Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 19.02.2014, 17:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4326 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Khó tin

"Là ai ?" Người áo xanh mắt nhìn bốn phía, cắn răng nặn ra hai chữ làm người ta nổi da gà.

"Là người ngăn cản các hạ đánh người." Thanh âm nhàn nhạt truyền tới, từ trong tối một bóng dáng lao ra, tiếp liền thấy một nam tử khoanh tay, lười biếng dựa vào một thân cây khô. Hắn mặc xiêm y màu bạc, dung mạo ẩn dưới một cái mặt nạ màu vàng. Gió đêm lưu luyến mà đến, làm mái tóc dài của hắn bay bay, khiến người ta có cảm giác thần bí.

"Xen vào việc của người khác, quả thật muốn chết." Người áo xanh nắm chặt tay, trong mắt bắn ra ánh sáng bén nhọn.

"Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là nên tranh thủ thời gian mang thuộc hạ của ngươi rời đi đi." Nam tử đeo mặt lạ không chút để ý quét mắt nhìn nam tử áo xanh, mỉm cười nói.

"Giết hắn cho ta." Giọng nói lười biếng của nam tử thần bí, đối với nam tử áo xanh mà nói quả thực là khiêu khích trắng trợn. Cánh tay nam tử áo xanh bỗng dưng vung lên, thanh âm rét lạnh từ trong môi tràn ra.

"Dạ!" Bốn hắc y nhân ngã trên mặt đất, một lần nữa đứng dậy, tiếp đó bàn tay bọn họ hướng trên đất duỗi một cái, dùng nội lực hút kiếm về.

"Đừng cố chấp muốn giết ta, làm vậy sẽ chỉ làm các ngươi bỏ mạng thôi." Giọng nói của mặt nạ nam tử vẫn êm ái như cũ, nhưng lại làm cho bốn gã có cảm giác sợ hãi.

"Lên!" Bốn người họ liếc mắt nhìn nhau, giơ kiếm đánh úp về phía mặt nạ nam tử. Từ lúc mặt nạ nam tử dùng viên đá đánh ngã bọn họ, bọn họ cũng biết họ không phải là đối thủ hắn, nhưng chủ tử đã hạ lệnh, nếu như bọn họ không hoàn thành, chủ tử tàn nhẫn như vậy sẽ ban cho bọn họ cái chết. Cho nên. . . Chỉ có thể liều mạng!

"Đây là muốn tự tìm khổ? Ta chỉ là muốn bảo vệ nha đầu kia toàn thây thôi, các ngươi để cho ta chút thể diện đi. Ta thật không muốn động võ, dù sao đánh nhau cũng cần lãng phí hơi sức." Nhìn thanh kiếm trong tay bốn hắc y nhân sắp đánh tới, mặt nạ nam tử im lặng nhún vai một cái, tiếp tục thuyết phục.

"Giết!" Mắt thấy kiếm đã chỉ tới gần mặt nạ nam tử, thế nhưng hắn lại còn lười biếng khoanh tay, không hề có ý định ra tay. Trong lòng bốn gã không khỏi phẫn nộ vì bị khinh thường, bổ kiếm về phía mặt nạ nam tử.

"Ai. . ." Mặt nạ nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rốt cuộc buông lỏng cánh tay. Sau đó liền thấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một viên đá cực kỳ quỷ dị nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung, ánh trăng bao quanh nó, tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt. Giờ khắc này, giống như ánh trăng cũng bị hắn nắm trong lòng bàn tay, mặc cho hắn tùy ý vuốt ve. Vèo, viên đá mang theo lực đạo mạnh mẽ bay ra ngoài, xuyên qua người một hắc y nhân, cũng đồng thời đánh bay ba gã còn lại.

"Phốc!" Ba gã ngã trên đất đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ sợ hãi liếc nhìn đồng bọn bị viên đá xuyên qua tim bỏ mạng, chậm rãi đứng lên, hai mắt khổ sở nhìn nam tử áo xanh, run rẩy nói: "Chủ tử, bọn thuộc hạ vô năng, không giết được hắn."

