Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

 
Có bài mới 22.07.2014, 21:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77984 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ ‘Sex’ không ‘Yêu’ - Hồ Ly - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Kiều Trạch nổi giận.

Kiều Trạch vội vàng chạy tới nơi đã hẹn để chuộc con cho Tả Á, thật ra thì anh chưa gom góp đủ số tiền nhiều như vậy, nhưng bởi vì thời gian quá cấp bách, từ nhà chạy xe đến địa điểm bọn bắt cóc hẹn cũng mất hơn 10' đồng hồ rồi, anh mơ hồ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.

Bọn bắt có này đòi hỏi như vậy rõ rang không phải là muốn tiền của anh, anh mở phần thu hình của điện thoại di động ra, đặt ở một vị trí vừa vặn hướng về phía trước, bọn bắt cóc rõ rang là đang lừa anh, anh đã lượn vòng quanh địa điểm bọn cướp đã hẹn, cuối cùng dừng ở nơi mà địa thế có chút phức tạp.

Kiều Trạch xuống xe, thấy một người đàn ông vóc dáng thấp bé đang cầm một cái giỏ dung để đặt để nhỏ trên tay, phía trên có che một miếng vải bông, chắc hẳn là đang chờ anh. Anh nhìn không nhìn được đứa nhỏ đang nằm trong giỏ, tên cướp nhìn anh, duy trì với anh một khoảng cách nhất định: “Hàng tôi mang đến rồi, tiền đâu?”

“Hàng gì?” Anh cảnh giác, đứng ở trước xe, hướng điện thoại để có để ghi hình được mặt hai người, lạnh lùng nói: “Tôi tới chuộc về đứa bé, tiền anh cần, tôi đã mang đến rồi, bây giờ anh phải để tôi nhìn xem đứa bé có an toàn hay không đã, nếu như anh làm đứa bé bị thương, thì chờ anh chính là tường cao của nhà giam đấy!”

Tên cướp thấy Kiều Trạch bình tĩnh như vậy, hơn nữa vẻ mặt lại có phần hung dữ, lãnh khốc, anh ta không tự chủ được mà bớt đi sự hống hách, nhưng cũng có chút thẹn quá thành giận nói: “Tiền đâu?”

Kiều Trạch mở cửa xe, kéo ra một cái túi vứt lên trên mặt đất, tròng mắt đen nhìn chằm chằm người kia: “Tiền ở trong đó.”

“Mở ra!”

Kiều Trạch nghe lời ngồi xổm người xuống, đưa tay từ từ mở túi ra làm lộ ra một chồng nhân dân tệ.

Mắt tên kia liền sáng lên, hắn quát: “Ném qua đây!”

Kiều Trạch lại nói: “Anh đặt đứa nhỏ xuống đất, tôi mới ném tiền qua!”

Tên bắt có kia cân nhắc một chút, rồi liền đặt chiếc giỏ đựng đứ nhỏ xuống ngay bên cạnh chân mình, Kiều Trạch cầm túi tiền lên, mắt không biến sắc, dùng hết sức lực ném về phía tên bắt cóc, túi đựng tiền rất lớn, cũng rất nặng, liền nặng nề đập lên ngực tên cướp, thân thể hắn không chịu được mà lảo đảo bước lùi về phía sau mấy bước, dưới đáy túi toàn là gạch giả tiền.

Kiều Trạch thừa cơ dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, đá một cước lên người tên cướp, đạp anh ta ra thật xa, rồi sau đó vội chạy tới chỗ đặt đứa nhỏ, tay mới vừa nắm được giỏ thì đột nhiên có mấy gã không biết từ nơi nào xông tới, dí súng lên đầu anh, cũng bắt lấy tên cướp.

“Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!”

Kiều Trạch căng thẳng, anh không hề báo cảnh sát!

Quả nhiên trong giỏ kia không có đứa nhỏ nào cả, nhưng thật sự ngoài dự liệu của anh, bên trong đó lại toàn là ma túy, anh và tên bắt cóc kia đều bị bắt, hắn nói hắn không hề biết đứa nhỏ nào cả, chỉ là có người nói muốn mua hàng của anh ta, cho nên hẹn tới địa điểm này gặp mặt, nói Kiều Trạch chính là người mua ma túy.

Kiều Trạch giải thích anh chỉ là tới để chuộc đứa bé bị người kia bắt cóc thôi, không hề biết chuyện mua bán ma túy gì cả. Nhưng lúc ấy ma túy lại đang ở trong tay Kiều Trạch, điện thoại di động để liên lạc với tay buôn ma túy cũng đang ở trong tay anh, còn tiền mau hàng cũng lại đang nằm trong tay người kia, chẳng khác gì là bị bắt ngay tại hiện trường, anh có miệng cũng không thể nói rõ được.

Nếu như không phải anh đã đề cao cảnh giác ngay từ đầu, cảm thấy chuyện này có chút gì đó không đúng, dùng điện thoại di động để quay lại mọi chuyện xảy ra, sợ rằng lúc này anh đang phải ngồi ăn cơm tù rồi.

Kẻ bắt có lại biến thành người buôn ma túy, giải thích như thế nào đây? Kiều Trạch mơ hồ cảm thấy có người muốn hãm hại anh, nhưng mà, là ai? Anh không đoán ra được, anh chỉ lo lắng cho an toàn của Tả Á và đứa nhỏ.

Cuối cùng Kiều Trạch cũng được thả ra, tên buôn ma túy kia bị giam giữ, tiến hành tra hỏi, Kiều Trạch rất muốn hỏi rõ moiij chuyện đã xảy ra, nhưng khi về đến nhà, anh lại không thấy Tả Á đâu cả.

Đúng vậy, không thấy Tả Á, cô không ở thành phố A, Kiều Trạch như sắp phát điên, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát cũng không tìm được Tả Á, anh không nhịn được mà lo lắng nghĩ, có phải Tả Á đã gặp chuyện gì rồi không? Còn chuyện đứa nhỏ rốt cuộc là như thế nào?

Lòng anh vôp cùng sốt ruột, nhưng chỉ có thể từng chút đi điều tra đầu đuôi mọi chuyện. Tả Á sao đột nhiên lại trở về nói muốn tái hôn với anh, cô nói con cô bị bắt cóc nhưng cuối cùng tại sao kẻ bắt cóc lại biến thành người buôn ma túy, tại sao Tả Á lại đột nhiên biến mất không tìm thấy.

Thậm chí, những người anh em của anh đã nói, là Tả Á tạo bẫy để anh chui vào, bởi vì, cô hận anh, hận anh phá hoại tình yêu, hạnh phúc của cô, nhưng, anh không tin, không tin Tả Á có thể làm như vậy .

Anh nhất định phải tìm được cô!



Tả Á bị giam ở đây giống như bị nhốt trong một cái lồng vậy, mỗi khi cô không nghe lời sẽ bị người ta tiêm cho một mũi, khi cô ngoan ngoãn yên lặng thì lại cho cô uống thuốc, cô nhổ thuốc ra, sẽ có người dung biện pháp cứng rắn đút vào cho cô.

Cô nói cô không bị bệnh, cô nói cô rất bình thường, nhưng mà, bệnh nhân mắc bệnh thần kinh ở trong mắt bác sĩ đều nói mình bình thường, càng nói mình không bị bệnh thì chính là bệnh nghiêm trọng, cho nên lượng thuốc sẽ tăng.

Vì vậy cô đã có kinh nghiệm, không nói mình không bị bệnh nữa, nhưng, mỗi khi cô nhớ tới con mình cô lại không nhịn được mà khóc lên, không nhịn được đau lòng, không nhịn được mong muốn thoát khỏi nơi này, vẻ lo lắng sốt ruột cùng thống khổ của cô lại càng khiến cô giống người không bình thường.

Bọn họ ngại cô ầm ĩ, cho nên tiêm cô, còn cô, trong không gian nhỏ hẹp ấy không ngừng né tránh mũi kim tiêm đâm vào da thịt mình, nhưng cuối cùng cô vẫn bị ấn xuống giường, sau đó bị trói, bị bắt uống thuốc, bị tiêm.

