Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 04.02.2014, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3692 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@All: thanks hai bạn đã ủng hộ :thanks:  :)
Chương 6 Bị thương

“Từ Từ, nhanh đến phòng học đã xảy ra chuyện rồi.”

Thấy bộ dạng hốt hoảng của Chương Xuyến, Từ Du Mạn lập tức chạy ngay về phòng học. Cố Uyên cũng nghe được lời Chương Xuyến nói cũng vội vàng chạy đến phòng học. Cố Uyên có chút chạy chậm tuy rằng vội vàng nhưng không hoảng loạn. Từ Du Mạn thấy cửa phòng học một bãi máu kia tâm cả kinh. Trong lòng mắng “Ai mẹ nó không có mắt , đường rộng thế không đi lại đi trúng chỗ những mảnh cốc ly bể. Mắng đi mắng lại, Từ Du Mạn vẫn lo lắng tình trạng vết thương không may. Từ Du Mạn đi vào thì liền biết người không có mắt là ai rồi. Đó không phải là Dương Nguyệt Ý nước mắt dàng dụa cả mặt đang cuồng loạn sao? Thấy Từ Du Mạn tiến vào phòng học, tiếng khóc Dương Nguyệt Ý cùng tiếng quát tháo lớn hơn nữa.

“Chính là cậu! Chính là cậu hại tôi bị thương!”

Từ Du Mạn không có cãi lại, đi đến bên cạnh Dương Nguyệt Ý.Thấy Từ Du Mạn không có cãi lại Dương Nguyệt Ý cảm thấy Từ Du Mạn như là chột dạ, càng thêm được nước lấn tới:

“Cậu là người độc ác, là cậu cố tình đem những mảnh cốc vỡ này để trước cửa phải không? Cậu biết tôi sẽ đi chỗ đó nên cậu cố tình đem những mảnh cốc vỡ rắc trên đất . . .”

Dương Nguyệt Ý còn chưa nói xong, đã bị Từ Du Mạn ngắt lời:

“Cậu muốn mắng thì cứ tiếp tục đi, để chân cậu tiếp tục chảy máu đến tàn phế rồi mới đi phòng y tế?”

Dương Nguyệt Ý nghe nói trở thành tàn phế, liền hoảng hốt.

“Ai muốn trở thành tàn phế ? Không mau một chút đưa tôi đến phòng y tế! Ôi!”

Bởi vì Dương Nguyệt Ý kích động cho nên đá trúng chân đau làm nó càng đau thêm.

“Có ai có thể cõng Dương Nguyệt Ý được không?”

Từ Du Mạn dò xét các nam sinh một lần tuy nhiên không có nam sinh nào tình nguyện. Bình thường những nam sinh đối với Dương Nguyệt Ỷ ra vẻ nịnh bợ đến lợi hại, lúc này. . . . . . Từ Du Mạn vừa thấy liền hiểu rồi. Chỉ trách kĩ thuật trang điểm của Dương Nguyệt Ý quá tốt. Bình thường nhìn xa đã là mỹ nữ, nhìn gần vẫn là mỹ nữ. Nhưng hiện tại bởi vì nước mắt nên đó tương đương với hủy đi dung nhanh mỹ nữ. Một khuôn mặt kinh khủng như vậy. Ai dám cõng? Dương Nguyệt Ý cũng không biết mặt mình biến thành bộ dạng gì, thấy nam sinh trong lớp đứng xa mình, biểu cảm như vậy, cũng đoán được chút gì, vội vàng che mặt đi không để người khác thấy.

“Không cho xem, không cho xem có nghe thấy không. Biến, đều cút hết đi!”

Dương Nguyệt Ý càng thêm cuồng loạn đứng lên.Từ Du Mạn thấy bộ dáng Dương Nguyệt Ý không khống chế được rống to:

“Cậu đến cùng có đi phòng y tế hay không? Muốn chân hay là muốn la hét?”

Kỳ thực Từ Du Mạn biết, chân Dương Nguyệt Ý bất quá chỉ đứt một tí, căn bản không có nghiêm trọng như cô nói. Cô như vậy, đơn giản là vì muốn ngăn không cho Dương Nguyệt Ý hét ầm ỹ. Quả nhiên, Dương Nguyệt Ý liền im lặng. Chỉ là còn tiếng thút thít, khóc nức nở. Từ Du Mạn thấy thế, ngồi xổm trước Dương Nguyệt Ý.

