Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Lãnh cung thái tử phi - Mị Tử Diên

 
Có bài mới 17.11.2013, 18:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 18:13
Bài viết: 192
Được thanks: 386 lần
Điểm: 47.36
Có bài mới [Cổ đại] Lãnh cung thái tử phi - Mị Tử Diên - Điểm: 10
Lãnh cung thái tử phi
.
images

Tác giả: Mị Tử Diên
Editor: Âu Dương Nhược Thần (phamvan93)- Tinh Dạ Tử Yên (Kathy Nguyễn)
Beta: Lãnh Vân Nguyệt.
Nguồn convert: http://tangthuvien.com/forum/showpos…9&postcount=37
Nguồn edit: http://tuyetlinhthiendiem.wordpress.com/...i-tu-dien/
Độ dài: 144 chương hoàn.
Thể loại: ngôn tình ngược sủng, HE.


Giới thiệu:

Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở thành thái tử phi.

Gả cho Thái tử, trong khi hắn đã có người trong lòng từ lâu.

Đêm tân hôn, hắn nói hắn không muốn viên phòng

Nàng cắt vỡ cổ tay mình, lấy máu giả làm lạc hồng .

Hắn nói, nếu đã làm cần phải làm sao cho không có một kẽ hở.

Vì vậy nàng dùng chủy thủ hủy đi thủ cung sa trên tay.


Hắn vì muốn làm nàng khổ sở, tân hôn ngày thứ hai, cưới vô số tiểu thiếp cùng sủng cơ, ôm trong lòng nói nàng ta là nữ nhân hắn yêu nhất.

Nàng chấp nhận sự lạnh bạc cùng trào phúng, địa vị thái tử phi hữu danh vô thực.

Hoàng hậu biết được người hắn yêu nhất, ép buộc hắn cùng nàng viên phòng .

Từ đêm đó, hận thù với nàng lại càng khắc sâu.

Nàng lợi dụng bản thân mình tài hoa tốt đẹp giúp đỡ hắn giữ vững địa vị, nhưng đổi lại hắn càng thêm căm ghét.

Nàng mang thai.

Hắn vì không muốn người hắn yêu bị ủy khuất, cho nàng một chén thuốc sẩy thai.

Nàng không chút do dự cầm bát dược uống hết.

Nàng tận tâm hết sức, không thẹn trời đất, nhưng chỉ đổi lại là bị hắn tống lãnh cung.


Mục lục

Bấm vào để xem!

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21 - 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28 - 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145



Đã sửa bởi phamvan93 lúc 21.12.2015, 20:47, lần sửa thứ 48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.11.2013, 18:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 18:13
Bài viết: 192
Được thanks: 386 lần
Điểm: 47.36
Có bài mới Re: [ Cổ đại] Lãnh cung thái tử phi- Mị Tử Diên - Điểm: 42
Chương 1: Lưỡng quốc liên minh.



Đại điện một màu vàng nguy nga lộng lẫy, vài tên đại thần cúi người, trong tay cầm bản tấu chương xin đợi, Hoàng giả nam nhân đã đến tuổi trung niên trang nghiêm ngồi ở sau bàn tấu, giữa hàng mi  anh tuấn có một dấu vết nhàn nhạt, cầm trong tay một bản tấu chăm chú đọc.

“Như thế nào, mỗi người đều nói đang có bệnh! Trên trăm vị thiên kim tiểu thư, cáo bệnh tập thể!” Bỗng nhiên, hắn nổi cơn giận dữ.

“Hoàng thượng bớt giận, thần làm việc không nghiêm, thỉnh Hoàng thượng trách phạt!” Vài tên đại thần bị cơn tức giận làm kinh hách, vội vàng quỳ xuống nhận phạt.

“Không liên quan đến các ngươi, trẫm cũng hiểu bọn họ sốt ruột cho ái nữ, chỉ là dù sao đám hỏi  của lưỡng quốc, nếu xử lý không thích đáng, chắc chắn quan hệ lẫn nhau sẽ chuyển biến xấu, bọn họ ai cũng không muốn đem nữ nhi đến như vậy nơi xa xôi, trẫm có thể hiểu được.” Hắn đau đầu – xoa huyệt thái dương, thản nhiên nói.

“Hoàng thượng cũng không cần lo lắng, sứ giả tới quốc gia của ta bất quá cũng được  mấy ngày, vẫn có thời gian xử lý, tin rằng nhất định sẽ tuyển được thiên kim tiểu thư thích hợp làm công chúa hòa thân liên minh với Huy quốc.”

