Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Giờ lành trộm yêu - Cổ Tâm

 
Có bài mới 20.03.2014, 10:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2012, 10:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 3262 lần
Điểm: 18.65
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giờ lành trộm yêu - Cổ Tâm (H) - Điểm: 29
chương 9.3

"Hắn. . . . . bị thương sao?" Túc Tử Nguyệt trầm trầm nhắm mắt lại, chờ đợi đáp án.

" Thân thể Vương không việc gì, ngược lại cô nương người không trở về, Tướng quân sẽ bị vương tức giận mà lôi ra đánh chết mất."

Túc Tử Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, nghiêm túc nhìn vào mắt Bảo Nhi, nàng biết Bảo Nhi nói là sự thật, một người điên như vậy, cái gì cũng làm ra được, huống chi nàng cũng chưa từng quên uy hiếp của hắn.

"Đi thôi." Chậm rãi đứng dậy, Túc Tử Nguyệt bước chân nặng nề, trở lại nơi ở riêng, mà Bảo Nhi đương nhiên là theo sau thật sát.

***

"Nàng đâu?" Viêm Hoàng tầm mắt cuồng nộ , quét qua mấy cái bóng người quỳ gối trước mắt, nhưng không thấy được bóng dáng mà hắn nhung nhớ bấy lâu.

"Bảo Nhi đã qua mời cô nương ấy về, xin vương bớt giận." thị vệ cuối đầu, trán đầy mồ hôi.

"Ta nói rồi, ta trở lại phải thấy nàng, tại sao lại không ai giữ nàng ở trong uyển, còn để cho nàng đi lại chung quanh?"

Bước vào trong phòng thấy vắng lạnh, hắn cho là nàng đã rời đi rồi, cảm giác sợ hãi âm thầm len lõi xuất hiện trong lòng hắn, hắn gấp đến độ tức giận muốn chém đầu tất cả mọi người.

"Là thiếp tự mình muốn đi ra ngoài , không có quan hệ gì với bọn họ."

Từ xa chỉ nghe thấy tiếng hắn gầm gừ, Túc Tử Nguyệt đẩy cánh cửa bước vào trong phòng.

Nhất thời, tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cứu tinh rốt cuộc xuất hiện.

Viêm Hoàng vừa nghe thấy âm thanh của nàng, lập tức tìm bóng dáng của nàng, nàng đứng ở trước cửa, ánh mặt trời sáng ngời chiếu xạ ở trên người nàng, xem ra có chút mê người.

Túc Tử Nguyệt đem vết bẩn, nhếch nhác khắp người hắn thu hết vào trong mắt, hiển nhiên hắn trở lại muốn làm trước chính là gặp nàng, nàng nên cảm thấy vui mừng sao? Vì hắn vinh sủng, Túc Tử Nguyệt có chút tự giễu.

"Các ngươi đều lui ra đi, Bảo Nhi, sai người đưa nước tới đây."

Túc Tử Nguyệt nhẹ nhàng hạ lệnh. Mấy ngày nay, nàng ít nhiều cũng biết phương thức sống ở nơi này, nàng biết những thứ này tôi tớ vì vậy nàng làm chủ tử , nàng cũng biết bởi vì nàng là "Ái thiếp" của người đàn ông này.

Mệnh lệnh của nàng hạ xuống thật lâu, nhưng không thấy có bất kỳ người nào dám động, Túc Tử Nguyệt giương mắt nhìn về phía Viêm Hoàng, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân là do hắn xuất hiện.

"Chàng cố ý đem bọn họ hù chết , hay là muốn bọn họ quỳ hoài không dậy?"

Lời này nghe tới tựa như khiêu khích, không tránh được đưa tới từng trận tiếng rút khí, chỉ thấy bọn nô bộc đem thân thể ép tới thấp hơn, sợ mình trở thành một dũng sĩ xả thân lừng lẫy.

"Còn không lui xuống."

Nàng vẫn như vậy, môi cương nghị khẽ nâng lên, tuy chỉ có một chút xíu, nhưng cũng đủ làm người khác cảm thấy choáng váng.

