Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 

Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

 
Có bài mới 22.10.2017, 13:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 82
Chương 157: Là vì không yêu
Editor: Thiên Y

Băng Ngưng dỗ Verney ngủ, một mình ngồi ở trong sân ngẩn người, nhìn về hướng nhà họ Diệp rất lâu. Để tay ở trên bụng, khi rảnh rỗi cô sẽ nghĩ tới chuyện kia. Hận bốn năm, đau đớn bốn năm mới phát hiện ra từ lúc bắt đầu, bản thân đã sai! Không phải Diệp Dịch Lỗi muốn giết chết đứa bé này. Nhưng cho dù không có anh, cho dù không phải tính toán của Lưu Duệ Hàng thì đứa bé cũng không thể sinh ra được. Mà khi tất cả được tiết lộ, cô mới phát hiện bản thân giống như không còn sức để hận nữa, cũng ít đi phần oán trách với anh. Đột nhiên cảm thấy trong cuộc sống giống như thiếu đi cái gì . . . .

Két ——

Tiếng thắng xe gấp thật chói tai, Băng Ngưng miễn cưỡng quay lại nhìn người đàn ông đang chạy vào, sau đó lại quay đi giống như không nhìn thấy người đó đang tiến đến. Lại tới nữa!

"Ngưng nhi!" Diệp Dịch Lỗi run giọng gọi cô.

Thoáng cái liền kéo Băng Ngưng vào trong ngực, ôm lấy thật chặt. Lúc này, anh cũng kích động giống như lặp lại thời điểm ở sân bay lần trước. Thân thể của anh run rẩy, ôm chặt Băng Ngưng, giống như hận không thể khảm cô vào trong thân thể.

"Ngưng nhi! Anh không biết, anh không hề biết." Anh nói từng tiếng, trong mắt còn có chất lỏng rơi xuống. Cía tên súc sinh Lưu Duệ Hàng kia lại tàn nhẫn như vậy, vậy mà chính mình lại để mặc cho anh ta ung dung tự tại lâu như vậy.

Trong lúc hất thời, Băng Ngưng không hiểu rõ tình huống. Vốn là có chút lo lắng cho tình hình thân thể của anh, bây giờ anh cứ như vậy xuất hiện trước mặt của mình. Dường như cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. . . . Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. . . .

"Ngưng nhi! Em nhìn anh, có được không?" Tay của anh khẽ vuốt ve gương mặt của Băng Ngưng, âm thanh hơi run rẩy.

"Diệp Dịch Lỗi! Anh không sao chứ!" Thái độ của Băng Ngưng lạnh lùng.

"Anh có chuyện." Anh đau lòng nhìn Băng Ngưng, là do anh và Lưu Duệ Hàng đối đầu nhau nên hại cô trở nên như vậy.

"Ngưng nhi! Em hận anh đi! Trách anh đi! Đều do anh sai lầm, là anh không chăm sóc tốt cho em." Anh nói liền một mạch khiến Băng Ngưng có chút không hiểu.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Anh nhẹ nhàng chạm lên gò má của Băng Ngưng, hôn lên tóc cô.

"Diệp Dịch Lỗi! Anh quên uống thuốc rồi sao!"

Ghét bỏ đẩy anh ra, Băng Ngưng lui về phía sau một bước, còn chán ghét lấy vạt áo lau đi. Nếu như là trước kia, anh sẽ rất đau, không, lúc này cũng rất đau. Nhưng lúc này anh cũng càng hiểu rõ Băng Ngưng, Ngưng nhi của anh phải một mình đối mặt với khổ sở như vậy. Bậy giờ gần như anh không dám nghĩ thêm nữa, tất cả đả kích liên tiếp ập tới, muốn Ngưng nhi chịu đựng như thế nào.

"Ngưng nhi." Diệp Dịch Lỗi thâm tình gọi tên của cô. D.Đ/L.Q.Đ

"Cho anh mấy phút được không?" Anh nói xong liền cầm lấy tay của Băng Ngưng: "Anh biết rõ giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng em nghe anh giải thích được không?"

Hiện tại, anh có chút hiểu ý tứ trong câu nói kia của Dương Tư Thần, có lẽ cậu ta đã sớm biết. Lạc Tử Úc sẽ không muốn Băng Ngưng đi cùng với anh, cho nên mới khuyên anh sớm giải thích, nhưng mà không biết có còn kịp hay không.

"Nếu đã là quá khứ lâu như vậy, nói đến còn có tác dụng gì?"

"Ngưng nhi! Hôm nay anh nhất định phải nói rõ với em." Anh nắm lấy cánh tay của Băng Ngưng.

"Ngưng nhi! Năm đó, anh thật sự đã chuẩn bị cầu hôn em." Anh giải thích: "Về chuyện trước đây của Tuyết Ngưng, lúc đầu anh cho là mình không cách nào quên được. Nhưng sau khi xảy ra chuyện của Mộ Hàn, nhìn Vân Tường khổ sở như vậy, đột nhiên anh hiểu, so với mất đi thứ trước mặt thì tất cả đều không quan trọng. Đó là lý do đột nhiên anh cầu hôn em, muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em. Khi đó, công ty gặp được phiền toái rất lớn, nhưng thật sự anh không có sợ một chút nào. Bởi vì có em ở bên cạnh anh, chỉ cần như vậy là đủ rồi!"

"Diệp Dịch Lỗi! Chuyện đã qua lâu như vậy, tôi không muốn nghe nữa." Lúc này, nhìn biểu cảm chân thành của Diệp Dịch Lỗi so với thái độ thờ ơ, lạnh lùng của Băng Ngưng, quả thật là một sự chênh lệch rõ ràng.

"Nhưng mà anh muốn nói." Anh xoay bả vai của Băng Ngưng, không cho cô cơ hội trốn tránh.

"Ngưng nhi! Hôm nay, hãy để cho anh giải thích rõ ràng, được không? Chúng ta không cần làm khổ sở lẫn nhau nữa rồi!" Anh khẽ run rẩy.

"Ngưng nhi! Bây giờ mặc dù nói điều này có chút muộn, nhưng mà anh lại không muốn cả đời của chúng ta đau khổ như vậy nữa." Nhắc tới những đau khổ chất chứa ở trong lòng nhiều năm, Diệp Dịch Lỗi cũng rất đau đớn.

"Ngưng nhi! Anh thật sự có ý định muốn kết hôn với em, anh không có giao em cho Đường Sâm." Nói tới đây, Diệp Dịch Lỗi run rẩy nhiều hơn, thân thể của Băng Ngưng run lên mạnh mẽ: "Ngưng nhi! Làm sao em có thể không tin tưởng anh như vậy . . . ."

"Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó khiến cho tôi không thể không tin." Băng Ngưng lẳng lặng nhìn Diệp Dịch Lỗi.

"So với bất luận kẻ nào, tôi mới là người không muốn tin tưởng sự thật này nhất. Nhưng không muốn tin thì chuyện đó sẽ không tồn tại sao!" Cô hất tay của Diệp Dịch Lỗi, lui về sau một bước.

"Anh có biết khi tôi biết tất cả mọi chuyện từ trong miệng của Lưu Duệ Hàng, trong lòng tôi có cảm giác gì không? Người mẹ mà tôi yêu nhất hại tôi thành như vậy, người đàn ộng mà tôi thích nhất biết được tất cả, nhưng lại lựa chọn giúp bà ta giấu giếm." Băng Ngưng nói xong, cười khổ sở: "Không chỉ có như vậy. Sau khi tôi trải qua cảm giác đau đớn như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục mới biết, tất cả mới chỉ bắt đầu. Người mà tôi yêu nhất giao tôi cho người khác, còn anh ta lại quấn quýt ở bên cạnh người phụ nữ khác. Tôi liều mạng chạy hết sức, gọi từng cuộc cho anh ta, nhưng điện thoại lại không bắt máy. Tôi gọi đi gọi lại."

"Ngưng nhi . . . ."

"Sau đó, tôi gọi cho Lưu Duệ Hàng." Băng Ngưng mỉm cười nhìn anh.

