Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

 
Có bài mới 23.07.2014, 11:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77984 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ ‘Sex’ không ‘Yêu’ - Hồ Ly - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Hạnh phúc của anh.

Sau khi Tả Á tỉnh lại, cảm thấy đầu có chút đau, đầu óc mờ mịt, không nhịn được đưa tay gõ vào đầu, trong phòng vẫn tối, trời còn chưa sáng hẳn, vừa tỉnh táo lại cô liền phát hiện ra có điều khác lạ.

Hình như đêm hôm qua cô thấy được khuôn mặt của Kiều Trạch,  vẻ mặt anh rất tức giận, là anh đã về nhà, hay là cô bị ảo giác? Tả Á rời giường, mang dép vào rồi ra ngoài phòng ngủ.

Bây giờ chắc đẫ là bốn năm giờ sáng rồi, ngoài trời vẫn còn mịt mùng, trong nhà cũng có chút mông lung, tầm mắt Tả Á đảo quanh khắp nơi, chợt nhìn thấy một dáng người cao lớn đang đứng ngoài ban công, thân thể rất cao, thon dài, trong bóng đêm lại mang vẻ vẻ hiu quạnh, Kiều Trạch, là anh ấy, anh ấy đã trở về.

Tả Á do dự đi tới: "Kiều Trạch!" Cô gọi tên anh, muốn hỏi anh tại sao không nghỉ ngơi, muốn xin lỗi anh, là tại cô uống say, cho nên mới không biết anh trở về, hỏi anh có phải anh tức giận vì cô uống rượu?

Cô đang định bước tới gần anh, nhưng anh lại đột nhiên xoay người lại, ánh mắt căm hận nhìn cô, một cánh tay ôm lấy eo cô thật chặt, một tay khác xuyên qua mái tóc cô giữ ở sau gáy cô, khiến cho đầu của cô ngửa ra sau .

Một giây đó Tả Á vô cùng kinh hoảng: "Đau, Kiều Trạch.......anh làm em đau!"

"Đau?" Kiều Trạch rống lên giận dữ: "Cô cũng biết đau sao?"

Trong đôi mắt của anh đều là lửa giận, dường như muốn dùng lửa giận đó thiêu đốt thân thể Tả Á thành tro, trong lòng Tả Á không nhịn được mà run lên, anh bị sao thế, sao lại giận dữ đến thế này, cánh tay của anh sắp bẻ gảy eo cô rồi.

"Anh làm sao vậy? Tại sao lại tức giận?" Tả Á đưa tay chống lên ngực anh, có chút sợ hãi Kiều Trạch lúc này, cô cau mày, khổ sở nói: "Anh buông tay ra đã.... ...."

Kiều Trạch bởi vì tức giận mà quên mất không khống chế sức lực của mình, càng tức giận, anh lại càng lạnh lùng, đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Á, lạnh lùng mà nói: "Trái tim của em là đá tảng, là sắt thép à?"

"Đau quá, Kiều Trạch.......Anh buông em ra đi.... ...." Tả Á không biết tại sao Kiều Trạch lại tức giận như vậy, cô chỉ cảm thấy eo rất đau, không nhịn được mà kêu lên.

Nhờ ánh trăng mà Kiều Trạch nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt Tả Á, anh đột nhiên buông tay, tay nắm chặt đấm lên tường, rồi xoay người sải bước rời đi.

"Kiều Trạch!" Tả Á hoàn hồn muốn đuổi theo, lại vấp chân vào ghế, không nhịn được rên lên, đau đớn nhíu mày, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều, nỗi đau đớn vì mất con đã khiến cho trái tim cô trở nên vô cùng yếu ớt, lúc này sự lạnh lùng, giận dữ đến đáng sợ của Kiều Trạch càng làm trái tim cô thêm tổn thương, cô đã không cảm nhận được gì nữa rồi, chỉ còn cảm thấy đáy lòng rất đau, muốn khóc, muốn nói, Kiều Trạch anh đừng đi, nhưng ‘ầm’  một tiếng, tiếng đóng cửa mạnh mẽ mà dứt khoát vang lên, Tả Á biết Kiều Trạch đã mang theo sự giận dữ mà rời đi rồi.

Tả Á không hiểu được, đã lâu như vậy Kiều Trạch không trở về nhà, sao hôm nay lại đột nhiên trở về, lại còn nổi giận đến như vậy nữa? Trong ấn tượng của cô, trừ lần anh ở trong bệnh viện của thành phố X ra, anh chưa bao giờ mất khống chế như thế này.

Không biết Tả Á sợ hãi run rẩy ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cô mới hoàn hồn lại, trái tim cô nhảy lên một nhịp, cũng không nhịn được mà càng run hơn, là Kiều Trạch trở về sao, cô sợ nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh lắm. Nhưng cô cũng muốn hỏi anh cho rõ, rốt cuộc là tại sao anh tức giận đến vậy.

Tả Á nghĩ vậy, liền đứng dậy, vội vàng đi mở cửa, cô đã quên mất, Kiều Trạch cũng có chìa khóa, không cần phải nhấn chuông cửa.

"Dì Lâm!" Người ở ngoài cửa không phải Kiều Trạch, mà là người giúp việc của cô ngày trước, dì Lâm.

Hai tay dì Lâm ôm cái gì đó, vừa đi vào bên trong, vừa nói: "Cô chủ, lâu rồi tôi không được thấy cô, cậu chủ bảo tôi đến chăm sóc cô, lại đây xem đi, tôi mới mua thức ăn mang đến đấy, đợi tôi một lát, tôi sẽ nấu canh gà cho cô uống."

"Chăm sóc tôi?" Tại sao đột nhiên anh lại làm vậy? Tả Á nhìn dì Lâm xách nhiều đồ như vậy, đưa tay muốn giúp, dì Lâm lại nói: "Đừng, cô chủ, thân thể của cô hiện tại không thể xách đồ nặng được, phụ nữ mới đẻ non, phải chăm sóc thật tốt, nếu không sẽ rát dễ bị bệnh, mình tôi làm được rồi, cô nghỉ ngơi đi."

Tả Á kinh ngạc rút tay trở về, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, làm sao dì Lâm biết được chuyện cô đẻ non? "Dì Lâm ... .... Làm sao dì biết con.... ...."

Dì Lâm nói: "À.......Cậu chủ nói cho tôi biết đấy, cậu ấy sợ công việc bận rộn không có thời gian chăm sóc cô, cho nên sáng sớm hôm nay liền gọi điện thoại cho tôi, nói tôi tới đây, cậu ấy thật đúng là người đàn ông tỉ mỉ."

Làm sao Kiều Trạch biết được cô đẻ non? Vừa rồi anh nổi giận như vậy là vì chuyện cô làm mất con của hai người sao? Cô chợt nhớ tới lời nói của Kiều Trạch, anh nói trái tim cô là đá tảng, là sắt đá sao. Không lẽ anh cho là......cho là cô không cần con nên….? Nghĩ tới đây lòng của Tả Á càng thêm hoảng hốt, khó chịu vô cùng: "Kiều Trạch có nói anh ấy đi đâu không?"

Dì Lâm đặt đồ trên tay xuống dưới đất, thay dép, xoay người đóng cửa, lại xách đồ lên, vừa đi vào trong bếp, vừa nói: "Cậu ấy không nói gì. Mới sớm như vậy mà cậu ấy đã đi ra ngoài rồi sao? Sau này, một ngày ba bữa cơm, cứ để tôi làm, có chuyện gì cần cô chủ cứ nói, để tôi làm cho, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Có điều buổi tối  tôi phải về chăm sóc cho cháu tôi, không thể ở lại đây được, cho nên tôi cũng không thể chăm sóc cô nhiều được."

Tả Á nghe dì Lâm thân thiết càu nhàu, cô cũng vội đi tìm điện thoại, cô phải nói cho Kiều Trạch, mọi chuyện không phải như anh nghĩ, không phải cô không cần con, xin anh đừng hiểu lầm cô. Sao cô lại không cần bảo bối của hai người được.

Nhưng, điện thoại Kiều Trạch lại không kết nối, không thể liên lạc được, Tả Á gọi rất nhiều lần, cuối cùng cũng chán nản buông xuôi, mất hồn thẫn thờ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô đã từng nói cô không muốn đứa con của anh, cho nên nhất định Kiều Trạch sẽ cho rằng lần này cũng là cô không cần con của anh, bởi vì, cô không yêu anh, hơn nữa, anh cũng không còn yêu cô nữa.

Tả Á vốn đang nóng lòng muốn giải thích cho anh, nghĩ đến đây lòng lại chợt trùng xuống, cô đi tới cửa phòng bếp, nhìn dì Lâm đang nhanh nhẹn đặt đồ ăn vào trong tủ lạnh, cô biết dì Lâm vì nhớ đến ân tình trước kia mới tới đây, không cho cô làm việc, bắt cô nghỉ ngơi, bởi vì hiện tại dì ấy còn phải chăm sóc cho cả đứa cháu mới chào đời nữa, Tả Á khẽ mỉm cười: "Làm phiền dì Lâm rồi."

