Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Chọc phải người đàn ông hồ ly - Tả Ninh

 
Có bài mới 05.01.2014, 00:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 13:07
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 419
Được thanks: 2589 lần
Điểm: 22.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc phải người đàn ông hồ ly - Tả Ninh (H) - Điểm: 35
Chương 8.1

Lâm Đạt một mình ở ban công uống rượu buồn bực, chưa từng gặp qua sỉ nhục như vậy, thời gian cũng chỉ một giờ, cô đã nghĩ ra trăm ngàn chủng loại thủ đoạn trả thù.

"Tiểu thư, một người uống rượu cũng không có ý tứ gì nha." Giọng nói trầm thấp, khêu gợi tự phía sau cô vang lên, cô quay đầu, lại là người đàn ông mới vừa rồi làm nhục mình, nhất thời lại một trận lửa giận nổi lên ở trong lòng.

"Tiểu thư Lâm Đạt, tha thứ tôi mới vừa mạo muội, tôi ở chỗ này thành khẩn nhận lỗi với cô." Nelson đến gần cô, vô cùng thân sĩ cầm tay của cô, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống.

Gương mặt anh tuấn của anh thật ra thì chính là thuốc tốt nhất để hết giận, huống chi lại là một người đàn ông không chỉ anh tuấn, còn phong độ và ưu nhã không ai bằng.

Cô thậm chí cảm thấy anh chính là ánh mặt trời, ánh mặt trời có thể khiến cho tất cả đều phải tự ti mặc cảm, nhưng tự ái bị sỉ nhục lại làm cho cô không có cách nào cứ như vậy đối với ánh mặt trời này cười một tiếng mà cho qua, lời nói dường như có gai: "Không dám nhận, tôi chính là sợ, nói không chừng phía sau ngài còn có chuyện cười gì chờ tôi."

"Làm sao lại như vậy? Tha thứ tôi mới vừa thất lễ, dáng dấp em thật sự rất giống người yêu đầu của tôi, cô ấy cũng có khuôn mặt xinh đẹp và khí chất cao quý như em, thậm chí ngay cả giọng nói cũng cảm động giống như em, rất dễ nghe."

"Nói như vậy, là ngài nhận lầm người?" Không có người đàn ông tuyệt đối thành khẩn ca ngợi một người phụ nữ như vậy, phòng tuyến trong lòng cô dần dần bị đánh vỡ, "Nếu như tôi nghĩ không sai, vậy hẳn là người phụ nữ anh yêu chứ?"

Nelson đi đến trước lan can, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi thở ra một vòng khói thuốc, ánh mắt nhìn qua rất bi thương, có thể thấy được bi thương khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng đau lòng.

"Vậy hẳn là chuyện xưa rất xinh đẹp." Lâm Đạt cũng có lúc là người phụ nữ thông minh, cô biết thời điểm như vậy, người phụ nữ tốt nhất giữ vững yên lặng, trầm mặc là lời nói tốt nhất, không thể phủ nhận chính là, thời gian cứ như vậy qua mấy phút, cô đã bị anh chinh phục, từ đáy lòng đau lòng thay anh.

Dĩ nhiên, nếu như anh chỉ là một người đàn ông không có đồng nào, cô khẳng định chính là một loại tâm tình khác.

Anh đến tột cùng là người như thế nào đây? Lâm Đạt tưởng tượng không ra người đàn ông này sẽ có thân phận gì, nói không chừng mình thật là may mắn như vậy, câu lên được một chàng rể rùa vàng, trong lòng cô không khỏi âm thầm hả hê.

"Hiểu Đường bạn gái tối nay của anh sao?"

"Cô ấy tên Hiểu Đường?" Anh giả bộ ngu.

"Đừng nói với tôi anh không biết."

"Quả thật không rõ ràng cô ấy lắm, chỉ nhớ rõ tên của cô ấy, tình cờ đụng phải, sau đó miễn cưỡng kéo tôi đi nhà cô ấy ngồi một lát, đại khái cho là tôi là hoàng tử tôn quý cỡ nào ... ." Anh ưu nhã cười một tiếng, quả thật khiến cho cô thấy có chút ngây người, cũng không biết anh đang nói những gì, chỉ cảm thấy than thở trên thế giới này vì sao lại có người có bộ dáng hoàn mỹ như thế.

