Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

 
Có bài mới 22.11.2016, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.08.2016, 18:08
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 33
Được thanks: 102 lần
Điểm: 33.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X - Điểm: 45
Chương 45: Ngoại truyện một (tiếp)

(2)


Trần Tiểu Ngốc tên thật là Trần Mộ Nhiêu, được mợ bế ngồi vào trong nôi em bé, Đường Tiểu Quai từ phòng tắm bê ra một cái ghế nhỏ đặt ở bên cạnh, hai đứa bé mặt mũi giống nhau như đúc chăm chú nhìn chằm chằm Doãn Vị làm bữa trưa.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ phòng bếp lan toả ở nụ cười đang nở trên môi của người phụ nữ, gương mặt hiền lành, dáng người tha thướt, làm cho người ta cảm thấy năm tháng thật tốt đẹp.

"Tiểu Quai ngoan trông em gái để mợ làm món sườn chua ngọt cho con nhé." Doãn Vị dặn dò hai đứa nhóc xong, xoay người nghiêm túc rửa sạch xương sườn trong thau, thân người hơi cúi xuống, trên trán đổ vài giọt mồ hôi, tất cả mọi thứ đều làm người ta cảm thấy thật hạnh phúc.

“Mợ ơi, sau này con lớn cũng muốn cưới mợ, mợ và cậu hãy ly hôn đi."

Doãn Vị còn chưa kịp phản ứng, Lâm An Bắc đang tựa người vào cửa phòng bếp thưởng thức "cảnh đẹp" bị những lời này làm cho giật mình suýt ngã xuống, đi tới thẳng tay gõ một cái lên đầu Đường Tiểu Quai, làm thằng bé kêu đau quay đầu nhìn chằm chằm.

"Thằng nhóc thối lại dám nói như vậy, có muốn ăn cơm trưa nữa hay không."

Doãn Vị cười: "Sao về sớm vậy, ba mẹ đâu?"

"Đi đến quân khu thăm chú ba, thím ba rồi."

Ôm Trần Mộ Nhiêu vào trong ngực, một tay xách Trần Trí Hiên từ trên ghế ngồi bước ra khỏi phòng bếp: "Làm một chút thức ăn thôi, ba mẹ không về ăn cơm, đừng để mình mệt quá."

"Anh nhẹ tay một chút, đừng trêu chọc làm thằng bé khóc lên."

Dọc đường cũng có thể nghe tiếng kêu gào của Trần Trí Hiên giống như cắt tiết heo: "Lâm An Bắc, ngươi là tên khốn kiếp, mau thả ta ra, ta sẽ mách với ông bà ngoại, mách với cha dùng chiến đấu cơ đánh ngươi."

"Thằng nhóc này, không biết lớn nhỏ, gọi cậu."

Dáng vẻ Lâm An Bắc vỗ hai cái trên mông Trần Trí Hiên, chọc cho Trần Mộ Nhiêu ngồi trong nôi vui vẻ cười, bình sữa cũng không thèm giữ, hai bàn tay mũm mĩm vỗ loạn xạ.

"Còn lâu, sẽ kêu ngươi là Lâm An Bắc"

Ăn cơm tối xong, một nhà Lâm An Hiểu và Lâm Trì cùng nhau đi về, Lâm An Bắc thu dọn phòng bếp, ra ngoài, Doãn Vị đã tắm rữa sạch sẽ, vừa đi vừa lau tóc vẫn còn đang nhỏ nước.

Mái tóc lúc kết hôn mới đến vai giờ đã dài ra nhiều rồi, xõa sau lưng, được Lâm An Bắc dùng khăn lông lau khô.

Doãn Vị ngồi ở phía trước gương, nghi hoặc nhìn Lâm An Bắc: "Anh nhìn em chằm chằm làm cái gì?"

"Anh vẫn thích em để tóc dài hơn, về sau không được sự đồng ý của anh không được cắt tóc ngăn như vậy, bây giờ cái này cũng là tài sản chung của vợ chồng chúng ta."

Doãn Vị liếc anh một cái, ngồi trước gương trang điểm lau tóc, trước tiên dùng khăn lông lau khô được một nửa rồi mới bắt đầu dùng máy sấy hong khô, như vậy sẽ hạn chế tổn thương đến mái tóc. Từng sợi tóc dài ướt nhẹp vắt qua đầu ngón tay mảnh khảnh của cô, chậm rãi từ đầu ngón tay trượt xuống, giống như móng vuốt của con mèo nhỏ, cào nhè nhẹ vào trái tim Lâm An Bắc.

