Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 11.05.2014, 01:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.02.2014, 20:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 377
Được thanks: 2690 lần
Điểm: 11.46
Có bài mới Re: [Hiện đại, Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu (Chương 36) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38: Ngày thứ hai mươi bảy (2)

Lục Diệp đi ra ngoài một ngày, đến tối mới lảo đảo trở về nhà, vừa vào đến cửa đã bị Bà Lục đánh một cái vào ót, sau đó trực tiếp bị đưa đến phòng tắm rửa.

Chờ lúc anh đi ra, phòng bếp đã nấu xong canh tỉnh rượu, không nóng không lạnh, vừa lúc có thể uống. Lục Diệp liều mạng bưng bát lên uống ừng ực, vài ngụm đã uống xong một chén canh rồi.

Sau đó nhanh tay để bát xuống liền chạy lên lầu tìm Vân Thường, bà Lục nhìn thấy liền trợn trắng mắt.

Thằng nhãi này biết rõ mình đang bị thương lại còn uống rượu, ỷ vào chính mình tuổi trẻ cường tráng thì không sao hả? Nếu còn tiếp tục tệ như vậy, sớm muộn gì thân thể cũng hỏng mất!

Bà ngẩng đầu nhìn lướt qua cửa cầu thang, tuy Lục Diệp đã uống không ít rượu, nhưng mà động tác lại rất nhanh, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng rồi. Thật là có vợ đã quên mẹ.

Bà Lục bất đắc dĩ vẫy tay gọi người giúp việc, để cho cô ấy dọn dẹp bát đũa xong, chính mình lại đi đến phòng làm việc của ông Lục.

Dạo này ông Lục ham mê cờ vây trên mạng, mỗi tội ông chơi cờ rất dở, chơi ván nào liền thua ván đấy, nhưng vẫn không chịu dừng.

Mỗi ngày ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào máy tính, phải đợi bà gọi như là mỗ heo mới chịu tắt máy tính, không tình nguyện đi ngủ.

Bà Lục níu chặt lỗ tai ông Lục lôi ông ra khỏi phòng làm việc, tức giận trong lòng từ từ tăng lên, một già một trẻ nhà này, không người nào làm cho bà bớt lo!

Lúc bà Lục tức giận thì tương đương với sức phá hoại càng nghiêm trọng, đừng thấy bình thường ông Lục luôn nghiêm mặt, một bộ dạng ông trời là nhất ta là nhì, trên thực tế, nếu mà Bà Lục nổi giận, chính là một tiếng ông cũng không dám nói, điển hình bị vợ quản quá nghiêm.

Lục Diệp cũng không có uống rượu, anh cùng Bùi Quân không có uống nhiều rượu, uống vào một hồi cảm thấy không có ý nghĩa, liền gọi Giản Viễn Đường qua, bởi vì Tưởng Bân Vệ xuất ngoại còn chưa có trở về, cho nên lần tụ hội này chỉ có thể bốn vắng một thôi.

Chuyện xảy ra với Vân Thường Giản Viễn Đường cũng biết, nhưng mà chuyện này thật sự là rất khó xử, hai người đều là bạn, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt, anh không có cách nào để xen vào.

Anh nghe nói lần này Lục Diệp dùng thủ đoạn để trừng trị Bùi Văn Văn, anh cũng không thấy có cái gì sai, nếu đổi lại là vợ của anh bị bắt cóc, thiếu chút nữa bị cường bạo, nói không chừng anh còn phản ứng kịch liệt hơn Lục Diệp nữa.

Nhà họ Bùi liều mạng che chở cho hành vi bỉ ổi này của Bùi Văn Văn thật sự làm cho anh cảm thấy rất trơ trẽn, nha đầu kia đã gây ra hoạ lớn như vậy, nhưng phản ứng đầu tiên của họ không phải là dạy dỗ cho tốt, mà còn tiếp tục bảo vệ nó, về sao không biết lớn lên sẽ như thế nào?

Bởi vậy, tuy là Giản Viễn Đường không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm âm thầm vỗ tay khen ngợi Lục Diệp. Nhưng vì phải giữ mặt mũi cho người anh em kia, nên anh cũng chỉ có thể ngậm miệng tiếp tục giả câm điếc.

Sau khi ba người ăn cơm trưa xong, lại đi đánh Golf. Lục Diệp ở trong quân đội nhiều năm, rất ít khi tiếp xúc với Golf nhưng còn đánh tốt hơn so với Giản Viễn Đường cùng Bùi Quân, khiến hai người kia nghẹn họng nhìn trân trối, không thể không thừa nhận trên thế giới quả thật còn có một thứ không thể vượt qua gọi là thiên phú.

Bởi vì sợ động đến vết thương trên ngực nên Lục Diệp chỉ đánh vài cái, thời gian còn lại đều là ngồi xem Giản Viễn Đường cùng Bùi Quân đánh, may là tính cách của anh là ở trong quân đội rèn luyện ra, cho dù ngồi một ngày như vậy  cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.

Lúc ăn cơm tối, ba người lại tụ tập ăn uống cùng một chỗ, Bùi Văn Văn làm ra chuyện như vậy khiến vài người có chút không vui, bởi vậy lúc ở cùng nhau, liền uống hơi nhiều.

Lục Diệp cũng còn đỡ, Giản Viễn Đường uống đến nỗi không biết gì, ôm người phục vụ lại gọi là mẹ, thật là dọa người! May mắn là ở trong phòng riêng, nên không ai thấy được mấy người bọn anh.

Lúc Lục Diệp đi vào phòng ngủ thì Vân Thường đã đang ngồi ở trên giường tháo băng gạc bằng vải lụa trắng trên mắt xuống. Buổi tối cô tháo ra, đến buổi sáng hôm sau lại phải quấn lên lại.

Thật ra tác dụng chủ yếu khi đeo băng gạc đó là giúp cản ánh sáng. Ánh mặt trời ban ngày quá mạnh, mắt Vân Thường lại đang ở trong thời kỳ dưỡng bệnh nên không thể chịu nổi ánh sáng mặt trời bắn thẳng vào, ngay cả ngọn đèn cũng không được.

