Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 

Vương phi thần trộm: Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

 
Có bài mới 27.08.2018, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2017, 00:04
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 80
Được thanks: 333 lần
Điểm: 52.24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi thần trộm: Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên - Điểm: 52
Chương 74.8


Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày cử hành hôn lễ của Nam Cung Đệ và Quân Mặc U, bốn nước cùng đến tham dự.

Mã trường rộng lớn được lựa chọn để làm nơi tổ chức hôn lễ, đọc dường tân lang và tân nương đi thông qua để đến cung điện hạnh phúc, tất cả đều phủ kín một lớp cánh hoa hồng dày đặc.

Người đến tham gia hôn lễ, nhìn thấy hội trường lãng mạn đẹp đẽ độc nhất vô nhị này, tất cả đều cảm thấy mới lạ, rồi lại nhìn thấy ‘Mục sư’ A Hận toàn thân mặc áo choàng đỏ, lần đầu tiên hắn gỡ hết bím tóc đầy trên đầu xuống, tất cả bím tóc đều buộc thành một búi, trông cực kỳ quái dị.

Thái Liên cuối cùng cũng đi chung với Nam Cung Tiêu, là do cuộc chiến tranh kia đã khiến cho bọn họ yêu nhau, càng làm cho bọn họ luyến tiếc nhau. Trên mặt họ nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, dùng sự chân thành và tha thiết nhất từ đáy lòng chúc phúc cho tân lang tân nương.

Mà Bắc Viên Trần và Thủy Minh Hách, trong lòng hai người đều hiểu nhưng không hề nói ra, vẫn chưa đến tham dự hôn lễ, chỉ đứng trên đỉnh núi cao chứng kiến hạnh phúc của bọn họ.

Chỉ có hai người Hách Liên Vũ và Hách Liên Tầm không mời mà tự đến tham dự hôn lễ.

Về phần Thanh Y, hắn chỉ sai người đến tặng một phần lễ vật lớn, còn bản thân lại không đến tham dự.

Mặc dù Nam Cung Đệ cảm thấy hơi tiếc nhưng cũng vẫn có thể hiểu được, chỉ có Quân Mặc U trong lòng vui mừng phơi phới, đáng lẽ phải thấp tha thấp thỏm, lo lắng đề phòng bọn họ cướp dâu, không ngờ bọn họ lại biết điều như vậy, không đến gây chướng mắt!

Ngoài đôi tân lang tân nương này ra thì không ai vui mừng hơn Thủy Thiên Diên và Thủy Triệt, rốt cuộc bọn họ cũng chứng kiến nữ nhi nhà mình thành hôn, cứ tưởng rằng đời này sẽ phải nuối tiếc, không ngờ Nam Cung Đệ lại tổ chức lại một lần nữa. Ánh mắt hai người nhìn Quân Mặc U càng thêm điềm đạm yêu thương, cứ như nhìn nhi tử thân sinh của mình chứ không phải con rể xa lạ nữa.

Loại đãi ngộ lớn thế này, đương nhiên là Quân Mặc U rất vui vẻ mừng rỡ, gọi phụ hoàng và mẫu hậu lại càng thêm chân thành tha thiết hơn.

Thủy Thiên Diên và Thủy Triệt cùng nhìn nhau cười, mặc dù trước đây Quân Mặc U vẫn gọi bọn họ là phụ hoàng mẫu hậu bởi vì Nam Cung Đệ, nhưng lần này tiếng gọi lại phát ra từ nội tâm, tôn kính hai người họ như phụ mẫu của chính hắn.

“Lần đầu tiên các con thành hôn là ở Tuyết Lâm, lúc đó chúng ta đã bỏ lỡ, lần này còn được chứng kiến nữ nhi xuất giá khiến cho phụ mẫu rất vui mừng, xúc động.” Thủy Thiên Diên kéo tay Nam Cung Đệ dặn dò tỉ mỉ một hồi, sau đó mắt rưng rưng lệ mà giao tay nàng cho Quân Mặc U.

Hai người nắm lấy tay nhau, bước qua cổng vòm kết bằng hoa tươi đi thẳng đến trước mặt mục sư, đi theo phía sau là một bé gái và bạn nhỏ Nam Cung Hi.

Mọi người nhìn thấy ‘tân lang tân nương’, hội trường náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Nam Cung Đệ mặc áo cưới do chính tay A Hận đích thân vẽ ra, đốc thúc tiệm may tốt nhất may ra nó. Áo cưới màu trắng thuần, tay áo dùng tơ lụa kết thành kiểu tay phồng của công chúa, thân trên ôm sát eo, tôn lên vòng eo nhỏ mảnh khảnh hoàn mỹ, phía trước ngực dùng sợi bạc kết hợp với hồng ngọc buộc vòng quanh trên tóc. Mà kéo dài bên dưới là tầng tầng lớp lớp lụa đỏ gấp thành hoa mẫu đơn chồng lên nhau, trên nhụy hoa thêu kim tuyến, từ rất xa nhìn lại trông giống hệt như phượng hoàng rực lửa, kim quang lấp lánh, sống động muốn vỗ cánh tung bay.