"Anh có biết về sau đã xảy ra chuyện gì không?" Cô cười nhạt, nói: "Lưu Duệ Hàng tới cứu tôi, nói anh bán đứng tôi...tôi dùng điện thoại của anh ta gọi cho anh, kết quả điện thoại được kết nối."

Băng Ngưng cười giống như một con dao đang đâm vào trái tim của Diệp Dịch Lỗi.

"Sự việc không phải như vậy! Ngưng nhi! Anh đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng bị tập kích. Chuyện sau đó, thật sự anh không biết." Anh hốt hoảng giải thích: " Hình của anh và Đinh An Nhiên là sau khi nhìn thấy trong điện thoại của em mới phát hiện, nhưng mà những chuyện kia thật sự chưa từng xảy ra. Sau khi anh tỉnh lại trong xe của mình, anh có trở về tìm em, nhưng trở lại khách sạn mới phát hiện em đã không còn ở đó." Trong mắt của Diệp Dịch Lỗi đều là đau thương: "Rồi Lưu Duệ Hàng gọi điện thoại cho anh, anh ta nói hình như em mang thai. Lúc ấy anh thật sự rất vui sướng, chúng ta có đứa bé, chúng ta sẽ có nhà của mình, anh muốn về sau đều ở chung một chỗ với các người. Từ nhỏ, anh đã không có gia đình ấm áp, anh không muốn đứa bé của mình có dáng vẻ tiếc nuối đó. Khi đó, thậm chí anh đã bắt đầu suy tính tên của đứa bé. Nhưng sau khi đến bệnh viện, Lưu Duệ Hàng lại nói cho anh biết đứa bé không còn, nói em không cần đứa bé kia. Lúc đó, anh không hoài nghi lời của anh ta, anh cho là em không muốn đứa bé trở thành sự ràng buộc của em. Anh cho là em muốn rời đi nên mới làm như thế, cho nên mới nói những lời tuyệt tình như vậy với em. Nhưng mà Ngưng nhi, anh thật sự là không cố tình, anh yêu em, thật sự rất yêu!"

Ánh mắt của anh chân thành như vậy, thậm chí Băng Ngưng cảm thấy được trái tim của chính mình cũng run lên một cái. Ha ha. . . . Yêu sao? Yêu được bao nhiêu chứ! Phần tình yêu này có phải đã đến quá muộn, khi yêu đã đến bước đường cùng mới nói ra thì còn có ý nghĩa gì nữa.

"Ngưng nhi, còn nữa . . . ." Tim của anh run lên bần bật, chậm rãi tay giơ lên đặt ở bụng của cô nói: "Không phải là anh. Hôm nay chị của em tìm anh, anh mới biết còn có chuyện như vậy, anh thật sự không có làm như vậy." DiienĐaanLeeQuuyĐoon

Băng Ngưng cảm thấy anh run rẩy, giống như là dáng vẻ khổ sở đến cực hạn. Không phải anh sao? Ha ha. . . . Có phải hay không thì có thể làm gì. Đã đau đớn bốn năm, nỗi đau và thù hận đã khắc sâu như vậy, cô sẽ không quên, đời này cũng sẽ không quên.

"Ngưng nhi! Anh sẽ không để em chịu khổ cô ích, anh sẽ giúp em báo thù, nhất định anh sẽ làm!"

"Báo thù sao? Có thể giải quyết vấn đề gì?" Khiến cho nỗi đau của cô biến mất, hay là có thể làm nỗi đau nhiều năm qua của cô như chưa từng xảy ra.

"Chuyện đó. . . . Nhất định là Lưu Duệ Hàng làm."

Anh chắc chắn. Ngay cả chuyện đứa nhỏ anh ta cũng có thể nói dối, huống chi là chuyện khác! Chỉ là tại sao anh ta có thể đối xử tàn nhẫn với một người vô tội như Ngưng nhi. Lưu Duệ Hàng! Anh nhất định sẽ không bỏ qua.

"Ngưng nhi. . . . . ."

"Thật ra thì anh cũng không có nghĩ tới ư, vấn đề giữa chúng ta không phải là Lưu Duệ Hàng, mà là ở chúng ta." Băng Ngưng chậm rãi đẩy tay anh ra, nói: "Nếu như năm đó, chúng ta có một chút tin tưởng lẫn nhau thì mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Nếu ngay cả sự tin tưởng cơ bản cũng không có, chúng ta cần gì phải ở chung một chỗ!"

"Ngưng nhi! Anh cầu xin em không nên nói như vậy." Anh nắm lấy tay của Băng Ngưng: "Từ nay về sau, anh cũng sẽ không hoài nghi em nữa."

"Nhưng giờ này, sự tin tưởng của anh đã không còn quan trọng với tôi nữa rồi." Băng Ngưng giương mắt.

"Diệp Dịch Lỗi! Coi như lúc đầu, tất cả đều là hiểu lầm, nhưng vậy thì sao? Cho dù tôi thuận lợi trốn khỏi Đường Sâm, mất đứa bé, còn vì đơn cho phép phẫu thuật tàn nhẫn kia mà bị cắt bỏ tử cung, coi như tất cả đều là do sắp xếp của Lưu Duệ Hàng, thì có thể giải quyết vấn đề gì sao? Đây là minh chứng cho sự thiếu tin tưởng giữa chúng ta. Anh cũng không nghĩ tới sao! Trước khi tất cả xảy ra, tôi đã tuyệt vọng rồi. Với sự tự tôn và kiêu ngạo của bản thân, tôi không thể nào chấp nhận làm một thế thân, không muốn trong lòng của người mình yêu có người khác, không thể nào chấp nhận được sự tổn thương và nhục nhã mà người tôi yêu mang lại cho mình. Diệp Dịch Lỗi! Tôi không muốn tiếp tục sống dưới cái bóng là Lạc Tuyết Ngưng của anh nữa, tôi cũng cần cuộc sống mới. Hiện tại, cuộc sống của tôi đã bắt đầu lại một lần nữa rồi!" Băng Ngưng từ từ nắm chặt tay, nói: "Xin anh đừng quấy rầy tôi nữa!"

"Không phải vậy! Ngưng nhi! Em không phải là thế thân, anh không hề vứt bỏ em . . . ."

"Văn Tuấn đã từng đi tìm tôi, anh ta nói cho tôi biết tất cả đều là một âm mưu. Nói việc Hứa Kiệt đột nhiên nổ súng, anh chưa từng vứt bỏ tôi."

"Là thật!" Diệp Dịch Lỗi hốt hoảng gật đầu. Văn Tuấn sao? Cậu ta lại nói những lời này.

"Có lẽ anh không hiểu!" Băng Ngưng lắc đầu, nói: "Cho dù toàn bộ đều đã rõ ràng, nhiều nhất thì chúng ta cũng chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại. Diệp Dịch Lỗi! Coi như anh giải thích rõ tất cả, chúng ta cũng không thể. Chuyện này chỉ là sự thúc đẩy khiến chúng ta tách ra, có lẽ. . . . Nói ích kỷ một chút, coi như không có ân oán của đời trước thì cũng chưa chắc là chúng ta có thể đi chung với nhau. Điều khiến cho chúng ta thực sự không cách nào đi chung với nhau, nguyên nhân chính là không yêu!"

". . . ." Diệp Dịch Lỗi kinh ngạc nhìn Băng Ngưng, quả thật không thể tin được, Băng Ngưng có thể bình tĩnh mà nói ra hai chữ không yêu như vậy.

"Dĩ nhiên, có lẽ không có mấy người có thể vì yêu mà quên thù hận, kể cả tôi. Cho nên. . . . Chỉ có thù hận. Không có tình yêu, chúng ta có thể ở cùng nhau sao!"

Diệp Dịch Lỗi cứng họng. Là anh nghĩ sự việc quá đơn giản sao?

Bởi vì lời nói của Lạc Tử Úc đã khiến anh chấn động mạnh, trong lúc nhất thời lại quên mất, thật ra thì giữa bọn họ vấn đề lớn nhất chính là chuyện nhà họ Lạc, và Băng Ngưng cũng đã sớm đóng băng trái tim mình.

"Nếu lời muốn nói cũng đã nói xong, vậy trở về đi!"

