Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=315770
Trang 33/39

Người gởi:  Ngoc Luyen [ 02.09.2018, 14:24 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm

Chương 130 Tình cảm thầy trò ngày trước
Editor: Ngoc Luyen
Bích Lạc huýt gió một tiếng, Thất Thải Phượng Hoàng xuất hiện, nàng bay lên, bay lên trên lưng của Băng Phượng, nghiêng đầu nhìn về phía Tích Phong đang ngẩn người nhìn không trung, "Ngươi muốn cùng đi không?"

"Được." Mặc dù Tích Phong lưu luyến, rất muốn cứ đứng bên cạnh Tuyết Nhi như vậy, nhưng mà hắn biết, hắn không thể! Mình ở lại, cũng chỉ kiến nàng thêm phiền não.

Bay lên không trung, bay đến bên cạnh Bích Lạc.

Hai người hóa thành hai tia sáng, đi đến phía trước.

Sáu Mắt đứng ở bên cạnh, len lén nhìn vẻ mặt của Diệp Tuyết.

Nàng. . . . . . Thật sự có thể buông bỏ Yêu Vương sao?

Ma Quân vì nàng mà chết, nếu có một ngày nàng tính một lần nữa quay lại trong vòng tay của Tích Phong, mình nhất định sẽ tự tay giết nàng!

. . . . . .

Thần Ma đứng giằng co.

Dẫn đầu Thần giới lại là Chiến thần Trăm Đao, mái tóc dài màu tím, đầy vẻ tà khí.

Hắn là nhân vật gây tranh cãi nhất Thần giới.

Bởi vì một thân tà khí này, rất nhiều chúng thần cảm thấy hắn không phải là người trong chính đạo, cố ý giữ một khoảng cách với hắn. Nhất là lúc trước vì đả kích Ma giới, cư nhiên hắn lại không tiếc hy sinh nhan sắc của mình đi quyến rũ pháp sư Nguyệt Oa của Ma giới, mặc dù sau đó thành công trừ đi Nguyệt Oa, khiến Ma giới bị thương nặng, nhưng làm vậy lại khiến chúng thần khinh thường.

Nhưng bởi vì một thân pháp lực không ai bằng này cùng với các chiến công hiển hách, ngay cả người nắm quyền Thần giới là Nữ Oa đều phải kính (kính trọng) hắn ba phần, cho nên trên mặt, mọi người không thể không biểu hiện rất cung kính với hắn.

Vì vậy ở thần giới, địa vị của hắn kiến cho người ta vừa yêu vừa hận, vừa sợ vừa tôn kính.

Dĩ nhiên, trong Ngũ Giới ngoại trừ người của Thần giới, còn lại người của Tứ Giới biết Trăm Đao không chết vì tình đã ít lại càng ít, lúc ấy còn vui mừng hớn hở ăn mừng Trăm Đao đã chết, từ đó về sau có thể sẽ ít đi một đối thủ mạnh mẽ.

Hôm nay lần đầu tiên Trăm Đao xuất hiện trước mắt người khác sau tin chết vì tình, cho nên khi mới đến đây, thật khiến cho người Ma giới sợ hết hồn!

"Lạc Băng đã chết, Ma giới các ngươi như rắn mất đầu, thức thời thì nhanh chóng giơ tay đầu hàng, quy thuận Thần giới ta. Nếu không, chờ Bổn thần ra tay, nhất định sẽ khiến Ma giới các ngươi máu chảy thành sông. Đã cho các ngươi hai cơ hội, ta hỏi một lần cuối cùng, các ngươi đầu hàng hay là không đầu hàng?"

"Vẫn là câu nói kia, chúng ta thề cùng sống cùng chết với Ma giới."

"Nếu đã như vậy, rất tốt." Trăm Đao vừa lòng duỗi lưng mỏi trên lưng rồng hai đầu, chậm rãi đứng lên: "Đã lâu không có hoạt động gân cốt, tay đã sớm ngứa ngáy, vậy mượn các ngươi để khai đao đi." Duỗi tay một cái, một cái chuôi dài của đại đao đang phát sáng rực rỡ xuất hiện trong tay hắn.

Đại tướng Ma giới nắm chặt vũ khí trong tay, khẩn trương chăm chú nhìn vào hắn.

Trăm Đao ra tay, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đại khái người của Ma giới có thể tiếp được ba chiêu của hắn, đã ít lại càng ít.

Ngưng tụ chân khí, chém một đao ra. . . . . .

Ánh sáng nhức mắt mang theo tiếng gió bay thẳng về phía người Ma giới. . . . . .

Ma Tướng có chút thực lực vội vàng nhảy ra phía trước, ra chiêu chống đỡ.

Có thể khiến cho bọn họ không nghĩ tới, ánh sáng kia còn chưa tới, lại có một tia sáng khác bay ra ngăn cản từ bên cạnh. . . . . .

Hai tia sáng đụng vào nhau, giằng co một lát sau đó phát ra một tiếng vang "Bùm" kịch liệt, cùng tiêu tan.

"Người nào?" Trăm Đao quát khẽ một tiếng. Người nào của Ma giới lại có pháp lực cao thâm như vậy, lại có thể phá giải chiêu thức của mình. Trăm Đao nghĩ.

Dứt lời, mới thấy ánh sáng Thất Thải (bảy màu) mang theo một tia sáng vàng xuất hiện. . . . . .

"Sư phụ." Bích Lạc cung kính gọi một tiếng, trên mặt có chứa vẻ bất đắc dĩ. Thần giới phái ai tới cũng được, cố tình lại phái sư phụ của mình, khi đó, nếu muốn ra tay, mình giúp Tuyết Nhi hay là giúp sư phụ đây?

Tuyết Nhi là người bạn tốt nhất của mình, chuyện của nàng chính là mình chuyện. Hiện tại Tuyết Nhi bảo vệ Ma giới, cũng chính là mình bảo vệ, mình làm sao có thể trơ mắt nhìn Ma giới bị Thần giới tấn công?

Nhưng sư phụ là người thân nhất của mình ở Thần giới, người xưa đã nói, một ngày là thầy cả đời là cha, làm sao mình có thể ra tay với sư phụ đây? Lên coi như mình đứng về phía Tuyết Nhi, không ngại phản bội sư phụ, nhưng cho dù là pháp lực của mình cũng không đủ để chống lại lão nhân người.

