Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 11.05.2014, 04:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2013, 15:14
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 1958 lần
Điểm: 18.4
Có bài mới Re: [Hiện đại, Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu (Chương 36) - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 2: Các bảo bối nhà thiếu tá Lục (1)

Vân Thường mang thai mới bốn tháng, cúi đầu đã không nhìn thấy bàn chân rồi. Đến bệnh viện quân khu kiểm tra, là sinh đôi!

Thiếu tá Lục nghe tin liền choáng váng tại chỗ, giống y như cọc gỗ. Hồi lâu sau không nói ra lời.

Cuối cùng vỗ đùi, cọ một cái liền chạy tới trước mặt Vân Thường, trực tiếp đem người bế lên, ánh mắt kích động đến đỏ cả lên.

Trái lại với anh vui mừng, lại hù dọa các bác sĩ quân y đến sặc. Sao có thể hành phụ nữ có thai như thế, đây không phải làm loạn sao? Lập tức liền không quản cái gì quân hàm hay không quân hàm, đen mặt ngăn trở hanh động nổi điên thiếu tá Lục, hung hăng khiển trách anh một trận.

Nhưng cũng rất kì lạ, một người luôn nghiêm túc như thiếu tá Lục lại không hề nổi giận. Đây chẳng phải là hạ thấp mình, còn cố ý ôn tồn thỉnh giáo bác sĩ rất nhiều, về các điều quan trọng mà phụ nữ có thai cần chú ý.

Vân Thường cũng không nhớ đến mấy từ trong bụng có hai đứa nhỏ đó, cho đến khi ra khỏi bệnh viện còn chóng mặt. Thật vất vả mới tiêu hóa được tin tức này, lập tức thúc giục Lục Diệp gọi điện thoại cho bà Lục cùng thượng tướng Lục.

Rất nhanh sau đó, điện thoại di động, máy vi tính cùng mấy loại mang phóng xạ gì đó cô đều không chạm vào, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến con.

Thiếu tá Lục sau đó suy nghĩ lại, không muốn gọi điện thoại. Anh chính là cục thịt rơi từ trên người bà Lục xuống, sao có thể không biết mẹ nhà mình?

Nghe được Vân Thường mang thai đôi không biết sẽ giày vò nhiều thế nào đây!

Nhưng Vân Thường cứ nhìn chằm chằm như vậy, anh không gọi cũng không được, thiếu tá Lục không thể làm gì khác hơn là kì kèo mè nheo với bà xã.

Quả nhiên, bà Lục vừa nghe được tin tức này vui mừng  thiếu chút nữa là quăng hết điện thoại xuống đất, nhất định bắt Lục Diệp đưa về nhà!

Đây chính là sinh đôi! Hai đứa cháu nội! Bà Lục không ngồi yên được một khắc. Thậm chí còn nói rằng, nếu Lục Diệp không đưa Vân Thường trở về thì Tết năm nay anh cũng không cần phải về nhà!

Lục Diệp nhức đầu không thôi, anh nhất định sẽ không đưa Vân Thường về nhà mình. Địa điểm quân khu được giữ bí mật hết sức, mẹ anh căn bản không tới được.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được cách nào khả thi, không còn cách nào khác là tự mình gọi điện thoai tới thư phòng thượng tướng Lục, muốn cùng ông nói chuyện, để ông ổn định mẹ anh trước.

Ai ngờ thượng tướng Lục trầm ổn cả đời, lần này lại nổi điên giống bà Lục, một mực muốn Vân Thường về nhà.

Lục Diệp cúp máy, rầu đến mức tóc muốn bạc trắng rồi, cẩn thận ôm Vân Thường không buông tay, một bụng ấm ức, đây là cô dâu của anh! Ai cũng không thể cướp đi!

Dứt khoát tắt điện thoại, không nhận điện thoại ba mẹ anh gọi! Không để anh về nhà thì không về nhà! Dù sao tới chỗ nào Vân Thường cũng phải đi theo anh!

Mà bên này, bà Lục cùng thượng tướng Lục đang chà sát tay kích động chờ Vân Thường về nhà, nhưng đợi vài ngày liên tục cũng không thấy động tĩnh gì!

Kết quả gọi một cuộc điện thoại, giỏi lắm, vậy mà tắt máy! Không chừng mấy ngày nay đều tắt máy!

Bà Lục nổi giận! Trực tiếp vào trong thư phòng thượng tướng Lục lấy roi ra, “Tên khốn kiếp này! Xem mẹ không quất chết con!”

Thượng tướng Lục ngồi một bên hút thuốc lá, một điếu thuốc hút rất lâu, thật vất vả mới hút xong, lúc này mới đem đầu mẩu còn lại hung hăng dí vào gạt tàn thuốc, trầm giọng phụ họa: “Quất chết nó!”

Vì vậy, khi chập tối một ngày nào đó, thiếu tá Lục kết thúc một ngày huấn luyện, khắp người mang theo mùi mồ hôi cùng bụi đất, khi về đến nhà phát hiện vậy mà ba mẹ mình lại đuổi giết tới tận đây!

Mặc dù thượng tướng Lục đã nghỉ hưu ở nhà, nhưng danh hiệu thủ trưởng vẫn còn, mang theo phu nhân tới tuần tra tình hình quân đội, ai có thể nói ra chữ “không”!

Mà phản ứng đầu tiên của thiếu tá Lục là, bọn họ tới tranh bà xã của mình!

Sắc mặt vốn nghiêm túc càng thêm âm trầm, không nói một lời liền đi tới bên cạnh Vân Thường, cứ như vậy ôm cô vào trong ngực, khiêu khích nhìn bà Lục, nói gì cũng không buông tay.

“Con buông ra cho mẹ!” Sắc mặt bà Lục giận dữ, trong bụng Vân Thường có đến hai đứa nhỏ, sao có thể chịu nổi sức ôm lớn như vậy của Lục Diệp, làm sao có thể đè ép cháu nội bà như vậy chứ!

Nói xong liền đi kéo Lục Diệp, nhưng sức của bà sao có thể so cùng Lục Diệp, kéo thế nào cũng k ra, tức giận đến mức đen cả mặt.

“Đối với mẹ con thế à!” Bàn tay thượng tướng Lục nặng nề vỗ lên khay trà, trừng mắt sắc bén, tên khốn kiếp này! Nuôi con trai chính là vô dụng!

Lục Diệp mím môi không lên tiếng, bà Lục lập tức hả hê, tự nhiên có ông xã già làm chỗ dựa, bà còn không đấu lại một tên tiểu tử hỗn xược?

Bà bất mãn nhìn quét qua các gian phòng một lượt, ghét bỏ nói: “Con xem nơi này không có gì cả, Vân Thường ở với con chịu đựng bao nhiêu khổ sở!”

Ánh mắt Lục Diệp trở nên sắc bén hơn.

Đuôi mắt bà Lục nhảy lên, “Con trừng mẹ cũng vô dụng, Vân Thường mang trong bụng hai đứa nhỏ, ở nơi này thì có cái gì? Dinh dưỡng không đủ thì làm sao? Hơn nữa một ngày ba bữa đều phải do nó làm, sao con không thay nó suy nghĩ một chút?”

“Mẹ...” Mắt thấy ánh mắt của Lục Diệp ngày càng âm trầm, Vân Thường vội vàng mở miệng, muốn hai người này không cần đối trọi gay gắt nữa.

Nhưng lời kế tiếp còn chưa kịp nói hết, đã bị bà Lục chặn trở về.

“Vân Thường, con đừng nói, hôm nay hãy để mẹ tranh luận cùng cái tên tiểu tử này!” bà Lục đi tới sờ sờ đỉnh đầu Vân Thường, ngẩng đầu nhìn Lục Diệp: “Con muốn Vân Thường nâng cái bụng lớn vừa giặt quần áo vừa nấu cơm, con cũng không thả người?”

Lục Diệp hô hấp căng thẳng, ngay cả không khí chung quanh cũng bị đè nén.