"Ngưng nhi! Nếu như cuối cùng có thể chứng minh, chuyện của nhà em không phải là do mẹ của anh làm, chúng ta còn có khả năng không?"

"Tại sao anh cứ cố chấp không hiểu! Từ khi chúng ta bắt đầu gặp lại đã nói lên, chúng ta không có khả năng."

Oán hận đã lâu, kết quả lại phát hiện từ lúc bắt đầu, tất cả đều là hiểu lầm. Giống như tảng đá đè nặng trong lòng bốn năm đột nhiên biến mất, giống như. . . .Từ nay về sau, cuộc sống của cô không còn liên quan chút gì đến Diệp Dịch Lỗi nữa . . . .

"Em còn chưa từng thử, làm sao biết chúng ta không có khả năng." Lần đầu tiên, Diệp Dịch Lỗi lớn tiếng quát Băng Ngưng: "Ngưng nhi! Tất cả cũng được giải thích rõ, sẽ không phải hận nữa, được không? Hoặc là. . . .Em muốn anh làm thế nào, anh cũng nguyện ý làm. Anh hiểu rõ năm  đó, anh nợ em quá nhiều. Để cho anh bồi thường em, được không?"

Băng Ngưng quay mặt đi.

"Buông tay đi! Không thể quay về." Cô lắc đầu.

"Có thể." Diệp Dịch Lỗi chưa từ bỏ ý định, lắc đầu nói: "Ngưng nhi! Khổ sở, dày vò nhiều năm như vậy, anh không tin sau khi gặp lại, cuối cùng kết cục của chúng ta là hai người xa lạ."

"Vận mệnh không phải giỏi nhất là đùa giỡn sao!" Băng Ngưng cười: "Nói không chừng gặp lại chỉ là muốn chúng ta khổ sở hơn." d/đ/lˆ/q’/đˆ

Lúc Lạc Tử Úc trở lại, nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Thật ra thì khi nói ra những lời đó, chị liền đoán ra Diệp Dịch Lỗi sẽ đến! Cũng đoán được kết quả, Băng Ngưng sẽ không tha thứ anh. Cho dù tất cả hiểu lầm đã được giải thích rõ cũng vô ích. Qúa tổn thương, quá đau đớn, vết thương đã muốn kết khép miệng, mới biết những đau đớn đó là không  cần thiết, vậy thì có ích lợi gì.

"Thế nào, vẫn còn ở đây sao?" Lạc Tử Úc ưu nhã đi tới, kéo Băng Ngưng đến phía sau mình.

"Chuyện của tôi và Ngưng nhi, không hy vọng người khác nhúng tay vào."

"Tôi là chị của Ngưng nhi. Chuyện của con bé, tôi phải quan tâm!" Nói xong, giống như là một loại khiêu khích, chị ngẩng đầu lên nói: "Hoặc là cậu có thể hỏi Băng Ngưng một chút, chuyện này có muốn tôi quan tâm không?"

"Em đi vào trước!" Băng Ngưng nói nhỏ một câu rồi cô chậm rãi đi vào. Thậm chí một giây trước khi quay người, ở trên mặt cô cũng không nhìn ra một tia sơ hở. Nhưng sau khi quay người vào bên trong, tất cả. . . . Giống như liền thay đổi. Lông mày của cô hơi cau lại rồi hạ xuống, hình như là nơi nào đó dau đớn không thể chịu đựng được. Khi Văn Tuấn nói những lời này, rõ ràng là cô không có cảm giác. Nhưng hôm nay, một bên Diệp Dịch Lỗi chứng thực lại khiến trong lòng của cô loạn hết lên.

Đau ——

Năm đó anh không có giao cô cho Đường Sâm, không phải anh muốn giết chết đứa bé của cô, anh cũng không vứt bỏ cô để lựa chọn Đinh An Nhiên . . . .

Mím thật chặt môi, lòng của cô như bị xé rách! Trong mắt nhanh chóng chảy xuống một giọt nước mắt. Băng Ngưng nhẹ nhàng sờ lên mặt, nhìn giọt nước lấp lán, trong suốt ở trong lòng àn tay, là nước mắt sao? Cô còn tưởng rằng nước mắt của mình đã sớm chảy cạn rồi . . . .

Lạc Băng Ngưng! Đây là mày đang dao động sao. . . . Đừng dại dột, coi như những chuyện này là hiểu lầm, nhưng. . . . Những thứ tổn thương kia luôn là thật. Cho nên cứ như vậy, không nên dao động, không cần có liên quan đến anh ta nữa . . . .

********************

Lạc Tử Úc khoanh tay, đứng nhìn Diệp Dịch Lỗi, lúc này trên mặt của anh lộ ra một chút chật vật.

"Lấy được đáp án mình muốn rồi chứ!" Chị nói:"Nếu như là đã lấy được, vậy thì chết tâm đi! Cho dù hiẻu lầm giữa các người được giải thích rõ, cậu và em gái tôi cũng không có khả năng, cho nên đừng dây dưa vói em ấy nữa."

"Đây là chuyện của tôi, không cần được chị cho phép. Băng Ngưng cũng vậy, càng không cần chị định đoạt. Lạc Tử Úc! Tôi cảnh cáo chị.... chị muốn làm cái gì tôi mặc kệ, nhưng nếu chị vì chuyện này tổn thương tới Băng Ngưng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chị."

"Ha ha. . . . . . Đây là cậu đang uy hiếp tôi sao?" Lạc Tử Úc nhíu mày.

"Đúng vậy!" Anh cũng không phủ nhận. Dieenndaannleequuydoonn

"Mặc dù tôi và chị đều không muốn thừa nhận quan hệ của chúng ta, nhưng mà vẫn muốn nhắc nhở chị một câu, tốt nhất chị nên cách xa Lưu Duệ Hàng ra một chút. Tôi nói như vậy không phải muốn giải thích với chị, chỉ là muốn nhắc nhở." Diệp Dịch Lỗi nghiêm túc nói: "Năm đó là anh ta dùng tên của tôi, để Ngưng nhi làm phẫu thuật. Năm đó, anh ta có thể vì trả thù tôi mà tổn thương Ngưng nhi như thế, hôm nay cũng có thể giống vậy. Anh ta hận nhà họ Diệp thấu xương, sẽ không vì chị là người nhà họ "Lạc" mà bỏ qua cho chị đâu!"

Lạc Tử Úc cười không nói. Động thủ với chị sao? Ha ha. . . . Người nào động thủ còn chưa biết chừng! Dám đụng đến Ngưng nhi, đương nhiên chị sẽ không bỏ qua. Bất luận là kẻ nào cũng như thế . . . .

"Tôi chỉ muốn nói những thứ này. Còn nữa, chuyện của tôi và Ngưng nhi, tôi sẽ không buông tay." Nói xong, anh không đợi Lạc Tử Úc phản ứng đã xoay người đi.

Trước đây, anh lại không biết còn có chuyện như vậy, Lưu Duệ Hàng! Mày đã dám làm, vậy phải có bản lịnh nhận. Anh nắm chặt thành nắm đấm, trong mắt đều là thù hận . . . .

***********************

Lưu Duệ Hàng đi vào bệnh viện, mỗi tuần anh ta đều đúng giờ tới bệnh viện còn Diệp Thiệu Kỳ thì vẫn nằm ngủ, nhiều năm rồi vẫn ngủ như vậy. Anh ta dùng hết những thủ đoạn của mình đi trả thù, nhưng trả thù qua đi, ngược lại càng khổ sở hơn. Vì Diệp Dịch Lỗi, anh ta làm tổn thương đến một người vô tội như Băng Ngưng. mà Joy cũng bởi vì biết những chuyện này nên kiên quyết rời đi. Quay đầu lại, dường như anh ta mới là người thất bại lớn nhất, không có nhà, không có bằng hữu. Vốn dĩ, anh ta sẽ có một mái nhà, có Joy, còn có đứa bé, nhưng mà bây giờ đã mất tất cả.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, sau đó cắm hoa vào trong bình. Ngẩng đầu lên, anh ta thấy một người ngồi bên giường của Diệp Thiệu Kỳ, bóng lưng có chút quen mắt.

