Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 09.02.2014, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 809
Được thanks: 4192 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Vô Phong
Chương 16: Nguyên nhân vì một chiếc chìa khóa
Hỏa Linh si ngốc nghĩ tới, thân thể càng thêm ra sức, linh hoạt lấy lòng nam nhân trên người. . . . . .

Yêu Vương bị thân thể mềm mại như nước của nàng trêu chọc càng thêm kích động, ra sức rong ruổi ở trên thân nữ nhân, mồ hôi từng hạt theo gương mặt nguội lạnh của hắn rơi xuống, hội tụ ở trước ngực, sau đó theo từng đụng chạm của hắn rơi xuống da thịt trắng nõn như ngọc của nữ nhân. . . . . .
“Ừ. . . . . . A. . . . . .” Nữ tử được làm cho vui sướng.
Chỉ là yêu quá tha thiết, Yêu Vương trên người lại đột nhiên rời khỏi, lật người xuống giường.
“Đại Vương. . . . . . Người làm sao vậy? Nô tì làm gì sai sao?” Hỏa Linh khẽ đứng dậy, không để ýtới thân thể đang lạnh lẽo của mình chút nào, sâu kín nhìn nam nhân đã mặc quần áo tử tế. Trong mắt, đều là bởi vì thân thể không được thỏa mãn mà hiện lên chút u oán.
“Không có, chỉ là ta trong lúc bất chợt nhớ tới còn có một việc cần xử lý, ái phi sớm nghỉ ngơi một chút.” Tích Phong nói xong, sải bước một bước, đã mở cửa đi ra ngoài.
“Đại Vương. . . . . .”
. . . . . .
Tích Phong ngự gió trên không trung, hắc bào cùng bóng đêm hòa làm một thể, mái tóc dài màu bạc nhảy múa trong gió, giương nanh múa vuốt như rắn độc mãnh thú, chỉ là cùng tâm tình hắn giờ khắc này ngược lại tương đối phù hợp!
Tại sao? Mới vừa rồi ở phía dưới hắn thừa hoan rõ ràng là Hỏa Linh, nhưng trong mắt hắn xuất hiện lại là nữ nhân chết tiệt kia, là Diệp Tuyết hắn hận không được một phen bóp chết nàng! Cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng, Thời Không Chi Môn đột nhiên đóng cửa, Vương Hậu bị khóa ở không gian dị thế, không cách nào trở lại.
Thời Không Chi Môn, chỉ cần hơi biết một chút pháp thuật, liền có thể qua được, bất quá trước lúc xảy ra đại nạn, Thời Không Chi Môn sẽ tự động đóng lại. Nếu muốn lần nữa mở ra, chỉ có tìm được chìa khóa của thời không.
Mà khi hắn đánh nát hồn phách của nàng, lúc tâm tính của hắn tan thành mây khói tìm được nàng, lại không ngờ phát hiện, nàng cư nhiên chính là vật dẫn của chiếc chìa khóa thời không.
Cái gọi là chìa khóa, chính là hồ đan của nàng.
Dĩ nhiên, hiện tại, hồ đan của nàng tối đa cũng chỉ có thể coi là phôi thai của chìa khóa, chỉ có khi hồ đan biến thành màu tím, mới có năng lực mở ra Thời Không Chi Môn!
Vì vậy, hắn thiếu chút nữa cắn nát sự một chiếc răng của mình, mới kìm nén kích động muốn đem nàng lăng trì xử tử, dẫn nàng trở lại cung điện của mình.
. . . . . .
Đôi tay Diệp Tuyết ôm lấy đầu gối, trong lòng run sợ núp trong góc phòng âm u, trên đất mặc dù trải cỏ khô, nhưng nàng vẫn cảm thấy có một cỗ ẩm ướt từ trên mặt đất bốc lên, xông vào quần áo của mình.
Cách nàng không xa trên đất, nằm mấy thi thể con gián bị nàng đập chết. . . . . .
Nếu như nói có gì khiến cho nàng cảm thấy coi như may mắn, đó chính là phòng giam của thế giới này. . . . . . Không có chuột. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ngoài cửa sắt lớn, hai ngục tốt đang uống rượu, phía sau cái mông cũng treo một cái đuôi chuột thật dài, giống như vừa lòng lên xuống trái phải lắc lắc. . . . . .
Thời điểm nàng mới vừa phát hiện, nổi da gà từng hồi một, hiện tại đại khái là sinh ra kháng thể miễn dịch rồi, chỉ là cảm thấy có chút ghê tởm mà thôi. . . . . .
Có lẽ thật sự là quá mệt, Diệp Tuyết tựa vào góc tường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng dù sao trong lòng tồn tại tràn đầy kinh hoảng, cũng không ngủ được quá sâu. Cho nên khi cảm thấy thứ gì đó bắt được mắt cá chân của mình thì mắt chợt mở lớn, đồng thời thét chói tai ra tiếng: “A. . . . . .”
“Câm miệng cho ta, ầm ĩ muốn chết!” Tích Phong Nhất che miệng của nàng lại, đồng thời động tác vô cùng thô lỗ nắm lấy chân nàng, kéo lê nàng trên đất.
Chương 17: Phải ngoan ngoan nghe lời
“Ưmh ưmh. . . . . .” Miệng không nói được, Diệp Tuyết chỉ có thể trừng lớn mắt hoảng sợ, phát ra âm thanh sợ hãi nghẹn ngào.
Thời điểm cánh tay đập xuống mặt đất, vừa tê dại vừa đau, khiến cho mắt nàng một hồi chua xót, nước mắt mông lung. . . . . .
Thấy dáng vẻ nàng uất ức, trong lòng Tích Phong lại bốc lên một tia không đành lòng, giọng nói không tự chủ liền mềm xuống: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ khiến ngươi ít chịu khổ, nghe chưa?”
Muốn cho hồ đan từ màu đỏ thăng cấp đến màu tím, trừ an phận tu luyện 7000 năm, thật ra thì cũng có đường tắt có thể đi. Nhưng loại đường tắt này, thường thường đều là chuyện nghịch thiên, nhẹ thì tổn hại giảm dương thọ, nặng thì có thể đột tử.