Từ trên giường bò dậy, trên người mặc áo choàng tắm màu xám tro hơi tuột xuống khi anh đứng lên, Lâm An Bắc j□j lộ nửa thân trên, cúi người dựa đầu vào vai của Doãn Vị, ngửi thấy hương thơm toả ra từ mái tóc cũa cô, lọn tóc ẩm ướt dán vào gò má của anh, giọt nước nhỏ từ từ đọng lại một chỗ, cuối cùng bởi vì không kháng cự nổi quy luật tự nhiên, rung rung thoát khỏi lọn tóc, nhỏ xuống cơ bụng săn chắc của Lâm An Bắc, theo từng đường cơ bụng mà thuận dòng chảy xuống, cuối cùng rơi vào thắt lưng.

"Bà xã, để anh giúp em."

Giọng nói quyến rũ của Lâm An Bắc vang lên bên tai Doãn Vị, làm cho cơ thể cô bỗng chốc run lên, hơi thở nóng hổi phun vào gáy, kích thích khiến cô nổi da gà.

Lâm An Bắc cầm lấy máy sấy từ trong tay Doãn Vị, tiếng vù vù che giấu sợi giây mập mờ đêm khuya, hơi nóng ấm áp phả vào trong tóc, chậm rãi lan toả khắp da đầu, ấm cả trái tim.

"Tại sao vẫn không có con? Chẳng lẽ thật sự là do chúng ta có vấn đề?"

Doãn Vị nghĩ tới bộ dạng đáng yêu Trần Tiểu Ngốc lúc chiều, còn có Đường Tiểu Quai mỗi ngày ríu rít cãi nhau, giọng nói quyết liệt, giống như dòng nước nóng bỏng rót vào trong trái tim Doãn Vị, cô vô cùng mong ước có một tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy.

Tay Lâm An Bắc cầm máy sấy hơi ngừng lại một chút, lại nhanh chóng bình thường trở lại, giọng nói vẫn trầm thấp từ tính như cũ, không có chút nào chột dạ run rẩy: "Chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao? Người khác hâm mộ thế giới hai người còn không kịp nữa nữa là."

Doãn Vị căn bản không để ý tới việc anh dừng lại một chút,suy nghĩ còn đang đắm chìm trong vòng xoáy hạnh phúc của thiên sứ nhỏ đáng yêu mê người, nắm lấy bàn tay còn lại của Lâm An Bắc, gương mặt dính vào bàn tay ấm áp của anh, say mê mở miệng: "Đương nhiên là không phải như vậy, nhưng nếu có thêm một hai thiên sứ nhỏ như vậy thì càng tốt hơn, em có thể cùng con mặc đồ mẹ con, để cho con ăn mặc thật xinh đẹp rêu rao khắp nơi, cho người khác ước ao ghen tị."

"Vậy còn anh?" Giọng nói Lâm An Bắc vang lên rõ ràng mang theo mùi dấm nồng đậm, cho dù đối tượng là máu mủ của mình, anh cũng đặc biệt để ý khi bà xã xếp mình ở phía sau, thậm chí là quăng sau gáy!

"Anh đương nhiên là đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con em rồi, hiện giờ quần áo trẻ em, sữa bột đều rất đắt tiền, anh nếu không cố gắng làm sao nuôi nổi bà xã và con của mình chứ?"

"Được rồi." Lâm tổng nghĩ đến địa vị của mình ở trong nhà lại quan trọng đến như vậy, khóe miệng kiêu ngạo nhếch lên, chết vẫn còn muốn sĩ diện mà hại thân cố gắng tỏ ra bình tĩnh mở miệng thể hiện mình là người rộng lượng: "Vậy anh đành cố gắng gượng làm hậu thuẫn kiên cường cho mẹ con em!"

"Aizzz…"

Doãn Vị thở dài, tinh thần mới vừa phấn chấn cũng ỉu xìu đi xuống, cúi gằm đầu, tóc mềm mại rủ xuống, che khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Đang êm đẹp than thở cái gì chứ? Mới vừa nãy không phải rất vui sao?"

"Tại sao chúng mình còn chưa có em bé? Chẳng lẽ là do kiếp trước anh làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, cho nên ông trời trừng phạt?"

Lâm An Bắc xấu hổ, bất mãn khi mình bị chê: "Tại sao không phải là em làm chuyện xấu chứ?"

"Bởi vì không gian không phải là thương nhân a."

Tóc đã sấy khô, Lâm An Bắc cất máy sấy trong tay đi, giữ chặt bả vai Doãn Vị xoay người ngồi ở bên cạnh cô, cùng cô mặt đối mặt, bày ra dáng vẻ đàm phán.

"Em muốn có em bé?"

Doãn Vị gật đầu.

"Mặc kệ là trai hay gái đều muốn?"

Doãn Vị vẫn gật đầu.

"Sẽ không than phiền mang thai cực khổ, ở cữ ăn kiêng đủ thứ chuyện?"

Doãn Vị lại gật đầu.

