Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
Có bài mới 19.03.2014, 11:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:10
Bài viết: 44
Được thanks: 109 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 53
Chương 5:




Sau khi lưu số của Hà Tiêu, thay đổi lớn nhất của Trình Miễn chính là mở điện thoại di động hai mươi bốn giờ.



Từ nhỏ lớn lên trong đại viện, anh đã hình thành thói quen với cách liên lạc qua điện thoại quân dụng để tìm người. Nhìn chiếc điện thoại lúc trước vẫn “trưng bày” nằm trong tay, Trình Miễn hơi do dự.



Một tin nhắn nằm trong hộp thư nhận. Tin đầu tiên đã chứa dãy số gửi ngày hôm đó, kiểm tra phòng xong trở về ký túc xá, chần chừ thật lâu mới nhấn nút gửi đi. Chỉ vài ba chữ ít ỏi thêm một dấu chấm câu: Đã ngủ chưa?



Sau đó điện thoại yên lặng nửa tiếng, Trình Miễn lại gửi thêm một tin: Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.


Đêm đó Trình Miễn cũng ngủ không ngon, sáng hôm sau vừa tập thể dục xong liền mở điện thoại xem thử, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc. Nhanh chóng bấm vào xem thử lại thấy trả lời của Hà Tiêu còn ít hơn cả anh, chỉ có hai chữ: Ngủ ngon. Trình Miễn cố ý xem thời gian cô trả lời, gần như là năm phút sau khi anh tắt điện thoại.



Trình Miễn gập điện thoại di động lại, ra sức vuốt vuốt đầu tóc.



Lần thứ hai anh tính toán thời gian lại gửi tin cho cô. Song lần này chờ thật lâu cũng không có trả lời. Nhìn cái tin nhắn cô đơn lẻ loi trong hộp thư nhận, Trình Miễn cau chặt chân mày. Đúng lúc văn thư Triệu Tiểu Quả bước qua ngoài cửa, Trình Miễn kêu cậu ta vào.



“Có việc gì đại đội trưởng?”



“Lấy điện thoại di động của cậu ra.”



Triệu Tiểu Quả sửng sốt, vẻ mặt như đưa đám: “Đại, đại đội trưởng. Sếp xuống tay nể tình!”



Trong quân đội không cho phép sĩ quan dùng di động, dĩ nhiên lén lút dùng trộm cũng không ít, chỉ cần không bị bắt được thì các các bộ cũng mắt nhắm mắt mở, đương nhiên Trình Miễn hiểu, thuận chân đá cậu ta một cú: “Ít nói nhảm, tôi bảo cậu lấy ra cho tôi mượn.”



Triệu Tiểu Quả không có cách nào, rầy rà về phòng cầm điện thoại di động đến giao cho Trình Miễn. Chỉ thấy anh cúi đầu lấy tay bấm vài phím, màn hình điện thoại bên tay trái anh sáng lên, thông báo có một tin nhắn gửi đến.



Trình Miễn cau mày chặt hơn. Điện thoại di động của anh không bị hư, sao lại luôn không nhận được tin nhắn của Hà Tiêu chứ?



Triệu Tiểu Quả đứng một bên hơi bối rối: “Đại đội trưởng, anh làm gì thế?”



“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.” Trình Miễn ném lại điện thoại của Trần Tiểu Quả vào ngực của cậu ta: “Cầm lấy, nên làm gì thì làm đi.”



Triệu Tiểu Quả à lên, quay người đi ra ngoài, nhớ đến gì đó cậu quay lại nói với Trình Miễn: “Đúng rồi Đại đội trưởng, buổi sáng Chỉ đạo viên gọi điện thoại từ đội huấn luyện đến, bảo sáng nay sẽ về đến đại đội.”



Trình Miễn ừ thờ ơ: “Tôi biết rồi.”



Triệu Tiểu Quả thấy Trình Miễn vẫn cúi đầu hí hoáy điện thoại di động, dáng vẻ như chẳng có việc gì có thể làm anh phản ứng, cuối cùng không nhịn được nói: “Đại đội trưởng, anh có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại đến, gởi tin nhắn rất không năng suất.”



Đương nhiên anh cũng muốn gọi điện thoại. Có điều là tin nhắn cô trả lời còn miễn cưỡng như vậy, anh còn phải gọi điện thoại để càng khiến cô khó xử hơn sao?



Lại qua loa gửi thêm một tin nhắn nữa, Trình Miễn đứng lên, lại thêm cho Triệu Tiểu Quả một đá: “Tôi còn nhờ cậu dạy à? Cầm lấy điện thoại di động của cậu, lần sau còn để tôi nhìn thấy nhất định sẽ tịch thu.”



Nói xong hùng hổ đi ra ngoài.



Triệu Tiểu Quả nắm chặt điện thoại di động, không cầm được nước mắt: “Đại đội trưởng, không ngờ anh lại qua cầu rút ván như vậy.”



Mặc bộ đồ dã chiến, Trình Miễn từ từ cất bước đi về phía sân huấn luyện.



Hàng cây bạch quả hai bên đường chính đã rụng sạch lá, chỉ còn lại nhành cây trơ trụi. Tin tức thời tiết nói tiếp theo sẽ có một đợt không khí lạnh bất ngờ, ngay cả lính cảnh vệ sáng sớm đã vội vàng sơn trắng thân cây bạch quả khô, nhằm mang đến tác dụng giữ ấm.



Lá cây mọc lại rụng, người đến rồi lại đi. Đây là chương trình cố định hằng năm của quân đội, không quan trọng, cũng không còn thời gian quá mức thương cảm vì điều đó, bởi vì người mới sẽ nhanh chóng bù vào những chỗ trống kia. Trình Miễn nhìn những tân binh xa xa trên sân, bọn họ đang tiến hành huấn luyện chiến thuật, giơ tay nhấc chân cũng đã có chút ít dáng vẻ quân nhân. Có điều là chưa đủ, muốn trở thành một người lính chân chính, bọn họ còn phải đi một con đường rất dài. Tựa như anh.



“Trình Miễn!”



“Có!”



Tiếng đáp lại theo phản xạ có điều kiện đưa đến cái nhìn chăm chú của không ít người. Trình Miễn ra vẻ trấn định không chú ý, bước nhanh về phía Phó doanh trưởng Chu đang đứng ở thao trường. Đến gần rồi mới nhìn rõ bên cạnh Phó doanh trưởng Chu còn có một người đứng đó. Di chứng lâu dài của tư thế quân nhân, đứng đó thôi cũng như một cây thủy sam cao vút thẳng tắp, lỗi lạc, hiên ngang. Bộ thường phục mùa đông kiểu 07 không đeo thắt lưng mặc trên người cũng vô cùng thỏa đáng, lại phối với thân hình cao ráo thon thả, thật sự đã khiến cho quân trang mặc như đồ vest tây. Người nọ cũng đã thấy Trình Miễn, cùng quay người lại với Phó doanh trưởng Chu, trên mặt đã sớm nhoẻn lên nụ cười mỉm. Phải nói ai có thể rung chuyển địa vị “hình tượng đại biểu đại đội trinh sát” của Đại đội trưởng Trình thì chắc chắn phải là vị Chỉ đạo viên đại đội trinh sát Từ Nghi kia.



Nhìn thấy bạn nối khố, Trình Miễn thở phào nhẹ nhõm từ thật đáy lòng: Rốt cuộc cũng về rồi, tuần nghỉ phép của anh xem ra đã có hi vọng.