"Phiền gì mà phiền, cô chủ đừng khách khí như vậy." Dì Lâm cất đồ ăn xong, sau đó chạy lại đỡ Tả Á nói: "Cô chủ, đừng đứng mãi như thế, mau về phòng nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Tả Á cười cười: "Con không sao đâu, cũng đã mấy ngày rồi, không có gì đáng ngại nữa cả, con chỉ cần ngồi lên ghế sofa, chờ nồi canh của dì Lâm thôi, đã lâu rồi con không được nếm tay nghề của dì Lâm rồi, thật là thèm quá đi."

"Được, cô xem tay nghề nấu ăn của dì Lâm có giảm đi không nhé! Vậy thì cô chủ ra ngoài xem ti vi đi, nhưng cũng đừng xem quá lâu, không tốt cho mắt đâu." Dì Lâm dìu Tả Á đến ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, rồi đi vào phòng ngủ, mang ra cho Tả Á một tấm chăn mỏng, để cho cô đắp lên, rồi vén tay áo lên đi vào bếp, bắt đầu nấu nướng.

Tả Á ngồi trên ghế sofa, lấy chăn bọc quanh chân, rồi mở ti vi lên xem. Ti vi chiếu cái gì cô không biết, ánh mắt luôn không tự chủ được mà nhìn về phía cửa.

Tay nghề của dỉ Lâm vẫn là tốt như xưa, nồi canh thơm ngào ngạt khiến người ta rất muốn ăn, thân thể Tả Á cần phải bồi bổ nhiều, hiện tại cô quá gầy, cũng quá yếu đuối. Tả Á ăn không nhiều lắm, cũng không uống canh nhiều, chỉ có một chén nhỏ, liền không muốn ăn nữa, dì Lâm thấy vậy liền nóng nảy: "Cô chủ không thể như vậy được, ăn như thế này thì thân thể làm sao có chất dinh dưỡng, cậu chủ cũng sẽ rất đau lòng, để tôi lấy thêm cho cô một chén nữa."

Dì Lâm như nhận được mệnh lệnh nếu như Tả Á không chịu ăn cơm thì đầu của dì sẽ bị Kiều Trạch bẻ đứt ra vậy, cho nên, hôm nay Tả Á ăn đủ ba bữa cơm đều là do dì Lâm ép buộc ăn, ăn rất nhiều.

Sau bữa cơm chiều, dì Lâm thu dọn xong tất cả, cũng quét dọn phòng một lần, rồi mới rời khỏi. Một ngày có dì Lâm căn nhà trở nên thật náo nhiệt, nhưng bây giờ dì ấy đi, căn nhà lại càng thêm lạnh lẽo, cả căn nhà rộng như vậy lạichỉ có mình cô.

Trái tim cô cũng trở nên trống rỗng.

Dì Lâm chăm sóc Tả Á rất cẩn thận, nhưng Tả Á vẫn không mập nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò chỉ lớn cỡ bàn tay, cơ thể gầy gò như thể một trận gió cũng đủ để thổi bay cô đi, có điều, sức khỏe từ sau khi đẻ non cũng dần được khôi phục.

Nửa tháng rồi Kiều Trạch không về nhà, cũng không gọi điện thoại cho cô. Cô và Kiều Trạch luôn như vậy, anh có cuộc sống của anh, mà cô cũng có cuộc sống của riêng mình, mặc dù trên danh nghĩa bọn họ là vợ chồng, nhưng, thật ra thì.......không phải.

Có lẽ con của hai người cũng là một chuyện hạnh phúc, dù sao như thế cũng tốt hơn là phải sống trong một gia đình không có hơi ấm, ba và mẹ không hòa thuận, ba có một phụ nữ khác, gia đình như vậy làm sao có thế mang đến hạnh phúc cho đứa trẻ được. Nhưng, cô vẫn muốn giải thích cho Kiều Trạch biết, không phải là cô không cần con của hai người.

Đã nhiều ngày Tả Á luôn chỉ ở nhà, vừa đúng lúc dì Lâm muốn đi ra ngoài mua đồ, nên Tả Á liền cùng đi. Dì Lâm vốn muốn Tả Á ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ, cả ngày cô không đi đâu cả, ra ngoài đi dạo cũng tốt, thời tiết cũng ấm áp, ra ngoài một chút cũng không sao cả.

Hai người cùng đi vào siêu thị lớn nhất trong thành phố, cách nhà rất xa, phải ngồi xe buýt 20 phút mới tới nơi. Hôm nay không phải chủ nhật, mặc dù có nhiều người, nhưng cũng không quá đông đúc. Tả Á cùng dì Lâm đi lên tầng mua rau quả và trái cây, cũng mua một chút thịt hầm cách thuỷ để tối ăn.

Tả Á và dì Lâm  đang cúi đầu chọn táo, lúc cô đưa tay định lấy một quả vừa to vừa đỏ thì có một bàn tay của một người phụ nữ khác cũng vừa chạm tới. Tả Á ngẩng đầu lên nhìn, liền được khuôn mặt quen thuộc, người kia cũng đang nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc.

Cô không cần ngẩng đầu, không cần dời mắt, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, cánh tay kia của Tình Văn đang ôm lấy cánh tay của một ngưởi đàn ông. Tả Á nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ thoáng giật mình, cũng rụt tay lại, quả táo kia liền rơi vào tay Tình Văn, nhưng đúng lúc cô rút tay về thì lại có một bàn tay nhăn nheo khác cầm lấy quả táo. Tả Á quay đầu nhìn lại, là dì Lâm, dì ấy đang nhìn Tình Văn với anh mắt căm ghét.

"Cậu chủ!" Giọng điệu của dì Lâm có chút ngỡ ngàng, không dám tin, thậm chí còn mang theo chút tức giận, đau lòng cho Tả Á, thân là phụ nữ, bà và Tả Á đang đứng ở đây, làm sao cậu chủ lại có thể dắt tay người phụ nữ khác đi dạo siêu thị được, cậu chủ có người phụ nữ ở bên ngoài sao, dì Lâm không nhịn được mà quay đầu nhìn sắc mặt Tả Á, vè mặt của cô hình như càng thêm tái nhợt. Bà vốn cho là Tả Á thấy thế sẽ phẫn nộ mắng phụ nữ kia, hoặc là đau lòng chất vấn Kiều Trạch, nhưng những gì dì Lâm nhìn thấy chỉ là sắc mặt Tả Á thoáng cái đã khôi phục lại bình thường, sau đó còn cười một cách rất tự nhiên, còn ngốc nghếch chào hỏi Kiều Trạch cùng phụ nữ kia: "Hai người cũng đi mua sắm sao, thật trùng hợp ha ha.... ..."

"Tinh thần của cô xem ra cũng không tệ nhỉ!" Kiều Trạch hờ hững nói, đôi mắt sâu như xoáy nước híp lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò của Tả Á, trên mặt của anh vẫn không chút tình cảm nào, vẫn tự nhiên không chột dạ, giống như chuyện vợ mình nhìn thấy mình đang ở cùng một người phụ nữ khác thì không có gì lạ, không có gì không ổn cả.

Tình Văn lại có vẻ như không muốn nhìn thấy Tả Á, khẽ kéo tay áo Kiều Trạch, nũng nịu nói: "Anh, em mệt rồi, chúng ta về thôi."

"Có cần tôi đưa về không?" Trong lúc nói ánh mắt Kiều Trạch còn lóe lên tia cay nghiệt, rõ ràng là lời hỏi thăm nhưng không mang theo một chút hơi ấm nào.

Tả Á nhíu mày, khoác tay dì Lâm, lắc đầu: "Cảm ơn, không cần đâu, tôi còn muốn đi dạo một chút nữa, hai người cứ đi trước đi."

Kiều Trạch nghe Tả Á nói vậy ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt lại, cười lạnh một tiếng, tròng mắt đen quét qua Tả Á một cái, cuối cùng cũng không nói gì nữa, cùng Tình Văn xoay người rời đi.

"Cậu chủ.... ...." Dì Lâm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn theo bóng dáng Kiều Trạch rời đi, lại nhìn vẻ mặt không có chuyện gì của Tả Á, không sao hiểu được, chẳng lẽ Tả Á không quan tâm chút nào sao, "Cô chủ...... Cô không sao chứ."

Tả Á hé miệng khẽ cười: "Con không sao, đi thôi, chúng ta đi mua thức ăn, hôm nay ăn lẩu hẳn sẽ ngon lắm đây."

Tả Á kéo tay dì Lâm đi về phía khu bán rau củ, trên mặt vẫn mang nét cười, nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh Kiều Trạch và Tình Văn dắt tay nhau. Một người đàn ông cầm tay một phụ nữ, giữa đoàn người náo nhiệt, bàn xem sẽ ăn cái gì, mua món gì, rồi sau đó về nhà cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, cảm giác đó như thế nào, đó chính là cảm giác vợ chồng, cảm giác của gia đình, đó sẽ là một bức tranh vẽ đẹp đến nhường nào?

Kiều Trạch đối với Tình Văn, có lẽ là càng ngày càng có tình cảm.

Bọn họ cũng ngủ cùng nhau sao?

Bọn họ sống với nhau như vợ chồng à?