Tả Á không biết cô phải làm thế nào mới khiến cho bọn họ tin rằng cô rất bình thường, không biết phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi đây. Cô cảm thấy rất tuyệt vọng, trong nỗi tuyệt vọng cô lại càng nhớ con mình, mỗi lần nghĩ đến đều rất đau lòng, nhưng cô không có cách nào thoát ra ngoài để đi tìm con, không có cách nào liên lạc được với người khác. Đã có lúc cô nghĩ, hay là chết đi, chết rồi sẽ không còn khổ sở như vậy nữa, nhưng không đợi cô kịp làm ra hành động tự sát nào, bọn họ dường như đã đoán được cô có ý định tự sát, liền tiến hành trị liệu điện kích với cô.

Tả Á vẫn tin chắc rằng mình là người bình thường, thế nhưng dưới sự giày vò như vậy, cô không biết cuối cùng mình còn có thể bình thường hay không nữa, có lẽ có người muốn cho cô không bình thường, muốn cô hóa điên, muốn cô chết.

Một ngày lại một ngày, cô càng thêm hi vọng, có người tới cứu cô ra, cứu cô thoát khỏi nơi đáng sợ này, cô không mắc bệnh tâm thần, không có, thật sự không có. Nhưng mà, thời gian ngày lại ngày trôi qua, cô cũng ngày lại ngày thất vọng, sẽ không ai tới cứu cô đâu, không ai biết cô ở chỗ này hết, không ai biết hết.

Cô rất nhớ con cô, rất nhớ ba mẹ, rất nhớ tất cả người thân của cô, còn có Chung Dương, thậm chí, còn có chút nhớ nhung Kiều Trạch nữa, nhưng mà, cô không hề gặp được ai hết, hàng ngày đều chỉ nhìn thấy những con người không bình thường, còn lại chỉ là bức tường bốn phía. Tả Á cảm giác mình như sắp phát điên thật sự rồi. Cô không ngừng suy nghĩ, con cô giờ đang ở nơi nào, còn sống hay không? Cô còn có thể nhìn thấy con mình nữa hay không, có thể nhìn thấy những người thân của mình nữa hay không?

Tả Á nằm trên chiếc giường nhỏ, dùng chăn che đầu, khóc, nhỏ giọng khóc, cô không được để cho người khác nghe thấy, nếu không bọn họ sẽ lại đến trị liệu cho cô, cô muốn đi ra ngoài, nhất định phải rời khỏi nơi này.....

Đêm hôm nay, cô không ngoan, cho nên lại có y tá mang thuốc tới cho cô, rất nhiều thuốc, Tả Á vừa nhìn đã thấy buồn nôn, nhưng mà, nếu như cô nói không uống thuốc sẽ càng thảm hại hơn. Nhìn thấy hôm nay chỉ có một cô y tá tới đưa thuốc, trong đầu cô liền nảy ra một ý nghĩ.

Cô ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó nói với y tá kia rằng trên giường cô có thứ gì đó, khiến cho cô ngủ rất không thoải mái, hình như là ván giường bị gãy rồi, cô y tá kia liền đi tới giường khom người kiểm tra giúp cô, Tả Á thừa lúc cô y tá kia không đề phòng, lấy chăn quấn lấy người cô y tá, giữ lấy cô sau đó dung những thứ mà bình thường bọn họ dùng để trói cô ở hai bên giường trói y tá lại, rồi lấy vỏ gối nhét vào miệng của cô ta.

Tả Á cới đồng phục y tá của cô ta ra, tháo mũ y tá xuống, rồi mặc lên trên người mình, nhìn cô y tá đang nằm trên giường không ngừng phát ra những tiếng ô ô làm một cái mặt quỷ, đắp chăn cho cô, rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong bóng đêm, Tả Á cúi đầu xuống bước đi, bước chân cô rất vội, nhưng lại không dám bước quá nhanh tránh cho người khác để ý đến cô. Cô chạy xuống thang lầu, từ cửa nhỏ ra khỏi cửa lầu, sau đó chạy nhanh về hướng cửa bệnh viện. Cô muốn chạy trốn thật nhanh, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi Tả Á vừa nhìn thấy được cửa bệnh viện, vừa cảm thấy được hi vọng, đang muốn xông ra lại chợt cảm thấy sau gáy đau nhói, có người đang túm lấy tóc cô, Tả Á đau đớn hô một tiếng.

“Chạy đi đâu?” Một nữ bác sĩ trung niên bắt được cô, đây lại là người bác sĩ thường khám bệnh cho cô, Tả Á sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, liều mạng giãy dụa, đánh đấm loạn xạ, muốn bác sĩ kia buông cô ra.

Nhưng mà, tiếng quát tháo của nữa bác sĩ kia đã thu hút rất nhiều người, mấy người mặc áo dài trắng bắt lấy cô, giơ tay nhấc chân, kéo tóc, đưa cô trở lại phòng bệnh.

“Buông tôi ra, đám người điên các người, có mà các người bị bệnh ý, tôi không có bệnh, các người mau buông tôi ra, tôi muốn rời khỏi nơi này!”

Nhưng mà, bác sĩ kia lại xem tiếng kêu gào, tiếng quát tháo giận dữ của cô là phản ứng không bình thường, là bệnh tâm thần phát tác, bọn họ mang cô vào gian phòng điện kích mà cô đã tới rất nhiều lần.

Tả Á hoảng sợ hô: “Không...không được, tôi không chạy nữa, tôi không muốn bị điện giật! Đừng….!”

Nhưng không một ai chịu nghe lời cô cả, bởi vì cô là bệnh nhân tâm thần, lời của cô là những lời nói điên khùng, ở đây, dưới sự chỉ huy của nữ bác sĩ trung niên kia, có người nhét vật gì đó vào miệng cô, phòng ngừa cô cắn đứt đầu lưỡi mình, trên đầu của cô bị xoa chất lỏng gì đó, cô biết kế tiếp chính là bắt đầu khổ sở, bọn họ ấn chặt tay của cô, chân của cô, ấn đầu và cằm của cô .....Tiến hành trị liệu kích điện, lần thứ nhất..... lần thứ hai.....Tả Á rất muốn cứ thế mà chết đi, không phải chịu hành hạ nữa.....

Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị một lực rất mạnh phá vỡ, khi Kiều Trạch mang người xông vào, cảnh tượng nhìn được chính là, Tả Á đang bị mấy người ấn giữ, thân thể của cô bởi vì điện giật đang co quắp đau đớn, khuôn mặt tái nhợt giống như người chết, trên đầu đeo đầy dụng cụ kích điện.

Trái tim Kiều Trạch co rút đau đớn vô cùng. Trên người, trên mặt cô đều là mồ hôi, đầu tóc ướt sũng dính vào nhau, cô gần như đã mất đi tri giác, tròng mắt đỏ lên, nước mắt dâng đầy. Anh đau đớn, tức giận, giống như một dã thú đang nổi điên, anh xông tới giật hết mấy thứ đồ gắn trên người cô xuống, lấy thứ trong miệng cô ra, đau lòng ôm cô vào trong ngực, nhìn những bác sĩ trước mắt, giận dữ hét: “Người nào, người nào làm, người nào làm!”

Nữ bác sĩ trung niên nghiêm mặt nói: “Các anh đang làm gì vậy? Không được quấy nhiễu chúng tôi chữa bệnh cho bệnh nhân!

Kiều Trạch giận dữ quắc mắt nhìn về nữ bác sĩ kia, anh đặt Tả Á lên giường, rồi xông tới túm lấy cổ áo của nữ bác sĩ: “Cô ấy có bệnh sao?” Kiều Trạch vừa nói vừa ấn nữ bác sĩ xuống một bên giường, đem đồ kia nhét vào trong miệng bà ta, gắn máy kích điện lên đầu bà ta, đang định mở chốt ra thì mấy bác sĩ y tá đứng bên cạnh vội vàng nói: “Anh là ai? Nếu anh dám làm, chúng tôi sẽ kiện anh!”

Nói xong liền bước tới định ngăn Kiều Trạch lại, lúc này có mấy người ở bên ngoài đi vào, ngăn đám bác sĩ y tá lại, chốt mở trong tay Kiều Trạch cũng mở ra.....thân thể nữ bác sĩ kia cũng liền đau đớn co quắp lại.

Kiều Trạch chưa bao giờ làm khó phụ nữ, nhưng mà lần này anh thật sự không thể nhịn được nữa, bất kể người trước mặt là đàn ông hay phụ nữ anh đều muốn đem ra trút giận, chỉ cần nhớ tới dáng vẻ bị giày vò đau đớn vừa rồi của Tả Á, anh liền tức giận đến muốn giết người.