Vừa nhìn thấy ánh mắt phát sáng không giống bình thường của Trình Miễn, Từ Nghi cũng biết trong lòng của anh đang có chủ ý gì. Tuy người anh ở đội huấn luyện, nhưng chuyện trong đại đội cần phải biết vẫn sẽ biết. Cũng ví như, gần đây tên họ Trình này có chút khác thường. Hơn nữa nghe nói còn có liên quan đến một cô gái.



Hai người lòng mang quỷ kế đang nghĩ chào hỏi theo kiểu anh em thì Phó doanh trưởng Chu bỗng cất lời: “Cậu lính này đến từ đâu?”



Theo hướng chỉ của Phó doanh trưởng Chu, Từ Nghi khẽ mỉm cười nói: “Đến từ Tứ Xuyên.”



Trình Miễn nhìn thoáng qua, phát hiện chính là người lính Tứ Xuyên được Chính trị viên Mã nhận từ Tiểu đoàn trinh sát, không khỏi khen một câu: “Thư ký trí nhớ tốt.”



Phó doanh trưởng Chu làm như rất hài lòng với người lính này: “Là một mầm tốt. Trình Miễn, cậu lính này là ở đại đội một mới à.”



Trình Miễn biết ý của Phó doanh trưởng Chu, cười cười: “Tôi là Đại đội trưởng đại đội một mới, nhưng trên tổ chức cũng chưa cho tôi quyền quyết định nơi đi của lính dưới quyền tôi. Nếu không, anh tranh thủ đấu tranh cho tôi nhé?”



Phó doanh trưởng Chu bỗng chốc nhấc chân với anh, quay người muốn đi, nhớ ra gì đó rồi nói với Từ Nghi: “Đừng quên nhiệm vụ tôi giao cho cậu.”



Từ Nghi vốn đang cười thì mặt cứng đơ lại, Trình Miễn thấy thế vội hỏi: “Nhiệm vụ gì?”



“Cậu muốn biết?”



“Nói nghe xem.” Chuyện có thể khiến cho thư ký Từ luôn cười híp mắt rầu rĩ cũng không nhiều.



“Cũng không phải chuyện tốt gì đâu.” Từ Nghi thở dài một hơi, đi sóng đôi cùng với Trình Miễn trở về. “Nói là hội phụ nữ thành phố muốn tổ chức hoạt động quan hệ hữu nghị với sư đoàn chúng ta, nói trắng ra chính là chọn năm mươi sĩ quan nam tuổi tác tầm tầm, tiến hành đại hội xem mắt với những nữ thanh niên bên ấy.”



Trình Miễn không nhịn được vui mừng: “Quân dân cùng xây dựng là truyền thống tốt đẹp từ trước của quân ta, vừa là cán bộ làm cơ sở công tác chính trị, cộng thêm sĩ quan nam vừa độ tuổi nhưng cậu lại có thái độ hơi không tích cực.”



“Cậu thật sự đừng đắc ý.” Từ Nghi cười, “Lúc này hai ta ai cũng không trốn thoát, cậu cũng phải đi.”



“Tôi cũng phải đi?” Trình Miễn sửng sốt, “Dựa vào cái gì?”



“Chỉ bằng việc cậu độc thân!” Từ Nghi cười hết sức đắc ý, “Thái độ tích cực một chút, Đại đội trưởng Trình.”



Đại đội trưởng Trình tháo mũ trên đầu xuống, vuốt vuốt thật mạnh đầu tóc ngắn củn. Cút cha nó cái truyền thống tốt đẹp đi!



Cuối tháng mười hai, thành phố B lại nghênh đón một đợt nhiệt độ thấp nữa.



Rất nhiều người không chịu được luồng khí lạnh này đã ngã bệnh, Hà Tiêu cũng không may mắn nên bị trúng chiêu, sốt cao đến ba mươi chín độ rưỡi, đành phải xin phép nằm ở nhà hai ngày. Buối sáng ngày thứ ba lúc đang mơ mơ màng màng ngủ trên giường thì Chử Điềm đến, tinh thần Hà Tiêu chấn động khi nhìn thấy cô bạn thân.



“Tỉnh rồi à?” Chử Điềm khẽ mỉm cười, thấy cô muốn đứng lên vội đỡ lấy cô, “Mau nằm xuống, nghe bác trai nói cậu vẫn còn đang sốt.”



“Không việc gì.” Hà Tiêu vẫn xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng soi xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào người vô cùng ấm áp. Nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, Hà Tiêu quay người nhìn Chử Điềm hỏi: “Sao lại đến trong giờ làm việc?”



“Đừng nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài như vậy, gió thổi không nhỏ đâu, người đến trung tâm làm nghiệp vụ không nhiều, mình liền xin phép nghỉ lén qua đây.”



“Vậy tốt quá.” Thật ra thì bản thân cũng không có vấn đề gì lớn, chẳng qua là Hà Tiêu chán ghét trạng thái máy móc của cuộc sống cả ngày ngồi làm việc tại nơi công cộng, nên muốn thừa dịp này nghỉ hai ngày.



Chử Điềm cũng hiểu tính cách tùy ý của Hà Tiêu, chớp mắt vài cái nói: “Đừng vội đi làm, cho lão Trương tức chết đi. Cậu không thấy sắc mặt lão sáng nay điểm danh khi nghe cậu xin nghỉ phép đâu, giống như là trung tâm do lão mở không bằng.”



Lão trương là chủ nhiệm chủ quản cơ quan trung tâm, bình thường tính tình chua chát, dùng người không khách quan. Giống kiểu như Hà Tiêu và Chử Điềm không có kinh nghiệm lại không xem lão ra gì, đương nhiên lão không thích.



Hà Tiêu khẽ mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn thấy mắt Chử Điềm nhìn mình chăm chăm không chớp.



“Trên mặt mình có gì sao?” Cô hỏi.



Hai mắt Chử Điềm sáng lên nhìn cô: “Tiếu Tiếu, hai ngày nay sĩ quan Trình có liên lạc với cậu không? Hai người các cậu tiến triển đến mức độ nào rồi?”



Hà Tiêu không nhịn được xem thường, hóa ra người này không phải đến thăm bệnh mà là đến bà tám. Cô né tránh ánh mắt của Chử Điềm, đứng trước gương cột lại tóc, trong miệng chỉ đáp ậm ờ: “Không có liên lạc gì, cũng không có gì tiến triển.”



“Mình không tin!”



Chử Điềm muôn phần kích động đi tìm điện thoại của Hà Tiêu, kết quả thời điểm tìm được phát hiện ra di động đã hết sạch pin. Vội vàng cắm vào ổ sạc điện, bấm nút mở điện thoại, chờ chừng một phút thì bing bing nhảy ra vài tin nhắn, hiển thị người gửi đều là Trình Miễn.



Chử Điềm hét lên một tiếng như là phát hiện ra đại lục mới: “Hà Tiêu, cậu lại gạt mình, rõ ràng có gửi vài cái tin nhắn!”



Vài cái?



Hà Tiêu chụp lấy điện thoại từ tay Chử Điềm, vừa nhìn vào màn ảnh quả thật có ba cái tin nhắn chưa đọc. Cô cắn môi theo bản năng, Hà Tiêu bấm nút xem.



Tin thứ nhất: Sáng sớm nhận được trả lời của em, nhìn thấy thời gian đã rất trễ, phải chú ý nghỉ ngơi.



Tin thứ hai: Xem ra tối hôm qua em ngủ rất sớm, anh không đợi được em trả lời.



Tin cuối cùng cách đó vẻn vẹn mười phút đồng hồ: Hà Tiêu, tuần này có rảnh rỗi hay không, anh muốn gặp em. Còn nữa, anh có thể gọi điện thoại cho em không?



