Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 13.02.2018, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 1727
Được thanks: 3289 lần
Điểm: 6.18
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: Nhất định phải tự cứu
Editor: Melodysoyani

Đằng Vân nói xong, đôi tay nắm chặt lại.

"A. . . . . . Bỏ tay ngươi ra . . . . . ." Diệp Tuyết bị cử động bất ngờ của hắn hù dọa, không tự chủ đề cao giọng nói.

Trong lúc đánh nhau  Tích Phong nghe được tiếng mắng to phẫn nộ của nàng, mới phát hiện nàng bị Xà Vương ôm vào trong ngực, lửa giận vụt vụt vụt  tăng lên: " Đằng Vân, thả nàng ra."

Muốn tới đó, đáng tiếc lại bị ba con thần thú này vây chặt, không phân thân ra được.

"Ha ha. . . . . . Tích Phong, xem ra địa vị của nàng ở trong lòng ngươi không nhẹ." Đằng Vân cười hả hê: " Bị ngươi phong ấn ba ngàn năm, bụng của ta đã sớm đói, vừa đúng dung mạo của nàng vừa trắng vừa mềm , mùi vị hẳn rất tốt."

"Ngươi dám!"

"Tại sao ta lại không dám? Ngươi giết nhiều người trong tộc ta như vậy, ta ăn một nữ nhân của ngươi có tính là gì?"Nói xong vung một tay ra, chặn ngang gánh nàng lên vai, bay về phía ngai vàng của mình.

Lúc đang ở trên  ngai vàng còn cố ý buông tay, để cho nàng nặng nề té xuống từ trên cao.

Diệp Tuyết đang thấy may mắn mình là con hồ yêu, sẽ không vì té mà bị thương, Đằng Vân đã hạ xuống, đôi tay đè  bả vai của nàng lại, hai chân vác trên người của nàng, tư thế rất không hòa hài.

"Cút ngay, làm ơn hãy tránh xa ta đi . . . . . ." Sức lực người này thật lớn, nàng cảm thấy  xương bả vai của nàng sắp bị hắn bóp nát. Hắn mới vừa nói cái gì? Muốn ăn mình sao? Không  muốn chơi trò đẫm máu như vậy đâu.

"Đằng Vân, ngươi thả nàng ra." Tích Phong đang lo lắng ở bên kia.

"Thả nàng ra thì ta ăn thế nào đây?"Xà Vương  ngây ngất nhìn Diệp Tuyết, giống như đang nhìn một món ngon.

Khiến cả người Diệp Tuyết tê dại,  vừa đau sống lưng lại lạnh cả người, da gà cũng dựng thẳng. Ẩm ướt, ngứa một chút, thật khó chịu.

"Ngươi muốn ăn thì ăn nhanh một chút đi!"

Mẹ nó, nàng muốn để hắn ăn tươi, còn không thống khoái à?

"Đột nhiên ta lại cảm thấy, bây giờ vẫn chưa muốn ăn. Ba ngàn năm rồi, chẳng những đói bụng, nơi đó của ta cũng đói."

"Ngươi thật đẹp."

Hình như Thánh Kỳ Lân đang ở cửa cung điện, tại sao mình lại quên nó chứ.

"Đợi chút." Diệp Tuyết mang theo một nụ cười quyến rũ trên mặt,

Xà Vương vốn là  cố ý giả vờ giả vịt cho Tích Phong nhìn, tốt lắm, vui vẻ đồng ý: " Được, ta muốn xem một chút, rốt cuộc ngươi có thể phục vụ ta thoải mái đến mức nào!"

"Đương nhiên là rất thoải mái rất thoải mái á." Diệp Tuyết híp mắt cười, lộ ra hàm răng vừa trắng vừa sáng: " Xà Vương, ngươi nằm xuống trước đi."

"Được." Đằng Vân rất nghe lời nằm xuống từ trên người nàng, nằm ở bên cạnh.

"Ha ha. . . . . ." Diệp Tuyết  muôn vàng thùy mị.

"Ừ. . . . . . Thoải mái. . . . . ." Xà Vương hài lòng rên rỉ, không kiềm hãm được nhắm hai mắt lại.

"O(∩_∩)O~"Trong mắt Diệp Tuyết thoáng qua ánh sáng hưng phấn. Lực đạo trên tay đột nhiên gia tăng, bóp một cái, nhéo một cái.

"A. . . . . ." Xà Vương kêu thảm một tiếng, một cước đá vào trên người của nàng, khiến nàng bay đi thật xa.

"Thánh Thánh. . . . . ." Diệp Tuyết hô to trên không trung.

Một ánh sáng vàng thoáng qua, Thánh Kỳ Lân vọt vào, vững vàng đón nàng ở trên lưng.

"Nữ nhân, ngươi nhất định phải chết." Tiếng gầm gừ vang lên, Đằng Vân tung người bay lên, đánh về phía nàng. . . . . .

Tích Phong muốn xông lại giúp nàng, đáng tiếc thân bất do kỷ: " Cẩn thận. . . . . ."

"Thánh Thánh, xem ngươi á." Diệp Tuyết ôm chặt lấy  cổ của Thánh Kỳ Lân, nằm ở trên lưng nó.

Thánh Kỳ Lân rầm rì kêu nhỏ, dạt chân ra, đảo mắt nhìn đến Xà Vương ở phía sau, miệng há ra, phun một đám lửa về phía hắn. . . . . .