Lục Diệp cũng không bật đèn, rèm che còn chưa có kéo lên, ánh trăng dịu dàng như nước len theo khe cửa sổ tiến vào, nên giữa phòng ngủ cũng không có tối lắm.

"Uống xong nước canh rồi hả ? Anh có đau đầu không?" Vân Thường đã gỡ băng gạc trên mắt xuống, vừa gấp lại vừa hỏi Lục Diệp.

Lục Diệp lắc đầu, mới nhớ tới cô nhìn không thấy, lại bổ sung một câu, "Không đau."

Anh đi đến trước mặt Vân Thường, đưa tay tiếp lấy băng gạc trên tay cô, vài cái đã xếp ngay ngắn, để lên trên bàn ở đầu giường.

Sau bữa cơm chiều Vân Thường có thói quen tản bộ, bình thường sau khi tản bộ về bọn họ sẽ tắm rửa một cái, sau đó tiện tay đem băng gạc giặt sạch, lại đổi một miếng sạch sẽ quấn lên mắt.

Sinh hoạt của cô luôn ngay ngắn chỉnh tề, sạch sẽ, cho dù mắt nhìn không thấy, cũng sẽ không để cho bản thân trở nên lôi thôi lếch thếch.

Lục Diệp ngồi xổm xuống bồng Vân Thường lên đặt ở trên giường, Ngay sau đó liền cẩn thận đè người xuống, mặc dù có uống rượu nhưng anh cũng không có quên, trong bụng cô còn có một đứa nhỏ

Vân Thường có chút kinh ngạc, đại não của cô chưa kịp phản ứng Lục Diệp muốn làm gì, vì thế liền ngốc nghếch hỏi, "Anh làm gì vậy.?"

Lục Diệp nheo mắt, không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại lại cúi đầu chặn môi cô, mượn ba phần rượu mạnh giở trò lưu manh, thuận tiện dùng hành động để trả lời câu hỏi của Vân Thường.

Nụ hôn của Lục Diệp  luôn mạnh mẽ nồng cháy, chỉ là một cái hôn sâu đã làm cho cả người Vân Thường mền nhũn.

Đại khái ở phương diện này đàn ông luôn có thiên phú, tuy số lần Lục Diệp làm không nhiều lắm, nhưng lại hoàn toàn nắm giữ được những tinh tuý trong đó.

Anh biết trước khi muốn làm thì phải lấy lòng Vân Thường  trước, khiến cho vân thường thật vui vẻ, chính mình mới có thể thoải mái.

Anh vừa hôn cô, vừa xốc áo ngủ của Vân Thường lên tay liền luồn vào, liên tục vuốt ve ở nơi mềm mại của cô, sau cùng hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa đang cứng lên của cô, tiếp tục xoa nắn .

Ngực của Vân Thường rất là nhạy cảm, sao có thể chịu được anh lăn qua lăn lại như vậy, được vài cái liền đỏ mặt, thở hổn hển kêu ngừng lại.

Cũng không phải là không muốn, mà là cô lo lắng cho cục cưng trong bụng. Thời gian mang thai ba tháng đầu tiên là thời kì phải đặc biệt chú ý, nếu mà không cẩn thận một chút sẽ sanh non, Vân Thường không dám lấy cục cưng ra mạo hiểm.

Lục Diệp một tay bợ lưng Vân Thường, hơi nâng nửa người trên của cô lên, nhanh tay rút đi váy ngủ cô, từ môi cô dần dần hôn xuống đồng thời còn không quên an ủi cô, nói anh có chừng mực, sẽ không làm Bảo Bảo bị thương.

Vân Thường vẫn có chút chần chờ, cục cưng chưa đến một tháng trong bụng là thịt là máu của cô, ai cũng không thể động đến.

Chỉ là cô còn chưa kịp phản đối, nhũ hoa đã bị Lục Diệp ngậm vào trong miệng, có âm thanh chậc chậc mút vào, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi linh hoạt  xoay tròn ở bên trên.

Thân thể Vân Thường run lên, trong nháy mắt cảm giác tê dại truyền khắp cả người, vòng eo mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, bây giờ là hoàn toàn để cho Lục Diệp muốn làm gì thì làm rồi.

Ngực cô trắng noãn cao vút, kích cỡ vừa vặn, nhũ hoa màu hồng nhạt, vừa xinh đẹp lại đáng yêu, tuy lúc này nhìn không thấy, nhưng mà chỉ riêng cảm giác còn sót lại của lúc nãy, đã đủ khiến cho Lục Diệp kích động  rồi.

Tay anh từ từ trượt xuống, bàn tay to mạnh mẽ cơ hồ chỉ trong vài giây đã lột quần lót của Vân Thường xuống, ngón tay cũng tìm được phía dưới.

Sắc mặt Vân Thường ửng đỏ, một đôi mắt hạnh đen bóng giống như có thể chảy ra nước, theo động tác trên tay Lục Diệp, cô yêu kiều liên tục thở gấp, âm thanh rên rĩ đều đã không cách nào kìm lại được.

Ở trên giường Vân thường cũng không phải quá cởi mở, dù sao cũng thích kềm ném âm thanh động tình của chính mình, đến lúc thật sự không nhịn được nữa, mới có thể hừ hừ hai tiếng từ trong mũi ra.

Đó là âm thanh vô cùng quyến rũ dịu dàng, Lục Diệp nghe được đầu  liền đổ đầy mồ hôi, kìm nén phía dưới đã sắp nổ tung, trên người như là một ngọn lửa, hận không thể lập tức liền tiến quân thần tốc, hung hăng  đánh phá một phen.

Nhưng mà anh nhất định phải chịu đựng, ít nhất phải để cho cô chuẩn bị tốt đã.

Đến lúc đi vào được, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lục Diệp là vì phải cực lực kìm nén, mà Vân Thường thì lại bị nụ hôn của Lục Diệp làm cho phát hoảng.

