Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 260 bài ] 

Bảo Bảo vô lương: Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

 
Có bài mới 14.12.2014, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11168 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương: Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ [249/254] - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 250: Ý tưởng điên cuồng

Phản ứng đầu tiên của Dạ Vô Hàm là quay đầu trừng mắt nhìn hai người Thần Hoàng và Dạ Dập Tuyên, hai người quay đầu đi giả vờ như không thấy, đi vào trong.

Hắn quay đầu lại thấy Nhiếp Tố Tố đang luống cuống tay chân, nàng cầm khăn giúp hắn lau nước. Nhiếp Tố Tố giống như đứa bé phạm lỗi, không ngừng nói xin lỗi, “Xin lỗi, thật xin lỗi!”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ nghe thấy tiếng thì chạy tới, vừa nhìn thấy thì vội nói, “Vương gia, mời ngài đi đổi quần áo với nô tỳ”.

Dạ Vô Hàm đi qua, khí tràng quá lớn làm Nhiếp Tố Tố mãi không dám ngẩng đầu lên, cho đến khi hắn rời đi, nàng mới thở ra một hơi. “Một đại nam nhân sao lại keo kiệt vậy? Không phải chỉ hắt một chậu nước vào người ngươi thôi sao?”.

Không biết Thần Hoàng đứng bên cạnh nàng lúc nào, khi nàng quay người, giật mình nhìn hắn, “Công tử, người mà còn dọa người hơn cả quỷ!”.

Thần Hoàng xoa cằm, nhếch môi, “A Nam, có phải ngươi nên lập gia đình rồi không?”.

Nhiếp Tố Tố cảnh giác nhìn hắn, “Sao vậy? Chê ta vướng bận hả?”.

“Là nữ nhân rốt cuộc cũng phải cưới gả, ngươi là ta nhặt về, đương nhiên ta phải phụ trách rồi”.

Nhìn gương mặt hại nước hại dân của hắn, rõ ràng đang lộ vẻ giả dối, toàn thân Nhiếp Tố Tố nổi da gà, “Miễn đi, Tam Nương đã nói, nữ nhân không nhất định phải lập gia đình sinh con, nữ nhân không nhất thiết phải dựa vào nam nhân, vẫn có thể sống tiêu sái. Cho nên ta đã quyết định mọi việc đều phải dựa vào chính mình! Ta muốn chu du khắp thiên hạ, ăn nhiều mỹ thực, làm một nữ hành giả!”.

Thần Hoàng run rẩy cả người, ngoài cười nhưng trong không cười, “Có phải Tam Nương cũng nói là sẽ đi cùng người không?”.

Nhiếp Tố Tố không suy nghĩ, gật đầu, “Đúng vậy, muội ấy nói xong hoạt động lần này muội ấy sẽ đi theo ta”.

Thần Hoàng méo mặt, hắn biết ngay là nữ nhân này nhất định không chịu ngồi yên mà! Nhiếp Tố Tố thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, bộ mặt tính kế thì nàng rùng mình, “Công tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”.

Đột nhiên Thần Hoàng nở nụ cười yêu nghiệt, thân thiết khoác tay lên vai nàng, “A Nam, nữ nhân không gả người ta thì làm cái gì? Ngươi yên tâm, chung thân đại sự của ngươi sẽ có công tử lo”.

Nhiếp Tố Tố nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra, phủi phủi quần áo giống như sợ bị lây bệnh hủi, “Công tử, ngươi đừng nói giỡn, ta còn chưa vội mà”. Nàng không quay đầu lại, đi vào trong cách hắn thật xa.

Thần Hoàng bĩu môi, ngẩng đầu thì thấy Phong Linh đang ở lầu hai, nàng chống cằm suy nghĩ. Thần Hoàng chợt nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, có phải nàng nhìn thấy hắn và nữ nhân khác đứng cùng nhau nên ghen tỵ không? Ý nghĩ này làm hắn cảm thấy rất phấn chấn.

Chờ cho Phong Linh đi từ trên lầu xuống, hắn quyến rũ đá lông nheo với nàng, “Tam Nương………”.

“Chàng nói xem, nếu ta khiến Tố Tố và Vô Hàm tham gia buổi xem mắt ngày mai, có phải bọn họ sẽ phát hỏa không?”.

Ngay vừa rồi đột nhiên một suy nghĩ kỳ quái nảy mầm trong đầu nàng.

