Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 04.10.2018, 23:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 101 lần
Điểm: 50.37
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 41
Xin lỗi mn, mấy hôm trước ta bận quá!!!

Chương 139 Mượn một hạt giống
Editor: Ngoc Luyen


Diệp Tuyết cứ nằm như vậy, mặc cho hắn ở trên người mình quạt gió thổi lửa.

Cái yếm được mười ngón tay thon dài từ từ cởi xuống. . . . . .

Hiện tại trong cơ thể dường như có hai linh hồn, một người ồn ào muốn sa đọa, cứ như vậy hưởng thụ cho tốt, không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì; một người khác vẫn cố gắng vùng vẫy, hô to không thể như vậy, có thể trong lúc nhất thời trong lòng là thoải mái, quên đi mọi chuyện, nhưng đến khi tỉnh táo, chỉ càng thêm khổ sở, làm như vậy, giống như phản bội chính mình, lại càng phản bội Lạc Băng!

Thánh mỹ nam biết giờ phút này trong lòng chủ nhân khẳng định cũng đang do dự, thậm chí còn rất có thể không biết mình đang làm gì. Cho nên động tác của hắn cũng là vô cùng chậm, từng chút, có thể kéo dài được bao lâu thi hay bấy lâu, tốt nhất là đủ thời gian cho chủ nhân suy nghĩ.

Rốt cuộc, tay của hắn vẫn đưa đến chiếc quần cuối cùng trên người chủ nhân, đã chờ đợi một lúc lâu, không thấy chủ nhân có động tĩnh gì, hắn không thể không vận chuyển chân khí trên người, cởi hết quần trên người chủ nhân. . . . . .

Nhưng mà trong cùng một lúc, Diệp Tuyết nắm lấy chăn bên cạnh, bọc chặt mình lại, ngay cả đầu cũng chôn trong chăn.

Thánh mỹ nam rón rén bò xuống giường, cung kính khom người về phía nàng một cái, sau đó quay người đi, mặc lại y phục đã biến thành mảnh vụn trên đất vào, mở cửa đi ra ngoài, lẳng lặng canh giữ ở cửa.

Cũng may, rốt cuộc vào lúc cuối cùng chủ nhân chiến thắng chính mình, không có làm ra chuyện khiến mình phải hối hạn!

. . . . . .

Thánh Kỳ Lân cứ như vậy vẫn canh giữ ở cửa một tấc cũng không rời.

Lấy bản lãnh của hắn, dù là một con ruồi bay qua, cũng có thể bị phát hiện.

Nhưng mà ở trước mặt Diệp Tuyết, lại trở nên vô dụng.

Nàng không nói tiếng nào, đã trực tiếp rời đi từ cửa sổ, hắn cũng không phát hiện được chút khác thường nào

. . . . . .

Sau khi Diệp Tuyết rời đi, trực tiếp đi tìm Bích Lạc.

Lúc ấy, Bích Lạc đang chán đến chết khiến Băng Phượng biến trở về nguyên hình, sau đó bện lông đuôi thật dài của nó thành các loại hình dáng lộn xộn.

Không thể không nói một câu, kể từ khi cửa Thời Không mở ra, từ 21 thế kỷ tới đây, nàng đã rơi vào trạng thái vô công rồi nghề. Cả ngày chỉ có việc ăn với việc ngủ, tiếp tục như vậy nữa, không phế cũng không được!

Vốn nhàm chán như thế, có thể đi tìm Nguyệt Tiểu Điệp kia tính sổ, báo thù cho mấy ông bạn gìa của mình, nhưng lại sợ Tuyết Nhi ở bên này xảy ra chuyện gì khẩn cấp, mình không thể chạy tới ngay lập tức được.

Vì vậy cũng chỉ có thể không lý tưởng như vậy, chờ đợi mặt trời mọc rồi lặn!

"Tuyết Nhi, cậu tới rồi!" Bích Lạc một tay ném cái đuôi của Phượng Hoàng trong tay ra, chạy đến lôi kéo tay nàng ngồi xuống bàn đá. Ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía sau nàng: "Ah, thật là kỳ quái, cậu ra ngoài, sao thánh thánh nhà cậu lại không đi cùng?"

"Cậu muốn gặp nó?" Giọng nói của Diệp Tuyết rất lạnh nhạt.

Rõ ràng rất hứng thú với đề tài này, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại mang cảm giác khác.

"Dừng." Bích Lạc khoát khoát tay: "Mình muốn gặp nó làm gì, nó có đẹp trai hơn nữa cũng là của nhà cậu, sao mình có thể hoành đao đoạt ái đây (đoạt đi vậy yêu thích của người khác). Mình chỉ tò mò, mỗi ngày nó đều đi theo cậu như bóng với hình, sao hôm nay lại ngoại lệ." Huống chi, mình là đã có người trong lòng..., hắn còn đẹp trai hơn thánh thánh. . . . . .

Wow, ha ha ha, suy nghĩ một chút cũng không nhịn được phải chảy nước miếng rồi.

"Mình phái thánh thánh đi làm nhiệm vụ rồi." Giọng nói của Diệp Tuyết lạnh lùng như cũ, sau khi nói xong, trong mắt nhiều hơn một chút gì đó, nghiêng đầu thẳng tắp nhìn bạn tốt.

Bích Lạc cũng bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng rồi, cúi đầu kiểm tra chính mình một lần, nhưng không phát hiện cái gì khác thường rồi mới đưa tay ở trước mặt nàng quơ quơ: "Tuyết Nhi, sao thế?"

"Không có gì."

"Oh."

"Có phải cậu thích ai rồi không?"

"A!" Bích Lạc vừa nghe, trên trán toát ra mồ hôi lạnh: "Cậu nói cái gì vậy?"

"Lúc ở thế kỷ 21, có chuyện gì cậu cũng nói với mìnhhết, ngay cả việc có bạn trai cũng phải do hai người đồng ý mới có thể quyết định. Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu, giữa chúng ta lại có khoảng cách?" Mấy câu nói đó, phát ra từ đáy lòng Diệp Tuyết. Giống như đang nói với nàng, mà cũng giống như đang nói với chính mình.

"Tuyết Nhi. . . . . . Cậu không cần như vậy nha, mình nói cho cậu biết là được chứ gì." Mặc dù nàng vẫn mang dáng vẻ lạnh lẽo như cũ, thế nhưng nhiều năm làm bạn tốt của nhau, hỉ nộ ái ố của nàng (vui, giận, yêu, ghét), chỉ cần hơi có biểu hiện bên ngoài một chút, mình cũng có thể cảm nhận được: "Cậu cảm thấy, Cửu Chỉ là người thế nào?"

". . . . . . Không tệ." Diệp Tuyết hơi suy tư một chút, sau đó gật đầu một cái: "Rất xứng với cậu."

Chiến thần và ma y, một giết người, một cứu người.

Vạn nhất ngày nào đó nàng giết lầm người, hắn có thể giúp nàng cứu sống lại.

Mà nếu một ngày kia hắn không cứu được người, nàng giơ tay chém xuống, một đao là có thể giải quyết hết!

Hơn nữa tính tình cũng rất xứng đôi.

Bích Lạc là kiểu người yêu hận rõ ràng, làm việc không câu nệ tiểu tiết, là người khẳng khái nhưng hiệp nghĩa.

Mà Cửu Chỉ thận trọng, lòng trách nhiệm cao, dù là việc nhỏ hay to cũng rất cẩn thận, hào hiệp nhưng mềm lòng.

Hai người ở chung một chỗ, hắn nhất định có thể nhường nhịn nàng.

"Có thật không? Ngay cả cậu cũng nói như vậy! Ha ha. . . . . ." Bích Lạc cười xấu xa, không nhịn được cười to lên.

Chọc cho hai con thần điểu ở bên cạnh rối rít liếc nhìn, trong mắt đều là vẻ khinh thường.

Nàng vừa thấy, cố ý sưng mặt lên, nâng hai ngón tay lên: "Nhìn cái gì vậy, có tin ta khoét mắt chim của hai ngươi không, cho các ngươi biến thành người mù!"

". . . . . ." Hai con lập tức biến trở về nguyên hình, vùi đầu đến dưới cánh, ngủ.

"Giờ thì hay rồi!" Lại dám cười nhạo mình, thật sự chán sống sao.

