Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Là ai dụ dỗ ai - Thiên Thảo

 
Có bài mới 23.12.2013, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.08.2013, 14:39
Bài viết: 1114
Được thanks: 1461 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Huyền Huyễn] Là ai dụ dỗ ai - Thiên Thảo - Điểm: 10
Chương 27
Đây có thể gọi là thiên kiếp của Cửu vĩ yêu hồ cũng là cơ hội trừ khử bọn họ của Pháp sư trừ yêu.

” Ừ.” Phân Huyễn gật đầu, ” Có điều bây giờ kỳ phản tu đã qua.” Nói cách khác hắn không còn điều gì e ngại cả.

Giấu sự sợ hãi trong lòng nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt háo hức nhìn hắn, ” Hóa ra Cửu vĩ yêu hồ giống như ngươi vậy.” Lúc còn sống nàng có thể nhìn thấy xem như đã may mắn rồi.

” Vì sao ngươi không sợ hãi?” Sự nghi ngờ ẩn hiện trong mắt hắn, dù là người hay yêu ma lúc biết hắn là Cửu vĩ yêu hồ đều vô cùng sợ hãi nhưng trong mắt nàng không có điều đó.

” Bởi vì đối với ta mà nói ngươi vẫn là Phân Huyễn.” Nàng nhẹ nhàng trả lời, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn, đồng thời dựa người vào hắn, ” Phân Huyễn, ngươi ấm quá.” Sự ấm áp ấy khiến người ta tham lam muốn nhiều hơn.

” Đó là bởi vì ngươi quá lạnh.” Hắn nói, vẫn không đẩy nàng ra mà rút chiếc chăn nhung trắng trên giường vây quanh người nàng.

” Ừ…” Nàng nhắm mắt lại, chun chun mũi, ” Rất giống cảnh ngày xưa.” Dù cho vẻ ngoài của hắn thay đổi nhưng mùi hương mà nàng luôn nhớ mong vẫn làm cho nàng an tâm vô cùng.

Đôi hoàng mâu thâm sâu không thấy đáy, hắn bế nàng nhẹ nhàng đặt lại giường, ” Đừng đi chọc Cường Nguyệt với Sở Trần nữa, bọn họ không phải người ngươi có thể trừ khử đâu.”

Và hắn cũng không muốn thấy nàng lại bị thương.

Trên đại điện rộng lớn có một bóng người cao lớn đang ngồi trầm tư trên ghế ngọc. ( Chỗ này là ghế đá trong suốt như ngọc, mình tạm để vậy nhé mọi người

)

” Sở Trần.” Gióng nói lạnh lùng phát ra từ làn môi mỏng, bản tay phải của Phân Huyễn chống cằm, mắt nhìn chằm chằm một điểm trên mặt đất, ” Con người yếu đuối quá nhỉ!” Chỉ chạm nhẹ mà đã bị thương, không có nội đan để tự chửa trị chỉ có thể dựa vào ngoại vật tiến hành trị liệu.

” A?” Sở Trần đang quỳ trên sàn đá trước đại điện sững sờ.

” Pháp sư không có linh lực đều yếu ớt vậy à?” Phân Huyễn thì thào, trong đầu hiện ra bóng người nhu nhược với khuôn mặt nhợt nhạt, lúc bệnh dường như lúc nào nàng cũng có thể tuột khỏi tay khiến hắn hoảng hốt.

Tại sợ hắn lại sợ hãi? Hắn đang sợ điều gì? Hắn đang sợ nàng chết? Hay là…

Môi Sở Trần giật giật, không biết nên hồi đáp như thế nào.

” Quên đi.” Hắn nói chuyện này với y làm gì, ” Con người lúc bệnh thường ăn gì?” Hắn thay đổi chủ đề. Vì từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp vấn đề này cho nên nhất thời không biết nên làm thế nào.

” Hả?” Sở Trần lại sửng sốt, ” Thủ lĩnh đang nói Pháp sư kia?”

” Thế còn con người nào khác à?” Vài sợi tóc buông lơi trên gò má hắn phát ra sự lạnh lùng.

Do dự một lúc, Sở Trần mở miệng nói: ” Cháo hoặc là hoa quả gì đó ạ.” So với thủ lĩnh thì mặt này hắn có chút hiểu biết sơ.

” Hoa quả à…” Phân Huyễn lầm bầm, hiện giờ linh lực của Phong Nhi đã mất hoàn toàn cho nên không thể hấp thụ nội đan của yêu ma, vì thế nội đan bổ máu này nọ của thụ yêu đều vô dụng.

Sở Trần chưa kịp phản ứng thì hình bóng Phân Huyễn chợt lóe đã biến mất khỏi thạch điện.

” Thủ…” Sở Trần ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chiếc ghế ngọc trống không, ” Không phải Thủ lĩnh đi…” Hắn nói không nên lời bởi vì ngay cả chính hắn cũng không dám tin điều này.

Y là vua của yêu giới lại có thể vì một con người bình thường mà đi hái hoa quả?

Không thể tin được!

