Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 26.10.2018, 23:35
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 108 lần
Điểm: 50.37
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 80
Chương 144 Tình yêu cảm động trời đất
Editor: Ngoc Luyen

Bởi vì trạng thái hôn mê này phải sau khi hài tử của hai người ra đời mới có thể hiện rõ ràng, nói cách khác, hài tử là mồi lửa, nếu cả đời hai người không sinh hài tử, tác dụng phụ này có thể không tồn tại.

Cho nên Cửu Chỉ không nói, người khác cũng không biết, vì thế những ngày tháng an nhàn cứ như vậy trôi qua, bụng của Diệp Tuyết càng ngày càng to... sóng gió lại tới

Rốt cuộc có một ngày, Cửu Chỉ đã chuẩn bị xong một loại thuốc tốt, bảo Tiểu Nhất sắc cho Diệp Tuyết uống.

"Không phải ta đang yên lành sao? Tại sao vẫn phải uống thuốc?"

"Nương nương, ngày mai chính là ngày dự sinh, thuốc hôm nay, là thuốc để người an thần ạ."

"Ngày mai sao?" Thật là nhanh!

Phong Hệ Linh Miêu đã có được, chỉ cần hài tử vừa sinh ra, chính là lúc có thể cứu Lạc Băng sống lại.

Băng, ngày không có thiếp, hi vọng chàng có thể sống tốt hơn.

Chàng nhất định sẽ làm được!

"Nương nương cũng không cần quá khẩn trương, đến lúc đó Cửu Chỉ còn có thể kê ra một loại thuốc để nương nương uống vào, là có thể giảm bớt đau đớn cho nương nương." Thấy vẻ mặt mê mang của nàng, Cửu Chỉ cho là nàng sợ đau, trong lòng hồi hộp, cho nên dùng hết khả năng của mình để an ủi nàng.

Diệp Tuyết cũng lười giải thích, chỉ là gật đầu một cái coi như đáp lại.

Đôi tay xoa bụng vừa tròn vừa lớn của mình, ánh mắt rất phức tạp.

"Tuyết Nhi đừng sợ, ta cũng vậy sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng, cho nên ngày mai nhất định phải dũng cảm đối mặt." Tích Phong nắm chặt tay của nàng, nhu tình nói.

"Thiếp biết."

Thật ra mặc dù sinh con khổ sở, nhưng cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Có thể sinh ra kết tinh tình yêu của mình và người mình thích, là nguyện vọng lớn nhất mỗi nữ nhân.

Nàng, cũng giống như vậy.

Mỗi ngày trôi qua đầy hoảng sợ, suốt đêm không nói chuyện.

Ngày thứ hai, Tiểu Nhất bưng nước đi qua hầu hạ Diệp Tuyết rời giường rửa mặt.

Vừa tới cửa phòng, đã nghe thấy tiếng rên rỉ đầy thống khổ của nàng và tiếng an ủi hốt hoảng của Tích Phong.

"Tuyết Nhi, đừng sợ, nàng kiên nhẫn một chút, để ta đi gọi người. . . . . ."

Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, chạy về phía cửa phòng.

Tiểu Nhất vội vàng tiến lên, đẩy cửa ra trước một bước: "Làm sao vậy, nương nương muốn sinh sao?"

Tích Phong cũng đã đến cửa, một tay nhận lấy cái chậu mà nàng đang bưng: "Đúng vậy, ngươi nhanh đi gọi Cửu Chỉ tới đây."

"Được, nô tỳ đi ngay."

Xoay người tiện tay đặt cái chậu trên bàn, lại vội vã đi qua cầm tay người trên giường, dùng áo giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán: "Tuyết Nhi, Cửu Chỉ sẽ nhanh tới thôi, nàng yên tâm đi. . . . . ."

"Thiếp biết, thiếp biết. . . . . ." Mặc dù khổ sở, nhưng trên mặt Diệp Tuyết lại mang theo nụ cười hạnh phúc. Bảo bảo sẽ ra đời, bảo bảo của mình và Phong. . . . . .

Bởi vì hôm qua đã tính ngày sinh, cho nên sớm chuẩn bị tốt, Tiểu Nhất đi thông báo, Cửu Chỉ lập tức dẫn theo người và đồ vật tới ngay.

Hai nữ y đi vào, còn những người có liên quan bị đuổi ra bên ngoài.

Cửu Chỉ đứng ở bên ngoài trông coi, để phòng ngừa trường hợp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tứ đại Thần Thú cũng đến ngay sau đó, chia mỗi người một hướng Đông Tây Nam Bắc để bảo vệ.

"Băng Phượng, hỏa Hoàng, hai người các ngươi cũng đi giúp một tay, coi chừng trên không trung." Bích Lạc phân phó.

Lúc này, sợ nhất là có người tới đánh lén, trên trời dưới đất, phải phòng thủ chặt chẽ, không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội để lợi dụng.

Hai ánh sáng hào quang bảy màu bay lên trời, biến bầu trời thành màu thất thải, tuyết nhẹ nhàng đong đưa rơi xuống, nhìn qua là có thể thấy được rất nhiều màu sắc khác nhau!

Nhưng ngàn tính vạn tính, cuối cùng có một lỗ hổng.

Mọi người đang bên ngoài yên lặng coi chừng, hai nữ y ở bên trong đã ngất xỉu ngã trên đất.

Mà giờ phút này, pháp lực trên người Diệp Tuyết tựa hồ bằng không, cho nên khi thấy Ngu Cơ ở bên giường, muốn hô cứu mạng cũng không kịp, bị nàng dùng một tay bịt miệng.

"Ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Diệp Tuyết, kết quả ngày hôm nay, hẳn là ngươi đã sớm nghĩ tới." Ngu Cơ phát ra tiếng cười dữ tợn: "Nhưng đáng tiếc, tuy mấy ngày này ngươi đề phòng ta vô cùng cẩn thận, nhưng vào lúc cuối cùng lại lật thuyền. Ở bên ngoài bảo hộ kín hơn nữa cũng có tác dụng gì, chỉ cần trong phòng này có nước, ta có thể ra vào dễ như trở bàn tay!"

"Diệp Tuyết, ngươi vất vả trù tính chỉ vì chờ đợi một ngày này, nhưng mà bây giờ lại thất bại trong gang tấc."

"Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đến bây giờ ngươi không có giết ta, cũng bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng. Chờ sau khi chuyện ngươi muốn làm đã xong, việc đầu tiên ngươi muốn làm chính là giết ta! Hiện tại ta lấy mạng của ngươi, cũng chỉ là vì tự vệ."

"Diệp Tuyết, chịu chết đi!"

Tay trái Ngu Cát che miệng của nàng, tay phải giơ lên cao, hiện ra một lưỡi dao sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẻo, đâm thẳng về phía bụng đang nhô lên của nàng. . . . . .

Không. . . . . .

Trong lòng Diệp Tuyết hô to.

Sau những cơn đau bụng sinh, có cái gì đó rời khỏi cơ thể, từ dưới thân ra ngoài. . . . . .

Trong phòng ánh sáng rực rỡ, đồng thời ánh sáng cũng ngăn cản lưỡi dao đang đâm xuống của Ngu Cát, nổ tung cửa sổ trên tường.

Mọi người ở bên ngoài mới biết có chuyện không ổn, mọi người đang muốn đi vào, chỉ thấy một con hồ ly màu đen, trên trán lóe lên một vầng trăng lưỡi liềm màu vàng, hình dáng còn lớn hơn cái phòng, đang đứng phía sau phòng, trên miệng ngậm một người.

Chỉ hơi vung đầu một chút, người trong miệng đã bị quăng xuống đất, trừ Ngu Cát còn có thể là ai!

"Linh hồ?" Trong kinh ngạc, Bích Lạc là người trấn định lại đầu tiên, mặc dù cảm giác không thể tin được, nhưng vẫn nói ra suy đoán trong lòng mình.

Hồ ly màu đen há mồm gầm thét một tiếng về phía nàng, như đang nói giỡn, sau đó thu nhỏ thân thể lại, đi vào trong phòng lần nữa, nằm ở bên cạnh Diệp Tuyết, hóa thành một đứa bé gào khóc đòi ăn.

Thánh Kỳ Lân bắt Ngu Cát lại, mọi người đi vào trong phòng.

Thấy sàn nhà bừa bãi và hai nữ y đang nằm trên đất, trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng.

"Cửu Chỉ, ngươi mau kiểm tra cho Tuyết Nhi một chút, nhanh lên một chút." Tích Phong ngồi bên giường, nhìn người đang bất tỉnh nhân sự (ngất xỉu), trong lòng oán hận chính mình làm sao có thể sơ suất như vậy. Người khác không biết bản lĩnh của Ngu Cát, làm sao mình cũng quên mất như vậy!

"Cửu Chỉ biết." Cửu Chỉ tiến lên, mở mí mắt của Diệp Tuyết ra nhìn một chút, sau đó lại cầm tay của nàng để bắt mạch, không bao lâu thì gật đầu, biểu hiện thật nhẹ nhõm: "Nương nương không có việc gì, chỉ là bị kinh sợ một chút, hơn nữa mất sức một chút, chỉ là ngất đi mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, rất nhanh sẽ khỏe lại."

"Có thật không?" Tích Phong vén tóc dài trên trán Diệp Tuyết sang hai bên, thâm tình nhìn: "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi của ta, vất vả cho nàng rồi." Tầm mắt rơi vào trên người hài tử mới sinh đang trần truồng, nụ cười lập tức sâu hơn, cẩn thận ôm nó từ trên giường vào trong ngực, ánh sáng trong mắt càng thêm nhu hòa: "Hài tử, đây là hài tử của ta!" Hàng ngàn suy nghĩ hiện lên, nhớ tới hài tử Hoa Niệm của mình bây giờ không biết đang ở đâu, không nhịn được dâng lên cảm giác hổ thẹn.

