Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 18.09.2018, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 107 lần
Điểm: 50.37
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 42
Sau hôm đăng chương 133 nhà ta bị mất mạng đã gọi thợ sửa mấy lần mà mãi hôm nay mới được. Mong mn lượng thứ:(((

Chương 134 Đá Nữ Oa khống chế sống chết
Editor: Ngoc Luyen


"Thôi thôi. . . . . ." Nữ Oa thở dài một tiếng: "Nếu người ngươi mong nhớ có thể sống, ngươi có bằng lòng xóa bỏ chuyện hôm nay hay không?" Thật ra thì việc ra lệnh Ma giới công chiếm lần này cũng không phải do mình ban hành, nhưng Trăm Đao mang binh tiến đến, cũng coi như là mình ngầm cho phép. Cho nên, chuyện xảy ra đến mức này, cũng không thoát khỏi có liên quan đến mình.

"Lạc Băng còn có thể sống sao?" Rõ ràng giọng điệu của Diệp Tuyết cho thấy nàng không mấy tin tưởng. Ngay cả hồn phách cũng biến mất, làm thế nào còn có thể sống lại? Nữ Oa cũng là cẩu gấp nhảy tường, cố ý tới lừa gạt mình đi!

"Dĩ nhiên có thể, nhưng mà. . . . . ."

"Nhưng mà làm sao?" Nàng ngược lại muốn xem một chút, Nữ Oa có thể chọn được từ đường đường chính chính gì mà nói ra.

"Ngày Lạc Băng hồi sinh, chính là ngày ngươi biến mất."

(⊙o⊙) a!

Trên mặt đất người của hai giới Thần Ma, lập tức nghị luận ầm ĩ.

Có tức giận, có chỉ chỏ, cũng có xem kịch vui.

"Ngươi có bằng lòng hay không?"

"Ngươi cảm thấy tại sao ta phải tin tưởng lời của ngươi?" Diệp Tuyết cười lạnh: "Nữ Oa không phải ngươi cũng bắt đầu thích ăn nói lung tung rồi chứ?"

Nghe được lời của nàng..., Nữ Oa cũng không tức giận vì sự bất kính của nàng, bình tĩnh nói: "Ngươi có nghe nói, Đá Nữ Oa có công hiệu cải tử hồi sinh?"

"Vậy thì thế nào?"

Cải tử hồi sinh, đâu tiên phải là hồn phách vẫn còn tồn tại.

Nhưng Lạc Băng hắn. . . . . . Đã Hồn Phi Phách Tán. . . . . .

Nữ Oa hình như có thể nghe được tất cả tiếng lòng của nàng, lạnh nhạt giải thích: "Mặc dù hồn phách của Lạc Băng biến mất, nhưng ngươi cũng đã biết, nguyên hình lúc đầu của hắn cũng chỉ là không hình không thái, chỉ là một linh khí phiêu đãng trong thiên địa mà thôi, vốn cũng không có cái gì gọi là hồn phách. Sau đó lại vì ngươi, trải qua vạn năm khổ luyện, rốt cuộc tu thành một viên Băng Hồn tinh khiết, cho nên đối với hắn mà nói, thân thể, linh hồn, đều là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là Băng Hồn này. Chỉ cần Băng Hồn ở đây, hắn vẫn có thể sống lại."

"Nhưng hiện tại Băng Hồn đã tiến vào bên trong cơ thể ta, làm sao ta có thể lấy ra?" Diệp Tuyết bị thuyết phục một chút.

Nữ Oa nói, hình như cố gắng nghe vẫn thấy có chút đạo lý.

"Tập hợp đủ lực lượng của mười hai thần thú, lại dùng Đá Nữ Oa làm trung gian, là có thể lấy ra từ trong cơ thể ngươi. Nhưng mà. . . . . . Bởi vì bây giờ Băng Hồn đang ở trong cơ thể của ngươi, thay thế công dụng của nội đan, cho nên ngày lấy Băng Hồn ra, cũng là ngày đại nạn của ngươi."

"Nhưng mà, tại sao ta phải tin tưởng ngươi?"

"Bởi vì trước mắt đây là biện pháp duy nhất cũng là biện pháp cuối cùng."

"Vậy Đá Nữ Oa kia ở nơi nào?" Đá Nữ Oa chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, hình như còn chưa có ai nhìn thấy trên đời này.

"Chờ sau khi ngươi thu phục được mười hai Thần Thú, sẽ xuất hiện."

". . . . . ." Diệp Tuyết rũ mắt xuống. . . . . .

Nàng đang do dự.

Ngộ nhỡ đây chỉ là một âm mưu, chỉ là bọn hắn tìm kế hoãn binh, chẳng phải sẽ rất thất vọng sao?

"Ngươi có thể lựa chọn không tin ta, cũng có thể lựa chọn mạng sống của mình, những thứ này, cũng không có ai ép buộc ngươi."

"Tạm thời ta sẽ tin tưởng ngươi một lần, nếu như chờ ta biết rõ tất cả những gì ngươi nói đều là nói dối, ta đảm bảo người chết đầu tiên sẽ là ngươi." Quản ngươi là Nữ Oa cũng được, nữ thần cũng được, Nữ Oa, Diệp Tuyết nàng không ngại gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!

Đến lúc đó, nhất định sẽ kéo nàng làm người đầu tiên của Thần giới vào A Tỳ địa ngục!

Nữ Oa không để cảnh cáo của nàng trong lòng, bàn tay vung lên, trong màn đêm đen nhánh xuất hiện mười hai ngôi sao lấp lánh mang tên của Thần Thú, theo thứ tự là: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Hỏa Hệ Ngân Hồ, Tử Long, bán ma Giao nhân, Thánh Kỳ Lân, Phong Hệ Linh Miêu, Băng Phượng, Hỏa Hoàng và Linh Hồ mới sinh.

"Đây cũng là mong muốn mười hai Thần Thú, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần đưa bọn họ tập hợp đến là được."

Diệp Tuyết nhìn tên, loại bỏ từng cái.

Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Thánh Kỳ Lân, Băng Phượng, Hỏa Hoàng đều không phải là vấn đề.

Hỏa Hệ Ngân Hồ, chắc là chỉ Tích Phong.

Tử Long là Trăm Đao.

Bán ma Giao nhân là Ngu Cát.

"Tại sao Phong Hệ Linh Miêu kia và Linh Hồ mới sinh ta đều chưa từng nghe nói?"

"Người sống lại cũng thay đổi, mười hai Thần Thú cũng khác nhau. Cái này gọi là mười hai Thần Thú, đều muốn cứu đời trước hoặc nhiều hoặc ít từng có vật tiếp xúc. Linh Miêu bình thường dùng độc, Phong Hệ Linh Miêu, tên như ý nghĩa Linh Miêu chính là lấy gió làm kỹ năng công kích. Mà nếu nói Linh Hồ mới sinh, chính là từ ngày ra đời, đã có vạn năm đạo hạnh hồ ly." Nữ Oa kiên nhẫn giải thích.

Nhưng mà Diệp Tuyết không có hứng thú với việc giải thích mấy cái tên này, nàng muốn biết là: "Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, trên đời này nó có tồn tại hay không?"