"Khó trách thích xen vào việc của người khác, thì ra cũng có chút bản lĩnh. Đã như vậy, để ta tự mình ra tay, làm cho ngươi tan xương nát thịt!" Nam tử  áo xanh biến sắc, ngay sau đó hắn liền ngửa đầu cười điên cuồng, nhanh như chớp đánh tới mặt nạ nam tử.

"Ngươi sẽ thất vọng, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Mặt nạ nam tử lạnh nhạt cười một tiếng, bóng dáng biến ảo nghênh hướng nam tử áo xanh. Trong nháy mắt, cây cối trong rừng bị kình lực khuấy động, lá cậy rụng tả tơi, xoay tròn giữa không trung. Có thể thấy được hai người này võ công đều là cực cao, cơ hồ đã đạt đến cảnh giới kinh người. Hai bóng người quỷ mị quấn quít lấy nhau, tìm kiếm nhược điểm lớn nhất của đối phương, công kích vô tình.

"Ba người các ngươi lập tức phanh thây Thượng Quan Ngưng Nguyệt." Nam tử áo xanh đánh tới mặt nạ nam tử, đồng thời lạnh lùng ra lệnh cho ba gã thuộc hạ.

"Dạ!" Bọn hắc y nhân nắm chặt kiếm, đồng thời nhảy về hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nằm yên tĩnh trên mặt đất.

"Không phải ngươi muốn bảo vệ nàng toàn thây sao? Ta lại muốn nhìn xem ngươi bảo vệ như thế nào đấy?" Trong giọng nói của nam tử áo xanh mang theo sự khát máu, song chưởng đánh úp về phía mặt nạ nam tử.

"Vậy ngươi liền nghiêm túc học, xem ta làm thế nào vừa giết ngươi, vừa bảo hộ thi thể kia." Mặt nạ nam tử lạnh lùng cười một tiếng, tả chưởng nghênh đón một kích của nam tử áo xanh, đồng thời hữu chưởng đột nhiên giơ lên, phóng ngân châm ra.

"Muốn dùng ngân châm đánh bại thuộc hạ của ta? Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được!" Nam tử  áo xanh lạnh lùng cười, chiêu thức càng thêm ác độc đánh thẳng về phía mặt nạ nam tử.

"Chém." Cùng lúc đó, sau khi ba gã hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau một cái xong, tàn nhẫn bổ kiếm về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Muốn chém ta? Ta tiễn các ngươi xuống địa ngục." Bỗng dưng, một thanh âm lạnh nhạt theo gió truyền đi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết thế nhưng lại tung người lên, tiếp đến nàng lấy tốc độ kinh người, đoạt lấy kiếm trong tay một tên hắc y nhân. Sau đó ánh mắt liền trở nên sắc bén, mấy tên còn lại khó tin trợn to hai mắt. Kèm theo máu tươi tung tóe nơi cổ, thân thể của bọn hắn ngửa ra sau. Phịch một tiếng vang lên, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ba gã tắt thở trong nháy mắt, mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt.

"Đúng là con kiến." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném kiếm trong tay, hai mắt lạnh nhạt quét qua ba tên trên đất, khạc ra bốn chữ.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Cánh tay mặt nạ nam tử đột nhiên vung lên, đem nam tử áo xanh đẩy lui mấy bước, hắn chau mày nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng kinh ngạc lẩm nhẩm bốn chữ. Mới vừa rồi nhìn thấy ba tên kia bổ kiếm về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn cũng dồn nội lực vào ngân châm kẹp trong tay. Nhưng, đang lúc hắn chuẩn bị phóng ngân châm đánh lại ba tên đó thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết đột nhiên sống lại, vả lại tốc độ so với hắn còn mau hơn tiêu diệt ba người kia. Chuyện này. . .