Cảm giác ấm áp này nàng đã từng có.

Giống như lúc nằm trong lòng mẫu thân vậy, có điều…hình như có gì đó hơi khác.

” Nương, vì sao con nhất định phải đi trừ yêu ạ?” Tiểu nữ hài hỏi mẫu thân xinh đẹp của nàng.

Vị phu nhân xinh đẹp vuốt nhẹ mái tóc của cô bé, nhỏ nhẹ nói: ” Bởi vì yêu ma đều thương tổn con người mà con lại có linh lực có thể trừ bọn chúng.”

” Chẳng lẽ không phải tất cả con người đều có linh lực sao ạ?”
” Không phải, người có inh lực rất ít…rất ít…” Tuy đau lòng vì con gái còn bé đã phải chịu nỗi khổ trừ yêu nhưng nàng không thể làm gì khác. Do nàng quá yếu đuối, ngay cả cô con gái duy nhất của mình cũng không thể bảo vệ khiến cô phải chịu nổi khổ này.

Cô bé im lặng một hồi lâu, ” Nhưng con không thích giết yêu ma.” Mỗi lần máu tươi vung khắp nơi nàng vô cùng khó chịu, ” Chẳng lẻ không có yêu ma tốt nào sao mẫu thân?”

” Có lẽ có, có lẽ không. Có điều nếu con nhìn thấy loại yêu ma này thì nhất định phải trốn, tuyệt đối không được đối đầu với nó biết không.”

” Yêu ma như thế nào ạ?”

” Cửu vĩ yêu hồ. Lông toàn thân màu trắng sáng, có chín cái đuôi, xinh đẹp động lòng người. Nhưng cũng là yêu ma đáng sợ nhất bởi vì chưa từng có Pháp sư trừ yêu có thể giữ được mạng sống khi gặp nó.”

” Cửu vĩ yêu hồ? Vậy chắc xinh đẹp lắm nhỉ.” Cô bé thì thào, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ và khát khao, ” Nương, con ấy à, con muốn được sở hữu một yêu ma.” Cô bé nói giấc mộng của mình cho mẫu thân nghe.

” Hửm? Thế con muốn yêu ma như thế nào?”

” Khuyển yêu, một khuyển yêu trung thành…”

Mơ, lại nằm mơ, chỉ là giấc mơ này mang theo những hồi ức cũ.

Chậm rãi mở mắt ra, Dịch Thủy Phong nhìn khung cảnh màu trắng trước mắt. Lúc bé nương sẽ chẳng thể nào ngờ rằng nữ nhi của mình khi lớn thực sự sẽ gặp Cửu vĩ yêu hồ, nàng cũng không thể lường trước được bản thân thật sự sẽ gặp yêu ma trong truyền thuyết này.

Chợt một luồng yêu khí quen thuộc càng lúc càng đến gần, Dịch Thủy Phong thấy Phân Huyễn bước vào phòng, tay bê một khay hoa quả.

” Cho ta?” Nàng hơi nghiêng đầu hỏi.

Phân Huyễn không trả lời, chỉ đặt khay hoa quả đang bê lên bàn. Sau đó mặt không biểu tình bước đến bên giường, nắm lấy một bàn tay của nàng, dùng phương pháp sơ khai nhất – chậm rãi truyền yêu lực vào cơ thể nàng, trị vết thương do nàng chiến đấu để lại.

Vì hiện tại nàng là một người không có chút linh lực nào, không thể hấp thu bất kỳ loại nội đan nào nên chỉ có thể chữa thương bằng cách này.

Nàng bị động tiếp nhận yêu lực của hắn, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, ” Thật ra ngươi không cần giúp ta chữa thương đâu, hai ngày nữa linh lực của ta sẽ tự khắc khôi phục.” Nàng mở miệng nói.

” Không cần?” Hắn hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, hắn không cần phải cẩn thận, dè dặt khi đối xử với nàng. Đáng lý ra hắn nên giết chết con người đã từng mạo phạm mình nhưng sâu thẳm trong tim hắn lại không nỡ, không có cách nào làm ngơ khi nàng phiền muộn, thế này là thế nào nhỉ? ” Hai ngày sau khôi phục lại linh lực, ngươi định thế nào?”

Nàng chớp chớp mắt, một lát sau mới trả lời: ” Không biết nữa.” Cho dù có lấy lại được linh lực thì nàng cũng không phải là đối thủ của Cường Nguyệt và Sở Trần. Nếu nhất định phải trừ hai yêu ma này nàng chỉ có thể chịu chết.

” Mạng của ngươi là của ta cho nên ngươi sống hay chết do ta quyết định.” Hắn nhìn chằm chằm nàng, bình tĩnh đáp.

Nàng giật mình sau đó mỉm cười, ” Ngươi quan tâm tới mạng của ta à?” Chỉ một câu nói đơn giản lại chứa đựng vô số hàm ý.