"Đến rồi sao?" Tư Đồ Mạch xoay người lại.

"Anh?" Lưu Duệ Hàng đề phòng nhìn người trước mặt. Mặc dù năm đó bọn họ đều thay Đường Sâm làm việc, nhưng mà tiếp xúc cũng không nhiều.

"Làm sao anh ở nơi này?"

"Chờ anh!" Tư Đồ Mạch không nhanh không chậm nói.

"Chờ tôi sao?" Lưu Duệ Hàng đi tới.

"Tôi cũng không cảm thấy có cái gì muốn nói với anh đấy!" Anh ta đi tới bên giường liếc mắt nhìn mẹ, xác định bà ta không có gì khác thường mới yên tâm.

"Chỉ cần tôi có là được!" Tư Đồ Mạch đứng dậy, rót cho mình một chén nước rồi nói: "Anh biết tổng giám đốc trở lại chưa?"

Đường Sâm? "Ông ta muốn anh tới làm gì?" Đây là chuyện gì? Cho dù mình cũng không phải là người lương thiện, nhưng ở trong lòng anh ta luôn xem thường Đường Sâm.

"Tìm tôi có việc sao?"

"Đúng!" Tư Đồ Mạch gật đầu, nói: "Nhưng mà chủ yếu vẫn là vì chính tôi có chuyện tìm anh. Bằng không, tôi cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm mà chạy tới!"

Cũng đúng, hiện tại Tư Đồ Mạch xem như là phụ tá đắc lực của Đường Sâm.

"Nói đi! Chuyện gì!" Lưu Duệ Hàng chờ câu phía sau. Năm đó Đường Sâm rời đi có chút chật vật. Mặc dù ở nước Pháp vẫn đang thuận buồm xuôi gió, nhưng là thành phố C, ông ta vĩnh viễn là kẻ thua cuộc. d.đ.l.q.đ

"Nghe nói mấy ngày trước Diệp Dịch Lỗi xảy ra tai nạn xe cộ!" Tư Đồ Mạch lạnh nhạt nói.

"Cho nên?" Lưu Duệ Hàng không hiểu. Anh ta không hiểu chuyện này có quan hệ gì với mình.

"Tất cả những điểm nghi vấn chỉ hướng về phía Lạc Tử Úc, thật ra thì. . . .  Lạc Tử Úc có như thế nào cũng sẽ không xúc động đi giết người."

"Thật ra thì tôi không ngại anh nói thẳng!" Cậu ta rốt cuộc muốn nói cái gì?

Tư Đồ Mạch không có lên tiếng, mà lại nhìn về phía người nằm bên tên giường bệnh - Diệp Thiệu Kỳ. Lưu Duệ Hàng giống như đã hiểu ra cái gì.

"Chuyện năm đó từ đầu đến cuối không có chứng cớ, tất cả đều là dựa vào chứng cớ bên ngoài và suy đoán của anh." Tư Đồ Mạch rất hài lòng nhìn phản ứng của Lưu Duệ Hàng.

"Anh muốn nói, người làm những chuyện này là kẻ khác sao?" Anh ta hỏi, ánh mắt không chớp nhìn Tư Đồ Mạch, giống như muốn nhìn thấu con người này.

"Có một số việc tôi chỉ có thể nhắc nhở anh, dù sao tất cả đều chỉ là suy đoán." Tư Đồ Mạch nói xong liền đứng dậy: "Lại nói, anh nhớ Điền Quân chứ!"

Điền Quân sao? Ha ha. . . . Nhà họ Điền thua ở trong tay lão ta, so với Đường Sâm còn là là kẻ ngoan độc hơn. Hai chị em nhà họ Điền bị hại thảm như vậy, không thể không nói trong lúc đó có công lao rất lớn của lão ta, chỉ là lúc này tại sao muốn nhắc tới lão ta chứ? Tất cả chuyện này không đến mức đều là do Điền Quân làm chứ!

"Ông ta trung thành và tận tâm với Đường Sâm như vậy, nhưng anh có biết Đường Sâm làm cái gì không?" Thấy Lưu Duệ Hàng không lên tiếng, Tư Đồ Mạch nói tiếp: "Năm đó, sau khi nhà họ Điền sụp đổ, Điền Quân phách lối tiến vào Đường thị. Bởi vì ông ta, Đường Sâm biết Tưởng Lam, cũng chính là vợ của Điền Quân."

"Chuyện của bọn họ tôi không có hứng thú." Cũng không biết chuyện của Điền Quân quan hệ gì đến mình.

"Anh chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú." Tư Đồ Mạch chắc chắn nói: "Sau đó, Đường Sâm thừa dịp Điền Quân vắng mặt, cường bạo Tưởng Lam, khiến Tưởng Lam uống thuốc độc tự sát. Mà đến nay, Điền Quân cũng chẳng hay biết gì. Anh nói xem, một người như vậy, còn có cái gì không làm được."

"Anh là muốn nói cho tôi biết, chuyện của mẹ tôi cũng là Đường Sâm làm sao?" Sắc mặt của Lưu Duệ Hàng nhanh chóng cứng đờ. Diễnđànlêquýđônn

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh không nên quá tin tưởng Đường Sâm, không nên vì ông ta mà ép mình vào đường cùng. Còn nữa . . . . Chính là việc riêng, chuyện của anh và nhà họ Diệp, anh muốn điều tra hay không tôi mặc kệ, những gì tôi nhắc nhở cũng đã nói xong rồi, anh nghĩ trả thù thế nào cũng là sự tự do của anh, nhưng mà . . . . Không được tổn thương Băng Ngưng nữa, cô ấy đã đủ thê thảm rồi!"

"Chuyện hại cô ấy thảm như vậy, làm sao tôi dám so sánh với các người!" Lưu Duệ Hàng đứng dậy: "Cám ơn anh nhắc nhở, tôi sẽ chú ý."

"Vậy cứ như thế." Tư Đồ Mạch gật đầu một cái, nói: "Chuyện mẹ anh, tôi đã nhắc nhở anh rồi. Nếu anh muốn tra rõ thật khư, vẫn nên đâm lao phải theo lao, để cho Đường Sâm lợi dụng thì anh sẽ thấy."

Sau khi Tư Đồ Mạch rời đi, Lưu Duệ Hàng thất thần rất lâu. Chuyện này không phải là anh ta không hoài nghi đến, chỉ là không có suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay, qua những gì Tư Đồ Mạch vừa nói, những nghi ngờ ở trong lòng mới gợi lên một lần nữa. Nếu như những gì Tư Đồ Mạch nói là sự thật, kẻ đầu sỏ gây nên tất cả bi kịch này chẳng phải chính là Đường Sâm sao. Ông ta lợi dụng quan hệ với mẹ anh ta để hợp tạc với nhà họ Diệp, lại tổn thương mẹ anh ta giá họa cho Lâm Thanh Âm, lợi dụng bàn tay của anh ta phá huỷ nhà họ Diệp, như vậy. . . . Bất luận cuối cùng ai thua ai thắng, ông ta đều là người đạt được mục đích trả thù của mình. . . . .

A! Thật là thủ đoạn thâm hiểm.

Lưu Duệ Hàng ngây người ở bệnh viện thật lâu mới rời khỏi. Còn chưa tới lúc tan tầm, trên đường xe cũng không nhiều, anh ta lái xe từ bệnh viện ra ngoài. Mới vừa lái xe khỏi bệnh viện thì có một chiếc xe con vọt thẳng tới phía xe của anh ta. . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Candy Kid
     

Có bài mới 22.10.2017, 13:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 30
Chương 158.1: Bí mật nhiều năm

Editor: Mèo ™


Diệp Dịch Lỗi lái xe xông thẳng về phía  Lưu Duệ Hàng. Đúng như dự đoán, anh ta đang ở bệnh viện, nhưng xe của Diệp Dịch Lỗi chưa kịp đến gần xe của Lưu Duệ Hàng đã bị một chiếc xe từ đâu lao ra chặn ngang, anh vội vàng thắng gấp, suýt chút nữa đã đâm thẳng vào chiếc xe đó, cũng may anh khẩn cấp quay tay lái sang hướng khác, nếu không sẽ xảy ra cuộc đụng độ kinh khủng khó lường.

