Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Yêu không lối thoát - Lam Bạch Sắc

 
Có bài mới 16.01.2014, 08:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.07.2012, 00:13
Bài viết: 845
Được thanks: 4309 lần
Điểm: 20.63
Có bài mới [Hiện đại] Yêu không lối thoát - Lam Bạch Sắc - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


Tác giả: Lam Bạch Sắc

Dịch giả: Greenrosetq

Giá bìa: 139.000 ₫

Công ty phát hành: Đinh Tị

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Số trang: 576

Ngày xuất bản: 20-08-2013


Giới thiệu


24 tuổi gặp anh,“Người đàn ông lý tưởng của thời đại mới, kiếm tiền giỏi, nấu bếp cừ, mọi thứ đều rất tuyệt.” Khởi đầu tốt đẹp, những tưởng bền lâu… Anh vì yêu mà chở che cô khỏi mọi phong ba, đấu đá, lại vì hận mà đẩy cô tận đáy khổ đau.

Hấp dẫn với những mánh khóe tranh đoạt thương trường

Kịch tính với những màn ân đền oán trả chốn thượng lưu

Giằng xé trong yêu không được, hận không đành

Khi thứ tội lỗi xấu xa nhất trên đời mang tên “Tình yêu”

Yêu – hận, dục vọng – ái tình, chinh phục – cưỡng đoạt

Kết cục nào cho “Yêu không lối thoát”?





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.01.2014, 08:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.07.2012, 00:13
Bài viết: 845
Được thanks: 4309 lần
Điểm: 20.63
Có bài mới Re: [Hiện đai] Yêu không lối thoát - Lam Bạch Sắc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Tôi nói xin chào, anh nói làm phiền


Một ngày nắng đẹp. Trên không trung, chiếc máy bay chở khách cỡ lớn đang cất cánh, để lại một luồng khói trắng trên nền trời xanh biếc. Bên ngoài nắng chói chang, Viêm Lương buộc phải kéo cửa sổ, cô chỉnh lại gọng kính, tiếp tục xử lý tập tài liệu trên bàn.

Lúc đó là giờ ăn trưa, cô tiếp viên hàng không đẩy xe, sắp đồ ăn cho hành khách.

Chiếc xe chở đồ ăn nhanh chóng tiến đến chỗ Viêm Lương. Cô tiếp viên hàng không cúi người định đặt dao nĩa, hơi tần ngần khi thấy chiếc bàn nhỏ để đầy tài liệu.

Viêm Lương đang tập trung phân tích những số liệu quan trọng, đành buông bút, nhướng mắt nhìn cô tiếp viên hàng không. “Tôi chỉ muốn một ly cà phê, cám ơn!”

Cô tiếp viên hàng không mỉm cười, rót cà phê đưa cho Viêm Lương. Đúng lúc đó, chiếc máy bay đột nhiên chao đảo. Cô tiếp viên hàng cầm không chắc, nửa ly cà phê đổ xuống tài liệu của Viêm Lương. Viêm Lương phản ứng nhanh, giơ tay che chắn, cà phê đổ xuống tập tài liệu không nhiều nhưng lại hắt xuống váy áo của cô, tạo thành vệt loang lớn.

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi” Cô tiếp viên hàng không vội vàng rút khăn giấy.

Lúc này, tiếng cơ trưởng vang lên trong loa truyền thanh: “Máy bay gặp phải luồng khí lưu, đề nghị quý khách thắt dây an toàn.”

Viêm Lương nhanh chóng lau sạch cà phê rớt trên tập tài liệu, nhìn sang bên cạnh thấy mấy tờ giấy rơi xuống lối đi, cô vội vàng tháo dây an toàn, đứng dậy định đi nhặt tài liệu, nhưng có một bàn tay nhặt tài liệu trước cô một bước.

Là một hành khách ngồi chếch phía sau cô.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Viêm Lương là cánh tay đàn ông, tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu, để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu và năm đầu ngón tay dài. Viêm Lương giơ tay định nhận tờ tài liệu và nói lời cám ơn nhưng cô chợt khựng lại ngay trước khi mở miệng. Bởi vì lúc ánh mắt cô dịch chuyển đến gương mặt nhìn nghiêng của người đàn ông, cô thấy rõ ràng anh ta đang xem tài liệu của cô.

Anh ta ngồi, còn Viêm Lương đứng. Từ chỗ của Viêm Lương, tuy không nhìn rõ gương mặt anh ta nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén khi anh ta đọc tài liệu.

Viêm Lương ho khan một tiếng, đưa tay đến trước mặt người đàn ông, tỏ ý muốn lấy lại tài liệu. Cô nhấn giọng: “Cám...ơn...”

Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu. Cặp mắt anh ta đâu chỉ sắc bén, mà như con diều hâu rình mồi. Đây là cảm nhận duy nhất của Viêm Lương khi cô chạm phải ánh mắt anh ta. Nhưng ánh mắt sắc bén ấy ngay lập tức dịu đi, người đàn ông mỉm cười, trả tài liệu cho Viêm Lương.

Viêm Lương nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Sau khi sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn, cô không kìm được liền quay đầu về phía người đàn ông, nhưng lúc này, vị khách phía sau đang cúi đầu dùng bữa. Anh ta chỉ là một người đàn ông xa lạ mà thôi.

Cứ như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác, Viêm Lương lắc đầu quay lên.

Ba tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay hạ cánh, hành trình vượt đại dương cuối cùng cũng kết thúc.

Dòng người đổ ra đại sảnh sân bay.

Viêm Lương sải bước dài tới nơi nhận hành lý. Cô có mái tóc đen, làn môi đỏ nổi bật nhưng gương mặt vô cảm, đôi giày cao gót nện cộc cộc xuống nền đá, rất mạnh mẽ. Bộ váy liền với vệt cà phê đã khô khiến cô hơi thảm hại.

Viêm Lương nhanh chóng lấy hành lý của mình. Cô định kéo va ly vào nhà vệ sinh để thay bộ quần áo sạch sẽ nhưng bị một người đàn ông nho nhã mặc com lê chặn lại.

“Có chuyện gì sao?” Viêm Lương đang vội nên tỏ thái độ không mấy thân thiện.

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, sau đó anh ta lấy ra một cái kính từ trong túi xách: “Cái này của cô phải không? “

Viêm Lương mở to mắt. Cô nhìn kĩ chiếc kính, quả nhiên là kính của cô.

“Tôi nhặt được ở trên máy bay.”