Cầm tay Diệp Tuyết, trên mặt Bích Lạc khôi phục nghiêm chỉnh: "Nói đi, rốt cuộc cố ý tới tìm mình có việc gì."

"Cậu. . . . . ."

"Đừng có dùng ánh mắt kinh ngạc như vậy nhìn mình, giống như cậu nói, giữa cậu và mình, còn bí mật nào không thể nói. Nói đi, có phải gặp chuyện gì phiền lòng không?" Nàng dẫn dắt từng bước.

"Nếu như mình và hắn sinh linh hồ, Lạc Băng biết có tức giận không?" Rốt cuộc trên khuôn mặt đóng băng của Diệp Tuyết đã hiện ra vẻ thấp thỏm. Không sai, cho nên chỉ một thân một mình đến gặp nàng, cũng là bởi vì trong lòng quá mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào mới phải.

Mà trên đời này, trừ A Bích, mình thật sự không biết có thể tìm ai để nói.

Bích Lạc vừa nghe, giọng nói lập tức nâng cao mười phần: "Tuyết Nhi, cậu vì chuyện này mà phiền não sao? Tới mức này sao! Yên tâm đi, cậu là vì cứu hắn mới làm như vậy, hắn biết rồi, chắc chắn sẽ không tức giận."

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi, mình lừa cậu làm gì."

"Được rồi." Cuối cùng giống như Diệp Tuyết đã quyết định, gật đầu lia lịa.

Dù sao chờ Lạc Băng sống lại, mình đã chết rồi, hắn tức giận hay không, mình cũng không cần quan tâm.

"Được được, mình ủng hộ cậu." Trong miệng Bích Lạc nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rất mâu thuẫn.

Vì người yêu, Tuyết Nhi có thể hy sinh tánh mạng, đó là nàng cam tâm tình nguyện, nhưng mình. . . . . . Thật sự có thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết sao?

Không đúng, chẳng những nhìn nàng chết, vẫn còn ở nơi này trợ giúp, giúp nàng làm chuẩn bị trước khi chết!

Mình làm vậy có đúng không. . . . . . Thật xấu xa a a a. . . . . .

Nhưng. . . . . . Giờ phút này, mình lại không thể ngăn nàng lại.

Bởi vì Tuyết Nhi đã quyết tâm, nếu không cứu sống Lạc Băng, sẽ khiến cả thế giới này chôn theo, bao gồm chính nàng.

Cho nên. . . . . . So sánh như thế, sao mình chỉ có thể mặc nàng đi tìm chết, dùng cái chết của nàng, đổi lấy mạng sống của Lạc Băng.

Chẳng qua đến lúc đó mình làm lại lần nữa, tồn tại cùng hồn phách của nàng!

"Nhưng mình nên làm thế nào? Căn bản bây giờ mình không có cách nào đối mặt với hắn." Chỉ cần nghĩ tới Tích Phong, vừa yêu vừa hận Tích Phong, hận không thể chia mình thành hai nửa, xóa đi toàn bộ trí nhớ trong đầu!

"Không phải chỉ là mượn một hạt giống thôi sao, yên tâm, để mình lo." Bích Lạc vỗ ngực bảo đảm.

"Thật sao?"

"Mình đã lừa cậu bao giờ chưa!"

"Nhưng. . . . . ." Thực sự có thể giao cho nàng được sao? Vì sao trong lòng vẫn không bình tĩnh được?

"Nếu không như vậy đi, cậu về trước, buổi tối mình đi tìm cậu."

"Buổi tối?" Diệp Tuyết muốn hỏi tại sao là buổi tối, lại bị nàng ngăn cản: "Không cần hỏi, đến lúc đó nhất định sẽ biết. Bây giờ. . . . . . Cũng không còn sớm, rất nhanh là có thể ăn cơm tối rồi, Tuyết nhi cậu về trước ăn cơm, sau đó tắm rửa sạch sẽ, ở trong phòng chờ mình."

"Ừ." Nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của nàng, lúc này Diệp Tuyết chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng.

Xoay người ngự phong rời đi, rất nhanh đã trở lại tẩm cung của mình.

Khi xuất hiện tại cửa, Thánh Kỳ Lân kinh ngạc há to miệng.

Nhìn nàng, lại một tay đẩy cửa nhìn vào bên trong xem một chút: "Chủ nhân, người. . . . . . Người ra ngoài lúc nào vậy?"

"Mới vừa rồi." Diệp Tuyết không có giải thích thêm, chỉ sải bước đi vào, đi qua hắn thì ngừng một chút: "Chuẩn bị bữa tối, ta đói rồi."

"Vâng" Thánh Kỳ Lân vội vàng trả lời một tiếng, chạy đi truyền lệnh.

Mặc dù bây giờ cách thời gian ăn cơm vẫn còn hơi sớm, nhưng mà. . . . . .

Chủ nhân có thể chủ động yêu cầu ăn cơm, cũng coi như là một loại vui mừng.

Gần đây, chủ nhân vẫn luôn không có muốn ăn, cơm nước gì, cũng cần người nhắc nhở, sau đó ăn coi như có, cũng chỉ ăn một chút nhỏ.

Bất quá vui mừng của hắn không kéo dài bao lâu, bởi vì sau khi chuẩn bị xong thức ăn, chủ nhân cũng không ăn nhiều, vẫn chỉ ăn mấy miếng nhỏ như cũ đã thấy ăn không vô.

"Dọn đi."

"Chủ nhân, ngườ nên ăn nhiều một chút? Những món này đều là món người thích ăn."

"Ăn no rồi, giúp ta chuẩn bị nước tắm."

"Vâng"

. . . . . .

Nữ hài tử đều rất thích tắm, thích cái loại cảm giác ấm áp khi ngâm ở trong nước.

Diệp Tuyết cũng rất thích tắm, nhưng hôm nay, cũng không có cái hăng hái đó.

Chỉ ngồi xuống tắm qua loa một chút, mặc xong y phục rồi lên giường nằm.

Trong đầu kêu loạn. . . . . .

A Bích nói mình chỉ cần đợi thôi, nhưng rốt cuộc nàng muốn làm gì chứ?

Còn có một chuyện tương đối nghiêm trọng, chính là. . . . . . Mình nguyện ý, hắn không muốn thì làm thế nào?

Quá mất thể diện, mình cũng không muốn mất mặt lần nữa!

Đang nghĩ lung tung, cửa đã bị đẩy ra, Bích Lạc đi vào, đi theo phía sau là Băng Phượng, trên vai hắn đang vác một cái bao thật to!

(⊙o⊙). . .

Diệp Tuyết xấu hổ.

Căn cứ này hình thể, lại căn cứ mùi vị và hơi thở này, nàng không cần mở bao bố ra cũng biết bên trong là ai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Chery
     

Có bài mới 07.10.2018, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 101 lần
Điểm: 50.37
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 53
Chương 140 Những ký ức kiếp trước
Editor: Ngoc Luyen
"A Bích, cậu. . . . . . Đây là ý gì?"

Diệp Tuyết từ trên giường trượt xuống, vẻ mặt cứng ngắc nhìn bao to đã đặt trên giường . . . . . .

"o(n_n)o ha ha ~" Bích Lạc khoát khoát tay, phân phó cho Băng Phượng: "Ngươi đi giữ cửa." Sau đó mới nhìn về phía nàng, đè thấp âm thanh nhỏ giọng thần bí nói: "Tuyết nhi không cần phải xấu hổ, mình đã đánh ngất hắn, hì hì, chỉ cần vừa xong chuyện, chúng ta sẽ ném hắn vào trong tuyết, chờ hắn tỉnh lại, nhất định sẽ không biết bị ai cưỡng bức đâu."

". . . . . ." Mặt Diệp Tuyết càng thêm cứng ngắc, có ba đường hắc tuyến trượt từ trên trán xuống: "Vậy có được không? Ngộ nhỡ lát nữa hắn đã tỉnh lại thì làm thế nào?"

Nếu đang làm mà hắn tỉnh lại, so với việc bị hắn từ chối trực tiếp còn mất mặt hơn!!

"Yên tâm đi, mình đã xin thuốc từ chỗ Cửu Chỉ, hai canh giờ tùy cậu giày vò. Ngay cả chém hắn một đao, hắn cũng không động đậy." Bích Lạc vỗ ngực bảo đảm.