Nhưng hắn tuyệt đối không có nhiều kiên nhẫn như vậy, chờ đợi 6000-7000 năm, mới đưa Vương Hậu trở lại. Cho nên, cơ hồ không suy nghĩ nhiều, hắn liền sử dụng một con đường khác, cũng chính là bắt đầu từ tối qua, tính mạng của nàng lại bắt đầu giảm giá.
Cho nàng chịu ít khổ một chút, cũng coi là bồi thường cho nàng không còn sống lâu nữa.
“Ừ ừ.”
Thấy nàng biết điều gật đầu một cái, Tích Phong mới lấy tay của mình ra.
Miệng rốt cuộc đạt được tự do, Diệp Tuyết thở mạnh, con ngươi sáng như sao lo lắng nhìn người đang quỳ trên người mình người: “Ngươi tìm. . . . . . Tìm ta có chuyện gì không?”
Chẳng lẽ là tới thả nàng ra?
Nếu quả thật như thế, vậy cũng quá làm phiền lão nhân gia ông ta. Nhưng hắn là Yêu Vương a, tùy tiện phân phó một tiếng hoặc giống như Hoàng Đế cổ đại hạ một đạo thánh chỉ gì đó, tự có người giúp hắn làm việc!
(Ngữ Phàm: làm ơn, con mắt nào của ngươi nhìn ra người ta muốn thả ngươi đi đây?
Mỗ Tuyết: hai con mắt đều thấy được.)
“Ngươi nói xem?” Trên mặt Tích Phong nâng lên một nụ cười đùa cợt, Diệp Tuyết thấy vậy trực tiếp sợ hãi. Chẳng qua ngay sau đó, lời hắn nói ra, càng làm cho nàng trực tiếp kích động đến hôn mê: “Tối qua là ngươi giúp Bổn vương cởi áo, hôm nay, liền đổi lại Bổn vương phục vụ ngươi như thế nào?” Nói xong, bàn tay đã sờ đến cổ áo của nàng.
“Không cần. . . . . .” Diệp Tuyết theo bản năng đưa tay ngăn lại móng vuốt của hắn.
Tối qua đã đủ chịu tội rồi, nàng cũng không muốn lại trải qua một lần nữa.
“Hả?” Ánh mắt Yêu Vương trong lúc bất chợt trở nên sâu không lường được, âm thanh cũng lạnh xuống mười mấy độ: “Mới vừa rồi không phải đồng ý với Bổn vương sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Thế nào, mau liền quên mất hay sao?”
“Không. . . . . . Không phải vậy. . . . . .” Nhìn thấy hắn nói biến sắc mặt liền biến, trên trán Diệp Tuyết lập tức rỉ ra chằng chịt mồ hôi hột, lắp ba lắp bắp giải thích: “Chủ yếu là. . . . . . Là . . . . .”
“Là cái gì, hả?”
“Là . . . . . Nơi này dơ bẩn, ta sợ làm bẩn thân thể vô cùng tôn quý của Yêu Vương ngài.”
“Không sao, Bổn vương cảm thấy như vậy tương đối có tình thú.” Sắc mặt của hắn thoáng chuyển biến tốt: “Buông tay ra.”
“Nhưng. . . . . .”
“Hả?”
Diệp Tuyết còn muốn nói điều gì, lại bị hắn một tiếng hắng giọng bất mãn lập tức ngừng miệng, rất không có cốt khí buông bàn tay đang che cổ áo của mình ra.
“Như vậy mới đúng chứ!” Tích Phong nhếch miệng lên một đường cong không nhỏ. Nam nhân rất thích chinh phục người khác, thấy nàng nghe lời nằm ở dưới người mình không nhúc nhích, tâm tình của hắn liền đặc biệt tốt.
Ngón tay thon dài lần nữa dò vào cổ áo nàng, từng chút một cởi cúc áo của nàng, mu bàn tay hữu ý vô ý chạm vào trước ngực bóng loáng của nàng. . . . . .
Chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, y phục liền bị cởi ra, cảnh tượng lớn lộ ra trước mặt.
Tích Phong chỉ cảm thấy hạ thân một hồi nóng ran, trong thân thể dòng máu bắt đầu sôi trào, kêu gào muốn nàng. . . . . .
Được, rất tốt!
Hắn đang trong lòng âm thầm tự giễu, chỉ sợ mình đối với nàng không có phản ứng gì, việc ban ngày đã có thể toàn bộ thành phí công.
Chương 18: Nội đan của Yêu Vương
Diệp Tuyết bị buộc thừa nhận sủng hạnh của hắn, đôi tay nắm cỏ khô phía dưới, muốn khóc, lại không dám khóc.
Nàng sợ, sợ không cẩn thận sẽ đắc tội tên cầm thú này. . . . . . Không đúng, bản thân hắn chính là cầm thú, phải nói tên cầm thú này không bằng gia hỏa.
“Ngươi chịu đựng, không khó chịu sao?” Thấy nàng quật cường cắn môi dưới, Tích Phong cúi người, dùng một đôi mắt đưa tình đắm đuối nhìn nàng, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Kêu đi, kêu đi sẽ không khó chịu như vậy nữa.”
“. . . . . .” Nàng tiếp tục cắn chặt hàm răng, chính là không chịu phát ra một chữ.
Người trên người đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia hung quang, đột nhiên co rút thân thể, tăng nhanh động tác của mình.
Diệp Tuyết thân thể nhỏ yếu, nơi nào chịu được hành hạ như thế, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống, đau đến nàng chỉ muốn hôn mê. Chỉ tiếc trời không chiều ý người, đầu óc rất tỉnh táo, so với bất kỳ lúc nào đều nhạy cảm.
Trong miệng không tự chủ kêu ra riếng, nàng cũng không chịu nổi nữa, đưa tay liều mạng đẩy hắn: “Không cần. . . . . . Cầu xin ngươi. . . . . . Dừng lại. . . . . . Thật là đau. . . . . .”