Viêm Lương bị cận nhẹ, chỉ lúc làm việc cô mới đeo kính. Sau khi xảy ra sự cố ở bữa trưa, cô không nghiên cứu tài liệu nữa nên cô không rõ kính bị rơi từ lúc nào.

Viêm Lương lịch sự mỉm cười, cô định cám ơn và nhận lại kính, không ngờ người đàn ông nhét kính vào tay cô, bên trong còn kèm theo một tấm danh thiếp.

“Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại.” Người đàn ông lên tiếng.

Viêm Lương chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức nên cô không để ý đến câu nói kỳ lạ của anh ta. Cô nhận tấm danh thiếp, liếc qua rồi gật đầu ý nói tạm biệt. Sau đó Viêm Lương kéo va li bước đi, để mặc người đàn ông đứng yên tại chỗ.

Khi đến cửa tự động ở đại sảnh sân bay quốc tế, nhìn thấy thùng rác ở bên cạnh, Viêm Lương lập tức ném tấm danh thiếp vào đó.

Vừa ra ngoài, bên tai Viêm Lương vọng tới giọng nói quen thuộc: “Viêm Lương!”

Cô đứng lại, ngó quanh, liền nhìn thấy Châu Trình đang đợi cô ở cửa lớn. Anh vẫy tay với cô, nở nụ cười dịu dàng.

Gương mặt lạnh lẽo của Viêm Lương cuối cùng cũng lộ tia xúc động, cô rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt anh: “Em vinh dự thật đấy, được Giám đốc Châu đích thân đi đón.”

Câu nói có hàm ý chế nhạo của cô làm Châu Trình mỉm cười bất lực: “Mới một năm không gặp, miệng lưỡi của em ngày càng ghê gớm.”

“Mới một năm không gặp, anh ngày càng đẹp trai.”

Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chói chang khiến Viêm Lương nheo mắt, nụ cười của người đàn ông trước mặt còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Viêm Lương liền quay đi chỗ khác, cố gắng kìm nén tà niệm vừa nảy sinh trong lòng: “Đúng rồi, chú Châu đâu? Chẳng phải trước đây đều là chú đón em hay sao?”

“Bố anh đưa phu nhân tới bệnh viện thăm ông già, hôm nay anh được nghỉ nên thay bố làm tài xế của em.” Vừa nói Châu Trình vừa đỡ hành lý của Viêm Lương, đi ra bãi đỗ xe.

Cách đó không xa, một chiếc xe sang trọng lặng lẽ đậu một chỗ. Cửa kính xe tối đen, giống hệt cặp mắt của người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau.

Anh ta đang nhìn ra ngoài cửa xe, bộ dạng có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như có thể nhìn thấu người khác. Một tay anh ta chống lên thành cửa, tì vào cằm, trên cổ tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu, vỏ kim loại của chiếc đồng hồ còn không lạnh bằng gương mặt anh ta.

Người đàn ông vừa bắt chuyện với Viêm Lương đi qua cánh cửa tự động, nhanh chóng lên xe. Anh ta quay đầu nói với người đàn ông ở ghế sau: “Tưởng tiên sinh, tôi đã thay anh trả đồ.”

Người đàn ông ngồi ghế sau không lên tiếng. Thấy đôi nam nữ ở bãi đỗ xe cách đó không xa lên xe ô tô, anh ta không nhìn theo nữa, ra lệnh cho tài xế: “Xuất phát!”

Châu Trình vừa nổ máy vừa quay sang hỏi Viêm Lương: “Anh fax cho em tài liệu kinh doanh của công ty, em đã xem chưa?”

“Em nghiên cứu suốt thời gian ở trên máy bay, gần xong rồi.”

“Bây giờ công ty rất hỗn loạn, em phải nhanh chóng nắm bắt tình hình mới được. Đúng rồi, em về nhà trước hay đến thẳng bệnh viện thăm ông già?”

Viêm Lương ngồi ở ghế lái phụ, nghe câu hỏi của Châu Trình, sắc mặt cô trở nên u ám: “Sức khỏe của bố em thế nào rồi?”

“Tuần trước ông ấy bị trúng gió, giờ vẫn đang nằm viện, tình trạng cũng tạm coi là ổn định.”

Châu Trình tăng tốc, anh chợt nhớ ra một việc quan trọng, liếc nhìn Viêm Lương rồi tiếp tục nói: “Chị gái em cũng đang ở bệnh viện.”

Ánh mắt đầy hàm ý của Châu Trình khiến Viêm Lương không mấy dễ chịu, cô lặng lẽ quay đi chỗ khác, không lên tiếng.

“Viêm Lương, em đừng chĩa mũi nhọn vào cô ấy có được không? Coi như nể mặt anh đi.”

Viêm Lương nhếch miệng cười nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo: “Châu Trình, trong mắt anh, Từ Tử Thanh là nữ thần, còn trong mắt em, chị ta chỉ là một đứa con hoang.”

Cuối cùng Viêm Lương quyết định về nhà, cô không muốn đến bệnh viện rồi lại gây ra mâu thuẫn gia đình.

Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cô hầu như chỉ đọc tài liệu nên khá mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên sofa xem ti vi, cô mới cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Viêm Lương cầm điều khiển ti vi bấm lung tung. Cô dừng lại ở một kênh, xem hết quảng cáo mới của nhãn hiệu Phù sinh nhược mộng rồi chuyển sang kênh tin tức.

Giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình vang lên: “Những năm gần đây, công ty từng đưa ra dòng mỹ phẩm cao cấp Phù sinh nhược mộng là tập đoàn Từ thị tụt dốc nghiêm trọng. Việc Chủ tịch hội đồng quản trị Từ Tấn Phu bị trúng gió nhập viện đã khiến công ty phải đối mặt với khó khăn mới. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Từ Tấn Phu đã thông qua công ty “săn đầu người” để tiếp xúc với nhân tài trong giới quản lý. Chủ tịch Từ có ý mời người quản lý chuyên nghiệp tiếp quản công ty, nhân cơ hội này xóa bỏ phương thức kinh doanh gia tộc truyền thống trước kia…”

Viêm Lương nhíu mày, dán mắt vào màn hình ti vi, bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa. Viêm Lương lập tức chuyển sang kênh giải trí.

Cô lại nằm xuống sofa một cách lười biếng rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đi vào: “Mẹ đến rồi à?”

Bà Viêm sa sầm mặt khi thấy bộ dạng của Viêm Lương.

“Đến Châu Trình còn biết đường đến bệnh viện thăm bố cô, cô thì hay nhỉ, vừa về nước là trốn ở nhà xem mấy trò này.” Bà Viêm đưa mắt về phía ti vi: “Thật chẳng ra sao cả!”