“Kiều Trạch.....!” Tả Á không chút hơi sức gọi anh, chỉ sợ anh lỡ tay.

Kiều Trạch nghe thấy Tả Á gọi anh, vẻ mặt trở nên xanh mét, anh buông nữ bác sĩ kia ra, ném thân thể bà ta xuống đất, nữ bác sĩ nằm ở trên đất co giật. Mấy bác sĩ y tá bên cạnh bị Kiều Trạch hù dọa, không dám hé răng, hơn nữa mấy người Kiều Trạch mang tới cũng đều mang vẻ vô cùng hung tợn.

Kiều Trạch vươn cánh tay nâng Tả Á lên, ôm cô vào trong ngực, nhìn thân hình gầy yếu, dáng vẻ lo lắng sợ hãi của cô, nghĩ tới việc cô phải chịu khổ bao nay, tim lại nhói đau từng cơn. Nếu như anh không tìm được cô.....Anh không dám nghĩ tới, Tả Á đã phải trải qua hơn một tháng này như thế nào, môi của anh, mang theo sự lo lắng cùng đau lòng không nhịn được mà hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, thì thầm: “Không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ.”

Anh an ủi Tả Á cũng là đang an ủi trái tim đang hoảng loạn của chính mình.

Tả Á nhìn vẻ mặt lạnh lung của Kiều Trạch, mặc dù mang theo vẻ tức giận, nhưng cũng tràn ngập đau lòng, người đàn ông này đang thật sự đau long vì cô, Tả Á đột nhiên cảm thấy vẻ mặt tức giận này của anh thật gần gũi, trái tim sợ hãi hoảng loạn như tìm được chỗ dựa, cô ôm chặt lấy cổ của Kiều Trạch, khóc nức nở: “Kiều Trạch.....Em không có bệnh.....Em không có bệnh.....Dẫn em đi.....Xin anh.....Dẫn em rời khỏi nơi này.....”

Kiều Trạch ôm Tả Á thật chặt, giọng nói khàn khàn trấn an cô: “Đừng sợ, anh đưa em rời khỏi đây, đừng sợ!

Kiều Trạch ôm Tả Á đi ra ngoài, đám người anh dẫn theo đi phía sau, Tả Á đang lo lắng sợ hãu nằm trong lồng ngực anh, thân thể cô cũng rất lạnh lẽo, nhưng Kiều Trạch lại cảm thấy được sự ỷ lại của cô, cánh tay càng siết chặt hơn.

.....

Khi Tả Á tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Cô mở mắt ra đã thấy Kiều Trạch đang nhắm mắt nửa tựa trên đầu giường, cánh tay của anh lướt qua đầu của cô, bàn tay dày rộng nắm tay cô thật chặt, bàn tay rất ấm áp, có lực, khiến cho cô cảm thấy vô cùng an tâm. Tả Á nhớ lại cảnh tượng Kiều Trạch cứu cô thoát khỏi bệnh viện tâm thần đêm qua. Cô rốt cuộc đã rời khỏi nơi đó rồi, rốt cuộc đã rời khỏi, sẽ không bị đối xử như với bệnh nhân tâm thần nữa, không phải uống thuốc, không bị điện giật, có thể đi tìm con cô.

Nhưng mà….nhưng mà, có lẽ cô đã đắc tội với người nào đó rồi, Kiều Trạch cứu cô thoát khỏi bệnh viện như vậy, không biết anh có gặp phải chuyện gì hay không? Tả Á không nhịn được mà lo lắng, tay cũng theo đó mà run rẩy.

Kiều Trạch giật mình tỉnh lại liền nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lo lắng sợ hãi của Tả Á, anh đưa tay vuốt tóc cô: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi, không còn ai dám làm tổn thương em nữa đâu.”

Một câu nói này của Kiều Trạch khiến cho nước mắt Tả Á lách tách rớt xuống, nức nở nói: “Em cứ tưởng là.....về sau sẽ không được gặp lại mọi người, không đi ra ngoài được nữa.....Em đã nghĩ mình sẽ phát điên mất.....rồi mọi người sẽ không nhận ra em nữa.....”

Hai chữ ‘mọi người’ của cô khiến lòng Kiều Trạch ấm áp, những người mà cô sợ không được thấy bao gồm cả anh ở trong đó nữa. Nhưng lời nói của Tả Á cũng làm Kiều Trạch có chút khó chịu, cô đã chịu nhiều đau khổ như vậy, có lẽ ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng từng có, cho nên mới có ý nghĩ như vậy, anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô, trấn an trái tim đang hoảng loạn sợ hãi của cô.

Tả Á níu lấy quần áo Kiều Trạch, khổ sở nói: “Kiều Trạch.....Em thật đáng chết, em làm mất con.....Em không  chăm sóc tốt cho con, em làm mất nó.....” Tả Á vừa nói liền nức nở, rốt cuộc không nói tiếp được nữa.

Kiều Trạch nằm xuống giường, nhìn Tả Á, an ủi: “Đó không phải là lỗi của em, anh tin đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì hết, chỉ cần chúng ta đi tìm, nhất định sẽ tìm được.”

Nước mắt Tả Á rơi vào lồng ngực Kiều Trạch, do dự nói: “Kiều Trạch.....Con là của anh!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: conluanho, meoluoi166, trangvuhoai, trankim
     
Có bài mới 22.07.2014, 21:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77984 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ ‘Sex’ không ‘Yêu’ - Hồ Ly - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Đến gần anh, em ấm áp.

Kiều Trạch nghe thấy lời nói của Tả Á, thân thể đang nằm đối diện với Tả Á liền bật người ngồi phắt dậy, anh vội vàng bắt lấy cánh tay Tả Á, con mắt đen thâm trầm nhìn cô thật chăm chú, nhấ từng từ hỏi lại: “Đứa bé.....Em nói đứa bé là con của anh sao?”

Bàn tay của anh đang run rẩy nhè nhẹ, anh chưa từng nghĩ Tả Á sẽ sinh con cho anh, thậm chí đã cho rằng đứa bé là con của  Chung Dương, Tả Á sẽ không muốn có con với anh, bởi vì, đứa con đầu tiên của anh và cô, cô đã lựa chọn bỏ đi.

Đến bây giờ, khi anh biết được mình đã có một đứa con, thì đứa bé lại đã bị người ta bắt cóc, không rõ tung tích. Anh còn chưa kipj tiếp nhận sự thật khiến bản thân vô cùng vui sướng kích động này, cũng đã bị thực tế tàn khốc bóp chết khoảng khắc vui sướng đang dần dâng lên từ đáy lòng. Vui sướng cùng bi thương đồng thời dâng tràn, đó là một loại cảm giác vô cùng chua xót.

‘Kiều Trạch, con là của anh.’ chỉ mấy chữ đơn giản lại khiến trong lòng Kiều Trạch cuộn lên song to gió lớn, tâm tình như trên dây đu, lên cao rồi hạ xuống, muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói được cái gì, chỉ nhìn chằm chằm Tả Á hồi lâu, trầm mặc

Không khí trầm mặc, cả hai người cùng trầm mặc, đều lâm vào trong thống khổ và lo lắng vì mất đi đứa bé.

Kiều Trạch còn đang chậm rãi tiêu hóa sự thật này. Sau vui sướng khi biết được đứa bé là của anh chợt lóe lên là thất vọng cùng đau lòng. Loại cảm giác này giống như đột nhiên phát hiện mình trúng số, lại phát hiện vé số lại đã bị mình ném đi, không những không cảm thấy vui sướng, lại còn chịu đựng sự đau đớn vì mất đi máu mủ của mình. Lời trách cứ, anh không nói được, cũng không nhẫn tâm trách cứ, nhìn Tả Á ở bên cạnh, vậy mà bao lâu nay anh lại quyết tâm không quan tâm đến cô nữa.

Cô hoài thai mười tháng sinh con của anh, anh có tư cách gì trách cứ cô chứ? Vòng tay ôm chặt cô vào trong lồng ngực rắn chắc, mặc cho nước mắt của cô không tiếng động chảy xuống, giờ khắc này lòng của bọn họ sát lại rất gần, nhất định bọn họ phải tìm được đứa bé, cùng đứa bé sống thật hạnh phúc, cho đứa bé một ngôi nhà hoàn chỉnh mà ấm áp.