Như vậy Diệp Tuyết đoán, ngược lại đây là đang khoe ra dược tính tốt của thuốc .

Suy tư một chút, cuối cùng nặn ra một câu nói: "Cậu quyến rũ Cửu Chỉ?"

"Phốc. . . . . ." Bích Lạc phun, ngay sau đó lườm nàng một cái: "Cái gì gọi là quyến rũ? Chúng ta là tình chàng ý thiếp, chỉ hận không gặp sớm có được hay không?"

"Hoá ra là như vậy  ~~~" giọng điệu nâng lên, còn chờ nghiệm chứng sự thật có đúng như nàng nói không.

Người nào đó tiếp tục trừng.

Nhiều năm làm bằng hữu như vậy, cũng vô dụng rồi!

"Được rồi, bớt nói nhảm, cậu nói thẳng đi, rốt cuộc cậu có làm được không?"

"Mình. . . . . . Không biết được!" Gần đây Diệp Tuyết luôn cảm thấy, pháp lực càng cao, chuyện khó có thể làm cũng càng nhiều, hôm nay càng rõ ràng. Có lẽ là pháp lực càng cao, mong đợi lại càng lớn, cho nên mới phải thất vọng càng nhiều đi!

Giống như có một câu nói ở hiện đại: nếu ngươi vẽ một tròn trên giấy, vòng tròn càng lớn, khoảng cách tiếp xúc lại càng lớn!

"Chẳng lẽ trong lòng cậu không có biện pháp gì sao?" Bích Lạc ở bên cạnh từ tốn chỉ bảo, "Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút? Có cảm giác chưa? Thật ra thì cậu có thể coi hắn là một cỗ thi thể, coi như cậu đang cưỡng gian một nam thi (thi thể nam giới) đi!"

". . . . . ." Lần này nét mặt Diệp Tuyết không còn cứng ngắc nữa, bởi vì khóe mắt bắt đầu co quắp rồi: "!!!"

Trường hợp kinh khủng như vậy, mệt cho nàng còn nói ra được!

Như vậy, chẳng phải là còn không có cảm giác hơn vừa rồi sao!

"Được rồi được rồi, rốt cuộc cậu có làm được không, phải làm mới biết được." Thấy nàng thật lâu không trả lời, Bích Lạc đứng dậy, nhanh nhẹn cởi bao ra, Chiến thần đúng là Chiến thần, chỉ cầm đáy bao đổ ra, người cũng bị đổ ra.

Trong tiềm thức của Diệp Tuyết. . . . . . Giống như thấy một con cá. . . . . . Bị đổ ra từ trong túi. . . . . .

o(╯□╰)o!

Bích Lạc tiện tay ném bao đi, ném xuống đất, đôi tay chống nạnh, chỉ vào người trên giường: "Hiện tại thế nào? Có được hay không?"

Diệp Tuyết có chút mất hồn nhìn mái tóc bạch kim một chút, vẫn phiêu dật như vậy vẫn chói sáng như vậy, nhưng cũng chói mắt như vậy, đồng thời cũng khiến lòng nàng đau nhói.

Nhiều ngày như vậy, mặc dù mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh, nhưng cũng không biết mình đã bao lâu không nhìn kỹ hắn.

Hắn gầy đi không ít, hai má hóp vào rồi.

Thường ngày nàng thích nhất là đôi mắt kia của hắn, mắt xếch là đẹp nhất, đặc biệt có hồn. Nhưng bây giờ, quanh mắt đầy quầng thâm, còn có chút lõm xuống.

"Tuyết Nhi?" Bích Lạc đẩy một cái nàng, đối với việc mất hồn của nàng lộ ra một cười xấu xa: "Xem ra là có thể nha?"

"Mình. . . . . . Thử một chút. . . . . ." Nói ra như vậy, khiến Diệp Tuyết có chút khó khăn.

Thì ra là lòng bị đóng băng, đóng băng cảm xúc, đóng băng tình cảm, có đôi khi, vẫn là có cảm giác!

Mà loại cảm giác này lại đưa tới một loại cảm giác khác. . . . . . Là vô cùng không tốt. . . . . .

"Được, vậy mình ra ngoài trước..., hi vọng cậu một lần là thành công." Bích Lạc làm một dấu tay cố gắng lên ra, sau đó cười xấu xa lui ra ngoài.

Cửa bị đóng, lát sau đã vang lên tiếng gió, sau đó bên ngoài chỉ còn lại một bóng người.

Đầu óc Diệp Tuyết có chút mụ mị: nhìn bóng người, hình như không phải thánh thánh.

Ngay sau đó mới nhớ tới, thánh thánh bị mình sai đi làm nhiệm vụ rồi, ở bên ngoài. . . . . . Chắc là Băng Phượng.

Tay vung qua trước mắt, trong phòng bày kết giới, sau đó mới sững sờ nhìn người đang bất tỉnh trên giường không.

Thật sự mình phải làm chuyện buồn cười như vậy sao?

Đầu tiên không nói đến vấn đề có thể thành công trong một lần hay không, sau khi chuyện thành công ném hắn đến nơi hoang dã, hắn tạm thời có thể không biết, nhưng ít nữa thì sao? Khi bụng mình lớn thì như thế nào? Hắn còn không đoán ra được sao?

Đến lúc đó hắn sẽ nghĩ mình là người thế nào?

Vô sỉ? Hèn hạ?

Trong lúc giật mình Diệp Tuyết phát hiện, trong lúc vô tình, hoặc là cho tới nay, trong tiềm thức. . . . . . Có lẽ chính mình vẫn luôn quan tâm hắn.

Nhận thức được việc này, khiến cho nàng có chút sợ hãi.

Không thể nào mình lại thích hắn nữa, vĩnh viễn sẽ không thể!

Nàng cố gắng nhớ lại cảnh tượng hắn xóa đi hài tử trong bùng mình ngày hôm đó, nhờ vào quá khứ đó gia tăng đối với hắn hận ý.

Nhưng. . . . . . Không được. . . . . .

Trí nhớ kiếp trước và trí nhớ kiếp này cùng nhau hiện lên, khi đó nàng còn nhỏ, tu vi chỉ hơn một nghìn năm. Bởi vì nhất thời ham chơi nên đi đến nơi không nên đi không nên đi, bị lang yêu (sói yêu) tu luyện ba ngàn năm bắt được, muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Là sư huynh tìm được nàng đầu tiên, hơn nữa còn không để ý đến an toàn của bản thân còn vật lộn với lang yêu. . . . . .

Lần đó, sư huynh nằm trên giường ba tháng.

Lại một lần nữa, nàng không cẩn thận rơi vào yêu trì chuyên để trừng phạt trong sư môn, đó là ao chuyên dùng để trừng phạt những kẻ tội đồ phản bội sư môn, một khi rơi xuống, chính là tan thành mây khói.

Đầu tiên sư huynh phi thân giữ tay nàng lại, trên miệng ao là kiếm của sư huynh, sư huynh treo ở một bên, dùng chân gắt gao kẹp lại thân kiếm.

Bởi vì yêu trì dùng để trừng phạt nên có lệ khí phun ra từ bên trong, lực sát thương vô cùng lớn.

Mặt nàng quay lên, cho nên sau khi được cứu lên chân chỉ bị thương một chút. Mà sư huynh lại vì thế mà bị lệ khí đâm bị thương mắt, mù hơn một trăm năm. . . . . .

Diệp Tuyết lắc đầu, nghĩ tới ngày đó chàng tàn nhẫn muốn lấy nội đan của mình, nghĩ tới cái chết của Lạc Băng.

Nhưng đồng thời, trí nhớ của kiếp trước không ngừng tuôn ra như cũ, năm đó nàng một chân đạp hai thuyền, sau lưng sư huynh còn xảy ra quan hệ với Lạc Băng. . . . . .

Giờ phút này trong cơ thể chỉ biết có tiểu nhân ở đánh nhau, một đại biểu kiếp trước, một đại biểu cho Diệp Tuyết đã chết của kiếp này.

Mỗi ý kiến của mình, tất cả đều có lỹ!

Trong đầu cũng là hai cái gương đồng đang chiếu ra, khiến cho nàng không nhịn được mà phải giữ đầu óc của mình: thật là đau! Thật là loạn! Thật là phiền!