Hoa Cơ chết rồi, chỉ còn lại hài tử kia, nhưng kể từ sau khi hắn mất tích, mình vì vướng phải các loại nguyên nhân, cũng không thể tìm nó về, cũng không biết hiện tại nó đang ở chỗ nào, có khỏe không?

"Phụ thân không cần đau lòng, bây giờ đại ca rất tốt, đợi sau này nhất định sẽ có ngày gặp gỡ." Giọng nói non nớt phát ra từ trong miệng con nít, không chỉ kiến một mình Tích Phong bị dọa sợ.

"Hài nhi, là con đang nói chuyện sao?"

"Là hài nhi đang nói chuyện, phụ thân không cần kinh ngạc, hài nhi là linh hồ thừa hưởng vạn năm tu vi của phụ mẫu, cho nên vừa sinh ra đã có tu vi một vạn năm." Giọng nói non nớt lại vang lên lần nữa, hơn nữa vì chứng minh độ tin cậy của việc mình biết nói chuyện, nó còn giơ cánh tay nho nhỏ mập mạp lên, thân thể trần truồng nhập tức được che lại bằng áo bông.

"Nhưng hài tử, làm sao con biết được suy nghĩ trong lòng phụ thân?"

"Phụ thân có điều không biết, bản lãnh lớn nhất của hài nhi là biết được suy nghĩ trong lòng mọi người và biết trước chuyện tương lai, cho nên mới có thể biết."

Mọi người xôn xao.

"Vậy. . . . . ." Ánh mắt Tích Phong sáng lên, vừa muốn mở miệng, lại bị tiểu anh hài trong ngực chặn lại: "Phụ thân không cần đặt câu hỏi, về chuyện của mẫu thân và phụ thân cùng với Lạc Băng thúc thúc, sẽ sớm có thể biết được, bây giờ thì. . . . . . Thiên Cơ Bất Khả Lộ! Nhưng mà phụ thân cứ yên tâm, kết quả là vô cùng hạnh phúc."

Lời nói từ trong miệng của một đứa con nít mới sinh lại làm ra vẻ người lớn, nếu như vào ngày thường, mọi người nhất định là chẳng thèm để ý, nhưng hôm nay, trong lòng mọi người lại không có bất kỳ nghi ngờ nào, đều vô cùng tin tưởng.

Có lẽ là bởi vì. . . . . . Kết cục hạnh phúc, cũng là mong đợi trong lòng của tất cả mọi người!

. . . . . .

Thoáng một cái đã ba ngày trôi qua, tất cả Ma giới đều khẩn trương và bận rộn.

Mà tại đây trong ba ngày ngắn ngủn này, tiểu anh hài đã lớn lên đến ba tuổi.

Tất cả hài tử đều có tính thích ầm ĩ, nó cũng không ngoại lệ. Đáng thương chính là năm Thần Thú thủ hạ của Diệp Tuyết, bị nó ngược đãi đủ mọi thể loại. Mỗi lần năm người đều bị nó chơi đùa đến kiệt sức, thế nhưng sức lực của nó vẫn là mười phần như cũ, không chịu bỏ qua.

"Chủ nhân, cứu mạng với."

"Đứng lại, thánh thánh thúc thúc, người không cần hẹp hòi như vậy nha, chúng ta lại tỷ thí thêm một trận, một trận nữa thôi."

"Tiểu Chủ Nhân, trời sinh người Pháp Lực Vô Biên, thuộc hạ thật sự không phải là đối thủ của người."

"Không muốn không muốn, thánh thánh thúc thúc, một lần cuối cùng thôi."

"Được rồi Hồ Nhi, không nên náo loạn nữa, mẫu thân có lời muốn nói với con." Diệp Tuyết đứng ở đàng xa ngoắc ngoắc tay về phía nó. Thứ nhất là thật sự có lời nói, thứ hai cũng coi là giải vây thay Thánh Kỳ Lân.

"Vâng" tiểu hồ ly ngược lại rất nghe lời, lập tức ngoan ngoãn chạy tới, ngửa lên khuôn mặt nhỏ bé phấn điêu ngọc mài cung kính nói: "Mẫu thân có lời gì căn dặn hài nhi ạ?"

"Theo mẫu thân đến một nơi."

"Vâng."

. . . . . .

Đây là ngọn núi cao nhất của Ma giới, đứng ở chỗ này phóng tầm mắt có thể nhìn thấy —— ngàn dặm băng tuyết, vạn dặm tuyết bay, khí thế hào hùng.

Diệp Tuyết lẳng lặng ngắm nhìn cái Thế Giới Băng Tuyết này, đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, ngược lại tiểu hồ ly lại nói chuyện trước: "Mẫu thân đang nhớ Lạc Băng thúc thúc sao?"

"Hồ Nhi, Lạc Băng thúc thúc của con chàng. . . . . ."

"Hài nhi biết, Lạc Băng thúc thúc là vì cứu mẫu thân mà chết, cho nên mẫu thân hi vọng dùng tính mạng của mình để cứu thúc thúc ấy về, nhưng mẫu thân lại không muốn rời khỏi hài nhi, bởi vì nếu hài tử không có mẫu thân, sẽ là người đáng thương nhất trên đời này."

"Hồ Nhi, mẫu thân thực xin lỗi con. Nhưng là mẫu thân hi vọng, nếu ngày sau không có mẫu thân con...con vẫn có thể trải qua những ngày tháng vui vẻ như vậy." Diệp Tuyết không thể tự kiềm chế, nước mắt không nhịn được chảy ra. Đáng thương cho tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ, ai có thể rời khỏi hài tử của mình mà đi khi nó còn nhỏ như vậy!

Tiểu hồ ly rất hiểu chuyện, dùng cánh tay nhỏ bé mập mạp nhẹ nhàng vỗ trên lưng của nàng: "Mẫu thân không cần đau lòng, rất nhiều chuyện đều là do trời định, mẫu thân hãy cứ làm việc mà mẫu thân muốn làm." Mỗi người đều có hạnh phúc vui vẻ, ai cũng vậy!

Diệp Tuyết vội vàng lau đi nước mắt, xì cười ra tiếng: "Tốt Hồ Nhi của ta!"

Ngay cả tiểu hài tử cũng có thể hiểu chuyện như thế, tại sao nàng vẫn đau lòng như vậy?

Xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, sau đó mới cầm lấy tay của nó: "Ngày mai chính là ngày làm phép, bây giờ chúng ta trở về, cùng mọi người ăn một bữa thật ngon."

"Vâng vâng, mẫu thân, hài nhi muốn Bích Lạc cô cô tự mình xuống bếp nấu món ăn, cô cô làm món ăn ăn ngon nhất."

"Vậy phải xem mặt mũi của tiểu tử con có đủ lớn hay không á!"

"Cái này còn không dễ sao, mẫu thân người xem." Tiểu hồ ly nói xong lập tức phồng má của mình lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phình ra: "Có to không ạ?"

"Ha ha ha. . . . . ." Diệp Tuyết cười đến chảy cả nước mắt: "Vẫn là đợi lát nữa con tự mình đi hỏi cô cô đi." Món ăn Bích Lạc làm, thật ra đều là những món xào trong bữa cơm gia đình của thế kỷ 21, nhưng đến lúc dị thế này, lại thành một loại mỹ vị đặc biệt. Thật hy vọng có cơ hội dẫn hài tử xuyên qua thời không, đến 21 thế kỷ đi chơi một chút.

Hiện tại đường hầm Thời gian và Không gian đã mở ra, qua lại tương đối thuận tiện, chỉ tiếc. . . . . . Thời gian không cho phép!

"Mẫu thân, người đang nhớ cái gì vậy?" Trong mắt tiểu hồ ly lộ ra ánh sáng giảo hoạt. Thế kỷ 21 sao? Sẽ có cơ hội đi, nhất định sẽ có. Nhưng mà ở nơi đó thức ăn cũng ngon như Bích Lạc cô cô làm sao? Nếu sự thật là như vậy, người bên kia chẳng phải là vô cùng hạnh phúc sao?

Diệp Tuyết thu hồi suy nghĩ, trừng mắt nhìn nó: "Con cũng biết, sao phải hỏi."

"(*^__^*) hì hì. . . . . ."

. . . . . .

Sự thật chứng minh, mặt mũi của tiểu hồ ly quả thật khá lớn, Bích Lạc làm đầy một bàn đồ ăn, từng món, đều là những món mà người nơi này chưa từng thấy qua.

Một buổi tối, trừ tiểu hồ ly ăn ngấu ăn nghiến ở bên kia, ăn được cực kỳ vui vẻ, những người còn lại mặc dù mang nụ cười trên mặt, nhưng mà trong nội tâm lại là khổ sở.

Ngày mai, thật có thể giống như Tiểu Hồ nhi nói sao, tất cả đều tốt sao?

. . . . . .

Sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết âm u tản ra, tuyết trên bầu trời ngừng rơi.

12 Thần Thú trừ Tử Long, toàn bộ đã đứng ngay ngắn bên Thần Đàn.

"Tuyết Nhi, cũng đã đến giờ, có muốn mình quay lại Thần giới nhìn một chút không?" Bích Lạc đang nhìn về phía bầu trời, dáng vẻ nóng nảy. Nữ Oa này từ trước đến giờ nói lời giữ lời, chưa bao giờ nuốt lời, nhưng hôm nay chuyện này rất đặc biệt, nàng đồng ý sẽ mang đá Nữ Oa tới đây, chỉ sợ. . . . . .