“Đi lên đi.”

Dương Nguyệt Ý do dự một lát, thấy lớp học không có người khác nguyện ý cõng cô, đành trèo lên lưng Từ Du Mạn.Thời điểm Từ Du Mạn đứng lên có chút khó khăn. Cũng là người khác giúp đỡ cô một chút mới đứng lên được. Trên lưng Từ Du Mạn là Dương Nguyệt Ý, Vân Xảo cũng ở một bên giúp đỡ.Từ Du Mạn đi ra cửa liền thấy Cố Uyên đứng bên ngoài, cái gì cũng không nói, cõng Dương Nguyệt Ý trên lưng. Phòng Y tế của trường cũng cách phòng học không xa. Nếu quá xa thì những học sinh khác gặp tình huống khẩn cấp gì thì làm sao? Dương Nguyệt Ý thoạt nhìn thật gầy, nhưng là bởi vì người tương đối cao, thịt cũng tương đối rắn chắc, vẫn là có chút nặng. Cõng Dương Nguyệt Ý trên lưng tới phòng y tế, Từ Du Mạn mệt đến thở nhanh cũng không nổi. Nếu phòng y tế xa hơn chút nữa, sợ là phải chữa bệnh cho hai người rồi. Phòng y tế chỉ có một bác sĩ trực ban, là bác sĩ nữ:

“Sao lại thế này?”Nữ bác sĩ thanh âm thật bén nhọn, làm cho người ta không thích.

“Không cẩn thận dẫm trúng nên bị đứt ạ.”

Từ Du Mạn trả lời nói. Một bên đem vớ cùng giày Dương Nguyệt Ý cởi, cuốn ống quần.

“Thế nào lại không cẩn thận như vậy?”

,Nữ bác sĩ nói rồi lập tức mang cồn, thuốc còn có băng gạc cùng một số đồ dùng đến. Bắt đầu tẩy trừ miệng vết thương của Dương Nguyệt Ý.

“Sẽ đau đấy, ráng chịu chút  nhé.” Nữ bác sĩ nhẹ giọng nói. Thanh âm vẫn là có chút bén nhọn, nhưng nghe qua lại rất dễ nghe thoải mái.

“A.”

Dương Nguyệt Ý đau, liền bắt loạn tay Từ Du Mạn, hung hăng cầm lấy như là muốn đem thịt Từ Du Mạn kéo xuống dưới. Rất đau!!! Nhưng Từ Du Mạn chỉ nhíu nhíu mày, ngay cả hừ một tiếng cũng không có. Tẩy trừ miệng vết thương rất nhanh đã xong. Nhưng còn có một việc rất đau đó là gắp những mảnh vụn trong vết thương ra. Thời điểm nữ bác sĩ động vào, Dương Nguyệt Ý không biết đến cùng là rất đau, hay là cố ý trả thù liền cắn cánh tay Từ Du Mạn. Dương Nguyệt Ý cắn cũng không hạ thủ lưu tình nên ngay lập tức liền thấy máu dính vào tay áo Từ Du Mạn. Vân Xảo ở bên cạnh nhìn thấy đều kinh hãi. Không chỉ nhìn chân Dương Nguyệt Ý, còn nhìn tay Từ Du Mạn. “Tay cậu.”Vân Xảo lôi kéo tay Từ Du Mạn lo lắng nói.

“Không sao.” Coi như bị chó cắn một chút. Đương nhiên câu này Từ Du Mạn cũng không có nói ra. Bọn họ ai cũng không để ý đến bên ngoài cửa sổ phòng y tế, Cố Uyên đứng ở nơi đó. Nhìn tình cảnh bên trong có chút vui mừng, còn có một chút không hiểu. Cố Uyên thấy bọn họ không có phát hiện gì liền rời khỏi phòng y tế. Anh tin tưởng,Từ Du Mạn sẽ xử lý tốt chuyện này. Cố Uyên trở lại phòng làm việc của mình. Rót một ly nước ngồi vào ghế tựa, nâng cái cốc, nhìn cái cốc, như rất đăm chiêu. Nghĩ một lát, Cố Uyên liền đặt môi lên vị trí mới bị Từ Du Mạn uống qua, uống một ngụm nước ấm. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cố Uyên nhìn tên hiển thị, mỉm cười rồi nghe điện thoại.” Mẹ.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.02.2014, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3692 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7 Cha đứa nhỏ là hắn

“Con trai, tình hình chiến đấu như thế nào?”