"Sư huynh. . . . . ."

Trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, trong mắt đã có nước mắt.

Hắn là sư huynh của mình, là sư huynh mình yêu một đời ở kiếp trước, giữa hai người từng ly từng tý, hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, vô luận như thế nào cũng để cho nàng không có cách nào làm ra chuyện như vậy.

Tổn thương kiếp này đang ở trước mắt, nhưng kiếp trước yêu. . . . . . Đã trải qua mấy vạn năm lắng đọng, sao nói quên là có thể quên, nói không muốn là có thể không cần!!

Che mình miệng, liều mạng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm: "Không thể. . . . . . Không thể. . . . . ."

Nàng không làm được, làm như vậy. . . . . . Lại biến thành tổn thương hắn, tổn thương tự ái và mặt mũi của hắn, tại sao mình có thể tàn nhẫn như thế!

Chợt kéo cửa ra, một trận gió nổi lên, biến mất không thấy gì nữa. . . . . .

Băng Phượng há miệng, một chữ sịnh sinh đến bên miệng nhưng bị nghẹn lại. . . . . .

Tốc độ của nàng thật sự quá nhanh, hắn mới vừa muốn mở miệng, nàng đã biến mất không thấy nữa!

Ghé đầu, nhìn vào trong phòng, trên giường vị kia vẫn ngủ không biết trời đất gì như cũ.

Làm thế nào đây?

Nhưng nên đi báo cho chủ nhân biết chuyện Tuyết Nhi cô nương đi ra ngoài trước, hay là xử lý nam nhân này trước!

Ngay sau đó vỗ ót một cái, đi vào nhặt bao bố từ dưới đất lên, cho người vào trong bao lần nữa, sau đó khiêng ra cửa. . . . . .

Ha ha. . . . . . Mình thật thông minh. . . . . .

. . . . . .

Khi Băng Phượng khiêng người trở về, Bích Lạc đang thương thảo chuyện nam nữ với Cửu Chỉ, dĩ nhiên, chủ đề là Diệp Tuyết và Tích Phong, nhân tiện bổ sung thêm thông tin nhiều một chút.

"Chủ nhân."

"Chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi trở về nhanh như vậy? Xong chuyện rồi?" Bích Lạc lập tức từ đứng lên trên ghế đá khắc hoa, hỏi liên tục.

Tuyết Nhi đây là cái tốc độ gì? Chẳng lẽ ngay cả y phục cũng không cởi?

"Chủ nhân, đột nhiên Tuyết Nhi cô nương từ trong phòng xông ra ngoài, sau đó đã không thấy bóng dáng nữa."

"Cái gì gọi là không thấy?"

"Tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ bóng người." Băng Phượng một năm một mười đáp.

Hỏa Hoàng vừa rồi đi chuẩn bị điểm tâm đúng lúc trở lại, nghe xong lời này, ném hộp điểm tâm về phía cái bàn ở bên cạnh một cái, âm thanh cũng cao: "Phượng, người chính là Thần Điểu có tốc độ nhanh nhất trên đời này, ngươi lại còn nói ngay cả bóng người của Tuyết nhi cô nương cũng không thấy rõ ràng, đã không thấy bóng dáng, ngươi nói lời này, không thấy mất thể diện à?"

Băng Phượng vừa nghe, trên mặt lập tức đeo đầy vẻ bị thương: "Cũng không phải là ta tình nguyện, càng không phải là ta cố ý, nhưng sự thật như thế, ta nào có biện pháp gì!"

"Ngươi. . . . . ."

"Được rồi, hỏa Hoàng, ngươi cũng đừng nữa kích thích nó nữa, với pháp lực bây giờ của Tuyết Nhi, đúng là không người nào có thể địch nổi." Bích Lạc đứng ra nói câu công đạo. Tầm mắt rơi vào bao bố, trong lòng không nhịn được phiền loạn: "Ném hắn vào trong tuyết cho ta, thật chướng mắt."

"Vâng"

"Đợi chút." Cửu Chỉ lên tiếng ngăn cản: "Nếu ném hắn ra ngoài như vậy, về sau làm thế nào?"

"Làm sao ta biết!!"

Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của nàng, hắn lắc đầu một cái, trên mặt mang theo cưng chiều: "Nếu không biết nên làm thế nào, nương nương ở bên kia lại không tiếp thu nổi cách thứ nhất này, không bằng làm cho Tích Phong tỉnh lại, sau đó trực tiếp nói với hắn cách thứ hai."

"Cách thứ hai?" Hình như vừa rời khỏi chỗ của Tuyết Nhi, mình đã tìm Cửu Chỉ thảo luận. Nhưng mà hai người cũng không nghĩ đến cách thứ hai, cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra cách vừa rồi, cũng không nói đến cách thứ hai.

"Ha ha, đúng, ta vừa mới nghĩ ra." Cửu Chỉ ý bảo Băng Phượng mang người tới đây.

Hai người hợp lực, kéo Tích Phong từ trong túi ra, sau đó Cửu Chỉ cầm viên thuốc từ trong tay áo ra, còn gọi là hỏa Hoàng cầm chén nước, hòa tan thuốc sau đó đút vào trong miệng Tích Phong.

Lúc này mới tiếp tục nói: "Nếu nương nương không chủ động được, không bằng thử đổi vị trí một chút."

"(⊙o⊙). . ." Mắt Bích Lạc hiện ra ý cảnh cáo: "Không cho ngươi tính kế hãm hại Tuyết Nhi, bằng không ngươi không xong với ta đâu."

"Ai ~" Cửu Chỉ lắc đầu chắc chắn: "Ta nào dám hãm hại nương nương, ta cũng chỉ là đang giúp người. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nam nhân luôn mạnh dạn và da mặt dày, cho nên nếu người chủ động quá khó khăn. Nhưng thì ngược lại cũng không giống nhau..., nam nhân thấy sắc nổi lòng tham, chuyện như vậy chỉ là chuyện bình thường."

"A ~~~ mệt cho ta còn cho rằng ngươi là chính nhân quân tử, thì ra là ngươi là loại người như thế. Nói ra bình tĩnh như vậy, có phải ngươi cũng hay làm loại chuyện đó đúng không? Có cướp của cướp sắc hay không? Lấy lý do khám bệnh, kì thực chấm mút có đúng không? Thành thật khai báo cho ta!!!"

". . . . . ." Cửu Chỉ lập tức hết ý kiến, năng lực phân tán suy nghĩ của chiến thần này, thật đúng là hơn hẳn bình thường: "Đừng nghĩ ta xấu xa như vậy được không, ta không phải cái loại nam nhân đó."

"Ngươi không phải là cái loại nam nhân đó? Vậy ngươi là loại nào? Giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc sao?"

"Ta. . . . . ." Thật ra thì Cửu Chỉ muốn nói là đúng, mình chính là loại nam nhân đó.

Bởi vì những năm qua đều ở bên cạnh làm bạn với Ma Quân, trung thành và chờ đợi Ma Quân sai bảo.

Trong thời gian đó, Ma Quân vẫn luôn không nạp phi tử, loại chuyện như vậy đối với một nam nhân bình thường mà nói là có vấn đề. Cho nên mình không chỉ dựa vào danh hiệu ma y số một Ma giới, mà còn có nghĩa vụ chữa khỏi những bệnh trong sinh lý hay trong tâm lý vì Ma Quân, khiến cho Ma Quân không những uy phong trong lòng Ma Chúng, mà trong hậu cung cũng có thể hung dũng uy phong không ngã, uy phong mọi phương diện.

Một lần điều trị, chính là mấy vạn năm.

Bệnh của Ma Quân không biết làm thế nào cho tốt, mình cũng không có thời gian để mà tiêu tốn trên người nữ nhân.

Nhưng Cửu Chỉ vừa định nói, đã bị Bích Lạc cường thế cắt đứt, vẻ mặt cười nhạt: "Tỉnh lại đi, quỷ mới tin lời ngươi nói."

"Nhưng ta. . . . . ."

"Được rồi được rồi, không cần thảo luận loại chủ đề nhàm chán này nữa, đợi lát nữa Tích Phong tỉnh, ngươi và hắn nói chyện đi."

"Tại sao lại là ta?"