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt?" Nam tử  áo xanh dĩ nhiên cũng phát hiện một màn quỷ dị này, hắn dừng tay, ánh mắt phức tạp lạnh lẽo như ngừng lại trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng ta không phải đã chết rồi sao, sao lại còn sống tới bây giờ chứ? Còn có. . . Nàng thật sự là Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao? Ánh trăng bao phủ xuống, toàn thân nàng tản ra sự u lãnh như băng tuyết, đó là một loại lạnh lùng đến mức ngạo mạn, lạnh đến vạn vật trên thế gian cũng cảm thấy sợ hãi. . .



Đã sửa bởi alligator lúc 26.12.2014, 22:11, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.02.2014, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4326 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Không thể tưởng tượng nổi

Gió đêm thổi mạnh, ánh trăng chiếu trên mặt đất tạo nên những vầng sáng bạc.

Mặt nạ nam tử kia cùng nam tử áo xanh đồng thời ngưng mắt quan sát "Thượng Quan Ngưng Nguyệt", không, chính xác mà nói, phải là đồng thời quan sát Mị thần, mà Mị thần cũng híp mắt nhìn họ.

Đây là nơi nào? Nàng nhớ lại sau lần hoàn tất nhiệm vụ giết mấy tên khủng bố, liền lái ô tô trở về biệt thự trên núi. Chỉ là, đang ở lúc nàng sắp đến đỉnh núi thì bầu trời thế nhưng lại vang lên một tiếng sấm rền, tiếp đến một tia chớp quỷ dị bổ về phía mình, sau đó nàng liền mất đi tri giác.

Mà khi nàng mở mắt ra, liền nhạy bén nhận thấy được có sát khí quanh quẩn bốn phía, sau đó liền thấy ba tên áo đen muốn giết mình. Thời điểm sinh mạng bị uy hiếp, nàng dĩ nhiên không kịp suy nghĩ, chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất diệt trừ mối nguy hiểm này. Nhưng, sau khi xua tan nguy hiểm, nàng mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trước mắt nàng là rừng cây hoàn toàn xa lạ, tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao lại có người muốn giết nàng?

Chẳng lẽ là thủ hạ của mấy tên khủng bố kia tìm tới rồi? Bọn họ thừa dịp mình bị sét đánh, bắt mình đến rừng cây xa lạ này, sau đó mới hạ thủ? Thế nhưng hoàn toàn không logic a, nếu như muốn giết mình, vì sao không động thủ tại chỗ, mà phải phí công đem mình đến đây?

"Tối nay Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật sự đã làm ta phải chống mắt mà nhìn." Nam tử áo xanh phát ra thanh âm ngoan lệ truyền đến tai Mị thần, thì ra là nhiều năm như vậy nàng vẫn cứ giả bộ ngu dại điên khùng? Thì ra là phế vật Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếng xấu truyền khắp Long Diệu Hoàng Triều lại có bản lĩnh kinh người như thế?

"Ngươi là ai?" Mị thần khoanh tay, con ngươi lạnh lẽo nhìn nam tử áo xanh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt là tên trước khi nàng ra nhập tổ chức, trừ người thu nhận nàng vào tổ chức ra, trên đời không ai biết Mị thần còn có một cái tên khác. Mà người này thế nhưng lại biết tên của nàng, chẳng lẽ. . . nàng giống như thần thoại đặc công làm địa vị của thủ lĩnh bị uy hiếp, cho nên thủ lĩnh vì việc này, phái người tới giết nàng? Nếu thật sự là như vậy, tính mạng của thủ lĩnh cũng khó bảo toàn.

"Người muốn mạng của ngươi." Nam tử áo xanh vừa nhếch môi, một cái lá cây từ trong tay áo hắn bay ra hướng về phía Mị thần. Tối nay hắn vốn là muốn giữ lại Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm con tin, để uy hiếp Thượng Quan Hạo. Thật không nghĩ đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại thâm tàng bất lộ, hơn nữa có có một tên thần bí võ công kinh người tương trợ, muốn bắt cóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt là không thể, như vậy thì chỉ có cách giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt, để cho Thượng Quan Hạo một bài học xương máu.