"Kỳ Lân thánh hỏa? !"Xà Vương thầm kêu không ổn, cũng là tránh không kịp. Một đầu tóc phiêu dật bị cháy khét, mặt cũng bị đốt đến đen thùi lùi: " Đáng chết, chẳng lẽ đây chính là Thánh Kỳ Lân?"

"Ah, làm sao ngươi biết Thánh Thành nhà ta vậy?"Diệp Tuyết nhìn chiến tích huy hoàng này, không kìm được vui mừng. Không ngờ Tiểu Thánh Thánh  nhà mình lợi hại như vậy, quá tuyệt vời!

"Ngươi là người nào, tại sao Thánh Kỳ Lân lại nghe theo lời chỉ bảo của ngươi?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chuyện này chứ!"Thật ra thì. . . . . . Nàng cũng không biết tại sao Thánh Kỳ Lân phải đi theo mình, ngày đó là Lạc Băng nói cho nàng biết: Đây là thú cưỡi của nàng! Sau đó nàng mơ hồ có được thú cưỡi lợi hại này!

Diệp Tuyết kiêu ngạo ngẩng đầu lên, có chút giống như gà trống nhỏ đánh thắng trận.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"Vẫn cho là Thánh Kỳ Lân chỉ là sống ở trong truyền thuyết. Truyền thuyết nó Pháp Lực Vô Biên, hung hãn vô cùng, là thần thú duy nhất có thể một mình đấu với Thất Thái Phượng Hoàng. Truyền thuyết  cả đời  nó chỉ nhận một chủ nhân, hơn nữa còn tuyệt đối nghe lời chủ nhân, là thần thú trung thành nhất trên cõi đời này.

". . . . . . Xin hỏi, câu hỏi này của người có gì khác với câu hỏi trước đó hả?"

". . . . . ."

Thấy hắn trầm mặc, tâm tình Diệp Tuyết tốt hơn, phát hiện trước ngực lành lạnh, mới nhớ tới y phục của mình bị rách: " Tiểu Thánh Thánh, đi bóc y phục của hắn tới đây." Muốn nàng xấu mặt trước nhiều ngươi như vậy à? Vậy nàng phải để hắn trần chuồng chạy trước mặt nhiều người như thế!

Wow, kha kha kha, tại sao mình lại tài giỏi như vậy chứ?

"Rầm rì rầm rì." Thánh Kỳ Lân có thể cảm thấy nàng vui vẻ, tiếng kêu cũng biến thành đặc biệt vui sướng. Chở Diệp Tuyết,  bắt đầu vòng quanh Xà Vương, càng quay càng nhanh, vẫn lượn quanh khiến hắn đau đầu,  như treo lơ lững giữa trời, nó đột nhiên  dừng lại, há mồm phun một đám lửa ra, đốt rụi y phục của hắn. . . . . .

⊙﹏⊙b đổ mồ hôi !©¸®!

Xà Vương bị thiêu thành đen thùi lùi một mảnh, nhìn từ xa tới đây, giống như mộtcon quạ đen khổng lồ.

O(╯□╰)o!

Gương mặt Diệp Tuyết bất đắc dĩ, hình như nàng nói là “bóc” y phục của hắn, không phải" đốt"   y phục của hắn, từ đó, thị giác cũng bị kích thích, nhưng nàng nên lấy cái gì tới che thân thể đây?

Xà Vương run rẫy đứng tại chỗ, một vài món trang sức bằng kim loại bị đốt cháy rơi xuống, đột nhiên xoay người một cái, hiện ra nguyên hình, giương nanh múa vuốt một cái. . . . . ." Hắc Long" xuất hiện ở trước mặt mọi người. . . . . .

Đây là hắn muốn liều mạng với nàng sao?

Diệp Tuyết ngẹo đầu nghĩ: " Tiểu Thánh Thánh, trong phong thần bảng, Na Tra dùng gân rồng của phụ thân hắn làm đai lưng, hôm nay ta cũng muốn thử một chút."

Thánh Kỳ Lân nâng  móng trước lên, đá lung tung trên không trung, tỏ rõ giờ phút này nó cảm xúc dồi dào, đầy lực chiến đấu!

"Được, vậy thì lên!"

Ra lệnh một tiếng, Thánh Kỳ Lân rầm rì kêu vọt tới, đánh nhau với Thanh Long.

Hung hăng cắn một cái lên đuôi rồng của nó, tiếp đó nó cắn ngược lại lên đùi của Kỳ Lân một cái.

Hai thú dây dưa ở một chỗ, Thánh Kỳ Lân sợ tổn thương tới Tuyết ở trên lưng, cũng không dám ham chiến, lý trí rời khỏi, kéo ra khoảng cách giữa hai bên.

Thanh Long cũng biết cứ lấn tới như vậy sẽ bị thương, nó mới lui ra , dù sao cũng không thể chết dễ dàng như vậy!

Đảo cái đuôi qua, một luồng khói đen toát ra, tản ra trong không khí.

Thánh Kỳ Lân vội vàng nhảy hai bước về phía khác, ánh sáng vàng trên người phát ra, ngăn trở khói đen, ánh sáng đến chỗ nào, khói đen dần dần tản đi. Chỉ là chờ tất cả khói đen tản đi, Thanh Long đã chẳng biết đi đâu.