"Bởi vì các ngươi hai đều là nam nhân, ngưu tầm ngưu, nói chuyện tương đối dễ dàng!" Bích Lạc vỗ vỗ vai Cửu Chỉ, quan hệ mập mờ lập tức lại biến thành huynh đệ tốt: "Huống chi, loại chuyện đó, ngươi kêu một nữ nhân như ta nói, không biết xấu hổ sao?"

"Được rồi, vậy ta nói." Nhưng Cửu Chỉ không đồng ý với lời nói phía trước, mình mới không ngưu tầm ngưu với Tích Phong đâu, mình cũng sẽ không độc ác như vậy, tính kế cả nữ nhân của mình, giống như quân cờ vậy. Nhưng mà lời nói phía sau hắn vẫn nghe một chút..., trước đã nói, nữ nhân da mặt mỏng, Bích Lạc có phần dè dặt này, cũng tốt.

. . . . . .

Tích Phong yếu ớt tỉnh lại, vừa khôi phục ý thức đã phát hiện có cái gì không đúng, cho nên hai mắt mở ra đồng thời trên tay đã ra chiêu, chính xác không có nhầm chặn cái đầu đang dò xét, rõ ràng hắn đang nắm cổ của Cửu Chỉ. . . . . .

"Buông ra. . . . . ."

"Là ngươi?" Hắn có chút chậm chạp buông lỏng tay, trong mắt còn mang theo cảnh giác: "Các ngươi muốn làm gì?"

Quơ quơ đầu, hình như còn chút mê man, mình hẳn là bị người hạ dược.

Còn nhớ mình đang đi trên đường Điền Viên đã bị đóng băng, bởi vì có chút thẫn thờ, cho nên mãi khi có đến có người đến bên cạnh mới phát hiện ra.

Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một mảng thất thải mờ nhạt, sau đó mắt hắn không nghe sai bảo nữa, mí mắt nặng ngàn cân, cho dù cố gắng khôi phục ý thức thế nào, nhưng đều phí công. Sau đó, chính là cái gì cũng không biết!

Lúc ấy còn không dám tùy tiện suy đoán, nhưng căn cứ tình huống bây giờ, lúc trước thất thải trước mắt phải là Thất Thải Phượng Hoàng của Bích Lạc, mà cái người ám toán mình, nhất định là một trong hai người đó!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Chery
     
Có bài mới 11.10.2018, 10:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 101 lần
Điểm: 50.37
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 77
Ta ngoi lên để nói cho mn rằng ta sẽ lại lặn khoảng chục ngày do có việc bận ạ. Mong mn lượng thứ :(:(:(

Chương 141 điều chế bảy ngày độc tình
Editor: Ngoc Luyen

"Yêu Vương, xin đừng lo lắng, chúng ta tìm ngươi tới là có chuyện muốn thỏa thuận cùng ngươi." Giọng nói của Cửu Chỉ không cao không thấp, không nặng không nhẹ, không kiêu ngạo không tự ti, không vội không giận, hoàn toàn chính là giọng điệu đang kể lại, không mang theo bất kỳ tình cảm dao động.

Nhưng mà Tích Phong cũng không có nhiều thời gian để lo lắng như vậy, nghiên cứu, phân tích đến cùng là đối phương đang dùng giọng điệu gì, chỉ nhàn nhạt mở miệng, cái hắn muốn, nhưng mà chỉ có một kết quả: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Bị người ám toán, sau đó mặc cho người khác xử trí, nhưng mới vừa gặp phải cảnh ngộ vô cùng không tốt, nếu đổi lại là trước kia, nhất định đối phương sẽ bị trừng trị thích đáng một phen, nhưng mà vào giờ phút này, chuyện của Tuyết Nhi khiến cho hắn không có cái tính tình kia.

"Chính là. . . . . . chuyện về linh hồ."

"Như thế nào?"

"Chúng ta hi vọng ngươi có thể chủ động một chút." Cửu Chỉ nói vô cùng uyển chuyển. Mọi người đều đã sống đến từng tuổi này, hắn cảm thấy một số chuyện, không cần phải nói quá rõ cho đối phương biết.

Nhưng mà Tích Phong lại cố tình giả ngu: "Chủ động thế nào?"

"Chính là. . . . . . Cái đó. . . . . ." Cửu Chỉ không biết nói từ đâu.

Hắn cảm thấy, vì để ngăn Tích Phong mở miệng cự tuyệt, mình nhất định phải chuẩn bị ngôn từ cho tốt.

Nhưng mà người vừa mới nói mình là nữ nhi khuê các, Bích Lạc không tiện mở miệng, đại khái chê hắn ấp úng nói quá chậm, rốt cuộc nóng lòng nhảy ra nói: "Chính là chúng ta phụ trách đưa Tuyết Nhi lên giường của ngươi, mà ngươi phụ trách sanh con."

". . . . . ." Hai người đàn ông này đồng thời sửng sốt.

Cửu Chỉ là bởi vì nàng trực tiếp.

Mà Tích Phong có lẽ là vì lời nàng đã nói!

"Không được!"

Không hề nghĩ ngợi, chính là một tiếng cự tuyệt.

Nếu làm như thế, khác gì cưỡng bức?

Hắn sẽ không làm chuyện gì khiến Tuyết Nhi bị thương nữa!

"Không được?" Bích Lạc vừa nghe câu trả lời của hắn, lập tức nhảy lên: "Cho đến hôm nay, chẳng lẽ ngươi chưa từng có ý lấy công chuộc tội sao? Đã như vậy, ngươi cần gì làm bộ làm tịch (giả vờ giả vịt) cả ngày đi theo sau lưng Tuyết Nhi?"

Ngay cả việc bỏ ra một chút nhỏ như vậy cũng không chịu, còn có thể trông cậy vào hắn làm cái gì đấy?

Giờ phút này thật sự Tích Phong đã hiểu được ý của câu nói: không thèm nói nhiều nửa câu!

Vị trí hoàn cảnh của hai người giống nhau như đúc, nhưng tại sao suy nghĩ lại hoàn toàn khác nhau đến vậy?

Rốt cuộc con mắt nào của nàng nhìn thấy mình bởi vì không muốn lấy công chuộc tội mà cố ý cự tuyệt? Chẳng lẽ nàng không thấy gì sao, với quan hệ hiện tại của mình và Tuyết Nhi, nếu làm như vậy khoảng cách của hai người sẽ càng xa hơn?

Rất có thể. . . . . . Đến lúc đó ngay cả cơ hội để mình yên lặng chờ đợi ở bên cạnh nàng, xa xa đưa mắt nhìn nàng cũng không có!

"Mặc kệ ngươi nói gì, dù sao chỉ cần chuyện Tuyết Nhi không đồng ý, ta là tuyệt đối sẽ không làm."

"Ngươi ngươi ngươi. . . . . ." Bích Lạc nghe xong lời này, trong lúc bất chợt hiểu ra.

Thì ra là hắn đang lo lắng chuyện này?

Mặt mũi mỉm cười, tức giận mới vừa xuất hiện đã biến mất: "Tích Phong, không ngờ nhiều năm không gặp như vậy, cư nhiên đầu óc của ngươi lại trở nên không sáng sủa như vậy, lúc chuyển thế đụng vào tường của đường hầm luân hồi sao?! Ngươi cho rằng dựa vào quan hệ của ta và Tuyết Nhi, ta sẽ hãm hại cậu ấy sao? Ta làm như vậy, cũng là ý của Tuyết Nhi! Ngươi cho rằng vừa rồi ta làm ngươi hôn mê, bắt cóc ngươi là muốn làm gì? Coi trọng ngươi? Hay là ta ăn no rửng mỡ không có chuyện gì để làm?"

"Đó là?"

"Còn không phải là ý của Tuyết Nhi sao, mới vừa rồi ngươi còn nằm trên giường Tuyết Nhi một lúc đấy!"

"Ngươi nói cái gì?" Trong giọng nói của Tích Phong có vui mừng cũng có ảo não.

Mình và Tuyết Nhi còn có thể ở gần nhau sao?

Đối với câu hỏi của hắn, Bích Lạc có chút xì mũi coi thường: "Đáng tiếc dù sao Tuyết Nhi cũng là nữ nhân, cuối cùng vẫn không làm được chuyện như vậy. Sớm biết, ta nên giúp Tuyết Nhi cởi sạch ngươi sau đó mới mang di."