Bữa cơm tối đó, sức ăn thiếu tá Lục giảm nhiều, bình thường có thể ăn tới bốn bát cơm, nhưng giờ chỉ ăn có một bát liền buông đũa xuống, làm Vân Thường lo lắng không thôi.

Buổi tối, thiếu tá Lục mất ngủ, trong lòng rất loạn, nằm ở trên giường không ngủ được, lại không dám làm một cửa động nhỏ nào, chỉ sợ ảnh hưởng đến Vân Thường.

Nhưng Vân Thường nhạy cảm như vậy, làm sao có thể không biết anh không ngủ được.

Cô đứng dậy bật đèn dầu giường lên, nắm tay Lục Diệp, “Yên tâm đi, em sẽ không về.”

Cơ thể thiếu tá Lục cứng đờ, không ngờ tâm tư của mình có thể bị cô dễ dàng nhìn thấu như vậy. Buồn bực ở trong chăn tự mình hờn dỗi không hé răng.

Vân Thường cực kì bất đắc dĩ, cảm giác thiếu tá Lục càng lớn lại càng trẻ con. Chỉ có thể mềm mại an ủi anh, “Anh không phải lo lắng em...em rất tốt, nghe nói phụ nữ có thai cũng phải hoạt động, nếu không sẽ khó sinh, nấu cơm gì gì đó, coi như là hoạt động, em sẽ không về cùng mẹ.”
Thiếu tá Lục trầm mặc hồi lâu, mới khó chịu nói: “Em trở về đi.”

Mẹ anh nói đúng, đến lúc bụng cô lớn, vừa phải nấu cơm, vừa phải làm việc nhà, khi ở nhà anh còn có thể giúp cô chia sẻ một chút, nhưng một khi anh chợt nhận được mệnh lệnh làm nhiệm vụ thì phải là sao? Người nào chăm sóc cô?

Mặc dù cô cùng vài chị dâu quan hệ rất tốt, nhưng dù sao họ cũng không phải là người trong nhà, không thể thời thời khắc khắc chăm sóc cô.

Hãy để cho cô về nhà đi, mặc dù trong lòng anh có 1000 cái một vạn cái không muốn.

Vân Thường cả kinh: “Em không quay về, em...”

Lục Diệp lại gần tắt đèn, ôm lấy cô đặt lên vai của mình, “Nghe lời, quay về.”

“Nhưng...”

“Mẹ nói đúng, về nhà là tốt nhất, nếu không lúc anh thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ phải lo lắng cho em.”

Vân Thường trầm mặc,cô biết nhiệm vụ của anh khá nguy hiểm, ngàn vạn lần không thể phân tâm, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. lời nói cũng đã nói đến mức này, cô còn lý do gì để cự tuyệt?

Cuối cùng vẫn là bà Lục thắng lợi, buổi chiều ngày hôm sau bà liền dẫn Vân Thường xuống núi.

Nhìn trong mắt đứa con nhà mình không bỏ được, bà Lục cực kì hả hê rồi, đúng là gừng càng già càng cay! Đấu cùng bà? Hừ!

Vân Thường trở lại Lục gia, bụng cũng càng ngày càng lớn lên, bà Lục cả ngày lẫn đêm đều cho cô uống những loại thuốc bổ phong phú, mới một tháng mặt của Vân Thường liền tròn hẳn ra.

Vân Thường da dẻ tốt, gương mặt trong trắng lộ hồng, mặt mượt mà như vậy, càng lộ vẻ nhỏ nhắn, nhìn quả thực giống như cô gái nhỏ.

Bà Lục chăm sóc Vân Thường rất tốt, thạm chí còn đặc biệt chuẩn bị cuốn vở, phía trên ghi những thứ Vân Thường thích ăn. Giúp cô đa dạng hóa thức ăn.

Chỉ là khẩu vị của phụ nữ có thai không ổn định, Vân Thường cũng không biết làm sao, khẩu vị hết sức quái dị, một ngày muốn ăn mắm tôm một ngày thấy hải sản lại muốn nôn.

Bà Lục cũng không ngại phiền, muốn cái gì cho cái đấy, quả thực muốn cưng chiều Vân Thường lên đến tận trời cao.

Vân Thường vận khí tốt, cũng không có phản ứng nôn nghén, lúc ở quân khu là vậy, về nhà vẫn như vậy.

Có đôi khi tâm trạng không ổn định, nhớ Lục Diệp nhớ đến hoảng sợ, động một chút là trốn vào phòng một mình khóc. Cũng may cảm xúc này nhanh tới mà cũng nhanh đi, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Vân Thường.

Thời điểm Vân Thường mang thai tới tháng thứ bảy, Lục Diệp đã trở lại một lần, trên mặt còn mang theo vết thương. Tính thời gian, hai người đã ba tháng không gặp mặt rồi, Vân Thường sợ phóng xạ, ngay cả điện thoại cũng không dám gọi một lần.

Anh vội vã nói vài câu cùng Vân Thường, sờ sờ bụng của cô liền đi, đây là anh đi làm nhiệm vụ lại đi ngang qua cửa nhà, lúc này mới có thể len lén trở về một lần.

Bà Lục nhìn bộ dáng con dâu nước mắt lưng trong, cũng có chút không bỏ được.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, trước khi đứa bé đầy tháng, nói gì bà cũng sẽ không để Vân Thường trở về quân khu.

Bà Lục chăm sóc Vân Thường rất tốt, một ngày ba bữa đều phối hợp các chất bổ dưỡng, buổi tối mỗi ngày đều cùng cô đi tản bộ, thảnh thoảng cũng sẽ đánh cầu lông cùng người khác.

Khám thai định kỳ cũng không bỏ qua một lần, chỉ là có một điều duy nhất khiến bà Lục không cam lòng, bà rất muốn biết giới tính của hai đứa nhỏ trong bụng Vân Thường kia.

Vậy mà cho dù bà đã nói hêt lời ngon tiếng ngọt rồi. Lão viện trưởng tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ.

Giới tính của đứa trẻ chưa sinh ra nhất định phải giữ bí kín, bởi vì có thể sẽ có một số người không hài lòng với giới tình của thai nhi, mà xóa sạch đứa bé.

Lõa viên trưởng có kiên trì của mình, cho dù biết bà Lục tuyệt không làm như vậy, cũng kiên quyết không phá lệ.

Tháng một, thời tiết lạnh và khô ráo một cách khác thường, một trận tuyết lớn đi qua, con trai con gái của thiếu tá Lục bình an sinh ra tại bệnh viện Giáng Sinh, là sinh tự nhiên.

Lúc đó Lục Diệp đang làm nhiệm vụ ở phía nam, trong tiếng súng lửa đạn, trong lúc ngụy trang vẻ mặt thiếu tá Lục dũng mãnh khác thường, đem trùm ma túy gần đây đang hoạt động tại biên giới Trung Quốc Myanmar đấu súng chết, vừa lập một công lớn.

Thu súng, anh đi về phía máy bay trực thăng, ngồi vào vị trí, trầm mặc khác thường.

Mấy ngày gần đây chính là ngày dự sinh của Vân Thường, không biết cô đã sinh chưa, nếu đã sinh, là con trai hay con gái?

Lục Diệp vừa về tới quân khu, không đợi anh bước xuống từ máy bay, thì đã có vài người xông lên hưng phấn kêu to với anh: “Thiếu tá Lục ! Sinh! Chị dâu sinh! Long phượng thai! Đứa lớn là con trai, đứa nhỏ là con gái!”

Đại não thiếu tá Lục ong một tiếng, tay mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống cầu thang, ngã mặt hướng lên trời!

May mắn là cách mặt đất rất gần, nếu không không biết sẽ ngã thành cái dạng gì.

Buổi tối hôm đó, Lục Diệp được mẹ gửi cho ảnh của hai nhóc con mình, lần lượt vuốt ve màn hình di động,  người đàn ông kiên cường và dũng cảm, một mình nằm trên giường hu hu khóc.