"Tiểu Thánh thánh, mau đuổi theo." Diệp Tuyết hô to. Nếu để nó chạy, Lôi Ngao phải làm thế nào? Chẳng phải trận đánh này vô ích rồi sao?

"Đừng đuổi." Tích Phong lên tiếng ngăn cản. Mới vừa rồi Thanh Long bị đánh bại, ba thần thú bên này giống như bị mất đi trụ cột tinh thần,  không còn đánh hăng hái như lúc đầu nữa, chịu một chưởng của hắn, toàn bộ choáng váng ngã ở trên đất: " Cứu Lôi Ngao quan trọng hơn."

"Cái gì cũng không có, làm sao cứu đây?"Diệp Tuyết ngồi ở trên lưng kỳ lân, không cam lòng  chất vấn.

"Yên tâm, cái gì cũng đủ, ta không lừa nàng." Tích Phong khó được không tức giận, mà lại từ từ giải thích với nàng.

"Nhưng Thanh Long đã chạy!"

"Không sao,  trong miệng Thánh Kỳ Lân có."

"Éc. . . . . ." Diệp Tuyết nhìn theo tầm mắt hắn, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Thì ra là mới vừa rồi lúc cắn xé, máu Thanh Long chảy ra, dính rất nhiều ở cổ của nó . Bởi vì  vảy Kỳ Lân tương đối đặc biệt, phía trên tích lại không ít  máu. Thật tốt quá,  rốt cuộc Ưng Vương cũng được cứu rồi, Hoa Cơ tỷ tỷ không cần lo lắng, áy náy trong lòng mình cũng có thể mất đi một ít.

. . . . . .

Đưa tới Yêu Binh, mang ba con thần thú bị đánh ngất xỉu đi. Tích Phong ôm Tuyết ngồi trên lưng của Thánh Kỳ Lân: " Tuyết phi, không ngờ nàng lợi hại như vậy, cũng khiến Bổn Vương đổi cách nhìn rồi."

". . . . . ." Diệp Tuyết tận lực kéo ra khoảng cách của hai người, không nói. Lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống lại lực sát thương đê tiện của hắn! ! !

~ Hết chương 86~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Hothao, Nguyêtle, luyenluna, phonglanthu, ●Ngân●
     

Có bài mới 28.03.2018, 00:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 139 lần
Điểm: 51.21
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xin chào mọi người ạ :wave:  :wave: :wave:  Mình là mem mới nên vẫn còn nhiều thiếu sót mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn ạ >.<

Chương 87: Yên Yên nương nương ở Ngọc Tiêu Cung
Editor: Ngoc Luyen
Có máu của tứ đại thần thú, vết thương của Lôi Ngao đã được khiểm soát, những vết thương cứ mãi không chịu khỏi, rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. . . . . .

Về phần Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thì bị nhốt lại, Thanh Long dẫn đầu không có ở đây, hiện tại chỉ cần tách chúng nó ra, sau đó đợi ba chủ nhân đến tìm, đồng thời bày trận, là có thể thu phục bọn họ lần nữa.

Nhưng trước mắt, chủ nhân của Huyền Vũ không biết là ai; chủ nhân của Bạch Hổ là Ma Quân Lạc Băng, nhưng lúc này không thể nào hợp tác cùng hắn, cho nên trước mắt chuyện này chỉ có thể kéo dài như vậy.

. . . . . .

Chuyện nên giải quyết đều đã giải quyết, không giải quyết được thì ngay cả sức mạnh của Diệp Tuyết cũng không giúp được gì, vì vậy hai ngày nay nàng vẫn rất yên tĩnh. Không cần gì, không vướng víu gì, cả ngày sống ở ỷ Phượng Các chỉ ăn cơm, ngủ, và ngẩn người.

"Mã Toa, cậu đang ở thế giới kia có mạnh khỏe hay không? Nếu cậu biết mình biến thành hồ yêu, sẽ phản ứng ra sao đây? Mã Toa, cậu nói đời này, mình và cậu còn có thể gặp nhau không? Tuổi thọ của con người không lâu, cũng sẽ đến một ngày cuối cùng, nhưng yêu thì khác, trừ khi chết một cách không bình thường, sinh mạng của yêu có thể không có giới hạn. . . . . . Mã Toa, mình rất nhớ cậu. . . . . ."

Dưới ánh trăng, Diệp Tuyết ngồi ở dưới bụi hoa Tử Đằng, ngước nhìn bầu trời thì thầm.

Ở trên trời có một ngôi sao vô cùng sáng, sáng lấp lánh.

"Mã Toa, cậu đã đã nói, mỗi một vì sao trên trời tương ứng với một người trên mặt đất, giữa hai người quan hệ càng tốt, khi nhìn lên ngôi sao của người kia sẽ thấy vô cùng sáng. Ngôi sao kia sáng nhất, có phải là cậu hay không? Lúc này, có phải cậu đang ở thế giới kia nhìn mình phải không?"

. . . . . .

"Tuyết Nhi, cậu thế giới khác có khỏe không? Cậu có biết hiện tại mình rất nhớ cậu không? Đều tại mình vô dụng, đã nhiều ngày như vậy, vẫn không bắt được Cửu Vĩ Yêu Hồ. Nhưng mà, con hồ ly kia thật sự giảo hoạt, chúng mình đã bố trí rất nhiều cạm bẫy, nhưng nàng vẫn không rời vào bẫy. Tuyết Nhi, cậu nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt, chờ mình tới đón cậu, nhất định phải chờ mình nha." Trên đỉnh núi, Mã Toa nằm trên một cây đại thụ, nhìn về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lặng lẽ nói.

