Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 

Vương phi thần trộm: Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

 
Có bài mới 09.02.2014, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.10.2013, 13:05
Bài viết: 558
Được thanks: 4273 lần
Điểm: 28.3
Có bài mới [Xuyên không] Vương phi thần trộm: Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên - Điểm: 28
Vương phi thần trộm: Hưu phu lúc động phòng!


images



Tác giả: Thủy Mặc Thanh Yên

Convert: Thuyduong18

Edit: Thuyduong18 + linglink + HeLiX

Số chương: 140

Truyện không dành cho người dưới 18 tuổi.

Lưu ý:

- Tiến độ post tùy điều kiện hoàn cảnh. Ta vừa edit vừa đọc nên đừng hỏi ta diễn biến nhé!

- Vì nữ chính là người thế kỉ 21 nên khi cô nàng nghĩ thầm, hoặc có những lời dẫn chuyện ta sẽ để theo ngôn ngữ hiện đại, khi các nhân vật trao đổi với nhau ta sẽ để theo phong cách phù hợp với hoàn cảnh, do đó đừng ai chê là lộn xộn nhé!

Ham hố vì cái văn án này đây:

Giới thiệu vắn tắt:

◇◆ Nàng, là trưởng nữ dòng chính phủ tướng quân của Tuyết Lâm quốc, chỉ có cái vỏ bọc bề ngoài, là người ít học hành, tính cách nóng nảy, phụ thân không thích ngoại tổ mẫu không thương, càng không được vị hôn phu chào đón; so dũng khí với tình địch để giành lại phu quân, bị mất mạng trước vó ngựa.

◇◆ Cô, là “Siêu trộm vô ảnh” nổi tiếng của thế kỷ hai mươi mốt, tính cách lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đó là trong tình huống bình thường ——.  

Một khi liên quan đến trai đẹp, trong nháy mắt suy nghĩ lập tức rối loạn, hành động ngốc nghếch. Bởi vì trong khi thi hành nhiệm vụ, thuận đường nhìn trộm trai đẹp, kết quả bị cảnh ướt át kích thích, hai mắt tối om, bất tỉnh nhân sự, chết không có tiền đồ.

◇◆ Sau khi tỉnh lại, linh hồn bị tráo đổi, trở thành trưởng nữ ngu ngốc của phủ tướng quân. Ồ, không tệ, không có chuyện gì thì ngắm 'cảnh đẹp', đùa giỡn mỹ nam.

Nhưng mà ——

Cái gì?

Từ hôn? Phải nhận lỗi?!

Trả lại ngươi hai chữ —— Thối lắm!

"Nam Cung Thiển Trang, Bổn vương hi vọng ngươi tuân thủ ước định, nhượng lại danh hiệu Cần Vương phi." Nam tử mặc áo tím khinh miệt nhìn nàng, giọng điệu hết sức khinh thường.

"Thật ngại quá, bản tiểu thư bị ngã nên đầu óc bị hỏng rồi, không nhớ rõ là có chuyện này." Thấy sắc mặt của nam tử xanh mét, trong lòng mỗ nữ vô cùng thoải mái, không thể chọc ngươi tức chết, lão nương sẽ không từ hôn, để cho hai kẻ tiện nhân các ngươi đắc ý.

【Phần tình địch】

"Tiện nhân, chiếm lấy Cần Vương, lôi kéo triều thần, bò lên giường của Hoàng đế, quả thực là không biết liêm sỉ!" Nữ tử kiều diễm động lòng người, mặt mũi vặn vẹo.

"Liêm sỉ là cái gì? Có thể ăn được không?" Mỗ nữ vô tội chớp mắt, trong mắt lại ẩn giấu vẻ xảo quyệt, đột nhiên hiểu ra: "À, ta biết rồi! Liêm sỉ chính là ngày hôm qua ngươi ở trong phòng, truyền ra tiếng rên rỉ! Có phải không?"

"Ngươi. . ."

"Đừng làm hỏng thanh danh của lão nương, ngươi chưa đủ trình để làm ô uế lão nương đâu." Chúc may mắn nhé!

【Phần mỹ nam】

"Ngươi là ai?"

"Phu quân tương lai của nàng." Môi mỏng hơi cong lên, nói ra mấy chữ.

"Vậy ngươi sẽ là nam nhân đầu tiên bị hưu (1) của Tuyết Lâm quốc, thậm chí là cả Thương Minh Đại lục này!" Mỗ nữ trợn mắt lên, cho dù diện mạo của ngươi đẹp mắt thì sao chứ, nàng sẽ không vì một thân cây mà buông tha cả một rừng cây.

【Phần tâm địa xấu xa】

Nhưng nàng không biết rằng đi đêm lắm có ngày gặp ma——

Một ngày nào đó, rốt cuộc nàng gặp được một mỹ nam tuyệt thế khiến cho nàng cảm thấy hooc-môn tuyến thượng thận tăng lên điên cuồng, vì thế:

"Xem bói đây, xem bói đây, không linh nghiệm thu nghìn lượng hoàng kim, nếu linh nghiệm thì sẽ không lấy tiền." Trên con phố sầm uất, một vị thần côn (2) vóc người nhỏ nhắn, dán bộ râu cá trê ngồi ở đó.

Bỗng nhiên, một mỹ nam mặc y phục trắng như tuyết, đang chậm rãi đi tới, hai mắt mỗ nữ phát sáng, đứng dậy chặn đường: "Công tử, muốn xem bói không?"

Cánh môi của nam tử hơi nhếch, không nói gì.

"Công tử, bản tiên bấm tay tính toán, phát hiện. . .”

“Hửm?”

“Trong mệnh của công tử thiếu mất ta đấy!"

". . ."

Đôi mắt trong veo thản nhiên đảo qua, hắn dừng một chút rồi nói: "Vậy ngươi có thể tính ra ta là người đầu tiên bị hưu ở Thương Minh Đại lục không?"

". . ." Mỗ nữ như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ.

Khóe miệng mỗ nam cong lên. . . Một phần âm mưu đã đạt được.

