Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh

 
Có bài mới 23.05.2014, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3616 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.1:


Thấy mắt cô lại đỏ, nước mắt đã xuất hiện ở hốc mắt, Thiệu Chí Dương lại sốt ruột.

Tuệ của anh không phải là một cô gái yếu ớt như vậy, cô không hay khóc, cho dù gặp bao nhiêu khó khăn, cô cũng sẽ cắn chặt răng mà xông qua, sẽ không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng vì anh, cô đã rơi nước mắt rất nhiều lần....


"Tuệ, thật xin lỗi, là anh sai, anh không đúng, anh phải tin tưởng em, không nên ghen tỵ với Lăng Khấu mà nói ra những lời tổn thương đến em." Anh ôm chặt cô vào lòng, lại một lần nữa cầu xin sự tha thứ của cô: "Anh biết rõ rằng, anh không có tư cách để nói ra em phải tin tưởng anh, là anh có lỗi trước, nhưng anh xin thề, anh sẽ luôn tin tưởng em, không nghi ngờ em nữa, cho nên xin em, tha thứ cho anh,... ... Tuệ, tha thứ cho anh, được không?"

"Anh....". Nghe những lời như vậy, cô ngây ngẩn: "Anh... Đang nói xin lỗi vớ em." Cô từ từ nói, giống như nghe không hiểu anh đang nói gì.

"Tuệ, xin em tha thứ cho anh, còn có lấy anh có được không? Để cho cuộc sống sau này của anh, có thể cùng em chia sẻ vui buồn, em mệt đã có anh chăm sóc cho em, em tức giận anh sẽ để em trút giận, anh tạo điều kiện cho em trút giận, hơn nữa khi ngủ anh còn là cái gối để em ôm, mùa đông anh ôm em làm ấm giường, bảo đảm sẽ ấm áp, em tuyệt đối sẽ không bị cảm lạnh." Anh bắt đầu phát huy tài ăn nói, dùng sức bán mình.

Lời của anh, khiến cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Tình hình tiến triển sao dâng cao ồ ạt như sóng vậy, một lúc anh lên án cô là kẻ lừa đảo, không cần cô nữa, một lúc lại cầu xin cô tha thứ, thậm chí cầu hôn với cô.

Chuyển biến lớn như vậy, khiến cô thật khó chấp nhận.


Giống như lúc đầu,a nh thình lình nói yêu cô, muốn cô ở chung một chỗ, cũng khiến cô không thể nào tiếp nhận được, chỉ có thể một thâm một mình hiểu lầm.

"Không..." Cô lắc đầu, đầu óc rối loạn không cách nào có thể suy ngĩ, nếu như anh không phải là bạn cùng lớn lên với cô, cô thật sự cho rằng, mình đang gặp gỡ người nào khác.

"Tại sao? Chẳng lẽ em còn không tha thứ cho anh sao?" Anh cho rằng, chỉ cần anh nói xin lỗi, Văn Thanh Tuệ sẽ tha thứ cho anh, sau đó đồng ý lời cầu hôn của anh, bởi vì cô yêu anh, hơn nữa lại yêu thật lâu rồi, cho đến nay cũng chỉ yêu mình anh.


Nếu như cô thật yêu anh như lời cô nói, anh nói những lời dó, cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh chứ, đồng ý cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, thay anh sinh con dưỡng cái, chứ không phải là cự tuyệt anh.


Chỉ có một khả năng duy nhất chính là, cô vẫn chưa tha thứ cho anh.


"Tuệ nói cho anh biết, anh phải làm sao em mới đồng ý tha thứ cho anh? Anh làm cái gì cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh." Anh sốt ruột, không muốn mất đi người quan trọng nhất chính là cô.

"Em không phải không tha thứ cho anh, em đã tha thứ cho anh..." Khi anh nói lời xin lỗi thì lòng của cô đã sớm mềm lại mà tha thứ cho anh, cô yêu anh như vậy, yêu đến không có biện pháp nào ngừng yêu.