.....Tả Á tạm thời ở lại khách sạn, những người mà Kiều Trạch mang tới bảo vệ cho cô cũng chăm sóc cô. Kiều Trạch dẫn theo không ít người, nhìn ra được thân phận bọn họ không giống nhau, rất đặc biệt, lúc ấy khi xông vào bệnh viện, khí thế kia rất bức người. Hiện tại chỉ để lại hai người đàn ông, một người tên là A Hổ, một người gọi là A Bưu, tên rất thô, nhưng mà, bộ dạng hai người lại rất lịch sự, hơn nữa còn là bộ dáng rất vô hại.

Nhưng Tả Á nghĩ, người như vậy thoạt nhìn thì vô hại, nhưng kỳ thật rất nguy hiểm, nếu không Kiều Trạch cũng sẽ không để bọn họ ở lại bảo vệ cô, chăm sóc cô, bởi vì, tình hình hiện tại đang có chút phức tạp, Kiều Trạch muốn cô an toàn khỏe mạnh.

Tả Á kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Kiều Trạch biết, bắt đầu nói từ lúc cô chứng kiến cảnh người chị em cùng phòng bị người ta giết hại, rồi nói đến chuyện xảy ra hiện tại. Kiều Trạch cũng bắt đầu bận rộn, đi lại khắp nơi tìm tung tích đứa bé.

Nỗi khổ của Tả Á không thể bị chịu vô ích, Kiều Trạch muốn những người đó phải trả giá đắt cho những hành vi của mình, tìm ra người hại bọn họ, không để bọn chúng tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống sau này của hai người nữa. Kiều Trạch nghiên cứu khắp một lượt những người bên cạnh mình, thương trường như chiến trường, anh đã tạo ra không ít kẻ thù, nhưng mà, trả thù như vậy không phải trên phương diện làm ăn, mà rất giống với ân oán cá nhân.

Nhưng, anh nghĩ không ra được người nào lại có thù oán sâu sắc với anh như vậy, hơn nữa, xem xét tổng thể mọi chuyện, người này hẳn là rất thân với anh, hãm hại anh và Tả Á, hơn nữa còn xuống tay với cả đứa nhỏ. Việc Tả Á bị giam giữ ở bệnh viện tâm thần cùng việc con anh bị bắt cóc có phải đều là một chuyện hay không?

Tả Á chỉ biết là Kiều Trạch đã từng đi lính, nhưng không biết lúc ấy anh là binh gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy anh có chuyện gì đó không muốn cho người khác biết, nhưng cô không biết rõ đó là chuyện gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy anh có chút gì đó rất thần bí, thân phận  dường như cũng rất đặc biệt.

Kiều Trạch bôn ba tìm kiếm tung tích đứa nhỏ suốt nửa tháng, rốt cuộc cũng tìm được manh mối. Tả Á nghe Kiều Trạch nói lại thành quả suốt nửa tháng qua của anh.

Người cô chọc phải là con trai của Phó Cục Trưởng cục công an, cục trưởng vì muốn bảo vệ con trai mình nên giam cô lại, nói cô là bệnh nhân tâm thần để cô không thể ra tòa làm chứng, hơn nữa những lời khai của cô trước kia cũng trở thành vô nghĩa. Lần đầu tiên giam cô, xác định là bởi vì sợ cô đứng ra làm nhân chứng, cho nên cục trưởng vì bảo vệ con trai mình mà giam cô lại.

Nhưng lần thứ hai thì không đơn giản như vậy, con trai cục trưởng đã nói là có người liên lạc điện thoại với anh ta, nói sự tồn tại của Tả Á đối với anh ta là một sự uy hiếp, mong anh ta tiện tay giúp một chuyện, khi Tả Á trở về thành phố X, tìm cơ hội giam cô lại, hơn nữa không được thả cô ra ngoài.

Tả Á mới vừa trở về thành phố X liền bị người ta giăng bẫy, vụ đánh lén cảnh sát, báo án sai của cô chính là cơ hội để người kia bắt giam Tả Á lại. Anh ta chỉ làm những thứ này, còn chuyện đứa nhỏ, anh ta hoàn toàn không biết gì cả.

Hơn nữa, anh ta không hề gặp mặt người gọi điện kia, chỉ biết đó là một đàn ông, nhưng không biết hình dáng hắn thế nào. Còn Tả Á cũng không biết người đàn ông kia ở nơi nào, điện thoại liên lạc cũng đã bị hắn ném xuống cống thoát nước, dãy số giấy căn cước của tài khoản chuyển tiền ở bên kia của hắn không ngờ lại là giấy căn cước của một người đã mất.

Nhưng mà cũng đã rất rõ ràng, mục tiêu của kẻ chủ mưu phía sau màn chính là Kiều Trạch, chuyện này không đơn thuần chỉ là vụ bắt cóc đơn giản như vậy, trước mắt xem ra là trả thù ân oán cá nhân, mà đối tượng trả thù chủ yếu lại chính là Kiều Trạch. Hắn muốn anh mất đi người mình yêu nhất, cũng nhân đó khiến anh phải ngồi tù, nhưng lại cũng không muốn dồn Tả Á vào chỗ chêt, có lẽ cũng là để giữ lại một đường lui cho bản thân, dù sao giết người nhất định phải đền mạng.

Đối với Tả Á mà nói, muốn tìm hiểu rõ những chuyện này, sợ là còn khó hơn lên trời, mặc dù cô cảm nhận được tất cả những chuyện này đều có gì đó không đúng, nhưng cô không cách nào điều tra được thấu đáo như vậy, hơn nữa, cô chỉ là một cô gái yếu đuối thân cô thế cô, căn bản không có cơ hội đi làm rõ ràng chuyện này.

Nhưng Kiều Trạch vừa đến, tất cả đều được giải quyết nahnh gọn, Tả Á không biết Kiều Trạch dùng phương pháp gì, quan hệ thế nào để tìm hiểu chuyện này, tóm lại người hại cô, kẻ giết người, bao gồm cả cục trưởng lạm dụng chức quyền bao che con trai cũng đều bị luật pháp trừng trị.

Người chị em của cô trên trời có linh cũng có thể an nghỉ rồi, kẻ giết người cuối cùng cũng đã bị đền mạng. Nhưng mà, Tả Á lại không vui mừng nổi, bởi vì, cô còn chưa tìm được tung tích con, sự thật này không thể khiến cô thoát ra khỏi sự thống khổ lo lắng được.

Sau khi Kiều Trạch sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trở về đã thấy bóng dáng cô đơn đau thương của Tả Á đang co ro ngồi ở trước cửa sổ sát mặt đất, bóng dáng gầy yếu khiến cho anh đau lòng, anh biết, Tả Á lại đang nghĩ đến đứa bé mà lặng lẽ chảy nước mắt. Anh đi tới, ngồi xổm người xuống ôm lấy cô, trầm thấp nói bên tai cô: “Anh có một dự cảm.”

“Dự cảm gì?” Tả Á đưa tay lau sạch nước mắt quay đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Trạch, mấy ngày nay anh cũng tiều tụy đi không ít. Đứa bé đã đưa hai người luôn mẫu thuẫn sít lại gần nhau, an ủi lẫn nhau, cùng cho đối phương hi vọng.

Nếu như lúc này có Kiều Trạch bên cạnh, cô không biết mình phải làm gì, không biết còn có thể chống đỡ được không. Nếu như không phải có anh đang khích lệ cô, có lẽ cô đã lựa chọn cái chết, cô yếu đuối, cô biết, nhưng mà, mỗi khi nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ tươi cười khanh khách của con, nghĩ tới việc chính bản thân đã làm mất con, cô lại không nhịn được mà nghĩ lại tiêu cực, tự trách, bi thương, muốn kết thúc tính mạng của mình. Nhưng  Kiều Trạch rất chắc chắn nói: “Dự cảm nhất định sẽ tìm được con. Con đã lựa chọn đến với chúng ta, cho nên nhất định nó sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, con chỉ là tạm thời rời xa chúng ta thôi. Lần khó khăn này chỉ là một cuộc khảo nghiệm thôi.”