Cho đến giọng điệu của anh đang ở bên cổ của cô thổi nhẹ, cô mới đột nhiên hồi hồn, nhìn gương mặt phóng đại của anh, không khỏi bắt đầu đỏ mặt tim đập nhanh.

"Khoảng cách nhìn em như vậy, cảm thấy mê người hơn, khiến cho tôi có chút khó kìm lòng nổi." Nelson yên tĩnh nhìn cô, tay dĩ nhiên đã có chút bất an phận, từ từ ở cô trượt lên, khiến cho cô từng trận thở khẽ.

"Sẽ bị người nhìn thấy. . . . . ." Lâm Đạt vừa nói chuyện, nhưng cũng không ghét anh hành động như vậy, ngược lại càng thêm chủ động vuốt ve trên lưng của anh, móng tay màu đỏ chậm rãi quét qua trên môi anh.

"Tôi là người đàn ông lý trí, nhưng có thời điểm, lý trí lại không thể thần phục ở dưới dục vọng, em thật rất mê người, chỉ cần là đàn ông, cũng sẽ muốn đem em chiếm đoạt vì đã có. . . . . ."

Trong bóng tối, một người đàn ông ngồi ở trên ghế, hướng về phía bộ đàm nói một tiếng, "Chờ nó lần nữa tiến vào đại sảnh, lập tức vây bắt, bằng bất kỳ cách nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt của người da đen có chút dữ tợn thậm chí bỉ ổi.

Chiêm Hiểu Đường co quắp ở chân giường, run lẩy bẩy, trên hành lang truyền đến từng trận tiếng bước chân vụn vặt, sau đó tiến vào gian phòng cách vách, giống như là đang tìm đồ gì hoặc là người, sau một hồi lục soát y hệt như dời sông lấp biển, từ cửa sổ truyền đến thanh âm mơ hồ của bọn họ.

"Đáng chết, mẹ kiếp! Thì ra là chạy trốn từ cửa sổ, làm thế nào?"

"Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi về hỏi lão đại rồi hãy nói, không có người phụ nữ này làm con tin, cơ hội bắt được hắn không lớn, hơn nữa tôi còn muốn sống thêm vài năm."

"Có khoa trương như vậy sao? Nếu ta nói, cũng chỉ là tiểu bạch thỏ hào nhoáng bên ngoài."

"Đồ vô dụng! Đần độn cái gì cũng không biết, mày thì biết cái gì?" Sau đó lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân, từ gần rồi xa dần, sau đó bốn phía yên tĩnh trở lại.

Nhưng tim Chiêm Hiểu Đường không cách nào hồi phục lần nữa, cố đè xuống ý muốn đi ra ngoài tìm anh, ngoan ngoãn ngồi ở trong góc phòng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Chờ đợi lâu dài đợi đối với cô mà nói là loại đau khổ sợ hãi, mỗi một giây thấy chậm chạp giống như một năm, cô thậm chí hoài nghi có thể gặp lại được anh hay không.

Lại nói, tất cả về anh, cô căn bản là không biết gì cả, gia đình của anh, anh ở chỗ nào, anh thích gì? Anh có quá khứ như thế nào, tất cả đều mê mang, nhưng cô lại phát hiện, mình đã bị rơi vào sâu như vậy rồi.

Nếu như anh thật biến mất như vậy, cô nghĩ cô có thể sẽ điên mất.

Đột nhiên, trên ban công truyền đến thanh âm, cô sợ hết hồn, cầm cái gối đầu lên lặng lẽ đi lại gần chỗ đó, quả nhiên, một cái đầu người đưa ra ngoài, cô vội vàng nhắm mắt lại, dùng sức mà đánh về phía anh.

Cho đến khi đối phương phát ra thanh âm, "Là anh..., ngu ngốc! Không nên đánh."

Cô đột nhiên mở mắt ra, dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy hình dáng anh đẹp đẽ và ngũ quan không hết sức rõ ràng, còn lười biếng cười như vậy, còn một ánh mắt lười biếng trước sau như một.

Là anh, thật sự là anh! Chiêm hiểu đường ôm anh một cái, nước mắt trong hốc mắt không nhịn được chảy xuống, nước mắt nước mũi lau lên trên người anh.

"Ai ui, được rồi..., nước mũi cũng chảy ra rồi."