"Bích Lạc?! Sao con lại ở đây?" Trời sinh tính tình của Trăm Đao ngạo mạn, chưa bao giờ có người làm bạn. Cho nên chúng thần xa lánh hắn, hắn không để ý chút nào, ngược lại còn vui mừng dễ chịu. Cả đời chỉ thu một đồ đệ, chính là Bích Lạc nàng.

Ban đầu Trăm Đao thu đồ đệ, hơn nữa còn là một nữ đệ tử, người Thần giới vô cùng lo lắng cho tiểu nữ oa này, bởi vì lấy tính tình của Trăm Đao, chỉ cần tiểu cô nương không chú ý, ngay lập tức có thể bị giết hại.

Nhưng các thần cũng đã chứng kiến, ở bên ngoài đối với người nào cũng hung ác, duy chỉ có đối với người đồ đệ này là đặc biệt tốt, chuyện gì cũng làm cho nàng. Năm đó Bích Lạc ham chơi nghịch ngợm, lột sạch lông vũ trên người Đại Bằng, Như Lai giận dữ, muốn nhốt Bích Lạc trong thiên lao úp mặt vào tường sám hối. Sau khi biết chuyện đích thân Trăm Đao tìm tới cửa, ngay trước mặt Thần Phật nói một đoạn, thiếu chút nữa kiến cho Như Lai ngất xỉu vì tức giận: "Đồ đệ của ta chỉ là nhổ lông của súc sinh, có cái gì phải ngạc nhiên. Nếu như là ta, nhất định đã làn thịt con súc sinh này rồi, sau đó sẽ tìm Thái Thượng Lão Quân xin một ít thuốc bổ, hầm cùng với thuốc bổ rồi tặng cho đồ nhi ta để bồi bổ thân thể."

Như Lai Phật tổ, mặc dù lòng dạ từ bi, nhưng cũng là không chịu nổi bực tức này, dưới cơn nóng giận phái Thập Bát La Hán đi lùng bắt Bích Lạc. Nhưng mà không ngờ Thập Bát La Hán có đi không có về, tất cả đều chết trong tay thủ hạ của Trăm Đao, tiến vào đường hầm luân hồi.

Từ đó về sau, Tiểu Bích Lạc lại càng vô pháp vô thiên (coi trời bằng vung, không coi ai ra gì), cá chép của Quan Âm Bồ Tát, Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang thần, Lò Luyện Đan của Thái Thượng Lão Quân. . . . . . Thậm chí là nơi cất giấu pháp bảo của Nữ Oa nương nương, chỉ cần là chuyện đùa mới lạ, cho dù là động vật, dụng cụ hoặc là pháp khí, cũng bị nàng chà đạp một lần. Nhưng người Thần giới vì ngại pháp lực của sư phụ nàng, không ai dám nói thêm cái gì, ngay cả Nữ Oa cũng mắt nhắm mắt mở, nói đến là đứa bé ham chơi, lần sau không thể làm như vậy nữa là được.

Từng có một đoạn thời gian, cả Thần giới nhìn thấy Bích Dao giống như là nhìn thấy bệnh dịch, e sợ tránh không kịp. Mãi cho đến khi Bích Lạc gặp được Diệp Tuyết, hai người hòa hợp với nhau trở bạn tốt của nhau, tính tình của nàng mới dần dần thay đổi.

Mà có lẽ do thời gian Bích Lạc ở chung với Diệp Tuyết quá lâu, vô tình lại xa cách sư phụ, quan hệ giữa hai thầy trò cũng dần dần lạnh nhạt đi.

"Con. . . . . ." Bích Lạc không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đảo trái đảo phải: "Tuyết Nhi ở đây."

". . . . . . !!! Lại là Diệp Tuyết! Đồ nhi, tại sao mỗi lần con đều vì nàng mà trở mặt với vi sư?"

"Sư phụ. . . . . . Vừa rồi không phải con ra tay." Thấy trên mặt đối phương hiện ra vẻ thất vọng đau lòng, Bích Lạc không nhịn được giải thích.

"Không phải con? Vậy là ai?"

"Cái này. . . . . ." Không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng đau lòng của người, nhưng ngược lại, nàng càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của người. Bởi vì mỗi lần sư phụ nổi giận, nhất định sẽ đại khai sát giới.

"Nhanh lên một chút nói cho vi sư biết, rốt cuộc là ai?"

"Là ta." Tích Phong lắc mình một cái, đến trước mặt của Bích Lạc.

Người khác sợ Trăm Đao hắn, nhưng Tích Phong hắn không sợ.

Nếu như nói việc của Ngu Cát lần trước, hắn là may mắn đả thương Trăm Đao, vậy bây giờ, Tích Phong đã khôi phục tu vi đời trước, không có tự tin trăm phần trăm có thể đánh thắng được đối phương, nhưng ít nhất sẽ chết không quá khó coi.

"Tích Phong, lại là ngươi!" Sát khí trên mặt Trăm Đao càng đậm. Lần trước mình không có tìm hắn thì thôi, ngược lại hắn, lại dám tới cửa tìm mình!

Khóe miệng Tích Phong vẽ ra một nụ cười như có như không: "Lần trước trúng phải hỏa cầu của ta có thoải mái không? Có muốn thử lại lần nữa không?"

"Tích Phong, lần trước là ta sơ suất, mới có thể trúng chiêu của ngươi."

"Vậy hiện tại có muốn tỷ thí một lần hay không? Để xem rốt cuộc ai lợi hại hơn."

"Hôm nay ta có nhiệm vụ trong người, không muốn so đo với ngươi." Tuy là Trăm Đao cuồng vọng, nhưng vẫn biết bên nào nặng bên nào nhẹ.

Nếu muốn thống nhất ngũ giới, chướng ngại lớn nhất vật chính là Ma giới và Yêu Giới. Vốn muốn mượn tiểu nữ nhi Nguyệt Tiểu Điệp giúp mình giải quyết Ma giới, nhưng kết quả là do mình đánh giá cao năng lực của đứa bé kia. Mặc dù nàng tràn đầy thù hận với ngũ giới, nhưng cũng không giấu được tâm địa thiện lương của nàng. Hiện tại Bích Dao cũng đã trở lại, Một lần nữa Thất Thải Phượng Hoàng trở về vị trí cũ, năng lực của Tiểu Điệp thì càng bị hạn chế, cho nên đến bây giờ, người mình có thể dựa vào cũng chỉ còn Thần giới thôi.

Mượn lực lượng của Thần giới, sau khi tiêu diệt hết Ma giới và Yêu Giới, mình tùy lúc có thể cướp vị trí của Nữ Oa, đến lúc đó. . . . . . trời đất này, một mình hắn độc tôn rồi!

