Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Là ai dụ dỗ ai - Thiên Thảo

 
Có bài mới 23.12.2013, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.08.2013, 14:39
Bài viết: 1114
Được thanks: 1461 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Huyền Huyễn] Là ai dụ dỗ ai - Thiên Thảo - Điểm: 10
Chương 24
Hắng giọng, Dịch Thủy Phong ra vẻ dịu dàng cười cười nói: ” Được, ta cam đoan.” Lời nói dối có ý tốt đôi lúc cũng phải dùng.

Trấn an được hai người xong nàng bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Ớ phía xa xa, hai bóng người một cao một thấp đang đứng nhìn. Trác An Nhai nhìn bóng người càng lúc càng đi xa, mặt không biểu tình nhìn Dịch Thủy Vũ bên cạnh: ” Đây là kết quả mà muội muốn đúng không?”

” Ta…” Dịch Thủy Vũ cắn môi.

” Muội có biết không, Thủy Phong đi chuyến này vốn không có cơ hội sống trở về!” Còn hắn có đau lòng thì cũng không thể ra tay ngăn cản.

” Biểu ca.” Nàng hơi hốt hoảng, trong trí nhớ của nàng từ trước đến giờ hắn chưa từng dùng dùng khuôn mặt lúc này nhìn nàng, phảng phất như hắn đã hết hy vọng với nàng vậy, ” Muội cũng chỉ muốn tốt cho chuyện chung thân của chúng ta…chuyện chung thân…”

Hắn dùng ngón tay chặn môi nàng lại: ” Thủy Vũ, đừng nói nữa.” Lời nói mang đầy sự thống khổ.

Nàng ngẩn ngơ nhìn người đàn ông duy nhất của mình, đôi mắt xinh đẹp bị che phủ bởi một tầng hơi nước.

Trác An Nhai nhẹ nhàng rút tay về, dùng chất giọng khàn khàn nói: ” Huynh sẽ lấy muội nhưng…chỉ là lấy muội mà thôi.” Tình yêu hắn dành cho nàng đã bị giết chết bởi hành vi của nàng. Nếu như…Thủy Vũ không tới đây, nếu như…Thủy Vũ không nói những lời đó với Thủy Phong thì có lẽ mọi việc sẽ khác đi đúng không?

Nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt Dịch Thủy Vũ. Trong nháy mắt nàng đã hiểu, người biểu ca luôn yêu quí nàng, chìu chuộng nàng đã biến mất rồi. Ngay lúc Thủy Phong đồng ý đi trừ yêu đã biến mất rồi.

Thanh sơn lục thủy, phong cảnh hùng vĩ lôi cuốn con người. Có điều đối lập với phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây là tiếng khóc thét thê lương đang vang vọng khắp nơi.

” Aaaaaaaaaaaaaaaaa!” Tiếng thét vang vọng bên tai.

” Oa, hét to quá ta.” Xoa xoa lỗ tai bị tra tấn, Dịch Thủy Phong nhìn về phía yêu ma bị đánh hiện hình phía trước —— một con sói xám. ” Đừng… Đừng giết ta!” Sói yêu lảo đảo dùng bốn chân cố sức đứng dậy, tuy đã hiện nguyên hình nhưng vẫn còn sức nói chuyện.

” Chính ngươi muốn ăn ta mà đúng không?” Dịch Thủy Phong nhẹ nâng đuôi mắt tràn ngập ý cười nói, ” Nếu ta không giết ngươi thì ta sẽ mất mạng.”

” Không phải, không phải!” Sói yêu vội vàng nói, ” Ta…ta không ăn ngươi.” Nếu sớm biết đối phương là một Pháp sư trừ yêu lợi hại thế này, có cho vàng hắn cũng không dám có ý nghĩ kia. Hiện tại chỉ hi vọng đối phương có thể hạ thủ lưu tình, tha mạng cho hắn.

” Vậy ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi?” Giọng nói trong trẻo chầm chậm vang lên.

” Ai?” Sói yêu ngẩn người.

” Sao, khó trả lời quá à?”

Sói yêu lắc đầu: ” Ngươi là người đầu tiên hỏi ta câu này.”

” Vậy ngươi định trả lời sao?”

Sói yêu trầm mặc một lát, ” Ngươi là người đầu tiên nhưng lại không thành công.” Hắn nói. Bởi vì từ cơ thể nàng tỏa ra mùi thơm khó cưỡng nên hắn mới có ý nghĩ tấn công.

” Thật không?” Nàng cười cười, cười tươi như hoa, ” Vậy thì ngươi đi đi.”

Sói yêu kinh ngạc, ” Ngươi muốn thả cho ta đi?”

” Đúng vậy!”