Tất cả khiến cho mái tóc vốn đã yêu dã tuyệt đẹp của Nam Cung Đệ lại càng thêm tinh tế, vừa giống như địa ngục ma tiên, vừa giống như tinh hoa của trời đất.

Tân lang cũng hào hoa phong nhã không kém gì tân nương, tóc đen được buộc cẩn thận trên đỉnh đầu, đội thêm vương miện, toàn thân mặc long bào màu đỏ sậm, càng tôn lên nét quyến rũ của dung nhan như ngọc, tao nhã vô song.

Đôi mắt hẹp dài của Quân Mặc U đong đầy tình cảm dịu dàng ngọt ngào, cưng chiều nhìn sang người đang nắm tay, nhẹ nhàng lên tiếng.

Đáy mắt Nam Cung Đệ ẩm ướt, những lời này, chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng nàng lại giống như đã đợi cả một thế kỷ, một năm ánh sáng, cuối cùng cũng đợi được đến giây phút này.

“Mọi người im lặng, thời khắc thiêng liêng sắp bắt đầu rồi…” A Hận hắng giọng, nhưng còn chưa dứt lời thì trong đám người náo động hẳn lên, phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó mã trường chật ních người liền nóng lên, ra sức tản ra bên cạnh. Những người không rõ chân tướng nhìn thấy mọi người người ở người chạy, lại nghe thấy tiếng thét chói tai liền bỏ chạy theo, trong nháy mắt hỗn loạn rối tinh rối mù, thậm chí có người còn bị đẩy ngã, sau đó bị giẫm đạp lên.

Đáy mắt Quân Mặc U phát ra tia sáng lạnh, phất tay ra hiệu cho Mạc Vấn và Mạc Vũ bay đến chỗ rối loạn, nhìn thấy dưới đất có một nam nhân ngã nhào xuống đang ôm bụng, máu tươi không ngừng chảy từ trong lòng bàn tay tràn ra ngoài, thấm ướt áo bào, chảy thành dòng trên đất.

Mà đứng ở bên cạnh người bị thương chính là một người mặc áo choàng đen che kín đầu, nhưng Mạc Vấn chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra được, “Vu sư?”

Quân Mặc U nghe thấy thế liền nắm thật chặt lấy tay Nam Cung Đệ: “Nàng ở đây chờ ta.” Tu vi của vu sư cực cao, bọn Mạc Vấn không phải là đối thủ của hắn.

“Chàng cẩn thận một chút.” Nam Cung Đệ nhìn đám người chi chít, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã mời nhiều người như vậy đến tham dự hôn lễ, đại bộ phận người trong đám đông kia đều là dân chúng nghe tin mà đến…

Nam Cung Đệ đặt toàn bộ tâm tư lên người Quân Mặc U, bỗng nhiên bả vai đột nhiên trĩu nặng, Nam Cung Đệ theo phản xạ vung tay lên nhưng cổ tay bị chế trụ lại, nàng ra sức vùng vẫy thì cổ cũng bị người ta giữ chặt lại.

Nam Cung Đệ kinh hãi hô lên một tiếng, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền nghĩ thầm: Không ổn rồi!

“A… Không ngờ được là ngươi lại dùng chiêu này.” Nam Cung Đệ cười nhạo, nhìn sắc mặt vừa xanh đen vừa tím bầm của vu sư, nàng bình tĩnh nói: “Độc của ngươi đã xâm nhập vào phế phủ, thời gian không còn nhiều nữa, sống không qua khỏi hôm nay.”

Tay vu sư chợt khựng lại, Nam Cung Đệ nhân cơ hội đó đánh về phía cổ tay vu sư, linh hoạt khéo léo tránh thoát ra ngoài.

Vu sư lập tức giơ tay muốn bắt lấy Nam Cung Đệ, nhưng lại bị Hách Liên Tầm ở bên cạnh xông đến ngăn cản. Hai người giao đấu một lúc, võ công của Hách Liên Tầm không bì kịp vu sư nên mới chỉ chống đỡ được hơn mười chiêu đã bị đánh thương gân cốt.

Nam Cung Đệ nhìn thấy người bên cạnh mình bị ảnh hưởng liền cắn răng phi thân rời đi, đi đến chỗ nào có ít người, khóe mắt lại nhìn thấy Quân Mặc U bị mấy người cuốn lấy nên không thoát thân được, trong lòng thầm lo lắng.

Nhưng khi nhìn lại vu sư đang đuổi theo sát nút, nàng lại vội vàng đi về hướng vách núi.