Lâm An Bắc nhìn bộ dạng của cô chỉ cần có em bé thì một đường đèn xanh chạy thẳng, mấy vấn đề sau cũng không thèm hỏi nữa, ôm ngang người phụ nữ mơ hồ đang ngồi trên ghế, mặc kệ cô hét chói tai nở nụ cười, trực tiếp lấy hành động nói cho cô biết, rốt cuộc bọn họ có thể có em bé hay không.

Doãn Vị bị Lâm An Bắc đè xuống giường, hai chân bị anh quấn lấy, đôi tay bị giữ chặt ở hai bên đầu, bộ ngực mềm mại cách một tầng quần áo mỏng manh dán sát từng múi cơ trên ngực Lâm An Bắc, mạch đập mạnh mẽ, hòa lẫn tiếng tim đập của nhau, từ từ đồng đều, nhất trí trong hành động!

"Không phải anh muốn?"

Ý tứ nửa câu sau của Doãn Vị không cần nói cũng biết, Lâm An Bắc chớp chớp mắt nhìn, khóe miệng gợi lên nụ cười lưu manh tà ác, con ngươi đảo loạn, như có như không ở trước ngực cô quan sát, ý vị sâu xa nói nhẹ: "Không phải là em muốn có em bé sao? Không gieo giống thì làm sao có thể có thu hoạch hả?"

Doãn Vị bị từ "hả" mà anh cố ý hạ thấp làm cho sợ hãi, cảm nhận được nhiệt độ truyền từ trên người anh, còn có tiếng hít thở rõ ràng của hai người, thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, thế nhưng cảm thấy sâu bên trong thân thể phát ra tiếng kêu gào, cảm giác thấm ướt giữa hai chân khiến cho cả khuôn mặt thanh thuần động lòng người của cô đỏ bừng.

Cảm giác lửa thiêu đốt hiện rõ ở trên mặt, khuôn mặt thanh thuần động lòng người hai má đỏ bừng, Doãn Vị thẹn thùng quay đầu, rõ ràng là bị những từ ngữ Lâm An Bắc nói j□j gây kích thích, cả thân thể và trong lòng cô đều thể hiện lên phản ứng thành thật nhất.

"Bác sĩ nói, tiến vào từ phía sau dễ dàng thụ thai hơn."

Doãn Vị thấp giọng dạ một tiếng nhỏ như muỗi kêu, đôi tay cũng cử động đan xen vào mười ngón tay của Lâm An Bắc, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, giống như một học sinh nghiêm túc chăm chú nghe giảng đang cùng thấy giáo bắt đầu đi sâu nghiên cứu tỉ mỉ.

Ánh mắt kiên định nhưng vẻ mặt lại ngượng ngùng, như phản ứng ngây ngô của học sinh tiểu học, khiến cho Lâm An Bắc đang hứng thú càng không thể ngừng lại được, cúi đầu hôn đôi môi đỏ tươi ngọt như mật của cô, đầu lưỡi thăm dò vào, đuổi sát cái lưỡi đang chạy trốn tứ phía, phác thảo viền môi, mút vào, cắn xé!

Cho đến khi Doãn Vị không thể hít thở nổi, hung hăng cắn đầu lưỡi đang thăm dò của anh, thân thể run rẩy giãy giụa không ngừng, Lâm An Bắc mới phì phò thở dốc buông cô ra, nhìn người phụ nữ nằm phía dưới tham lam há miệng thở dốc, sợi tóc hỗn độn, đôi môi sưng đỏ, cặp mắt mê ly, tất cả đều tốt đẹp như lúc ban đầu.

Lâm An Bắc không kịp đợi cô thở bình thường trở lại, lại một lần nữa tiếp tục nghiêng người qua hôn, đồng thời đôi tay thành thạo ở phía dưới thân thể mềm mại vuốt ve, giữa răng môi phát ra giọng nói đứt quãng, tăng thêm một tia mị hoặc cùng dâm mỹ: "Thực tế chân lý là tiêu chuẩn duy nhất, chúng ta nghe lời ông bà, tất cả tư thế đều thử một lần mới biết cái nào tốt nhất."

"Không cần." Sức phản kháng không đáng kể của Doãn Vị vẫn không thể tránh khỏi việc áo rời khỏi người, nụ hoa đỏ tươi xinh xắn trước ngực dựng đứng lộ ra ở trong không khí, hai chân bị mở ra từ từ, quấn lấy thắt lưng gầy gò của Lâm An Bắc.

j□j dục vọng tiến tới như thế chẻ tre, nhắm ngay vào nơi mềm mại phấn nộn hồng hồng, tiến quân thần tốc, không chừa một khe hở nào. Cứng rắn ngẩng cao xâm nhập vào sâu trong hoa huyệt, ma sát mềm mại bên trong vách tường đến thành tử cung, đâm vào điểm đặc biệt, qua lại nhấn sâu vào.