"Muốn mạng của ta? Chỉ sợ ngươi sẽ phải hối hận, bởi vì ngươi sẽ chết nhanh hơn." Mị thần nhanh nhẹn lắc mình, dễ dàng tránh thoát ám khí của hắn, tiếp tay trái của nàng chạm tới ngón trỏ tay phải, chuẩn bị khởi động cơ quan trong nhẫn kim cương bên mình, bắn kim châm độc bên trong ra. Nhưng, khi nàng chạm ngón trỏ không khỏi nhăn lông mày. Gặp quỷ, vũ khí lợi hại nhất mà nàng luôn mang bên mình đâu? Trừ khi nàng tự bỏ nó ra, chứ tuyệt đối không có bất kỳ ai có thể từ trên ngón tay nàng tháo xuống, bởi vì nàng áp dụng nước thuốc mà chính nàng nghiên cứu, cố định nhẫn kim cương trên ngón trỏ. Vèo vèo vèo, đang lúc không để ý, nam tử áo xanh lại bắt đầu khởi động cơ quan trên người, vô số ám khí hình thù kỳ quái sắc nhọn đánh thẳng về phía Mị thần.

Cùng lúc đó, mặt nạ nam tử cũng khoanh tay, hai mắt thâm thúy nở nụ cười nhìn Mị thần. Mị thần còn đang thất thần. Lâm trận đối địch, nha đầu này lại thất thần? Nàng rốt cuộc là kinh ngạc? Hay là căn bản cũng không thèm để ý ám khí sắc bén của kẻ địch đây?

"Nha đầu, nếu ngươi không tránh né, chỉ sợ ngày mai cũng không nhìn thấy được mặt trời rồi...!" Mặt nạ nam tử nhướng mày, thanh âm ôn nhu mang mấy phần hài hước. Giờ khắc này hắn hình như không muốn đánh nhau nữa, mà là hoàn toàn đem mình thành người ngoài cuộc, đứng ngoài thưởng thức trận đấu. Mới vừa nãy ba hắc y nhân mặc dù võ công không phải là thiên hạ vô địch, nhưng cũng có thể xưng tụng là cao thủ hiếm có, thế mà động tác nha đầu này đánh ngã bọn họ, nhanh đến mức làm hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là một chiêu thức hết sức kỳ quái. Đơn giản, lưu loát, nhìn qua thì không hề có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng nàng làm thế nào trong nháy mắt lấy mạng người đây?

"Câm miệng, không cần ngươi phải nhắc nhở." Mị thần lạnh lẽo quét mắt qua mặt nạ nam tử, thân thể nhanh hơn mấy lần, khéo léo tránh được ám khí tập kích. Nàng am hiểu nhất đánh gần, vả lại trong nháy mắt lấy mạng kẻ địch tỷ lệ thành công 100%, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải có vũ khí lợi hại. Mà hôm nay, nàng và tên kia đánh nhau ở cự ly xa, vả lại vũ khí duy nhất là chiếc nhẫn lại không cánh mà bay. Rốt cuộc như thế nào mới có thể một lần đánh trúng đây? Nhưng mà, nàng đã từng trải qua huấn luyện ma quỷ, là sát thủ xuất sắc nhất, biết lợi dụng vật xung quanh. Chỉ cần ngươi đủ tự tin, mọi thứ đều có thể là vũ khí giết người.

"Ngoan ngoãn chịu chết đi!" Hắn cười lạnh lẽo, từ trong tay áo rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Tiếp liền thấy nhuyễn kiếm đảo qua, kiếm khí cuồn cuộn như thủy triều đánh úp về phía Mị thần.

Mặt nạ nam tử chớp chớp mắt, cánh tay cũng nhanh chóng hạ xuống. Hắn biết nam tử áo xanh này là ai, hắn cũng biết tên này võ công không bình thường. Hắn rốt cuộc có nên xuất chưởng ngăn cản người nọ hay không? Hay là nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, xem một chút nha đầu này ứng phó ra sao? Nha đầu này đích thực có chút bản lĩnh, nhưng chỉ sợ còn chưa phải là đối thủ của người kia. Xem ra chính mình vẫn là không nên mạo hiểm thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Mặt nạ nam tử vận nội lực vào lòng bàn tay, vội vàng nâng song chưởng lên.