【Đen ăn đen】

"Hu hu. . . Ngươi có lòng dạ hiểm độc, ta muốn hưu ngươi ——" Mỗ nữ nắm chăn, núp ở chân giường, phòng bị nhìn mỗ nam đang thỏa mãn.

"Nương tử, tối rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Mỗ nam cười một tiếng mị hoặc.

Mỗ nữ nhìn mặt trời đỏ rực ngoài cửa sổ, khóc không ra nước mắt.

Run rẩy dựng thẳng hai đầu ngón tay lên, nàng thề, nếu còn ngắm mỹ nam, nàng sẽ tự đâm mù hai mắt của mình.

【Truyện nam cường nữ cường, một chọi một, sủng văn, hài hước, trạch đấu, cung đấu, có mỹ nam, hoan nghênh nhảy hố~】



--- ------

Chú thích:

(1) Hưu: ly dị, bỏ vợ/chồng.

(2) Thần côn: Kẻ lừa đảo dùng mánh khóe giả thần giả quỷ để mê hoặc, đùa giỡn.


Truyện này ta tung văn án lên trước, đào sẵn hố câu view, đúng 14/2 sẽ post chính văn! Mong mọi người ủng hô nha



MỤC LỤC


Bấm vào để xem!

Phần 1
Chương 1  ღ  Chương 2  ღ  Chương 3  ღ  Chương 4
Chương 5  ღ  Chương 6  ღ  Chương 7  ღ  Chương 8
Chương 9  ღ  Chương 10  ღ  Chương 11  ღ  Chương 12
Chương 13  ღ  Chương 14  ღ  Chương 15  ღ  Chương 16
Chương 17  ღ  Chương 18  ღ  Chương 19  ღ  Chương 20
Chương 21  ღ  Chương 22  ღ  Chương 23  ღ  Chương 24
Chương 25  ღ  Chương 26  ღ  Chương 27  ღ  Chương 28
Chương 29  ღ  Chương 30  ღ  Chương 31  ღ  Chương 32
Chương 33  ღ  Chương 34  ღ  Chương 35  ღ  Chương 36
Chương 37  ღ  Chương 38  ღ  Chương 39  ღ  Chương 40
Chương 41  ღ  Chương 42  ღ   Chương 43  ღ  Chương 44
Chương 45  ღ  Chương 46  ღ  Chương 47  ღ  Chương 48.1
Chương 48.2  ღ   Chương 48.3  ღ  Chương 48.4  ღ  Chương 49.1
Chương 49.2  ღ  Chương 49.3  ღ  Chương 49.4  ღ  Chương 49.5
Chương 50.1  ღ   Chương 50.2  ღ   Chương 50.3  ღ  Chương 50.4
Chương 51.1  ღ  Chương 51.2  ღ  Chương 51.3  ღ  Chương 52.1
Chương 52.2  ღ  Chương 52.3  ღ  Chương 52.4  ღ   Chương 53.1
Chương 53.2  ღ  Chương 53.3  ღ  Chương 53.4  ღ  Chương 54.1
Chương 54.2  ღ  Chương 54.3  ღ  Chương 55.1  ღ  Chương 55.2
Chương 55.3  ღ  Chương 55.4  ღ  Chương 55.5  ღ  Chương 56.1
Chương 56.2  ღ  Chương 56.3  ღ  Chương 56.4  ღ  Chương 57.1
Chương 57.2  ღ  Chương 57.3  ღ  Chương 57.4  ღ  Chương 58.1
Chương 58.2  ღ  Chương 58.3  ღ  Chương 59.1  ღ  Chương 59.2
Chương 59.3  ღ  Chương 60.1  ღ  Chương 60.2  ღ  Chương 60.3
Chương 60.4  ღ   Chương 61.1  ღ   Chương 61.2  ღ   Chương 61.3
Chương 62.1  ღ  Chương 62.2  ღ  Chương 62.3  ღ  Chương 62.4
Chương 63.1  ღ  Chương 63.2  ღ  Chương 63.3  ღ   Chương 64.1
Chương 64.2  ღ  Chương 64.3  ღ  Chương 64.4  ღ  Chương 65.1
Chương 65.2  ღ  Chương 65.3

Phần 2: Bộc lộ tài năng, xưng bá thiên hạ

Chương 1.1  ღ  Chương 1.2  ღ  Chương 1.3  ღ  Chương 2.1
Chương 2.2  ღ  Chương 2.3  ღ  Chương 3.1  ღ  Chương 3.2
Chương 3.3  ღ  Chương 3.4  ღ  Chương 4.1  ღ  Chương 4.2
Chương 4.3  ღ   Chương 4.4  ღ  Chương 5.1  ღ  Chương 5.2
Chương 6  ღ  Chương 7.1  ღ  Chương 7.2  ღ   Chương 8.1
Chương 8.2  ღ  Chương 9.1  ღ  Chương 9.2  ღ  Chương 10.1
Chương 10.2  ღ  Chương 11.1  ღ  Chương 11.2  ღ   Chương 12.1
Chương 12.2  ღ  Chương 13.1  ღ  Chương 13.2  ღ  Chương 14.1
Chương 14.2  ღ   Chương 15.1  ღ  Chương 15.2  ღ  Chương 16.1
Chương 16.2  ღ   Chương 17.1  ღ  Chương 17.2  ღ  Chương 18.1
Chương 18.2  ღ  Chương 19.1  ღ   Chương 19.2  ღ   Chương 20.1
Chương 20.2  ღ  Chương 20.3  ღ  Chương 21.1  ღ  Chương 21.2
Chương 22.1  ღ   Chương 22.2  ღ  Chương 23.1  ღ  Chương 23.2
Chương 24.1  ღ   Chương 24.2  ღ   Chương 25.1  ღ  Chương 25.2
Chương 26.1  ღ   Chương 26.2  ღ  Chương 27.1  ღ  Chương 27.2
Chương 28.1  ღ  Chương 28.2  ღ  Chương 29.1  ღ  Chương 29.2
Chương 30.1  ღ  Chương 30.2  ღ  Chương 31.1  ღ  Chương 31.2
Chương 32.1  ღ  Chương 32.2  ღ  Chương 33.1  ღ  Chương 33.2
Chương 34  ღ   Chương 35  ღ  Chương 36  ღ  Chương 37
Chương 38.1  ღ  Chương 38.2  ღ  Chương 39.1  ღ  Chương 39.2
Chương 40  ღ  Chương 41  ღ  Chương 42  ღ   Chương 43
Chương 44  ღ  Chương 45.1  ღ  Chương 45.2  ღ  Chương 46.1
Chương 46.2  ღ  Chương 47.1  ღ  Chương 47.2  ღ  Chương 48
Chương 49.1  ღ  Chương 49.2  ღ  Chương 50  ღ  Chương 51
Chương 52  ღ  Chương 53  ღ  Chương 54  ღ  Chương 55
Chương 56  ღ   Chương 57  ღ  Chương 58  ღ  Chương 59
Chương 60  ღ  Chương 61  ღ  Chương 62  ღ  Chương 63
Chương 64  ღ  Chương 65  ღ  Chương 66  ღ  Chương 67
Chương 68  ღ  Chương 69  ღ  Chương 70  ღ  Chương 71
Chương 72  ღ  Chương 73.1  ღ  Chương 73.2  ღ  Chương 73.3
Chương 73.4  ღ  Chương 73.5  ღ  Chương 73.6  ღ  Chương 73.7
Chương 73.8  ღ  Chương 74.1  ღ  Chương 74.2  ღ  Chương 74.3
Chương 74.4  ღ  Chương 74.5  ღ  Chương 74.6  ღ  Chương 74.7
Chương 74.8  ღ  Chương 75




