Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

 
Có bài mới 01.12.2013, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 06.11.2013, 17:25
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 447
Được thanks: 2265 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Trùng sinh Thứ Nữ Hữu Độc - Tần Giản - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Cơm canh đạm bạc

      Hiện tại là ngày mười hai tháng hai năm ba mươi mốt Vĩnh Minh Đế, nói cách khác nàng đã quay trở lại hai mươi ba năm trước, năm nay nàng mười ba tuổi.

      Cả một đêm, Lí Vị Ương bị trí nhớ “kiếp trước” tra tấn, chỉ hận không thể lớn tiếng khóc ra, bởi vì căn phòng quá mức nhỏ hẹp, chỉ cần hơi phát ra thanh âm sẽ bị người khác nghe thấy cho nên không thể khóc to. Nàng sợ chỉ chớp mắt mình sẽ lại biến thành người tàn tật bị thế giới vứt bỏ trong lãnh cung, sợ hãi nghe thấy tên Lí phủ, nhưng nghĩ đến hai người mà nàng căm hận lúc này có cuộc sống cẩm y ngọc thực ở Kinh đô, nàng lại hận không thể cầm dao đến đó, chém trăm nghìn nhát lên người bọn họ…

      Khóc một lát đến hết nước mắt, phát tiết hết cảm xúc rồi chậm rãi bình tĩnh lại, Lí Vị Ương ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên u ám tối tăm. Lúc còn sống, nàng cho rằng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, tận tâm tận lực làm mọi thứ tốt nhất, sẽ được khổ tẫn cam lai (thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới), cây khô gặp được mùa xuân. Nhưng mà ai ngờ được, tất cả hoá ra chỉ là hoa trong gương trăng trong nước (những thứ mờ ảo không có thực), nàng dùng sự lương thiện cùng chờ đợi để đổi lấy sự phản bội đáng sợ. Bị phụ thân vô tình, bị phu quân cay nghiệt, còn cả người mình một lòng coi là tỷ tỷ tốt…

      Tuy mình kém Lí Trường Nhạc ở mỹ mạo, nhưng toàn tâm toàn ý với Thác Bạt Chân, vì hắn mà quên sống chết, nếu không nhờ mình, Thác Bạt Chân đã sớm chết rồi, làm sao đến lượt hắn bước lên ngôi vị Hoàng đế, còn mình lại trở thành rác bị vứt vào lãnh cung.

      Ông trời đã ban cho nàng cơ hội trùng sinh, Lí Vị Ương hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, vì sao nàng còn muốn tha cho bọn họ. Một ngày nào đó, khoản nợ này, nàng sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một từ chỗ bọn họ!

      Màn đêm dần mất đi, một ngày đã qua, một ngày mới chỉ chớp mắt sẽ đến.

      Mã thị hơi do dự, không biết có nên đi gọi Lí Vị Ương dậy, gà sắp gáy rồi, nếu Lí Vị Ương còn nằm ngủ, chỉ sợ sẽ bị Lưu thị quở trách.

      Nàng nghĩ ngợi, do dự bước vào phòng, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người, lập tức phát hoảng.

      Vị Ương đâu rồi? Nhìn căn phòng được thu dọn sạch sẽ, nàng kinh ngạc.

      Trong phòng bếp, Lí Vị Ương đi qua đi lại, đã nấu xong sữa đậu nành, rót cháo nóng vào trong bát mỗi người, chuẩn bị ít dưa ngâm màu đen, cẩn thận gắp ra đĩa, sau đó đặt nồi cháo lên bàn. Nhìn thấy Mã thị vẻ mặt kinh ngạc đang đi vào, nàng nở nụ cười: “Liên Tử tỷ, cơm ta đã làm xong hết rồi.”

      Khuê danh của Mã thị là Liên Tử, chỉ có điều Vị Ương chưa từng gọi tên nàng thân thiết như vậy, từ trước đến giờ luôn có bộ dáng rụt rè nhút nhát, như thể bất cứ lúc nào cũng phát khóc.

      Lí Vị Ương sao không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, cuộc sống trước lúc bảy tuổi đều được người khác chăm chút, đột nhiên bị vứt đến một hộ nông thôn tự sinh tự diệt, đương nhiên là không chịu nổi, nhất là nửa năm qua Lưu thị vì không thu được tiền mà càng khắc nghiệt độc ác, mình lại càng sợ hãi hơn lúc trước, như chim non sợ cành cong.

