Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

 
Có bài mới 29.12.2013, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 21:14
Bài viết: 240
Được thanks: 3366 lần
Điểm: 17.63
Có bài mới [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X - Điểm: 9
Ý Tưởng Ham Muốn

images



Tác giả: Niệm Niệm Bất Xá X
Editor: Nhược Hi, KiAn, Cừu lông trắng
Beta: Đô đô
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cán bộ cao cấp, báo thù, danh gia vọng tộc, HE
Số chương: 55 chương


Giới thiệu:

Cô là đứa con ngoài giá thú đồng thời cũng là một nhà biên kịch, mượn cớ báo thù mà tiếp cận bạn trai cũ.
Bề ngoài hai người là một cuộc giao dịch đơn giản nhưng lại biến thành một cuộc hôn nhân phức tạp.
Trên thực tế chỉ vì nối lại duyên xưa...

P/S: ngọt, sủng, chay mặn lẫn lộn
Nhân vật chính: Lâm An Bắc, Doãn Vị.
Nhân vật phụ: Thân Kính, Hàn Tiêu, Trần Cẩn Ngôn, Lâm An Chính, Quý Minh Vũ. . .


MỤC LỤC


Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4

Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8

Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12

Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16

Chương 16.2 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 18.2

Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 21.2

Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25

Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29

Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33

Chương 34.1 - Chương 34.2 - Chương 35 - Chương 36

Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Chương 41 - Chương 42 - Chương 43.1 - Chương 43.2

Chương 44 - Chương 44.2 - Chương 45 - Chương 45.2

Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49

Chương 50 - Chương 51 - Chương 52 - Chương 53



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.01.2014, 17:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 21:14
Bài viết: 240
Được thanks: 3366 lần
Điểm: 17.63
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Ý Tưởng Ham Muốn - Niệm Niệm Bất Xá X - Điểm: 43
Chương 1:

“Được, em đồng ý với anh nhưng em có một điều kiện.”

Bên trái tiệm cà phê, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, người đàn ông tùy ý nghiêng người dựa lưng trên sô pha, người con gái cúi đầu tóc mềm mại buông xuống, che lại nửa bên gò má, tay thong thả khuấy ly cà phê trên bàn, nhẹ giọng nói nhỏ.

Người đàn ông giống như nghe thấy trò cười lớn, ngũ quan anh tuấn nghiêm túc cũng nhộn nhạo lên, môi mỏng khẽ mở, lời nói tuôn ra vừa cay nghiệt lại vừa vô tình.

“Doãn Vị, em cảm thấy em còn có thể ra điều kiện sao?”

Doãn Vị nghe vậy, ngẩn ra, động tác trong tay cũng dừng lại, đúng vậy, kể từ khi bỏ đi từ bốn năm trước, bản thân sớm đã mất đi tư cách nói điều kiện.

Cô lại tiếp tục khuấy ly cà phê trong tay, chỉ là ánh mắt sớm đã càng thêm ảm đạm, đầu rủ xuống càng ngày càng thấp, chỉ có thể nhìn thấy một cái trán cùng sống mũi cao thẳng, tốc độ khuấy cũng chậm lại rất nhiều.

Lâm An Bắc chịu không nổi bộ dạng như bị ủy khuất to lớncủa cô, giống như mình là kẻ tội ác tày trời, bốn năm trước rõ ràng người bỏ đi không phải mình, nhưng hiện tại cômới nhưlà người bị vứt bỏ.

Lâm An Bắc khẽ thở dài một hơi, còn muốn giả vờ không quan tâm nói: "Ngày hôm nay tâm tình tôi tốt, nói một chút coi."

Doãn Vị cảm thấy mình quá đáng, dù sao anh nguyện ý giúp mình chính là đối vớimình ban ân lớn: "Bỏ đi, cũng không phải chuyện lớn gì."

“Cho em nói liền nói, em không muốn nói tôi càng muốn nghe.”

Doãn Vị để cái thìa trong tay xuống, ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao thẳng, nếu như chỉ nhìn mỗi thứ một cách đơn thuần đều sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng tổ hợp cùng một chỗ chính là tìm không ra một chút khuyết điểm, khả năng khí chất lạnh nhạt trên người cô khiến cô nổi bật không ít.

"Thực sự không có gì, em về trước." Nói xong liền nhấc ba lô bên người đứng lên.

Lâm An Bắc vẫn duy trì bộ dạng lúc đầu không nhúc nhích, chỉ là không khí quanh thân càng thấp xuống, nụ cười ít ỏi trên mặt cũng biến mất không thấy.