“Tất cả đều như ý nguyện.”

“Con trai, con cần phải nỗ lực nha.”

“Con đã biết, thưa mẹ. Con sẽ nỗ lực .” Tình thế nhất định.

“Gọi điện thoại đến nói cho con một tiếng, ba con muốn trở về.”

“A?”

“Ba con vẫn lo lắng về công việc của con chưa có thuận lợi.” Mẹ Cố Uyên lo lắng nói.

“Con đã biết.”

Nói xong, Cố Uyên cúp điện thoại. Phu nhân xinh đẹp buông điện thoại, vẻ mặt tràn đầy yêu thương.

“Đứa nhỏ này vẫn là không thay đổi chút nào, ngay cả một tiếng tạm biệt cũng không nói.”

Cố Uyên là người trông coi lớp tự học tối nay. Một khi Cố Uyên trông coi lớp tự học tối sẽ xuất hiện một loại tình huống, chính là bục giảng lớn chật ních người, tất cả đều là hỏi bài. Sau khi xong lớp tự học tối, Từ Du Mạn liền chuẩn bị về nhà. Đến cổng trường nơi trạm xe buýt, Từ Du Mạn chờ xe buýt. Đêm nay chờ mãi mà không thấy xe bus, Từ Du Mạn đợi một lúc đã không kiên nhẫn rồi. Đang định đi bộ, Từ Du Mạn nghe thấy tiếng kèn. Vừa thấy là Cố Uyên .

“Giáo sư Cố.” Xuất phát từ lễ phép, Từ Du Mạn vẫn gọi Cố Uyên như vậy.

“Lên xe.” Cố Uyên giọng điệu vẫn là lạnh nhạt.

“Em kêu xe là được rùi ạ.” Vô công không chịu lộc, cô không muốn nợ ân tình.

“Lên xe.”

Cố Uyên lại nói. Từ Du Mạn phát huy nội tâm cường đại, bản thân nghĩ, đây là Cố Uyên muốn chuộc lổi thay buổi sáng nay phạt cô đứng sao. Có lý do như vậy Từ Du Mạn cũng không có từ chối lên xe Cố Uyên.

“Chỗ nào?”

Từ Du Mạn đọc địa chỉ nhà cho Cố Uyên, Cố Uyên không nói gì thêm, trực tiếp lái xe đưa Từ Du Mạn về nhà. Thời điểm xe chạy đến cửa tiểu khu thì bị bảo vệ ngăn lại. Chiếc xe hơi xa hoa này bọn họ chưa từng thấy qua. Từ Du Mạn bấm kiếng xe xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười:

“Chú ơi, là con.”

Chú bảo vệ thấy là Từ Du Mạn, cũng cười nói:

“Là Tiểu Mạn à, vị này là. . . . . . ?” Bảo vệ chưa từng thấy Từ Du Mạn đi xe hơi như vậy về nhà, cũng chưa từng thấy qua người đàn ông này, đương nhiên sẽ hỏi.

“Cháu là thầy giáo.Thấy trời trễ nên đưa em ấy trở về.”

“Ừ.” Chú bảo vệ đến gần Từ Du Mạn, nhỏ giọng nói: “Tiểu Mạn, người đàn ông này cũng không tệ.”

Từ Du Mạn không nói gì: “Chú ơi, con còn chưa tới 19 tuổi đâu, con còn đang học trung học đó.”

“Hắc hắc.” Chú bảo vệ thật thà gãi đầu. Ông đúng thật là quên Từ Du Mạn vẫn là học sinh, xem Từ Du Mạn giống như nữ oa nhi trong nhà ông vậy. Xe hơi thuận lợi tiến vào tiểu khu Hoa Dương rồi dừng lại dưới nhà Từ Du Mạn. Sau khi Từ Du Mạn xuống xe, Cố Uyên cũng không yêu cầu Từ Du Mạn mời lên nhà ngồi chút, liền trực tiếp lái xe rời khỏi tiểu khu Hoa Dương.

