Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Truyện ngắn Châu Mỹ II - Nhiều tác giả

 
Có bài mới 31.01.2014, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 19.11.2006, 13:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 4170
Được thanks: 1837 lần
Điểm: 10.39
Có bài mới [Truyện ngắn] Truyện ngắn Châu Mỹ II - Nhiều tác giả - Điểm: 10
Truyện ngắn Châu Mỹ



Nhà xuất bản Văn học (2000)


Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây


LÊ HUY BẮC tuyển chọn và giới thiệu


ĐOÀN TỬ HUYẾN tổ chức bản thảo và biên tập


Các tác giả: Pearl S. Buck, William Faulkner, Mighen De Auturiax, Jorge Luis Borges, Ernest Hemingway, Roberto Arlt, Langton Hughes, John Steibeck, Leonidad Barletta, Eduado Melea, Morley Callaghan, Frank O’connor, Alejo Carpentie.


Các dịch giả: Phạm Viêm Phương, Dương Tường, Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Văn Nhã, Đào Thu Hằng, Tuấn Khanh, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Văn Đông, Ngô Tự Lập, Lê Huy Bắc, Thanh Xuân, Đoàn Tử Huyến



MỤC LỤC


PEARL S. BUCK (Mĩ)


Những mảnh hồn sầu xứ - Phạm Viêm Phương dịch

Con quỷ già – Dương Tường dịch


WILLIAM FAULKNER (Mĩ)


Bông hồng cho Emily – Doãn Quốc Sĩ và Nguyễn Văn Nhã dịch

Mặt trời chiều hôm ấy – Đào Thu Hằng dịch

• Lão Uos – Tuấn Khanh dịch


MIGHEN DE AXTRURIAX (Goatêmala)


• Chiến dịch mang tên “Cọp 33” – Nguyễn Trung Đức dịch

• Chiếc gương của Liđa Xan – Nguyễn Văn Đông dịch

• Hoan ăn kiến – Nguyễn Trung Đức dịch


JORGE LUIS BORGES (Argentina)

• Emma Zunz – Nguyễn Trung Đức dịch

• Công viên những lối đi rẽ hai ngả - Nguyễn Trung Đức dịch

• Kẻ chia rẽ - Ngô Tự Lập dịch


ERNEST HEMINGWAY (Mĩ)


• Cuộc đời hạnh phúc ngắn ngủi của Macomber – Lê Huy Bắc dịch

• Những kẻ giết người – Lê Huy Bắc dịch

• Lịch sử tự nhiên của cái chết – Lê Huy Bắc dịch


ROBERTO ARLT (Argentina)


• Một buổi chiều chủ nhật – Nguyễn Trung Đức dịch


LANGTON HUGHES (Mĩ)


• Đứa bé đầu đỏ - Lê Huy Bắc dịch


JOHN STEIBECK (Mĩ)


• Bộ đai – Lê Huy Bắc dịch

• Chạy trốn – Đào Thu Hằng dịch

• Con rắn – Lê Huy Bắc dịch


LEONIDAD BARLETTA (Argentina)


• Người nuôi bóng mình – Thanh Xuân dịch


EDUADO MELEA (Argentina)


• Hêcuba trong đêm trường


MORLEY CALLAGHAN (Canada)


• Kẻ rởm đời – Lê Huy Bắc dịch


FRANK O’CONNOR (Mĩ)


• Phức cảm Ơđíp của tôi – Đào Thu Hằng dịch


ALEJO CARPENTIE (Cuba)


• Quyền cư trú – Nguyễn Trung Đức dịch

• Những kẻ chạy trốn – Đoàn Tử Huyến dịch



Đã sửa bởi Love204 lúc 16.03.2014, 11:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.01.2014, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 19.11.2006, 13:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 4170
Được thanks: 1837 lần
Điểm: 10.39
Có bài mới Những mảnh hồn sầu xứ - Pearl S. Buck - Điểm: 10
PEARL S. BUCK
(Mĩ, 1892 – 1973)