“Trẫm không có con nối dòng, nếu không cũng sẽ không ra hạ sách nầy, trẫm cũng không muốn ép buộc gia môn, chỉ là tình thế bức bách.”

“Thần hiểu hoàng thượng khổ tâm, Hoàng thượng vì nước vì dân, đêm ngày vất vả, là minh quân một đời.”

“Lời xu nịnh trẫm nghe đã nhiều, nói thêm chỉ vô ích, ngày mai, các ngươi đi mời các thiên kim thế gia đến đây, trẫm muốn tự mình chọn lựa.”

“Chúng thần tuân chỉ.”

“Không có việc gì các ngươi  đi xuống trước đi, tăng số người bảo vệ sứ quán, nhất định phải chiếu cố sứ giả của họ.”

“Vâng, Hoàng thượng.” Sau thi lễ, các đại thần thối lui khỏi Kim Loan điện.

“Hoàng thượng thật là một minh chủ, đáng tiếc đến nay không con nối dòng, việc này ngược lại thành …chuyện đáng lo vô cùng.” Trong đó, có một tên đại thần thở dài.

“Hoàng thượng đối với Dực Vương phi thật sự là tình chân nghĩa trọng [1], nhất định vì nàng ấy mà nhẫn nại nhiều năm như vậy.”

[1]: trọng tình nghĩa

“Suỵt, nhỏ giọng một chút, từ nửa năm trước phu thê Dực Vương qua đời, hiện tại tên của bọn họ đã thành kiêng kỵ, nếu  để cho người khác nghe được ta và ngươi ở chỗ này nghị luận, nhất định sẽ ——” vừa nói, người nọ lấy tay đặt trên cổ quét thoáng qua, ánh mắt hoảng sợ.

“Không có việc gì, dù sao hiện tại không có ai, ta cảm thấy Hoàng thượng thật sự rất thương tâm, năm đó Dực Vương gia thắng có được Vương phi, tình cảm của họ có thể nói là ông trời tác hợp cho, dù gì tình cảm thì chặt chẽ tương liên, nửa năm trước Dực Vương gia bệnh mất, nhất định Vương phi bởi vì quá yêu Vương gia, cho nên mới làm việc vô cùng đạo nghĩa – đi theo Vương gia đi, Hoàng thượng thương cảm, một mực tương tư đơn phương cho tới bây giờ.”

“Dực Vương phi chính là một mỹ nhân tuyệt thế, dĩ nhiên lại như vậy đi, quả thực đáng tiếc, bất quá, ta nghe nói nàng còn có hai đứa con trai cùng một nữ nhi, cũng được thừa hưởng vẻ đẹp của nàng, nhất là nữ nhi, thần thái cùng nàng thật sự là giống nhau như đúc! Ngươi gặp qua chưa?”

“Đương nhiên, đến hôm nay có ai không biết vị… tiểu quận chúa đó là tuyệt sắc khuynh thành .”

Hai người vừa đi trên đường, một bên thì rì rầm thì thầm, trong lúc đó, đối diện bọn họ một vị nữ tử bạch y tố sa dang đi đến, gặp thoáng qua bọn họ, hương thơm phảng phất, hướng về phía đại điện.

“Này, nhất định là nàng! Ngươi nhìn thấy không, chắc chắn mới vừa rồi đó…đó chính là nữ nhi của Dực vương phi!” Khuỷu tay đập vào lưng, hắn sửng sờ tại chỗ, nhìn chăm chú bóng dáng bạch y nữ tử ngẩn người.

“Trời a! Nửa năm không thấy, Quận chúa càng xinh đẹp! So với Dực Vương phi năm đó –thật là chỉ hơn không kém!” Người nọ thở dài nói.

Trên đại điện phủ đầy màu vàng, đế vương vẫn đang đau đầu, nữ tử không có chờ đợi thông báo mà trực tiếp đi tới trước mặt hắn.

“Thúc thúc.” Nàng gọi vị đế vương, váy lụa trắng bay bay, tóc dài cũng được vấn  đơn giản một nửa, mặc dù  y phục đơn giản nhưng vẫn không thay đổi được vẻ đẹp khắc cốt, tuyệt thế khuynh nhan.

“Y Hoàng? Sao ngươi lại tới đây?” Đế vương ngẩng đầu lên, gọi tên nữ tử, mây đen giữa mi tức thì phai nhạt không ít.