“Đau không? Là ngươi tự chuốc phiền, không trách được ta!” Tích Phong từng câu từng chữ nói xong, động tác phía dưới chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm dùng sức.
Hắn vốn định hảo hảo vuốt ve nàng, đợi sau khi thân thể nàng thích ứng, làm động tác kế tiếp. Nhưng nữ nhân chết tiệt này cố tình không theo ý của hắn, không tự trọng đối nghịch với hắn, vậy thì thật xin lỗi, hắn cũng không còn tính khí tốt như vậy để cho nàng từ từ tiêu tan.
“Ô ô. . . . . . Cái tên cầm thú này. . . . . . Súc sinh. . . . . . Ngươi buông ta ra. . . . . .” Diệp Tuyết cảm giác thân thể mình sắp nát tan rồi, máu huyết trong thân thể lần nữa từ dưới bốc lên, cảm giác kia. . . . . . Cùng tối qua giống nhau như đúc. Chẳng lẽ lại là vì hồ đan của mình sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì
Tích Phong thấy nàng phản ứng, biết thời cơ không sai biệt lắm, cúi đầu, trực tiếp ngậm môi của nàng, sau đó đầu lưỡi linh xảo bá đạo cạy hàm răng của nàng ra, phát công đem nội đan của mình bức ra, chậm rãi chuyển vào trong miệng nàng. . . . . .
Diệp Tuyết chỉ cảm thấy cổ họng một hồi bế tắc, sau đó liền có thứ gì trượt vào, mỗi nơi trải qua, đều là đau nhói như thiêu như đốt. . . . . .
Ngũ tạng lục phủ giống như bị xé mở, sau đó từng chút từng chút bị thứ gì đó cắn nuốt sạch. . . . . .
“Ưmh. . . . . .” Nàng phát điên giãy giụa, nhưng bị hắn gắt gao ấn xuống, miệng đối miệng, một kẽ hở cũng không có.
Sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, ngón tay bấm trên tay hắn từ từ mất đi khí lực, rốt cuộc ngất đi. . . . . .
Tích Phong trong lòng kêu to không ổn, nữ nhân đáng chết này, thể chất cũng quá yếu đi, ăn linh chi ngàn năm, rõ ràng nhanh như vậy đã hôn mê. Tay phải vận khí, một đoàn bạch quang từ từ ở lòng bàn tay hội tụ, sau đó từng tia một đưa vào trong cơ thể nàng.
Diệp Tuyết nhíu mày một cái, lập tức có thứ gì ngưng kết.
Hắn vội vàng hấp khí, đem nội đan từ trong cơ thể nàng dẫn ra, nhân tiện lấy theo cả nội đan của nàng.
“Uhm. . . . . .” Diệp Tuyết cảm thấy trên người chợt nhẹ, đau đớn mới vừa rồi trong lúc bất chợt liền biến mất không thấy, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn. Khẽ mở mắt ra, phát hiện trong tay Yêu Vương, hai hạt châu bay lên không xoay tròn, một viên là bảy màu, một viên kháclà màu cam!
Bên cạnh hạt châu màu sắc rực rỡ, hạt châu màu cam có vẻ đặc biệt tầm thường.
Chỉ là dần dần, màu cam ở hạt châu từ từ phai đi, từ từ chuyển hóa thành màu vàng.
Mà hạt châu màu sắc rực rỡ không có thay đổi gì, chỉ là tản mát ra ánh sáng yếu hơn một chút. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhungcao305 về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà, Xú Kun, dienvi2011, thtrungkuti, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.02.2014, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 809
Được thanks: 4192 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Vô Phong
Chương 19: Vô ý gặp Xà Vương
Nữ nhân đáng chết, làm hại mình không công mất đi một ngàn năm công lực.

Tích Phong đang trong lòng mắng thầm, miệng hơi mở, nội đan bảy màu nghe lời bay vào trong miệng của hắn, trong tay chỉ còn lại viên nội đan màu vàng: “Há miệng ra.”
Giọng điệu của hắn thật không tốt, tuy nói một ngàn năm công lực đối với hắn mà nói không coi vào đâu, lấy tu vi của hắn bây giờ, rất nhanh sẽ có thể tu bổ lại, nhưng hắn vẫn là tức giận! Tức giận nữ nhân này nhìn qua khúm núm, thế nhưng trong xương so với ai khác đều kiêu ngạo!
Thấy mặt của hắn thúi như viên đá trong nhà xí, Diệp Tuyết nghe lời chậm rãi mở miệng, tránh voi chẳng xấu mặt nào!
Vừa mới đem hồ đan nuốt vào, người bên cạnh đã sớm chẳng biết đi đâu.
Đi là tốt nhất, tránh khỏi còn muốn nghĩ ra cách gì tới hành hạ nàng!
Trong con ngươi trống rỗng, Diệp Tuyết ngơ ngác nhìn nóc phòng, thật lâu sau mới phát hiện trên người có chút lạnh, lấy tay vừa sờ, giật mình cư nhiên mình quên mặc áo vào. Cuống quít đứng dậy, đem y phục xốc xếch của mình kéo lên, cũng cùng thời khắc đó, liếc thấy lối vào địa lao, một đạo bạch quang chợt lóe lên.
Mặc dù rất nhanh, nàng lại là thấy rõ ràng.
Từ nhất thời tò mò, hơn nữa nàng phát hiện, cửa phòng giam cư nhiên không đóng, liền vội vã cầm quần áo mặc vào, sau đó đẩy cửa ra, cẩn thận đi về phía bạch quang lóe lên.
Ánh sáng này hình như là cố ý hướng dẫn nàng đi tới một nơi nào đó, thời điểm mỗi khi nàng muốn dừng lại, sẽ đột nhiên ở trước mặt nàng nhảy lên hai cái, sau đó vọt đến một đường khác.
Cứ như vậy từng bước một, Diệp Tuyết đi theo ánh sáng kỳ quái này không biết quẹo bao nhiêu khúc quanh, rốt cuộc dừng lại trước một bức tường đá. Bạch quang cũng bất động trong không trung, từ từ biến ảo thành một con tiểu tinh linh có cánh, huơ tay múa chân y y nha nha kêu với nàng, chỉ là nàng căn bản nghe không hiểu đối phương rốt cuộc đang nói loại ngôn ngữ gì.