Trái tim Tả Á chợt nhói đau, giống như bị móng vuốt ác ma hung hăng xé rách, máu từ vết thương không ngừng chảy ra. Cô luôn muốn giải thích rõ cho Kiều Trạch, nói cho anh biết, không phải cô không cần con của hai người, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi này, giải thích, cô cảm thấy mình không cần giải thích nữa, đột nhiên cảm thấy chuyện đó đã không còn cần thiết nữa, Kiều Trạch đã tìm được hạnh phúc của anh, lời giải thích của cô còn ý nghĩa gì nữa đây?

Tình Văn và Kiều Trạch ở bên nhau, không phải cô đã biết từ trước rồi ư, cần gì lại phải đi giải thích nữa, thật sự không còn cần thiết nữa rồi, có lẽ, cô và Kiều Trạch cần phải nói chuyện, nói chuyện về cuộc hôn nhân của bọn họ, nên tiếp tục hay kết thúc.

Cuối cùng Tả Á và dì Lâm mua rất nhiều thứ, rất nhiều, rất nhiều. Cô chợt phát hiện hóa ra mình rất có khả năng mua sắm, buổi tối ăn lẩu, cô và dì Lâm cùng ăn, cô ăn rất nhiều, giống như thức ăn là kẻ thù của cô vậy, cô phải tiêu diệt hết kẻ thù, chính là ăn hết chúng, nếu ăn hết được, cô không mập lên cũng khó.

Dì Lâm ngẩng đầu, thấy khuôn mặt Tả Á giàn giụa nước mắt, liền có chút nghẹn họng: "Cô chủ, sao cô lại khóc?"

Tả Á đang ăn uống hăng say, nghe thấy tiếng nói của dì Lâm, liền đưa tay sờ lên mặt mình, bàn tay lạnh lẽo ướt đẫm nước mắt: "Con khóc sao?" Cô vội rút một chiếc khăn giấy lau mặt, "Tại nóng quá mồ hôi chảy ra thôi, sao tự nhiên con lại khóc được chứ, ha ha.......Dì Lâm, mau ăn đi, lẩu để lâu ăn không ngon đâu."

Dì Lâm nhìn Tả Á, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu thở dài.

Tả Á lại cười, cuộc đời của cô, đâu phải chỉ có mình cô thở dài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Yến My, conluanho, meoluoi166, trangvuhoai, trankim
     
Có bài mới 23.07.2014, 11:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77984 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ ‘Sex’ không ‘Yêu’ - Hồ Ly - Điểm: 84
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46.

Đầu mùa hè, thời tiết ấm áp hơn, nỗi đau cũng vơi bớt, thân thể Tả Á cũng dần dần khôi phục, dì Lâm cũng không tiếp tục mỗi ngày bôn ba tới chăm sóc cô nữa. Thời gian này là mẹ đến chăm sóc cho cô, khi vừa nghe tin cô sảy thai, mặt mẹ liền tối sầm lại.

Điền Văn Lệ vốn nghĩ rằng sự xuất hiện của đứa bé nói không chừng có thể cải thiện mối quan hệ đang căng thẳng giữa Tả Á và Kiều Trạch, không ngờ, cuối cùng đứa bé lại mất đi. Hẳn là bây giờ Tả Á đang vô cùng khổ sở, đứa bé là nỗi đau sâu thẳm trong trái tim cô, không chạm vào thì không sao, nhưng một khi chạm đến, lập tức lại đau đớn vô cùng.

Điền Văn Lệ vì sợ Tả Á đau buồn mà ở cùng với cô mấy ngày nay, mà những ngày này, Kiều Trạch lại không hề về nhà thăm cô lấy một lần, thì ra hôn nhân của hai người đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.

Kiều Trạch yêu Tả Á một cách chân thành, Điền Văn Lệ cũng biết, chuyện xảy ra ngày hôm nay, mặc dù bà không thể nào trách cứ được Kiều Trạch cái gì, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa, bà cũng mơ hồ biết rằng, hình như Kiều Trạch đang cùng sống chung với Tình Văn.

Tả Á là con gái của bà. Từ nhỏ, bà đã không thể mang đến cho Tả Á sự ấm áp, cho đến khi cô lớn, bà mới dần dần thương yêu cô. Hiện tại Tả Á lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy, chịu nhiều khổ sở như vậy, nhưng lại không thể nói ra, vẫn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa này.

Tiếp tục, hay nên kết thúc, Điền Văn Lệ lo lắng sốt ruột thay Tả Á, bà nghĩ, nhất định bà phải nói chuyện rõ ràng với Kiều Trạch mới được.

Tả Á cũng đã trở lại Cô Nhi Viện chăm sóc bọn nhỏ, cô cũng nói với mẹ mình chuyện của Tiểu Duyên, đứa bé ấy còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều khổ sở. Điền Văn Lệ biết, Tả Á không có cách nào thoát khỏi nỗi khổ sở trong lòng vì mất đi con, tình mẫu tử của cô dường như đã chuyển sang cho đứa trẻ kia.

Hôm nay Tả Á không đến Cô Nhi Viện, mà ở nhà cùng Điền Văn Lệ, hưởng thụ bầu không khí ấm áp của hai mẹ con. Hai người đang tựa sát vào nhau xem ti vi, điện thoại lại đột ngột vang lên, Tả Á từ trên ghế salon đứng dậy cầm lấy điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi, vừa bắt máy liền nghe được tiếng gọi non nớt.  

"Mẹ……chụt…..mẹ……"

"Tiểu Duyên!" Tả Á nghe thấy tiếng trẻ non nớt lại mang theo chút ấm ức đang gọi cô, không khỏi cất cao giọng gọi đứa bé, "Là Tiểu Duyên sao?"

Tả Á lại không nghe tiếng Tiểu Duyên nói chuyện, mà lại nghe chỉ nghe thấy tiếng hôn gió phát ra từ bên kia, Tả Á không nhịn được cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, dịu dàng, nước mắt như lại dâng lên trong mắt.

"Xin chào, cô là Tả Á?" Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nói trung niên của người nào đó, Tả Á vội nói: "Xin chào, tôi là Tả Á đây ạ."

"Tôi là viện trưởng cô nhi viện nơi Tiểu Duyên sống, Tiểu Duyên đang hồi phục rất tốt, tôi thay mặt toàn bộ tu sĩ và các bạn nhỏ ở Cô Nhi Viện, cám ơn cô đã giúp đỡ Tiểu Duyên, ngày mai Tiểu Duyên sẽ xuất viện."

"Tốt quá rồi." Tả Á có chút không được tự nhiên, bị người khác cảm ơn long trọng như vậy cô thật sự cảm thấy không quen, vội nói, "Viện trưởng, bà quá khách khí rồi, Tiểu Duyên cũng nên cảm ơn Viện Trưởng và những người đã quan tâm đến nó, hi vọng thằng bé có thể có một cuộc sống thoải mái."

Tả Á hỏi thăm tình trạng Tiểu Duyên một chút, sau khi nói vài câu khách khí, chào tạm biệt Tiểu Duyên xong cúp điện thoại. Điền Văn Lệ vỗ vỗ bả vai Tả Á : "Đứa nhỏ đó phúc lớn mạng lớn, tương lai nhất định sẽ không thua kém ai, con không cần phải quá lo lắng."

Tả Á gật đầu, suy nghĩ một chút nói: "Mẹ, con vẫn muốn đến gặp thằng bé, mong muốn này rất mãnh liệt."

"Mẹ không phản đối, có điều, lúc lày thân thể của con không tốt, hơn nữa, con đi một mình mẹ cũng không yên tâm." Điền Văn Lệ thử hỏi, "Nếu không thì gọi Kiều Trạch cùng đi với con, con thấy thế nào?"

Nét mặt Tả Á chợt cứng lại, vội vàng trả lời lấy lệ: "Đến lúc đi hãy nói."

Điền Văn Lệ đi rồi, căn nhà lại vắng vẻ trở lại, mục tiêu sống của Tả Á bắt đầu chuyển sang công việc, đến Cô Nhi Viện chăm sóc những đứa bé, cô cũng tìm một công việc văn phòng. Mỗi ngày đều tận dụng tất cả thời gian, không để cho mình có thời gian rảnh rỗi.

Có điều, mỗi tối, cô đều về nhà đúng giờ, mặc cho các đồng nghiệp có nói thế nào, cô đều kiên trì giữ vững thói quen đó của mình. Có người đồng nghiệp giễu cợt cô là sợ ông xã nổi giận, cô cũng chỉ cười trừ, rồi chào tạm biệt, gọi xe về nhà.

Cuộc sống của cô chỉ có một mình với những căn phòng rộng rãi trống rỗng. Đi làm một mình, tan ca một mình, về nhà một mình, nấu cơm một mình, ăn cơm một mình, ngủ cũng chỉ có một mình, làm tất cả mọi việc đều chỉ có một mình.

Hôm nay là thứ Bảy, là ngày mà Tả Á đến cô nhi viện, nhưng tới giờ ăn trưa cô lại nhận được điện thoại của mẹ, kêu cô buổi tối về nhà sớm để ăn cơm, cô nói buổi chiều cô còn có việc phải làm, sợ rằng không thể về nhà sớm được, cho nên hôm nay không tới nữa, để ngày mai cô qua, nhưng mẹ cô nói lại: "Hôm nay là sinh nhật Kiều Trạch, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, con đến đây đi, lâu rồi hai đứa không gặp nhau mà, phải không?"