Anh làm ba, ba của hai nhóc con! Con trai cùng con gái của anh! Một loại cảm giác không thể nói thành lời, anh hận không thể lập tức lao xuống núi, đi xem đứa bé một chút, sờ sờ bọn chúng, ôm bọn chúng mọt chút!

Nhưng mà anh lại không thể, anh chỉ có thể chờ đến thời gian nghỉ đông mới có thể quay về. Nếu có nhiệm vụ, qua tết anh cũng không thể trở về đi.

Hai nhóc con đỏ hỏn, mắt cũng chưa mở, nhưng trong mắt anh lại là những đứa trẻ xinh đẹp nhất thế giới.

Lục Diệp yên lặng đem tấm hình này cài làm hình nền cho điện thoại, nghĩ tới Vân Thường ở phương bắc, trong lòng từng trận từng trận nhéo đau.

Phụ nữ mang thai cùng kết hôn là chuyện lớn cả đời, vậy mà anh lại không ở bên cô.

Cô hiện tại như thế nào? Thời điểm mang thai khổ cực sao? Thời điểm sinh con có đau không? Sau khi sinh đứa bé xong thân thể khỏe mạnh chứ?

Tất cả những điều này anh đều không biết.

Thiếu tá Lục luôn luôn tự gò bó, giữ mình trong sạch, tối hôm đó ngồi ở bên ngoài hút thuốc một đêm, ngày hôm sau hai mắt tràn đầy tơ máu đi huấn luyện tân binh, sau khi huấn luyện hết thúc, không một binh sĩ nào có thể đứng lên.

Rất may kì nghỉ đông này không có nhiệm vụ, khi đó đứa nhỏ đã qua lễ đầy tháng hai ngày, tại đêm ba mươi đó Lục Diệp khắp người đầy sương gió chạy về nhà.

Cuối cùng cũng được gặp con gái của mình, hai đứa nhỏ đã không còn bộ dáng xấu xí như lúc vừa mới ra đời, được nuôi đến trắng trẻo mập mạp, nằm cạnh nhau giống nhau như đúc, đôi mắt to đen láy tựa như thanh tuyền, làm cho tâm người khác mềm nhũn.

Thiếu tá Lục vội vàng quay về, lúc này lại giống như quả cà héo, nói gì cugnx không dám ôm con nhỏ.

Chỉ sợ lực trên tay mình quá lớn, làm đau đứa nhỏ trắng mập mềm mại.

Vân Thường bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy con để anh sờ một cái.

Trẻ sơ sinh cách hai tiếng sẽ phải uống sữa mẹ một lần, sữa của Vân Thường rất nhiều, nuôi hai đứa nhỏ không cần tý công sức nào.

Có điều thiếu tá Lục ăn vạ, muốn ở bên nhìn Vân Thường đút cục cưng, đuổi thế nào cũng không đi.

Chờ Vân Thường cho bảo bảo ăn no, lại dỗ hai đứa nhỏ kia ngủ, thiếu tá Lục lúc này mới nhào qua, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng ta trực tiếp vén áo Vân Thường lên.

Vân Thường bị anh làm cho mặt đỏ như quả táo chín, “Anh...anh làm gì?”

Thiếu tá Lục nhìn chằm chằm bộ ngực trắng nõn của Vân Thường không chớp mắt, cảm thấy khó tin chợt cảm thản  một tiếng: “Lớn rất nhiều!”

Trong nháy mắt đó, Vân Thường hận không thể đánh một phát khiến anh bất tỉnh!

Lục Diệp nhớ Vân Thường đến điên rồi, ban ngày nghĩ ban đêm nghĩ. Hôm nay thấy người, ngược lại không biết nên làm sao. Chỉ có thể ôm người vào trong ngực, hôn tấp tới, lúc này mới cảm nhận được Vân Thường cuối cùng cũng đã trở lại bên cạnh anh.

“Lục Diệp, ba nói tên của bảo bảo để cho anh đặt.” Về vấn đề này, bà Lục cũng không tranh giành cùng Lục Diệp, dù sao đây cũng là con của Lục Diệp.

Lúc anh không ở nhà, bọn họ gọi là trứng lớn trứng nhỏ, hôm nay Lục Diệp trở về, bọn nhỏ cũng nên được đặt tên rồi.

“Con trai gọi là Lục Thanh Phàm, con gái gọi là Lục Thanh Tiêu.” Tên của con anh có chữ đệm là Thanh, trai gái đều được đối xử như nhau, anh đã sớm nghĩ xong.

“Được.” Vân Thường nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ đang say ngủ, “Vậy thì gọi là Lục Thanh Phàm và Lục Thanh Tiêu, em đi nói cho ba mẹ!”

Vừa bước xuống giường một bước, cổ tay lại bị Lục Diệp nắm lấy, sắc mặt thiếu tá Lục nghiêm túc lạ thường, như là xảy ra một chuyện quan trọng nào đó, tai cũng đỏ cả lên.

“Vân Thường....”

“Sao?”

“Anh...anh rất nhớ em...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.05.2014, 04:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2013, 15:14
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 1958 lần
Điểm: 18.4
Có bài mới Re: [Hiện đại, Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu (Chương 36) - Điểm: 65
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 3: Các bảo bối nhà thiếu tá Lục (2)

Sau khi Lục Thanh Phàm cùng Lục Thanh Tiêu đầy tháng, liền bị ba mang tới quân khu.

May mà bà Lục ra sức phản đối, lần này nói gì Lục Diệp cũng không nghe theo bà, trực tiếp đóng gói bà xã cùng hai tiểu bảo bối mang đi.

Hai đứa nhỏ non mềm, ở quân khu này chắc chắn là chuyện mới lạ nhất. Đến mức người xếp hàng ngoài cửa nhà họ Lục không dứt, tất cả đều muốn qua đây xem hai đứa bé.

Thậm chí lãnh đạo của Lục Diệp cũng đã tới rất nhiều lần, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đối với hai đứa bé nhà anh đều yêu thích không buông tay, có khi, Vân Thường không chăm sóc được hai đứa bé, sẽ có rất nhiều người tới tranh giành.

Thân thể Thanh Phàm cùng Thanh Tiêu rất tốt, từ phương bắc bị ôm đến phương nam cũng không hề thấy xuất hiện phản ứng không không quen đất. Điều này khiến cho Lục Diệp thở phào nhẹ nhõm, mẹ anh cuối cùng không còn lý do để đưa Vân Thường cùng bọn nhỏ về nhà.

Thời điểm sáu tháng Thanh Tiêu đã bắt đầu lộ ra chiếc răng nhỏ đầu tiên, hai mẩu răng cửa trắng trắng nhỏ xíu cười một cái liền lộ ra, làm người ta cực kỳ yêu thích.

Qua sinh nhật một tuổi thì Thanh Phàm mới bắt đầu mọc răng, lại còn là mọc từng cái một, em gái đã có thể dùng răng nhỏ cắn đồ, cậu vẫn còn phải dùng lợi từ từ mài.

Mọi người tới thăm bảo bảo đều có thể dễ dàng phân biệt Thanh Phàm cùng Thanh Tiêu. Hơn nữa, Thanh Phàm cũng không biết giống người nào, cười một tiếng trên mặt liền xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ tròn trịa.

Lục Diệp thường nhân lúc Vân Thường không để ý. Len lén đứng trước giường con trai dùng tay nhẹ nhàng chọc, trong lòng không khỏi có chút cảm giác tiếc nuối, đây rõ ràng là dáng dấp của con gái, con trai của anh làm sao lại có hai thứ này, con gái chít chít (tiếng kêu)!

Có một đoạn thời gian thiếu tá Lục sợ con trai khi trưởng thành sẽ tự ti, cố gắng trêu đùa con gái cười, nhào nặn khuôn mặt, muốn trên mặt con gái cũng xuất hiện hai lúm đồng tiền.

Có điều cuối cùng vẫn là thất bại.