Đã sửa bởi ThuyDuong18 lúc 01.08.2015, 20:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

 14.02.2014, 10:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.10.2013, 13:05
Bài viết: 558
Được thanks: 4273 lần
Điểm: 28.3
 Re: [Xuyên không] Thần thâu Quýnh phi, đêm động phòng hưu phu! - Thủy Mặc Thanh Yên - Điểm: 51
Hôm nay 14/2 chúc mọi người đón một lễ Valentine hạnh phúc ngọt ngào! như đúng hẹn hôm nay bắt đầu post truyện này, hi vọng mọi người ủng hộ, chúc cho cái hố này sẽ đắt khách!


Chương 1:  Sắc đẹp hại người!!!


Nam Cung Đệ chậm rãi mở mí mắt ra, nhưng cô bị tình huống hiện tại đập vào tầm mắt làm cho bàng hoàng sửng sốt.

Gian phòng có mùi vị cổ xưa, được bao trùm bởi một màu đỏ, nổi bật đến mức có chút khác thường, khói lượn lờ tỏa ra từ lư hương, mùi thơm tràn khắp phòng.

Chuyện gì thế này?

Nam Cung Đệ khẽ nhíu mày, cô nhớ rõ ràng rằng trong lúc mình đang thi hành nhiệm vụ thì vô tình nhìn thấy trai đẹp cực kỳ vừa mắt, sắc tâm nổi lên, cô bèn ‘im hơi lặng tiếng’ nhảy vào phòng của anh ta, ai ngờ nhìn thấy cảnh ướt át, cô bị kích thích, hai mắt chợt tối sầm, ngất đi. Tại sao khi tỉnh lại, cô đã ở nơi xa lạ này vậy?

Cô cố gắng vùng dậy mấy lần, nhưng cảm thấy lồng ngực đau như bị xé toạc, ngay cả hít thở mà tim cũng đau nhói, cả người toát mồ hôi lạnh.

Bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh xa lạ, như cảnh phim điện ảnh lộn xộn hiện ra, trong nháy mắt bao phủ lấy cô, hòa với trí nhớ vốn có. Trong lòng cô cảm thấy kinh ngạc, cho dù chuyện này vô cùng kỳ lạ, nhưng cô phải tin rằng mình đã “xuyên không”!

Chủ nhân của thân thể này tên là Nam Cung Thiển Trang, là trưởng nữ dòng chính của Tướng quân Nam Cung Ngạo Thiên ở Tuyết Lâm quốc, mẫu thân là thứ nữ phủ Quốc công, cực kỳ được sủng ái, Nam Cung Ngạo Thiên vốn là Nhân dũng Giáo úy chính cửu phẩm, bởi vì ‘nước lên thuyền lên’ nên được ngồi vào vị trí Phiêu Kị đại tướng quân nhất phẩm như ngày hôm nay, trong phủ có bốn phòng mỹ thiếp, huyết mạch ít ỏi, chỉ có một nữ hai nam.

Nam Cung Thiển Trang vốn phải là nữ nhi được cưng chiều nhất, nhưng nàng ấy không được Nam Cung Ngạo Thiên yêu thương. Còn vị hôn phu Cần Vương thì thờ ơ lạnh nhạt với nàng ấy, hắn với tam tiểu thư Tần Ngọc Trinh của phủ Tả tướng được cả kinh đô Tử Nguyệt công nhận là đôi tài tử giai nhân.

Trong cơn giận dữ, Nam Cung Thiển Trang đi tìm Tần Ngọc Trinh tranh tài cưỡi ngựa, nếu thua thì sẽ giải trừ hôn ước với Cần Vương, không ngờ rằng ngựa đã bị người ta động tay động chân, Nam Cung Thiển Trang bị ngã khỏi yên ngựa, nếu không có người cứu giúp, sợ rằng đã mất mạng, bị vó ngựa dẫm thành một đống thịt nhão.

"Tiểu thư, người đã tỉnh lại?" Tiếng gọi vui mừng ồn ào vang lên ở bên tai, triệu hồi suy nghĩ đang phiêu du của Nam Cung Đệ.

Nam Cung Đệ nghiêng đầu nhìn nha hoàn Bích Hàm mặc y phục màu xanh nhạt, tóc được quấn thành hai búi, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to linh động, rất có thần.

"Ừm!" Khóe miệng Nam Cung Đệ nở nụ cười nhạt, nha hoàn này do mẫu thân của Nam Cung Thiển Trang đưa tới, là người thật lòng đối xử với nàng ấy.

