Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Cần gì quá đa tình - Cúc Tử

 
Có bài mới 06.12.2013, 23:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.09.2012, 12:15
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1086
Được thanks: 8490 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cần gì quá đa tình - Cúc Tử - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương mười hai

   Một đêm không thể ngủ, ngày hôm sau vẫn phải tái chiến giang hồ, đây chính là cuộc sống của trường chuyên cấp ba, mặc dù Đinh Dật không muốn đối mặt hai mẹ con Chu Văn Bân nhưng dù sao vẫn phải sống.

   Khi đem sách trả cho Văn Tĩnh, cô còn ưu nhã, nở nụ cười đáng yêu, không phải do chính tai nghe, Đinh Dật tuyệt đối sẽ không tin những lời làm cô không ngủ được lại được phát ra từ miệng của bà, thì ra đây chính là người trưởng thành, người trưởng thành làm chuyện gì đều sẽ phán đoán năng lực của cô.

   Chu Văn Bân vẫn như nổi bật hơn người. Thiếu niên nhẹ nhàng, vừa xuất hiện ở cửa giống như nơi chuyên tụ tập ánh sáng, làm cho người ta không nhịn được ánh mắt cũng nhìn về phía đó, nhìn bạn ấy vào cửa, vòng qua bục giảng, đi tới chỗ ngồi, kéo ghế ra, ngồi xuống. Động tác như vậy bạn ấy làm rất tự nhiên, đẹp như thế, đẹp mắt đến nỗi làm cho người ta đau lòng.
Thì ra ánh mắt bạn ấy cũng không phải là đắm đuối đưa tình, chỉ là trời sanh có phần hơi sáng rỡ, giọng nói của bạn ấy đối với cô cũng không thân thiết, giống như bạn Lý ngồi cùng bàn trầm thấp mà dịu dàng.

   Thì ra đều giống sao, vật sao thì người vậy, chỉ có cô không giống như vậy mà thôi. Tiết lịch sử, Đinh Dật không có tâm tình nghe cô giảng, mở laptop ra ghi lại những suy nghĩ trong lòng cô hiện tại, nhiều năm sau, có thể sẽ hiểu được ý nghĩa cuộc cách mạng này.

   Viết xong nhật ký thì không còn thương cảm gì nữa, hôm nay là lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của ông ngoại, cô đã sớm xin cô giáo nghỉ học buổi tối, tối nay mọi người muốn tập trung chúc thọ ông ngoại.

   Buổi chiều mẹ cũng đã xin nghỉ chạy về nhà trước, sau khi tan học Đinh Dật đến công ty chờ ba tan việc, vốn dĩ ba muốn đến trường đón cô, để cô ở trường tự học nhưng hôm nay cô làm gì có tâm tình để tự học, hơn nữa, cô cũng không muốn đi với ba rêu rao khắp trường.

   Đinh Phượng Lĩnh còn chút công việc phải xử lý, cô thư ký đưa cho cô một chút đồ ăn vặt cùng tạp chí để giết thời gian, Đinh Dật không hăng hái như mọi ngày, sau khi nói cảm ơn liền quăng tạp chí trên ghế quay ra cửa sổ ngồi nhìn dãy núi nhân tạo ngẩn người, núi nhân tạo làm thật đẹp, nước chảy róc rách, trên núi có người đi đường, có ông lão ngồi câu cá, ngay cả động vật nhìn cũng rất sống động, đường núi quanh co khúc khuỷu, các tòa nhà đan xen hợp lý, nhìn lâu làm cho người khác có cảm giác như mình là ẩn sĩ. Người thiết kế nhất định là người có chí khí, Đinh Dật nghĩ, Thậm chí núi này c ó điểm giống núi Thạch Long.

   Đột nhiên bị một tràng cười thức tỉnh, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn, là cô thư ký cùng một cô gái trẻ đang nói chuyện, cô gái kia mặc áo khoác trắng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, cầm trong tay gói quà tinh xảo.

   “Bí thư Đinh còn một chút tài liệu chưa ký xong, chúng ta chờ ở đây một chút, Đây là Đinh Dật con gái bí thư Đinh, Đinh Dật đây là Thạch Mạn Quân làm ở bệnh viện đa khoa, cũng là học sinh của ông ngoại em.”

   Thạch Mạn Quân ngẩn ra, Đinh Dật đã đi lên trước chào hỏi “Chào chị Thạch.”