"Không cần, chờ một chút." Diệp Tuyết uyển nói lời cự tuyệt.

Nếu như Nữ Oa thật sự chơi xấu không đến, giờ phút này Thần giới nhất định là đã sớm phái binh canh giữ, Bích Lạc đi lần này chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.

"Nhưng nương nương, nếu bọn họ không đến, những gì chúng ta chuẩn bị toàn bộ đều phí công, nếu không để cho Cửu Chỉ đi trước. . . . . ." Cửu Chỉ tiến lên xin tấu. Lúc này, dù là trói, cũng phải trói Trăm Đao và Nữ Oa từ Thần giới tới đây.

"Cửu Chỉ bình tĩnh chớ nóng vội, ta biết nên làm như thế nào." Diệp Tuyết khoát tay, ý bảo hắn không cần nói nhiều.

Nếu như quả thật người của Thần giới nuốt lời, nàng nhất định sẽ tự mình xuất chinh, đập Thần giới thành bình địa!

. . . . . .

Thời gian chầm chậm trôi qua, mắt thấy đã đến bắt đầu thời gian hành lễ, mọi người bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, chân trời mây Tường hiện ra, rốt cuộc Nữ Oa cũng hiện thân.

Phía sau của nàng, Trăm Đao đang đứng cung kính.

"Thật xin lỗi các vị, Bổn cung đến muộn."

"Không sao, vừa đúng lúc." Diệp Tuyết liếc nhìn đồng hồ cát bên cạnh, chỉ còn lại một chút xíu: "Bây giờ có thể bắt đầu sao?" Đối phương đến đây một mình, có thể thấy được cũng không có hai lòng, lần này coi như là có thể yên tâm.

"Dĩ nhiên." Nữ Oa gật đầu, chỉ chỉ Thần Đàn: "Mọi người xin trở về vị trí cũ."

Mười hai thiên can, lấy Ngân Hồ đẫm đầu, đứng trong từng vị trí.

Vị trí trung gian kia, để lại cho Diệp Tuyết, nhưng nàng cũng không có lập tức đi lên, mà là ung dung nhìn Nữ Oa: "Hình như còn thiếu một thứ."

"Yên tâm." Nữ Oa mỉm cười: "Chuyện bổn cung đã đồng ý, nhất định là nói được là làm được."

Nhắm mắt lại, vận khí, có cái gì từ trán bị đẩy ra, là một tảng đá trong suốt bóng loáng to như nắm tay.

Thì ra là, Đá Nữ Oa này lại để ở chỗ đó của Nữ Oa, khó trách người đời đều chưa từng nhìn thấy.

"Bắt đầu đi!"

Chỗ ai người đó đứng, Đá Nữ Oa đang trôi lơ lửng trên không trung.

12 Thần Thú hiện ra nguyên hình, nhanh chóng chạy vòng tròn trên Thần Đàn, cuối cùng bắn ra 12 Đạo ánh sáng, tập trung quanh người Diệp Tuyết.

Ánh sáng mãnh liệt như vậy, giống như là muốn hòa tan nàng ra.

Bích Lạc vô ý thức nắm chặt tay Cửu Chỉ ở bên cạnh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.

"Yên tâm, tất cả rồi sẽ tốt, sẽ không có chuyện gì." Cửu Chỉ nhỏ giọng an ủi, giọng nói như ma chú.

Đầu độc nàng, cũng là đầu độc chính mình.

"A. . . . . ." Một tiếng hét xông lên trời, phá vỡ phía chân trời.

"Tuyết Nhi. . . . . ." Bích Lạc nghe được tiếng hét, không nhịn được nữa muốn xông lên.

Mà không thể tưởng tượng được Nữ Oa lại đứng trước mặt nàng: "Bích Lạc, giờ phút này trận đã khởi động, ngươi không thể đi lên đột ngột như vậy, chỉ làm tổn thương người ở bên trong mà thôi."

"Nhưng Tuyết Nhi thật sự khổ sở!" Tiếng hét thê thảm như vậy, mình cũng không thể nào tưởng tượng được bây giờ cậu ấy đang đau khổ đến mức nào.

"Đó là bởi vì Băng Hồn đã và nàng hợp chung lại làm một, nếu muốn bức ra bên ngoài cơ thể, sao có thể dễ dàng."

"Tuyết Nhi!" Bích Lạc đau lòng hô, ngược lại không có làm hành động gì: "Mình sẽ không để cậu gặp chuyện gì, tuyệt đối sẽ không."

Tuyết Nhi là vì người yêu mới có thể chịu loại đau đớn này, trong lòng của nàng là cam tâm tình nguyện, là hạnh phúc. Mình vẫn nên để lại chút hơi sức, chờ sau khi trận hoàn thành, bảo vệ cậu ấy cho tốt.

Nhưng mà lời nói tiếp theo của Nữ Oa, cũng trực tiếp đẩy nàng vào hầm băng: "Bích Lạc, Diệp Tuyết đã mất đi hồ đan một lần, lần này, cho dù như thế nào cũng không có cách nào cứu được nàng nữa."

"Không thể nào, người lừa ta!"

"Bích Lạc, ngươi thân là người Thần giới, nên biết chuyện Bổn cung nói ra, từ trước đến giờ không có sai."

"Không. . . . . . Nhưng. . . . . . Có thể!" Trong miệng Bích Lạc nói như vậy, thân thể lại xụi lơ. Lời nói của Nữ Oa, quả thật cho tới bây giờ cũng chưa từng sai, nếu quả thật là như thế, vậy Tuyết Nhi. . . . . .

Không cần, nàng không nên có kết cục như vậy, tin tưởng cho dù là Tích Phong hay là Lạc Băng, cũng đều không hy vọng kết cục như vậy.

. . . . . .

Rốt cuộc Diệp Tuyết cũng đã tách được Băng Hồn trong suốt ra, từ trong cơ thể nàng từ từ đẩy ra.

Đồng thời, thân thể nàng giống bị rút đi linh hồn, tê liệt ngã xuống Thần Đàn. . . . . .

Tích Phong thấy vậy, áp chế hốt hoảng trong lòng, lập tức vận khí, bức ra nội đan của mình, tiếp nhận trận thế còn chưa dừng lại, đẩy nội đan vào trong cơ thể nàng. . . . . .

Nhìn thấy một màn vừa mới xảy ra, Nữ Oa đột nhiên mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn chằm chằm Thần Đàn: "Nhìn đi. . . . . . Lần này Bổn cung sai lầm rồi. . . . . ."

Bích Lạc thấy thế, bắt được cánh tay của nàng hỏi cho ra nhẽ: "Rốt cuộc là làm sao? Tuyết Nhi được cứu rồi?"

"Không ngờ, Ngân Hồ này đối với bạch hồ, lại có thể si tình như vậy." Nữ Oa không có trực tiếp trả lời, mà là phát ra một tiếng cảm thán. Vốn là loại thời điểm này, cho dù có bổ sung nội đan cho Diệp Tuyết, nàng cũng không thể sống được nữa. Nhưng mà tình yêu của Tích Phong làm cảm động trời đất, ngay cả ông trời cũng rủ lòng thương xót rồi.

Giống như một hồn một phách của Lạc Băng ngày đó, yêu quá sâu, cho nên không đành lòng rời đi.

Mà bây giờ, cũng bởi vì yêu quá sâu, cũng không phải hồ đan cứu mạng của nàng, mà tình yêu của hắn!

Nhìn hồ đan của bản thân từ từ tiến vào trong cơ thể Tuyết Nhi, trên mặt Tích Phong hiện ra một nụ cười: "Tuyết Nhi, chúc nàng và Lạc Băng. . . . . . Thiên trường địa cửu, ân ái đến già."

Tất cả lỗi lầm đều từ mình mà ra, đã như vậy, hãy để tất cả tội nghiệt một mình mình chịu đựng thôi.

Mình chết rồi, cũng coi là giảm bớt gánh nặng cho Tuyết Nhi, giúp nàng không cần giống như đời trước vì không cách nào lựa chọn mà đau khổ trong lòng.

"Tuyết Nhi, ta yêu nàng!"

"Tích Phong. . . . . . Không cần Tích Phong. . . . . ." Trong hôn mê Diệp Tuyết nghe được giọng nói từ biệt của chàng, vươn tay muốn bắt lấy chàng, nhưng mà như thế nào cũng không bắt được.

Thật ra thì buổi sáng, tác dụng của độc tình đã biến mất. Nhưng tình yêu của hai người, cũng là không có giảm bớt chút nào.

Sáng nay, rốt cuộc nàng cũng nhận rõ được tình cảm của mình.

Mình hận Tích Phong, nhưng cũng bởi vì yêu quá sâu, cho nên mới phải hận.

Hôm đó mình đã nói: nếu như còn có cơ hội, tuyệt sẽ không yêu chàng nữa.

Nhưng vừa rồi giây phút nhìn chàng chết đi, rốt cuộc mới biết được mình không sao buông bỏ được, giống như ban đầu không bỏ được Lạc Băng!

Biết trong tình yêu cần nhất là chung thủy một lòng, nhưng mình không làm được. Nàng hận mình yêu nhiều, nhưng. . . . . . Mình yêu cả hai, không muốn thương tổn hai người!

Cho nên, mình chết, là biện pháp giải quyết tốt nhất!!!

"Phong. . . . . ."

"Tuyết Nhi, trân trọng!" Giọng nói của Tích Phong bắt đầu lâng lâng, thân thể bắt đầu tiêu tan từng chút.

Không cần. . . . . .