Chỉ là muốn nhờ lực lượng của Thần giới công chiếm hai giới yêu ma, cần phải chú ý nhất chính là quyết không thể để hai giới liên kết với nhau. Một khi hai giới yêu ma liên kết với nhau, cho dù Thần giới có dốc toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có thảm bại toàn phần.

Cho nên. . . . . . Tích Phong xuất hiện ở nơi đây, cho dù mình có bao nhiêu hi vọng quật ngã hắn xuống đất, cũng phải nhẫn nại, tất cả phải lấy đại cục làm trọng.

"Nhưng chuyện của Ma giới chính là chuyện của ta, ta không muốn so do với ngươi, trừ phi bây giờ ngươi lui binh."

"Tích Phong, từ trước đến giờ quan hệ của hai giới yêu ma đều lạnh nhạt, lúc nào thì chuyện của Ma giới cũng thành chuyện của Yêu Giới rồi hả?" Trăm Đao nhịn một lần nữa, lần nữa thối lui.

"Xưa đâu bằng nay, ta nói phải thì phải. Ra tay đi, nếu như ta thua, chuyện này ta không nói nữa, nhưng nếu như ngươi thua, ngay lập tức rút binh cho ta."

"Được, ngươi đã cố ý như thế, ta cũng không thể làm gì khác hơn là theo đến cùng." Điều duy nhất Trăm Đao hắn không chịu được chính là kiêu kích, bởi vì người kiêu ngạo như hắn, cho tới bây giờ cũng không biết mùi vị của từ "Thua" là như thế nào. Bày ra tư thế ứng chiến, trên mặt là nụ cười ngông cuồng: "Xin mời."

"Đợi chút. . . . . ." Bích Lạc đột nhiên nhảy ra, ngăn giữa hai ngươi: "Tích Phong, sư phụ, mọi người đã không gặp nhau mấy vạn năm, chẳng lẽ nhất định phải dùng vũ lực giải quyết vấn đề sao? Không bằng mọi người bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện một chút, có thể giải quyết chuyện gì thì giải quyết, mọi ngươi thấy thế nào?"

Nàng nói rất thành khẩn và tha thiết, nhưng hai người kia lại không cảm kích chút nào, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, miệng đồng thanh cự tuyệt: "Không cần."

"Được rồi, tùy cho mọi người vậy." Vì hòa bình của Ma giới, Bích Lạc quyết tâm phải cố gắng bình ổn chiến tranh, cho dù là ai vì Ma giới mà bị thương chảy máu, nàng cũng không muốn nhìn thấy: "Nhưng mà sư phụ, nhưng mà đồ nhi cũng đã nói, nếu Tích Phong thua, con sẽ tiếp tục đấu với người."

Tuyết Nhi a Tuyết Nhi, chỉ vì ngươi mà ngay cả sư phụ ta cũng đắc tội, đến lúc đó ngươi phải cám ơn ta ta thật tốt.

"Đồ nhi, con đang nói cái gì vậy?"

"Đây là con nói thật!"

"Vì một Diệp Tuyết, mà con lại muốn ra tay với sư phụ?"

"Sư phụ, là người mang binh đến Ma giới tìm phiền phức trước? Là do người có lỗi trước, đồ nhi. . . . . . Đồ nhi giúp Tuyết Nhi, nhưng mà cũng chỉ muốn. . . . . . Nhưng mà con chỉ muốn giúp sư phụ giảm bớt lỗi lầm mà thôi."

"Con tìm được lý do thật là tốt. Được rồi, nếu đồ nhi đã nói như vậy, vi sư nể mặt mũi của con mà tạm thời lui binh. Thời gian ba ngày, tốt nhất là con nên khuyên nhủ người Ma giới, nếu sau ba ngày bọn họ còn không chịu quy thuận Thần giới ta, cũng đừng trách vi sư không nể mặt đồ nhi."

"Dạ, cung tiễn sư phụ."

"Chúng ta đi." Trăm Đao mang theo người của Thần giới rời đi như một cơn gió.

Thấy vậy trong lòng Tích Phong không thoải mái: "Tại sao ngươi muốn hắn rời đi? Cũng không phải là ta đánh không lại Trăm Đao."

"Đó là ta sư phụ." Bích Lạc trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi cảm thấy ta có thể trơ mắt nhìn ngươi giết sư phụ?"

"Ta cũng chỉ muốn tỷ thí pháp lực với hắn một chút mà thôi." Tích Phong có chút kinh ngạc. Không sai, vừa rồi chính mình đã hạ quyết tâm muốn sống chết với Trăm Đao, chỉ cần vừa ra tay, không phải hắn chết chính mình chết. Nhưng làm sao nàng lại biết?

Bích Lạc cười lạnh: "Tích Phong, đây chính là ngươi không đúng, một đời trước ta ở chung với Tuyết Nhi lâu như vậy, nhân tiện chuyện của ngươi ta cũng hiểu rất rõ, cho nên một chút tâm tư trong lòng ngươi kia, muốn lừa được ta cũng rất khó."

". . . . . . Nhưng ba ngày sau Trăm Đao sẽ trở lại, ngươi cảm thấy thời gian ba ngày là có thể giải quyết mọi chuyện sao?"

"Cái này thì phải đánh cuộc một lần." Bích Lạc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

"Đánh cuộc?"

"Đúng vậy." Nàng gật đầu một cái: "Hiện ttại biện pháp duy nhất chính là xin Nữ Oa tha thứ, chỉ cần có thể thuyết phục Nữ Oa, sư phụ ta cũng không thể làm gì."

"Nhưng Nữ Oa sẽ nghe lời ngươi sao?"

"Cho nên mới gọi là đánh cuộc a!! Tích Phong, ta phát hiện không gặp ngươi ba vạn năm, ngươi lại càng ngày càng đần!" Nói chuyện không dùng đến não sao? Thật là hao tổn tâm trí.

". . . . . ." Mỗ nam nào đó lặng yên.

"Nhưng mà. . . . . . Trước khi xuất phát đi Thần giới, ta muốn biết một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Là. . . . . ." Bích Lạc nói xong, đột nhiên dùng Định Thân Chú trên người Tích Phong.

Không nghĩ tới, tốc độ của đối phương càng nhanh hơn so với dự đoán của nàng, lập tức vọt đến bên cạnh: "Ngươi muốn làm gì!"