"A đừng làm vậy!"

Doãn Vị khó chịu lắc lư thân thể, hi vọng người đàn ông trên người mình di chuyển, chậm rãi đâm vào trong cơ thể làm cô vừa tê dại vừa ngứa, chủ động nâng cao người nghênh hợp với động tác của anh, mỗi một lần như vậy lại bị anh cố ý rút lui thân thể về phía sau, trong cơ thể cảm giác hư không.

"Ông xã, em muốn."

Doãn Vị nâng thân thể thì anh đột nhiên hạ người xuống va chạm vào nhau, dục vọng dâng trào trong cơ thể càng đi sâu vào, kích thích Doãn Vị hét lên, mười ngón tay gắt gao cào sau lưng Lâm An Bắc, để dời đi sự chú ý của dục vọng tràn đầy bên trong.

"Được, toàn bộ đều cho em."

Lâm An Bắc dứt lời, thân thể cũng bắt đầu cử động, từng cái va chạm phía dưới thân mềm mại, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Doãn Vị, đón nhận từng cái va chạm của anh.

Thân thể Doãn Vị bị buộc cong thành hình vòm, mười đầu ngón chân cũng bị dục vọng ngập tràn kích thích khiến co rút, hai tay nắm chặt cái chăn phía dưới, ga giường màu trắng có thêu hoa nhỏ ở phía dưới hai người tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.

Khi tất cả động tác dừng lại, đêm càng thêm trở nên yên tĩnh, trong phòng bận rộn khí thế ngất trời cuối cùng cũng chấm dứt, Lâm An Bắc toàn thân ướt đẫm mồ hôi nằm ở bên cạnh Doãn Vị, cô đã mệt mỏi đến mức mở mắt không ra, lại giãy giụa đứng dậy nhặt gối đầu rơi xuống phía dưới giường lên, cố gắng đệm ở dưới mông mình, để cái mông nhấc lên thật cao.

"Như vậy có thoải mái không?"

"Không thoải mái, nhưng bác sĩ nói là để vậy sẽ dễ dàng thụ thai hơn."

Lâm An Bắc vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi chảy ròng ròng đang nở nụ cười vui vẻ, đau lòng suy nghĩ, bà xã mình thích có con như vậy, mình không nên chỉ muốn mình sảng khoái chỉ muốn thế giới của hai người. Lâm An Bắc quyết định, ngày mai nhất định phải mang tất cả áo mưa an toàn cất trong ngăn kéo, trong sách, trong phòng bếp, phòng khách ném toàn bộ, rồi cố gắng gieo giống, tranh thủ năm sau có thu hoạch tốt.

"Bà xã, anh yêu em, còn có thiên sứ của chúng ta sau này!"



Đã sửa bởi cừu lông trắng lúc 03.12.2016, 16:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn cừu lông trắng về bài viết trên: Cyclotron, Diep bach, Eavesdrop, HNRTV, Ta tuyet nhu
     

Có bài mới 30.11.2016, 11:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.08.2016, 18:08
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 33
Được thanks: 102 lần
Điểm: 33.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X
Sắp hoàn rồi!

Thanks cho mình thêm động lực với nào!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn cừu lông trắng về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV
     
Có bài mới 04.12.2016, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.08.2016, 18:08
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 33
Được thanks: 102 lần
Điểm: 33.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X - Điểm: 55
Chương 46:

Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đen, trên tay cầm túi xách LV màu đỏ chót kiểu mới nhất năm, tóc búi cao, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, trang phục rực rỡ hấp dẫn cái nhìn của người khác, bộc lộ rõ phong cách thành thục quyến rũ.

Thời gian giống như không để lại dấu vết ở trên mặt bà, phong thái vẫn giống bốn năm trước như cũ, móng tay sơn màu đỏ như lửa phủ thêm một lớp son bóng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc lộn xộn bên tai, đang quan sát Doãn Vị ở bên trong nhà.

Khuôn mặt nhỏ nhắn không đánh phấn bên dưới lớp tóc xõa dài, trong đôi mắt to linh động khẽ kinh ngạc, tạp dề màu trắng in hoa văn khẽ run theo hô hấp của cô, dáng dấp vặn vẹo, giống như đang cười nhạo cái gì đó.

"Doãn tiểu thư, không định mời tôi vào trong ngồi một chút sao?"

"A, a, mời vào."

Doãn Vị mới sực tỉnh trong mộng nghiêng người tránh ra để người phụ nữ kia bước vào, cô vốn là muốn chào hỏi, nghe được đối phương gọi mình là Doãn tiểu thư, mới nhận ra bà ấy cũng không biết mình có quen biết với Trần Cẩn Ngôn, cho nên mới hơi lúng túng để bà vào cửa.