Phân Huyễn trầm mặc nửa buổi, rốt cục cũng phun ra hai chữ: ” Quan tâm.” Đúng vậy, bất luận dùng lý do gì để che dấu thì hắn cũng không thể tự thuyết phục bản thân. Hắn có thể tung hoành Ma giới lại không thể nào không quan tâm đến nữ tử này. Quan tâm, quan tâm quá nhiều. Quan tâm đến nhất cử nhất động của nàng, quan tâm tới từng lời nói cử chỉ của nàng, thậm chí quan tâm đến vị trí của bản thân trong lòng nàng, rốt cuộc thì hắn có vị trí gì trong lòng nàng.

Dịch Thủy Phong cười, nàng lặng lẽ cười. Là quan tâm à…không có ai quan tâm đến nàng, lại có một yêu ma quan tâm nàng, ” Nếu như ngươi thực sự quan tâm vậy mạng của ta là của ngươi.” Giọng nàng hơi mơ hồ.

” Đừng nghĩ đến chuyện trừ Cường Nguyệt và Sở Trần nữa. Ngươi không giết được bọn hắn đâu.” Phân Huyễn nói.

” Ừ.” Mạng của nàng hôm qua xem như đã trả cho nhà họ Dịch. Trải qua sống chết một lần là đủ rồi.

” Cũng không được nghĩ đến Trác An Nhai.” Hắn tiếp tục nói.

Nàng sửng sốt, ” Biểu ca?” Một người từ bé đã bước đi cùng nàng sao lại không nghĩ được chứ, ” Chuyện này sợ không được.” Nàng thật thà trả lời.

Hắn nhíu mày, ” Đến lúc này mà ngươi vẫn không quên được hắn?” Trác An Nhai, ba chữ kia giống như cây gai cắm rễ trong lòng hắn khiến hắn buồn bực không thôi.

” Không phải quên không được mà là không muốn quên.” Nàng nói, ” Biểu ca là người thân của ta, từ bé đến giờ luôn ở bên. Con người trải qua năm tháng thì sẽ trưởng thành, chính vì có nhiều chuyện xảy ra mới có thể lớn. Cho nên ta không muốn quên biểu ca, càng không muốn quên đi những năm tháng đã qua của mình.”

Ánh mắt nàng quá trong sáng, trong sáng đến nỗi hắn không cách nào hoài nghi điều gì.

Rút tay về, Phân Huyễn đứng lên, đưa lưng về phía Dịch Thủy Phong, ” Ta rất ích kỷ cho nên trước giờ không dễ dàng chấp nhận ai, vì vậy…một khi ta đã chấp nhận ngươi thì chân trời góc biển, trên trời dưới đất ngươi cũng đừng mong thoát khỏi ta, yêu ma suốt đời của ngươi chỉ có thể là ta.”

Nói xong không chờ nàng trả lời đã đi một mạch ra khỏi phòng, để lại một Dịch Thủy Phong tim đập mạnh và loạn nhịp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.12.2013, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.08.2013, 14:39
Bài viết: 1114
Được thanks: 1461 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Huyền Huyễn] Là ai dụ dỗ ai - Thiên Thảo - Điểm: 10
Chương 28
Yêu ma suốt đời à…Ánh mắt nàng rơi vào đĩa hoa quả trên bàn.

Phân Huyễn chuẩn bị…chọn nàng?

Trong rừng sâu nơi những nhánh cây to che lấp ánh sáng mặt trời.

” Chuyện này thật là mấy ngàn năm cũng khó gặp à.” Tà tà dựa vào thân cây, Cường Nguyệt cảm thán. Đi theo thủ lĩnh cũng ngoài ngàn năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy thủ lĩnh đối xử với nhân loại thế kia.

Sở Trần gật đầu đồng ý, ” Lúc ‘Thụ kiếp’ chắc đã xảy ra không ít chuyện.”

” Ngươi tò mò à?” Cường Nguyệt liếc mắt hỏi.

” Chẳng lẽ ngươi không tò mò?” Hắn hỏi ngược lại.

” Uhm, hiếu kỳ chớ.” Cường Nguyệt thán một mạch, hai tay đè lên gối sau đầu, ” Thật không ngờ cũng có cái gọi là cảm tình giữa yêu ma và con người.” Mấy ngày nay hắn có thể nhận ra sự lo lắng của thủ lĩnh dành cho nữ tử kia. Một con người bình thường mà có thể gây ảnh hưởng đến tình cảm của yêu vương khiến hắn thấy bội phục.

” Sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi, còn yêu ma lại quá dài lâu.” Sở Trần lẩm bẩm, ” Theo ngươi có phải thủ lĩnh yêu Pháp sư này không?”

” Yêu?” Cường Nguyệt kinh ngạc hai mắt trợn trừng, ” Làm sao có chuyện đó!” Yêu vương sao có thể yêu con người, huống chi con người đó còn là một Pháp sư trừ yêu!

” Ta cũng cảm thấy không thể.” Sở Trần nhún nhún vai, ” Nhưng ngoài lý do đó ra thì ta không cách nào lý giải nổi hành vi của thủ lĩnh.” Không chỉ không giết con người đó, còn mang nàng ta về chỗ mình chữa thương, thậm chí còn tự mình hái hoa quả cho nữ tử kia.