"Nhẹ một chút. . . . . ." một tay Vân Thường  vòng qua cổ Lục Diệp, một tay vô cùng thân mật sờ cơ bụng của anh, giọng nói lại mền mại dịu dàng, quyến rũ đến mức khiến tim của Lục Diệp muốn nổ tung.

Không thể nhịn được nữa rồi !

Thiếu tá Lục đợi cô thích ứng xong, liền chống tay lên hai bên hông cô rồi bắt đầu cử động.

Anh không dám dùng sức, chỉ có thể cố chịu đựng chậm rãi nhẹ nhàng.

Vân Thường đã quen với  cách yêu như gió táp mưa rào của anh, bây giờ dịu dàng như vậy khiến cô có một loại cảm giác khác.

Dần dần cô cảm thụ được động tác của anh, cảm nhận được nước sữa dung hoà giữa bọn họ. Giống như mỗi một giác quan đều đi theo động tác của anh mà từ từ khuếch đại, ngay cả khoái cảm cũng không ngừng tăng gấp đôi.

Dáng người Lục Diệp rất tốt, lúc “yêu”, bắp thịt trên ngực sẽ cứng rắn lên, còn phủ một tầng mồ hôi mỏng, nhìn vô cùng cá tính. Tuy Vân Thường không nhìn thấy nhưng lại rất thích đưa tay đi mò mẫn cơ bụng cùng cơ ngực của anh.

Lục Diệp không chịu nổi cô trêu đùa như vậy, lại không dám làm quá mạnh, chỉ có thể vừa đẩy ra đưa vào, vừa hung hăng hôn cô, rất nhanh liền hôn ra một mảnh ô mai trước ngực cô.

Có lẽ trong tiềm thức của các loại sinh vật giống đực luôn có ý nghĩ đánh dấu địa bàn của mình. Nên Lục Diệp rất thích lưu lại dấu hôn trên người Vân Thường, nhìn dấu hôn do chính mình tạo ra phủ đầy trên da thịt trắng nõn của cô, anh có cảm giác rất đặc biệt.

"Ôm chặt anh." Giọng nói của Lục Diệp trầm thấp khàn khàn, hoà với tiếng rên rỉ của Vân Thường, quả thực là rất mê người

Đầu óc Vân Thường đã sớm choáng váng mơ hồ, Lục Diệp nói gì thì nghe nấy, cô nghe lời  đem cánh tay mềm của mình quấn lên bờ eo tráng kiện của Lục Diệp, nghênh hợp với động tác càng lúc càng nhanh của anh.

Mùi vị cao triều thật sự là quá tuyệt vời, Lục Diệp chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân đều đã đứng thẳng lên, từng lỗ chân lông cũng mở to hết cỡ tham lam hấp thụ lấy không khí mới mẻ.

Sảng khoái đến anh run rẩy cả người, qua một lúc sau mới phản ứng lại.

Lục Diệp rất đói bụng, nhưng chỉ làm một lần, vì anh không có kinh nghiệm, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến con, nên chỉ có thể làm một lần liền ngừng lại.

Tuy là từ trước đến giờ anh chưa từng nói đến, nhưng quả thật trong lòng anh lại rất chờ mong đứa con này.

Trước đây, anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình cũng sẽ kết hôn sinh con, cũng không thể nào hiểu nổi vì sao có người lại yêu trẻ con đến mức có thể dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy mạng con.

Nhưng mà khi đến phiên chính mình, rốt cục anh cũng phát hiện, chính mình cũng sẽ nóng ruột nóng gan vì một sinh mạng bé nhỏ chưa tới một tháng, anh sợ làm nó đau.

Thậm chí lúc chỉ có một mình, anh còn lén lút lật từ điển, nghĩ đến tìm tên cho cục cưng của anh nữa, vừa nghĩ vừa vui vẻ ở trong lòng, tâm tình này giống như là uống mật vậy, ngọt đến vô cùng, cũng say lòng người đến vô tận.

Rửa sạch xong, giống như là sùng bái anh hôn lên bụng dưới Vân Thường một cái, cẩn thận ôm cô vào trong ngực, giọng nói dịu dàng như suối nước nóng mùa đông.

"Ngủ đi." Bảo bối.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.05.2014, 02:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại, Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu (Chương 36) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39: Ngày thứ 28 (1)

Kết quả phán quyết Vân Quang Phương rất nhanh liền xuống, một khoản tiền phạt gì đó không biết vì sao miễn đi rồi, chỉ xử hai mươi năm.

Hiện tại Vân Quang Phương năm mươi tuổi rồi, chờ qua hai mươi năm ra tù, chính là bảy mươi tuổi, hơn nữa tình trạng trong ngục giam đột phát ra nhiều như vậy, một ông cụ sắp sửa gỗ mục, lại tại sao có thể dưới tình hình tồi tệ như thế sống yên ổn hai mươi năm chứ?

Lục Diệp gạt Vân Thường đi đội hình cảnh một chuyến, tặng mấy cây thuốc lá ngon cùng mấy bình rượu ngon, lúc trở lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười làm cho người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Phạm nhân trong ngục giam cũng không phải là rảnh rang ngồi chồm hổm ở ngục giam coi như xong, bọn họ còn phải lao động.

Người có quan hệ tiến vào sẽ phân một công việc nhẹ nhàng hơn, mà không có quan hệ, hoặc gia thế bối cảnh không lớn mạnh, tiến vào đây cũng thật chính là đến địa ngục.

Lục Diệp đặc biệt nhắn nhủ với đội trưởng hình cảnh, đừng để Vân Quang Phương đi làm việc khác, cứ để cho ông ta làm tăm.

Cho là công việc này rất dễ dàng?

Có lẽ đối với người trẻ tuổi mà nói công việc này quả thực là không tệ, nhưng mà đối với  với ông cụ Vân Quang Phương này mà nói, công việc này quả thật có thể lấy tính mạng của ông ta!

Không từ mà biệt, hiện tại mắt ông đã bắt đầu hoa, nhưng làm tăm lại cần phải tay mắt lanh lẹ, mắt cùng tay nhất định phải phối hợp tốt, nếu không căn bản không thể kết thúc số nhiệm vụ một ngày.