Người phụ nữ này tên là Trần Sở, mẹ của Trần Cẩn Ngôn, bốn năm trước Doãn Vị đã thấy hình bà ở trong ví tiền của Trần Cẩn Ngôn, lúc ấy hai người mới quen, cùng đi siêu thị mua đồ, Trần Cẩn Ngôn vội vàng chạy ra ngoài đi vệ sinh, cho nên trực tiếp ném ví tiền của mình cho Doãn Vị để cô tính tiền, còn mình chạy như một làn khói chui vào nhà vệ sinh, nửa giờ sau mới ra ngoài.

Doãn Vị ngồi nghỉ ngơi trên ghế ở trước cửa thang máy, nhìn thấy Trần Cẩn Ngôn vịn bờ tường đi tới vội vàng chạy ra đỡ, bởi vì buổi tối hôm trước Trần Cẩn Ngôn muốn ăn chân gà coca, quấn lấy Doãn Vị đòi làm cho chị ấy ăn, nhưng coca trong nhà hình như đã quá hạn, hai người lúc mua đều không có chú ý tới, Trần Cẩn Ngôn ăn rất nhiều, cho nên cả ngày hôm sau đều đau bụng.

Đỡ người đã mệt lả ngồi xuống ghế dựa, Doãn Vị vừa áy náy lại vừa đau lòng trách cứ: "Không phải bảo chị ở nhà nghỉ ngơi mình em đi mua là được rồi sao."

"Em biết đường? Miệng em nói không cà lăm nữa rồi hả.?"

Trần Cẩn Ngôn cho dù bị bệnh, nói hai ba câu cũng có thể hoàn toàn đánh bại Doãn Vị, cuối cùng hai người đành nhịn đau thuê xe đi về!

Trở về nhà, nhìn người đang nằm ở trên giường gọi điện thoại cho Quý Minh Vũ la lối om sòm, Doãn Vị làm cho chị ấy một bát cháo nhỏ, lúc bưng vào vợ chồng bọn họ vừa kết thúc cuộc nói chuyện ngọt ngào, nhìn Trần Cẩn Ngôn ăn từng miếng cháo, hôm đó thời tiết rất tốt, ánh mặt trời từ cửa sổ lầu hai rọi vào, trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của chị ấy hiện lên một tầng ánh sáng vàng rực rỡ, cùng người trong tấm ảnh có nhiều điểm rất giống nhau.

"Em mới vừa thấy hình một người trong ví tiền của chị, là chị gái của của chị sao? Nhan sắc thật là xinh đẹp."

Trần Cẩn Ngôn nghe vậy sửng sốt một lúc, sau đó khom lưng ôm bụng cười to: "Thật sao? Chị? Mẹ chị nghe được câu nói này tuyệt đối sẽ khen em thật tinh mắt, không cần đeo kính mắt nữa."

Doãn Vị giật mình: "Hả? Mẹ chị thật trẻ trung." Khi đó nghĩ đến mẹ của mình nằm ở trên giường bệnh bị ốm đau hành hạ đến nỗi tóc gần như rụng sạch, Doãn Vị có chút thương cảm, lấy cớ nấu cơm đi ra khỏi phòng của Trần Cẩn Ngôn.

Thoáng một cái bốn năm đã qua đi, sau này hình như có gặp lại Trần Sở mấy lần, chỉ là ở trong lòng cô, vẫn như bốn năm trước nơi đất khách quê người trong dòng người chật chội, khuôn mặt luôn trầm tĩnh bình thản.

“Mời dì uống nước."

Trần Sở từ lúc bước vào cửa vẫn quan sát Doãn Vị, một cô gái nhỏ rất bình thường nha, tính tình thoạt nhìn rất yên tĩnh, không có chút nào giống trong miệng Mộ Hoa hình dung bộ dạng quỷ kế đa đoan, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa trên đường đi tới bà có nghe nói, cô gái này và Cẩn Ngôn là bạn tốt của nhau.

Đối với con gái của mình, Trần Sở vẫn luôn lấy làm tự hào, không dựa vào thế lực của gia đình xông ra bên ngoài tự mình lập nên một sự nghiệp, tính tình cũng giống như bà, dám nghĩ dám làm, tìm người bạn trai cũng môn đăng hộ đối, Trần Sở rất hài lòng về Quý Minh Vũ, cũng hi vọng hai đứa kết hôn sớm một chút, mình có cháu trai ẵm, thật vất vả mới nghe nói có cháu rồi, nhưng Cẩn Ngôn Ngôn vẫn không chịu trở về nhà, Quý Minh Vũ cũng nói đứa bé vẫn chưa khoẻ hẳn không thích hợp đi đường dài, sắp xếp cho bà đi du lịch châu Âu, nhưng bà nào còn tâm tư du lịch chứ.