Cường Nguyệt trầm mặc, cho dù thủ lĩnh yêu nữ tử kia thật thì hắn cũng không có quyền nói gì, có điều… ” Con người có thể thật lòng yêu chúng ta không?” Con người và yêu ma mến nhau, yêu nhau giống như là một chuyện cấm kỵ vậy.

” Không biết.” Sở Trần ngẩng đầu tìm kiếm ánh sáng mặt trời trên những ngọn cây cao, ” Có thể có, cũng có thể không. Không có ai biết, cũng không có yêu ma nào hiểu.”

” Yêu con người là một việc rất khổ cực nhỉ.” Cường Nguyệt thì thào, sau đó nhìn về phía Sở Trần, ” May mắn là ngươi với ta đều chưa từng yêu con người.”

“Đúng vậy, may mắn chúng ta chưa từng.”

Nhất là…lại đi yêu thiên địch của yêu ma — Pháp sư trừ yêu!

Hai ngày sau, linh lực của Dịch Thủy Phong đúng hạn khôi phục.

Vết thương trên người nàng do Phân Huyễn rót yêu lực vào cơ thể nên cũng bắt đầu hồi phục, miệng vết thương khép lại dần.

Sau này nàng nên cư xử thế nào đây? Dịch Thủy Phong suy nghĩ ngơ ngẩn, chỉ có một điều nàng có thể xác định, đó là nàng không muốn xa Phân Huyễn.

Một lần chia ly đã đủ rồi. Cảm giác nuối tiếc ấy nàng không muốn trải nghiệm nữa.

Chợt một bóng người áo hồng lướt đến trước mặt nàng, Dịch Thủy Phong tập trung nhìn kỹ, là Cường Nguyệt.

” Ngươi tìm ta?” Nàng nhìn vẻ mặt bí hiểm của Cường Nguyệt hỏi.

Một cái nháy mắt xuất hiện trên khuôn mặt chữ điền của hắn sau đó chuyển thành nụ cười vô hại, ” Đúng vậy, ta tới đây để tìm ngươi.” Cường Nguyệt gật đầu trả lời.

” Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?” Nàng hỏi lại.

Hắn không trả lời mà hỏi: ” Linh lực của người hình như đã khôi phục.”

” Uhm.”

” Có còn muốn tiếp tục trừ yêu không?”

” Nếu như ta quyết định tiếp tục trừ khử ngươi, ngươi sẽ làm gì?” Dịch Thủy Phong hỏi.

” Chuyện này…” Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, ” Đương nhiên ta sẽ không để ngươi thu phục, nhưng ngươi là người của thủ lĩnh nên ta cũng không thể giết ngươi, ngươi nói xem có phải chuyện này rất rắc rối không?” Cuối cùng hắn hỏi nàng một cách khiêu khích.

” Ừ nhỉ.” Dịch Thủy Phong mỉm cười nhợt nhạt, ” Cường Nguyệt, ngươi theo Phân Huyễn bao lâu rồi?”

” Hai ngàn năm.”

Hai ngàn năm…lâu nhỉ. Nàng ngửa đầu nhìn trời, ” Vì sao ngươi lại đi theo Phân Huyễn, chỉ vì hắn mạnh à?”

” Vì sao?” Cường Nguyệt sửng sốt, lập tức cười nói, ” Vấn đề này thật ra ta chưa từng nghĩ tới. Có lẽ do thủ lĩnh mạnh bởi yêu ma vốn coi trọng sức mạnh mà.” Sức mạnh của thủ lĩnh hơn bốn nghìn năm nay hắn đã tận mắt chứng kiến không có yêu ma nào có thể vượt qua được.

” Cũng đúng.” Nàng gật đầu đồng tình sau đó nhìn Cường Nguyệt, ” Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi giết ngươi nữa vì ta vốn không phải là đối thủ của ngươi.”

” Vậy thì tốt.” Câu trả lời của nàng làm hắn rất vừa lòng. Hắn vươn vai một cái nhảy lên cây, chuẩn bị bỏ đi, ” À phải rồi.” Hình như nhớ đến chuyện gì hắn lại hỏi: ” Ngươi nói xem con người có thể yêu yêu ma không?”

” Yêu?” Dịch Thủy Phong giật mình.

” Đúng vậy, là yêu.” Không nhìn bóng người dưới tàn cây hắn đưa mắt nhìn phương xa.

” Có lẽ…sẽ có…” Nàng thì thào trả lời.

” Vậy à, vậy thì tốt.” Khóe môi cười cười, bóng người áo đỏ chợt lóe rồi biến mất.

Dưới tàng cây, Dịch Thủy Phong đứng tại chỗ, trong miệng nhẹ thì thầm: ” Yêu? Con người có thể yêu yêu ma?”

Đúng là vấn đề kỳ quái!
Nếu như con người có thể yêu yêu ma, vậy nàng cũng sẽ yêu yêu ma? Nếu nói yêu, vậy sẽ yêu như thế nào đây?

