Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

 
Có bài mới 15.01.2017, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.08.2016, 18:08
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 33
Được thanks: 102 lần
Điểm: 33.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X - Điểm: 57
Chương 52:

Ba ngày sau, Lâm An Bắc lái xe đến bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra của Doãn Vị, tới tận đêm khuya mới về đến nhà. Doãn Vị bị An Nhiên rủ rê đi dạo một ngày, đã nằm trên giường từ rất lâu, nhìn thấy anh trở lại, không còn hơi sức núp ở trong chăn hỏi: "Kết quả kiểm tra như thế nào? Em đã nói không có vấn đề gì, anh cứ muốn kiểm tra."

Nụ cười trên mặt Lâm An Bắc có chút miễn cưỡng, hình như có lời muốn nói, nhưng chỉ dừng một chút, hôn Doãn Vị đã muốn nhắm hai mắt lại một cái, nỉ non: "Ừ, em đi ngủ sớm một chút đi, mệt mỏi cả một ngày rồi."

Trên người của anh còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, cả người Doãn Vị hơi co rúm lại, lầm bầm một câu: "Ngủ ngon", xoay người dần chìm vào giấc ngủ.

Lâm An Bắc nhìn chăm chú thân thể nhỏ bé cuộn trong chăn, thở dài khe khẽ, cầm báo cáo trong túi xách tiện tay ném vào thùng rác, xoay người đi vào phòng tắm.

Ngày Mộ Hoa bị bắt, Doãn Vị cũng không để tâm bất cứ tin tức gì, buổi sáng rời giường thật sớm để làm bữa ăn sáng, nhận được điện thoại của Trần Cẩn Ngôn gọi tới, hai người trò chuyện mấy câu, nhìn đồng hồ chạy kéo Lâm An Bắc ra ăn điểm tâm.

Tối hôm qua, trước khi ngủ An Nhiên đã dặn dò, nói hôm nay hai người đi tiệm chụp hình cưới.

Lâm Trì đã về nước từ tối hôm qua, cả nhà ngồi chung một chỗ vui mừng ăn bữa cơm tối, ngay cả một nhà Từ Uý Nhiên ở trụ sở quân đội cũng về, Từ Văn Tĩnh gạt mọi người trong nhà đi thi công chức, bây giờ đang làm ở văn phòng đồn cảnh sát, cho đến tối hôm qua mới tự mình chủ động khai rõ.

Từ Uý Nhiên khen con gái của mình rất giỏi, ngược lại luôn nghiêm túc đối với con gái Ngạn Phỉ có chút lo lắng lại không thể làm gì, cho dù là làm việc trong văn phòng, cũng vẫn có cảm giác công việc cảnh sát là một nghề nghiệp có hệ số nguy hiểm rất cao, không muốn con gái duy nhất bước lên theo gót ông xã, mình mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi sống qua ngày.

Từ Văn Tĩnh lắc lắc cánh tay Ngạn Phỉ làm nũng, nói sự thật giãi bày đạo lý, rốt cuộc khi đảm bảo sẽ làm việc cho thật giỏi, tuyệt đối sẽ không hành động lỗ mãng, Ngạn Phỉ mới miễn cưỡng đồng ý.

Lâm An Chính cũng gia nhập hàng ngũ khuyên bảo: "Dì ba, bây giờ có ngành nghề nào là an toàn tuyệt đối chứ, dì xem những thành phần tri thức làm việc ở văn phòng, làm việc quá sức xuất huyết máu não cũng rất nhiều, Văn Tĩnh ngược xuôi ở đồn cảnh sát, rất thích hợp với tính tình của cô ấy, dì yên tâm, cháu nhất định sẽ trông chừng cô ấy cho dì."

"Không giúp con bé gạt dì, dì liền cám ơn trời đất, con bé này cho tới bây giờ càng ngày càng táo bạo hơn, dì thật sự rất sợ nó gây ra phiền toái cho người khác."

Từ Văn Tĩnh hướng Lâm An Chính nháy mắt, vốn đã muốn đánh chuông thu binh chuẩn bị rút lui không muốn quay đầu lại, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, kéo ghế ngồi bên cạnh Ngạn Phỉ, thân thiết lôi kéo tay bà lấy lòng: "Dì ba, cháu thề cháu nhất định sẽ theo phe dì, Văn Tĩnh nếu dám gây ra tai hoạ, cháu sẽ là người thứ nhất nói cho dì biết, thật."

Doãn Vị phụ An Nhiên và người giúp việc chuẩn bị thức ăn buổi tối, nghe tiếng nói cười trong phòng khách truyền tới, trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Lâm An Bắc từ thư phòng đi xuống, Từ Uý Nhiên và Lâm Trì ở lại bắt đầu tán gẫu, mới vừa xử lý xong chuyện Lâm An Bắc và Hàn Địch thông đồng cấu kết buôn bán một lô hàng. Nếu không phải Từ Uý Nhiên ở bên khuyên, Lâm Trì thật muốn cho đứa con trai này hai cái tát, lá gan thật lớn.

Hàn Địch không biết từ đâu nhận được tin tức, sân bay thành phố A muốn tiến hành xây dựng lại cổ phần, chuyển tài sản tư nhân thành của nhà nước. Mà không chỉ có Tập đoàn Bác An đầu tư, còn ba người Lâm An Bắc cùng nhau hợp tác, lợi dụng một vị quan cấp cao thích sưu tập ngọc quý, để cho Tập đoàn Bác An lấy 655. 2 vạn đấu giá được khối Dương Chi Bạch Ngọc, gây sự chú ý của đối phương.