Ba cái tin nhắn, một cái là gửi vào khuya hôm trước, hai cái còn lại cũng là sáng hôm qua. Khi đó cô đang làm gì vậy? Có lẽ là đang sốt đến mức mơ mơ màng màng nằm ngủ thôi. Anh hỏi cô có thể gọi điện thoại được không, còn điện thoại của cô lại tắt máy hai ngày….



Hà Tiêu bỗng ngỡ ngàng như đã làm sai chuyện, có muốn giải thích với anh một chút hay không?



Suy nghĩ chốc lát Hà Tiêu lại cảm thấy thôi bỏ đi. Cô ngẩng đầu nói với Chử Điềm: “Mình đi sửa sang lại chút, cậu đi ra ngoài dạo với mình nhé.”



Chử Điềm không hiểu đi theo cô vào phòng vệ sinh: “Sao cậu không nhắn một tin trả lời?”



“Không cần.” Hà Tiêu vốc nước lạnh từ từ rửa mặt.



“Lỡ như việc gấp thì sao?”



Hà Tiêu không nói gì, Chử Điềm lại đứng tại chỗ suy tư chốc lát, không xác định khẽ hỏi: “Vậy là cậu ghét Trình Miễn à?”



“Mình không ghét anh ta.”



“Vậy cậu trốn tránh anh ta làm cái gì?” Chử Điềm nhiệt tình yêu thích quân nhân đến tận trong xương, cho nên lúc nói chuyện không tự chủ được có phần thiên vị, “Quân nhân vẫn còn trẻ như vậy đã là sĩ quan ưu tú, có điểm nào không được? Cậu…”



“Anh ta không có gì không tốt, hơn nữa anh ta cũng không giống như cậu nghĩ….”



Yêu thích mình.



Ba chữ sau suýt bật ra.



Hà Tiêu kịp thời dừng lại, Chử Điềm mở to hai mắt nhìn cô, mông đợi cô lại nói chút gì đó. Nhưng cô rửa mặt xong, lại quay người đi ra ngoài.



Chử Điềm buồn bực nhìn theo bóng lưng cô, khẽ nói thầm một câu: Không nói cho xong, cậu nhịn chết đi.



Không phải là cô không nhìn ra bạn thân không vui.



Hà Tiêu biết, Chử Điềm là một cô bé ngưỡng mộ lính rất thuần túy. Còn nhớ bữa tiệc tối tết Nguyên đán năm đầu đại học, thân là người chủ trì bữa tiệc kiêm giáo viên bảo các bạn học trong khoa đi lên sân khấu làm một bài tự giới thiệu mình sâu sắc, câu nói đầu tiên của Chử Điềm khi lên sân khấu là: Lý tưởng của mình chính là làm một quân tẩu. Người ở đó ai cũng cười cười thiện ý, cũng từ đó trở đi, cô biết nếu là liên quan đến quân nhân thì cô không thể giảng đạo lý với Chử Điềm…



Cho nên Hà Tiêu sửa sang mình xong, mỉm cười một cái với gương, rồi sau đó lấy ra hai hộp sữa chua, đưa một hộp cho Chử Điềm đang ngồi buồn chán trên ghế salon ở phòng khách. “Giận rồi à?”



Có câu nói, giơ tay không đánh khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy vẻ mặt cười rạng rỡ của Hà Tiêu, Chử Điềm có giận mấy cũng không thể bộc phát được. Nhìn cô hồi lâu lại đưa tay véo hông cô: “Cậu đó, đang ở trong phúc mà chẳng biết!”



Hà Tiêu hít mạnh một hơi vào: “Ra tay ác vậy.”



Chử Điềm tức giận hút sữa chua, ánh mắt sáng ngời nhìn Hà Tiêu chằm chằm, rồi nói: “Đừng tưởng rằng như vậy thì mình sẽ nguôi giận, mình hỏi cậu, chủ nhật có rảnh không?”



“À? Có chuyện gì sao?”



“Đi chơi với mình, ở khu ngoại ô thành phố B, không xa, đi về trong ngày.”



“Vùng ngoại thành có gì chơi đâu?” Hà Tiêu khẽ nói thầm, lại nhìn thấy mắt của Chử đại mỹ nhân sắp trợn trừng thì vội đáp, “Được ạ, nhất định lúc đó tiểu nhân sẽ đến.”



Chử Điềm kêu cắt một tiếng, vừa uống sữa chua vừa đưa mắt đảo xung quanh. Ở nơi Hà Tiêu không nhìn thấy, đôi mắt to chợt lóe sáng một cách xảo quyệt.







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn banhbaoxaxiu về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, Wassbi, conankid, fifint, trankim, tuyet tinh coc, yenkhenh317
     

Có bài mới 19.03.2014, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:10
Bài viết: 44
Được thanks: 109 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 50
Chương 6:




Sáng sớm chủ nhật, Hà Tiêu thay một bộ đồ thể thao dày, mang đôi giày thể thao, đeo một chiếc túi du lịch nhẹ nhàng, ngồi tàu điện ngầm đến quảng trường trung tâm thành phố.



Chử Điềm chờ ở cửa trạm tàu điện ngầm, nhìn thấy bộ quần áo của cô thì ánh mắt cũng trợn tròn. Hà Tiêu đành phải cúi đầu đánh giá mình một cái, ba chữ sao vậy hả còn chưa kịp nói ra đã bị Chử Điềm kéo qua một bên: “Sao lại mặc như vậy đến đây?”



Thấy vẻ mặt Hà Tiêu khó hiểu nhìn cô, Chử Điềm cũng không còn thời gian giải thích: “Thôi, đồ thể thao thì đồ thể thao vậy, quan trọng là người cậu đến là được.”



Nói xong lôi cô chạy một mạch lên xe.



Trong xe ngồi kín người, liếc mắt nhìn xem, tất cả bọn họ đều là phái nữ hơn hai mươi tuổi. Hà Tiêu cảm thấy có gì đó không ổn, mới vừa ngồi vững đã hỏi Chử Điềm: “Sao nhiều người đi quá vậy? Mình còn tưởng rằng chỉ có mình và cậu thôi.”


Chử Điềm đáp lại hơi mơ hồ: “Đi theo đoàn, tiết kiệm tiền.”



Sợ tốn tiền thì chi bằng ở nhà đi. Hà Tiêu cảm thấy buồn cười, nghiêng đầu nhìn thấy có một phụ nữ trung niên cầm cái loa nhỏ đứng ở cửa, dường như chuẩn bị lên xe, khôi hài chính là cánh tay của bà còn đeo băng đỏ. Hà Tiêu tự mình nhìn nhìn, đợi thấy rõ chữ trên băng đỏ thì cô bỗng có một dự cảm xấu.



“Chử Điềm à.” Chọc vào người bên cạnh, Hà Tiêu giả vờ bình tĩnh nói, “Cậu nói xem nhóm dì của hội phụ nữ thành phố chúng ta khi nào đã đổi thành làm hướng dẫn du lịch vậy hả?”



Hả? Chử Điềm sửng sốt, liếc nhìn dòng chữ to “Hội phụ nữ thành phố” đang sáng lấp lánh trên chiếc băng đỏ, không nhịn được cúi đầu nhẹ vỗ cho mình một cái.



“Mình muốn xuống xe!”



“Không được! Cậu đã nhận lời đi với mình!” Chử Điềm đưa cánh tay cản cô.



“Vậy cậu cũng không thể gạt mình!”