” Chỉ vì ta vừa mới nói chưa từng ăn con người?”

” Ừ.”

” Chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ lừa ngươi à?” Sao lại có một Pháp sư trừ yêu như thế này nhỉ?

” Ta tin ánh mắt của ngươi, đó không phải ánh mắt giả dối.” Dịch Thủy Phong nói một cách chân thật, ” Có điều nếu như sau này ngươi ăn con người thì cho dù chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm giết ngươi.”

” Ta…chắc sẽ vào rừng sâu.” Sói yêu cam đoan, xoay người định rời đi.

” Đợi một lát…” Nàng gọi hắn lại, ” Ngươi biết Cường Nguyệt và Sở Trần hiện tại ở đâu không?”

” Ngươi muốn tìm Cường Nguyệt và Sở Trần?” Sói yêu nghiêng người hỏi đạo.

” Đúng vậy.”

” Vậy thì tốt nhất ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, ngươi thật sự rất mạnh nhưng Cường Nguyệt và Sở Trần, bọn họ đã không còn có thể để nhân loại tiêu diệt nữa rồi.”

” Nếu như ta nhất định phải biết thì sao?”

Sói yêu thở dài một hơi, ” Ta chỉ biết Cường Nguyệt ở gần phía đông động Nguyệt Liệu.”
” Vậy còn Phân Huyễn thì sao? Ngươi có biết Phân Huyễn ở đâu không?”

” Phân Huyễn?” Sói yêu cố nhớ, ” Ta chưa từng nghe tới tên này, nó cũng là yêu ma à?”

Dịch Thủy Phong lắc đầu: ” Không có gì, ngươi đi đi.”

Nhìn Sói yêu đã đi khỏi tầm mắt, nàng lùi về sau mấy bước, dựa vào một thân cây thở phì phò.

Nàng rời Phương Châu thành đã một tháng, không ngừng nghe ngóng tin tức của Cường Nguyệt và Sở Trần. Đáng tiếc, Cường Nguyệt cùng Sở Trần không thấy mà không ít yêu ma khác không có việc gì lại xuất hiện trước mặt nàng.

Chắc là linh lực từ thân thể mình hấp dẫn yêu ma. Cười khổ một tiếng, Dịch Thủy Phong mở bọc hành lý ra, ăn một ít lương khô.

Phân Huyễn, hiện tại hắn…có khỏe không?

Nói cũng kỳ quái, một tháng này người nàng nghĩ đến nhiều nhất là hắn. Nghĩ đến lúc trước sinh hoạt cùng hắn, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của hắn lúc bỏ đi.

Sau cùng thì nàng vẫn không thể nào giữ hắn lại. Có lẽ Pháp sư trừ yêu và yêu ma chú định đã không thể ở cùng nhau.

Nuốt lương khô trong miệng, nàng nhắm mắt lại, thì thào: ” Nếu như có thể ta hi vọng trước khi chết ta có thể gặp lại ngươi, Phân Huyễn!”

Bởi vì hắn là yêu ma duy nhất mà nàng muốn có, hắn là giấc mộng ban đầu của nàng…

Trên dốc núi đen tối cao ngất mọi âm thanh đều im bặt.

Thân thể cao lớn đứng trên đỉnh dốc núi đen, rõ ràng bốn phía có gió nhưng quần áo và tóc hắn lại không lay động.

” Cuối cùng cũng gặp lại ngài.” Một bóng người khác quỳ trước mặt hắn, trong giọng nói cung kính có sự vui mừng.

” Sở Trần.” Hắn gọi kẻ quỳ bên cạnh, ” Gần đây ngươi có gặp Pháp sư trừ yêu nào không?”

” Pháp sư trừ yêu?” Sở Trần sửng sốt, gần đây hắn có gặp vài Pháp sư trừ yêu nhưng không biết người đối phương nói tới là ai.

” Một thiếu nữ mười sáu tuổi, cao trung bình, khuôn mặt thanh lệ, tuy thường cười nhạt nhưng lại không làm người khác thấy vui.”

” Cái này…” Sở Trần thoáng do dự, hắn không ngờ lâu ngày gặp lại thủ lĩnh lại hỏi vấn đề này, ” Thời gian này thuộc hạ không gặp Pháp sư trừ yêu nào như vậy cả.” Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng Sở Trần vẫn thành thật trả lời.

” Vậy à?” Thủ lĩnh hơi trầm ngâm, ” Nếu nàng không tới chỗ ngươi thì chắc hẳn đã đi tìm Cường Nguyệt rồi.”

Mà hắn lại ngày ngày quên không được nàng.

Cho dù bỏ đi nhưng cũng không muốn nàng chết trong tay người khác.