"Ta muốn biết thời gian ta không có ở đây, ngươi đã làm gì Tuyết Nhi!" Lấy hiểu biết của mình với Tuyết Nhi, rõ ràng Tuyết Nhi biết Tích Phong, nhưng cố tình lại bày ra sắc mặt lạnh lùng.

Thật muốn biết, rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì!

"Ngươi không phải cần phải biết." Cho dù Tích Phong có ngu, cũng không thể nói chuyện này cho nàng biết. Với tính tình của Bích Lạc, không cắt hắn thành tám khúc mới là lạ.

Mình cũng không phải sợ chết, mà là vẫn không thể chết!

"Làm gì hẹp hòi như vậy."

"Ngươi nên nhanh chóng đi Thần giới tìm Nữ Oa đi."

"Được rồi, nhưng mà ngươi phải đồng ý ta, chờ ta trở lại, ngươi nhất định phải nói cho ta biết."

"Được." Chuyện tương lai, tương lai lại nói, bây giờ mình tạm thời đồng ý thì thế nào.

"Được, một lời đã định, ngoéo tay." Bích Lạc duỗi tay về phía hắn.

"Ngươi có thể đừng ngây thơ như vậy được không?" Đường đường Nữ Chiến Thần, thế nào lại giống hệt đứa bé vậy? Chỉ là nhìn nàng một bộ không ngoéo tay là không được, lắc đầu một cái, đưa tay ra. . . . . .

Nhưng mà hắn vừa vươn tay, đột nhiên Bích Lạc lại vận khí tới ngón tay, chạm vào cổ hắn, Định Thân hắn tại chỗ: "Ha ha, bị lừa rồi. Chuyện ta muốn biết, cho tới bây giờ còn chưa có chuyện gì mà ta không biết đâu. . . . . ."


Người gởi:  Ngoc Luyen [ 04.09.2018, 23:59 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm

Chương 131 Sẽ không tin tưởng ngươi nữa
Editor: Ngoc Luyen

"Bích Lạc, dừng tay. . . . . ." Tích Phong lớn tiếng quát.

Nhưng vô dụng, đối phương đã đặt ngón tay lên trên trán của hắn. . . . . .

Chuyện đã xảy ra mấy ngày trước của hắn và Tuyết Nhi truyền không thiếu chút nào vào đầu Bích Lạc. . . . . .

Ánh mắt càng ngày càng lạnh, nụ cười trên mặt từ từ tắt đi. . . . . .

"Tích Phong, cái tên khốn kiếp này!" Quát to một tiếng, đột nhiên nàng trực tiếp ra tay đánh một chưởng vào ngực hắn, đánh bay hắn từ trên đất ra ngoài.

"Phốc. . . . . ." Nặng nề ngã xuống đất, hắn phun một ngụm máu tươi xuống mặt đất.

"Tại sao ngươi có thể tổn thương Tuyết Nhi như vậy, tại sao có thể!!! Cho dù không có trí nhớ của kiếp trước, chẳng nhẽ trái tim của ngươi cũng bị Cửu Vĩ hồ kia tha đi rồi sao?? Uổng công ngươi sống chung với Tuyết Nhi nhiều năm như vậy, ta muốn giết chết ngươi. . . . . ." Nàng vung Phương Thiên Kích lên, đâm về phía ngực của hắn. . . . . .

"Nếu như giết ta có thể chuộc tội, có thể kiến trong lòng Tuyết Nhi dễ chịu hơn một chút, vậy thì ngươi giết ta đi!" Hắn nhắm mắt lại, không có gì để hối tiếc.

Ma Tướng ở bốn phía hai mắt nhìn nhau, trong lòng mong đợi, dù sao Ma Quân cũng là bị Yêu Vương hại chết, nếu như một đao của Bích Dao giết chết hắn, cũng tính là vì báo thù cho Ma Quân!

Nhưng Yêu Vương vừa chết, Yêu Giới chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù bây giờ Yêu Giới đã bị thương nặng, không đáng để nhắc tới, nhưng vấn đề trước mắt là Thần giới cũng đang nhìn chằm chằm vào Ma giới, ngộ nhỡ Yêu Giới vì báo thù, đầu hàng Thần giới, như vậy thì Ma giới sẽ tràn ngập nguy cơ rồi.

"A! . . . . . ." Gân xanh trên mu bàn tay Bích Dao tuôn ra, vung thần khí trong tay, Phương Thiên Kích vẽ ra một đạo ánh sáng thật to trên không trung, bay thẳng về phía bầu trời. . . . . .

Tầng mây bị rách thành hai nửa, kéo theo dòng khí chung quanh.

Lập tức sấm sét vang dội, những hạt mưa to rơi xuống. . . . . .

"Tích Phong, mạng của ngươi tạm thời giữ lại, chờ giải quyết xòn chuyện của Ma giới, ta lại tới thập ngươi! Ngươi làm ta quá là thất vọng!" Một cước đá lên vai khiến hắn quỳ một chân trên đất, gọi Băng Phượng ra, chớp mắt đã rời đi.

"Tại sao bây giờ lại không giết ta. . . . . ."

Hắn chán nản đứng dậy từ dưới đất, không thiết lập kết giới, mặc cho mưa rơi trên người của mình, trên mặt.

Tập tễnh từng bước đi về phía xa, chỉ để lại một bóng lưng thê lương. . . . . .

. . . . . .

Trăm Đao mang theo người của Thần giới dựng trại ở một nơi hoang dã vắng vẻ.

Các đại tướng là thuộc hạ của hắn cũng không đoán được mệnh lệnh của hắn.

"Tướng quân, Bích Lạc là đồ đệ của người, chẳng lẽ người còn sợ nàng sao? Bây giờ là cơ hội tốt nhất để thu phục Ma giới, tại sao lại rút lui như vậy?"

"Đúng vậy, Tướng quân, tình hình quân sự thay đổi trong nháy mắt, người cho Ma giới thời gian ba ngày, không chừng đến lúc đó bọn họ đã nghĩ ra biện pháp đối phó chúng ta, hoặc là tìm cứu binh từ xa tới, đến lúc đó muốn tấn công, đã khó lại càng khó rồi."

"Tướng quân. . . . . ."

"Tất cả đều câm mồm cho ta." Ánh mắt của Trăm Đao lạnh lẽo, những thứ âm thanh giống như ruồi muỗi kia đều dùng lại, chỉ còn lại một ít gương mặt lo lắng ưu sầu.