   Thạch Mạn Quân ngượng ngùng cười một tiếng: “Chào Đinh Dật, không ngờ con gái bí thư Đinh lại lớn như vậy, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy.”

   “Chị Thạch cũng ở đây chờ ba em sao?”

   “Đúng vậy, thật ra thì cũng không phải là đợi, hôm nay là lễ mừng thọ của thầy Kỷ, vốn dĩ chị cũng muốn đi chúc thọ nhưng nghe nói thầy chỉ tổ chức tiệc ở nhà nên muốn nhờ bí thư Đinh đưa quà về dùm.”

   “Em thay mặt ông ngoại cảm ơn chị Thạch, thật ra thì chị Thạch không cần làm vậy, thật ra con cháu muốn tỏ một chút tâm ý của mình nên làm lễ mừng thọ cho ông, ông ngoại em không muốn khoa trương, nên chỉ tổ chức trong nhà.”
Đinh Dật nhận quà từ trên tay cô ấy, hai tay Thạch Mạn Quân đột nhiên trống không cảm thấy không tự nhiên, cười với Đinh Dật: “Vậy làm phiền em, không còn chuyện gì nữa chị về trước đây, giúp chị hỏi thăm thầy cùng cô.”

   “Được, chị Thạch đi từ từ.”

   Thạch Mạn Quân vừa đi Đinh Phượng Lĩnh liền đẩy cửa đi ra ngoài, cho thấy đã làm xong việc chuẩn bị lên đường, ông hỏi thư ký Vương: “Vừa rồi có người tìm tôi sao?”

   “Là Thạch Mạn Quân bên bệnh viện đa khoa nhờ anh đưa quà tặng về cho bác sĩ Kỷ, đã đưa cho Đinh Dật rồi.”


   Đinh Phượng Lĩnh không hỏi thêm nữa, đưa Đinh Dật đi về phía thang máy, thời gian không còn sớm nữa.

   Đinh Dật ôm hộp quà tặng buồn buồn đi phía sau, Đinh Phượng Lĩnh nhanh chóng phát hiện con gái có gì đó khác lạ, lên xe liền hỏi: “Đinh Dật con có tâm sự sao?”

   Đinh Dật quay đầu hướng về phía bên ngoài cửa sổ: “Ba, nếu như ba cảm thấy một người vừa thông minh vừa đẹp, ba có thích cô ấy không?”

   Đinh Phượng Lĩnh cười hà hà nói: “Người nào? Xinh đẹp lại thông minh? Nếu giống con gái bảo bối của ba thì ba sẽ thích.” Nhìn Đinh Dật vẫn nhíu mày, lại hỏi một câu: “Chẳng lẽ có người không thích con gái của ba sao?”

  “Nào chỉ là không thích, có người rất ghét con.” Cô rất uất ức với đánh giá của Văn Tĩnh, chưa từng có người lớn nào mắng cô, lời nói tối hôm qua lần lượt chạy quanh đầu cô, xua đi không được.

   “Ai? Ai ghét con?”

   “Ba đừng quan tâm, dù sao cũng là có người ghét con, vô cùng ghét.”
Đinh Dật kêu la, hình như cho rằng về sau tình huống có thể chuyển biến tốt hơn, cơn ác mộng tối qua cũng sẽ giảm bớt, không nói ra chính là: Nếu cô không phải do mẹ sinh ra, nói không chừng ông cũng sẽ chán ghét cô, chỉ là không nghiêm trọng, lúc trước ông nói cô xinh đẹp lại có khí chất. Chóp mũi đau xót, Đinh Dật không thể kiềm chế lại có chút đau lòng.

   Đinh Phượng Lĩnh thở dài, thu hồi nụ cười đùa giỡn, nghiêm mặt nói: “Đinh Dật, con có từng nghe qua không hài lòng không có từ bi, không nên quá vướng víu vào chuyện tình cảm cá nhân. Người khác ghét con, có thể là do lỗi của con, cũng có thể nguyên nhân ở chính người ta, là con sai con sẽ phải xem lại xem con có làm chuyện gì có lỗi với người khác hay không, nếu như không có mà người kia ghét con chỉ là tình cảm cá nhân, vậy thì con không cần thiết phải để ý, con không thể quá để ý đến cái nhìn của người khác, lớn thêm một chút nữa con sẽ hiểu đạo lý này.”

   Đinh Dật cái hiểu cái không, không thèm để ý, cô cũng không muốn để ý nhưng hình như không dễ dàng.