Vân Quang Phương hoa mắt, cây tăm nhỏ vừa so, vừa duy trì vài chục phút mắt liền bắt đầu rơi lệ, càng muốn nhìn rõ, liền càng xem không rõ.

Số nhiệm vụ một ngày không làm xong thì phải thế nào? Vậy thì một đội người họ phải cùng nhau giúp đỡ ông ta hoàn thành, nếu không tất cả tiểu đội đều bị trừng phạt.

Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, người tiểu đội bọn họ cũng không vui lòng rồi. Vốn là bọn họ có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Vân Quang Phương lại là chân sau bọn họ.

Người trong ngục giam không có lòng đồng tình gì, nói một cách khác, người bị bắt vào một phần rất lớn căn bản cũng không biết đồng tình là cái gì.

Cứ như vậy, Vân Quang Phương còn có thể tốt qua ngày? Một ngày ba bữa đều sẽ bị người cướp đi vứt sạch, căn bản ăn không đủ no. Buổi tối lúc ngủ, sẽ phát hiện giường chiếu của mình không biết bị người nào vẩy nước, vừa nghe, cực không ổn.

Ngay cả bình thường đi bộ, một lúc không chú ý, cũng sẽ bị một nhóm người đụng ngã lăn trên mặt đất.

Vân Quang Phương quả thật khổ không thể tả, bao nhiêu lần chờ đợi ngục cảnh có thể tới đây cai quản quan tâm, nhưng ngục cảnh lại như mắt bị mù, căn bản làm như không thấy.

Mấy ngày ngắn ngủi, Vân Quang Phương giống như là già đi mười tuổi, ngay cả tóc bạc trên đầu cũng lấy tốc độ gia tăng mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Ông rất nhiều lần ngồi qua ngục giam, còn chưa có cũng không giống lần này bị người khi dễ. Vân Quang Phương bị đối xử giống như cá chạch, căn bản không thể tùy tiện đắc tội với người.

Lần này cũng là nếm mùi thất bại khắp nơi, tất cả mọi người không quan tâm ông ta.

Lúc này, ông thật hối hận, nếu mình không có bắt cóc nha đầu chết tiệt kia, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.

Cuộc sống bên ngoài mặc dù không giàu có, nhưng tối thiểu về nhà có cơm nóng, có ấm giường, mà ở nơi đây, quả thực là một chút hi vọng sống tiếp cũng không có!

Đúng là ác nhân tự có ác nhân trị, khi ông làm đủ trò xấu, chỉ muốn cuộc sống sau này sung túc hơn, nhưng không có nghĩ đến hậu quả, lúc này luân lạc tới tình trạng này cũng chẳng oán được ai.

Từ sáng hôm nay Vân Thường lại cảm thấy trước mắt giống như có ánh sáng nhấp nháy, mặc dù rất mơ hồ, nhưng mà đối với một người sống trong bóng tối nửa năm mà nói, cảm giác cũng không thấp hơn ánh mặt trời chói chang giữa trưa.

Lúc mới bắt đầu, Vân Thường cho là ảo giác của mình, không dám vui mừng, cũng không dám để lộ, nhưng len lén thử rất nhiều lần, lại phát hiện căn bản không phải ảo giác!

Thân thể cô vì kích động cũng run rẩy, nước mắt không tự chủ liền chảy ra, rất nhanh liền làm ướt tầng băng gạc kia.

Thật có thể nhìn thấy? Vân Thường ngồi yên ở trên giường, thân thể cứng ngắc giống như một cọc gỗ. Thở hồng hộc, cơ hồ bị máu chợt chui lên đầu làm cho hít thở không thông.

Cô căn bản không dám động, sợ vừa động liền tỉnh lại từ trong mộng.

"Thế nào?" Lục Diệp đẩy cửa tiến vào dọa cô sợ hết hồn, vội vàng từ cửa chạy tới, anh mới vừa đi xuống lầu thương lượng cùng mẹ anh, để cho bọn họ dọn về nhà mình ở, tuy nhiên lại một lần nữa bị mắng trở lại.

Không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy Vân Thường đang khóc, Lục Diệp cau mày suy nghĩ một chút, cảm giác mình không có chọc giận cô, như vậy, hẳn là nguyên nhân mang thai?

Anh lên trên web xem rất nhiều phương diện tin tức này, cũng rất nhiều người nói phụ nữ có thai cảm xúc thay đổi nhiều, động một chút là sẽ đau lòng rơi lệ.

Lục Diệp đi lên nhẹ nhàng sờ sờ băng gạc ướt át của Vân Thường, muốn an ủi cô một chút, không ngờ lại bị Vân Thường chợt nghiêng đầu tránh khỏi.

Động tác của Lục Diệp dừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ hốt hoảng. Cô giận anh rồi hả? Không nghĩ để ý anh? Ngay cả đụng cũng không cho anh đụng?

Vân Thường chưa từng kháng cự anh đụng chạm, cô giống như là nước, bộ ngực có thể rộng mở tiếp nạp tất cả của anh, cũng có thể bao dung tất cả của anh.

Mà bây giờ, cô lại không để cho anh đụng! Lục Diệp chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, trong lòng vừa chua vừa chát, liếm liếm môi, thật vất vả từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ, "Vân Thường, anh......"

Vậy mà một câu còn chưa nói hết liền bị Vân Thường chợt bắt lấy tay. Âm thanh của cô không lớn, còn mang theo chút run rẩy, nhưng mà lại như sấm giữa ngày hè, chợt ghé vào lỗ tai anh nổ vang.

Kinh hãi, cả người anh trong nháy mắt ngây người ngay tại chỗ.

Cô nói: "Lục Diệp, em... mắt em giống như có thể nhìn thấy....."

Lục Diệp vô tri vô giác bị bà Lục lôi kéo đi lên xe bệnh viện, giống như là mất hồn, ngay cả ánh mắt sắc bén bình thường cũng có chút rời rạc.

Cô có thể nhìn thấy? Thật có thể nhìn thấy? Làm sao có thể nhanh như vậy? Không, không phải, thế nào đột nhiên như vậy......