"Doãn Vị, ra khỏi cánh cửa này, tôi đảm bảo hắn sẽ không chờ mong phương hướng phát triển kia của em, không tin em có thể thử xem."

Tuy rằng giọng nói của anh không lớn, âm điệu cũng không hề trầm bổng, nhưng lại khiến cho ba lô trên người Doãn Vị cứng ngắc, cô không cần thử, cô cũng biết anhnhất định có năng lực đó.

Trong mắt đã có hơi nước tràn ngập, khiến cô đã sớm không thấy rõ người đàn ông trước mắt này vẫn như cũ chói mắt như vậy, cô nhắm hai mắt lại mở ra, trong mắt đã khôi phục một mảng trấn tĩnh.

Doãn Vị mang ba lô khoác ở trên lưng, tay trái theo thói quen sờ vành tai trái mình: “Chính là sau khi kết hôn có thể vẫn ở chỗ cũ được không, em không quen ở nơi khác.” Nói xong cũng không chờ anh trả lời, lập tức rời khỏi vị trí, kéo cánh cửa thủy tinh đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Lâm An Bắc đã thấy ngoài cửa sổxuất hiện người mặc áo T-shirt in hình con trâu, giày vải màu trắng, khoác ba lô màu hồng trên lưng. Đầu cúi thấp xuống, phảng phất như đếm bước chân của mình yên lặng bước đi.

Cô vẫn giống như lúc trước, bước đi rất chậm, sau khi người bên cạnh một tốp một tốp đi qua, bóng dáng của cô mới biến mất tại góc đường.

Lâm An Bắc thu hồi hai mắt đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, đưa tay uống cạn ly cà phê đã sớm nguội lạnh, đứng dậy lại nhìn thấy điện thoại của cô rơi trên ghếsô pha.

Tập đoàn Trì Vũ tầng 48 phòng làm việc tổng giám đốc, Lâm An Bắc ngồi trên ghế, đối diện cửa sổ mà ngồi, nhìn ảnh chụp trên màn hình di động, sửng sốt một chút giữa trưa.

Anh không biết bức ảnh này là chụp khi nào, nhưng hiển nhiên kỹ thuật chụp của cô không thể nào tốt, ảnh chụp cô nhắm hai mắt lại, giống như là ngủ, đầu của cô nhẹ nhàng dựa trên vai anh, có thể là độ lớn của góc chụp, quang cảnh không rõ ràng, nhưng An Bắc biết là cô.

Trợ lý từ cửa vào thì thấy tổng giám đốc duy trì cái tư thế này đã hơn mười phút, vẫn bộ dạng như lúc đầu, tự mình không dám tùy tiện quấy rối anh, một mình thì có cái gì xem được chứ? Hơn nữa vừa nhìn thì biết không phải thứ gì đắt tiền, cho dù bên trong có đóa hoa, đã sớm bịanh nhìn héo tàn đi.

Giơ tay nhìn đồng hồ, đã sắp năm giờ: “Tổng giám đốc, phu nhân muốn tối nay ngài trở về ăn cơm.”

Lâm An Bắc để điện thoại di động xuống, quay lại nhìn thời gian, thế mà thấm thoắt đã trễ thế này: "Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi."

Doãn Vị trở về lại tìm không được chuyện gì để làm, khí trời lại khá nóng, cho nên cô cũng không muốn ra khỏi cửa, tùy tiện chuẩn bị chút gì ăn liền ở nhà xem phim, xemmột chút buổi trưa, cô cái gì cũng chưa từng xem vào, vậy mà vô tình dựa trên ghếsô pha ngủ quên.

Lúc bị đánh thức, Doãn Vị mở hai mắt vẫn còn mê man, ngây người một lúc mới phản ứng được đây là tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ, cô thuận tay tắt TV, chậm rãi đứng lên nhận điện thoại, chắc chắn là cái tên Hàn Tiêu tìm mình đi ra ngoài ăn cái gì, bọn họ là quen biết ở bên Mỹ, Hàn Tiêu về nước thăm người thân cho nên hai người cùng ngồi chuyến bay trởvề. Gần hai tháng, luôn bị cậu ta lôi kéo ra ngoài ăn, kỳ quái là tại sao hôm nay cậu ta không gọi di động?

“Hôm nay lại tìm được món gì ngon à?”

“Em cho là ai?”

Thật bất ngờ lại không phải Hàn Tiêu, lấy hiểu biết của Doãn Vị đối với Lâm An Bắc, cô cũng không dám thành thật trả lời: “À, không có gì, anh tìm em có việc gì sao?”

“Mở cửa.” Tiếng nói vừa dứt điện thoại cũng bị cắt.