Viêm Lương tắt ti vi, đứng dậy đi rót cốc nước cho bà Viêm để bà bớt giận: “Chẳng phải mẹ ghét nhất là gặp mẹ Từ Tử Thanh hay sao? Con nghe Châu Trình nói hai mẹ con Từ Tử Thanh đều ở bệnh viện. Con tưởng bọn họ ở đó, mẹ sẽ không đặt chân vào cổng bệnh viện?”

“Tôi cũng chỉ vì cô mà thôi! Cô cũng biết bố cô yêu thương Tử Thanh, tôi đưa cô ra nước ngoài học MBA để sau này cô có khả năng thừa kế công ty. Bây giờ thì hay rồi, bố cô bị trúng gió, công ty loạn hết cả lên, Tử Thanh trực tiếp vào bộ phận Chiến lược. Tôi gọi cô về nước là vì trong tình hình hiện tại, ai hiếu thảo hơn, người đó có khả năng được bố cô cất nhắc đưa lên. Cô không hiểu gì hay sao? Dù chỉ làm bộ làm tịch cũng phải đến bệnh viện thăm bố cô. Ngộ nhỡ công ty rơi vào tay mẹ con Tử Thanh, đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn.”

“Vâng, vâng, vâng, mẹ nói đúng! Con biết mẹ dụng tâm lương khổ[1]!” Viêm Lương vừa lấy lòng vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng ngủ của cô. “Dì Lương nấu canh ngon lắm, con cùng mẹ xuống dưới ăn nhé!”

[1] Dụng tâm lương khổ: thành ngữ, ý muốn nói đến việc lao tâm khổ tứ, chịu khó suy nghĩ về chuyện gì đó.

“Cô đừng mồm mép với tôi! Nếu cô thật sự muốn tôi bớt lo lắng thì mau nắm bắt công việc của công ty, để tôi khỏi trở thành trò cười cho thiên hạ. Nếu để người ta nói tôi đấu không lại với người đàn bà thối tha đó nên mới để con gái riêng của chồng cưỡi lên đầu con gái mình, tác oai tác quái, tôi chỉ còn nước đeo mo vào mặt mỗi khi ra ngoài thôi!”

“Mẹ nói sao con nghe vậy, được chưa ạ?” Đến khi Viêm Lương nói câu này, bà Viêm mới bớt càu nhàu.

Cuối cùng, Viêm Lương chẳng được ăn canh, còn bị bà Viêm sai đem canh đến bệnh viện thăm bố.

Khu phòng bệnh cao cấp, hành lang trang trí như khách sạn năm sao. Viêm Lương vừa rời khỏi thang máy liền nhìn thấy Châu Trình đang đứng tựa vào lan can. Cô rón rén lại gần, vỗ mạnh vào vai anh.

Châu Trình quay đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Viêm Lương. “Chẳng phải em nói hôm nay không đến bệnh viện sao?”

Viêm Lương nhún vai. “Anh ở ngoài hành lang làm gì? Sao không vào phòng?”

“Ông già đang gặp nhân tài quản lý mà công ty “săn đầu người” giới thiệu nên bảo bọn anh tránh mặt.”

“Ai hả?”

Châu Trình không muốn tiết lộ. “Một nhân vật lợi hại.”

Viêm Lương chợt nhớ tới tin tức cô vừa xem trên ti vi: người quản lý chuyên nghiệp, thay đổi phương thức kinh doanh gia tộc truyền thống… Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi chuyển sang đề tài khác: “Từ Tử Thanh đâu rồi?”

“Cô ấy đưa mẹ ra xe, lát nữa sẽ quay lại.”

Thấy Viêm Lương không tập trung, Châu Trình lại nhắc nhở: “Viêm Lương, đừng cãi lộn với cô ấy, được không?”

Lúc này Viêm Lương mới có phản ứng, cất giọng khinh miệt: “Tại sao mọi người đều nghĩ em chĩa mũi nhọn vào chị ta, mà không phải là chị ta chuyên nhằm vào em?”

Không đợi Châu Trình lên tiếng, Viêm Lương quay người bỏ đi. Dù anh ở đằng sau gọi tên cô, cô cũng không dừng bước.

Oan gia ngõ hẹp, Viêm Lương không ngờ cô lại gặp phải Từ Tử Thanh ở ngay cửa thang máy.

Thang máy vừa mở cửa, Viêm Lương và Từ Tử Thanh kẻ ở trong, người ở ngoài đối mặt nhau, cả hai cùng sững sờ.

Từ Tử Thanh có phản ứng trước. Cô ta đi ra khỏi thang máy, nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt dò xét: “Sao? Chịu quay về rồi à?”

Viêm Lương cau mày: “Hình như chị không có tư cách dùng giọng đó với tôi.”

“Tôi đang thay bố hỏi cô. Tết năm ngoái cô không thèm về nhà, bây giờ nhà loạn hết cả lên, cô lập tức lộ diện. Người ngoài không thể không nghĩ đến chuyện cô thừa dịp vớt vát lợi lộc.”

Viêm Lương đi qua Từ Tử Thanh nhưng bị ngăn lại. “Sao cô đi vội thế?”

“Nếu chị không muốn ăn một bạt tai như lần trước thì mau tránh ra.”

Từ Tử Thanh cười nói. “Cô không nói tôi cũng quên mất, tôi phải cám ơn cái tát đó của cô. Nếu không nhờ cái tát đó, sao bố có thể cho tôi nhiều cổ phần như vậy?”

Viêm Lương không kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi.

Từ Tử Thanh nói tiếp: “Lúc đó mẹ cô tức giận như thế nào, cô không biết đâu. Trước đây mẹ cô đồng ý để mẹ con tôi vào nhà họ Từ là bởi mẹ tôi cam kết không tranh giành cổ phần với cô. Còn cô thì sao? Một cái tát đã hủy bỏ tâm huyết bao nhiêu năm của mẹ cô. Nếu là mẹ cô, chắc tôi sẽ tức hộc máu.”

Viêm Lương không tỏ ra tức giận, ngược lại còn cười nhạt. Khác với dung mạo thanh nhã của Từ Tử Thanh, ngũ quan của Viêm Lương trông sắc sảo hơn, nụ cười khiến gương mặt cô có phần ngang ngược. “Lẽ nào chị không biết, đàn ông thường có tâm lý bù đắp cho con cái của vợ bé? Bố nợ mẹ con chị bao nhiên năm, thậm chí đến danh phận cũng không thể cho mẹ chị. Lúc chị còn nhỏ, mỗi lần cùng mẹ về quê thăm họ hàng, có lần nào chị không bị người ta xì xào, bàn tán sau lưng? Tôi tuyệt đối tán thành việc bố bỏ ra ít tiền bù đắp cho chị. Lại nói đến Châu Trình, tại sao anh ấy lại đối xử tốt với chị, chẳng phải vì thương hại chị hay sao?”

