Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh

 
Có bài mới 05.04.2014, 16:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3616 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7.3:


Mẹ Thiệu đẩy cửa bước vào, một mùi rượu khó gửi sộc vào mũi, khiến bà khó chịu nhăn mày, mà trong phòng, lại làm cho bà càng nhăn hơn.


Rèm cửa dày cộm được kéo lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến căn phòng tối đen tràn ngập ánh sáng, trong phòng mọi đồ vật trang trí đều bị đập nát, trên mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn, mà khi ở bên trong, bể mấy chiếc.


Tấm hình đó, là hình Thiệu Chí Dương và Văn Thanh Tuệ chụp chung vào lúc hai người còn bé, có thời điểm trong hai người đi học, có lúc học đại học và cũng có mấy tấm mấy chụp gần đây, mấy tấm hình mà anh luôn trân trọng, nâng niu, nhưng bây giờ tất cả mấy thứ của quý giá đó đều nằm trên mặt đất, giống như bị vất bỏ.

Mẹ Thiệu thấy vậy, nhịn cơn tức giận xuống, không nhịn được chất vấn: "A Dương, con ở trong này làm gì, công ty cũng không đi làm, cả ngày cứ nhốt mình trong phòng. Đã ba này rồi, con còn muốn nhốt mình bao lâu, còn uống bao nhiêu rượu mới đủ?"

Thiệu Chí Dương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ là tay vẫn tiếp tục rót rượu uống một hớp mạnh.


Rượu mạnh trôi xuống cổ, mang đến một trận nóng bỏng.


Có lẽ trước đây, anh sẽ cùng người phụ nữ nào đó không thích rượu này quá nồng, cảm thấy mình cùng cô uống rượu đỏ hoặc sâm banh là tốt nhất, nhưng mà rượu mạnh mới có thể làm anh giải tỏa nỗi đau này, cho nên anh muốn uống càng nhiều để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Mẹ nó, anh không thể quên người lừa gạt đó.

Trong ba ngày, anh tự nhốt mình trong phòng, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cô, thậm chí ngay cả ba mẹ anh cũng không muốn để ý đến, chỉ muốn ngồi một mình trong không gian này.

Vậy mà càng không muốn nhớ, anh lại càng nhớ cô, cho dù uống nhiều rượu như thế nào, cũng không thể làm anh say, cũng không thể ngủ, trong đáy lòng anh đau đớn và khổ sở không cách nào khôi phục mà luôn hành hạ anh.


Anh sắp điên rồi, anh bởi vì nghĩ đến người lừa gạt đó mà muốn điên rồi.

Anh nhớ cô điên cuồng, thậm chí bắt đầu sinh ra ý niệm, coi như cô lừa anh cũng không sao, chỉ cần cô ở bên cạnh anh, ví như cô yêu người khác, ví như người cô yêu không phải là anh, vậy cũng không có quan hệ gì.

Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, chỉ cần vậy thôi....


Nhìn con trai mấy ngày không có quan tâm đến dáng vẻ của mình, mẹ Thiệu vô cùng tức giận, còn có khổ sở, con trai mà bà yêu thương, thấy con tự làm khổ mình, còn uống nhiều rượu như vậy, thậm chí cũng không quan tâm đến gì.



"A Dương, con rốt cuộc là bị làm sao, nói cho mẹ nghe được không? Con như vậy, làm mẹ rất lo lắng". Bà bước lên trước, cướp đi chai rượu trên tay anh, không thể nhịn được mà nói: "Con cùng Tiểu Tuệ rốt cuộc là có chuyện gì?"

Trước đây không lâu, con trai dọn đến nhà họ Văn chăm sóc Văn Thanh Tuệ bị thương, mặc dù hai người đều không công khai, nhưng mẹ Thiệu là người từng trải, có thể cảm thấy sự mập mờ trong quan hệ của hai người cùng với chút ngọt ngào, khi đó mẹ Thiệu cho rằng, Văn Thanh Tuệ sẽ ở chung một chỗ với Thiệu Chí Dương, trở thành con dâu của bà.


Nhưng mà, nhìn tình trạng trước mắt này, hình như khác xa so với tưởng tượng của bà.


Nghe thế, thân thể Thiệu Chí Dương cứng đờ, nhanh chóng cầm một chai rượu đầy dưới chân, trực tiếp tu.


"Đủ rồi, A Dương, con đừng uống nữa." Mẹ Thiệu không thể chịu đựng được, đoạt lấy chai rượu trong tay con trai: "Nếu để tiểu Tuệ thấy bộ dạng của con lúc này, con bé sẽ nghĩ như thế nào?"

Cô sẽ nghĩ như thế nào?


Đối với cô, anh chỉ là một món đồ chơi, anh biến thành như thế nào, cô sẽ hoàn toàn không để ý.... Cô căn bản là không quan tâm đến anh. Cơn giận làm anh đoạt lại chai rượu trong tay mẹ, từng hớp từng hớp uống vào.


Thấy thế, mẹ Thiệu rơi nước mắt.


Con trai bà từ trước đến giờ đều sôi nổi nhiệt tình, không thể như vậy hoài được, bà là mẹ của nó, lại không thể làm sao để giúp nó, trừ đau lòng, bà còn cảm thấy thất bại.