"Trước mắt mới thì không tồn tại."

"Vậy tất cả những gì ngươi nói lúc trước còn có ý nghĩa gì?" Diệp Tuyết vừa nghe, khí lạnh vừa mới giảm xuống lập tức tăng vọt. Thứ không tồn tại, nói tốt mấy cũng là không! Rõ ràng nàng đang đùa giỡn với mình không đúng?

Rốt cuộc trên mặt Nữ Oa cũng có một nụ cười thản nhiên, nhìn như đang cười nhưng thực ra không để tâm đến: "Hiện tại không tồn tại, không có nghĩa là về sau cũng không tồn tại. Phong Hệ Linh Miêu, chỉ cần tìm được tộc Linh Miêu kết hợp với yêu quái sử dụng Phong Hệ kỹ năng, nhất định có khả năng sinh ra. Mà Linh Hồ, chỉ cần kết hợp hai con hồ ly đạo hạnh trên ba vạn năm, sinh ra hồ ly chính là Linh Hồ."

". . . . . ." Nghe hình như là thật đơn giản, nhưng chỉ cần là người hiểu một chút tình huống đều rõ: đạo hạnh có thể vượt qua vạn năm, thành công lịch kiếp vạn năm đã ít lại càng ít, huống chi còn phải tìm hai con đạo hạnh đều trên ba vạn năm, hai con hồ yêu một nam một nữ!

Nhìn chung cõi đời này, có thể phù hợp yêu cầu hình như cũng chỉ có. . . . . .

Đã có người hướng tầm mắt về phía Diệp Tuyết và Tích Phong. . . . . .

"Phương pháp ta đã nói cho ngươi biết, có thể làm được hay không, cũng chỉ có thể dựa vào mình ngươi? Dù sao, Lạc Băng chết, ngươi cũng có trách nhiệm."Nữ Oa nhìn Trăm Đao trên đất trên đất một cái. Hắn lập tức hiểu ý, gọi rồng hai đầu của mình ra, chỉ huy binh tướng dưới trướng trở về Thần giới. . . . . .

Bích Lạc được Cửu Chỉ đở dậy từ trên mặt đất, nhìn bạn tốt rơi vào trầm tư: "Tuyết Nhi, đã có biện pháp, nhất định có thể giải quyết được. Yên tâm, mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu."

"Cậu không hận mình sao?" Diệp Tuyết từ từ ngước mắt lên, quan sát nàng. Mình đánh nàng bị trọng thương, hơn nữa mới vừa rồi thiếu chút nữa còn giết sư phụ nàng, chẳng lẽ trong lòng nàng không có một chút hận ý nào sao?

"Bởi vì cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình biết cậu sẽ đau lòng. Làm tổn thương mình, cũng không phải là cậu cố ý."

Diệp Tuyết nhìn nàng chằm chú một lúc lâu, sau đó trong tay xuất hiện một đạo ánh sáng dìu dịu, vẩy trên người của nàng.

"Ngày khác nếu mình biết tất cả những gì Nữ Oa nói đều là giả, mình sẽ giết sư phụ cậu. . . . . ."

Giọng nói biến ảo phiêu đãng trong  không trung, người cũng không biết đã đi đâu.

Ai cũng không nhìn thấy được, nàng biến mất thế nào, đồng thời biến mất, còn có Thánh Kỳ Lân vẫn luôn đứng thẳng cách nàng không xa.

"Mình biết. . . . . ." Bích Lạc nhìn về chân trời, lẩm bẩm ra tiếng.

Gọi Thất Thải Phượng Hoàng ra, bay lên trời.

. . . . . .

***

Bắc Hải Long cung.

Ngu Cát từ ghế Thủy Tinh Long đập bàn đứng dậy, lớn tiếng khiển trách hỏi: "Ngươi nói cái gì, Diệp Tuyết đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa đột nhiên pháp lực còn tăng rất nhanh?"

"Đúng vậy." Trăm Đao đứng ở trên đất, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Mình tính đi tính lại, muốn thống nhất ngũ giới, nhưng quay đầu lại, thiếu chút nữa ngay cả tính mạng của mình cũng bị tính vào trong đó: "Lấy pháp lực và tu vi hiện tại của nàng, ngay cả Nữ Oa cũng phải nhường nàng ba phần."

"Vậy sau này chúng ta phải làm gì?" Hiện tại nàng đã khôi phục nhớ, nhất định là muốn tới tìm mình tính sổ.

"Cái này ta sớm đã nghĩ qua, vì kế hoạch hôm nay, biện pháp chính là ném đá dấu tay."

"Làm như thế nào?"

Trăm Đao tà khí từ từ dâng lên, trong mắt lóe lên một tia sắc bén: "Cửu Dao không phải ở trong tay chúng ta sao? Ngươi có thể đẩy tất cả lỗi của chúng ta lên người nàng, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này!"

"Ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." Ý cười trên khóe môi của Ngu Cát từ từ trở mở rộng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to một tiếng: "Phụ thân, ngươi thật là lợi hại."

"Vừa rồi ngươi gọi ta là cái gì?" Trăm Đao nghe được câu nói từ miệng đối phương "Phụ thân" hai chữ, thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ. Hai nữ nhi, một là không thể nhận nhau, một là nhận nhau, nhưng cũng không chịu gọi mình một tiếng này. Cho nên đã bao nhiêu năm, chỉ có thể nghe được tiếng gọi này trong mộng: "Nữ nhi, kêu nữa một tiếng cho ta nghe một chút, ta muốn nghe."

"Chờ phiền toái giải quyết rồi hãy nói." Thái độ Ngu Cát hết sức rõ ràng: nếu chuyện thành công, ngươi chính là phụ thân; nhưng nếu là làm không tốt, cũng chỉ có thể làm thuộc hạ.

"Được, được, tốt! Là ta quá nóng lòng, thật xin lỗi. Vậy trước tiên chúng ta đi xem Đại Sư Tỷ của ngươi như thế nào?"

"Đi thôi."

. . . . . .

Đáy Thủy Tinh cung, ẩm ướt khác thường, nhất là địa lao được xây dựng ở dưới cùng, lại càng nhiều nước.

"Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. . . . . . Ngu Cát, tiện nữ nhân này, ngươi chắc chắn không được chết tử tế. . . . . . Ngu Cát, có bản lãnh để ta ra ngoài, chúng ta đánh một trận một chọi một, ta cũng không tin ta lại thua ngươi. . . . . . Ngu Cát, cái kẻ tiện nhân này, cút ra đây cho ta. . . . . ." Cửu Dao đứng ở trong nước, lớn tiếng kêu.

Hồ ly vốn là ghét nước, huống chi nước này còn dơ dáy bẩn thỉu, thối hoắc, bên trong còn có một ít trùng nhỏ, nhìn rất ghê tởm. Mình đã ở trong nước này mấy ngày mấy đêm rồi, nếu lại tiếp tục như vậy, không phải là kiến cho toàn thân da cáo trên người này nhăn nheo hết cả sao.

"Tiện nhân sao? Ta sao có thể tiện bằng người chứ?" Ngu Cát từ lối vào địa lao tới đây, nước trên hành lang dưới bước chân của nàng tự động tách ra. Mặt mũi tươi cười, không có một chút tức giận nào.