Hình bóng Phân Huyễn hiện ra trong suy nghĩ của nàng.

Dịch Thủy Phong đột nhiên lắc đầu xua đuổi ý nghĩ lộn xộn trong đầu.

Nàng làm sao thế này? Hình như bị vấn đề của Cường Nguyệt quấy nhiễu rồi. Đối với nàng mà nói Phân Huyễn chỉ là một yêu ma bản thân luôn mơ ước, chẳng phải sao? Có điều chẳng bao lâu trong lòng nàng, hắn đã không vẻn vẹn chỉ là một yêu ma, một sủng vật, mà là đoạn tình cảm nàng không thể nào vứt bỏ.

Vì sao lúc hắn mặt không biểu tình, không nói câu gì lạnh lùng bỏ đi nàng lại khóc?

Là nàng để ý đến hắn, giống như một bộ phận cơ thể không thể nào vứt bỏ? Nàng…đang yêu Phân Huyễn sao?

Nàng bật dậy từ trên ghế, lại dùng sức lắc lắc đầu lần nữa, ” Sao có thể có khả năng này.” Lúc trước, Tiểu Mai và Tiểu Lan đã từng hỏi nàng có yêu Phân Huyễn không, nàng có thể nói một cách chắn chắn rằng nàng không yêu. Nhưng lúc này nàng tự hỏi bản thân câu trả lời lại khiến nàng chột dạ.

” Sao vậy?” Bóng người áo trắng bước vào phòng, Phân Huyễn nhìn thấy biểu hiện khác thường của Dịch Thủy Phong. Nàng đang lo lắng, không giống với sự bình tĩnh thường ngày, hình như đang bị vấn đề gì đó quấy nhiễu.

” Không có gì.” Nàng gảy gảy tóc trên trán, phủ nhận.

” Không muốn nói với ta à.” Hắn bước tới trước mặt nàng, đối mặt hỏi.

Ổn định tâm trạng, Dịch Thủy Phong hơi mỉm cười, ” Phân Huyễn, ta muốn đi Dịch gia một chuyến.”

Thân thể hắn cứng đờ, mặt không biểu tình nhìn nàng, ” Vì sao?” Lại đi gặp Trác An Nhai à?

” Không tại sao hết, chỉ là muốn đi thôi.” Nàng nói.

Ngón tay hắn chạm lên mặt nàng, ” Mạng của ngươi đã là của ta.”

” Ta biết.” Nàng nhìn hắn, ” Ngươi cũng là yêu ma của ta, chỉ thuộc về ta không phải sao?”

Hắn im lặng, năm ngón tay căng thẳng, nắm một lọn tóc của nàng, ” Ngươi thực sự phải đi à?”

” Ừ, muốn xác định một chuyện sau đó trả hết nợ cho nhà học Dịch chỉ chừa lại con người Thủy Phong này thôi.” Hai tay nàng nắm lấy bàn tay to của hắn, ” Phân Huyễn, muốn đi với ta không?”

” Cùng đi?” Hắn hơi kinh ngạc.

” Ừ, cùng đi.” Nàng mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt như nước hồ thu.

Hắn không trả lời, ngón tay cứng ngắc nằm trong lòng bàn tay nàng từ từ thả lỏng. Chỉ một câu nói đơn giản của nàng đã tiêu trừ những bất an trong lòng hắn.

Cùng đi… Hắn với nàng sẽ cùng đi…

Trên con đường nhỏ trên núi, hai bóng người áo trắng sóng vai bước đi.

” Phân Huyễn, ngươi có thấy chúng ta như thế này giống như đi giao du không?” Dịch Thủy Phong vừa đi vừa ngắm phong cảnh núi rừng. Vẻn vẹn chỉ có hai tháng nhưng tâm cảnh đã có sự khác biệt. Lúc trước nàng là người đi trừ yêu, cô đơn lẻ loi, còn bây giờ có hắn ở bên cạnh làm bạn, cùng nhìn một cảnh nhưng lại khiến người ta thấy vui vẻ thoải mái.

” Không thấy.” Hắn bĩu môi.

” Thật không? Nhưng ta lại thấy rất giống.” Nàng cười nói, quay đầu nhìn hắn, ” Chạng vang ngày mai chúng ta sẽ tới kinh thành, sẽ đụng một số người, ngươi không biến đổi màu tóc và màu mắt à?” Tuy hiện tại mái tóc màu bạc và đôi mắt màu vàng của hắn rất đẹp nhưng nếu để cho người bình thường nhìn thấy chắc họ sẽ sợ chết khiếp.

” Hừ, phiền toái.” Hắn nhíu mày nhưng vẫn biến màu tóc và mắt thành màu đen.

” Hay quá.” Nàng xem như đang xem hắn biểu diễn ” Đổi màu”: ” Có lúc nghĩ yêu ma thật không thể tưởng tượng nổi.” Cho dù Pháp sư trừ yêu có linh lực mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi màu tóc hay màu mắt của mình nhưng yêu ma lại dễ dàng làm được.