Mà Bắc Viên Trần và Thủy Minh Hách vốn đang ở trên đỉnh núi chúc phúc, đang định rủ nhau đi uống rượu, nhìn thấy biến cố đột ngột phát sinh liền lập tức đến giải vây cho Quân Mặc U: “Ngươi mau đuổi theo nàng!”

“Đa tạ!” Quân Mặc U không nói lời vô ích, đuổi theo hướng Nam Cung Đệ rời đi.

Đến lúc đuổi kịp, nhìn thấy Nam Cung Đệ và vu sư đang giao đấu trên vách núi, trong nháy mắt trái tim hắn liền nhảy vọt lên cổ họng, nhắm thẳng vào gáy vu sư mà tập kích bất ngờ.

Vu sư nghiêng đầu tránh né, Nam Cung Đệ liền tranh thủ thở dốc, tránh tới vị trí an toàn, hai người một trước một sau bao vây lấy vu sư.

Trong khoảnh khắc vu sư thể hiện ra lực bất tòng tâm, Nam Cung Đệ và Quân Mặc U ăn ý cùng đánh vào vị trí trí mạng của vu sư.

“Keng…” một tiếng, một vũ khí sắc bén bay tới chặn đứng đường công kích của Nam Cung Đệ và Quân Mặc U. Vu sư lập tức tránh đi, lắc mình một cái đã đến bên cạnh người vừa ra tay.

Nam Cung Đệ trợn tròn mắt, “Không ngờ thật sự lại là bà.”

Mái tóc bạc trắng của Mạch Tà tung bay trong trận gió to lạnh thấu xương, đứng yên trên ngọn cây nhìn xuống Nam Cung Đệ nói: “Ngươi không thể thành thân cùng hắn.”

Nam Cung Đệ hệt như vừa nghe được truyện cười, cười ha hả: “Ta đã thành thân với hắn từ lâu rồi, còn sinh nhi tử, có cái gì mà không thể?”

“Trên người ngươi có sứ mệnh phục hưng bộ lạc, chỉ có thành thân cùng với người trong bộ lạc, sinh ra Thánh nữ đời sau, duy trì sự vẻ vang của bộ lạc. Cho nên, ngươi không thể thành thân với hắn.” Mạch Tà lặp lại một lần nữa.

Nam Cung Đệ tự giễu: “Các ngươi thực sự coi trọng ta, chẳng lẽ bà không biết ta không đủ tư cách làm Thánh nữ của các ngươi hay sao?”

Mặt Mạch Tà sa sầm, có chút đăm chiêu nhìn Nam Cung Đệ, ngay lập tức quay đầu nhìn sang vu sư đang toàn thân phát ra hơi độc, bĩnh tĩnh nói: “Trước đây ngươi không phải, nhưng hiện tại phải rồi, ngươi không uống thuốc mà ta cho, nhưng ngươi lại uống thuốc của Nguyệt Quan cho.”

Sắc mặt Nam Cung Đệ trắng bệch, thất thần quay đầu lại nhìn Quân Mặc U.

“Đừng sợ, lúc Nguyệt Quan sắc thuốc cho nàng, ta đã sắp xếp lại dược liệu một lần nữa rồi mới cho nàng uống, vì vậy trong đó không có nguyên liệu của bà ta.” Quân Mặc U vỗ vỗ tay Nam Cung Đệ trấn an.

Trong lòng Nam Cung Đệ hơi trấn định nhưng lại thấy Mạch Tà cười to: “Thuốc Nguyệt Quan đưa cho ngươi không có thêm nguyên liệu, mà do hắn động tay chân vào đám dược liệu đó.” Mạch Tà dừng lại một chút rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người bọn họ, tiếp tục nói: “Vu sư, thay ta mang Thánh nữ về bộ lạc.”

Vu sư cười khằng khặc vài tiếng rồi đột nhiên phun ra một búng máu đen, khắp người co giật, máu đen không ngừng tuôn ra khỏi miệng, chỉ chốc lát sau liền tắt thở.

Nam Cung Đệ hơi giật mình, vu sư bị phát độc quá sớm, nhìn hắn như vậy rõ ràng có thể kiên trì được một ngày, thế nào mà mới chỉ được một lúc đã chết rồi?

“Thánh cô, người vẫn cứ mang chấp niệm trong lòng, vì để tìm Thánh nữ về mà không tiếc bày ra ván cờ nhốt chính mình trong sơn động vài thập niên, lại không biết bên ngoài tất cả đều đã thay đổi, vu sư đã không còn là tâm phúc của người, hắn vốn không muốn phục hưng bộ lạc, mà là muốn tiêu diệt bộ lạc.” Mạch Đình Thường mặc y phục toàn thân màu xanh lam chậm rãi đi từ trong rừng ra, trên tay vẫn còn cầm mấy cây ngâm châm.