"Các ngươi muốn tiếp tục lưu lại, chọc ta nổi giận sao?"

Nhìn thấy mọi người bộ dáng giật mình ngu ngốc, Viêm Hoàng tính khí lại nổi lên.

Nghe uy hiếp, mọi người lập tức như chạy trốn chạy vội ra ngoài, lại không dám ngừng lại một chút nào, vội vội vàng vàng đi làm việc.

"Tới đây."

Viêm Hoàng ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, hướng Túc Tử Nguyệt đưa tay kêu lên .

Túc Tử Nguyệt không để ý hắn, đi thẳng vào bên trong, Viêm Hoàng tất nhiên bất mãn đuổi sát theo sau.

"Nàng đây là thái độ gì?"

Hắn khắp người mệt mỏi chạy như điên trở lại, chính vì muốn gặp nàng, ôm nàng, mà nàng lại dùng cái loại lạnh lùng đối đãi hắn? !

Túc Tử Nguyệt đem khăn bố bỏ vào nước trong rửa sạch, sau đó đem nó vắt khô, quay đầu trở lại đi xem bộ mặt tức giận của nam nhân này, lòng của nàng vẫn còn có chút đau.

Nâng bước đến cạnh hắn, nhẹ giọng ra lệnh : "Cúi thân xuống thấp một chút, ta giúp ngươi lau mặt."

(đang giận nên ta ngươi nha)

Viêm Hoàng theo ý của nàng khom xuống một chút, bởi vì nàng dùng khăn bố thay mình lau đi bão cát khắp người, vào thời khắc này hắn là cảm động —— bởi vì khó được nàng dịu dàng như vậy.

Viêm Hoàng cẩn thận nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng. Chính là dung nhan, khiến cho hắn không nghĩ thái vu hồi chiến thuật, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, vì chính là có thể sớm ngày nhìn thấy nàng, không thấy được nàng mấy ngày nay, không có một ngày hắn không nhớ nhung nàng.

Giơ tay lau khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, trong mắt hắn lộ ra thâm tình mà ngay chính hắn cũng không phát hiện ra, hắn không phủ nhận chính mình rất tham luyến nàng, không có gì lý do, cũng không cần nguyên nhân, hắn chính là không cách nào không đụng chạm nàng.

Lần này xuất chinh cũng không có duy trì lâu, Hải Tuyển rất nhanh liền phái Sứ giả tới giảng hòa, mặc dù hắn không rõ ràng lắm Hải Tuyển vì sao dễ dàng để Yên Nhu trở về, nhưng hắn không để ý mà đi tra cứu, chỉ muốn trở về với nàng.

Trên đường trở về, hắn cơ hồ cùng Yên Nhu nói không được mấy câu, trong đầu tất cả đều là bóng dáng của nàng. . . . . .

Túc Tử Nguyệt không nói, giúp hắn lau sạch mặt, sau đó thấy Bảo Nhi dẫn một nhóm người gánh thùng gỗ lớn vào, rồi đem nước nóng đổ đầy thùng, tất cả sẵn sàng, đám người đứng ở một bên chờ sai khiến.

"Đi xuống đi, nơi này có ta là được rồi."

Túc Tử Nguyệt nhỏ giọng nói. Đoàn người nhận được lệnh, cúi cúi người, sau đó toàn bộ đều đi ra, cả phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Tốt lắm, ngươi trước rửa sạch bụi cát khắp người."

Túc Tử Nguyệt quay đầu không nhìn hắn nữa, nàng sợ mình sẽ càng vùi càng sâu.

"Nàng không phải nên phục vụ ta sao?"

Viêm Hoàng bắt thân thể nàng lại, nụ cười tà khí đầy tràn tuấn dung hắn.

"Bản thân mình không phải có tay có chân sao?"

Túc Tử Nguyệt cảnh giác nhìn nụ cười xấu bụng của hắn.

"Nhưng ta luôn có thói quen có người phục vụ."