Tay Tả Á không nhịn được mà khẽ run một cái, muốn nói cái gì đó nhưng mẹ cô lại cúp luôn điện thoại đi. Hai mươi mốt tháng sáu dương lịch là sinh nhật của  Kiều Trạch, hình như cô chưa bao giờ biết sinh nhật Kiều Trạch thế nào, cô không khỏi có chút thở dài thất vọng.

Thời gian sống với nhau lâu như vậy nhưng hình như hai người chưa từng tổ chức sinh nhật cho Kiều Trạch, mà Kiều Trạch cũng chưa từng nói ra, anh không phải là người quá chú trọng đến những việc thế này. Mà cô, lại chưa từng quan tâm tới anh, cho nên, Kiều Trạch giống như không có ngày sinh nhật vậy.

Lần này, mẹ và dượng Kiều tổ chức sinh nhật cho Kiều Trạch, là họ có dụng ý, có lẽ là muốn tác hợp cho cô và Kiều Trạch, nhưng, chuyện này không đơn giản như vậy. Tả Á do dự hồi lâu, vội vàng ăn vài miếng cho xong, sau đó đành xin lỗi viện trưởng, xin phép nghỉ sớm.

Ra khỏi Cô Nhi Viện, Tả Á liền đi đến khu thương mại, sinh nhật thì phải tặng quà cho người ta, nhưng, phải tặng cái gì mới được đây? Tả Á đi dạo trong khu thương mại hồi lâu, tính tặng cho anh cái gì tinh xảo một chút, nhưng cô lại không chọn được cái gì cả.

Kiều Trạch thích cái gì, cô đều không biết.

Tả Á chán nản đi vào một cửa hàng đồ sứ, không chút tập trung mà đi dạo vòng quanh, tầm mắt đột nhiên bị một cặp ly sứ hấp dẫn, cô không nhịn được mà đưa tay cầm lên xem xét cái ly cẩn thận.

Tặng cái ly này cho anh có được không?

Cuối cùng thì Tả Á cũng quyết định mua cái ly, sau khi trả tiền xong, nói nhân viên bán hàng gói lại, nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều rồi, cô cầm cái hộp đựng ly được gói lại kỹ càng rồi đi ra ngoài gọi xe đi đến chỗ mẹ.

Nhưng đến chỗ mẹ, Tả Á ngạc nhiên nhìn thấy một người khách không ngờ đến, còn chưa kịp nói gì, người kia vừa nhìn thấy Tả Á liền lập tức chạy tới ôm Tả Á đến nghẹt thở.

"Mạch Tử, cậu định mưu sát mình đấy à?" Tả Á nói giỡn, cũng đưa tay ra ôm lấy Mạch Tử, "Cậu đi một mình thôi à ? A Long không tới sao? Đến đây lúc nào thế ? Cũng không nói cho tớ biết một tiếng."

"Đây không phải là muốn cho cậu bất ngờ sao ? Mẹ tớ cũng tới, A Long cũng tới nữa."

Đang nói thì A Long cũng từ phòng ngủ đi ra, vừa tách cánh tay đang ôm chặt Tả Á của Mạnh Tử ra, vừa nhẹ giọng khiển trách: "Mạch Tử, em có thể đừng ôm người khác trừ anh ra có được không ?"

Tả Á không nhịn được cười giỡn nói: "Mạch Tử, chuyện gì xảy ra thế ? Từ lúc nào A Long đã biến thành gã chổng hay ghen rồi, dấm của phụ nữ mà cũng ăn!"

"Cứ mặc kệ anh ấy đi." Khuôn mặt Mạch Tử tràn đầy hạnh phúc, cô không thèm để ý tới lời uy hiếp của A Long, kéo Tả Á  vào trong, " Được rồi, mọi người đến đông đủ cả rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, mọi người đều đang chờ cậu đó."

Gương mặt Tả Á  có chút buồn bực : "Đi đâu? Mẹ tớ và dượng Kiều đâu?" Không phải bọn họ tổ chức sinh nhật cho Kiều Trạch ở nhà sao?

"Khó khăn lắm tớ mới tới đây được một chuyến, sao lại có thể ở nhà chịu buồn bực được, mẹ tớ và cậu mợ đã đi chơi riêng rồi, mặc kệ bọn họ đi, chúng ta chơi phần của chúng ta." Mạch Tử nói xong liền lôi Tả Á và A Long đi ra ngoài.

A Long lái xe, Tả Á và Mạch Tử ngồi ở phía sau, hai người tám chuyện gì đó, đã lâu không gặp, chuyện để nói không bao giờ hết cả, Tả Á hỏi Mạch Tử đang đi đâu, Mạch Tử chỉ là thừa nước đục thả câu nói, đến nơi cậu sẽ biết. Tả Á mơ hồ suy nghĩ, nếu cô bị Mạnh Tử đem bán thì không biết sẽ bị bán bao nhiêu lần nữa, cô vẫn không khôn ngoan như vậy.

Xe dừng lại ở một khách sạn cao cấp, Mạch Tử kéo tay Tả Á đi thẳng vào trong khách sạn, rồi đi thang máy lên lầu, đi tới một căn phòng của khách sạn KTV, A Long vẫn đi theo sau như một vệ sĩ hộ tống hai người.

Mạch Tử đẩy cửa phòng ra, Tả Á chợt ngẩn ra, trong phòng có rất nhiều người, hơn nữa đều là những người cô quen, Tả Á theo bản năng lùi lại bước, những Mạnh Tử lại túm lấy cô lôi vào trong. Căn phòng vốn đang rất náo nhiệt, chợt tiếng nhạc bị tắt đi, không còn âm thanh nào, tầm mắt của mọi người cũng rơi lên người cô, lúc này cô trở thành một vị khách không được hoan nghênh.

Tầm mắt Tả Á vô ý nhìn về phía Kiều Trạch, anh đang yên lặng ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen ở chính giữa, đôi mắt đen của anh trong bóng tối trở nên bén nhọn khác thường, như đang suy nghĩ mà nhìn cô.

"Xin lỗi, đã tới muộn." Mạch Tử lên tiếng chào hỏi, phá vỡ bầu không khí kì lạ này, rồi kéo Tả Á len vào trong đám đông đến bên cạnh Tình Văn và Kiều Trạch, ngồi xuống, rồi sau đó khoác cánh tay của Kiều Trạch nói : "Cậu nhỏ à, sinh nhật vui vẻ nhé, đưa cháu thân yêu này từ xa đến để chúc mừng cậu đó"

Kiều Trạch chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, coi như trả lời.

Mạch Tử đặt quà tặng đã chuẩn bị từ trước lên trên bàn, lại hỏi Tả Á, "Ai, Tiểu Á, quà của cậu đâu, không phải cậu cũng mang quà tới sao?" Mạch Tử chỉ là tùy tiện nói thôi, cũng hi vọng là Tả Á đã có chuẩn bị rồi, cô đưa tay lấy túi xách của Tả Á, Tả Á vội vàng giữ túi xách của mình lại.

, "A, để tớ tự lấy."

Tả Á mở túi xách ra, lấy hộp quà đã được gói bọc cẩn thận ra, đặt cạnh hộp quà của Mạch Tử. Kiều Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, nhưng không nói gì cả. Mạch Tử thấy vậy liền nhét hộp quà của Tả Á vào tay Kiều Trạch: "Ai, quà mợ nhỏ mua đó, cậu mau nhận đi."

Mợ nhỏ?

Khuôn mặt Tả Á chợt đen lại, đây là lần đầu tiên Mạch Tử xưng hô như vậy với cô, khiến cô có chút không được tự nhiên, cô và Mạch Tử là bạn học, cùng tuổi với nhau, vẫn luôn gọi tên nhau, nay đột nhiên cô ấy gọi cô là mợ nhỏ, mí mắt Tả Á liền co giật.

Sau một hồi yên ắng, đám người trong phòng lại tiếp tuc cuộc vui của mình, phụ nữ thì tiếp tục hát hò, đàn ông thì tiếp tục chơi bài, còn chơi cả trò xúc xắc nữa. Những người này, trừ Từ Bân, Đường Lăng, Trương Chính, là những người Tả Á biết, còn những ngưởi còn lại Tả Á chưa từng gặp qua.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mọi người chơi đùa náo nhiệt, đây là thế giới của Kiều Trạch. Tả Á giống như người bị cô lập, không có cách nào hoà nhập vào thế giới này, Kiều Trạch vẫn lạnh lùng như vậy khiến cô không biết phải làm thế nào, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi ngạt thở này.

Mạch Tử đứng dậy túm lấy Tình Văn, cô và Tình Văn tuy không tính là thân thuộc, những cũng không coi là xa lạ, dù sao khi Kiều Vân còn quản lí công ty cô cũng từng là nhân viên ở đó rồi, "Tình Văn, chúng ta khiêu vũ đi."

"Phần hông của cô ấy bị, không thể khiêu vũ được." Âm thanh lạnh lùng của Kiều Trạch ở nơi ầm ĩ này, trong hoàn cảnh này lại rõ ràng khác thường, truyền vào lỗ tai Tả Á, Mạch Tử và Tình Văn. Mạch Tử nhíu nhíu mày, lại túm lấy Tả Á, "Tiểu Á, cậu nhảy với tớ."