“Vâng, con sửa sang lại di vật của nương, phát hiện có mấy thứ đồ trân quý, hỏi người khác mới biết được, nguyên lai là của thúc thúc, hiện tại nương mất, con cũng nên đem vật này trả lại cho thúc thúc .” Vừa nói, Long Y Hoàng một thân bạch y lấy từ trong người ra một hộp gỗ đàn hương đặt trước mặt hắn trên bàn án, mở ra.

Bên trong chỉ có hai đồ vật, một quyển bức họa đã ố vàng, còn có một lệnh bài ánh sáng kim quang, một mặt có khắc phượng hoàng, còn  mặt khác, có khắc một chữ Huyên thật lớn.

Đây là năm đó Long Cảnh Lân tự tay mình khắc, đưa lệnh bài này cho Giang Ngạn Chỉ.

Đế vương nhìn lệnh bài trước mắt, trong lúc nhất thời thần trí dĩ nhiên hoảng hốt, trước mắt sương mù mờ mịt bay lại.



Năm đó, hắn đem hoàng lệnh đưa cho nàng căn bản sẽ không hề nghĩ đến, có một ngày ngoại giới tuyên truyền, Dực Vương cùng Dực Vương phi yêu nhau khắc cốt, sinh tử không rời.

“Cho chôn cùng đi, dù sao, cũng sẽ không có người thứ hai có thể xứng để giữ tấm lệnh bài này.” Hắn thở dài, đem lệnh bài thả lại vào hộp, đậy nắp lại.

“Thúc thúc, ta thật sự là hâm mộ mẫu thân, người cả đời này, có quá nhiều nam nhân ái mộ, ngay cả ngài cũng không có chạy thoát.” Long Y Hoàng cười cười thản nhiên, đem cái hộp thu hồi.

“Ta lại ghen ghét với cha ngươi, ngươi nhìn, nương ngươi người tốt cỡ nào a, bị hắn một mình độc chiếm , hắn mới là …bị người người ghen ghét, hơn nữa, nương ngươi đối hắn thâm tình như thế, càng đố kỵ đến nổi giận.”

“Nương yêu cha sâu vô cùng, cho nên mới lựa chọn đi cùng cha, mặc kệ như thế nào, nương đều là người hạnh phúc nhất thế giới này.”

“Y hoàng cũng sẽ giống như nàng hạnh phúc như vậy , nói cho thúc thúc một chút, có phải coi trọng công tử nhà ai hay không? Thúc thúc giúp ngươi làm chủ.”

“Thúc thúc, Y Hoàng yêu chính là ai ngài không phải không biết sao? Chỉ là, tâm của hắn cũng đánh rơi tại người nương rồi.”

” Vân Lang như thế nào? Hắn một mực đối với ngươi không tệ, nếu như ngươi hiện tại gật đầu, ta lập tức tứ hôn.”

“Thúc thúc, năm đó nương đối ngài là cái gì cảm giác, ta cũng đối Vân Lang cảm giác đó, chúng ta là không có khả năng -.”

“Vậy ngươi muốn như thế nào? Cũng không thể bởi vì lý do cha mẹ ngươi, hoặc là vì … nam nhân kia, mà quyết định cô độc sống quãng đời còn lại? Ta là thúc thúc quyết định cho ngươi, ngươi không thể tuân theo sao!”

“Sẽ không, bất quá con nghĩ, nếu không thể gả cho người mình yêu nhất, như vậy, muốn gả, ta sẽ gả một cách có ý nghĩa.”

“Có ý tứ gì?”

“Thúc thúc, nghe nói có sứ giả một quốc gia nào đó đến đây vì thái tử bọn họ cầu hôn? Yêu cầu cưới công chúa phải không?”

“Đúng vậy.”

“Hơn nữa, những quan viên… có  thiên kim phù hợp điều kiện cũng không nguyện ý đem dâng lên, toàn bộ đều cáo bệnh?”

“Ngươi hỏi cái này làm gì?” Long Cảnh Lân đột nhiên cảm giác không thích hợp.

“Thúc thúc, vậy người hãy để con đi!”

“Không được! Cái…này tuyệt đối không thể!” Theo bản năng, Long Cảnh Lân quả quyết phản đối.

“Tại sao không thể? Chẳng lẽ  ta điều kiện không tốt sao?”

” Điều kiện của ngươi so các gia thiên kim đều là xuất sắc nhất, bất quá, nhất định không thể đi!”

