Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Giờ lành trộm yêu - Cổ Tâm

 
Có bài mới 17.03.2014, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2012, 10:13
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 3115 lần
Điểm: 18.64
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giờ lành trộm yêu - Cổ Tâm (H) - Điểm: 26
chương 8.3

Không có chú ý tới giai nhân trong ngực an tĩnh khác hẳn với thường ngày  , Viêm Hoàng chỉ có  tức giận đầy bụng.

Xoay người lại, hắn ôm thân thể mềm mại của Túc Tử Nguyệt, đi vào thư phòng, lấy chân đá cánh cửa, trong nháy mắt cửa lớn liền bị đóng lại.

Viêm Hoàng đặt nàng trên thư án, để cho tầm mắt nàng  có thể nhìn thẳng hắn, tuấn dung đầy tức giận  tiến tới gần nàng, hận không thể bóp chết nàng, để tránh nàng luôn vừa mở miệng, liền chọc người nổi giận.

"Nàng đến tột cùng muốn ta nói bao nhiêu lần, nàng muốn rời đi ta, trừ phi ta chết!" Hắn cắn răng, giọng nói đầy căm hận.

" Rất nhanh thực hiện. . . . . ." Túc Tử Nguyệt cả gan hướng  về vẻ mặt giận dữ của hắn nói.

"Nàng nói gì?" Nàng cứ như vậy muốn hắn chết sao? con ngươi màu tím  chỉ kém không có phun ra lửa.

"Ngươi phải đánh giặc, không phải sao? Như vậy rất nhanh ta sẽ có thể rời đi. . . . . ."

Viêm Hoàng cúi đầu, nặng nề hôn cái miệng nói nhiều, hung hăng mút, sợ nàng nói tiếp những lời làm hắn phiền lòng.

Túc Tử Nguyệt ngửa đầu thừa nhận hắn, một đôi tay nhỏ bé lặng lẽ vòng qua cổ hắn, hé mở môi đỏ mọng, nàng chờ đợi hắn xâm lấn sâu hơn  . . . . . .

Viêm Hoàng có chút kinh ngạc khẽ nâng mày, nhìn kỹ hồng nhan xinh đẹp, đầu của hắn cứng lại, tất cả tức giận nhất thời tan thành mây khói.

Nàng lại mê người như thế, mấy ngày nay chưa từng qua thăm, là sợ nàng cự tuyệt, cũng sợ nàng  lại nhắc muốn rời khỏi, mà nay sao nàng lại tự nguyện? !

Chân mày càng khóa chặt hơn, Viêm Hoàng cẩn thận xem kỹ nét mặt trên mặt nàng, chỉ sợ bỏ sót một cái gì đó. Nàng đang có mưu kế gì?

"Nàng đang suy nghĩ gì?" Nàng không thể nào là mèo con chỉ biết nghe lời.

Túc Tử Nguyệt càng siết chặt đôi tay nhỏ bé vòng sau cổ hắn, tùy ý vuốt vuốt tóc hắn, bên môi nở nụ cười mê người.

"Ngươi lo lắng cái gì? Đều đã tuyệt đường lui của ta, ngươi nói ta còn có thể giở trò quỷ gì?"

Viêm Hoàng vẫn hồ nghi nhìn nàng, không biết vì sao thái độ  nàng biến chuyển?

Tên ngốc này, bình thường chỉ thấy hắn gấp đến độ tựa như hổ đói bổ nhào đến, hôm nay tự động đưa tới cửa hắn, sao hắn lại hoàn toàn không để ý tới? Túc Tử Nguyệt định há mồm nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của hắn, rồi sau đó đầu lưỡi bướng bỉnh liếm môi của hắn, cuối cùng mới hoàn toàn bao trùm môi ấm áp  .

Nàng dễ dàng học theo phương thức lúc trước của hắn, đem lưỡi xinh xắn thăm dò vào trong miệng hắn, nhẹ nhàng đụng chạm lưỡi của hắn, quyến rũ hắn cùng nhau triền miên.

Chốc lát, Túc Tử Nguyệt thở hổn hển rời đi môi của hắn, mà ham muốn của Viêm Hoàng  sớm bị khơi lên, không để nàng lui bước, nụ hôn của hắn cuồng nhiệt mà dầy đặc  rơi ở trên gáy trắng noãn của nàng, thỉnh thoảng gặm cắn, thỉnh thoảng liếm láp.