Diệp Tuyết muốn hô to, nhưng mà giọng nói cũng không phát ra được chút nào, giọng nói giống như bị khóa lại!

Giọng nói đã lâu không nghe thấy kia, cũng đột nhiên xuất hiện: "Tuyết Nhi. . . . . ."

Băng? Là chàng sao?

Diệp Tuyết như cũ không phát ra được tiếng nào, gấp đến độ nàng nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Nhưng Lạc Băng giống như có thể nghe được giọng nói trong lòng nàng: "Tuyết Nhi, đừng khóc, là ta."

Băng, chàng trở về rồi sao?

"Tuyết Nhi, Tích Phong là thật tâm yêu nàng."

Thiếp biết, thiếp biết.

Diệp Tuyết đương nhiên biết, hơn nữa nàng cũng biết, không chỉ Tích Phong, Lạc Băng hắn cũng là thật lòng đối với mình.

"Cho nên, nàng nên ở cùng với hắn."

Băng, thiếp không cho phép chàng làm chuyện ngốc nghếch.

Dự cảm xấu, mãnh liệt như vậy, kiến cho cả người nàng nhịn không được run rẩy.

Loại thời điểm này, nàng thật hận mình, thật thật sự rất hận, hận mình tại sao lại có cái Giác quan Thứ Sáu chính xác kia!!

"Tuyết Nhi, không nên như vậy, ta không muốn nàng phải tương tâm." Nếu Tích Phong chết, trong lòng nàng nhất định là không dễ chịu. Những ngày về sau, nàng sao có thể chịu đựng được?

Nhưng nếu chàng xảy ra chuyện gì, thiếp cũng sẽ đau lòng như vậy.

"Tuyết Nhi, ta sẽ không có việc gì."

Chàng gạt người.

"Thật, Tuyết Nhi, nàng phải tin tưởng ta, chỉ cần nàng chờ ta...cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta gặp lại."

Có thật không?

Diệp Tuyết lắc đầu: chàng gạt thiếp, nhất định là gạt thiếp.

"Tuyết Nhi, đã khi nào ta gạt nàng." Lạc Băng cưng chìu nói, giống như dùng tài nghệ nhạc công cao siêu khiêu khích tiếng lòng của nàng, để cho nàng không tin không được: "Tuyết Nhi, coi như nàng đồng ý... ta cũng không bỏ được nàng. Ta sẽ chờ nàng ở một một nơi khác!"

"Nơi nào?"

P/s: vì Diệp Tuyết cũng đã nói yêu Lạc Băng nên ta đổi xưng hô cả hai cho thân mật. thêm nữa là mấy chương cuối sao mà dài vậy. Và cuối cùng, đây là bộ đầu tiên của ta mà sao lại ntn? Tại sao? Tại sao?? Tại sao???



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Chery, HNRTV
     

Có bài mới 31.10.2018, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 108 lần
Điểm: 50.37
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 76
Chương 145 nàng đã mang thai bảy ngày (Đại Kết Cục hoàn mỹ)
Editor: Ngoc Luyen

"Nơi nào?" Diệp Tuyết vội vàng hỏi, bỗng nhiên lúc này mới phát hiện ra mình lại có thể nói chuyện, nhưng đáng tiếc chính là nàng chờ thật lâu, Lạc Băng không trở lại nữa.

Cho là mình nói quá nhỏ, chàng không nghe được.

Vì vậy vội vàng nâng cao giọng nói, cơ hồ là lớn tiếng gọi ra: "Lạc Băng, chàng sẽ ở nơi nào chờ thiếp? Trả lời thiếp đi?"

Nhưng. . . . . .

Không có!

Cái gì cũng không trở lại.

Thế giới chung quanh đột nhiên an tĩnh như thế, an tĩnh lại có chút quỷ dị, ngoại trừ tiếng hít thở từ từ tuyệt vọng của nàng, ngoài ra không có gì cả.

"Băng. . . . . ."

. . . . . .

Người chung quanh Thần Đàn, đều cho rằng kết cục đã định: Băng Hồn đã tách ra, Lạc Băng chuẩn bị sống lại; tình yêu của Tích Phong cảm động trời đất, lấy mạng đổi mạng, Diệp Tuyết được sống lại. Từ đó về sau, hai người Diệp Tuyết và Ma Quân tương thân tương ái, nắm tay nhau đến chân trời góc bể, trở thành một đôi trời đất tạo nên khiến tất cả mọi người trong ngũ giới phải hâm mộ!

Nhưng kết cục cũng không phải như vậy. . . . . .

Thế trận mới ngưng lại, trong lúc bất chợt một cỗ lực lượng thần bí được khởi động.

Ánh sáng còn mãnh liệt hơn hồi nãy nữa, nhưng mà quỹ đạo vận hành của trận này lại hoàn toàn khác so với trận trước. . . . . .

"Chẳng lẽ đây là. . . . . ."

Từ trước đến giờ Nữ Oa là người gặp chuyện luôn trầm ổn không sợ hãi, hôm nay đã luống cuống hai lần. Thần Nhãn mở thật to, môi cũng khẽ nhếch lên, bày tỏ đối với chuyện đã phát sinh không thể tưởng tượng nổi!

"Nương nương, rốt cuộc làm sao vậy?" Bích Lạc không nhịn được đặt câu hỏi.

Cho dù người cao thâm như nàng, nhưng cũng là không nhìn ra manh mối nào trong đó, chỉ có thể xin chỉ bảo từ phía thần cao nhất ở đây!

Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa hẹn thề sống chết!

Nữ Oa thở dài một tiếng, nghe không ra là vui hay là buồn: "Quay ngược thời gian, thân thể không chịu được bổ sung, cứu trị không có hiệu quả!"

"Có ý gì?" Thân thể chịu đựng là ai? Người nào cứu trị không có hiệu quả??

"Nương nương, người có thể nói rõ ràng chút được không?"

Nữ Oa lại mím chặt miệng, không lên tiếng nói chuyện nữa.

Duyên đến duyên đi duyên như nước, lưng đeo vạn trượng cõi hồng trần, chỉ vì một câu, chờ một lần gặp lại!

Trận thế rất nhanh ổn định lại, khôi phục lại dáng vẻ lúc ban đầu: Diệp Tuyết vẫn là Diệp Tuyết, Tích Phong vẫn là Tích Phong như cũ!

"Nương nương. . . . . ." Nữ Oa đưa tay xuống thu hồi lại Đá Nữ Oa, Bích Lạc không nhịn được cầm lấy cánh tay của nàng: "Rốt cuộc đây là ý gì? Rốt cuộc Lạc Băng có sống lại hay không?" Thật ra thì đáp án đã bày ở trước mắt rất rõ ràng! Quay ngược thời gian, có nghĩa là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cho nên. . . . . . Băng Hồn của Lạc Băng, giờ phút này vẫn còn trong cơ thể Tuyết Nhi.

"Bích Lạc, thông minh như ngươi, nên biết có một số việc không thể cưỡng cầu. Nhưng mà. . . . . ." Nói đến đây, Nữ Oa ngước đầu nhìn lên phía chân trời, ý vị sâu xa nói ra một câu: "Yêu, là lực lượng cường đại nhất trên đời này, chỉ cần trong lòng có yêu, sẽ có kỳ tích xảy ra!"

"Nương nương. . . . . ."

"Không cần nói nhiều, người hữu duyên, nhất định có thể hiểu thiên cơ trong này." Nữ Oa chặn lời của nàng. Từ từ bay lên không trung, mây Tường quấn quanh người: "Trăm Đao, trong lòng nổi lòng tham, có lòng muốn lật đổ ngũ giới, trở thành người đứng đầu ngũ giới, chuyện hôm nay, ngươi cũng không thoát khỏi có liên quan, ngươi có biết tội của mình không?"

"Nguyện ý nghe nương nương trách phạt." Trăm Đao quỳ xuống đất nhận phạt.

Lúc mười hai thần thú tập hợp lập trận, trong lúc mơ hồ hắn thấy được Nguyệt Oa, nữ nhân hắn vì một đời quyền thế mà quên đi.

Cho tới nay, hắn cũng không dám tự mình đối mặt với việc này, nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên mới hiểu.

Năm đó nhìn Nguyệt Oa tự sát trong kế hoạch của mình, mặc dù hắn không có chết, nhưng lòng lại bị nàng mang đi. Từ đó về sau, hắn trở thành người vô tâm, hỉ nộ ái ố (vui, buồn, yêu, giận), nhưng mà biểu tình có biến hóa, hắn ít có thể cảm nhận được.

Người cũng không biết đến vui vẻ là gì, quyền thế lớn hơn nữa, thì có ích lợi gì?!

"Bổn cung hôm nay phạt ngươi trở thành người phàm, trải qua nỗi khổ bảy bảy bốn mươi chín đời luân hồi, rồi trở lại Thần giới, ngươi có bằng lòng hay không?"

"Nương nương, thuộc hạ nguyện rút đi thần hồn, giáng thành thân thể người phàm." Thật ra thì làm người phàm cũng không có gì không tốt, từ đó về sau không cần lại nhớ đến chuyện kiếp trước, cũng có thể sẽ không vì tình cảm kiếp trước mà phiền muộn!

"Trăm Đao, ngươi có biết một khi rút đi thần hồn, chính là không thể nữa phục hồi lại như cũ không!"

"Thuộc hạ biết, xin nương nương thành toàn!"

"Ngươi đã quyết định như thế, Bổn cung cũng không tiện nói thêm gì nữa, tất cả tùy theo ý của ngươi." Ánh mắt Nữ Oa quét một vòng về phía mọi người: "Ngươi còn có mong muốn gì sao?"