Từ Du Mạn nhìn Cố Uyên đi mất, trong lòng nghĩ: “Hoàn hảo, anh không có nói muốn vào nhà tôi ngồi một chút, hơn nữa tôi cũng sẽ không cho anh vào.” Nam đề nghị nữ mời ngồi một chút, tiến thêm một bước sẽ đưa ra yêu cầu đến phòng cô gái. Dù sao Cố Uyên cũng là người hiểu biết, bằng không. . . . . .

Từ Du Mạn lên lầu, vừa khéo đụng tới hàng xóm của cô, Lâm Thiển Tuyết. Lâm Thiển Tuyết là nhà thiết kế trang sức, 23 tuổi, đang mang thai một em bé. Nhưng  Từ Du Mạn chưa từng thấy Lâm Thiển Tuyết dẫn cha đứa nhỏ đến, Lâm Thiển Tuyết cũng chưa từng có đề cập qua. Lâm Thiển Tuyết không đề cập tới, Từ Du Mạn đương nhiên cũng sẽ không thể hỏi. Bọn họ chắc là đang xảy ra chuyện gì.

“Chị Tuyết.”

Từ Du Mạn không giống một số người thành phố, ngay cả hàng xóm của mình cũng không biết hoặc là không quen thuộc. Quan hệ cô cùng Lâm Thiển Tuyết rất tốt. Có đôi khi nhà Lâm Thiển Tuyết có món gì ngon hoặc là nhà cô có món gì ngon, các cô đều sẽ mời nhau ăn. Lâm Thiển Tuyết là người chuyển đến sau, thời điểm chuyển đến đã mang thai, xấp xỉ hai tháng, bụng  không có lộ rõ. Nhưng hiện tại bụng Lâm Thiển Tuyết đã lớn, đi lại cũng có chút khó khăn. Nghe Lâm Thiển Tuyết nói còn một tháng nữa sẽ sinh rồi.

“Từ Từ tan học trở về rồi à.”

Lâm Thiển Tuyết là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Mang thai đến tháng thứ 6 vẫn cứ kiên trì công tác, đến trước khi sinh vài ngày mới nghỉ. Không thể đến công ty, cô thiết kế bản vẽ tại nhà, công tác chưa từng bỏ xuống. Lâm Thiển Tuyết là một trong những người mà Từ Du Mạn rất bội phục.

“Chị Tuyết, đã trễ thế này chị còn đi đâu sao?” Lớp tự học kết thúc cũng đã 10 giờ tối rồi.

“Chị đi ra ngoài mua đồ ăn. Trong tủ lạnh đã hết rồi.” Lâm Thiển Tuyết cười cười nói.

“Nếu vậy chị Tuyết để em giúp chị đi mua cho. Chị muốn mua cái gì?”

“Nhưng. . . . . .”

Chị Tuyết, chị còn cùng em khách khí cái gì nữa? Đợi em một chút! Em đem mấy thứ này vào liền giúp chị đi mua nha.”

Từ Du Mạn lập tức mở phòng để sách xuống liền vội vàng đóng cửa nhà, đi ra ngoài, Lâm Thiển Tuyết quả nhiên còn ở bên ngoài chờ cô.

”Chị Tuyết,chị muốn mua cái gì?”

Lâm Thiển Tuyết cũng không khách khí, những thứ muốn mua liền nói cho Từ Du Mạn.Trí nhớ Từ Du Mạn rất tốt, không cần lập lại cũng nhớ.

“Chị Tuyết, chị trở về phòng trước đi em liền lập tức mua đến cho chị. Nhưng chị đừng ngủ nha nếu không em vào không được.” Từ Du Mạn đang chuẩn bị tiến vào thang máy.

“Từ Từ.” Lâm Thiển Tuyết gọi Từ Du Mạn lại.”Tiền cũng không lấy một lát em mua thế nào hả?”

Lâm Thiển Tuyết oán trách nói. Từ trong túi lấy ra mấp trăm đồng đưa cho Từ Du Mạn. Từ Du Mạn tiếp nhận tiền, đi vào thang máy. Siêu thị cách tiểu khu bọn họ cũng không xa, ngay đối diện tiểu khu. Thấy Từ Du Mạn đi ra, chú bảo vệ cùng Từ Du Mạn tán dóc vài câu.