Bàn tay càng thêm vội vàng thăm dò vào bên trong quần áo nàng, cầm  mềm mại  đẫy đà của nàng, giống như là đòi hỏi vô độ, Viêm Hoàng nhẫn tâm xé nát quần áo trên người nàng, trong nháy mắt rơi xuống đất, con mắt màu tím nhìn chăm chú vào thân thể Túc Tử Nguyệt đang ửng hồng xinh đẹp.

Túc Tử Nguyệt hài lòng khi thấy trong con mắt xinh đẹp của hắn đã nổi lên dục vọng, ít nhất chứng minh nam nhân này mê luyến  nàng, mặc dù  sẽ khôngyêu nàng được , nhưng nàng không muốn buông tha, ít nhất phải đợi nàng thử qua . . . . . . Tay nàng sau ót khóa chặt hắn , chậm rãi kéo hắn tới trước ngực, để cho hắn có thể ngậm nụ hoa đã sớm nở rộ  .

Tình dục đã sớm chôn chặt lý trí Viêm Hoàng, hắn không hề suy nghĩ sâu xa vì sao hôm nay nàng chủ động, chỉ muốn đoạt lấy nàng, một tay lặng lẽ trượt xuống quần nàng, thăm dò vào trong quần lót, ngón tay dài êm ái  tách ra hoa kính đã bị tình triều làm cho ướt đẫm, ngón cái  tà ác đụng chạm tiểu hạch nhạy cảm. . . . . .

"A. . . . . ." Túc Tử Nguyệt tự nhiên rộng mở hai chân, để cho ngón tay của hắn dễ dàng trượt vào sâu hơn

Viêm Hoàng vẫn cúi đầu ở trước ngực nàng, thay phiên gặm cắn nụ hoa đỏ nhạt, mà ngón tay linh hoạt  càng thêm khêu khiêu khích, liên tiếp  cử động làm cho Túc Tử Nguyệt  liên tiếp thở gấp.

"A. . . . . . Ách. . . . . ." Túc Tử Nguyệt chặt níu lấy tóc hắn, thân thể của nàng khẽ ngửa ra sau , hắn đang trước ngực nàng càng thêm mãnh liệt.

Hắn vuốt ve da thịt của nàng, muốn dán lên thân thể mềm mại. . . . . . Viêm Hoàng không kiên nhẫn gạt hết quần áo còn sót lại trên người nàng, cũng tháo xuống của mình, lửa nóng của hắn đặt lên ngay mềm mại của nàng.

Túc Tử Nguyệt mờ mịch mở mắt, giơ tay nhỏ bé, chậm rãi vuốt ve thân thể cường tráng của hắn.

Viêm Hoàng nhìn chằm chằm gương mặt đỏ tươi của nàng, có chút trước mê hoặc lại in lên môi đỏ mọng hé mở, cùng lúc hôn nàng, ngón tay dài của hắn dùng sức xông vào trong cơ thể nàng.

"A. . . . . ."

Túc Tử Nguyệt không chịu nổi kích thích đột nhiên mà sợ hãi kêu , hô hấp cũng gấp rút lên, mà hạ thể của nàng đem ngón tay hắn, hoàn toàn hít vào trong.

Viêm Hoàng lại thêm vào một ngón tay, dùng hai ngón tay ở trong cơ thể nghẽn chặt của nàng không ngừng lật khuấy, rút ra đâm vào, mà nụ hôn của hắn là thỉnh thoảng rơi vào trên mặt của nàng, trước ngực. . . . . . Bất kỳ một mảnh da thịt xinh đẹp, hắn chưa từng bỏ qua cho.

Khi Túc Tử Nguyệt hắn quen thuộc với trêu đùa của hắn, rất nhanh liền đạt tới cao triều đầu tiên, chỉ thấy Viêm Hoàng chậm rãi rút ngón tay dài ra khỏi, sau đó kéo nàng đang nằm trên thư án, hắn đem hai tay nàng vòng sau ót hắn, rồi sau đó kéo thân thể nàng gần hơn.

"Ôm chặt ta." Viêm Hoàng nhẹ giọng ra lệnh , Túc Tử Nguyệt làm theo theo lời.