Cô tất nhiên là muốn làm vợ anh rất nhiều, cô yêu anh lâu như vậy, dường như đã quên mình yêu anh từ khi nào, yêu anh vô cùng.


Cô vẫn cho rằng, đời này cô không thể nào kết hôn cùng với anh, không thể nào ở cùng với anh xây dựng một gia đình nhỏ, sinh cho anh một bé trai cùng một bé gái... Anh sẽ cùng với cô lo lắng, cùng chăm sóc hai đứa con, anh cho con ăn, cô cho con bú sữa, cùng nhau thay tã cho con, anh sẽ cùng với cô hàng ngày đưa con đi học, sau đó cùng nhau lo lắng cho con rằng con có nghịch ngợm ở trường học hay không.

Nếu đứa bé phạm lỗi, sẽ để anh làm mặt lạnh mà mắng con, còn cô sẽ dịu dàng nhẹ nhàng an ủi con, sau đó cô sẽ nói con ngoan ngoãn, không được tái phạm lần nữa, phải ngoan ngoãn vâng lời là một đứa bé ngoan.

Cô vô cùng muốn những thứ trong mơ này biến thành sự thật, vô cùng muốn trở thành vợ của anh.

Nhưng mà, cô không thể đồng ý kết hôn với anh.


Ít nhất cũng phải để cô chấp nhận sự thật, cũng phải xác định anh không phải là nhất thời xúc động, mà là đã suy nghĩ kỹ mới cầu hôn cô, cô mới đồng ý lấy anh.

Nghĩ như vậy, Văn Thanh Tuệ không tin tưởng anh lúc này, cô cần một không gian yên tĩnh, cho nên đẩy anh ra, muốn vào phòng tắm, từ từ mà hiểu cho rõ.

Nhưng mà, Thiệu Chí Dương lại ôm lấy cô, không để cho cô chạy trốn trước mặt anh một lần nữa.

"Anh buông em ra trước..." Cô xoay người, nhưng đôi tay ôm cô vô cùng rắn chắc, sức của cô mà chống với anh cứ như bọ ngựa đá xe, căn bản là không cách nào làm xê dịch cánh tay của anh.


"Tuệ, em có nghĩ hay không, trong khoảng thời gian này chúng ta hoàn toàn không dùng một biện pháp ngừa thai nào, em có thể mang thai." Thiệu Chí Dương không hề buông tay, ngược lại ôm cô càng chặt hơn. "Em muốn con của chúng ta sau khi ra đời làm con riêng sao?" Nói anh hèn hạ cũng được, nói anh có âm mưu từ trước cũng được, anh chính là cố ý không dùng biện pháp tránh thai để khiến cô mang thai…

Đầu tiên, anh không muốn có bất kỳ đồ nào ngăn cách anh và cô tiếp xúc, sau đó anh thật sự muốn cô có thai, muốn cô có con của anh, khi đó, anh mới lớn tiếng nói với cả thế giới này: cô Văn Thanh Tuệ chính là vợ của anh, những người đàn ông khác đừng có ý đồ gì với cô hết.

Không ngờ rằng, hôm nay nó chính là lý do buộc cô kết hôn với anh.

Cô im lặng một chút, chợt nhớ tới kinh nguyệt của mình tháng trước mới đến, quay đầu lại nói với anh: "Không, em không có mang thai."

Thiệu Chí Dương dĩ nhiên biết nguyên nhân mà cô có thể nói thẳng thừng mình không mang thai, trong đầu anh nhanh chóng tính toán ngày, kỳ sinh lý của cô luôn chính xác, cho nên mấy ngày này là giai đoạn nguy hiểm.

Anh làm việc vô cùng quyết liệt và chính xác, không phải là quyết định thiếu suy nghĩ mà làm ra chuyện khiến mình hối hận cả đời. Hôm nay cô đẩy anh ra một lần nữa, còn cự tuyệt lời cầu hôn của anh, có một cỗ khí ngăn trong người của anh, khiến anh vô cùng rối loạn.


"Nếu không có mang thai, thì làm cho mang thai mới được." Đã có quyết định, anh bỗng chốc ôm ngang cô lên, vứt cô xốc xếch lên giường, cô cản bản không thể nào giãy giụa.