Nhiều ngày như vậy theo dõi và đuổi bắt, không bắt được Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhưng mà lại làm cho bản lĩnh của nàng đột nhiên tăng mạnh. Tòa nhà cao mười mấy mét, nàng có thể trực tiếp nhảy lên; theo dõi phải chạy cự li dài, nàng có thể đuổi theo vài cây số mà hơi thở không gấp; năng lượng trong cơ thể dường như dùng mãi cũng không hết. . . . . .

Cái này chẳng lẽ chính là hiện tượng khôi phục thân phận Chiến thần sao?

"Tuyết Nhi, ngủ ngon."

Hai tay ôm ở trước ngực, nằm ngủ trên nhánh cây.

Ngày mai. . . . . . Lại là một ngày bận rộn. . . . . .

. . . . . .

"Người nào?" Diệp Tuyết đang ngồi dưới bụi hoa Tử Đằng không ngờ lại ngủ thiếp đi, trong giấc mộng, có người đẩy cánh tay nàng.

"Buồn ngủ đi vào trong phòng ngủ, đừng ngủ ở bên ngoài, dễ cảm lạnh." Tích Phong nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói dịu dàng, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện được. Mấy ngày gần đây, nữ nhân này thật sự rất ngoan, nghe lời đến mức làm cho người ta không đành lòng.

"Ừ." Diệp Tuyết gật đầu một cái rồi, không nói hai lời đứng dậy đi về phía gian phòng.

"Ngươi. . . . . ."

"Còn có gì phân phó?"

"Không có. . . . . . Không sao, ngươi đi vào." Có lẽ nàng nghe lời như thế cũng rất tốt, ít nhất cứ như vậy mình chỉ cần kiên nhẫn chờ hồ đan của nàng biến thành màu tím, sau đó dùng hồ đan của nàng mở ra cánh cửa thời không, sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết.

"Vâng"

Nhìn nàng xoay người, cho là mình có thể nhịn được không đi quan tâm nàng, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng gầy gò của nàng, mới biết tim của mình đã không khống chế được, không kiềm hãm được mở miệng: " Tuyết Nhi, vẫn còn sớm, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo."

"Hiện tại?"

"Đúng, không phải ngươi muốn học thuật tấn công kẻ địch sao? Tối nay ta dạy ngươi sử dụng kiếm."

"Tốt." Thật ra thì Diệp Tuyết không muốn đi, nhưng khi nhìn đến đôi mắt tha thiết của hắn, trong lòng mềm nhũn, không đành lòng cự tuyệt. Có lẽ là không chỗ nào để đi, ngoài những người tiếp xúc buổi sáng và buổi tối, cho đến lúc này ở thời gian cùng với hắn là nhiều nhất, cho nên quan hệ giữa hai người trở nên rất khó nói.

. . . . . .

Tích Phong dẫn Diệp Tuyết lên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi mênh mông, có một tảng đá lớn rộng vài chục thước, trừ nó ra không còn vật gì khác, đến cỏ dại cũng không có.

"Ngươi ngồi xuống trước, nhìn ta múa một lần, sau đó ngươi học theo."

"Ừ, được." Diệp Tuyết ngoan ngoãn đến bên cạnh hòn đá to, tay ôm đầu gối mà ngồi. . . . . .

Ra ngoài cũng rất tốt. Dưới ánh trăng, trên tảng đá trắng, nam tử mặc y phụ đen tóc bạch kim, tay cầm trường kiếm mà múa, toàn thân cô gái là y phục trắng, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn hắn múa kiếm. . . . . . Một bức tranh người gặp người mê, bức tranh Thần Tiên Quyến Lữ mà thần tiên cũng ao ước.

Nếu như hắn là duyên trời định của mình thì tốt biết bao!

Đêm dịu dàng, hai người ngồi ở đỉnh núi ngắm những vì sao, thỉnh thoảng mà nói vài câu nói ngọt ngào, đây là cuộc sống hoàn mỹ mà nàng muốn trải qua. Hôm nay, cuộc sống này đang ở trước mặt mình, nhưng tất cả đều là ảo tưởng, hắn không cho nàng được, mà nàng cũng nhận không nổi!

Tích Phong kết thúc một chiêu cuối cùng, trường kiếm nhắm thẳng vào trời xanh, đứng đối diện nàng.

Áo trắng hơn tuyết, ánh trăng chiếu lên người của nàng, giống như là cho nàng một bộ trang phục Nghê Thường. Tích Phong khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, mềm mại như tơ, như mộng như ảo.

Giờ khắc này, hắn nhìn đến ngây dại.

Trong lòng lại sinh ra ý tưởng cứ như vậy cùng nàng trải qua cuộc sống phồn hoa này.

Nhưng ý tưởng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, như sao băng bay ngang qua bầu trời, chợt lóe lên. Hắn làm sao có thể ở cùng với nàng? Nàng chỉ là công cụ mà hắn dùng để mang Dao nhi từ dị thế trở về mà thôi.

. . . . . .

Nhưng biết rõ giữa hai người là không thể nào, nhưng hai người vẫn không kìm hãm được chìm đắm vào trong.

