sau đó cùng với Minh Diệp, Hướng Thiên lập ra đế quốc riêng mình. Bề nổi tôi chỉ an nhàn làm công ty nho nhỏ nhưng trên thực tế tôi cùng với anh rể Minh Diệp là Tom quản lý thế giới ngầm, xử lý tất cả công việc trong tối của MCD.

Đối với tôi, mọi thứ từ nhỏ chưa phải trải qua nhiều sóng gió, gia đình có quyền có tiền, mặt mày cũng không xấu nên đi đến đâu cũng có nhiều người theo đuổi. Tôi chẳng có cảm giác gì với họ nhưng bù lại họ giúp tôi giải quyết nhu cầu sinh lí, tôi cũng cho họ thứ họ muốn, không ai nợ ai.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua từng ngày, từng tháng, từng năm cho đến một ngày…

Đó là ngày tôi đi tham gia 1 bưã tiệc rượu ở khách sạn, mang theo 1 tiểu thư gì đó mà chính tôi cũng không còn nhớ tới cô ta tên gì.

Sau đó, tôi bị bỏ thuốc kích dục.

Thật nực cười, lần đầu tiên có người cả gan bỏ thuốc tôi. Tôi cũng không từ chối, xem ra cô ta cần 1 khoản lớn, đồ ăn dâng đến tận miệng, tôi cũng không từ chối.

Rồi 1 cô gái mặc đồ phục vụ bước vào, tôi chỉ cười khẩy, mắt liếc cô ta. Thì ra tôi bị 1 phục vụ chú ý đấy, có nên thấy vinh hạnh không?

Chuyện tiếp theo, ai cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì! Tôi bật dậy kéo cô ta, đè cô ta xuống giường, làm chuyện mà cô ta muốn.

Cô ta chống cự lại tôi? La hét tôi sở khanh? Thật CMN tức cười! Là ai bỏ thuốc tôi? Chắc là cô ta bỏ thuốc cũng không biết nên cho bao nhiêu chăng? Tôi không biết mệt mà ăn cô ta tới rạng sáng, hừ!

Cô ta ngất lên ngất xuống, tới khi tôi tỉnh dậy, cô ta còn chưa thèm dậy. Tắm rửa xong tôi bước ra, kéo rèm cửa, nhìn kĩ mặt mũi cô ta cũng không tệ.

Mặt mũi thanh tú, dáng người cũng ngon, âm thanh rên rỉ mê hồn, cảm giác ở bên trong cô ta làm tôi không kiềm được muốn thêm. Đặc biệt, cô ta còn xử nữ, tôi cũng ngạc nhiên đấy! Chắc tôi chuẩn bị 1 khoản cũng khá lớn rồi đây!

Lấy 1 ly rượu để uống rồi chờ cô ta tỉnh dậy.

Thế mà cô ta chẳng nói gì, đứng dậy lấy quần áo vương vãi dưới sàn vào phòng tắm, sau đó chỉ nói “ coi như chưa có gì xảy ra, ai đi đường nấy” rồi định đi. Chẳng biết sao tôi lại thấy cô mắt hoe đỏ, trái tim bỗng đau, kéo cô ta lại. Thấy cô ta hất tay, tôi nổi giận mỉa mai, viết cho cô ta chi phiếu. Cô ta vậy mà không thèm nhìn đến, xé nó rồi ném vào mặt tôi, đi thẳng ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên, có người dám làm như thế với tôi. Tôi thấy thật thú vị, định tìm cô ta nhưng hỏi mãi mới biết cô ta chỉ làm thời vụ mà thôi.

Mãi lâu sau, khi về thăm ông nội, tôi phát hiện cô ta là người giao báo buổi sáng, tôi thấy thật vui vẻ trong lòng.

Không hiểu sao từ lần đó hơn 3 tháng rồi tôi lại “ăn chay”, bị Triệu Hướng Thiên cười vào mặt. Đến chính tôi còn không hiểu, tại sao mỗi lần định hôn 1 cô gái nào đó, tôi lại nhớ tới cô gái không biết tên đó; cố gắng bỏ qua cảm giác đó, định vui vẻ “ lên mây” cùng với cô nào thì y như rằng không tận hứng.

Tôi luôn nhớ tơi cảm giác ở bên trong cô gái đó, hương vị ra sao, mất hồn như thế nào! Vậy là “người anh em” của tôi tiu nghỉu, buồn bã, tôi còn tưởng mình có vấn đề đấy. Thấy cô ta, dục vọng trong người tôi tuôn trào, kêu gào muốn cô ấy.