Bích Hàm rơi nước mắt, sắc mặt của tiểu thư tái nhợt, bộ dạng yếu ớt làm cho nàng đau lòng, tức giận nói: "Tiểu thư, Cần Vương không phải là phu quân của người, ngài ấy thật quá đáng, rõ ràng có hôn ước với người, vậy mà vẫn “liếc mắt đưa tình” với Tần Ngọc Trinh, điều này thì có thể bỏ qua, nhưng ngài ấy lại theo đuổi Tần Ngọc Trinh để khiêu khích người, làm cho người bị mắc bẫy, ngã từ trên ngựa xuống, bị thương nằm hôn mê. Nô tỳ lo lắng, cầu xin Cần Vương cứu giúp, thế nhưng ngài ấy lại thiên vị nữ nhân kia, khoanh tay đứng nhìn, nói rằng người làm xấu mặt dòng dõi nhà Tướng, không đạt tiêu chuẩn nữ tử giấu mình trong khuê phòng, chết đi thì coi như giúp Tướng quân thanh lọc nhà cửa, ngài ấy sẽ đích thân tới cửa thỉnh tội. Nếu không phải Hữu tướng giúp đỡ, thì người đã. . ." Đã chết.

Hai chữ cuối cùng nghẹn ở cổ họng, Bích Hàm nói không ra lời.

Trong mắt Nam Cung Đệ hiện lên ánh sáng lạnh, mím môi không nói.

Nam Cung Đệ biết rõ vì sao Cần Vương căm hận Nam Cung Thiển Trang, tính tình Cần Vương cao ngạo, được Thánh thượng vô cùng cưng chiều nên hắn ta coi trời bằng vung, chắc chắn hắn rất chướng mắt Nam Cung Thiển Trang có danh tiếng xấu, là người ít học, chỉ biết múa đao nghịch thương, những gì một nữ nhân nên biết thì Nam Cung Thiển Trang đều không biết, làm sao đảm nhận được vị trí “Hoàng hậu tương lai” của hắn ta?

Hơn nữa, Cần Vương ẩn nhẫn đến nay, là để ý đến binh quyền trong tay Nam Cung Ngạo Thiên, mà nay, lập trường của Nam Cung Ngạo Thiên có phần ủng hộ bè cánh của Dạ Vương, đương nhiên Cần Vương sẽ trút giận lên người Nam Cung Thiển Trang.

Nam Cung Đệ khẽ thở dài, chỉ có kẻ ngu ngốc Nam Cung Thiển Trang kia mới không nhìn ra, gửi gắm lòng si mê cuồng dại một cách sai lầm, dẫn tới mất mạng.

"Tiểu thư, nô tỳ vừa mới thay nước cho người, đi qua Đình Lục Thủy thì nhìn thấy Cần Vương dẫn theo Tả tướng tới cửa đòi lẽ phải, nói người phóng ngựa hành hung, làm Tần Ngọc Trinh bị thương, cho nên tới cửa đòi đền tội. Sao có thể ức hiếp người như vậy chứ? Con ngựa nổi điên chạy loạn, Tần Ngọc Trinh tự dâng mình cho ngựa đụng vào, tại sao lại đổ trách nhiệm cho tiểu thư? Lão gia nói đợi đến khi thương thế của người tốt hơn, sẽ tự mình dẫn người tới cửa đền tội, nhưng Cần Vương nói cho dù còn một hơi thở, dù là phải khiêng cũng phải khiêng đi. Cần Vương thật sự đã quên mất thân phận, ngài ấy là vị hôn phu của người." Bích Hàm căm giận bất bình, vừa thở hổn hển vừa kể lể chỗ sai của Cần Vương.

"Rít——" Oán hận sâu đậm của chủ nhân thân thể này xông lên trong đầu, tâm tình kích động làm cho lồng ngực đau đớn, Nam Cung Đệ xoa trái tim nhảy lên như đánh trống, ánh mắt rét lạnh. Cô yên tâm đi, mối hận này tôi nhất định sẽ báo thù thay cô!

Cảm nhận được ý nghĩ này, dòng cảm xúc còn lưu lại của Nam Cung Thiển Trang lập tức tiêu tan. Nam Cung Đệ lạnh lùng cười một tiếng, có cho không người đàn ông cặn bã như vậy, cô cũng không cần. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của cô lại hơi ảm đạm, cho dù chưa trải qua tranh đấu hoàng quyền, cô cũng biết rằng chắc chắn sẽ tàn khốc hơn trăm ngàn lần so với phim truyền hình.

Nam Cung Đệ cười khổ, nếu như cô biết rằng nhìn một gã đẹp trai mà phải luân lạc tới hoàn cảnh như thế này, thì cô nhất định sẽ trộm đồ nhanh như chớp, hơn nữa còn phải tránh xa trai đẹp.

"Phụ thân đã nói gì?" Căn cứ vào thông tin chọn lọc về Nam Cung Ngạo Thiên trong bộ nhớ, Nam Cung Đệ biết được Nam Cung Thiển Trang là đứa con bị bỏ rơi, bằng không, ông ta đã không bỏ mặc sự an nguy của nàng ấy, từ phe trung lập biến thành phe của Dạ Vương.

Vẻ mặt của Bích Hàm trở nên kỳ lạ, ê ê a a hồi lâu không nói, nàng cúi thấp đầu, lé mắt liếc trộm Nam Cung Đệ, dè dặt nói: "Lão gia đã đồng ý!"

Ánh mắt của Nam Cung Đệ chợt lóe lên, cô khẽ vuốt cằm, như trong dự liệu, nhưng lại cảm thấy hứng thú với Hữu tướng trong lời kể của Bích Hàm, không ngờ y sẽ cứu mình.

Trong đầu Nam Cung Đệ thoáng hiện ra hình ảnh nam tử áo trắng như tuyết, thanh nhã như gió đứng quay lưng lại, cô đoán rằng đó là một mỹ nam, đáng tiếc là không nhìn thấy chính diện.