      Nhưng mà hiện giờ – trải qua sự vô tình vô nghĩa của Thác Bạt Chân, trải qua sự mài mòn của hai chân bị bẻ gãy cùng mười hai năm ở lãnh cung, Lưu thị hả? Chỉ là một chướng ngại nho nhỏ, không, ngay cả chướng ngại cũng không bằng, chỉ là một hòn đá nhỏ trên đường mà thôi, có gì mà phải sợ hãi chứ? Nghĩ đến đây, Lí Vị Ương cười nói: “Chu thẩm bọn họ sắp dậy rồi, Liên Tử tỷ nhanh chuẩn bị đi.”

      Nhà này tổng cộng có năm người, gia chủ Chu Thanh trước khi thu dưỡng mình là quản sự ngoại viện của Lí Đức gia, thường ngày không ở nhà, thê tử của hắn Lưu thị, sau đó là con trai trưởng Chu Giang cùng con dâu Mã thị, cuối cùng còn một con gái nhỏ Chu Lan Tú.

      Mã thị càng hoang mang nhìn nàng, nàng lại mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.

      Trong viện tồi tàn của Chu gia, cửa lớn chậm rãi mở ra, một nữ hài ước chường mười hai mười ba tuổi bưng một bồn gỗ đi ra không nhanh không chậm. Trong bồn có đầy quần áo. Nữ hài mặc bộ váy áo màu xanh, bởi vì cứ bẩn lại giặt, giặt sạch lại làm bẩn mà dần biến thành màu đen, trên lưng còn có mảnh vá. Trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, buộc lại bằng dây thừng.

      Nàng ăn mặc rách nát như thế, nhưng bộ dạng thật thanh thoát, một khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da đặc biệt trắng, đôi mày ngài dài mảnh, rất tương xứng với đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng, uyển chuyển linh động kia, hơn nữa còn có cái mũi khéo léo cùng miệng nho nhỏ, một đầu tóc đen nhánh soi rõ bóng người, làm một thân y phục rách nát cũng biến thành đáng yêu. So với đại đa số nữ hài tử trong thôn, thì tiểu cô nương này không thể nghi ngờ là đẹp hơn nhiều. Cho nên trên đường nàng đi ra, dẫn theo vô số ánh mắt người xung quanh.

      Lí Vị Ương mặc quần áo vải thô, không hề trang điểm, sắc mặt vẫn bình tĩnh, dường như không nhìn thấy gì hết, nàng bưng bồn gỗ trong tay, đi từng bước ra bờ sông.

      Xinh đẹp thế này thế nọ, có được coi là gì đâu? Lúc trước mình cũng cảm thấy dung mạo xuất chúng, nhưng sau khi đến Kinh đô, nhìn thấy Lí Trường Nhạc, mới biết cái gì là xinh đẹp tựa thiên tiên, so sánh với nàng ấy, dung mạo của mình thật là bình thường.

      Lí Vị Ương đi đến bờ sông, ngồi xổm xuống dùng sức đập chày gỗ xuống quần áo. Chày gỗ đập vào quần áo phát ra tiếng “bịch bịch”, nước bẩn không ngừng bắn lên quần áo cùng mặt nàng, mà nàng vẫn nghiêm túc làm việc, không chút ghét bỏ.

      Mấy nữ hài tử giặt quần áo phát hiện nàng, đẩy tay nhau, liếc nàng qua khoé mắt, cười mỉa bàn tán, líu ríu như một đám chim sẻ.

      “Cô xem cô xem, thiên kim tiểu thư kia lại đến giặt quần áo kìa.”

      “Thật đáng thương, cô xem quần áo nàng ấy mặc, còn chẳng bằng chúng ta.”

      “Nàng ta thật là thiên kim Thừa tướng sao? Sao không thấy có đại quan nào đến gặp nàng      ta nhỉ?”

      “Ai da, cô không biết sao? Nàng ta sinh vào tháng hai, người ta bảo nàng khắc cha! Người ta vội vàng đuổi nàng ta ra, chính là không muốn gặp lại nàng ta đó!”

      “Ôi… Làm tiểu thư như thế, còn chẳng bằng cô nương thôn quê chúng ta. Nếu là ta á, còn không tức chết ấy!”