Cô vừa khóc vừa cười nhìn chằm chằm anh, "Em còn tưởng rằng vĩnh viễn không gặp được anh."

Nelson giật mình, tình cảm không khỏi xông lên, rất là ấm áp, ấm áp giống như muốn đem anh tan chảy .

Thật chặt ôm cô một cái, anh đi đến trước giường, quan sát một phen, mở cái đệm ra, sờ mọi nơi, lại phát hiện cái gì cũng không có, căn bản không có người gì như lời người đàn bà kia nói.

"Bị chơi xỏ." Anh bất đắc dĩ than thở, từ hai giữa lông mày cũng không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu tức giận, chẳng lẽ là già rồi sao? Mỹ nam kế lại đổi lấy tin tức giả.

Bất kỳ một khách sạn nào có một chút đẳng cấp, đang trong giờ làm việc, thầm nghĩ nhất định sẽ để lại một con đường thông đến một chỗ nào đó, biết chuyện này, rõ ràng cũng chỉ có chủ khách sạn, cho nên anh mới xuống tay đối với cô ta, thật vất vả lách đông lách tây mới lấy được một đầu mối ra ngoài lại là giả.

Ngay sau đó, chấn động rất nhỏ từ xa truyền đến gần, anh dùng ngón tay tìm tòi trên đất, đã có chút hốt hoảng, trên dưới 100 người không sai biệt lắm, đang chậm chạp từ hai bên trái phải trên cầu thang, tiến đến gần chỗ này.

Bản thân mình không có gì, may mắn, vẫn có có thể an toàn mà thoát ra, nhưng mà hiện tại nhiều thêm một Chiêm Hiểu Đường, anh căn bản cũng không nên mang cô đến chỗ này, vừa rồi nên trước tiên đưa cô đến chỗ an toàn.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình là một người ngu ngốc, đệ nhất thiên hạ đại ngốc nghếch.

Mồ hôi lạnh toát ra bên ngoài, cửa đột nhiên mở ra, một cô gái vóc người thướt tha đi vào.

Chiêm Hiểu Đường đầu tiên là ngẩn ngơ, nhìn kỹ, vui mừng hô: "Tiểu thư La Toa? Làm sao cô đến chỗ này?"

Tiểu thư La Toa? Có chút quen tai! Đúng rồi, đây chính là cô gái cho Chiêm Hiểu Đường thuốc mỡ, vì sao cô ấy lại đến? Là địch hay bạn? Nelson không dám xác định, vội vàng muốn kéo Chiêm Hiểu Đường chạy đi, cô lại mỉm cười về phía La Toa.

La Toa cũng cười một tiếng, đi đến bên cạnh bọn anh, lục lọi hai bên vạc giường, sau vafid động tác, chỉ thấy vạc giường liền tách ra một cái động lớn vừa vặn hình vuông.

Thì ra là Lâm Đạt cũng không nói láo, trên giường mỗi gian phòng cho tổng thống quả thật đều có một lối đi bí mật.

Nelson một phen ôm Chiêm Hiểu Đường còn ngây ngốc lo lắng  chiêm, nhét cô vào trong động, "Đại ân không lời cám ơn nào hết được, để lại tên được không? Tương lai dễ dàng tìm cô."

"Không cần." Cô cười nhạt.

Nelson cũng không nói gì nữa, ngay sau đó nhảy vào động, thời điểm còn lộ một đầu cười nói: "Thuật Dịch Dung rất tuyệt, thật muốn nhìn xem dáng vẻ khi cô khôi phục thành người đàn ông."

Sau đó, xuống ngay rồi.

La Toa nghe xong, đầu tiên là kinh sợ, lập tức nhíu mày, bất đắc dĩ cười nói: "Không hổ là hoàng tử Nelson. . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến Yến về bài viết trên: Hanie, Nấm_langthang, dienvi2011, h20voyeudau, lamlinh81, phuongdiem92, tinh linh hoa, trankim, tu dinh huong
Có bài mới 05.01.2014, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 13:07
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 419
Được thanks: 2589 lần
Điểm: 22.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc phải người đàn ông hồ ly - Tả Ninh (H) - Điểm: 37
Chương 8.2

Trên hành lang, tất cả mọi người chậm rãi đến gần căn phòng này, hai người đi đầu đưa ánh mắt lẫn nhau nửa ngày, cuối cùng do chơi đoán số quyết định thắng bại, người thua chỉ đành phải xông lên trước, cầm thẻ từ điện tử quét xuống một cái, một cước đạp mở cửa phòng.