Biết mình cãi không lại hắn, nàng định chịu thua, chính mình sẽ cởi quần áo hắn, chỉ là động tác cứng ngắc giấu không được phẫn nộ của nàng, nàng cực khổ chiến đấu hăng hái cùng áo giáp bằng đồng của hắn, làm thế nào cũng không kéo được dù chỉ một chút.

Thật sự là không chịu nổi tay kém cỏi của nàng, Viêm Hoàng khoát tay dễ dàng cởi ra trói buộc, này cứng rắn như sắt gì đó liền rơi xuống.

"Làm gì không sớm một chút động thủ, hại ta mệt muốn chết." Túc Tử Nguyệt có chút oán trách la hét.

"Kế tiếp sẽ không làm khó nàng chứ?"

Tự mình làm lại trách tội đến trên người hắn? Viêm Hoàng xem thường nhướng nhướng mày.

Túc Tử Nguyệt nhìn bộ dáng hắn nghiêm túc mười phần, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên tiếp tục cởi quần áo của hắn, qua giây lát, lồng ngực màu đồng tráng kiện liền đập vào mắt nàng, nàng có chút ngượng ngùng lùi bước.

Cho dù đã sớm cùng hắn có quan hệ thân mật, nàng vẫn là không cách nào phóng đãng nhìn chăm chú thân thể nam nhân trần truồng như vậy , mặc dù nàng phải thừa nhận, hắn thể trạng rất tốt.

"Tiếp tục." Nhìn nàng đỏ mặt, gò má ửng hồng, Viêm Hoàng càng thêm trêu chọc .

Túc Tử Nguyệt giương mắt nhìn hắn chằm chằm, tính tình của nàng lại bị kích thích, không nói hai lời, nàng cởi quần áo trên người hắn xuống ném tới đất mặt.

"Như vậy được chưa?"

Ai ngờ Viêm Hoàng lại lắc đầu một cái, dùng tay chỉ quần dài nửa người dưới , nụ cười của hắn tà mị hơn vài phần.

ta nói nha, sắc dễ sợ!!!! :-"
mấy bạn nói ttn sẽ cởi quần vh hay là vh tự xử???? :food:





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.03.2014, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2012, 10:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 3262 lần
Điểm: 18.65
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giờ lành trộm yêu - Cổ Tâm (H) - Điểm: 29
chương 9.4

Ai ngờ Viêm Hoàng lại lắc đầu một cái, dùng tay chỉ quần dài nửa người dưới  , nụ cười của hắn tà mị hơn vài phần.

"Cái gì? !" Túc Tử Nguyệt không dám tin trợn to cặp mắt, hắn thế nhưng. . . . . . Lại muốn nàng giúp hắn cởi quần xuống? Không không không. . . . . . Không được, này quá biến thái rồi, Túc Tử Nguyệt lắc đầu liên tiếp lui về phía sau.

Viêm Hoàng dễ dàng  liền kéo nàng về, đem nàng thoải mái ôm vào ngực, sau đó thở dài thỏa mãn, chính là mùi vị này, loại xúc cảm này, trong lúc hành quân hắn ngày nhớ đêm mong đúng là cái này.

"Ta rất nhớ nàng, thật rất muốn." Viêm Hoàng nhẹ nhàng phun ra một câu như vậy, chọc cho Túc Tử Nguyệt có chút nhớ nhung.

"Ngươi nhanh lên một chút, đi tắm rửa sạch sẽ ..., như thế này rất dơ." Túc Tử Nguyệt dùng lực đẩy hắn ra, không muốn nhìn hắn, bởi càng nhìn càng thấy mình  mềm yếu.

Viêm Hoàng nhìn nàng cúi thấp đầu, có chút tức giận, cho là nàng không hiểu phong tình, tức giận xoay người, cởi đi quần áo còn dư lại  trên người, hắn sải bước nhảy vào trong thùng gỗ đổ đầy nước nóng  .