"Có bản lãnh thả ta ra ngoài, ta nhất định sẽ lột da của ngươi, rút gân của ngươi." Nếu không phải hôm đó bị nàng ám toán, tại sao mình có thể thua ở trên tay của nàng?

"Nếu ngươi đã nói như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể thả ngươi ra ngoài sao?" Nụ cười Ngu Cát vẫn như cũ: "Hôm nay ta tới đây, là muốn nói cho ngươi biết một chuyện, thay vì một mình ta khó chịu, không bằng mọi người cùng nhau khó chịu đi."

Cửu Dao không biết kim loại chế tạo cửa đại lao là gì, dùng sức lắc, cho dù nàng sử dụng bao nhiêu sức lực, cũng không thể lung lay cửa chính chút nào: "Thả ta đi ra ngoài!!"

"Đại Sư Tỷ, Diệp Tuyết đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, hiện giờ Tích Phong và nàng còn đang chờ tân hôn, ngọt ngào không chịu được. Còn chiêu cáo thiên hạ, ba ngày sau thành hôn."

"Ngươi nói cái gì?" Cửu Dao lập tức lui về phía sau ba bốn bước. Nhanh như vậy. . . . . . Nàng đã khôi phục nhớ sao?

Thật vất vả từ dị thế trở lại, còn chưa nhìn thấy mặt Tích Phong, tại sao có thể để cho Diệp Tuyết đoạt lại như vậy?? Không thể, tuyệt đối không có khả năng!



Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 07.10.2018, 12:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Chery, ●Ngân●
     

Có bài mới 22.09.2018, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 107 lần
Điểm: 50.37
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 54
Chương 135 Thanh Long tội đáng chết vạn lần
Editor: Ngoc Luyen

"Nhưng mà. . . . . . Trí nhớ của Tích Phong không khôi phục, vốn chàng không đồng ý cưới Tuyết Nhi, hơn nữa còn si ngốc một lòng chờ ngươi trở về." Thái độ của Ngu Cát có vẻ ghen ghét, trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ tàn nhẫn: "Nhưng mà vô cùng đáng tiếc chính là, đồng thời Diệp Tuyết cũng khôi phục pháp lực kiếp trước, Tích Phong đã bị nàng giam lỏng, mà ta tuyệt đối sẽ không thành toàn cho ngươi và Tích Phong. Ha ha. . . . . . Tích Phong không thích ta, mà thích nữ nhân khác, trong lòng ta sẽ khó chịu; nhưng người chàng thích ngươi, mà ngươi lại không thể sống cùng chàng, trong lòng ngươi có thể càng khó chịu hơn so với ta. Cho nên, trong lòng của ta thang bằng lại! Ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ."

"Ngươi. . . . . . Ngu Cát, ngươi thật độc ác!" Cửu Dao tin lời nói của đối phương là thật. Nắm chặt thanh chắn trên cửa sắt, trong lòng muôn vàn tình cảm, một lòng chỉ muốn nhanh chóng được đường ra ngoài, cứu Tích Phong trong tay Diệp Tuyết ra.

"Ha ha, so với sự ích kỷ của ngươi, thì ta cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi."

". . . . . . Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta ra ngoài?"

"Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Cho dù như thế nào chắc chắn ta sẽ không thả ngươi ra!" Ngu Cát cười lớn xoay người: "Ta muốn ngươi phải chịu đau khổ ở đây, vĩnh viễn cũng không thể quay về với Tích Phong." Giọng nói từ từ đi đi xa, địa lao lần nữa khôi phục an tĩnh.

"Ngu Cát, cái kẻ tiện nhân này!!! . . . . . ." Trong lòng Cửu Dao lửa giận ngất trời, hô to một tiếng, lấy nàng làm trung tâm, bộc phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ, đẩy toàn bộ nước trong phòng giam ra ngoài.

Nước rút đi, trên mặt đất lại có một tảng đá hình vuông, hơi giống nắp giếng một chút. Mà nước từ nơi này đang chảy xuống từng chút. . . . . .

Đây là lần đầu tiên nàng nổi giận lớn như vậy, cho nên cũng là lần đầu tiên phát hiện ra bí mật này.

Có nước thì sẽ có lỗ hổng!

Đúng là trời cũng giúp ta!

Tâm tình của Cửu Dao lập tức tăng vọt, thừa dịp nước mới bị đẩy ra chưa tràn vào, dùng hết hơi sức toàn thân đẩy hòn đá ra, vừa đủ cho nàng nằm úp sấp leo ra. . . . . .

. . . . . .

Bò được khoảng hơn trăm thước, thông đạo (lối đi) phía trước mở rộng, trong lòng Cửu Dao mừng rỡ, tốc độ bò nhanh hơn, dần dần là đã có thể đứng lên, đợi sau khi chạy được một đoạn, rốt cuộc ra khỏi thông đạo. . . . . .

Căn cứ vào các loại đá san hô và loại cá trước mặt để phán đoán, nơi này hẳn là đã ở bên ngoài Thủy Tinh cung.

Kích động trong lòng nhưng bên ngoài cũng không quên vận khí, một lá chắn dần dần xuất hiện quanh người, như bong bóng bình thường bảo vệ nàng ở bên trong, sau đó từ từ đi về phía mặt biển: "Ngu Cát, ngươi cứ chờ đó cho ta, thù của ta và ngươi, ngày sau chúng ta từ từ tính tiếp!"

. . . . . .

"Như thế nào?" Ngu Cát ngồi trên ghế Thủy Tinh, thích ý ăn bồ đào.

Trăm Đao cung kính đứng ở bên cạnh, nói: "Yên tâm, tất cả đều theo kế hoạch, hồ ly này đã thuận lợi từ địa lao ra ngoài, sắp đến mặt biển rồi."

"Tốt."

Ha ha, hồ ly ơi hồ ly, ngươi cũng có lúc hồ đồ!?

Có thể để ngươi chạy đi dễ dàng như vậy, địa lao này còn có tác dụng gì?

Hiện tại việc mình cần làm chỉ là chờ!

Đợi khi thời cơ chín muồi, chính là ngày Cửu Dao chết!

. . . . . .

Thật vất vả lên tới mặt biển, Cửu Dao nhảy một cái, ngự phong bay đến một ngọn núi cao, ở trên đó tìm được một cây thảo dược, nhai kỹ rồi nuốt vào.

Ngồi xuống đất, vận khí điều tiết.

Cho đến dược tính hoàn toàn phát huy tác dụng trong cơ thể, nàng mới từ từ mở mắt ra, quay người lại, biến thành một chấm tròn bay trong không trung. Lơ lửng lên xuống một lát, lần nữa chấm tròn biến trở về hình người.

Ngu Cát đáng chết, lại có thể hạ độc với mình, khiến cho mình không cách nào sử dụng dịch chuyển tức thời, mới bị nhốt bên trong cánh cửa như vậy, thù này, lần sau chúng ta từ từ tính!

Bay trong không trung, gọi tọa kỵ của mình ra, sau khi cảm ứng được vị trí của đối phương, trực tiếp bay đến Ma giới. . . . . .

