Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 

Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

 
Có bài mới 19.12.2013, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 13:00
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 306
Được thanks: 1260 lần
Điểm: 10.8
Có bài mới [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên - Điểm: 10
Người tình mới của quan ngoại giao


images


Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
Thể loại: Hiện đại, quân nhân, 3S (sạch + sủng + sắc nhẹ), HE
Độ dài: 110 chuơng + 5 ngoại truyện
Editor: Bạch Thiên Lâu
Nguồn: http://diendanlequydon.com hoặc https://bachthienlau.wordpress.com/2013 ... goai-giao/
Poster: Tuyết Ảnh Nhi



Giới thiệu:

Tô Noãn, là người phụ nữ trẻ tuổi bị bỏ rơi trong cuộc hôn nhân kiểu Plato (BTL: cái này chỉ là cái tên, lên google tra sẽ có một lịch sử nói về “Plato” này), chồng vứt bỏ, người ba tham quan thất thế, trong một đêm, thiên kim danh môn trở thành con chuột qua đường bị mọi người kêu đánh;

Lục Cảnh Hoằng, tinh anh kỳ tài của bộ ngoại giao quốc gia, sau khi làm quan cao, trời sinh tính lạnh bạc, trong đám hoa cỏ tầm thường (BTL: nguyên văn Phù hoa lãng nhụy) chưa từng thấy qua hai chữ tình yêu;

Khi ba mươi hai tuổi gặp phải hai mươi ba tuổi, thời kỳ mãn kinh va chạm thời kỳ trưởng thành,

Cô nhận thức sâu sắc rằng: chanh chua cũng không hẳn là đại từ riêng dành cho phụ nữ.

——đối mặt với thiên kim quyến rũ dụ dỗ, anh: “Đừng vọng tưởng nữa, tôi sẽ không lên giường với cô.”

Khi Đường Tăng khó chịu nói lời ác độc gặp gỡ *chuột hoa* “Ngốc nghếch ngây thơ” (BTL: ý chỉ tầm tuổi 23), ông chú phúc hắc gặp gỡ xóm Loli (BTL: Loli lấy từ tiếng Nhật, chỉ cô gái đáng yêu, nhỏ nhắn…)

Anh hoàn toàn lĩnh ngộ được: uống rượu say giở trò lưu manh tuyệt đối không hẳn là toàn bộ đàn ông.

——“Chú hôn qua chưa?” Cô đột nhiên nắm lấy vạt áo của anh, kéo về phía trước, thành công cướp đi nụ hôn đầu của anh.

[Phiên bản mập mờ]

Cảnh sát trước cửa nhà, quần chúng vây xem, lúc còng tay lạnh lẽo siết vào cổ tay.

Cô ngu, hoàn toàn ngu luôn.

“Tô tiểu thư, chúng tôi dựa vào tội kẻ khả nghi đột nhập vào phòng để bắt cô.”

Trong cục cảnh sát rộng rãi sáng ngời, anh tao nhã mà ngồi, chân bắt chéo đầy cao quý.

“Lục Cảnh Hoằng, anh nói cho rõ, tôi trộm thứ đáng giá gì của anh!”

Động tác của anh tao nhã mà đem ly nước đặt sang một bên, cúi người nhẹ nhàng thì thầm ở bên tai cô:

“Tim của anh có tính hay không.”

[Phiên bản thâm tình]

“Lục Cảnh Hoằng, Tô Noãn có cái gì khác biệt, hơn nữa còn ly hôn qua, đáng cho anh tốn công phí sức như vậy sao?

“Tôi yêu điểm này của cô ấy, thì cũng đủ cho cô ấy không giống người bình thường rồi.”

Không để ý tới sự xôn xao của người ở đây, anh kéo tay của cô, xoay người rời khỏi.

“Lục Cảnh Hoằng, anh có biết là mình đang nói cái gì không?” Tô Noãn không dám tin mà nhìn anh.

“Em không phải nói thích tôi sao, thích thì ở bên cạnh tôi, về sau vị trí của em chính là ở bên cạnh tôi.”

“Tôi nói thích anh lúc nào?”

“Lúc uống say.”

“Lời nói uống say cũng có thể xem là thật sao?”

“Tôi luôn tin chắc, rượu nói lời thật.”

[Phiên bản ồn ào]

“Muốn như thế nào thì anh mới chịu đem những tư liệu kia trả lại cho tôi?”

“Anh đem những tư liệu tố cáo Lục Cảnh Hoằng cho em, em sẽ trở về bên cạnh anh sao?”

Trầm mặc một hồi lâu, Cố Lăng Thành cười khẽ ngắm nhìn cô:

“Đừng nói với anh, em thật sự yêu Lục Cảnh Hoằng rồi?”

Cô nhẹ nhàng mà đi đến cửa sổ, chân trần leo lên bệ cửa sổ:

“Nếu như anh ấy sống không được, tôi sẽ từ tầng 89 của Mị Ảnh nhảy xuống, nếu không tin, anh có thể thử xem.”