"Nhảy cái gì mà nhảy?" Kiều Trạch và A Long đồng thời mở miệng, Kiều Trạch là lạnh lẽo nặng nề, A Long dâng cao âm điệu, vẻ mặt Mạch Tử vô tội nói: "Em và Tiểu Á muốn nhảy một điệu này."

Kề người khiêu vũ, Kiều Trạch, A Long, Tả Á và Mạch Tử đồng thời nhớ lại đoạn video ngắn kia, trước đây Tả Á đã từng bị Kiều Trạch dùng đoạnn video này uy hiếp.

"Không cho phép nhảy." Kiều Trạch không hề thương lượng ra lệnh.

Tả Á biết Mạch Tử là vì tốt cho cô, hoặc là vì tốt cho Kiều Trạch, muốn mượn cơ hội này để cải thiện mối quan hệ giữa cô và Kiều Trạch. Mọi người bên cạnh đều ở đây vì cô mà cố gắng tạo cơ hội, nhưng, người không biết tận dụng cơ hội lại chính là cô.

Kiều Trạch đã quá tuyệt vọng đối với cô, mà cô, cũng đã không còn muốn đề cập tới tình cảm của mình nữa rồi, giờ phút này cô thật sự cảm thấy rất khó chịu, luống cuống đứng dậy, lắc đầu : "Mạch Tử, mọi người cứ chơi tiếp đi, tớ cảm thấy có chút không thoải mái, đi trước nha."

Nói xong liền đưa tay cầm lấy túi xách đặt trên ghế sofa, bên trong là quà cô mua cho Kiều Trạch, vừa định đi, tay lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại, Tả Á cúi đầu chỉ thấy một tay Kiều Trạch đang cầm ly rượu thưởng thức, một tay khác lại nắm chặt cổ tay cô, thân thể cao lớn lười biếng tựa vào ghế sofa, tay dùng sức kéo lại, khiến cô lại một lần nữa cô ngã ngồi xuống ghế sofa.

"Đã đến rồi, sao lại vội đi như vậy." Đôi mắt đen của anh mang theo tia khó hiểu nhìn cô, môi mỏng khẽ nâng lên, âm thanh lạnh lẽo xuyên qua không gian huyên náo truyền vào tai cô.

Từ lúc nào mà cô đã trở nên nhút nhát như vậy, dè chừng mọi thứ, luốn cuống luống y như đứa ngốc vậy, là bởi vì thái độ của Kiều Trạch, hay là do phải đối mặt với Tình Văn, cô cũng không biết nữa.

Lực nắm trên tay chợt nhẹ đi, Kiều Trạch buông lỏng tay cô ra, cô không bỏ đi nữa, mà cứ ngồi ở đó như vậy. Sắc nặt xán xịt, Tình Văn đã bị Mạch Tử kéo đi đánh bài, nhưng Tình Văn lại nhất định lôi Kiều Trạch đi theo làm quân sư, Kiều Trạch đặt ly rượu xuống, đứng dậy rời đi, trên ghế sofa chỉ còn mỗi mình Tả Á.

Cô không phải là người không chơi đùa cùng mọi người, chẳng qua là do cô có muốn hay không thôi, với không khí hiện tại, cô chơi không nổi, nhìn Kiều Trạch đứng ở sau lưng Tình Văn, nghiêng người dạy cô ta cách đánh bài, ở góc nhìn này của cô, cánh tay Kiều Trạch đang đặt lên bả vai của Tình Văn, một cái ôm thân mật.

Tả Á im lặng ngồi nơi này, có cảm giác như mình như một món đồ chơi bị vứt bỏ.

Cảm giác không khí nơi này thật nhơ bẩn khiến người ta không thể thở nổi, lồng ngực bị đè nén đến sắp nổ tung, Tả Á đứng dậy ra khỏi phòng, xuyên qua ánh sáng mờ mịt của hành lang, đi tới khúc quanh gần cửa sổ, hít thật sâu thật nhiều bầu không khí trong lành bên ngoài, nhưng tại sao lại vẫn cảm thấy khó thở như vậy

Cô đột nhiên rất muốn hút thuốc, nhưng cô không có mang thuốc theo. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên hút thuốc lá, bị sặc khói ho khan mãi không thôi, còn chảy cả nước mắt nữa, cảm giác đó thật sự không hề dễ chịu chút nào, nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy thích làn khói đó.

Cửa phòng phía sau bật mở, có người đang đi ra, Tả Á nhìn thấy một người đàn ông, một người đàn ông xa lạ, dưới ánh đèn lờ mờ, cô không thấy rõ khuôn mặt của anh ta, cũng không muốn xem hình dạng người đàn ông đó thế nào, chỉ là mở miệng hỏi: "Anh à, có thể cho tôi một điếu thuốc được không?

“Sao?"

Người đàn ông dường như có chút sửng sốt, ngay sau đó không nói một lời liền lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, rút một điếu đưa cho cô, thậm chí còn rất lịch sự châm thuốc cho cô nữa, Tả Á hít một hơi, lại sặc chảy đến nước mắt.

"Cám ơn!" Tả Á nói cám ơn, rồi xoay người sang chỗ khác, lúc vừa định rít một hơi thuốc lá nữa, tay cô đột nhiên bị người khác nắm chặt, điếu thuốc cũng bị giật ra khỏi tay cô, Tả Á quay đầu lại chợt thấy khuôn mặt lạnh giá của Kiều Trạch.

Điếu thuốc bị anh ném xuống đất, dập tắt, cánh tay của anh ôm lấy hông của cô, ngón tay của anh xuyên qua mái tóc của cô, đôi môi mỏng của anh mang theo sự trừng phạt, hung hăng hôn lên môi cô, ngang ngược mà hôn, mang theo mùi rượu nhàn nhạt, bao phủ lấy cô.

"Kiều….ưmh…..." Cô muốn nói, không muốn, nhưng miệng cô bị nụ hôn ngang ngược mà mạnh mẽ của Kiều Trạch chặn lại, hô hấp cũng bị Kiều Trạch cướp đi, thân thể bị anh chèn ép, thân thể lảo đảo bị dẫn tới nơi nào đó.

Đến tận khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Tả Á mới hoàn hồn, mở đôi mắt mờ mịt ra, chợt nhận ra mình đã bị Kiều Trạch đưa cho tới một căn phòng.

Thân thể cao lớn của Kiều Trạch ép cô ngã xuống một chiếc giường mềm mại mà xa lạ, thân thể bị anh đè xuống, tay của anh thô lỗ mà vội vàng dao động trên người cô, nụ hôn của anh từ môi của cô một đường đi xuống phía dưới, nóng bỏng, cuồng dã.

Tả Á trợn to mắt nhìn lên trần nhà sang trọng, tuy cô đắm chìm trong nụ hôn của Kiều Trạch thế nhưng nhớ tới lúc Kiều Trạch và Tình Văn ở trong siêu thị nắm tay nhau, tràn đầy tình cảm, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, Kiều Trạch cũng từng hôn Tình Văn như vậy, cũng từng mạnh mẽ quấn lấy Tình Văn như vậy. Thân thể đang bị Kiều Trạch đốt nóng đột nhiên nguội lạnh, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy bả vai của Kiều Trạch, khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt, hoàn hồn lại, ánh mắt đối diện với đôi mắt đen của Kiều Trạch, anh đã nhận ra cô đang mất hồn.

Ngón tay thon dài của Kiều Trạch chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của Tả Á, ngón tay ấm áp mang theo cảm giác thô ráp, đôi mắt đen hình như mang theo một chút tức giận, nhìn cô chằm chằm, trầm giọng chất vấn: "Đang suy nghĩ gì? Sao lại mất hồn như vậy ?"

Tả Á đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng của anh, sự đụng chạm của cô khiến trong mắt Kiều Trạch lóe lên cái gì đó. Tả Á ngước mắt lên nhìn người đàn ông này, anh đang tức giận bởi vì cô không chuyên tâm sao ? Tả Á tự nói với mình, đừng nhớ nữa, đừng nhớ nữa, mặc kệ Tình Văn, đừng nhớ tới nữa.

Sinh nhật của anh, anh được vui vẻ là tốt rồi : "Sinh nhật vui vẻ." Cô nói thật nhỏ, lấy hết dũng khí hôn lên đôi môi mỏng của anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Lần đầu tiên Tả Á chúc anh sinh nhật vui vẻ, lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, trong lòng Kiều Trạch giống như có pháo hoa đang nổ tung, làm cho anh tạm thời quên mất mình đang phải tỏ ra lạnh lùng với cô, quên tất cả nỗi buồn và sự thống hận. Môi của cô rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự quyến rũ đến mê người.

Chỉ một nụ hôn cũng đã đủ để anh mất khống chế.

Giờ phút này, cô như một con thỏ nhỏ thấp thỏm lo sợ nằm trong lồng ngực của anh. Anh bất chấp tất cả hôn cô, bàn tay cuồng loạn cởi quần áo của nhau, đã lâu rồi anh không chạm đến cô như vậy, chỉ có dục vọng, không có tình yêu, chỉ có trăng hoa, anh muốn cô chỉ là bản tính đơn thuần mà thôi.