Lẽ nào anh ở bên ngoài? Doãn Vị sửng sốt nửa ngày mới đem điện thoại để xuống, bán tín bán nghi đi ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Lâm An Bắc quả nhiên mặt rất thốitựa ở cửa, trên trán còn có chút mồ hôi, áo khoác bị anh cầm trong tay, áo sơ-mi trắng cũng bị anh tháo gỡ hai cúc áo, có thể trông thấy lồng ngực kiên cố của anh.

Doãn Vị đỏ mặt quay đi, né ra nửa người cho anh đi vào. Nhà Doãn Vị ở tầng 5, bởi vì là kiểu nhà chung cư cũ nên không lắp đặt thang máy. Lâm An Bắc chưa một lần lên đây, mỗi lần đều là cô đi ra ngoài, ngày hôm nay vậy mà vị đại thiếu gia này lần đầu tiên tự mình leo lên đây.

Lâm An Bắc vừa vào cửa liền ném áo khoác xuống, vừa đi vừa kéo cà vạt trên cổ, cầm lấy chén nước trên bàn trà một hơi uống hết sạch nước bên trong.

Doãn Vị giúp anh nhặt áo khoác lên sửa sang treo ở giá áo bên cạnh, cũng không biết đây là di truyền thói quen xấu của ai, mỗi lần y phục đều ném loạn lên, nơi này không thể như biệt thự của anh, mặt đất đều không nhiễm một hạt bụi, còn phủ kín thảm lông dê nhập khẩu.

Khí trời tháng tám, ở trong nhà mới tạm được, cho dù đã là chạng vạng, vừa đi khỏi cửa là giống như bị lửa đốt, áo sơ-mi của Lâm An Bắc đã bị mồ hôi đánh ướt đẫm, hơn mười tầng phòng ở, vậy mà không có một chiếc thang máy nào, anh không nghĩ tới một nơi như vậy còn không bị phá đi.

“Điện thoại di động của em.”

Nhìn Lâm An Bắc đưa điện thoại di động qua, Doãn Vị mới phát hiện điện thoại của mình vậy mà lại bị rơi, xem ra thói xấu vứt đồ bừa bãi của cô càng ngày càng nghiêm trọng, xấu hổ nhận lấy.

“Cảm ơn anh cố ý giúp em đem qua đây.”

Lâm An Bắc ngồi trên sô pha, tiện tay mở TV, bên trong phát ra bộ phim thần tượng, không nghĩ tới cô hai mươi mấy tuổi rồi vậy mà vẫn còn ấu trĩ như thế, anh trực tiếp ngắt rồi chuyển tới kênh tài chính và kinh tế.

"Tôi đói rồi, mau làm cơm đi."

Doãn Vị sửng sốt, anh lại còn muốn ở chỗ này ăncơm?

Nửa ngày người bên cạnh vẫn không thấy động, Lâm An Bắc quay đầu nhìn người nào đó giật mình: "Làm sao vậy, không bằng lòng?"

Doãn Vị phản ứng trở lại, thì ra anh thật muốn ở chỗ này ăncơm, không phải nói đùa cũng không phải ảo giác: "À, không có, em lập tức đi làm."

Nhưng là hai phút sau, cô từ phòng bếp đi ra, xấu hổ mở miệng: "Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, em mời khách?"

Lâm An Bắc đem tầm mắt từ trên TV thu hồi tới, nghi hoặc nhìn cô:  "Không phảiở Mỹlâu ngày trở nên ngu ngốc, không biết làm đồ ăn Trung Quốcchứ?"

Doãn Vị cuống cuồng lắc đầu phủ nhận, tài nấu nướng của mình tuy nói bình thường nhưng các món ăn gia đình cơ bản vẫn có thể ứng phó được nhưng là không bột đố gột nên hồ: “Đều không phải, trong nhà không còn thức ăn.”

Thậtđúng lúc, mình vừa đến liền không có đồ ăn, tốt nhất là không phải cô cố ý: “Còn có cái gì, tùy tiện chuẩn bị chút đi."

"Mì ăn liền, anh ăn không?"

Lâm An Bắc chán nản, nếu mình không đến chắc cô cũng không ăn cơm, có lẽ lại ăn mấy loại đồ ăn có hại kia?

Bất đắc dĩ cầm lấy chìa khóa trên bàn: “Đi thôi, tôi cùng em đi mua.”

Lâm An Bắc đẩy xe đẩy đi ở bên cạnh, Doãn Vị vừa đi vừa chọn thỉnh thoảng cầm lên hỏi anh một chút, bóng lưng bình thản như vậy, khiến cho bọn họ thoạt nhìn giống như đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào.