Ánh mắt tóe lửa của Từ Tử Thanh khiến Viêm Lương vô cùng hài lòng.

Nhưng ngay sau đó, Viêm Lương không cười nổi. “Nhắc đến Châu Trình, tôi có một tin muốn báo cho cô biết…” Từ Tử Thanh cố ý ngập ngừng. “Anh ta cầu hôn tôi rồi.”

Giây phút đó, Viêm Lương cảm thấy chân tay mình lạnh buốt.

Trong mắt Từ Tử Thanh đầy vẻ đắc ý: “Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không nhận lời anh ta, cũng không buông tha anh ta. Người đàn ông làm em gái tôi bị tổn thương, tôi phải trói anh ta ở bên mình cả đời. Điều này cũng có ích với cô, đúng không?”

Viêm Lương cuối cùng không kìm nổi, vung tay về phía Từ Tử Thanh.

Châu Trình là tử huyệt của cô…

Nhưng cái tát không rơi xuống gương mặt vô tội của Từ Tử Thanh bởi bàn tay Viêm Lương bị giữ chặt.

Cô kinh ngạc nhìn bàn tay đang cầm tay cô. Cánh tay của một người đàn ông, trên đó có chiếc đồng hồ hàng hiệu quen thuộc.

Viêm Lương vội ngẩng đầu, liền chạm phải một cặp mắt. Là người đàn ông cô từng gặp trên máy bay, người đàn ông có cặp mắt khó quên.

Viêm Lương giằng cô mấy lần nhưng vẫn không thể rút tay về, trông điệu bộ của anh ta rất ung dung, thoải mái nhưng tay giữ rất chắc. Viêm Lương làm thế nào cũng không thể động đậy, cuối cùng cô chỉ biết trừng mắt với anh ta. “Buông tôi ra!”

Anh ta mỉm cười: “Con gái la lối om sòm trông xấu lắm!”

“Không liên quan đến anh.”

“Em làm hỏng ấn tượng tốt của em trước đó với tôi, sao có thể nói không liên quan đến tôi?”

Người đàn ông cất giọng chân thành nhưng từ người anh ta toát ra vẻ xa cách, người khác khó có thể tiếp cận. Viêm Lương nhất thời á khẩu. Cách đó không xa có tiếng bước chân đi tới. Viêm Lương tất nhiên chú ý đến thể diện nên ngừng giãy giụa, phản kháng. Người đàn ông trước mặt cũng phát hiện có người đi tới, anh ta liền buông tay cô.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Viêm Lương quay lại, thấy người đi tới là Châu Trình, cô bất giác nghiến răng chặt hơn.

Châu Trình đi đến nơi liền bắt gặp ba người đứng yên ở đó. Anh dừng bước, liếc mắt dò xét tình hình rồi đi đến bên bọn họ: “Tưởng tiên sinh, tôi tiễn anh xuống lầu.”

Người đàn ông quay sang Châu Trình.

Anh ta lấy lại dáng vẻ thản nhiên, lạnh lùng, cao ngạo, thậm chí khiến người đối diện cảm thấy một sự khinh thường quen thuộc: “Không cần, cám ơn.”

Anh ta nói xong, thang máy cũng vừa đến nơi. Anh ta liền bước vào thang máy. Trước khi thang máy đóng cửa, anh ta còn kịp phóng ánh mắt bức người về phía Viêm Lương.

“Cô gái đanh đá, tạm biệt.”

Viêm Lương không kiềm chế được, lại trừng mắt với anh ta.

Lúc này, Từ Tử Thanh nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng đầy quan tâm với Viêm Lương: “Viêm Lương, chẳng phải em định ra về hay sao? Đưa canh cho chị, chị sẽ mang vào cho bố.”

Viêm Lương không thèm để ý đến cô ta, quay người đi thẳng về phía phòng bệnh.

Từ Tử Thanh đứng yên, nhún vai và mỉm cười bất lực.

Châu Trình cũng không biết làm thế nào với tính cách kỳ quái của Viêm Lương, chỉ có thể vỗ vai an ủi Từ Tử Thanh. Thế nhưng Tử Tử Thanh không để ý đến Viêm Lương và Châu Trình, cô ta không rời mắt khỏi cửa thang máy. Một lúc sau, cô ta mới quay sang Châu Trình: “Người đó là ai vậy?”

“Tưởng Úc Nam.”

Từ Tử Thanh sững sờ.

Viêm Lương đang đi trên hành lang, nghe câu nói của Châu Trình, cô cũng lập tức dừng bước.

Tưởng Úc Nam...

Không ngờ anh ta chính là Tưởng Úc Nam.

Viêm Lương không hề thấy xa lạ với cái tên này.

Trước đó, Tưởng Úc Nam làm giám đốc điều hành của công ty mỹ phẩm CGCM. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, doanh thu của loại mỹ phẩm này tăng gấp đôi. Anh ta còn tạo ra một thương hiệu riêng phù hợp với làn da của người châu Á, giúp công ty xâm nhập vào thị trường châu Á thành công.

Ông già có ý định kéo Tưởng Úc Nam về làm CEO của Từ thị?

Bà Viêm cũng nhanh chóng biết tin. Trong bữa cơm tối hôm đó, bà nôn nóng hỏi Viêm Lương tình hình cụ thể. Viêm Lương cắm mặt ăn cơm, không buồn ngẩng đầu. Cô trả lời qua loa: “Con chỉ biết hôm nay anh ta đến bệnh viện thăm ông già, những chuyện khác con không rõ.”

Bà Viêm nuốt cơm không trôi: “Nếu đó là sự thật, cô làm sao có thể đấu lại cậu ta?”

“Đối với tương lai của công ty, đây là một quyết định sáng suốt. Con thấy rất tốt, có sao đâu?”

Thái độ của Viêm Lương khiến bà Viêm vô cùng tức giận, bà đập “bốp” đôi đũa xuống bàn ăn. “Cô bị làm sao vậy? Bố cô đang rút hết quyền lợi của cô, vậy mà cô chẳng sốt ruột gì cả?”

Viêm Lương cúi đầu, dẩu môi nhưng không dám phản bác.