Khi Phong Linh nhìn thấy Dạ Vô Hàm và Nhiếp Tố Tố đứng chung một chỗ, dường như thấy được một bản thân khác. Đó là thân thể của nàng, tướng mạo của nàng, giọng nói của nàng, ánh mắt của nàng…… Cái cảm giác đó rất kỳ lạ, dường như có thể dùng cách này để báo đáp lại tình cảm nàng nợ hắn, không thể tốt hơn!

Được rồi, nàng thừa nhận bản thân mình rất ích kỷ!

Đầu tiên là Thần Hoàng sợ run, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chỉ cần nhìn là hắn đã đoán được tâm tư của nàng. Cũng có thể cảm nhận được tâm tình nàng muốn giúp Nhiếp Tố Tố và Dạ Vô Hàm ở cùng nhau.

Hắn rũ mắt, bình tĩnh nói, “Tam Nương, lòng người không giống với việc buôn bán chỉ cần ý tưởng và hành động. Lòng người là thứ mà nàng không thể nắm trong tay. Nếu như thất bại thì có khả năng nàng sẽ mất cả bạn bè”.

Nàng biết hắn nói có lý nhưng ý niệm này như bám rễ trong đầu nàng. Nàng nhéo vạt áo Thần Hoàng, trừng mắt nói, “Chàng sẽ giúp ta, đúng không?”.

Thần Hoàng bất đắc dĩ cầm lấy tay nàng nắm trong tay, từ sau khi nàng gầy xuống, hai bàn tay nàng mới nằm gọn trong bàn tay hắn.

“Đừng tính cả ta, một khi tên kia trở mặt thì ta cũng gặp họa”.

Phong Linh nhíu mày, gật đầu, “Được, không thành vấn đề, không cần chàng giúp, tự ta sẽ làm”. Nàng xoay người, búng tay, “Buổi tối nay chàng ngủ phòng khách”.

Thần Hoàng hít sâu một hơi, “Phong Tam Nương, ta cảnh cáo nàng, đừng ỷ vào sự sủng ái của ta với nàng mà nàng không biết sợ!”.

“Không thương lượng, phòng khách!”.

“…….. Nàng quay lại nói việc kia lần nữa đi”.

Phong Linh vừa nghe thì vui vẻ chạy về, “Nghe này, ta có kế hoạch………”.

Sau khi ăn cơm xong, Thần Hoàng đưa 2 người đến thư phòng, đóng cửa lại, nói, “Phụ hoàng nói chúng ta không nên truy cứu việc thi thể của Cảnh Vương thúc bị mất”.

Dạ Vô Hàm tỏ vẻ đã sớm biết: “Phụ hoàng vẫn tha cho hắn”.

Dạ Dập Tuyên lại đưa ra nghi vấn, “Nhưng mà, các huynh nói xem, Cảnh Vương thúc thật sự đã chết sao?”.

Hai người nhìn nhau, Thần Hoàng nhướn mày, “Nếu hắn không chết, muốn đông sơn tái khởi ít nhất cũng phải 20 năm sau! Việc của 20 năm sau, ai có thể đoán được? Đến khi đó là chuyện mà đương kim thánh thượng cần quan tâm”.

Dạ Vô Hàm hỏi: “Chuyện của thánh giáo Hắc Ám tính sao?”.

“Bảo Bảo đã phát lệnh truy nã trong võ lâm, chuyện còn lại giao cho nó là được”.

“Vậy là tốt rồi”, Dạ Vô Hàm thả lỏng người ngồi xuống, cười khẽ, “cuối cùng mọi việc cũng chấm dứt”.

Thần Hoàng chuyển mắt, cười mỉm, “Nhưng mà có chuyện, muốn nhờ ngươi giúp một chút”.

Dạ Vô Hàm cảnh giác, nhìn chằm chằm vào hắn, “Chuyện gì?”.

“Tam Nương tổ chức đại hội xem  mắt, muốn tìm một nhân vật có uy danh để giữ thể diện. Trong Minh Tịch, chỉ có ngươi là nhân khí cao ngất, không chọn ngươi thì không biết chọn ai”.

Nói đến đây Dạ Dập Tuyên cảm thấy không phục, “Tại sao lại không tìm đệ? Rõ ràng đệ trẻ hơn Vương huynh, suất hơn Vương huynh mà!”.