"Có." Trăm Đao gật đầu một cái.

Tầm mắt rơi vào trên người Ngu Cát, nhưng không có đi tới phía nàng, mà là chuyển về phía đồ nhi của mình: "Bích Lạc, vi sư chưa bao giờ cầu xin con điều gì, nhưng hôm nay có một chuyện muốn con giúp đỡ, con có thể đồng ý với vi sư không?"

"Sư phụ mời nói!" Mặc dù vô cùng không muốn sư phụ rời đi, nhưng nàng biết, đây là nguyện vọng của người, người nào cũng không thể khuyên được!

"Vi sư có hai nữ nhi, một là nàng. . . . . . Ngu Cát, còn một người chính là Nguyệt Tiểu Điệp đã từng sai khiến Thất Thải Phượng Hoàng của con. Sở dĩ việc ác bọn chúng làm hôm nay, đều là do vi sư không có cách nào dạy dỗ, hi vọng con nể mặt mũi của sư phụ, lúc muốn giết chúng, có thể cho chúng một cái chết thoải mái!"

"Sư phụ. . . . . ."

"Có thể có một đồ đệ như con, là sự kiêu ngạo của sư phụ. Đồ nhi, bảo trọng!" Trăm Đao nói xong, ngồi xếp bằng ở trên đất ngay tại chỗ, chuẩn bị vận khí tự hủy thần hồn. . . . . .

Chết với hắn mà nói, thật ra lại là giải thoát, tiếc nuối duy nhất là. . . . . . Trước khi chết không thể nhìn thấy Tiểu Điệp của mình! Đã nhiều năm như vậy, mình cũng không dám đi gặp nó, sợ nó biết phụ thân này của mình chưa chết. . . . . .

Đúng lúc này, một đạo ánh sáng từ phía chân trời tới đây, tiếng gió vù vù mang theo tiếng gọi đầy khổ sở: "Phụ thân. . . . . . Phụ thân. . . . . ."

"Tiểu Điệp. . . . . ." Trăm Đao bị rung động kiến cả người run lên, lẩm bẩm ra tiếng.

Ánh sáng rơi xuống trên đất, hóa thành hai người, một là Nguyệt Tiểu Điệp, một người khác cũng là một Mỹ Thiếu Niên tuấn dật tiêu sái.

"Phụ thân, người muốn cứ như vậy quên đi nữ nhi rồi rời đi sao?" Trong mắt Nguyệt Tiểu Điệp rưng rưng, khóc đến đau lòng, càng nói lại càng đáng thương hơn.

"Tiểu Điệp, phụ thân thực xin lỗi con, tất cả lỗi đều là lỗi của phụ thân, đáng hận lại làm liên lụy tới nữ nhi vô tội của ta!"

"Phụ thân. . . . . ." Nguyệt Tiểu Điệp cũng biết rõ phụ thân phạm tội, lại thêm chính mình, phụ thân còn sống trên đời, chỉ biết càng thêm khổ sở. Cho nên muốn nói cái gì, nhưng mà cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể tiến vào cái ôm của phụ thân, hai người ôm nhau mà khóc.

Tích Phong đứng ở đàng xa, chỉ cảm thấy Mỹ Thiếu Niên có chút quen mắt, không ngờ người ta lại có thể đi về phía hắn, sau khi đến bên cạnh đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy hắn: "Phụ thân!"

". . . . . . Con là. . . . . . Niệm Niệm?"

"Phụ thân còn nhớ rõ con, thật tốt!" Hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, cho nên trong một lần duyên cơ xảo hợp (có duyên), cư nhiên trong một đêm đã trưởng thành rồi.

"Niệm Niệm, Niệm Niệm, phụ thân làm sao có thể quên con!" Mặc dù nó bị chính mình phong ấn lâu như vậy, nhưng thời gian mình ở chung với nó cũng không ít: "Niệm Niệm, vì sao hôm nay con lại đến đây?"

"Đại ca!" Sau lưng vang lên giọng nói nũng nịu, trừ Tiểu Hồ nhi còn có thể là ai! Tiểu tử một ngày một tuổi, hôm nay đã bốn tuổi rồi.

"Hồ Nhi! Cám ơn đệ kịp thời thông báo, để Điệp nhi có thể gặp nhau phụ thân mình lần cuối."

"o(n_n)o ha ha ~ đại ca khách khí, đệ và huynh là huynh đệ ruột, cho nên chuyện của đại tẩu cũng chính là chuyện của đệ."

"Đại tẩu?" Tích Phong đang bên cạnh nghe được mơ mơ màng màng.

Hoa Niệm còn chưa kịp giải thích, ngược lại Tiểu Hồ nhi mở miệng trước: "Phụ thân còn không biết sao, Điệp nhi tỷ tỷ đã cùng đại ca bái thiên địa, kết thành vợ chồng. Thê tử của đại ca, đương nhiên là đại tẩu của Hồ Nhi á."

". . . . . ."

Bên kia, Trăm Đao nhẹ nhàng đẩy người trong ngực ra, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nữ nhi: "Tiểu Điệp, nếu kiếp sau được đầu thai lần nữa, nhất định không nên tìm gia đình có phụ thân như ta, biết không?"

"Phụ thân, nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm nữ nhi của người."

"Ai!" Trăm Đao nặng nề thở dài một tiếng, sau đó dùng một tay đẩy người trong ngực ra, ngồi xếp bằng xuống.

Thần hồn trên người lập tức nổ tung, nhẹ nhàng bay về bốn phương tám hướng. . . . . .

Đã được gặp mặt nữ nhi lần nữa, nếu lại kéo dài nữa, cũng chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.

Gặp lại sau, các vị! Gặp lại sau, nữ nhi!

"Phụ thân. . . . . ."

Nguyệt Tiểu Điệp muốn nhào qua ôm lấy hắn, nhưng chỉ chụp hụt. Một điểm trắng từ từ dâng lên, xuyên qua thân thể của nàng, sau đó bay đến trong tay Nữ Oa.

"Trăm Đao, đi đi!" Bàn tay Nữ Oa phát ra hàng ngàn ánh sáng, đưa Hồn phách vào đường hầm luân hồi.

"Nương nương, Tiểu Điệp tự biết nghiệp chướng nặng nề, xin nương nương cho phép Tiểu Điệp đi theo phụ thân." Nguyệt Tiểu Điệp quỳ dưới đất, khổ sở cầu khẩn.

Ngu Cát ở bên kia vẫn luôn không mở miệng, đột nhiên mở miệng: "Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu bị người ta tính kế lợi dụng, có tội gì!"

"Ngươi là. . . . . ."

"Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi."

"Tỷ tỷ của ta?" Nguyệt Tiểu Điệp không thể tin được nhìn nàng. Bởi vì cho dù là phụ thân hay mẫu thân, cũng chưa từng nói qua. . . . . . Mình còn có một tỷ tỷ!

Ngu Cát cũng là không tính tiếp tục trả lời nàng..., mà là lạnh nhạt nhìn những người còn lại trên hiện trường: "Mọi người nghe kỹ cho ta, Tiểu Điệp muội ấy còn nhỏ, chẳng qua là một đứa trẻ, trước đây làm chuyện gì cũng đều là do ta và Trăm Đao tính kế. Các ngươi muốn trách, thì trách ta đi, sau khi ta chết, hi vọng các ngươi không cần làm khó muội ấy!"

"Tỷ. . . . . ."

Nguyệt Tiểu Điệp muốn ngăn cản nàng tự vẫn, nhưng tốc độ của nàng sao có thể so sánh với Ngu Cát, trong lòng bàn tay vận khí, nặng nề đánh vào trán của mình.

Phun ra một ngụm máu tươi. . . . . .

Từng giọt nước mắt trong của nàng chảy ra, đều biến thành những viên dạ minh châu.

Nước mắt của giao nhân biến thành dạ minh châu, nghe nói là dạ minh châu cực kỳ trân quý trên đời này. Nhưng Giao nhân chưa bao giờ khóc, có người vì muốn lấy được nước mắt của bọn chúng, bắt bọn chúng phải chịu những hình phạt dã man, nhưng chưa bao giờ thành công.

Nhưng vào giờ phút này, nước mắt kia như thế nào cũng không ngừng được, dạ minh châu như trân châu đứt dây lăn xuống. . . . . .

Mắt dừng lại trên người Tích Phong, không hề rời, có hối hận, có thoải mái. . . . . .

Sư đệ, từ nay về sau, giữa ta và chàng. . . . . . Rốt cuộc sẽ không còn dây dưa gì nữa!

"Bùm!" Một tiếng, nàng thân thể nổ tung.

Người khác chỉ cho là nàng tự sát, đến giờ phút này, mới biết ngay cả hồn phách của mình nàng cũng hủy đi.

Chết, cũng không phải giải thoát, hồn bay phách tán, mới là cái chết cuối cùng. . . . . .

"Tỷ tỷ. . . . . ."

Nguyệt Tiểu Điệp khóc đến té xỉu ở trên đất.

"Phụ vương, xin cho hài nhi và Điệp nhi cùng nhau chịu phạt." Hoa Niệm phi thân bay qua, đón nàng vào trong ngực, quỳ dưới đất nói.

Nói thật, Tích Phong không hề có ý xử trí Nguyệt Tiểu Điệp này, càng không muốn con trai mình bị liên lụy, thế nhưng ở đây có nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể bao che được?