“Người lúc nãy thật sự là thầy cháu sao?” Chú bảo vệ không tin, nào có người xuất chúng như vậy đi làm thầy giáo? Mặc dù ông từ nông thôn tới, nhưng nhìn người cũng khá lắm.

“Đúng vậy mà chú, là chủ nhiệm lớp cháu đấy.”

“Người xuất sắc như vậy làm sao lại đi làm thầy giáo chứ?” Nhìn bộ dáng kia, phong độ, rất giống với tổng giám đốc trong tiểu thuyết ngôn tình con gái ông đang đọc.

“Ha ha, cái này cháu cũng không biết. Thôi không táu ngẫu cùng chú nữa, cháu đi giúp chị Tuyết mua một vài thứ đây.”

“Được.”

Nhìn Từ Du Mạn đi vào siêu thị đối diện kia,chú bảo vệ lắc đầu, tiếc nuối nói: “Thật sự là một đứa bé đáng thương còn có hiểu biết.” Rất nhanh, Từ Du Mạn liền mua xong vài thứ, đến cửa nhà Lâm Thiển Tuyết. Từ Du Mạn bấm chuông cửa nhà Lâm Thiển Tuyết, nhẫn nại đợi. Một thoáng chốc, cửa liền mở ra. Chỉ thấy một tay Lâm Thiển Tuyết chống nạnh, một tay chỉ vào cô, lạnh lùng nói:

“Đi ra ngoài cho tôi.” Gì? Đi ra ngoài? Từ Du Mạn có chút không rõ chân tướng. Bắt đầu nghi hoặc, Từ Du Mạn chợt nghe trong nhà truyền đến thanh âm của đàn ông.

“Tuyết Tuyết, em đừng như vậy.” Không khó nhận thấy, trong giọng nói người đàn ông có đau khổ có cầu xin. Từ Du Mạn chau chau mày, hay là, người này chính là cha của con chị Tuyết mà mấy tháng nay không xuất hiện sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.02.2014, 11:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3692 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8 Cô là Từ Du Mạn
“Đi ra ngoài.”

Ngữ khí Lâm Thiển Tuyết rất mạnh mẽ cứng rắn, hoàn toàn không cho phản bác. Từ Du Mạn thấy người đàn ông bộ dạng  đau khổ đi ra. Từ Du Mạn có thể thấy khuôn mặt người đàn ông này rất tuấn tú, rất có khí phách. Đáng tiếc, giờ phút này cái loại khí phách đó đã sớm bị che giấu. Hiện tại chỉ có hối hận cùng thống khổ. Ngoại hình hắn cùng Cố Uyên hoàn toàn không giống nhau. Cố Uyên có dạng ôn nhuận hắn không có, hắn có khí phách,Cố Uyên thì không có. Ôi sao mình lại nghĩ đến người đàn ông kia, Từ Du Mạn lắc lắc đầu mình.”

“Tuyết Tuyết, đừng như vậy mà? Hôm đó anh thật sự uống say. . . . . . Tuyết Tuyết, anh sẽ phụ trách. Theo anh trở về, chúng ta lập tức kết hôn.”

Lâm Thiển Tuyết hoàn toàn không chịu được người đàn ông này. “Mộ Trường Phong, anh đến cùng có phải là đàn ông hay không?  Đừng đem tất cả mọi chuyện đổ cho rượu. Nếu anh không muốn, thì rượu tính là gì? Say rượu loạn tính, trên thế giới này đàn ông luôn lấy đó làm cái cớ.”

“Tuyết Tuyết, mặc kệ em nói như thế nào, hiện tại em đã có con với anh, anh nhất định phải cùng em kết hôn.”

“Anh làm sao biết được đứa nhỏ là của anh?” Lâm Thiển Tuyết nói xong, đem Mộ Trường Phong đẩy đi ra ngoài, thuận tiện đem Từ Du Mạn kéo vào, chỉ nghe oành một tiếng, cửa bị đóng lại.

“Thực xin lỗi đã làm cho em chê cười rồi.”