Dạ Vô Hàm chỉa chỉa hắn, “Có người hưởng ứng kìa”.

“Người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng quấy rối”. Thần Hoàng lại cố gắng nói, “Việc này nhất định ngươi phải giúp”.

Dạ Vô Hàm trắng mắt, “Nếu thái tử điện hạ tham gia, không phải hiệu quả sẽ rất tốt sao?”.

Thần Hoàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “     Ta cũng muốn, nhưng Tam Nương không cho, nàng sợ ta được hoan nghênh, sẽ bị những nữ nhân khác đoạt đi”.

Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, Thần Hoàng nổi lên tính khí đùa giỡn, ôm lấy cánh tay Dạ Vô Hàm, lắc lắc, “Ta mặc kệ, ngươi phải đáp ứng ta, không đáp ứng thì cũng phải đáp ứng!”.

“Buông tay!”.

“Người ta không buông, trừ phi ngươi đáp ừng!”.

Dạ Vô Hàm chán ghét muốn rút người ra nhưng Thần Hoàng ôm rất chặt. Dạ Dập Tuyên rùng mình một cái, “Hai người tiếp tục, ta đi ra ngoài hít thở không khí”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.12.2014, 00:27
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1034
Được thanks: 12968 lần
Điểm: 32.2
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương: Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ [250/254] - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 251: Đường nhân duyên quanh co


Khác với khi thuyết phục Dạ Vô Hàm, Phong Linh chỉ nói với Nhiếp Tố Tố một câu, Nhiếp Tố Tố đã rất nghĩa khí đồng ý ngay.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, một trăm đôi nam nữ qua tuyển chọn kỹ lưỡng đã tụ tập đông đủ ở nơi tổ chức. Để gia tăng cảm giác thần bí, Phong Linh cho nam tử phải đeo bịt mắt còn nữ tử thì bịt kín khăn che mặt.

Phong Linh không ngừng tự nói với mình, bày chuyện là do người, nhưng có thành hay không còn nhờ trời. Hai đầu tơ hồng nàng đã ném ra, còn có thể thắt lại với nhau được hay không, vậy phải xem bọn họ có duyên hay không nữa.

Trong sân, Hàm quản gia của phủ Hàm Vương vẫn như cũ làm người điều khiển chương trình, còn các  nam nữ đều có chỗ ngồi riêng. Hàm quản gia vô cùng kích động nói, “Hiện tại có một vị khách quý địa vị rất cao, tướng mạo anh tuấn, tuyệt đối là ưu tú đến mức các vị không thể tưởng tượng nổi, cơ hội không có hai lần, mất rồi sẽ không trở lại, xin các vị tiểu thư hãy cố gắng biểu hiện!”

Dạ Vô Hàm nghe vậy, khóe miệng co quắp, không cần hỏi hắn cũng biết câu này là từ người nào mà ra.

Mọi người hết sức hưng phấn, cố gắng hết sức để thể hiện bản thân. Sau nhiều lần chọn tới chọn lui, chỉ còn lại đúng mười sáu người.

Vì Dạ Vô Hàm và Nhiếp Tố Tố đều nghĩ tham gia giúp Phong Linh một tay cho nên hai người đều vui vẻ chọn đứng ở cuối cùng.

Hàm quản gia lại lên đài, “Tiếp theo chính là điểm đặc sắc của đêm nay. Ở đây có một đống dây tơ hồng, mỗi người lên chọn một đầu, dĩ nhiên ai cũng không biết một đầu còn lại của tơ hồng đang trong tay ai. Hai người có tình có thể chọn trúng cùng một dây hay không, vậy phải xem an bài của Nguyệt Lão!”

Dưới đài, Phong Linh khẩn trương nhìn chằm chằm bọn họ, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nếu như ông trời cũng tán thành cách làm của nàng, vậy hãy khiến bọn họ chọn trúng một dây tơ hồng đi! Thần Hoàng thấy dáng vẻ hồi hộp của nàng, buồn cười nói, “Nếu hai người họ không chọn trúng, nàng sẽ bất an trong lòng sao?”

“Sẽ không, nhất định hai người họ có thể!” Phong Linh ngừng thở nhìn Dạ Vô Hàm và Nhiếp Tố Tố đi tới, hai người không chọn lựa cẩn thẩn như những người khác mà chỉ tiện tay cầm lấy một đầu.

Rốt cuộc, thời khắc quyết định đã tới.