Cũng không phải là lá gan của bọn họ quá nhỏ, chỉ là đối mặt với một người đàn ông treo giải thưởng cao nhất trong truyền thuyết còn giống ác ma tồn tại bình thường như vậy, không cách nào không khiến cho người sợ, lại nói phía dưới vừa mới chết hơn ba mươi huynh đệ, hơn nữa là trong vòng hai mươi phút ngắn ngủn, ai còn nguyện ý trở thành người kế tiếp?

Nhưng cửa vừa mở ra, bọn họ lại sợ hết hồn, bên trong lại có người phụ nữ đang thay quần áo, chỉ nghe cô thét lên một tiếng, bọn họ liền vội vàng chạy ra, không cần hoài nghi, cô gái kia chính là "La Toa" .

Lối đi hẹp, như mê cung, luôn là vô số ngã ba, khá tốt cấu tạo không tệ, không cần lo lắng vấn đề dưỡng khí, mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ con đường.

Hai người họ đi gần nửa giờ, Chiêm Hiểu Đường đi thẳng ở trước mặt đột nhiên ngừng lại, hoang mang hỏi: "Làm thế nào, phía trước có ba con đường, chúng ta phải đi đường nào?"

Nelson trầm ngâm một chút, "Ở giữa đi, các con đường đều đến Roma, nếu như là trời muốn diệt chúng ta, vậy cũng không có biện pháp." Khi đang nói chuyện, hai người đã đi vào đường ở giữa như vậy.

Đi không bao xa, chính là một lối đi hướng xuống, chiều dài lối đi không quá nửa thước, tiếp nối với một cửa sổ nhỏ, hình như là một miệng thông gió ở giữa tầng hầm, nếu như mở ra, vừa lúc đủ một người ra vào.

Hai người đang muốn đi qua, đột nhiên nghe từ phía dưới cửa sổ truyền đến thanh âm của một người.

"Khốn kiếp! Cư nhiên để cho nó chạy rồi hả ? Chúng mày là lũ vô dụng sao?"

Chiêm Hiểu Đường cảm thấy thanh âm kia có chút cách ly, nghĩ một lát, trước mắt lập tức hiện ra gương mặt của Ngải Luân.

Nelson biết trong miệng người nọ nói chạy nhất định là anh, nhất thời tò mò, liền tiến lên trước, thông qua miệng thông gió này nhìn vào bên trong một chút.

Chỉ thấy trong căn phòng mờ tối, một người đàn ông ngồi ở trên ghế, tức giận nhìn chằm chằm một thuộc hạ cúi thấp đầu ở trước mắt, cố nén lửa giận nói: "Chúng mày nhiều người như vậy cũng không bắt được nó, phế vật, tất cả đều là lũ phế vật!"

Thuộc hạ kia vâng vâng dạ dạ, không dám nói lời nào.

Người nọ từ trên ghế đứng lên, giận không kềm được, "Tao nhớ được tao nói rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tao bỏ ra nhiều tiền nuôi chúng mày như vậy, không phải để cho chúng mày ăn không ngồi rồi!"

Nghe đến đó, Nelson không khỏi nổi lên nghi ngờ, anh hình như chưa từng đắc tội qua tên này, mặc dù nhìn hắn đứng lên quả thật có một chút xíu giống như đã từng quen biết vậy. . . . . . Đúng rồi! Nelson chợt nhớ đến Nhị Đương Gia băng đảng xã hội đen, lại nói, Nhị Đương Gia và người phía dưới này thật là có điểm giống nhau, chẳng lẽ là vì báo thù? Nhưng anh cũng không có giết người nha.

Nghĩ như vậy, lại thấy người nọ tâm tình kích động, một tay túm cổ áo của tên thuộc hạ, "Nếu Nelson không chết, người chết chính là chúng ta! Phải biết, chuyện giết chết anh trai của tao, tao và chúng mày đều có phần, chúng ta ngồi ở cùng một con thuyền!" Câu nói sau cùng giống như nghi thức xối nước lên hồ, Nelson đột nhiên hiểu được tất cả, thì ra là, chính là người phía dưới này giết chết Nhị Đương Gia, mặc dù anh không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ là ít nhất anh đã biết chân tướng.