Người nọ muốn từ trong tay Tư Tuấn Tiêu mua khối bạch ngọc, thường xuyên qua lại đàm phán, hai người cơ hồ đã đến trình độ anh em thân thiết. Dĩ nhiên, trong lúc đó Hàn Địch và Lâm An Bắc góp tác dụng thêm dầu vào lửa.

Lấy danh nghĩa Hàn Địch, cùng với danh tiếng to lớn của tập đoàn Trì Vũ, ai sẽ sinh ra hoài nghi đối với bọn họ, mặc dù nguồn tin tức không thể nào minh bạch rõ ràng, nhưng thương trường vốn là một cuộc chiến không có mùi thuốc súng, chuyện này không chỉ dựa vào thực lực, mà còn dựa vào mưu kế!

Khoảng thời gian trước thị trường chứng khoán biến động rất lớn, là do sân bay tổ chức cải cách lại mà thành, mà tập đoàn Trì Vũ lâm vào trong vòng xoáy dư luận giao dịch phi pháp, vừa đúng vì kế tiếp chiếm giữ ngành hàng không, kết quả cho tới bây giờ cũng chưa có thoát khỏi tay Lâm An Bắc, cho nên khi đó tất cả là do anh dùng tiền để quảng cáo.

Lâm Trì chỉ có thể dựng râu trợn mắt nhìn con trai ngồi ở trên ghế, càng ngày càng cảm thấy thằng nhóc này sau khi kết hôn gan càng ngày càng lớn, bánh của quốc gia cũng dám tranh nhau ăn, cũng không sợ nuốt không được.

"Hàn Địch là ai, con cho rằng mình có thể chiếm được tiện nghi trên người của anh ta?"

"Cái gì mà chiếm tiện nghi của anh ta chứ, cái này gọi là hợp tác kinh doanh, tài sản Trì Vũ lại tăng gấp đôi, đừng nói là trong lòng mọi người không vụng trộm vui mừng."

Bốn cổ đông lớn của Trì Vũ chưa từng thay đổi, hiện tại mọi người chỉ chờ nhận hoa hồng, mọi công việc quản lý đều giao cho Lâm An Bắc một mình phụ trách, mình cái gì cũng không can thiệp chỉ ngồi một chỗ lấy tiền, Từ Uý Nhiên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể dàn xếp.

"Tốt lắm tốt lắm, An Bắc cũng thật là, mọi chuyện không gấp được, người ngoài chính là chờ chuyện cười của Trì Vũ, chính con cũng biết, một bước sai lầm sẽ gia tăng rất nhiều phiền toái."

"Chú ba, chú từ khi nào cũng nhát gan như chuột rồi hả?"

"Thằng nhóc này, có khó khăn cũng đừng kêu la, chú ba đã già, đây là thiên hạ của người trẻ, được rồi được rồi, cháu mau đi xuống đi, chú và cha cháu nói chuyện một chút."

An Nhiên quay đầu lại nhìn khuôn mặt con trai chứa đựng nụ cười, nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, trong mắt không còn người nào khác.

Bà cũng là người từng trải, tự nhiên có thể cảm nhận được tình yêu tràn đầy trong mắt đứa con trai này, cố ý ho nhẹ một tiếng, gây sự chú ý với hai người trong cuộc, vẫy tay gọi Lâm An Bắc: "Con đi qua đây."

Lâm An Bắc khó hiểu khoác áo đi vào phòng bếp, nhận rau cải An Nhiên đưa tới đứng sóng vai cùng Doãn Vị, đặt dưới vòi nước rửa sạch, thỉnh thoảng ác ý vẩy nước lên người cô, cố ý quấy rối, khiến cô bất mãn nhìn chằm chằm.

"Sáng sớm ngày mai hai con đi tiệm chụp hình đi, nhân dịp thời tiết hai ngày nay tốt."

Vốn kế hoạch của An Nhiên là để cho hai người ra nước ngoài chụp, nhưng hai người không muốn, quyết định hồi lâu, liền chọn địa điểm ở gần đây, cũng chính là nơi hai người gặp nhau hiểu nhau yêu nhau.

Thời tiết đầu mùa đông vẫn mưa dầm liên tục, thật vất vả mới gặp thời tiết tốt như vậy, cho nên An Nhiên vội vàng thúc giục để hai người nhanh chóng làm xong chuyện này, tránh cho đến lúc đó lại phải đợi.

"Bay lúc mấy giờ?"

Lâm An Bắc hiển nhiên có chút không tình nguyện ở giữa mùa đông không thể ôm thân thể mềm mại của bà xã, mà ở trong rừng cây trắng xóa bông tuyết chịu giày vò.

"Buổi sáng tám giờ, đừng tới trễ, chi nhánh công ty ở đó mẹ không thông báo, con xem một chút có cần đi thị sát hay không."

Cứ như vậy, vì thời tiết tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu này, hai người bắt đầu lên đường đi tới Bắc Kinh.

Trên màn hình lớn của đại sảnh sân bay, đang xuất hiện các thông báo về tin tức chuyến bay, Lâm An Bắc cầm giấy tờ của hai người đi làm thủ tục, Doãn Vị rảnh rỗi ngồi ở trên ghế hết nhìn đông tới nhìn tây.

Bỗng nhiên, màn hình TV chỗ xa, phát ra tên một người quen, Doãn Vị chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu lên nhìn.

Đầu tóc Mộ Hoa rối tung đang cúi thấp xuống, đôi tay bị còng tay sáng loáng còng lại, hai cảnh sát mặc đồng phục màu xanh dương hai bên trái phải giữ cánh tay ông ta, khó khăn đi về phía trước dưới vô số đèn flash máy chụp hình.