***************

Đôi lời: Haizz.......ta lại đào sâu thêm một cái hố nữa rồi *hức hức* khốc không ra nước mắt luôn. Thôi thì, đành cố gắng vậy, tốc độ delay cực chậm!!!!!! Ta treo văn án trước, cuối tuần up chương sau nhé ==!!!

Chắc mọi người nghe tên nhân vật truyện này quen lắm nhợ! Ừm, các nàng còn nhớ bộ "Lục Thiếu Phàm, em yêu anh" thì sẽ hiểu rõ, bộ này trước bộ Lục Thiếu Phàm nhé, nằm trong hệ liệt luôn =]]. Nghe TP khen chú út mà k biết chú út ra sao, bộ này sẽ nói rõ hơn về chú út - Lục Cảnh Hoằng :">


MỤC LỤC

Bấm vào để xem!

Chương 1.1 - Chương 1.2 - Chướng 1.3 + 1.4 - Chương 2.1

Chương 2.2 - Chương 2.3 - Chương 2.4 - Chương 3.1 - Chương 3.2

Chương 3.3 - Chương 3.4 - Chương 3.5 - Chương 4.1 - Chương 4.2

Chương 4.3 - Chương 4.4 - Chương 5.1 - Chương 5.2 - Chương 5.3

Chương 6.1 - Chương 6.2 - Chương 6.3 - Chương 6.4 - Chương 7.1

Chương 7.2 - Chương 7.3 - Chương 8.1 - Chương 8.2 - Chương 8.3

Chương 8.4 - Chương 8.5 - Chương 8.6 - Chương 9.1 - Chương 9.2

Chương 9.3 - Chương 9.4 - Chương 9.5 - Chương 9.6 - Chương 10.1

Chương 10.2 - Chương 10.3 - Chương 10.4 - Chương 11.1 - Chương 11.2

Chương 11.3 - Chương 11.4 - Chương 12.1 - Chương 12.2 - Chương 12.3

Chương 12.4 - Chương 13.1 - Chương 13.2 - Chương 13.3 - Chương 13.4

Chương 14.1 - Chương 14.2 + 14.3 - Chương 15.1 - Chương 15.2

Chương 16.1 - Chương 16.2 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19

Chương 20.1 + 20.2 - Chương 20.3 - Chương 20.4 - Chương 21

Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 26

Chương 27.1 - Chương 27.2 - Chương 28.1 - Chương 28.2 - Chương 29

Chương 30.1 - Chương 30.2 - Chương 31 + 32 - Chương 33 + 34 - Chương 35

Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44

Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48

Chương 49 - Chương 50 - Chương 51 - Chương 52 - Chương 53

Chương 54 - Chương 55.1 - Chương 55.2 - Chương 56 - Chương 57

Chương 58 - Chương 59 - Chương 60 - Chương 61 - Chương 62

Chương 63 - Chương 64 - Chương 65 - Chương 66 - Chương 67

Chương 68 - Chương 69 - Chương 70 - Chương 71 - Chương 72

Chương 73 - Chương 74 - Chương 75 - Chương 76 - Chương 77

Chương 78 - Chương 79 - Chương 80 - Chương 81 - Chương 82

Chương 83 - Chương 84 - Chương 85 - Chương 86 - Chương 87

Chương 88 - Chương 89 - Chương 90 - Chương 91 - Chương 92

Chương 93 - Chương 94 - Chương 95 - Chương 96 + 97 - Chương 98

Chương 99 - Chương 100 - Chương 101 - Chương 102 - Chương 103

Chương 104 - Chương 105 - Chương 106 - Chương 107 - Chương 108

Chương 109 - Chương 110.1 - Chương 110.2 - Chương 110.3 - Chương 110.4

Chương 110.5 - Chương 110.6 - Phiên Ngoại 1 - Phiên Ngoại 2

Phiên Ngoại 3 - Phiên Ngoại 4 - Phiên Ngoại 5



Đã sửa bởi pechuz6362 lúc 04.11.2014, 17:20, lần sửa thứ 15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.12.2013, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 13:00
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 306
Được thanks: 1260 lần
Điểm: 10.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên - Điểm: 12
Chương 1.1: Bỏ lỡ cuộc gặp gỡ

Phản bội, đố kỵ, sợ hãi, tội ác ra sao mới có thể từ trong khối trái tim lạnh giá này gạt đi, hay phải chờ một ngày nào đó tận thế đến, mới có thể từ nơi thượng đế, có được sự cứu rỗi cuối cùng?

--- Tô Noãn
     
Trong hành lang sâu thẳm, vang lên tiếng gót giày chạm đất, từng bước, từng bước, giống như mặt nước yên tĩnh, chìm vào từng viên thạch đá một, dần dần mà, biến mất nơi tối tăm cuối cùng tràn ngập hơi thở âm trầm kia.

“Lạch cạch……..”

Trên hàng rào lạnh lẽo, gông xiềng cũ kỹ mở ra, cửa sắt từ bên ngoài bị đẩy ra, ánh mặt trời lành lạnh chiếu vào trên sàn nhà, cũng đem thân hình cao lớn của giám ngục chiếu rọi thành bóng râm thật lớn, giống như ác ma khủng bố cắn nuốt ánh sáng thưa thớt.