      “Chính thế! Tiểu thư như vậy, có cho ta cũng chẳng thèm làm!”

      Những lời này từng câu từng chữ truyền đến tai, Lí Vị Ương nhớ tới lúc còn rất nhỏ, cũng từng ảo tưởng rằng một ngày kia mình có thể trở lại Kinh đô, cuộc sống sẽ tốt đẹp như thế nào. Nhưng mỗi lần ảo tưởng chỉ làm nàng càng thêm khắc sâu sự bi thảm của bản thân mình, cộng thêm rất nhiều sự bi thương… Bờ môi Lí Vị ương gợi lên một nụ cười, lúc còn sống vì nghị luận của những người này, nàng rớt không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng hiện giờ sao – nàng đứng lên, bưng quần áo đi đến vùng thượng du. (đầu nguồn)

      Đây chính là vải bó chân vừa thối vừa dài của Lưu thị, Lí Vị Ương cầm mảnh vải dài đánh bình bịch bình bịch, làm nước bẩn chảy xuôi xuống bồn của đám nữ hài tử, những người đó còn đang líu ríu, căn bản không phát hiện ra.

      Giặt quần áo xong, Lí Vị Ương bưng bồn đầy đứng lên.

      Mọi người kỳ quái nhìn nàng, cảm thấy nàng hình như không giống trước kia, mặc kệ bọn họ nói cười cái gì, nàng đều mang vẻ mặt nhàn nhạt thản nhiên, tựa như, tựa như người lớn nhìn bọn trẻ con không hiểu chuyện náo loạn…

      Lúc trở lại Chu gia, sắc trời vẫn còn sớm, Lưu thị vừa mới dùng cơm xong, đang ngồi trên hành lang xỉa răng, nhìn thấy nàng, mày nhăn nhíu lại, vừa định nói gì đó, lại không biết vì sao nhịn xuống, nhấc mông lên đi vào phòng.

     Mã thị đi tới, lặng lẽ đưa cho Vị Ương một cái bánh bột ngô, nhỏ giọng nói: “Công công đã trở lại.”

      Chu Thanh? Lí Vị Ương nhếch mày, nhìn Mã thị.

      Mã thị sửng sốt, Vị Ương đứa nhỏ này, rõ ràng tuổi còn nhỏ, mà ánh mắt này…. Dường như có loại khí thế không phù hợp với độ tuổi, thành thục mà lạnh lùng.

     Trách sao Lưu thị hôm nay không cao giọng chửi bới… Trong chớp mắt, trên mặt Lí Vị Ương là nụ cười sáng lạn như hoa nở mùa xuân, nàng cảm tạ Mã thị, cúi đầu ăn bánh bột ngô nát, nuốt xuống hai ba miếng bánh bột ngô, cổ họng khô khốc đến phát đau, mà nàng lại ăn thật ngon lành, rất thơm.

      Bởi vì, xử lý Lưu thị, trước mắt chính là một cơ hội cực tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.12.2013, 23:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 06.11.2013, 17:25
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 447
Được thanks: 2265 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Trùng sinh Thứ Nữ Hữu Độc - Tần Giản - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Xử lý Lưu thị

      Chu Thanh là một nam nhân, chiều sâu khi nhìn nhận một vấn đề hơn xa Lưu thị, cho nên hắn đối xử với Lí Vị Ương không ác liệt, bởi vì hắn có nguyên tắc để lại một đường lui cho mọi việc, vì thế mỗi lần hắn về nhà, Lí Vị Ương sẽ có mấy ngày lành trôi qua.

      Nấu xong dập tắt lửa, Lí Vị ương mở đôi mắt to mờ mịt hơi nước, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Vừa định nâng cánh tay tê mỏi lên xoa nắn. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói: “Nha đầu chết tiệt kia ngươi lại nhàn hạ, nhanh thu dọn phòng bếp! Lát nữa ta về xem ngươi có còn nhàn hạ hay không!”

      Lí Vị Ương chậm rãi nhìn thoáng qua tiểu cô nương tay chống hông đứng ở cửa, quắc mắt trừng trừng nhìn mình, tiểu cô nương này chỉ lớn hơn mình một tuổi, lại cao hơn nửa cái đầu, bộ dáng cao lớn, tướng mạo vốn rất xinh đẹp, mà khuôn mặt lại mang vẻ chanh chua, đánh tan sự xinh đẹp vốn có.