Ông nội nói với tôi cô ấy tên là Tô Tiểu Tuyết, 1 cô gái nghèo ham học, hiền lành. Được ông nội khen vậy, tôi thấy cô ấy cũng không tệ.

Tôi nảy ra kế hoạch trong đầu.

Chẳng phải cô ấy làm thêm kiếm tiền sao? Nhà tôi thiếu 1 quản gia đấy! Việc không quá nhiều, lương ổn, giờ giấc thoải mái. Tôi ngỏ lời với ông nội, ông nội ngạc nhiên nhìn tồi, ánh mắt thâm thúy, tôi hơi chột dạ rồi kiếm cớ chuồn vào nhà. Dù bên ngoài tôi có là người gây ra sóng gió cỡ nào thì dưới ánh mắt của ông nội, tôi cũng chỉ là 1 tên nhóc.

Dưới sự nhiệt tình của ông nội, Tô Tiểu Tuyết đó cũng nhận lời làm quản gia của tôi. Haha kế hoạch của tôi là từ từ thâm nhập, tôi có sẵn thời gian để từ từ mà tìm hiểu cô gái nhỏ này.

Dần dần ánh mắt tôi không thể rời được khỏi cô ấy. Tôi đi làm về sớm hơn, dù có bận thế nào, tôi cũng muốn về nhà ăn cơm của cô ấy, rất ngon, rất có không khí.
Dù trước đây, lúc nhận ra tôi, cô ấy có vẻ muốn xin nghỉ nhưng tôi đã “ lạnh lùng” nói đã quên mọi chuyện, cô ấy mới yên tâm ở lại. Chắc do công việc này ổn mà lương cao, theo như tôi biết hoàn cảnh của cô ấy thì tôi thắng!

Cô ấy bước vào cuộc sống của tôi 4 tháng, sau đó xảy ra chuyện dẫn đến quan hệ của chúng tôi thay đổi. Đó là ngày sinh nhật tôi, tôi về nhà cũ ăn cơm với ông nội, sau đó ra ngoài cùng Minh Diệp và Hướng Thiên.

Tôi thấy cả người rất bứt rứt, trong lòng nóng nảy không hiểu tại sao, ngồi uống rượu cũng không yên nên đành đi về. Về biệt thự thấy tối đen, tôi tự hỏi “cô ấy đâu” rồi mở cửa.

Gọi điện thoại cho cô ấy, thấy điện thoại reo trong phòng nhỏ gần bếp, tôi chạy vào, mở cửa thấy cô ấy nằm dưới đất, cả người nóng ran, đã hôn mê. Tôi lo lắng gọi bác sĩ, chăm sóc cô ấy 2 ngày không đi làm, tới khi cô ấy khỏe lại cũng 5 ngày sau đó.

Mỗi lần cô ấy nhìn tôi, ánh mắt ngại ngùng, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng tôi. Chúng tôi dần nhìn nhau nhiều hơn, ánh mắt chạm nhau, thỉnh thoảng tiếp xúc cơ thể mỗi lần tôi giúp cô ấy gì đó. Ròi tôi quyết định hỏi cô ấy “ tình cảm của cô ấy là gì?” Cô ấy chỉ ngại ngùng không nói, tôi nắm tay cô ấy, cô ấy cũng chỉ run lên, không rút tay. Tôi hiểu cô ấy chấp nhận tôi, tôi liền ôm lấy cô ấy, cắn nhẹ vào tai, rồi dụ dỗ cô ấy “ lăn quan lăn lại”.

Chúng tôi chìm trong mật ngọt của tình yêu. Anh đi làm, em dậy thắt cravat. Anh về nhà, cơm canh nóng chờ sẵn, em giúp anh cất cặp táp. Chúng tôi cùng ăn, cùng tắm, cùng ngủ, cùng đi chơi nhiều nơi. Tuy có xảy ra chút xích mích nhưng tính ra chúng tôi cũng không cãi nhau trận này lớn.

Cho đến một ngày, mẹ cô ấy bệnh nặng, cô ấy lo lắng đến nỗi gầy đi, tôi rất thương. Rồi tôi phát hiện, thì ra cô ấy có 1 “trúc mã” là quân nhân và anh ta cũng thích cô, hai nhà cũng có ý muốn họ đến với nhau. Tôi cũng không để ý vì tất cả cô ấy đều là của tôi, dù sao sau lần này mẹ cô ấy khỏe lên, tôi sẽ chính thức ra mắt.