"Cái này thế nào?"

"Ừ "

Doãn Vị đồ đặtanh trong xe đẩy, lại cầm lấy một túi rau cần hỏi anh: "Còn cái này?"

"Không tốt."

"Nhưng mà rau cần rất có dinh dưỡng a."

Lâm An Bắc nhíu mày, mặt đầy chán ghét: "Tôi không ăn rau cần."

"À." Doãn Vị để rau cần trong tay xuống, vẻ mặt sáng tỏ, lại là một đứa trẻ được nuông chiều.

Bởi vì là siêu thị mua sắm Cao Phong, Doãn Vị luôn bị dồn tới dồn lui, Lâm An Bắc nhìn không nổi, kéo phắt cô tới bên cạnh mình, một tay đẩy xe, môt tay dắt cô.

Mới đầu Doãn Vị cũng nỗ lực phản kháng, lại bị Lâm An Bắc càng thêm cầm tù, còn bị anh liếc mắt trừng một cái, ý là cô còn thử động nữa xem. Doãn Vị bị áp bức dưới uy quyền của anh, không dám phản kháng lần nữa.

Cứ như vậy Doãn Vị bị anh dắt đi, thẳng tới bãi đỗ xe anh mới buông cô ra. Bọn họ đã thật lâu không có tay trong tay đi dạo phố như vậy, cảm giác như thế thật tốt. Ngồi lên xe, Doãn Vị vẫn duy trì nụ cười trên khóe môi, cho đến khi nghe được lời nói của Lâm An Bắc, vẻ tươi cười của cô mới biến mất.

Lâm An Bắc không có khởi động xe, suy tư một lúc lâu mới mở miệng: “Buổi sáng ngày mai chúng ta đi làm giấy chứng nhận, xong rồi dọn dẹp đồ đạc mang qua.”

Doãn Vị tuy đã đoán được anh sẽ không đáp ứng, dù sao phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Trì Vũ ở cái loại nơi đó quả thực sẽ làm anh thật mất mặt, nhưng là tận tai nghe được lời nói hờihợt của anh như vậy, một chút thương lương nơi sống cũng không có, nội tâm vẫn là mất mát, thì ra cô sớm đã không còn là Doãn Vị mà anh yêu chiều kia.

Thật lâu, Doãn Vị mới chậm rãi mở miệng: "Không thể ở bên này sao?"

Lâm An Bắc quay đầu nhìn cô: "Lẽ nào em muốn tôi mỗi ngày bò năm tầng trởvề?"

"Anh có thể không cần qua đây mà." Doãn Vị là thật không muốn dọn qua đó, cô không có thói quen ở biệt thự.

Lâm An Bắc dừng một chút, không biết là vì bị tức hay vì làm sao: “Thế nào, còn chưa bước vào cục dân chính thì lại muốn thay đổi kế hoạch lần nữa, ai cho em bản lĩnh như vậy?” Anh châm chọc nói.

Nói dối như vậy thực sự là ngu xuẩn chết, Doãn Vị theo thói quen sờ vành tai trái mình, đây là động tác quen thuộc mỗi khi cô khẩn trương, nhưng vừa nâng tay lên đã bị Lâm An Bắc cầm.

“Doãn Vị, em hẳn là biết, kể từ ngày hôm nay lúc bắt đầu đi vào quán kia, em đã không còn đường đổi ý.”

Trong bãi đỗ xe mờ mịt, tuy trong xe điều hòa vẫn mở, nhưngchưa đến mức lạnh lẽo, Doãn Vị đột nhiên cảm giác ớn lạnh vô cùng, từ lòng bàn chân lạnh thẳng đến trong lòng.

Doãn Vị rút về bàn tay bị anh nắm, mắt nhìn thẳng phía trước: “Không cần nói cho người nhà của anh sao?”

Lâm An Bắc khởi động xe, không thèm để ý trả lời: "Bọn họ không cần biết."

Phải? Bọn họ không cần biết? Doãn Vị không có hỏi lại.

Tác giả có lời muốn nói: văn này có điểm theo khuôn sáo cũ, cốt truyện chính là tình nhân cũ nối lại duyên xưa, không thích thì đừng xem, nếu không lại nói những câu ảnh hưởng đến tâm tình của tác giả! ! ! Ta đều không phải nói đùa, rất nghiêm túc nhắc nhở.