Nam Cung Đệ cẩn thận quan sát vu sư, bỗng nhiên phát hiện phía sau gáy hắn có một cây ngân châm đang phát sáng lấp lánh, hóa ra là Mạch Đình Thường giở trò quỷ!

“Ngày trước thì ta mặc kệ, nhưng hiện tại đã tìm được rồi thì nhất định ta sẽ không buông tha cho nó.” Nói xong, tay Mạch Tà chỉ thẳng vào Nam Cung Đệ.

“Thánh cô, ta đã nói rồi không phải ai cũng yêu thích bộ lạc này như bà, ngay cả ta cũng cực kỳ căm ghét. Cho nên khi bà đến ngăn cản hôn lễ của nha đầu kia thì ta cũng đã phá hủy bộ lạc rồi, hiện tại có lẽ nó đã chìm sâu dưới đáy biển.” Mạch Đình Thường thờ ơ như không đi đến bên cạnh Mạch Tà, cười toe toét nói: “Mạch Tà, ngay từ lúc bà bước chân vào bộ lạc đã bắt đầu lên kế hoạch rồi hả? Hiện giờ đã qua vài chục năm, gây ra bao nhiêu phong ba như vậy mà bà vẫn không hề đạt được tâm nguyện của mình, ngược lại bộ lạc sẽ biến mất vĩnh viễn. Bà, cam tâm không?”

“Không, sẽ không vậy đâu!” Mạch Tà bị đả kích lớn, thành công chỉ còn cách một bước nữa thôi, bỗng nhiên lại có người nói cho bà ta rằng tất cả cố gắng của bà ta đều là vô ích, làm sao bà ta chấp nhận được đây?

“Bà không tin thì cứ đi mà xem.” Mạch Đình Thường nhún vai bất đắc dĩ.

Mạch Tà trợn mắt nhìn Mạch Đình Thường, lầm bầm khẽ nói: “Phản đồ, là ngươi, là ngươi đã phá hủy bộ lạc.” Dứt lời, bà ta bèn ra tay ngoan độc đánh từng chiêu từng chiêu trí mạng về phía Mạch Đình Thường.

Mạch Đình Thường nhảy vọt lên tránh ra xa mấy thước, nhìn thấy Mạch Tà đang lao đến, hắn rút quạt giấy bên hông ra ném về phía bà ta. Mạch Tà khom lưng tránh thoát được nhưng lại bị một cây ngân châm lao tới phóng thẳng vào giữa trán bà ta.

Cả người Mạch Tà bị giữ chặt lại, rồi ngay lập tức ngã ngửa xuống mặt đất.

Nam Cung Đệ chứng kiến chuyện này, nàng không khỏi sửng sốt, mọi chuyện cứ như vậy sao?

“Các ngươi đừng xem thường ngân châm này.” Mạch Đình Thường nhìn Mạch Tà nằm trên mặt đất rồi nói: “Bà ta bị đả kích nên tà hỏa xông vào tim khiến cho mất hết lý trí, vì vậy ta mới dễ dàng đắc thủ.” Hắn dừng lại một chút rồi cười tủm tỉm: “Chúc các ngươi bạch đầu giai lão, con cháu đầy nhà!” Dứt lời, hắn lập tức khiêng Mạch Tà rời đi.

Nam Cung Đệ nhìn thi thể của vu sư, vẻ mặt như đưa đám nói: “Hôn lễ của chúng ta, cả hai lần đều không yên ổn, giờ thì coi như bỏ đi!”

Quân Mặc U ôm lấy eo Nam Cung Đệ nói: “Hôn lễ đã không thể tiến hành tiếp được nữa, vậy thì chúng ta đi động phòng đi!”

Lúc hai người đi động phòng thì hội trường hôn lễ đã duy trì lại trật tự, chờ mãi mà không thấy tân lang tân nương đến, mọi người đi tìm quanh bốn phía mà không có kết quả nên tất cả cùng rời khỏi.

Sau đó, không còn ai còn gặp lại hai con người trong truyền thuyết này nữa.

--
Truyện được edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Trên núi Lục Bình, giữa rừng hoa đào.

Nam Cung Đệ mặc y phục đơn giản màu trắng, tay cầm một bó hoa sen đặt lên trên ngôi mộ cô độc, rót ra ba ly rượu rồi rải xuống đất, mỉm cười nói: “Thủy Dật, phải chăng huynh đã quay về hiện đại, tiếp tục cuộc sống không gò bó không trói buộc?”

Quân Mặc U đứng phía sau Nam Cung Đệ, dịu dàng nói: “Cuối cùng cũng không có nghĩa là kết thúc, mà chính là khởi đầu mới. Thủy Dật chắc chắn đã trở về nơi đó, tìm được hạnh phúc thuộc về hắn ta.”

Nam Cung Đệ cố kìm nén đau xót, gượng cười gật đầu.