Cho nên, khi chuyện Mộ Hoa có con gái riêng truyền vào tai bà, bà lập tức chuẩn bị tốt tâm lí hơn hai mươi năm sau lại một lần đặt chân lên mảnh đất này.

Trần Sở xoay người ngồi trên ghế sa lon, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, tự nhiên giống như chủ nhà gọi Doãn Vị ngồi xuống: "Cô sang đây ngồi đi, tôi nghe nói cô và con gái của tôi có quan hệ rất tốt, tôi cũng thật vui mừng con bé có một người bạn như cô. Con bé là đứa nhỏ luôn không để tâm bất cứ điều gì, cho nên mới luôn thua thiệt ở phương diện bạn bè."

Doãn Vị nghe được thâm ý trong lời nói của Trần Sở, bà là mẹ của Trần Cẩn Ngôn, bên ngoài còn có một thân phận khác là người nắm quyền phía sau một tập đoàn, sự thông minh tài trí cùng quả quyết tuyệt đối không thua bất kỳ người đàn ông nào.

Đặt khăn lau xuống bàn trong bếp, cởi tạp dề treo lên vách tường, đi vào phòng khách ngồi đối diện Trần Sở, thản nhiên chờ người phụ nữ ưu nhã uống phía đối diện mở miệng.

"Đã trễ thế này dì tìm con có chuyện gì sao? Hẳn là quay về nước thăm chị Cẩn Ngôn, cơ thể chị ấy có khá hơn chút nào chưa ạ?"

Từ từ nhấp một ngụm nước, ngón tay thon dài mảnh khảnh rút ra một tờ khăn giấy lau khóe miệng còn nước đọng, cảm thấy bầu không khí thích hợp, Trần Sở mới bình thản mở miệng, giọng nói giống như trong tưởng tượng uyển chuyển cảm động, êm ái cao thấp nhịp nhàng phát ra, làm cho người ta nửa điểm cũng không liên hệ được với người phụ nữ quyết đoán sát phạt trên thương trường.

"Tốt hơn nhiều, nghe nói cô là con gái của Mộ Hoa? Mẹ cô tên là Doãn Trĩ?"

Hỏi như vậy, mặc dù Doãn Vị cảm thấy đột ngột, nhưng lại không cảm thấy bà ấy đang gây sự, giống như là trưởng bối thân thiết quan tâm mà thôi.

"Dì biết đạo diễn Mộ Hoa?"

"Biết, không quen thuộc lắm mà thôi, nhìn tin tức truyền thông ùn ùn kéo đến, cô và tiểu Ngôn là bạn bè, con bé rất lo lắng cho cô."

Lúc này Doãn Vị căn bản không biết mình toàn tâm toàn ý dựa vào người phụ nữ bốn năm, lại chính là người đầu sỏ gây nên tất cả bất hạnh cho mình, lo lắng nhìn một chút đồng hồ báo thức ở bên cạnh, đã hơn mười giờ, suy nghĩ chắc Lâm An Bắc cũng nhanh về nhà thôi. Liền ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Sở, trong đôi mắt không sợ hãi chút nào, nói chắc như đinh đóng cột bộ dạng không giống như là nói dối người khác.

"Cám ơn dì đã quan tâm, mẹ con đúng là Doãn Trĩ, nhưng mà con và mẹ không có một chút quan hệ nào với đạo diễn Mộ Hoa, những tin tức truyền thông đưa tin đều không có chứng cứ, nhưng mà con lại tin tưởng lời đồn sẽ chấm dứt nhanh thôi!"

"À, thật sao? Nghe nói mẹ cô đã qua đời, cô sống cũng thật không dễ dàng, đã trễ thế này tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, về sau có chỗ nào cần giúp một tay thì cứ tới tìm tôi, tiểu Ngôn thân thể không được khoẻ, tôi không hy vọng con bé suy nghĩ nhiều quá, cô nên hiểu ý tứ của tôi."

Trần Sở rút danh thiếp từ túi xách bên ngoài đẩy tới trước mặt Doãn Vị, nói một đoạn dài có thâm ý liền đứng lên, cũng không định ở lâu.

Doãn Vị không có nhìn danh thiếp của bà đưa, cũng đã nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Sở, mục đích tối nay, hình như chỉ là vì xác nhận một chút vấn đề về bạn bè của con gái bảo bối, thuận nước nhắc nhở làm bạn bè không cần lúc nào cũng phiền phức người khác như vậy.

Ngoài cửa đã có vệ sĩ khom người đứng chờ, Trần Sở cứ như vậy bình thản rời đi, chỉ để lại trong phòng mùi hương hấp dẫn!

Lúc Lâm An Bắc trở về đã hơn mười một giờ, Doãn Vị ngủ mơ màng, bị hơi lạnh khi anh chui vào trong chăn có mà tỉnh giấc, mở đèn ở đầu giường nhìn đồng hồ, oán trách lẩm bẩm: "Sao về trễ như thế, xảy ra chuyện gì hả ?"