Lần này, anh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Thất đệ đáng thương vô duyên vô cớ bị người đuổi giết ở Ba Cách Đạt. . . . . . Nelson quay đầu, cười một tiếng với Chiêm Hiểu Đường, "Đi thôi."

Nhưng Chiêm Hiểu Đường rõ ràng nghe được có chút đần độn, chỉ là ngu ngu hồ hồ nhìn Nelson, "Giết người? Giết người nào? Bọn họ giết người? Bọn họ giết người và muốn bắt anh có quan hệ gì?"

Nelson lạnh nhạt cười nói: "Không có gì, về sau có thời gian sẽ nói cho em biết."

"Cứ như vậy đi?" Chiêm Hiểu Đường vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn anh, thấy anh đã bước đi, cũng rón rén đi theo.

Hai người lại đi nửa tiếng, đi đến trước một cửa sắt rất không bình thường.

Hình như thật lâu không có ai đi qua, cửa kia cũng rỉ sắt, anh dùng sức bẻ một cái, liền mở ra.

Quả nhiên là thoát ra! Hai người mừng rỡ, Chiêm Hiểu Đường vui mừng ôm anh, thiếu chút nữa hét ầm lên.

Bọn họ bò đi ra ngoài, phát hiện là nhà để xe bỏ hoang, Nelson ngắm nhìn bầu trời, "Khó trách bụng đói thế này, hai giờ sáng, thời điểm suy yếu nhất . . . . . ." Nói dứt lời, anh lập tức gục xuống, Chiêm Hiểu Đường vội vàng xoa xoa anh, từ từ đặt anh nằm ngang, "Anh làm sao vậy?"

Tay ôm bên hông anh lại cảm giác một hồi ẩm ướt ấm áp, cảm giác chẳng lành nổi lên trong lòng, cô giơ tay lên vừa nhìn, quả nhiên là máu.

"Sao, tại sao có thể như vậy? Cái người này tên đần độn! Tại sao vẫn không nói? Tại sao?"

"Không còn kịp nữa chứ sao." Anh còn không biết sống chết mà cười .

Xác thực, bị gần trăm mười người vây đánh, mặc dù không phải là phần tử tinh anh gì, nhưng muốn thuận lợi thoát thân cũng là rất khó có thể làm được không bị thương chút nào, huống chi vì Chiêm Hiểu Đường nhà anh, anh còn phải rất ương ngạnh anh dũng theo cái sợi dây ga giường kia leo lên tầng bốn, lại từ ban công len lén chạy tới gian phòng cách vách tìm cô, một đến một đi, anh làm sao có thời giờ xử trí vết thương? Lại không can đảm nói cho cô biết, sợ cô lo lắng cho anh.

"Không có việc gì, gọi xe cứu thương đến liền tốt lắm." Anh còn cười, gương mặt không sao cả, sau đó lấy điện thoại di động ra đưa cho Chiêm Hiểu Đường.

Cô nhanh chóng bấm điện thoại, đợi lát nữa xin giúp đỡ hết sức, cô đột nhiên rất lo lắng hỏi một câu: "Như vậy sẽ không chỉ rõ nơi ẩn náu chứ? Ngộ nhỡ bị cái bọn người xấu kia phát hiện hành tung làm thế nào?"

"Phải ha, mới vừa rồi không có nghĩ đến, ngộ nhỡ bị phát hiện làm thế nào? Sẽ chết ở bệnh viện nha."

"Nhưng không đi bệnh viện càng sẽ chết, anh chết em phải làm thế nào?" Nói xong, cô "Oa" một tiếng liền khóc.

Vốn là chỉ là muốn trêu chọc cô, Nelson đột nhiên có chút tay chân luống cuống, vội vàng giải thích: "Không có việc gì á..., anh mới vừa rồi đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta."

Thật ra thì anh là gọi điện thoại đến đại sứ quán, do Đại Sứ Quán ra mặt báo cảnh sát, đoán chừng hiện tại đám người kia đã bị quân sự trấn áp, anh tính toán thời gian một chút.