Nàng mở chân dài mảnh khảnh ra, Viêm Hoàng dính thật sát vào thân thể của nàng, nâng cái mông tròn mềm mại, kiên đĩnh của hắn không kịp chờ đợi xỏ xuyên qua ấm áp chặt khít  của nàng.

"Ách. . . . . . A. . . . . ." Túc Tử Nguyệt dùng sức ôm chặt thân thể cường tráng của hắn, tiếp nhận chạm kịch liệt  hơn so lần thứ nhất đụng.

Viêm Hoàng mỗi một lần  chạy nước rút, cũng đâm vào hoa tâm nàng, làm thân thể Túc Tử Nguyệt càng thêm mềm mại yêu kiều, hắn cuồng mãnh  rút ra đâm vào trong thân thể, reo hò  muốn giải phóng trong cơ thể nàng.

"Ừ. . . . . ." Túc Tử Nguyệt phối hợp kích tình của hắn, dùng sức tóm chặt lấy hắn.

Viêm Hoàng đột nhiên một hồi gào thét, ở trong cơ thể nghẽn chặt của nàng, phun ra ái dịch nóng rực. . . . . .
(làm ta đỏ mặt tía tai, huhu, nỗi khổ của người edit nè, tuy khổ nhưng vui  :)2  , há há, xịt máu mũi quá trời lun, ăn canh củ dền bổ máu thôi, hị hị  :P3  )



Đã sửa bởi sandy huynh lúc 18.03.2014, 20:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.03.2014, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2012, 10:13
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 3115 lần
Điểm: 18.64
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giờ lành trộm yêu - Cổ Tâm (H) - Điểm: 28
Chương 9.1:

Kích tình  một khắc rút đi, hai người có vẻ có chút mệt mỏi, Viêm Hoàng ôm lấy Túc Tử Nguyệt cả người trần trụi đang tựa trên thư án, đi vào giường lớn trong thư phòng.

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó hắn lên giường, đôi tay vẫn ôm nàng thật chặt.

"Ta sẽ không để nàng đi, vĩnh viễn không." Dịu dàng hôn lên tóc của nàng, Viêm Hoàng trầm giọng nói.

Mặc kệ nàng là vì cái gì mà thay đổi thái độ, chủ ý hắn đã quyết, vĩnh viễn sẽ không để nàng đi, phương pháp duy nhất có thể làm hắn buông tay, chính là hắn chết.

"Ngươi biết ta nghĩ gì sao?" Túc Tử Nguyệt trong ngực hắn lặng lẽ giương mắt, giương mắt nhìn hắn, tay nàng trắng noãn xinh xắn nhè nhẹ lướt qua gương mặt cương nghị của hắn.

"Đừng nói, chớ nói những lời làm ta phiền lòng." Tay Viêm Hoàng che  môi  nàng, sợ nàng nói những lời không xuôi tai.

"Ngươi biết không, ta vẫn cho rằng con mắt của ngươi rất đẹp."

Nàng đột nhiên nói như vậy, làm Viêm Hoàng có chút sững sờ.

"Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã muốn nói rồi, tuy nhiên không có cơ hội, bởi vì ngươi đã vội vàng khi dễ ta." Túc Tử Nguyệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cười nhìn khuôn mặt đang ngây ra của hắn.

"Nàng nói gì?" Hắn không nghe lầm chứ, nàng cư nhiên khen đôi mắt đáng sợ của mình rất đẹp?

"Ta nói con mắt của ngươi rất đẹp, ngươi không cho là như thế sao?" Túc Tử Nguyệt  nghiêm túc hơn lần thứ nhất, tay nhỏ bé như cũ dừng lại trên khuôn mặt hắn.

"Nàng. . . . . . Chẳng lẽ không sợ?" Tất cả mọi người sợ hắn, không phải sao?

"Sợ? Tại sao lại sợ, ta thật sự  cảm thấy rất đẹp." Túc Tử Nguyệt  ngây thơ trả lời như cũ.

"Tất cả mọi người bởi vì đôi mắt khác hẳn với người thường của ta, còn có năng lực kỳ lạ kia, mà sợ hãi ta, sao nàng không sợ ta?"

"Ta thừa nhận ta là có sợ ngươi, lúc á..., chỉ là, lúc ngươi. . . . . . Thời điểm quá thô bạo, không phải bởi vì con mắt của ngươi."