Anh thuần thục tách hai chân của cô ra, phần thân dưới đột nhiên hạ thấp xuống, xông vào.

Cô khẽ rên lên một tiếng, anh trầm giọng thở dốc, mang theo sự thỏa mãn, thân thể chinh phục cô, làm cô nở rộ, quên đi sự vô tình của cô, quên đi con người máu lạnh, ít nhất thân thể của cô vẫn còn nóng, vẫn có thể sưởi ấm nỗi lạnh giá trong anh.

Một khắc cuối cùng, lửa nóng của anh phun trào vào bên trong cơ thể cô.

Kiều Trạch vẫn giống như trước, sau khi hoan ái xong liền đi tắm, rửa đi mùi hương của cô. Tiếng nước chảy trong phòng tắm giống như từng nhát dao đâm mạnh vào lòng của Tả Á. Cô lấy chăn quấn lấy thân, ngây người ngồi trên giường. Trống rỗng, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô.

Điện thoại Kiều Trạch đột ngột vang lên, một tiếng lại một tiếng mãi không chịu dứt. Kiều Trạch quấn khăn tắm từ trong phòng tắm ra ngoài, đi tới trước giường, nhặt quần áo đang nằm tán loạn trên đất lên, lấy điện thoại từ trong túi ra. Tả Á không biết ai nói ở đầu bên kia, nhưng cô có thể đoán được.

Cô biết là Tình Văn gọi cho anh, cũng không thể không nghe thấy tiếng Kiều Trạch đáp : "Biết rồi, anh sẽ lập tức đến đó."

Cúp điện thoại, Kiều Trạch đứng trước mặt Tả Á nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề vào, sau đó liền nhấc chân hướng đi về phía cửa. Nhưng vừa đi được hai bước lại dừng lại, xoay người đi trở lại chỗ Tả Á, cúi người xuống hôn lên má cô, lạnh lùng ra lệnh: "Không được hút thuốc lá nữa, tôi không thích quan hệ với người phụ nữ đầy mùi thuốc lá."

Trái tim Tả Á như nghẹn lại, chẳng qua chỉ là một cuộc hoan ái, ai quyến luyến vì ai chứ.

Sau khi Kiều Trạch rời đi, Tả Á cũng đi tắm rửa, mặc quần áo vào rồi đi ra, cô và Kiều Trạch, chỉ còn lại quan hệ xác thịt, chỉ sex không yêu, chỉ sex không yêu, bây giờ cô ngày càng giống một tình nhân, ha ha, Tả Á cười ngây ngốc.

Tả Á không trở về căn phòng kia nữa, mà đi thẳng ra khỏi khách sạn, vừa đúng lúc Mạch Tử và A Long đi ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô. Mạnh Tử khoác cánh tay của cô, cùng đi ra ngoài. Tả Á cũng nghe được tiếng nói huyên náo truyền tới, cô biết đám người Kiều Trạch cũng đang đi ra.

Một nhóm người ra khỏi khách sạn, Tình Văn đang định lên xe của Kiều Trạch, Mạch Tử lại đột nhiên nói: "Cậu nhỏ à, cậu uống rượu rồi thì không thể lái xe về được đâu, để con bảo A Long lái xe đưa cậu và mợ nhỏ về nhà. Tình Văn, cô nói Từ Bân chở cô về nhé, anh ta không uống rượu đâu."

Kiều Trạch lạnh lùng quét mắt nhìn Tả Á một cái, sự trầm mặc, vẻ mặt không sao cả của cô dường như chọc giận Kiều Trạch, anh mở cửa xe, ngồi vào trong, rồi gọi Tình Văn: "Lên xe!"

Tình Văn lên xe, mới vừa ngồi xuống liền oán giận nói: "Thứ gì vậy, cấn chết em rồi."

"Ném đi!" Âm thanh lạnh lẽo của Kiều Trạch từ bên trong buồng xe truyền ra, tiếp theo một hộp quà nhỏ hình chữ nhật bị ném ra ngoài cửa xe, thoáng cái rơi vào trong bụi cỏ.

Tả Á thấy rõ, đó chính là hộp quà cô mua cho Kiều Trạch, cứ như vậy mà bị người ta ném đi, trái tim không khỏi cảm thấy buồn bực khó chịu. Gương mặt Mạch Tử cũng tràn đầy giận dữ và không cam lòng. Cô nhìn Tả Á trầm mặc không biết tranh thủ cơ hội, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tả Á ơi Tả Á, chính mắt mình nhìn thấy người đàn ông của mình đi với người phụ nữ khác lại không làm gì cả, cậu thực sự không quan tâm đến Kiều Trạch chút nào sao.

Hai người trong cuộc này giống như hai con lừa lì lợm, một người ở hướng đông, một người đi hướng tây, những người ngoài cuộc như cô liều mạng vì hai người bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ uổng công. Mạch Tử đột nhiên có chút nhụt chí, cô là người hiểu rõ tình cảm Kiều Trạch dành cho Tả Á, chứng kiến Kiều Trạch từng bước từng bước trải qua cùng Tả Á.

Chảy nhiều nước mắt như vậy mới đến được với nhau, nhưng, khi được ở bên nhau sao lại trở thành không yêu nhau nữa rồi?

Cho dù Tả Á yêu Kiều Trạch nhất định sẽ không thể nào không quan tâm đến chuyện Kiều Trạch quan hệ với Tình Văn như vậy được, nếu như A Long có quan hệ với người phụ nữ khác như vậy, cô nghĩ mình cũng sẽ không cần người đàn ông này nữa, cho nên, đối với một Kiều Trạch như vậy, có lẽ Tả Á cũng cảm thấy mình không cần phải cố gắng nữa.

Người Tả Á yêu không nhất định phải là Kiều Trạch.

Tâm trạng Mạch Tử có chút chán nản, nhủ thấm trong lòng, mợ lớn à (Điền Văn Lệ), con cũng không giúp được gì đâu, chuyện tình cảm hãy để cho bọn họ tự giải quyết đi, ai, thật không biết hai người này đã làm gì để mọi chuyện thành ra thế này.

Một nhóm người, cứ như vậy mà giải tán.

A Long và Mạch Tử lái xe đưa Tả Á về nhà, sau đó trở về nhà Kiều Vân báo cáo lại tình hình. Không ai biết được, tại nơi để xe của nhà hàng có một chiếc xe đột nhiên phóng nhanh tới, một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, đi tới bụi cỏ, cúi người nhặt thứ gì đó lên, cầm trong tay.

Sau đó liền đi về phía ánh sáng nơi cửa chính của nhà hàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Yến My, conluanho, hopeful, meoluoi166, trangvuhoai, trankim
     
Có bài mới 23.07.2014, 11:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77984 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ ‘Sex’ không ‘Yêu’ - Hồ Ly - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Trong phòng khách sạn.

Kiều Trạch ngồi bên chiếc bàn làm việc có đặt một chiếc ly thủy tinh trừ vẻ ngoài sáng bóng thì ngoài ra không còn gì nữa, nhưng không ít người phát hiện Kiều Trạch luôn nhìn chằm chằm cái ly thuỷ tinh này đến ngẩn người, giống như đang thưởng thức một đóa hoa vậy.

Ví dụ như Từ Bân, Trương Chính, ví dụ như thư ký của Kiều Trạch, cũng phát hiện ra hành động yêu thích này của Kiều Trạch. Từ Bân cố ý bắt chước Kiều Trạch nhìn chằm chằm vào cái ly đó, hi vọng có thể nhìn ra đoá hoa ẩn chứa trong đó, đáng tiếc cái ly chỉ là một cái ly rất bình thường, dù cố gắng xem nó coi nó là một đoá hoa thì nó cũng vẫn chỉ là một cái ly mà thôi, cuối cùng sau một hồi trêu đùa giễu cợt Kiều Trạch, bị Kiều Trạch quát lạnh một tiếng đành rút lui.

Hôm nay Kiều Trạch vừa chủ trì một hội nghị, trở lại văn phòng, đứng ở phía trước cửa sổ lới lỏng chiếc cà vạt khiến người ta hít thở không thông ra một chút, xoay người, tầm mắt lại rơi vào cái ly trên bàn, lại nhìn đến mất hồn, không biết anh đang nghĩ cái gì, ngay khi anh đang mất hồn thì chuông điên thoại lại đột nhiên vang lên.

"Buổi tối anh đến nhà em ăn cơm nha, một mình em ăn không thấy ngon." Bên kia truyền đến giọng nói của Tình Văn, mang theo mong đợi cùng vui mừng.

Chân mày Kiều Trạch bất giác cau lại, nói đơn giản một từ “Được" liền cúp điện thoại, trở lại trước bàn làm việc, ngồi xuống, nhìn cái gì đó trên máy tính, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy.

Lúc Kiều Trạch đến nhà Tình Văn ăn cơm tối thì người giúp việc đã làm xong chuẩn bị xong cả rồi. Kiều Trạch đến khiến Tình Văn thật sự rất vui mừng, bởi vì giờ đây Kiều Trạch đã dần dần bước vào cuộc sống của cô.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tình Văn hào hứng lôi Kiều Trạch đi coi hình bọn họ chụp khi ở nước ngoài. Cô xem từng tấm hình một, thỉnh thoảng lại trách Kiều Trạch sao không chị chụp ảnh cùng với cô, chỉ có duy nhất một tấm là nhìn thấy Kiều Trạch, lúc đó là anh đang ngủ trên máy bay, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng lại chỉ chụp được mỗi gò má của anh.