. . . . . .

Trước vách núi cao vạn trượng, Diệp Tuyết đang đứng đón gió.

Băng tuyết đông cứng bốn phía, hiện ra băng tuyết sáng bóng.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống quanh nàng, tinh tế, bay lả tả, khi nhìn nàng lại có vài phần không chân thật.

Sau lưng có sát khí truyền đến, theo sát là một tiếng quát to: "Diệp Tuyết, nộp mạng đi!"

Nàng vẫn đứng đó mà không hề di chuyển, đợi đến khi có một thanh trường kiếm đến sau lưng, khi nó sắp đâm thẳng tim vào nàng, không nhanh không chậm mà vung tay lên. . . . . .

Không khí sau lưng lập tức đông, đồng thời cũng đông luôn người đánh lén trong không trung. . . . . .

Cửu Dao mở to đôi mắt đầy hoảng sợ, giống như gặp quỷ từ từ xoay người nhìn phía trước. . . . . .

Nàng là Diệp Tuyết, là người đời trước Tích Phong đặt trong tim, khuôn mặt quyến rũ đó, cho dù có hóa thành tro bụi, chắc chắn nàng cũng sẽ không nhận lầm!

Nhưng nàng cũng không phải Diệp Tuyết, khuôn mặt lạnh như băng này, ánh mắt lãnh khốc vô tình này, không có trong trí nhớ của nàng.

"Diệp Tuyết, tại sao muốn cướp Tích Phong của ta, tại sao? Hắn là của ta, vĩnh viễn đều là của ta!"

"Tích Phong của ngươi?" Nhớ tới hồ đan của mình cũng chỉ để mở ra cửa Thời Không, để cứu Cửu Dao này từ thời không khác trở về mà thôi, ngay lập tức trong lòng của Diệp Tuyết dâng lên một cỗ tức giận. Mặc dù về cơ bản thì đây không phải là lỗi của nàng, nhưng cũng là họa do nàng gây ra, cho nên. . . . . . Lạc Băng chết, nàng cũng khó thoát tội!

Tay áo vung lên, băng trên người Cửu Dao tan chảy, nặng nề ngã xuốngđất.

Tiếp theo trong không khí xuất hiện ngàn vạn cây băng châm, rậm rạp chằng chịt tập trung sau lưng nàng: "Ngươi đã thích Tích Phong như vậy, hết lần này đến lần khác ta vẫn không hợp ý ngươi, chúng ta phải sống chết xa nhau, trời nam đất bắc!"

"Không cần. . . . . ." Cửu Dao bị dọa sợ đến hô to một tiếng: "Tích Phong . . . . . . Cứu thiếp. . . . . ."

"Tuyết Nhi!" Một ánh sáng thoáng qua bên cạnh, Tích Phong đã kéo Cửu Dao từ trên mặt đất sang bên cạnh, cũng không phải nâng nàng dậy, mà là giẫm ở dưới chân: "Tuyết Nhi, muốn giết nàng hãy để ta đến làm, nàng không cần bẩn tay."

"Tích Phong, chàng nói cái gì vậy? Thiếp là Dao nhi, thiếp là Dao nhi của chàng!" Cửu Dao giùng giằng muốn đứng lên, nhưng vừa rồi tay chân bị đông cứng, tê cứng không thể động đậy được: "Phong, thiếp đã trở về, thiếp biết căn bản chàng cũng không thích Diệp Tuyết đó, có phải chàng bị nàng khống chế. Phong, chỉ cần chúng ta cùng ra tay, không sợ đánh không lại nàng, chàng mau đỡ thiếp đứng lên!

"Cửu Dao, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể gạt ta tới khi nào?" Sức lực trên chân Tích Phong tăng thêm, trên mặt lo lắng nhiều hơn: "Trực tiếp giết ngươi, đó là tiện nghi cho ngươi, ta muốn ngươi phải chết từ từ."

Nhưng mà. . . . . . Hắn làm như vậy, thật ra vẫn không phải vì giết nàng!

Nữ Oa nói muốn cứu Lạc Băng, cần Linh Hồ mới sinh, nhưng Tuyết Nhi hận mình như vậy. . . . . .

Có lẽ vì Lạc Băng, nàng có thể miễn cưỡng kết hợp với mình, nhưng mà. . . . . . Trong lòng nhất định sẽ rất đau khổ.

Không bằng mình kết hợp với Cửu Dao, sinh hạ Linh Hồ để nàng sử dụng.

Mình đã khó có thể có được, thế nào lại phạm sai lầm lần nữa!

"Phong . . . . . . Chàng. . . . . ." Cửu Dao nỗ lực nhìn ánh mắt của hắn, hi vọng có thể nhìn ra được chút đầu mối nào từ trong đó.

Nhưng không có, ánh mắt của hắn bén nhọn, giống như hận không ăn được thịt của nàng, uống máu của nàng.

Nhưng mà lời nói phía sau nàng không nói ra, Diệp Tuyết lạnh giọng cắt đứt lời nói của nàng: "Các ngươi không cần uổng phí hơi sức nữa, cho dù diễn trò là thật, tất cả cũng đều là giả."

Thật ra thì bọn họ không cần hao tổn tâm trí nhiều như vậy, mình cũng không tính giết nàng!

Nếu như mình cố ý giết nàng, làm sao Tích Phong có thể cứu nàng từ trong tay của mình được?

Không phải muốn Linh Hồ sao? Mình là hồ ly, Cửu Dao trước mắt cũng là hồ ly! Nhưng mà không biết vì sao, ba vạn năm, thậm trí hai người bọn họ cũng không sinh hạ đời sau, không phải là Cửu Dao có vấn đề về sinh sản chứ!

Đến lúc đó, phải tìm Cửu Chỉ kiểm tra cho Cửu Dao này một chút mới được!

"Tuyết Nhi. . . . . ." Thấy nàng không tin tưởng lời nói của mình và ánh mắt vẫn lạnh lẽo, Tích Phong trăm miệng cũng không thể bào chữa, không thể nói được lời nào.

Trong lòng thê lương, cũng bỏ qua động tĩnh dưới chân.

Băng trên mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái tay trực tiếp xuyên thấu thân thể của Cửu Dao, nắm trái tim đỏ tươi trong tay, ở một nơi toàn màu trắng thì nó lại vô cùng chói mắt. . . . . .

". . . . . ." Tích Phong và Diệp Tuyết đồng thời sửng sốt một chút, đang định ra tay ngăn lại, cánh tay đang cầm trái tim bóp một cái, trái tim đang đập kia ngay lập tức bị bóp nát bấy! Ngay sau đó mặt băng bị bạo phá "Oanh" một cái, Ngu Cát nhảy lên từ phía dưới, quỳ rạp xuống trước mặt của Diệp Tuyết: "Tuyết Nhi, thật xin lỗi, ta đáng chết."

"Vì sao lại nói như vậy?" Diệp Tuyết liếc mắt nhìn Cửu Dao đang thoi thóp trên đất, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Hai người này, từ trước tới nay luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, hiện tại Ngu Cát lại nghĩ ra chiêu gì để lừa người đây, muốn giở trò gì?