NHỮNG MẢNH HỒN SẦU XỨ (Phần 1)



Anh chàng David Lin đứng rầu rĩ trong góc của gian đại sảnh và nhìn độ chục cặp bạn bè mình đang khiêu vũ một cách trang trọng. Dòng nah5c của ban kèn đồng cần mẫn cứ vang ra từ đằng sau những chậu dừa kiểng. Dĩ nhiên, anh hiểu đây là một căn phòng sang trọng và giàu có, và nó là của ông Fang, một trong những chủ nhà băng sừng sỏ của cái đất Thượng Hải này. Ông Fang không chịu nổi bất cứ thứ gì không đắt tiền và sang trọng. Những vách tường được treo đầy những bực sơn dầu hiện đại cùng với những bức tranh cổ trên giấy cuộn rất tinh tế và sắc sảo, bởi vì, như ông Fang thường tuyên bố, với bộ mặt bóng lóa và béo núc cứ nhăn lên vì cười:


- Tôi có toàn hạng tuyệt hảo của mọi thứ cả tân lẫn cổ. Trong nhà tôi luôn có chỗ cho các thứ đó.


Bây giờ ông Fang đang ngồi xem đám trẻ khiêu vũ. Cạnh ông là hai cô gái xinh xắn. Một trong hai cô là Phyllis, con gái ông; còn cô kia là nàng hầu non mới nhất của ông, vốn là một ca kỹ trẻ tuổi. Hai cô đều trẻ như nhau nhưng họ hoàn toàn khác biệt. David ngay từ hồi đầu hôm đã nhận ra rằng Phyllis là cô gái xinh nhất ở đây. Anh chẳng hiểu được tại sao một con người mập mạp và xấu xí như ông Fang lại có được một cô con gái mảnh mai như trúc vậy. Cô quả thật như một ngọn trúc. Da trắng và hơi cao, có lẽ cao cũng bằng anh, cô mặc một chiếc vày dài màu xanh dịu và khuôn mặt không son phấn, nên nó lộ nguyên màu của một thứ ngà non. Mái tóc cô cũng không như tóc các phụ nữ khác. Nó không có màu, uốn, kẹp, chải hay sấy siếc gì cả. Nó chỉ đơn giản là thẳng, dài, đen tuyền và được búi lên. Cô trầm lặng ngồi đó nhìn khách khứa, đôi môi xinh xắn lộ ra một vẻ thản nhiên bình lặng. Còn cô hầu non, quả là ca kỹ. Đôi mắt cô cứ liếc tới liếc lui rồi đong đưa thân hình, mái tóc thì bung ra quanh gương mặt quá tròn và quá hồng. David chỉ đưa mắt nhìn sơ qua là đã thấy ghét ngay. Cô ta hẳn sẽ tán chuyện – tán chuyện bằng cái thứ hổ lốn pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Tàu.


Cả mười phút rồi, anh đã định đến và mời Phillys khiêu vũ, nhưng anh lại ngần ngại vì cô hầu non đó. Anh thầm nghĩ, ngộ lỡ cô ả lại chìa tay ra trước thì sao, ả ta là loại luôn luôn chìa sẵn tay với mọi chàng trai đang tiến gần, rồi trước khi anh ta kịp hiểu điều gì thì đã phải khiêu vũ với ả ta; anh tự nhủ rằng sẽ không bao giờ khiêu vũ với cô uốn tóc quăn nữa, cũng không luôn cả với các cô son phấn. Tóc các cô cứ đâm vào cỏ anh, rồi son phấn trên mặt họ dây đầy chiếc áo vest ngoại quốc của anh nữa. Anh liếc xuống vai và đưa tay phủ những vết phấn ấy đi. Có một vệt phấn ở đó, có lẽ là của Doris Li khi cô ta tựa mặt vào đó lúc nãy. Anh ghét Doris Li – thứ người ngốc nghếch vờ làm như không biết nói tiếng mẹ đẻ vì đã ở Paris quá lâu.