Hắn không để ý sự đánh giá của nàng, bước lên phía trước.

” Đợi một chút!” Dịch Thủy Phong nhanh chóng đi theo, nhịn không được đưa tay sờ tóc hắn, ” Tóc đẹp quá, tóc đen thì dùng trâm bạch ngọc, còn tóc màu bạc dùng trâm thúy ngọc cài là hợp nhất.”

Hắn nhíu mày từ chối cho ý kiến với những lời thừa của nàng.

Phút chốc trong không khí truyền đến khí tức khác thường. Phân Huyễn dừng bước, Dịch Thủy Phong cũng dừng bước ngay sau lưng.

” Là Pháp sư trừ yêu và yêu ma đang đánh nhau.” Dịch Thủy Phong nói. Trong không khí truyền đến khí tức dây dưa của linh lực và yêu lực, xem ra cuộc chiến này hẳn là Pháp sư trừ yêu thắng .

” Ừ.” Hắn gật đầu.

” Không đi cứu đồng bọn của ngươi à?” Nàng nhìn phản ứng của hắn.

” Không rãnh.” Bất luận là yêu ma hay con người hắn đều không có dư lòng thương cảm.

Dịch Thủy Phong nhún vai, kéo Phân Huyễn bước về hướng phát ra khí tức. Một lát đã thấy tiểu yêu gầy yếu quỳ rạp trên mặt đất, cả người là máu, còn tên Pháp sư trừ yêu đang cầm trong tay một mảnh nội đan màu cam chuẩn bị giáng đòn cuối cùng.

Không nghĩ nhiều, Dịch Thủy Phong xuất phù chú trong tay ngăn trở đòn công kích của y.

” Là ai?” Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn.

” Ngươi đã lấy được nội đan của nàng vậy mà còn định giết nàng sao?” Dịch Thủy Phong lạnh nhạt hỏi. Yêu ma nếu mất đi nội đan thì yêu lực biến thành số không, thậm chí còn yếu hơn nhân loại bình thường.

” Ngươi cũng là Pháp sư trừ yêu, vậy nên biết rõ bất luận có lấy được nội đan hay không, yêu nhất định phải trừ.” Hắn cảm nhận được linh lực phát ra từ cơ thể đối phương thế là nói.

” Vậy à?” Dịch Thủy Phong bước đến trước mặt tiểu yêu, hơi ngồi xổm người xuống, hỏi: ” Ngươi đã giết người chưa?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.12.2013, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.08.2013, 14:39
Bài viết: 1114
Được thanks: 1461 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Huyền Huyễn] Là ai dụ dỗ ai - Thiên Thảo - Điểm: 10
Chương 29
Tiểu yêu kia ước chừng năm, sáu tuổi mặt đầy nước mắt hòa cùng máu, liên tiếp trả lời: ” Không có… Không có…” Nàng không hiểu vì sao con người phải giết yêu ma, vì sao nàng vừa mới ra khỏi cánh rừng đã gặp chuyện này. Nàng vốn chỉ tính xem thế giới bên ngoài nhưng hiện tại lại… Chẳng lẽ đúng như yêu ma nhiều tuổi kia nói, con người là kẻ thủ của yêu ma sao?

” Không có vậy thì tốt.” Dịch Thủy Phong lấy chiếc khăn tay trong ống tay áo lau vết bẩn trên mặt tiểu yêu, đồng thời dùng linh lực trị vết thương trên thân.

” Ngươi đang làm gì vậy?” Tên pháp sư trừ yêu kia vô cùng kinh ngạc trước hành động của Dịch Thủy Phong.

” Ngươi không nghe à? Nàng nói nàng chưa từng giết người.” Nàng nói.

” Vậy thì sao?” Đối với hắn có giết người hay không cũng chả liên quan, yêu nói gì thì vẫn là yêu nhất định phải tiêu diệt, ” Ngươi còn như vậy đừng trách ta không khách khí.” Hắn tức giận quát.

Không để ý tới lời cảnh cáo của đối phương, Dịch Thủy Phong tiếp tục chữa trị vết thương cho tiểu yêu.

Tên Pháp sư giận dữ, cầm kiếm trong tay bổ về phía Dịch Thủy Phong.

Ánh mắt Dịch Thủy Phong hơi chuyển, cổ tay nhấc lên, ” Thuẫn!” Thoáng chốc phạm vi xung quanh với tâm là tay nàng hình thành một bức màn trong suốt, ngăn cản sự tiến công của hắn.

” Ngươi…” Tên kia trợn trừng mắt, có thể nhanh chóng phát động thần chú, hơn nữa ở tuổi kia theo hắn hay biết chỉ có một Pháp sư như vậy…” Ngươi là Dịch gia Dịch Thủy Phong?” Hắn hỏi.

” Ngươi biết ta?” Ánh mắt nàng thoáng lạnh, tản ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.