Túc Tử Nguyệt mắt đỏ nhìn bóng dáng của hắn. Nàng cũng muốn nói cho hắn biết, nàng rất nhớ rất nhớ hắn, nhưng hắn đã chiến thắng trở lại, vậy thì chứng  tỏ hắn cũng mang vị hôn thê danh ngôn chính thuận của hắn về cùng.

"Ngươi. . . . . . Đã mang về nàng thật sao?" Biết rõ đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nàng còn hỏi, có phải nàng rất ngu không?

"Ừ." Viêm Hoàng không chút để ý đáp lời, không có chú ý tới người phía sau đã sớm khóc sưng mắt.

"Vậy. . . . . . Ngươi chừng nào thì cùng nàng thành thân?" Lần này câu hỏi hàm chứa nghẹn ngào.

"Nàng hỏi chuyện này làm gì?" Viêm Hoàng căm tức quay đầu nhìn chằm chằm Túc Tử Nguyệt, lúc này mới phát hiện ra sự khác thường của nàng.

"Chỉ là hỏi một chút." Túc Tử Nguyệt vội vàng lau sạch nước mắt, liều mạng mà tự nói với mình phải kiên cường. Nàng đã sớm biết kết quả là như vậy, vậy tại sao còn phải đau lòng?

Viêm Hoàng đứng dậy rời đi thùng gỗ, lấy một cái áo khoác sạch sẽ  tùy ý mặc vào, bóng dáng cao lớn một lát sau đã đứng ở phía sau nàng, mà nàng lại không biết.

"Aizzz..., ta nên làm thế nào với nàng đây?" Than khẽ, hắn giương tay đem lấy nàng ôm vào trong ngực.

"Sao ngươi ở đây?" Túc Tử Nguyệt không có kháng cự, chỉ là mặc hắn ôm.

"Đáp án nàng sớm đã biết, không phải sao?" Biểu hiện của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao?

"Rất quan tâm sao? Quan tâm đến không thể chịu được ta bị thương tổn sao?"

Túc Tử Nguyệt dựa sát vào thân thể ấm áp của hắn, tham lam muốn từ trên người hắn lấy được ấm áp nhiều hơn.

"Nàng rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Thả ta đi. . . . . . Van cầu ngươi, nếu như ngươi thật rất quan tâm ta..., van cầu ngươi thả ta đi. . . . . ." Khóe mắt nàng trợt xuống chuỗi chuỗi châu lệ.

"Không thể nào, không thể nào! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, kêu nàng không nên nói những lời này nữa, tại sao nàng là ba lần bốn lượt cãi lời ta, muốn chọc giận ta?"

Viêm Hoàng thô bạo kéo người của nàng qua, bắt buộc tầm mắt né tránh của nàng nhìn thẳng con mắt màu tím đang phừng phừng  lửa giận của hắn.

"Ở bên cạnh ta không chịu nổi sao? Tại sao nàng đối nghịch với ta khắp nơi, luôn nói lời nói tức chết người, căn bản nàng cũng giống như những người khác, chán ghét ta là nguồn gốc của tà ác hay sao?"

"Không phải. . . . . . Không phải vậy. . . . . ." Túc Tử Nguyệt khóc lắc đầu lại lắc đầu, "Ngươi tại sao không hiểu?" Nàng muốn, tình yêu của nàng chỉ có hắn và nàng, nàng không muốn có người thứ ba  tham gia, cũng như không muốn mình sẽ là người thứ ba.

"Ta là không hiểu, nàng nói rõ ràng đi." Viêm Hoàng điên cuồng lớn tiếng hét lên.

Nhìn nàng nước mắt rơi như mưa, tim của hắn bị nhéo quá đỗi, nhưng cần làm rõ ràng, hắn mới là người bị chọc giận, thế nào lại giống như nàng mới là người bị hại?

"Ngươi kêu ta phải nói cái gì đây? Nên nói, có thể nói, ta đều nói hết, ngươi còn kêu nói cái gì?" Túc Tử Nguyệt tốt uất ức gào khóc, giùng giằng từ trong lòng hắn thoát đi.

"Nàng rốt cuộc muốn ta làm sao?" Hít sâu một cái, Viêm Hoàng cắn răng hỏi.