Đã sửa bởi Nhược Hi lúc 10.02.2014, 09:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhược Hi về bài viết trên: Cyclotron, Eavesdrop, Huogmi, Lạc Lạc, Ta mê Thần Quân, Tiểu Tuyết Phong, evelynmac, trucxinh0505, tu dinh huong, vitaha, zinna
     
Có bài mới 04.01.2014, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 21:14
Bài viết: 240
Được thanks: 3366 lần
Điểm: 17.63
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Ý Tưởng Ham Muốn - Niệm Niệm Bất Xá X - Điểm: 46
Chương 2:

Khí ép thấp như vậy vẫn duy trì liên tục đến sáng sớm ngày thứ hai.

Doãn Vị vẫn cho rằng anh ăn cơm xong sẽ trở về, nào biết anh thế nhưng hoàn toàn không có ý định đi, cô cũng không tiện hỏi, để tránh cho anh cảm thấy cô muốn đuổi anh, lại ở nơi đó phát hỏa.

Bởi vì nhà ở là hai phòngngủ một phòng khách nhưng chỉ có một phòng có điều hòa, vốn Doãn Vị định để cho anh ở trong phòng, anh lại không để ý cô, trực tiếp nằm trên sô pha, Doãn Vị bất đắc dĩ đành phải để anh co quắp một đêm trên sô pha.

Sáng sớm hôm sau thức dậy thì thấy anh liên tục xoa bóp cái cổcủa mình, đoán chừng là ngủ bị sái cổ.

Cục dân chính là một nơi thần kỳ, nó mang cho mọi người niềm vui sướng chân thành, cũng chứng kiến mọi người rất bi thương thống khổ. Trong đại sảnh sớm đãcó vài cặp đôixếp hàng, hoặc đứng hoặc ngồi, trên mặt tràn đầy rạng rỡ tươi cười, truyền lại đều là hạnh phúc chân thành.

Doãn Vị vẫn luôn sống ở thế giới phần lớn chỉ có một người, đối với quan tâm của người khác sẽ tỏ ra chân tay luống cuống, mặc dù xem như đã là người của nửa giới giải trí cô vẫn không có thói quen quan sát người khác. Người phụ nữ bên cạnh đã nhìn chằm chằm cô từ lâu, cũng không có một chút dấu hiệu kết thúc, cũng hoàn toàn không ý thức được nhìn chằm chằm người ta như thế là hành vi không lễ phép, chính mình đành phải xoay người qua cô ta gượng gạo cười cười.

“Cácngười là tới đăng ký?"

Ặc, tới cục dân chính không phải ly hôn chính là kết hôn, bọn họ như vậy giống như là người trước, chẳng trách người ta hiểu lầm, khẳng định cho là bọn họ chuyển sai phương hướng rồi, Doãn Vị ngượng ngùng gật gật đầu.

Cô ta liếc mắt nhìn Lâm An Bắc, nghi hoặc nói: “Chồng cô là minh tinh à? Thoạt nhìn rất quen mắt a.”

Doãn Vị không nghĩ tới lại có người nhận ra anh, may mà người nọ không dám khẳng định, bằng không thì tin tức này khẳng định sẽ chiếm trang đầu tờ báo tài chính và kinh tế.

Doãn Vị liếc mắt nhìn pho tượng bên cạnh, mở miệng giải thích nói: “Phải không, bộ dạng anh ấy khá giống nhiều người.”

Cô gái trẻ tuổi hâm mộ liếc mắt nhìn Lâm An Bắc rồi quay đầu nhìn ông chồng mình: “Cô thực may mắn, cô xem vị này nhà tôi, ngược lại bộ dạng khá đặc biệt, chính là xem xét tính không thế nào mạnh."

“Này này này.” Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh mặt đầy ghen tuông không thoải mái, ồn ào: “Em đừng ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật ngói a.”

Người con gái mặt đầy khinh thường nhìn anh: “Nói ai đấy?”

Người đàn ông trưng khuôn mặt tươi cười ra khuôn mặt tươi cười đến: “Nói chính mình, vợ rất xinh đẹp, trong lòng anh em là người xinh đẹp nhất.”

Doãn Vị nhịn không được cười rộ lên, hai người này thực sự là một cặpxứng đôi vừa lứa dở hơi giống nhau. Người đàn ông trẻ tuổi tuy rằng so sánh với Lâm An Bắc quả thực tính không mạnh mẽ như vậy, nhưng chính như vậy là người bình thường, chuyện bình thường, ngay hạnh phúc thể hiện trên người bọn họ cũng vô cùng tinh tế. (Tác giả có chuyện muốn nói, này này này, đừng quay đầu, nói chính là cô, Lâm An Bắc nhà cô hình thức yêu nghiệt như vậy, người bình thường dám đứng cùng hắn một chỗ sao, một yêu nghiệt có gì tốt lên mặt, hừ!)