Bánh xe ma sát với mặt đường gây ra âm thanh chói tai. Trong nháy mắt đó, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Đợi đến sau khi xe dừng hẵn lại, anh mới bắt đầu cảm thấy sợ, nếu như anh thật sự xảy ra chuyện gì, chắc là sẽ phải chết không nhắm mắt!

Diệp Dịch Lỗi giương ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm người lái chiếc xe đó, nhưng anh còn chưa kịp nhìn thấy rõ thì đã có người mở cửa xe ngồi vào bên cạnh anh.

“Sao? Cậu muốn đồng quy vu tận àh?” Một câu nói đầy vẻ nhạo báng truyền thẳng vào tai.

Diệp Dịch Lỗi nhìn người vừa ngồi vào trong xe mình, không ngờ lại là Lăng Vĩ Luân.

“Sao lại là anh?” Anh không hề che giấu sự không vui của mình.

“Tại sao không thể là tôi?” Lăng Vĩ Luân nhíu mày. “Nếu như tôi không ra mặt, thì anh định xông thẳng vào đó sao?”

“Anh cho rẳng tôi là người ngu xuẩn vậy àh?” Diệp Dịch Lỗi trừng mắt nhìn anh ta. “Xuống xe!” Anh còn muốn đi tìm Lưu Duệ Hàng tính sổ.

“Tôi có việc muốn nói cho cậu biết.” Anh ta nói xong tự mình thắt dây an toàn.

“Tôi không muốn nói chuyện với anh.” Diệp Dịch Lỗi nhìn Lăng Vĩ Luân có chút chán ghét, dù bây giờ đã biết anh ta không có quan hệ mờ ám gì với Băng Ngưng, có thể hiểu được lần trước ở khách sạn Lăng Vĩ Luân đã cố tình nói dối để anh hiểu lầm, anh liền tức muốn nổ phổi. DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

“Chuyện về nhà họ Diệp, cậu không muốn nghe sao? Cũng có thể... Có liên quan đến nhà họ Lạc nữa.” Lăng Vĩ Luân đùa giỡn nhìn Diệp Dịch Lỗi. Ha ha... Tính tình thằng nhóc này cũng có nét thật giống với Tử Úc.

Diệp Dịch Lỗi bắt đầu lo lắng, bất đắc dĩ xoay mặt nhìn Lăng Vĩ Luân.

“Thật ra thì trong khoảng thời gian này tôi cũng có điều tra chuyện năm xưa, nhưng thu hoạch cũng không nhiều, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, nếu có thể... Tôi thật hi vọng mẹ cậu có thể giải thích rõ chuyện này, bởi vì... Cho dù chuyện này không dính dáng gì tới bà ta, nhưng bà ta cũng từng xuất hiện ở nhà họ Lạc. Không chừng bà ta cũng biết  được chuyện gì đó.”

“Cho nên anh đang ám chỉ chuyện kia có thể là do mẹ tôi làm?” Trong máy mắt, mắt Diệp Dịch Lỗi sáng lên.

“Cả tôi và cậu đều không muốn tin đây là sự thật, không phải sao!” Lăng Vĩ Luân nói. “Còn Băng Ngưng nữa, nếu như không thể đối tốt với con bé, thì cũng đừng xuất hiện trước mặt con bé nữa. Còn nếu như có thể thì nhanh chân lên, bởi nếu chuyện này vừa kết thúc thì rất có thể con bé cũng theo chúng tôi trở về Toronto ngay.”

Diệp Dịch Lỗi kinh ngạc nhìn Lăng Vĩ Luân. “Tại sao lại muốn nói vói tôi những chuyện này?”

“Bởi tôi muốn Băng Ngưng được hạnh phúc, con bé đã bị tổn thương quá nhiều rồi, chỉ có cậu là người duy nhất có thể chữa lành vết thương lòng của con bé, còn nữa... Tôi có thể nhận thấy được cậu yêu con bé thật lòng! Hai người đều là người thân của Tử Úc, tôi nghĩ... Cô ấy cũng mong muốn hai người hạnh phúc!”

“Lạc Tử Úc?” Diệp Dịch Lỗi cười. “Tôi chỉ cầu chị ấy đừng nhảy vào quấy rối là mừng rồi!”

“Nếu như Ngưng nhi nguyện ý, cô ấy cũng không ra mặt ngăn cản làm gì.” Lăng Vĩ Luân biết rõ vợ mình, đã bao nhiêu năm nay, cô ấy vẫn luôn  tâm tâm niệm niệm nhớ thương em gái của mình, nếu như Băng Ngưng gật đầu đồng ý thì cô ấy có lý do gì để ngăn cản nữa chứ! Cho nên, việc cậu cần phải làm là khiến cho trái tim đã đóng băng của con bé tan chảy, còn về chuyện nhà họ Lạc, tôi cũng sẽ giúp cậu một tay.”

“Chỉ mong chị ấy sẽ không ngăn cản!” Diệp Dịch Lỗi gật đầu. “Anh mạo hiểm cản xe tôi lại như vậy, không phải chỉ để nói những chuyện này thôi chứ!”

“Ừm, chỉ mới nói được một nửa thôi!” Lăng Vĩ Luân gật đầu. “Chuyện tiếp theo, có liên quan đến Đường Sâm.” Nhắc đến người này, vẻ mặt Lăng Vĩ Luân cũng có chút không vui. “Tôi tin rằng cậu cũng đã từng điều tra về tôi. Ít nhiều gì tôi cũng là anh rể cậu, cho nên tôi sẽ không giấu giếm cậu làm gì, tôi và Đường Sâm cũng coi như là đối thủ nhiều năm, người này hèn hạ độc ác, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nghe nói ông ta cũng có chút liên quan đến nhà họ Diệp, lần này đột nhiên ông ta quay về, tuyệt đối không có ý tốt, nên cần chú ý nhiều.”

Diệp Dịch Lỗi gật gật đầu, bây giờ không riêng gì bọn họ, mà ngay cả cảnh sát cũng chú ý đến động tĩnh của Đường Sâm, có thể dể dàng nhìn ra được Đường Sâm không phải là một người đơn giản. Dđ ̻ LˆQ’Đˆ

“Về phần Lưu Duệ Hàng, tôi khuyên cậu đừng nên manh động. Bây giờ kẻ địch của cậu chính là Đường Sâm, đừng để nhất thời xúc động mà lâm vào cảnh trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.”

“Sao anh lại nói với tôi những việc này?” Diệp Dịch Lỗi hỏi. “Đừng nói là vì tôi là em trai của vợ anh.”

“Hờ...” Lăng Vĩ Luân cười. “Thì coi như... Tôi hy vọng cậu dẫn Băng Ngưng đi, rời khỏi vợ tôi nhanh nhanh một chút!” Vỗ vỗ vai anh, Lăng Vĩ Luân xuống xe. Hiện tại Đường Sâm đã trờ về thành phố C, thủ đoạn của ông ta chắc chắn sẽ không lề mề chậm chạp, càng sẽ không chừa lại đường lui, nếu không, ông ta cũng sẽ không nhẫn tâm tiêu tán hết tất cả những thành tựu của mình trong những năm qua như vậy...

Diệp Dịch Lỗi vẫn còn nhớ đến lời nói lúc nãy của Lăng Vĩ Luân, anh ta nói tạm thời đừng đá động đến Lưu Duệ Hàng? Nhưng... Mối thù của Ngưng nhi thì sao? Chẳng lẽ bỏ qua sao? Diệp Dịch Lỗi nắm chặt tay, Lưu Duệ Hàng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đòi lại mối thù này, cả vốn lẫn lãi...

——— ——————

Nhà họ Lăng.

Băng Ngưng đang ngồi trên giường, bên cạnh là nhóc Verney. Thấy mami không vui, cậu nhóc cũng cảm thấy hơi sợ.