Chờ cô ấy tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi cũng chỉ coi “ trúc mã” đó là người qua đường mà thôi.

Công việc bận bịu, chúng tôi ít gặp nhau, tôi về nhà thì cô ấy đã để sẵn cơm và 1 tờ note. Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì cô ấy về, cũng ngủ mất. Tôi lại bị ghẻ lạnh cả 2 tháng trời, kể cả ngày sinh nhật cô ấy, tôi chuẩn bị tất cả, cô ấy về muộn, bao công sức của tôi chỉ đổi lại 1 lời xin lỗi.

Tôi có hơi giận nhưng tôi thấy thương cô ấy nhiều hơn. Đến một ngày, nhìn thấy tờ giấy nộp tiền viện phí, tôi liền phát điên. Số tiền lớn như vậy, đối với tôi không to tát gì nhưng tôi biết với hoàn cảnh của cô ấy thì đó tuyệt đối là số tiền cô ấy không thể có được.

Tôi gặng hỏi thì ra mới biết cô không thèm hỏi tôi. Cô ấy coi tôi như người xa lạ, thà mượn tiền cái tên “ trúc mã” đó chứ không thèm hỏi mượn tôi. Tôi giận dữ, bước thẳng ra ngoài, cầm giấy tờ bay qua Mỹ với ông bà ngoại mà không nói  1 lời.

Tuy tôi có giận cô ấy nhưng sau đó cũng 1 phần vì xử lí giúp Minh Diệp, tôi đi cả tháng mới về, không nghe điện thoại, không nghe lời nhắn qua hộp thư.

Lúc tôi thấy mình không còn giận nữa thì về nhà, cô đã không còn ở đây nữa. Vội vàng gọi cho cô, không được! Nghe lời nhắn thoại, ban đầu cô giải thích, khóc nức nở mong anh nghe điện thoại; sau đó là buồn bã nói rằng mẹ phẫu thuật thất bại mà mất thì tim anh muốn vỡ ra.

Mới có 1 tháng mà sao Tiểu Tuyết của anh lại gặp nhiều chuyện như vậy. Anh giận mình vì không ở bên cô lúc cô cần nhất, anh đến trường tìm cô, trường nói cô xin bảo lưu kết quả. Hỏi bạn học thì mới biết cô về quê, anh xin địa chỉ đi thẳng về quê cô.

Tìm mãi mới được, anh thấy cô đang phơi đồ ở sân. Mặt mày hốc hác, gầy yếu đứng trước gió, cả người không có sức sống. Thấy anh cô chỉ nghẹn ngào khóc, khóc không thành tiếng, anh thấy rất hận mình. Thì ra anh là 1 thằng đàn ông tồi tệ như vậy.

An ủi cô, lau nước mắt, hôn cô, cô run run đáp trả, sau đó cô chủ động kéo tôi vào phòng, tìm cúc áo, khuy quần rồi cởi ra. Cô xin tôi muốn cô ấy, anh đau lòng đi vào đưa cho cô tất cả, dùng tất cả để mang lại cho cô chỗ dựa.

Cộng dồn bao đau đớn, nghẹn ngào cùng nỗi nhớ, họ đã dây dưa đến tối, lúc tỉnh dậy trời nhá nhem tối, tôi ôm lấy cô, hôn lên tóc mai, cô cũng tỉnh dậy chỉ im lặng ôm anh.

Tôi biết mình làm cô thấy thiếu an toàn, anh liền hứa sẽ không bao giờ bỏ cô mà đi nữa, cô mới dần vui vẻ, mặc đồ chuẩn bị thức ăn tối. Bữa tối đơn giản, cơm rau đạm bac nhưng anh thấy rất vui vẻ.

Bản than anh nhận ra mấy tháng nay chính mình bồng bột, làm tổn thương cô, dằn vặt chính mình.

Chúng tôi trở về biệt thự, lại trải qua ngày tháng hạnh phúc, bỏ qua mọi chuyện quá khứ. Tới 1 ngày tôi vui vẻ đi mua nhẫn chuẩn bị cầu hôn cô ấy thì lại thấy cô ấy đi cùng tên trúc mã đó vào cửa hàng nhẫn.