"Cái thằng nhóc thối này, cút ra ngoài cho ba." Bởi vì lo lắng cho vợ nên ba Thiệu bước vào, vừa vào cửa, liền nhìn thấy vợ mình khóc, mà con trai lại tu rượu ừng ực, nhanh chóng ông đánh con một cái, giằng lấy chai rượu.

"Ông nó?" Mẹ Thiệu hô lớn, giơ tay ngăn cản chồng.


"Buông tôi ra." Mẹ Thiệu vừa buông chồng ra, ông lấy tay nắm cổ áo của con: "Thiệu Chí Dương, nếu con còn là đàn ông thì hãy giữ chút tôn nghiêm của đàn ông, nhìn bộ dạng của con nửa sống nửa chết như bây giờ là muốn cho ai coi?"

Tôn nghiêm?


Nếu như anh không có lòng tự trọng, anh đã sớm quỳ trên mặt đất, muốn cái người lừa gạt kia tiếp tục lừa dối anh.... Chỉ cần đừng cho anh biết sự thật tàn nhẫn như vậy, nhưng mà vì cái tự trọng của người đàn ôn này, anh không thể bước đến chấp nhận cô.

Khuôn mặt đau, cũng không có cản trở anh nở nụ cười, mà nụ cười này lại châm chọc ba Thiệu.


Ba Thiệu giống như có thêm sức lực của thần thánh, ông nhếch Thiệu Chí Dương, kéo anh ra khỏi phòng, Thiệu Chí Dương ngã trên mặt đất, ánh sáng mặt trời quá mức chói mắt khiến anh hoa mắt, nằm trên mặt đất thật lâu mà không thể bò dậy nổi.


"Ngày nào chưa tìm lại được lòng tôn nghiêm của đàn ông, con không cần trở về." Cửa dày cộm đóng lại trước mặt anh.


Cái gì mà lòng tự tôn?


Chẳng lẽ muốn anh quỳ xuống cầu xin cô? Đáng chết.

*****

Ngây ngô không biết đi đâu, cứ bước đi vô hồn.


Khi Thiệu Chí Dương ngẩng đầu lên, anh phát hiện mình lại đến một nơi, chính là nhà của chị họ Văn Thanh Tuệ, Mạc Giải Ngữ.


Anh lập tức xoay người muốn đi.


Bây giờ anh không muốn gặp bất kỳ ai, bao gồm người có thể khiến anh nhớ tới Văn Thanh Tuệ, nhưng không hiểu may mắn thế nào, Mạc Giải Ngữ lại từ trong nhà đi ra, trên tay mang một túi xách, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

"A Dương?" Nhìn thấy anh, Mạc Giải Ngữ kinh ngạc gọi anh lại.... Hơn nữa nhìn thấy anh bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác, mùi rượu lại đầy người, thật giống một kẻ lang thang.


“Chị Giải Ngữ?". Bị gặp phải, hơn nữa người ta còn kêu tên anh, Thiệu Chí Dương không thể không xoay người lại mà chào hỏi.


Nhìn ra tâm tình của anh, Mạc Giải Ngữ cười nhạt: "Em ăn cơm chưa? Hôm nay buổi sáng chị nấu khá nhiều, ăn buổi trưa mà còn dư lại".

Anh ngẩn người, nhưng lập tức từ chối: "Không cần, không phải chị định ra ngoài sao?" Anh chỉ vào túi xách trên tay cô.

"Không sao, chị chỉ là đi mua đồ ăn, cũng có thể không ra cũng được, huống hồ em không phải đang tìm người để nói chuyện sao?" Cô giống như biết anh đang buồn vì chuyện gì, cô lui người, nhường cho anh một đường để bước vào.

Thiệu Chí Dương đứng im một lúc lâu, không thể hiểu tại sao Mạc Giải Ngữ lại có thể đoán được tâm tư của anh, nhưng anh cũng không hề muốn đoán nữa: là vì Mạc Giải Ngữ đoán được tâm ý của anh, vẫn là do anh quá mức không hiểu được tâm tình của mình.


Ngay cả mình cũng không hiểu tâm tình của mình, anh không thể đi theo Mạc Giải Ngữ, xuyên qua sân cỏ xanh mơn mởn, đi vào trong phòng ấm áp


"Chị Giải Ngữ, chị có thể cho em mượn phòng tắm được không?" Ít nhất cũng phải để cho anh rửa mặt, cho tỉnh táo lại chứ.

"Đi thẳng là tới." Cười nhẹ một tiếng, cô nói xong liền trực tiếp đi vào phòng bếp.


Đợi Thiệu Chí Dương đi ra từ trong phòng tắm, Mạc Giải Ngữ đã bê ra một bàn thức ăn, nhiều loại như thường ngày anh và Văn Thanh Tuệ đến ăn sáng.


Vừa nghĩ đến cô, tim anh như bị ai đó bóp chặt.


"Ăn chút gì đi, chị không cẩn thận nấu nhiều quá."

Làm như không thấy sắc mặt âm u của anh, Mạc Giải Ngữ cười nhẹ, dùng giọng điệu bình thản nói, giống như là không cẩn thận làm nhiều hơn hai phần ăn buổi sáng, mà nhìn bàn này giống như có thể cho cả một đội bóng ăn.