Hàm quản gia mời những người này bắt đầu thu ngắn dây tơ hồng lại, dần dần khoảng cách giữa hai người nắm cùng một dây càng ngày càng gần.

Dạ Vô Hàm không kiên nhẫn kéo mạnh một phát, đột nhiên kéo không được nữa, hắn ngẩng đầu nhìn lên, một đầu khác của sợi tơ đang nằm trong tay một nữ tử mặc áo lam.

Hắn có chút ấn tượng với nữ tử này, bởi vì lúc bắt đầu cuộc thi, rất nhiều người đều chen lấn để được vào, có một ông lão bán hạt dưa bị xô ngã, các tiểu thư đi ngang qua khác chỉ lo kiểm tra quần áo của mình có bị nhăn hay không, hình tượng có hoàn mỹ hay không. Chỉ có nữ nàng là dừng lại, đỡ ông lão lên, thấy hạt dưa của ông lão bị đổ hết, nàng lập tức móc một thỏi bạc ra kín đáo đưa cho ông lão, rồi vội vàng bước đi.

Khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy, dù nàng ăn mặc khá giản dị, không cố tình ăn diện trang điểm, nhưng nàng đúng là người đẹp nhất trong số những nữ tử ở đây.

Không ngờ, người nắm cùng dây tơ hồng với hắn sẽ là nàng.

Phong Linh kích động đến mức xém chút nữa hét lên, nàng xoay người lại đến gần Thần Hoàng hưng phấn nói, “Chàng xem! Ngay cả ông trời cũng giúp hai người họ! Đây là nhân duyên trời định đó!”

Lúc này, Thần Hoàng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hai người kia.

Trên đài, chỉ có hai người họ là chọn trúng cùng một dây tơ hồng.

Nhiếp Tố Tố nghiêng đầu nhìn nam tử mặc đồ gấm trước mặt, từ lúc bắt đầu, nàng đã chú ý tới hắn. Mặc kệ khi nào, hắn đều biểu hiện hết sức thong dong, vả lại khí chất quý tộc của hắn vô tình đã đè bẹp tất cả những người khác. Nếu nàng không đoán sai, người này hẳn là vị khách quý thần bí mà Hàm quản gia đã nói lúc nãy.

Không ngờ, mình lại chọn trúng một dây với hắn.

Nàng bắt đầu tò mò, rốt cuộc người này là ai?

Hàm quản gia kích động hô to, “ Thật là đường nhân duyên quanh co ngàn dặm! Vị công tử và tiểu thư này, hai người qủa là một đôi do ông trời tác hợp!”

Dạ Vô Hàm trừng Hàm quản gia một cái, để cho lão có chừng mực. Hàm quản gia thì xem như không thấy, kéo hai người đến giữa sân khấu. Nhất thời, phía dưới vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Lúc này, Phong Linh gọi Dạ Dập Tuyên đến, ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu. Dạ Dập Tuyên nghi ngờ hỏi, “Chắc chắn chứ? Vương huynh sẽ giết ta mất.... ...”

Phong Linh nhíu mày, “Muốn ta giữ Hồng Ngọc ở lại thêm mấy năm?”

Sắc mặt Dạ Dập Tuyên lập tức thay đổi, kiên định nói, “Ta không sợ!”

Thần Hoàng nhìn Phong Linh lắc đầu một cái, hiện tại hắn thật càng ngày càng hối hận đã nhặt A Nam về.

Dạ Dập Tuyên bước lên đài, vỗ vỗ vai Hàm quản gia, “Để ta.”

“Ồ, là Tuyên Vương!”

“Tuyên Vương cũng tới!”

“Thật đáng tiếc, sao Tuyên Vương lại không tham gia chứ? Nếu Tuyên Vương tham gia, chắc chắn ta sẽ đăng ký!”

Dạ Vô Hàm thấy Dạ Dập Tuyên bước lên, trực giác đã đoán hẳn sẽ không có chuyện tốt gì, bèn nói nhỏ cảnh cáo, “Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hẳn không cần ta dặn dò chứ!”

“Vương huynh yên tâm đi!”

Đầu tiên Dạ Dập Tuyên nở một nụ cười tươi rói, sau đó nói, “Được mời đến đây, bổn vương cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đặc biệt khi thấy cặp đôi đẹp đôi này, càng thêm khó nén tâm tình kích động!”