". . . . . ." Tích Phong trầm mặc.

Lời này. . . . . . Nên nói ra từ trong miệng một nữ nhân sao?

Cửu Chỉ đứng ở bên cạnh, cũng bày tỏ vô cùng lúng túng!

Dè dặt!

Bích Lạc Chiến thần hình như cũng không biết đây là khái niệm gì đi!

Nhìn hai người trầm mặc, Bích Lạc ngược lại không chút ngần ngại, lại tiếp tục đề tài của mình: "Bởi vì Tuyết Nhi cảm thấy thật có lỗi, cho nên mới phải tới để thỏa thuận với ngươi, ngươi có thể chủ động một chút được không."

". . . . . ."

"Ngươi có nói không? Rốt cuộc có được không? Hoặc là thử nhìn một chút cũng tốt."

". . . . . . Tuyết Nhi. . . . . . Nàng thật sẽ không trách ta sao?"

"Dĩ nhiên sẽ không! Chẳng những không trách tội ngươi, còn có thể cảm kích ngươi." Nàng nỗ lực quạt gió thổi lửa, hơn nữa còn bảo đảm bằng những lời thề son sắc: "Ta dám lấy tánh mạng bảo đảm, nếu đến lúc đó Tuyết Nhi có bất kỳ ý muốn trị tội nào, ngươi cứ đẩy hết trách nhiệm lên người ta, ngươi xem được không?"

". . . . . . Để ta suy nghĩ đã."

"Được rồi!" Bích Lạc thật có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Thời Tam quốc có việc giúp đỡ kẻ bất tài, chắc cũng là kiểu này.

Xem ra chỗ dựa vững chắc giống như nước, vẫn phải là dựa vào chính mình!

Người xung quanh, sao mà mỗi người đều yếu như vậy!

"Chiều mai, tới lại tới chỗ ta, đến lúc đó ta có chuyện cần bàn với ngươi."

"Chuyện gì? Hôm nay không thể nói sao?"

"Nói nhảm, nếu là bây giờ có thể nói, làm sao ta phải hẹn ngươi chiều mai? Còn nữa, đêm đã khuya, chẳng lẽ ngươi đã quên bây giờ ngươi đang ở phòng ta sao, không cảm thấy có chút khó nói sao? Dù sao danh dự của ngươi đã mất, không sao cả, nhưng cũng không nên liên lụy tới ta." Bích Lạc nói xong, người đã kề đến bên cạnh Cửu Chỉ, mặc kệ là thái độ hay là lời nói giọng nói, cũng trở nên quyến rũ động lòng người: "Cửu Chỉ, ngươi nói ta nói có lý phải không?"

Đúng đúng, cực kỳ có lý, cực kỳ có lý." Cửu Chỉ vội vàng nhích sang bên cạnh, sau đó thở dài nói lời từ biệt: "Đã như vậy, Cửu Chỉ xin được cáo lui trước." Nói xong, vội vã đi tới cửa.

Thật ra thì hắn có tình cảm khác với Bích Lạc, nhưng trước khi Ma Quân sống lại, sao hắn có thể suy tính đến chuyện của mình!

Tích Phong cũng theo sát hắn đi ra ngoài, trong phòng lập tức chỉ còn sót một mình Bích Lạc.

"Chủ nhân. . . . . ." Hỏa Hoàng thấy mọi người đã rời đi, vào hỏi nàng còn cần sai bảo gì không.

"Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Bích Lạc vẫy tay. Chuyện gì, cũng chờ đến ngày mai rồi hãy nói!

. . . . . .

Tối qua ở bên ngoài bình tĩnh thật lâu, cho đến nửa đêm mới trở về tẩm cung.

Hôm nay ngủ lâu hơn một chút, mãi cho đến giờ ăn cơm trưa mới tỉnh lại.

Rời giường mở cửa đi ra ngoài, Thánh Kỳ Lân đã sớm đợi ở cửa: "Chủ nhân, Bích Lạc Chiến thần tìm người ba bốn lần rồi."

"Bích Lạc? Có dặn gì không?"

"Không có, chỉ nói chờ chủ nhân tỉnh lại, người đi đến chỗ Chiến thần một chuyến."

"Biết." Diệp Tuyết đứng ở cửa, nhắm mắt lại, cố gắng cảm thụ thế giới lạnh lẽo chung quanh.

Chỉ khi ở trong giá lạnh, nàng mới có thể được ở cùng Lạc Băng.

. . . . . .

Diệp Tuyết ngự phong đến chỗ Bích Lạc thì Bích Lạc đang định sai Băng Phượng đi xem nàng đã tỉnh hay chưa.

Thấy nàng hiện thân, trên mặt lập tức cười lên như một đóa hoa: "Tuyết Nhi, cậu thật là có thể ngủ nha, xem bây giờ đã là lúc nào rồi."

"Việc gấp?"

"Cái này ngược lại thì không có, nhưng mà hôm qua mình vừa làm được mấy món điểm tâm thượng hạng (bánh ngọt ngon nhất), muốn cậu đến nếm thử một chút mà thôi." Bích Lạc nói xong, kéo tay của nàng, không nói lời nào kéo nàng vào phòng.

Trên bàn đã bày ngay ngắn hơn mười món điểm tâm ngọt, màu sắc rực rỡ, rất là đẹp mắt.

Không khỏi gợi lên trí nhớ những ngày qua của Diệp Tuyết.

Nói về điểm tâm, trong trí nhớ của nàng điểm tâm ngon nhất phải là điểm tâm mà Hoa Cơ làm. Cho dù là mùi vị hay hình dáng, đều là tốt nhất.

"Đừng nhưng chỉ nhìn, nếm thử một chút xem sao." Bích Lạc cầm lên một cái, đặt vào trong tay nàng.

Khi lòng bàn tay Diệp Tuyết chạm vào điểm tâm, ấn đường không tự chủ nhíu xuống.

Cầm điểm tân, không có vẻ muốn ăn.

"Tuyết Nhi, tại sao không ăn?" Trong mắt Bích Lạc hiện ra vẻ chờ đợi. Chỉ cần Tuyết Nhi cắn một cái, dù là một ngụm nhỏ, cũng đủ rồi.

"Ta không có khẩu vị." Lúc này, thật không biết nên may mắn vì pháp lực mình cao cường hay là nên hận cảm giác của mình quá nhạy bén.

Lỗ mũi hơi khẽ ngửi, cũng đã biết điểm tâm này bị động tay chân.

Nàng cũng biết đây là Bích Lạc cố ý làm, muốn làm cái gì không biết, sau đó ăn điểm tâm!

Nhưng do bóng ma trong lòng, lại để cho nàng không muốn thỏa hiệp như vậy, nàng không cho phép xảy ra quan hệ với hắn trong tình trạng không biết gì.

"Cái này. . . . . . Lại không có khẩu vị, cũng không cần phải ăn quá nhiều, nếu không mình sẽ rất đau lòng? Cậu có biết vì chuẩn bị mấy món điểm tâm này, mình đã mất bao nhiêu thời gian không? Rốt cuộc cậu có còn coi mình là bạn thân nữa không?"

". . . . . ." Bị chụp một cái mũ nặng như vậy, cảm giác thật sự không tốt.

Để điểm tâm đang cầm trong tay xuống mâm, xoay người đi ra ngoài: "Thật xin lỗi."

"Này, Tuyết Nhi, cậu tính không ăn sao, chớ đi." Bích Lạc không thể không tuyên bố kế hoạch này thất bại, vội vàng đi lên ngăn lại nàng.

Chỉ cần người ở lại, biện pháp có thể từ từ nghĩ.

"Cậu còn chưa có ăn cơm trưa, nếu không ở lại đây ăn đi, mình mời cậu ăn món ngon." Bích Lạc suy nghĩ một chút: "Có nhớ thức ăn ở thời không kia không? Mình mời cậu hai món trường nhất thì thế nào? Gà xé cay, sườn xào chua ngọt! Lại thêm thịt bò xào tỏi!"

Nghe xong lời này, rốt cuộc bước chân đang rời đi của Diệp Tuyết dừng lại, sau đó xoay người lại, ngồi lại vào bàn.