Nhưng mà hắn thật không ngờ, hắn đang rối rắm, Nữ Oa ngược lại lên tiếng: "Tội của Nguyệt Tiểu Điệp, đã do Trăm Đao và Ngu Cát chịu thay, cho nên, từ hôm nay trở đi, nàng không có tội gì. Bổn cung sẽ giúp nàng xóa đi những ký ức không mấy vui vẻ này, từ nay về sau, nàng là Nguyệt Tiểu Điệp, hơn nữa chỉ là Nguyệt Tiểu Điệp, phụ thân của nàng là Trăm Đao, từ ngàn năm trước đã chết vì tình với Nguyệt Oa, mọi người có ý kiến gì không?"

"Mọi việc tùy Nữ Oa sắp xếp."

Mọi chuyện đến đây coi như kết thúc viên mãn, đúng lúc này lại nghe được Tiểu Hồ nhi khẽ hô một tiếng: "Không thấy mẫu thân đâu!"

Mọi người mới rối rít tìm bóng dáng của Diệp Tuyết, phát hiện quả thật nàng không có ở hiện trường.

Trong lúc nhất thời, tiếng gió ào ào vang lên, là mọi người bay khỏi mặt đất, muốn đi tìm tung tích của nàng.

Nhưng mà bị Tích Phong gọi lại: "Mọi người chờ. Hồ Nhi, con thử cảm ứng một chút, xem mẫu thân con ở nơi nào?"

"Vâng vâng." Tiểu Hồ nhi nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm trong thế giới rộng lớn.

Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã có đáp án: "Mẫu thân ở tiêu hàn điện!"

. . . . . .

Mọi người lập tức chạy tới tiêu hàn điện, đẩy cửa đi vào, thấy ngay một bóng dáng trắng ngời như tuyết đang nằm trên giường Hàn Ngọc tỏa ra ánh sáng tối tăm.

"Mẫu thân mẫu thân, sao một mình người lại nằm trong này, người làm con sợ muốn chết!" Tiểu hồ ly chạy lên, đẩy cánh tay Diệp Tuyết một cái: "Mẫu thân, người đang đau lòng vì không cứu được Lạc Băng thúc thúc sao? Thật ra thì đây không phải là lỗi của mẫu thân, mẫu thân không cần tự trách. Mẫu thân, sao người lại không để ý tới Hồ Nhi? Mẫu thân. . . . . . Mẫu thân. . . . . ."

Mọi người vốn tưởng rằng nàng chỉ ngủ say thôi, bị tiểu hồ ly gọi như vậy, mọi người mới phát hiện ra sự khác thường.

Tích Phong dẫn đầu đi lên, một tay ôm lấy nàng từ trên giường, ôm vào trong ngực: "Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng đừng làm ta sợ! Tuyết Nhi?" Cảm nhận thân thể của nàng, nhịp tim bình thường, hô hấp bình thường, nhưng không có ý muốn tỉnh lại, "Tuyết Nhi. . . . . . Nàng tỉnh tỉnh lại đi!"

"Mẫu thân. . . . . ."

"Tuyết Nhi. . . . . ." Bích Lạc đứng ở bên cạnh, cũng lo lắng hô lên.

Trong lòng Cửu Chỉ như có cái gì dịch chuyển, lập tức tiến lên, đứng ở bên giường: "Yêu Vương trước tiên hãy đặt nương nương xuống, đợi Cửu Chỉ kiểm tra một chút." Bởi vì hắn cũng không biết độc tình giữa hai người đã biến mất, cho nên tưởng rằng bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ.

Nhưng kiểm tra mới phát hiện, trên thực tế cũng không phải là như thế.

"Cửu Chỉ, rốt cuộc Tuyết Nhi nàng như thế nào?"

"Cửu Chỉ. . . . . . Cửu Chỉ cũng không rõ!"

"Cái gì?" Bích Lạc giống như gặp phải chuyện khó có thể tưởng tượng nhất trên cõi đời này: "Không phải ngươi là thần y giỏi nhất của Ma giới sao? Sao mà ngay cả ngươi đều không biết!"

"Thứ lỗi cho Cửu Chỉ vô năng (không có năng lưc)!" Tình huống của Diệp Tuyết vô cùng kỳ lạ, từ khi mình theo nghề y đến bây giờ, đừng nói là qua tay, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới!

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Chỉ có thể chờ nương nương tự mình tỉnh lại thôi!"

Trong Tích Phong đau đớn, trong lúc vô tình lại nghiêng mắt nhìn thấy đứa con thứ hai của mình đang ở bên cạnh cười đến gian trá: "Hồ Nhi, mẫu thân thành ra như vậy rồi, vì sao con còn có thể cười được?"

"Phụ thân yên tâm, mẫu thân là ở hiền gặp lành, không có việc gì." Tiểu hồ ly từ từ nói tới: "Nhưng mà. . . . . ."

" Nhưng mà cái gì?"

" Nhưng mà mẫu thân ngủ một giấc, thì phải nửa tháng, về sau mỗi tháng đều như thế."

"Hồ Nhi, con thông minh như thế, cái gì cũng biết, nên chắc con cũng biết cách cách chữa căn bệnh kỳ lạ này của mẫu thân con chứ?" Tích Phong cuống cuồng nói. Một tháng muốn ngủ mê man nửa tháng, mình làm sao có thể yên tâm!

Nhưng tiểu hồ ly nghe lời của hắn, lại sưng mặt lên: "Phụ thân, làm người không thể tham như vậy chứ, mẫu thân yêu ngươi, cũng yêu Lạc Băng thúc thúc."

"Chẳng lẽ. . . . . ." Tích Phong đột nhiên nghĩ đến, thật ra thì vừa rồi Lạc Băng nói chuyện với Tuyết Nhi, chính mình cũng nghe được. Lạc Băng nói sẽ gặp Tuyết Nhi ở một nơi khác, chẳng lẽ chính là kiểu hình thức này? Ở thế giới hư vô?

"Phụ thân biết là tốt rồi, chỉ hy vọng phụ thân không cần ghen là được."

Tích Phong ôm Diệp Tuyết vào trong ngực, vân vê mái tóc dài như tơ lụa của nàng từng chút: "Chỉ cần Tuyết Nhi có thể hạnh phúc, tất cả đều tốt ~~~"

Mẫu thân, người hạnh phúc không?

Tiểu hồ ly nhìn phụ mẫu ở trên giường, ở trong lòng hỏi, bởi vì nó biết, mẫu thân đang ở một thế giới khác mà người khác không đến được, nhất định có thể nghe được. . . . . .

***

Mẫu thân. . . . . .

Người hạnh phúc không. . . . . .

Giọng trẻ con non nớt truyền đến từ thế giới xa xôi. . . . . .

Diệp Tuyết ngẩng đầu từ trong lồng ngực ấm áp lên, nhìn mặt trăng to như khay bạc trên bầu trời, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

"Tuyết Nhi, nàng đang cười cái gì vậy?" Lạc Băng cúi người, ở bên tai của nàng nói nhỏ. Ấm áp hơi thở phun lên cổ của nàng, thật là nhột, cũng rất thoải mái.

"Không có cười cái gì cả." Diệp Tuyết thu hồi tầm mắt, lần nữa chui vào trong ngực của hắn, "Băng, chàng nói có phải thiếp rất tham lam không?" Đồng thời chiếm thân thể của hai người, lòng của hai người, chính mình có phải quá xa xỉ rồi không!

"Không tham lam, Tuyết Nhi của ta làm chuyện gì cũng đúng." Lạc Băng nói xong, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm vành tai của nàng.

Làm cho Diệp Tuyết không nhịn được cười khanh khách.

"Tuyết Nhi, nàng cảm thấy có gì thay đổi không?"

"Hả?" Nàng ngẩng đầu lên, thật cẩn thận nhìn thân thể chàng lần nữa: "Không có, Băng vẫn đẹp trai như cũ vậy!"

"Ta chỉ đẹp trai thôi sao?" Nhìn nàng dân lên đôi môi mọng nước, thân thể Lạc Băng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

"Đâu có cái gì khác?" Diệp Tuyết nghiêm túc nói. Hai tay hai chân đều rất tốt, nàng thật sự không phát hiện ra có gì khác thường!

Lạc Băng cũng không đợi thêm được nữa, dùng môi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, gặm cắn cánh môi trơn mượt này một chút.

Đầu lưỡi cạy mở hàm răng của nàng, tìm kiếm cái lưỡi thơm tho của nàng, để lưỡi của hai người quấn chung một chỗ, chơi đùa, triền miên. . . . . .

Một cái hôn, thật sâu, thật lâu, chỉ hôn mà thân thể nàng giống như nhũn ra, tê dại ngã vào trong ngực của chàng, chàng buông nàng ra: "Nàng có cảm thấy có gì khác lạ không?"

"Chàng. . . . . . Chàng trở lên xấu xa hơn rồi!" Diệp Tuyết đỏ mặt. Lớn như vậy, còn giống như người chưa tưng được hôn, cho dù ở chung với Tích Phong, cũng không có lâu như vậy. . . . . .

"Hư? Vậy ta muốn nàng nhìn một chút, cái gì mới là xấu xa thật sự!" Lạc Băng cười, một tay đẩy nàng trên bãi cỏ, trừng phạt bằng cách giơ tay đặt lên mềm mại của nàng, nhẹ nhàng bóp một cái. . . . . .

Mình không còn là Băng Hồn, nàng cũng không phát hiện ra thân thể mình đã có nhiệt độ? Xem ra từ trước đến giờ nàng không có để ý mình, không có việc gì, sau này mình sẽ cố gắng thật tốt, kiến Tuyết Nhi từ từ nhớ đến mình!

"A. . . . . ." Diệp Tuyết không nhịn được rên rỉ ra tiếng.