Cả một xe nữ thanh niên chừng hai mươi tuổi do hội phụ nữ thành phố dẫn dắt, nếu không phải là đi xem mắt thì chữ Hà tên cô sẽ viết ngược! Thật xem cô là đứa ngốc à? Hà Tiêu mãnh liệt yêu cầu xuống xe, Chử Điềm đành phải chắp tay trước ngực cầu khẩn cô: “Chỉ lần này, chỉ lần này thôi!”



“Không được.”



Hà Tiêu vừa nói liền muốn đi ra ngoài, Chử Điềm chết sống ngăn cản không để cô hành động. Hai người đang giằng co thì người phụ nữ trung niên trên xe, cười híp mắt đi đến: “Có vấn đề gì?”



“Không có vấn đề! Dì Trương, không có gì đâu.”



Chử Điềm ra sức đẩy Hà Tiêu vào, cười nói với dì Trương, tiếc rằng người khác không phối hợp: “Tôi muốn xuống xe!”



Dì Trương nghe xong vẫn cười như cũ, bà chỉ hỏi Hà Tiêu: “Cô gái, có bạn trai chưa?”



“Tôi chưa có, nhưng tôi không…”



Hà Tiêu còn chưa nói hết lời đã bị dì Trương giữ bả vai lại, ấn xuống chỗ ngồi. Không để cho có bất cứ cơ hội phản kháng nào, dì Trương vui tươi hớn hở nói với tài xế: “Lái xe!”



Hà Tiêu khóc không ra nước mắt nhìn Chử Điềm cười vô cùng đắc ý. Cô gặp phải loại người thế nào đây, một đám thổ phỉ đó!



Lái xe gần hai tiếng mới đến nơi.



Suốt quãng đường đi, Hà Tiêu cũng không hăng hái nhiều, hơn nữa sau khi nghe nói nơi đến là một nông trường đội quân giải phóng thì càng lười để ý đến Chử Điềm, chỉ tự mình ngủ thiếp đi, khi xe đến nơi dừng lại cuối cùng mới tỉnh. Dụi dụi mắt, Hà Tiêu chờ mọi người trên xe đi hết mới từ từ xuống xe.



Hôm nay thời tiết tốt vô cùng, ánh dương rực rỡ, vạn dặm không mây. Hà Tiêu đứng cách xa đám người một chút, lấy tay che trán khẽ ngẩng đầu, hít vào vài hơi không khí trong lành của ngoại thành, cuối cùng tâm trạng cũng chuyển biến tốt đẹp.



“Hà Tiêu, mau đến đây.”



Chử Điềm đứng ở đằng xa vẫy tay với cô, Hà Tiêu khẽ nheo mắt, thẳng bước đi qua không nhanh không chậm. Chử Điềm đưa tay bắt lấy cánh tay cô: “Chỗ này như thế nào?”



Hình thức quan hệ hữu nghị với quân đội lần này cũng có chỗ khác với trước đây. Trước kia phần lớn là ở hội sảnh nhà hàng hoặc là hội trường lớn quân đội, còn lần này lãnh đạo quân đội cũng muốn mang hoạt động nổi bật này sắp đặt tại nông trường sư đoàn.



Một là bởi vì nông trường là hạng mục đặc sắc của sư đoàn, do Phó sư trưởng Hạng phụ trách khiến cho vô cùng náo nhiệt, thu hoạch nông sản không chỉ thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ quân binh, hơn nữa còn mang đến không ít lợi nhuận cho sư đoàn. Hình thức lần này còn được lãnh đạo tập đoàn quân khẳng định, yêu cầu riêng Phó sư trưởng tổng kết kinh nghiệm, phổ biến toàn tập đoàn quân. Thứ hai là do tính yêu cầu của quân đội, không nên trong thoáng chốc cho quá nhiều người từ bên ngoài vào nơi đóng quân. Sắp xếp tại nông trường không chỉ tránh nghi ngờ, hơn nữa còn có một chút hương vị vui thú nhà nông.



Hà Tiêu đứng tại chỗ, ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận đánh giá một lượt. Đối diện cửa chính nông trường là hai ngôi nhà doanh trại cao hai tầng. Một ngôi nhà dùng để làm việc và cư trú hằng ngày, một ngôi nhà khác là phòng ăn và phòng hoạt động của các chiến sĩ. Từ cửa chính đến giữa doanh trại có dựng hai giàn mây bên cạnh, trồng một ít rau quả thời vụ. Khu lều trồng trọt và chăn nuôi chủ yếu của nông trường cũng ở phía sau doanh trại, dõi mắt trông đi rất hoành tráng.



Nhìn tất cả ở đây khiến trong đầu Hà Tiêu chợt nhớ đến một nông trường khác. Khi đó cô khoảng chừng năm sáu tuổi, lúc ấy lão Hà chưa chuyển nghề, được bố trí làm quản đốc nông trường tại Lữ đoàn tên lửa. Đương nhiên điều kiện không tốt bằng hiện tại, bốn phía đều là tường đất, cả nông trường ngoại trừ vườn rau và chuồng heo chỉ còn lại bốn ngôi nhà trệt nhỏ. Khi đó lão Hà còn chưa đủ tiêu chuẩn tùy quân, mẹ Điền Anh liền thường xuyên dẫn cô đến ở vài ngày tại nông trường, hiện tại mỗi lần nhắc đến cuộc sống khi đó đều nói điều kiện gian khổ. Có điều Hà Tiêu cũng không cảm thấy vậy, có lẽ khi đó còn nhỏ tuổi, bây giờ nhớ lại chỉ nhớ rõ rừng trúc thật to lớn kia, ban đêm gió từ giữa sông thổi vào, cô bật đèn pin, đi cùng với những người bạn nhỏ vào rừng trúc bắt ve.



“Tiếu Tiếu?” Chử Điềm lại đụng đụng cô.



Hà Tiêu lấy lại tinh thần, cười nhẹ với Chử Điềm: “Nơi này rất đẹp.”



Lúc xe chạy vào, quản đốc nông trường đã đợi ở cửa chính rồi. Hà Tiêu cố ý nhìn thoáng qua quân hàm của người kia, quân hàm trung tá, cao hơn biết bao lần cương vị sĩ quan của lão Hà ngày đó, có thể thấy được địa vị của nông trường này.



Quản đốc Hồ đến bắt tay với dì Trương: “Thật xin lỗi, mới vừa nhận được điện thoại, nói bọn họ đã sớm lên đường ra khỏi sư đoàn, có điều gặp trục trặc trên đường nửa tiếng, có thể đến muộn một lát.”



“Không có gì.” Dì Trương tươi cười ôn hòa, “Bảo bọn họ không cần gấp, các cô gái của chúng tôi đều ở đây chờ mà.”



Quản đốc Hồ hơi áy náy liếc nhìn các cô gái có mặt, trang phục cũng rất xinh đẹp, bình thường có nghịch phá cỡ nào thì đến nơi thần thánh bất khả xâm phạm này cũng phải kiềm lại, ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn xung quanh. So sánh ra người không “căng thẳng” nhất chính là Hà Tiêu. Mặc bộ đồ thể thao cũng thôi đi, còn thẳng thắn quan sát người lính trinh sát.



Chử Điềm không chịu được, véo vào hông cô một cái: “Đừng nhìn nữa, cậu em giải phóng quân cũng ngượng ngùng rồi.”



Hà Tiêu à lên một tiếng, sau khi kịp nhận ra liền ngại ngùng nhìn anh lính trẻ tuổi bị cô nhìn đến da mặt đã đỏ lên một nửa, khẽ giọng giải thích với Chử Điềm: “Mình không có nhìn, mình chỉ đang ngẩn người….”