Rốt cuộc với giúp đỡ của các cảnh sát khác, ba người thuận lợi đi tới xe cảnh sát bên cạnh, lại trải qua một phen gian khổ, ba người mới thuận lợi chui vào trong xe, xe cảnh sát nghênh ngang rời đi.

Sân bay rất nhiều người qua lại, ầm ĩ nói lời tạm biệt nhau, cộng thêm khoảng cách khá xa, Doãn Vị không nghe được người dẫn chương trình nói những gì, chỉ là mất hồn nhìn chằm chằm về hướng đó, trong lòng không biết suy nghĩ điều gì.

Lâm An Bắc đứng ở đằng xa một lát, Doãn Vị cũng không có chú ý đến anh đã trở lại, hai con mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm sững sờ, cho đến khi bả vai bị một bàn tay giữ chặt, thân thể được ôm vào trong lồng ngực ấm áp.

Lâm An Bắc giả vờ như không phát hiện cô mất hồn, bĩu môi chỉ chỉ rương hành lý bên cạnh: "Cẩn thận không bị trộm."

"Không đâu." Doãn Vị nói chắc chắn, thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm An Bắc, lại nói quanh co giải thích: "Bốn phía đều có camera, còn có bảo vệ."

Lâm An Bắc cưng chiều vuốt đỉnh đầu mềm mại của cô, cười không có vạch trần: "Chúng ta đi thôi." Dắt tay của cô sóng vai bước đi.

Chuyến đi đến Bắc Kinh rất thuận lợi, gặp con trai Hàng Sinh của Lưu Nham, Lâm An Bắc quả nhiên tặng một phần quà thật to cho đứa bé, bảy phần trăm cổ phần tập đoàn Trì Vũ.

Lưu Nham một mực từ chối, Tân Minh cũng uyển chuyển từ chối không dám nhận, đó cũng không phải là món quà nhỏ nha, nhưng Lâm An Bắc cố ý tặng, nói là quà sinh nhật cho đứa bé.

Trên đường trở về, Doãn Vị tựa vào trên vai người đàn ông nhắm mắt nghỉ ngơi, nghi ngờ hỏi anh: "Tại sao anh lại muốn đưa cổ phần cho họ?"

Lâm An Bắc uống một chút rượu, đầu hơi choáng váng, một tay xoa trán, một tay cùng với Doãn Vị nắm chặt mười ngón tay: "Lưu Nham vì công ty cực khổ nửa đời, mà cho anh ta chắc chắn anh ta sẽ không lấy."

"Ông ta sẽ chết sao?"

Mặc dù trong lời nói Doãn Vị không nói rõ ông ta là ai, tốc độ thay đổi đề tài cũng rất nhanh, Lâm An Bắc lại nghe hiểu ý của cô. Nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé, cúi đầu hôn một cái trên đỉnh đầu cô, trả lời chắc chắn: "Không biết, nhưng là ông ta nhất định sẽ bị trừng phạt."

Ảnh cưới yêu cầu chụp vào ban đêm, cuối cùng người ở chi nhánh công ty vẫn biết Lâm An Bắc tới, mỗi ngày ở sau lưng đều có một đám người hầu hạ, khuyên như thế nào cũng không chịu đi, phô trương lãng phí khoe khoang quyền thế.

Mỗi ngày Doãn Vị bị bắt tạo kiểu chụp cũng đã mệt đến không muốn chuyển động, ngày ngày còn phải nghe một đống người "Ngài" rồi "Phu nhân" a dua nịnh hót, buổi tối còn bị Lâm An Bắc quấn lấy làm, mệt đến mức ngồi xuống là có thể ngủ.

Khi nhiếp ảnh gia tuyên bố chụp hình kết thúc, Doãn Vị trực tiếp nằm trong ngực Lâm An Bắc, nghĩ không bao giờ bò dậy nữa, cuối cùng thì anh ôm cô trở về phòng.

Thì ra là phim Hạ Tuế Phiến do Mộ Hoa phụ trách đã bắt đầu chiếu, đưa tới phản ứng khổng lồ, danh tiếng phòng bán vé thu hoạch gấp đôi. Mà hai người quyết định hôn lễ tổ chức đầu mùa xuân năm mới, cỏ cây tươi tốt chim bay khắp nơi, vạn vật sinh sôi, chính là thời gian thích hợp làm chuyện vui.

Mà hình như tất cả tin tức về Trần Sở cũng bị người khác loại bỏ, cho dù thời điểm Mộ Hoa bị bắt, vợ trước của Mộ Hoa cũng chỉ là một danh nghĩa mà thôi, chưa từng xuất hiện trên báo và các trang web lớn, Doãn Vị cũng không để ý lắm những tin tức này, mỗi ngày bởi vì việc kết hôn loay hoay chân không chạm đất.

Thân thích nhà họ Lâm tương đối nhiều, trừ những người thân đằng ngoại, còn có rất nhiều người hợp tác làm ăn với Trì Vũ, đây cũng là hôn lễ con trai cả nhà họ Lâm, cho dù hai người muốn tổ chức một hôn lễ nhỏ, hiển nhiên là không thể thực hiện được.

Hôn lễ đương nhiên được tổ chức ở khách sạn Trì Vũ, mặc dù tăng cường các biện pháp bảo vệ, vẫn không ngăn được phóng viên bắt đầu bao vây, con đường bên cạnh khách sạn Trì Vũ toàn bộ bị tắc nghẽn, căn bản là bị đèn flash bao vây.

Vốn là một chuyện vui mừng, nhà họ Lâm cũng không muốn truyền ra những tin tức không đúng, cho nên đám phóng viên truyền thông càng không sợ hãi.