Vẻ mặt lạnh nhạt của Kiều Trạch vô cùng kiên định, tràn đầy lòng tin, lời của anh tràn ngập hi vọng và khẳng định, khiến lòng của Tả Á cũng không khỏi tràn ngập hi vọng, giống như lời nói của Kiều Trạch là chân lý, chỉ cần anh nói ra thì nhất định sẽ thực hiện được. Kỳ thật Tả Á biết, lòng của Kiều Trạch cũng đang rất lo âu, sốt ruột, cũng đang phải chịu áp lực rất lớn, nhưng mà, anh nhất định phải mạnh mẽ, không để cho hai người đều mất đi hi vọng, ăn năn hối hận, nỗi đau của người phụ nữ, có thể nhìn thấy rất dễ dàng, cũng rất dễ dàng biểu lộ ra ngoài, mà nỗi đau của người đàn ông, lại luôn còn đó, chôn rất sâu trong lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: conluanho, meoluoi166, trangvuhoai, trankim
     
Có bài mới 22.07.2014, 21:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77984 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ ‘Sex’ không ‘Yêu’ - Hồ Ly - Điểm: 84
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Cười nữa anh sẽ hôn em!

Trước khi trở về thành phố A, Tả Á và Kiều Trạch đã đi tới một nơi, đó chính là căn nhà mà trước đây Tả Á đã thuê khi ở thành phố X. Vốn dĩ trước đây cô thuê một căn nhà với hai phòng ngủ, hai phòng khách, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện của người chị em kia, cô đã tìm một chỗ khác, là căn nhà nhỏ với một phòng ngủ một phòng khách.

Trong khoảng khắc vừa bước chân vào căn nhà này, Tả Á chợt cảm thấy có chút khó thở, tim đau đớn vô cùng. Trong phòng vẫn còn lưu lại dấu vết cô và con cùng sống bên nhau, trên nóc nhà phía giường vẫn còn treo mấy thứ đồ chơi để con cô nhìn lên, ngoài ban công vẫn còn treo mấy bộ quần áo của con mà cô chưa kịp cất đi, phía trên rèm cửa sổ vẫn còn chiếc nơ con bướm mà cô dùng sợi tơ đủ loại màu sắc kết thành, ngăn tủ bên cạnh giường ngủ cô dung để đựng quần áo cho con, còn có cả mấy món đồ chơi bằng long nữa.

Tả Á nhìn chiếc nôi nhỏ nơi con cô từng nằm ngủ, ngây người đứng đó nhìn, nước mắt không ý thức được chảy xuống, giống như cô vẫn đang nhìn thấy con cô đang cố gắng lật người, cảm thấy cô đi vào, liền ngẩng đầu lên nhìn cô, bên tai cô dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cười khanh khác của con. Tả Á không nhịn được mà bước lên phía trước, đi tới bên chiếc nôi, đưa tay ra ôm lấy con, nhưng lại chợt phát hiện ra, chiếc nôi hoàn toàn trống rỗng, con cô không nằm ở đây. Hai cánh tay Tả Á ôm thật chặt lấy mình, trong ngực trống không, không còn thân thể nhỏ bé để cho cô ôm vào trong ngực để thương yêu nữa rồi.

Kiều Trạch đi tới ôm lấy Tả Á, để cho cô tựa vào trong ngực của mình. Anh nhìn xunng, nhìn mọi thứ trong căn nhà, đây chính là nơi Tả Á và con anh từng sống, nơi này có hồi ức của Tả Á và con anh, còn có đồ con anh đã từng dùng. Thấy cảnh động tình, chính là như thế này, trái tim vốn luôn lạnh nhạt của Kiều Trạch giờ khắc này cũng bị bi thương và tiếc nuối bao phủ.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, không gian an tĩnh chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của Tả Á, còn có nỗi đau không tiếng động của Kiều Trạch. Một lúc sau, Tả Á mới khống chế được tâm tình của mình, lau sạch nước mắt rồi đi thu dọn đồ đạc. Nhưng dọn dẹp tới dọn dẹp lui, những đồ Tả Á thu dọn đều chỉ là của con, có quần áo nhỏ, có bình sữa, rồi đồ chơi, cùng với mấy tờ giấy chứng sinh.

Kiều Trạch nhìn Tả Á thu dọn mấy thứ đồ đạc không cần thiết kia, nhịn không được muốn ngăn cô lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, mặc cho cô lấy những thứ đó bỏ vào rương hành lý mang đi.

“Xong chưa?” Kiều Trạch nhìn dáng vẻ đờ đẫn lôi rương hành lí của Tả Á, lòng cũng cảm thấy buồn bã.

Tả Á do dự gật đầu, tầm mắt không nhịn được nhìn mọi thứ xung quanh trong phòng, không đành lòng, lại khổ sở. Kiều Trạch nhận lấy hành lý trong tay cô, một tay kéo rương một tay ôm bả vai cô: “Đi thôi!”

Hai người ôm nhau đi ra ngoài, giao lại chìa khóa cho chủ thuê nhà, rồi mới rời đi, rời đi khỏi nơi đau lòng này, về nhà, trở lại bên cạnh người thân, tiếp tục tìm kiếm tung tích của con, tìm kiếm hi vọng.

Đêm xuống Tả Á và Kiều Trạch mới về đến thành phố A, người trong nhà cũng đều đã biết bọn họ trở về, với lại sau khi Kiều Trạch tìm được Tả Á cũng đã báo bình an cho bọn họ rồi, trước khi trở về cũng báo cho người thân hay, cho nên bọn họ đều đến chờ hai người về nhà.

Tả Á và Kiều Trạch về ngôi nhà sau khi bọn họ tái hôn, khi vừa bước chân vào cửa nhà kia, nghênh đón Tả Á chính là cái ôm ấm áp của mẹ và chị gái, vẻ mặt của ba, ông nội, dượng Kiều đều là vui mừng đứng bên cạnh cô. Mẹ khóc, xúc động nói: “Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, ở bên ngoài chắc đã chịu khổ rồi, về sau con đừng bao giờ đi ra ngoài nữa, phải ngoan ngoãn ở nhà, cùng Kiều Trạch yên ổn sống qua ngày, mọi chuyện đều đã qua rồi, đều đã qua rồi.....”

“Mẹ.....Chị.....!” Đáy lòng Tả Á tê tái, hốc mắt cũng đỏ lên, ôm chặt lấy mẹ, “Con xin lỗi, con đã khiến cho phải mọi người lo lắng, về sau, con sẽ không tùy hứng nữa, sẽ không rời xa mọi người.”

“Được rồi, được rồi, không đi là tốt nhất. Con ở bên ngoài khiến cho mọi người đều lo lắng, về là tốt, về là tốt.”

Tả Á buông mẹ ra, nhìn những người thân nhất bên cạnh, hô lên: “Ông nội, dượng Kiều, ba.....”

“Dọc đường đi có mệt không? Mau đi tắm đi còn ăn cơm, mẹ con làm món ăn con thích ăn nhất đấy.” Tả Quốc Cường vui mừng, cắt đứt tiếng khóc sướt mướt của ba người phụ nữ.

Gia đình, cảm nhận được sự ấm áp, an tâm, cảm nhận được người thân quan tâm, khiến lòng Tả Á đang rét lạnh liền ấm áp lên, những lo lắng, đau buồn  vì mất con cũng tạm thời giảm bớt một chút. Lúc ăn cơm tất cả mọi người đều an ủi cô, không để cho cô mất đi lòng tin.

Người trong nhà, dựa vào Kiều Trạch, mà đều biết được những chuyện mà tả Á đã phải trải qua, nhưng lại không ai biết chuyện Tả Á bị giam trong bệnh viện tâm thần, họ chỉ biết chuyện đứa bé bị bắt cóc thôi rồi, Tả Á gặp phải một chút chuyện phiền toái, có điều chuyện phiền toái đó đã giải quyết xong, nghiêm trọng chỉ có chuyện con cô bị mất tích thôi.

Những người ngồi đây đều là người thân của con cô, nhắc tới đứa bé, tâm tình của mọi người khó tránh khỏi trầm xuống, đau thương. Mà Tả Á lại càng thêm đau long, vài lần đỏ vành mắt, một miếng cơm cũng nuốt không trôi.