Động Nguyệt Liệu, một chỗ ma khí cự thịnh, Cường Nguyệt sẽ ở chỗ này, theo tình lý thì hắn có ở đây.

Ngẩng đầu nhìn mây mù ở phía xa xa, Dịch Thủy Phong vò quần áo, tiếp tục bước về phía trước. Đợi lát nữa nàng có thể nhìn thấy Cường Nguyệt, còn sau đó nàng sẽ chào đón vận mệnh nào đây?

Xác suất để nàng sống sót là bao nhiêu nhỉ?

Dịch Thủy Phong ơi là Dịch Thủy Phong, nàng vì dòng họ có thể trả giá tất cả trừ tính mạng ra.

Còn bây giờ ngay cả tính mạng của bản thân cũng sắp không còn phụ thuộc vào nàng nữa.

Gió thổi âm u, thổi đến khiến người ta phát lạnh. Ánh sáng ở phía trước càng ngày càng mờ.

Móc viên dạ minh châu từ trong túi ra, Dịch Thủy Phong nhìn hoàn cảnh xung quanh, nước bùn trải rộng, rễ cây chằng chịt với cành lá giống như một tầng bảo vệ, bảo vệ động Nguyệt Liệu.

Phút chốc, có vài bóng người nhanh chóng tiếp cận nàng. Sau một lút, năm yêu ma đứng cách nàng năm thước, bộ dáng đề phòng.

Năm yêu ma này tên tu vi thấp kém nhất cũng có một ngàn năm tu hành, tu vi cao là hai nghìn năm trăm năm.

Ta tới chỉ muốn gặp Cường Nguyệt một lần.” Hắng giọng, Dịch Thủy Phong phá vỡ sự yên tĩnh.

” Ngươi là Pháp sư trừ yêu?” Yêu ma cầm đầu hỏi.

” Đúng vậy.” Nàng gật đầu.

” Không biết tự lượng sức mình.” Một yêu ma khác hừ một tiếng khinh thường, sao lại có cái loại Pháp sư ngu ngốc dám mộng tưởng chứng minh thực lực của bản thân bằng cách trừ khử Cường Nguyệt.

” Ta cũng thấy như vậy.” Dịch Thủy Phong gật đầu đồng tình, gương mặt tỏ sự thản nhiên không quan tâm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.12.2013, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.08.2013, 14:39
Bài viết: 1114
Được thanks: 1461 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Huyền Huyễn] Là ai dụ dỗ ai - Thiên Thảo - Điểm: 10
Chương 25
Phản ứng này của nàng khiến năm yêu ma kia ngạc nhiên, ” Ngươi thật sự muốn gặp Cường Nguyệt?”

” Ừ.”

” Vậy ngươi phải qua cửa của chúng ta trước đã!” Năm yêu ma thoáng chốc đã vây quanh Dịch Thủy Phong. Linh lực phát ra từ cơ thể của Pháp sư trừ yêu giống như miếng mồi ngon hấp dẫn bọn chúng.

Cười khổ một tiếng, Dịch Thủy Phong bắn viên dạ minh châu trong tay về phía một thân cây, viên bạch trân châu bám vào mặt ngoài của thân cây. Cùng lúc đó, tay kia của nàng nhanh chóng rút ra một nắm phù chú bắn ra xung quanh theo phương vị Ngũ Hành.

” Đen rồi, nàng ta đang bày trận!” Một yêu ma kinh hô, phi vài ngọn đao về phía Dịch Thủy Phong.

Dịch Thủy Phong nhanh chóng dùng hai tay bày trận tạo nên một tấm màn bảo vệ trong suốt quanh thân thể, đồng thời khiến phù chú ở vị trí Ngũ Hành hợp thành một luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.

“…” Miệng Dịch Thủy Phong thì thào niệm chú khởi động trận pháp.

Bên phía năm yêu ma, bọn chúng dựa vào thế mạnh của từng người để chống cự. Tu vi của của ba kẻ trong số chúng chỉ có thể phòng ngự, hai tên còn lại là yêu ma có tu vi hơn nghìn năm thì đang chờ cơ hội tiến hành phản kích.

Tuy tấm màn bảo vệ quanh thân nàng có thể khếch trương khả năng phòng ngự vô cùng lớn nhưng bất luận cái gì, có lợi thì tất có hại. Một khi vượt qua thời gian khống chế, lúc bức tường trong suốt biến mất đồng nghĩa với việc linh lực của nàng hóa thành số không, mãi ba ngày sau mới có thể hồi phục.

Xem ra nàng nhất định phải giải quyết năm tên yêu ma kia trước khi đến giới hạn, sau đó tìm một chỗ ẩn máu ba ngày rồi mới có thể tiếp tục tìm kiếm Cường Nguyệt.