Còn Phyllis, anh chưa hề khiêu vũ với cô, vì đây là lần đầu anh gặp cô. Cô làm việc ở một trường học nào đó không phải trong nội ô và bây giờ cô về nhà nhân dịp đầu xuân. Ông Fang đã giới thiệu cô là: “một đứa con gái chăm chỉ duy nhất của tôi. Những đứa kia thì chẳng chịu làm gì cả”.


“Ông phải tự hào về cô ấy”, - David lầm bầm mà không nhìn cô. Anh đã mệt với việc ngắm khuôn mặt của các cô. Nhưng lúc đó, ông Fang đã cười vang: “Nó đâu có kiếm được bao nhiêu tiền để tôi được tự hào. Ông vui vẻ nói tiếp. – Nó đi làm cho vui vậy mà”.


Lúc đó, anh mới nhìn cô – một thiếu nữ đi làm cho vui! Anh chưa bao giờ gặp ai như thế. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng nay, anh mới cảm thấy hứng thú được một chút với một cô gái. Với một cái gì đó hơn hẳn một nụ cười thông lệ cố hữu trên mặt, anh đã nói: “Xin mời cô nhảy một bản”. Những cô đã lỡ hứa nhảy tất cả mọi bản với đủ thứ bạn bè, anh thoáng lấy làm tiếc rồi sau đó tự nhủ là cũng không thành vấn đề gì. Sau cùng, cô ấy cũng chỉ là con gái của ông Fang, còn có khối cô khác. Anh khiêu vũ vớ vẩn suốt buổi với dăm ba cô. Bây giờ anh chẳng nhớ được đó là những cô nào, chỉ rầu rĩ ghi nhận rằng cô nào cũng bôi phấn lên áo anh mà thôi.


Ông Fang đã quyết định là không dừng chương trình vui chơi lại như dự tính. Ông khoái nhảy, cứ nhảy tưng tưng khắp phòng như một trái banh to tướng trong chiếc áo dài lụa, khuôn mặt tròn bạnh lúc nào cũng hơn hớn cười, và tei61ng cười ông còn giòn giã hơn mỗi khi đạp vào chân ai đó. Bây giờ ông đang dòm qua mấy cây kiểng vào chỗ của ban nhạc và la lên: Chơi thêm ba bản nữa, tiền boa gấp đôi nghe! – Nói xong, ông ôm ngay cô hầu non và hai người nhảy ngay. Cô ả vui vẻ tựa vào cái bụng phệ của ông và đôi mắt cứ láo liên nhìn khắp phòng.


Đó là cơ hội cho David. Anh vội vàng vì thoáng thấy có ba anh chàng bảnh bao khác cũng đang muốn tiến lại phía cô. Anh lẹ làng tới đứng trước mặt cô: Xin mời…


Nhưng ba anh kia cũng vội vàng không kém. – Xin mời… - Xin mời… - Xin mời… Tiếng nói của họ cứ như một bè hát đuổi mà anh thường chơi ở ngôi trường Mỹ nơi anh học. Anh cứng người bước lui lại – để tùy cô ấy chọn. Cô lựa chọn rất dễ dàng, cô đứng dậy và bước tới phía anh: “Anh trước phải không?” cô nói giọng nhỏ và trong. “Vâng”, anh đáp và họ tiến vào giữa phòng.