"Tóm lại, em phải gả cho anh! Nếu thật sự nó chưa xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo." Anh nói từng chữ, từng chữ, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô, nói cho cô, chuyện gì đến cứ đến.

Cô không thể tin được những lời mình mới nghe.

"Anh,..anh.... Không được…" Cô đẩy lồng ngực của anh, bị ý niệm đáng sợ của anh hù sợ.

"Không thể?" Bàn tay lấy xé, đem thứ đồ con sót lại trên người cô xé ra thành nhiều mảnh nhỏ: "Tại sao lại không thể?"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.05.2014, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3616 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.2:


Hơi thở lạnh lùng phả trên cơ thể trần trụi của cô, cô cũng nói nhỏ, bàn tay muốn đem cơ thể mình che lại, nhưng nó đã bị anh bắt lấy để lên trên đỉnh đầu: "Ngoan một chút, nếu không anh sẽ trói em lại... Em mong anh trói em lại sao?"

"Đừng." Lời nói của anh quá khác, khiến cô không thể nào chấp nhận được.

"Tuệ, hôm nay em rất thích làm trái ý của anh, khiến cho anh thật sự nghi ngờ rằng có phải em vẫn không tha thứ cho anh."


"Em thật sự đã tha thứ cho anh, thật đó, anh đã nói sẽ tin tưởng em mà." Vì muốn tránh mình bị ăn tươi nuốt sống, Văn Thanh Tuệ vội vàng nói nhanh chặn lời nói của anh lại.

"Vậy tại sao em lại không chịu lấy anh, là anh chưa đủ tốt?"

Người đàn ông từ trước đến giờ vẫn luôn tràn đầy lòng tin về mình, thế nhưng bây giờ lại có một chút lo lắng, rất sợ mình kém hơn người khác, khiến Văn Thanh Tuệ thấy thương thương anh: "Không.... Anh vô cùng tốt rồi, chỉ là em không có cách nào tiếp nhận được tất cả mọi chuyện trước mắt. Tất cả đều không chân thật. Cho em thêm chút thời gian được không?"


Anh hiểu, anh thật sự hiểu.... Cô chưa có hoàn toàn tiếp nhận anh, hơn nữa nếu đổi lại là anh, cũng không thể tin được, người mà mình chỉ dám thầm yêu  nhiều năm như vậy, lại có thể nhanh chóng yêu mình như thế.


Vậy mà! Anh thật sự không có cách khác. Chỉ cần nghe cô cự tuyệt lời cầu hôn của anh, lại có một cảm giác khó thở dâng lên trong anh, nếu không buộc cô đồng ý lời cầu hôn của anh, anh sẽ không thể tỉnh táo lại.


Giống nhưu lúc này, anh thật sự có thể trói tay cô lại, buộc cô phải nghe theo anh.


Anh không nói thêm gì, tự mình trêu chọc cơ thể của cô, trêu chọc mỗi nơi mẫn cảm của cô, khiến cho cô mềm nhũn ở dưới cơ thể anh, quên đi phản kháng, quên đi những thứ kháng nghị.

Bàn tay của anh tách hai chân cô ra, len vào cùng đất thần bí, bởi vì anh vỗ về cùng trêu chọc, nên thủy dịch đã sớm tràn ra, ở dưới ánh đèn, nhìn thật mê người.


Phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn chăm chú vào nơi mắc cỡ nhất của cô, cô chống lại mà kẹp chặt chân, không muốn bị anh tiếp tục nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, nhìn chằm chằm mà không chịu rời đi.

"Còn cử động nữa, thì anh thật sự sẽ trói em lại." Anh quyết đinh, tối nay nhất định phải trừng phạt cô, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.


Cô tin rằng, anh sẽ không đối xử với cô như vậy, nhưng khi hai tay của cô bị anh buộc lại, cô lại hoảng sợ liếc nhìn anh.

"Anh... Thả em ra." Không ngờ anh làm như vậy với cô, đôi mắt mở to nhìn anh.