Khí phách ngồi trên ghế hổ, trong tay vuốt vuốt binh phù: "Chuyện các ngươi nghĩ được, chẳng lẽ ta không nghĩ được sao? Không sai, Bích Lạc là đồ nhi của ta, pháp thuật của nàng đều do ta dạy, muốn bắt nàng lại, nhất định không là có vấn đề gì. Chẳng lẽ cả đám các ngươi đều không có mắt sao? Nàng có Thất Thải Phượng Hoàng giúp đỡ, sau lưng lại có Thánh Kỳ Lân tương trợ, ba con Thần Thú này cũng không phải có thể dễ dàng đối phó! Thay vì kiến cho cả hai bên đều tổn hại, không bằng cho đồ nhi của ta mộ chút mặt mũi, cũng kiến nàng sinh lòng biết ơn với sư phụ là ta."

Nói một phen, thật lễ độ.

Chúng thần rối rít cúi đầu, vì mình suy nghĩ thiếu sót mà tự trạch.

"Vậy. . . . . . Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Thật sự phải đợi ba ngày, chờ Ma giới quy thuận mình sao?"

"Dĩ nhiên không phải." Trăm Đao nhếch miệng lên, tà khí trên người nặng hơn: "Lúc này, nhất định đồ nhi của ta tìm Nữ Oa cầu cạnh đi. Phân phó, hiện tại tướng sĩ và binh lính nghỉ ngơi cho tốt, tối nay tập kích Ma giới."

"Vâng" cho dù không thích Trăm Đao, nhưng vào giờ phút này cũng không thể không phục.

Hắn quả thật là Chiến thần mà không ai có thể sánh bằng ở Thần giới, cho tới bây giờ cũng không đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng.

. . . . . .

Đêm khuya yên tĩnh, tuyết đọng ở Ma giới đã tan hết, chỉ còn một số nơi vẫn còn một ít băng tuyết tích tụ lâu ngày.

Do băng tuyết vỡ vụn, phát ra tiếng "Răng rắc" giòn vang, trừ tiếng đó ra không có bất cứ âm thanh gì khác nữa.

Mà thế giới sao có thể an tĩnh như vậy, một bóng dáng không tiếng động xuất hiện dưới ánh trang ở một nơi vắng vẻ. . . . . .

Giờ phút này Tích Phong giống như là một luồng u hồn, không biết đi nơi nào.

Hắn rối rắm, bàng hoàng, bất đắc dĩ, tuyệt vọng!

Trong lòng nghĩ đến từng người, nhưng không nghĩ được ai là người tâm phúc.

Hắn không biết là báo thù quan trọng hơn, hay là tự sát tạ tội quan trọng hơn, hay là giúp Ma giới thoát khỏi hiểm cảnh quan trọng hơn. . . . . .

Chuyện gì hắn cũng không muốn làm, nhưng ở đây chuyện gì cũng không thể không làm.

Vấp phải tảng đá dưới chân, "Bộp" một cái ngã lăn trên đất, hơn nữa còn ngã vào một cái rãnh ở bên cạnh. . . . . .

Gặp thật nhiều chuyện xui xẻo, đến đi bộ cũng vô cùng xui xẻo!

Tay chân như nhũn ra, trên người không có chút hơi sức nào! Lần thứ hai thử bò ra ngoài cái rãnh, nhưng cũng không thành công.

Vậy thì mặc kệ đi. Thân thể có chút nóng, Tích Phong cũng chưa từng nghĩ đến, cư nhiên lại có một ngày mình bị sốt.

Bất đắc dĩ nằm ở đáy rãnh nhỏ, ngẩn người nhìn ánh sao sáng trên trời.

Nhớ tới lần đó cùng nàng ngắm sao, ban đêm cùng nhau ăn thịt nướng, trái tim lại đau đớn thêm lần nữa.

Có câu nói trời làm bậy thì không sao, tự mình làm bậy thì không thể sống! Đại khái là nói chính mình đi!

Gió thổi cỏ lay, mí mắt bắt đầu đánh nhau. . . . . .

Ngủ ở chỗ này vừa có cảm giác, có lẽ cũng là chọn lựa không tồi, mặc dù phía dưới có chút ướt. . . . . .

Sao trong mắt từ từ hạ thấp xuống, Tích Phong cứ như vậy nằm ngủ trong rãnh nhỏ. . . . .

Cho đến khi cảm thấy bên cạnh khác thường, mới đột nhiên mở mắt ra. . . . . .

"Đây là. . . . . ." Rõ ràng vừa rồi còn có sao, sao có thể lập tức trở nên tối om om như vậy, vô cùng áp lực.

Nheo mắt lại, mở thiên nhãn, sau khi thấy rõ nguyên nhân bầu trời đen tối như vậy, lòng bàn tay lập tức xiết chặt.

Trăm Đao đáng chết, nói lời lại không giữ lời, khiến thần binh Thần Tướng ẩn thân trên không trung nhanh chóng đi về phía trước, đây là làm gì? Chơi đánh lén sao?

"Tuyết Nhi! !"

Trong đầu hắn lập tức sáng tỏ, dù sao vào giờ phút này, hắn cũng biết mình phải làm gì.

Hai tay chống trong nước nghĩ đến, mới phát hiện thân thể càng mềm nhũn hơn so với trước kia. . . . . .

Đáng chết, lúc này mình lại xảy ra vấn đề, muốn hại chết ai vậy!

Trong lòng Tích Phong đang mắng mình vô dụng, ngồi xếp bằng trong nước, miệng lẩm bẩm, sau đó một tiếng "Rầm rầm", biến mất trong nước.

Chiêu này là năm đó hắn học được từ Ngu Cát, chính mình luôn luôn khinh thường dùng, không nghĩ tới bây giờ lạị phát huy công dụng.

Quanh người đột nhiên nóng lên, sau đó ngay trước mắt thoáng qua cái gì trắng bóng. . . . . .

"Ồn ào. . . . . ." Một phen, Diệp Tuyết đang tắm rửa, từ trong nước nhô lên một cái đầu.

Cửu Chỉ đã nói, bên kia Lạc Băng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà phòng băng bên kia hết sức tinh khiết, cho nên không thể bị bất kỳ loại ô nhiễm nào, vì vậy nàng nghe lời bắt đầu tắm rửa thay quần áo, tẩy được sạch bóng, lại đi nhìn hắn.

Đột nhiên Tích Phong xuất hiện, nàng phản xạ có điều kiện thét ra tiếng chói tai, thậm chí cái đầu kia trong nước trông như thế nào cũng không thấy rõ: "A. . . . . ."

"Tuyết Nhi. . . . . ."

"Tại sao là ngươi! !"