Kiếm trong tay Tích Phong im lặng rơi xuống đất, di chuyển trong nháy mắt, đến bên cạnh nàng. . . . . .

Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt, trong ánh mắt nóng rực của hắn bất ngờ bị kéo đứng lên, cùng hắn mặt đối mặt. . . . . .

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau.

Trong giờ phút này cả thế giới trở lên yên tĩnh, không nghe thấy âm thanh nào, không cần nói, bởi vì giờ phút này mọi lời nói đều trở lên dư thừa.

"Chúng ta trước kia thật sự là chưa từng gặp nhau sao?" Tích Phong nâng mặt nàng, cũng là hỏi chính mình. Vô cùng dịu dàng, cho dù đối với Vương Hậu cũng không như thế!

Nàng vừa sinh đẹp vừa thân thuộc, dường như nàng đã từng xuất hiện trong sinh mạng của hắn, nhưng khi cố nhớ lại, cái gì cũng không có.

Diệp

Đây. . . . . . Là nàng sao?

Cho dù có làm gì, hơi thở khi vẫn lạnh như băng, giống như Lạc Băng. . . . . .

"Làm sao vậy?" Cảm thấy nàng dùng sức nắm chặt tay mình, Tích Phong bén nhạy cảm giác được khác thường. Theo tầm mắt của nàng nhìn vào trong bóng tối nhìn, đôi mắt sững sờ, lạnh lùng nói: "Người nào nào lén lén lút lút ở đây, ra ngoài!"

". . . . . ." Trong lòng của Diệp Tuyết cứng lại. Hắn. . . . . . Sẽ ra tới sao? Hắn tới nơi này, trong lòng của hắn không nỡ rời bỏ mình sao?

Hắn đường đường vua của Ma giới, quản lý tất cả Ma giới, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tội gì vì một người có thân phận thấp kém như mình nhớ mãi không quên!!!

Không nên xuất hiện! Hy vọng không phải hắn, không phải là hắn!

Diệp Tuyết thầm cầu nguyện ở trong lòng.

"Nếu không ra, đừng trách Bổn vương không khách khí." Tích Phong vung tay áo, một ngọn núi nhỏ cách đó không xa ầm ầm nổ tung, cây cối, bụi đất bay mù mịt.

Một con rắn lớn màu xanh cũng bị nổ bay lên. . . . . .

Một chiêu của hắn, Thanh Xà như bị dây thừng buộc lại, bay nhanh tới đây, nặng nề rơi trên tảng đá lớn.

"A. . . . . ." Diệp Tuyết lớn như vậy, chưa từng thấy con rắn lớn như vậy, theo bản năng lấp phía sau Tích Phong, trống ngực đập liên tục.

"Không có việc gì." Tích Phong rất tự nhiên nắm chặt tay của nàng, quan tâm và che chở giống như phu thê, cho nàng cảm giác vô cùng an toàn. Tầm mắt nhìn về con rắn lớn đang giãy giụa trên mặt đất, lạnh lùng nói: " Còn không biến trở về hình người cho Bổn vương, nếu hù dọaTuyết phi, ngươi nên biết sẽ phải nhận hậu quả!"

"Xin Đại Vương tha mạng, không phải nô tì cố ý muốn hù dọa Tuyết phi." Thanh Xà trên mặt đất động hai cái, đã hóa thành một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, mặc bộ y phục màu xanh, hòa làm một với nàng. Sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi chảy ra tia máu, yếu đuối nằm trên mặt đất ngẩng đầu cầu xin tha thứ.

Nhịp tim của Diệp Tuyết vẫn không có bình ổn lại, nhưng mà những lo lắng trong ngược lại đã tiêu tan không còn nữa.

Xem ra vừa rồi là do mình hoa mắt!

Không phải là Lạc Băng, thật tốt. Nhưng mà, cũng bởi vì biết không phải là hắn mà có chút cô đơn. . . . . .

Lắc đầu, Diệp Tuyết rất muốn cho mình một cái tát.

Mình ở đây làm gì? Còn ngại những người bị mình liên lụy còn không nhiều sao?

"Biết sai là tốt rồi!"Tích Phong hình như không có ý làm nàng khó xử, thấy nàng nhận lầm, giọng nói hơi hòa hoãn một chút: "Lúc này không còn sớm, ngươi trở về ngọc tiêu cung đi. Tuyết Nhi, chúng ta cũng trở về đi, đêm đã khuya, sẽ có sương."

"Vâng." Diệp Tuyết để mặc cho hắn nắm tay.

"Đại Vương. . . . . ." Thấy bọn họ phải đi, Yên Yên mặc kệ những đau đớn trên người, nhào qua ngăn cản bước chân của hai người: " Đại Vương, cầu xin ngươi niệm tình Xà Vương trước kia một lòng trung thành với người, thu hồi mệnh lệnh đã ban, tha cho hắn một lần." Nhận được tin tức, Xà Vương đã chạy ra khỏi địa lao, nàng đã kích động đến mức khóc ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó lại có thân tín báo lại, nói rằng Yêu Vương đuổi theo Xà Vương đến Xà quốc, cho dù Xà Vương may mắn chạy trốn, cũng sẽ bị trọng thương, hơn nữa khi trở lại Yêu Vương đã hạ lệnh truy nã, điều đi một lượng lớn cao thủ ra ngoài truy bắt!