Đợi đến khi tháo bỏ băng gạc xong mà cô có thể nhìn thấy mình, đến lúc đó cô sẽ nói cái gì?

Không đúng! Nếu cô không hài lòng diện mạo của mình thì phải làm thế nào? Lục Diệp không tự chủ được đưa tay sờ sờ mặt của mình.

Dáng dấp anh không trắng chút nào, ngũ quan cũng không nhẵn nhụi, cô sẽ thích sao? Ngộ nhỡ cô không thích thì nên làm cái gì?

Đáng thương cho thiếu tá Lục, càng nghĩ càng lo lắng, thậm chí cuối cùng cũng có chút đứng ngồi không yên. Người luôn luôn ngồi như chuông bị nới lỏng, lúc này lại giống như là côn trùng bò trên người, cái mông ở trên ghế ngồi chuyển tới chuyển lui, thế nào cũng không yên lặng được.

Cuối cùng bà Lục không nhìn nổi nữa, trực tiếp cho anh một cái tát, để cho anh đàng hoàng một chút.

Thật là không có năng lực phân biệt, không nhìn thấy Vân Thường cũng đã khẩn trương thành cái dáng vẻ gì rồi sao? Lòng bàn tay ướt cũng có thể chảy ra nước rồi, anh không giúp an ủi thì thôi, lại còn thêm phiền! Thật là không có tiền đồ!

Đừng nói, Lục Diệp bị bà Lục tát một phát, thật đàng hoàng hơn, chỉ là ánh mắt kia còn cứ liếc trộm Vân Thường, da thịt băng bó thật chặt trên người, nhìn một cái cũng biết vẫn còn đang khẩn trương.

Bà Lục liếc anh một cái, trong lòng thầm mắng con trai không có tiền đồ, vợ đều là của mình rồi! Ghi trong hộ khẩu nhà mình rồi! Còn có thể chạy sao? Còn cần phải lo lắng sao? ! Thật là!

Bà lắc đầu một cái, cũng không để ý tới Lục Diệp nữa, ngược lại nhẹ giọng an ủi Vân Thường.

"Như thế nào? Bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, đã nói trước mắt có ánh sáng mơ hồ." bà Lục đem Vân Thường đẩy tới trước mặt viện trưởng, vội vàng hỏi.

"Khôi phục không tệ." Viện trưởng sờ sờ cái cằm, cười híp mắt nói.

Ông tự tay tháo bỏ một tầng băng gạc trên mắt Vân Thường, "Mắt có đau hay không?"

Vân Thường lắc đầu một cái, nuốt nước miếng, trái tim nhảy thình thịch.

"Một chút xíu mở ra! Ánh mắt của cô lập tức không chịu nổi."

Đứa nhỏ này thật ra thì cũng coi là có phúc, hôm nay thời tiết âm trầm, giống như là muốn mưa, cũng không có mặt trời. Nếu có mặt trời, vậy cần cách một ngày mới có thể hoàn toàn gỡ băng gạc.

Viện trưởng rất có kiên nhẫn, cứ cách nửa giờ liền tháo bỏ một tầng băng gạc, Vân Thường chỉ có cảm giác trái tim mình cũng lung lay theo động tác của ông, khẩn trương không dám thở mạnh.

Còn dư lại hai tầng cuối cùng, Lục Diệp bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, động tĩnh lớn đem viện trưởng cùng tất cả mọi người trong phòng dọa sợ hết hồn.

Bà Lục vừa định mắng anh mấy câu, chỉ thấy anh chợt đẩy cửa chạy ra ngoài, tốc độ kia mau quả thật giống như motor.

Bà Lục cùng viện trưởng nghẹn họng nhìn trân trối.

"Con trai của bà làm sao vậy?" Viện trưởng vừa tháo băng gạc cho Vân Thường vừa hỏi bà Lục.

"Ai biết! Hóng gió!" bà Lục tức giận trả lời. Tiểu tử này từ lúc lên xe đã bắt đầu không bình thường. Chỉ là bà cũng có thể đoán được một chút, đoán chừng là sợ Vân Thường thất vọng về dung mạo của mình, cho nên khẩn trương.

Ngu ngốc! Không nhìn thấy thì đã đều cùng nhau rồi, nhìn thấy còn có thể ghét bỏ anh được sao?

Bà Lục không thèm quan tâm đến Lục Diệp, mắt không chớp nhìn chằm chằm Vân ánh mắt của Thường, còn dư lại một tầng băng gạc cuối cùng, thật ra thì bà cũng có chút khẩn trương.

Thời điểm Lục Diệp đi ra, Vân Thường đã biết, nhưng cô không suy nghĩ xem tại sao anh lại muốn chạy ra ngoài.

Hiện tại tất cả tâm tư của cô đều chuyên chú ở trên ánh mắt.

Không phải là mộng! Thật không phải là mộng! Cô có thể nhìn thấy!

Theo từng tầng băng gạc bị tháo ra, ánh sáng trước mắt cô  cũng càng ngày càng sáng, cũng không có cảm giác đau nhói, có lẽ là phương pháp xử lý thích đáng của viện trưởng, mỗi lần đợi cô thích ứng được mới tiếp tục tháo bỏ một tầng băng gạc.

Còn dư lại một tầng cuối cùng rồi! Thật ra thì thế này cùng hoàn toàn tháo hết cũng không có gì khác nhau quá nhiều, bởi vì băng gạc rất rất mỏng, cô thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bà Lục đang ngồi ở bên cạnh cô, mặc dù còn không thấy rõ ngũ quan của bà, nhưng lại là một bóng người hoàn chỉnh, hơn nữa không phải màu đen! Là màu sắc rực rỡ đấy!

Vân Thường nắm thật chặt quả đấm, cô có thể nhìn thấy! Có thể nhìn thấy bà Lục mặc áo màu hồng nhạt, một cái quần màu trắng tinh!

Cô tự xem thấy! Không phải tưởng tượng!

"Một tầng cuối cùng rồi, nhắm mắt lại." Viện trưởng ở một bên tai nhắc nhở Vân Thường, vừa từ từ mở ra trói buộc cuối cùng trên mắt của cô.