Quan hệ của hai người đặc biệt, tình cảnh như thế khiến cho hai bên đều vô cùng lúng túng.

"Đi ra ngoài cho ta." Trong lúc bất chợt thần trí khôi phục, Diệp Tuyết vội vàng cầm khăn lông bên cạnh che kín mình, trên mặt không kềm được tức giận.

"Thật xin lỗi Tuyết Nhi, không phải ta. . . . . . Ta không cố ý." Hắn vội vàng leo ra từ trong bồn tắm, không biết là do vội vàng hay là trên người vốn không còn hơi sức, đang leo đến miệng thùng thì ngã xuống.

Mặt hướng xuống, thiếu chút nữa xương sống mũi bị ngã gẫy!

Thừa dịp hắn nằm trên mặt đất, Diệp Tuyết đi qua bên phía y phục chuẩn bị xong, vội vàng mặc trên người, sau đó từ trong bồn tắm đi ra ngoài, lớn tiếng kêu: "Có ai không, người đâu. . . . . ."

"Nương nương, đã xảy ra chuyện gì." Tiểu Nhất vội vàng đi vào từ bên ngoài, khi thấy người ướt nhẹp đứng dậy từ trên đất, trên người Tích Phong còn mang theo bèo nước, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Sao ngươi lại ở đây?" Mới vừa rồi nương nương đang tắm, hiện tại quần áo xốc xếch, mà thân thể của hắn cũng ướt, chẳng lẽ hai người. . . . . .

"Tuyết Nhi, thật sự là ta không cố ý, nàng đừng sợ, ta sẽ không làm bất kỳ chuyện có lỗi với nàng." Tích Phong khổ sở nhìn nàng nói.

Bởi vì y phục mặc tương đối vội vàng, hơn nữa trên người nàng vốn ướt nhẹp, những bộ vị quan trọng trên cơ thể đã được che, nhưng vóc người uyển chuyển này lại như ẩn như hiện, có thể đốt lên dục vọng của nam nhân.

Nếu như đổi lại thường ngày, hắn nhất định sẽ trực tiếp nhào tới, đè nàng té ở phía dưới rồi. Nhưng giờ phút này. . . . . . Cái gì hắn cũng không nghĩ đến, tâm không có tạp niệm, chỉ hy vọng nàng có thể tỉnh táo một chút, không nên kích động mà thương tổn được chính mình!

"Tiểu Nhất, đuổi. . . . . . Đuổi hắn ra ngoài cho ta. . . . . ."

"Dạ, nương nương." Tiểu Nhất cung kính lĩnh mệnh.

Nhưng nương nương nói là đuổi hắn ra, mình nào có pháp lực mạnh như vậy! Chỉ cần Yêu Vương nhẹ nhàng phất tay áo, đại khái là đầu mình đã đụng vào từng rồi, rút cũng không rút ra được.

Cho nên ở tình thế cấp bách trước mắt, chỉ có thể bày ra thái độ hơi ác liệt một chút, trên mặt hơi hung ác một chút: "Yêu Vương, mời đi ra ngoài."

Tích Phong đứng không nhúc nhích: "Tuyết Nhi, thật sự là ta không cố ý, ta tới tìm nàng là có việc gấp, ta. . . . . ."

"Được rồi Yêu Vương, làm người đứng đầu một giới, người nên biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ đi! Người xông tới lúc nương nương nhà ta đang tắm, nếu như bị truyền đi, ngươi không sợ sẽ bị người đời nhạo báng sao?" Tiểu Nhất ngăn giữa hai người, cắt đứt lời của hắn.

"Ta có thể đi ra ngoài, nhưng mà Trăm Đao đang mang theo đại quân đi về phía bên này, các ngươi mau mau chuẩn bị đi."

"Đuổi ra ngoài!" Diệp Tuyết lạnh giọng nói.

Chính mình đã bị lừa nhiều lần, chẳng lẽ cảm thấy cho tới bây giờ, mình vẫn sẽ nữa tin tưởng lời nói của hắn sao?

Hành vi tầm thường, lấy cớ thì sứt sẹo, đây mới thật sự là Tích Phong đi!

"Tuyết Nhi, mặc kệ nàng hận ta bao nhiêu, xin nàng nhất định phải tin tưởng lời của ta."

"Thật xin lỗi, ta tình nguyện Ma giới rơi vào tay giặc, cũng sẽ không tin tưởng ngươi nữa!"

Người gởi:  Ngoc Luyen [ 07.09.2018, 16:45 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm

Chương 132 Cuối cùng hồn phách biến mất
Editor: Ngoc Luyen

Tích Phong há miệng, muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không nói được.

Bởi vì bất kể mình nói gì, chắc nàng cũng sẽ không tin mình nữa.

"Tiểu Nhất, ngươi còn đứng ngây đó làm gì."

"Yêu Vương, mời đi ra ngoài."

"Tuyết Nhi. . . . . . Phải làm thế nào, mới khiến nàng tin ta lần nữa?"

"Ngũ giới xuống dốc, ngày cuối cùng của thế giới!" Khi đó, tin hay không, đối với ai cũng không còn ý nghĩa nữa!

Một bước sai, cả bước sai. (Giống câu sai một li đi một dặm của mình)

Hắn chỉ có thể để cho sai lầm đó không tiếp tục kéo dài nữa mà thôi.

Cho dù như thế nào, việc cấp bách là hãy để cho nàng biết, Trăm Đao thật muốn tập kích.

"Ta biết rồi." Mở cửa phòng ra, sải bước đi ra ngoài.

Diệp Tuyết khoanh tay, dựa lưng vào tường, từ từ ngồi bệt xuống đất. . . . . .

Mình cũng không cùng hắn so đo, tại sao. . . . . . Tại sao hắn còn không chịu buông tha cho mình, còn nhiều lần tới trêu chọc mình!

Mình chỉ muốn yên lặng canh giữ bên cạnh Lạc Băng, chẳng lẽ nguyện vọng đơn giản như vậy, cũng không thể thức hiện được sao?

Ngón tay xuyên vào mái tóc dài ướt sũng, vùi đầu vào giữa đầu gối. . . . . .

. . . . . .

Mất hơi sức rất lớn, rốt cuộc nàng mới khôi phục lại cảm xúc của mình.

Lần nữa gọi Tiểu Nhất chuẩn bị nước, sau đó tắm rửa, tắm xong sau đó mới đi tìm Cửu Chỉ.

"Nương nương, đã trễ thế này, Cửu Chỉ cho là ngươi không tới."