Chử Điềm còn muốn cười nhạo cô vài câu thì quản đốc Hồ đã dẫn đội ngũ “quân tóc dài” khí thế mạnh mẽ thẳng tiến về hội trường quan hệ hữu nghị. Hà Tiêu vội kéo tay Chử Điềm đi theo qua đó.



Hội trường của quan hệ hữu nghị đầu tiên là phòng hoạt động của nông trường.



Các chiến sĩ nông trường đã sớm sắp xếp tốt hội trường, những chiếc bàn dài xếp thành hai hàng, phía trên bày kín hạt dưa và kẹo, chính giữa chừa một lối đi rất rộng, cuối lối đi là bục chủ trì. Các cô gái tự động chia ra chọn chỗ ngồi một bên, vừa ngồi xong thì ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng kèn.



Hà Tiêu đứng dậy, cách cửa sổ một chút nhìn xa ra phía ngoài, chỉ thấy một đám cây tùng xanh đang lục đục bước xuống từ chiếc xe bus Hoàng Hải màu xanh biếc, chia thành hai hàng chỉnh tề đứng trước căn nhà lầu nhỏ hai tầng của phòng hoát động.



Bình thường các ông đã quen cẩu thả, biết mục đích người đến hôm nay, cũng biết các cô gái đều ở trên lầu, nhưng không ai dám ngẩng đầu. Nghiêm túc đứng đắn xếp hàng, chỉ dám nhìn thẳng phía trước. Cũng là Chử Điềm chạy vội đến bên cửa sổ, nhiệt tình vẫy vẫy tay với bọn họ.



Hà Tiêu tự nhủ trong lòng, thật quá mất mặt, không tự chủ nhích ra phía bên cạnh, nghĩ cố gắng không để người khác chú ý. Cũng không lường trước được Chử Điềm quay đầu lại, lớn tiếng kêu cô: “Hà Tiêu, đến đây. Cậu nhìn người kia đi, anh ta cười với mình đấy.”



Tiếng cười chất phác hiền hậu của quản đốc Hồ vang lên bên tai, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, Hà Tiêu kiên trì đi đến vài bước. Vỗ vỗ bả vai Chử Điềm, ý bảo cô nàng kiềm chế chút, ánh mắt cô khẽ nhướng, vốn nghĩ lơ đãng quét qua các sĩ quan dưới lầu một cái, nhưng khi lướt qua người kia thì bỗng đột ngột dừng lại.



Trình Miễn?!



Hà Tiêu mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Trình Miễn còn đang bận bộ quân trang thường phục vô cùng chói mắt trong đám người. Còn anh đương nhiên cũng nhìn thấy Hà Tiêu, bàn tay kéo vành mũ khựng lại ở đó, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn chăm chú thẳng vào cô, có ngạc nhiên nhưng vui vẻ nhiều hơn.



Đầu óc phản ứng được một lúc lâu, Hà Tiêu mới nhớ đến việc khởi binh hỏi tội cái người lừa gạt cô đến đây: “Điềm Điềm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?!”



Chử Điềm nhìn thấy Trình Miễn cũng choáng váng: “Không phải, mình cũng không biết sư đoàn T này chính là quân đội của sĩ quan Trình …” Nhìn vẻ mặt Hà Tiêu giận tái đi, Chử Điềm gần như muốn khóc, “Tiếu Tiếu, chuyện này cậu cũng không biết mà, làm sao mình lại lừa cậu!”



Hà Tiêu có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, cô cũng không biết chuyện này thì làm sao Chử Điềm biết được.



Hơi buồn nhìn thoáng qua Trình Miễn dưới lầu, chỉ thấy anh bất giác cười lên, vẻ mặt thích thú vui vẻ không nói nên lời, dường như đang nói: Em xem, ông trời cũng giúp anh.



Sau khi các sĩ quan đi lên, hoạt động chính thức bắt đầu.



Hà Tiêu ngồi xuống hàng cuối cùng, cả quá trình luôn luôn cúi đầu thật thấp, giả vờ chơi điện thoại di động, không có ngẩng đầu. Bởi vì Trình Miễn ngồi đối diện cô, cách nhau chỉ có 4 – 5m. Tuy Trình Miễn tỏ vẻ ung dung tự tại, nhưng nụ cười nơi khóe mắt chưa bao giờ thu lại, trong mắt Từ Nghi nhìn người bạn nối khố cũng cảm thấy thật kỳ lạ.



“Trình Miễn, trước khi đến lão Chu dặn dò cậu thế nào?”



“Sao hả?”



“Lão Chu nói đừng nhìn chằm chằm người ta mãnh liệt như là tám trăm năm chưa nhìn thấy phụ nữ, phải kín đáo, phải kiềm nén.”



“Cậu bảo lão Chu kín đáo kiềm nén với chị dâu đi.”



Từ Nghi cười cười. Vào cái miếu quân doanh hòa thượng này, hễ là giống cái thì là của hiếm. Còn nhớ rõ lúc vào trường quân đội, mỗi khi đến hè, buổi tối còn phải đập muỗi, một anh em trong ký túc xá của anh cũng nói: “Đừng có gấp, trước hết để tôi nhìn xem đực hay cái!”



Sau khi cười xong, Từ Nghi phát giác ra ý trong lời nói của Trình Miễn: “Thích cô kia rồi hả?”



Nhưng Trình Miễn cười không nói.



Vì là bậc cha chú cho nên quản đốc Hồ tự chủ trì hoạt động, người này biết cách ăn nói, khiến không khí trong hội trường từ từ trở nên sôi nổi. Mở màn chính là tự giới thiệu mình, dường như cố ý nhường phái nữ da mặt mỏng, trên căn bản các cô gái mỗi người nói một câu. Sĩ quan nam không giống vậy, muốn mọi người phải lên bục chủ trì.  Hà Tiêu ngồi ở vị trí khuất nhìn Trình Miễn bước lên, không nhanh không chậm giới thiệu mình: Tên họ Trình Miễn, năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp học viện chỉ huy lục quân, chưa lập gia đình.



Lời ít mà ý nhiều như thế lại hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái tại đây.



Hà Tiêu không nhìn anh, mà tầm mắt nhìn vào huy chương và quân hàm của anh.



Mặc dù lão Hà chuyển nghề hơn bảy năm rồi, cũng chưa từng qua cuộc thay đổi quân trang. Nhưng cuối cùng lớn lên ở đại viên quân đội, bình thường chú ý ít nhiều một chút là có thể nắm rõ hơn người khác. Cô biết anh có rất nhiều thứ không nói ra.



Ví dụ như chức vụ hiện tại của anh, ví dụ như anh đã ở quân đội tám năm. Ví như lúc cô rời đi anh vẫn còn đeo quân hàm thẻ đỏ của quân hiệu sinh, lúc gặp lại nhau anh đã đeo trên vai Thượng úy một gạch ba sao rồi.



Cho dù cô không có ý dùng từ “sau bao nhiêu năm” nhưng cũng có vài thứ nhắc nhở cô, đã qua lâu thật lâu rồi.



Một cảm giác bỡ ngỡ và xa cách tự nhiên sinh ra, Hà Tiêu cảm thấy hơi khổ sở khó hiểu.



Sau khi chấm dứt màn tự giới thiệu mình, các chiến sĩ nông trường ân cần nối các bàn lại thành một vòng, để cho những người này một đối một, mặt đối mặt trao đổi thuận tiện hơn. Nhìn những thứ này, Hà Tiêu có chút muốn đi ra ngoài, có điều là chưa chờ được Chử Điềm giữ lại thì cô cũng đã bị Trình Miễn chặn đường.



“Anh làm gì vậy?”