"Để cho ta đi. . . . . ." Đây là việc duy nhất nàng có thể làm rồi, nếu như không rời đi hắn, muốn nàng nhìn hắn ôm lấy một nữ nhân khác, nàng nhất định sẽ tan nát cõi lòng mà chết.

Trong tình yêu, nữ nhân là ích kỷ , mà nàng cũng không ngoại lệ, nàng không có cách nào chịu được tim của hắn, phải chia làm hai nửa hoặc là nhiều hơn, nàng sẽ hỏng mất .

Nàng phải thừa nhận, đối với việc như vậy, nàng quả thật không chấp nhận được, cái gì lý trí, cái gì kiên cường, đã sớm bị ném tất cả đến chín tầng mây, nàng không còn  là  chính mình nữa rồi. . . . . .

"Câm mồm!" Viêm Hoàng đã bị chọc giận đến mức tận cùng, kéo thân thể của nàng qua, hắn dễ dàng  vứt nàng tới trên giường, lấn người áp chế thân thể nàng giãy giụa không nghỉ.

"Nàng rốt cuộc muốn ta làm sao ?" Tức chết hắn,  nữ nhân ngu ngốc này, chẳng lẽ cũng không hiểu, hắn vì nàng đã nhượng bộ rất nhiều sao?

"Để cho ta đi. . . . . ." Túc Tử Nguyệt thì thào nói ra, lần nữa lập lại lời nói lúc nãy.

"Câm mồm, câm mồm!" Viêm Hoàng đưa tay ngăn môi của nàng, tức giận nói.

"Được, tất cả như nàng mong muốn, nàng muốn ta hủy hôn ước liền hủy, nàng muốn ta chỉ có thể có một nữ nhân là nàng, cũng toàn bộ theo nàng ý tứ, như vậy có được hay không, có được hay không?"

"Không cần ngươi phải uất  ức như vậy, ta đã không muốn ngươi, không muốn. . . . . ."

Nàng muốn là tất cả tâm của hắn, toàn bộ tâm tình của hắn, tại sao hắn đem nàng nói, giống như là nữ nhân tham lam không biết điều  ?

"Nàng. . . . . . A. . . . . ." Viêm Hoàng giận dữ  đấm vào bên cạnh  cột giường, chỉ nghe cột giường phát ra một tiếng vang, từng vết nứt liền từ từ hiện ra.

"Được, rất tốt, nàng không quan tâm ta ——"

Viêm Hoàng ngồi thẳng lên, hé mắt nhìn, vừa rồi hắn mất kiềm chế, liền lại mép giường đến bên cạnh Túc Tử Nguyệt.

"Coi như nàng không quan tâm ta, ta cũng sẽ không buông tay, bởi vì —— ta muốn nàng."

"Ta muốn cho nàng , nàng cũng không quan tâm? Được, nàng có đủ cốt khí!"

Nàng cư nhiên dám can đảm nói nàng không cần hắn? Vì nàng, hắn đã suy tính giải trừ hôn ước cùng Yên Nhu  , nhưng nàng lại dùng cái thái độ thờ ơ này đáp lễ hắn? !

"Người đâu!" Viêm Hoàng gầm lên   một tiếng, chỉ thấy bên ngoài lập tức xuất hiện mấy tên thị vệ cùng tôi tớ.

"Truyền lệnh xuống, lập tức chuẩn bị hôn lễ,  không được chậm trễ."

Đám người lập tức lĩnh mệnh đi làm việc, không dám chậm trễ.

Túc Tử Nguyệt mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn lửa giận vây quanh Viêm Hoàng. Hắn thế nhưng ở trước mặt nàng làm như vậy? Hắn tại sao có thể?

"Hừ!" Viêm Hoàng đầu nhếch lên, lập tức lao ra bên ngoài, hắn sợ nếu ở thêm chút nữa, sẽ bị nàng làm cho tức chết, nếu không hắn sẽ giết nàng, mà hai kết quả này hắn đều không muốn, cho nên không thể làm gì khác hơn là rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn tức giận mà đi, lòng của nàng thật sự rất đau, tay nhỏ bé níu thật chặt lấy tim, hi vọng cảm giác đau nhói  này có thể biến mất, nhưng vô dụng, một chút cũng vô dụng, lòng của nàng vẫn rất đau.