Chỉ chốc lát sau, nhân viên làm việc đi ra gọi tên của bọn họ vào, Lâm An Bắc chẳng nói câu nào đứng dậy dẫn đầu đi vào. Kế tiếp là liên tiếp các thủ tục thông thường, nộp chứng minh thư và hộ khẩu của hai người, điền vào mẫu xin kết hôn, ký tên xong đóng dấu tay, chụp lại giấy chứng nhận kết hôn, đóng phí 9 đồng, liền đem hai người vốn chẳng liên quan ở cùng một chỗ, trọn suốt một đời.

Từ cục dân chính đi ra, Lâm An Bắc đưa cho cô cái thẻ: “Đây là thẻ ra vào biệt thự, em về trước thu thập một chút, đợi anhmột lát rồi đến đón em.”

"A." Doãn Vị cẩn thận đem giấy kết hôn bỏ vào trong túi, đón lấy cái thẻanh đưa, cũng không hỏi anh muốn đi đâu.

Thời điểm Lâm An Bắc đang trên đường, nhận được điện thoại của An Nhiên: “Tiểu tử chết tiệt, không phải tối hôm qua bảo con về nhà ăn cơm sao?”

“Mẹ, con đang lái xe, lập tức về đến nhà.” Anh vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào mở miệng nói mình đã kết hôn.

Vừa bước vào cửa mới ngồi xuống, An Nhiên liền bất mãn mở miệng: “Bảo con trở về ăn bữa cơm con cũng không muốn, có phải hay không chê hai người già chúng ta chướng mắt?”

Lâm Trì trừng mắt liếc con trai, ý là ngươi tự rước lấy, phụ trách dỗ dành cho ta.

“Nào có, tối hôm qua con tăng ca mà.”

An Nhiên nghe giống như chuyện nghìn lẻ một đêm, ngay cả Lâm Trì cũng liếc mắt đánh giá con trai, lắc đầu, tiểu tử này, nói dối cũng không nên đến mức đó chứ.

“Con một tuần thì tăng ca đến hai ngày?”

Lâm An Bắc uống một ngụm nước, nghiêm trang trả lời: “Vâng.”

“Mẹ không muốn nói chuyện đó nữa, hôm nay chúng ta nói một chút về vấn đề cá nhân của con.”

“Cá nhân con không có vấn đề.”

An Nhiên trợn mắt liếc con một cái: “Con tiếp tục lắm mồm đi, con gái nhà lão Lưu hình như không tệ, nếu không hôm nào con gặp mặt đi?”

Lâm An Bắc sớm đã đoán được mẹ gọi về ăn cơm là việc phụ, buộc anh kết hôn mới là việc chính. May mà mình có dự kiến trước, trước đem đường lui phá hỏng, nhưng còn chưa tới thời điểm giới thiệu Doãn Vị với gia đình: “Mẹ, con nói rồi con có bạn gái.”

“Mẹ cũng đã nói, mẹ không thích Thân Kính, kết hôn ư, đừng có mơ tưởng.”

Lâm An Bắc không hiểu mẹ đối với ai cũng rất hòa thuận, vậy mà thế nào lại không thích Thân Kính, chưa từng cho cô sắc mặt hòa nhã.

“Vậy mẹ sẽ không phải muốn con và Lưu tiểu thư kết hôn chứ?”

An Nhiên suy nghĩ một chút, hình như cũng không tệ, Lưu tiểu thư tri thư đạt lễ, bộ dạng cũng khiến người ta cưng chiều, sẽ là một người vợ tốt: “Nếu như các con đều không có lời phản đối, cái này có thể a, ba mẹ con bé bên kia mẹ sẽ phụ trách đi nói.”

Con dâu Lâm gia, còn cần phải mẹ đi nói sao? Người ta còn tranh nhau cái thân phận này: “Mẹ, không phải là con không hài lòng với nguyện vọng của mẹ, mà là mẹ biết rõ, từ nhỏ thân thể con đã yếu ớt nhiều bệnh, Lưu tiểu thư nghe nói là quán quân Taekwondo nha.”

Vậy chẳng phải là rất có thể bị đánh? An Nhiên phảng phất đã thấy được hình ảnh con trai thân thể yếu ớt nhiều bệnh mỗi ngày bị cô ta khi dễ, đúng là không nên a, ngẩng đầu hỏi Lâm Trì: “Lưu tiểu thư có thể đánh như vậy?”