Tay Lạc Băng từ từ dời khỏi mềm mại của nàng, bắt đầu cởi y phục của nàng, nhưng mà bị nàng ngăn lại: "Không cần. . . . . . Nơi này là bên ngoài. . . . . ."

"Không sao, nơi này trừ nàng và ta, sẽ không còn có người khác! Tuyết Nhi, nghe lời, lấy tay ra, nàng biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không? Chẳng lẽ nàng không muốn bồi thường cho ta sao?"

Gương mặt của Diệp Tuyết trở nên đỏ bừng, nhưng vẫn nghe lời buông lỏng tay.

Trên người chợt lạnh, y phục đã bị cởi ra toàn bộ. . . . . .

Dưới ánh trăng, da thịt của nàng trắng như tuyết, dáng người có lồi có lõm, khiến toàn bộ năng lực kiềm chế của Lạc Băng đều sụp đổ. . . . . .

Hắn chỉ biết mình giờ phút này chính là một con sói đói bụng, muốn ăn hết nàng. . . . . .

Cúi người, từng chút hôn lên thân thể nàng, cho đến khi thân thể nàng mềm xuống, hắn mới dùng nội lực cởi hết y phục trên người ra, thấp giọng đầu độc bên tai của nàng: "Tuyết Nhi, tách chân ra một chútt, ta muốn tiến vào. . . . . ."

. . . . . .

Quan hệ hòa hợp gắn bó, có lẽ ánh trăng và bầu trời cũng phải xấu hổ, trốn vào trong tầng mây. . . . . .

. . . . . .

***

Bây giờ Ma giới và Yêu Giới đã hợp hai làm một, do Tích Phong quản lý.

Sau khi Tích Phong thay đổi, không có chuyện gì Tích Phong không xử lý được, đến bây giờ, cho dù là Ma giới hay là Yêu Giới đều vô cùng ủng hộ hắn.

Tiểu hồ ly đã trưởng thành một tiểu tử anh tuấn, nhưng mà sau khi mười tám tuổi, hắn cũng không cao hơn nữa, bởi vì hắn nói mình không thể lớn lên còn cao hơn đại ca được, như vậy rất không lễ phép.

Rốt cuộc Thanh Long cũng không phụ công, tìm Yên Yên trở lại. Thì ra lúc đầu sau khi Yên Yên được Ưng Vương Lôi Ngao cứu đi đã ẩn cư nơi núi rừng, tính không ra ngoài nữa.

Sau khi Lôi Ngao biết Thanh Long sống lại, lập tức đã vào trong núi, nói tin tức tốt này cho Yên Yên, rốt cuộc thì người có tình sẽ thành thân thuộc.

. . . . . .

Ngày hôm đó, Diệp Tuyết đã ngủ mê man mười lăm ngày, sáng sớm, Tích Phong đã tới đây đợi.

Thời gian vừa đến, nàng quả thật từ từ tỉnh dậy, nhưng. . . . . . Vừa tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong dạ dày buồn nôn, muốn ói, lại phun không ra.

Vội vàng gọi Cửu Chỉ đang trong thời gian nghỉ phép với Bích Lạc đến.

Cửu Chỉ kiểm tra sự thay đổi, sau đó quỳ dưới đất: "Chúc mừng nương nương, người đã mang thai bảy ngày. . . . . ."

. . . . . .

Đây là lời của tác giả:
(wow, kha kha kha, mọi người đoán, mọi người đoán, mọi người đoán thử xem, đứa bé này là của ai?)

(Hì hì, đến đây là Đại Kết Cục, Ngữ Phàm cảm thấy kết quả như thế là tốt nhất, đây chính là kết mà ta đã nghĩ mấy ngày mấy đêm, cái kết này được chọn từ trong hơn mười cái kết.)

(Mong ước người trong thiên hạ có tình sẽ thành thân thuộc!)

(Phía sau còn có ngoại truyện, o o, muốn biết Ngữ Phàm sắp xếp như thế nào? Mỏi mắt mong chờ a ~~)


Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 03.11.2018, 06:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 03.11.2018, 00:02
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 108 lần
Điểm: 50.37
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 41
Ngoại truyện

Dị thế đào nguyên 1
Editor: Ngoc Luyen

Nắng vàng trút xuống, chiếu trên gò đất nhấp nhô cao thấp nối liền nhau không ngớt. Trên gò đất đầy những cây cỏ nhỏ xanh tươi, sắc nét và non nớt. Phía trên có một bông hoa nhỏ không biết tên nở ra, không lộng lẫy như mẫu đơn, nhưng cũng không có mùi thơm như hoa nhài, cho nên khi nhắm mắt lại nằm ở phía trên, vô cùng thoải mái.

"Tuyết Nhi."

Diệp Tuyết vốn nằm song song với Lạc Băng, tay nắm tay.

Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt, nghiêng người, đối mặt với nàng.

"Hả? Làm sao vậy?" Diệp Tuyết cũng mở mắt ra.

Trên mặt là nụ cười ôn nhu, như những cơn gió thổi qua lòng hắn. . . . . .

"Tuyết Nhi, ta lo lắng. . . . . ." Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đang nhô lên của nàng. Đứa nhỏ này đã ở trong bụng Tuyết Nhi ròng rã sáu tháng rồi, vượt xa thời gian sinh sản của hồ ly, nếu thêm nữa, nhất định sẽ xảy ra chuyện!

"Chàng đang lo lắng hài tử trong bụng sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Ừm!" Lạc Băng cau mày gật đầu một cái, trên mặt là vẻ mặt khổ sở: "Tuyết Nhi, nếu không chúng ta không cần hài tử này nữa." Mặc dù mình vô cùng thích hài tử này, nhưng mình không thể dùng tính mạng của Tuyết Nhi làm tiền đánh cuộc được!

Thật vất vả mới có thể ở cùng nhau, cuối cùng cũng có thế giới thuộc về hai người, hắn không muốn tách khỏi nàng!

"Chàng nói cái gì!" Diệp Tuyết vừa nghe, nhất định là không đồng ý.

Lập tức ngồi dậy từ trên bãi cỏ, đẩy chàng ra: "Đây là hài tử của chàng và thiếp, thiếp tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thưởng nó." Nhìn chàng sau khi bị mình đẩy ngã xuống đất, chán nản không có ý đứng dậy, trong lòng lại có chút áy náy.

Nàng biết mới vừa rồi mình quá kích động, chàng muốn làm như vậy, cũng là vì suy nghĩ cho mình.

Hơn nữa. . . . . . Chàng còn dùng giọng bàn bạc, mình có cái gì không thể nói được sao!

"Thật xin lỗi Băng, thiếp dùng quá nhiều sức rồi, chàng có bị ngã không?"

"Không có." Chàng từ từ phun ra hai chữ.

"Được rồi, thiếp biết là chàng vì muốn tốt cho thiếp, nhưng mà hài tử này là kết tinh tình yêu của thiếp và chàng, tại sao có thể nói không cần là không cần đây? Chẳng lẽ địa vị của thiếp trong lòng chàng cũng chỉ như con của chúng ta, nói không cần là có thể không cần sao?"

"Dĩ nhiên không phải, Tuyết Nhi, ta đối với nàng là yêu, trời đất chứng giám. Trong lòng ta nàng vĩnh viễn đều quan trọng nhất, hơn nữa cũng là duy nhất, nàng nhất định phải tin tưởng ta!" Lạc Băng lập tức khẩn trương, vụng về giải thích, thậm chí còn kéo tay của nàng, giống như là sợ nàng lại đột nhiên biến mất.

"Ha ha. . . . . . Nhìn bộ dáng của chàng như vậy, thiếp cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi." Trên mặt Diệp Tuyết là nụ cười hạnh phúc rực rỡ. Lạc Băng càng ngày càng đáng yêu, cái loại ngây ngốc đáng yêu.

"Tuyết Nhi, lời như vậy có thể tùy tiện nói giỡn sao." Chàng tức giận, nhưng mà trong nội tâm lại thở phào một cái. Chàng sợ nhất chính là Tuyết Nhi nghi ngờ mình, kể từ đó, địa vị của mình trong lòng Tuyết Nhi nhất định sẽ rớt xuống, đến lúc đó khóc cũng chỉ có một mình!

"Thật sao, thiếp bảo đảm sau này sẽ không nói nữa." Nói xong, đưa bàn tay về phía chàng: "Kéo thiếp."
"Muốn đi đâu?" Lạc Băng đầu tiên tự mình bò dậy từ trên bãi cỏ, sau đó vô cùng cẩn thận đỡ nàng từ trên bãi cỏ đứng dậy: " Nàng muốn cái gì, ta lấy giúp nàng là được."

Ngay từ lúc hai tháng bụng này đã vô cùng to, khi đó cho là sẽ phải sinh, nhưng mà vẫn luôn luôn chờ cho đến hôm nay, sáu tháng rồi, bụng cũng không có lớn hơn nữa, nhưng hài tử bên trong cũng không có ý định đi ra.

Phải biết, nữ nhân mang thai hài tử rất vất vả, nhất là đến đủ tháng, nữ nhân mang thai cả ngày phải nâng cao cái bụng bự, có thể nói là không chịu nổi gánh nặng. Huống chi thân thể Tuyết Nhi còn mỏng manh như vậy, mình thực sợ sẽ làm lưng của nàng bị thương.

Diệp Tuyết cũng sờ sờ bụng mình: "Bụng có chút đói đói rồi." Bởi vì bây giờ là hai người, mình ăn thật khỏe, thèm ăn, gấp 2-3 lần so với trước!

Nhưng mà nói mệt mỏi, thật ra thì cũng khá tốt.

Có lẽ trải qua một thời gian dài, bụng vẫn giữ tình trạng này đã được bốn tháng, nàng đã thích ứng rất nhanh rồi.