Trong ồn ào tiếng nhạc thật không thể nói chuyện. Làm như thể ông Fang đã đi thuê thêm một ban nhạc nữa cho buổi hôm nay. Căn phòng rung lên vì ồn. Anh dìu cô đi theo đúng kiểu thịnh hành, ngực sát vào ngực, đùi sát vào đùi. Má cô tựa vào vai anh. Anh biết rõ là mình nhảy giỏi, thuận theo người anh rất nhẹ nhàng đến độ anh phát nghi ngại phải nhìn xuống cô. Phải chăng cô cũng khá dễ dàng để bị chinh phục? Anh đã phát ớn với các cô gái chinh phục quá dễ dàng. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô lại hoàn toàn vô cảm. Cô mỉm cười và nói gì đó, nhưng anh không thể nghe ra. Anh nhướng mắt lên và cô bật cười, và họ chẳng cố nói thêm gì. Cuối bản nhạc, vì những chàng trai kia cứ kiên định chờ cô nên anh đưa cô về chỗ với chỉ một lời cảm ơn nồng nhiệt một cách cẩn trọng thông lệ chứ không gì hơn “Cô nhảy tuyệt lắm, cô Fang. Ô, có bạn nhảy giỏi thì thật tuyệt”.


“Cám ơn, ông Lin. Ông nhảy cũng rất giỏi” – cô đáp thoải mái. Anh không nhảy nữa, mặc dù có nhiều cô đang thiếu bạn nhảy, trong số đó có Doris Li. Cô ta cười nói và mòn mỏi đi qua chỗ anh đứng. Nhưng anh cứ quyết chí cúi xuống cột dây giày. Anh sẽ không nhảy nữa. Anh ngẫm nghĩ về Phyllis một lát tuy rằng từ lâu nay anh đã không còn nghĩ về bất kỳ một thiếu nữ nào cả. Anh chẳng nghĩ tới gì ngoài công việc mà vốn anh rất yêu. Đó là công việc quản lý nhà máy in của ba anh. Lúc nào anh cũng nghĩ đến việc cải tiến chất lượng in sách. Xưa anh cũng thường nghĩ tới các cô, nhưng đó là trước khi anh thấy phát chán lên với họ. Họ cùng một giuộc với nhau cả. Từ lâu anh đã xác tín rằng, các cô gái ở cái đất Thượng Hải này thì giống nhau tuốt tuột. Anh lắng nghe một cách cười cợt mỗi khi bạn bè làm um sùm lên vì một nhan sắc mới mẻ nào đó. Làm quái gì có được cái mới mẻ.


Buổi liên hoan tàn và người ta bắt đầu ra về. Từng cặp vui vẻ đan tay nhau rời đi tìm một trò vui khác. Ban nhạc đã ngừng chơi, trong phòng chỉ còn lao xao những lời cảm ơn và từ giã. Những câu những chữ tiếng Anh tiếng Tàu lộn xộn. Nói được như thế là ngon lành lắm, giống như có tên kiểu ngoại quốc cũng là ngon lành lắm. Anh cũng nói được cái thứ biệt ngữ đó nếu cần. Thực ra, anh nói được đủ thứ kiểu. Anh có thể nói theo kiểu một sinh viên Mĩ hoặc thứ tiếng Anh của dân Oxford hay là thứ tiếng Tàu súc tích mà ba anh vẫn đòi hỏi ở anh, và cái thứ biệt ngữ pha trộn Anh – Tàu mà bạn bè của anh hiện vẫn dùng. Tất cả tùy thuộc là anh đang ở hoàn cảnh nào mà thôi.


Nhưng trong thâm tâm anh yêu tiếng Tàu nhất, mặc dù trong chỗ bạn bè anh vẫn cười cợt về thứ tiếng đó. Họ cứ nói đi nói lại với nhau kiểu như: “Có rất nhiều vấn đề hiện đại không thể diễn đạt được bằng tiếng Tàu mình. Thí dụ, làm sao nói được thế nào… thế kia…” Anh luôn đồng ý với họ, và họ đã đùa bằng cách thử dùng thứ ngôn ngữ cổ xưa điềm đạm đó để diễn đạt những câu như “Nhỏ hứng tình”, “Em là bồ ruột của anh” hay “đến phát điên vì em được”. Nhưng sau đó anh lại cảm thấy khó chịu, cứ như anh đã dạy một đứa trẻ nói tục một cách ngây thơ. Bởi vì thứ ngôn ngữ cũ không diễn đạt những chuyện như vậy. Nên có vặn vẹo đi, nó cũng chẳng ra cái ý nghĩa gì, chẳng nói được điều gì, nó cứ còn nguyên vẻ bình thản của nó, không chịu bị biến dạng đi.