” Ta… Ta…” Trong đầu hắn thoáng hiện hình ảnh Dịch Thủy Phong đã từng trừ yêu, trời ạ! Hắn… Hắn vốn không phải đối thủ của nàng!

Đột nhiên hét một tiếng, tên Pháp sư quăng kiếm bỏ chạy.

Dịch Thủy Phong quay đầu nhìn tiểu yêu vẫn còn đang suy yếu nói: ” Về rừng rậm đi, đừng bao giờ bước ra bên ngoài nữa.”

Tiểu yêu cố gắng mở to cặp mắt sưng húp, ” Vì sao…con người nhất định phải giết yêu ma vậy?”

” Ta cũng không rõ.” Nàng cười nhạt lắc đầu, ” Có điều chỉ cần ngươi không làm chuyện gì có hại tới con người thì ta sẽ không giết ngươi.”

Trong mắt tiểu yêu nổi lên một tầng sương mù, rơm rớm nước mắt, ” Ta… Ta chỉ muốn cùng chung sống vui vẻ với con người thôi mà…” Bởi vì nàng không quên được, lúc nàng còn nhỏ có một cậu bé đã cứu nàng ra khỏi bẫy của thợ săn, nàng không quên được ánh mắt đau lòng của cậu bé ấy khi nhìn vết thương của nàng, giúp nàng băng bó. Lúc ấy nàng chỉ là một con báo bình thường, vì sao lúc nàng có thể hóa thân thành người thì mọi chuyện thay đổi thế này.

Dịch Thủy Phong nhẹ nhàng vuốt tóc tiểu yêu, ” Có lẽ chờ mấy trăm năm, mấy ngàn năm nữa thì con người có thể chung sống với yêu ma.” Hiện tại nàng và Phân Huyễn là bước đầu tiên.

Dịch Thủy Phong đứng lên bước về phía Phân Huyễn, ” Phân Huyễn, hình như ta hơi mệt.” Nàng nói. Vừa rồi linh lực tiêu hao khiến nàng có cảm giác toàn thân vô lực.

Hắn không nói gì bước tới ôm nàng, đi khỏi tầm mắt của tiểu yêu.

Người và yêu cùng chung sống?

Hắn không quan tâm có thể chung sống hay không, hiện tại hắn chỉ cần có nàng thôi!

Ban đêm trên núi hơi vắng lặng, nhất là tối nay.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, Dịch Thủy Phong vò vò quần áo, trong đầu vẫn ẩn hiện ánh mắt ngập nước của tiểu yêu ban sáng.

” Phân Huyễn, người và yêu có thể chung sống không?” Nàng hỏi hắn ở bên cạnh.

” Không biết.”

” Ừ ha, không biết.” Nàng cảm thán, chuyện tương lai đâu có ai biết trước, ” Hơi lạnh thì phải.” Nàng thì thào.

” Ngươi lạnh?” Hắn hỏi.

” Ừ.” Nàng gật đầu.

Phân Huyễn giơ tay lên, một ngọn ngân hồ hỏa quay chung quanh bọn họ, tản ra ánh sáng và hơi ấm.

” Tiện lợi quá.” Dịch Thủy Phong lẩm bẩm trong miệng, không phản đối kiểu sưởi ấm này, ” Phân Huyễn, ta còn chưa xem nguyên hình của ngươi.” Nàng nói đột ngột.

Hắn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng, ” Ngươi muốn xem nguyên hình của ta?”

” Có được không?” Nàng cười dò hỏi.

Hắn hơi híp mắt nhìn nàng, ” Trước giờ chưa từng có ai thấy nguyên hình của ta.”

” Ta cũng nghĩ như vậy.” Nàng gật đầu đồng tình.” Ngươi thực sự muốn xem?”

” Truyền thuyết nói… Cửu vĩ hồ rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tim người khác run rẫy, có ánh sáng phát ra từ bộ lông, còn có chín cái đuôi dài, chúng rất thông minh hơn nữa lại cao quý, là nhánh hồ tộc cao quý nhất.” Nàng lẩm bẩm.

Hắn mím môi, quyết tâm nói nói: ” Nếu ngươi thực sự muốn xem vậy thì cứ xem ta là được.”

Dịch Thủy Phong ” Xì” phì cười, xem hắn? Câu này hơi lạ, có điều…” Ngươi là yêu ma duy nhất của ta.” Nàng cũng nhấn mạnh câu trả lời của mình.

Ngay sau đó, một trận gió cuồn cuộn nổi lên, ngân hồ hỏa tỏa ra sau đó từ bạc chuyển thành sắc xanh trắng. Sức gió tư từ giảm dần, Dịch Thủy Phong miễn cưỡng mở mắt, trước mắt nàng một mảnh màu bạc.

” Lớn…lớn quá…” Nàng lúng ta lúng túng, không ngờ nguyên hình của hắn lại lớn như thế, cao gấp hai người nàng, đủ chèn gian phòng trước kia nàng sống. Đây chính là hồ yêu một vạn ba ngàn năm? Thân hình hắn lớn dần theo năm tháng à, ” Có chút khác biệt so với tưởng tượng của ta.” Nàng nói, đưa tay vỗ về túm lông bạc trên đùi hắn.