"Ta sẽ đi lấy đồ ăn cho nàng, nãng hãy tiếp tục nằm ở đây nghỉ ngơi đi." Lạc Băng nói xong, lại muốn dìu nàng ngồi xuống.

Diệp Tuyết khoát tay lia lịa: "Ngồi cả ngày rồi, mới kêu có mệt không. Mấy ngày nay đều chàng chuẩn bị thức ăn, hôm nay thiếp muốn đi cùng chàng."

"Nơi này đầy đủ thức ăn, ta chuẩn bị một chút cũng không phiền toái, không mất bao nhiêu hơi sức, nhưng mà nàng. . . . . ."

"Băng. . . . . ." Diệp Tuyết nắm lấy cánh tay của chàng làm nũng: "Người ta muốn cùng đi với chàng nha, có được không, có được không. . . . . ."

"Được rồi được rồi, nhưng phải cẩn thận một chút, biết không?" Sao Lạc Băng có thể là đối thủ của nàng, nàng chỉ cần hơi tính kế một chút, là chàng đã phải ngoan ngoãn đầu hàng.

"Vâng vâng, thiếp biết."

Lạc Băng ngự kiếm, sau khi đỡ nàng đứng trên thân kiếm rồi mới thấy mình cũng khó có thể đứng được, từ phía sau ôm lấy nàng: "Đứng vững." Nhưng mà trong lòng lại là tính toán, nếu lúc đầu có thể triệu hồi Băng Long ra, làm xe Băng Long hay gì đó, cũng giảm đi việc nàng phải hứng gió.

Chỉ tiếc. . . . . . Bây giờ pháp lực của mình vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, muốn triệu hồi Băng Long vẫn còn có chút khó khăn.

"Tốt lắm, lên đường!"

Bảo kiếm gào thét lên, sau đó vững vàng bay đến nơi không phải quá cao.

Bởi vì Lạc Băng khống chế tốc độ, cho nên gió không phải rất lớn, nhưng cũng đủ để cho hai người bay lâu trong gió, ống tay áo tung bay.

Tình cảm của Diệp Tuyết nhất thời dâng lên, không nhịn được nhắm mắt lại, giang hai cánh tay cảm nhận vui vẻ khi bay lượn.

Bộ dáng hạnh phúc thỏa mãn này, giống như lần đầu tiên được bay trong không trung. . . . . .

"Băng, thật muốn ca hát, thật muốn khiêu vũ, thật muốn nói. . . . . .Thiếp yêu chàng. . . . . ." Diệp Tuyết lớn tiếng ra ngoài, sau đó đột nhiên nghiêng đầu hôn lên môi chàng.

Lạc Băng lập tức ý loạn thần mê, mặc dù hai người ở chung một chỗ đã lâu như vậy, hôn cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng chàng vẫn không khống chế được mình, mỗi lần chạm vào bờ môi mềm mại của nàng, đầu óc lập tức trống rỗng, khó thở.

"A. . . . . . Cẩn thận. . . . . ."

Cho đến khi bên tai vang lên thét chói tai, chàng mới biết bởi vì mình mất hồn, hai người đã rớt khỏi kiếm, đang nhanh chóng rơi xuống. . . . . .

Lập tức niệm chú, ôm nàng vào trong ngực đồng thời ngự phong (bay) lên, sau đó từ từ hạ xuống mặt đất.

"Tuyết Nhi, nàng có sao không? Có bị dọa không?" Chàng vội vàng hỏi, ngay cả việc đặt nàng xuống đất cũng quên mất. Nữ nhân mang thai là không thể bị dọa, đây là ngày đó Cửu Chỉ nói với mình đấy!

"Không có việc gì..., thiếp đâu có yếu ớt như vậy." Diệp Tuyết dí dỏm le lưỡi về phía chàng.

Chờ sau khi xác định nàng thật sự không sao, chàng mới nặng nề thoải mái miệng: "Tuyết Nhi, đều là ta không tốt, ta thật sự vô dụng."

"Không cho chàng nói như vậy." Nàng lập tức lấy tay che miệng của chàng, trong mắt là thương yêu: "Chàng đã làm rất tốt, ngược lại là thiếp, luôn gây ra phiền toái cho chàng, mới vừa rồi nếu không phải trong lúc bất chợt hôn chàng...chàng cũng sẽ không khiến chúng ta rớt xuống."

"Đứa ngốc!" Nghe nàng nói như vậy, Lạc Băng không nhịn được dùng đầu củng đầu của nàng: "Nàng đã cũng biết nàng sai, lần này làm sai, có phải nên nhận trừng phạt hay không?"

"Ừ, vậy chàng phạt thiếp thế nào?"

"Cái này. . . . . . Phạt về nàng sau mỗi ngày đều phải hôn ta mười lần, nếu không hoàn thành thì bổ sung trên giường."

"Mới không cần!"

"Thật sao?"

"Ba lần!"

"Tám lần!"

"Năm lần!"

"Được, đồng ý!" Lạc Băng dâng lên đôi môi khêu gợi của mình lên: "Hiện tại bắt đầu đi, hôm nay còn có 4 lần."

"Không cần, ngày mai bắt đầu."

"Hôm nay bắt đầu!"

"Băng, thiếp đói bụng. . . . . ." Biết nếu tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp, cho nên Diệp Tuyết lựa chọn sáng suốt nói sang chuyện khác.

Quả nhiên, vừa nghe đến nàng nói đói bụng rồi, Lạc Băng không dây dưa chuyện mới vừa rồi nữa. Nhìn vòng quanh một vòng bốn phía, mới nói: "Xem nơi này có nước có cỏ, nhất định là có nai con thỏ con gì đó đi qua. Tuyết Nhi, hôm nay nàng muốn ăn thịt gì?"

"Ừ. . . . . ." Diệp Tuyết vô ý thức dùng ngón tay đặt lên khóe miệng của mình: "Hôm nay muốn ăn cá."

"Cá?" Trong ấn tượng của Lạc Băng, hồ ly rất ít ăn cá.

Nhưng nàng lại nghiêm túc gật đầu một cái: "Đúng vậy, bỗng nhiên nghĩ ra."

"Được, ta sẽ đi bắt." Cái này không thành vấn đề, cách đây mấy trăm thước, có một cái hồ lớn, bên trong nhất định có rất nhiều cá tươi ngon: "Nàng ở chỗ này chờ ta, ta đi bắt." Nơi này là dị thế, bởi vì không biết rốt cuộc nơi này là nơi nào, cho nên tạm thời gọi là dị thế, thức ăn thật sự vô cùng phong phú. Cho dù là bay trên trời, hay là chạy dưới đất, hoặc là bơi trong nước, cái gì cần có đều có, nhưng mà ở nơi này động vật thuần túy chỉ là động vật, không có yêu, cũng không có ma.

Các loại trái cây rau dại nhiều vô cùng, chỉ cần nơi có thể nhìn thấy cây, cơ bản là có thể tìm thấy trái cây để giải khát.

"Đợi chút." Diệp Tuyết kéo chàng lại: "Thiếp cũng muốn đi."

"Được rồi, vậy ta ôm nàng." Biết coi như mình kiên trì, nàng nhất định cũng sẽ đi, cho nên không bằng đồng ý.

"Thiếp tự đi."

"Nàng vẫn nên ở lại đây, không nên đi."

"Thật sự không được sao. . . . . ." Diệp Tuyết lùi một bước. Không ngờ Băng mới vừa còn ngốc nghếch, bỗng nhiên lại trở lên phúc hắc rồi, cũng biết uy hiếp người khác! Người xấu!

. . . . . .

"Oa, thật là xinh đẹp." Từ xa nhìn không cảm thấy đặc biệt, cho đến khi đến bên hồ, Diệp Tuyết mới phát hiện việc mình kiên trì muốn đi qua chính xác đến mức nào!

Hồ có hình bán nguyệt, một bên lõm vào, một bên lồi ra.

Ở bên lõm vào, có một bãi cát cực kỳ rộng lớn, vẫn luôn chiếu ra ánh sáng bảy màu. Chỉ cần đứng nhìn từ xa, là có thể tưởng tượng được đứng trên bãi cát mềm mại đó, cảm giác được những hạt cát bao bọc mát xa cho đôi bàn chân . . . . . .

Ở bên lồi ra kia, có một hàng cây rất dài và thẳng, hơi giống cây dừa trên bờ biển, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, vẫn còn có chút khác biệt.

"Nhanh, mau buông thiếp xuống."

Cho đến khi Lạc Băng ôm nàng đứng trên bãi cát trắng mịn lên, Diệp Tuyết mới nhìn rõ những thứ chiếu ra ánh sáng bảy màu này là những viên bảo thạch thiên nhiên tinh khiết, Hồng Ngọc, Ngọc Bích, Thạch Anh đen. . . . . . Từng viên từng viên, cho đến khi hai mắt nàng hiện ra ngôi sao màu đỏ.

Nữ nhân đối với những đồ lấp lánh luôn vô cùng si mê, nàng cũng giống vậy.

Lạc Băng không biết  tại sao nàng lại phấn như vậy, nhưng mà đối với nàng ra lệnh y hệt yêu cầu, không thể không nghe, cẩn thận đặt nàng từ trong ngực xuống, dặn dò: "Đi chậm một chút, bây giờ cơ thể nàng bất tiện."

"Thiếp biết. . . . . ."

Thực ra t tính đợi thêm mấy hôm nữa để editr xong rồi đăng một thể nhưng sợ mn đợi lâu nên đăng trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đông Sương, fufudethuong, Tiểu Rea, trangdumi và 360 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.