Cuối cùng quản lý an ninh mời tất cả phóng viên truyền thông ngồi vào vị trí, thông báo mọi người bình tĩnh đừng nóng, sau khi chấm dứt hôn lễ sẽ đặc biệt sắp xếp thời gian phỏng vấn cho mọi người, đến lúc đó cô dâu chú rể cũng sẽ xuất hiện, cuối cùng mọi người mới dừng lại.

Bên ngoài đối với thân phận của cô dâu đều suy đoán, trên tiệc rượu tất cả mọi người anh đến tôi đi chia sẻ tin tức, quan trọng nhất là phân tích cô dâu mới là ai, bắt được tin tức độc nhất vô nhị.

Bài hát kết hôn ở bữa tiệc chậm rãi vang lên, Doãn Vị kéo tay Từ Uý Nhiên, nhấc chân chậm rãi bước lên lối đi hạnh phúc thuộc về cô.

Trần Trí Hiên cùng con gái của bạn Lâm An Hiểu hai người đảm đương trách nhiệm làm hoa đồng nặng nề, đứa bé trắng trẻo dễ thương bị rất nhiều người nhìn chăm chú, chỉ vì hai người cầm áo cưới lại không cầm cho tốt, lại sau lưng cô dâu chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

Mặt Lâm An Bắc tức đến xanh lét, anh chuẩn bị hôn lễ thật tốt nha, lại thất bại trong tay hai tiểu tổ tông này, chú ý đến đa số người lớn đều nhìn chằm chằm cô dâu đẹp như thiên tiên cùng chú rễ tuấn dật phi phàm, Đường Kình Vũ vội vàng bước chân, mỗi tay mang một đứa đang chuẩn bị đánh nhau khí thế ngất trời đi ra ngoài.

Lâm An Hiểu cùng con trai mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng trực tiếp ném cho Đường Kình Vũ mặc kệ, người nào nuông chiều thì người đó tự chịu trách nhiệm đi.

Đường Kình Vũ nhìn hai tiểu quỷ một lớn một nhỏ trước mắt vẫn còn có ý đồ dùng tầm mắt giết chết đối phương, nhất thời cảm thấy nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là vỗ đầu con trai, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, trong tiếng phản kháng của hai người, nhìn chăm chú vào chính giữa đại sảnh đã sắp bắt đầu trao nhẫn.

Nhìn một chút hai người vẫn còn ở so tài, nghiêm túc dặn dò: "Bảo bối đứng ở cửa, một chút thấy cậu cả biết nên làm thế nào chưa?"

"Chạy."

"Muốn bao tiền lì xì."

Hai đáp án hoàn toàn trái ngược nhau, đồng thanh là âm thanh non nớt, Đường Kình Vũ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé, tổng kết kế hoạch tác chiến: "Chờ một chút nhìn thấy cậu cả, hai người các con lập tức nắm tay chạy ra, biết không?"

Thằng nhóc ngốc này, thiếu chút nữa phá hủy hôn lễ của người ta còn muốn bao lì xì, quả nhiên là người không biết không sợ.

"Còn tiền lì xì thì sao?"

"Cha giúp con lấy, hai cái, có nghe thấy không?"

"Bốn cái, của chị ấy cũng là của con."

Cô nhóc lập tức phản đối, bởi vì có bao tiền lì xì cô mới gắng gượng cùng tiểu tử này đi cùng một chỗ, bây giờ tại sao có thể lấy phần của mình cho thằng bé.

"Tại sao? Chị là chị, nên phải được nhiều hơn, chị ba em một."

"Phải là thông minh quyết định, không phải số tuổi quyết định."

Đường Kình Vũ bị hai người khẩu chiến làm cho nhức đầu, trực tiếp đem hai người mang ra ngoài, bằng không cũng bị đôi mắt của cậu cả trừng cho sợ hãi.

Người chủ trì tình yêu dào dạt nói những lời thề tốt đẹp, hai người nói một câu "Con nguyện ý" trao đổi chiếc nhẫn, chấp nhận gắn bó suốt đời, ký kết khế ước sinh từ một đời.

Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già!

Tác giả có lời muốn nói: cái đó, thật ra thì, vẫn chưa kết thúc .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn cừu lông trắng về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV
     

Có bài mới 16.02.2017, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.08.2016, 18:08
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 33
Được thanks: 102 lần
Điểm: 33.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X - Điểm: 63
Chương 53:

Editor: Cừu lông trắng

Khi Lâm An Bắc nắm tay Doãn Vị xuất hiện trong cuộc họp ký giả, gây ra một mảnh xôn xao, mọi người bỗng chốc hiểu ra, khó trách tại sao trước kia làm thế nào cũng không thăm dò được một chút thông tin về biên kịch Doãn.

Bởi vì liên quan đến hôn lễ, hiện trường được sắp xếp đặc biệt ấm áp, hai người vừa mới xuất hiện, đèn flash nháy liên tiếp chiếu sáng cả hội trường, trong phòng tổ chức to như vậy, chỉ còn lại tiếng đèn loé sáng.

Trên người Doãn Vị váy lụa mỏng màu trắng đã thay ra từ trước, một bộ sườn xám màu đỏ bao lấy vòng eo mảnh khảnh không đầy nắm tay, trên mặt hơi xoa phấn trang điểm còn có chút hồng do say rượu, khuôn mặt vốn thanh nhã lại có thêm chút quyến rũ ửng hồng, khóe miệng tràn đầy nụ cười khiến cho cả khuôn mặt như bừng sáng, đẹp làm cho người ta nghẹt thở.