"Còn không phải là bởi vì. . . . . ."

"Tiểu Nhất." Diệp Tuyết ngăn lại lời nói của nha đầu bên cạnh, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên làm trễ nãi chút thời gian, bây giờ chúng ta sẽ đi thăm Lạc Băng."

Có một số việc, nói ra cũng chỉ khiến tăng thêm phiền não cho người khác mà thôi, không bằng không nói.

"Được rồi." Cửu Chỉ là người thông minh, nếu nàng không muốn nói, đương nhiên là sẽ không hỏi: "Nương nương đi theo thần."

. . . . . .

Tiểu Nhất phải ở bên ngoài cung điện, Cửu Chỉ mang theo Diệp Tuyết tiến vào một gian phòng được trang bị đầy đủ dược liệu, sau đó sờ soạn trên tường một lúc, vách tường nứt ra một cái lỗ.

Nhìn từ bên ngoài, đen thùi lùi, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi ra từ bên trong.

Hắn ở bên cạnh cầm viên dạ minh châu, cẩn thận chiếu đường cho nàng, đi vào từng chút.

Bên trong vừa đi qua một cánh cửa đá, một cánh cửa sát, thêm một cánh cửa ngọc, cuối cùng mới đến cửa băng.

Chỉ đứng ở cửa, khí lạnh thấu xương khiến cho thân thể mỏng manh của nàng có chút không chịu nổi.

Cửu Chỉ coi như săn sóc, nhấc tay một cái, biến ra một cái áo bông thật dầy khoác lên người nàng: "Nương nương, bởi vì chỉ có một hồn phách, cho nên rất dễ dàng bị thương tổn. Khi người đi vào, nhất định phải nhớ không được làm ra động tĩnh quá lớn, càng không thể bởi vì nhất thời kích động mà đi lên đụng vào, biết không?"

"Được Được, ta bảo đảm cái gì cũng nghe theo lời của ngươi."

"Được, bởi vì hồn phách này vì người mà lưu lại, cho nên người có thể nói một ít lời nói vui vẻ cho Ma Quân nghe, như vậy đối với việc khôi phục thần hồn của Ma Quân, là giúp ích rất lớn."

"Ta biết rồi, Cửu Chỉ, ngươi mau cho ta vào đi." Diệp Tuyết có chút không chờ đợi được. Nàng giống như đi xác nhận một chút, rốt cuộc giờ phút này Lạc Băng thế nào.

Tuy rằng là bởi vì do pháp lực, theo lời Cửu Chỉ nàng không thể thấy được, nhưng nàng tin tưởng, nhưng chỉ cần mình dụng tâm cảm nhận, nhất định có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

Cửa băng từ từ nhấc lên, khí lạnh màu trắng thoát ra từ bên trong.

Cửu Chỉ dùng tay làm dấu mời: "Nương nương, trên đất là băng, đi bộ xin cẩn thận."

"Ta hiểu rồi."

Chân trước hai người vừa đi vào, chân sau cửa băng lập tức đóng lại.

Càng đi vào bên trong, nhiệt độ lại càng thấp, đến khi đi vào tận cùng bên trong, Diệp Tuyết bị đông cứng hai hàm răng liên tục va vào nhau.

"Nương nương, người có khỏe không?" Cửu Chỉ quan tâm hỏi. Thật ra thì hiện tại hắn có chút hối hận đồng ý với thỉnh cầu của chiến thần Bích Dao, bởi vì chỉ cần pháp lực của nương nương khôi phục, rét lạnh này không tính là gì với nàng. Hơn nữa nếu pháp lực của nương nương khôi phục, hôm nay lúc Thần giới đến, có lẽ bên tinh thần sa sút chính là thần binh Thần Tướng đi.

"Không có việc gì." Diệp Tuyết xoa xoa bàn tay, để cho mình ấm áp chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa.

Khí lạnh màu trắng từ từ tản ra, hiện ra một bóng dáng quen thuộc. . . . . .

Một bộ áo trắng, khí phách hiện ra ngoài.

"Lạc Băng. . . . . . Băng!" Nàng che miệng mình, cảm xúc kích động, khó có thể kìm chế.

Đây là băng của nàng, Lạc Băng của nàng!

Hắn còn chưa chết, còn sống khỏe mạnh phải hay không?

Nàng cũng biết, hắn là Ma Quân, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy!

"Băng. . . . . ." Nàng không nhịn được muốn tiến lên, hỏi hắn tại sao muốn lừa gạt mình. Hắn có biết, mình nhớ hắn bao nhiêu không!

Cửu Chỉ thấy nàng khó có thể tự kiềm chế, vội vàng một bắt lấy cánh tay của nàng, giữ nàng tại chỗ: "Nương nương, chẳng lẽ người quên những gì ta nói với người lúc tiến vào sao?"

"Nhưng Lạc Băng không có chết, Lạc Băng của ta không có chết. . . . . ."

"Nương nương, mời người nhìn rõ, đó không phải là Ma Quân, đó chỉ là một pho tượng băng mà thôi." Cửu Chỉ có chút ảo não. Nữ nhân, rất thích xử trí theo cảm tính, làm gì cũng không chịu suy nghĩ.

"Tượng băng? Làm sao có thể. . . . . ." Diệp Tuyết như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Vốn thân thể đã cóng đến phát run, trong lúc bất chợt càng lạnh hơn: "Nhưng. . . . . . Rõ ràng trên người của hắn. . . . . ."

"Thân thể Ma Quân đã biến mất, hồn không chỗ dựa, cho nên Cửu Chỉ chỉ có thể điêu khắc tượng băng này, để hồn phác của Ma Quân bám vào bên trong. Xin lỗi nương nương vì đã làm ra tượng Ma Quân, nhưng cũng bởi vì việc này có tác dụng với hồn phách."

Thì ra là. . . . . . Là như vậy. . . . . .

Nàng bình tĩnh lại, nhìn theo góc độ khác tiếp nhận chuyện này.

"Nhưng mà hồn phách, sao lại có mùi hương của Lạc Băng nồng đậm như vậy, ta tin không bao lâu nữa, Lạc Băng có thể hoàn toàn khôi phục đúng không?"

"Nương nương nói rất đúng, tốc độ khôi phục thần hồn của Ma Quân, nhanh hơn so với dự đoán." Cửu Chỉ nói thật: "Nhưng mà, nương nương cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa, cũng là phải chờ đợi mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm."