Cuối cùng Tiểu Tinh Linh hình như đã hiểu rõ giữa hai bên có vấn đề về giao tiếp, trên không trung vòng hai vòng, làm ra động tác đẩy tường.
Diệp Tuyết cũng thấy rõ rồi, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng theo ý nó đi làm.
Tay đẩy tại trên tường, đầu tiên là thô sáp, bức tường không thay đổi bao nhiêu, chỉ là sau khi dùng sức, vách tường trong lúc bất chợt trở nên mềm đi, bên trong truyền ra một đạo lực lượng, lập tức hút lấy nàng.
Sau khi thấy rõ hoàn cảnh của mình, Diệp Tuyết thiếu chút nữa hai chân như nhũn ra ngã xuống đất.
Một hố to sâu mười mấy thước rộng vài chục thước, chi chít bò đầy rắn, con nào con ấy đều lè lưỡi, liều mạng hướng về một cây cột chữ thập đứng sững trong hố, trên cột buộc một nam tử, đầu buông xuống, tóc dài xốc xếch khoác lên người.
Diệp Tuyết nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng lui về phía sau, cho đến khi thân thể dán lên vách tường lạnh lẽo.
Người trên cột tựa hồ nghe được động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt nửa bên đeo mặt nạ . . . . . .
Mặc dù chỉ có thể nhìn nửa bên mặt, nhưng Diệp Tuyết như cũ không nhịn được hít vào một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán: nam tử rất đẹp trai! Khuôn mặt kia, giống như được điêu khắc, đặc biệt rõ ràng.
“Ngươi chính là nữ nhân Tích Phong mới tìm nữ nhân?” Nam tử đột nhiên mở miệng, âm thanh lại già nua như lão nhân trăm tuổi.
Diệp Tuyết bị sợ đến giật mình một cái, nửa ngày sau mới một lần nữa nhìn về phía hắn: “Ngươi là ai?”
“Ta là Xà Vương.”
“Xà. . . . . . Xà Vương?” Nàng nhìn đấy hố kia toàn là rắn, lại nhìn hắn một chút, trên mặt rõ ràng là vẻ mặt không tin: “Xà Vương sẽ bị vây ở trong một đám rắn? Ngươi dọa đứa trẻ ba tuổi sao?”
“Ngươi không tin?”
“Quỷ mới tin !” Nàng nói xong, lại thấp giọng bổ sung một câu: “Tám phần chính là người điên.”
Thử nghĩ xem, nếu mình bị vây trong nhiều rắn như vậy, nghĩ đến những con rắn kia nhân lúc mặt trời lặn bò lên ăn mình, mình cũng sẽ điên mất đấy! ! !
Chương 20: Xà Vương nổi giận
“Nữ nhân, ngươi dám đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa sao?” Nam tử trên cột đột nhiên lạnh mặt, khàn khàn âm thanh giống như dẫn theo nọc độc, làm cho người nghe toàn thân không thoải mái.
Khóe miệng Diệp Tuyết giật giật, người này, cư nhiên so với Yêu Vương kia còn biến sắc mặt nhanh hơn. Thôi, ta không chọc nổi còn không trốn thoát sao?
“Thật xin lỗi, ta không có thời gian rỗi rãi để chơi với ngươi, đi trước một bước, ngươi đã nói ngươi là Xà Vương, vậy thì từ từ nói chuyện phiếm với thần dân của ngươi đi thôi.”
Chỉ là đáng tiếc gương mặt đó, cả ngày hướng về phía những động vật máu lạnh kia, lãng phí a! ! !
“Đứng lại!” Nam nhân khẽ quát một tiếng: “Tới đã muốn đi, cũng không dễ dàng như vậy.”
“Hừ. . . . . .” Diệp Tuyết không để ý tới hắn, nàng cũng không tin, một tên gia hỏa hai tay hai chân bị cột vào cột, còn có thể làm gì nàng!
Chẳng qua một khắc sau, nàng lập tức liền hối hận, hắn thật vẫn có thể làm gì nàng!
Hai chân như bị dính ở trên mặt đất, nàng dùng toàn bộ sức mạnh, cũng không thể di động một bước.
“Các con dân của ta, có con hồ ly cư nhiên không tin lời vương của các ngươi, các ngươi nói nên làm gì đây?”
Âm thanh nam tử vừa rơi xuống, Diệp Tuyết liền nghe được sau lưng âm thanh huyên náo trong nháy mắt trở nên to hơn, cứng ngắc chậm rãi xoay người. . . . . .
Thật là sợ hãi, những con rắn lúc trước nhiệt tình bò lên cây cột, bây giờ đã thay đổi phương hướng, nhanh chóng bò lại bên hố to, động tác nhanh chóng, đã sắp bò đến dưới chân của nàng.
“Không cần. . . . . .” Nàng sợ, khóc, nghiêm mặt hướng đến nam tử trên cột nhờ giúp đỡ: “Thật xin lỗi, là ta sai lầm rồi, ta không nên hoài nghi thân phận của ngươi, lại càng không nên vu oan ngươi… ngươi đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt với ta được không?”
“Đã muộn!” Nam tử không chút nào có ý tứ muốn thay đổi chủ ý, đột nhiên đón đầu cười to.
Cười đến trái tim nhỏ bé của Diệp Tuyết rút gân!
Tiếng cười đột nhiên dừng lại, nam tử mang theo âm thanh tiêu sát vang lên: “Thay Bổn vương ăn nữ nhân không biết sống chết này.”
Tích Phong đáng chết, đem Bổn vương nhốt ở nơi không thấy mặt trời đã ba ngàn năm rồi, Bổn vương ăn nữ nhân của ngươi, cũng không tính là quá đáng đi! ! !
Một ngày nào đó, Bổn vương sẽ thoát khỏi địa ngục này, tìm ngươi báo mối huyết hải thâm thù ba ngàn năm trước!