Thanh Tiêu cũng biết nói sớm hơn Thanh Phàm, sau khi tròn một tuổi, ba mẹ, chú thím đều có thể nói rất rõ ràng, Thanh Phàm lại tập nói rất muộn, mãi cho đến khi một tuổi rưỡi mới có thể miễn cưỡng gọi mẹ, trước đó chỉ biết đánh đánh đánh.

Gương mặt Thanh Phàm cùng Thanh Tiêu cơ hồ giống nhau như đúc, vẻ ngoài như vậy đối với Thanh Tiêu mà nói đương nhiên là rất tốt, nhưng mà đối với thanh phàm mà nói, lại có chút thanh tú quá.

Trong lòng thiếu tá Lục thường cảm thán, đứa con nhà mình sao lại không giống anh! Thật là quá lắm rồi!

Theo sự lớn lớn của hai đứa nhỏ, Vân Thường kinh ngạc phát hiện, tính cách của hai đứa nhỏ quả thực là hoàn toàn trái ngược, thậm chí...còn có chút đảo điên rồi.

Thanh Phàm tính tình ôn nhu, khách tới nhà lúc nào cũng miệng cười khúc khích, Thanh Tiêu thì ngược lại, càng lớn càng ít cười, mãi cứ mang theo cái bản mặt nghiêm túc, bộ dáng đó, rõ ràng chính là giống ba của bé!

Sau khi Thanh Phàm cùng Thanh Tiêu qua bốn tuổi, chuyện thích nhất chính là đi xem nhón binh sĩ chạy bộ, tập luyện.

Lính đứng gác đã sớm biết hai bảo bối nhà Lục Diệp, cũng mắt nhắm mắt mở với việc bọn trẻ suốt ngày chạy ra ngoài.

Lúc này thiếu tá Lục đã trở thành Trung tá, phía trên đã tính để cho anh lên thẳng Thượng tá, gọi lên phía bắc.

Lục Diệp có tình cảm rất sâu đậm với nơi này, một tháng cuối cùng ở lại đây, ban ngày đều mang tân binh đi huấn luyện, buổi tối cùng các chiến hữu cũ uống rượu với nhau.

“Mẹ không cho phép chạy đi.” Thanh Tiêu nắm chặt tay Thanh Phàm chạy thẳng tới sân huấn luyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn non nớt đã mang bộ dáng cúa một anh trai tốt.

“Mẹ không biết.” Thanh Tiêu nghiêm mặt, cố gắng kéo vạt áo của mình ra khỏi tay Thanh Phàm.

Thanh Phàm cau mày, “Không thể nói dối, nếu không mẹ sẽ không thương em.”

“Người nào mách lẻo là cún con!” Thanh Tiêu rốt cuộc kéo được vạt áo của mình ra khỏi tay Thanh Phàm, Thanh Tiêu giở giọng uy hiếp, “Nếu anh nói cho mẹ biết, em sẽ đem chuyện mấy ngày trước anh đánh nhau với người khác nói cho mẹ nghe.”

Đôi mắt to tròn của Thanh Phàm tràn đầy giật mình, “Em...em sao lại không biết tốt xấu như vậy! Anh mặc kệ em! Về sau cũng không chơi cùng em nữa! Hừ!”

Nói xong phồng miệng lên, thở phì phò quay đầu bước đi. Con gái thật đáng ghét! Lục Thanh Tiêu ngang ngược như vậy chắc chắn sau này sẽ không có ai thèm cưới!

Trong sân huấn luyện, Lục Diệp vừa mới nói giải tán, đã có người ở phía sau kêu lên: “Trung tá Lục, con gái bảo bối nhà anh đến rồi!”

Lục Diệp vừa quay đầu nhìn lại, đúng vậy, con gái nhà mình đang nện từng bước chân ngắn đi về phía anh.

Anh tiến lên mấy bước, ôm lấy Thanh Tiêu, hôn lên má phấn nộn của cô một cái, “Lại tới gây sự!”

“Không có đâu.” Thanh Tiêu lắc lắc thân thể nhỏ bé phản bác, hai mắt to nhìn Lục Diệp, vẻ mặt lên án.

Lục Diệp cảm thấy buồn cười, “Vậy thì là gì?”, nhìn khắp nơi một chút, không nhìn thấy con trai, liền vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Tiêu hỏi: “Anh trai đâu?”

“Con cũng muốn giống ba!” thanh tiêu đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ bộ đồ rằn ri của thượng tướng Lục, “Lớn lên Thanh Tiêu sẽ làm lính!”

Lục Diệp bị con gái chọc cười, không chút để ý, lại hôn lên mặt Thanh Tiêu một cái mới thả cô xuống đất, “Được, được, lớn lên Thanh Tiêu nhà chúng ta cũng sẽ giống ba. Nói cho ba biết, anh trai đâu?”

Thanh Tiêu nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, “Con không biết!” Nói xong, nhanh chân bỏ chạy.

Lục Diệp lấy tay gãi gãi đầu, hơi khó hiểu, hai bảo bối nhà anh đánh nhau?

Thanh Phàm ngồi một mình trên tảng đá ở đường nhỏ, liên tục nhìn về phía sân huấn luyện, nha đầu thối kia sao lại chưa trở về? Cậu không phải đang đợi bé! Cậu chỉ ngồi chỗ này chơi một lúc thôi.

Cho đến khi Thanh Phàm sắp không nhịn được nữa, mới thấy Thanh Tiêu từ con đường nhỏ bên kia chạy tới. Thanh Phàm vừa đi tới nhìn, lập tức nổi giận, sao trên mặt nha đầu này lại có một dấu răng?

“Mặt của em sao thế?” Thanh Phàm cau mày, cảm giác cái dấu răng hồng hồng trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của em gái chói mắt cực kỳ.

Bình thường  mặc dù Thanh Tiêu luôn thích bắt chước Lục Diệp, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa bé, lúc này vừa thấy anh trai, đôi mắt lập tức đỏ ửng, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống từ đôi mắt to, “Chu Gia Minh cắn em! Em...em đánh không lại cậu ta!”

Nhà họ Chu là hàng xóm nhà bọn họ, lớn hơn cậu hai tuổi, chính là người mấy ngày trước đánh nhau với Thanh Phàm.

Thanh Phàm hơi mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Tiêu, “Anh trai dẫn em đi báo thù!”

“Nhưng mà, nhưng mà em không đánh lại cậu ta.”

“Có anh ở đây!” Thanh Phàm khom lưng lau đi bụi đất trên mặt em gái, lại thì thầm bên tai Thanh Tiêu vài câu, lúc này mới kéo Thanh Tiêu chạy thẳng tới nhà Chu Gia Minh.

Mặc dù bình thường Thanh Phàm đều mang dáng vẻ ôn hòa, nhưng đó là không có ai trêu chọc cậu. Nếu có người chọc vào cậu. Thanh Phàm lập tức như biến thành con thú dữ nhỏ, lộ ra móng vuốt, nhe răng trợn mắt xông lên, không đánh kẻ địch te tua nhất quyết không bỏ qua!

Lục Diệp vốn vẫn lo lắng con trai nhà mình tính cách quá ôn hòa, đó là bởi vì trước nay Thanh Phàm không hề lộ ra vẻ mặt khác của cậu.

Nếu Lục Diệp cẩn thận để ý, sẽ phát hiện, mấy đứa bé tầm tuổi Thanh Phàm, đều mơ hồ coi Thanh Phàm là đại ca.

“Ai da, hai nhóc con này hôm nay sao lại đến đây thế này?” thượng tá Chu mở cửa, vui vẻ nói.

Tầm mắt quét qua một chút liền dừng lại tại một điểm, “Tiêu Tiêu bị sao thế này? Lại đây để bác xem nào!”

Cơ thể nhỏ bé của Thanh Tiêu quay ngoắt một cái, chợt ngồi xuống đất oa một tiếng khóc lên.