"Tuyết Nhi, trước kia ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với muội, tội của ta đáng chết vạn lần, nhưng ta muốn nói cho muội biết, tất cả đều không phải ý của ta, ta cũng là bị ép buộc." Ngu Cát nói đến cực kỳ thành khẩn, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng đúng chỗ. Bày ra thần sắc vô cùng có lỗi, vô cùng hối cải

Tích Phong nghe vậy, nhưng trong lòng thì giận: "Ngu Cát, đã đến đến lúc này, ngươi còn có thể nói như vậy, không cảm thấy buồn cười sao?"

"Tất cả những gì ta nói đều là sự thật."

"Hả?" Diệp Tuyết khẽ lên tiếng, "Vậy vì sao ngươi phải giết nàng?"

Ngu Cát thấy Diệp Tuyết muốn nghe nàng giải thích, tiếp tục nói: "Ta biết rõ từ trước đến giờ muộn luôn mềm lòng, muốn giết nàng, cũng không nỡ xuống tay. Nhưng ta thì khác, ta đã bị nàng lợi dụng vô số lần, hơn nữa đã sớm đã muốn tìm nàng báo thù, khổ nỗi vẫn luôn không đánh lại nàng, cho nên chỉ có thể nhịn, nhịn mãi. Hôm nay Thiên Thời, Địa Lợi nhân hòa, ta lại nóng lòng, cho nên không được đồng ý của muội, lập tức giết nàng."

"Nói bậy!"

"Nơi này không tới phiên ngươi nói" Diệp Tuyết lạnh giọng về phía Tích Phong, đợi hắn ngoan ngoãn im miệng, mới tiếp tục lời của mình: "Nhưng tại sao cảm thấy ngươi đang giết người diệt khẩu cộng thêm ném đá dấu tay đây?"

"Tuyết Nhi, nếu muộn nghĩ như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp. Dù sao cũng là ta có lỗi trước, cho dù bị ép buộc, nhưng ta cũng đã làm tổn thương muội." Ngu Cát thở dài một tiếng, hiên ngang lẫm liệt: "Hiện tại ta đại thù đã báo, không có gì nhưng lưu luyến rồi. Muội giết ta cũng được, đánh ta cũng được, ta sẽ không có nửa câu oán hận."

Diệp Tuyết trầm mặc.

Sau một lúc lâu mới từ từ mở miệng: "Ta tin tưởng ngươi."

"Tuyết Nhi. . . . . ." Tích Phong muốn mở miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nàng lại thôi.

"Cám ơn Tuyết Nhi."

"Nhưng mà tốt nhất những gì ngươi nói đều là thật, bằng không đợi đến khi ta phát hiện được, ta sẽ khiến ngươi hối tiếc không kịp."

Thật ra thì sao Diệp Tuyết lại không biết lời nào là lời nói thật, lời nào là lời nói dối của đối phương!

Nàng làm như vậy, cũng chỉ là muốn trong mười hai Thần Thú có ma hóa Giao nhân, cho nên. . . . . . Trước khi cứu được Lạc Băng, cho dù thế nào Ngu Cát cũng không thể chết được. Thay vì làm cho đối phương thêm phiền toái, không bằng tạm thời ổn định nàng!

Dĩ nhiên, Ngu Cát cũng không phải là người không có đại não.

Giết Cửu Dao, ném đá dấu tay cũng là việc cấp bách, về phần có phải Diệp Tuyết tin nnagf hay không, nàng cũng không xác định lắm.

Nhưng mà không có quan hệ, chỉ cần hiện tại có thể quang minh chánh đại ở ở bên cạnh Diệp Tuyết, hơn nữa sẽ không bị xử tử, cũng đã đủ rồi.

Mình nhất định sẽ giải quyết nàng trước khi Lạc Băng sống lại!

"Được, ta nhất định sẽ không để Tuyết nhi phải thất vọng."

Diệp Tuyết vung tay lên, Cửu Dao trên mặt đất đất trực tiếp mất đi hơi thở, ánh mắt dừng lại một lúc trên người Tích Phong, ngự phong đi. . . . . .

"Ngu Cát, cho dù ngươi có âm mưu gì, ta nhất định sẽ không để ngươi thực hiện được."

"Ha ha, Tích Phong, cái này không phải do ngươi rồi!" Ngu Cát lộ ra nguyên hình, cười đến cuồng vọng: "Nghe nói ngươi đã thất sủng thật lâu? Như thế nào, cảm giác bị người vứt bỏ như thế nào? Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." Xoay người một cái, biến mất không thấy nữa.

Trong không khí chỉ còn lại tiếng cười phách lối này. . . . . .

***

Trên đỉnh núi, sương trắng lượn lờ, khí thế hào hùng.

Nhưng nếu như nhìn xuống, sẽ phát hiện cảnh tượng cây cối trên núi đều lụi tàn.

Đây là lúc ma tính của Lạc Băng tăng mạnh, dấu vết lưu lại.

Tuy Diệp Tuyết bị ma hóa, nhưng thiện lương trong lòng vẫn không hoàn toàn bị che lấp, mảnh đất này đã đầy vết thương, nàng không đành lòng lại tổn thương nữa. Vì vậy đã thu lại khí lạnh quanh thân, không bước lên sen băng nữa.

Thánh Kỳ Lân dẫn nàng đễn chỗ cao nhất của ngọn núi kia thì dừng lại, đợi nàng đi xuống, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, đất rung núi chuyển!

Đây là đang gọi, gọi bạn của mình tỉnh giấc.

Rất nhanh, ba âm thanh từ ba phương hướng truyền đến, Phượng Minh Hổ Khiếu. . . . . .

Ngón tay Diệp Tuyết khẽ sáng lên, nhẹ nhàng đi qua phương hướng ba âm thanh truyền đến.

Xong, núi lở tuyết tan, mấy đạo ánh sáng vàng vội vàng tới đây, đến khi nhìn kỹ, những tia sáng kia đã đến bên cạnh, theo thứ tự bị Tích Phong phong ấn là Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước.

Ba thần thú vui mừng nhảy múa xung quanh nàng.

Diệp Tuyết khẽ gật đầu một cái, trên mặt cứng nhắc lại có thể lộ ra một nụ cười cưng chìu: "Mấy ông bạn già, đã lâu không gặp." Đưa bàn tay trắng noãn ra, vuốt ve trán của chúng, sau đó đột nhiên sau đó hét lớn một tiếng: "Thanh Long, lúc này không tỉnh lại, thì đợi đến bao giờ."

Tiếng nói vừa dứt, trên người ba Thần thú bắn ra ba đạo ánh sáng, bắn thẳng lên trời, đợi ánh sáng thu hồi, Thanh Long đã hét dài xuất hiện ở bên cạnh.

Sáng rực lên, Năm đại Thần Thú lắc mình một cái, lại có thể biến thành năm thiếu niên đẹp trai lanh lẹ.

Thanh Long hoàn là bộ dạng năm đó của Xà Vương, nhưng vết sẹo trên mặt đã biến mất không thấy.

"Tham kiến chủ nhân." Năm nam tử đồng loạt quỳ dưới đất, thỉnh an.