Góc âm u, từng chút u ám bị chiếu sáng, thân thể cuộn tròn chậm rãi mở ra, cô ngẩng đầu, mái tóc màu nâu che khuất ánh mắt của cô, phấn lót dày đặc không che giấu được máu ứ đọng trên khóe môi, dung nhan trang điểm hoa hồ nhếch nhác mà dữ tợn.

“Có người tới bảo lãnh cô, ra ngoài đi!”

--- ------ ------ ---------
Tình yêu là cái gì? Tôi không muốn biết, cũng không cần thiết phải biết, trong cuộc đời ba mươi hai năm của tôi, chưa bao giờ có cái đầu đề này, tôi nghĩ sau này cũng không cần;

Học được một loại ngôn ngữ, tôi chỉ cần mất thời gian một năm, mà cái gọi là tình yêu, lại muốn dùng cả đời để thực hiện, mà, tôi không có cách nào nắm chắc được kết cục của nó; nếu như thế, tôi hà tất phải vì tình yêu hư vô lãng phí thời gian?

Chỉ là khi tôi gặp được cô ấy, lòng tin giữ vững trước kia của tôi đã bắt đầu lung lay sụp đổ………

--- Lục Cảnh Hoằng

Trên đường cao tốc, bên trong chiếc Ferrari màu xanh ngọc chạy băng băng, thanh niên cao quý lạnh lùng một thân âu phục màu đen cắt xén vừa vặn, cổ áo sơ mi màu trắng khẽ mở, lộ ra xương quai xanh trắng nõn đẹp mắt, một đôi mày rậm như mi bút họa ra xinh đẹp tuyệt trần mà không mất đi khí khái anh hùng.  

Bên trong tai phải là tai nghe lam nha chế tạo từ thủy tinh thuần khiết, chân mày đang nghe sau lời nói truyền ra từ tai nghe có chút che giấu, con ngươi màu hổ phách ẩn giấu sau mắt kính chỉ là yên tĩnh mà chăm chú nhìn đoạn đường phía trước.

“Lục phó bộ, tôi đã dựa trên căn dặn của anh, làm xong công tác bảo lãnh, cô ta bây giờ ắt hẳn đã ra ngoài rồi.”

Ánh mắt mạc sắc nhìn đường xe chạy phía trước, cổ tay tuyệt đẹp như thần khẽ chuyển động, chiếc xe thể thao vốn chạy nhanh trong nháy mắt đánh khúc cong, trực tiếp lái ra khỏi đầu đường cao tốc, hội tụ vào trong dòng xe cộ.

Vòi nước tự động lệch dòng nước ào ra, giọt nước văng khắp nơi trên bồn rửa mặt dưới ánh mặt trời, phản xạ lóng lánh rực rỡ, chói lọi ánh mắt người.

Đôi tay nhỏ gầy xuyên qua cột nước chảy xiết, hai tay bưng nước lạnh, tát tới mái tóc dài bị che dấu trên mặt, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu da thịt đông tụ máu, nhưng cô không chút cảm giác nào, trên gương mặt gầy gò có vẻ tái nhợt, chỉ có bình tĩnh đạm mạc.

Ngẩng đầu nhìn gương trên vách tường, ở trong đó, là một gương mặt khiến cô quen thuộc đến tận xương tủy, nhưng cũng khiến cô căm hận đến tận trong máu, trên môi sau khi rửa bằng nước sạch còn đọng giọt nước, cô tự giễu mà phát họa lên khóe miệng.

Tô Noãn, vốn dĩ cuộc đời mày vạn kiếp bất phục, cuối cùng vẫn phải trở về trong cái thế giới dơ bẩn xấu xí kia, vĩnh viễn đừng nghĩ đến giải thoát, cho dù là chết, mày cũng không xứng.

Hơi nước bốc lên làm mịt mù mặt kính trong suốt, dòng nước vẫn đang chảy ào ào vào ống nước, cô không có đưa tay siết chặt van lại, cô thích nghe tiếng nước chảy, chỉ có lúc này, cô mới có thể rất tốt mà che dấu nỗi sợ hãi và bất an trong lòng mình.

Giọt nước lạnh lẽo từ hình dáng gương mặt chảy xuống trên bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, thoáng nhuộm một mảnh lạnh lẽo ướt át, cô lại giật mình chưa tỉnh, chỉ là lẳng lặng nhìn chính mình mơ hồ không rõ trong gương, nụ cười trên mặt cũng như bao phủ một tầng sa, không thấy rõ, đoán không ra.

Cô tiêu sái mà quay người, tóc dài ẩm ướt trong không khí, xẹt qua đường cong trong trẻo đẹp đẽ, dừng ở trên mặt đất bằng phẳng, ẩm ướt một chút bụi bặm, cũng là cô gái hai mươi ba tuổi này, ở cái trại tạm giam này lưu lại dấu vết cuối cùng.

“Ôi!”