Lông mi Vân Thường  run rẩy, thật lâu không dám mở mắt, bà Lục lo lắng nhắc nhở bên tai cô, không để cho cô phải sợ, mở mắt xem một chút, nhưng cô chính là không dám.

Lục Diệp không có ở đây...... Nếu anh ở bên cạnh cô, cô cũng sẽ không sợ như vậy. Anh đi nơi nào rồi hả? Tại sao vẫn chưa trở lại?

Vân Thường cắn môi ngồi ở chỗ đó, đầu hơi thấp xuống.

Vừa lúc đó, cửa phòng viện trưởng phịch một tiếng mở ra, Vân Thường bị âm thanh này kích thích khẽ run rẩy, không tự chủ được mở mắt.

Gương mặt người đàn ông anh tuấn như trong tưởng tượng của cô, cái trán rộng lớn, sống mũi thẳng.

Lúc này đôi mắt hơi đỏ lên, nhìn về phía ánh mắt của cô lại kích động lại thấp thỏm.

Anh há miệng, tâm tình hoàn toàn mang theo cẩn thận mở miệng, âm thanh có chút ấp úng, giống như là đang đè nén cái gì, "Vân Thường, anh... anh là Lục Diệp...... Em... em có thể nhìn thấy anh không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.05.2014, 02:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại, Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu (Chương 36) - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40: Ngày thứ 28 (2)

Trái tim Lục Diệp nhảy bùm bùm, trong lồng ngực giống như đánh trống trận, nổ vang trận trận, chấn động anh vô luận như thế nào cũng tỉnh táo không được.

Anh giống như tín đồ bị treo thật cao lên trên không trung, tâm thấp thỏm chờ Thánh chủ đánh giá anh.

Vân Thường không trả lời lời anh, chỉ nhìn anh không chuyển mắt, dần dần mất hồn.

Cô từng thiệt nhiều lần ở trong lòng tưởng tượng qua ngũ quan của Lục Diệp rốt cuộc là như thế nào, vậy mà thật nhìn thấy, cô lại phát hiện, toàn bộ tưởng tượng ngày trước của mình đều không thể miêu tả ra nửa phần thần thái của người đàn ông này.

Tỷ như hiện tại, anh cứ thẳng tắp đứng ở nơi đó, không hề làm gì, nhưng mà lại như cây to trong tuyết, cao lớn mà hấp dẫn con mắt người.

Khí thế đội trời đạp đất này giống như có thể xông phá căn phòng nho nhỏ này, thẳng lên trời cao! Đó là quân nhân đặc biệt, trải qua đầy thử thách giãi nắng dầm mưa, phong cách làm người ta sùng bái cùng kính nể.

Thình thịch, nhịp tim của Lục Diệp càng lúc càng nhanh, lúc Vân Thường không nháy một cái nhìn soi mói, bên tai từ từ đỏ, cô, cô ấy nhìn anh làm gì? Nhìn người không lạ không xấu hổ......

Hơn nữa tại sao cô không nói lời nào? Ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh rốt cuộc là cái gì? Nói cho anh nghe đi chứ! Cho dù là mấy chữ cũng tốt!

Trong lòng Lục Diệp giống như là bị mèo cào, như thiêu như đốt.

Nếu không anh mở miệng hỏi cô một chút? Nhưng nói thế nào? Vân Thường, dáng dấp của anh như thế nào? Không được, cái này quá trực tiếp! Anh không nói ra miệng!

Nếu không thì nói, Vân Thường, em có hài lòng về anh không? Không đúng! Cái này cũng không tiện! Nhiều người ở đây như vậy!

Trong lòng thiếu tá Lục khẩn trương sợ hãi, giơ tay lên muốn vuốt tóc, nhìn Vân Thường một cái, phát hiện cô còn thu mắt lại, lại len lén buông xuống.

A! ! ! Rốt cuộc cô đang nhìn cái gì? !

Thái độ của thiếu tá Lục cơ hồ không kiềm được rồi, tâm tình hỗn tạp trong lòng, cùng nhau xông lên đại não, làm mặt anh đỏ tới mang tai.

Thật sự là không có biện pháp nhẫn nại!

Anh thoắt vài bước chạy đến trước mặt Vân Thường, khi tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, một phát bắt được cánh tay của cô, vài phút sau, bà Lục cùng ông Viện Trưởng chỉ nghe một tiếng tiếng đóng cửa phịch, nháy nháy mắt, Vân Thường đã bị Lục Diệp lừa chạy.

"Nhìn con trai bà kìa!" Viện trưởng hơi hất cằm hướng cửa, gương mặt khi dễ, "Chậc chậc, tính tính này, rõ là......" Quá thừa, còn xúc động như vậy, ông đã nói tính tình của anh còn chưa có tôi luyện.

Bà Lục cũng cảm thấy biểu hiện của Lục Diệp rất mất mặt, nhưng mất mặt vẫn là mất mặt, người trong nhà có thể cười nhạo, người khác không thể được.

Chân mày lập tức cau lại, cười nói: "Lục Diệp nhà chúng ta chính là đi thẳng về thẳng, không giống những người khác khó chịu, năm đó thích người ta còn cố tình không nói, kết quả sau khi kết hôn với người ta len lén núp ở bên ngoài khóc......"

"Được rồi được rồi, chớ nói!" Mặt ông Viện Trưởng lúng túng, chuyện cũ năm đó còn thỉnh thoảng lôi ra, ông thật là sợ người phụ nữ này rồi!

Bà Lục khẽ hừ một tiếng, cầm túi xách, ưu nhã xoay người rời đi.

"Đợi chút, bà trước chớ đi" Viện trưởng liền tranh thủ ngăn bà lại, "Mắt nha đầu kia còn phải châm cứu một đợt trị liệu, không thể ngừng, chờ con trai bà vui mừng đủ rồi, bảo cậu ấy mau chóng đưa người đến cho tôi!"

Bà Lục gật đầu một cái, lần này ngược lại không có sẵng giọng cùng ông. Chuyện liên quan đến mắt Vân Thường, mỗi người nhà họ Lục cũng phải lên mười hai phần tinh thần.