Lâm Thiển Tuyết có chút ngượng ngùng khi để cho Từ Du Mạn thấy được chuyện đó, lời lúc nãy của cô giống như có chút không thích hợp để Từ Từ nghe thấy đi, Từ Từ mới 18 tuổi. Lâm Thiển Tuyết bị bề ngoài Từ Du Mạn lừa rồi, cô không biết điểm ấy đối với Từ Du Mạn mà nói thật sự chỉ là chuyện nhỏ.

“Không sao. Nhưng mà chị Tuyết,  anh ta là cha của con chị à?” Từ Du Mạn hình như cảm thấy mình hỏi điều không nên hỏi.

“Anh ta không xứng.”

“À. . .” Từ Du Mạn có chút xấu hổ sờ sờ mũi

“Anh ta chính là tổng giám đốc Mộ thị Mộ Trường Phong?”

“Làm sao em biết?”

“Em đoán .”

Từ Du Mạn le lưỡi. Cô làm sao có thể không biết tổng giám đốc Mộ thị Mộ Trường Phong? Người mẹ thân iu của cô không phải là vứt bỏ cô đi làm mẹ kế Mộ Trường Phong đó sao.Tiền, thật sự là tốt sao???

“Chị Tuyết, đây là thứ chị muốn mua, còn đây là tiền thừa.”

Từ Du Mạn nhớ tới  liền cầm đồ trên tay đưa cho Lâm Thiển Tuyết. Đem các thứ bỏ xuống, Từ Du Mạn liền về nhà. Thẩm Mặc Dư đã sớm rời đi, bát cũng rửa sạch, nhà cũng dọn dẹp xong. Từ Du Mạn tắm rửa xong, sau đó ngồi trước máy tính và bắt đầu công việc của cô. Đừng tưởng rằng nhà cô đang ở là do ba mẹ mua cho cô, không đúng đây chính là nhà cô thuê, buổi tối cô thức khuya viết tiểu thuyết kiếm tiền đến thuê. Từ Du Mạn cũng không cảm thấy như vậy không tốt, ngược lại rất hưởng thụ cuộc sống tự do. Tự mình kiếm tiền không cần dựa vào người khác. Mỗi lần thấy độc giả ủng hộ nhắn lại, cho dù không có chuyện gì vui vẻ nhưng cũng làm Từ Du Mạn thật cao hứng. Khi viết xong đã là 1 giờ. Từ Du Mạn đứng dậy nấu một tô mì ăn liền, bắt đầu nhắn lại độc giả. Sau khi phản hồi lại từng độc giả mì cũng ăn xong, Từ Du Mạn bắt đầu đi ngủ.

Sau khi Cố Uyên đưa Từ Du Mạn về nhà, ở trên xe điện cho Cố Danh.”Cha.”

“Ở đâu?” Đối phương thật uy nghiêm, khí thế của ông làm cho người ta không tự chủ được phải nghe theo ông.

“Trên đường ạ.”

“Đi đến khách sạn Kim Hạ, phòng 6216.”

Nói xong, cũng không chờ Cố Uyên trả lời, liền cúp điện thoại. Cố Uyên bỗng nhiên quay đầu xe lại, làm xe quay tới 180 độ. Cấp tốc chạy tới khách sạn Kim Hạ.

Chủ nhật, Từ Du Mạn một mình ở nhà viết truyện. Thời gian chủ nhật đối với cô có thể gọi là tốt nhất, cô có thể viết nhiều một chút. Viết viết viết, Từ Du Mạn lại gặp tình trạng ghét nhất khi viết cũng là tình trạng thường gặp đó là đuối văn. Từ Du Mạn vắt hết óc cũng không nghĩ ra tình huống làm hấp dẫn truyện. Tâm trạng đang ảo não, Từ Du Mạn nghe thấy chuông cửa hàng xóm đối diện, chính là nhà Lâm Thiển Tuyết vang lên, vang liên tục giống như người ngoài cửa rất không bình tĩnh, bắt đầu dùng sức gõ cửa,sau lại gọi to:

“Tuyết Tuyết mở cửa, anh biết em ở bên trong mà, mở cửa đi.”