“Mami, có phải mami lại bị đau không?” Nhìn thấy cô ôm bụng, Verney hỏi. “Verney xoa xoa cho mami nhé, được không ạh...” Cậu nhóc nói xong úp sấp lên đùi Băng Ngưng, đưa bàn tay nho nhỏ mập mạp xoa xoa bụng Băng Ngưng, còn phồng má chu miệng thổi phù phù nữa.

“Ngưng nhi, sao vậy?” Lạc Tử Úc nhìn dáng vẻ u sầu không vui của em mình, bước đến hỏi. “Là vì Diệp Dịch Lỗi sao?”

Băng Ngưng nhìn Lạc Tử Úc, thuận thế tựa vào vai chị. “Em chỉ cảm thấy có chút khó chịu, ôm mối hận nhiều năm qua, quay đầu lại phát hiện tất cả đều chỉ là hiểu lầm.”

“Như vậy rất tốt mà, không phải sao!” Lạc Tử Úc khẽ vuốt ve mái tóc dài của em mình. “Cậu ta không tuyệt tình như vậy, chứng minh em không yêu lầm người.”

“Đột nhiên bây giờ em cảm thấy mình không còn chuyện gì để làm nữa cả.” Băng Ngưng hạ tầm mắt. “Chị àh, bốn năm này, em nhờ dựa vào mối thù khắc cốt ghi tâm này mới có thể cố gắng chống chọi sống được đến nay, sao bây giờ mọi chuyện lại biến thành như vậy...”

“Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung!” Lạc Tử Úc khẽ vuốt tóc Băng Ngưng.

“Chị, em đau quá.” Lệ tuôn dài theo khoé mắt Băng Ngưng. “Em cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy thật sự rất đau, đau không thể nào chịu được.”

“Ừm, nghe lời chị, đừng suy nghĩ lung tung, tất cả rồi sẽ ổn thôi, chị bảo đảm.”

Băng Ngưng ôm chặt Lạc Tử Úc, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không tìm được đường về nhà. Tại sao sự thật lại tới muộn như vậy. Cô không hiểu, nếu như đã qua rồi thì qua luôn đi, còn quay lại làm gì! Thậm chí cô còn bắt đầu hoài nghi bản thân mình, quá khứ đã gây ra những lỗi lầm gì, những nỗi đau cùng tuyệt vọng mà cô phải gánh chịu trước đây rốt cuộc có đáng không...  Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

Tất cả đều cực kì hỗn loạn. Băng Ngưng cực kì mờ mịt, bây giờ cô thật mong một ai đó có thể cho cô một lời giải đáp, nói cho cô biết phải làm như thế nào...

——— ———————


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Candy Kid
     
Có bài mới 22.10.2017, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 56
Chương 158.2: Bí mật nhiều năm

Editor: Mèo ™



Lâm Thanh Âm lại đến công ty nhà họ Diệp lần nữa, không ngờ lần này có người dám ngăn cản bà. Bà nắm chặt hộp giữ ấm trong tay, lần trước Diệp Dịch Lỗi vội vã chạy đi, cũng không trở về lần nào, thậm chí còn xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, trong lòng bà cực kì sợ hãi! Lúc Lạc Tử Úc đến nhà họ Diệp, bày ra thái độ kiêu ngạo như vậy, rõ ràng là sẽ không để cho bọn họ được yên ổn, nếu như cô ta lại ra tay với Diệp Dịch Lỗi thì không biết có gặp may mắn như lần này nữa không.

“Phu nhân!” Nhìn thấy Lâm Thanh Âm, Văn Tuấn hơi ngạc nhiên.

“Dịch Lỗi có ở đây không?” Giọng bà khàn khàn, hình như bà đã gầy hơn nhiều so với lần gặp trước thì phải.

“Có ạh!” Văn Tuấn gật đầu. “Nhưng mà... Tổng giám đốc nói không muốn bất cứ ai quấy rầy mình. Anh ấy...” Anh ngập ngừng nói. “Nếu không thì mời bà ngồi đây đợi một lát, tôi vào thông báo với anh ấy một tiếng nhé?”

“Để tôi tự vào!” Bà nói xong cười buồn, điều này làm cho Văn Tuấn không thể tin được, nếu như là trước đây, sợ rằng bà đã nổi giận đùng đùng rồi, nhưng bây giờ chẳng những bà không tức giận mà còn cười cười thông cảm cho anh ta.

“Phu nhân?”

“Để tôi tự vào, nó sẽ không trách cậu đâu!” Bà nói xong khẽ ho mấy tiếng, không hiểu sao lúc này Văn Tuấn lại có cảm giác là bà ‘không còn sống được bao lâu nữa’. Anh ta hoảng hồn vội lắc lắc đầu xua đi cái cảm giác này, tự trách mình suy nghĩ lung tung. Cho dù khi xưa bà đã gây ra rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng không nên trù ẻo bà như vậy.

Sau khi Lâm Thanh Âm vào văn phòng, Diệp Dịch Lỗi đang ngồi nhìn ra cửa sổ hút thuốc, anh ngồi lọt thỏm vào trong ghế xoay lớn, trong phòng khói thuốc lượn vòng, mùi thuốc rất nồng . Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng phẩy phẩy tay xua bớt khói, mở quạt thông gió lên.

“Tôi đã bảo không được quấy rầy tôi rồi mà?” Vì hút thuốc nhiều nên giọng của anh cũng khàn đi. Khi nghe giọng anh như vậy, Lâm Thanh Âm liền bước nhanh lên giựt lấy điếu thuốc trong tay anh dụi tắt.

Sau khi làm việc này, không chỉ Diệp Dịch Lỗi mà ngay cả chính bà cũng sững người lại. “Mẹ... Mẹ chỉ không muốn con hút quá nhiều thuốc.” Bà giải thích. “Sẽ có hại cho sức khoẻ.”  Diễễnđàànlêêquýýđôôn

“.... . Sao mẹ lại đến đây?” Diệp Dịch Lỗi đứng đậy. “Có chuyện gì gọi điện thoại được rồi, không cần phải tự đến đây đâu.”

Lâm Thanh Âm nhìn Diệp Dịch Lỗi, đây chính là con trai của bà. Ha ha... Chỉ vì một quyết định sai lầm lúc trước của bà mà khiến tình cảm mẹ con rạn nứt, không thể bình thường như xưa được nữa.

“Mẹ muốn đến thăm con, gọi điện thoại thì không nhìn thấy con được.” Bà nửa chua xót nửa oán giận nói. “Con bị thương nhập viện cũng không chịu nói cho mẹ biết một tiếng.”

“Con chỉ không muốn mẹ lo lắng.” Anh rót một ly nước cho Lâm Thanh Âm. “Mẹ vẫn chưa khỏi cảm sao!” Nhìn bà vẫn luôn ho khan, anh hỏi.

“Vốn đã khỏi rồi, nhưng tối hôm qua bị nhiễm lạnh một chút.” Bà nói xong mở hộp giữ ấm ra. “Mẹ có làm mấy món ăn mà con thích này!”

“...?” Diệp Dịch Lỗi kinh ngạc nhìn mẹ mình, bà biết anh thích ăn gì sao?

“Mẹ cố ý tìm người giúp việc lúc trước ở nhà chúng ta hỏi.” Bà giải thích. “Mẹ đúng là một người mẹ thất bại. Ngay cả con trai mình thích ăn gì cũng không biết.” Bà tự lẩm bẩm. “Dịch Lỗi, mẹ rất xin lỗi con, con hãy cho mẹ một cơ hội để bù đắp tất cả, được không con?” Bà ngẩng mặt lên. “Mẹ sẽ đi tìm Băng Ngưng giải thích rõ ràng mọi chuyện, nếu Băng Ngưng tha thứ cho con thì con cũng tha thứ cho mẹ nhé, được không?” Dáng vẻ đang cầu khẩn của bà như đang càu cấu trái tim Diệp Dịch Lỗi.

“Mẹ, mẹ sao vậy?”

“Mẹ chỉ không muốn con đau khổ như vậy nữa.” Bà bước lên hai bước, nâng tay khẽ vuốt gò má của Diệp Dịch Lỗi vẫn đang nhíu mày nãy giờ. “Mẹ biết sai rồi, mẹ không nên vì ân oán cá nhân của mình mà tổn thương Ngưng nhi, lại càng không nên lợi dụng con.”

“Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại làm gì.” Anh nhàn nhạt nói, sau đó lui về phía sau, có lẽ... Thái độ của anh như vậy có chút vô tình, nhưng anh cũng không thể nào dể dàng tha thứ, càng không thể xem như chưa xảy ra chuyện gì được. Mặc dù anh và Băng Ngưng đi đến bước đường này cũng không nên đổ hết hoàn toàn trách nhiệm lên bà được, nhưng những chuyện mà mẹ đã làm với Băng Ngưng, vừa nghĩ đến thôi đã tức giận không chịu nổi. “Cho con chút thời gian.”

“Nhưng...”

“Để con nhờ Văn Tuấn đưa mẹ về.” Ngắt lời Lâm Thanh Âm, anh ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc.

Nhưng... Mẹ không còn nhiều thời gian nữa! Lâm Thanh Âm cúi đầu, bà không muốn Văn Tuấn đưa mình về, bà muốn đi tìm Băng Ngưng. Thời gian không còn nhiều, còn quá nhiều chuyện bà muốn làm, quá nhiều chuyện không cam lòng, nên bây giờ bà muốn tranh thủ từng giây từng phút, bởi vì... Bà không muốn ra đi mà vẫn còn mang theo tiếc nuối.

Lâm Thanh Âm xuất hiện thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Lúc bà đi đến sân vườn, đang có một đứa bé chạy tới chạy lui ở đó, cậu nhóc chơi cực kì vui vẻ, vì chạy nhanh nên tông vào đùi của bà. Hình như hơi đau nên cậu nhóc la á lên một tiếng.

“Bà ơi, bà tìm ai?” Verney không sợ người lạ, cậu nhóc ngước mặt nhìn lên hỏi. Gương mặt núng nính tươi cười cùng với dáng vẻ đáng yêu không chịu được của cậy nhóc đã chiếm được cảm tình của Lâm Thanh Âm, thật là dể thương! Trùng hợp là dáng vẻ có phần tương tự như Băng Ngưng lúc còn bé.

“...” Bà kích động không thốt nên lời. Giơ tay muốn sờ đầu cậu nhóc, nhưng chưa kịp chạm vào thì đứa bé đã bị nhấc sang một bên.

“Bà muốn làm gì?” Một giọng nói vang lên, bà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Băng Ngưng đang che chở cho đứa bé, vẻ mặt đầy vẻ đề phòng, như là sợ bà sẽ làm gì có hại đến đứa bé này vậy.

“Ngưng nhi...” Thái độ của cô khiến Lâm Thanh Âm như bị tổn thương. “Mẹ... Mẹ chỉ là thấy đứa bé đáng yêu quá nên muốn...”

“Cám ơn, quá khen rồi!” Cô nói xong gọi người giúp việc, bảo bọn họ dẫn Verney vào trong nhà.

Ánh mắt Lâm Thanh Âm vẫn dõi theo Verney, cho đến khi cậu nhóc đi theo người giúp việc khuất hẵn vào trong phòng của mình.

“Bà tới đây không chỉ là muốn khen đứa bé đáng yêu rồi thôi chứ!” Băng Ngưng cũng không mời bà vào nhà, thậm chí cũng không mời bà ngồi xuống.

“Hôm nay mẹ đến tìm con là muốn giải thích rõ một số chuyện.” Lâm Thanh Âm từ từ nắm chặt tay.  “Ngưng...” Bà dừng một chút. “Lạc tiểu thư, cho tôi mấy phút được không?”

“Giữa chúng ta có gì cần giải thích sao?”

“Mẹ biết mẹ đã tổn thương con rất nhiều, bây giờ dủ có nói gì cũng đã muộn, cũng không thể vãn hồi được gì, nếu như mẹ nói mẹ thật sự rất yêu thương con, có lẽ... Chắc con cũng không tin đâu!”

“Bà cảm thấy tôi sẽ tin sao?” Băng Ngưng buồn cười. “Tôi cũng đã từng tưởng là bà thật sự thương yêu tôi, thậm chí còn tốt hơn cả mẹ ruột của tôi nữa. Nhưng kết quả thì sao..” Băng Ngưng khẽ cười. “Mọi chuyện cũng qua rồi, giải thích cũng vô dụng thôi.”

“Băng Ngưng, mẹ không mong con tha thứ cho mẹ.” Lâm Thanh Âm bắt đầu lệ tràn bờ mi. “Nhưng mẹ xin con đừng hận Dịch Lỗi nữa được không, nó chỉ là bị người mẹ ích kỷ này lợi dụng mà thôi, nó yêu con thật lòng đó.” D ̴.đªп ˱L / Q / Đ˲

Băng Ngưng xem thường quay mắt đi. Yêu? Vậy thì sao?

“Dù năm đó mẹ nhận nuôi hai đứa con không phải là thật lòng, thậm chí là vì muốn trả thù nên mới làm như vậy, nhưng... Ngưng nhi, không phải vậy đâu, thật sự không phải đâu!” Bà nghẹn ngào. “Mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi.”

“Bất đắc dĩ?” Băng Ngưng cười. “Bà hại chúng tôi nhà tan cửa nát, mà bà còn nói mình có nỗi khổ tâm sao?”

Mọi chuyện ngày hôm nay đều là báo ứng của bà, nếu ban đầu bà không khăng khăng muốn trả thù thì chuyện cũng không đến nỗi này.

“Ban đầu Diệp Thiệu Quân kết hôn với mẹ đều là vì muốn củng cố địa vị của mình, mẹ biết điều đó, nhưng mẹ quá yêu ông ta cho nên đã chấp nhận, mẹ cứ cho rằng chỉ cần chịu đựng một khoảng thời gian thì ông ấy sẽ phát hiện được là mẹ thật lòng yêu ông ấy, rồi sẽ trở về bên mẹ, yêu mẹ, nhưng... Không hề. Sau này chúng ta lại có Dịch Lỗi, mẹ lại nghĩ rằng vì đứa bé, ông ta sẽ quan tâm chăm lo cho gia đình hơn, nhưng kết quả không như mẹ mong đợi, là mẹ đã mơ tưởng quá nhiều.” Lâm Thanh Âm cười khổ.

“Ông ta có rất nhiều tình nhân bên ngoài, mẹ rất hận. Nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không biết, bởi nếu một khi vỡ lở ra rồi, ông ta sẽ rời đi thật. Mẹ vẫn cố chịu đựng, chịu đựng việc trong lòng ông ta chứa hình bóng một người phụ nữ khác.” Bà cười ra nước mắt.

“Mẹ luôn chờ, luôn đợi, chờ cho đến khi ông ta hồi tâm chuyển ý, chờ đến khi ông ta buông bỏ hình bóng kia. Nhưng dần dần mẹ cũng nhận ra được rằng, mẹ căn bản là đang mơ mộng hảo huyền, ông ta chưa hề quên mẹ ruột của các cô, thậm chí càng ngày tình yêu đó càng sâu đậm thêm. Dịch Lỗi dần trưởng thành, đã từ từ hiểu chuyện. Nó bắt đầu hỏi mẹ sao ba lại không thường xuyên về nhà, tại sao ba không thích con,... Khi đó mẹ cảm thấy những câu hỏi ngô nghê của con mình như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng mẹ, đau đớn khôn xiết. Mẹ đã từng muốn buông bỏ cuộc hôn nhân không tình yêu này, nhưng mẹ không cam lòng, thật sự không cam lòng.” Lâm Thanh Âm nói, bà dần bình tĩnh lại, những chuyện này đã tích tụ trong lòng bà quá lâu, bà những tưởng bà đã đủ kiên cường, những chuyện này không hề gì, sẽ không thể nào tổn thương bà được nữa.

“Nếu vậy, người sai cũng là chồng của bà, liên quan gì đến mẹ chúng tôi?” Lạc Tử Úc kêu to, cô đỏ mắt xông lên. “Bà biết ba mẹ chúng tôi hạnh phúc như thế nào không? Bà không có bản lãnh làm gì được chồng mình thì quay sang trách móc người khác àh? Bà đúng là điên rồ, Lâm Thanh Âm sao bà lại tàn nhẫn như vậy?” Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của chị mình, Băng Ngưng cũng cảm thấy kinh ngạc đến ngây người.