Cửa chính của trại tạm giam chậm rãi mở ra, kèm theo tiếng mở cửa “Ken két”, là một tia bất đắc dĩ thở dài, ánh mặt trời lành lạnh, bóng dáng gầy yếu kia dần dần từ đằng xa đi đến.

Mái tóc dài màu nâu rối tung cơ hồ che hết ngũ quan của cô, dưới quần áo màu sắc tươi sáng, là một cái quần bò màu đen, cô giẫm lên giày quân nhân màu đen, đi qua cửa sắt cũ kỹ, cũng đi qua giám ngục mở cửa vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành.

Bước chân của cô không nhanh lắm, cùng với những người vội vã rời khỏi nơi xúi quẩy này khác nhau, cô hình như có loại tình cảm lưu luyến với nơi này, đây là người gác cổng, là kết luận sau hai năm vô số lần đưa Tô Noãn đi tổng kết ra, nhưng đây cũng là cách nghĩ chân thực trong nội tâm của Tô Noãn.

“Cô gái nhỏ, tôi nói cô làm gì cả ngày chạy vào nơi này, người khác trốn còn không kịp, cô lại ngược lại, ba ngày hai bữa lại vào, sau này, đừng có đến nữa!”

Cảnh cửa phía sau nặng nề đóng lại, tiếng đóng cửa kịch liệt ở trong không gian bao la, vang vọng từng hồi âm thanh.

Ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh, bàn tay thon gầy gò chặn lại ánh mặt trời chói mắt, chiếc nhẫn trên tay trái ngón áp út ở trên bầu trời lóe ra ánh sáng rực rỡ, mê ly tầm mắt của cô, cũng làm cho lòng cô bỗng dưng đau nhói.

“Em bây giờ quên không được anh ta cũng không sao, đợi khi nào em đồng ý, thì đeo nó lên, để anh biết em đã chuẩn bị tốt rồi, được chứ?”

Đôi mắt của Tô Noãn có chút chua xót, nhưng thủy chung không có nước mắt đầm đìa nơi khóe mắt, hai năm rồi, cô cũng đã quên mất tư vị của nước mắt, lòng cũng học được sự tê liệt, cô không quay trở về được ngây thơ hồn nhiên của tuổi hai mươi mốt, cũng không tìm được bóng dáng nhạt nhòa kia.

Gió nhẹ của tháng mười một thổi qua gương mặt, nước đọng cũng chưa khô, kích thích da thịt cô một hồi run rẩy, Tô Noãn miễn cưỡng nheo lại tròng mắt, miệng to hô hấp không khí khô khan, cố gắng cứu vớt lại tâm trạng tụt dốc.

Sắc trời như lúc cô bình thường tới đây, trời quang rất xa, bóng cây trên đường tiêu điều, lá khô tàn lụi, giày quân nhân của cô giẫm lên lá cây, phát ra tiếng vỡ vụn giòn vang, từ nơi này đi tới bằng xe bus, không nhiều không ít, vừa đúng sáu phút bốn mươi tám giây.

Trại tạm giam phía sau ngày càng xa, cũng không đủ để trở thành một vết nhơ trong tầm nhìn của cô, Tô Noãn bỗng nhiên ngừng bước chân lại, quay đầu nhìn nơi trang nghiêm vắng lặng kia.

Bảo lãnh………..

Trong hai năm nay, người quen biết đều né cô như né rắn, ai sẽ đồng ý đi cứu tế con gái tham quan, nhất là một đại tham quan tham ô khoản tiền tạo thành rủi ro công trình, hại chết vô số dân chúng?

Trừ phi người đó là kẻ ngốc, một kẻ ngốc không biết xem xét thời thế!

Khóe môi của Tô Noãn là ý cười trào phúng, đáy mắt khó hiểu cũng là thấp thỏm bi thương, đã từng có một kẻ ngốc như vậy, chỉ là anh vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trong thế giới của cô……….

Thẩn thờ đi về phía trước, khi mũi chân chạm cứng rắn chạm vào lá rụng bao phủ phía dưới, Tô Noãn không thể ngăn mình ngã về phía trước, xương xốt cả người cũng truyền đến đau đớn bứt rứt, lòng bàn tay cọ xát bị xướt da rỉ ra tia máu mơ hồ.

Cô giống như đứa ngốc, cúi đầu si ngốc mà cười, ít nhất còn biết đau, trải qua cuộc sống cái xác không hồn lâu như vậy, thì ra cô còn biết cảm giác đau đớn giống như người bình thường.

Một cơn gió mạnh ở quanh mình thổi lên, Tô Noãn đột nhiên hoàn hồn, ngước mắt, trước mắt chỉ là thoáng qua một đường màu xanh ngọc xinh đẹp, tiếng vang của động cơ quanh quẩn ở giữa đường mòn, bánh xe cuồn cuộn nổi lên lá rụng khô héo, giống như lá rụng nhẹ nhàng tung bay trong không khí, vững vàng rơi vào tóc cô, quần áo của cô, cũng rơi trên mặt đất.