“A. . . . . . Cứu mạng. . . . . .” Lúc này, biết rõ hô cứu mạng đã không có tác dụng, nhưng nàng vẫn nhịn không được hô lên. Khi thấy rắn độc dưới chân rối rít ngấc đầu lên, hướng nàng lộ ra răng nhọn chứa đầy độc tố, nàng trong lúc bất chợt hiểu một câu nói: số mạng phụ trách xào bài, lấy bài ra do chính chúng ta, nhưng chúng ta ai cũng không thể bảo đảm, số mạng khi xào bài có thể chơi bẩn hay không!
Thời điểm mình bị sét đánh trúng, nên chết .
Nhưng mình lại trở thành một con hồ ly, sống lâu thêm hai ngày. Hai ngày nay, coi như là ông trời ban ơn sao?
Nếu như vậy, nàng thật muốn chỉ vào ông trời nói cho hắn biết: TMD ngươi làm Thượng Đế rất giỏi a, nghĩ làm sao chỉnh người liền làm sao chỉnh người, coi chừng ta bay lên, phá hủy hang ổ của ngươi! !
Vì vậy nơi nào đó ngoài chín tầng mây, Nữ Oa đang nằm trên ghế dưỡng thần, trong lúc bất chợt lỗ mũi chợt ngứa, che miệng hắt hơi hai cái.
Bất quá thương tiếc xong, trên đùi cũng không truyền đến đau đớn theo dự đoán, cúi đầu xem xét, những con rắn kia toàn bộ bị đóng băng lại, trên thân rắn, là một tầng sương trắng lòa. Một giây kế tiếp, con rắn đóng băng phát ra tiếng “tạch tạch tạch”, ngay sau đó, biến thành mảnh bột nhỏ, tiêu tan trên mặt đất.
“Ma Quân Lạc Băng! ! !”
Diệp Tuyết còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đống rắn gớm ghiếc kia làm sao lại biến thành bột, Xà Vương cũng đã thất sắc cả kinh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên nàng. . . . . .
Chương 21: Ma Quân là quỷ sao?
Diệp Tuyết theo tầm mắt Xà Vương nhìn về hướng đỉnh đầu của mình . . . . . .
( ⊙ o ⊙ ) a!
Không có ai a!
Chẳng lẽ Ma Quân là quỷ, mình nhìn không thấy? ?
A a, không cần a, gặp phải một Xà Vương biến thái cũng đã đủ xui xẻo rồi, lại thêm một con quỷ. . . . . . Nàng tình nguyện bị lũ rắn vừa rồi cắn chết!
Bên cạnh trong lúc bất chợt lạnh, nàng theo bản năng nhìn về hướng bên cạnh. . . . . .
“A. . . . . . Quỷ a. . . . . .”
Chỉ thấy cách bên cạnh một bước, không biết lúc nào thì xuất hiện một dáng người như ẩn như hiện. Mặc dù không thấy được ngũ quan, mình lại có thể rõ ràng cảm nhận được tầm mắt hắn đưa tới.
“. . . . . .” Lạc Băng im lặng nhìn nữ nhân trước mắt.
Nếu như nàng không phải là nàng năm đó luân hồi chuyển thế, mình sớm đã đem nàng biến thành vụn băng, biến mất trên đời này, làm sao cho phép một nữ nhân ở trước mặt mình vô lễ như thế! ! !
Năm đó nàng cao cao tại thượng như vậy, pháp lực vô biên, trong ngũ giới, người có thể thắng được nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cuối cùng khốn khổ vì tình, không cách nào lựa chọn giữa mình và người nam nhân kia, xong khi cư nhiên lựa chọn mình, tiến vào đường luân hồi.
Sau khi biết được cái chết của nàng, mình cùng người nam nhân kia vung tay, trong lúc nhất thời long trời lở đất, nhật nguyệt điên đảo, mà sau bảy bảy bốn chín ngày đánh nhau, hai người rơi xuống từ không trung, người nam nhân kia bị mất mạng, đầu thai chuyển thế. Mà mình cũng bởi vì thương thế quá nặng, pháp lực mất hết, không thể không biến trở về nguyên hình, một lần nữa tu luyện.
Có lẽ bị thương thật sự quá nặng, chờ thời điểm hắn lần nữa tỉnh lại, không ngờ là ba vạn năm sau.
Hắn phá băng ra, nóng nảy đi tìm luân hồi của nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện, ba vạn năm trôi qua, nàng cũng không chuyển thế đầu thai, hơn nữa trong ngũ giới, đã sớm không có khí tức của nàng, hồn phách của nàng tựa như biến mất trên đời này.
Cho đến. . . . . . Hai ngày trước, hắn mới đột nhiên cảm ứng được sự tồn tại của nàng, liền bất chấp tất cả bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc ở chỗ này tìm được nàng chuyển thế.
Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn người bên cạnh từ từ rõ ràng, đầy đặn hình dáng: không giống Yêu Vương hoàn mỹ, cũng không giống Xà Vương thô cuồng, mà là loại khí phách hiển lộ ra ngoài. Khóe mắt phải có một ấn ký ma hóa, như ẩn như hiện phía dưới mái tóc dài.
“Ngươi không phải là quỷ?” Nàng ngơ ngác hỏi.
Quỷ hẳn là không thể đẹp trai như vậy!
Thế nhưng hắn lại tự động xem thường lời nói của nàng, xoay người sang chỗ khác nhìn người trên cột.
“. . . . . .” Diệp Tuyết thất bại.
Được rồi, câu hỏi của nàng quả thật rất nhàm chán, người ta vừa nhìn chính là loại đại quý nhân chuyên bận rộn, nơi nào có thời gian để ý đến câu hỏi nhàm chán của nàng. Người nào đó ngồi chồm hổm trên đất, u oán bắt đầu vẽ vòng vòng!
Cho đến khi bên tai vang lên thanh âm khủng hoảng khàn khàn của Xà Vương: “Lạc Băng. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì?”
“Muốn ngươi chết.”
“Tại sao?” Xà Vương rõ ràng không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Yêu Giới cùng Ma giới, cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông, coi như mình bây giờ là tù nhân của Yêu Vương, nhưng Yêu Vương không giết mình, nhất định là có nguyên nhân: “Chẳng lẽ Ma Quân không sợ lại khơi lên phân tranh giữa hai giới?”