"Chẳng lẽ nàng không sợ năng lực điều khiển lửa của ta?" Không thể nào, mẫu thân hắn còn trốn tránh hắn, làm sao nàng  có thể không sợ hắn, cái kia đến từ năng lực của quỷ?

"Ngươi có thể khống chế, không phải sao? Ngươi đã có thể khống chế, liền chứng minh không dễ dàng đả thương người, nếu không lần trước ngươi đã sớm đem ta đốt cho chết cháy rồi."

Mỗi một câu của Túc Tử Nguyệt, đều làm tâm hồn của hắn ấm áp, hắn ôm chặt lấy thân thể  nàng, giống như hi vọng có thể mang nàng dung nhập vào người mình, ôm chặt không thả.

"Đừng rời khỏi ta, vĩnh viễn đừng xa cách ta. . . . . ." Viêm Hoàng tựa đầu chôn thật sâu vào  cổ nàng, lẩm bẩm nói nhỏ .

(từ đây đổi xưng hô là chàng thiếp nha, cho thân mật, với lại cũng tỏ tình rồi còn gì, kaka)

"Thiếp cũng vậy, thiếp không muốn rời khỏi chàng. . . . . ." Là không thể rời bỏ sao? Nàng biết rất rõ ràng, tim của mình đã giao hết cho nam nhân này rồi.

"Mặc kệ nàng có muốn hay không, ta cũng không buông tay." Viêm Hoàng có chút tức giận nói. Nàng vẫn suy nghĩ muốn đi sao?

"Vậy thiếp hỏi chàng, thiếp lấy gì thân phận, địa vị gì ở lại bên cạnh chàng?" Nàng không cần cùng người khác  chia sẻ tình yêu, nàng chỉ muốn một đoạn tình hoàn toàn thuộc về nàng và hắn.

"Ta đã nói rồi, ta sẽ sủng ái nàng cả đời, chỉ cần nàng chớ yêu cầu quá phận, ta cái gì cũng có thể cho nàng." Viêm Hoàng nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt nàng.

Túc Tử Nguyệt có chút bi thương  cười. Vẫn như vậy, hắn vẫn một dạng đả thương người.

"Sau đó, chàng sẽ cưới nữ nhân kia làm vợ?" Hắn tại sao không hiểu lòng của nàng? Nàng chỉ muốn có hắn, tại sao hắn cũng không thể  chỉ muốn nàng?

Viêm Hoàng hơi nhíu lông mày, nhìn  Túc Tử Nguyệt có vẻ mặt bi thương, hắn không hiểu nàng vì sao không vui.

"Ta nói rồi, cho dù là cưới nàng ấy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, ta sẽ vẫn cưng chiều nàng. . . . . ."

Hắn không cách nào dễ dàng nói ra lời nói  chỉ biết chuyên sủng một mình nàng, huống chi hắn chưa tìm Yên Nhu về, tất cả đều chưa rõ ràng, hắn không cách nào kết luận hôn ước sẽ giải trừ hay không, tất cả phải chờ nhìn thấy Yên Nhu, mới có đáp án.

"Nếu như mà thiếp muốn chàng phải chọn một người, chàng sẽ chọn ai?" Túc Tử Nguyệt giùng giằng đứng dậy,  tìm kiếm quần áo che thân.

Viêm Hoàng ngồi dậy, cặp mắt chưa từng rời đi Túc Tử Nguyệt đang mặc quần áo.

"Đừng làm loạn." Nàng đột nhiên lạnh lùng như vậy, hắn có chút phiền não.

"Thiếp không có náo, thiếp chỉ muốn biết." Túc Tử Nguyệt cầm áo ngoài của hắn mặc lên người, bởi vì quần áo của nàng đã bị hắn xé nát.

"Nàng ấy là hôn thê của ta, sao ta có thể ruồng bỏ nàng ấy được?"

"Vậy ý của chàng là —— chàng có thể buông tha thiếp?" Nàng không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại, sợ nước mắt không kiềm chế được mà rớt xuống.

Nàng thua sao? Nàng vẫn không cách nào thắng được nữ nhân kia sao?

"Ta không thể buông ra nàng, nhưng ta cũng không thể tùy ý bỏ qua nàng ấy, nàng đừng tùy hứng nữa." Viêm Hoàng tức giận  đấm cột giường, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ gầy nàng.