"Ha ha, cũng biết cậu thích nhất là món ăn mình làm, cậu chờ ở chỗ này, mình đi làm cho cậu. Băng Phượng, rót nước cho Tuyết Nhi. Hỏa Hoàng, tới phòng bếp giúp một tay."

"Dạ!"

. . . . . .

"Chủ nhân, người muốn ta giúp người thế nào đây?" Hỏa Hoàng đứng ở trong phòng bếp đông ngắm tây nhìn.

Nấu ăn cái gì, một chút nàng cũng không biết, có thể giúp cái gì?

Bích Lạc cười quỷ dị: "Không cần ngươi ở chỗ này giúp ta một tay, ngươi lập tức đi tìm ma y Cửu Chỉ, nói bây giờ Tuyết Nhi đang ở chỗ ta, hỏi hắn có thuốc thuốc mê liều cao một chút không, có thể kiến cho Tuyết Nhi cũng không phát phát hiện được."

"Vâng" hỏa Hoàng thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là không cần làm cơm, thật tốt! Mới vừa rồi thật sự là làm khó mình!

"Nhớ đi nhanh về nhanh, hơn nữa phải đi đường vòng, không thể để Tuyết Nhi phát hiện hành tung của ngươi, nghe chưa?"

"Dạ, chủ nhân."

"Mau đi đi."

"Vâng"

Hỏa Hoàng vội vàng ra cửa, Bích Lạc bắt đầu chọn lựa sườn lợn ngon nhất để rán làm sườn xào chua ngọt. . . . . .

Nhưng nàng vừa chuẩn bị sườn xong, đang định chiên, hỏa Hoàng vội vã trở lại.

"Nhanh như vậy? Lấy được thuốc rồi sao?"

"Hồi bẩm chủ nhân, ma y nói chuyện tình đã giải quyết, bảo người không cần phải khổ não nữa."

"Đã giải quyết? Không khoác lác chứ?"

"Ma y nói người đi một chút sẽ biết."

"Ở nơi nào?"

"Đang ở phòng của chủ nhân."

Bích Lạc hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhét tất cả đồ đang cầm trong tay vào tay hỏa Hoàng: "Nơi này giao lại cho ngươi, mang những thứ này xử lý đi."

"Ta?" Hỏa Hoàng lập tức giống như nhận được củ khoai lang phỏng tay, cầm trong tay không biết nên làm như thế nào cho phải!

Chuyện trong phòng bếp, thật sự là một chút nàng cũng không biết!!!

Hu hu, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể cho gọi Băng Phượng tới đây giải cứu: "Phượng. . . . . ."

. . . . . .

Bích Lạc vội vã chạy tới, Cửu Chỉ đã ngồi trên băng đá ở cửa.

"Như thế nào? Tuyết Nhi?" Nàng vừa hỏi, vừa định xông vào trong phòng.

Nhưng bị Cửu Chỉ đưa tay ngăn lại: "Tích Phong cũng ở bên trong!"

"À?" Nàng căng thẳng nhìn cửa, sau đó lặng lẽ lùi sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Đến cùng là ngươi đã động tay động chân gì?"

"Rất đơn giản, hạ độc."

"Gạt người, Tuyết Nhi nhạy cảm như vậy, tuyệt đối sẽ không để ngươi tính kế." Suy nghĩ một chút mình làm điểm tâm khổ cực như vậy, cậu ấy cũng không có mắc câu, huống chi là hắn!

"Thuốc lần này, không cần đụng, càng không cần ăn, chỉ cần ngửi một cái là được rồi."

"Ngửi là được?"

"Vâng"

"Ha ha ha. . . . . ." Bích Lạc lớn tiếng cười, rõ ràng không tin lời của hắn: "Nếu Tuyết Nhi có thể dễ dàng trúng chiêu như vậy, chuyện này cũng sẽ không khó làm như vậy!"

"Bởi vì không dễ dàng, cho nên ta mới phải động tay động chân." Cửu Chỉ không vì thái độ của nàng mà tức giận, ngược lại nén lại tính tính của mình lại nói cho nàng nghe.

Thì ra, tối qua hắn và Tích Phong rời đi cùng một lúc, len lén hạ một hai giọt dược thủy lên y phục của Tích Phong. Thuốc này nước vô sắc vô vị, cùng không dễ dàng bị phát hiện, nhưng bởi vì dược tính phát huy vô cùng chậm, cho nên bình thường cũng không dùng. Nhưng lần này dùng cái này trên người Tích Phong là thích hợp, đến buổi trưa, dược tính phát huy hiệu quả lớn nhất, lúc hắn đi qua, cả người Tích Phong đã không còn sức lực. Hắn đã tự ăn thuốc giải, sau đó ở trên người Tích Phong phủ đầy bột thuốc có thể khiến nam nữ hoan ái, sau đó đỡ Tích Phong tới đây, trực tiếp ném người vào cửa.

Diệp Tuyết đối với Tích Phong đúng là vẫn còn có cảm giác, cho nên nhìn thấy hắn cả người xụi lơ bay từ bên ngoài vào, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, cảm ứng cũng chậm nửa nhịp.

Chờ khi phát hiện có gì không bình thường thì cũng đã muộn.

"Hai người cũng hút vào một lượng lớn bột thuốc, ngươi cảm thấy có thể có chuyện hay không?"

"Cao minh!" Bích Lạc đưa ra ngón tay cái tán dương, nhưng mà trong lòng lại là lạ!

Cửu Chỉ này, một lát nghiêm trang, một lát thì nghĩ ra những chủ ý cùi bắp, rốt cuộc cái nào mới là hắn?

Nhưng mà quản làm gì, dù sao cũng là hắn, có thể giải quyết vấn đề chính là tốt!

"Ngươi nói chúng ta ngồi ở chỗ này, đợi lát nữa hai người bọn họ đi ra có thể sẽ lúng túng hay không?"

"Phải. . . . . ."

Lời nói của Cửu Chỉ còn chưa ra khỏi miệng, cửa phòng đột nhiên bị đá bay từ bên trong, cùng nhau bay ra ngoài. . . . . . Còn có Tích Phong. . . . . .

Hai người bị giật mình từ trên băng đá nhảy lên, ngơ ngác nhìn.

Y phục hoàn hảo!?

Thời gian dài như vậy, hai người bọn họ ở bên trong không xảy ra chuyện gì sao?

Tiếp theo Diệp Tuyết ra ngoài, sắc mặt vô cùng đỏ, thở dốc, đại biểu dược tính đang phát tác, cũng chứng minh giữa hai người thật cái gì cũng còn không có xảy ra!

"Cho ta thuốc giải." Ánh mắt rét lạnh, đây là đối với Cửu Chỉ nói.

"Nương nương. . . . . ."

"Cho ta thuốc giải! !"

"Vâng" Cửu Chỉ vội vàng lấy ra thuốc giải từ trong tay áo, cung kính giao vào tay nàng.

Diệp Tuyết lập tức ngửa đầu nuốt vào, nhắm mắt lại vận khí.

Sau một hồi, độc đã giải, khóe mắt nàng cũng là không khống chế được mà rơi lệ, tí tách tí tách, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành băng.

"Thật xin lỗi, ta không khống chế được bản thân!"

Đời trước yêu và áy náy cộng thêm kiếp này đau đến khắc cốt minh tâm, kiến cho nàng cảm thấy trong cơ thể hình như tồn tại hai linh hồn, không ai phục ai, ai cũng không để cho đối phương tốt hơn.

Thấy nàng khóc, lòng của Bích Lạc cũng đau đớn.

Tiến lên ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng: "Được rồi được rồi, chúng ta không vội, từ từ đi, loại chuyện này không thể miễn cưỡng. Dù sao vẫn còn thời gian, chúng ta có thể từ từ nghĩ biện pháp." Đổi lại góc độ suy nghĩ một chút, như vậy có lẽ cũng thật không tệ, tối thiểu. . . . . . Tuyết Nhi có thể sống sót, vẫn còn sống. . . . . .

Nhưng mà. . . . . . Đau đớn trong lòng có thể sẽ càng ngày càng sâu. . . . . .

"Không!" Diệp Tuyết không để cho mình đắm chìm bên trong an ủi của bạn tốt, rất nhanh đã đẩy nàng ra.

Lấy dũng khí nhìn chằm chằm người trên đất: "Ngươi cũng nguyện ý giúp ta đúng không?"

"Mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều sẽ giúp nàng." Đương nhiên là Tích Phong sẽ không từ chối. Nàng có thể vui vẻ lần nữa, đã là nguyện vọng lớn nhất đời này của hắn.

"Tốt." Nước mắt trên mặt đã bị lau đi, khôi phục một tiếng lạnh lùng: "Cửu Chỉ, ngươi giúp chúng ta làm cổ đi, độc tình!"

"Nương nương chắc chắn chứ?"

"Đúng, nhưng mà chỉ cần bảy ngày." Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, nàng vẫn có thể khống chế được chính mình.

Bảy ngày tình cổ, tạm thời chôn giấu hận trong lòng.

Bảy ngày, mới có thể thụ thai!

"Được, xin nương nương chờ, đợi thuộc hạ đi chuẩn bị một chút."

"Ah, có mùi gì?" Bích Lạc đột nhiên đưa cổ dài ngửi trên không trung: "Giống như có cái gì đó bị cháy!"

Lời nói vừa dứt, phòng bếp ở bên kia khói dầy đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngất trời.

"Tam Vị Chân Hỏa?" Cửu Chỉ nheo mắt lại. Là có người tới đánh lén sao?

Bốn người ở đây chần chờ một chút, sau đó không có bất kỳ người nào lên tiếng, cùng nhau chạy về phía phòng bếp bên kia. . . . . .

Trong hỏa hoạn, hai bóng dáng thất thải đang rối loạn ở xung quanh . . . . . .

"Các ngươi đang làm gì ở đây?" Bích Lạc nổi đóa. Không phải là bảo người thu dọn phòng bếp một chút, tắt bếp đi, làm sao lại thành ra như vậy rồi hả?

"Chủ nhân." Băng Phượng hỏa Hoàng nghe được giọng nói, lập tức từ trong biển lửa nhảy ra, trên mặt đều đen thui.

"Đều do Phượng, đã không biết, làm gì gì cứ bày ra bộ dáng cái gì cũng biết, giờ thì hay rồi, gây đại họa."

"Hoàng, sao nàng có thể trách ta, là nàng không có nắm chắc nhiệt độ lửa được không, hơn nữa, cũng không phải là vì ta giúp nàng sao."

"Cái gì không mà nắm trong tay, rõ ràng là chính chàng chỉ huy không tốt, một lát nói lửa quá nhỏ, một lát còn nói lửa quá lớn, thiếp cũng không phải là cái lò!"

"Vậy nàng cũng không thể tức giận là mang Tam Vị Chân Hỏa phun tung tóe ra chứ, phòng bếp cháy rồi!"

"Thiếp. . . . . ." Giọng nói của Hỏa Hoàng yếu xuống: "Không phải là thiếp nhất thời tức giận, mất lý trí sao. . . . . ."

"Các ngươi. . . . . ." Bích Lạc chỉ vào hai người, tức giận!

Thật sự là càng lớn càng trẻ con rồi, chỉ số thông minh của hai con chim ngu ngốc này, thật sự là còn không bằng Tích Phong rồi!!

Bên kia Diệp Tuyết đã dập lửa.

Nếu là ở thường ngày, nàng cũng là người ưa thích náo nhiệt, nhất định muốn vây xem chủ tớ ba người giằng co.

Nhưng là bây giờ, dường như nàng đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú.

"Ta về trước, chuẩn bị xong thì đến tẩm cung tìm ta thôi."

"Được được, Tuyết nhi cậu hãy về trước đi." Bích Lạc lập tức thu lại nghiêm túc trên mặt, vẫy tay về phía nàng.

Đợi sau khi nàng rời đi, mới đưa sự chú ý trở lại một lần nữa trên người Băng Phượng hỏa Hoàng: "Hôm nay ta còn có chuyện, trước hết không truy cứu. Các ngươi lập tức làm phòng bếp trở lại như cũ cho ta, nghe chưa?"

"Dạ, chủ nhân."

"Cửu Chỉ, chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?" Cửu Chỉ không giải thích được.

"Đương nhiên là đi chuẩn bị độc tình."

"Vậy ngươi đi làm gì?"

"Xem náo nhiệt không được sao?" Sắc mặt Bích Lạc lạnh xuống, đại khái chỉ cần hắn dám nói một chữ "Không", lập tức khiến hắn nằm trên đất.

"Éc. . . . . . Được, dĩ nhiên là được!" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hắn vẫn chưa muốn tráng niên đã mất sớm!

"Vậy thì đi thôi."

Hai người sóng vai rời đi, Tích Phong chán đến chết, định ngồi xỗm xuống bên cạnh nhìn hai con Phượng Hoàng xây nhà. . . . . .

. . . . . .

Dược phòng.

Cửu Chỉ nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ có hoa văn bọ rùa từ trong một đống bình.

Mở ra, cho muỗng vào, múc ra hai con.

Bích Lạc nằm sấp trên bàn nhìn thích thú: "Đây là bọ rùa sao?"

"Bọ rùa?" Cửu Chỉ bày tỏ không biết nàng đang nói cái gì.

Từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp màu vàng óng, mở ra, bên trong là bột màu hồng. Vừa dùng cái muỗng to bằng móng tay từng muỗng từng muỗng múc vào trong đĩa nhỏ, vừa từ từ giải thích: "Đó là cổ trùng chuyên dùng để chế độc tình."

"Vậy bột trong tay ngươi là bột gì?"

"Dùng để điều chế thời gian độc tình."

"Ngươi múc bảy muỗng, chính là bảy ngày sao?"

"Đúng" Cửu Chỉ gật đầu, trên mặt là nụ cười thưởng thức. Năng lực quan sát, năng lực học tập của nàng rất tốt!

Nhưng làm sao hắn có thể biết, đây là Bích Lạc có lòng học tập: "Vậy nếu là muốn làm 70 ngày hoặc là 80 ngày, thì làm như thế nào?"

"Ngươi muốn làm cái gì?"

"Ta chỉ là tò mò thôi, chưa bao giờ chơi được cái này, rất thú vị, ngươi sẽ dạy cho ta sao. Có được không? Có được hay không. . . . . ."

Đừng xem Chiến thần này bình thường giết người không chớp mắt, nóng nảy hung hãn, nhưng lúc bán manh làm nũng, vẫn có người không thể kháng cự được.

Huống chi là Cửu Chỉ. . . . . .

Vội vàng giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, ta dạy cho ngươi không được sao, nhưng mà ngươi phải đồng ý với ta, ngàn vạn lần không thể dùng độc tình linh tinh, bởi vì cái này không có thuốc giải, biết không?"

"Được, ta nhớ kỹ rồi."

"Ừ." Nhìn nàng gật đầu vâng lời như vậy, Cửu Chỉ mở ra cái hôp thất thải trong tay mình đặt lên trên bàn: "Bên trong có bảy loại màu sắc đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, thanh (màu này lúc thì là lục lam lúc thì lam lục tùy theo từng người), xanh dương, tím, một muỗng màu đỏ là một ngày, một muỗng màu cam là nửa tháng, một muỗng màu vàng là một tháng, một muỗng màu xanh lá cây là một năm, một muỗng màu thanh là mười năm, một muỗng màu xanh dương là một trăm năm, màu tím một muỗng là một ngàn năm."

"Oa. . . . . . Đã hiểu." Bích Lạc ở trong lòng nhớ kỹ: "Vậy những thứ thuốc bột này, cổ đều sử dụng cùng một loại sao?"

"Đúng, cổ độc tình chỉ có một loại, bởi vì chỉ có loại cổ này, có thể cắn nuốt người oán hận trong lòng."

"A a, hiểu rồi, chơi thật vui."

"Lời ta mới nói ngươi đã quên rồi sao?"

"Không quên không quên, độc tình không có thuốc giải! Ta cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, tuyệt đối sẽ không mang thứ này ra chơi, ngươi không biết, ta sợ nhất là trùng sao."

"Vậy thì tốt."

"Được rồi, bảy ngày độc tình đã xong, bây giờ chúng ta đi tìm nương nương thôi."

"Được!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Chery
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, BangSa, Bombinbong, Ck Linh Dâm, Hai au, kthoa, Moclanhoa, Nga Le, Nk85, nunawin, thanh_thanh1, thtrungkuti, toilatoi-84 và 895 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.