“Thúc thúc! Ngươi rất ích kỷ nha!”

“Ngươi muốn nói như thế nào thì tùy tiện nói như thế đó, dù sao nhất định không thể, đường xá xa xôi như vậy, nếu nửa đường xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Ngươi độc thân một mình đi dị quốc tha hương, nói như thế nào có thể làm ta yên tâm? Nếu như bị khi dễ làm sao đây?”

“Nhưng,  đối phương là một thái tử, hắn có khả năng khi dễ ta như thế nào chứ?”

“Y Hoàng, ngươi tới cùng đang nghĩ cái gì? Tại sao, đột nhiên lại thỉnh cầu lạ lùng như vậy?”

“Thúc thúc, ta đã không có khả năng gả cho người mình yêu, cùng với một người khác vô cùng tẻ nhạt nhàm chán, còn không bằng gả có ý nghĩa.” Long Y Hoàng cười nói.

“Nếu là ta thật sự đem ngươi gả qua, sau này làm thế nào gặp mặt nương ngươi? Nàng sẽ bị ta làm tới chết cũng không yên lòng.”

Long Cảnh Lân cũng tỏ vẻ bản thân bất đắc dĩ.

“Thúc thúc, nương một mực quan tâm đến ngài, ngài ngẫm lại, nếu như nương vẫn còn, nàng sẽ nói như thế nào?” Long Y Hoàng giả vờ thần bí.

“Nếu Y hoàng kiên quyết như vậy, nó nhất định vì bản thân mình đã có tương lai kế hoạch tốt rồi, Cảnh Lân, ngươi để nó đi thôi, dù sao nếu có người dám khi dễ nó, ta nhất định …trước đem người nọ làm thịt!” Tựa hồ như trước mắt Long Cảnh Lân, không khí từ từ biến ảo thành bóng dáng một nữ tử thướt tha, mặt mày không thể sai được, hai tay chống eo, bất đắc dĩ mà sủng nịch nhìn nữ nhi, sau đó lại đem mắt chuyển hướng về phía mình.

Long Cảnh Lân si ngốc vươn tay ra, hình ảnh lập tức hóa thành một mảnh rung động, dập dờn sau đó nhàn nhạt biến mất.

“Ta cho là, ngươi cuối cùng sẽ cùng chung một chỗ với Vân Lang.” Hắn lắc đầu cười khổ nói.

“Vân Lang là một người tốt, bất quá đáng tiếc, hắn thuần khiết tuân lệnh ta không dám làm trái, ta thích hắn, bất quá, là cái loại thích…này là muội muội đối với ca ca, không thể nói nhập làm một được.” Long Y Hoàng từ từ mở rộng nụ cười: “Thúc thúc, nói như vậy, ngươi đã đồng ý nha!”

“Ngươi a! Giống như nương ngươi, đều quật cường như vậy! Nói gì cũng không thể tránh được!”

“Hắc hắc, thúc thúc tốt nhất ! Nếu như lần này Y Hoàng không thể thuận lợi gả sang Huy quốc, Y Hoàng chỉ có cô độc sống quãng đời còn lại ! Thúc thúc cũng yêu thương Y Hoàng !”

“Nhưng, điều này cũng không phải là nói giỡn, ngươi thật sự đã nghĩ kĩ?”

“Con một mực nghĩ rồi! Hơn nữa, nơi này chỗ nào cũng đều là bóng dáng cha cùng nương, con ở chỗ này, sợ là muốn  cười cũng không nổi , tin tưởng nương biết nữ nhi phải gả cho thái tử, người cũng nhất định cũng thật cao hứng đó!”

“Ngươi đi về nghỉ ngơi trước, việc này để ta ngẫm lại thật tốt.”

“Thúc thúc! Quyết định không thể đổi ý – đó!” Long Y Hoàng nhảy xuống bậc thang, đột nhiên lại xoay người sang chỗ khác, ảm đạm cười nói: “Thúc thúc, ta nhất định rất bất hiếu, cha và nương bất quá đi mới nửa năm, nữ nhi lại muốn gả đi như vậy.”

“Không có, ngươi đây là phân ưu vi quốc.” Long Cảnh Lân lắc đầu.

“Bọn họ ích kỷ như vậy ——vô thanh vô tức tiêu sái mà đi , để lại nữ nhi, cũng không biết chăm sóc tốt.” Long Y Hoàng vừa nói, khóe mắt đột nhiên trở nên ướt: “Bọn họ hạnh phúc, cũng không để ý đến hài tử .”