Nhìn bóng xe đi xa, Tô Noãn thoáng sững sờ sau đó, trên khuôn mặt mộc mạc cũng không có chút tức giận nào, chỉ là thản nhiên mà cười một tiếng, hai tay chống trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, chân khập khiễng, tiếp tục đi về phía trước.

Dưới tình huống bình thường, cô nên cực kỳ tức giận, nên hướng về phía chiếc xe thể thao bảnh bao kia chửi ầm lên, càng trực tiếp hơn, giống như là cái kiểu trong phim thần tượng diễn, đuổi theo cùng chủ xe lý luận một phen, còn có thể gặp phải tiết mục cô bé lọ lem và bạch mã vương tử!

Đáng tiếc chính là, tinh thần trọng nghĩa này khoảng hai năm trước đã biến mất hầu như không còn, chuyện trải qua hai năm qua, đủ để cho cô trở nên ích kỷ, có lẽ thích hợp hơn mà nói, hẳn là mất cảm giác.

Bởi vì, thực tế tàn nhẫn, đã đem tinh thần trọng nghĩa ngu ngốc của cô sinh sôi rồi bóp chết đi, thuận tiện cũng đem thi thể chôn vùi ở trong dòng cát chảy của thời gian.

Cô sẽ không cố ý mà đuổi theo chiếc xe thể thao đắt tiền kia tính sổ, nhưng nếu trong lúc vô tình gặp phải, cô sẽ không ngại trên chiếc xe màu xanh ngọc chói lọi vẽ một vết đúng lúc.

Đây chính là Tô Noãn của hiện tại, là tiểu nhân bỉ ổi, cũng là phụ nữ con buôn.

Chiếc Ferrari chói lọi dừng ở cửa trại tạm giam, màu xanh ngọc dưới ánh mặt trời, phản xạ ra hào quang rực rỡ, lúc người gác cổng tò mò nhô đầu ra thì cửa xe “Lạch cạch” một tiếng mở ra, bên trong xe đi ra chính là một người đàn ông quý phái anh tuấn.

Dáng người thon dài ưu nhã, như người mẫu trong tạp chí thời thượng đi ra, anh mặc âu phục thủ công màu đen, áo sơ mi màu trắng, một khúc miệng áo sơ mi màu trắng lộ ra ở ống tay áo, một cúc áo màu bạc lóe lên hào quang chói mắt, giống như hướng về phía người đời tuyên bố thân phận của anh. [BTL: Haha, miêu tả mà ta cũng choáng, thật sự quá soái ^^]

Tiếng thán phục và nghị luận truyền ra từ trong phòng gác cổng, khiến cho chân mày xinh đẹp của Lục Cảnh Hoằng nhíu lại, trong khoảng khắc bằng phẳng như lúc đầu, nước da trắng nõn bởi vì ánh mặt trời nóng bỏng giữa trưa mà có vẻ hơi trong suốt, sóng mũi cao, đôi môi màu đỏ mím chặt, như chờ đợi hoa anh đào nở rợ.

Cửa sắt nặng nề chớp mắt mở ra, đôi mắt sắc bén sau mắt kính của anh quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên tầng trệt làm việc duy nhất của trại tạm giam.

Lục Cảnh Hoằng tiện tay đóng cửa xe, ngược sáng, bước đi trầm ổn đi vào bên trong, hơi thở lạnh lùng tỏa ra khắp người khiến người ta nghi ngờ ý đồ tới đây của anh.

Người gác cổng làm việc ở chỗ này hai mươi mấy năm, nhìn quen đủ loại người, cũng bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt giật mình, lúc quay đầu nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh lao đảo phía xa, không khỏi cảm khái, có người mỗi lần từ nơi này ra ngoài, đều là cô đơn chiếc bóng, có người hiếm khi đến một lần, lúc đi ra ngoài thì có xe sang trọng trai đẹp đến đón, đây chính là chênh lệch xã hội!

“Lục tiên sinh, Tô Noãn mới vừa đi, chẳng lẽ anh không nhìn thấy cô ấy ở cửa sao?”

Mi tâm ở dưới mái tóc ngắn của Lục Cảnh Hoằng nhăn đến có thể so với gò núi, tròng mắt màu hổ phách nhìn xuống bức ảnh trong tay, đó là vì để cho anh tiện nhận ra người đặc biệt đem tới, cũng là bức ảnh duy nhất đứa cháu trai trước lúc sống đưa anh xem qua.

Trong bức ảnh là khuôn mặt nhỏ nhắn khoan khoái sạch sẽ, thoáng nhìn không có dung mạo tuyệt sắc kinh hồng, nhưng lại khiến ta càng xem càng có mùi vị vẻ đẹp điềm tĩnh, từ góc độ chụp ảnh nhìn ra, lúc ấy chỉ sợ là nhiếp ảnh gia lén lút mà chụp, đương sự vốn cũng không biết.

Đôi mắt sau tròng kinh hơi nheo lại, Lục Cảnh Hoằng không nói tiếp nữa, lập tức xoay người ra khỏi phòng làm việc, không để lại một áng mây, cũng không để ý phía sau.