Lục Diệp chân dài bước nhanh, Vân Thường căn bản không theo kịp tốc độ của anh, đến cuối cùng chỉ có thể từ phía sau ôm lấy hông của anh, ăn vạ không để cho anh đi.

"Lục Diệp, em đi không được." Mặt Vân Thường dính vào trên lưng anh, cảm thụ nhịp tim mạnh mà có lực, trong lòng một mảnh an bình.

Lục Diệp há miệng, lại không nói chuyện, anh không dám nói lời nào, sợ trái tim đụng tới miệng.

Anh mong đợi cô có thể nói chút gì với anh, cho dù là một câu em cảm thấy anh không tệ cũng tốt, nhưng cô chính là treo ngược khẩu vị của anh, cái gì cũng không nói!

Thiếu tá Lục khó chịu, lại thừa kế tính tình sĩ diện của thượng tướng Lục, thời khắc mấu chốt ngược lại vô luận như thế nào cũng không chủ động, mặt nghẹn đỏ.

Vân Thường hoặc nhiều hoặc ít đoán được ý nghĩ của anh, cô khẽ nâng đầu lên nhìn sau ót của anh, trong lúc lơ đãng phát hiện, lỗ tai của anh cư nhiên đỏ!

Vân Thường mím môi cười một tiếng, buông tay đi vòng qua trước mặt Lục Diệp, khi Lục Diệp kinh ngạc né tránh, trong ánh mắt như lúc lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nâng mặt của anh lên.

"Anh rất tuấn tú."

Lục Diệp chợt nghiêng đầu đi, anh nhắm mắt lại, yết hầu còn chuyển động, lồng ngực kịch liệt phập phồng, một lúc lâu mới trở lại bình thường.

Anh lấy một tay kéo Vân Thường vào trong ngực ôm thật chặc, cố làm hung tợn nói: "Dĩ nhiên!"

Vân Thường nghe vậy cười một tiếng, cũng không so đo cùng anh, an tĩnh hưởng thụ trong ngực của anh.

Người đàn ông của cô thật đáng yêu.

Hai người thân thiết đủ rồi, vừa từ trong góc ra, liền bị bà Lục bắt được, trực tiếp đem Vân Thường đưa đi phòng viện trưởng, còn Lục Diệp lại giống như kẹo mè xửng, đi theo không rời một bước, bà Lục nhìn mà trong lòng toát ra nước chua.

Lần này Vân Thường châm cứu cũng không có kiêng dè Lục Diệp, anh đang ở một bên nhìn viện trưởng đem từng cây kim châm vào Vân Thường, trong lòng đau tan lòng nát dạ.

Anh thật muốn thay thế cô chịu những thứ kia, dù thế nào đi nữa anh da dày thịt béo không quan tâm những thứ kia, nhưng Vân Thường của anh lại trắng mềm, da trên người trơn trượt, anh đều không dám dùng sức đụng, chỉ sợ bóp cô đau đớn.

Nhưng bây giờ, anh thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chịu khổ.

Chỉ là cũng nhanh tốt lắm, chỉ còn lại một đợt trị liệu thôi, về sau có anh ở bên cô, nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt!

Vân Thường châm cứu xong, Lục Diệp liền dẫn cô về nhà, không phải trở về nhà họ Lục, mà là trở về căn nhà nhỏ của bọn họ.

Đây là thứ ngày đầu tiên cô có thể nhìn thấy, anh ích kỷ muốn chiếm hết ánh mắt của cô, để cho trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy một mình anh! Không thể thấy ai khác! Ngay cả ba mẹ anh cũng không được!

Vân Thường vốn định sẽ về nhà họ Lục thăm thượng tướng Lục, nhưng thái độ của Lục Diệp lại cứng rắn không cho phép, cô không cưỡng được anh, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

Chỉ là như vậy cũng tốt, tối thiểu có thể làm cho cô có một thời gian hòa hoãn.

Bọn họ thật nhiều ngày không có về nhà, bụi bậm đầy trên tủ, Vân Thường quen đường quen lối mò đến phòng tắm, tìm được khăn lau liền bắt đầu thu dọn nhà.

Lục Diệp không để cho cô động, trực tiếp đoạt lấy khăn lau, thái độ cứng rắn ra lệnh cho Vân Thường chỉ cần ngồi nhìn là tốt rồi, chính anh làm là được.

Vân Thường muốn phản đối, lại bị tốc độ làm việc của thiếu tá Lục dọa sợ ngây người, ngây ngốc ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Lục Diệp mở cửa sổ ra, vừa lau bàn vừa kéo, cuối cùng đem nhà dọn dẹp không còn một mống.

Tính khí của Lục Diệp vốn cũng không kéo dài, lại từ trong huấn luyện bộ đội ra, việc nhà đối với anh mà nói căn bản không đáng nói, một cái nhấc tay mà thôi.

Vân Thường dùng nét mặt lấy lòng Lục Diệp, anh rửa tay ngồi vào bên cạnh cô, cánh tay dài duỗi một cái, kéo Vân Thường, đầu đặt ở cổ cọ tới cọ lui, làm nũng.

Lúc này trong lòng Vân Thường giống như là bị ngâm nước ấm, ấm quả thật cả người cũng giãn ra, ngay cả tâm tình âm u núp ở mỗi một góc trong thân thể, cũng bị động tác của Lục Diệp xua tan không còn một mống.

Cô đưa tay sờ sờ sợi tóc ngắn ngủn của anh, còn có chút gai tay, nghiêng đầu ở trên mặt anh ấn xuống một nụ hôn.

Lục Diệp nhất thời như bị nước nóng làm bỏng, eo vụt một cái thẳng lên, trong mắt lóe lên vui sướng cơ hồ muốn tràn ra, chu chu mỏ vừa định nói chút gì, điện thoại của Vân Thường chợt vang lên.

Điện thoại của Vân Thường bình thường được trang hoàng, trên căn bản không dùng được đến thời gian, không ngờ đang trong thời điểm mấu chốt liền vang lên, sắc mặt của Lục Diệp có chút đen, nhưng cũng không ngăn cản Vân Thường nghe điện thoại.