Trước mặt bạn bè cô và Lâm An Bắc đã uống mấy ly rượu, do không quen uống rượu Doãn Vị uống ly thứ nhất đã cảm thấy đầu choáng váng rồi, Lâm An Bắc cũng không muốn để cô uống rượu, nhưng hôm nay là hôn lễ của cô, cô muốn để cho mình tùy hứng một lần.

Bây giờ bỗng nhiên đối mặt nhiều đèn flash như vậy, khiến cho cô dâu mới vẫn còn chóng mặt theo bản năng hướng về người đàn ông đang mặc tây trang, tránh sau lưng chú rễ mang trên mặt nụ cười cưng chiều, tay nhỏ bé khẽ níu vào bên hông anh kéo xuống dưới, có chút không rõ ràng trước mắt xảy ra chuyện gì.

Trên bục chú rể khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười, mọi người nhìn một cái cũng có thể thấy được, người đàn ông trong truyền thuyết của giới kinh doanh tao nhã lịch sự lại vô cùng hung dữ hôm nay tính tình rất tốt.

Lâm An Bắc nắm thật chặt tay Doãn Vị, một tay ôm eo cô cùng mình song song đứng chung một chỗ, trong đôi mắt hiện lên sự tự tin, mỉm cười nhìn đám phóng viên phía trước, hắng giọng mở miệng.

"Rất vui khi mọi người tới tham gia hôn lễ của chúng tôi, bây giờ chính thức giới thiệu với mọi người cô dâu của tôi, tiểu thư Doãn Vị."

Doãn Vị thẹn thùng hướng về phía mọi người cười cười, tỉnh rượu hơn hẳn, khẩn trương tay cũng không biết để chỗ nào, chỉ có thể mặc cho Lâm An Bắc ôm tựa vào trước ngực anh, cười nói tự nhiên làm một búp bê vải.

"Mặc kệ trước kia mọi người đối với cái tên này có suy nghĩ gì, tôi đều hy vọng bắt đầu từ hôm nay có thể đặt dấu chấm kết thúc với thân phận là phu nhân nhà họ Lâm. Về hình ảnh hôn lễ sẽ được bộ phận PR của Trì Vũ chia sẻ cho mọi người, hi vọng hôm nay mọi người có thể chơi đùa vui vẻ."

Những lời này của Lâm An Bắc thoạt nhìn rất khiêm nhường hữu nghị, kì thực lại rất hung hăng, cảnh cáo mọi người thân phận của Doãn Vị, nếu như không muốn đắc tội tập đoàn Trì Vũ, tốt nhất nghĩ kỹ rồi mới làm.

Hai người xuất hiện chỉ một hai phút, Lâm An Bắc nói xong ôm lấy Doãn Vị còn ngây ngốc dưới sự bảo vệ của vệ sĩ đi ra khỏi phòng tiệc, mặc kệ phía sau xôn xao lớn đến thế nào.

Mà tầng cao nhất của khách sạn, máy bay trực thăng chính lúc này ùng ùng cất cánh, mà hai người, cũng sẽ bắt đầu tuần trăng mật đúng nghĩa của bọn họ.

Trần Cẩn Ngôn được Quý Minh Vũ đỡ eo nâng cao bụng bự đứng trên sân cỏ phơi nắng ở vườn hoa của khách sạn, tiếng máy bay gầm rú từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, hai người cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn vật thể từ từ nhỏ đi, rồi sau đó nhìn nhau cười một tiếng.

"Xem ra kết hôn cũng không có tệ như trong tưởng tượng."

Trần Cẩn Ngôn lầm bầm lầu bầu cảm thán, Quý Minh Vũ lập tức bắt được ý nghĩa chính trong lời nói, khom người thương lượng với vợ, tràn đầy hấp dẫn  mở miệng: "Anh cũng cảm giác sâu sắc như thế, nếu không chúng ta cũng làm, so ấm áp phô trương rực rỡ với bọn họ, tức chết bọn họ."

Nói đến còn tổn hại sức quyến rũ của bản thân, cũng sắp thành ba, nhưng thân phận chồng chính thức còn không được xác nhận, trong lòng Quý Minh Vũ sầu khổ không ai có thể hiểu được.

Cố tình người phụ nữ trong ngực vẫn còn cực khổ mang thai đứa bé của anh, đánh không được chửi không được, nảy sinh ác độc nghĩ đè lên giường trừng trị một bữa, nhưng khi nhìn cái bụng cô từ từ lớn dần, chút tâm tư không đứng đắn đã sớm nhịn xuống.

Trần Cẩn Ngôn cũng không có bị lời của anh mê hoặc, liếc mắt quan sát anh một lát, ghét bỏ mở miệng chất vấn: "Anh có tiền riêng?"

Phòng ốc, xe bao gồm công ty của Quý Minh Vũ, toàn bộ đều ghi tên Trần Cẩn Ngôn, mặc dù Trần Cẩn Ngôn lúc ấy không đồng ý, còn nói đùa về sau ngộ nhỡ chia tay anh liền hai bàn tay trắng, nhưng Quý Minh Vũ vẫn kiên trì ghi thành tên của cô, nói nếu như sau này dám đối với cô không tốt, đây chính là báo ứng của anh.

"Bảo mẫu mỗi tháng cũng phải trả tiền lương, anh đây vừa làm việc cho em còn phụ trách ấm giường, cũng nên yêu cầu phát tiền lương chứ."

"Không biết xấu hổ."

Trần Cẩn Ngôn xì một tiếng, đẩy hai tay anh ra, xoay người đi tới chòi nghỉ mát, Quý Minh Vũ vội vàng cẩn thận đuổi theo.

"Có mệt hay không? Chúng ta trở về đi, không phải mẹ nói hầm canh cho em sao."