Sau bữa cơm tối mọi người cũng giải tán để cho Tả Á và Kiều Trạch nghỉ ngơi sớm một chút. Người rời đi cuối cùng là Điền Văn Lệ và Kiều Vân, tình cảm của Kiều Vân đối với Kiều Trạch, là tâm tình của người làm ba. Khi ba mẹ già mất đi, Kiều Trạch vẫn chỉ là đứa bé, cách Kiều Vân đến gần hai mươi tuổi.

Khi Kiều Trạch mười mấy tuổi ba mẹ đều đã qua đời, Kiều Vân gánh vác trách nhiệm làm ba. Hôm nay Kiều Vân năm mươi tuổi rồi, mà Kiều Trạch cũng ba mươi có lẻ. Kiều Vân vẫn mong đợi Kiều Trạch có một đứa con, tâm tình này có mong ngóng sốt sắng được bồng cháu cùng chờ đợi. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng đã đến rồi, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, trong cũng vì không biết tung tích đứa bé mà lo lắng, sốt ruột.

Tiễn bước người nhà, Kiều Trạch đi vào phòng đọc sách, còn Tả Á thì đi đến phòng cất quần áo. Nơi đó có rương hành lý của cô. Rương hành lý nào của cô là do ngày đó, khi đứa bé vừa bị bắt cóc, cô vội vã trở về thành phố A, nên chỉ quơ vội.

Cô ngây người ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm rương đồ, do dự một hồi, cuối cùng quyết định vẫn mở ra, bên trong chỉ cso vài bộ quần áo để thay, cô treo từng cái vào trong tủ quần áo.

Dưới đáy rương là một tập ảnh, Tả Á do dự đưa tay cầm lên, nâng niu trong lòng bàn tay, đặt lên vị trí tim mình, vẻ mặt đau đớn, bước chân có chút chần chờ đi vào phòng ngủ.

Cô chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, mở tập ảnh ra, bên trong đều là hình cô và con. Tả Á nhìn con cô trong hình, trái tim đau đớn, con à, con đang ở đâu, có biết mẹ đang nhớ tới con, lo lắng cho con không?

Ngón tay Tả Á vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đứa nhỏ trong hình, nước mắt lại tràn mi, trong lúc cô đang đau xót nhìn hình con, cửa phòng đột nhiên bật mở, Tả Á theo bản năng nhét tập ảnh xuống dưới gối đầu.

Con người đen của Kiều Trạch nhìn Tả Á, nhìn ánh lệ lóe lên trong mắt cô, cô lại nhớ đến con, lại khóc nữa rồi. Anh đi tới, nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay lau nước mắt cho cô: “Nhớ con sao?”

Nước mắt Tả Á rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa mà chảy xuống, nghẹn ngào nói: “Kiều Trạch.....Em.....Em đã hơn hai tháng không được ôm con rồi.....Đã hơn hai tháng.....Em rất nhớ con, muốn ôm con, muốn nhìn thấy con.....”

Con ngươi đen sắc bén của Kiều Trạch nhìn Tả Á, nghiêm túc nói: “Tả Á, chuyện chúng ta có thể làm chính là cố gắng hết sức đi tìm con của chúng ta, nhưng em nhất định cũng phải đối mặt với hai tình huống có thể xảy ra, một là, tìm được đứa bé, tất cả đều vui vẻ; hai là, không tìm được, chúng ta.....chúng ta sẽ mất con. Nhưng dù kết quả có như thế nào, em nhất định phải dũng cảm đối mặt, cho dù em có đau lòng, có khổ sở thế nào đi nữa cũng không thể nào thay đổi được sự thật, cho nên, việc em nên làm bây giờ chính là thoát ra khỏi bi thương, không nên làm cho những người thân của em phải lo lắng, hiểu không?”

Tả Á chỉ cúi đầu khóc, những điều Kiều Trạch nói là đều sự thật, nhưng mà, muốn để có thể đối mặt với sự thật tàn khốc này thật sự rất khó khăn. Kiều Trạch đưa tay lau nước mắt trên mặt Tả Á: “Được rồi, mau ngủ thôi.”

Anh vẫn nắm tay cô như cũ, tắt đèn trên đầu giường đi, căn phòng trở nên tối om, hai người không hề lên tiếng, nhưng lại cùng nghĩ đến một người, đó chính là đứa con. Không biết phải mất bao lâu mới ngủ thiếp đi.
Kiều Trạch luôn ngủ rất tỉnh, trong giấc mộng anh nghe thấy có thứ gì đó ‘bộp’ một tiếng rơi xuống đất, anh giật mình tỉnh giấc, vươn tay bật ngọn đèn nhỏ phía đầu giường, thấy Tả Á vẫn còn ngủ say, anh chống nửa thân mình dậy, trườn qua người cô, nhìn thấy có một quyến album ảnh rơi xuống cạnh giường. Anh vươn cánh tay nhặt lên, cũng nhớ tới cảnh Tả Á vội vàng  giấu đồ gì đó khi anh bước vào.

Anh nghi hoặc mở tập ảnh ra, phát hiện bên trong đều là hình của con anh, có cười, có khóc, có làm xấu, có rất nhiều hình chụp cùng Tả Á, hình ảnh mẹ con ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương tròn phúng phính của đứa nhỏ làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực thương yêu.

Trái tim Kiều Trạch nảy lên một nhịp, cũng cảm thấy nhói đau, lòng trở nên kích động. Đây chính là con trai của anh ư? Con trai của anh và Tả Á trông như thế này ư? Anh chưa từng nhìn thấy con, cho nên chưa có cảm giác nhớ nhung, bởi vì anh không biết hình dạng của con như thế nào, vì không biết cho nên chỉ tưởng tượng ra một bóng dáng mơ hồ, cũng không thấu được nỗi đau của Tả Á.

Nhưng mà, giờ phút này, khi anh nhìn thấy hình của con anh mới cảm nhận được đầy đủ, nỗi đau xót tràn ngập trong tim, cùng nỗi nhớ nhung khắc khoải. Trong đầu anh hình ảnh của con hiện nên thật rõ nét, không còn là hình dáng mơ hồ nữa.

Tả Á không muốn cho anh nhìn thấy tập ảnh này, chắc cũng bởi vì sợ anh sẽ càng thêm khổ sở, trong lòng Kiều Trạch đau nhói từng cơn, lồng ngực nghẹn ứ đến không thở nổi. Anh tham lam nhìn hình con, muốn ghi nhớ từng hành động, từng nét mặt của con in sâu trong đầu, ghi ở trong lòng. Hốc mắt chẳng biết đã ướt từ khi nào, Kiều Trạch không chịu được giơ tay đè mí mắt mình xuống, buông tay để tập ảnh vào lại dưới gối Tả Á, lại phát hiện ra Tả Á đang nằm đó nhìn anh.

Kiều Trạch và Tả Á đều không cố ngủ nữa, bởi vì ai cũng không ngủ được. Kiều Trạch nửa tựa lên đầu giường, Tả Á theo thói quen rúc vào trong ngực anh, gối lên cánh tay của anh. Trong tay của cô cầm tập ảnh của con, lật từng trang cho Kiều Trạch xem, chia sẻ với Kiều Trạch từng giai đoạn lớn dần của con.

Có lẽ nói ra thì nỗi nhớ nhung cùng đau xót sẽ ít hơn so với cứ giấu kín trong lòng để nó từ từ chất đống. từ từ mục nát .

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Kiều Trạch lại đến công ty làm việc như bình thường, Điền Văn Lệ nghĩ tới tâm tình Tả Á không tốt, muốn anh đi về nhiều hơn, không nên để một mình cô ở trong nhà, cho nên nói Kiều Trạch sau khi tan ca thì đưa Tả Á tới nhà bà ăn cơm tối.

Sau khi ăn xong, Kiều Trạch bồi Kiều Vân đánh cờ, còn Tả Á thì ngồi xem ti vi với mẹ. Gần đây mẹ cô rất si mê phim thần tượng, ham thích không thôi, lôi kéo Tả Á cùng xem. Tả Á cùng Điền Văn Lệ rúc vào trên ghế sofa ngồi xem, thỉnh thoảng bàn luận mấy câu về tình tiết trong phim. Ở trước mặt mẹ, cô vẫn là đứa trẻ không lớn.

Đúng lúc này trên TV chiếu đến một bà mẹ độc thân, đứa bé bị người ba không chịu trách nhiệm đoạt đi, bà mẹ độc thân mất đi đứa bé đau lòng khóc nức nở.