"Không sao, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, vĩnh viễn chờ ở bên cạnh hắn. Lạc Băng, ta nói..., ngươi có nghe thấy không? Cho dù xảy ra chuyện gì, từ nay về sau, ta sẽ ở chung với ngươi. Cả ngày ở trong băng thất này, nhất định sẽ hết sức nhàm chán, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ luôn luôn ở cùng ngươi, nói chuyện với ngươi, nhất định không để cho ngươi cảm thấy cô độc."

"Nương nương, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta hãy trở về trước thôi." Cửu Chỉ chậm rãi nói. Thật ra thì vấn đề không phải là thời gian sớm hay muộn, mà là bây giờ thân thể của nàng không chịu được rét lạnh, dễ dàng bị đông cứng. Hơn nữa nhiệt độ trên người của nàng cũng sẽ giải đi, từ đó ảnh hưởng đến nhiệt độ của phòng băng.

"Ừ." Diệp Tuyết gật đầu, vẫy tay một cái về phía tượng băng: "Lạc Băng, ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta trở lại thăm ngươi."

Hai người xoay người, đi về phía cửa băng.

Ai cũng không phát hiện, tượng băng sau lưng có ánh sáng chợt lóe: Tuyết Nhi, yên tâm, chỉ cần là chỉ vì nàng, ta nhất định sẽ cố gắng khôi phục. . . . . .

. . . . . .

Lúc Diệp Tuyết và Cửu Chỉ ở bên trong thật sự không cảm thấy gì, không biết bên ngoài chiến tranh đã sớm nổi lên bốn phía.

Tiếng la hét, âm thanh chiến đâu kịch liệt, vang lên liên tiếp.

"Trăm Đao?! Hắn thậm chí còn không tuân thủ lời hứa với đồ đệ của mình!" Cửu Chỉ tức giận không thôi. Không thể ngờ Trăm Đao là người không giữ lời như vậy, nhưng khi hứa với đồ đệ của mình, còn chưa từng nuốt lời. Không ngờ lần này, ngay cả đồ nhi của mình cũng lừa.

". . . . . ." Diệp Tuyết á khẩu.

Thì ra là. . . . . . Lời của hắn nói là thật, Thần giới quả thật tới tập kích. . . . . .

Tuy mình mở miệng nói tình nguyện cả Ma giới rơi vào tay giặc, cũng không nguyện ý nghe lời của hắn. Nhưng. . . . . . Có thật sự là như vậy không? Ma giới rơi vào tay giặc, mình có lỗi với nhưng Lạc Băng. . . . . .

"Bây giờ nên làm gì?"

"Nương nương không cần lo lắng, có Cửu Chỉ ở đây." Hắn trấn định an ủi nàng, bởi vì Cửu Chỉ biết, vào giờ phút này, mình quyết không thể hốt hoảng. Ma Quân giao việc phụ trợ Tuyết Nhi cô nương trên người của mình, làm sao mình có thể cô phụ kỳ vọng của Ma Quân được. Nếu mình hoảng loạn, cả Ma giới có thể sẽ rối loạn: "Tiểu Nhất, ngươi mang nương nương đến nơi an toàn, nhất định phải bảo vệ nương nương cho tốt, biết không?"

"Dạ, xin ma y yên tâm."

"Đúng rồi, trước khi đi đến ngắn kéo phòng ta lấy một cái hộp, bên trong có Thiên Sơn tuyết liên, một khi nương nương gặp phải nguy hiểm, ngươi hãy cho nương nương ăn Tuyết Liên, đến lúc đó có thể chuyển nguy thành an. Nhớ, không phải bất đắc dĩ, không được làm như vậy." Mặc dù có chút không muốn tuân thủ cam kết, nhưng Cửu Chỉ cũng không muốn giống Trăm Đao, nói không giữ lời.

"Vâng"

"Mau đi đi."

"Vâng" Tiểu Nhất cung kính phúc thân, sau đó đỡ Diệp Tuyết vội vã chạy đến phòng của Cửu Chỉ. . . . . .

. . . . . .

Chỉ là Diệp Tuyết thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mới chạy ra không bao xa, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. . . . . .

Sáu Mắt đại chiến với Trăm Đao, nhưng căn bản hắn không phải là đối thủ của Trăm Đao. Đối phương ép sát từng chút, hắn buộc lòng phải lui về phía sau. Nhưng trong lúc vô tình thối lui đến khu vực phía trên phòng băng. . . . . .

Trăm Đao giơ thật cao cán dài của đại đao lên, một kích trí mạng đâm về phía hắn.

Sáu Mắt biết không đỡ được, buộc lòng phải mau chóng tránh sang bên cạnh. . . . . .

Vì vậy một đao này tập trung tám phần nội lực của Trăm Đao, nặng nề đâm xuống đất. . . . . .

Tiếng vang "Ùng ùng" ở bên trong, mặt đất cứng rắn bị tách ra.

Đất đá rơi xuống, phòng băng dưới đất sụp xuống. . . . . .

"Ma Quân. . . . . ." Cửu Chỉ mở lớn con mắt, trong lúc nhất thời căn bản không dám tin đây là sự thật. Nhưng. . . . . . Một ít vụn băng. . . . . . Để cho hắn không có cách nào coi thường. . . . . .

"Lạc Băng. . . . . ." Diệp Tuyết nghe được tiếng hét của Cửu Chỉ, biết đại sự không ổn. Hất tay của Tiểu Nhất ra, chạy như điên đến. . . . . .

"Nương nương. . . . . ." Cửu Chỉ muốn ngăn lại nàng, nhưng không kịp, nàng đã đến bên cạnh hố to. . . . . .

Tảng đá lớn cũng không có đè vào tượng băng ở phía dưới, nhưng lại khiến tượng băng vỡ nát. . . . . .

Đất đá bừa bãi ở bên trong, khí lạnh lấy tốc độ không giống bình thường mà biến mất, mà biến mất theo. . . . . . Là y phục màu trắng của Lạc Băng. . . . . .

"Cửu Chỉ. . . . . . Cửu Chỉ. . . . . . Ngươi mau cứu Lạc Băng, mau cứu hắn. . . . . ." Cửu Chỉ đã nói, bộ y phục kia không có biến mất, là bởi vì hồn phách của Lạc Băng bám vào, nhưng mà bây giờ. . . . . . Y phục kia không thấy. . . . . . Biến mất rồi. . . . . .

"Nương nương. . . . . ." Cửu Chỉ cúi đầu, hi vọng cuối cùng cũng đã biến mất, hắn. . . . . . Cũng không có biện pháp. . . . . .

"Không. . . . . ."

Trang 33/39 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/