Cuối cùng không có nghĩa là kết thúc, nó đại diện cho khỏi đầu mới, Thủy Dật… huynh nhất định phải tìm được hạnh phúc cho mình!

Cánh hoa đào tung bay trong gió, bên dưới ánh chiều là hai bóng dáng trắng tinh đứng bên cạnh nhau, bóng người kéo ra rất dài rất dài. Rồi sau đó, một nam nhân với dáng đứng thẳng tắp kiêu ngạo hơi nhếch khóe môi nở ra một nụ cười, chúc phúc cho hai người đang ôm nhau kia.

Thời khắc này, cảnh tượng giống như bị dừng lại, trở thành vĩnh hằng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn HeLiX về bài viết trên: antunhi
     

Có bài mới 27.08.2018, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2017, 00:04
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 80
Được thanks: 333 lần
Điểm: 52.24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi thần trộm: Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên - Điểm: 48
Chương 75: Ngoại truyện: Tranh chấp mỹ nam


Dương liễu xanh xanh, mặt hồ trong vắt, một con thuyền nhỏ trôi nổi dập dờn trong hồ nước. Trên thuyền có một bàn cao lương mỹ vị, vài vò rượu ngon và một đôi bích nhân. Giai nhân mặt áo đỏ quyến rũ, tiên giáng trần mặc áo trắng thoát tục, hai người ôm nhau nằm trên xích đu rộng, lười biếng đắm chìm trong gió xuân ấm áp, hửng thụ khoảnh khắc thanh thản dễ chịu. Cách đó không xa khẽ truyền đến từng đợt tiếng diễn tấu đàn sáo, truyền đến tai Nam Cung Đệ, nàng vươn vai duỗi lưng, ngáp một cái, rồi lười biếng đưa tay lên chống cằm, đôi mắt còn ngái ngủ mơ mơ màng màng nhìn sang từng chiếc từng chiếc thuyền hoa tuyệt mỹ. “Chúng ta đi đến đâu rồi?” Nam Cung Đệ ngơ ngác nhìn ra xung quanh, quanh cảnh khắp nơi đều trở nên xa lạ. Con ngươi Quân Mặc U ánh lên một chút ý cười, xoa xoa đầu nàng rồi nói: “Đây là Giang Nam.”

Nhàn vân dã hạc năm năm nay, ngao du khắp bốn nước, lần này Quân Mặc U định rằng quay về Bắc Thương để thăm nhi tử. Nam Cung Đệ gật gật đầu, giấc ngủ lần này ngủ được đủ lâu, nàng hơi nheo mắt quan sát thuyền hoa, sau đó đôi mắt sáng lên, xoa xoa bụng nói: “Ta hơi đói bụng, chàng đi mua cho ta một con vịt quay, với một chút bánh điểm tâm tới đây.” Quân Mặc U không nghi ngờ gì cả, chỉ dặn dò nàng: “Không cho phép nàng chạy lung tung.” Dứt lời, hắn lập tức phi thân rời đi. Nam Cung Đệ nhìn thấy hắn đi rồi bèn đạp nước mà yên lặng nhảy lên một chiếc thuyền hoa có treo biển ‘Sở Quán’, liếc mắt một cái đã nhìn thấy nam nhân đang đánh đàn, khuôn mặt nhỏ dài tinh tế, ẩn chứa một nét quyến rũ mê hoặc lòng người. Trên người hắn mặc áo bào rộng thùng thình màu xanh lam, để lộ ra bờ ngực trắng nõn gày gò, một sợi tóc đen như mực buông rơi ở trước ngực, vừa cám dỗ lại vừa khơi gợi dục vọng! Nam Cung Đệ ngồi giữa một đám nữ nhân, ánh mắt nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nàng lại nhớ đến Thanh Y trong Tăng Kinh Lâu, cả hai người đều cùng xuất sắc như nhau, một người là thanh tùng ngạo tuyết, một người lại quyến rũ ma mị.

Có thể là do ánh mắt nàng không giống với người khác, chẳng có chút dục vọng hay kinh diễm nào, mà chỉ có một chút khen ngợi và tán thưởng, nên mới khiến cho nam tử đó chú ý tới. Lúc tầm mắt bất ngờ giao nhau, Nam Cung Đệ hơi giật mình, cứ như đã sa vào trong con ngươi sâu thẳm quỷ dị của nam tử đó, có vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được. Bỗng nhiên khóe miệng hắn hơi cong lên nở một nụ cười mang hàm ý sâu xa, rất có nét quyến rũ của nam nhân, cứ thế quyến rũ nàng! Nàng nâng ly lên, làm tư thế cụng ly với hắn từ phía xa, rồi ngửa đầu uống cạn. Sau đó nàng móc ra một xấp ngân phiếu đặt lên trên bàn đấu giá, nghĩ rằng nam nhân này nếu đưa vào Linh Lung Các của nàng thì có lẽ có thể thay thế vị trí của Thanh Y, trở thành một cây rụng tiền! Nam tử kia hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền cười tươi như hoa hồng nở rộ trước gió, dung mạo trở nên hiền hòa hơn trước nhiều.