      Chu Lan Tú tràn ngập sự đố kị nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Lí Vị Ương, trong lòng hừ lạnh, vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu phân phó: “Nhớ cọ nồi sạch sẽ, còn trên đất nữa, không được để lại nước! Đồ vụn trên bếp cũng phải dọn sạch!”

      Lí Vị Ương đứng trong phòng bếp nhỏ hẹp, nhìn bóng lưng đối phương, đột nhiên nở nụ cười. Qua nửa canh giờ ngắn ngủi, nàng mới rửa xong toàn bộ nồi, cong lưng bắt đầu lau.

      Lúc này, Chu Lan Tú đột nhiên thò đầu từ cửa sổ vào nói: “Ngươi làm thế có thể lau sạch sẽ sao, phải quỳ xuống đất mà lau! Thế cũng không biết! Đúng rồi, chum nước không có nước, làm xong thì xách nước đổ đầy! Có nghe thấy không?”

      Lí Vị Ương vươn tay lau mồ hôi trên trán và dưới cằm, tiếp tục làm việc.

      Cho tới giờ đều là như thế, thân là con gái nhà làm nông, Chu Lan Tú cũng phải làm việc, nhưng nàng ta luôn nghĩ mọi biện pháp đem hết việc giao cho Lí Vị ương, sau đó nàng ta sẽ biến toàn bộ thành công lao của mình, còn ra ngoài nói với người khác là nàng ta rất vất vả, còn phải chăm sóc thiên kim tiểu thư cái gì cũng không biết làm. Không chỉ có thế, mỗi ngày đến lúc Lí Vị Ương có thể đi ăn cơm, thì chỉ còn lại một hai cái bánh bao đã lạnh ngắt, trong nồi cũng chỉ còn lại ít cặn canh. Trước kia Lí Vị Ương vừa làm vừa khóc, nhưng hiện giờ mọi thứ nàng đều không để trong lòng, mặc kệ vất vả như thế nào, nàng vẫn có thể chịu được.

      Ban đêm, Chu Thanh không ở nhà ăn cơm, được trưởng thôn mời đi ăn, quản sự giống như hắn, trong Lí gia ở Bình thành không biết có bao nhiêu người, nhưng mà trong thôn nhỏ này, được coi là một nhân vật rất giỏi.

      Lí Vị Ương biết, Chu Thanh uống rượu rất tốt, mỗi lần không uống đến nửa đêm sẽ không về, cho nàng một cơ hội rất tốt. Đợi đến ban đêm yên tĩnh, Lí Vị Ương tính toán thời gian, lặng lẽ cầm lên dải lụa màu đỏ mà ban sáng lúc giặt quần áo cố ý giữ lại, lặng lẽ đứng dậy, mở cửa, đi đến bên cạnh hàng rào, mắc dải lụa đỏ lên trên hàng rào, sau đó nhìn thật lâu, khẽ cười, xoay người nhanh chóng về phòng.

     Đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa lớn mở, Lí Vị Ương nghiêng tai lắng nghe, thấy có tiếng huyên náo, nàng nghiêng người, coi như không nghe thấy gì cả.

      Đúng lúc này, Chu Thanh uống say khướt trở về, thấy trong phòng mình có bóng dáng nam nhân cao lớn thoáng qua, trong lòng trầm xuống, lập tức tỉnh rượu, đi lấy dao, rầm một tiếng đã văng cửa phòng.

      Một tiếng này, kinh động toàn bộ người trong viện. Riêng Lí Vị Ương nhắm hai mắt lại, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đột nhiên nghe bốp một tiếng, như là có ai đó bị đánh một bạt tai thật mạnh, tiếp theo nghe thấy Chu Thanh mắng: “Con tiện nhân này, ngươi thừa dịp ta không có nhà gọi dã nam nhân đến! Đúng là không biết xấu hổ! Cái gì? Ngươi không biết? Ta rõ ràng nhìn thấy bóng người từ trong phòng ngươi chạy ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói không biết, chỉ sợ sau này ta bị người khác chém chết, ngươi cũng nói không biết.” Nói xong lại tát thêm hai phát. Người bị mắng, rõ ràng là Lưu thị.