Thiệu Chí Dương cũng biết thói quen này của chị, cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, cắm đầu cắm cổ cầm sandwich ăn, dùng thức ăn nhét vào miệng, vì bây giờ anh không biết phải nói chuyện gì với chị ấy cả, và cũng không biết phải giải thích tại sao mình lại xúc động mà ngồi trước cửa nhà chị.


Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ là hai người họ không làm ảnh hưởng gì tới nhau, có lẽ là do thói quen, một người còn lại thì quá chú tâm vào suy nghĩ còn một người cắm đầu ăn.

Khay thức ăn giảm phân nửa, thấy cậu còn cầm bánh rán Nhật lên ăn, Mạc Giải Ngữ khẽ thở dài, đè tay cậu, cản cậu lại.

"A Dương, được rồi, em đã ăn phần thức ăn của ba người, nếu ăn nữa, chị sợ dạ dày của em không chịu được." Mặc dù cô rất muốn có người ăn hết bữa ăn sáng này, nhưng cô không muốn để cho cậu ăn quá no: "A Dương, em làm sao vậy?"



Cầm đồ ăn trên tay, Thiệu Chí Dương nghe câu hỏi của chị, thật lâu cũng không có đáp lại.


"Là vì chuyện của Tiểu Tuệ?" Mạc Giải Ngữ tốt bụng nhắc lên chuyện khiến cậu đau đầu, để cậu có thể mở lời: "Đem chuyện mình giấu trong lòng nói ra rất khó, em có thể coi chị như một bức tượng, có gì nói thì cứ trút hết đi."

Nhìn chằm chằm chị ấy, cùng với nụ cười nhẹ quen thuộc, Thiệu Chí Dương không thể không thừa nhận, Mạc Giải Ngữ là người có năng lực khiến mình có thể cảm giác gần gũi, cũng khó trách mà Văn Thanh Tuệ luôn yêu quý người chị họ này như vậy.

Cuối cùng thì, Thiệu Chí Dương cũn đem toàn bộ mọi chuyện nói ra cho chi ấy nghe mà Mạc Giải Ngữ cũng lộ ra vẻ mặt đồng tình.

"A Dương, em có nghĩ đến chuyện, mình có thể hiểu lầm Tiểu Tuệ không?" Cô hỏi khẽ.


"Nhưng em tận mắt thấy, cô ấy cùng Lăng Khấu ôm hôn nhau."

Mạc Giải Ngữ gật đầu: "A Dương, mặc kệ em có tin hay không, nhưng chị muốn nói cho em, em thấy Lăng Khấu và Tiểu Tuệ hôn nhau là vì Tiểu Tuệ đã từng đồng ý với Lăng Khấu một chuyện."

Nghe chị nói ra hợp đồng của Lăng Khấu cùng Văn Thanh Tuệ, sau khi nghe xong anh chỉ có thể trợn to mắt.


Anh có thể khẳng định, cái ánh mắt đồng tình kia là chị ấy đồng tình với Văn Thanh Tuệ mà không phải với anh.

"Ôi trời... Chẳng lẽ, em thật sự hiểu lầm cô ấy?" chắc chắn chị Mạc Giải Ngữ không lừa anh.


Cho nên anh luôn tin lời chị ấy nói.


"A Dương là do em quan tâm quá mức, cho nên mới bỏ qua chuyện quan trọng nhất, hơn nữa em cùng chung sống nhiều năm với Tiểu Tuệ như vậy, em cảm thấy em ấy có thể là người con gái một chân đạp hai  thuyền sao? Em nên tin tưởng Tiểu Tuệ một chút, Tiểu Tuệ rất thích em, cho đến nay... Em ấy qua lại với nhiều người đàn ông, em có thể từ từ nhớ lại, cũng không khó phát hiện, trên người bọn họ đều có những điểm gần giống với em."


Đúng vậy, Thiệu Chí Dương nhớ lại những người đàn ông kia, phát hiện ra tính cách cùng bề ngoài cũng giông giống anh.


Nghe chị nói, giống như giải tỏa hết những rối rắm ở trong lòng, cũng khiến anh mừng như điên. Anh cứ nói cám ơn mãi, rồi sau đó giống như một cơn gió rời khỏi nhà chị Mạc Giải Ngữ.

Nhìn người gấp gáp rời đi, Mạc Giải Ngữ hy vọng chân thành, hai người này có thể ở chung một chỗ với nhau.




Đã sửa bởi lyly93 lúc 05.04.2014, 16:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.04.2014, 13:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3616 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.1:


Lời nói của Mạc Giải Ngữ giống như cảnh tỉnh anh, khiến anh hoàn toàn tỉnh táo lại, đầu tiên anh về nhà và xin lỗi ba mẹ, sau đó với tốc độ nhanh nhất sửa sang lại bản thân, sau đó hưởng đến phòng làm việc của Văn Thanh Tuệ chạy thẳng đến.

Vốn nghĩ rằng chỉ cần đến phòng làm việc là có thể nhìn thấy người mình yêu nhất, nhận lỗi với cô, cầu xin cô tha thứ vì những lời nói của anh, tha thứ vì anh đã không tin tưởng cô, và anh cũng cam kết rằng sẽ không bao giờ có lần sau.

Nhưng khi chạy đến phòng làm việc, thì đối mặt với anh, chỉ là một căn phòng vắng vẻ.