“Tôi biết.” Lâm Thanh Âm gật đầu. “Tôi đi tìm Phương Úc Đình, khi đó vừa đúng lúc nhìn thấy cô ấy cùng tản bộ với chồng mình ở bên ngoài, khi đó cô ấy đang mang thai, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhìn cô ấy tôi lại nhớ về bản thân mình, lúc tôi mang thai Dịch Lỗi, lúc sinh Dịch Lỗi cũng chỉ có một thân một mình. Ha ha...” Bà cười.

“Tôi rất hâm mộ Phương Úc Đình, bởi cô ấy đang rất hạnh phúc, chồng của cô ấy cũng rất thương yêu cô ấy. Khi đó tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật nhẹ lòng, bởi như vậy thì cô ấy sẽ không quay lại tranh giành Diệp Thiệu Quân với tôi nữa.” Bà nói xong chậm rãi ngồi xuống. “Vốn tôi nghĩ rằng chuyện nảy sẽ kết thúc tại đây, nhưng không ngờ đó chỉ mới là bắt đầu. Tôi không biết Diệp Thiệu Quân làm sao biết được tin tức của Phương Úc Đình, ông ta bắt đầu điên cuồng đi tìm cô ấy, mỗi lần về nhà đều say mèm, say rồi thì luôn miệng gọi tên mẹ ruột của các cô. Nhịn nhục suốt mười mấy năm, thật sự là tôi chịu đủ rồi, không thể nhịn thêm được nữa. Cho nên tôi cũng đi tìm cô ấy nói lý, tìm cô ấy quậy phá, mỗi lần Diệp Thiệu Quân biết được cũng sẽ tức giận đùng đùng với tôi, nhưng ông ta càng như vậy, thì tôi càng hận, thậm chí còn có ý định muốn giết quách Phương Úc Đình cho hả dạ.” Lâm Thanh Âm nói xong nhìn hai cô gái đang đứng trước mặt mình.

“Về sau, công ty ba các cô xuất hiện nguy cơ lớn, đứng trên bờ vực phá sản. Diệp Thiệu Quân vận dụng quan hệ của mình lên tiếng muốn giúp đỡ, nhưng bọn họ lại không chấp nhận. Sau đó nhà họ Lạc bị phá sản thật, thiếu nợ rất nhiều, lúc này Diệp Thiệu Quân mới muốn ly hôn với tôi. Ha ha...” Bà bật cười.

“Kiên trì suốt mười mấy năm, nhịn nhục mười mấy năm, cuối cùng lại có kết quả như vậy...”

“Cho nên bà mới thuê người phóng hoả đốt nhà chúng tôi, có phải không?” Đáy mắt Lạc Tử Úc vằn đỏ, như chỉ hận không thể xông lên xé xác Lâm Thanh Âm thành từng mảnh.”Bởi vì Diệp Thiệu Quân muốn ly hôn nên bà liền giết hết cả nhà chúng tôi?”

“Tôi không có!” Lâm Thanh Âm la lớn.

“Tôi thừa nhận, ban đầu tôi có muốn như vậy.” Bà gật đầu, đến bà cũng khó mà tin được. “Khi đó thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện muốn đồng quy vu tận với Phương Úc Đình, nhưng đến khi tôi đến thành phố T thì nhà họ Lạc đã xảy ra hoả hoạn rồi. Tôi chứng kiến được đám cháy đó, chỉ trong nháy mắt, cả căn biệt thự đều bị lửa bao vây nuốt chửng.” Nhắc tới chuyện năm đó, lòng bà vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

“Tôi nhìn thấy cả căn nhà bốc cháy, bên trong vọng ra tiếng khóc lóc la hét cầu cứu, tôi rất sợ, tôi muốn xông vào đó cứu người, nhưng thế lửa quá lớn, vốn không thể nào vào được. Thậm chí đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ, tôi nhìn thấy có đứa bé bên trong, đứa bé đó kêu khóc gọi mẹ, gào lên cầu cứu với tôi, tôi cực kì sợ hãi. Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài muốn tìm người giúp đỡ, nhưng tôi chỉ mới vừa chạy đi được vài bước đã nghe thấy tiếng nổ mạnh sau lưng. Khi đó, tôi như người lạc trong mê cung, mơ mơ hồ hồ không biết gì, cho rằng đây chính là điều tôi muốn, người phụ nữ kia chết rồi thì sẽ không còn ai tranh giành chồng với mình nữa. Quay đầu ra sau nhìn căn biệt thự bốc cháy dữ dội, tôi cho rằng tất cả đều sẽ kết thúc.”

“Bà cảm thấy tôi sẽ tin lời bà nói sao?” Lạc Tử Úc kích động níu lấy cổ áo bà. “Lâm Thanh Âm, ngày hôm đó tận mắt tôi nhìn thấy bà bước ra khỏi nhà chúng tôi, bây giờ bà còn dám nguỵ biện sao?”

“Cô không tin tôi, tôi cũng hết cách, tôi chỉ nói ra sự thật cho nhẹ lòng mà thôi.” Không còn hơi sức để đẩy Lạc Tử Úc ra, bà chỉ có thể để mặc cho cô lôi kéo. “Người sắp chết lời nói cũng đều là thật lòng, chuyện đã đến nước này, tôi không còn lý do gì lừa gạt các cô nữa.”  ĎïȅñÐān  ˱҉   «Łë.quý.ðôn "

Hừ! Nghe những lời này của bà, Lạc Tử Úc khinh thường cười rộ lên. “Thật sao?”

“Tôi biết, thấy chết mà không cứu là lỗi của tôi, mà tôi cũng luôn dằn vặt suốt mấy chục năm qua, trận hoả hoạn đó đã chôn theo ba mẹ các cô. Khi đó lúc nào tôi cũng lo sợ không yên, rất sợ có người nhìn thấy tôi có mặt ở đám cháy đó, sợ mọi người nghi ngờ tôi, càng sợ Diệp Thiệu Quân sẽ ly hôn với tôi, cho nên tôi vận dụng hết mọi quan hệ bên nhà mẹ che giấu tất cả các manh mối, cuối cùng vụ án cũng được khép lại. Nhưng sau này, mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy ác mộng, tôi mơ thấy Phương Úc Đình mặt mày máu me dầm dề đứng trước giường mình, hỏi tôi tại sao không cứu các con của cô ấy. Mỗi ngày tôi đều không dám ngủ, vừa nhắm mắt lại liền nhìn thấy cô ấy. Sau này tôi liên tục bị giày vò không chịu nổi, mới nhận nuôi hai đứa bé nhà họ Lạc...”

Nhắc đến đây, dường như đã kết thúc, bí mật đè nén trong lòng mấy chục năm rốt cuộc cũng nói ra hết. Bà như nhẹ lòng hơn, không cần sợ bất cứ ai uy hiếp, cũng không cần lo lắng chuyện cũ bị vạch trần nữa.

“Nói thật là dể nghe.” Băng Ngưng vẫn im lặng nghe nãy giờ, chợt bật cười. “Chỉ với mấy câu, bà đã nhanh chóng biến mình thành người bị hại. Đúng là không đơn giản.”

“Mẹ không phủ nhận sai lầm của mình, chỉ là muốn xin con đừng vì những chuyện này mà hận Dịch Lỗi. Ngưng nhi, nó không có lỗi gì hết.”

“Anh ta vô tội ưh?” Băng Ngưng buồn cười. “Lâm Thanh Âm, sao bà lại cho rằng tôi sẽ tin lời bà nói chứ. Coi như bà nói thật đi nữa, thì những tổn thương mà tôi đã chịu thì sao, bà nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho con trai của bà àh?”

“Dù cho mẹ cầu xin con thì sao?” Lâm Thanh Âm cố nén dòng lệ chảy dài. Bà nhìn Băng Ngưng, cong đầu gối, quỳ xuống trước mặt cô...

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Candy Kid
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châulan, chú mèo của gió, Elise Nguyễn, icsrvcust, TT29 và 672 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.