Nhiếp Tố Tố tò mò nhìn hắn, cảm giác có gì đó là lạ, hình như chuyện không hề đơn giản như Tam Nương đã nói.

Rốt cuộc, sau một phen ca tụng, Dạ Dập Tuyên bắt đầu vào chuyện chính, “Nếu đã được trời cao tác hợp thế này, không bằng, ngay tối nay, trước đông đảo mọi người làm chứng, hai vị hãy định hôn ước luôn đi!”

Dạ Vô Hàm lập tức nhìn qua Dạ Dập Tuyên, bắn về phía hắn một ánh mắt giết người.

Nhiếp Tố Tố cũng rất giật mình.

Ngay lập tức, ở dưới vang lên tiếng hưởng ứng.

Dạ Dập Tuyên mỉm cười, hạ thấp giọng nói, “Tối nay có thành công hay không phải nhờ hai người rồi. Không phải sợ, không ai biết mặt thật của hai người cả, chỉ cần gật đầu một cái là xong thôi. Như vậy chúng ta cũng dễ nói chuyện với Tam Nương!”

Nhiếp Tố Tố vừa nghe việc có liên quan đến chuyện làm ăn của Tam Nương, lập tức gật đầu. Dù sao, nàng tới đây chính là để góp vui, cũng chẳng ai biết nàng là ai.

Dạ Vô Hàm mặc dù biết mục đích tới đây là để giúp Tam Nương giữ thể diện, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, dù vậy vẫn không rõ không ổn ở chỗ nào. Thấy đối phương thản nhiên gật đầu, phía dưới lại có nhiều người nhìn như vậy, nếu hắn từ chối, thứ nhất sẽ ảnh hưởng tới Tam Nương, thứ hai sẽ ảnh hưởng tới cô nương này.

Hắn trừng Dạ Dập Tuyên một cái, “Trở về tính sổ với ngươi sau!”

Dạ Dập Tuyên bất đắc dĩ nhún nhun vai, tỏ vẻ hắn cũng bị ép mà thôi.

Rốt cuộc Dạ Vô Hàm gật đầu.

Thoáng chốc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Tiếp theo, Dạ Dập Tuyên hắn giọng nói, “Mọi người muốn thấy mặt thật của hai người này không?”

Phía dưới đồng thanh nói, “Muốn!”

Dạ Vô Hàm tức khắc quay đầu lại, hung hăng trừng Dạ Dập Tuyên. Dạ Dập Tuyên sợ sệt né đi, “Đừng trách đệ, đây là ý của Tam Nương.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Song Ngư nhi, antunhi, dandelion_mc, kieumy0810, kimlienvuthi, mainp, matnhung15, ongbjrak198, phuong thi, thủy_linh_lung, xichgo, Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 16.12.2014, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11168 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương: Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ [251/254] - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 252: Ta là một muội khác.

Nhiếp Tố Tố cũng không muốn nói nhiều, nàng rất sảng khoái lấy khăn che mặt xuống, theo ý của nàng thì đây cũng chỉ là đùa giỡn.

Dạ Vô Hàm nhìn thấy gương mặt đó thì giật mình! Là nàng!

Bởi vì hôm nay nàng mặc một bộ xanh dương, che đi những lọn tóc màu xanh dương nên hắn cũng không nhận ra!

Rốt cuộc Dạ Vô Hàm cũng phản ứng lại, từ lúc bắt đầu hắn đã trúng kế của Tam Nương. Mục đích thì không cần nói cũng biết.

“Gỡ! Gỡ! Gỡ!”.

Âm thanh ồn ào vang lên, đợt sau còn to lơn đợt trước. Dạ Vô Hàm bây giờ là cỡi hổ khó xuống, hắn vốn có thể tức giận rời khỏi đây nhưng làm như thế sẽ phá hủy tâm huyết của Phong Linh, dù sao hắn cũng không hi vọng nàng bị tổn thương. Nhưng nếu như hắn lấy xuống.