Trợ lý của Văn Thanh Tuệ nói cho anh biết, từ sau ngày anh rời khỏi phòng làm việc của cô thì cô đã có mấy ngày không trở về phòng làm việc.

Vì vậy, anh liền bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm cô.


Nhà của anh, nhà họ Văn, nhà chị Mạc Giải Ngữ... Tất cả những nơi cô có thể đến, anh đều đi tìm nhưng vẫn không thể tìm thấy cô

Anh cố gắng cố gắng đi tìm cô, nhưng chỉ là thất vọng.


Anh không tìm được cô.....


Trong lòng anh vô cùng sợ hãi, có một loại cảm giác nếu như anh không tìm được cô, thì vĩnh viễn anh sẽ mất cô.


"A Dương, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế?" Mạc Giải Ngữ nhìn thấy bộ dạng hồn siêu phách lạc (mất hồn đó ^^) thì thờ ơ hỏi anh. (An: có không giữ, mất còn tìm?)


Phản ứng của anh chỉ là bắt lấy cánh tay của chị ấy: "Đúng rồi, chị Giải Ngữ, em đã hối hận, cầu xin chị nói cho em biết, cô ấy đang ở đâu được không?"


"A Dương, chị không biết". Cho dù cánh tay bị cầm đau, nhưng Mạc Giải Ngữ cũng không hất tay cậu ra vì cô biết rằng, người đàn ông này hoàn toàn luống cuống, lo lắng mới không thể suy nghĩ như vậy: "Em ấy không có ở đây, cũng không nói cho chị biết nó đang ở đâu... Nếu như em biết, thì có thể nói cho chị biết được không?"

Giọng nói cùng vẻ mặt của cô, không giống như là nói đùa, nếu như ngay cả người chị gái thân thương mà cô hay thổ lộ tâm sự cũng không biết cô ở đâu thì còn ai có thể biết?


Lăng Khấu


Cho dù anh ngàn lần không muốn, nhưng anh vẫn phải tìm đến Lăng Khấu, không cần sự thông báo của thư ký, anh trực tiếp đạp cửa phòng tiến vào, bởi vì đây là do người kia thiếu anh, cho nên anh đạp rất thoải mái.


Mà trong phòng thì Lăng Khấu đang ôm một cô gái nhỏ, hôn say mê, cho đến khi anh xông vào mới cùng cô gái kia dừng lại hành động thân mật này, không vui nhìn chằm chằm anh.

Cô gái kia hô một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, Lăng Khấu không thể bắt kịp cô gái đó, vốn định tiến lên đuổi theo, nhưng bị Thiệu Chí Dương chặn lại, anh chỉ có thể nhìn bóng lưng hoàn toàn biến mất trước mặt mình, vẻ mặt Lăng Khấu lạnh lùng nhìn Thiệu Chí Dương, không mở miệng.

"Tôi muốn biết, cô ấy ở đâu?" Thiệu Chí Dương nhanh chóng hỏi, hy vọng đối phương có thể cho anh biết nhanh chóng, đừng tốn thời gian anh có thể tìm được cô.


"Tại sao tôi phải nói cho anh?" Lăng Khấu hỏi ngược lại, nhìn bộ dạng phách lối của Thiệu Chí Dương chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học


"Nếu như không phải là anh, tôi làm sao có thể hiểu lầm cô ấy? Đây là anh nợ chúng tôi"


"Anh quên rồi sao, lúc ấy cô ấy khổ sở cầu xin anh tin tưởng cô ấy, nhưng anh có sao? Anh cứ nhắm về phía cô ấy, gọi cô ấy là kẻ lừa gạt, chẳng lẽ tôi nhớ sai sao? Nếu như vậy, anh cần gì phải tìm một kẻ lừa gạt?"


"Đây không phải là chuyện của anh." Thiệu Chí Dương cắn răng nghiến lợi.

"Thế nào muốn đánh tôi sao? Tới đây, đánh nhau với tôi,... Đánh thắng tôi sẽ nói cho anh biết tung tích của cô ấy"


Lời nói này của Lăng Khấu khiến Thiệu Chí Dương hoàn toàn nổi giận, đem tất cả lo lắng của mấy ngày nay toàn bộ phát tiết lên người Lăng Khấu.

Hai người đàn ông cao to hình dáng sàn sàn nhau, đánh nhau một hồi ai cũng có thương tích, hai khuôn mặt tuấn tú đẹp trai giờ đây chỗ nào cũng chỗ tím chỗ xanh.


Mắt thấy thời gian cứ trôi qua, nhưng mình không thể đánh ngã được anh ta, với lại tư thế đánh nhau của Lăng Khấu rõ ràng là có đi tập võ, cho nên Thiệu Chí Dương dứt khoát sử dụng chiêu thức của tiểu nhân, gạt chân cho anh ta té .


Có lẽ là do khinh thường, cũng có thể đúng như Thiệu Chí Dương nói, do anh chính là nguyên nhân khiến bọn họ gây gổ, cho nên Lăng Khấu bị trượt chân, "Rầm" một tiếng ngã trên mặt đất.