Đôi mắt Thanh Phàm cũng đỏ ửng, bộ dáng thút tha thút thít đặc biệt khiến người khác đau lòng, “Anh Gia Minh, ô ô....đừng đánh Tiêu Tiêu, ô ô....em...em mang Tiêu Tiêu tới nói xin lỗi!”

Thượng Tá Chu vừa nghe mặt liền biến sắc, mặc dù hơn bốn mươi tuổi ông mới có Chu Gia Minh, nhưng cũng không hề nuông chiều, lập tức rít gào về phía phòng con trai, “Chu Gia Minh, con lăn ra đây cho ba!”

Chu Gia Minh nháy nháy mắt, từ trong phòng đi ra.

“Ba hỏi con, Tiêu Tiêu bị thế này có phải là do con làm không?”

“Dạ phải, nhưng...”

Thượng tá Chu trừng mắt, vung tay bộp một tiếng thật vang lên lưng con trai.

“Ba dạy con như vậy sao? Bắt nạt em gái? Con thực đúng là có bản lĩnh, hả?” Nói xong lại vung tay xuống.

Hai mắt Chu Gia Minh đều đã đỏ, lại chịu đựng không dám khóc lên.

Thanh Tiêu thấy cậu như vậy, liền muốn cười, Thanh Phàm lại nhanh tay nhanh mắt kéo cô lùi về sau.

Thượng tá Chu cho rằng anh đã hù được hai đứa bé rồi, vội vàng dừng lại trấn an, cuối cùng trong túi quần Thanh Tiêu cùng Thanh Phàm tràn đầy sữa, thắng lợi trở về.

“Anh, anh rất lợi hại.” Hình tượng Thanh Phàm ở trong mắt Thanh Tiêu lập tức trở nên to lớn.

“Đó là đương nhiên!” Thanh Phàm ưỡn bộ ngực nhở, gương mặt kiêu ngạo, “Về sau có người bắt nạt em thì hãy nói với anh!”

“Được!” Thanh Tiêu gật đầu một cái, đem những lời anh trai vừa nói ghi nhớ lại, vậy cho nên về sau người quen Thanh Tiêu đều biết, Lục Thanh Tiêu vừa nhìn rất ôn hòa, nhưng thực tế lại một bụng gian trá, nếu ai bắt nạt Lục Thanh Tiêu thì chờ anh của bé lột một lớp da đi!

Buổi tối khi hai bé về nhà, Vân Thường nhìn người con gái đầy bụi đất, vô cùng kinh hãi, liền vội vàng hỏi xem chuyện gì xảy ra.

Thanh Phàm lập tức nhào vào ngực mẹ tranh công, đem toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay kể lại một lượt cho mẹ nghe, chớp đôi mắt to chờ khen ngợi.

Vân Thường nhìn Thanh Tiêu ở một bên rõ ràng chột dạ, “Tại sao Gia Minh lại cắn con?”

Thanh Tiêu cắn cắn môi, trong đôi mắt to gợn sóng lăn tăn, “Mẹ, Tiêu Tiêu đau quá.” Anh trai nói rồi, ở nhà trước mặt mẹ nhất định phải giả bộ đáng thương!

“Lục Thanh Tiêu!” Thời điểm mẹ tức giận mới gọi tên đầy đủ của anh em họ, cơ thể nhỏ bé của Thanh Tiêu run lên, lắp bắp nói: “Bọn con, bọn con chơi trò hai con ong mật nhỏ, người nào, người nào thua thì bị người thắng cắn một cái.”

Vân Thường lập tức dở khóc dở cười, Gia Minh thật là chết oan chết uổng rồi.

Cô quay sang Thanh Phàm, “Đi nói lời xin lỗi với Gia Minh, nhanh đi, còn con nữa, Lục Thanh Tiêu, con đi cùng anh trai con đi!”

Thanh Phàm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, “Mẹ, có thể không đi được không?” Như vậy thật sự là mất hết mặt mũi...

“Nếu không coi như xong đi, bớt chút chuyện.” Lục Diệp đi tới cầm quả táo nhét vào tay Vân Thường, “Ngày mai anh nói một tiếng với lão Chu là được.”

Vân Thường trừng mắt nhìn anh một cái, “Lục Diệp, bọn nhỏ như vậy là do chính anh chiều hư bọn chúng đấy! Nếu lại mặc kệ không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì!”

Lục Diệp rụt rụt bả vai, nhất thời không dám nói tiếp nữa.

“Nhất định phải đi! Lục Thanh Tiêu, con rõ ràng cùng người ta chơi đùa vì sao lại tự nhiên đổi ý? Còn muốn anh trai giúp con ra mặt, con giỏi thật! Mau đi nói lời xin lỗi!”

Thật ra thì Thanh Tiêu rất hiểu chuyện, người Lục gia lại thiên vị con gái, cho nên Vân Thường cùng Lục Diệp gần như chưa từng dạy bảo con gái nghiêm khắc như vậy.

Lúc này khuôn mặt Vân Thường đen lại, thật sự khiến Thanh Tiêu bị dọa sợ. Thanh tiêu cảm thấy uất ức vô cùng, là Chu Minh Gian cắn bé bị thương, tại sao bé lại không thể để cho anh trai tìm cậu ta tính sổ giúp bé?

Bây giờ mẹ lại còn mắng bé hung dữ như vậy, Thanh Tiêu vừa khó chịu lại vừa sợ hãi, lỗ mũi lập tức đau xót, nước mắt liền lạch cạch lạch cạch rơi xuống.

Vân Thường cũng không muốn nuông chiều bé, cô không muốn thanh tiêu tuổi còn nhỏ đã mang tính cách kiêu căng.

Trực tiếp đứng lên, “Con ở chỗ này khóc đi, chúng ta đi ngủ. Lục Thanh Phàm không cần đi theo! Không đi nói lời xin lỗi đừng nghĩ mẹ sẽ tha thứ cho con.”

Lục Diệp còn muốn nói gì đó, lại bị Vân Thường quét mắt qua một cái, thức thời ngậm miệng, ngoan ngoãn theo Vân Thường đi về phía phòng ngủ.
Thanh Tiêu khóc mệt, ngó nghiêng trông mong nhìn phòng ngủ chính, nhưng không hề nhìn thấy mẹ tới dỗ cô, trong lòng cực kỳ khổ sở.

“Thanh Tiêu, chúng ta đi thôi.” Thanh Phàm biết chính mình không hề để ý, , đưa bàn tay nhỏ bé ra xoa nước mắt cho em gái. Ba nói rồi, là đàn ông phải biết gánh chịu những lỗi lầm mình phạm phải.

Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng chuyện này là lỗi của cậu, đã không hỏi rõ ràng, nên đi nói lời xin lỗi.

Nhưng em gái là cô gái nhỏ....không phải đàn ông, rốt cuộc có nên đi hay không đây? Thanh Phàm cũng cảm thấy khó xử.

“Em không đi!” Thanh Tiêu bắt đầu ngang ngạnh, ngoan cố ngẩng đầu lên nói.

Thật ra thì bé cũng biết mình không đúng, nhưng tại sao mẹ lại nghiêm khắc dạy dỗ bé như vậy? nếu như...nếu như mẹ không mắng bé, bé nhất định sẽ đi.

Mẹ có phải không còn thương bé hay không? Mẹ không muốn bé!

Thanh Tiêu vừa nghĩ tới điều này, nước mắt rơi càng nhiều. Thanh Phàm ở một bên lo lắng, vội vàng chạy vào bếp rót cho em gái cốc nước.

Thanh Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, cảm giác mình sẽ nhanh chóng bị ba mẹ vứt bỏ. Nói không chừng mẹ còn có thể vứt bé vào trong núi làm thức ăn cho sói!

Nước mắt tràn đầy khuôn mắt của bé, cảm thấy không còn muốn sống! Dù sao mẹ cũng đã không thương bé! Mẹ còn có anh trai!