Đôi đồng tử màu vàng ngóng nhìn nàng, Phân Huyễn mở miệng nói: ” Đủ chưa?”

” Đương nhiên chưa đủ.” Nàng bướng bỉnh nhấc làn váy lên chạy ra phía sau hắn, bắt đầu điếm số đuôi, ” Một, hai, ba…tám, chín! Trời ạ, thực sự có chín cái đuôi này!” Nàng kêu lên giống như phát hiện chuyện gì mới mẻ.

Hắn nhăn mày, bắt đầu hơi hối hận đã cho nàng xem nguyên hình của mình.

Đột nhiên Dịch Thủy Phong cố hết sức nâng một cái đuôi trong đám đó lên, kề bên má nhẹ nhàng vuốt ve, ” Ấm quá, mềm thiệt.” Sướng quá đi. Vừa khen vừa nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mềm mại của lông hồ ly.

Cơ thể bắt đầu nóng lên, hơi ửng đỏ. Phân Huyễn khó khăn xoay đầu, thân thể gục xuống trên mặt đất. á há há =]]

Nhìn thấy Phân Huyễn nằm phịch dưới đất, Dịch Thủy Phong thuận tiện bò lên lưng Phân Huyễn sau đó xoay sở kiếm chỗ thỏa mái nhất nằm, ” Thật sảng khoái…” Nàng nói rồi nhắm nghiền mắt.

Phân Huyễn chỉ biết ngắm nhìn dung nhan nàng. Nhìn thấy nàng dường như chôn toàn bộ cơ thể trong bộ lông trắng của mình hắn có cảm giác thỏa mãn không thể tưởng tượng.

Khuôn mặt nàng lúc ngủ khiến hắn có cảm giác muốn bảo vệ nàng, không muốn quấy rầy.

Tâm trạng này mãnh liệt vô cùng.

” Chớ có quên…những lời nàng vừa nói…” Hắn thấp giọng nói với người đang ngủ say…

Chạng vạng ngày hôm sau Dịch Thủy Phong và Phân Huyễn đến kinh thành.

Để Phân Huyễn ở lại một khách sạn, Dịch Thủy Phong một mình về Dịch gia.

Cánh cổng khép kín, phía trên cao treo một tấm bảng viết hai chữ ” Dịch phủ”. Hơi cười cười Dịch Thủy Phong yên lặng bay qua tường tiến vào Dịch phủ.

Dưới ánh nến, mấy bóng người đứng trên đại đường.

” Sao bây giờ còn chưa có tin tức?” Dịch Thiên đi qua đi lại không ngừng, khuôn mặt lo âu.

” Đại ca.” Dịch Đức ở bên cạnh lên tiếng, ” Huynh nói xem, có phải Phong Nhi vờ nói đồng ý rồi bỏ chạy khỏi thành Phương Châu không?” Dù sao một Pháp sư trừ yêu bình thường chỉ cần nghe đến tên Cường Nguyệt hay Sở Trần đều bị dọa cả người phát run.

” Chuyện này…” Dịch Thiên trầm ngâm.

” Theo ta thì…” Dịch Nhân lên tiếng, ” Với cá tính của Phong Nhi, nếu như đã đồng ý thì nó sẽ làm, sở dĩ đến giờ vẫn chưa có tin tức ta xem chừng…” Hắn bỏ dở câu nói, hắn không nói ra bởi vì đối với nhà họ Dịch đó không phải là tin tức tốt.

” Ý huynh là…” Dịch Đức híp híp mắt, ” Phong Nhi đã bị Cường Nguyệt hoặc giả Sở Trần giết?”

” Rất có khả năng.” Dịch Nhân gật đầu, ” Nếu không thì đã có tin gì rồi.”

” Nhưng nếu Phong Nhi mà chết thì chúng ta nên ăn nói thế nào với nhiệm vụ mà trên giao cho đây?” Dịch Đức kêu lên.

” Đệ đệ!” Dịch Thiên trầm giọng nói, ” Hiện tại chuyện gì cũng không được làm.”

” Nhưng mà đại ca, lỡ như…”

” Không có lỡ như, Phong Nhi nhất định có thể thành công.” Dịch Thiên quát, bởi vì hắn cự tuyệt suy nghĩ có cái gì gọi là lỡ như.

” Đúng vậy. Phong Nhi có năng lực mạnh nhất trong vòng mấy trăm năm qua ở Dịch gia, không thể nào không trừ được Cường Nguyệt hay Sở Trần.” Dịch Nhân hòa giải, ” Chỉ cần trừ một trong hai yêu này Dịch gia sẽ vinh hoa phú quý, thăng chức nhanh chóng, sắp tới rồi.”

Mộng phú quý ai chẳng hướng tới.

Lời của Dịch Nhân khiến mặt của Dịch Thiên và Dịch Đức hòa hoãn dần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ida, Min Hồng Hạnh, NGUYENCHINH và 467 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.