"Lão phu nhân này rốt cuộc khi nào thì mới chịu đi chứ?" Trần Cẩn Ngôn bực chết, Trần Sở ở lại đã mấy tháng rồi, giục thế nào cũng không chịu về Mĩ, ngày ngày đổi phương pháp nấu canh cho cô uống... bây giờ cô cứ thấy canh lập tức thấy muốn nôn.

"Mẹ ở lại chỗ này thuận tiện có thể chăm sóc một chút cho em nha, để em ở nhà một mình anh cũng không yên lòng."

"Bà ấy ở lại chỗ này chính là một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, không được, trước khi tiểu Doãn trở lại bà ấy phải về nước Mỹ."

"Em đừng nghi ngờ lung tung, chuyện đều đã qua lâu như vậy, tiểu Doãn càng không để ý mấy chuyện ấy đâu."

"Không được, nhưng em vẫn sợ."

Kể từ khi mang thai tới nay tính tình Trần Cẩn Ngôn thay đổi rất nhiều, có thể
bởi vì làm mẹ, cô đối với rất nhiều chuyện đều có chút đa nghi thậm chí đối với chính mình cũng không tự tin, buổi tối Quý Minh Vũ xã giao đi về trễ, hoặc là trên người dính mùi của những người phụ nữ khác, trên miệng cô nói không quan tâm, nhưng Quý Minh Vũ vẫn có thể rõ ràng cảm thấy cô không vui.

Để trấn an phụ nữ có thai nóng nảy, anh cũng cố hết sức giảm bớt xã giao, buổi tối càng không dám về muộn.

Mặc dù vụ án Mộ Hoa đã qua mấy tháng, nhưng mà hiển nhiên Trần Cẩn Ngôn vẫn còn lo lắng Trần Sở ở trong nước thêm một ngày, khả năng Doãn Vị phát hiện lại càng lớn.

Cô vẫn luôn coi Doãn Vị là em gái ruột mà thương yêu cưng chiều, không hy vọng con bé bởi vì người cha không trách nhiệm mà tổn thương một lần nữa. Còn có một nguyên nhân, cũng là vì mong muốn riêng của cô, cô không muốn mất đi người vừa là bạn tốt vừa là em gái ngoan Doãn Vị.

Mặc dù cô vẫn lừa con bé, nhưng không phải là cô cố ý, cô chỉ là muốn trợ giúp con bé mà thôi.

Những ý nghĩ cùng băn khoăn của Trần Cẩn Ngôn Quý Minh Vũ đều hiểu, có câu nói trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, chắc chắn sẽ có một ngày Doãn Vị biết, tổn thương đã gây ra, chọn cách trốn tránh vĩnh viễn sẽ không giải quyết được vấn đề.

Cho dù Trần Sở lập tức trở về nước Mĩ, bây giờ tin tức phát triển như vậy, Doãn Vị cũng có thể thấy bộ phim này, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm hiểu tin tức của Trần Sở, chuyện có liên quan tới Mộ Hoa cũng không thể trở thành bí mật được chôn dấu.

"Chuyện này để cho anh xử lý là được rồi, bây giờ em hãy chuyên tâm ăn uống ngủ thoải mái là tốt rồi."

Thật vất vả mới không nôn đến mức trời đất quay cuồng, Quý Minh Vũ cũng không thể cứ để cho cô suy nghĩ lung tung ảnh hưởng thân thể, còn nôn một lần nữa thì anh sẽ đau lòng đến chết mất.

Có nói gì Trần Cẩn Ngôn cũng không yên tâm, mà Trần Sở cũng quyết tâm phải đợi đứa bé ra đời rồi mới tính tiếp, quan hệ mẹ con hai người họ rất vi diệu giống như đi trên lớp băng mỏng vậy, Quý Minh Vũ bị kẹp ở giữa, một là bà xã tương lai, một là mẹ vợ tương lai, cà hai người anh đều không đắc tội nổi, chỉ đành phải tìm Lâm An Bắc nghĩ cách.

Vốn quan hệ mẹ con hai người vẫn luôn như nước với lửa, thật vất vả bởi vì Trần Cẩn Ngôn có đứa bé mà nhẫn nhịn nhau, nếu như lần này giải quyết không tốt, có thể sẽ khiến hai người họ lại một lần nữa lâm vào tình trạng đóng băng, thậm chí so với trước kia còn ác liệt hơn.

Gần đây tâm tình An Nhiên đặc biệt tốt, bà ngày đêm mong mỏi cháu trai rốt cuộc kiếm được rồi. Lúc này kỳ vọng duy nhất của bà chính là Lâm An Bắc có thể cố gắng thêm một chút, sau tuần trăng mật mang thêm bảo bảo về nhà họ Lâm, thậm chí bà đã lập xong nội dung kế hoạch về công việc hàng ngày, chăm sóc con dâu, bố trí phòng trẻ.

Doãn Vị vừa bắt đầu còn lo lắng thời kỳ trăng mật đường sẽ bị mọi người chạy ra quấy rối, kết quả bình an vô sự, mọi người thế nhưng cực kì ăn ý để cho bọn họ trải qua một thế giới hai người ngọt ngào khó quên, ngay cả Lâm An Bắc cũng lo sợ.

Một tháng du lịch trong chớp mắt, Doãn Vị được Lâm An Bắc ôm lấy đi ra khỏi sân bay, mà nhà họ Lâm đã sớm chuẩn bị để nghênh đón hai người.

Cả buổi tối, khóe miệng Doãn Vị luôn duy trì nụ cười ngọt ngào, Lâm An Hiểu quay qua cười thần bí, bắt Trần Trí Hiên trở về phòng tắm.