"Công ty xảy ra chút vấn đề, mau ngủ đi, ngày mai sẽ tốt."

Doãn Vị không để ý lời nói Lâm An Bắc, theo thói quen hướng trong lòng anh dựa vào, đôi tay ôm eo anh, vùi đầu vào trong ngực, im lặng ngủ.

Bận rộn cả một đêm, Lâm An Bắc cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, may mắn rốt cuộc chuyện tố cáo cũng đã bắt đầu, cũng không quản ở bên ngoài ầm ĩ tung trời, hương thơm mềm mại trong ngực, hôn một cái lên đỉnh đầu Doãn Vị, hai mắt nhắm nghiền.

Ngày hôm sau thời tiết như tin tức đài dự báo nói, trời xanh mây trắng, công viên có rất nhiều trẻ em và người già phơi nắng, khuôn mặt mọi người tươi cười ở trong đám người bận rộn khắp phố lớn hẻm nhỏ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một bộ cờ tướng, một ấm trà đặc, hoặc là tờ báo, bọn họ là có thể vui mừng bỏ qua nghi ngờ, quên mất tất cả phiền não.

Đá cuội xếp thành đường mòn, tốp năm tốp ba học sinh hoặc người đi làm đi qua, đều bàn tán đầu đề tin tức trên báo chí mới vừa mua, hoặc là tiêu đề trang đầu tin tức, vợ đạo diễn Mộ Hoa có ý định tham gia đầu tư tác phẩm tâm huyết mới nhất của ông ta, dùng hành động thực tế ủng hộ sự nghiệp của chồng!

Mà thời điểm đám phóng viên truyền thông đang suy nghĩ phương pháp đào ra tư liệu của bà xã đạo diễn Mộ Hoa, tin đồn cũng tuôn ra, tác phẩm mới của Mộ Hoa bị Cục giải trí cắt ngang, thẩm hạch không được thông qua, tất cả chuẩn bị đều trở nên công cốc.

"Điều này làm sao có thể, không phải hai ngày trước tập đoàn Trì Vũ mới mở buổi họp báo đầu tư thêm vào sao?"

"Tôi nghe nói, là vấn đề tác phong sinh hoạt của đạo diễn có vi phạm, Cục giải trí đây là không muốn thêm phiền toái."

"Theo tin tức đáng tin cậy, Mộ Hoa sắp bị đồn cảnh sát mời đến, nguyên nhân cụ thể còn không biết, hơn nữa vợ ông ta lai lịch không nhỏ đâu."

Phố lớn ngõ nhỏ đều nghị luận về đạo diễn Mộ Hoa và bà xã thần bí, phóng viên truyền thông cũng đã lấy được tin tức mới nhất, mọi người cũng muốn dẫn đầu đăng tin, nhưng bởi vì Mộ Hoa là người của Phi nhiễm quốc tế, tất cả mọi người đều có điều kiêng kỵ, muốn nhanh chóng tìm ra dấu vết để chứng minh phỏng đoán của mình.

Mười giờ sáng, đại diện Phi nhiễm quốc tế thông qua TV tuyên bố phát biểu quan trọng, đạo diễn Mộ Hoa bởi vì nguyên nhân thân thể, vắng mặt buổi họp báo chiều nay, đồng thời tuyên bố, đạo diễn Mộ Hoa đạo diễn tác phẩm mới công việc đã chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ, nhưng bởi vì nguyên nhân riêng tư, để việc đạo diễn chuyển sang một đạo diễn nổi tiếng khác dưới trướng Phi nhiễm, mà vợ đạo diễn Mộ Hoa cũng sẽ là khách mời thần bí ở buổi khen thưởng điện ảnh cuối năm.

Mặc kệ là đám nhà báo truyền thông tung tin, mọi thứ lại bùng lên một lần nữa, tất cả mọi người đều suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì, bởi vì từ trước đến nay còn chưa có xảy ra những chuyên này bao giờ, hơn nữa đạo diễn Mộ Hoa cứ như vậy bị đổi đi không có thông báo trước, có phải ý là những tin đồn kia đều là thật hay sao?

Mộ Hoa ở trong biệt thự trên sườn núi, trong phòng khách đồ sứ trân quý từ khắp nơi trên thế giới mang về đều trở thành mảnh vụn, Mộ Hoa vẫn còn lớn tiếng khiển trách ở trong điện thoại: "Đồ vô dụng!" Điện thoại ở trong tay không chịu nổi bị hỏng nghiêm trọng, chia năm xẻ bảy ở góc tường.

Trần Sở bình tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn người đàn ông đang nổi điên, quần áo xốc xếch như người đi đường nghèo túng, khóe miệng treo nụ cười châm chọc, hai người bảo vệ mặc áo đen đi theo sau bảo vệ bà cũng nhíu nhíu mày, đối với hành vi của Mộ Hoa bày tỏ khó chịu.