"Yên Yên, thời gian ngươi ở bên cạnh Bổn vương cũng không ngắn, chẳng lẽ vẫn còn nhớ mãi không quên với Đằng Vân?"

"Đại Vương, van người tha cho hắn. . . . . ." Yên Yên không dám ngẩng đầu, chỉ khóc cầu xin. Quên được sao? Mình và Xà Vương là vợ chồng gần năm ngàn năm, hắn đã sớm ăn sâu trong lòng của mình, há lại nói quên là có thể quên?

Tuy rằng hắn luôn thờ ơ đối với mình, nhưng cũng chưa từng đối xử tệ bạc với mình. Nàng không mong Xà Vương có thể yêu mình, chỉ mong mình có cơ hội để yêu hắn là được!


Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 25.07.2018, 18:00, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Hothao, phuochieu90, ●Ngân●
     
Có bài mới 31.03.2018, 00:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 139 lần
Điểm: 51.21
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Ngân châm khắc rỗng
Editor: Ngoc Luyen
"Vậy trước tiên ngươi nói cho Bổn vương, có phải ngươi còn chưa hết hy vọng với Đằng Vân hay không?" Tích Phong kiên nhẫn nhìn nàng. Nhưng mà từ ngôn ngữ và vẻ mặt của hắn, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.

"Thiếp. . . . . ."

"Bổn vương chỉ muốn biết là đúng hay không đúng?"

"Đúng" từ chối thật lâu, rốt cuộc Yên Yên vẫn phải trả lời thật. Nàng yêu Xà Vương, yêu hắn sâu đậm. Từ khi rời Xà quốc trở thành yêu phi đến bây giờ, tình yêu của nàng với Xà Vương cũng chưa từng thay đổi chút nào. Ba ngàn năm rồi, ba ngàn năm nay, nàng không lúc nào không nhớ tới phu quân của mình.

"Bổn vương đã biết, ngươi về nghỉ ngơi đi."

"Đại Vương, vậy người sẽ bỏ qua cho Đằng Vân phải không?" Yên Yên vội vàng nhìn hắn.

"Ngươi đi theo Bổn vương lâu như vậy, nên biết Bổn vương không thích người khác suy đoán suy nghĩ của Bổn vương, cùng không thích người khác áp đặt suy nghĩ của mình lên người của Bổn vương. Tuyết Nhi, chúng ta đi."

"Đại Vương. . . . . ." Yên Yên đưa tay muốn cản Tích Phong lại, nhưng hắn đã mang theo Diệp Tuyết rời đi trước nàng một bước, chỉ để lại một giọng nói lạnh lẽo: " Tự giải quyết tất cả cho tốt. . . . . ."

Tự giải quyết cho tốt. . . . . . Tự giải quyết cho tốt. . . . . . Tự giải quyết cho tốt. . . . . .

Giọng nói lượn lờ bên tai Yên Yên, nàng mệt mỏi nằm trên tảng đá cứng rắn, nước mắt rơi lặng lẽ. . . . . .

Đằng Vân, chàng đang ở đâu? Chàng có khỏe không?

. . . . . .

Lạc Băng núp ở phía sau một cây đại thụ, đứng nhìn từ xa. Cho đến rạng sáng, nhìn nữ nhân nằm dưới đất biến thành một con Thanh xà rời đi, hắn mới bước từng bước đi tới chỗ tảng đá lớn, ngồi xuống chỗ mà Diệp Tuyết đã ngồi tối hôm qua.

Nếu như nói lúc trước, hắn còn có chút hoài nghi đối với lời nói của nàng, sau buổi tối hôm qua hắn không thể không đón nhận sự thật tàn khốc này: giữa hai người, nàng đã ra lựa chọn đúng đắn.

Nàng yêu Tích Phong, một mực yêu hắn, bằng không cho dù hắn đã thu lại hơi thở bao quanh người, nhưng chỉ cần dụng tâm, vẫn có thể phát hiện. Nhưng mà hai người họ hôn nhau say đắm như vậy, hoàn toàn không phát hiện được sự có mặt của hắn. . . . . .

Nàng ra quyết định, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng không có Tuyết Nhi, hắn không biết mình sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì? Nàng là trụ cột tinh thần của hắn, mất đi nàng, cho dù vẫn là linh khí trước đây của Ma Quân, nhưng đối với hắn mà nói hoàn toàn không sự khác biệt gì. . . . . .

"Ông trời, vì sao người lại đối xử phải tàn nhẫn với ta như vậy, đã có một Tích Phong, cần gì sinh ra thêm một Lạc Băng!!"

Giọng nói rơi vào sơn cốc, quanh quẩn thật lâu trong sơn cốc. . . . . .

. . . . . .

Bởi vì gần đây không chuyện gì để làm, buổi sáng Diệp Tuyết thường thường ngủ thẳng đến muộn mới rời giường, hôm nay cũng giống như vậy. Trời đã sáng, nàng vẫn ngủ trên giường không biết gì.

Ngoài cửa ——

"Hỏa Linh nương nương, thân thể nương nương nhà ta không thoải mái còn chưa rời giường, khó có thể ra ngoài gặp người, xin nương nương tha lỗi." ThầnTịch giữ đúng mực nói. Đại Vương đã hạ lện, trong thời gian này trừ khi có lệnh của hắn, nếu không cho dù lai ai đến tìm Tuyết phi nương nương, nói cho bọn họ biết thân thể của nương nương không thoải mái, không thích hợp gặp khách. Nếu ai cố đi vào, phải lập tức bẩm báo cho hắn, hắn sẽ tới xử lý.