"Tôi thắng, nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu?" Thiệu Chí Dương thở hổn hển nói

"Cô ấy tới miền Bắc, thay tôi đi đàm phán hợp đồng, địa chỉ khách sạn cô ấy nghỉ, anh có thể hỏi trợ lý của cô ấy." Lăng Khấu nằm trên mặt đất nhún nhún vai: "Có tin hay không là tùy cậu, dù sao với bản lãnh của cậu cũng rất nhanh tìm được cô ấy, chẳng qua chỉ thêm mấy ngày thôi."


Lăng Khấu nói không sai, nếu như biết cô ở bắc bộ, anh có thể tìm được cô, nhưng 2-3 ngày thì anh không thể đợi được.



Anh muốn thấy cô, ngay lập tức.

***

Một giọng nữ khàn đặc vang lên, tiếng hạt đau buồn vang vọng khắp nơi, khiến người ta đau lòng

Nhưng trừ cô ra.

Văn Thanh Tuệ ngồi liệt trên ghế sô fa, một tay cầm ly cao, một tay cầm cả chai rượu đỏ, thỉnh thoảng uống hết một ly lại rốt tiếp một ly, uống cạn.

Khó trách khi người ta thất tình đều chọn lựa uống rượu giải sầu, thì ra cảm giác uống say là như vậy , lâng lâng, giống như nằm trên đám mây, hơn nữa khi say, cô sẽ không nhớ đến người đàn ông khiến cô khổ sở, tim cũng sẽ không nứt ra thì đau.

Một giây tiếp theo, cô khẽ cười khanh khác, cười thế nhưng bây giờ cô vẫn không quên được anh, đem cầm chai rượu tiếp tục rót vào ly, cô uống cạn ly rượu trong chén.

"Thiệu Chí Dương... Anh ... Rốt cuộc có chỗ nào tốt? Lại khiến tôi yêu anh, ở thời điểm tôi không tìm được anh, để cho tôi phải ở đây đối mặt một mình...." Cô say rượu, bắt đầu mất không chế mà nhớ lại những chuyện trước đây, ngọng ngịu mắng, nhớ lại chuyện nhiều năm trước, ba mẹ có một lần gây gỗ mà đánh nhau.


Lúc đó cô bị dọa cho sợ, chỉ có thể trơ mát nhìn mẹ Văn nổi giận phản kích ba Văn, mà trong lúc đó, Thiệu Chí Dương lại có thể ở bên cạnh cô.

"Rõ ràng, trước đó đã gọi điện thoại cho anh, muốn anh nhanh chóng trở về, nói với anh rằng em thật sự rất sợ, muốn gặp anh nhưng thì sao? Anh không có tới....". Để cô một mình, ngồi khóc

Sau đó, ba mẹ cô cũng gây gổ xong, Thiệu Chí Dương mới đến, nhưng với lý do của anh chính là muốn giúp em gái trong hội học bài.

Cô im lặng nghe xong, sau đó nở nụ cười yếu ớt mà đến bây giờ mình cũng không thể tưởng tượng được, nói một câu: "Dù thế nào đi nữa, họ cũng gây nhau xong, cũng không có chuyện, cho nên cũng không có quan hệ."

Bởi vì cô luôn tin rằng, Thiệu Chí Dương không phản bội cô anh là "Peter Pan" của cô, người sẽ mang đi tất cả tổn thương cùng khổ sở của cô, khiến cô vui vẻ hạnh phúc.


Nhưng cô sai rồi, Peter Pan chỉ là một huyền thoại, lừa gạt mấy đứa trẻ nhỏ. Hơn nữa anh cũng không phải là Peter Pan của cô, anh không có mang cô rời xa cô đơn, ngược lại mang đến cho cô nhiều nước mắt cùng đau khổ.


"Kẻ lừa gạt, ha ha , mình chỉ là một kẻ lừa gạt... A Dương, em không có lừa anh, em chỉ là tự lừa mình... Em phải tự lừa mình không thương anh, lừa gạt mình coi anh là bạn tốt, lừa gạt mình tình cảm giành cho anh chỉ là nhất thời, đó không phải là yêu,...."

Cô khẽ cười một tiếng, bỗng dưng có một vị nồng bốc lên lỗ mũi, khiến cô sặc, cô vội vàng nhắm mắt, không để cho chất lỏng kia chảy xuống.



"Không, không cho khóc.. Văn Thanh Tuệ, không cho mày khóc, mày rốt cuộc là khóc cái gì? Rõ ràng là đã nói với chính mình, phải kiên cường, không được chảy nước mắt, hơn nữa, khóc cũng có được gì, anh không tin cô? Không cho khóc, không cho phép khóc. Coi như chảy một giọt... Cũng không được..."


Cô đang cố sức thuyết phục mình thậm chí dùng móng tay nhéo ở lòng bàn tay của mình, dùng cơn đau để xua tan nước mắt, nhưng cho dù lòng bàn tay bị bấm đỏ, nhưng mà, nước mắt của cô vẫn không chịu rút lui.


"Mình không muốn khóc, mình không muốn khóc,..."


Cô tự nói, đột nhiên khẽ buông tay phải ra, khiến rượu trên ly thủy tinh bị văng ra ngoài, màu đỏ của rượu vẩy lên, nhìn giống như có ai bị thương mà chảy máu, nhìn mặt đất bừa bộn, cô khàn giọng ,khẽ cười, sau đó tiếp tục lấy rượu uống từng hớp từng hớp.