“Y Hoàng —— yên tâm, thúc thúc sẽ thay thế họ chiếu cố ngươi.” Long Cảnh Lân thoáng cái liền luống cuống, vội vàng đứng lên.

“Hơi, cũng không phải chỉ có bọn họ  tùy hứng, ai nói, rời đi bọn họ ta sẽ không có đường đi, ta cũng sẽ tự mình lựa chọn tương lai, thúc thúc, ngươi nói, ta đã quyết định đúng!”

Thấy trong mắt Long Y Hoàng nước mắt rưng rưng sắp chảy ra. Long Cảnh Lân vội vàng gật đầu.

Như vậy thật giống với khuôn mặt nàng, hắn không nỡ làm nàng có bất cứ… ủy khuất gì.

“Thúc thúc, ngươi đá đáp ứng! Không thể đổi ý! Cứ như vậy, chiều nay ta sẽ đi sứ quán tìm sứ giả!” Long Y Hoàng vui  vẻ, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, cầm váy bỏ chạy ra đại điện.

Long Cảnh Lân đứng ở tại chỗ, chỉ ngây ngốc nhìn nàng như bị sét đánh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn phamvan93 về bài viết trên: HoaHong11, ThuyDuong18, vân anh kute
     
Có bài mới 17.11.2013, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 18:13
Bài viết: 192
Được thanks: 386 lần
Điểm: 47.36
Có bài mới Re: [ Cổ đại] Lãnh cung thái tử phi - Mị Tử Diên - Điểm: 21
Chương 2: Sinh tử không rời



Long Y Hoàng muốn xuất giá, việc này đã gây ra chấn động không nhỏ.

Nguyên lai Long Cảnh Lân quyết định trước sẽ đồng ý có lệ với nàng, sau đó sẽ tìm một thiên kim hoàng thất thích hợp thế thân, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long Y Hoàng so với hắn nhanh trước một bước, trước tiên đã gặp sứ giả, sau đó định ra hôn sự.

Long Cảnh Lân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thấy sứ giả dị quốc cảm động đến rơi nước mắt nhưng cũng không tiện làm khó dễ, chỉ có thể một mặt gật đầu đáp ứng, một mặt trừng trừng Long Y Hoàng.

Sau đó, chuyện này liền được quyết định.

Đám hỏi lần này, Huy quốc cùng đặc phái viên mang theo không ít sính lễ, Long Cảnh Lân tuy tức giận, nhưng cũng thay Long Y Hoàng chuẩn bị một phần đồ cưới hậu hĩnh, tỏ vẻ bản thân rất coi trọng đối nàng.

Trước khi đi, nàng biểu hiện bình tĩnh dị thường, đem mũ phượng kim sắc ánh sáng lấp lánh đặt lên bàn, thưởng thức một chút.

“Muội, thật sự muốn gả đến nơi xa xôi như vậy?” Long Diệp Vũ nhíu mi dáng người cao gầy nghiêng mình dựa vào cửa phòng , đứng ngược hướng ánh sáng, nhẹ giọng hỏi.

“Chuyện đã như vậy, huynh  nói sao? Ca ca.” ngược lạiLong Y Hoàng cười hỏi .

“Vậy Vân Lang làm sao đây? Hắn một mực đối với muội nỗ lực rất nhiều.”

“Tại sao mọi người ai cũng đều nghĩ vấn đề ấy, ta cùng hắn không có cảm giác.”

“Tại vì người kia có thể làm cha ngươi? Phải làm thế à? Đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân sao?” Long Diệp Vũ không khách khí phản bác.

“Ngươi có tư cách nói ta sao? Vậy còn ngươi, không phải là vì cái người đã chết rất lâu kia đến bây giờ một mực không chịu đón nhận Vân Phượng Loan? Đại ca, suy bụng ta ra bụng người.”

“Việc của ta không giống với chuyện của ngươi .”

“Không có gì khác, không có cảm giác nhất định là không có cảm giác, không cần phải cưỡng cầu ở chung một chỗ.”

“Chẳng lẽ muội có thể đảm bảo gả cho thái tử kia ngay cả mặt cũng chưa gặp, muội sẽ hạnh phúc sao? Muội cam đoan hắn cũng yêu muội?”

“Không thể, nhưng muội sẽ cố  sức làm cho hắn yêu mình, dù sao cũng là duyên số, không thể làm gì hơn.”