Thấy anh ta lấy vài chiếc, đeo lên tay cô, cười nói vui vẻ. Sau đó tôi theo họ đến quán café gần đó, nhìn chăm chăm. Hắn ta nắm lấy tay cô ấy, cô ấy thì cười dịu dàng, sau đó hắn đứng dậy ôm lấy cô ấy, tôi liền tức giận, đi tơi. Điên tiết hơn là tôi chưa tới đã thấy hắn hôn lên trán cô, tôi liền chạy lại, đá hắn, đấm hắn. Tuy tôi tập võ nhưng hắn cũng là quân nhân, hắn cũng chẳng nhân từ cho tôi vài cú.

Sauk hi được nhân viên can ngăn, tôi đứng dậy phủi áo, lau máu ở môi, nhìn cô để lai câu “ anh rất thất vọng về em” rồi đi thẳng, mặc kệ cô có đuổi theo, kêu gọi, tôi cũng lái xe đi.

Thật buồn  cười! Ngày sinh nhật tôi, tôi còn định cầu hôn, vậy mà cô ấy đội nón xanh cho tôi, hỏi xem tôi có điên không? Gọi Minh Diệp và Hướng Thiên ra uống rượu, tôi gọi vài cô gái, tay trái tay phải mời rượu. Cảm giác nhạt nhẽo, tôi chỉ biết uống rượu để quên hết tất cả.

Trong lúc mơ màng, tôi ngủi thấy mùi hương của cô ấy, tôi nghe thấy cô ấy gọi tôi nhưng hình như mùi hương đó dần xa tôi. Tôi vội vàng lấy tay kéo lại, xác định đúng là mùi hương của cô ấy, tôi liền xả giận lên đôi môi ấy, nói câu “ anh yêu em”. Không ngờ cô ấy cũng nói “ em cũng yêu anh” tôi liền vui mưng mặc kệ chuyện gi đã xảy ra, mãnh liệt muốn cô ấy.

Lúc tôi tỉnh dậy, tôi thấy cô ấy mở cửa, chỉ nói tôi ăn sáng xong sẽ nói chuyện, cả người tôi chìm vào bóng đen. Tôi nghĩ cô ấy sẽ chia tay tôi, tôi cảm thấy có chút khó tin là mình không nỡ.

Tôi biết mình yêu cô ấy nhưng tôi không phải là người thiết tha chuyện tình cảm, lần đầu tiên tôi không nỡ xa 1 người con gái như vậy.

Tôi xuống phòng khách, thấy cô cầm 1 tờ giấy, 1 quyển sổ màu đỏ tôi càng hoảng hốt hơn. Cô chỉ nói “ mong anh im lặng, coi như lần cuối nghe em nói”. Tai tôi ù đi, nghe không rõ những gì mà cô ấy nói.

Sau đó cô ấy đưa cho tôi 1 tấm hình đen trắng, nhìn không ra hình gì. Sau đó tôi ngạc nhiên nhìn lên, thấy cô cười mỉm, bảo tôi lật ra phía sau. Dòng chữ “ thai nhi 14 tuần tuổi, phôi thai bình thường” cả người tôi lâng lâng.

Nhìn cô gật đầu, xác định đó là con của tôi, tôi liền đổi sắc mặt. Sau đó cô nói, tất cả chỉ là hiểu lầm, tên trúc mã đó nhờ cô thử nhẫn, hắn muốn tỏ tình với 1 cô gái làm trong quân y.

Tôi cười ngây ngô, cảm nhận thứ hạnh phúc mang tên gia đình này.

Tôi đã có bé yêu, kết tinh tình yêu giữa chúng tôi.

Sau đó cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc, 1 bé trai ra đời, ông nội đặt tên là Võ Thành Huy. Ba năm sau, Tiểu Tuyết lại mang thai, làn này là 2 bé gái xinh đẹp như Tiểu Tuyết. Tôi đặt tên là Võ Tố Như và Võ Tố Vy

Cho tới bây giờ, tôi không nghĩ rằng mọi thứ hoàn mỹ như vậy. Cô ấy là hạnh phúc của tôi, từ khi gặp cô ấy, tôi đã thấy trái tim này không còn là của mình. Cô ấy là Tô Tiểu Tuyết, bông tuyết nhỏ sưởi ấm trái tim tôi…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn vietquatdienha về bài viết trên: muanhobaybay
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.