Say đi, để cho cô say đi, về sau cô sẽ không nghĩ tới anh nữa.

Chất cồn tron rượu từ từ làm tê liệt thần kinh của cô, cô có cảm giác chai rượu trên tay ngày càng nặng, cô bắt đầu thả lỏng tay, mặc cho chai rượu trên tay cô rơi xuống, khiến rượu văng khắp người.

Cô ngồi phịch trên ghế salon, khắp người toàn mùi rượu


Đầu óc bắt đầu lâng lâng, tất cả mọi thứ trước mắt đều không nhìn rõ.

"Đây chính là cảm giác say ư, nhưng... Tại sao mình vẫn nhớ đến anh?" Cô vừa nấc vừa hỏi: "Rõ là... Say đi, tại sao lại xuất hiện ảo giác...." Cô lại còn gặp anh: "Tại sao, chỉ một chút thôi mà anh cũng không cho ư?" Cô hỏi như tự nói với chính mình, hai tay đặt lên mắt mình.


Sau khi lấy được địa chỉ Thiệu Chí Dương liền đuổi theo đến đây, nhìn thấy bộ dạng này của cô, không biết nên phản ứng thế nào với cô.


Nhiều ngày không gặp, anh rất muốn chạy lại ôm cô cùng thương cô, và nói cho cô biết: anh lo lắng cho cô biết bao, nhớ cô vô cùng, còn muốn nói xin lỗi với cô, đảm bảo sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra nữa, nếu không anh sẽ nhận bất kỳ hình phạt nào, dù cho bị sét đánh anh cũng cam tâm tình nguyện.


Nhưng giờ này toàn thân của cô đầy mùi rượu, cũng nói cho anh biết cô đã uống khá nhiều, như thế không tốt cho cơ thể của cô, khiến anh tức giận, muốn nhắc cô lên, đánh vào cái mông nhỏ, muốn cô cam kết từ nay về sau sẽ không chà đạp thân thể của cô như vậy.


"A Dương..." Không thắng nổi khát vọng trong lòng, cô bỏ tay ra nhìn ảo ảnh thật lâu, sau đó đứng dậy, đi về phía anh, nếu như đây là ảo ảnh, ngay cả khi say cô cũng không cách nào không nhớ tới anh, như vậy cô không thể khống chế mình, muốn làm chuyện mình cần làm.

Thiệu Chí Dương nhăn mày tiến về phía cô, giữ lấy cô để cô khỏi bị té, chỉ là anh không ngờ, động tác này lại khiến cho khoảng cách anh và cô ngày càng lớn.

Cô đi cà nhắc, khuôn mặt nhỏ nhắn hôn anh, cái lưỡi mang theo mùi vị rượu nồng đậm khẽ liếm liếm, hôn lên môi anh, không dám tiến vào.

"Thật là cô gái ngốc nghếch..." Anh mỉm cười nhẹ, tất cả suy nghĩ tiêu cực trong lòng đều tan biến,"Rõ ràng là đã dạy em nhiều lần, nhưng mãi cũng không học được, sao lại có thể dùng nụ hôn con nít như vậy mà hôn anh, em không cảm thấy xấu hổ sao?" Nụ hôn của cô, khiến anh cười nhạo, anh tự nói như vậy thôi.

Đôi tay ôm chặt lấy cô, để cho cơ thể cô dán vào người anh, đầu lưỡi linh hoạt khẽ cậy hàm răng của cô, tiến sát đến lưỡi cô, dạy cho cô biết như thế nào mới gọi là hôn, mới có thể khiến đối phương thỏa mãn, anh dẫn dắt, dạy cho cô kỹ xảo hôn, vì sự dạy dỗ của anh mà toàn thân của cô bắt đầu nóng lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.05.2014, 12:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2013, 20:37
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 3616 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Chán ghét cô đơn mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.2:


Chẳng qua là khi ở trong phòng máy lạnh, hơi lạnh khiến anh có cảm giác tỉnh táo lại từ trong nụ hôn nồng cháy này, thì ra, quần áo của cô ướt đẫm , mà khi cô dán chặt vào anh, đem quần áo của anh cũng bị ẩm ướt.

Anh rời môi cô một chút, nhưng cô lại không muốn dứt ra mà muốn hôn anh tiếp.

"Đợi chút, thay quần áo, nếu không sẽ lạnh." Anh dụ dỗ cô.

Hôn không được anh, cô tức giận rồi, cô lấy tay đẩy anh ngã trên ghế sô fa, sau đó đến trước mặt anh, rất nghe lời mà cởi ra quần áo ướt, nhưng lại không thay quần áo mới.

Chỉ còn chiếc áo lót nhỏ nữa là chưa cởi ra, cô ngồi lên eo anh, sau đó cởi áo ướt của anh, nhân lúc anh không chú ý cô cúi xuống hôn anh.

Thiệu Chí Dương ngạc nhiên, một lúc cũng chưa có phục hồi lại tinh thần, cho dù bị cô cởi áo, bị cô bức hôn, anh cũng không có ngăn cản, Tuệ của anh, có lẽ chưa bao giờ chủ động như vậy.

Hôm nay người phụ nữ này dạng chân lên người anh, giống như một cô gái quyến rũ có thể mê hoặc hết tất cả đàn ông này, ở trên người anh, bày ra những vẻ mặt cùng tư thế vô cùng quyến rũ.