Đám nữ nhân điên cuồng náo nhiệt, giá tiền để mua nam tử đó một đêm đột nhiên tăng nhanh hơn bão táp. Nam Cung Đệ cảm thấy vô nghĩa, giá tiền đã vượt qua suy đoán của nàng, đẹp thì có đẹp nhưng không đáng, vì vậy nàng liền đứng dậy định rời đi. Thế nhưng nàng lại nhìn thấy nam tử đó đang chỉ về phía nàng rồi thì thầm với tú bà đứng bên cạnh, tú bà lắc lắc thân hình như rắn nước của mình đi đến trước mặt Nam Cung Đệ, ngăn cản lối đi: “Vị khách quý này, người thật sự không hài lòng với Xuy Tuyết?” Nam Cung Đệ mỉm cười liếc nhìn Xuy Tuyết đang chờ đợi trông ngóng, lắc đầu nói: “Vừa lòng.” Nhìn thấy tú bà vui vẻ ra mặt, nàng tiếp tục nói: “Quá đắt!” Nụ cười trên mặt tú bà liền cứng đờ, đang định lên tiếng thì Xuy Tuyết đã cầm áo choàng lên đi tới bên cạnh, đôi mắt hẹp dài liếc xéo về Nam Cung Đệ làm nũng một cách kỳ quái, hắn chỉ vào nàng rồi nói: “Nô vừa ý với vị khách này.”

Mặt mũi tú bà có vẻ như không nén nổi giận dữ, lúc thấy Nam Cung Đệ vung ra ngân phiếu một vạn, bà cứ tưởng rằng nàng là một khách hàng lớn tiền nhiều không kể siết, hóa ra lại là cái đồ bị thịt. “Xuy Tuyết, ma ma đã nói chuyện cẩn thận, chỉ cần nàng ta ra bạc đấu giá thắng được con, ta sẽ không nói hai lời, lúc đó con thu thập đồ đạc mà đi theo nàng ta.” Tú bà đánh giá y phục xa xỉ trên người Nam Cung Đệ, trong mắt có hơi xem thường, dáng vẻ xinh đẹp như vậy chẳng phải là đang làm ngoại thất (bồ bịch bên ngoài) của người ta sao? “Ma ma, mấy năm nay nô không hề thiếu tiền…” Xuy Tuyết nhếch đôi môi đỏ thắm, có hơi sốt ruột. Không biết vì sao mà hắn liếc mắt một cái liền nhìn trúng một người có dung mạo xinh đẹp rạng ngời như vậy, làm sao có thể để cho nàng rời đi chứ? “Thật không?” Nam Cung Đệ cắt ngang lời Xuy Tuyết, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ quái.

Nàng không thèm đế ý đến đám nữ nhân già kia đã đẩy giá lên đến tận mười vạn lượng hoàng kim, hắng giọng nói: “Chết người, chết người rồi, chạy mau đi! Có thổ phỉ đến!” Lời còn chưa dứt mà đám khách khứa đã sợ đến mức mặt mày tái mét, náo loạn hẳn lên. Bọn họ chạy tán loạn khắp nơi y như ruồi mất đầu, thậm chí còn có người bị đụng phải rơi xuống hồ nước. Tú bà thì tức giận xanh cả mặt, nắm chặt lấy thành thuyền để đề phòng lúc thuyền lắc lư lại mất đà ngã xuống đất. Nam Cung Đệ nhún vai, lấy một thỏi bạc ra ném lên người tú bà nói: “Nhìn đi, mọi người đã đi sạch rồi, đây là giá ta đưa ra, không có ai trả hơn thì ta sẽ mang người đi ngay!” “Người đâu, mau bắt tiện nhân này lại cho ta!” Tú bà hung dữ chỉ thẳng vào mặt Nam Cung Đệ rồi hét to.

Thế nhưng giọng nói của bà ta bị nhấn chìm trong cả biển tiếng gào thét kịch liệt, từ đầu đến cuối chẳng ai thèm trả lời, nên đành phải ôm hận nhìn Nam Cung Đệ ôm ngang hông Xuy Tuyết rồi phi thân rời đi. Xuy Tuyết sùng bái nhìn Nam Cung Đệ, hai tay vòng qua eo Nam Cung Đệ nói: “Thê chủ, sau này nô là người của ngài.” Nam Cung Đệ đứng ở trên thuyền con, nhìn vẻ mặt Quân Mặc U đang đen sì liền ngại ngùng mà đẩy Xuy Tuyết ra, cười gượng gạo: “Xuy Tuyết à, ta mua ngươi để đến Linh Lung Các làm vai chính.” Trong lòng nàng thầm ân hận, không nên vừa nhìn thấy nam nhân đã nổi tính háo sắc, đi nhìn cho đã con mắt. Mà nhìn cho đã mắt thì thôi đi, vì sao lại mất tự trọng rồi ôm người về đây? Lần này xong rồi! Xong đời rồi! Xuy Tuyết uất ức khẽ rơi lệ, chu lên đôi môi đỏ mọng nói: “Thê chủ, hôm nay là ngày Xuy Tuyết tuyển chọn thê chủ, người đã mua Xuy Tuyết đến đây thì Xuy Tuyết chính là phu quân hầu hạ người.”