"Tiểu thư, người không đau lòng ư?" Bích Hàm không thể tin được, vì muốn nhận được sự quan tâm của lão gia, tiểu thư đã cố tình gây ra rất nhiều chuyện, dù bị mắng một trận nhưng vẫn sẽ vui vẻ rất lâu. Nhưng đó cũng là chuyện xa xỉ, mỗi lần như vậy tiểu thư đều bị nhốt ở trong phòng, khóc vô cùng thương tâm, hôm nay, Cần Vương yêu cầu vô lý bắt lão gia đồng ý, lẽ ra tiểu thư phải đau lòng mới đúng.

"Vì sao phải đau lòng?" Nam Cung Đệ từ từ đứng dậy, cau mày hỏi ngược lại.

Bích Hàm bị hỏi khó, thả khăn mặt trong tay xuống, vội vàng đỡ Nam Cung Đệ đứng dậy, đôi mắt to linh động cẩn thận quan sát tiểu thư, xác định tiểu thư không hề đau lòng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu thư. Người có thể nhận ra, nô tỳ rất vui, phu nhân đã khuyên bảo người bao lần, người đều không nghe, lần nào cũng cãi nhau với phu nhân!" Nói xong, khẩu khí của nàng có chút oán trách, nàng tin tiểu thư là người thông minh, chỉ là bị mê muội bởi quan niệm bên ngoài, cuối cùng sẽ có một ngày tiểu thư tỉnh ngộ.

Nam Cung Đệ ngẩn ra, không trách cứ Bích Hàm mạo phạm, chủ nhân của cơ thể này vốn là người không câu nệ tiểu tiết, đối xử rất tốt với Bích Hàm, hai người thân như chị em, nhưng không ngờ tâm tư của Bích Hàm tỉ mỉ như thế, so sánh với “Nam Cung Thiển Trang” thì sáng suốt hơn.

Cô đã chiếm đoạt thân thể này, nhất định phải thay nàng ấy dọn sạch phiền toái, để có thể an tĩnh nhàn nhã sống qua ngày.

Hoàng gia, cô chẳng muốn tham dự vào, chứ đừng nói là gả vào Hoàng thất.

"Được, được, ta biết rồi, đại tiểu thư Bích Nhi của ta ạ." Nam Cung Thiển Trang bật cười ra tiếng, bị dáng vẻ của Bích Hàm chọc cười. Cơn đau đớn nhói lên trong lồng ngực, nàng khom lưng ôm ngực, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nàng nheo mắt nhìn về phía Đình Lục Thủy, lộ ra sát khí. "Ta nhớ rằng ngã khỏi ngựa cũng không làm lồng ngực bị thương, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bích Hàm nhìn thấy sát khí trong mắt Nam Cung Thiển Trang, toàn thân nàng run lên, trong mắt có vẻ lo lắng, tính tình tiểu thư vội vàng nóng nảy, không bị quản thúc, người chọc giận tiểu thư đều không có kết cục tốt. Nhưng trước mắt, cũng không phải là thời cơ tốt để trả thù.

"Tiểu thư đừng hiểu sai ý của nô tỳ, chỉ vì nô tỳ muốn tốt cho tiểu thư!" Ánh mắt của Bích Hàm chân thành tha thiết, trong lúc hoảng hốt cảm thấy tiểu thư có vẻ khác với thường ngày, trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, nghe xong kế hoạch của Cần Vương và Tần Ngọc Trinh, tiểu thư cũng không tức giận. "Tần tiểu thư ngã xuống ngựa thì bị vó ngựa đạp trúng một cái, Cần Vương quy hết tội lỗi lên người tiểu thư, đuổi ngựa của Tần tiểu thư giẫm lên người tiểu thư, nô tỳ vô dụng, không thể bảo vệ tiểu thư!" Nói xong, Bích Hàm quỳ trên mặt đất tạ tội.

Sở Mộ Cẩn, Tần Ngọc Trinh. . .

Được lắm!

Đồng tử của Nam Cung Thiển Trang từ từ co thắt lại, suy nghĩ thay đổi trong nháy mắt, bọn họ ác độc như vậy, nàng rất nóng lòng muốn gặp đôi tiện nhân hợp bích này!

"Không cần tự trách, đâu phải là lỗi của ngươi, muốn trách thì trách lúc đầu mắt ta bị mù, bị tro bụi che mờ tâm trí!" Ánh mắt của nàng trong trẻo lạnh lùng, mơ hồ lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên nở nụ cười giễu cợt. Nàng được công nhận là “Siêu trộm Vô Ảnh” nổi danh của thế kỷ hai mươi mốt, nàng không tin là mình không thể hành hạ hai kẻ đê tiện ấy!

Lồng ngực bị thương có lẽ khoảng nửa tháng mới có thể tốt hơn, thu lại tia sáng trong đáy mắt, nàng chậm rãi xuống giường, đứng dậy ngồi vào trước gương trang điểm, ngắm nhìn diện mạo của mình.

Trong gương đồng màu vàng mờ nhạt phản chiếu gương mặt trái xoan lớn chừng một bàn tay, lông mày như trăng rằm, con ngươi long lanh như hắc diệu thạch, sáng như ngọc lưu ly, làn môi mịn màng như hoa đào tháng ba, đầy đặn kiều diễm, thực sự khiến cho người ta muốn cắn. Hiện giờ, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ ốm yếu, giữa ấn đường mơ hồ lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng không hề ảnh hưởng tới phong thái, ngược lại làm cho người ta thương tiếc.

Nam Cung Thiển Trang nhìn người trong gương, có chút ngẩn ngơ, thân thể như đi vào trong mơ, nhìn không rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy vui mừng, người như vậy có thể xứng là tuyệt sắc, đẹp hơn rất nhiều so với Nam Cung Đệ ở kiếp trước, chút buồn bực này đã trở thành hư không, quả nhiên thời cổ đại sản xuất ra không ít mỹ nhân, mỹ nam!?

Bàn tay trắng nõn như ngọc cầm lược ngọc lên, nhẹ nhàng chải mái tóc đen bóng như thác nước, mắt phượng khẽ đảo, khóe môi hơi cong lên, vô cùng quyến rũ, Bích Hàm ở phía sau kinh ngạc nhìn ngây dại.