Cùi chỏ thúc Lâm An Bắc một cái, Doãn Vị dùng giọng chỉ hai người có thể nghe quay về phía anh nói: "Nụ cười kia của chị anh là có ý gì vậy?"

"Làm gì có ý tứ gì? Chị ấy thuần túy là ghen tỵ với em, bởi vì chị ấy còn chưa có trải qua trăng mật thôi." Lâm An Bắc căn bản không có chú ý tới Lâm An Hiểu, buổi tối lúc ăn cơm uống một chút rượu, bây giờ anh có chút nhức đầu, tựa vào trên vai Doãn Vị, trong hơi thở đều là hương thơm nhàn nhạt trên người cô, khiến người ta say mê đến buồn ngủ.

Bởi vì kinh ngạc, hai người Lâm An Hiểu và Đường Kình Vũ mặc dù ba ngày hai bữa lại gây gổ, nhưng là người sáng suốt đều biết rõ hai người này yêu nhau cỡ nào, gây gổ với nhau cũng chỉ là phương thức biểu đạt tình yêu của bọn họ mà thôi, hơn nữa lấy tài lực cùng địa vị của Đường Kình Vũ, không có khả năng ngay cả tuần trăng mật cũng không cho vợ mình chứ?

"Đây chính là lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung giá cao, cho nên chúng ta phải theo đúng như trình tự."

Doãn Vị còn muốn hỏi nữa, đáng tiếc người đàn ông tựa vào người cô đã nhắm hai mắt lại.

Lâm An Bắc vì buồn ngủ nên tắm rửa sớm, Doãn Vị bị An Nhiên lôi kéo nói chuyện phiếm, không biết làm sao trò chuyện một chút thì hàn huyên tới vấn đề đứa bé rồi.

"Chúng con tuổi cũng không còn nhỏ, hơn nữa con cũng thích đứa bé, nhưng…" Doãn Vị cũng rất khổ não, cô đã chuẩn bị tốt sau tuần trăng mật mang về bảo bảo, ai ngờ tới trời không cho người toại nguyện, ngược lại Lâm An Bắc lại ngày ngày la hét không vội, thích trải qua thế giới hai người.

"Không vội không vội, người trẻ tuổi nha, ở thêm hai năm thế giới hai người cũng được, chờ đến lúc các con muốn sinh rồi hãy nói."

An Nhiên vốn nghĩ nói bóng nói gió một chút, kết quả nhìn vẻ mặt con dâu buồn thiu, ngược lại tới an ủi còn trẻ. Mặc dù nội tâm của bà rất mong có thể sớm một chút bồng cháu, bởi vì bình thường cuộc sống của bà quá nhàm chán, con trai con gái đều lớn rồi, cũng có cuộc sống của mình, mà bà luôn muốn tìm chút niềm vui giết thời gian, cháu trai hình như là một lựa chọn tốt.

Chỉ là bà cũng đã trải qua thời tuổi trẻ, lại nói đứa bé là trời ban cho bảo bối, tất cả tùy duyên, không thể cưỡng cầu.

"Mẹ, ngươi nói xem chúng con vẫn luôn không có ngừa thai, nhưng…"

"Đứa nhỏ ngốc, con đừng tự hù dọa mình, đầu tiên muốn có con phải buông lỏng tâm tình của mình, chúng ta cũng không có ép buộc con, áp lực quá lớn sẽ ảnh hưởng tới xác suất thụ thai. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ một giấc là tốt."

Ngày hôm sau lúc lái xe ra cửa, Lâm An Bắc nhìn Doãn Vị vẫn buồn rầu, nói chuyện với cô bộ dạng cũng thiếu hăng hái, đầu tựa vào trên cửa sổ xe, cúi đầu nghịch ngón tay của mình ngẩn người.

Lấy tay phải nắm tay cô, đặt ở khóe miệng hôn một cái, Lâm An Bắc hài hước mở miệng: "Người nào chọc Lâm phu nhân của chúng ta tức giận, nói nghe thử xem?"

Doãn Vị rút tay bị anh nắm về, cầm lấy tay phải của anh đặt ở bàn tay mình, ngón trỏ vẽ vẽ theo chỉ tay của anh, giống như đã cùng nhau trải qua chặng đường khá dài, đầu ngón tay trượt đến cổ tay, tại động mạch chủ tay phải, cô thậm chí có thể cảm nhận được huyết mạch mãnh liệt nhảy lên đầu ngón tay, đó là nhịp đập sinh mạng.

"Anh nói xem, nếu em không thể sinh con thì phải làm sao?"

"Yên tâm đi, anh sẽ không giống những thứ phim truyền hình thiếu não kia vì chuyện như vậy mà bỏ em, mặc dù một nửa tài sản của anh cũng không có bao nhiêu."

Doãn Vị cũng không có cùng Lâm An Bắc trêu đùa, vẫn cúi đầu nói nhỏ: "Em thật sự rất muốn có con, làm sao mãi vẫn không có chứ?"

Lâm An Bắc trực tiếp dừng xe ở ven đường, khó hiểu tháo dây an toàn xoay người lại, lấy hai tay nâng gò má của Doãn Vị, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô nhấn mạnh từng chữ: "Chúng ta sẽ có con, nhưng không phải hiện tại, anh biết rõ là em thích có con, nhưng em có thể hay không tha thứ cho sự ích kỷ của anh một lần, thời gian bốn năm không có em, thật vất vả mơ ước mới thành sự thật, anh không muốn có một đứa bé quấy rầy cuộc sống của chúng ta, cho dù đó là con của anh, em hiểu chưa? Anh nghĩ muốn một khoảng thời gian thuộc về hai người chúng ta, chỉ thuộc về hai người chúng ta, giống như bốn năm trước vậy."