“Đừng nóng giận, Thanh Tiêu còn nhỏ!” Lục Diệp thở dài, kéo Vân Thường vào trong ngực. Bà xã nhà mình cố chấp, xem ra con gái thật sự phải bị giáo huấn rồi.

“Hơn bốn tuổi còn nhỏ?” Vân Thường đẩy anh ra, “Lục Diệp, em cho anh biết, nếu anh muốn con gái anh về sau lớn lên làm xằng làm bậy thì anh cứ tiếp tục che chở cho nó đi!”

Trung tá Lục là một người sợ vợ, vội vàng tỏ rõ lòng mình, “Anh không có! Anh không có! Tùy em dạy con thế nào! Anh đây không phải là sợ em bị chọc tức sao.”

Lúc này sắc mặt của Vân Thường mới hòa hoãn hơn một chút, há miệng định nói gì. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa ngày càng vang dội.

Thanh âm non nớt của Thanh Phàm tràn đầy kinh hoảng, “Mẹ, mẹ, không ổn rồi, Thanh Tiêu sắp chết rồi!”

Trong lòng Lục Diệp lộp bộp một tiếng, vội vàng mở cửa, vọt thẳng vào phòng khách, ôm lấy Thanh Tiêu, “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

“Ba gặp lại, ô ô....” Thanh Tiêu khóc tựa như đứa trẻ mít ướt, đôi mắt to ngấn lệ nhìn Vân Thường: “Mẹ, hẹn gặp lại...”

Thấy con gái còn rất tốt, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, “Thanh Tiêu đừng nháo, mẹ...”

“Mẹ, em gái muốn chết!” Thanh Phàm cũng khóc theo, “Mẹ, ô ô...em gái uống thuốc tự sát, ô ô....mẹ...”

Sắc mặt của Vân Thường tái đi, Lục Diệp cũng lập tức thay đổi nét mặt, ôm Thanh Tiêu chạy về phía bệnh viện, “Uống cái gì, hả? cái đứa bé này...”

Vân Thường bị sợ đến nỗi suýt hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đi sát sau lưng Lục Diệp, “Tiêu Tiêu, con nói cho mẹ nghe, con uống, uống thuốc gì?”

Lời nói cuối cùng đã không nhịn được nghẹn ngào.

Thanh Tiêu quay về phía ba cọ xát lau nước mũi, lúc này mới mang vẻ mặt bi tráng  nhìn Vân Thường, “Mẹ, con biết rõ mẹ không còn yêu con rồi, con đã ăn lá vàng rồi, sẽ chết, sau này mẹ cũng sẽ không nhìn thấy con nữa, ô ô....”

Bước chân của Lục Diệp lập tức dừng lại, “Con đã ăn thuốc gì?”

Thanh Tiêu thút tha thút thít nói: “lá, lá vàng”.

“Đã ăn bao nhiêu?”

“Một, một mẩu....”

Trận sóng gió này cuối cùng vẫn là để sáng hôm sau Thanh Tiêu cùng Thanh Phàm tới nhà họ Chu xin lỗi là chấm dứt rồi, Lục Diệp luôn luôn yêu thương con gái lần này cũng không ngăn nổi, đành tùy Vân Thường xử lý.

Chỉ là chuyện Thanh Tiêu ăn lá vàng tự sát đã truyền ra khắp cả quân khu, trở thành chuyện cười cho những lúc trà dư tửu hậu.

Cho đến khi Thanh Tiêu lớn lên, vẫn còn có người nhạo báng chuyện này bên tai cô.

Hơn một tháng sau, Lục Diệp bị điều chuyển tới quân khu phái bắc, đã lên cấp bậc thượng tá.

Về cách nhà gần như vậy, người vui mừng nhất không có ai khác ngoài bà Lục, cứ cách mấy ngày lại chạy đến nhà Lục Diệp lừa gạt Thanh Tiêu cùng Thanh Phàm tới chơi.

Chỉ là Vân Thường càng thêm nghiêm khắc dạy dỗ hai anh em, Lục Diệp cũng sẽ không nuông chiều bọn nhỏ, khiến người ngoài đều nói, hai đứa trẻ nhà họ Lục này, từ nhỏ đã có tác phong quân nhân.

“Mẹ, bọn con đã tan học về rồi.”

Khi Thanh Phàm, Thanh Tiêu năm tuổi, đã được Vân Thường đưa vào học tiểu học, hai đứa trẻ đều rất thông minh, để cho bọn nhỏ tiếp tục đi nhà trẻ chỉ là lãng phí thời gian.

“Gọi điện hỏi xem khi nào thì ba về, đợi ba trở về ăn cơm.”

“Vâng.” Thanh Phàm đáp một tiếng, trực tiếp bấm số điện thoại của Lục Diệp, “Ba, chúng con cùng ở nhà chờ ba về ăn cơm!”

“Nói cho mẹ, ba đã về đến nhà.” Lục Diệp cho xe vào trong garage, vừa cùng con trai trò chuyện vừa lên lầu.

“Mẹ, ba nói ba đã về rồi!” Thanh Tiêu thính tai, ở một bên đã nghe thấy lời Lục Diệp nói.

“Được, các con đi vào rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.” Vân Thường nói với con trai cùng con gái một tiếng, sau liền đi vào phòng bếp dọn thức ăn.

“Anh giúp em.” Lục Diệp mở cửa đi vào nói, nhận lấy bát đũa trên tay Vân Thường.

“Hôm nay anh về thật sớm.”

“Ừ, ở bên đó không còn việc gì rồi.”

Lục Diệp đáp một tiếng, kéo Vân Thường vào lòng mình, cúi đầu xuống.

“Đừng, bọn trẻ chuẩn bị đi ra.” Vân Thường nghiêng đầu không phối hợp với anh.

“Anh nhìn được!” Lục Diệp nói một tiếng thật nhỏ, tìm được vị trí chính xác đôi môi của Vân Thường, che kín nó.

“Anh, anh không được lôi em...em muốn đi ăn cơm.”

“Ba nói thấy ba và mẹ như vậy không được phép đi ra.”

Thanh Tiêu ngây thơ chớp chớp mắt, “A, vậy sau này nhìn thấy ba mẹ như vậy là không thể đi ra ngoài sao?”

Thanh Phàm vuốt vuốt đầu nhỏ của em gái, “Ừ.”


Đã sửa bởi Đinh Thùy Vân lúc 12.05.2014, 14:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.05.2014, 04:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2013, 15:14
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 1958 lần
Điểm: 18.4
Có bài mới Re: [Hiện đại, Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu (Chương 36) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 4: Các bảo bối nhà thiếu tá Lục (3)

Thượng tá Lục được gọi về phương Bắc, lúc huấn luyện viên đi theo anh lấy hồ sơ, huấn luyện viên không cẩn thận liếc thấy thông tin cá nhân của Vân Thường.

Kinh ngạc nói với Lục Diệp, “Vợ của anh mới hai mươi bảy? Được lắm, thế mà lại nhỏ hơn anh chín tuổi! Chờ đến khi anh bốn mươi rồi thì người ta chỉ mới ba mươi mốt thôi.”

Thượng tá Lục rất khó chịu, anh đã bắt đầu rối rắm về tuổi tác của mình và Vân Thường từ cách đây rất lâu. Bây giờ bị huấn luyện viên nói thế, nhất thời lại chui vào ngõ cụt.

Đúng vậy, anh cũng sắp bốn mươi rồi mà Vân Thường lại còn rất trẻ, đến lúc đó mình biến thành lão già rồi, cô có thể ghé bỏ anh không?

Thượng tá Lục nản lòng, nản chí đi từ phòng làm việc về nhà. Khi anh đi ngang qua sân huấn luyện trông thấy Thượng tá Chu.

“Hắc, lão Lục! Làm xong thủ tục rồi hả? Chúc mừng nhé!” Thượng tá Chu là một người hời hợt, không nhìn thấy Lục Diệp đang trầm mặt xuống, vừa nói vừa đi về phía bên này.