Lâm Trì nhận được câu hỏi của vợ yêu, lại nhìn đến ánh mắt con trai kia, thân thể yếu ớt nhiều bệnh? Cũng chỉ có An Nhiên mới tin được cái cớ này của con: “Chuyện của bọn trẻ chúng nó, chính bọn nó biết, em quan tâm nhiều như vậy làm gì.”

“Anh không hỗ trợ thì câm miệng cho em, An Bắc đã sắp 30, vẫn suốt ngày không làm việc đàng hoàng, năm nay nhất định phải đem việc kết hôn làm xong, tục ngữ nói thành gia lập nghiệp, nên đến lúc rồi.”

Lâm Trì mỗi lần sẽ bởi vì chuyện của con trai mà bị ghét bỏ, đã sớm hi vọng tiểu tử kia nghĩ lại, nhưng là dưa hái xanh không ngọt a, không có biện pháp, tùy bọn họ lăn qua lăn lại đi: "Hai người tiếp tục trò chuyện, trong thư phòng bọn họ vẫn chờtôi họp a.” Lâm Trì đã lên lầu, nhìn bộ dạng con trai vẻ mặt không quan tâm, chính là vẫn nên cứu con một phen, ở trên bậc thang dừng lại, quay đầu nhắc nhở An Nhiên: “Vợ à, đừng quên 10 giờ chúng ta còn phải lên máy bay đấy.”

“Em biết rồi.”

Lâm Trì nhanh như chớp tránh đi, An Nhiên là quyết tâm muốn cho Lâm An Bắc kết hôn: “Mẹ mặc kệ, mẹ đã nói với con, hôn nhân này phải hoàn thành, nhưng nhất định không phải là nha đầu Thân Kính kia, không thì con đi học Taekwondo đi, thừa dịp các con tiếp xúc một chút.”

Lâm An Bắc cà lơ phất phơ nói tiếp: “Mẹ, học Taekwondo, mẹ nghĩ con còn ba tuổi chắc.”

“Vậy con cũng đừng kiếm cớ với mẹ, mẹ thấy Lưu tiểu thư không tệ, có Taekwondo cũng tốt a, về sau đỡ phải bị con khi dễ.”

Lâm An Bắc ngồi thẳng, nghiêm trang hỏi: “Mẹ, nghe nói trùng hôn là phạm pháp, sẽ xử dưới hai năm tù có thời hạn hoặc giam ngắn hạn.”

An Nhiên kỳ quái, cái này có quan hệ gì, nhưng bà cảm thấy tội trùng hôn có vẻ hình phạt quá nhẹ, cần phải làm cho đàn ông hai bàn tay trắng xem họ còn dám xằng bậy hay không.

"Hình phạt nhẹ, cần phải chém nghìn vạn nhát đao.”

Lâm An Bắc khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ,nếu đặt ở năm đó khẳng định không thể gạt được An Nhiên, chỉ là vài năm lại đây vì hôn sự của con trai, bà sớm đã không đánh lại sự xảo quyệt ngày càng thành thục của con trai.

“Mẹ, con đã kết hôn, cho nên để không bị chém vạn nhát đao, cầu xin mẹ đừng giúp con gặp gỡ nữa.”

Kết hôn? An Nhiên nghĩ nhất định là tiểu tử này bịa chuyện lừa gạt mình: “Giấy chứng nhận kết hôn đâu, cầm tới mẹ nhìn xem.”

Lâm An Bắc lập tức lấy ra giấy chứng nhận kết hôn vẫn còn nóng hổi trong túi mình quơ quơ vài cái liền lập tức thu hồi vào trong túi: “Cái này mẹ tin chưa.”

An Nhiên cũng sắp ngất ngay tại chỗ, cũng không còn tỉ mỉ đi nhìn nội dung giấy chứng nhận kết hôn, đã nói với con tính chuyện với nha đầu kia vậy mà nó lại ở sau lưng xằng bậy, kết quả chuyện cưới xin cũng đã hoàn thành: “Con, con, con nói đi, chuyện khi nào?”

Lâm An Bắc vội vàng đỡ bà, giúp bà thông khí: “Thì vừa rồi, mẹ không phải là rất mong muốn con kết hôn sao, như thế nào, con có thể lý giải đây là phản ứng vui vẻ quá mức của mẹ sao?”

“Vui vẻ cái đầu con, nói, có phải con bé kia bức con, lẽ nào các con quậy ra tai nạn chết người?”

An Nhiên bình tĩnh lại, tuy nói bọn họ cùng một chỗ vài năm, nhưng Lâm An Bắc chưa từng mang con bé về đây, bà vẫn cho rằng con trai là đùa giỡn, bây giờ đều đã kết hôn xong rồi.