Đem khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vùi vào trong gối, nước mắt của nàng càng rơi càng nhiều.

Trong mấy ngày nay nước mắt chảy xuống  , sợ rằng so quá khứ nhiều hơn rất nhiều? Nàng kiên cường, nàng dũng cảm, nàng bướng bỉnh, đi đâu rồi? Tại sao không tìm về được , tại sao. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
 22.03.2014, 14:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2012, 10:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 3262 lần
Điểm: 18.65
 Re: [Xuyên không] Giờ lành trộm yêu - Cổ Tâm (H) - Điểm: 30

Chương 10:

Túc Tử Nguyệt mất hồn ngồi dựa đầu giường, trong đầu tất cả đều hình ảnh nam nhân mà nàng yêu thương.

Từ ngày cãi nhau, hắn  không có tới tìm nàng.

Đúng vậy, nàng đã sớm nghe tên kia nói nữ nhân ấy dịu dàng như thế nào, biết rõ đạo lý ra sao. . . . . . Cho nên, có thể vì vậy mà hắn sẽ không nhớ nữ nhân luôn la lối om sòm như nàng? Khóe môi xinh đẹp nhếch lên nụ cười khổ sở.

"Cô nương, người ăn một chút đi, tiếp tục như vậy nữa, thân thể người sẽ không chịu nổi." Bảo Nhi bưng chén cháo nghĩ dụ nàng ăn, nhưng Túc Tử Nguyệt không để ý.

"Cô nương, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nhìn bộ dáng người kìa, làm sao tham gia  đám cưới vương. . . . . ."

Đám cưới? Hắn đám cưới? Ánh mắt Túc Tử Nguyệt chuyển đến trên trên người Bảo Nhi.

"Ngươi nói gì?" Túc Tử Nguyệt khó khăn mở miệng hỏi .

"Cô nương, người hồi hồn rồi sao?" Bảo Nhi thật vui vẻ  kêu.

"Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói gì?" Túc Tử Nguyệt nắm chặt tay Bảo Nhi, không quan tâm sẽ làm lật chén cháo nóng hổi kia.

"Nô tỳ. . . . . . Nô tỳ là nói, người  phải dưỡng thân thể tốt một chút, nếu không đợi đến lúc tham gia hôn lễ vương  thì không đẹp." Sao cô nương là lạ?

"Ai nói ta muốn tham gia?" Lòng của nàng vắt thành một cục, đau đến nàng cảm thấy  hô hấp đều có chút khó khăn.

"Là vương nói ." Bảo Nhi đáp lời.

Túc Tử Nguyệt vô lực rũ tay xuống, không nhìn Bảo Nhi nữa  , nàng nhỏ giọng ra lệnh : "Đi ra ngoài."

Nàng không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, không muốn nghe đến bất kỳ âm thanh gì, nàng chỉ muốn một người yên lặng. . . . . .

"Cô nương?" Bảo Nhi lo sợ nhìn dung nhan Túc Tử Nguyệt tái nhợt.

"Ngươi đi ra ngoài được không?" Túc Tử Nguyệt ngã vào giường, đem gương mặt vùi vào cái mền, không muốn nghe bất kỳ âm thanh gì.

"Vâng" Bảo Nhi thu dọn mọi thứ, liền vội vàng lui ra, vội vàng bẩm báo.

Cho đến khi trong phòng khôi phục yên tĩnh lần nữa, nàng mới cho phép mình khóc lên. Ngoan độc, hắn thật ngoan độc! Đả thương nàng còn không ngại thiếu, lại còn muốn nàng tham gia đám cưới hắn.

"Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Sao ngươi có thể. . . . . ."

Nếu như yêu một người phải khổ sở như vậy, nàng tình nguyện không yêu, nếu như nàng đã không cách nào né ra, như vậy nàng có nên tìm giải thoát hay không?