“Á!” Tiếng hét thảm thiết vang lên, tên yêu ma yếu nhất trong bọn chống cự không lại công kích, bị luồng ánh sáng ngũ sắc bao trùm, chìm dần vào vũng bùn trên mặt đất rồi chậm rãi bị nó lấp đi.

Bốn tên còn lại vô cùng lo lắng, gương mặt Dịch Thủy Phong vẫn duy trì nụ cười nhợt nhạt như cũ, sự khác biệt duy nhất là mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán nàng.

Cố gắng quá sức rồi! Một lúc đối phó với cả năm yêu ma thì thật là…Thủy Phong hít mạnh một hơi, gia tăng thêm linh lực.

Luồng ánh sáng ngũ sắc càng lúc càng thịnh, tấm màn trong suốt cũng không ngừng chống cự lại công kích.

“Á! Á!” Lại là hai tiếng hét thảm, hai tên yêu ma khác cũng liên tiếp bị luồng ánh sáng ngũ sắc trói chặt, chậm rãi chìm vào vũng bùn sâu ấy.

Hai yêu ma còn sót lại càng thêm lo lắng. Liên tiếp công kích nàng.

Dường như…giới hạn của bức tường bảo vệ đã đến.

Một giọt mồ hôi rơi khỏi trán Thủy Phong. Bức tường trong suốt càng lúc càng nhạt dần.

Choang! Choang!

Hai đạo công kích xuyên qua bức tường bảo vệ đánh thẳng vào người Thủy Phong. Máu không ngừng chảy ra từ bả vai nàng.

” Các ngươi…cũng lợi hại đấy.” Miễn cưỡng mỉm cười, Dịch Thủy Phong dùng tay thấm đầy máu tươi của mình tạo kết giới, miệng thì thầm: ” Trời diệt đất, ta làm ta chịu, diệt!”

Máu từ lòng bàn tay nàng tại lúc câu thần chú ngừng lập tức xuyên qua bức tường thủy tinh đánh trúng hai yêu ma.

Hai tên yêu ma còn lại ngã xuống đất, hấp hối, không còn năng lực phản kích, bức tường trong suốt quanh nàng cũng dần mất đi. Một trường ác đấu hình như đã kết thúc.

Dịch Thủy Phong lui lại mấy bước, vô lực dựa vào một thân cây. Có lẽ nàng nghĩ quá đơn giản. Bên cạnh Cường Nguyệt làm gì có chuyện chỉ có vài ba thủ hạ cơ chứ! Nếu mỗi lần đụng độ đều ác đấu như hôm nay, sợ rằng chưa tìm thấy Cường Nguyệt thì nàng đã mất mạng.

Bây giờ việc cần làm là tìm một chỗ an toàn ẩn náu qua ba ngày mất linh lực.

Hai tên yêu ma quỳ rạp trên mặt đất, khó hiểu nhìn nàng vì sao không giết bọn chúng. Chỉ trong lòng Thủy Phong hiểu rõ, bây giờ nàng không còn linh lực, căn bản không thể giết bọn họ.

Đột nhiên, trong không khí truyền đến cảm giác áp bức của yêu lực. Thủy Phong chưa kịp phục hồi tinh thần thì một yêu ma mặc hồng y đã đứng trước mặt nàng.

” Một mình diệt năm, không đơn giản.” Nở nụ cười rực rỡ, yêu ma kia nói.

Khí tức này…quá mạnh, nàng lại không thể nhìn nguyên hình của hắn. Dịch Thủy Phong kinh ngạc nhìn, lập tức nhận ra yêu ma trước mắt này chỉ sợ là kẻ nàng đang muốn tìm.

” Ngươi là Cường Nguyệt?” Nàng trấn định hỏi.
” Đã đoán đúng.” Đối phương hài lòng gật đầu.

Nàng cười khổ, hoảng hốt cúi đầu, ” Vậy xem ra hôm nay ta không may rồi.” Nàng đã từng tưởng tượng rất nhiều hoàn cảnh gặp nhau lại không ngờ rằng hôm nay sẽ gặp hắn trong hoàn cảnh này.

Lại gắp hắn lúc toàn thân không còn một chút linh lực.

” Ngươi là một Pháp sư trừ yêu rất khá.” Cường Nguyệt tán dương, trận đánh vừa rồi hắn đã kịp thấy phần sau, ” Có điều, ngay cả khi ngươi không mất hết linh lực cũng không phải là đối thủ của ta.”

” Ta biết.” Nàng khẽ gật đầu, buông lỏng thân thể ngồi xuống, ” Ngươi muốn ăn ta?”