"Anh đã nói rồi, không phải sao?" Làm thành bộ dạng" tà ác" anh lại không có một chút xấu hổ vì mình ỷ mạnh mà bắt nạt kẻ yếu.


"Anh...dừng tay." Cô muốn ngăn cản anh, vậy mà anh lại không nói lời nào, nâng cái mông tròn của cô lên, khi môi mỏng của anh hôn lên da thịt trên đùi của cô, thì cô không nhịn được mà hét chói tai.


Mặc kệ cô có bất kỳ phản ứng nào, anh vẫn hôn say sưa, ở bắp đùi trắng như tuyết của cô hạ xuống bao nhiêu là dấu hôn, màu đỏ tím ở vùng da trắng nõn của cô, thật sự nhìn rất mê người.


Ông trời ơi...

Khi hơi thở nóng bỏng của anh, phả lên nơi nữ tính thần bí thì cô không chịu đựng được nữa mà nâng đôi tay, muốn che mắt của mình, không có can đảm nhìn anh nữa, cũng không dám suy nghĩ, chuyện tiếp theo anh sẽ làm với cô là gì.

Thiệu Chí Dương liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ của cô, bàn tay đem lấy chân của cô mở rộng ra, vác lên vai mình, cúi đầu xuống, đập vào mắt anh là cảnh đẹp khiến hô hấp của anh phải chựng lại, cánh hoa hồng hồng mang theo chút thủy dịch ẩm ướt, đúng là món ăn cực kỳ ngon miệng.

Anh đưa tay ra, sờ nhẹ cánh hoa của cô, khiến cô rùng mình.

Cô có một cơ thể hết sức nhạy cảm, mặc dù cô cũng không thích chuyện này, nhưng anh thật sự yêu chết nó, chỉ cần anh trêu chọc một chút, thì cơ thể cô sẽ mềm nhũn, đầu không suy nghĩ, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, ngay cả phản kháng cũng quên mất không còn một mống.

Mà bây giờ dĩ nhiên cũng vậy.