"Tiểu thư, người thật là đẹp!" Bích Hàm cảm thán tự đáy lòng. "Tần tiểu thư không sánh được với người, Cần Vương quả thực có mắt không tròng!" Bích Hàm nghĩ đến những chuyện mà Sở Mộ Cẩn gây ra cho tiểu thư, nàng tức giận buột miệng mắng, sau đó kịp phản ứng lại, nàng luống cuống che miệng, cẩn thận nhìn chung quanh, thấy không có người bên ngoài, nàng thở phào một hơi. Nhục mạ Hoàng thất là tội lớn mất đầu, giải quyết không tốt, còn có thể liên luỵ tới tiểu thư.

Mặt Nam Cung Thiển Trang giãn ra cười vui vẻ, cả căn phòng màu đỏ chói mắt, trong nháy mắt trở nên nhạt nhòa.

Nam Cung Thiển Trang tưởng rằng nha đầu này to gan, thì ra vẫn còn có chuyện khiến nha đầu này sợ!?

"Sao thế, dám dạy dỗ cả ta, còn sợ kẻ cặn bã kia à?" Nam Cung Thiển Trang trêu chọc.

Bích Hàm cong môi, uất ức dậm chân, nàng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng trông thấy quản gia vội vàng chạy một mạch tới đây, quản gia nhìn thấy Nam Cung Thiển Trang đang ngồi ở trước bàn trang điểm, hơi giật mình sững sờ, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, toát ra sự ham muốn.

Mặt Nam Cung Thiển Trang trầm xuống, mắt phượng u ám, giấu ánh sáng lấp lánh trong mắt đi, đâm thẳng vào đáy lòng tên quản gia, dường như nàng có thể nhìn thấu tâm tư xấu xa của hắn.

Một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên não, quản gia sợ đến mức cả người run rẩy, sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

"Đại tiểu thư, lão gia sai tiểu nhân đến, nếu người đã tỉnh, thì hãy theo nô tài tới Đình Lục Thủy, Cần Vương và Tả tướng đang chờ tiểu thư!" Quản gia không dám lỗ mãng, cung kính chuyển lời, hắn nghĩ thầm: Đại tiểu thư không giống như trước kia, ánh mắt thật đáng sợ, khí thế mạnh mẽ hơn.

"Ồ, có chuyện gì sao?" Thu lại khí thế, Nam Cung Thiển Trang lạnh lùng hỏi.

"Cần Vương và Tả tướng ở trong phủ chờ tiểu thư tỉnh lại, đưa người đi đền tội với Tần tiểu thư, tiện đường, tiện đường để tiểu thư tuân thủ lời hứa!" Quản gia suy nghĩ một hồi, thận trọng dè dặt nói ra ý của Cần Vương.

Đền tội? Tuân thủ lời hứa? Nam Cung Thiển Trang nhíu mày, đáy mắt tối tăm khó lường.



Đã sửa bởi ThuyDuong18 lúc 14.01.2015, 09:16, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.02.2014, 11:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.10.2013, 13:05
Bài viết: 558
Được thanks: 4273 lần
Điểm: 28.3
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thần thâu Quýnh phi, đêm động phòng hưu phu! - Thủy Mặc Thanh Yên - Điểm: 41
Chương 2: Ta còn sống thì cả đời Tần Ngọc Trinh chỉ có thể làm thiếp!


Đình đài Thủy tạ, cửa vào có trồng vài cây hoa tử đằng (1), chúng mọc lan trên khung xà nhà tới tận Đình Lục Thủy. Từng cơn gió mát làm cánh hoa màu tím tung bay, giống như một cơn mưa hoa ở trong bức tranh.

(1) Cây tử đằng (có tên khoa học là: Wisteria sinensis) là loại cây dây leo thân gỗ nhưng cũng có thể đào tạo thành cây thân gỗ, rụng lá, sống lâu năm, thuộc một chi của thực vật có hoa trong họ Đậu. Tại Việt Nam cây tử đằng còn được gọi với những tên khác là: Dây sắn tía, cây Chu đằng, cây Đằng la, tại Nhật Bản nó được gọi là hoa Fuji.

Nam Cung Thiển Trang mặc y phục màu đỏ thẫm, sắc mặt tái nhợt như giấy, mái tóc đen bù xù được buộc lại ở sau đầu, toát lên bộ dạng yếu đuối, mỏng manh khi bị bệnh, làm cho người ta lo lắng.

Nam Cung Ngạo Thiên nhìn thấy nữ nhi ‘ốm yếu’, hàng lông mày nhíu lại, cất giọng nói trầm thấp, ẩn chứa uy nghiêm: "Mau hành lễ với Cần Vương!"

Nghe vậy, Nam Cung Thiển Trang ngước mắt nhìn về phía phụ thân của mình, ông ấy mặc một chiếc áo cẩm bào màu xanh thẫm, vóc người cao lớn, mặt vuông chữ quốc cân đối, ngũ quan anh tuấn, quanh năm chinh chiến trấn thủ ở biên quan nên trên người toát ra hơi thở sát phạt.

"Thân thể nữ nhi không khỏe, có chỗ thất lễ, Cần Vương cũng sẽ lượng thứ!" Nói xong, Nam Cung Thiển Trang che ngực ho khan, sắc mặt tái nhợt chuyển sang màu đen.

Bích Hàm lo lắng dìu Nam Cung Thiển Trang ngồi vào ghế tựa bên cạnh thành lan can. Nam Cung Thiển Trang thờ ơ đảo mắt qua chỗ ngồi ở vị trí đầu, ngồi ở đó là một nam tử mặc y phục màu tím với hoa văn chìm thêu viền vàng, đầu đội mũ màu tím vàng đính ngọc cùng màu với chiếc cột tóc, khí chất cao quý lạnh lùng, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt hẹp dài thâm trầm hiện lên vẻ sắc bén, khuôn mặt có vẻ hơi tức giận.

Nam Cung Thiển Trang ung dung thu hồi tầm mắt, khó trách cặn bã như vậy lại được nhiều nữ nhân đổ xô vào, quả là có chút năng lực, thật đáng tiếc cho cái da mặt đẹp kia.