Cùng lúc đó, Mị thần quét mắt tới một hướng khác, chỉ thấy nàng lăn trên đất mấy vòng, ngón tay nhanh chóng nắm được một viên đá nhỏ, sau đó lập tức tung người lên, ném viên đá về phía nam tử áo xanh.

Bỗng dưng, mặt nạ nam tử thu song chưởng về, híp mắt nhìn về phía viên đá đánh thẳng về phía người kia. Nhanh, gấp. Nhanh đến giống như tia chớp, gấp đến không thể ngăn cản. Rõ ràng không có mang theo một chút nội lực nào, lại tản ra sự sắc bén nguy hiểm. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi? "Vèo" một tiếng vang lên, viên đá lặng yên không một tiếng động xuyên qua kiếm, đánh vào vai trái nam tử áo xanh.

"Thật xinh đẹp!" Mặt nạ nam tử thu lại song chưởng, từ đáy lòng phát ra câu cảm thán.

"Ngươi. . ." Mà tên kia cắn răng không thể tin nặn ra một chữ, chỉ thấy hắn đột nhiên bắn ra một viên khói đen, nhanh chóng biến mất. . .


Đã sửa bởi alligator lúc 03.01.2015, 19:33, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.02.2014, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4326 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Cuộc Xuyên Không Ngoạn Mục

"Nha đầu, thật là nhanh nhẹn." Nam tử thần bí chậm rãi giơ ngón tay cái, động tác ưu nhã xuyên qua làn khói đen, đi đến trước mặt Mị thần, ôn hòa nói.

"Giết người, cần phải nhanh. Động tác người nào nhanh hơn, người đó có thể sống." Mị thần mặt không chút thay đổi quét mắt nhìn mặt nạ nam tử, lạnh giọng nói. Chỉ là trong lòng nàng có một nghi vấn, mới vừa rồi nàng ném viên đá ra đã khống chế lực đạo, vốn nên trực tiếp lấy mạng người kia. Nhưng ngay khi nàng bắn đá ra, bỗng nhiên bị choáng, một chút trí nhớ không rõ ràng giống như những đợt sóng tràn vào trong đầu. Việc này làm nàng thất thần, vì vậy cũng làm cho viên đá kia bắn ra sai lệch. Gặp quỷ, vì sao trong đầu của mình sẽ xuất hiện đoạn trí nhớ xa lạ như vậy đây? Giống như là trí nhớ thuộc về một tiểu nha đầu tên là Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Giống hệt tên nàng trước khi nàng tiến vào tổ chức? Nha đầu ngu dại xấu xí này bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, khinh bỉ, khi dễ? Nếu nói là nha đầu kia đáng thương, thì cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì nàng lại có một người cực kỳ sủng ái nàng, Tướng Quân phụ thân thương yêu nàng như mạng.

"Ta nghĩ. . . Ta rốt cuộc có thể hiểu được vì sao Thượng Quan Tướng Quân coi ngươi như bảo bối rồi. Nha đầu, có lẽ ngươi là niềm kiêu ngạo lớn nhất đời của Thượng Quan Tướng Quân." Mặt nạ nam tử chau mày, cười bí ẩn nhìn Mị thần. Gió đêm thổi qua y phục của nàng, ánh trăng bao phủ xuống, bóng dáng của nàng mặc dù có vẻ mỏng manh, nhưng lại toát ra hơi thở bức người, không khỏi làm cho mặt nạ nam tử bị mê hoặc. Từ lúc nàng ném viên đá kia ra thì hắn đã biết nha đầu này không có chút nội lực nào, nhưng nàng lại có bản lĩnh cực kỳ cổ quái cùng với sát khí kinh người. Sát khí như vậy ngay cả hắn cũng không cách nào vượt qua đi? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi! Thuộc hạ của hắn về phương diện thăm dò tin tức tuyệt đối là hạng nhất, vì sao bọn họ hoàn toàn không thăm dò được bí mật của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chứ? Mặt khác, Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thân thủ tốt như thế, tại sao lại bị bọn thuộc hạ của nam nhân này dễ dàng bắt cóc khỏi Tướng Quân phủ đây?