Nghe Tình Văn nói xong, Kiều Trạch cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chỉ ngồi ở một bên nghe nhìn, trên mặt không chút cảm xúc, nhưng trong mắt lại có chút không kiên nhẫn, đưa tay vuốt mi tâm.

"Anh à, anh.......anh đang suy nghĩ chuyện gì à?" Tình Văn nhận ra Kiều Trạch có chút khác lạ, khiến cô cảm thấy có chút mất mát, anh và cô ta tuy ở cùng một chỗ nhưng anh vẫn không thực sự để tâm vào.

Kiều Trạch đang muốn nói gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại di động lại đúng lúc vang lên, anh đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại, trong mắt Tình Văn hình như có chút lo lắng, sợ một cú điện thoại sẽ khiến Kiều Trạch xoay người bỏ đi mất.

"Cậu à, cậu đang ở đâu vậy?" Kiều Trạch còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, phía bên kia điện thoại di động đã liền truyền đến tiếng của Mạch Tử.

Kiều Trạch giơ tay vuốt mi tâm, giọng nói trong veo mà lạnh nhạt  hỏi: "Có chuyện gì, nói ngay đi."

Những lời của Mạch Tử khiến trái tim Kiều Trạch khẽ trùng xuống, bàn tay cầm điện thoại cũng nắm chặt lại, "Nói xong chưa?"

"Xong rồi."

"Ngủ ngon!" Kiều Trạch nói xong liền cúp điện thoại.

"Cứ như vậy sao?" Mạch Tử không nhịn được ở đầu kia điện thoại lầm bầm một câu.

Hôm nay Tả Á và Mạch Tử đi dạo phố, mua sắm rất nhiều thứ, hai người cùng nhau ăn tối ở nhà Kiều Vân, cô mới trở về, vì quá mẹt mỏi mà nằm vật xuống, nghỉ ngơi một chút rồi đem những thứ mua được cất vào trong tủ.

Bận rộn một hồi, đến khi xong việc thì toàn thân đã ướt đầy mồ hôi. Tả Á nhấc cái thùng lên định cất vào trong góc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người cao lớn đứng ở cửa phòng ngủ, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, trên mặt mang theo vẻ hốt hoảng như có như không.

Tả Á ngẩn ra, mãi mới ý thức được Kiều Trạch đã về nhà. Đã lâu rồi anh không về, đột nhiên hôm nay lại trở về khiến cho cô có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, bàn tay nhỏ bé không tự chủ được mà nắm chặt lấy cái thùng, khớp xương theo động tác của cô mà trắng bệch ra, sững sờ nhìn anh một lát mới hoàn hồn: "Anh.......Anh đã về rồi, đã ăn tối chưa?"

Tầm mắt lạnh lẽo của Kiều Trạch quét về phía cái thùng trong tay Tả Á, trong đôi mắt thoáng qua tia tức giận, từng bước bước đến chỗ Tả Á, đưa tay giật lấy cái thùng trong tay cô, ném xuống đất, lạnh lùng nói: "Sao em không nói tiếng nào mà đã rời đi?"

"Em vốn định gọi cho anh, nhưng, Mạch Tử nói.......Cô ấy sẽ giúp em chuyển lời cho anh, nên.... ..."

Kiều Trạch chợt đưa tay kéo tay Tả Á, Tả Á bị mất thăng bằng liền ngã về phía anh, chỉ thiếu chút nữa là đụng vào ngực anh, tay của anh cầm tay cô thật chặt, thậm chí làm cho cô có cảm giác hơi đau, cô cau mày nhìn anh.

"Kiều Trạch.......Anh làm sao vậy?" Tả Á nhìn đôi mắt đen lạnh lùng của Kiều Trạch, anh đang tức giận, tức giận vì cô không nói cho anh biết, nhưng, là vì cô sợ giọng nói lạnh lùng và chán ghét của anh, thậm chí cô rất muốn anh tới giúp đỡ mình, nhưng lại không dám hỏi, bây giờ cô trở nên không còn là mình nữa, ngay cả một câu cũng không dám nói, không dám hỏi.

Đúng vậy, anh sao thế, Kiều Trạch thoáng ngẩn người, trong lòng cảm thấy chán nản, buông tay Tả Á ra, lại đưa tay lới lỏng chiếc cà vạt, vẻ mặt lạnh lùng, còn có chút hung hăng ra lệnh: "Không được đi, em đã quên thoả thuận hôn nhân rồi sao?"

Nói xong bàn tay cũng mạnh mẽ kéo cà vạt xuống, rồi xoay người đi vào phỏng tắm. Tả Á vừa nghe thấy Kiều Trạch nói không cho phép cô đi, liền vội vàng đuổi theo: "Nhưng, vé máy bay em đã mua xong rồi, hơn nữa em đã hứa với bên kia rồi, không thể nói không đi liền không đi được."

Kiều Trạch đột nhiên xoay người lại, một tay ôm Tả Á vào trong ngực, Tả Á ngẩn người, lúc này mới ý thức được mình đang chạy theo Kiều Trạch vào phòng tắm, mặt của anh dựa vào cô gần như vậy, hơi thở ấm áp nam tính phả lên mặt cô, lồng ngực của anh rắn chắc, nóng bỏng, đôi mắt đen sâu như xoáy nước nhìn thẳng vào cô, có chút phẫn nộ lại có chút dục vọng, thái độ của anh làm cho cô trở nên có chút luống cuống.

Đôi môi mỏng khẽ giật giật như muốn nổi giận, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cúi đầu xuống hung hăng cắn môi cô, tay cũng không yên phận mà dao động trên người của cô. Đó không phải là hôn, mà là sự trừng phạt, dường như anh muốn cắn nuốt lấy cô. Đó không phải là yêu thương vuốt ve, mà là một sự chiếm đoạt và phát tiết mạnh mẽ, thô bạo. Chỉ cần cô khơi mào sự bất mãn của anh, anh sẽ liền trừng phạt cô vì không ngoan, không nghe lời. Thậm chí anh còn không muốn nói với cô một câu, hoặc là nghe cô nói một lời.

Trong lòng Tả Á có chút buồn bực khó chịu, ra sức kháng cự nụ hôn nóng bỏng của anh, mà anh lại vẫn lỗ mãng mà vuốt ve. Kiều Trạch cảm nhận được sự mâu thuẫn của Tả Á, động tác chợt dừng lại, cánh tay ôm cô có chút lới lỏng ra, Tả Á nhân cơ hội này lui ra khỏi lồng ngực của anh, bước chân có chút vội vàng mà lui ra khỏi phòng tắm, trong mắt còn ẩn chứa một làn sương mù, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh, cô không phải công cụ phát tiết dục vọng và tức giận của anh.

Cô kinh ngạc đứng ở đó, nhìn Kiều Trạch đi qua trước mắt cô, thấy Kiều Trạch có chút tức giận mở cửa, đóng cửa rồi rời đi. Tả Á cảm thấy vô cùng chán nản, mọi chuyện tại sao lại như vậy? Nghĩ tới chuyện Kiều Trạch tự nhiên tức giận, nói không cho phép, không phải Kiều Trạch đang biểu đạt sự quan tâm chứ?

Trong lòng Tả Á vốn đang chán nản lại như rót thêm chút sức mạnh, kéo thẳng bả vai và lên tinh thần, cô mơ màng nhìn cửa phòng ngủ, trong lòng có một chuỗi âm thanh đang không ngừng reo hò, anh......anh đang lo lắng vì cô, vì sợ cô đi một mình không an toàn sao?

Chẳng lẽ anh cho rằng lần này cô đi, cũng giống như trưởc kia đến thành phố X, cho nên anh mới tức giận? Cô chỉ muốn đi thăm Tiểu Duyên thôi mà, không phải là bỏ đi không trở lại, càng không giống như trước đây, bốc đồng mà rời đi.

Là Mạch Tử nói lộn cái gì à, hay là con bé này muốn trêu chọc Kiều Trạch? Kiều Trạch bởi vì chuyện này mà tức giận ư? Có đúng như vậy không? Trong lòng Tả Á suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên đứng dậy, vừa gọi điện thoại vừa đuổi theo Kiều Trạch.

Anh không nhận điện thoại của cô, Tả Á vội vàng để điện thoại trong túi, ra ngoài mới phát hiện trời đang mưa, Tả Á chưa kịp quay về lấy ô, thì cô lại chợt nhìn thấy xe Kiều Trạch từ trong nhà để xe chạy ra, rồi sau đó lái ra khỏi chung cư. Tả Á chạy ra màn mưa, đuổi theo chiếc xe đang ra khỏi chung cư, Tả Á vội vàng bắt một chiếc xe taxi, mắt luôn nhìn hướng Kiều Trạch đi, chỉ vào xe của Kiều Trạch, vội vàng nói: "Bác tài xế, làm phiền bác đi theo chiếc xe trước mặt giúp tôi."