Ở trong tình yêu, cần có sự chung thủy của hai bên, nàng nào có tùy hứng? Yêu cầu của nàng chẳng lẽ là loại yêu cầu xa hoa sao, nàng chỉ không muốn cùng một nữ nhân khác chung chồng thôi, nàng có lỗi sao?

" Tại sao chàng không hiểu?" Nàng chỉ hy vọng hắn thuộc về một mình nàng, hắn tại sao không hiểu?

"Nàng muốn ta hiểu cái gì? Cho dù ta  là cưới Yên Nhu, cũng sẽ không lạnh nhạt nàng, nàng còn muốn ta  cam kết như thế nào?" Viêm Hoàng có vẻ cực kỳ tức giận.

"Này không gọi là cam kết, lúc này mới không cần cam kết!" Nàng không muốn cam kết như vậy, nàng cần chính là toàn tâm toàn ý. . . . . . Túc Tử Nguyệt đau lòng hô lên.

Viêm Hoàng nhìn bóng lưng của nàng cảm thấy hết sức tức giận, một cái lắc mình, người đã đứng ở phía trước nàng, bàn tay giữ chặt cằm nàng, tức giận  quát lên: "Nàng rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Thiếp muốn như thế nào thì có ích gì, chàng sẽ nghe sao?" Túc Tử Nguyệt dời đi tầm mắt, nhưng hắn vẫn không cho.

"Nàng không nói rõ, sao ta biết nàng lại đang nháo cái gì?" Ban đầu say mê nàng vì nàng không giống như xưa, rất mềm mại, nhưng mà bây giờ lại bị nàng làm cho tức giận.

"Thiếp đã vừa mới nói, thiếp muốn chính là chung thủy, thiếp không chịu nổi cùng nữ nhân khác chung một chồng, nếu như chàng muốn nàng ta, liền thả thiếp; nếu muốn thiếp, thì phải bỏ qua nàng ấy." Túc Tử Nguyệt kiên quyết nói.

Nàng hiểu đây là đánh cuộc, thua cuộc, nàng cái gì cũng không có, nàng uất ức cầu toàn, nàng tuyệt đối không làm được, tự ái của nàng cho dù mạnh thế nào đi nữa nhưng nếu yêu một người, sẽ không nguyện ý cùng người khác xài chung một chồng.

"Nàng. . . . . ." Viêm Hoàng tức giận  nhìn Túc Tử Nguyệt  quật cường.

"Khởi bẩm vương, quân đội đã đợi lệnh, chờ ngài hạ lệnh là lên đường."

"Ta lập tức đi."

Ngoài cửa truyền tới tiếng thông báo, cắt đứt cuộc đấu võ mồm của hai người, Viêm Hoàng hất tay ra không hề đụng chạm nàng nữa, tìm áo khoác mặc vào.

"Chàng thật vì nàng ta mà xuất binh?" Túc Tử Nguyệt khó nén đau lòng hỏi.

"Ta phải đi, " Viêm Hoàng quay đầu, lẳng lặng nhìn nàng rõ ràng đau lòng, "Nàng ấy là trách nhiệm của ta."

(huhu, buồn ghê, sao không nói rõ với nhau chứ, nếu nói rõ với nhau thì không ai đau hết rồi)  :?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.03.2014, 14:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2012, 10:13
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 3115 lần
Điểm: 18.64
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giờ lành trộm yêu - Cổ Tâm (H) - Điểm: 26
Chuong 9.2

(bắt đầu từ khúc này là 2 người tự ngược mình, buồn ghê gớm, đau dữ dội, huhu  :cry: )

"Ta phải đi, " Viêm Hoàng quay đầu, lẳng lặng nhìn nàng rõ ràng đau lòng, "Nàng ấy là trách nhiệm của ta."

Chậm rãi đi tới trước người của nàng, hắn giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp."Nàng ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta rất mau sẽ trở lại ."

"Không sao, không sao. . . . . ." Túc Tử Nguyệt tránh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nhìn phản ứng của nàng, Viêm Hoàng nhíu mày thật chặt.

"Nàng hãy ở chỗ này chờ ta trở lại, bởi vì chuyện thứ nhất khi ta trở về, chính là muốn thấy nàng."

(cảm động quớ  :hixhix: )

Túc Tử Nguyệt đối với lời hắn nói chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng đối với hắn quan trọng vậy sao? Nếu có lời nói, vậy lòng của hắn, vì sao lúc này để trên người một nữ nhân khác?