Anh bước theo dòng người ra cửa. Phyllis đang đứng đó, mỉm cười, vui vẻ đáp lễ và chìa tay thoải mái cho mọi người khách. Anh nhìn cô và buồn bã thầm nghĩ rằng có lẽ mình đã sai lầm khi cho rằng cô khác hẳn những người khác. Lúc này đây trông cô như hệt bất kì ai đó, bất kỳ một cô gái nào. Có lẽ cô cũng son phấn như ai. Anh bất giác nhìn xuống vai áo mình. Nhưng không, nó vẫn còn sạch. Lập tức anh quyết định.


- Tôi có thể ở lại nói chuyện chút được không? – Anh hỏi.


Cô ngập ngừng:


- Tôi định đi sòng bạc với mấy người bạn.


- Tôi có thể đi cùng cô không? – anh lập tức hỏi tiếp.


- Tôi nghĩ cũng được thôi, cô đáp.


Một gia nhân mang áo khoác của cô tới, anh đón lấy và khoác lên vai cô. Đột nhiên anh nhìn thấy những sợi tóc mịn màng ở gáy của cô, màu đen tuyền nổi bật trên nền da màu trắng ngà. Anh chợt cảm thấy một cơn xúc động dịu dàng nổi lên.


Đã sửa bởi Love204 lúc 31.01.2014, 21:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.01.2014, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 19.11.2006, 13:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 4170
Được thanks: 1837 lần
Điểm: 10.39
Có bài mới Những mảnh hồn sầu xứ - Pearl S. Buck - Điểm: 10
PEARL S. BUCK
(Mĩ, 1892 – 1973)



NHỮNG MẢNH HỒN SẦU XỨ (Phần 2)



Đó là bước khởi đầu, nhưng kết thúc thì hầu như ngay ở đó. Chưa qua hết đêm anh đã cảm thấy yêu cô kinh khủng, mặc dù sự chán ghét của anh với miọ cô gái trên đời này ngày càng đậm nét hơn. Anh phát tởm với mọi cô gái anh thấy ở sòng bạc tối hôm đó. Anh nghĩ đây là những cô tồi tệ nhất trong các cô và bên dưới bộ mặt tươi cười anh chỉ có một lòng khinh bỉ. Anh nhảy với họ khi anh không mời được Phyllis, cũng làm đủ trò tế nhị bảnh bao lịch thiệp trong khi anh vẫn chán ghét họ. Khi anh cầm một bàn tay, anh chán ghét cái vẻ trau chuốt và những móng tay sơn tím lịm ấy. Nó khiến anh tò mò muốn biết bàn tay Phyllis ra sao. Lúc nào có dịp anh phải để ý nhìn ngay. Trong góc tường khuất nơi anh ngồi nghỉ sau một bài nhảy cùng với một cô gái khác, anh đã hôn cô ấy một cách lạnh nhạt khi cô ấy nghiêng đầu tới cho anh hôn. Hôn một cô gái thì chẳng là cái gì cả, chẳng là cái gì đối với anh. Anh lén lau miệng mình khi giả vờ lấy khăn tay ra lau mồ hôi.


Anh ghét các loại son, nhưng còn môi Phyllis, anh bắt đầu ngẫm nghĩ về đôi môi của cô.


Và thế đấy. Một khi anh đã khởi sự ngẫm nghĩ kiểu này thì không thể dừng lại được, và ngày lại ngày, nắng xuân cứ thúc giục anh. Vả lại, cô ấy có thể lại đi xa. Anh phải gấp lêen. Anh xin ba anh cho nghỉ một đợt và săn đón cô mỗi ngày, dùng đủ mọi kỹ thuật. Sau cùng, anh tự nhủ, cô ấy cũng là một thiếu nữ tân thời, và có lẽ cô thích mọi trò như thế. Anh gửi cho cô hoa và kẹo, tìm mua những cuốn sách mới in và kè kè dưới nách mỗi khi tới thăm cô, như thể chẳng bao giờ anh tới mà không có quà.