” Máu của ngươi rất thơm, đối với yêu ma mà nói thì đó là lực chọn không tồi.” Cường Nguyệt hơi khom nửa thân mình, nhìn Thủy Phong như nhìn một món ăn ngon.

Nàng hơi mở đôi mắt nhìn vết máu còn chưa khô hết trong lòng bàn tay. Dòng họ “Dịch” này vẫn còn, nàng có chết cũng không đáng sợ là bao.

Pháp sư trừ yêu và yêu ma trời sinh đã tương khắc. Đã có bao nhiêu yêu ma chết trong tay nàng? Từ bé nàng đã hiểu, tương lai một ngày nào đó nàng cũng sẽ chết trong tay yêu ma.

” Ngươi còn gì muốn nói không?” Xem ra tâm trạng Cường Nguyệt khá vui vẻ.

” Lời muốn nói…” Dịch Thủy Phong thì thào. Nếu như trước khi chết còn điều gì tiếc nuối đó chính là —— ” Thủ hạ của ngươi có hồ yêu không?”

” Hồ yêu, có.” Cường Nguyệt bắt đầu liếm máu trên vai Dịch Thủy Phong.

” Vậy, trong số bọn họ có ai tên Phân Huyễn không?”

” Phân Huyễn?” Vẻ mặt vốn lơ đãng của Cường Nguyệt khi nghe đến hai từ này thoáng chốc khẩn trương, cái tên này…Trên đời này, kẻ biết đến cái tên này không vượt quá năm người…” Làm sao ngươi biết đến cái tên này?”

” Biết tên này thì có gì kỳ quái à?” Nàng nhợt nhạt cười, ” Hắn đã từng là yêu ma của ta, một yêu ma thuộc sở hữu của ta, có điều đáng tiếc, ta không giữ hắn lại.”

Giờ phút này sắc mặt của Cường Nguyệt trở nên cực kì khó coi, ” Ngươi đang nói bậy cái gì vậy, yêu ma sao lại có thể ở chung với Pháp sư trừ yêu, càng huống chi là…” Huống chi là danh tự vương giả lẫm liệt, cả Ma giới không thể xâm phạm!

” Huống chi là cái gì?”

” Phải…”

” Cường Nguyệt…” Giọng nói lười nhác mà lạnh lùng, trong trẻo vang lên trong rừng rậm yên tĩnh đáng sợ. Theo giọng nói một bóng người mơ hồ đi tới, ” Từ bao giờ ngươi lại nói nhảm với nhân loại thế kia?”

Giọng nói đều đều, mang theo sự lạnh lùng, tựa như xa lạ rồi lại khó nén cảm giác quen thuộc.

Hai bóng người chậm rãi bước về phía họ, bước phía trước là một nam tử anh tuấn phi phàm.

Toàn thân là trường sam trắng như tuyết, làm nổi bật làn da gần như trong suốt, mi như mực, môi như máu, mái tóc màu bạc được giữ lại bằng trâm lưu ly, đôi đồng tử màu vàng lộ ra ma tính khó nói lên lời.

Khuôn mặt này…Khuôn mặt này phải là…Dịch Thủy Phong chấn kinh nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy. Nếu như Phân Huyễn đã lớn hơn thì dung nhan sẽ như người này.

Sự ngây ngô của thiếu niên đã biến mất chỉ còn lại sự trưởng thành lạnh lùng cùng vẻ đẹp quý phái.

” Phân Huyễn…” Nàng vô thức mở miệng thì thào, có phải là hắn không? Đó là Phân Huyễn ư? Nếu như vậy thì hắn lại lớn thêm lên rồi? Không còn là cậu thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi mà là chàng thanh niên hai mươi tuổi ư?

Lạnh lùng liếc Dịch Thủy Phong một chốc rồi đối phương không nhìn nàng nữa mà đưa ánh mắt về phía Cường Nguyệt, ” Cường Nguyệt, đó là con mồi của ngươi?”

Tên yêu ma đó vốn tùy tiện, biếng nhác nhưng bây giờ thay đổi thành vẻ mặt cung kính, cơ thể nửa quỳ trên mặt đất, ” Tham kiến thủ lĩnh, nữ nhân này chỉ là một Pháp sư trừ yêu, linh lực của ả thì còn có chút giá trị.” Có điều với ánh mắt xoi mói của thủ lĩnh thì loại nữ nhân này chẳng thể nào lọt vào mắt y được.

” Vậy à?” Hắn lạnh nhạt nói.

Sở Trần đứng phía sau ngược lại đang vô cùng kinh ngạc. Nữ nhân này…rất giống với Pháp sư trừ yêu mà trước đây thủ lĩnh từng miêu tả cho hắn hình dung, hay chính là nàng ta…

” Cường Nguyệt, ngươi đã đánh bại nàng?” Sở Trần hỏi.