“…” Khóe miệng Nam Cung Đệ giật giật, tên này thuộc loại tôn sùng nữ nhân hả? Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn Quân Mặc U, nhìn thấy trên mặt hắn đang nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hoàn toàn bình thản khiến trong lòng nàng có một dự cảm không ổn, vội vàng chống chế: “Đúng là ta vừa ý với sắc đẹp của ngươi, cảm thấy ngươi rất có tiền đồ nên mới dùng ngươi để thu hút khách hàng, ngươi ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ nhiều.” Đặc biệt là những chuyện không nên nghĩ. Thế nhưng Xuy Tuyết lại không phải là con giun trong bụng Nam Cung Đệ nên không hiểu được suy nghĩ của nàng. Còn Quân Mặc U lại quá thấu hiểu nàng rồi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng ôm nam nhân kia đến đây đã biết nàng giả vờ đói bụng, lấy cớ đuổi hắn để nàng đi xem nam sắc mới là thật. Cho nên hắn ngoảnh mặt làm ngơ với mấy lời giải thích gượng gạo của nàng.

“Nàng định ném hắn ra ngoài hay muốn ta thay nàng ra tay?” Quân Mặc U hoàn toàn bình thản, cứ thế rót rượu rồi uống cạn, nhưng hắn càng bình tĩnh thì da đầu Nam Cung Đệ lại càng run lên, hạ mình nịnh hót: “Không dám phiền ngài cứ phải động thủ, cứ để ta, đích thân ta làm!” Nàng xoay người, giơ chân đá Xuy Tuyết đang trợn mắt lườm Quân Mặc U rơi vào trong hồ. Quân Mặc U nhìn lên bầu trời xanh trong, cười như không cười nhìn lướt qua dáng vẻ đau lòng của Nam Cung Đệ, lau chùi mấy giọt nước bắn tóe lên mu bàn tay rồi nói: “Nước hồ này lạnh thật, thật tội nghiệp cho dung mạo đẹp như hoa kia.” Nam Cung Đệ sa sầm, lắc đầu nói: “Không tiếc, không tiếc.” Có tiếc thì tiếc năm mươi lượng bạc kia của nàng… “Thôi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta tìm nhà trọ nào gần đây nghỉ chân thôi.”

Quân Mặc U ôm lấy Nam Cung Đệ đi thẳng đến nhà trọ rồi ném nàng lên trên giường, sau đó vung tay lên xé rách áo khoác người của nàng. Ruột gan lẫn da thịt Nam Cung Đệ đều đau, hối hận không thôi, bộ y phục này mới mặc được có một lần thôi, cứ thế mà bị xé rách mất rồi! “Quân Mặc U, đủ rồi!” Nam Cung Đệ oan ức gầm lên giận dữ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc rồi dần dần u ám, nàng lại vỗ về an ủi: “Đây là xiêm y mà huynh tặng cho ta.”

“…” Quân Mặc U vẫn im lặng không nói gì, từ từ tháo dây áo khoác ra. Nam Cung Đệ gạt mấy giọt nước bắn trên người rồi bắt đầu kể lể: “Làm phu thê tám năm, chàng mới chỉ làm cho ta một bộ y phục, hôm nay ta vừa mới mặc vào thì chàng đã làm hỏng. Chàng nói đi! Có phải chàng không còn yêu ta nữa phải không? Có phải chàng có nữ nhân khác ở bên ngoài rồi hay không? Số ta khổ quá mà, trăm cay nghìn đắng đấu tranh giành thiên hạ thay cho nữ nhân khác, chăm sóc nam nhân thay nữ nhân khác…” Mặc dù còn chưa thành công… nhưng nàng cũng đã tận lực rồi… Trên thái dương Quân Mặc U, gân xanh đang nổi lên dày đặc, nữ nhân chết tiệt này dám cắn ngược lại hắn! Cũng không thèm nghĩ kỹ lại là bộ y phục này nàng đã để cho nam nhân khác đụng vào! Ngay lập tức Quân Mặc U đè lên người nàng, che kín đôi môi đỏ mọng đang không ngừng lải nhải của nàng.