Hơn ba vạn năm rồi, sau khi chủ nhân tự sát, năng lượng suy yếu, năng lượng của bọn nó cũng suy yếu theo, cho nên mới bị Cửu Dao phong ấn, chỉ còn lại pháp lực và tập tính của thần thú.

Mà Thanh Long bởi vì là người đứng đầu của tứ đại Thần Thú, cho nên mới có thể trở thành Xà Vương, biến ảo thành Đằng Vân, thống trị một phương.

"Đứng lên đi." Diệp Tuyết xua tay, khiến năm người đứng dậy.

Thánh Kỳ Lân và ba người còn lại lập tức dứng lên, trên mặt đều là vui sướng lâu ngày mới gặp, chỉ có Thanh Long vẫn quỳ trên đất như cũ: "Chủ nhân, Thanh Long tội đáng chết vạn lần."


Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 07.11.2018, 06:19, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Chery, ●Ngân●
     
Có bài mới 25.09.2018, 15:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đan Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 107 lần
Điểm: 50.37
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 53
Chương 136 Linh Miêu quốc bị diệt tộc
Editor: Ngoc Luyen


"Người không biết không có tội, đứng lên đi."

"Vâng" nghe được đặc xá, Thanh Long mới đứng dậy từ trên đất, đứng chung một chỗ với bốn người.

Xếp thành một hàng, mỗi một người đều là hoa Mỹ Thiếu Niên, tuấn dật phi phàm.

Trên người tản ra ánh sáng vàng, nhìn qua vừa thần thánh lại không dám xâm phạm.

"Chủ nhân, có nhiệm vụ gì giao cho chúng ta sao?" Thanh Long mở miệng, đại biểu mọi người chờ lệnh.

Giữa năm người có lực cộng hưởng vô cùng mạnh, sau một lúc, Thánh Kỳ Lân đã nói toàn bộ chuyện xảy ra trong mấy ngày nay cho bọn họ.

Cho nên lúc này, việc phiền long trong tay chủ nhân cũng còn rất nhiều.

"Lạc Băng sống lại, cần Phong Hệ Linh Miêu." Diệp Tuyết nhìn về nơi xa xăm, vẻ mặt từ từ lạnh lẽo: "Chuyện này giao cho bốn người các ngươi đi làm, cho dù dùng cách gì, cũng phải tới tay ta. Đi đi."

"Dạ!"

"Có tiến triển gì, nhất định phải lập tức báo cho ta biết."

"Thuộc hạ hiểu."

Bốn người ôm quyền hành lễ, sau đó hóa thành Tứ đại Thần Thú, nháy mắt một cái đã biến mất không thấy gì nữa!

. . . . . .

"Chủ nhân. . . . . ." Thánh mỹ nam đứng bên cạnh Diệp Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Bốn người kia đều đã đi lâu rồi, nhưng chủ nhân vẫn ngơ ngác đứng không nhúc nhích, trong mắt vô thức toát ra ánh mắt thê thê thảm thảm ưu tư, khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng: "Ra ngoài đã lâu, chúng ta trở về thôi."

"Thánh, không phải là ta quá tàn nhẫn, quá ích kỷ sao? Bởi vì ta phạm lỗi, nhưng lại muốn nhiều người cùng gặp nạn như vậy?" Nếu không phải là mình quá ngu dốt, Yêu Giới cũng sẽ không biến thành bộ dáng lụn bại như hôm nay; nếu Lạc Băng không chết, cũng sẽ không xảy ra xung đột Thần Ma; vừa rồi mình còn gọi là thủ hạ đi giải quyết chuyện Phong Hệ Linh Miêu, nhất định là lại tổn thương rất nhiều Miêu Tộc vô tội! Rõ ràng là mình. . . . . . Phạm vào mười tội nặng nhất rồi!

"Chủ nhân, không nên nói như vậy, tất cả những gì người làm đều là bị ép, đều là vạn bất đắc dĩ, mặc kệ chủ nhân làm cái gì, đều chính xác." Thánh mỹ nam an ủi.

Trong mắt hắn, chủ nhân vĩnh viễn là người hoàn mỹ nhất trên đời!

"Có thật không?"

"Dĩ nhiên." Mỹ nam cúi người xuống, lần nữa biến trở về hình dáng của Kỳ Lân: "Chủ nhân, trở về đi thôi." Đứng ở chỗ này, quá thương cảm, không bằng đưa chủ nhân trở về, tâm sự cùng Bích Lạc Chiến thần.

"Ừ." Diệp Tuyết nghiêng người ngồi trên trên lưng nó, dưới chân Thánh Kỳ Lân chân hiện nên bốn đóa Tường Vân, đi về phía bầu trời. . . . . .

. . . . . .

Sau khi bọn họ bay xuống, Bích Lạc đang ngồi ở ghế dưới gốc cây, đang chán đến chết cầm thanh đao khắc một khối khối băng lớn ở bên cạnh, có hai kiện thành phẩm đã điêu khắc tốt ở bên cạnh, một con Băng Phượng, một con hỏa Hoàng, trông rất sống động.

"Tuyết Nhi." Hôm nay thấy bạn tốt tới đây, trong lòng của nàng trở nên kích động.

Tuyết Nhi có thể tới nhìn mình, chứng tỏ không tức giận với mình sao?

"Mã Toa." Diệp Tuyết há miệng, còn gọi ra cái tên này.

Làm bằng hữu nhiều năm như vậy, tình bằng hữu của hai người sớm đã thấm vào xương tủy, sao có thể nói đứt là đứt!

"Tuyết Nhi, cậu tha thứ cho mình sao? Thật tốt."

Diệp Tuyết muốn cho nàng một nụ cười trấn an, đáng tiếc gương mặt căng cúng, ngay cả khóe miệng cũng không có cách nào nâng lên, chỉ có thể từ bỏ. Gượng cười, không bằng không cười: "Cậu ở đây làm gì?"

"Không làm gì cả, nhàm chán giết thời gian mà thôi."

"Oa, Bích Lạc chiến thần kỹ thuật điêu khắc là hạng nhất, sinh động như thế, cũng có thể dùng giả đổi thật."

"Đâu có đâu có!" Bích Lạc khoát khoát tay, sau đó mới cảm thấy khác thường: "Thánh?" Hắn hắn hắn. . . . . .

Biết Tuyết Nhi khôi phục pháp lực, khôi phục chân thân Ngũ Đại Thần Thú cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng. . . . . . Cho dù như vậy, vẫn cảm thấy thật sự vui mừng. . . . . .

"Thỉnh an Bích Lạc Chiến thần."

"Đứng lên . . . . . ." Bích Lạc cười lớn, một tay kéo mỹ nam trên đất, phản xạ có điều kiện sờ sờ đầu của hắn: "Thánh, nhiều năm không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp mê người."

"Cám ơn Bích Lạc Chiến thần tán dương."

"Chủ nhân chủ nhân!"

Hai pho tượng ở bên cạnh trong lúc bất chợt vỡ ra, biến thành Băng Phượng hỏa Hoàng, vỗ cánh đến trước mặt nàng: "Chủ nhân, chúng ta cũng muốn biến trở về hình người, chủ nhân. . . . . ."