Nàng không nói một lời, làm hắn có dự cảm xấu.

"Nàng nếu muốn thừa dịp lúc ta không có mặt rời đi, nàng nhất định là thất vọng rồi, ta sẽ phái người thời thời khắc khắc giám sát nàng, sao nàng có thể trở về được?"

Túc Tử Nguyệt lại cười. Hắn thật là một người ghê tởm, nàng đã mất hết tất cả, hắn còn muốn như thế nào?

"Nhớ lời ta nói..., trừ phi chết, nếu không ta sẽ không để cho nàng đi."

Trừ phi chết. . . . . . Thật sao? Túc Tử Nguyệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa.

Nàng không có phản ứng gì, trong lòng hắn không khỏi lo lắng.

"Người đâu, đi vào." Viêm Hoàng hô to với thị vệ ngoài cửa.

"Vâng" thị vệ vừa nghe lệnh, lập tức đi vào cung kính tham bái.

"Vương, có gì phân phó?"

"Hai người các ngươi một người lưu lại nhìn nàng, không cho phép xảy ra chuyện không may." Lời nói là đối với hai thị vệ nói, nhưng  tầm mắt hắn vẫn như cũ dừng lại trên người Túc Tử Nguyệt.

Túc Tử Nguyệt chợt mở mắt ra, nhìn vào con mắt màu tím thâm trầm. Hắn tại sao có thể đối với nàng như vậy?

"Vương? !" Hai thị vệ hiển nhiên đối với mệnh lệnh này, có chút không hiểu.

"Tóm lại, một người lưu lại là được."

"Nhưng là, chúng ta phải bảo vệ an toàn của ngài, sao. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, liền bị Viêm Hoàng trợn mắt nhìn.

"Nhiều lời như thế, vậy thì lưu ngươi lại." Viêm Hoàng khẽ nhếch khóe miệng.

"À? !"

"Người phải coi chừng tốt cho ta, nếu có sai lầm, ngươi liền mang đầu tới gặp ta."

Túc Tử Nguyệt hít một hơi khí lạnh, không có nghe rõ uy hiếp của hắn, "Chàng  không thể như vậy."

"Chỉ cần nàng chớ chạy trốn, đầu của hắn sẽ rất kiên cố ở trên người hắn."

"Hèn hạ!" Hắn cư nhiên dùng mạng của người khác tới uy hiếp nàng.

"Nếu như ta trở lại không thấy được nàng, như vậy không chỉ hắn chuyện có, liền tất cả người hầu ở trong uyển, đều không bảo vệ được mệnh, nàng tốt nhất là nghe rõ ràng." Nếu nhận định hắn hèn hạ, vậy hắn càng vô sỉ một chút cũng không sao.

"Ngươi. . . . . . Ngươi không thể làm như vậy!" Túc Tử Nguyệt khó nén tức giận  nhìn hắn chằm chằm.

"Ta có thể, nhớ ta lời nói..., đừng nghĩ thừa dịp ta không có ở đây thoát đi, nếu khi ta trở về không thấy nàng, ta nhất định đem những nô bộc phục vụ nàng xuống tay."

"Chàng. . . . . ." Túc Tử Nguyệt chỉ có thể tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, cũng không cólực phản kháng, bởi vì nàng biết lời của hắn nói là thật, nếu như không thấy nàng, như vậy gặp xui xẻo  sẽ là người vô tội bên cạnh nàng  .

"Ngươi đi theo ta. " Viêm Hoàng liếc nhìn nàng một cái, liền dẫn người kia rời đi, đi qua thị vệ còn lại, vẫn không quên căn dặn "Coi chừng nự nhân của ta, nàng không phải là cá nhỏ thuận theo."

"Vâng" người nọ có chút ai oán đáp lời. Muốn hắn bảo vệ một nữ nhân, hắn nguyện ra chiến trường còn hơn.

Túc Tử Nguyệt nhìn bóng lưng hắn càng lúc càng xa, nàng cảm thấy thật uất ức. Nàng đã bỏ lại tôn nghiêm, chủ động tới dẫn dụ hắn, thế nhưng hắn lại lựa chọn cô gái kia, nàng nên làm cái gì?

"Cô nương, ta đưa ngài trở về hoa uyển." Thị vệ chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng.