Đứng thẳng người lên, Cường Nguyệt hất cằm: ” Nếu là ta xuất thủ thì hiện tại nàng còn có khả năng sống à. Nhưng mà nàng ta có thể diệt năm thủ hạ của ta cũng xem như không đơn giản.” Trong số các Pháp sư trừ yêu rất ít người có khả năng này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.12.2013, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.08.2013, 14:39
Bài viết: 1114
Được thanks: 1461 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Huyền Huyễn] Là ai dụ dỗ ai - Thiên Thảo - Điểm: 10
Chương 26
Khí tức của máu vờn quanh nơi này.

Dịch Thủy Phong bất chấp vết thương trên người, chỉ biết ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt. Trực giác mách bảo nàng, yêu ma trước mắt chính là Phân Huyễn, chính là…Phân Huyễn đã từng ở bên cạnh nàng, tuy cao ngạo nhưng không lạnh lùng.

Còn bây giờ…cả người hắn tỏa ra khí tức băng lãnh khiến không ai dám đến gần, phảng phất như đang xây một bức tường vô hình vậy.

” Mùi nồng quá.” Nhăn mày, nam tử lên tiếng.

” Hả?” Cường Nguyệt và Sở Trần đồng thời sửng sốt, không hiểu ý của thủ lĩnh.

” Mùi máu nồng quá.” Hắn nói.

Cường Nguyệt nhanh chóng nói: ” Để thuộc hạ lập tức xử lý nữ nhân này.” Tuy rằng máu của nàng ta khá ngon nhưng nếu gây khó chịu cho thủ lĩnh thì chỉ đành bỏ qua hương vị này thôi.

Bất ngờ, Cường Nguyệt chưa kịp ra tay tạm biệt mỹ vị thì thủ lĩnh đã bước đến bên cạnh đối phương.

Nam tử nhìn Thủy Phong ngồi trên mặt đất: ” Ngươi biết hiện tại chỉ cần ta động một ngón tay, ngươi sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì? ” Đúng thế, hiện tại hắn muốn giết nàng quả thực dễ như trở bàn tay.

” Ta biết.” Nàng hơi phí sức gật đầu. Lúc trước đánh nhau tiêu hao quá nhiều sức thế cho nên bây giờ nàng muốn nhấc một ngón tay cũng không có sức lực.

Hắn nhìn nàng chằm chằm lại không nhìn thấy một chút sợ hãi nào với cái chết từ ánh mắt nàng.

” Ngươi có hối hận không?” Hắn hỏi, hỏi câu chỉ có hai người mới hiểu.

Hối hận? Ánh mắt Dịch Thủy Phong trở nên mông lung. Nếu ngày đó nàng không dùng pháp thuật ngăn cản Phân Huyễn, nếu ngày đó nàng cứ trơ mắt nhìn Thủy Vũ và biểu ca chết trước mặt mình thì nhất định nàng sẽ hối hận.

Cho nên nàng…” Ta không hối hận.” Nàng miễn cưỡng cười trả lời.

” Ngươi…” Con ngươi màu vàng đột nhiên trừng lớn, sự bình tĩnh, lạnh lùng vốn toát ra từ người hắn chợt trở nên lo lắng, ” Tốt lắm, đây chính là câu trả lời của ngươi!” Người mà hắn ngày đêm nhớ mong, làm đảo loạn tất cả suy nghĩ của hắn, lại cho hắn câu trả lời nàng ta không hối hận.

Nàng khó khăn vung tay lên muốn bắt được hắn vạt áo, ” Phân Huyễn, là ngươi phải không?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.

” Là ta.” Mắt hắn nhìn chằm chằm miệng vết thương vẫn đang tiếp tục đổ máu của nàng còn bàn tay yên lặng nắm lấy cổ nàng.

Khóe miệng Dịch Thủy Phong nở nụ cười ngọt ngào. Cứ thế này mà đến với cái chết nhỉ. Vốn tưởng rằng nàng luôn bị trời cao vứt bỏ, không ngờ rằng bản thân hôm nay được quan tâm một ngày, ” Có nhớ ta đã từng nói, có thể chết trong tay của yêu quái mà mình thích cũng là một chuyện hạnh phúc? Phân Huyễn, có thể nhìn thấy ngươi thật là tốt.”

Hắn nhìn khuôn mặt vẫn không có biểu cảm của nàng. Tốt à? Nàng bảo gặp hắn, người sẽ lấy mạng nàng là tốt?

Phảng phất như trên thế giới này không có gì khiến nàng lưu luyến cả!