“Sợ? Cũng sẽ không tới nơi này.” Dám đả thương nàng, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không để cho có kết cục tốt.
Vừa rồi nếu mình xuất hiện chậm một khắc, nàng có phải hay không lại biến mất trên cõi đời này?
“Ngươi. . . . . .” Xà Vương trơ mắt nhìn cột đá dưới chân mình từng tấc từng tấc đóng băng, băng lăng hiện ra ánh lạnh, như bọn chiến sĩ Xà Tộc dũng mãnh nhất mở rộng miệng, muốn một hớp đem hắn nuốt trọn.
Đang thời điểm hắn cho rằng mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bên trên thạch thất u ám đột nhiên ánh sáng đại chấn, Yêu Vương Tích Phong giống như thần xuất hiện, ánh sáng chiếu lên băng lăng. Băng lăng vừa rồi còn giống như là có sinh mệnh, đột nhiên chấp nhận mất sức sống, im lìm bất động: “Ma Quân thật hăng hái, sáng sớm liền đến địa lao của Bổn vương đe dọa tù nhân của Bổn vương, rất là thỏa mãn?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhungcao305 về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà, Xú Kun, dienvi2011, ●Ngân●
     
Có bài mới 26.02.2014, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 809
Được thanks: 4192 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@all: truyện này là 2P, nhưng 2P rất đặc biệt nhé, k p 1 lúc sống chung vs 2 người đâu các nàng. Truyện HE, yên tâm là HE mặc dù có ngược

Chương 22: Kẻ địch hai đời
“Phải!”
. . . . . .
Hai bên vì vậy cứng đờ, một bên trên cao một bên ở dưới, cách không khí sử dụng ánh mắt răng rắc đánh nhau. Sau đó tầm mắt hai người không hẹn mà cùng rơi vào trên người Diệp Tuyết.
Mỗ hồ ly bị tầm mắt hai người này nhìn không giải thích được, nhưng có một chút vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt!
Đang hết sức lo sợ, thân thể rơi vào một lồng ngực lạnh như băng, sau đó bên tai vang lên trận trận tiếng gió, gào thét khiến nàng không nhịn được đưa tay lên che lỗ tai của mình.
“Sợ?” Mang theo âm thanh mê hoặc từ bên tai vang lên.
Diệp Tuyết ngẩng đầu lên, đối diện chính là đôi mắt dịu dàng như nước của Ma Quân . . . . . .
Trong khoảnh khắc, thế giới bất động, nàng lâm vào trong sự dịu dàng của hắn, không cách nào tự kềm chế, vô ý thức trả lời: “Không sợ.”
“Ngoan.”
Hắn nói xong, siết chặt vòng tay đang ôm eo nàng, thân thể của hai người dán vào chặt hơn.
Thân thể của hắn vẫn lạnh như hàn băng, nhưng trong lòng Diệp Tuyết cũng là từ sau khi rơi vào dị thế này, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Không tự chủ đưa tay, nắm lấy y phục của hắn, thật giống như bắt được sự an toàn của mình.
. . . . . .
“Lạc Băng, để nữ nhân kia xuống cho ta.” Tích Phong cưỡi Hỏa Phượng, mang theo binh sĩ Yêu Giới ngăn chận đường đi của hai người.
Yêu Giới cùng Ma giới từ trước đến nay phân biệt rõ ràng, chưa bao giờ vi phạm. Hôm nay Ma Quân đột nhiên xuất hiện, thật đúng là khiến cho mình bất ngờ. Chỉ là hắn giành nữ nhân này để làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì mở ra Thời Không Chi Môn?
“Không được.” Lạc Băng ôm Diệp Tuyết trong ngực trôi lơ lửng giữa không trung, mắt lạnh nhìn hơn vạn yên binh trước mặt, thở khẽ ra hai chữ.
Mình đã cùng hắn đấu mấy ngàn năm, không ngại cùng hắn trở thành kẻ địch một đời. Bất quá lần này, mình tuyệt sẽ không khiến cho Tuyết Nhi khó xử nữa, bởi vì chính mình nhất định sẽ giải quyết xong tình cảm của nàng và hắn!
“Lạc Băng, vì một nữ nhân không không hề có quan hệ với ngươi, ngươi làm như vậy, đáng giá?” Tích Phong không hiểu. Băng Hồn biến ảo Lạc Băng, cho tới bây giờ đều là Vô Tình Vô Dục, tại sao. . . . . . Cư nhiên mình thấy được trong mắt hắn đối với nữ nhân kia tràn đầy trìu mến.
“Đáng giá!” Ma Quân vẫn như cũ trả lời kiên định.
Nếu như đối phương có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, liền sẽ rõ ràng mình bây giờ tại sao phải làm như vậy rồi. Nhưng là. . . . . . Rất tiếc, mình tuyệt sẽ không giúp hắn nhớ được chuyện tình đời trước, nhớ được ân oán tình cừu đời trước giữa ba người bọn họ.
Ngoài miệng yên lặng niệm động chú ngữ, bầu trời vừa mới còn tảng sáng nhanh chóng tụ đầy mây đen đông nghẹt, thế giới lần nữa mờ mờ đi xuống. Màu đen kình phong cuốn theo bông tuyết trắng noãn từ tầng mây gào thét mà xuống, thẳng về hướng Hỏa Phượng đứng giữa không trung. . . . . .
Khóe miệng Tích Phong khẽ nâng lên, không trốn không tránh, chỉ là thúc giục ngọn lửa trên người Hỏa Phượng.
Trong nháy mắt, bông tuyết giương nanh múa vuốt cư nhiên bị thiêu đốt, trên không trung xẹt qua một đạo độ cong thê mỹ, sau đó trước khi rơi xuống đất hóa thành một mảnh tro bụi. . . . . .
Chỉ là một phần tuyết bị cháy hết, lập tức có nhiều bông tuyết sinh ra hơn, sau đó dày đặc hơn, càng thêm mau bổ nhào tới hắn. . . . . .