Những dĩ nhiên tất cả những món quà đó, chúng tất phải có ý nghĩa. Anh quan sát cô xem chúng có ý nghĩa gì không “Thích kẹo này không, nhỏ?” – anh lơ đãng hỏi cô khi chìa ra một hộp kẹo sôcôla thứ kẹo nhập. Mặt cô hơi xịu xuống phải không? Nhưng giọng nói vẫn mang vẻ nhiệt thành cẩn thận. “Ô, tuyệt lắm, Dave” – cô đáp. Hầu như bọn họ chỉ nói với nhau bằng tiếng Anh, và bởi vì họ đều từng học ở đại học Mĩ nên họ cứ ăn nói theo cái kiểu ở đó “Chắc cú là thích chứ” – anh hỏi gặng. “Thích điên lên đấy” – cô đáp. Anh chăm chú nhìn cô. Cô ăn nói như mọi người trẻ tuổi khác, những nghe chừng đó không phải là thứ ngôn ngữ của cô. Cô mở hộp kẹo và reo lên vui vẻ “Ồ dễ thương quá chừng… Ồ, thật tuyệt”. – Rồi cô đặt nó xuống bàn.


Phải, anh sử dụng những kỹ thuật của mình, tất cả mọi kỹ thuật tân kỳ người ta áp dụng đối với nhau. Anh đưa cô đi khắp nơi, đi khiêu vũ, xem hát và cô vui vẻ đi theo. Trong xe taxi, anh thò tay nắm lấy tay cô, và có lần đã quàng vai cô và chồm tới hôn, nhưng bất ngờ cô lại nghiêng đầu đi nên môi anh chỉ chạm vào má cô thay vì vào môi. Anh đã dự định nụ hôn sẽ cực kỳ nồng nàn – nồng nàn hơn bất kỳ lần nào khác anh cảm thấy đối với chuyện kiểu đó. Nhưng, hỏng toẹt, anh chẳng cảm thấy nồng nàn gì cả. Gò má cô lạnh tanh. Cô cũng chẳng rút tay khỏi tay anh, nhưng nó nằm đó xuôi xị, và anh nghĩ nếu như nó đừng thô bạo quá thì anh đã buông bàn tay đó ra rồi.


Tuy vậy anh vẫn yêu cô hơn lúc nào hết. Có lẽ vì anh chưa nắm được cô nên càng yêu hơn. Cô chẳng cự tuyệt anh, chưa bao giờ cự tuyệt. Cô tham gia vào mọi dự định của anh, không bao giờ từ chối với anh việc gì. Nếu anh cầm tay cô, cô sẽ hơi tựa vào anh một tí – cô không có nét gì cổ lỗ cả. Nhưng cô cứ như thế. Cô làm tất cả những việc đó như thể đó là khuôn mẫu của cô đã được giáo dục phải làm như vậy. Đó là một kỹ thuật đối với cô, cũng là một kỹ thuật yêu của cả hai người. Anh muốn cô biết rằng anh yêu cô, mà anh chẳng có cách nào thổ lộ điều đó ngoại trừ kiểu ăn nói thời thượng ấy “Anh phát điên lên vì nhỏ đó, nhỏ ơi” – anh nói thế. “Ồ, em cũng phát điên lên đây” – cô sẽ lịch thiệp đáp lại, và trái tim anh tê tái.


Và cứ như thế những ngày đó qua đi, ngày tháng ngắn ngủi anh có được, và anh chẳng thể đột phá được cái hàng rào của trò kỹ thuật tân tiến ấy. Một lần đưa cô về tới cổng nhà sau một buổi khiêu vũ về muộn, anh đã nghiêng người tới “Hôn tạm biệt nào, Phyllis?”