Đến chỗ đau lòng đó Tả Á không nhịn được mà rơi lệ, nhớ tới đứa con của mình, lòng lại thêm buồn bã. Điền Văn Lệ thấy được cảm xúc của Tả Á, bà thở dài, an ủi: “Tiểu Á, mẹ biết trong lòng con khổ sở, đứa bé là con của con, cũng là cháu ngoại của mẹ, trong lòng mẹ cũng không cảm thấy dễ chịu hơn. Có điều có tìm được đứa nhỏ hay không, tương lai gặp phải kết quả như thế nào, con đều phải đối mặt.

Nhân lúc còn trẻ sinh thêm một đứa nữa, như vậy con cũng không đến nỗi sa sút khó chịu như bây giờ. Mẹ nhìn ra được, đứa nhỏ Kiều Trạch này đối với con rất quan tâm lo lắng, yêu thương con đến tận xương tủy, con cũng đừng nên tùy hứng nữa, nếu đã tái hôn rồi, thì hãy sống cho thật tốt, đừng làm tổn thương trái tim của nó nữa, cũng đừng khiến lòng mình thêm chồng chất vết thương.”

Suy nghĩ trong đầu Tả Á trở nên mờ mịt, lầm bầm hỏi: “Mẹ, những năm này có phải con đã làm sai chuyện gì hay không? Vì theo đuổi tình yêu, con bất chấp tất cả, những năm này giống như chỉ vì tình yêu mà sống vậy, nhưng cuối cùng lại vẫn chỉ là công dã tràng. Tình yêu rốt cuộc là cái gì, ở nơi nào, con thậm chí bắt không được, sờ không tới.....Con vét sạch tình yêu trong lòng ra, mang tất cả yêu thương, không chút giữ lại giao hết cho Chung Dương, nhưng vẫn oán hận Kiều Trạch. Con chỉ muốn một lòng một dạ yêu một người, nắm tay người đó đến già, cho nên con bỏ rơi Kiều Trạch ở ngoài lòng mình, anh đối tốt với con, con không cần, cũng không muốn thiếu nợ anh ấy, bởi vì con hiểu rõ, lòng của con không thể chia thành hai, một nửa cho Chung Dương, một nửa cho Kiều Trạch được.

Nhưng mà, con càng không muốn thiếu nợ Kiều Trạch, lại càng thiếu nhiều. Hiện tại con và Kiều Trạch đã tái hôn rồi, là con chủ độngyêu cầu, động cơ của con không trong sạch, con chỉ là vì muốn cứu con mình, bây giờ.....con và Kiều Trạch sống chung với nhau, con không biết có thể cho anh ấy cái gì, mẹ, con ở lại bên cạnh anh ấy như vậy, có phải không công bằng đối với anh hay không?”

Điền Văn Lệ thở dài nói: “Mỗi người đều sẽ trải qua yêu đương, rồi kết hôn. Theo đuổi tình yêu không có lỗi, chỉ là, hôn nhân không đơn thuần chỉ có tình yêu mới có thể duy trì, hôn nhân là phải trung thành với nhau, phải có trách nhiệm, thông cảm cho nhau, thích ứng với nhau. Lúc trước mẹ kết hôn với ba con cũng đâu phải không vì tình yêu đâu, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục ly hôn.....”

“Mẹ và ba rất yêu nhau sao?”

Tâm tư Điền Văn Lệ cũng sa vào trong ký ức, thì thào nói: “Ban đầu ông bà ngoại con cũng không đồng ý cho mẹ và ba con sống bên nhau. Ông nội con tham gia quân ngũ, quanh năm không ở nhà, bà nội con đã sớm qua đời, ba con ở nhờ nhà thân thích, tính tình không tốt, cũng không ngoan ngoãn học hành, không có ai quản được, khi ông nội con về nhà đã dùng roi mây đánh ba con, nhưng ông ấy đều không nghe, vẫn không chịu đọc sách cũng không chịu làm gì tử tế.

Ông bà ngoại con không đồng ý, bởi vì lúc ấy ba con chỉ là kẻ vô tích sự, không học vấn không nghề nghiệp. Lúc ấy ba con trong cơn tức giận định rời khỏi quê hương đi tung hoành thiên hạ. Ngày ông ấy đi, mẹ nhớ là vào một buổi sáng, mẹ đi tiễn ông ấy, ông ấy bảo mẹ chờ ông ấy trở lại, nhưng mà, mẹ không chịu chờ đợi, mà lựa chọn theo đuổi, đi theo ông ấy, rời khỏi nhà, rời xa ba mẹ, ông ngoại con tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, không nhận mẹ nữa.

Mẹ đi theo ba con lang bạt khắp nơi, những ngày ấy khổ như vậy nhưng lại rất vui vẻ. Sau đó ông ấy thành công, áo gấm về nhà, về đây phát triển công ty, cũng rất thành công, nhưng giữa ba và mẹ lại dần mất đi sự vui vẻ, cuối cùng.....lại là không thể tiếp tục duy trì hôn nhân.....”

Tả Á không dám tin nhìn Điền Văn Lệ, thì ra mẹ và ba cô đã từng yêu nhau như vậy, thảo nào từ nhỏ cô chưa từng nhìn thấy ông ngoại, hóa ra là ông đã đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, đó là tình yêu thế nào, mới có thể khiến cho mẹ có dũng khí lớn như vậy, bất chấp tất cả bỏ đi cùng ba.

Cùng lúc đó một cảm giác đau đớn khổ sợ dâng lên trong lòng Tả Á, vì phần tình cảm và cuộc hôn nhân đã qua của mẹ mình. Thì ra là yêu nhau không nhất định là phải ở bên nhau, sống với nhau cũng không nhất định là phải yêu nhau. Thì ra có rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Không phải tất cả tình yêu cũng sẽ lâu dài nở hoa kết trái, nhưng mà, ít nhất trên đường đời bản thân mỗi người đều đã từng trải qua tình yêu.

Lúc có thì phải biết quý trọng, nắm thật chặt, bởi vì khi mất đi có hối hận cũng không kịp nữa rồi, tình yêu là như thế, đời người cũng như thế.

Điền Văn Lệ nhìn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của Tả Á, vỗ vỗ tay cô, nói: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cuộc sống hiện tại của mẹ rất tốt, dượng Kiều của con là một người đàn ông tốt, hiện tại mẹ rất hạnh phúc, mẹ nói những chuyện này không phải là muốn khiến cho con thất vọng đối với tình yêu, mà là muốn nói cho con biết, tình yêu không có đúng sai, cũng không có công bằng hay không, chỉ là người nào yêu người nào nhiều hơn thôi. Hiện tại con là người kết hôn, mẹ hi vọng con có thể thử tiếp nhận Kiều Trạch, thử tiếp nhận cuộc hôn nhân này, hai người tin tưởng lẫn nhau, trung thành với nhau, chăm sóc cho nhau, cùng nhau chung sống suốt đời.

Hiện giờ mẹ không còn phải lo lắng cho chị con nữa, chỉ có con.....Mẹ mong con có thể an định lại, sống cuộc sống thật hạnh phúc, đừng tiếp tục khiến bản thân mình bị mẻ đầu chảy máu nữa.”

Tả Á ôm lấy mẹ, trong lòng đau xót, đau lòng cho mẹ mình, ngày trước nhất định mẹ cô đã bị ba làm tổn thương rất nhiều, mẹ có thai, ba lại chung sống với người phụ nữ khác, mẹ làm sao sống được cho đến tận bây giờ, đoạn ngày tháng kia nhất định là như sống trong địa ngục. Tả Á đau lòng nói: “Mẹ, chuyện không vui đã qua thì quên hết đi, đừng nhớ lại nữa, được không?”

Điền Văn Lệ lại nói: “Mẹ bằng này tuổi rồi, mẹ biết phải làm thế nào mà. Chuyện của đứa nhỏ, con cũng phải thật bình tĩnh, dù là tốt hay xấu cũng phải đối mặt.....”

Tả Á hiểu lời của mẹ, kết quả đi tìm con đơn giản là có hai, một là tìm được đứa nhỏ, tất cả đều vui vẻ, cái còn lại chính là mất con, không còn được gặp lại nó nữa. Nghĩ đến kết cục thứ hai, trái tim Tả Á lại co rút kịch liệt.