Hỏa Linh nổi giận ra hiệu bằng mắt cho hai nha đầu bên cạnh đi lên, tát Thần Tịch ngã trên mặt đất: "Tỳ nữ lớn mật, không nhìn xem người tới là ai, nhanh gọi chủ tử của các ngươi ra nghênh tiếp."

"Nương nương nhà ta trong người không khỏe. . . . . ." Thần Tịch che mặt mình bị đánh bỏng rát, trong mắt ẩn dấu bất mãn. Nha đầu Sương Mai này, sao đi chuẩn bị bữa sáng lại lâu như vậy, nếu không thì hiện tại nàng có thể đi mật báo cho Đại Vương rồi.

"Có khỏe hay không, phải vào xem mới biết." Nha đầu đi theo bên cạnh nàng đi qua, sau đó che chở cho Hỏa Linh đi vào bên trong.

"Hỏa Linh nương nương. . . . . . Nương nương. . . . . . Hỏa Linh nương nương giá lâm. . . . . ." Thần Tịch lớn tiếng vội vã thông báo. Một tiểu nha hoàn ở bên cạnh vừa lúc đi qua, nàng vội vã kéo qua, nói mấy câu bên tai tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn vội vàng hấp tấp chạy về phía cửa chính. . . . . .

Diệp Tuyết nghe được thông báo, mới ngồi dậy từ trên giường, cửa phòng đã bị người đẩy ra thật mạnh." Bùm" một tiếng, Diệp Tuyết còn đang buồn ngủ nhưng lại sợ tới mức giật cả mình, đầu óc lập tức tỉnh táo: "Hỏa Linh nương nương, sao người lại tới chỗ này của ta sớm như vậy, không biết có chuyện gì?"

"Diệp Tuyết, thân là một Vương phi, Đại Vương đã ở đại điện thương nghị sự tình với các yêu tướng rồi, ngươi lại ở chỗ này ngủ say như chết, không cảm thấy có gì không ổn sao?" Hỏa Linh tự cho mình là người đứng đầu hậu cung, nghiêm túc phê bình việc làm của Diệp Tuyết.

"Có gì không ổn sao? Xin nương nương dạy bảo." Diệp Tuyết ngồi khom người, nhìn qua chỉ thấy dáng vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo, nhưng trên thực tế nàng đang lo lắng.

"Thân là nữ nhân của Đại Vương, chúng ta phải lấy lỗ khổ của Đại Vương làm lỗi khổ của mình, mệt mỏi của Đại Vương làm mêt mỏi của mình. Cho dù không thể phục vụ Đại Vương mỗi ngày, nhưng phải chuẩn bị mọi lúc để nghênh đón Đại Vương. Cả ngày ngươi chỉ nằm trên giường, đợi lát nữa nếu Đại Vương xong việc tới bên này, chẳng lẽ ngươi định bảo Đại Vương chờ ngươi ở bên ngoài sao? Hay là, ngươi muốn Đại Vương nhìn thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của ngươi mà ảnh hưởng đến tâm trạng một ngày của chàng?"

"Tạ nương nương dạy bảo, nô tì biết sai rồi." Nếu như ngoan ngoãn nghe lời nàng nói, nàng sẽ không đến làm khó mình, mình nghe lời thì có làm sao? Diệp Tuyết nói xong muốn đứng dậy.

"Biết sai là tốt rồi! Biết Tuyết phi đối với quy củ trong cung này không quen thuộc, cho nên hôm nay Bổn cung đặc biệt dẫn ma ma quen thuộc nhất lễ nghi quy củ trong cung mình tới chỉ bảo lại cho Tuyết phi. Ma ma."

"Có nô tỳ." Nghe được tiếng kêu, một nữ nhân sắp ba mươi tuổi từ trong đám người bước ra, đi về phía Tuyết Nhi. Dáng dấp của nữ nhân coi như đoan trang, cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà khi há miệng lại đen vô cùng, nhất là đôi môi, đen xì như được dùng mực vẽ lên.

"Tuyết phi nương nương, nhân dịp này, đầu tiên nô tỳ dạy nương nương mặc y phục như thế nào."

"Mặc y phục?" Cái này còn cần dạy sao?

"Đúng vậy, nương nương. Trong cung này phải để ý rất nhiều chuyện, mặc y phục cũng là một cái trong những cái cần phải học, y phục mặc tốt, mới có thể làm cho Đại Vương vui vẻ, lấy lòng được Đại Vương." Từ ma ma nói xong hạ phù dung trướng xuống, một mình nàng đứng ở bên trong nhìn Diệp Tuyết: "Nương nương, xin người cởi đi y phục trên người xuống."

"Không phải học mặc y phục sao?"

"Nô tỳ từng được dạy, quan trọng nhất chính là y phục trong cùng."

"Nhưng ngươi nhìn ta, ta cởi thế nào?" Diệp Tuyết ở trong hậu cung này cũng không phải chỉ mới một hai ngày, cũng không phải là chưa từng được người hầu hạ mặc y phục tắm rửa, nhưng chính nàng lại không muốn cởi hết y phục của mình trước mặt nữ nhân này. Không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn của mình là lạ, khiến cho nàng rất không thoải mái.