Phụ nữ có thể đi vào trại tạm giam, thật sự là tiên nữ đơn thuần tốt bụng trong miệng cháu trai mình? Anh không xác định, nhưng ít nhất trong mắt Lục Cảnh Hoằng, là một người phụ nữ mắt trắng lôi thôi lếch thếch, không chịu suy nghĩ vươn lên!

Âm thanh khởi động của xe thể thao vang vọng ở cửa lớn của trại tạm giam tĩnh mịch, bóng xe lao vùn vụt mà đi vung lên bụi bặm đầy đất, trong một mảng mông lung màu xám, màu xanh ngọc chói lọi kia cuối cùng trở nên nhỏ dần đi, cho đến khi nhìn không thấy……...


Đã sửa bởi pechuz6362 lúc 11.07.2014, 14:07, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.12.2013, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 13:00
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 306
Được thanks: 1260 lần
Điểm: 10.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên - Điểm: 11
Chương 1.2: Bỏ lỡ cuộc gặp gỡ

"Tô Noãn tiểu thư, đây là cửa hàng Lạc Mỹ, nếu cô có rảnh, mời cô buổi chiều đến một chuyến, thanh toán tiền lương một chút!"

Trong điện thoại, thanh âm lạnh lùng vang vào trong tai cô, cũng không nói cô có bao nhiêu xúc động, cúp điện thoại, đem di động cất vào trong túi, tiếp tục nghiêng đầu, dựa vào cửa sổ xe mệt mỏi muốn ngủ.

Sau giữa trưa ánh mặt trời sáng lạng rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của cô, cũng rọi thẳng vào khuôn mặt đầy vết thương của cô, vệt máu ứ đọng ở khóe môi làm trôi hết lớp phấn son dày đặc càng lộ ra màu tím đỏ, cũng làm cho người đứng chung quanh cô không tự chủ lui về phía sau một bước, duy trì một khoảng cách nhất định với cô.

Cả chiếc xe buýt chật chội hành khách đứng chen chúc vào nhau, nhưng duy chỉ có xung quanh chỗ cô là hoàn toàn yên tĩnh, quỷ dị trầm mặc cũng cũng từng chút mà thấm vào lan ra, nhưng cô lại giật mình không tỉnh, cho dù xe kịch liệt chấn động, trán va đập mạnh trên cửa kính, cô vẫn duy trì tư thế ngủ yên ổn, không bị bất cứ sự quấy nhiễu nào.

"Vừa nhìn là biết không phải con gái nhà đàng hoàng, bày đặt học người ta đánh nhau..."

"Người trẻ tuổi bây giờ đều không lo học hành, không biết cha mẹ dạy dỗ thế nào nữa"

Tiếng thì thầm thì thào quanh mình, mi tâm Tô Noãn nhíu lại, đầu lệch qua một góc, lông mĩ đen nhánh dính chặt khẽ run, kèm theo một động tác thật nhỏ của cô, âm thanh sụt sịt bốn phía trong nháy mất biến mất hầu như không còn nữa.

Khóe mắt khẽ động, Tô Noãn chung quy không mở mắt lên, lười biếng dựa trở lại vào cửa sổ, khuôn mặt yên tĩnh tựa như mặt nước phẳng lặng, chỉ là đường cong giễu cợt nơi khóe miêng cho thấy là cô đã tỉnh.

Cô không có ngủ, so với lòng người xấu xa ở đối diện, cô càng muốn nhắm mắt lại để linh hồn trầm luân trong vực sâu của bóng tối, cũng không muốn ở đây cả đời quang minh lỗi lạc, chịu đựng những lời lẽ khinh thường cùng châm chọc.

Xe buýt chạy một vòng rồi lại một vòng quanh thành phố, từng đợt hành khách luân phiên thay đổi, mỗi khi tới trạm có một giọng nữ ngọt ngào từ trong loa phát ra, cửa xe trước sau khép mở liên tục.
Tô Noãn chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, lười nhác dựa vào thành ghế lạnh như băng, mắt nheo lại đón ánh mặt trời chói mắt, tùy ý ngắm nhìn cảnh phố ngoài cửa xe.

Trên đường dành cho người đi bộ, dòng người tấp nập ngược xuôi, hoặc là cô nàng thời thượng mang theo túi mua sắm lớn nhỏ, trên khuôn mặt tràn đầy nét mặt vui cười thỏa mãn; hoặc là thành phần tri thức đô thị tay cầm cặp công văn, một bên thì nhìn vào cổ tay đang đeo đồng hồ.

Tô Noãn đem tầm mắt ngoài cửa sổ thu hồi, lông mi rũ xuống, che dấu ánh mắt tự giễu, nhìn tay phải trắng nõn lại bị một vết chai mỏng của chính mình, đáy mắt thấp thỏm là sự ưu thương ảm đạm.

Rốt cục phải làm sao đây, mới có thể thích ứng được cách sinh tồn của cái thế giới này, hoặc là nói, cô nên làm như thế nào, mới có thể phớt lờ cái xã hội đầy quang minh lỗi lạc này nhưng sau lưng lại ẩn nấp các thế lực vô hình?