Bà Viêm thấy mình tốn nhiều nước bọt khuyên bảo mà con gái chẳng hề để tâm, bà đành phải đôn thúc: “Tóm lại, tuần sau có cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời, tôi sẽ bảo chú Trần đưa cô tới đó. Cô nhất định phản đối quyết định thuê người quản lý chuyên nghiệp của bố cô, nghe rõ chưa?”

Trong đầu Viêm Lương đột nhiên hiện lên cặp mắt sắc bén như diều hâu. Cô cố gắng gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, buông đũa đứng dậy: “Con ăn no rồi.”

Viêm Lương tham dự đại hội cổ đông tổ chức vài ngày sau đó với tâm trạng rối bời.

Vì quyết định thuê CEO chuyên nghiệp của ông già, các cổ đông tranh cãi rất quyết liệt. Sự xuất hiện của Tưởng Úc Nam sẽ phá vỡ thể chế “người nhà” trong nội bộ công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cá nhân của các thành viên hội đồng quản trị.

Cũng có người tỏ ra bàng quan: “Tưởng Úc Nam vẫn chưa nhận lời Từ Tổng, bàn luận bây giờ là hơi sớm.”

Chú Trần là cổ đông kiên quyết phản đối quyết định của Từ Tấn Phu. Trên thực tế, cuộc họp hội đồng quản trị lần này là buổi tụ tập của các cổ đông theo phe phản đối để bàn cách ngăn cản sự việc này trở thành hiện thực.

Chú Trần đẩy vấn đề cho Viêm Lương: “Viêm Lương, cháu thấy sao?”

Các “nguyên lão công thần” của công ty đều là người chứng kiến Viêm Lương trưởng thành, đương nhiên họ coi cô là ứng cử viên chính thức thừa kế công ty. Vì vậy, khi chú Trần đặt câu hỏi, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Viêm Lương.

Viêm Lương tiến thoái lưỡng nan giữa suy nghĩ thật sự của cô và ý định của bà Viêm: “Cháu...”

Cô còn chưa nói hết câu, cửa phòng hội nghị đột ngột mở ra. Tiếng động từ cửa phòng khiến mọi người đều quay đầu nhìn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Socnau về bài viết trên: Ngọc Hân_5294, futhuybilangquen, meo lucky, tieuthanhtieuthu
     
Có bài mới 16.01.2014, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.07.2012, 00:13
Bài viết: 845
Được thanks: 4309 lần
Điểm: 20.63
Có bài mới Re: [Hiện đai] Yêu không lối thoát - Lam Bạch Sắc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Từ Tử Thanh đẩy xe lăn đi vào, người ngồi trên xe lăn chính là Từ Tấn Phu, khí sắc của ông khá tốt.

Viêm Lương vội đứng dậy. “Bố!”

Từ Tử Thanh đẩy xe lăn đến chỗ ngồi của Chủ tịch. Từ Tấn Phu đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi nói: “Thấy tôi xuất hiện ở đây, xem ra các vị rất kinh ngạc.”

Sau khi Từ Tấn Phu bị trúng gió, phát âm hơi khó khăn nhưng xem ra ông vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Từ Tấn Phu đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Viêm Lương. Ông ta cất giọng đầy thất vọng: “Tôi vẫn còn chưa chết, các người đã giấu tôi triệu tập đại hội cổ đông. Một ngày nào đó tôi thật sự xuống mồ, có phải công ty của tôi sẽ bị các người phân chia sạch sành sanh?”

Từ Tấn Phu tuy vừa trải qua cơn bạo bệnh nhưng khí thế của ông vẫn có sức trấn áp như thường lệ. Thấy mọi người tái mặt, Từ Tấn Phu nói tiếp: “Cuộc họp kết thúc, các vị có thể ra về được rồi.” Mấy cổ đông ngồi rải rác quanh bàn hội nghị cỡ lớn vội thu dọn giấy tờ, đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng họp mà không nói một lời nào.

Cuối cùng, phòng họp chỉ còn lại Viêm Lương, Từ Tấn Phu và Từ Tử Thanh.

“Cô làm tôi quá thất vọng.”

Viêm Lương lườm Từ Tử Thanh đang đứng sau Từ Tấn Phu. Bắt gặp ánh mắt coi thường của bố khi nhìn mình, cô lập tức lên tiếng giải thích: “Con không có ý định tham gia...”

Từ Tử Thanh ngắt lời Viêm Lương: “Em nói ít thôi, đừng làm bố tức giận.”

Sau khi nói xong, cô ta không cho Viêm Lương cơ hội mở miệng, quay đi rót cốc nước rồi đặt trước mặt Từ Tử Phu, cô ta như muốn làm nguôi cơn giận của bố: “Bố đừng giận. Viêm Lương còn trẻ, có lẽ bị các chú, các bác xúi giục, sợ ảnh hưởng đến lợi ích nên mới...”

Lời của Từ Tử Thanh rõ ràng có ý ngược lại. Từ Tấn Phu vung tay, hất cốc nước nóng vào người Viêm Lương.

Lần đầu tiên trong đời, Viêm Lương cảm thấy khâm phục người chị gái cùng cha khác mẹ của cô, chị ta đã chuẩn bị sẵn cốc nước sôi cho cô...

“Tuổi tác không phải là cái cớ. Tại sao cô không chịu học hỏi chị cô?”

Viêm Lương cúi xuống nhìn, bộ váy áo trắng của cô bị ướt một mảng lớn. Đến cô cũng cảm thấy kỳ lạ vì lúc này rồi mà mình vẫn có thể bật cười thành tiếng: “Từ trước đến nay, bố không bao giờ nghe con giải thích đã định tội con, con quá quen rồi.”

Nói xong, cô lập tức quay người đi ra ngoài.

Rời khỏi phòng hội nghị, cô có thể nhận thấy những người xung quanh đang rình xem sự thảm hại của cô. Cô đi vội ra thang máy. Người bị dính nước nóng nhưng trái tim cô lạnh ngắt, lạnh đến mức cô không kiềm chế, khẽ run lên.

“Cô làm tôi quá thất vọng…”

Bên tai vang vọng câu nói của Từ Tấn Phu, Viêm Lương bất giác ngẩng đầu. Đám nhân viên đang giương mắt xem trò vui liền giả vờ quay đi chỗ khác.

Lúc này, tay Viêm Lương bị dính nước sôi đã đỏ ửng, phần ngực áo ướt một mảng lớn. Cô đột nhiên cảm thấy sự bất lực bao phủ toàn thân, không biết nên làm thế nào mới phải.

Viêm Lương đứng bất động. Công ty rộng lớn, náo nhiệt khiến cô càng trở nên nhỏ bé.