"Ừ." Cúi đầu, nàng cố nén đau thương  bước ra thư phòng, mà thị vệ thì theo sát phía sau.

***

Hắn đi ra ngoài mấy ngày đây?

Túc Tử Nguyệt dọc theo Hoa Gian đường nhỏ đi tới một chỗ đình nghỉ mát, theo thứ tự đạp lên bậc thang, nàng mất hồn ngồi lên ghế đá.

Mấy ngày nay, nàng cự tuyệt nghe được bất kỳ tin tức có liên quan hắn, nàng cho là đem mình phong bế, có thể không để ý tới chuyện của hắn nữa, nhưng nàng sai lầm rồi, quá sai rồi.

Không có tin tức của hắn, lòng của nàng liền giống bị moi không ra, mỗi ngày, mỗi ngày nàng nghĩ đều là hắn, nàng cảm thấy  mình thật sự rất bi ai.

Quá khứ chưa bao giờ hiểu chữ tình viết như thế nào, cho nên làm khổ người khác, mà nay biết chữ tình viết như thế nào, rốt cuộc cũng nếm quả đắng, nếu như có thể làm lại, nàng có thể lựa chọn không yêu hắn?

Là hắn cậy mạnh  cướp đi thân thể của nàng, là hắn vô lý  ép nàng, nàng muốn hận hắn, nhưng tại sao nàng lại không hận hắn?

Gặp hắn, tự ái, bướng bỉnh, của nàng, cũng đã bị giẫm ở dưới lòng bàn chân rồi, nhưng hắn lại còn chọn một nữ nhân khác. . . . . . Nàng là gì, là gì? Túc Tử Nguyệt giơ tay lên che kín nước mắt.

"Cha, ta nên như thế nào làm?"

Túc Tử Nguyệt không chỗ nương tựa  muốn cầu giúp, đáng tiếc lần này lại không nghe bất kỳ hồi âm, thổi lất phất đến chỉ có gió mát, mùi hoa, chính là không nghe được nửa điểm tiếng người.

"Cô nương. . . . . . Cô nương. . . . . ."

Bảo Nhi  tiếng gọi từ xa tới gần, Túc Tử Nguyệt khẽ nhíu lên đôi mày thanh tú, cũng không phản ứng, bởi vì nàng biết Bảo Nhi tìm được nàng, vì vậy nàng chưa di động, chỉ là lặng lẽ đợi  người tới chạy tới gần.

"Tìm được nàng. . . . . ." Bảo Nhi thở hổn hển không ra hơi.

"Vội vã tìm ta có chuyện gì? Không phải đã nói với ngươi, ta chỉ là tới ngắm hoa mà thôi." Nhìn gương mặt Bảo Nhi hốt hoảng, nàng có chút không hiểu.

"Là . . . . . Là vương trở lại, ngài ấy bây giờ đang giận dữ, xin cô nương mau mau trở về trong uyển." Nhìn vương bộ dáng bộ thật đáng sợ, nàng bị hù dọa cũng mau hù chết, hoàn hảo dương Tướng quân gọi nàng đi ra tìm cô nương trước, nếu không nàng nhất định sẽ bị bộ dáng cuồng nộ của vương dọa cho giật mình ngất đi.

Hắn trở lại? ! Túc Tử Nguyệt sững sờ   thật lâu, chậm chạp không có cách nào đáp lại.

"Cô nương. . . . . . Cô nương. . . . . ." Bảo Nhi vội vàng gọi Túc Tử Nguyệt từ trong suy nghĩ trở về.

"Hắn. . . . . . Có khỏe không?" Tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt, chỉ sợ nghe được tin tức hắn mang thương tích trở về.

"Nàng là chỉ vương sao?" Bảo Nhi còn chưa rõ ràng thái độ của Túc Tử Nguyệt đối với Viêm Hoàng  ra sao, dù sao Viêm Hoàng cũng là Nhất Quốc Chi Chủ.

"Hắn. . . . . bị thương sao?" Túc Tử Nguyệt trầm trầm nhắm mắt lại, chờ đợi đáp án.

p/s: đoán xem vh có bị thương không nha, hay là ai đó bị thương.....???
nếu vh bị thương thì ttn sẽ như thế nào nhỉ? còn ai đó bị thương sẽ ra sao???
mời các bạn đón xem phần kế tiếp  :D2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 7love98, Phạm Hà Bảo Nhi và 63 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.