Bị Chử Điềm và người đàn ông mặc quân trang vây xem, Hà Tiêu cảm giác vô cùng mất tự nhiên.



Trình Miễn cởi mũ: “Anh muốn ngồi một chút.”



“Nhưng em muốn đi ra ngoài hóng mát một chút.”



“Vậy anh đi với em.” Trình Miễn mặt dày nói, “Chỉ hai người, anh và em.”



Hai người dùng dằng chốc lát đã có người nhìn sang bên này.



Gương mặt Hà Tiêu nóng hổi, cô ngẩng đầu lườm anh một cái, quay người đi. Trình Miễn nhướng chân mày, vội vã đi theo.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn banhbaoxaxiu về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, Wassbi, fifint, trankim, tuyet tinh coc, yenkhenh317
     
Có bài mới 19.03.2014, 12:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:10
Bài viết: 44
Được thanks: 109 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 58
Chương 7:



Nghe thấy chữ “hai người” Trình Miễn cố ý nhấn mạnh, Chử Điềm liếc mắt xem thường một cái, lườm lườm người đàn ông cùng đứng chung chỗ với mình, hỏi không khách sáo: “Anh có bạn chưa?”



Từ Nghi lễ phép lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa có.”



“Vậy hai chúng ta ngồi một lát, giao lưu trao đổi nhé?”



Trong lòng thư ký Từ tự nhủ, con gái hiện nay đều chủ động vậy sao, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô gái kia, Từ Nghi cảm giác rằng nếu mình không đồng ý thì có chút không thể nào nói nổi.



Ngồi đối mặt với nhau, Chử Điềm mới xem như là chân chính thấy được dáng vẻ của Từ Nghi. Đây không phải là người mới vừa ngẩng đầu cười với cô sao? Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, đôi mắt đen bóng hữu thần hàm chứa nụ cười thản nhiên. Sống mũi cao thẳng, đường nét hàm dưới xinh đẹp, đúng là đôi môi hơi mỏng. Chử Điềm cứ ngây người nhìn gương mặt anh tuấn như thế.


Thân là một người đàn ông, Từ Nghi không để ý việc bị người khác nhìn chăm chú. Nhưng cô gái này nhìn chăm chăm vào anh đã gần năm phút đồng hồ rồi. Thư ký Từ không khỏi nghĩ, con gái bây giờ cũng không dè dặt như vậy sao? Đành chịu, anh vờ hắng giọng một cái rồi nói với Chử Điềm: “Tôi tên Từ Nghi, Chỉ đạo viên đương nhiệm của đại đội trinh sát.”



“Nói vậy anh cộng tác với sĩ quan Trình à?” Mắt Chử Điềm sáng rực lên, “Vậy anh có biết hai bọn họ đã xảy ra chuyện gì không?” Nói xong còn chỉ chỉ theo hai người cách bọn họ hai, ba cái bàn.



Điều này không phải đang muốn hỏi cô sao? Từ Nghi lắc đầu.



Chử Điềm bĩu môi, nhìn Từ Nghi một cái, tinh thần lại tỉnh táo: “Vậy thì không nói hai người bọn họ nữa, nói thử anh xem.”



“Tôi có gì giỏi để nói đâu?”



“Có chứ, năm nay anh bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, có bạn gái chưa?”



Thư ký Từ rất nguy hiểm mới không phun ra hớp trà anh vừa uống vào miệng, mất sức lực rất lớn mới nuốt được trà xuống, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: “Tôi và Trình Miễn bằng tuổi, người thành phố B, tạm thời…. chưa có bạn gái.”



So sánh với hai người bên này trò chuyện rất tốn hao sức lực thì không khí giữa Trình Miễn và Hà Tiêu hơi lúng túng. Tương đối im lặng hồi lâu, Trình Miễn nhấc lên bình trà rót thêm đầy nước vào cái tách trước mặt Hà Tiêu: “Uống nước đi.”



“Cám ơn.” Hai tay Hà Tiêu nắm chặt cái tách, chỉ sưởi ấm như vậy, cũng không vội uống.



Nhìn cô, trong lòng Trình Miễn có chút tư vị không đúng. Ở trong mắt người không biết, có lẽ bọn họ giống như hai người mới quen biết nhau, hai bên cẩn thận, muốn cất lời nhưng rồi không biết nói gì cho phải. Anh do dự hỏi: “Anh gửi tin nhắn em đều xem rồi chứ?”



“Xem rồi.”  Hà Tiêu khẽ nói, “Chỉ có điều khi đó ngã bệnh hai ngày, xem được cũng hơi trễ rồi.”



“Ngã bệnh?” Trình Miễn hơi nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì?”



“Chỉ là cảm lạnh bị sốt, hiện tại đã khỏe hơn.” Nói xong, cô ngẩng đầu lên cười với anh một tiếng mang tính lịch sự.



Tuy hiểu cô không muốn khiến giữa cả hai thoạt nhìn quá mức quái lạ, nhưng đây là lần đầu tiên Hà Tiêu mỉm cười với anh từ khi gặp mặt đến nay. Trình Miễn không khỏi sửng sốt, rồi sau đó vuốt vuốt mái tóc húi cua.



“Chỉ có một mình em ở thành phố B à?”



“Em ở cùng ba mẹ.” Hà Tiêu nói, “Lão Hà kinh doanh ở thành phố B, hai năm trước đã mua nhà, sau khi tốt nghiệp đại học em liền cùng mẹ dắt nhau đến đây.”



Hẳn nên nghĩ ra. Anh nhớ cô từng nói, nguyện vọng lớn nhất chính là cả nhà có thể ở chung với nhau.



“Vậy lúc trước em vẫn ở quê à?”



Hà Tiêu gật đầu: “Đúng vậy, em vẫn ở quê.”



“Vậy em, có từng nhận được thư của anh không?”



Trình Miễn hỏi một cách chậm chạp, giống như là mang theo chút đợi chờ, nhưng được đáp lại cũng là vẻ mặt ngơ ngác của Hà Tiêu: “Thư? Thư gì?”



Không phải là giả vờ, cô thật sự chưa từng nhận được một phong thư nào của anh. Điều này Trình Miễn nhìn ra được. Anh tạm dừng nhưng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu: “Không có gì, rất lâu trước đây đã gửi.” Cười thản nhiên, anh chuyển đề tài, “Cơ thể chú dì đều khỏe chứ?”



“Tàm tạm.”



Thuận miệng trả lời vấn đề của anh, đầu óc Hà Tiêu vẫn rối loạn như cũ, sau khi lão Hà chuyển nghề, cô và cha mẹ trở về quê, hơn nữa lúc đi học cũng chọn trường gần đó để tiện ở lại nhà. Mấy năm đó quả thật cô chưa từng nhận được một bức thư nào ký tên Trình Miễn. Ở trong thư anh đã viết gì vậy?



Nghĩ như vậy, Hà Tiêu vô thức thốt lên: “Chuyện về lá thư thật sự em không biết.”



Trình Miễn giật mình một chút, tiếp theo cười nói: “Không sao. Anh chỉ muốn hỏi em….” Anh lại rót nước đầy một tách, đưa đến trước mặt Hà Tiêu, thay thế cho cái tách đã sớm nguội lạnh trong tay cô, từ từ nói: “Chúng ta…. vẫn còn là bạn bè chứ?”



Vẫn còn là…. bạn bè?



Hà Tiêu sửng sốt, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn anh, một nụ cười mỏng manh hiện lên trên gương mặt tái nhợt: “Dĩ nhiên.”