Xác thực, đám người kia, bao gồm Ngải Luân, chờ đợi bọn họ, không phải là xử phạt quá dễ dàng, Đại Sứ Quán ra mặt, vô số phóng viên và tòa soạn báo tất nhiên tranh nhau viết báo, sau đó toàn thế giới cũng biết, xin hỏi còn ai dám bao che cái gì?

Cho nên anh sẽ cực kỳ an toàn, hơn nữa ngay từ thời điểm mới bắt đầu trò chơi, biểu cảm của anh cũng đã lừa gạt, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đột nhiên để lộ thân phận của mình, coi như chờ sau này liều mạng để lộ ảnh của bản thân, một kẻ tham gia vào Đại sứ quán, như vậy thông qua cảnh sát cấp cao của Athen ép xuống một cái, đương nhiên thần cũng không biết quỷ cũng không hay rồi!

"Hiểu Đường."

"Cái gì?"

Anh rất không biết sống chết xoa cô một cái, làm cho cô rống to một tiếng, "Lúc nào rồi hả? Nghiêm chỉnh một chút có được hay không? Ngoan ngoãn nằm chờ xe cứu thương đến!"

Nelson lúc này cũng rất có tình ý mà nói muốn đi ngắm những vì sao, Chiêm Hiểu Đường thật tức giận không biết làm sao mới tốt, làm sao lại gặp người như thế, không biết đời trước mình thiếu anh bao nhiêu thứ.

Không lay chuyển được kiên trì của anh, Chiêm Hiểu Đường đành phải dìu anh lên, hai người rất là vất vả đi đến một chỗ sườn núi nhỏ, Nelson ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật là đẹp, Chiêm Hiểu Đường cũng đồng thời phát ra một tiếng cảm thán giống nhau.

Sao trên trời lóe lên rực rỡ, ở buổi chiều, vừa đúng ánh trăng bị che thấp thoáng, bầu trời mênh mông có màu xanh dương kỳ dị, người nhìn thoải mái vô cùng, nhưng vào lúc này, một ngôi sao băng không hề báo động trước xẹt qua, Chiêm Hiểu Đường thậm chí không nhịn được kêu lên.

"Đáng tiếc, người ta nói nếu như thấy sao băng, nhanh chóng cởi một nút ở trên quần áo, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, nguyện vọng có thể thực hiện, mới vừa rồi chậm một chút." Chiêm Hiểu Đường ảo não bĩu môi.

Nelson yếu đuối tựa vào trên người Chiêm Hiểu Đường, một tay vòng quanh hông của cô, "Em có nguyện vọng gì, chỉ cần nói với anh, anh nhất định giúp em thực hiện."

"Gạt người, anh cũng không phải là sao băng!" Chiêm Hiểu Đường vẫn còn vì không thể cầu nguyện mà canh cánh trong lòng.

"Bé ngốc, mặc dù anh không phải là sao băng, tuy nhiên so với sao băng còn có bản lãnh, nguyện vọng em mong muốn nhất định liên quan đến anh đi? Để cho anh đoán một chút, có phải muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với anh hay không ?" Nelson hình như đoán được ý định của Chiêm Hiểu Đường, cười đến rất chướng mắt.

Mặt của Chiêm Hiểu Đường thoáng một cái đỏ bừng, nhập ngừng phủ nhận nói: "Mới không phải, anh đừng đoán, em mới không muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với anh, người hư hỏnglại chỉ biết khi dễ em như vậy, em với anh ở chung một chỗ chẳng phải ngày ngày đều bị anh khi dễ? Em mới không cần!"

"Vậy sao?" Nelson lơ đễnh cười nói: "Thật sự không liên quan đến anh? Chỉ là không cần gấp gáp, coi như thật sự không quan hệ với anh, không đổi phiên em cho phép chính là ý nguyện gì, anh cũng sẽ vì thực hiện vì em như vậy, nhất định vì em thực hiện."

Đáy mắt Chiêm Hiểu Đường lập tức tràn ra một tầng hơi nước thật mỏng, cắn môi dưới, cũng không nói ra nửa câu nữa.

Bởi vì, thật ra thì Nelson cũng không đoán sai, nguyện vọng của cô mong muốn, chính là có thể cùng với anh, vĩnh viễn ở chung một chỗ.