” Ngươi muốn cứ thế này mà chết?” Hắn oán hận, lạnh giọng hỏi. Từ ngày đầu tiên quen nàng hắn đã không có cách nào khống chế được nàng.

” Không sao cả.” Sống hay chết cũng chỉ là ở lại thế gian này vài năm mà thôi, ” Tuy…ngươi đã mạnh hơn ta nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn yêu ma của ta, chỉ thuộc về ta mà thôi. Cho nên ngươi có thể mạnh hơn ta thật là tốt…thật sự rất tốt, như vậy…ta mới không thể làm ngươi bị thương, ngày hôm đó…không có làm ngươi bị thương…thật là tốt…” Thì thào xong, Dịch Thủy Phong chậm rãi khép hai mắt lại.

Mệt mỏi quá, thật sự quá mệt mỏi, do máu đã chảy nhiều quá? Muốn đi ngủ, cứ thế này mà ngủ bên cạnh Phân Huyễn đi.

Sau đó… Vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Cứ như bây giờ, dùng cách hạnh phúc này để kết thúc cuộc đời không hạnh phúc của nàng đi.

Phân Huyễn…những tháng năm dài đằng đẵng sau này hắn có nhớ tới nàng không nhỉ? Nếu như có thể nàng hi vọng hắn nhớ nàng. Cho dù chỉ là một góc trong trái tim hắn, nàng cũng hi vọng có sự tồn tại của mình.

Ngón tay thon dài chậm rãi rời cổ nàng, cánh tay hắn tiếp được thân thể nàng đang ngã xuống.

” Thủ lĩnh!” Cường Nguyệt và Sở Trần kêu lên.

” Chuyện của ta và nàng ấy không cần các ngươi phải nhúng tay.” Nói xong một câu hắn cúi người, ôm lấy Dịch Thủy Phong.

Cùng với những ngọn ngân hồ hỏa cuồn cuộn nổi lên, Phân Huyễn ôm Dịch Thủy Phong biến mất trước mặt Cường Nguyệt với Sở Trần.

” Chuyện này…chuyện này là thế nào?” Cường Nguyệt chớp mắt mấy cái, không dám tin hỏi lại.

Sở Trần nhún vai, ” Xem ra lúc thủ lĩnh ‘Thụ kiếp’ đã thu được kinh nghiệm không tầm thường.”

Cho nên thoạt nhìn mới không giống với trước kia.

Tuy rằng lạnh lùng…nhưng đã có sự lưu luyến tồn tại.****

Dung nhan thanh tú bây giờ đã tái nhợt. Do mất máu quá nhiều? Hay là đoạn đường này quá mệt nhọc?

Lẳng lặng nhìn Dịch Thủy Phong đang nằm trên chiếc giường phủ nhung trắng, Phân Huyễn lộ vẻ thương tiếc. Năm tháng dài đằng đẵng đã khiến hắn dần dần quên lãng ái tình, một lòng chỉ muốn nâng cao cảnh giới tu hành. Nhưng sự xuất hiện của nàng đã đánh rách tơi tả trái tim băng giá của hắn, khiến hắn không biết phải làm sao, khiến hắn cứ như thế mê luyến.

” Phong Nhi, nàng muốn ta phải đối xử với nàng như thế nào đây?” Giọng nói lạnh lùng ấy đang hỏi nàng hay đang tự hỏi mình?

Đáng tiếc người đang ngủ say kia không thể đưa ra câu trả lời.

Nhẹ nhàng hạ tầm mắt, Phân Huyễn cẩn thận đẩy quần áo của Thủy Phong ra, miệng vết thương nơi bả vai tuy đã được ép ngừng máu nhưng trên da thịt trắng nõn ấy vẫn còn lưu lại vết máu.

” Máu của nhân loại quả nhiên rất bẩn.” Hắn nói, sau đó chậm rãi cuối đầu, khẽ liếm vết máu trên vai nàng. Đối với hắn mà nói chỉ có máu của nàng là ngoại lệ, là dòng máu duy nhất hắn khát khao tiếp cận.

Dịch Thủy Phong mơ mơ màng màng ngủ say, dường như trong lúc ngủ có người dịu dàng chăm sóc nàng.

Là ai? Mái tóc màu bạc ấy…đôi mắt màu vàng ấy…

Bỗng nhiên mở mắt ra, theo bản năng nàng muốn ngồi dậy nhưng vì vết thương trên vai khiến nàng nhăn mi.

Đau!

Lấy ta đỡ bờ vai đang băng bó, nàng ngồi dậy.

Quần áo trên người đã được thay sang bộ khác, là bạch y của hắn! Xem ra hắn rất thích màu trắng bởi vì đập vào mắt nàng hiện tại có hơn phân nửa đều là màu trắng.