Hoạt động buổi sáng kéo dài đến mười một giờ, sau khi chấm dứt cũng không có sắp xếp gì lớn, thời gian còn lại trên danh nghĩa là “tự do sắp xếp”, nhưng trên thực tế là tạo không gian cho người có cảm tình với nhau chung đụng nhiều hơn.



Vị trí nông trường hơi lệch về phía Bắc, tiếp giáp với Nội Mông. Dưới tình trạng tài Ngụyên đất đai ngày càng bị cát hóa, có thể xây dựng ra một nông trường lớn thế này quả thật không dễ dàng. Dù sao cách giờ cơm còn một khoảng thời gian, Hà Tiêu cũng chậm rãi đi dạo ở nông trường, nơi này không canh phòng nghiêm ngặt bằng doanh trại, ngoại trừ cái lán lớn chính là chuồng heo, tuy không có nơi quan trọng gì để nói nhưng Hà Tiêu cũng không hào hứng lắm.



Nhớ đến lời nói của Trình Miễn, cô gần như tự cười giễu.



Suýt nữa lại tự mình đa tình. So với bảy năm trước, chẳng qua là anh có thêm phần áy náy với cô mà thôi. Những thứ khác cũng không có gì khác biệt. Bạn bè vẫn là bạn bè như cũ.



Lý trí vẫn còn khá tốt.



Hà Tiêu hít không khí vào miệng, lấy lại tinh thần, nhìn thấy Chử Điềm đang theo cô đi băng qua từng cái lán nhựa lớn có chút xơ xác tiêu điều, không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”



“Cậu nói xem, có phải là dáng vẻ của mình không xinh đẹp không?” Vẻ mặt Chử Điềm nghiêm túc hỏi.



Hà Tiêu nhìn nét mặt của Chử Điềm trong nháy mắt trở nên hơi quái lạ, cô vươn tay sờ sờ cái trán của Chử Điềm: “Không nóng mà, sao lại bắt đầu nói mê sảng rồi hả?”



Chử Điềm cáu tiết kéo tay cô ra: “Mình nghiêm túc. Cậu biết Từ Nghi ngồi đối diện mình không?”



“Cái này mình thật sự không biết, mình bảo đảm.” Hà Tiêu nói, “Sao thế, anh ta trêu chọc cậu à, đả kích sự xinh đẹp cậu vẫn luôn lấy làm tự hào khiến cậu mất tự tin rồi à?”



Chử Điềm hơi buồn rầu nói: “Mới vừa rồi mình hỏi anh ta có bạn gái chưa, anh ta nói không có, mình nói vậy vừa đúng lúc hai chúng ta thử xem sao. Kết quả cậu đoán xem anh ta nói gì?”



“Từ chối cậu?”



“Anh ta nói: Thật xin lỗi đồng chí Chử Điềm, trước mắt tôi chưa dự định có bạn gái.”



“Nếu anh ta không có dự định, vậy tại sao muốn đi qua đây?”



“Mình cũng hỏi anh ta vấn đề này rồi, cậu đoán xem anh ta trả lời thế nào?” Chử Điềm nói lầm bầm hai tiếng, bắt chước giọng điệu của Từ Nghi, nói ra hết sức nghiêm túc, “Bởi vì…. đây là nhiệm vụ chính trị. Hà Tiêu, anh ta dám nói đây là nhiệm vụ chính trị, cậu nói có quá đáng hay không?”



Hà Tiêu sửng sốt, nhịn không được cười lên, Chử Điềm giận đến mức đưa tay đánh cô hai cái: “Cậu còn cười? Gặp được người vừa mắt như mình cũng không dễ dàng gì đúng không? Lại còn dùng kiểu lý do hoang đường này từ chối mình? Mình cũng muốn khóc được không?”



Hà Tiêu cố gắng dừng cười, véo véo gương mặt mịn màng của Chử Điềm: “Được rồi, đừng nóng giận. Coi như là dạo chơi vùng ngoại thành một ngày, phong cảnh nơi này không tệ đúng không?”



“Không tệ cái gì…”



Chử Điềm khó chịu cãi bướng, không cam lòng bị Hà Tiêu từ từ dẫn đi về phía trước. Còn người đàn ông khiến cô giận quá mức thì rỗi rãi ngồi thẫn thờ ở dưới gốc cây đại thụ rụng sạch lá trước cửa phòng ăn, cho đến khi có người vỗ vỗ bờ vai của anh.



“Nghĩ gì thế, thư ký.” Trình Miễn ngồi xuống sát bên Từ Nghi.



Chân mày Từ Nghi cau lại: “Sao lại ngồi xuống, không đợi ở phòng hoạt động à?”



“Đều có đôi có cặp, một mình tôi cô đơn lên đó xem náo nhiệt gì.”



“Nhanh như vậy đã thành Tư lệnh quang can (1) rồi. Nói thử xem xảy ra chuyện gì?”



(1): Xuất xứ từ Lâm Hải Tuyết Ngụyên của Khúc Ba: Tạ Văn Đồng là một tư lệnh quang can, ngoại trừ năm người con trai, một con rể và bảy người lính hộ vệ của ông thì chẳng có lực lượng quân sự gì nữa. Câu nói ở đây ý chỉ một người chỉ có một thân một mình không ai giúp đỡ.



Trình Miễn không cam lòng nói ra lắm, anh cởi mũ, vô thức chuyển động huy hiệu trên mũ, ánh mắt nhìn về nơi khác. Ánh nắng giữa trưa chiếu vào thân người cảm thấy nóng ran khó hiểu.



“Hình như mình làm hư chuyện rồi.”



“Nói thế nào?”



Hồi lâu Trình Miễn cũng không nói chuyện, khi mở miệng lần nữa lại đổi đề tài: “Cậu nói xem, ở trong đất quân đội nếu muốn vun đắp trò chơi tình yêu này để phát triển có phải là rất khó hay không?”



Từ Nghi cười cười: “Nếu dễ dàng như vậy thì chúng ta cần gì phải đến đây?”



“Ở đây?” Trình Miễn đứng lên nhìn quanh một vòng, “Ngoại trừ cải trắng chính là củ cải thì cậu có thể lấy ai về nhà?”



Từ Nghi hơi mỉm cười: “Được rồi, bớt càu nhàu, coi chừng lão Hồ nghe thấy lại đánh cậu.”



Trình Miễn ngẩng đầu, nheo hai mắt lại nhìn ánh nắng sáng ngời.



Mùa đông đến, nông trường ngoại trừ thu hoạch không ít cải trắng, còn có rất nhiều rau cải trái mùa. Hà Tiêu bước đi một mạch, vén rèm lán to lên, phát hiện ra trong rất nhiều lán đều có binh lính tưới nước. Một người trong đó nhìn thấy các cô còn hái hai quả cà chua, rửa sạch rồi đưa cho các cô ăn.



Trời lạnh lẽo, Hà Tiêu không dám ăn đồ lạnh, liền từ chối một cách nhã nhặn ý tốt của các chiến sĩ. Chử Điềm cũng vô cùng không khách sáo, nói cám ơn rồi nhận lấy cắn một cái, vị chua khiến cô nàng không chịu được phải nhăn mặt lại, binh sĩ bên cạnh thấy biểu hiện oán trách như vậy cũng không nhịn được đỏ mặt.



Hai người đi mãi đi mãi liền đến chỗ bức tường cuối nông trường. Ngoài dự kiến của Hà Tiêu, tường ở đây còn thấp hơn với bốn phía, hơn nữa còn có một cái thang dựa chếch vào. Bởi vậy cô suy đoán một cách gần như vô cùng khẳng định, đầu tường bên kia nhất định có người ở. Giống như lúc cô còn bé ở nông trường kia, leo lên thang, trèo qua đầu tường là có thể tìm được các bạn nhỏ.