Chỉ là nguyện vọng này, thật sự có thể thực hiện sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.01.2014, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 13:07
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 419
Được thanks: 2589 lần
Điểm: 22.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc phải người đàn ông hồ ly - Tả Ninh (H) - Điểm: 24
Chương 8.3

Cuộc sống ở bệnh viện thật là không tệ, yên tĩnh lại có người hầu hạ, mỗi ngày còn có thể dùng uống thuốc ăn chút đậu hũ ha ha, vui vẻ như thế, còn đòi hỏi gì hơn?

Ngày đó ở khách sạn đuổi đi hơn ba mươi tên tay chân, trở về bên cô, anh vẫn lo lắng muốn chết, căn bản không cảm tưởng tượng giống như nếu như cô xảy ra bất trắc gì thì anh sẽ như thế nào, khi đó anh liền lập lời thề quan trọng, nếu như cô an toàn, đời này kiếp này, anh cũng sẽ thời thời khắc khắc đều ở bên người cô, tuyệt đối không rời nửa bước.

Hiện tại, cũng có thể là lúc để cho lời hứa trở thành thực tế.

"Hiểu Đường." Vừa nghe anh gọi như vậy, Chiêm Hiểu Đường liền không nhịn được đỏ mặt, thời điểm anh vừa gọi cô Hiểu Đường, khẳng định chính là nửa người dưới của anh không an phận, người này đại sắc lang!

Nên nói như thế nào đây? Hiểu đường, gả cho anh đi, để cho anh chăm sóc em cả đời; hay là nói, Hiểu Đường thân mến, anh muốn cưới em; hoặc là, Hiểu Đường anh có một đề nghị vô cùng tuyệt vời, chúng ta cùng đi lĩnh giấy hôn thú đi, sau đó sẽ sinh bảo bảo, em nói có được hay không?

Suy nghĩ cả nửa ngày, anh vẫn cảm thấy ý nghĩ đầu tiên tương đối hoàn mỹ, đang mở miệng muốn nói, cửa lại mở ra, ba người đàn ông mặc vest đi giày da đi vào vào, khiêm tốn tiêu sái đi đến bên giường, quỳ xuống một chân, hai tay bắt chéo, nói một chuỗi ngôn ngữ Chiêm Hiểu Đường căn bản nghe không hiểu.

Sau đó chỉ nghe thấy Nelson nói ríu ra ríu rít với bọn họ rất nhiều, cũng không hiểu được đang nói những gì.

Cảm thấy đợi nhàm chán, ngay sau đó cô chuyển ra phòng bệnh, muốn đi ra bên ngoài một chút, không ngờ mới ra khỏi cửa, lập tức giật mình hoảng sợ****************, từ chỗ cửa phòng bệnh đến cả tất cả lối đi của bệnh viện, cơ hồ cũng đã bị bao vây rất chặt trong ba tầng ngoài ba tầng, đồng phục đều là áo vest đen, những người đàn ông vóc người vô cùng to lớn cao ngạo.

Chưa từng gặp qua tình thế lớn như vậy, cô không khỏi có chút khẩn trương, Nelson rốt cuộc là ai? Giống như không phải con cháu nhà giàu bình thường, cô rất không hiểu, cũng mơ hồ phát ra một cỗ chua xót, bất kể anh là thân phận gì, cô cũng chỉ là một tiểu dân chúng tầng dưới, một ngày nào đó, anh sẽ rời khỏi cô, vĩnh viễn biến mất ở bên người cô.

Ngay cả chuyện xưa cô bé lọ lem là êm đềm rực rỡ, nhưng không phải mỗi người cũng có thể có cơ hội giống như thế, Chiêm Hiểu Đường nho nhỏ, chỉ là một cô gái bình thường, có lẽ rất khó có thể từ chim sẻ biến phượng hoàng như thần thoại.

Chiêm Hiểu Đường vừa nghĩ như thế, trong lòng nhất thời đau nhức, như bị thứ gì cắn xé, một hồi tiếp một hồi đau.

Thấy cô ra ngoài, những người áo đen kia cúi xuống đối với cô, lập tức nhường ra lối đi, một người trong đó còn cực kỳ khiêm tốn mà khoa tay múa chân một phen, ý tứ hình như là dẫn đường cho cô.