Lão Lục? Sắc mặt thượng tá Lục càng thêm đen lại, ngay cả khóe miệng cũng mím chặt thành một đường.

Ngày trước bọn họ ai cũng gọi anh là Tiểu Lục, lúc nào thì đã biến thành lão Lục rồi?

Trong lòng thượng tá Lục càng thêm không vui, nhìn thượng tá Chu đang toét miệng cười, nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt.

Không đợi người ta đi tới, anh tự mình lên nghênh đón chính là bằng một cái quét chân.

Thượng tá Chu đã ngoài bốn mươi, thể lực không còn như trước, bây giờ không còn nhiệm vụ, hơn nữa cũng không hề phòng bị Lục Diệp nên một cái quét chân của anh liền bị quét ngã.

Nhất thời tức giận mắng to, “A....tên tiểu tử cậu uống nhầm phải thuốc gì đấy? Muốn ăn đòn à!”

Kì thật theo cách nói khác, anh và Lục Diệp quan hệ rất tốt. Bình thường cười đùa như vậy không ít, lại nói nếu thật sự đánh nhau một trận, anh cũng không đánh lại được Lục Diệp.

Nhưng ai biết lời này lại trúng ngay giữa tim Lục Diệp, anh thong thả ung dung cởi nút áo quân trang, đem bộ quân trang màu xanh lá cây ném xuống đất, trầm giọng nói với Thượng tá Chu, “Tới!”

Bên cạnh huấn luyện hoàn tất nhiệm vụ xong đám binh sĩ giải tán liền vọt tới, ở một bên thêm dầu thêm mỡ.

“Thượng tá Chu, một đấu một!”

“Đúng vậy! Thượng tá! Chúng tôi cho hai người địa điểm đấu.”

Thượng tá Chu chống lại ánh mắt như dã thú của Lục Diệp, hít sâu một hơi, tay chân anh yếu rồi, không có khả năng chịu được thanh niên sức trâu dày vò a!

Nhưng mà bây giờ không ứng chiến thì lại có vẻ như mình đang đang mất bình tĩnh!

Thượng tá Chu tiến không được lùi không xong, đang do dự, chợt nhìn thấy có hai bé củ cải đỏ chen vào.

“Ba! Ba! Ba đánh nhau sao? Mẹ nói đánh nhau là không đúng!”

Giọng nói giòn tan của Thanh Tiêu vang lên bên tai Lục Diệp, thượng tá Lục sững sờ quay đầu lại nhìn con gái yêu của mình cùng đi theo bên cạnh nghiễm nhiên là thần hộ mệnh nhỏ - con trai Thanh Phàm . Nhất thời cảm thấy hờn dỗi tiêu tán đi không ít.

“Tiêu Tiêu, tới đây.” Lực chú ý của thượng tá Lục cuối cùng cũng dời khỏi người Thượng tá Chu, ngồi xổm xuống nhìn về phía con gái ngoắc ngoắc tay.

So với Thanh Phàm, Lục Diệp càn yêu thương Thanh Tiêu hơn. Thanh Phàm dù sao cũng là con trai, ở trong mắt Lục Diệp thì con trai phải nuôi dưỡng nghiêm khắc, không thể nuông chiều được.

Nhưng con gái lại khác, con gái chính là bảo bối!

Thanh Tiêu chạy tới nhào vào trong ngực ba, vẫn chưa từ bỏ ý định cũ, “Ba, vừa rồi ba muốn đánh nhau cùng bác Chu?”

Thượng tá Lục chu môi vừa định nói, thì đã nghe thấy Thanh Phàm nói: “Ba, nếu ba đánh nhau, mẹ sẽ tiếp tục giống như lần trước, không cho ba về phòng ngủ!”

Lần trước, Lục Diệp rất hứng khởi, một mình đấu với mười lính bộ đội đặc chủng, mặc dù cuối cùng chiến thắng nhưng lại bị thương lại đầy ở khóe mắt.

Vân Thường bị anh dọa sợ, bảo anh lần sau không được phô trương nữa. Thượng tá Lục lại chẳng hề để ý, ở trước mặt Vân Thường dương dương tự đắc, mười người tính là gì? Lần sau anh còn khiêu chiến với hai mươi người!

Kết quả bị Vân Thường đuổi lên ghế salon ngủ một tuần liền, quả thật là khổ không thể tả.

Thanh Phàm ngước đầu nhìn Lục Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc “Đến lúc đó ba lại gõ cửa cầu xin mẹ, con cùng Tiêu Tiêu cũng bị ba nói đến không ngủ được!”

Nói xong lại nhìn em gái, “Đúng không? Tiêu Tiêu!”

Thanh Tiêu nhìn anh trai một chút, lại xem sắc mặt ngày càng đen của ba, dùng sức gật đầu một cái, vui vẻ nói: “Đúng vậy!”

Mấy ngày đó ba thật sự rất đáng ghét! Còn thích quấn mẹ, làm hại mẹ không thể ôm bọn họ!

Phốc! Một đám binh lính cười không ra hơi, trên mặt thương tá Chu cũng toàn là hả hê: “Lão Lục, thì ra người như anh lại sợ em dâu! Chậc chậc, thật  mở rộng kiến thức!”

Anh nhặt bộ quân phục từ dưới đất phủi sạch bụi, xoay người nói với đám binh sĩ, “Nghe thấy chưa? Về sau nếu thượng tá Lục khi dễ các cậu, thì phải đi tới trước mặt chị dâu tố cáo! Một phát chính xác!”

Sắc mặt của Lục Diệp trở nên xanh mét, nhìn nhìn hai nhãi con ăn cây táo rào cây sung kia, hận không thể dùng một cái tát để chào hỏi.

“Ba...” Thanh Tiêu sợ hãi rụt rụt bả vai, bây giờ trông ba thật đáng sợ nha!

Lục Diệp cúi đầu xem xét, nhìn thấy trong đôi mắt to của con gái cưng tràn đầy hoảng sợ liền cố gắng ép lửa giận trong người xuống, không thèm quan tâm đến bọn thượng tá Chu đang cười lăn lộn.

Ôm Thanh Tiêu sải bước về nhà, cười đi! Cười đi! Bọn họ đều là ghen tỵ! Đều là ghen tỵ!

Thanh Phàm nhìn thấy ba chỉ ôm em gái không ôm mình, cũng không tức giận. Đôi mắt đen tròn xoay xoay, trên gương mặt tròn trịa lộ ra hai lúm đồng tiền, chạy nhanh như làn khói tới trước mặt Lục Diệp, “Ba, con về nhà tìm mẹ trước.”

Hừ! Cậu cũng không phải là dễ chọc! Ai bảo mấy ngày trước ba tịch thu chiếc xe tăng mô hình ông nội tặng cậu!

Vân Thường gần đây cũng không biết bị người nào lôi kéo thay đổi kiểu tóc, cắt mái ngố.

Lúc Lục Diệp ăn cơm tối, cứ nhìn chằm chằm mái ngố của Vân Thường. Cảm giác bà xã làm kiểu tóc này đầu trông ngày càng nhỏ hơn.

Quá *** đản! Mình cùng Vân Thường chênh lệch nhau lớn đến vậy? Thượng tá Lục không ăn cơm nổi nữa.

Giống như là con sâu dài, mãi một hồi lâu mới há miệng nói: “Vân Thường, em xem anh, nhìn trên đầu anh có tóc bạc không?”

Vân Thường đang ăn canh tay bỗng dừng lại, không biết trong não người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì, cũng không ngẩng đầu, liền trực tiếp ném ra hai chữ: “Không có.”

Cô thậm chí nay cả liếc mình một cái cũng không có! Trong lòng thượng tá Lục hoảng sợ, lại không nghĩ được nên nói gì tiếp theo, nghẹn càng lúc càng khó chịu.

Vừa lúc đó, Thanh Phàm chợt để cái thìa xuống dùng khăn giấy Vân Thường chuẩn bị sẵn cho xoa xoa miệng, lúc này mới quay sang nói với Lục Diệp: “Ba!”