Nhất thời Hà Tiêu hơi nóng lòng muốn thử: “Điềm Điềm, chúng ta trèo qua đó nha?”



Chử Điềm há hốc mồm nhìn cô: “Cậu điên rồi, lỡ như bên kia không có thang thì làm sao đây?”



“Không đâu.” Hà Tiêu xoa xoa đôi bàn tay, vịn thang trèo lên, nhìn quanh một lượt rồi mặt mày hớn hở quay đầu lại, “Bên này là đống cỏ khô, xuống dưới rất dễ dàng, nhanh leo lên đi.”



Chử Điềm vẫn do dự, nhưng không chịu được Hà Tiêu cứ thúc giục, lấy can đảm, đang lúc muốn trèo lên lại ngẩng đầu nhìn thấy một thứ, sắc mặt trong phút chốc tái mét.



“Tiếu Tiếu, phía sau cậu….”



“Phía sau mình à? Phía sau mình làm sao hả?”



Hà Tiêu quay đầu theo ánh mắt của Chử Điềm, một con chó to màu đen đang ngẩng đầu đợi cô, thỉnh thoảng trong mũi còn phả ra khí nóng.



Đầu óc Hà Tiêu trong nháy mắt tạm ngưng, nhìn nhau với con chó lớn chừng năm giây, kèm theo một tiếng kêu sợ hãi, cô liền nhảy từ chiếc thang xuống mặt đất trơn. Kéo tay Chử Điềm chạy ra ngoài, hai người gần như là trăm miệng một lời la lên: “Có chó!”



Hễ là ai biết Chử Điềm và Hà Tiêu cũng biết hai người này sợ chó đến cảnh giới nhất định. Điểm giống nhau này có thể nói là đã xây lên nền tảng hữu nghĩ chắc chắn của hai người. Đến ngã ba, giữa lúc hoảng loạn hai người chia nhau hai đường chạy ra phía ngoài, Chử Điềm chạy được một đoạn mới phát hiện con chó vẫn đuổi theo Hà Tiêu, sau khi thở dốc một hơi mới hô to về phía Hà Tiêu: “Tiếu Tiếu, bên kia là chuồng heo, không người….”



Lúc này Hà Tiêu cũng muốn khóc, nhưng chân vẫn không dám dừng lại, bởi vì phía sau vẫn còn chó dữ đuổi theo.



Chử Điềm bế tắc, vội vàng tóm lấy một anh lính vừa bước ra khỏi lán lớn, đang lúc muốn đi qua đó thì một bóng dáng nhanh chóng chạy đến trước bọn họ một bước, tốc độ nhanh như là một tia chớp.



Chử Điềm chạy vài bước mới nhận ra đó là Trình Miễn. Cô nàng sửng sốt, ánh mắt hơi liếc, quả nhiên nhìn thấy Từ Nghi đứng ở một bên. Thấy cô ấy nhìn sang còn cười híp mắt nói: “Yên tâm, Đại đội trưởng Trình của đội trinh sát chúng ta là cao thủ bắt chó.”



Chử Điềm hùng hổ trừng anh ta một cái.



Trình Miễn cực kỳ nhanh chóng chạy về phía Hà Tiêu, thấy ngay cô đang hoảng hốt chạy bừa vào con đường hẹp, anh vội vàng cất cao giọng: “Hà Tiêu, đừng chạy nữa, càng chạy chó càng đuổi.”



Hà Tiêu sao nghe lọt được, chạy trốn càng nhanh hơn. Trình Miễn buộc phải cắn răng tăng nhanh bước chân, vừa chạy vừa cởi nút áo khoác, canh đúng thời cơ chụp vào đầu con chó, thừa dịp nó còn đang vùng vẫy rồi kẹp chặt lấy cổ của nó một cách chính xác, mũi chân dùng sức đá vào dưới bụng nó. Con chó lớn kêu gào một tiếng, đúng lúc một chiến sĩ cầm lấy vòng đeo cổ chạy đến kịp thời, Trình Miễn lập tức buộc nó lại, chế ngự con chó ngay tại chỗ.



Song đến khi anh ngẩng đầu lần nữa đã không thấy bóng dáng Hà Tiêu đâu cả. Không suy nghĩ được nhiều, giao chó cho người lính nhỏ, tiếp tục chạy về trước.



Cách đó không xa có một căn nhà trệt.



Căn nhà trệt này dùng để cho người trông chuồng heo ở, bởi vì chuồng heo cách hơi xa doanh trại, tường rào ở nông trường được xây không tốt lắm, từng xảy ra sự việc lạc heo, vì vậy không ít người còn bị xử phạt.



Hà Tiêu chạy bậy chạy bạ vào trong, cũng bất chấp có người hay không, bắt lấy một thứ trên bàn rồi trèo ngay lên phản, cửa liền bị đẩy ra từ phía ngoài, cô lập tức khẩn cấp nắm chặt đồ trong tay muốn ném ra ngoài, chỉ nghe thấy người đó la lên: “Đừng ném, là anh!”



Hà Tiêu khẩn trương nhìn ra cửa, sau khi biết đi vào là người thì sợ hãi trong lòng mới được kiềm chế. Thấy rõ người đến là Trình Miễn, cô cũng bất chấp thể diện trước mặt anh, hỏi giọng khàn khàn: “Chó đâu?”



“Chó sẽ không vào đâu.”



Hà Tiêu chỉ hỏi: “Chó ở đâu?”



“Bọn anh đã chế ngự nó rồi, không có chuyện gì nữa.” Anh khẽ giọng dỗ dành cô, “Em xuống trước đi, Tiếu Tiếu.”



Hà Tiêu nhìn quanh bốn phía, sau đó mới quay đầu bốn mắt nhìn nhau với Trình Miễn, qua thật lâu mới nói với giọng nghẹn ngào: “Em không thể xuống được.”



Chuyện xảy ra gần như trong nháy mắt, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì cô đã trèo lên đây rồi.



Trình Miễn nhìn cô có chút đáng thương đang ngồi trên phản không biết phải làm sao, bỗng anh bật cười. Anh đặt áo khoác quân trang xuống, vươn dài hai bàn tay nhìn cô. Hà Tiêu chỉ do dự một chút rồi vịn lấy cánh tay anh, men theo mép phản nhảy xuống.



Mũi chân vững vàng chạm đất, Hà Tiêu chùi chùi nước mắt đọng nơi khóe mắt, sau khi tâm trạng ổn định mới cảm giác lúng túng. Cô nhìn món đồ trong tay được cầm đại trong lúc bối rối, là một mô hình xe tăng được dán từ vỏ đạn, trong lúc nhất thời không biết nói sao cho phải.



Trình Miễn cúi đầu, cầm lấy mô hình từ trong tay cô bỏ lại trên bàn.



“May là em không ném, nếu không vỡ rồi cũng không thể dán lại.”



“Em không muốn nện anh, con chó kia đuổi theo em, em…” Hà Tiêu không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ đành phải cúi đầu, khẽ nói: “Em xin lỗi.”



Song Trình Miễn lại vẫn cười, có như thế trong nháy mắt anh như nhìn thấy được lúc cô mười sáu mười bảy tuổi, ngoài rung động còn tràn ngập ấm áp.



“Không sao.” Anh nói với âm thanh trong trẻo và khuôn mặt dịu dàng, “Anh biết em không phải cố ý.”





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn banhbaoxaxiu về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, Wassbi, conankid, fifint, meochau, trankim, tuyet tinh coc, yenkhenh317
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.