. . . . . .
Trời đất mù mịt, cho đến phía sau, bông tuyết đầy trời đã không còn là từng mảnh từng mảnh, mà là thành một đoàn một đoàn tuyết cầu, bay thẳng đến phía hắn.
Lửa Hỏa Phượng lớn hơn nữa, cũng không cách nào lập tức thiêu đốt được hết tuyết, Tích Phong không thể không thúc giục chân khí, tạo nên một lá chắn trong không trung. Nhưng vẫn có một ít bông tuyết xuyên thấu qua lá chắn, hạ xuống trên đất. . . . . .
Trong lúc nhất thời, yêu binh trên đất bắt đầu xôn xao, những binh lính bị tuyết kia bám vào, toàn bộ nhào lộn trên mặt đất, gào khóc thảm thiết, hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ chỗ bông tuyết bắt đầu bám vào bắt đầu rữa nát. . . . . .
Chương 23: Nữ nhân của Bổn vương
Lời đồn đại Ma Quân lấy tuyết làm vũ khí, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai chút nào.
Cứ tiếp như thế, vì một nữ nhân hao binh tổn tướng, thật sự không phải là chuyện tốt. Chủ yếu nhất chính là, vào giờ phút này, chư quốc Yêu Giới còn chưa hoàn toàn dẹp yên, nếu giờ phút này trở mặt cùng Ma giới, thua thiệt chính là mình.
Tích Phong đang trong lòng âm thầm nghĩ ngợi.
Xem ra phải nghĩ cách mới được!
“Lạc Băng, dừng tay!”
Ma Quân vung tay lên, Mạn Thiên Phi Tuyết cứng rắn dừng ở không trung, như thời không bất động: “Chuyện gì?”
“Ngươi tại sao muốn nữ nhân này, cho ta một lý do.”
“Ta thích nàng.”
“Nhưng nàng cũng chỉ là một con hồ lytu luyện mới hơn 400 năm.”
“Này chuyện không liên quan đến ngươi.” Thích chính là thích, về phần nguyên nhân thích, mình tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết!
Ngón trỏ Lạc Băng cong thành hình móc câu, ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng vừa thổi, tiếng huýt phá thiên liền xông lên trời.
Tích Phong biết hắn đây là đang cho gọi tọa kỵ, tính toán rời đi. Tầm mắt rơi vào trong ngực đối phương, nữ nhân chết tiệt kia cư nhiên ôm hắn chặt như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tàn nhẫn. Thái độ trên mặt chuyển biến lớn, mặt mũi mỉm cười: “Được, nếu Ma Quân có hứng thú như thế với nữ nhân hư hỏng bản vương đã dùng qua, bản vương liền làm chuyện tốt, tặng nàng cho ngươi là được. Không phải Bổn vương khoe khoang, nữ nhân được dạy dỗ dưới thân Bổn vương, cũng không phải là nữ thân bình thường có thể so sánh. Ma Quân, ngươi trở về hảo hảo hưởng thụ đi, nếu như không đủ, Bổn vương có thể suy tính cho ngươi thêm mấy người!”
Dứt lời, bầu trời vang lên một tiếng hổ gầm, sau đó một con dực hổ [1] màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, bay hai vòng quanh Ma Quân, cuối cùng dừng lại sau lưng hắn, chờ đợi Ma Quân sai bảo.
[1]: hổ có cánh
Lạc Băng cũng không nhìn nó, chỉ một mực dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người trong ngực.
Tích Phong biết lời nói của mình có tác dụng.
Là nam nhân, cũng sẽ tự nhiên có sự kiêu ngạo của bản thân.
Có lẽ có thể tiếp nhận nữ nhân không thuần khiết, nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận nam nhân khác dùng phương thức ban ơn đem nữ nhân đã dùng qua đưa cho hắn.
Thừa dịp một khắc đối phương kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Tích Phong đột nhiên từ trên lưng Phượng bay lên, trong chớp mắt liền đến bên cạnh đối phương. . . . . .
Chờ Lạc Băng phát hiện có gì đó không đúng, Diệp Tuyết đã rơi vào trong ngực đối phương. (Phong: ta mệt với 2 tên này quá ~,~)
“Tích Phong, ngươi buông nàng ra.” Lạc Băng giận dữ, vung ống tay áo, những bông tuyết đang tĩnh lặng lại bắt đầu vũ động, biến thành bàn tay to, ngăn cản đường đi của bọn họ.
Yêu Vương niệm động chú ngữ, dựng lên kết giới quanh thân, trên mặt mang theo nụ cười tùy ý: “Ma Quân đừng hiểu lầm, sở dĩ Bổn vương làm như vậy, là không muốn ngươi sau khi trở về bị khó xử.” Nói xong, đột nhiên một phen lột y phục trên người Diệp Tuyết xuống, lộ ra hơn nửa bờ vai ngọc của nàng . . . . . .
Không phải là trơn bóng không tỳ vết, cũng không phải là làn da trắng nõn nà, mà là hiện đầy dấu vết mập mờ lớn nhỏ, hình dáng không đồng nhất.
Diệp Tuyết vừa thẹn vừa cáu, liều mạng nghĩ tránh khỏi trói buộc của hắn, cũng hoàn toàn ngược lại đem cảnh xuân lộ hết ra ngoài.
“Ái phi, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cởi áo nới dây lưng rồi hả? Đừng nóng vội, chờ Bổn vương tiễn khách, chắc chắn hảo hảo thỏa mãn ngươi.”
Không phải vậy, không phải như thế. . . . . .
Diệp Tuyết muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng há miệng, lại phát hiện cổ họng giống như bị thứ gì khóa lại, một âm cũng không phát ra được.
Chỉ có thể quay đầu, muốn dùng ánh mắt hướng Lạc Băng nhờ giúp đỡ.
Nhưng Tích Phong làm sao sẽ cho nàng cơ hội, duỗi tay ra, vùi đầu nàng vào trong ngực của mình: “Ái phi, biết ngươi đã không thể chờ đợi, nhưng cũng không thể quá thất lễ trước mặt khách nhân.” Nói xong, hắn vẫn không quên cắn một ngụm lên vai thơm của nàng. . . . . .