Nhiếp Tố Tố quay đầu lại ngó hắn, tốt bụng nhỏ giọng nhắc nhở, “Không có việc gì, ngươi cứ lấy xuống đi, sau đó hai ta cũng đâu biết ai với ai. À đúng rồi, ta cảnh cáo ngươi, ta giúp Tam Nương nên mới đến, ngươi đừng để bị ta mê hoặc, lát nữa lại theo đuổi ta đấy!!”.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, những lời này phải là hắn nói mới đúng, không ngờ lại để cho nữ nhân này nói trước! Hắn cũng muốn xem một chút, thì nhìn thấy mặt hắn thì nàng còn có thể nói gì! Hắn cũng không do dự nữa, lấy khăn bịt mắt xuống, lộ ra bộ mặt thật, phía dưới sau khi nhìn thấy thì thét chói tai, “A! Là Hàm Vương! Đó là Hàm Vương”.

“Trời ạ, là Hàm Vương! Đáng chết, nếu sớm biết đó là ngài ấy thì sống chết ta cũng không buông tay!”.

“Aaa, ai tới nói cho ta biết đây không phải là sự thật đi? Tại sao nữ nhân kia lại may mắn chọn trúng Hàm Vương vậy? Đây nhất định là mộng, ta chưa tỉnh ngủ!!!!”.

Nhiếp Tố Tố sợ ngây người, nàng không ngờ nam nhân đó lại là Dạ Vô Hàm!

Dạ Vô Hàm học cách nàng nói, giễu cợt trả lại, “Ngươi đừng để bị bổn vương mê hoặc sau đó theo đuổi bổn vương!”.

“Ực”. Nhiếp Tố Tố suýt chút nữa bị sặc nước bọt, mặt mũi của nàng đều bị ném đi rồi.

Đến lúc này, Phong Linh mới đi lên, vỗ tay nói, “Nếu đồng ý thành lập hôn ước trước mặt mọi người, ta tin tưởng Hàm Vương điện hạ chắc chắn sẽ nhất ngôn cửu đỉnh, không cô phụ vị cô nương này!”.

“Tam Nương!”. Nhiếp Tố Tố nóng nảy, Dạ Vô Hàm cũng tức giận nhìn nàng.

Phong Linh tự động bỏ qua ánh mắt của hắn, nói với Nhiếp Tố Tố, “Cô nương, ngươi cứ yên tâm, nếu Hàm Vương phụ ngươi, ta sẽ đi cáo ngự trạng với ngươi…..”.

Dạ Vô Hàm không nhịn được nữa kéo hai người xuống đài, quản gia vội vàng lên nói, “Tiễn một đôi giai ngẫu, chúng ta hãy xem những nỗ lực của các vị công tử và tiểu thử…….”.

Dưới sân, Dạ Vô Hàm đè nén lửa giận, gằn chữ nói, “Nói cho ta biết nguyên nhân mà nàng làm như vậy. Là do đồng tình hay thương hại ta? Nàng cảm thấy nàng thiếu ta cái gì mà phải dùng phương thức này để trả lại? Nếu quả thật là như vậy thì ta khuyên nàng không cần phải làm thế, ta còn chưa rơi vào hoàn cảnh cần người khác quan tâm tới”.

Phong Linh biết hắn thật sự tức giận, nàng giải thích, “Ta không có ý đó, ta chỉ muốn………..”.

“Nàng chỉ muốn dùng cái này đền bù cho sự áy náy của nàng sao, Phong Tam Nương, theo ý của nàng, ta là bọc quần áo hay là một phiền toái, mà cần nàng phải tùy tiện nhét vào tay một nữ nhân không rõ lai lịch?

“Ta…..”. Phong Linh nhất thời cứng họng, nàng biết rõ chuyện này mình làm không phải nhưng xuất phát ý của nàng không phải như vậy. Nàng lại không thể nói cho hắn biết, Nhiếp Tố Tố chính là thân thể của nàng! Không phải nàng tùy tiện ném hắn cho một nữ nhân xa lạ!

Đôi mắt Phong Linh đỏ lên, nàng cúi đầu: “Xin lỗi”.

Trên vai đột nhiên có một cánh tay, ôm lấy an ủi nàng.

“Hàm Vương, mặc dù Tam Nương làm thế là thiếu suy xét nhưng cho dù ngươi không tức thì ta cũng sẽ tức giận”. Nhiếp Tố Tố ngẩng đầu lên, khuôn mặt cá tính, có một sự chân thành hồn nhiên, khiến người khác không thể bỏ qua.

“Ngươi nói không sai, chuyện của ngươi không cần người khác quan tâm. Nhưng ngươi biết không? Nàng tình nguyện bị oán giận, nàng vẫn làm như vậy, đó là vì cái gì? Muốn đền bù sao? Không, không phải. Nàng muốn những người nàng quý mến, người nàng để ý đều có được hạnh phúc”.