Lại là tụ hội bạn học! Vân Thường cúp điện thoại cau mày trầm tư.

Lớp trưởng của bọn họ lấy một bạn học thời đại học tụ hội, nói là tốt nghiệp một năm rồi, không biết mọi người như thế nào, hi vọng bạn học trong lớp học đều đến, mọi người tụ chung một chỗ nói chuyện.

Vừa vặn tới ngày mồng một tháng năm, trên căn bản tất cả mọi người sẽ được phóng thả, vội không bằng vừa vặn, tụ hội liền vào ngày mồng một tháng năm.

"Thế nào, không muốn đi?" Thời điểm mới vừa nghe điện thoại, Lục Diệp ở ngay bên cạnh, dĩ nhiên cũng nghe được nội dung cuộc điện thoại, anh nhìn vẻ mặt Vân Thường hơi rối rắm liền hỏi.

Vân Thường gật đầu một cái, "Không muốn đi."

Đi nhất định sẽ gặp mặt Lưu Trân Ny, cô cũng không phải sợ cô ta, mà thật sự không thích giao thiệp với loại người như vậy. Huống chi thời đại học cô cũng không có đặc biệt qua lại thân thiết với người bạn nào.

Thời gian học đại học cô cơ hồ đem toàn bộ thời gian sau khi học xong đều dùng để đi làm, buổi tối lúc ngủ mới có thể thấy một mặt các bạn cùng phòng, chớ nói chi đến phát triển quan hệ với người nào.

Ngược lại đi làm biết không ít người, chỉ tiếc sau khi mắt xảy ra vấn đề, bị Vân Quang Phương tịch thu điện thoại di động, hiện tại cũng mất liên lạc.
Lục Diệp đối cô rối rắm có chút không hiểu mà lý giải, "Không muốn đi thì đừng đi!" Dù sao trời đất bao la, cô vui mừng mới là lớn nhất.

Vân Thường lắc đầu một cái, cô dám cam đoan, với tính tình của Lưu Trân Ny, nhất định sẽ gọi điện thoại tới bảo cô nhất định phải đi.

Quả nhiên, ý nghĩ này mới vừa thành hình ở trong đầu Vân Thường, điện thoại lại vang lên.

Cũng không biết Lưu Trân Ny là từ đâu lấy được số mới của cô, mở miệng ngậm miệng đều là nhớ cô, bảo cô ngày mồng một tháng năm nhất định phải đến.

Lưu Trân Ny có thể nhớ cô? Vân Thường cười nhạo, sợ là lại muốn muốn đợi cơ hội nhục nhã cô mà thôi.

Vân Thường vốn còn không muốn đi, bị cô ta náo loạn như vậy, thế nhưng kích động ra chút tính khí, đầu nóng lên đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Vân Thường làm bộ đáng thương vùi ở trên ghế sa lon, ôm ôm gối co rúc thành một cục, một khuôn mặt nhỏ rầu rĩ khổ sở, thật là quá vọng động rồi, không nên đồng ý, hơn nữa còn muốn dẫn người thân gì chứ, chẳng lẽ Lục Diệp sẽ vui lòng tham gia buổi tụ hội nhàm chán này sao?

Đừng nói, Lục Diệp thật đúng là nguyện ý!

Anh cọ đến bên cạnh Vân Thường, đem lấy cô cùng ôm gối cùng nhau ôm lấy, trầm giọng nói: "Anh cùng đi với em."

Hả? Vân Thường nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh, cô rất hiểu Lục Diệp, anh không giống như người thích tụ hội đó.

Lục Diệp đúng là không thích, nhưng anh nhớ tên Chu Nhân Trạch cũng là bạn học của Vân Thường! Mặc dù không cùng chuyện ngành, nhưng dầu gì cùng bạn học mắc câu rồi.

Ngộ nhỡ ngày đó anh ta cũng đi thì làm thế nào? Vợ của anh nuôi thật xinh đẹp, trắng trẻo mềm mịn, hiện tại mắt cũng tốt, sẽ không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn!

Mà người đầu tiên phòng bị chính là tên Chu Nhân Trạch kia đấy! Rõ ràng biết Vân Thường kết hôn còn dây dưa không nghỉ! Anh phải một tấc cũng không rời Vân Thường, phòng bị tất cả người xấu bụng!

"Ánh mắt em mới vừa khỏi, cần người chăm sóc." Ưmh...... Thật ra thì anh cũng thật không yên tâm về mắt của Vân Thường.

Như vậy à, Vân Thường gật đầu, hướng Lục Diệp lộ ra nụ cười, "Vậy thì tốt, ngày mồng một tháng năm anh đi cùng em." Đến lúc đó có ở bên Lục Diệp, tâm tình của cô có thể tốt hơn.

Lục Diệp bị nụ cười của cô làm cho chói hoa mắt, từ từ tiến tới trước mặt Vân Thường, cúi đầu bắt được môi của cô, vừa hòa hợp lại trằn trọc mút vào.

Cuối cùng, mới dùng cái trán chống đỡ trên trán Vân Thường nói: "Trả lại em."

Ai? Sắc mặt Vân Thường ửng đỏ, giương mắt nhìn anh không hiểu, giữa cặp mắt hạnh xinh đẹp mờ mịt hơi nước, vừa dịu dàng vừa mị hoặc.

Lục Diệp giật mình, môi lại in lên, "Trả lại em mới vừa rồi hôn anh, cái này là anh hôn em, đợi lát nữa cũng phải trả......"

Đây là ngụy biện gì thế! Vân Thường bị anh chọc cười, muốn phản bác, vừa lên tiếng, lại làm Lục Diệp thừa cơ lợi dụng, cái lưỡi to nhanh chóng xông vào miệng cô, công chiếm thành trì, mạnh mẽ đâm tới, cứng rắn chiếm đoạt hô hấp của cô.

Nhất thời, tất cả âm thanh đều biến mất giữa môi với răng, cả phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ phong tình......


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.