Thổi thổi móng tay mới sơn, Trần Sở đứng dậy sửa lại ống tay áo một chút, nhìn Mộ Hoa gấp gáp xoay vòng, không có như ông ta mong đợi nói sẽ giúp đỡ ông ta vân vân, mà là bày tỏ việc không liên quan đến mình lạnh lùng nói: "Việc ông muốn tôi giúp đỡ tôi đã làm, về phần kết quả, có lẽ đã vượt ra khỏi khả năng ông, nên tự mình giải quyết cho tốt đi, tôi đi bệnh viện thăm tiểu Ngôn."

Trần Sở đi tới cửa đột nhiên dừng lại, hai người bảo vệ vẫn đi theo sau lưng bà một người đã chạy đi lái xe, một người đứng nghiêm ở một bên: "Tôi không hy vọng ông giống như lần trước xuất hiện trước mặt con gái của tôi, nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách tôi không nhớ tình xưa!"

Trần Sở đi, để lại Mộ Hoa một người thất bại đặt mông tê liệt ngã xuống trên ghế sô pha, rõ ràng tất cả tình huống phát triển đều theo dự định, Trần Sở cũng đồng ý xuất hiện ở bộ phim cuối cùng, tất cả đều tiến hành thuận lợi như vậy, Mộ Hoa không nghĩ ra mình rốt cuộc đi nhầm ở bước nào.

Từ khi tin tức con gái riêng xuất hiện, ông vẫn lợi dụng tin tức này giả vờ cho truyền thông một chút đáp án, để cho bọn họ suy đoán mọi cách, cuối cùng sẽ ở trên ti vi công khai rõ, giải thích chuyện con gái riêng, kết quả cũng như ông ta dự đoán, tuyên truyền hiệu quả rõ rệt, bộ phim mới có thể nói là nổi tiếng khắp nơi, có thể nghĩ sau này phòng vé sẽ rất đắt khách, tuyệt đối là sự kiện quan trọng trong cuộc đời đạo diễn của ông, cũng nghênh đón sự nghiệp của ông đến một đỉnh cao mới.

Trong biệt thự, điện thoại nhà vang lên, Mộ Hoa đã tĩnh táo lại nhận điện thoại, vừa mới nói một chữ alô, giọng nói vội vàng của đối phương truyền đến, là phụ tá đạo diễn của ông, là do ông một tay bồi dưỡng nên, đối với ông vẫn luôn trung thành tận tâm.

"Đạo diễn, không xong, cảnh sát, cảnh sát đang đi khắp nơi tìm ông."

"Chuyện này là thế nào? Cảnh sát tìm tôi làm gì?"

"Không, không biết, bọn họ đã lái xe đến biệt thự, ông cần phải tránh một chút."

"Tôi biết rồi, nếu như có chuyện gì cứ theo kế hoạch trước kia mà làm, chú ý đừng để bất luận người nào phát hiện, con bé lần trước, cậu tìm người giải quyết."

Mộ Hoa cúp điện thoại trong lòng vẫn không yên, ông biết mình là bị người ta gài bẫy, bằng không không thể nào có chuyện tất cả mọi thứ đều xảy ra cùng một lúc, hơn nữa Trần Sở đột nhiên đồng ý còn trở về nước, đến bây giờ ông mới phát giác ra được điều khả nghi, đây không phải là phong cách làm việc của bà ta, có phải là bà ta phát hiện ra tin tức gì quan trọng mới có thể tự mình ra tay.

Không thể để cho chuyện lớn hơn, bằng không hơn hai mươi năm cố gắng liền thành công dã tràng.

Mà cửa lớn bị mở ra trong nháy mắt, hai người cảnh sát mặc đồng phục màu xanh dương đã đứng ở cửa, nhìn thấy Mộ Hoa, hai người lập tức chặn lại đường đi, Mộ Hoa nhận ra một người trong đó chính là cảnh sát trong vụ án đột nhập vào nhà dân lần trước.

Chỉ thấy cảnh sát kia hướng về phía đồng bạn nháy mắt, đối phương lập tức ngầm hiểu trong lòng đứng ở bên cạnh Mộ Hoa, để phòng ông chạy trốn hoặc là phản kháng, sau đó dùng giọng nói giải quyết việc chung một chuỗi từ ngữ tiêu chuẩn: "Ông Mộ Hoa, ông bị nghi ngờ có tàng trữ ma túy, mời cùng chúng tôi về đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cừu lông trắng về bài viết trên: Cyclotron, Eavesdrop, HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annly1220, banhmikhet, Google Adsense [Bot], huyền.uha, rikoqn, Thanh Nhàn Uông và 510 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.