Ngón tay khẽ tách cánh hoa, lộ ra là hoa hạch nhỏ nhỏ, màu sắc đỏ tươi diễm lệ vô cùng

~~~~~~~~~~~~~ lược bỏ 1000 chữ~~~~~~~~~~~~~~~

Cô không dám tin nhìn về phía anh.

Mà anh chỉ có nói với cô một câu, sau đó tiếp tục hành động lúc đầu, khiến cô chìm sâu trong dục vọng

"Anh đã nói rồi, làm đến khi em mang thai mới thôi"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.06.2014, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3616 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10.1:

Kết quả có đợi đến khi Văn Thanh Tuệ có mang thai hay không, bọn họ mới đi ra khỏi căn phòng tràn đầy mùi vị tình ái kia?

Dĩ nhiên đáp án là không.

Đợi người đàn ông kia đem cô ăn sạch, giải quyết thật no dục vọng của mình, khiến cô gần như mệt mỏi đến bất tỉnh, trước lúc ấy cô mở miệng nói một điều kiện với anh:" Cho em 3 ngày, trong ba ngày này, em muốn yên tĩnh một chút".

Ý nói là tạm thời cô không muốn gặp lại anh, cô không muốn trốn, nhưng mà cô thật sự cần thời gian để suy nghĩ.

Thiệu Chí Dương tất nhiên không chịu đồng ý, thật vất vả mới tìm cô trở về, anh không thể nào để cô không ở bên cạnh anh, nói gì thì nói, cũng muốn ở bên cạnh cô, ngay cả công ty cũng không đến.


Nhưng mà cô lại nói ra lý do khiến hai người cãi nhau, khiến anh chỉ có thể cắn răng đồng ý.


Nhưng mà anh kiên trì muốn biết cô  ở đâu, nếu cô vô duyên biến mất, để cho ba ngày sau anh không tìm được cô, cái cảm giác đáng sợ đó anh sợ mình chịu không nổi, mà trái tim anh cũng chẳng thể chịu đả kích ấy thêm lần nữa.

Cho nên hai người họ đồng ý quyết định, trong ba ngày này, Văn Thanh Tuệ ở tại nhà của Mạc Giải Ngữ.


Ba ngày nói thật thì cũng không dài , rất nhanh thì trôi qua, ngồi ở trên giường, Văn Thanh Tuệ nhìn điện thoại di động, phía trên màn hình có hiển thị một tin nhắn, chỉ có một câu:

Hôm nay là ngày thứ 3


Ngày thứ 3 là ngày cuối cùng, khiến cô không khỏi thấy thật vui sướng, nhưng cũng khá khẩn trương, thì ra anh cũng giống cô, mỗi ngày đều đếm từng ngày.


"Tiểu Tuệ, A Dương lại đến, đang ở trong phòng khách... Em có muốn gặp nó không? Từ cửa bỗng nhiên vang đến giọng nói.


Văn Thanh Tuệ quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Giải Ngữ không biết đến từ lúc nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập yên lặng, nhớ lại ngày trước cô gặp mặt chị, trên mặt là xấu hổ cùng với kinh hoảng ( kinh ngạc+ hoảng sợ), cô nhìn về phía chị họ mình, chỉ thấy trên mặt chị lúc nào cũng hiện lên nụ cười nhạt, bây giờ lại cau mày.

Kẹp ở giữa Văn Thanh Tuệ và Thiệu Chí Dương, Mạc Giải Ngữ trừ bất đắc dĩ ra không còn từ nào có thể hình dung được cảm nhận lúc này.

Thiệu Chí Dương ngày ngày tới nhà cô, Văn Thanh Tuệ lại giả vờ như không biết cậu ta, cứ ở lại trong phòng, không khí giữa hai người vô cùng kỳ lạ khiến mấy người bạn cùng phòng của cô vô cùng bất mãn, tuyên bố nếu bọn họ không giải quyết, họ sẽ tự giải quyết Văn Thanh tuệ, chính là trực tiếp vất cô ra khỏi phòng!

Cô là một chị họ tốt, làm sao có để em họ mình bị người khác ném ra khỏi phòng, cho nên cô quyết định giúp một tay khuyên nhủ em họ.

"Đã ba ngày rồi, em gặp mặt nó đi, em không nhìn nó càng ngày càng trở lên tiều tụy, gầy đi, nhất định là không có ngủ cùng ăn cơm. Bất luận em ấy làm ra chuyện gì với em, em cũng nên gặp mặt khuyên nó một chút".