Đúng vậy, cô nên đi đâu bây giờ?

Bờ vai Viêm Lương đột nhiên nặng trĩu. Có thứ gì đó đặt lên vai cô.

Viêm Lương lấy lại tinh thần, cúi xuống nhìn, hóa ra cô vừa được khoác thêm một chiếc áo vest.

Viêm Lương còn chưa kịp ngẩng đầu, một bàn tay đã ôm bờ vai cô, đẩy cô bước đi, xuyên qua ánh mắt của mọi người, vào trong thang máy.

Trong thang máy đang đi xuống chỉ có hai người.

Viêm Lương ngước nhìn, bức tường thang máy bóng loáng phản chiếu gương mặt nhìn nghiêng cương nghị của người đàn ông.

“Tưởng Úc Nam?”

Nghe giọng nói đầy vẻ nghi hoặc của Viêm Lương, người đàn ông quay về phía cô.

Anh ta cười nhạt nhưng chiếu vào tận đáy mắt Viêm Lương.

Tưởng Úc Nam bình thản nhìn Viêm Lương. “Hóa ra em đã biết tôi là ai. Theo phép lịch sự, em cũng nên cho tôi biết tên em chứ nhỉ?”

Viêm Lương lặng lẽ nhìn người đàn ông vừa giải cứu cô, cũng chính là nguyên nhân sâu xa đẩy cô vào hoàn cảnh này. “Tôi tên…”

Ánh mắt dò xét nghiêm nghị của người đàn ông khiến Viêm Lương không thoải mái, ngừng một, hai giây, cô mới nói: “…Viêm Lương.”

Tưởng Úc Nam cười mà như không, nhíu mày: “Ồ, hóa ra là nhị tiểu thư tính nóng như lửa của Từ gia!”

Viêm Lương cử động khóe miệng, “hừ” một tiếng lạnh lùng nhưng cũng giống như cười khổ, cúi xuống nhìn mình. “Anh xem bộ dạng của tôi bây giờ, rõ ràng bị người ta ức hiếp đến tận đỉnh đầu, làm gì giống người tính nóng như lửa!”

Tưởng Úc Nam rất bình tình. “Nhưng tôi chẳng thấy em buồn bã, đau khổ chút nào.”

Viêm Lương đảo đảo mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó, cô nở nụ cười lạnh nhạt. “Bây giờ vẫn chưa phải lúc để đau khổ.”

Thang máy nhanh chóng đi xuống hầm để xe. Cửa thang máy mở ra, Viêm Lương cởi áo vest đưa cho Tưởng Úc Nam. “Anh đến công ty chúng tôi chắc có việc quan trọng, tôi không làm phiền anh nữa.” Nói xong, cô liền ra khỏi thang máy.

Đúng lúc này, một bàn tay giữ chặt vai cô.

Viêm Lương quay đầu, Tưởng Úc Nam hất cằm chỉ vết bỏng trên tay cô. “Em nên đi bệnh viện kiểm tra.”

Viêm Lương mỉm cười: “Bây giờ tôi vẫn còn chưa phân biệt rõ anh là bạn hay địch, tôi nghĩ chắc anh cũng vậy, vì thế anh không cần hao tâm tổn trí lôi kéo tôi.”

Nghe câu này, Tưởng Úc Nam chau mày nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản và nụ cười nhàn nhạt: “Đàn ông niềm nở, ân cần với các cô gái xinh đẹp là một bản năng. Viêm tiểu thư, em đừng mất tự tin vào bản thân như vậy.”

Một câu chế nhạo mà cũng có thể nói khéo léo như thế, Viêm Lương không thể không khâm phục Tưởng Úc Nam, nhưng cô chưa kịp đáp lời, cửa thang máy đã đóng lại. Gương mặt thản nhiên và ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông biến mất sau cánh cửa.

Viêm Lương nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần mười giờ sáng.

Xe của cô đỗ cách đó không xa. Viêm Lương đi đến chỗ ô tô của mình, ngồi xổm xuống bên cạnh thân xe. Cô đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào thì điện thoại di động bỗng đổ chuông.

Viêm Lương rút điện thoại ra xem, là Từ Tử Thanh gọi. Cô không muốn nghe nhưng không hiểu sao lại thay đổi ý định, bấm phím nghe.

“Viêm Lương, em đang ở đâu?”

Giọng quan tâm và thân thiết của Từ Tử Thanh vọng tới, chắc chắn cô ta đang gọi điện thoại trước mặt Từ Tấn Phu. Viêm Lương trầm mặc nghe cô ta tiếp tục đóng kịch:

“Chị bảo lái xe đưa em về nhà nhé? Những chuyện còn lại chị sẽ giải quyết, em đừng giận bố nữa.”

“Từ Tử Thanh!” Viêm Lương lạnh lùng ngắt lời cô ta.

Đầu máy bên kia im lặng trong giây lát, Viêm Lương cười cười. “Không chỉ mình chị biết giả bộ đáng thương.”

Nói xong, không đợi phản ứng của Từ Tử Thanh, Viêm Lương lập tức cúp điện thoại. Cô tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ. Một lúc sau, bên tai cô bỗng vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Châu Trình: “Viêm Lương?”

Viêm Lương ngoảnh đầu, thấy Châu Trình đang đứng trước mũi xe của cô.

“Em ngồi ở đây làm gì vậy?” Châu Trình hỏi.

Viêm Lương lắc đầu, nói nhỏ: “Không có gì.”

Thấy cô vẫn ngồi bất động, Châu Trình kéo cô đứng dậy. Anh lập tức phát hiện áo cô bị ướt một mảng và bàn tay tấy đỏ. “Em làm sao thế?”

Viêm Lương nuốt nước mắt, cố gượng cười: “Em thật sự không sao đâu!”

Châu Trình vừa lo lắng vừa tức giận. Bất chấp phản ứng của Viêm Lương, anh lập tức kéo cô đi về phía xe của mình. “Anh đưa em đi bệnh viện.”

“Chẳng phải anh bắt đầu làm việc lúc mười giờ sao?”

“Em ra nông nỗi này, anh làm gì còn tâm trạng làm việc?”

Đến lúc này Viêm Lương mới nghe lời Châu Trình, cùng anh lên xe.

Châu Trình khởi động xe, một tay cầm vô lăng, một tay rút tờ khăn giấy đưa cho Viêm Lương. “Em làm anh sợ chết đi được.”

“Sao thế?”

“Mười mấy năm nay anh chưa từng thấy em khóc. Em nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Ngày hôm đó, Viêm Lương không về nhà lớn mà về căn hộ của cô. Ai ngờ buổi tối xuất hiện một vị khách không mời mà tới.

Qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, Viêm Lương nhìn thấy Từ Tử Thanh ở bên ngoài. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định mở cửa.

Từ Tử Thanh hết nhìn tấm băng dán y tế trên cánh tay bị bỏng của Viêm Lương lại nhìn cốc rượu vang trong tay cô. “Cô vẫn còn tâm trạng uống rượu cơ à?”

Viêm Lương không thèm bận tâm đến lời khiêu khích của cô ta.

“Không mời tôi vào nhà sao?”

Viêm Lương uống một ngụm rượu, đứng chắn ở cửa không chịu lùi nửa bước, nhếch mép như cười như không: “Tôi vừa nhờ cô giúp việc đến dọn dẹp nhà, không muốn để đồ dơ bẩn vào nhà, có việc gì chị cứ ở ngoài đó nói đi!”

Từ Tử Thanh tái mặt, nhưng cô ta nhanh chóng trở lại bình thường. “Được, thế thì tôi nói thẳng, dù sao tôi cũng không đến đây để ôn lại chuyện cũ với cô.”

Viêm Lương rất hiếm khi bắt gặp vẻ khó xử của cô ta như lúc này. Cô vui vẻ nhìn Từ Tử Thanh đang hít một hơi thật sâu, tiếp tục lên tiếng: “Rốt cuộc cô nói gì với Châu Trình mà anh ta chạy đến chỗ bố, cầu xin bố giúp cô. Cô nên biết bố vốn có ý định để cô xuống chi nhánh, bắt đầu từ chức vụ thấp nhất, đến khi cô thay đổi tính nết mới điều cô trở về.”

Viêm Lương phá lên cười: “Sao vậy? Từ nữ thần lo lắng vị trí của mình ở trong lòng anh ấy bị lung lay à?”

Từ Tử Thanh nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận, vài giây sau mới lên tiếng: “Tôi biết đến đây thế nào cũng bị cô nhục mạ. Cô tưởng tôi sẽ bận tâm đến những lời lẽ cay nghiệt của cô sao?”

Viêm Lương im lặng thưởng thức bộ dạng cố nhẫn nhịn của Từ Tử Thanh, sau đó cô chậm rãi tiếp lời: “Tôi chỉ là đột nhiên phát hiện mấy trò của chị rất có tác dụng với đàn ông, đương nhiên phải học tập chị rồi.”

“Cô nói gì...”

Viêm Lương không rảnh để tán gẫu với Từ Tử Thanh. Cô quả quyết cắt ngang lời cô ta: “Đi cẩn thận, không tiễn!”

Nói xong, cô đóng sầm cửa, ung dung quay về phòng, vừa uống rượu vừa xem tài liệu.

Tài liệu Châu Trình gửi cho Viêm Lương là kết quả kinh doanh năm quý liên tiếp của Từ thị, từ năm ngoái đến năm nay. Tình trạng kinh doanh kém hiệu quả diễn ra liên tục trong một thời gian dài. Nhã Nhan, nhãn hiệu mỹ phẩm đầu tiên của Từ thị từng giúp công ty nổi tiếng trên thị trường mỹ phẩm và thu hút vô số khách hàng tiềm năng gần như bị bỏ xó. Những sản phẩm mới đưa ra thị trường trong hai năm gần đây đều nhận được phản ứng trung bình. Nếu cứ tiếp tục đầu tư vào việc nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới một cách mù quáng, tình hình sẽ càng tồi tệ.

Tài liệu rất nhiều, bày đầy trên quầy rượu nhỏ trong phòng bếp. Hôm nay Viêm Lương khiến bố tức giận, có lẽ vài ngày tới cô cũng không thể đến công ty. Nhân dịp này, cô ở nhà nghiên cứu tài liệu, ban ngày tranh thủ đi khảo sát tình hình ở các cửa hàng mỹ phẩm của công ty.

Viêm Lương xem tài liệu đến ba giờ sáng mới đi ngủ. Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của thư ký của bố cô: “Nhị tiểu thư, Chủ tịch bảo cô hôm nay đến công ty làm việc.”

Viêm Lương dụi mắt, cô nhất thời cho rằng mình nghe nhầm nên lắp bắp: “Thư ký Lưu, cô nói... hôm nay?”

“Đúng rồi, Chủ tịch đã bố trí chức vụ chính thức cho cô. Cô hãy đến công ty vào lúc chín giờ.”

Viêm Lương ngồi dậy, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, cô cầm đồng hồ báo thức bên cạnh giường, lúc này là tám giờ ba mươi phút.

Giờ thì cô hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng.

Dù cố gắng hết sức, cô vẫn đi làm muộn.

Mười giờ năm phút Viêm Lương mới đến công ty. Khi lên tới tầng cao nhất, thư ký Lưu đã đợi cô từ bao giờ: “Nhị tiểu thư mau vào trong đi!”

Viêm Lương chỉnh lại cổ áo, đi về phía văn phòng CEO theo hướng thư ký Lưu chỉ. Nhưng chưa vào phòng, Viêm Lương đột nhiên ngây người.

Thư ký Lưu đi sau Viêm Lương thấy cô đứng bất động trước cửa, liền thúc giục: “Sao nhị tiểu thư vẫn chưa vào? Tổng giám đốc đợi cô lâu rồi.”

Viêm Lương mở to mắt nhìn tấm biển đề tên CEO treo ngoài cửa: “Tấm biển này thay từ lúc nào vậy?”

“Chiều qua, người được Chủ tịch mời làm CEO mới chính thức nhận lời. Tối qua, chúng tôi gọi người đến thay biển mới ngay.”

Viêm Lương dường như hiểu ra vấn đề nhưng cũng rất mơ hồ: “Vậy...”

Thư ký Lưu sốt ruột, liền giúp cô đẩy cửa phòng.

Qua cánh cửa mở hé, Viêm Lương nhìn thấy một người đang đứng bên cửa sổ.

Nghe thấy tiếng động, người đó liền quay đầu lại. Viêm Lương cất giọng nghi hoặc: “Bố tôi bảo tôi đến đây làm gì?”

“CEO mới nhậm chức cần một trợ lý.”

Lời của thư ký Lưu khiến Viêm Lương á khẩu trong giây lát.

Viêm Lương nán lại ở cửa vài phút, sau khi bị thư ký Lưu giục vào trong, cô phát hiện CEO mới nhậm chức đang đợi cô.