Phong Linh cầm tay nàng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thì ra là nàng ấy hiểu hết, cái gì cũng hiểu.

Dạ Vô Hàm thấy nước mắt của nàng thì cũng hối hận, dù sao thì suy nghĩ của nàng cũng không phải là xấu, vừa rồi hắn đúng là đã quá nghiêm khắc.

Nhiếp Tố Tố nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa, cả người toát ra sự cơ trí khiến nàng có một sức quyến rũ khác. Nàng không kiêu căng, cũng nhẹ nhàng nói, “Nếu như Hàm Vương cảm thấy đối phương là ta, một nữ nhân không rõ lai lịch, nên mới nổi giận như vậy. Thì ta thay Tam Nương nhận lỗi với ngài”. Nói xong, còn cúi người với hắn, “Rất xin lỗi, để ngươi phải chịu đựng ta lâu như vậy”.

Dạ Vô Hàm cứng họng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn bị một nữ nhân cướp lời, chỉ vài ba cầu đã nói hắn thành người không rõ nhân tình.

Loại cảm giác này, rất tệ.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. “Thôi, ta cũng không phải cố tình muốn chỉ trích cái gì”. Nói xong hắn đi ra ngoài theo cửa sau.

Nhiếp Tố Tố thở phào nhẹ nhõm. “Haiz, bộ dạng nghiêm túc của hắn đúng là rất dọa người”. Làm nàng phải tự thôi miên mình thật lâu mới dám ra mặt thay Phong Linh.

Phong Linh giật nhẹ tay nàng, áy náy nói, “Tố Tố, muội làm như vậy......”.

“Ta biết”. Nhiếp Tố Tố cười với nàng, cầm ngược tay của nàng lại, nói, “Nếu đổi lại là ta thì ta cũng làm như muội, dù sao thì, ta, cũng là một người khác của muội”.

Phong Linh đột nhiên cười, “Đột nhiên muội cảm thấy nếu không thưởng thức con người của tỷ thì đúng là một tổn thất lớn, một tổn thất rất lớn”.

Nhiếp Tố Tố trừng mắt nhìn nàng, giả bộ tức giận, “Muội xem, trước kia muội ăn mặc thế nào? Tóc tai màu sắc quỷ dị, trên lỗ mũi cũng có đồ, không dọa người ta sợ chạy mới lạ!”.

Phong Linh cười hì hì ôm nàng, “bởi vì nó đặc biệt nên muội mới làm chứ sao”.

“Haizz, xem ra ta đã đắc tội với Hàm Vương rỗi, ngộ nhỡ sau này hắn trả thù ta thì.... muội và công tử không thể làm ngơ đâu nhé”.

“Yên tâm đi, Dạ Vô Hàm không phải là người nhỏ mọn như vậy”. Phong Linh bảo đảm nói. “Cùng lắm thì hắn đóng cửa bế quan nửa tháng, một tháng là không sao”.

“Hy vọng thế”.

Đêm đó, sau khi xem mắt thành công, Thần Hoàng ra tối hậu thư cho Phong Linh, không cho phép làm bất kỳ hoạt đồng cổ quái nào nữa! Phong Linh đáp lời ngoài miệng, nhưng trong lòng vẫn đang tính toán không biết lần sau nên tổ chức cái gì.

Dạ Vô Hàm trở về Vương phủ, Phi Ưng tiến lên bẩm báo, “Vương gia, có người muốn cầu kiến ngài”.

Hắn vừa thay quần áo vừa hỏi, “Ai?”.

“A, người đó nói là cha của Triệu phu nhân”.

Dạ Vô Hàm sững sờ xoay người lại, “Tìm được người của Triệu phủ rồi?”.

Phi Ưng lắc đầu, “Cái này sợ rằng ngài phải tự hỏi ông ấy”.

Hắn không nói lời nào, đi vào phòng khách. Triệu lão gia thấy hắn thì vội đứng dậy, quỳ xuống,  “Lão hủ tham kiến Vương gia”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 260 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hadam, Hamyphan, Hoa tranh, Hoangthienvy, La Mạn, LinhLjnh, minhsue, namlun2921, Ngọc Hạnh, satthuml151, SindyNguyen, tiểu khê, Yến Phượng và 536 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.