“Dạ”, - cô đáp ngay và đôi môi bình thản của cô chạm vào má anh.


Tất cả chẳng là gì hết. Họ không trở nên gần gũi hơn mà nghe chừng cách xa nhau hơn. Những câu chuyện và đụng chạm thân xác chỉ đẩy rời họ ra. Anh không biết làm sao bây giờ, nên đành cứ phải làm những chuyện họ đang làm với nhau.


Rồi đột nhiên, vào ngày trước khi cô đi làm xa trở lại, họ khám phá ra nhau. Hôm đó họ lại đi khiêu vũ với nhau ở sòng bạc, thật gần nhau, quện vào nhau, thì bỗng dưng cô dừng lại, bước lui ra và nhìn anh.


“Anh có thực sự thích việc này không?” – cô hỏi anh.


Anh ngạc nhiên, giọng cô đã khác, dịu hơn, sâu hơn. Cô lại nói bằng tiếng Tàu, tiếng mẹ đẻ! Tại sao họ chưa bao giờ nói chuyện bằng tiếng Tàu nhỉ? Có vài điều trục trặc giữa các phương ngữ với nhau. Cô chẳng phải dân gốc Thượng Hải, gia đình cô từ miềm Bắc chuyển xuống – tiếng Anh thì thời thượng hơn, nên họ cứ làm như tiếng Anh là dễ hơn. Nhưng đâu phải thế. Anh hiểu rõ cô khi cô nói bằng tiếng Tàu. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô. Cả cái sàn nhảy phù hoa quanh họ như mờ đi.


- Anh chẳng thích. – Anh đáp. – Không biết nói sao cho em hiểu là anh ghét nó tới cỡ nào?


- Vậy mình đi thôi, - cô chỉ nói như thế.


Cô hoàn toàn khác hẳn mọi điều anh đã biết về cô trước đó. Trong xe cô ngồi nghiêm trang và kín đáo đến độ anh chẳng dám cầm tay cô nữa. Nhưng lúc đó anh lại cảm thấy gần cô hơn. Đến cổng nhà cô, anh ngần ngừ. Nhưng cô nói:


- Anh vào được không? Em nghĩ mình có nhiều chuyện cần đàm đạo.


- Anh cũng có nhiều chuyện muốn nói.


Bây giờ tưởng như họ chưa từng nói với nhau điều gì cả. Tất cả những chuyện trò bằng tiếng Anh họ đã trao đổi với nhau đã không nói được điều gì cả. Bây giờ mấp mé bờ môi anh là những ngôn từ khác, ngôn từ của chính dân tộc họ. Mọi chuyện còn nguyên đó cần phải nói ra. Cô ngồ xuống chiếc trường kỷ bọc sa tanh và anh ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Cô nhìn anh, rồi nhìn quanh căn phòng.


- Em không ưa tất cả những thứ này, - cô nói và phác bàn tay ra xung quanh. – Anh đâu hiểu rõ em, thậm chí tên thật của em anh cũng chưa biết. Em chẳng phải như anh đã biết đâu. Bây giờ thì em sắp đi xa nên em muốn anh biết rằng em rất cổ lỗ. Cả tháng nay em đã phải làm những việc em không thích cùng với anh. Nên có lẽ anh biết rõ mọi sự thì tốt hơn. Em không thích khiêu vũ, không thích kẹo ngoại quốc. Em cũng chẳng thích hôn hít ai. Phải hôn ai hay cảm thấy ai hôn lên mặt hay tay mình là em thấy khó chịu, ngay cả với anh cũng vậy.


- Khoan đã, - anh ngắt lời, - bây giờ anh hiểu ra những điều chỉ thấy mơ hồ về em trước đây. Anh hiểu tại sao, lâu nay, mình không hề gần gũi nhau hơn. Tại sao em lại chịu theo anh đi tiệm nhảy, tại sao em lại để anh hôn em? Nếu em nói trước là không thích thì chẳng đời nào anh làm điều đó.


Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay vặn chặt vào nhau đặt trên lòng. Cô trả lời, bẽn lẽn:


- Em cứ nghĩ anh thích những kiểu cách ngoại quốc và em muốn được như điều anh thích. Em nghĩ, nếu em từ chối, có thể anh sẽ… anh sẽ… không ghé thăm nữa. – Những chữ cuối câu cô nói nhỏ lí nhí.


- Tên thật của em là gì? – anh hỏi.


- Em tên là Minh Tâm – cô đáp.


- Tên anh là Dũng An.


Họ im lặng một lát.


Rồi anh lại lên tiếng, người hơi chồm tới trước:


- Em muốn nói là… em thực nghĩ là em thích cung cách của dân mình nhất?


- Thích nhất, em rất thích, - cô ấp úng.


- Em không thích một căn nhà như thế này? – anh hỏi cô nghiêm trang.


- Không.


- Cũng không thích khiêu vũ, lái xe đi chơi hay mọi thứ trò mà các phụ nữ đời nay vẫn làm?


- Không.


- Chúng ta chẳng bao giờ phí thì giờ như thế nữa. – Anh nói, sau một lát im lặng.


- Không bao giờ nữa, - cô đáp.


Anh im lặng một lát, rồi nói:


- Anh cũng chẳng thích hôn.


- Vậy chúng ta đừng bao giờ hôn nhau nữa, - cô nói.


- Mình sẽ nói tiếng dân mình và anh sẽ không mặc y phục ngoại quốc nữa. Anh sẽ mặc áo dài của dân mình, sống theo kiểu cũ và hút ống tẩu.


- Em cũng không bao giờ đi giày da nữa, - cô nói, - không bao giờ ăn bơ hay bất cứ món ăn ngoại quốc nào. Trên bàn mình sẽ dọn bát đũa, em sẽ ở trong một căn nhà có sân và không có cầu thang và em thích có nhiều con cái.


Anh thấy tất cả những điều đó khi nghe cô nói, căn nhà, tổ ấm của họ, tất cả những thứ họ có và là chính họ như họ đã từng thực sự ao ước. Anh định thốt ra câu “Em có chịu lấy anh không? Chúng ta sẽ…” – thì anh dừng lại kịp thời.


- Anh, - anh nói, - tiểu thư Fang, ba anh sẽ viết thư cho ba em. Thư sẽ tới sớm thôi – ngay tức thời.


Anh đã ra tới cửa. Đứng đó, anh ngoảnh lại nhìn. Cô đứng dậy và cúi người, rồi đứng đó nhìn anh, tươi tỉnh và nồng ấm như một con người tự nhiên, dễ thương cùng loại với anh. Họ sẽ trồng sen dưới hồ trong sân nhà, có một khóm trúc nhỏ và đọc thơ trong những ngày hè, những bài thơ cổ tứ tuyệt. Anh lúc nào cũng muốn có lúc được như thế.


- Anh về nhé, anh Lin. – cô nói đúng câu chào tạm biệt kiểu xưa.


Lời cô nói ngọt ngào đến độ khiến anh bất giác lùi lại một bước nhưng anh dừng lại kịp. “Không theo lối ngoại quốc nữa” – anh nói chắc nịch. Anh đi ra đại sảnh nhưng rồi lại nghiêng đầu nhìn cô một lần nữa. Cô vẫn ngồi lặng lẽ trên trường kỷ, đôi tay nhỏ xếp lại, đôi bàn chân xinh xắn đặt ngay ngắn bên nhau, hệt như kiểu mẹ anh ngồi lúc còn con gái. Cô đang nhìn tới phía trước và thấy, anh hiểu, ngôi nhà, cái sân, lũ con cái, lối sống ngày xưa êm đềm. Cô ngồi đó đợi, xinh làm sao, xinh xắn làm sao.


“Tạm thời thì chưa”, anh nghĩ thêm và vội vã bước đi.



Phạm Viêm Phương dịch


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.