Từ thị bỏ ra một khoản tiền lớn xây dựng tòa tháp đôi này. Từ vị trí của Viêm Lương có thể thấy tòa nhà đối diện phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ có thân hình cao lớn, nổi bật trong bộ com lê may thủ công vừa vặn, như điểm nhấn của bức tranh phong cảnh đẹp đẽ.

Nói một cách chính xác, Viêm Lương mới chỉ gặp người đàn ông này bốn lần, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, địa vị của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Viêm Lương tạm thời không biết cô nên tiếp nhận sự sắp đặt của bố như thế nào, vì vậy cô đứng im không lên tiếng. Tưởng Úc Nam là người mở miệng trước: “Good morning!”

Viêm Lương không thấy thoải mái khi phải đối diện với người đàn ông ăn vận quá chỉnh tề này. “Good morning!”

“Hình như em không vui khi gặp tôi ở đây thì phải!”

“Tổng giám đốc đa nghi rồi, không có chuyện đó đâu!”

Có lẽ những lời giả dối lấy lòng của Viêm Lương khá buồn cười, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của anh ta. Nhưng giọng anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Nghe nói hôm qua em đã triệu tập một số cổ đông để liên kết phản đối tôi làm CEO?”

Viêm Lương bắt đầu suy nghĩ liệu sau này người đàn ông trước mặt có luôn chĩa mũi nhọn vào cô trong công việc? Suy đi tính lại, cô thấy nên nhẫn nhịn thì hơn. Vì vậy cô nói nhỏ: “Đó không phải ý định của tôi, tôi bị đẩy vào tình huống một cách bị động. Hơn nữa, tôi cũng đã bị trừng phạt, bị bố tôi ném đến đây làm đầy tớ của anh.”

“Trợ lý không phải đầy tớ. Đối với người bình thường, đây là công việc tốt đến mức phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới giành được. Bố em để em đến chỗ tôi làm việc cũng vì mục đích muốn em sửa tật xấu, học hỏi chút bản lĩnh. Chủ tịch Từ nói thế nào nhỉ…” Tưởng Úc Nam đăm chiêu nhớ lại, ánh mắt lóe lên một tia bỡn cợt. “Đứa con gái này của tôi không dễ đối phó, có lẽ chỉ có cậu mới trị được nó.”

Đúng là không thể đấu võ miệng với người này. Viêm Lương rất ghét những lời chế nhạo của Tưởng Úc Nam nhưng cô quyết định bỏ ngoài tai, lặng lẽ cúi đầu, bề ngoài tỏ ra phục tùng, trong lòng lại nguyền rủa anh ta.

Tưởng Úc Nam đứng bên cạnh cửa sổ, cách Viêm Lương chục bước chân. Trong lúc nói chuyện, anh ta từ từ tiến lại gần, đến trước mặt Viêm Lương mới dừng lại.

“Đúng rồi, vết bỏng trên tay em thế nào rồi?”

“Không…”

Chữ “sao” bị Viêm Lương nuốt xuống cổ họng, cô không ngờ anh ta đứng gần mình như vậy.

Cách biệt về chiều cao và cảm giác bức người toát ra từ Tưởng Úc Nam khiến Viêm Lương lùi lại nửa bước. Ánh mắt cô lướt qua từ chiếc kẹp cà vạt đến cúc tay áo của anh ta. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Tổng giám đốc, nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Tôi đột nhiên bị gọi đến đây mà không có sự chuẩn bị trước, tôi còn chưa biết phòng làm việc của mình ở đâu.”

Tưởng Úc Nam dường như cảm thấy rất thú vị trước bộ dạng đầy cảnh giác của Viêm Lương, anh ta cười nhạt.

Viêm Lương quay người bước đi.

“Tôi có việc cho em.” Tưởng Úc Nam đột nhiên lên tiếng.

Viêm Lương buộc phải dừng lại, nghe anh ta nói tiếp.

“Em hãy làm một bản phân tích số liệu cụ thể các dòng sản phẩm của công ty hiện nay, nêu các khuyết điểm và phương án giải quyết, đặt trên bàn làm việc của tôi vào sáng mai.”

Viêm Lương dõi theo Tưởng Úc Nam đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, anh ta không bận tâm xem cô có ý kiến gì với yêu cầu của anh ta. Viêm Lương ngập ngừng rồi quyết định nhắc nhở: “Đây là công việc của bộ phận Tiêu thụ và bộ phận Nghiên cứu chế tạo.”

Tưởng Úc Nam nhếch mép.

Viêm Lương phát hiện, mỗi khi người đàn ông này mỉm cười đều có thể lý giải thành nhiều biểu hiện khác nhau, có lúc là hài lòng, có khi là lạnh nhạt hay khinh thường, còn lúc này là biểu hiện của người ngồi trên cao chỉ tay năm ngón. “Quy tắc đầu tiên ở nơi công sở, cấp trên giao việc cho em, dù có phải phận sự của em hay không, em đều phải hoàn thành.”

Đây là một cấp trên khiến cấp dưới cảm thấy vô cùng ngột ngạt, Viêm Lương chỉ còn cách nhận nhiệm vụ rồi đi ra ngoài.

Viêm Lương đến chào thư ký Lưu, cô kinh ngạc khi thấy thư ký Lưu bận rộn thu dọn đồ đạc. Viêm Lương nhíu mày, hỏi: “Thư ký Lưu, cô định đi đâu vậy?”

Trên bàn làm việc của thư ký Lưu xếp thùng lớn thùng nhỏ. Bà vừa dọn đồ vừa giải thích: “Chủ tịch không còn kiêm nhiệm làm CEO nữa, vì vậy tôi cũng phải nhường lại chức thư ký Tổng giám đốc. Sau này tôi chỉ chịu trách nhiệm làm thư ký riêng của Chủ tịch, văn phòng của tôi chuyển sang tòa nhà đối diện.” Thư ký Lưu chỉ tay về phía tòa nhà bên ngoài cửa kính.

“Ai sẽ thay công việc của cô?”

“Tổng giám đốc Tưởng đưa thư ký đến đây. Anh ấy bảo tôi phải làm xong thủ tục bàn giao trong hai ngày.”

Hai ngày? Chỉ có kẻ điên mới yêu cầu hiệu suất công việc cao đến mức đó, thế nhưng Viêm Lương không hề cảm thấy bất ngờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Socnau về bài viết trên: Ngọc Hân_5294, futhuybilangquen, hamilk, meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bepipi, Buombuomtrang, Cunthoi2008, DuongPhiPhi, giang_opti, Hương76, kloiux, Ký ức lãng quên, meomip, nguyenmylinh, sangxxohaycuoi và 224 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.