Cô vội vàng cố gắng giao tiếp với bọn họ, dưới tình huống không hiểu ngôn ngữ, thật vất vả mới hiểu được ý tưởng lẫn nhau, cô muốn về nhà một chuyến, bọn họ muốn cùng xe với cô, dẫn đường cho cô, bảo vệ cô, cô đột nhiên rất bội phục cái tên Nelson kia, cư nhiên có thể không tốn sức chút nào nói ra ngôn ngữ bản xứ của nhiều quốc gia như vậy, hơn nữa thời điểm nói còn không chút nào không lưu loát.

Sau đó hai người đàn ông một trái một phải che chở cô đi đến một con đường khác, chỗ khúc quanh, vô số phóng viên xuất hiện, kế tiếp là ánh đèn flash và tiếng máy ảnh tách tách chưa từng trải qua chụp không ngừng nghỉ.

"Tiểu thư, xin hỏi cô và hoàng tử thứ sáu của Dolly hi Mia là quan hệ như thế nào?"

"Xin hỏi cô là người tình của anh ấy sao? Hai người có dự tính đính hôn không?"

"Tình trạng vết thương của Hoàng tử Điện hạ như thế nào?"

"Nghe nói Hoàng tử Điện hạ bị thương là bởi vì cô, xin hỏi cô đối với chuyện này có ý kiến gì không? Cụ thể quá trình rốt cuộc là như thế nào? Cô có thể nói một chút xem sao?"

"Cô chỉ là một người bình dân, hai người chung đụng hẳn sẽ không hợp sao?"

Cô cảm giác đầu hơi choáng váng, có điểm giống nằm mơ, thân thể nhẹ nhàng.

Hoàng tử? Ai là hoàng tử? Anh? Nelson? Làm sao có thể chứ?

Giữa lúc hoảng hốt, cô đã nằm ở trên giường, chăn, gối đầu, giường. . . . . . Cũng còn lưu lại mùi vị của anh, khiến cho cô vô cùng quyến luyến mùi vị.

Hoàng tử. . . . . . Ông trời, cô quả thật không thể tin! Làm sao lại biến thành Hoàng tử rồi? Đột nhiên, cô cảm thấy anh cách mình thật xa, cảm giác anh đứng ở chỗ thật là cao, trở nên chói mắt như mặt trời, mà mình thì sao? Nhưng chỉ là một hạt cát, một khi chết chỉ sợ cũng sẽ không có người phát hiện.

Con sâu nhỏ đáng yêu nữa vẫn là là một con sâu nhỏ, khi con sâu nhỏ này yêu mặt trời rực rỡ, thì như thế nào?

Nghĩ đi nghĩ lại, không biết từ lúc nào, nước mắt đã thấm ướt khăn phủ gối, rất lâu không có khóc đến triệt để như thế này, mệt mỏi như vậy, cô cảm thấy mệt quá, mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đột nhiên cửa được mở ra, cô mơ hồ cảm thấy có người coi trọng cô, là anh sao? Cô ngồi dậy, lại là Lạp Á và A Lỵ Tát.

Chiêm Hiểu Đường lạnh lùng nhìn thoáng qua các cô, lại ngủ rồi, chỉ nghe họ ở bên tai cô ríu ra ríu rít nói nửa ngày, đại khái nói đúng là cô may mắn rồi, câu được con rùa vàng, về sau giàu có, coi như không làm được vương phi, cũng có thể có được một số tiền lớn. . . . . .

"Cút!"

"Cái gì?" Hai chị em khó có thể tin nhìn cô, cô luôn luôn dịu dàng ngoan hiền, thế nào đột nhiên trở nên như vậy. . . . . .

"Tôi nói, hiện tại mời hai người, ngay lập tức, cút ra khỏi gian phòng này!" Chiêm Hiểu Đường từng chữ từng câu nói.

Hai người sau khi nghe xong, hai mắt nhìn nhau cũng rất thức thời mà bước đi.

Hai người phụ nữ thấy lợi quên nghĩa, bởi vì các cô, Nelson thiếu chút nữa chết, cô nhắm mắt lại, trong lòng rất khó chịu, có loại sắp hít thở không thông và cảm giác nổ tung.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hang1212, holy1091, Hoài Thuu, iceream9495, Không Thể Cưỡng Cầu, Lê Hoàng Anh, Min Lovely và 88 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.