Khi xe buýt lần thứ ba trở về trạm ban đầu, thì một người tài xế trung niên khuôn mặt thật thà rốt cục nhịn không được quay đầu, nhìn vị trí gần cửa sổ, hiện ra cô gái trẻ chán chường không một tiếng động nào, tiếng ồn của động cơ bị tắt kéo cũng không làm cho cô có bất kỳ cử động nào, điều này làm cho ông ta không khỏi lo lắng mà đứng lên.

“Cô gái trẻ, cô gái trẻ, cô không sao chứ?”

Thanh âm thô lỗ xen lẫn giọng điệu Bắc Phương trầm thấp, vang bên tai cô từng hồi rồi quay lại, mi tâm Tô Noãn hơi thu lại, không muốn mở mắt ra, mái tóc quá dài che khuất sự lạnh lùng của cô nhưng đôi mắt lại vô cùng trong vắt, cô chính là liếc mắt nhìn sơ khuôn mặt lo lắng của tài xế, liền đem tầm nhìn chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Tài xế thấy Tô Noãn không để ý tới ý tứ của ông, im lặng như cũ mà ngồi ở chỗ đó, cũng không muốn tự tìm mất mặt lần nữa, lúng túng mà sờ mũi, lại khởi động động cơ lần nữa, đạp chân ga dưới chân.

Xe buýt vắng khách chậm rãi đi về phía trước, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng từ từ lướt qua nhanh, từ trong tầm nhìn của cô lui nhanh về phía sau, cửa sổ xe khép chặt bị cô đẩy ra, cô khó có được cảm giác thoải mái mà nheo mắt lại, đầu hơi ngước lên, gió phong mát mẻ tùy ý phớt nhẹ qua hai gò má mộc mạc.

Giống như mỗi người đều có một thói quen cổ quái thuộc về mình, Tô Noãn cũng không ngoại lệ, mỗi khi tâm tình cô phiền não hay không vui, thì đều sẽ bước lên xe buýt đi không biết phương hướng, lựa một góc nhỏ ngồi xuống chỗ đó, nhắm hai mắt để bản thân chôn vùi trong chốn huyên náo chật chội.

Chỉ là lúc nào cô đã nuôi dưỡng thành thói quen này, Tô Noãn đã không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng cô biết, trong những ngày đó, cô đã mất đi rất nhiều, bao gồm cả người cô yêu thương nhất và kiêu ngạo cao cao tại thượng trên thế giới này.

Phải, cô không nên quên, những giấc mộng đêm khuya ấy quay về, quá khứ khiến cô thống khổ mà điên cuồng, cô không có cách nào nhẹ nhõm quên đi, cũng không dám quên đi.

Mỗi người đều phải vì sai làm của chính mình trả cái giá thật lớn, cô cũng không ngoại lệ, lúc người yêu của cô cùng với dáng vẻ biến mất rời khỏi thế giới của cô, trong cuộc đời cô chỉ còn dư lại sự hối hận, ngay cả chết đi cô cũng không có tư cách, không có tư cách!

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay trái, tỉ mỉ và vuốt nhẹ, mang theo hờ hững và tàn nhẫn của lăng trì, nơi rải rác vết đao phức tạp đan chéo nhau, dữ tợn mà khó coi chiếm lấy cổ tay trắng nõn, tựa như ấy náy cùng tự trách chiếm cứ trái tim của cô, khiến cô thở không nổi.

“Noãn Noãn, nếu sống là một loại thù hận, vậy thì mày hãy chết đi!”

Gió bầu bạn lạnh lẽo xẹt qua khóe mắt khô khốc, mí mắt truyền ra tối tăm khó hiểu, dần dần, lan tràn đến khóe miệng nhếch lên của cô, nụ cười nhuộm đẫm đau thương.

Tô Noãn, mày thật là một quái vật không hơn không kém, giết hại tất cả người yêu thương bên cạnh mày, nhưng chính mày, vẫn sống rất tốt, sống tốt hơn so với ai khác!

Đây phải là sự hài hước tức cười đến cỡ nào!

Có lẽ, cô nên thử từ trong xe buýt chạy nhanh này, nhảy xuống………

Giọng nữ báo đến trạm truyền ra cắt đứt suy nghĩ mê mang của cô, cũng tiêu tan trước xúc động phúc chốc của cô.

Cô rốt cuộc không thật sự từ nơi này phá cửa sổ mà ra, lúc đôi tay cô nắm chặt lưng ghế dựa, chân của cô lại nặng nề bước không đi, cô khiếp sợ lui lại, đối mặt với dòng xe cộ chạy như bay ngoài cửa sổ, cô lựa chọn an phận mà ngồi yên tại chỗ.

Vuốt ve trái tim đập theo quy luật trước ngực, tất cả tế bào trong cơ thể phúc chốc trở nên bối rối mà bi ai, chua sót mà nâng đôi môi tái nhợt, trong mắt là sương mù dày đặc không đi.