     Không đợi Lưu thị biện bạch, Chu Thanh lại hét lên: “Ngươi còn không quỳ xuống, ta muốn ngươi nói rõ dã nam nhân kia là ai! Ngươi không nói, tối nay là ngày chết của ngươi.” Lại nghe thấy Lưu thị khóc lớn năn nỉ: “Thiếp bị oan! Thiếp sao có thể làm ra loại chuyện xấu hổ thế này!”

     Trong phòng, Chu Thanh phun một ngụm nước miếng lên mặt Lưu thị, nói: “Bị oan? ! Có người nào oan uổng ngươi! Làm gì có người nào có cừu oán đến oan uổng ngươi!” Rồi bắt đầu đánh tiếp.

      Lưu thị sao có thể từ bỏ ý đồ, túm lấy tay áo Chu Thanh bắt đầu chống cự.

      Chu Thanh mắng, càng giận dữ hơn, một tay giật tóc Lưu thị, kéo dài trên đất, vừa đá vừa đánh, mắng: “Ngươi làm mất hết thể diện nhà họ Chu ta!”

      Lưu thị đúng là có tình nhân ở bên ngoài, nhưng trước giờ đều thừa dịp trượng phu và con trai không ở nhà mà treo lụa đỏ lên hàng rào để gọi đến, hôm nay bà không treo, người đó sao lại đến! Bà đang lặng lẽ mở cửa sau thả người, ai ngờ trượng phu trở về! Lúc này trong lòng bà như có vạn tên xuyên tim, không kịp né, bị Chu Thanh đánh rất mạnh, dồn sức bỏ chạy.
      
      Chu Thanh mắng: “Con tiện nhân, trở về cho ta!”

      Đuổi tới sân mới túm được tóc Lưu thị, nghe thấy Lưu thị rên một tiếng, té ngã ra đất, Chu Thanh đang định đánh tiếp, Chu Giang lao tới, nói: “Phụ thân, phụ thân, đừng náo loạn nữa, đừng náo loạn nữa, mẹ sao có thể làm ra loại chuyện đó, có chuyện gì về phòng nói tiếp, về phòng nói tiếp!”

     Lưu thị nghe thấy, hiểu được ý của con trai, lập tức khóc lớn, toàn tâm toàn ý nháo sự việc lớn thêm, để Chu Thanh có kiêng kị: “Ông ở bên ngoài uống rượu, hoa mắt nhìn nhầm rồi, vô duyên vô cớ oan uổng tôi!”

      Chu thanh cười lạnh nói: “Oan uổng ngươi?! Ta phỉ nhổ! Hôm nay ta mới uống nửa cân rượu, không đến mức mờ mắt không phân biệt được nam nhân nữ nhân! Ta không ngờ được, hoá ra ngươi bấy nhiêu tuổi rồi, còn có thể làm ra loại chuyện đó. Ta ở ngoài mấy năm nay, nhân tình của ngươi đến đây không biết bao nhiêu lần, còn giả trang đứng đắn trước mặt ta cái gì!”

      “Được, ông không tin, tôi chết cho ông xem! Chết cũng là Chu gia ông bức chết!” Lưu thị là một người đàn bà chanh chua, đã nhảy dựng lên đập đầu vào vách tường. Chu Thanh nhanh mắt, túm lấy hai tay bà, mắng: “Ngươi lấy cái chết doạ ai?” Thuận tay ném xuống đất, đạp thẳng vào ngực bà ta, càng nghĩ càng giận, quay đầu cầm lấy then cửa, đánh liên tiếp lên người bà.

     Tiếng Lưu thị khóc thét như tiếng giết heo truyền ra xa, Lí Vị Ương lại nghiêng người, khoé miệng hơi nhếch lên. Cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống.

     Hàng xóng láng giềng bên cạnh nghe thấy động tĩnh bên này, đều mở cửa đi ra, Mã thị Chu Lan Tú trong phòng đương nhiên đã sớm nghe thấy, nhưng Mã thị là con dâu, nào dám đi ra xem chuyện xấu của mẹ chồng, Chu Lan Tú có ý muốn chạy ra cứu mẹ nàng, nhưng mà nhìn qua cửa sổ thấy dáng vẻ hung ác của cha, lại không dám nhúc nhích.