"Nha đầu? Ngươi kêu ai là nha đầu?" Mị thần trợn mắt giận dữ nhìn mặt nạ nam tử, thanh âm lạnh lẽo. Nàng là Mị thần mà giới hắc đạo chỉ nghe tin đã sợ mất mật, là thiên tài đặc công mà giới bạch đạo cực kỳ tôn sùng. Hôm nay lại bị người khác kêu là nha đầu?

"Long Diệu Hoàng Triều ai không biết nữ nhi bảo bối của Thượng Quan Tướng Quân Thượng Quan Ngưng Nguyệt còn chưa đến tuổi cập kê? Ngươi đã chưa trưởng thành, tại sao lại không thể gọi ngươi là nha đầu?" Mặt nạ nam tử lười biếng khoanh tay, mỉm cười nói.

"Đợi chút, ngươi. . . Mới vừa nói cái gì?" Mị thần nhăn mày nhìn về phía mặt nạ nam tử, giọng nói có chút khiếp sợ. Mặt nạ nam tử cùng mấy người lúc nãy đều mặc trang phục cổ đại? Bây giờ mặt nạ nam tử còn nói mình là nữ nhi của Thượng Quan Tướng Quân? Còn cả đoạn trí nhớ xa lạ hiện lên trong đầu lúc trước là sao?

"Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai? Thật ra thì ngươi đã qua tuổi cập kê?" Mặt nạ nam tử không chút để ý quét mắt nhìn gương mặt Mị thần, ôn nhu hỏi.

"**" Mị thần cắn răng, không nhịn được mắng một câu. Nàng nghĩ. . . Nàng rốt cuộc hiểu rồi. Có lầm hay không, nàng lại bị một tia chớp đánh cho xuyên không rồi, mà lại còn xuyên đến thân thể một nha đầu ngu dại xấu xí, không phải chứ?

"Khụ. . . Ngươi nói cái gì? Ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết, ngươi là đang chửi ta a!" Mặt nạ nam tử kinh ngạc nhìn Mị thần, hắn xác định mình nghe không hiểu lời nói của nha đầu này, nhưng là từ nét mặt của nàng, hắn có thể nhận thấy nàng đang bất mãn cùng tức giận. Mình dù gì cũng được tính là một nửa ân nhân cứu mạng của nàng chứ? Nàng sao có thể dùng thái độ ác liệt như thế nói mình?

Sau khi hít một hơi thật sâu, Mị thần vẫn là tỉnh táo đón nhận sự thực mình đã xuyên không. Việc này đã xảy ra, nàng có khiếp sợ thì cũng có ích lợi gì đâu, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận sự thật. Đối với nàng mà nói, vô luận ở nơi nào, cho dù là đặt chân tại địa phủ âm u làm người ta rợn tóc gáy, nàng cũng tuyệt đối tự tin mình có thể tự nhiên đối mặt, huống chi chỉ là sống ở một thế giới khác?

"Mới vừa rồi người kia vì sao muốn giết ta?" Mị thần, không, hiện tại nên xưng hô nàng là Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh nhạt quét mắt qua mặt nạ nam tử, xác định hắn cũng không gây nguy hiểm với mình, mới mở miệng chậm rãi hỏi.

"Chính xác mà nói, người kia vốn là muốn bắt ngươi làm con tin. Bởi vì ngươi là điểm yếu duy nhất của Thượng Quan Tướng Quân, chỉ có bắt ngươi mới có thể uy hiếp Thượng Quan Tướng Quân, thế nên hắn mới không cho ai biết mục đích của hắn. Chỉ là. . . Ngươi cũng không ngoan ngoãn phối hợp với hắn, thậm chí còn khiêu khích hắn, chắc hẳn là vì thế hắn mới nổi sát tâm muốn giết ngươi." Mặt nạ nam tử âm thầm nhìn sâu vào mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng kiên nhẫn giải thích.