Lâm An Bắc cũng không giải thích, tùy ý mẹ hiểu lầm: “Không ai dám bức con, con tự nguyện, cũng không quậy ra tai nạn chết người, mẹ suy nghĩ nhiều."

Tuy nói không thích con bé nhưng dù sao cũng đã kết hôn, bà cũng không phải người cứng nhắc, chỉ cần sau đó bọn họ thật tốt, bà cái gì cũng không cần biết: “Ai, con còn sợ ta ăn con bé sao, hôm nào mang về gặp, còn có, con định lúc nào tổ chức hôn lễ a?”

“Sau hãy nói, hôn lễ để đến mùa xuân sang năm cử hành đi.”

Bởi vì muốn vội vã đi Mỹ, cho nên Lâm An Bắc thành công chạy thoát khỏi nghiêm hình bức cung của mẹ. Thời điểm lái xe đi đón Doãn Vĩ, cô đã chờ ở dưới lầu, xa xa đã nhìn thấy cô cúi đầu ở nơi đó xoay quanh một chỗ giết thời gian, có lẽ lại đang đếm bước chân của mình.

Lâm An Bắc đỗ xe dừng trước mặt cô, ấn vài tiếng còi cô mới phản ứng lại, chậm rãi bước tới.

“Ngồi ở phía trước.”

"A."

Lâm An Bắc nhìn cô như vậy bực tức liền tan hết đi, tình cảm đem mình làm tài xế, nhìn cô cầm trong tay máy vi tính, những cái khác đều không có, vừa vặn ăn khớp với suy nghĩ của anh, trong biệt thự cái gì cũng có, mang mình cô đi là tốt rồi.

Biệt thự của anh ở Trì Vũ, mấy năm trước mở rộng một khu đất, là một núi nhỏ được kiến thiết lại, tất cả đều là từng tòa biệt thự riêng biệt, hồ bơi sân vườn riêng biệt, đủ loại căn hộ to nhỏ, Lâm An Bắc chọn một căn hộ tiêu chuẩn, hai người ở mặc dù có hơi lớn nhưng có thêm một hai đứa trẻ thì vừa vặn. Đây là ý tưởng từ nhỏ đến lớn của Lâm An Bắc, mà bây giờ nơi này cũng rốt cuộc cũngnghênh đón nữ chủ nhân của nó.

Lâm An Bắc không trực tiếp lái xe về nhà, mà đi siêu thị gần đây mua một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt. Bọn họ lại giống như ngày hôm qua, An Bắc đẩy xe, Doãn Vị ở bên cạnh chuyên tâm lựa đồ.

Lúc đi ra xách mấy túi lớn gì đó, trong đó phần lớn là đồ ăn và gia vị, nếu kết hôn Lâm An Bắc cũng không có ý định đi ra ngoài ăn.

Vào cửa, Doãn Vị đem những thứ mua được phân loại cất đi, Lâm An Bắc vẫn dựa trên khung cửa nhìn cô bận rộn tới tới lui lui, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, khiến Lâm An Bắc phảng phất như thấy được bộ dạng năm năm trước lần đầu tiên làm cơm của cô.

Cũng là cảnh tượng như vậy, oán giận của cô vẫn lờ mờ quanh quẩn bên tai: “An Bắc, phòng bếp nhà anh sao cái gì cũng không có, cũng không phải triễn lãm đồ vật, không nhiễm một hạt bụi thì có ích lợi gì a.”

Khi đó Lâm An Bắc vừa mới tiếp nhận công việc ở chi nhánh công ty Trì Vũ, cô vừa mới lên năm thứ tư, cô cũng không biết Lâm An Bắc là tiểu thiếu gia của Lâm gia, chỉ nghĩ là gia cảnh nhà bọn họ cũng tốt thôi, hôm đó là sinh nhật anh, cô đồng ý tự mình làm cơm cho anh, kết quả phát hiện phòng bếp không nhiễm một hạt bụi, trong tủ lạnh ngoại trừ nước khoáng chính là bia.

Tác giả có lời muốn nói: Chán, viết chơi, thích nhất này được rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhược Hi về bài viết trên: Cyclotron, Eavesdrop, HNRTV, Huogmi, Lạc Lạc, cunnie Nguyễn, hoatuyet_02, tu dinh huong, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ck Linh Dâm, conluanho, dao bac ha, Gấu Lùn, Hoa bí, huyền.uha, Jisoo078312, pemi741999, RonaldEa, trangdumi và 806 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.