Khí lạnh trên người Lạc Băng càng ngày càng nặng, bông tuyết biến ảo thành bàn tay trên không trung giật giật, đột nhiên sau đó nổ tung, tản mát về bốn phía. Bên trong tiếng nổ tung, xen lẫn một tiếng hổ gầm xông lên trời. . . . . .
Chương 24: Thành công chọc tới ta
Lạc Băng rời đi như làm việc nghĩa không được chùn bước, liền đầu cũng không quay lại.
Nói thật, hắn bị chọc tức. Tức giận che giấu tất cả, bao gồm lý trí cùng trí khôn!
Nghĩ tới nữ nhân mình yêu sâu đậm như vậy thừa hoan phía dưới nam nhân khác đã khiến hắn khó có thể chịu được, đáng chết bọn họ lại còn mập mờ ngay trước mặt hắn, hắn liền. . . . . .
Bạch hổ phía dưới hắn trong mây nhanh như điện chớp, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, trong mắt vẫn như cũ là những dấu vết sau một trận mây mưa trên người nàng.
Trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một chiếc roi dài, “Ba ba. . . . . .” mây trắng rút ra quanh người.
Bạch Hổ cảm nhận được chủ nhân tức giận, hai cánh khổng lồ vỗ vỗ càng nhanh, gầm nhẹ xông về phía trước. . . . . .
***
“Nữ nhân, nhanh như vậy liền muốn di tình biệt luyến rồi, không quá tốt.” Tích Phong tiện tay khẽ vung, chán ghét ném nàng lên lưng Hỏa Phượng, ngay sau đó cũng đứng ở bên cạnh.
Hỏa Phượng quanh quẩn trên không trung hai vòng, bay về hướng cung điện.
Diệp Tuyết hai tay chống ở phía sau, tức giận nhìn chằm chằm tên gia hỏa một bộ cao cao tại thượng đang nhìn xuống nàng: “Ngươi không cần quá tự kỷ, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thích ngươi, ở đâu ra di tình biệt luyến.”
“Nói như vậy, ngươi thích tên Lạc Băng đó?”
“Đó là chuyện của ta, không cần báo cáo cho ngươi.” Diệp Tuyết nói xong, quay đầu đi không nhìn tới hắn.
Thích chưa nói tới, nhưng cảm kích vẫn phải có. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn là bỏ lại mình bực tức rời đi, nhưng mới vừa rồi ở trước mặt Xà Vương, nếu không phải hắn, mình đã trở thành cơm trưa của những con rắn độc kia rồi.
Nhưng lời của nàng, Tích Phong nghe tới chính là ý tứ thừa nhận. Tức giận ngồi xổm xuống, một phen nắm cằm của nàng, ép buộc nàng hướng mặt về phía mình: “Nói cho ngươi biết, ngươi là nữ nhân của Bổn vương, bây giờ như vậy, tương lai cũng thế. Về sau coi như Bổn vương chơi chán rồi, không cần ngươi nữa, ngươi cũng không thể đi trêu chọc bất kỳ nam nhân nào khác, có nghe hay không? !”
Hơi sức của hắn lớn như vậy, cằm bị nắm tới trận trận đau nhức, đau đến Diệp Tuyết không nhịn được rơi nước mắt, nhưng nàng chính là quật cường không chịu yếu thế: “Tại sao ngươi có thể tam thê tứ thiếp, ta liền phải chỉ vì một mình ngươi vứt bỏ hạnh phúc cả đời? Nói cho ngươi biết, tuyệt đối không có khả năng. Một ngày nào đó, ta sẽ chạy khỏi nơi này, chạy trốn tới một nơi ngươi không tìm được! !”
Một chuỗi lời nói xong, miệng thư thái, trong lòng lại bắt đầu hối hận.
Nhìn đến trên mặt hắn đen như mây đen trong cơn mưa rào có sấm chớp sau giờ ngọ vào ngày hè, Diệp Tuyết theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí cho là khẩn trương quá độ, đau đớn trên cằm cũng đều quên!
Chỉ là đối phương liền giống bị định thân, thật lâu sau mới đột nhiên thu hồi tay của mình, ngồi dậy trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong mắt ý lạnh, so mới thân thể Ma Quân vừa rồi còn muốn kinh người hơn.
“Rất tốt, nữ nhân, ngươi thành công chọc tới ta! ! !”
Từng chữ từng câu, như ma chú.
Diệp Tuyết bị sợ đến không ngừng lui về phía sau, nhưng không nghĩ tới mình đang ở trên cánh Hỏa Phượng, nơi đó nhấp nhô tương đối lớn, sơ ý một chút, liền từ trên trời rơi xuống. . . . . .
“A. . . . . .” Nàng không nhịn được thét chói tai.
Mặc dù biết mình là hồ yêu, ngã xuống sẽ không chết , nhưng vẫn sẽ rất đau! ! !
Đôi tay tùy tiện vung loạn trong không trung, nhưng đều là phí công.
Chỉ nghe “Rầm rầm” một tiếng, con hồ ly nào đó hoa lệ rơi vào trong một hồ nước lớn.
“A. . . . . . Cứu mạng a. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Cứu. . . . . .”
Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, mặc dù trước cửa có một con sông, nhưng đó là nơi tuyệt đối không được phép đến gần, bởi vì viện trưởng từng nói, nếu ai dám xuống sông bơi lội, về sau cũng đừng bước vào cửa cô nhi viện. Cho nên từ trước đến giờ nàng là đứa bé ngoan, ngay cả khi đi bộ cũng đều tận lực cách bờ sông xa xa, sợ mình không cẩn thận rơi xuống sông, sau đó bị hiểu lầm đuổi khỏi Cô Nhi Viện.
Cho tới sau khi trưởng thành, đối với việc bơi lội cũng sinh ra kháng cự, khi học đại học có khóa học bơi lội, nàng lại chưa bao giờ tham gia!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhungcao305 về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà, Xú Kun, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lalanhappy, Una, Yên Vân và 152 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.