Mặc Giải Ngữ không biết ước định của Văn Thanh Tuệ cùng Thiệu Chí Dương, nên ân cần khuyên cô, mặc dù nói, Mạc Giải Ngữ cảm thấy Thiệu Chí Dương có chút đáng đời, nhưng nhìn cậu nhóc này cũng có chút tội tội, huống hồ Văn Thanh Tuệ cũng chẳng có khá hơn chút nào, rõ ràng là không gặp người ta nhưng mà nó vẫn ăn không ngon ngủ không yên.

Mạc Giải Ngữ thật không thể hiểu nổi hai người này đang làm gì, chỉ là cô nghĩ, chỉ cần để hai người bọn họ gặp mặt một lần, hai người họ ít nhiều cũng khá hơn một chút, cho nên cố gắng khuyên em họ đi gặp mặt Thiệu Chí Dương.

Văn Thanh Tuệ chỉ nở nụ cười nhẹ.

Trong ba ngày này, cô không ngừng suy nghĩ tới khoảng thời gian còn bé của mình và Thiệu Chí Dương, nghĩ đến những năm gần đây là do cô ngu ngốc phát hiện ra tình cảm thật của mình, cũng muốn chính miệng anh nói anh yêu cô, về sau anh phải yêu thương cùng cưng chiều cô.

Thiệu Chí Dương yêu cô, hơn nữa còn rất thích, rất thích cô.

Ba ngày này, tất cả những nhớ nhung đều tích tụ lại, Văn Thanh Tuệ hướng chị họ mà mình yêu thích nhất, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Chị ơi, giấc mơ của em, cuối cùng cũng thành hiện thực."

Không có đầu cũng chẳng có đuôi, có lẽ cũng có rất nhiều người hiểu cô muốn nói cái gì, Mạc Giải Ngữ cười một tiếng, tiến lên ôm lấy cô.

"Chúc mừng em...em nhất định sẽ hạnh phúc, Tiểu Tuệ." Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau cặp đôi này nhất định sẽ trân trọng đối phương, cho dù sau này hai người họ có những cuộc xung đột, cãi vã nhưng chắc chắn họ vẫn nắm chặt tay của nhau, không buông , cùng nắm tay nhau đến già.

"Nó đang ở trong phòng khách đợi em, đi nhanh đi." Mạc Giải Ngữ buông cô ra, nhẹ nhàng đẩy lưng cô, thúc giục cô, muốn cô nhanh chóng đi gặp người mà mình đã nhớ thương mấy ngày.

Văn Thanh Tuệ đi về phía trước, sau đó xoay người ôm lấy Mạc Giải Ngữ: "Chị họ, chị cũng sẽ hạnh phúc, so với em nhất định chị sẽ hạnh phúc hơn.

Nụ cười bất đắc dĩ hiện lên môi của Mạc Giải Ngữ, nhưng rất nhanh cô đã đem nó che giấu đi, không để cho em họ mình nhìn thấy mà lo lắng cho mình: "Cám ơn em, Tiểu Tuệ, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Bây giờ quan trọng nhất là, đừng làm cho A Dương đợi quá lâu, chị sợ nếu em không xuống, không biết cửa nhà chị có bị nó đạp hư không nữa."

Buông Mạc Giải Ngữ ra, Văn Thanh Tuệ vội vã chạy ra bên ngoài

Cô không muốn kiềm chế nỗi nhớ nhung giành cho anh nữa, hơn nữa chị họ còn nói anh trở nên tiều tụy, khiến cô càng không kiềm chế được mà muốn gặp anh.

Chạy đến cầu thang, vị trí này cô có thể nhìn thấy người đàn ông mình ngày đêm mong nhớ, đang đứng ở dưới, ngẩng đầu lên nhìn cô, cô hít sâu bước từng bước xuống bậc thang, từng bước, từng bước đi về phía anh.


Thiệu Chí Dương dang tay, chờ cô bỏ bàn tay mềm mại của mình vào lòng bàn tay anh, để anh nắm lấy cả đời không buông.


Cầu thang ngắn ngủi như vậy, nhưng bỗng chỗng lại trở nên khá dài.

Anh nhẫn nại, không xông lên phía trước ôm cô vào lòng, có trời mới biết, anh nhớ cô như thế nào, anh cũng không thể tin được rằng mình lại nhớ cô nhiều như vậy.


Vì cô, anh đã phạm phải một vấn đề nghiêm trọng, công việc anh cũng chẳng muốn làm, học trưởng giao cho anh một dự án quan trọng, anh liếc cũng không thèm liếc, 24h, thậm chí ngay cả lúc ngủ, trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô.


Anh nghĩ, anh đã trúng phải một loại độc mang tên "Văn Thanh Tuệ", hơn nữa loại độc này cả đời cũng  không có thuốc giải, nhưng mà anh cũng vui vẻ chịu đựng....