Thượng tá Lục không muốn để ý đến con, đứa con này của mình quả thật sinh ra chính là để đối phó với anh! Nhưng Vân Thường vẫn còn ở đây, nếu mình không lên tiếng, không biết chừng cô sẽ cho mình ngủ trên ghế sofa.

Chỉ có thể đáp một tiếng thật nhỏ, “Ừ.”

Đôi mắt đen tựa như thanh tuyền của Thanh Phàm nhìn Lục Diệp, cái miệng nhỏ hồng hồng, “Ba cùng bác Chu không khác nhau nhiều lắm, con thấy bác Chu mọc tóc bạc rồi! Trên mặt còn có nếp nhăn! Trong rất xấu!”

Một câu nói, khiến lòng thượng tá Lục như rơi vào hố băng.

Lúc buổi tối đi ngủ, thượng tá Lục lăn qua lăn lại không ngủ được. Chẳng lẽ mình thật sự già rồi? Ngay cả thằng nhãi con anh cũng đã nhìn ra, vậy phải làm sao bây giờ?

Vân Thường cũng bị anh làm cho không ngủ được, cảm thấy người đàn ông này ngày càng kì cục. Cảnh cáo anh một tiếng nhưng anh vẫn không ngủ được.

Vân Thường dứt khoát, ôm gối đầu muốn đi ngủ chung cùng hai đứa nhỏ.

Kết quả vừa mới bước xuống giường liền bị thượng tá Lục ôm từ phía sau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông này trong bóng đêm có vẻ đáng thương, “Vân Thường, anh đã già.”

Vân Thường ngạc nhiên, “Ai nói?”

Thượng tá Lục còn chưa từ đả kích của con trai hồi phục lại tinh thần, ôm Vân Thường không chịu buông tay, cắn răng nghiến lợi nói, “Đến trứng thối nhỏ cũng còn nhìn ra!”

Trứng thổi nhỏ? Vân Thường thật vất vả mới nhớ ra một màn trên bàn cơm vừa rồi, nhất thời dở khóc dở cười.

Lục Diệp nghiêm khắc với Thanh Phàm hơn nhiều so với Thanh Tiêu, quan hệ giữa hai cha con tương đối gay gắt.

Thanh Phàm luôn mang bộ dáng dễ nói chuyện cười híp mắt, Vân Thường vốn cho rằng tính tình của con giống mình nhưng dần dần lại phát hiện Thanh Phàm không hề giống mình cũng không giống Lục Diệp.

Tiểu tử này quỷ lắm! Nói không chừng còn đang có chủ ý xấu nào đó nhưng Lục Diệp lại cố tình không nhìn ra.

“Đừng nghe con nói.” Vân Thường quay đầu lại trấn an Lục Diệp, “Chỗ nào cũng không già, thật.”

Cô xem Lục Diệp vẫn còn rối rắm vì vấn đề này, liền ngẩng đầu hôn lên khóe miệng anh, “Lục Diệp, ngủ đi.”

Thượng tá Lục trong lòng vẫn có vướng mắc nhưng bà xã cũng đã lên tiếng nên chỉ có thể an phận nằm lên giường. Trong lòng suy nghĩ ngày mai nên tìm thêm người để chứng thực.

Chỉ là kể từ sau khi thượng tá Lục bị con trai bán đứng trước mặt mọi người, cảm thấy tìm người dưới trướng mình chứng thực quả thật rất mất mặt cho nên tất cả đều nén lại trong lòng.

Sau khi trở về Bắc, rồi nhậm chức, Lục Diệp vô cùng bận rộn, cố gắng kết giao, tìm kiếm nhân tài...tất cả đều chiếm đi phần lớn thời gian của anh, cho tới thật lâu sau anh đều không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.

Cho đến một ngày nào đó, Tiêu Tiêu muốn đi ăn cơm thịt bò, Lục Diệp mới dẫn bảo bối lớn nhỏ trong nhà đi ăn.

Lúc bọn họ đến nhà hàng ăn cơm, luôn là Vân Thường cùng bọn nhỏ gọi món, Lục Diệp chỉ ở một bên phụ trách trả tiền hoặc là xếp hàng chờ bữa ăn.

Nhưng lần này, Vân Thường lại sợ Lục Diệp chi quá nhiều sẽ rất lãng phí nên cùng anh xếp hàng.

Xếp hàng được một lúc, vạt áo Lục Diệp chợt bị kéo, anh cúi đầu nhìn xem là một cô bé nhỏ tương tự Thanh Tiêu.

“Chú, chú...chú có thể để cháu xếp hàng trước chú được không ạ?” Cô bé chớp đôi mắt to, bộ dáng trắng trẻo mập mạp cực kỳ đáng yêu.

Vân Thường liền kéo Lục Diệp lùi về phía sau, rồi hướng cô bé cười nói: “Được.”

Cô gái nhỏ vừa nghe, nhất thời vui vẻ, “Cảm ơn, chị xinh đẹp.”

Tóc gáy sau cổ thượng tá Lục liền dựng ngược cả lên. Gọi anh là chú lại gọi Vân Thường là chị! Điều này nói lên cái gì?

Lúc ăn cơm, Vân Thường phát hiện bộ dáng không yên của Lục Diệp, cho là công việc của anh xảy ra vấn đề nên cũng không hỏi ngay. Cho đến sau khi về nhà, chờ bọn nhỏ ngủ thiếp đi, lúc ấy mới lên tiếng.

“Công việc có vấn đề?”

Thượng tá Lục ngẩn ra, lắc đầu một cái.

“Vậy vừa rồi anh sao vậy?”

Thượng tá Lục ngồi trên băng ghế không nói, Vân Thường cũng kiên nhẫn chờ.

Qua mấy phút, thượng tá Lục chợt đứng lên, mạnh mẽ uống một ngụm trà, lúc này mới nhỏ giọng nói ra: “Vân Thường, em hãy nói thật với anh, anh...”

Vân Thường nghiêng tai lắng nghe anh nói tiếp.

Thượng tá Lục nuốt nước miếng, lúc này mới tiếp tục, “Em cảm thấy anh không già?”

Thì ra là đang rối rắm cái vấn đề này, Vân Thường bất đắc dĩ nói: “Thật. Anh cả ngày nghiêm mặt, chẳng lẽ cô bé ấy có thể gọi anh là anh sao?”

Thượng tá Lục nửa tin nửa ngờ “Thật?” Dù là anh nghiêm mặt nhưng cũng không khác biệt lớn vậy chứ? Một chú, một chị...đứa trẻ thật là không có mắt nhìn.

Vân Thường gật đầu, “Thật.”

Thượng tá Lục còn muốn truy hỏi nữa, chợt nghĩ đến chuyện nào đó, len lén liếc Vân Thường một cái, nghĩ đến ngày hôm qua, bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy có lòng tin rồi.

Anh bước nhanh tới trước mặt Vân Thường, chợt ôm ngang hông cô lên, rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.

“Lục Diệp, đừng...” Vân Thường đỏ mặt tựa vào ngực anh “Đã muộn rồi, ngày anh mai anh còn phải đi huấn luyện.”

Thượng tá Lục cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, “Em nói không anh không già?”

Vân Thường nháy mắt mấy cái, “Đúng vậy.”

Thượng tá Lục một cước đá văng cửa phòng ngủ, đem Vân Thường đặt trên giường, ngay sau đó đè người lên, “Anh không tin, cho nên anh muốn chứng minh.”

Vân Thường: “Thế nào.....uhm....”

Tất cả lời nói đều bị nuốt vào trong bụng, chỉ còn lại quấn quýt triền miên cùng kích tình. Ngay cả ánh trăng không cẩn thân lén tiến vào phòng qua khe hở từ rèm cửa sổ cũng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.


Đã sửa bởi Đinh Thùy Vân lúc 12.05.2014, 14:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 457 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.