"Nếu Nam Cung tiểu thư đã có thể đứng dậy đi lại, hẳn là thân thể không còn gì đáng ngại, có thể đi theo bổn vương tới Tướng phủ để xin lỗi Tần tam tiểu thư chứ!" Đáy mắt Sở Mộ Cẩn hiện lên vẻ chán ghét, hắn không muốn ngồi chờ thêm một khắc nào ở phủ Tướng quân nữa.

Vốn dĩ hắn định lôi kéo phe của phủ Tướng quân, muốn thưởng cho phụ thân của nàng ta một thị thiếp, nhưng Nam Cung Ngạo Thiên không biết phân biệt tốt xấu lại ủng hộ Dạ Vương, kẻ đối lập với hắn, làm sao hắn có thể nuốt được cục tức này?

Tần tam tiểu thư? À, cũng rất xứng với Tần Ngọc Trinh, trong mối quan hệ giữa ba người bọn họ, nàng ta thật xứng với cái danh hiệu tiểu tam!

"Đi xin lỗi? Tại sao chứ?" Nam Cung Thiển Trang ngẩn ra, nàng ngỡ ngàng ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi.

"Ngươi phóng ngựa tấn công người, làm Tần tam tiểu thư bị thương, chẳng lẽ còn chưa đủ lý do?" Sở Mộ Cẩn cười lạnh, xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón cái trên tay phải, lạnh lùng nói: "Nhiều người có mặt ở đó đã đứng ra làm chứng như thế, ngươi không thể ngụy biện được!"

Đối mặt với sự hăm dọa của hắn, Nam Cung Thiển Trang lạnh giọng chê cười, con ngươi trong trẻo lạnh lùng đảo qua Tả tướng đang im lặng không lên tiếng ở bên cạnh, để mặc cho Sở Mộ Cẩn thay ông ta đòi lẽ phải, nàng mỉa mai: "Cần Vương lấy thân phận gì tới hỏi tội? Về công, ngài là Vương gia của Tuyết Lâm quốc, xem trọng chứng cứ, không được thiên vị, công bằng công chính. Về tư, ngài là vị hôn phu của Nam Cung Thiển Trang ta, chỉ với thân phận này cũng không đủ lý do để ép ta đến Tướng phủ xin lỗi, hay là có kẻ đặt điều vu khống!" Nàng ngừng lại một chút, thấy sắc mặt của Sở Mộ Cẩn đã xanh mét, nàng nói tiếp: "Vương gia nói nhiều người có mặt ở đó đã nhìn thấy, chỉ cần không mù cũng biết ta bị ngã xuống ngựa nên bất tỉnh, còn Tần tam tiểu thư lại yên ổn ngồi ở trên ngựa khiêu khích ta, chẳng lẽ vì muốn che giấu việc giả bộ đuổi ngựa để nó giẫm lên ta, nên nàng ta bị cắn ngược lại một cái sao?" Nói xong lời cuối cùng, nàng bày ra biểu cảm chợt tỉnh ngộ.

"Nhanh mồm nhanh miệng!" Chưa bao giờ Sở Mộ Cẩn phải bực bội như vậy!? Nam Cung Thiển Trang thường ngày luôn si mê nhìn hắn, chỉ cần là lời của hắn thì nàng ta đều coi là thánh chỉ mà thực hiện, tại sao bây giờ lại biết chặn họng hắn như vậy? Sở Mộ Cẩn nổi giận vỗ bàn: "Ngựa của ngươi làm Tần tam tiểu thư bị thương là sự thật."

Dễ dàng bị chọc giận như vậy ư? Cũng không có gì đặc biệt, rất được Thánh thượng cưng chiều ư? Người Hoàng thất bất tài như vậy sao?

"Cần Vương công bằng như vậy, thì phải đánh chết súc sinh kia, chứ không phải giận chó đánh mèo với bổn tiểu thư, ta nhớ rằng con ngựa kia là Vương gia cho ta, nếu muốn hỏi tội, ta cũng là người bị hại, nhất định không thể nuốt trôi cục tức này, không bằng đến chỗ Hoàng thượng đòi công lý, nếu ta có lỗi, nhất định sẽ tới cửa chịu đòn nhận tội!" Lời nói của nàng tựa như châm biếm chế giễu, Nam Cung Thiển Trang nhận lấy trà nóng từ trong tay Bích Hàm rồi uống một ngụm.

Hắn thật sự coi nàng là quả hồng mềm dễ nắn bóp à? Chủ nhân của cơ thể này cũng không phải là người ngu xuẩn, chỉ vì yêu Sở Mộ Cẩn một cách mù quáng, cho nên bằng lòng giả bộ ngu ngốc, hắn nói gì thì là cái đó, nhưng đổi lại được tình cảnh như thế này đây.

Sở Mộ Cẩn kiềm chế, không ngờ tâm tư của nàng ta thâm trầm, nghĩ được chu toàn như thế, nói ngắn gọn mấy câu đã khiến hắn không thể phản bác.

Hơn nữa, vốn dĩ là do Tần Ngọc Trinh cố ý xông lên để bị ngựa đạp trúng, vu khống cho Nam Cung Thiển Trang, nếu làm ầm ĩ đến trước mặt phụ hoàng, hắn cũng chẳng thể lấy lòng được.

"Ngựa mà bổn vương đưa cho ngươi là Hãn huyết bảo mã (2) thượng đẳng, làm sao có thể vô duyên vô cớ nổi điên? Có phải là âm mưu của ngươi hay không, còn chưa biết!" Sở Mộ Cẩn tức giận nhìn Nam Cung Thiển Trang lạnh nhạt hờ hững, lồng ngực hắn có một ngọn lửa giận bùng cháy lên, hận không thể bóp chết nữ nhân to gan này.

(2) Hãn huyết bảo mã: loài ngựa ra mồ hôi đỏ như máu.