Lâm An Bắc lần đầu tiên nghiêm túc một hơi nói nhiều lời như vậy, Doãn Vị chưa từng nghĩ tới anh đối với bốn năm trống vắng lại để ý như vậy, anh cũng chưa từng thể hiện ra một lần.

"Em… em yêu anh nhưng là, anh biết, chúng ta vẫn không có ngừa thai, em luôn muốn sinh em bé thuộc về hai chúng ta, em vẫn đang mong đợi như vậy, em thậm chí đã từng suy nghĩ đứa bé nên lớn lên giống anh, hi vọng anh có thể mang theo con đi dạo, bơi lội, chơi bóng, thậm chí là lúc giận con đánh nó một trận, phạt con viết bản kiểm điểm nhưng tại sao vẫn không được chứ?"

Lâm An Bắc nâng mặt cô lên hôn một cái, đầu tựa vào trán cô, hai ngón tay cái lau nước mắt trào ra khóe mắt của cô, cảm nhận cô sợ hãi khóc không thành tiếng cùng với tình yêu say đắm nồng nàn, hưởng thụ phần hạnh phúc thuộc về riêng anh.

"Chẳng may là con gái thì sao, đánh con bé cũng thích khóc y như em anh sẽ không chịu nổi."

"Em muốn sinh con." Vừa nức nở vừa cố chấp phản bác, thật giống như những lời này của Lâm An Bắc là kỳ thị cô không sinh được con trai vậy.

Lâm An Bắc yêu chết đôi mắt cố chấp của cô, không nhịn được cúi người cắn đôi môi hấp dẫn, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, hấp thụ ngọt ngào mỹ vị trong miệng cô.

Cho đến khi hai người sắp không thở nổi, Lâm An Bắc mới kết thúc nụ hôn tiêu chuẩn nóng bỏng, cằm tựa vào đỉnh đầu của cô, hít sâu nhẫn nhịn dục vọng bị sự ngọt ngào của cô khiêu khích.

"Lâm phu nhân, bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, đừng nói với anh là em trọng nam khinh nữ nhé, anh vẫn thích con gái, tốt nhất là giống như em."

"Giống như em thì không được, ngày ngày bị anh khi dễ, em nhất định muốn sinh con trai, về sau đi ra ngoài khi dễ con gái nhà người khác."

"Ồ, mẹ chồng bụng dạ khó lường."

"Nhưng mà, đầu tiên em phải có một đứa con trai, em thật sự suy nghĩ muốn con trai." Doãn Vị lại nói về chuyện sinh con, tự mình làm mình rối rắm hết cả lên.

"Nếu muốn đứa bé, có phải em nên hấp dẫn người cống hiến là anh đây hay không? Nghe nói tâm tình đàn ông cũng sẽ ảnh hưởng chất lượng tinh trùng."

"Thật sao?"

Lâm An Bắc bỗng chốc lạnh người, xem ra là muốn đứa bé thật, chủ đề ngây thơ mà hai người bàn bạc lâu như vậy: "Thật, hôm nào mời thêm người giúp việc về nhà nấu cơm, chỉ cần em ăn cơm ngoan ngoãn theo sách dạy nấu ăn, trên người có thêm một chút thịt, chúng ta sẽ thảo luận lại vấn đề đứa bé này."

"Chuyện đó có quan hệ gì với chuyện sinh con?"

"Có, em quá gầy, vì đứa bé khỏe mạnh của chúng ta, em hãy ngoan ngoãn ăn cơm là được rồi." Lâm An Bắc khởi động xe lần nữa, nhìn Doãn Vị rối rắm ở vấn đề này, anh sợ nói quá nhiều chính anh không nhịn được nói cho cô biết sự thật, vốn chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, bồi bổ mấy tháng sẽ không có vấn đề gì, không nói cho cô biết chắc rằng cô còn phải đoán mò, đến lúc đó ngược lại biến khéo thành vụng, cho nên vội vàng dời đề tài.

"Yên tâm, thân thể em tuyệt đối không có vấn đề gì, dĩ nhiên, anh cũng rất khỏe mạnh, điểm này em có quyền lên tiếng nhất."

"Anh là quá khỏe mạnh rồi."

"Cho nên, tối nay chúng ta có thể nghiên cứu cái tư thế dễ dàng thụ thai kia một chút, em nghĩ thế nào?"

Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, cho dù bản thân có quyền thế ngập trời, cho dù có nắm trong tay tất cả! Doãn Vị cuối cùng cũng như mọi người hy vọng, không phát hiện ra quan hệ của Mộ Hoa và Trần Cẩn Ngôn, quý trọng người phụ nữ thân như chị em, còn có người đàn ông dùng hết sức bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình.

Cuộc sống có được một người tri kỷ cũng đủ rồi, mà cô may mắn, có thể có được một người phụ nữ chân thành che chở, còn có người đàn ông cả đời bảo vệ!

Cô chưa bao giờ tin tưởng số mạng, lại cảm ơn vận mệnh cho cuộc sống không hoàn mỹ ban cho cô một gia đình hoàn mỹ.

--- ------oOo---- -----



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cừu lông trắng về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV, zphiphiz
     
Có bài mới 18.09.2017, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 7677
Được thanks: 6589 lần
Điểm: 2.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X
Cầu truyện được edit lại lắm lắm luôn á.


Cám ơn nha! Hi vọng truyện sớm hoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annly1220, bacxanh, banhmikhet, banmaixanh204_9x, bsngothu123, Dương, Ngantrinh, pypyl, thaotran2411, vi ngôn lục ngạn và 1155 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.