” Là ngươi giúp ta đổi y phục?” Tuy rằng biết rõ vấn đề này có hỏi cũng như không nhưng Thủy Phong vẫn mở miệng hỏi Phân Huyễn đang nhắm mắt ngồi thiền ở bên cạnh.

” Ừ.” Nhẹ nâng đuôi mắt, hắn đáp lại một tiếng.

Khóe miệng nàng chợt nở nụ cười, ” Vì sao không giết ta?”

” Ta không thích bị máu của nhân loại dính vào người.” Hắn tùy tiện nói lý do.

” Thật à?” Nàng nghiêng đầu, nhìn hắn đánh giá, ” Hay là ngươi vốn không muốn giết ta?”

Lời nói của nàng giống như ngòi nổ đốt ngọn lửa giận trong lòng hắn lên, ” Vì sao ta lại không muốn giết ngươi? Ta có quá nhiều lý do để giết ngươi!” Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng một cách dữ tợn, ” Ngươi là người đầu tiên dám phản bội ta, dám bất kính với ta, thậm chí ngươi còn dám trả lời rằng ngươi không hối hận. Quả thực ta có quá nhiều lý do giết ngươi.”

” Vậy thì… tại sao ngươi lại không giết?” Nàng lẳng lặng hỏi.

” Ta…” Hắn đột nhiên cứng người, quay đầu đi một cách bối rối. Đứng trước mặt nàng, hắn luôn giống như chất lỏng trong suốt vậy, không thể nào trốn tránh, ” Ngươi thích nhìn thấu ta vậy à?” Nàng cúi đầu, đưa tay giữ chặt bàn tay của hắn đang đặt phía bên phải nàng, ” Bàn tay đẹp quá, đây là bàn tay lúc trưởng thành của ngươi?” Nàng đột ngột hỏi. Đồng thời giống như một đứa trẻ so sánh bàn tay của hai người ai to, ai nhỏ.

Phân Huyễn mấp máy môi lại không rút tay về. Bàn tay nàng mềm mại, lạnh buốt khác hẳn với với bàn tay ấm áp của hắn.

” Không hỏi vì sao ta lại biến thành thế này sao?” Hắn hỏi.

Nàng chớp chớp đôi mắt phượng trả lời: ” Ta hỏi thì ngươi có trả lời không?” Nàng nghĩ muốn nói hay không là tùy ý hắn, nếu đó không phải chuyện nàng có thể biết vậy hà cớ gì nàng phải tìm hiểu.

Hắn nâng tay lên, một ngọn hồ hỏa màu xanh trắng xuất hiện trong lòng bàn tay, ” Trước giờ ngươi từng nhìn thấy hồ hỏa sắc xanh chưa?”

“… Không có.” Nàng kinh sợ lắc lắc đầu, tuy sớm biết hắn không giống người thường nhưng vẫn không ngờ hắn lại có được sắc hồ hỏa này, “Bạch thanh sắc” là cảnh giới cao nhất của hồ hỏa trong truyền thuyết.

Hơn nữa, không phải tất cả hồ yêu đều có thể tu luyện “Bạch thanh hồ hỏa”, theo lời đồn chỉ có chủng tộc hồ yêu cấm kỵ — Cửu vĩ hồ yêu mới có thể luyện “Bạch thanh hồ hỏa”. Mà thời gian…là muôn đời trở lên.

” Ngươi…” Thân thể đột nhiên đông cứng, nàng nhìn hắn, không dám tin đó là sự thật, ” Ngươi là Cửu vĩ hồ?”

Hắn cười nhạo một tiếng, ” Hóa ra ngươi cũng nghe lời đồn về Cửu vĩ hồ.”

” Vậy ngươi đã tu luyện bao nhiêu năm rồi?”

” Một vạn ba ngàn năm.” Hắn đáp.

Năm tháng dài đằng đẵng…Dịch Thủy Phong hạ mi mắt che kín sửng sốt của mình. Hóa ra hắn sớm đã thắng nàng xa. Đứng trước mặt hắn nàng yếu ớt như một con kiến.

” Vậy, ngươi sở dĩ biến thành hài đồng là bởi vì “phản tu” à?” Nàng hỏi. Nàng từng đọc trong một quyển sách cổ, phàm là Cửu vĩ yêu hồ, sau khi tu hành đạt đỉnh sẽ có một kỳ “phản tu”, lúc này thân thể sẽ biến thành đứa trẻ còn yêu lực cũng sẽ trở nên yếu đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AcquysongNin, châulan, hulala, Ida, Min Hồng Hạnh, mèo Ba Tư, pandainlove, Thuy Nghia và 597 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 347 điểm để mua Bò nhảy múa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.