"Thì ra mấy pho tượng trông rất sống động này là được ‘sinh’ ra." Diệp Tuyết lắc đầu một cái, trong lời nói mang theo nhạo báng.

"Không phải nói các ngươi biến thành tượng sao, không có lệnh của ta, ai bảo các ngươi hiện hình ra!" Bích Lạc nặng nề gõ vào hai cái đầu chim, kim quang chợt lóe, hai người đã hóa thân thành hình người, một nam một nữ, đều mặc y phục thất thải, rạng rỡ phát sáng.

"Tạ chủ nhân ân điển." Hai người tạ ơn sau vui mừng ôm nhau một chỗ, sau đó sóng vai khiêu khích nhìn Thánh Kỳ Lân: "Thánh mỹ nam, không cho ngươi trở lại chiếm đoạt ân sủng của chủ nhân chúng ta, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí!"

"Ta thật tò mò, các ngươi không khách khí thì có thể thế nào!" Thánh Kỳ Lân ngẩng đầu ưỡn ngực, một thái độ căn bản cũng không coi bọn họ vào đâu.

Coi rẻ tất cả, nhìn hai người vô ích.

"Đương nhiên là rút sừng kỳ lân của ngươi, rút gân Kỳ Lân của ngươi!"

Thánh Kỳ Lân vừa nghe, mặt hoa tức giận: "Hai con hoa Khổng Tước không biết điều kia, xem ta lột sạch lông của các ngươi như thế nào, khiến cho người khác không nhận ra các ngươi mới thôi!"

"Ngươi dám!"

Không khí hiện trường lập tức nổ tung, ba người dây dưa ở một chỗ, trong lúc nhất thời cát đất bay tứ tung, nếu không phải bởi vì nội lực của Diệp Tuyết và Bích Lạc, có lẽ cũng bị cuốn vào rồi.

"Được rồi, đủ rồi." Bích Lạc hô to: "Tất cả dừng tay cho ta!" Ba người, rốt cuộc khi nào mới trưởng thành đây, gặp nhau là đánh, có phiền hay không!!

Bình thường chỉ cần nàng vừa hô, ngay lập tức có thể an tĩnh lại, nhưng hôm nay không biết ba người này đã uống nhầm thuốc gì hay là bị cửa kẹp hư đầu, không có một người nào nghe nàng đấy!

A ~! Có phải muốn phản hay không?

"Người nào không dừng tay, về sau không được xuất hiện ra trước mặt ta!"

"Chủ nhân. . . . . ."

"Chiến thần. . . . . ."

Ba con ngoan ngoãn xông tới, lộ ra một bộ bộ dáng đáng thương: "Về sau chúng ta không dám nữa."

"Tất cả lăn ra chỗ khác cho ta!"

"Vâng" ba người lập tức xoay người muốn rời đi.

Bích Lạc vừa thấy, vội vàng lại bồi thêm một câu: "Nơi này rất lạnh, vậy ngồi ở nơi này đi."

"Dạ!" Ba tên gia hỏa đáng thương chỉ có thể yên lặng ngồi ở bên cạnh, nhàm chán dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất. . . . . .

. . . . . .

Tứ đại Thần Thú từ phía chân trời lúc trở lại, Diệp Tuyết đang đánh cờ với Mã Toa.

Mấy ngày nay trong lòng đều là những phiền muộn, hạ quân cờ có thể khiến cho tâm tình bình ổn một chút.

"Chuyện như thế nào?"

Bốn đạo ánh sáng vàng rơi xuống đất, bốn mỹ nam đã đứng ở bên cạnh.

Diệp Tuyết không ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng.

Tìm người sinh tiểu Linh Miêu, cũng không phải ngay bây giờ có thể thực hiện được. Đầu tiên cần chọn người, sau đó để cho bọn họ kết hợp, cuối cùng kiên nhẫn chờ đợi đứa bé ra đời.

Linh Miêu cũng giống như hồ ly, thời gian mang thai ở thế giới này đều là sáu mươi ngày.

"Thưa chủ nhân, đại sự không ổn." Biểu tình trên mặt Thanh Long không như ý.

"Nói." Diệp Tuyết vừa để xuống quân cờ trong tay, xoay người nhìn hắn chằm chằm. Đã nói, làm sao bọn họ có thể trở về nhanh như vậy, thì ra là là gặp phải vấn đề khó khăn!

"Chủ nhân, chúng ta theo lệnh của người, trực tiếp đi Linh Miêu quốc, nhưng không ngờ có người còn đến sớm hơn chúng ta một bước, cả Linh Miêu quốc chìm trong nước, toàn bộ Linh Miêu quốc bị giết, không một ai may mắn trốn thoát."

"Cái gì? Là ai làm?" Vừa rồi Bích Lạc vẫn đang nghiên cứu ván cờ, nghe xong lời này, cũng không còn tâm tư đánh cờ nữa.

Thái độ rất nghiêm túc!

Diệt toàn tộc Linh Miêu, rốt cuộc là ai, lòng dạ có thể độc ác như vậy!

Hơn nữa, nếu đã diệt Linh Miêu tộc, Phong hệ Linh Miêu này phải tìm ở đâu?

Thanh Long đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vảy nhỏ có kích cỡ như đồng xu: "Đây là thứ phát hiện được trên đường lũ rút lui."

Bích Lạc nhìn Diệp Tuyết một cái, vội vàng đứng lên, cầm vảy cá trong tay cẩn thận tra xét: "Đây là vẩy trên người Ngu Cát! Chẳng lẽ. . . . . . Các ngươi lập tức đi tìm Ngu Cát đến đây cho ta!"

"Vâng" Thất Thải Phượng Hoàng lĩnh mệnh.

Vừa muốn đứng dậy, lại thấy Diệp Tuyết khoát tay áo: "Không cần đi."

"Tuyết Nhi. . . . . ."

"Bây giờ nàng là người của mình." Tìm tới thì có thể thế nào, bây giờ, mình tuyệt đối không có khả năng giết nàng. Cho nên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tạm thời để yên cho nàng, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc cứu Lạc Băng.

"Nhưng nàng sát hại toàn bộ Linh Miêu tộc, rõ ràng là đang làm khó chúng ta."

"Mình biết rõ, cho nên. . . . . ." Anh mắt Diệp Tuyết tối đi một chút: "Việc chúng ta phải làm bây giờ không phải là việc tìm người khác tính sổ, mà là suy nghĩ làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề!"

"Tuyết Nhi, cậu có hồ đồ không vậy!" Này Linh Miêu cũng bị giết hết rồi, còn có thể nghĩ ra biện pháp nào?

"Ta biết rõ còn có hai người, có thể dùng." Không biết Tích Phong xuất hiện từ lúc nào, nhưng khi mọi người nghe được giọng nói ấy, người đã đến bên cạnh.

". . . . . ." Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời, bao gồm Bích Lạc.

Ân Ân Oán Oán của Tích Phong và Diệp Tuyết, người nào muốn mở miệng xen vào việc của người khác, người đó phải thành vì vật hy sinh.

Diệp Tuyết trầm mặc thật lâu, mới quyết định: "Người nào?"