Thật may là, cô đã đi hết mười mấy bậc cầu thang, đi đến trước mặt an, đem tay trắng nõn của mình đặt vào lòng bàn tay anh, anh đem năm ngón tay mình đan vào tay cô, thật chặt chẽ, khiến cô không thể rút ra được.

"Lần sau cãi nhau, chúng ta dùng biện pháp khác để giải quyết được không? Anh thật sự muốn loại tra tấn mấy ngày không được nhìn thấy em như vậy." Một cánh tay khác ôm cô vào lòng, giống như ôm lấy hạnh phúc lớn nhất, anh hài lòng thở dài thỏa mãn, nói nhỏ.

"Ừ, em đồng ý, em cũng không muốn cuộc sống như vậy." Văn Thanh Tuệ dùng bàn tay còn lại, vòng lên lưng anh, cô đồng ý, biết rõ người đàn ông này mấy ngày nay chịu không ít đau khổ.

"Tuệ, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em." Một bên anh hôn nhẹ trán cô, rồi tựa vào tai cô nói thầm.


Trước kia cảm thấy việc nói lời yêu với đối phương là một chuyện khá buồn nôn.


Nhưng trải qua lần này, dạy cho anh biết rằng, nếu như yêu mà không nói ra, sẽ gặp bao nhiêu hiểu lầm, về sau anh sẽ không bao giờ dối lòng mình nữa, có cơ hội sẽ nói lời yêu với cô, buồn nôn ư, vất nó sang một bên đi.

Ba chữ này, giống như một câu thần chú đối với người phụ nữ, mặc kệ dù nghe anh nói bao nhiêu lần, trong lòng cô không nhịn được mà thấy ngọt , một dòng nước ấm chảy qua trong lòng cô, đây chính là cảm giác của hạnh phúc.

"Em thì sao? Tuệ, em có yêu anh không?" Anh biết rõ còn hỏi.

Nghe anh nói nhiều như vậy, bây giờ cũng đến phiên cô nói rồi, mặc dù anh biết rõ tình cảm của cô, nhưng mà anh vẫn muốn chính tai mình nghe những lời ấy.

Bây giờ anh mới phát hiện, thì ra anh chưa được nghe lời thổ lộ của cô, đối với người kinh doanh mà nói, thì được coi là lỗ vốn, tuyệt đối lỗ vốn. Cho nên anh muốn cô nói ra, hơn nữa mỗi ngày đều phải nói cho anh nghe.

Anh không tham lam, chỉ cần mỗi ngày nói 3 lần là được.

Lần đầu tiên là lúc hai người rời giường lúc anh hôn cô tỉnh lại, lần thứ hai là lúc anh đưa cô đến nơi làm việc, trước khi anh đi cô vẫn nên trao cho anh một cái hôn, đáng tiếc da mặt cô mỏng như vậy, tỷ lệ cô hôn anh sẽ rất thấp, một lần cuối cùng là khi hai người họ về đến nhà, cô sẽ ở trước cửa nói cho anh nghe, tất nhiên, anh sẽ không để ý việc cô nói thêm mấy lần.

Văn Thanh Tuệ nghe yêu cầu này của anh, không nhịn được đỏ mặt, yêu là một việc, nhưng chính miệng nói ra là một chuyện khác.

"Làm sao em không nói, chẳng lẽ em không yêu anh?" anh giả bộ đau lòng, vẻ mặt cực kỳ đau khổ y như thật, thậm chí cô còn cho rằng phản ứng của anh là thật là do cô gây ra.

"Không, em yêu anh."

Cô vội vàng mở miệng, sau một giây nhìn nụ cười trên mặt anh, cô mới phát hiện mình bị anh lừa, cô vừa buồn cười vừa trừng anh, anh còn nghĩ ra phương pháp này để bức cô nói ra 3 chữ "em yêu anh."


"Anh biết rồi, anh cũng yêu em, Tuệ." Gian kế thực hiện thành công, môi anh khẽ hôn lên môi cô, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Anh đủ chưa?" cô buồn cười đẩy anh ra, lại không dùng nhiều sức sợ làm đau anh, cô làm sao có thể giận anh? Cô thầm than một tiếng, đời này, cô nhất định nằm trong tay anh mà.

"Đi với anh đến một chỗ." Bất thình lình anh dắt tay cô, hướng xe thể thao của mình đi.

"Muốn đi đâu?" Bị anh làm cho hồ đồ rồi, cô ngây ngốc hỏi: "Em còn chưa nói với chị một tiếng, ..."

"Lát nữa chị ấy sẽ theo chúng ta, bây giờ đi cùng anh đến một nơi." Không cho cô có thời gian phản ứng, anh ôm cô lên xe, mình đi nhanh qua ghế lái, phóng xe ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Haruka0909, iceream9495, NVH và 113 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.