“Ưm ưm…” Nam Cung Đệ giãy giụa nhưng thế lại càng khiến cho Quân Mặc U dễ dàng tiến quân thần tốc, hút hết vị thơm ngọt của nàng. Nam Cung Đệ không cam lòng chịu yếu thế, biến bị động thành chủ động, đôi tay mềm mại trắng nõn quấn quanh rồi gặm cắn lên cổ hắn, còn hai chân quấn lên eo hắn. Quân Mặc U đột ngột thở dốc, suýt chút nữa thì nhẫn nhịn không nổi, vội vàng ổn định lại tinh thần. Cơ bắp toàn thân vì phải kiềm chế ham muốn nên căng cứng hẳn lên, mồ hôi lạnh toát ra khắp nơi. Nam Cung Đệ cố tình cọ xát trêu chọc hắn, suýt chút nữa đã làm cho hắn mất đi lý trí. “Phu quân…”  Nam Cung Đệ nhìn cây ‘cọc gỗ’ của hắn đang ở trạng thái bất mãn, hai tay nàng lại sờ mó khắp người hắn châm lửa. Quân Mặc U khẽ nguyền rủa, vốn định trừng phạt nữ nhân này vậy mà giờ ngược lại lại bị đảo lộn hết cả thế này.

Ánh mắt hắn đã bị lấp đầy bởi dục vọng nồng đậm, khẽ thầm thì một tiếng rồi thở gấp định áp chế lửa dục, không để tâm đến sự khiêu khích của nàng nữa, thế nhưng điều này là hoàn toàn không có khả năng. Đôi môi hắn nóng bỏng gặm cắn cổ nàng, hai tay nắm chặt eo nhỏ mảnh mai, vùi đầu vào nơi mềm mại trắng như bạch ngọc của nàng rồi cứ thế tiến thẳng xuống dưới. Nhìn hơi nước giăng đầy trong đôi mắt quyến rũ xinh đẹp của nàng, hắn cúi thấp người xuống rồi gắn liền với nàng, quấn quýt triền miên…

Trời tờ mờ sáng, cuối cùng thì những mê say triền miên trong phòng cũng ngừng lại, người Nam Cung Đệ mềm nhũn ra như nước, đến cựa quậy ngón tay thôi cũng không có sức. Nàng gầm gừ giống như mèo rồi thở dài một hơi nằm giả chết! Thế nhưng – bóng đen lại kéo đến lần nữa, Nam Cung Đệ bỗng nhiên ngồi bật dậy giống như hồi quang phản chiếu, tránh xa ra khỏi con sói dữ kia! “Hừ… Cái tên lòng dạ hiểm độc cặn bã thối tha, ta muốn bỏ ngươi…” Nam Cung Đệ túm lấy chăn rồi núp ở chân giường, vừa đề phòng vừa nhìn Quân Mặc U đã ăn no thỏa mãn.

Truyện được edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Trong mắt nàng vẫn còn ẩn chứa hơi nước, tràn đầy vẻ bất mãn. Thắt lưng của nàng muốn gãy làm đôi, cả người như vừa mới bị đập đi xây lại. Lại còn… nàng đói quá… nhưng nhìn người nào đó đang rục rịch ngóc đầu dậy, Nam Cung Đệ không dám lên tiếng, sợ từ ‘đói’ này bị hắn cho rằng là ‘đói’ chuyện kia, giờ mà bị hắn nhào vào nữa thì nàng sẽ chết! Sẽ chết! Thế nhưng Quân Mặc U cứ như không nhìn thấy được nỗi uất ức của nàng, giơ tay lên ôm nàng vào trong ngực, “Nương tử, tối rồi, chúng ta đi ngủ đi.” Quân Mặc U nở nụ cười ma mị rồi lại tiếp tục hưởng thụ ‘mỹ thực’ của hắn, tiện thể để cho người nào đó ghi nhớ lấy sự trừng phạt ngọt ngào ngày hôm nay! Nam Cung Đệ bất ngờ không phòng bị gì lại trở thành miếng thịt trên thớt, nàng muốn chống đối, thế nhưng qua một đêm bị hành hạ thì chân tay nàng đã mềm nhũn, mất hết sức lực rồi.

Nhìn mặt trời đỏ rực ngoài cửa sổ, nàng khóc không ra nước mắt. Nàng run rẩy dựng thẳng hai đầu ngón tay, nàng thề, nếu sau này nàng còn đi ngắm mĩ nam nữa thì sẽ tự đâm mù hai mắt mình.


HOÀN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn HeLiX về bài viết trên: antunhi, linhkhin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 2312ngannguyen, antunhi, Bánh Bao Ú, Bựa nhân, linhkhin, mariobeo, MicaeBeNin, Mạc Thiên Tuyết, Nguyenbich1104, Nguyêtle, Quan gia, Tiểu Vương Tử, xichgo và 791 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.