"Hỏa Linh và Hỏa Diễm, đang trong địa lao cung điện của ta." Tích Phong lập tức hồi đáp.

Nội tâm dâng trào, nhưng cũng không dám biểu hiện ra.

Mặc dù thái độ và giọng nói vẫn rất lanh lùng, nhưng ít nhất nàng cũng chịu tin tưởng mình, có tiến bộ!

"Bốn người các ngươi còn không mau đi!"

"Vâng thưa chủ nhân."

Tam Thần thú xông lên trời, Hỏa Phượng và Tích Phong từng có một đoạn quan hệ chủ tớ, cho nên không có có lập tức rời đi, mà là vòng quanh hắn bay hai vòng, lúc này mới kêu to một tiếng, đuổi theo đồng bạn của mình. . . . . .

Trí nhớ kiếp trước của Tích Phong đã khôi phục, cho nên đối với sự sống lại của Thanh Long và hình người của Tứ Thần Thú cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ cần Tuyết Nhi tốt, bọn họ cũng sẽ tốt!

Trong ánh mắt là ưu thương nhàn nhạt, chỉ nhìn nàng chằm chằm.

Diệp Tuyết lại không ngăn cản, cũng không nói lời lạnh lùng, mà là ngoắc ngoắc tay, gọi thánh mỹ nam đến bên cạnh: "Thánh thánh, trước kia ta không có phát hiện ra, thì ra dung mạo ngươi thật đẹp mắt."

"Tạ chủ nhân tán dương."

"Ta có chút mệt nhọc."

"Thuộc hạ mang chủ nhân trở về." Mỹ nam lập tức ngồi xổm người xuống, chuẩn bị biến trở về nguyên hình, nhưng là bị nàng ngăn cản: "Ta muốn ngươi ôm ta trở về."

"(⊙o⊙) a!" Bích Lạc và hai con chim ở bên cạnh đồng thời lộ ra vẻ mặt không thể tin được!

Nàng là muốn làm gì? Đùa giỡn? Hay chỉ là diễn trò?

Ngược lại Thánh Kỳ Lân, chủ nhân nói gì đều nghe nấy, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, chủ nhân làm cái gì cũng đúng.

"Vâng" cung kính trả lời một tiếng, sau đó ngồi xuống, ôm nàng ở trong lòng.

Tâm không một chút tạp niệm, chỉ là đơn thuần là ôm.

Mặt Diệp Tuyết tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, nhàn nhạt lên tiếng: "Đi thôi."

Thật ra thì trong lòng của nàng cũng rất mâu thuẫn, nàng không biết tại sao mình lại làm ra chuyện ấu trĩ như thế, ngay cả mình suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười.

Chỉ vì cố ý chọc giận Tích Phong sao? Nhưng mình cũng không còn thương hắn, hơn nữa cũng không thể nào yêu hắn nữa, hà cớ gì phải làm ra hành động thừa thãi này?

Hay là nói, kiếp này đã tuyệt vọng với tình yêu của hắn, nhưng tình yêu kiếp trước cũng thức tỉnh như trí nhớ?

Hoang đường!

Thật là hoang đường!

Đợi đến khi hai người đi xa, Bích Lạc mới có thể tìm về âm thanh của mình, nuốt ngụm nước miếng: "Cái đó. . . . . . Tích Phong, là ngươi có lỗi với Tuyết Nhi trước, nàng không thương ngươi, có niềm vui mới, cũng là bình thường, cho nên. . . . . . Ngươi không cần bày ra biểu tình mất mát này."

Mặc dù bây giờ Tích Phong thật đáng thương, nhưng mà. . . . . . Tuyệt đối không thể đồng tình hắn, ai bảo hắn làm tổn thương Tuyết Nhi như vậy!

Tổn thương thân thể của nàng, tổn thương lòng của nàng, hơn nữa còn tự tay giết chết đứa bé của hai ngườ!

Nam nhân như vậy, có ngày hôm nay cũng là do báo ứng!

Không đáng giá để đồng tình! Không đáng giá đồng tình chút nào!

Bích Lạc cố gắng dặn lòng mình, sợ mình mềm lòng sẽ bán Tuyết Nhi!

Hu hu. . . . . . Nhưng. . . . . .

Nhìn ánh mắt cô đơn của hắn, thật sự là. . . . . . Rất đau lòng. . . . . .

Kiếp trước, Tuyết Nhi yêu người đàn ông này như vậy, người đàn ông này đã làm tất cả cho Tuyết Nhi! Phần tình yêu chân thành kia, khiến bao nhiêu người hâm mộ ghen tỵ!

Nhưng tại sao! Giữa hai người lại đi đến bước đường này!!

"Chỉ cần Tuyết Nhi cảm thấy hạnh phúc, tất cả đều tốt." Tích Phong ném ra một câu nói, ngự phong đi.

Lòng đang đau, nhưng đều là từ làm tự chịu.

Nàng đã cho chính mình tình yêu, tuy nhiên cũng bị một tay mình hủy diệt, bây giờ còn có thể chờ mong gì!

Chỉ cần có thể giống như bây giờ, yên lặng ở bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn nàng, đã đủ!

"Ai. . . . . ." Bích Lạc thở dài một tiếng, nhìn về phía hai người đang chàng chàng thiếp thiếp ở bên cạnh.

Băng Phượng và hỏa Hoàng, phải là hạnh phúc nhất trên đời này! Ngay từ khi bắt đầu bọn họ đã định là một đôi, hơn nữa trong cuộc sống tương lai, Bỉ Dực Song Phi (sát cánh), ai cũng sẽ không rời đi, cũng sẽ không vứt bỏ nhau.

Cho đến Phượng Hoàng niết bàn, hao hết một đời, đời sau lại tiếp tục ân ái.

Bọn họ chính là cổ tình Thượng Cổ trong truyền thuyết, cho nên mới không rời bỏ nhau như vậy, tình vững hơn vàng.

Nhưng mà trên đời có tồn tại vật như vậy sao?

Bĩu môi: "Các ngươi còn có thể ghê tởm hơn được không?"

"Tuân lệnh, chủ nhân." Hai con điểu nhân lĩnh mệnh, lại có thể ôm nhau mà hôn giữa ban ngày, hơn nữa vô cùng nhập tâm!

Bích Lạc giận đến trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng, Định Thân Chú hai người!

Chơi trò mập mờ đúng không, vậy thì từ từ đứng đi, thành tượng hai người đang hôn môi, giá trị thưởng thức hẳn là không sai!

"Hu hu, chủ nhân, chúng ta biết sai rồi."

"Chủ nhân, tha mạng."

Băng Phượng và hỏa Hoàng vội vàng cầu xin tha thứ.

Nhưng mà thật xin lỗi, người nào đó tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Hừ lạnh một tiếng, hất tay áo nghênh ngang rời đi: "Sau hai canh giờ Định Thân Chú tự iair, các ngươi từ từ chờ . . . . . ."

Âm thanh từ từ đi đi xa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. . . . . .

"Chủ nhân. . . . . ."


Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 07.10.2018, 12:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Chery, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Another Jei, Hổ con - Sophie, Minh Viên, Nhất Sinh, Thongminh123, windy84 và 494 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.