Nam Cung Thiển Trang quay đầu, ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nàng cong môi cười khẽ, bỗng nhiên, ánh mắt nàng lóe lên, yếu ớt thở gấp mấy hơi rồi ôm ngực, nàng chau chặt đôi mi thanh tú, trong đáy mắt tràn đầy hơi nước, nàng buồn bã nghiêng đầu nhìn về phía Sở Mộ Cẩn: "Trải qua sự thăm dò vừa rồi, thì ra ngài thật sự không cần ta, mặc dù ta là người vô tội!" Khuôn mặt trở nên tái nhợt vì tranh luận, nàng cắn môi nói: "Ngài muốn ta nói xin lỗi nàng ta, ta đồng ý. Tuy nhiên, ngài đuổi ngựa để nó giẫm lên người ta, suýt chút nữa hại ta mất mạng dưới vó ngựa, có phải ngài cũng nên trả công bằng cho ta hay không?"

Sở Mộ Cẩn mím chặt môi, một dòng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, vẻ chán ghét trong đáy mắt càng đậm, nhìn nàng ta thêm một cái thì hắn cũng ngại dơ bẩn đôi mắt cao quý của mình.

"Trang Nhi, không được vô lễ!" Ánh mắt của Nam Cung Ngạo Thiên lóe lên, nhìn khuôn mặt sáng ngời của Nam Cung Thiển Trang, ánh mắt ông có hơi phức tạp, từ sau khi chuyện kia xảy ra, ông cũng không muốn gặp nữ nhi này, không ngờ lần này bị thương, lại có chút không giống với lúc trước, là vì đã chán Sở Mộ Cẩn sao?

Mắt Nam Cung Thiển Trang tối sầm, im lặng không nói.

Tần Thuấn tỏ vẻ khó chịu, trong lòng tức giận, nữ nhi của ông bị thương nằm trên giường, bắt nàng ta tới cửa xin lỗi, nàng ta lại đẩy trách nhiệm lên người Cần Vương và Trinh Nhi, thật là khinh người quá đáng.

"Nam Cung tiểu thư, chuyện đua ngựa do ngươi đề xuất, Trinh Nhi là một tiểu thư khuê các, sao có thể biết những thứ này? Cho dù như thế nào, ngươi cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Nếu không, làm ồn ào tới tai Hoàng thượng, làm cho cả hai nhà đều không vui!" Ông đường đường là Thừa tướng một nước, chưa bao giờ bị chế giễu như thế này!?

Sắc mặt Nam Cung Ngạo Thiên trầm xuống, ông suy nghĩ một lát rồi ra hiệu bảo Nam Cung Thiển Trang câm miệng. "Chỉ là một câu xin lỗi, mau đi theo Cần Vương!"

Nam Cung Thiển Trang tự giễu, đây chính là phụ thân của nàng!

Thừa tướng xảo trá thâm độc, nữ nhi của ông ta sai, ông ta còn biết giữ gìn thể diện cho nữ nhi.

"Đi thì đi, dù sao cũng là phủ Tướng quân mất thể diện, còn thể diện của ta đã sớm mất hết rồi, không sao cả!" Nam Cung Thiển Trang tức giận, hừ, muốn ta nói xin lỗi, cũng phải xem Tần tiện nhân có nhận nổi hay không!

Chủ nhân của cơ thể này đã âm thầm chịu không ít ức hiếp của Tần Ngọc Trinh, vì ngại Cần Vương nên nàng ấy cắn răng chịu đựng. Bây giờ, thân thể này do nàng làm chủ, thích làm thế nào thì cứ tùy theo tâm trạng!

"Đợi đã, ngươi cứ như vậy mà đi sao? Tần tiểu thư dưỡng bệnh trên giường, ngươi nên mặc xiêm y thanh lịch!" Cần Vương chăm chú nhìn vào bộ y phục đỏ như lửa kia, trên mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Ngươi thật dài dòng, có muốn đi hay không? Ta mặc cái gì còn phải quy định sao? Có phải muốn ta đi đốt giấy để tang không? Bị thương chứ không phải là chết người, ta cứ như vậy mà đi cũng có thể xung hỉ cho nàng ta, giải trừ xui xẻo, nói không chừng nàng ta sẽ sớm khỏe lại. Hơn nữa, cho dù nàng ta ốm yếu sắp chết, cũng không phải là nữ nhi nhà Nam Cung ta, cũng không tới lượt ta đốt giấy để tang!" Nàng lười phải giả bộ, thật sự cho rằng nàng dễ bị ức hiếp à? Dù sao tính tình ở đời trước cũng nóng nảy, nói chuyện ác độc như thê nào, nàng sẽ không giấu giếm, ngược lại nếu giả bộ thái quá thì sẽ làm cho người ta nghi ngờ.

"Ngươi. . ." Thừa tướng tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ lên, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn. "Một khi đã như vậy, hãy mời Hoàng thượng chủ trì công đạo!" Hừ lạnh một tiếng, ông phẩy tay áo bỏ đi.

"Quả nhiên có bản lĩnh!" Sở Mộ Cẩn hứng thú liếc nhìn Nam Cung Thiển Trang, hắn đứng dậy nối gót rời đi.

Có ý gì hả?

Nam Cung Thiển Trang phẫn nộ, nàng cảm thấy Sở Mộ Cẩn là kẻ não ngắn, nàng phản bác mấy câu thì có bản lĩnh gì? Có phải lẽ ra nên để cho bọn họ hại chết hay không?

"Ta nhịn ngươi, nhường ngươi, chỉ vì ngươi là phu quân tương lai của ta, nhưng các ngươi lại biến sự nhẫn nhịn của ta thành một thanh kiếm sắc bén đâm chết ta. Các ngươi đã khiến cho ta kịp thời tỉnh ngộ, đối với một người lòng tham không đáy, không biết xấu hổ như ngươi thì hoàn toàn không cần nhượng bộ. Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì ngày hôm qua đã không giết chết ta. Ta còn sống một ngày, Tần Ngọc Trinh muốn gả cho ngươi thì cả đời chỉ có thể làm thiếp!" Nam Cung Thiển Trang lạnh lùng nói.

Chỉ cần ta còn sống, cuối đời các ngươi cũng không được chết yên lành!



Đã sửa bởi ThuyDuong18 lúc 14.02.2014, 13:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nga Le, Phan Ka và 170 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.