Cô gái này, là của anh, chỉ thuộc về mình anh.


Không có thể kiềm chế, anh giữ lấy gáy cô, đổi lại tư thế làm chủ, nhiệt tình hôn sâu, đánh tan toàn bộ lý trí của mình.

Nụ hôn quá mức nồng nhiệt, cướp đi hết không khí của cô, cô muốn xoay mặt, ánh mắt mờ mịt nhìn anh: "A Dương." Cô khẽ gọi.

"Anh đây." Tiếp tục dùng môi khẽ hôn cô, Thiệu Chí Dương lướt qua gương mặt đẫm nước của cô.

Cô đau lòng rơi lệ, cũng không có lau đi, chỉ là ngồi nói: "Em không có nói dối anh, không có lừa anh, em thật sự không có lừa anh, .... Em với Lăng Khấu không phải như anh nghĩ, em chỉ là.... Chi là muốn giúp anh ta theo đuổi Phượng Nhi, sau đó cuối năm anh ta sẽ tặng cho em ba tháng tiền lương, cộng thêm một tháng nghĩ... Em không có yêu anh ta, em thật sự không yêu anh ta, tại sao anh lại không tin tưởng em? Tại sao lại không nghe em giải thích?" Lời nói của cô... Lại một lần nữa khiến tim anh đau.


"Là anh sai, là anh không đúng, là anh phải tin tưởng em." Anh ôm chặt người phụ nữ đang rơi lệ vào lòng, hối tiếc cùng tự trách khiến anh đau lòng.


"Tại sao lại nói em là kẻ lừa gạt? Em chưa bao giờ lừa gạt anh.... Cho đến bây giờ cũng chưa từng có...." Giống như cô không nghe thấy lời anh, cô khóc, chôn sâu vào trong ngực anh, cứ thế mà khóc, đem lo lắng cùng sợ hãi mà nói hết ra ngoài.


"Đừng khóc được không?" Anh đưa tay, nhẹ lau nước mắt trên má cô: "Thật xin lỗi, là do anh ghen với Lăng Khấu nên nói ra những lời nói tổn thương em, tha lỗi cho anh có được không? Anh thề, anh sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy nữa, anh sẽ luôn tin tưởng em, không nghi ngờ em... Tha thứ cho anh, Tuệ, tha thứ cho anh.


Cô vẫn không có nghe lời xin lỗi của anh, chỉ là cứ thế mà khóc, khiến cho anh nghĩ cô khóc mệt mà ngủ say rồi, cũng chỉ có thể đau lòng mà ôm cô, khẽ vỗ về cô, ở bên tai cô nói lời xin lỗi.

Suốt một đêm.


Ánh nắng chói chang, chiếu đến cơ thể của người đang ngủ say trên giường.

Ánh sáng này quá chói, khiến cô không thể không từ trong giấc mộng ngọt ngào mà tỉnh lại, nhưng vì uống quá nhiều rượu nên đầu hơi đau, làm cho cô muốn đập đầu vào tường muốn bất tỉnh tiếp.


"Đáng chết... Lần sau mình, nhất định không uống nhiều rượu như vậy." Đầu chẳng những đau, mà còn đau vô cùng, khiến cho cô vô cùng đau, nói xong lời này chẳng còn sức lực mà nói, lời cuối cùng chỉ còn là giọng  nói run rẩy, nói cũng không ra hơi.

Nằm ở trên giường bất động một lúc, chờ cho đầu đỡ đau hơn một chút, cô từ từ mở mắt, nhìn về phía giường lộn xộn, bừa bãi, mà bên cạnh chỗ trống cũng không có người đàn ông mà cô nằm mơ kia.

Thật ra thì cô sớm cũng nhận ra, đó chẳng qua chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi, Thiệu Chí Dương làm sao có thể xuất hiện ở đây, nhưng cô vẫn không nhịn được mà mong đợi, nhưng kết quả vẫn làm cô thất vọng.


"Cũng đúng, anh nói mình là kẻ lừa gạt, anh làm sao có thể tìm đến một tên lừa gạt?" Cô tự chế giễu mình, vén chăn muốn đến phòng tắm, tắm rửa, nhưng một trận lạnh lẽo lại xuất hiện, khiến cô lạnh run


Cô cúi đầu, kinh ngạc thấy mình không mặc gì, cả người không mảnh vải che thân.


Cô vội vàng lấy mền bao quanh người mình lại, cô không có thói quen ngủ trần, nhưng lại không thể biết rõ được, quần áo có phải là do mình uống rượu say rồi cởi ra hay không.

Hơn nữa, trừ cởi quần áo, cô có hay không đã cùng một người đàn ông xa lạ lên giường? ... Cô cũng không dám chắc. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu là một đống hỗn độn, khiến cô không thể nào suy nghĩ được.


"Không có chuyện gì, mặc dù trên giường giống như có người lăn qua lăn lại, nhưng trong không khí không có mùi vị kỳ lạ, hơn nữa mình cũng không có cảm giác đau nhức...." Cô tự an ủi mình, không tin mình có thể hư như vậy, vừa mới bị Thiệu Chí Dương bỏ, lại có thể cùng một người đàn ông khác lên giường, cuộc đời của cô, sẽ không bi kịch như vậy chứ!