     Chu Giang nhìn động tĩnh xung quanh, vội ngăn Chu Thanh lại cao giọng nói: “Cha, cha uống nhiều rượu, khuya khoắt đừng nháo loạn nữa, đánh thức hết hàng xóm láng giềng” Nói xong bước lên cướp lại then cửa, kéo Chu Thanh sang một bên, nhỏ giọng nói: “Cha, có chuyện gì từ từ rồi nói, có muốn động tay động chân thì cũng về phòng đã, bị hàng xóm nhìn như thế rất kỳ cục!”

     Chu Thanh trừng mắt với Lưu thị, đã đánh bà ta đến mức hít vào thì nhiều mà không thở ra được bao nhiêu, vẫn còn chưa hết giận, mạnh mẽ đá Chu Giang: “Ta không ở nhà, đến cái cửa ngươi cũng không nhìn cẩn thận, mất mặt xấu hổ, còn không đỡ bà ta vào phòng!”

     Chu Giang nhịn xuống sự tức giận, đỡ Lưu thị bị đánh đến chết khiếp, Lưu thị là một người đàn bà chanh chua, bị đánh đến sắp không chống đỡ được, mà miệng vẫn hùng hổ nói mình bị oan uổng, khóc không ngừng. Một lát sau nghe thấy Chu Thanh cao giọng mắng: “Câm miệng! Khuya khoắt, khóc tang cái gì!”

     Nhất thời, thế giới được yên tĩnh  ——

     Lí Vị Ương nghe đến câu này, không nhịn được nữa, cười rộ lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.12.2013, 23:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 06.11.2013, 17:25
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 447
Được thanks: 2265 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Trùng sinh Thứ Nữ Hữu Độc - Tần Giản - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Heo chạy hết rồi

Lưu thị nằm trong nhà suốt bảy ngày, bảy ngày này, tuy Chu Lan Tú vẫn chửi mắng, nhưng không ai đánh Lí Vị Ương, cho nên mấy ngày này trôi qua tương đối thoải mái, dưới sự giúp đỡ của Mã thị, nàng còn được ăn no hai bữa cơm.

Chu Lan Tú thấy Lí Vị Ương giặt quần áo xong rồi, đi tới, đưa cho nàng một thùng đựng đồ ăn cho heo: “Đi cho heo ăn đi!”

Ở vùng thôn quê cho heo ăn được coi là chuyện rất quan trọng, bình thường Lưu thị không dễ dàng giao việc này cho những người khác, đều phân phó Chu Lan Tú làm.

Hiện giờ Lưu thị không ở đây, Chu Lan Tú lập tức vứt việc này cho Lí Vị Ương, Lí Vị Ương cười hì hì nói: “Dạ, Lan Tú tỷ tỷ!”

Lí Vị Ương mang khuôn mặt tươi cười nhận lấy thùng đồ ăn heo, dồn sức bưng đến chuồng heo.

Chu gia nuôi tổng cộng tám con heo, Lí Vị Ương mỉm cười nhìn đám heo tai to mặt lớn, suy nghĩ, múc ít đồ ăn cho heo vào máng, đám heo lập tức nhào đến tranh ăn, Lí Vị Ương nhìn chúng nó đẩy tới đẩy lui tranh ăn, lập tức nghĩ ra một ý tưởng hay. Nàng nhìn xung quanh, sau đó đặt đồ ăn lên trên chuồng heo, mở cửa chuồng heo, thả hết heo ra ngoài, tám con heo lúc nào cũng bị nhốt trong chuồng kia bỗng chốc có được sự tự do, phóng nhanh ra ngoài.

Lí Vị Ương tránh sang bên cạnh, nhìn thấy heo đã chạy hết, khoé miệng mới khẽ nhếch lên, sau đó nàng bưng đống đồ ăn heo, yên lặng đi ra ngoài từ cửa sau, đi vòng đến trước giếng nước trong thôn dùng nhiều nhất, đổ hết đồ ăn cho heo vào. Nhìn thấy bọt nước trong giếng văng tung toé, Lí Vị Ương nhẹ nhàng nở nụ cười.

Có mấy người đi ngang qua, Lí Vị Ương đều không nói chuyện, những người đó nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, nghị luận một lát rồi bỏ đi. Lí Vị ương nhìn thoáng qua sắc trời, quyết định ngồi xuống đất khoanh chân lại, nhìn về cửa thôn ở xa xa.