"Ha ha. . . Xem ra ta bị cuốn vào tranh đấu chính trị nhàm chán rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nhếch môi, Tướng Quân luôn là người cầm binh quyền trong triều đình, có địa vị hết sức quan trọng. Bắt nàng đi uy hiếp Tướng Quân phụ thân, dụng ý trong đó cũng không khó suy đoán.

"Nha đầu thông minh." Mặt nạ nam tử quét mắt một vòng qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu nhàn nhạt thở dài nói. Nếu nàng là nữ nhi của Thượng Quan Hạo, trước kia giả bộ điên khùng ngu dại, vậy có thể đoán chắc được mục đích của nam tử kia, thật ra thì cũng không có gì ngạc nhiên, không phải sao?

"Nói cho ta biết thân phận của hắn." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía mặt nạ nam tử, nàng không có hứng thú với âm mưu chính trị, nhưng nàng tuyệt đối cũng không cho phép người khác lấy mình làm con cờ, cho nên phải hiểu rõ kẻ địch của mình.

"Ta nghĩ. . . Tướng Quân phụ thân của ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta, ngươi có thể đi hỏi ông ta a! Chỉ là, tên vừa rồi không chỉ không giết được ngươi, mà còn bị thương nặng. Chỉ sợ hắn sẽ ôm hận mà đến tìm ngươi báo thù, ngươi cũng nên cẩn thận!" Mặt nạ nam tử đầu tiên là ngẩn người, tiếp nhún vai một cái nói. Nha đầu này thật đúng là vô cùng thú vị, thế nhưng dùng giọng điệu ra lệnh cho mình nói về thân phận của người kia? Thái độ này cũng không khỏi quá coi rẻ mình đi?

"Chỉ sợ người ta phải cẩn thận không chỉ là tên kia đi?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý nhìn mặt nạ nam tử nói.

"Nha đầu ngươi nói hình như là ý tại ngôn ngoại a! Ta không phải kẻ địch của ngươi, ngược lại ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Thời điểm ngươi hôn mê bất tỉnh, suýt chút nữa bị người ngũ mã phanh thây rồi, nhưng ta đã ra tay cứu ngươi a!" Dưới mặt nạ, nam tử thần bí nhướng mày thật cao.

"Vậy sao? Mang mặt nạ ra ngoài cứu người? Chắc hẳn ngươi và người kia rất quen thuộc đi, ngươi muốn hắn không phát hiện thân phận chân chính của ngươi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt không trực tiếp trả lời mặt nạ nam tử, mà là sau khi quan sát kỹ hắn, khẳng định.

"Ngươi không cảm thấy mang mặt nạ ra ngoài cứu người, rất có vẻ đẹp thần bí sao?" Mặt nạ nam tử cũng không trả lời ngay, mà nhếch môi cười hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Vậy chỉ sợ ngươi phải nhanh biến mất trước mắt ta." Thượng Quan Ngưng Nguyệt giễu cợt.

"Vì sao? Ta dù gì cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi keo kiệt đến mức một câu cám ơn cũng không có, còn không kịp chờ đợi muốn đuổi ta đi?" Thanh âm của mặt nạ nam tử có chút uất ức.

"Ngươi không phải là muốn giữ cảm giác thần bí sao? Thuốc đổi thanh âm cùng hình dáng của ngươi sắp hết hiệu lực, nếu ngươi đi trễ, chẳng phải là sẽ bị ta phát hiện bí mật của ngươi sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nghịch tóc trên trán.

"Ngươi. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, thân thể mặt nạ nam tử liền cứng ngắc. . .


#Scr: mình cũng không biết a. cùng mần từ từ nha!


Đã sửa bởi alligator lúc 03.01.2015, 19:51, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.