"Cha, thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Nàng không có cách nào dũng cảm nữa, thật không có biện pháp.

Chậm rãi ngồi dậy, nàng rời giường, đi tới trước gương đồng, vươn tay, vuốt dung nhan tái nhợt trong kính, nàng cười thê lương.

"Cha, người nói đúng, cá tính của con thật quá mức cực đoan, cho nên con nếu không chiếm được, như vậy có thể lựa chọn không thấy được chứ?"

"Viêm Hoàng a Viêm Hoàng, ngươi nói, trừ phi chết, mới bằng lòng buông ta ra sao?"

Trừ phi chết à. . . . . . Túc Tử Nguyệt kéo một cái ghế giơ cao gõ hướng gương đồng, kính lập tức vỡ thành từng mãnh, như lòng của nàng, nàng khom người xuống, run rẩy nhặt lên một mảnh thủy tinh, nàng nhìn  cổ tay tay trái của mình cùng miếng thủy tinh.

"Chết rồi, ngươi cũng sẽ không ràng buộc. . . . . . Sẽ không. . . . . ." Thủy tinh sắc bén khứa một đường lên cổ tay, tạo ra một vệt đỏ dài kinh người, nhưng nàng không quan tâm, nàng một lần lại một lần vẫn bất động nhìn vết thương.

Rất đau, thật rất đau, nhưng nàng không rõ, rốt cuộc là vết thương đau, hay là lòng đang đau đớn, không quan trọng, rất nhanh nàng sẽ không đau đớn, rất nhanh. . . . . .

"A ——" Tiếng Bảo Nhi thét chói tai truyền khắp cả tòa uyển, Viêm Hoàng giật mình bước vào trong.

Viêm Hoàng nhanh chóng vọt vào nội thất, thấy Túc Tử Nguyệt ngồi ở đó, trên đất dính đầy vết máu, tay phải của nàng vẫn nắm miếng thủy tinh, máu cũng không ngừng chảy xuống, chất lỏng màu đỏ dính đầy khuỷu tay trắng noãn. . .

"Không!" Viêm Hoàng xông tới, đánh rơi hung khí trên tay nàng, ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo, "Mau truyền thái y, mau truyền!" Âm thanh hắn điên cuồng gào thét trong đó rõ ràng có sợ hãi.

Hắn ôm nàng lên, đặt trên giường, nghĩ cách để máu ngừng chảy, tay hắn run rẩy rõ ràng hiển lộ ra hốt hoảng.

Túc Tử Nguyệt giơ tay lên, vuốt gương mặt tuấn tú tràn ngập lo lắng của hắn, sau đó nàng cười, cười đến rực rỡ, cười đến hài lòng.

"Ngươi nói. . . . . . Trừ phi chết. . . . . . Nếu không sẽ không buông tay. . . . . . Ta làm được. . . . . . Ta thật sự  làm được. . . . . . Cho nên ngươi phải. . . . . . Buông tay để cho ta. . . . . . Đi. . . . . ." Nàng khó khăn nuốt nước miếng, chậm rãi nói qua.

"Không, nàng sẽ không chết, nàng không thể chết được! Ta không có chấp thuận nàng rời đi ta, nàng không thể chết!" Trong âm thanh Viêm Hoàng rống giận, có quá nhiều đau thương.

"Ta không muốn. . . . . . chịu đựng ngươi nữa. . . . . . Ràng buộc rồi. . . . . . Yêu ngươi. . . . . . Là một việc. . . . . . Mệt quá. . . . . . Mệt quá. . . . . . Ta không muốn. . . . . . Không cần. . . . . . Nếu. . . . . . Không có cách nào. . . . . . Lấy được ngươi thật. . . . . . Thật lòng. . . . . . Vậy ít nhất ta có thể chọn. . . . . . Chọn rời đi ngươi. . . . . ."

Túc Tử Nguyệt  mí mắt chậm rãi đóng lại, tay nhỏ bé vuốt mặt hắn cũng rơi xuống.