Thiếu Thần, thì ra em không có cách nào không sợ, vẫn là không nỡ làm cho trái tim của anh lần nữa mất đi tiết tấu của nhịp đập, hay là….....Muốn trông coi anh như vậy mà sống tiếp, dù cho thống khổ mà ti tiện!

Giẫy giẫm lên bóng cây loang lổ trên mặt đất, không khí trong lành ngoài xe cũng đủ cho Tô Noãn hít thở, thong thả mà xoay người, xe buýt trước mắt cô chậm rãi đi qua, đập vào trước mắt cô là cửa hàng khổng lồ đối diện đường sá.

Đứng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Tô Noãn ngẩng đầu ngắm nhìn kiểu chữ cực lớn trên cửa hàng, khóe môi nhợt nhạt nâng lên, cười đến gió nhẹ nước chảy, lại không khỏi xen lẫn ý giễu cợt.

Lúc đèn xanh sáng lên, cô theo dòng người tuôn về phía đường kẻ dành cho người đi bộ, bước nhanh không dồn dập, nhưng cũng không phải nhàn nhã mà bước chậm, trong lòng suy nghĩ, nhưng mà tình huống mà cô lập tức cần phải đối mặt, cô rất hiếu kì lần này có thể lấy được bao nhiêu tiền!

Dòng xe cộ chán chường lủi thủi đi trên đường, đèn xanh đèn đỏ không ngừng thay đổi đã sớm không làm nên chuyện gì, chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đâm vào một mảnh màu đen có vẻ dễ dàng thấy được.

Trong xe yên tĩnh, ánh mắt bình thản của Lục Cảnh Hoằng nhìn thẳng về phía trước, ngón tay khẽ gõ vào vô lăng để lộ cảm xúc lúc này của anh.

Điện thoại không ngừng rung lên khiến cho lông mày anh nheo lại, đồng thời nhấn xuống phím tai nghe, đeo tai nghe vào trên tai của anh.

“Kiều, chỗ tôi kẹt xe, tất cả hành trình đã sắp xếp đều lùi lại sau nửa giờ nữa,” cúi đầu, mắt trong veo không gợn sóng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Ba giờ rưỡi, tôi hy vọng có thể nhìn thấy hạn chót chỉ số báo cáo thị trường chứng khoáng nước Pháp lúc ba giờ chiều hôm nay.”

“Vâng, tôi sẽ đem ý của anh truyền đạt đến Thái Luân Tư, vừa nãy Lý Tư Đặc gọi điện đến nói, anh ta sợ chỉ làm phụ lòng mong muốn của anh, những tư liệu mà anh muốn trước mắt, anh ta khó có được, vì thế………”

Báo cáo máy móc của đầu điện thoại bên kia có vẻ hơi chần chờ, tựa hồ đang nổi lên tâm tình, hoặc là nói, lời thích hợp để cho cấp trên một lý do hài lòng, chỉ là người đàn ông này vẫn chưa cho anh cơ hội mở miệng.

“Tôi không cần giải thích, nói với anh ta, không lấy được tin tức văn kiện, vé máy bay trở về cũng không cần phải mua nữa, hử?”

Giọng nói trong treo lạnh lùng của Lục Cảnh Hoằng không có chút độ ấm nào, nhưng lại êm tai thấu vào lòng người, khiến người hận không thể bị lạc vào âm thanh của anh, nhất là chữ cuối cùng, nghiến rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng đủ để hình thành loại nguy hiểm mê người cực hạn.

Lúc đối phương hết sức nơm nớp lo sợ mém rớt điện thoại, tầm mắt lạnh nhạt của Lục Cảnh Hoằng liếc sơ qua chỗ ngồi chính mình trong chiếc Ferrari xa hoa, giọng nói rét lạnh lại vang lên lần nữa:

“Gần năm giờ chiều, cử lái xe đến số 237 đường Mục Nam đón tôi, thuận tiện giúp tôi hoãn lại bữa tiệc.”

“Vâng, phó bộ!”

Lục Cảnh Hoằng anh chính là dạng người mâu thuẫn như vậy, vừa khắc chế ưu nhã, nhưng vừa khó mà cố tình làm bậy, trên thế giới này, chỉ có anh muốn hay không, vĩnh viễn sẽ không có anh dám hay không.

Chỉ cần thứ anh muốn, lúc không biến sắc, lại bỏ vào trong túi, danh lợi tiền bạc bẩm sinh, nhưng phụ nữ……..cũng chỉ xì mũi khinh thường!

Liếc mắt nhìn người đến người đi ngoài xe, lúc nhìn thấy cửa hàng trang hoàng lộng lẫy bên cạnh kia, lông mày nhíu lại, giống như nhớ ra cái gì đó, qua đến ngã tư đường, đột nhiên thay đổi một cái, đem xe thể thao chói lọi chạy nhanh vào dưới bãi đỗ xe của cửa hàng.


Đã sửa bởi pechuz6362 lúc 11.07.2014, 14:14, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Phương Thảo, Google Adsense [Bot], lengoc2510, nhọ nhem, orchid1912, Quả Su Su, Sarah Phan, ThiênNhư và 769 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.