"Sao lại ngồi dưới đất?" Khi cô đã thành công thuyết phục bản thân, thì một giọng nói quen thuộc bỗng dưng vang lên: "Ngã xuống giường sao?"

Văn Thanh Tuệ ngẩn đầu lên, sau đó cả người cứng đờ.


"Mình còn đang nằm mơ sao? Tại sao... Tại sao anh lại ở đây...." Không thể rõ nên tự mình lẩm nhẩm. Chứng kiến anh từ từ tiến lên, chỉ có quấn 1 chiếc áo choàng tắm, lồng ngực to lớn cùng thân thể cao ráo hoàn toàn phơi bày trước mặt cô.


"Còn chưa tỉnh ngủ ư, đã hơn 12 giờ rồi, không đói bụng sao?" Thiệu Chí Dương vén tóc đang rủ xuống má cô, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, giống như hai người chưa từng cãi nhau: "Tuệ?"


Tuệ?


Cách gọi thân mật này, khiến cô ngẩn người, ngày đó anh tức giận, gọi cả họ tên đầy đủ của cô, hôm nay sao lại dùng giọng nói nhẹ nhàng này mà gọi cô.

Trận cãi vã kia, thật ra chỉ là cô ảo tưởng đúng không?

Những chuyện xảy ra, khiến cô không thể không có ý nghĩa kỳ lạ đó.

"Cơ thể không thoải mái sao?" Thấy cô còn im lặng, ngơ ngác, không hề có phản ứng gì, ánh mắt của anh bắt đầu lo lắng: "Ai cho em uống nhiều rượu như vậy! Em không phải thường khuyên anh đi xã giao cũng không thể uống nhiều, sao bây giờ em lại uống nhiều như vậy?" anh cũng không thể không trách cô, dù trong giọng nói mang theo chút cưng chiều.


Văn Thanh Tuệ trừng mắt nhìn, vẫn không có mở miệng, bởi vì cô còn không biệt được, rốt cuộc có phải anh là thật ở trước mắt cô, còn trận cãi nhau ngày ấy là thật hay giả?


"Tuệ, rốt cuộc em làm sao, nói chuyện được không em?" Thiệu Chí Dương nhăn mày, đôi tay cầm vào gò má mềm mại của cô, đối với sự im lặng của cô khiến anh hết sức lo lắng:"Anh pha cho em ly trà giải rượu, uống vào có thể đỡ hơn một chút, có được không?"

Anh ôm lấy cô, đi tới ghế sa lông trong phòng khách nhỏ.

Trên bàn nhỏ, có bày bữa sáng, trong đó có sandwich cô thích nhất, cũng có sữa tươi mà cô ghét nhất.


Anh đưa một ly nước màu đen cho cô: “Đây là trà giải rượu, uống xong em có thể đỡ hơn một chút". Không cho cô có cơ hội phản kháng, anh đem ly rượu lại gần môi cô, khiến cô không uống cũng không được.

Thật may là, ly nước này cũng không khó uống, uống xong cô thấy mình đỡ hơn, không choáng váng như lúc nãy nữa.


"Anh.... Tại sao lại ở chỗ này?" Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm anh, dùng giọng nói khàn khàn hỏi, cảm giác khó chịu đỡ hơn rồi, bây giờ cô cũng có hơi sức mà đi hỏi anh nguyên nhân.


Thấy cô lên tiếng, lòng anh cũng đỡ lo hơn: "Hỏi gì ngốc vậy?" Anh cười nhẹ, bàn tay có thói quen sờ gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô.
Hỏi gì ngốc vậy?

Văn Thanh Tuệ ngây ngốc nhìn anh, không hiểu.

"Anh ở chỗ này, đương nhiên là vì em ở đây, nếu không anh đột nhiên chạy tới đây làm gì?" Lần này anh còn chưa xin học trưởng nghỉ, bây giờ chắc học trưởng đang khùng lên, cho nên Thiệu Chí Dương cũng không tính gọi điện thoại lúc này, tránh mình bị mắng.


Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng giải thích mọi chuyện với cô, khiến cho mọi chuyện xung đột mất hết, sau đó cùng cô hưởng thụ thế giới hai người thật ngọt nào, còn học trưởng, đợi anh hưởng thụ xong, rồi để anh ấy thanh toán với anh.


"Chỉ là việc em hỏi đã nhắc nhở anh, tại sao không nói lời nào mà chạy tới đây, ngay cả điện thoại cũng không mở? Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không?" Trong giọng nói của anh, có chút oan ức, cũng không có nhiều trách móc, dù sao thì anh cũng là người có lỗi trước.

"Đó là bởi vì..."

Nói được nửa câu, cô liền dừng lạ, hàm răng cắn môi, hốc mắt lại hồng lên, làm sao cô xuất hiện ở đây, trừ việc thay Lăng Khấu đến ký hợp đồng với một vị khách, còn một lý do quan trọng nữa, cô không muốn gặp anh.


Trận cãi vã kia là thật, không phải là giả.

Anh nói cô là kẻ lừa gạt.

Lòng đau nhói, giống như ngàn mũi tên, cô không thể suy nghĩ được nhiều, tại sao anh lại xuất hiện ở đây.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mechamay, Vanhado99 và 42 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.