"Xin nương nương cởi y phục." Ma ma nâng cao giọng nói lên gấp đôi: "Nương nương muốn tự mình cởi hay là để nô tỳ cởi giúp ngươi, người tự lựa chọn."

"Ta cởi là được." Diệp Tuyết nhanh chóng cởi hết y phục trên người. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải là mới xuất hiện lần đầu, huống chi tất cả mọi người đều là nữ, không có gì phải xấu hổ! Lại nói, vóc người của nàng tốt như vậy, sẽ khiến cho lão bà này phải ao ước ghen tị đi!!

"Xin nương nương nằm xuống."

"Chẳng lẽ ngươi muốn dạy ta mặc y phục khi nằm?"

"Nô tỳ chỉ là muốn nhìn một chút, nương nương mặc y phục gì mới phù hợp."

". . . . . ." Diệp Tuyết nằm ngửa xong.

"Xin nương nương nhắm mắt lại."

"!" Nhắm thì nhắm, nàng lười nói nhảm với ma ma này. Bây giờ coi chính mình như đất mềm, bọn họ muốn chỉnh mình thế nào thì chỉnh, tốt nhất là có thể chỉnh chết nàng, nàng nhất định sẽ nói tiếng cám ơn với đối phương.

Mắt của Diệp Tuyết vừa mới nhắm lại, một cây ngân châm đã xuất ra từ trong tay áo của ma ma. Ngân châm cực nhỏ, được khắc rỗng, bên trong có rất nhiều trứng trùng nhỏ. Nhắm ngay trái tim của nàng, nàng độc ác đâm xuống. . . . . .

"A. . . . . ." Tuyết mở choàng mắt, nhưng mà phát hiện đối phương cũng chưa động chút nào.

"Nương nương làm sao vậy?"

"Không có gì." Mới vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Nhưng rõ ràng cảm thấy có cái gì đó đâm vào ngực mình. Theo bản năng nhìn trước ngực của mình một chút, quả thật không có cái gì.

"Tốt lắm nương nương, xin người mặc lại y phục, nô tỳ cần trở về nghiên cứu kỹ hơn." Ma ma nói xong, trực tiếp ra khỏi phù dung trướng, đi tới bên cạnh Hỏa Linh khom người một cái: "Nương nương, hôm nay đi về trước, ngày mai nô tỳ sẽ qua bên này của Tuyết phi nương nương."

"Tốt." Hỏa Linh nâng ma ma bên cạnh người đứng dậy, không nói hai lời, kiêu ngạo rời đi. . . . . .

. . . . . .

Khi mà Yêu Vương tới, Diệp Tuyết đã sớm mặc xong y phục, sau khi ăn sáng nàng đang ở trong sân nhìn mấy chú chim tước nhỏ trên cành cây nhảy về phía trước ca xướng.

"Tuyết Nhi, hôm nay Hỏa Linh tìm nàng có gây khó dễ cho nàng không?" Nhận được tin báo của tiểu nha hoàn ở ỷ Phượng Các, hắn đã muốn đến đây xem rốt cuộc Hỏa Linh muốn dùng thủ đoạn gì, chỉ tiếc chuyện ngày hôm nay dường như đặc biệt nhiều, nhất là Hỏa Diễm, hết chuyện này đến chuyện khác, giống như tích lũy thật lâu hôm nay cố ý lấy hết ra. Hắn đã nói ngày khác bàn lại, Hỏa Diễm nói đây chuyện khẩn cấp, cần phải xử lý ngay, hơn nữa nói muội muội này chính mình đã dạy dỗ qua, cam đoan sẽ không làm ra chuyện gì. Tích Phong không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý, chờ giải quyết xong mọi việc, khi đến đây. Chịu thêm chút nữa, thì không bao lâu có thể dùng bữa trưa rồi.

"Tạ Đại Vương quan tâm, Hỏa Linh nương nương không có làm khó ta, chỉ là tới nói cho ta biết, sau này ta không nên ngủ nướng, đã đi từ sớm."

"Là thật?"

"Nô tì không dám lừa gạt Đại Vương, nếu Đại Vương không tin, nô tì cũng không có cách nào khác."

"Bổn vương chưa nói không tin nàng." Chỉ là cảm giác có chút không đúng lắm. Bởi vì với tính cách của Hỏa Linh, tuyệt đối sẽ không có chuyện không làm gì lại tự động rời đi! Bảo Tuyết Nhi sớm rời giường, không cần ngủ nướng, đây chắc là viện cớ: "Người tới."

"Đại Vương có gì sai bảo ạ." Sương Mai chạy chậm đi vào.

Ngươi đi." hôm nay Bổn vương dùng cơm trưa ở đây, truyền lệnh cho phòng ăn, bảo bọn họ chuẩn bị nhanh một chút, dùng xong cơm trưa Bổn vương muốn đi ra ngoài với Tuyết phi."

"Vâng"

"Muốn đi đâu?" Tuyết tò mò nhìn hắn.

"Tuyết phi, không phải nàng muốn học pháp thuật sao? Tối qua còn chưa dạy xong kiếm, hôm nay tiếp tục."


Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 25.07.2018, 18:01, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abbynguyen.pu, Balletsleeping, bnapi, lhyenyen, Sinhvu, VuBachNhatHong và 224 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.