Tài xế taxi nhìn Tả Á một cái, suy đoán chắc là cô đang theo dõi ông xã bắt gian, nghĩ rằng có lẽ hai vợ chồng đang giận dỗi rồi, cũng không hỏi nhiều, liền phát huy tài nghệ lái xe tuyệt đỉnh của mình, đuổi theo.

Quả nhiên Kiều Trạch chạy xe một vòng, đến trước cửa một khách sạn mới dừng lại, bác tài xế kia thấy vậy càng thêm chắc chắn Tả Á đi theo để bắt gian, nhận lấy tiền của Tả Á, xong không nhịn được mà khuyên nhủ: "Có chuyện gì thì cùng nhau thương lượng, đàn ông như vậy, không đáng để cô kích động."

"À? A, bác nghĩ như vậy à.... ...?" Dĩ nhiên Tả Á hiểu được ý nghĩa trong lời nói của bác tài xế, giải thích mấy câu rồi mở cửa xuống xe, xe taxi cũng quay đầu chạy đi.

Tả Á đứng trước cửa khách sạn, cảm thấy nơi này khá quen thuộc, đây không phải là nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Kiều Trạch sao, Kiều Trạch đến đây làm gì, Tả Á nghi hoặc đi về phía cửa khách sạn.

Lúc bước vào khách sạn, Tả Á đã không thấy bóng dáng của Kiều Trạch đâu nữa, cô có chút hoang mang, Kiều Trạch đang ở tầng nào, anh đến đây làm gì? Lòng Tả Á càng lúc càng hốt hoảng, không nhịn được nhớ lại đêm hôm đó. Trong đêm sinh nhật của Kiều Trạch, Kiều Trạch đã mang cô tới một căn phòng. Lúc đi lên, cô không biết là tầng nào, nhưng lúc đi ra từ căn phòng kia cũng thấy rõ. Sau khi Tả Á vào thang máy, không nhịn được đưa tay nhấn nút, cũng chính là đi lên tầng lầu mà Kiều Trạch đến.

Lúc trong thang máy Tả Á lại không nhịn được mà lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Đêm hôm đó anh trực tiếp vào căn phòng kia, mà bây giờ Kiều Trạch cũng đi tới căn phòng đó, suy nghĩ một chút, có khi nào Kiều Trạch đã thuê trước căn phòng đó rồi không?

Một ý niệm đột nhiên nảy ra trong đầu Tả Á khiến trái tim cô bình bịch đập loạn, chẳng lẽ Kiều Trạch ở khách sạn này sao? Không phải là anh ở cùng với Tình Văn? Trong lòng bồn chồn không thôi, trái tim không khống chế được mà nảy lên từng nhịp.

Lúc cửa thang máy mở ra Tả Á vội vàng ra khỏi thang máy, cô không biết tại sao mình lại nhất định phải đuổi kịp Kiều Trạch, tại sao thấy Kiều Trạch ở nơi này trong lòng cô lại vui sướng, kích động như vậy. Hiện tại trong cô chỉ có một ý niệm, cô muốn nói cho Kiều Trạch biết, không phải cô không nói một tiếng mà rời đi, cô chỉ đi đến thành phố X thăm Tiểu Duyên thôi. Cô muốn hỏi Kiều Trạch có thể cùng cô đi thăm Tiểu Duyên không, trực giác mách bào cho cô biết, Kiều Trạch sẽ giống cô, sẽ yêu thích Tiểu Duyên.

Dựa vào trí nhớ của mình, Tả Á đi đến căn phòng mà cô đã từng ân ái với Kiều Trạch, nhìn cánh cửa trước mắt, lòng cô có chút lo lắng, không dám gõ cửa, do dự, đấu tranh, vì sự thiếu quyết đoán mà âm thầm tự mắng mình không có tiền đồ, từ lúc nào mà cô đã sợ Kiều Trạch đến mức này rồi.

Với cá tính trước đây của cô không phải là cô sẽ hung hăng gõ cửa, sau đó gọi to, ‘Kiều Trạch, mau mở cửa cho em’ sao? Tại sao hôm nay cô lại trở nên nhút nhát và không có dũng khí như vậy? Hạ quyết tâm, cô lấy hết dũng khí của mình đưa tay gõ cửa, trái tim cũng đang hồi hộp mà đập liên hồi.

Chỉ đợi một lát thôi mà Tả Á cảm thấy sao mà dài đằng đẵng. Cửa mở ra, cô mở miệng định gọi tên Kiều Trạch, nhưng vừa nhìn thấy rõ người mở cửa, trái tim cô lạnh ngắt như bị ném vào hầm băng, chìm sâu đến ngàn trượng.

Người mở cửa không phải là Kiều Trạch, Tả Á nhìn cô gái trước mắt, Tình Văn, cô ta cứ như vậy, không để Tả Á có chút phòng bị nào mà xuất hiện trước mặt cô. Mái tóc dài của Tình Văn hơi ướt, còn hơi rối, chiếc áo T-shirt mặc bên ngoài thân hình cao gầy, màu sắc của chiếc áo rất trang nhã, đó là phong cách của Kiều Trạch.

Tựa như tất cả máu chảy trong người Tả Á đều đông cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên tái nhợt, chân như mọc rễ, nặng nề không sao di chuyển được, một cảm giác đau đớn khó tả lặng lẽ lan khắp cơ thể cô.

"Ai ở bên ngoài đó?"

Giọng nói trầm thấp rõ ràng của Kiều Trạch từ trong phòng truyền ra, tay chân Tả Á trở nên lạnh lẽo, ngay lúc đinh xoay người bỏ đi cô lại chợt thấy bóng dáng của Kiều Trạch, hình như anh mới vừa tắm xong, chỉ mặc một cái quần mềm màu vàng nhạt, trong mắt anh hình như thoáng qua một tia hốt hoảng, bàn tay đang lau tóc cũng cứng đờ.

Tả Á không nhịn được lui về phía sau hai bước.

"Tả Á!" Kiều Trạch kêu một tiếng, đi tới, Tả Á nhìn thấy anh đi tới gần mình lại giống như nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, xoay người, hoảng hốt vội vã chạy đi. Biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Cô chạy nhanh ra ngoài, không nhìn gì, không nghe gì, chỉ cần thấy đường là cô liền lảo đảo chạy theo, cho đến khi trên mặt cảm thấy lạnh giá cô mới hoàn hồn, phát hiện mình đã ra khỏi khách sạn, từng giọt mưa giống như những con dao găm lạnh lẽo khứa vào thân thể cô, cô mờ mịt chạy trong màn mưa ra đến con đường phía trước.

Nước mưa hoà vào dòng nước mắt rồi chảy xuống, tầm mắt của cô mờ dần, cô không thấy rõ những gì ở phía trước nữa, bàn tay đưa ra không ngừng vẫy, hi vọng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng, bây giờ trời mưa lớn như vậy, từng chiếc xe chạy tới, nhưng không có một chiếc nào chịu dừng lại. Trên người cô, trên mặt cô ướt đẫm nước mưa, giúp cô che giấu đi những giọt nước mắt không thể nào kiềm chế được mà đang rơi xuống, không biết là do nước mưa hay là nước mắt, cảnh trước mắt cô đã trở nên mơ hồ.

Lúc Kiều Trạch vội vàng đuổi tới đã thấy Tả Á lạnh run đứng ở bên lề đường đón xe, cả người bị nước mưa không ngừng xối vào: "Tả Á!" Anh đau lòng gọi cô, người cũng vội xông tới, nhưng, lại thấy Tả Á chặn một chiếc xe màu đen rồi nhanh chóng chui vào. Chiếc xe kia không phải là xe taxi, mà là xe riêng.

Cuối cùng Kiều Trạch cũng không đuổi kịp Tả Á, anh vội vàng chặn một chiếc taxi lại, nhưng, lại không ngăn được, chỉ có thể nhìn chiếc xe kia dần biến mất khỏi tầm mắt anh.

Tình Văn che ô ra ngoài, che mưa cho Kiều Trạch: "Anh, anh cứ đứng như vậy sẽ cảm lạnh đấy."

Kiều Trạch xoay người, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn Tình Văn: "Lập tức, đi về nhà." Nói xong, mặt mày anh xanh mét xoay người trở vào khách sạn, trở về phòng, anh không để ý cả người mình đang ướt đẫm nước mưa, mà liền gọi điện thoại cho Đường Lăng.

"Kiều Trạch, muộn như thế này rồi còn có chuyện gì thế, quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác."

Kiều Trạch không có tâm trí nói nhảm với Đường Lăng, nói ngay một biển số xe, có chút gấp gấp nóng nảy: "Đường Lăng, tôi muốn biết chiếc xe này đi đâu, là xe của ai, ngay lập tức!"

"Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Đừng hỏi nhiều, tôi muốn biết ngay lập tức."

Đường lăng nghe giọng điệu nghiêm túc mà hốt hoang của  Kiều Trạch, đành nói: "Biết rồi, chờ đó."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Yến My, conluanho, meoluoi166, trangvuhoai, trankim
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bibi, ech_op_em, hapt1004, Herytram, little_loan, longxu2012, minhchau6393, PhươngThảo, pym lee, sirosiro, ThanhthanhOho và 425 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



ღDuღ: 2 năm rồi quay lại ko biết ai vs ai
ღDuღ: *o* haha
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 354 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 336 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
romote: Dê quá nghen du cưng =3=
ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.