"Không! Nàng không thể cứ như vậy rời đi, nàng không được!" Viêm Hoàng ôm chặt thân thể càng lúc càng lạnh lẽo của nàng, "Ta nói cho nàng, nếu như nàng dám bỏ lại ta như vậy, ta sẽ phá hủy tất cả tất cả, ta thật sự  sẽ làm như vậy. . . . . ."

"Ta. . . . . . Rốt cuộc. . . . . . Có thể. . . . . . Giải thoát. . . . . . Rồi. . . . . ." Dứt lời, Túc Tử Nguyệt - ý thức cũng theo đó bay xa.

"Không. . . . . ." Viêm Hoàng điên cuồng rống giận.

"Vương, thái y tới, ngươi để thái y xem một chút đi." Viêm Huyên đã sớm hạy tới, hắn chỉ có thể trầm mặt nhìn một màn này.

Viêm Hoàng ngay sau đó lui ra, để thái y tiến lên dò xét, trong miệng không ngừng kêu: "Nàng nhất định phải sống lại, nếu như có cái gì, ta muốn các ngươi mọi người chôn theo!"

"Vương, không có việc gì, chúng ta chờ đáp án thái y  thôi." Viêm Huyên thấy Viêm Hoàng giận dữ,  kéo hắn ra bên ngoài sảnh, tránh hắn ảnh hưởng đến thái y làm việc.

Một lát sau, thái y mới mệt đi ra, hướng Viêm Hoàng bẩm báo tình trạng.

"Bẩm báo vương, vị cô nương này thân thể thật sự rất suy yếu, hơn nữa lại mất máu quá nhiều, sợ rằng. . . . . ." Mặt thái y lộ vẻ khó khăn  lắc đầu một cái.

"Ngươi nói cái gì?" Viêm Hoàng một thanh xách lão thái y lên, đôi mắt khát máu dọa sợ thái y.

"Vương. . . . . ."

" Nếu không cứu nàng sống được, ta liền muốn mọi người chôn theo." Ánh lửa màu tím nhẹ nhàng vây quanh thân thể Viêm Hoàng.

"Vương. . . . . . Xin tha mạng. . . . . ." Tất cả nô bộc, thị vệ quỳ đầy đất, liền lão thái y cũng bị sợ đến liều chết cầu cạnh.

"Không cần nhiều lời, còn không nhanh đưa thuốc lên."

"Đúng, đúng, lão thân lập tức sai người đi làm." Thật vất vả Viêm Hoàng mới buông lỏng tay, lão thái y lập tức thoát ra ngoài phòng, sai người sắc thuốc đi.

Viêm Huyên lắc đầu nhìn Viêm Hoàng gần như điên cuồng, trong lòng có rất nhiều cảm thán. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Vương nếu có thể sớm ngày biết được tâm ý của mình, cũng sẽ không đến mức này.

"Tiên tri" a"Tiên tri" , mệnh sách có nói chuyện không may không? Lão ngài giờ phút này lại đi đâu chứ? Hi vọng tiểu cô nương này không có việc gì, nếu không theo tính tình Viêm Hoàng, sẽ đại khai sát giới , aizz. . . . . .

***

Yên Nhu đi cùng Viêm Huyên, lần đầu tiên đến hoa uyển dò hỏi, không có dụng ý khác, chỉ là muốn xem một chút cô gái có thể làm hoàng ca cả kinh thất sắc  , không phải là thu oán quan tình, nàng cũng chỉ muốn biết, là ai lại có khả năng lớn như vậy, có thể thay đổi Viêm Hoàng? Nàng chân thành bội phục người kia.

Hai người bọn họ đi vào trong phòng, thấy chính là Viêm Hoàng mớm thuốc, Yên Nhu không khỏi kinh ngạc, mặc dù hoàng ca thương nàng, cũng chưa từng thấy hắn hết lòng che chở như thế, khóe môi xinh đẹp lộ ra nụ cười lúm đồng tiền mê người.

"Cầu xin nàng, uống thuốc đi. . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.