“Y Hoàng, muội nghĩ quá ngây thơ rồi, ta thấy chuyện không đơn giản như vậy.”

“Không đơn giản thì thế nào? Dù sao  mấy ngày nữa muội sẽ lên đường, hành sự tùy vào hoàn cảnh thôi.”

“Nương nếu cha mẹ thấy bộ dạng  hiện tại của muội nhất định rất đau lòng, ” Long Diệp Vũ cúi đầu, tóc hai bên người rũ xuống, đường cong khuôn mặt tuyệt mỹ như tranh vẽ: ” Tiểu nha đầu muội chẳng  làm cho mẫu thân an tâm,.”

“Chờ muội xuất giá sẽ không còn là tiểu nha đầu a! Là Thái tử phi.” Long Y Hoàng cầm mũ phượng lên, một tay chống cằm, cười miễn cưỡng: “Tương lai là quốc mẫu, đây không phải đúng với ứng nghiệm khi muội còn bé đạo sĩ kia nói muội trời sinh mệnh hoàng hậu, nếu không thể làm hoàng hậu của hắn,  của người khác cũng thành vần đề nữa.”

“Muội  còn nhớ mãi không quên  nam nhân kia!” Long Diệp Vũ vọt đến trước mặt nàng, cướp đi mũ phượng: “Hắn trong tim không có một chút gì về ngươi! Đáng giá không?”

“Muội biết, người trong lòng hắn, chỉ có mẫu thân.”

“Sớm quên hắn đi, vì một người như vậy làm hỏng hạnh phúc bản thân.”

“Hắc hắc, ca ca, chuyện này, ban đầu nương đặt tên cho huynh, đặt tên cũng  dẫn theo tên của hắn nha, Quân Linh, Quân Lệnh Vũ, mà ngươi thì sao, tên Long Diệp Vũ.”

“Không thể so sánh ta với hắn! Ta với hắn không phải cùng tiêu chuẩn!”

“Có cái gì bất đồng chứ? Không phải  đối với người yêu chung thủy hay sao, đến chết cũng không quên? Hắn và huynh có cái gì khác nhau?”

“Ta không có cách nào khác quản ngươi nha đầu, ngươi tự cầu phúc đi!” Long Diệp Vũ bị nàng nhắc tới, đem mũ phượng ném vào mặt bàn, xoay người rồi chạy.

“Này! Nếu ngươi dám đi! Ta sẽ ghét ngươi nhất!” Long Diệp Vũ bỏ lại một câu cảnh cáo lưu loát, sảng khoái rời đi.

Long Y Hoàng đầu tiên là  sững sờ, rất nhanh rồi biến mất, từ từ đem mũ phượng cầm lại, tiếp tục mân mê.

Một khi đã xuất giá, khả năng mười mấy năm cũng sẽ không trở về .

Thật là có điểm không nỡ.

Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh cả nhà chung một chỗ trước kia.

Mẫu thân cá tính phóng khoáng, phụ thân luôn luôn ôn hòa với mọi người, đối xử với ai cũng như nhau, đại ca phong lưu thành tính, tà mị quá độ, còn có Nhị ca tỉnh táo, nhã nhặn nhất.

Những hồi ức tốt đẹp này, cùng với nàng rời đi sẽ hóa thành bọt nước.

Long Y Hoàng nhớ rất rõ ràng, ngày  đó của nửa năm trước, ở đình viện Vương phủ, đêm đó hoa mai  nở rộ, một nữ tử ôm thật chặt thân thể một nam tử, thân hình hai người được bao quanh trong trời tuyết , nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười hạnh phúc nhất.

Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại.

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, sinh tử bất ly lưỡng tương y [1].

[1]: dù là trên thiên đàng hay dưới địa ngục, dù là sống hay chết nhất định gắn bó thành đôi không tách rời

Họ đi nhanh như vậy, ai cũng không có cách nào  bỏ tay nàng ấy ra, sau đó đành đem hai người hợp táng.

Quan tài một khắc khi xuống mồ , nước mắt nàng cũng ức chế không được, cuồn cuộn không ngừng trào ra ngoài, tựa hồ trừ  khóc ra, không có một loại tâm tình gì nữa.

Họ đi  như vậy , thậm chí một chút trân trối cũng không có nói.

Thật ích kỷ như thể.

Cũng không quan tâm đến nữ nhi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn phamvan93 về bài viết trên: HoaHong11, ThuyDuong18, Tiểu Quỳnh Quỳnh, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.