Lại đợi tầm nửa canh giờ, nhìn thấy hai người Vương tiên sinh cùng thôn trưởng từ cửa thôn chậm rãi đi đến chỗ này, Lí Vị Ương nhìn thấy từ xa, trong lòng vui vẻ. Nếu muốn về thôn đều phải đi qua giếng nước này, ban đầu nàng nghĩ đợi trưởng thôn đi qua chỗ này thôi, không ngờ còn có cả Vương tiên sinh. Vị tiên sinh này là tú tài duy nhất trong thôn, sau này tuy rằng nhiều lần dự thi mà không đăng cử, nhưng cũng là người duy nhất đọc sách biết chữ trong thôn, cho nên nói người thích nhất nói đạo lý thích nhất xen vào chuyện của người khác thích nhất làm người trụ trì công đạo tranh thủ thanh danh tốt, chính là vị tiên sinh tư thục này!

Lí Vị Ương lập tức đứng lên, vừa lấy tay dụi mắt thật mạnh, vừa nhìn quanh miệng giếng, bộ dáng như đang rất lo lắng.

Thôn trưởng đi qua chỗ này, nghi hoặc nhìn Lí Vị Ương, mở miệng nói: “Cô nương Lí gia, cô ở chỗ này làm gì thế?”

Ông ta vốn chỉ thuận miệng hỏi, ai ngờ Lí Vị Ương ngẩng đầu, khuôn mặt lo lắng lại thương tâm xuất hiện trước mặt hai người, nàng nói: “Lan Tú tỷ tỷ bảo ta cho heo ăn! Ta không cẩn thận làm rơi hết đồ cho heo ăn xuống đây, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tối nay ta nhất định sẽ bị đánh chết!”

Thôn trưởng quá sợ hãi, “Cái gì? Cô làm cái gì cơ?!”

Lí Vị Ương cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn, lã chã chực khóc, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng áy náy khổ sở: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, ta nhất định sẽ bị đánh chết, ta nhất định sẽ bị đánh chết, ta không dám quay về, vậy thì ở lại đây nhảy xuống giếng luôn đi!”

Nói xong lập tức trèo lên miệng giếng, bộ dáng như muốn nhảy xuống, thôn trưởng kinh hoảng, nghĩ nếu thật sự có người nhảy xuống, thì nước giếng này trong thôn còn ai dám uống! Nhanh chóng xông lên giữ chặt nàng lại “Trăm ngàn lần đừng làm như thế, có gì thì từ từ nói!”

Vương tiên sinh nhìn thật lâu, vuốt râu hỏi: “Sao lại có chuyện này? Cô ở lại nhà bọn họ, nghe nói mỗi tháng bọn họ được cho mấy lượng bạc, sao có thể bắt cô đi cho heo ăn!”

Lí Vị Ương lấy tay áo xoa xoa mặt, bộ dáng như đang rất áy náy: “Người nhà ta lúc trước mỗi tháng cho mười lạng bạc, liên tục năm năm nay, nhưng hiện giờ không cho nữa…”

“Cái gì? Mỗi tháng mười lượng?” Vương tiên sinh nhảy dựng lên, ông dạy học trong thôn, mỗi năm cũng chẳng có học sinh nào cho được hai lượng bạc để tu sửa! Đúng là làm người ta không phục! Ông thở phì phò nhìn Lí Vị ương, nghĩ rằng người nhà này tâm tư quá xấu xa, mười lượng bạc liên tục năm năm, năm năm này đã thu được sáu trăm lượng, nuôi một tiểu nha đầu sử dụng bao nhiêu tiền? Chỉ sợ nuôi cả đời cũng chẳng hết sáu trăm lượng! Bọn họ lại còn coi người ta thành nha đầu để sai bảo! Đúng là vô lý! Ông trừng mắt vô cùng bất mãn: “Đi, đến Chu gia hỏi cho rõ!”

Thôn trưởng cũng nghĩ người Chu gia quá đáng, thấy vị tiên sinh đức cao vọng trọng trong thôn đi trước, nhanh chóng đuổi theo, còn không quên quay đầu nói với Lí Vị Ương: “Đi thôi! Đừng khóc!”

Lí Vị Ương lau đi số nước mắt vốn không có, nhanh chóng đi theo.