Vừa nghe liền biết chính là người đàn ông lần trước, Mộ Trường Phong. Từ Du Mạn tức giận nói không chừng chính là vì người đàn ông đáng chết này làm cho cô không có linh cảm để viết. Từ Du Mạn mở cửa thấy người đang ra sức gõ cửa chính là Mộ Trường Phong.

“Là cô?” Mộ Trường Phong thấy Từ Du Mạn, nhìn Từ Du Mạn từ trên xuống dưới. Đây là cô gái ở trước nhà Tuyết Tuyết mà. Thoạt nhìn không phải là kẻ dễ bắt nạt.

“Chị Tuyết không có ở đây. Anh cũng đừng uổng phí tâm cơ nữa.”

“Tôi biết cô ấy ở đây.” Đối mặt Từ Du Mạn, Mộ Trường Phong rõ ràng bình tĩnh hơn.

“Chị ấy có ở nhà cũng không cho anh vào đâu. Anh đừng gõ cửa, làm phiền người khác.”

Trong lòng Từ Du Mạn không thích Mộ Trường Phong. Người Mộ gia, một người cô cũng không thích. Không muốn cùng người Mộ gia có tiếp xúc nhiều, Từ Du Mạn lạnh lùng nói:

“Còn không đi? Anh còn ở trước cửa la to, không sợ chị Tuyết động thai khí?”

Những lời này đối với hắn có tác dụng, Mộ Trường Phong cũng nghĩ đến Tuyết Tuyết sẽ không muốn thấy hắn, hắn xuất hiện, rất có thể làm cho Tuyết Tuyết xúc động, đối với Tuyết Tuyết, đối với đứa nhỏ của bọn họ cũng không tốt nên quyết định rời đi. Anh không tin tưởng lời của Tuyết Tuyết, đứa nhỏ trong bụng Tuyết Tuyết nhất định là của hắn.

“Giúp tôi chiếu cố Tuyết Tuyết nha.” Mộ Trường Phong nói, là khẩn cầu.

“Tôi sẽ giúp, anh đi nhanh đi.” Từ Du Mạn nhìn bóng lưng Mộ Trường Phong rất chán nản, bổng nhiên trong lòng có chút không đành lòng. Người đàn ông này chắc là rất yêu chị Tuyết đây. Chỉ trách chị Tuyết đang ở trong đó không nhìn thấy cảnh này.

“Đùng”. Từ Du Mạn lập tức đóng cửa lại, xông về phòng, cô có linh cảm để viết rồi! Bởi vì Từ Du Mạn trở về phòng của mình nên cô không có nhìn thấy khi Mộ Trường Phong cùng cô không còn đứng đó thì Lâm Thiển Tuyết mở cửa. Từ Du Mạn lập tức mở văn bản,viết xuống biểu tượng đề mục lục chương “Tình yêu của anh, em không biết” . Sau khi lưu loát viết vài chữ Từ Du Mạn mới tắt máy tính. Đã gần trưa, đúng lúc Từ Du Mạn đang chuẩn bị làm cơm trưa, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến.Vị khách không mời mà đến đang làm khách trước cửa nhà cô.Đứng trước cửa, không phải là Mộ Trường Phong vừa rời đi thì còn ai đây?”

“Anh tới làm gì? Chẳng lẽ anh không hiểu những lời tôi nói với anh sao?Chị Tuyết không muốn nhìn thấy anh.”

Từ Du Mạn mở cửa nói. Mộ Trường Phong cười khổ, sau đó nhìn chằm chằm Từ Du Mạn. Từ Du Mạn bị Mộ Trường Phong nhìn chằm chằm trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi lạnh lùng nói: “Nhìn tôi làm gì?”

“Cô tên là Từ Du Mạn?”

Nghe câu hỏi nghi hoặc của Mộ Trường Phong, trong lòng cô hồi hợp một chút. Mộ Trường Phong làm sao đột nhiên hỏi tên của cô? Hay là. . . . . . Không, không có khả năng, Mộ Trường Phong làm sao có thể biết cô chứ? Người phụ nữ kia làm sao có thể nói cho người Mộ gia sự tồn tại của cô?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DAUtay14, Halona, Huynh_Tram, Megold22, quynhle2207, Quỳnh Như 94, Thiên yết nhi, yenbach1122 và 367 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.