“Mẹ, con sẽ kiên cường.” Cô nhất định sẽ sống thật tốt.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chuyện tìm kiếm đứa nhỏ, một giây một phút cũng không hề buông lơi, Cục Công An đang truy tìm, Kiều Trạch cũng thầm sai người tìm kiếm, cũng là để có thể bắt được người bí ẩn đứng phía sau kia, nhưng mà, tạm thời vẫn chưa có kết quả.

Mà Tả Á cũng đã tìm được một công việc mới, làm tình nguyện trong một cô nhi viện, chăm sóc cho những đứa bé cần sự chăm sóc. Mỗi nhìn khuôn mặt tươi cười dễ thương của những người bạn nhỏ, nghe bọn chúng gọi cô là mẹ Tả Á, lòng của cô cảm thấy rất xúc động, cũng được an ủi rất nhiều. Mà Kiều Trạch phát hiện từ khi Tả Á kể đi tình nguyện trong cô nhi viện, tâm tình cô không còn sa sút nữa, dồn toàn bộ tâm trí cho bọn nhỏ, giúp đỡ chúng, chăm sóc chúng.

Quan hệ của anh và Tả Á cũng vẫn duy trì ổn định như vậy, cô không còn chống đối anh nữa, không còn chĩa mũi nhọn vào anh nữa, quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày của anh, lệ thuộc vào anh, tin tưởng anh, chăm sóc anh. Một tháng trở lại đây, biểu hiện của cô chính là một hình mẫu người vợ tốt.

Kiều Trạch tới đón Tả Á về nhà, đây là anh lần đầu tiên tới đón cô, anh đứng ở cửa cô nhi viện, bóng dáng cao lớn rắn rỏi, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, nhưng lại đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.

Anh nhìn thấy Tả Á cùng một người phụ nữ xấp xỉ bằng tuổi đi ra, còn có mấy đứa nhỏ đi theo bên cạnh, dường như đang đưa họ ra ngoài. Mà Tả Á từ xa đã thấy Kiều Trạch, có chút kinh ngạc, Kiều Trạch đến đón cô sao? Bởi vì trước kia cô rất ghét anh can thiệp vào tất cả mọi chuyện của cô, thậm chí đã từng cự tuyệt việc anh đưa đón cô đi làm, cho nên tái hôn lâu như vậy, Kiều Trạch chưa hề tới đón cô lần nào.

“Oa, chú đó thật là đẹp trai!”

“Mặt của chú đó thật là dọa người a, giống như khối băng vậy.”

“Cô bé ngốc, như thế gọi là lạnh lung, hiểu chưa?”

Mấy người bạn nhỏ vừa cãi cọ, vừa theo Tả Á đi ra ngoài, mấy bóng dáng nho nhỏ đều ngước đầu lên nhìn, bởi Kiều Trạch rất cao.

Mà Tả Á nghe được mấy lời tranh cãi của bọn trẻ, nhịn không được mà nở nụ cười, lời nói của bọn nhỏ luôn làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhìn người nhỏ bé thế thôi, những lời nói ra so với người lớn còn lớn hơn.

Đấm người Tả Á đi ra đến ngoài thì dừng lại, cô đứng đối diện với Kiều Trạch, cười nói: “Chú này, trông chú nghiêm túc quá đấy, chú sẽ dọa bọn trẻ hoảng sợ đó.”

Cô gái đi ra cùng Tả Á khẽ đẩy Tả Á: “Tiểu Á, người này là ai, sao không giới thiệu cho mọi người biết đi?”

Một cô bé bốn năm tuổi, níu lấy vạt áo Tả Á hỏi: “Phải ha, mẹ Tả Á, chú kì quái này là bạn của mẹ ạ?”

Da mặt Kiều Trạch nhẹ giật mấy cái, anh sao lại trở thành chú kì quái rồi?

Tả Á nén cười, khoác cánh tay Kiều Trạch, dõng dạc giới thiệu: “Chú kì quái này chính là ông xã của mẹ Tả Á. Nào, mau đến đây chào hỏi đi.”

Mấy người bạn nhỏ rất nghe lời, cũng rất nể tình, cùng nhau khom lưng chào: “Chào bố Tả!”

Trong lòng Kiều Trạch đang vui mừng, bởi vì đây lần đầu tiên Tả Á thản nhiên giới thiệu với người khác anh là ông xã của cô như vậy, ngày trước cô đều không muốn thừa nhận, nhưng mà, một tiếng ‘bố Tả’ này lại khiến anh đen mặt.

Tư tưởng trẻ nhỏ đều là kỳ quái như vậy à?

Phốc!

Cô gái cùng đi ra với Tả Á không nhịn được cười phun.

Tả Á chết nghẹn không dám cười, chỉ len lén đi nhìn nét mặt của Kiều Trạch, đen như đáy nồi vậy, chỉ thấy anh khom lưng, tròng mắt đen lạnh lùng cố gắng biểu hiện thật ôn hòa, nhìn đám nhóc kia, nói: “Chú tên là Kiều Trạch!”

Một đứa bé trai thắc mắc: “Vậy chúng mình nên gọi chú là dượng Kiều, hay là bố Tả đây?”

Cô bé kia lại nói: “Tớ thấy gọi là chú Quái nghe hay hơn, như vậy cũng sẽ không bị hiểu lầm.”

Tả Á cũng nhịn không được nữa ôm bụng cười, cười đến mức chảy cả nước mắt, vẻ mặt Kiều Trạch bất đắc dĩ, nói xin lỗi với đồng nghiệp của Tả Á, sau đó chào đám nhóc đang nhìn mình, rồi nhanh chóng kéo Tả Á rời đi. Tuy nhiên lại nghe được tiếng nói của cô bé vừa rồi vang lên phía sau: “Chú Quái, ngày mai phải đem mẹ Tả Á trả cho chúng con  nha, nếu không, con sẽ nói cho tất cả bạn nhỏ, gọi chú là chú Quái!”

Kiều Trạch lên xe không nói một lời khởi động xe rời đi, sau khi về đến nhà, hai người xuống xe, Kiều Trạch đi ở phía trước, Tả Á đi phía sau một chút, nhìn bóng dáng cao lớn của Kiều Trạch, nhớ tới sắc mặt hết trắng lại đen của anh lúc bị kêu là chú Quái, Tả Á không nhịn được lại cười ra tiếng, cười đến gập cả người lại.

Kiều Trạch biết Tả Á cười cái gì, không quay đầu lại, cũng không thèm để ý tới cô. Tả Á đang đắc ý cười, lại đột nhiên hô ‘ai nha’ một tiếng, Kiều Trạch vội quay đầu nhìn lại, thấy gót giày Tả Á vừa vặn nhét vào trong lỗ tròn nhỏ của nắp cống thoát nước.

“Có bị thương không?” Kiều Trạch khom lưng ngồi xổm người xuống, nâng cô dậy, để cho cô ngồi ở trên đùi anh, xem chân của cô, “Đau không?”

“Không có việc gì, không đau.” Vẻ mặt Tả Á ảo não, lần này giễu cợt người gặp phải báo ứng, gót giày cũng méo sẹo rồi.

Kiều Trạch nhìn chân Tả Á không có gì khác thường, mới yên lòng, mặt lạnh, hỏi: “Có gì mà cười như vậy hả?”

Tả Á nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Trạch, trong đầu lại hiện lên bộ dạng quẫn bách của anh khi bị kêu là Chú Quái, lại không có lương tâm cười rộ lên, Kiều Trạch xấu hổ đưa tay nâng khuôn mặt cười đến sắp rút gân của Tả Á, môi mỏng hung hăng hôn môi của Tả Á, ở trên làn môi cô trừng phạt uy hiếp nói: “Còn cười!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: conluanho, letrangk23, meoluoi166, trangvuhoai, trankim
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh zimzim, babymoon, Bibi, Google Adsense [Bot], Kim218, little_loan, longxu2012, minhchau6393, Ngoctu02101985, PhươngThảo, pym lee, sirosiro, Yến yến vu phi và 393 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



ღDuღ: 2 năm rồi quay lại ko biết ai vs ai
ღDuღ: *o* haha
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 354 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 336 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
romote: Dê quá nghen du cưng =3=
ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.