Đúng lúc này, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng cười nhạo kỳ quái, nàng đứng lại, quay đầu nhìn, không thấy một bóng người, chẳng lẽ nàng nghe nhầm sao? Lí Vị Ương nhíu mày, nghe thấy thôn trưởng đi phía trước đang thúc giục, nàng lại nhìn khắp xung quanh, xác nhận không có người, mới bước nhanh đuổi theo.

Hẳn là nàng nghe nhầm rồi ——

Vừa bước vào cửa, Vương tiên sinh đã lớn tiếng nói: “Chu Thanh! Mau ra đây mau ra đây! Các người sao có thể để một tiểu thư trong thành đi cho heo ăn, cô bé không phải là nha đầu để sai bảo!”

Chu Thanh từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy tình hình này thì ngây người.

Thôn trưởng nói: “Đúng thế đúng thế, người ta ở nhờ nhà ông, lúc trước đã cho quá nhiều bạc rồi, các người không nên thu tiền xong còn bắt người ta đi làm việc nặng chứ!”

Lúc này, Mã thị cùng Lan Tú đều đi ra, kinh ngạc nhìn Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương tủi thân nói, “Đại thúc thôn trưởng, là do ta muốn giúp Lan Tú tỷ làm chút việc, đừng trách tỷ ấy, không phải tỷ ấy cố ý bắt ta làm đâu! Đều là lỗi của ta, lúc đầu ta thấy bên ngoài thùng ăn bẩn quá, nghĩ không nên để heo ăn phải đồ ăn không sạch sẽ, cho nên mới đi rửa qua, kết quả không cẩn thận làm rơi cả đồ ăn cho heo xuống giếng, đều là lỗi của ta, ta tay chân vụng về, có chút việc nhỏ cũng làm không được!”

Thôn trưởng liếc mắt nhìn Chu Thanh, nói: “Ông cũng đúng là, không dưng bảo cô bé đi cho heo ăn, một tiểu thư trong thành, sao biết làm mấy chuyện đó chứ! Huống chi người ta ở trong nhà ông cũng đã đưa tiền, tuy rằng hiện giờ người ta không đưa tiền nữa, nhưng số tiền ông thu lúc trước cũng đã đủ để nuôi người ta tám mười năm, sao có thể bảo cô bé làm nha đầu để sai bảo!”

Thường ngày Lưu thị để tránh người ngoài nói ra nói vào, nên mắng chửi và đánh người đều đóng cửa rồi mới đánh chửi, không phá hỏng thanh danh Chu gia, cho nên Chu Thanh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hiện giờ thôn trưởng cùng vị tiên sinh dạy học duy nhất trong thôn đều ở đây, hàng xóm nhìn đến, Chu Thanh lập tức cảm thấy mất thể diện, quay đầu hung dữ đạp Chu Lan Tú một cái: “Đồ lười, bảo con bé đi cho heo ăn, con bé sao biết cho ăn!”

Lí Vị Ương cúi đầu, bộ dáng thật sự áy náy, trong mắt mọi người lại càng đáng thương. Nông dân tuy rằng thích nói chuyện phiếm, thấy bộ dáng Lí Vị Ương xinh đẹp thì ghen tị, nhưng trong lòng vẫn rất chất phác, trong quan niệm của bọn họ, Chu gia thu nhiều bạc của người ta như vậy, nên đối xử con gái người ta cho tốt, sao có thể bắt nạt tiểu nha đầu nhà người ta được? Bị mấy nhà hàng xóm có giao hảo tốt chỉ trỏ, Chu Thanh không kiềm chế được, hung dữ tát vài cái vào mặt Chu Lan Tú: “Đều tại ngươi gây phiền phức cho ta!”

Lí Vị Ương nghĩ thầm, chuyện hay mới chỉ bắt đầu thôi, quả nhiên, rất nhanh đã nghe thấy Chu Giang lao tới, mặt trắng bệch kinh hoảng nói: “Cha! Heo! Heo chạy hết rồi!”

—— Lời ngoài truyện ——

Nhớ lại nhiều năm trước, có một người con dâu thông minh đã dùng cách này đối phó với mẹ chồng ác nghiệt, thở dài, nếu ta sinh ra ở vùng thôn quê, phỏng chừng còn muốn cõng cả heo lên cây  ==


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Kimita0501, nhimdoc, Sweetlemon, Thu An do, TUYẾTVTA3, vân anh kute, Yangmi1209 và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.