   “Nếu không thì con cũng có thể làm việc cầu kỳ hơn vui buồn không hề lộ, tâm tình gì đều viết lên mặt bị người khác nhìn không sót điểm nào, có lúc sẽ gây bất lợi cho con, so với hiện nay, con nản lòng, nản chí tham gia tiệc mừng thọ của ông ngoại sẽ làm mọi người nghĩ như thế nào? Cho rằng vì tiệc đại thọ của ông làm trễ nãi việc học của con? Hay là chê các chú các dì?”

   Đinh Dật đang nghe ba nói nghe đến đây thì phản bác lại: “Không phải như vậy, con không có ý này, làm sao ông ngoại cùng mọi người sẽ nghĩ như vậy chứ, bọn họ sẽ không nghĩ như vậy.”

   Đinh Phượng Lĩnh cười: “Dĩ nhiên ông ngoại cùng mọi người sẽ không nghĩ như vậy, đổi lại là người khác sẽ hiểu lầm, mới vừa rồi nhìn sắc mặt con âm trầm, còn tưởng rằng là ba đắc tội với cô công chúa nhỏ của ba, làm hại ba lo lắng không thôi.”

   Đinh Dật bĩu môi: “Làm sao ba có thể lo lắng chứ? Rõ ràng là giáo huấn con!”

   “Ba lo lắng trong lòng làm sao có thể để con nhìn thấy chứ, con gái ngoan, cái này gọi là vui buồn không lộ ra ngoài.”


   Bữa tiệc buổi tối thật là náo nhiệt, hai cậu cùng các dì đều đưa cả gia đình về, bà ngoại cùng con dâu làm một bàn ăn phong phú, trong bữa tiệc ánh đèn lần lượt thay đổi, náo nhiệt vô cùng, khó có dịp cả nhà hội tũ đầy đủ như vậy, ông ngoại rất vui mừng, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì hỏi mẹ: “Trong khoảng thời gian này không có thời gian hỏi con, khi nào thì con đi Đức làm đề tài.”

   Mọi người không rõ mọi việc thế nào, mẹ do dự mở miệng: “Con nghĩ có thể con đi không tiện lắm, đang thương lượng với viện trưởng có thể đổi người hay không.”

   Ông ngoại lập tức nói: “Lần trước thằng Giang có nói với ba, bây giờ trong khu bách khoa già là già, nhỏ là nhỏ, là thời kỳ sát hạch, căn bản không có người thích hợp, chỉ có mình con là thích hợp nhất, thằng bé còn muốn ba để con đi, nếu như kết quả công việc tốt, chỗ này đúng là có một bước đột phá, đối với bệnh viện của con cũng tốt.”

   Mẹ im lặng không lên tiếng, ông ngoại lại tiếp tục nói: “Có phải con lo lắng sau khi đi không có ai chăm sóc Đinh Dật? Con yên tâm, về sau Đinh Dật có thể ở chỗ của ba, có ba cùng mẹ con chăm sóc nó, con còn gì mà lo lắng.”

   Mẹ cau mày trả lời: “Vậy cũng không được, ở đây cách xa trường học, Đinh Dật ở nhà vẫn tốt hơn. Con lo lắng bây giờ Đinh Dật đã lên cấp ba, nhiều bài tập, Phượng Lĩnh lại bận việc, một khi con đi, hai cha con bọn họ có con chăm sóc quen rồi lại không thích ứng được, lần này đi ít nhất hai năm, nếu như ảnh hưởng đến việc thi tốt nghiệp trung học của Đinh Dật thì rất tiếc."

   Đinh Dật thấy mình trở thành gánh nặng, lập tức tỏ thái độ: “Mẹ đừng lo lắng, con đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến việc học, cũng không cần phải ở nhà bà ngoại, tự con có thể chăm sóc bản thân, mẹ cứ yên tâm đi.”

   Vốn dĩ Kỷ Vân rất mâu thuẫn, cơ hội lần này hiếm có, bà có thể nâng cao lĩnh vực kỹ thuật, có thể lên chức hay không, kết quả nghiên cứu đề tài lần này rất quan trọng, bà thật sự không cam lòng từ bỏ. Làm một người vợ, một người mẹ, trong nhà cũng không dứt bỏ được, nghe được lời đảm bảo của con gái, Kỷ Vân rất vui mừng.

   Trải qua cuộc hội thảo kịch liệt của mọi người trong nhà, được sự ủng hộ của chồng cùng con gái, Kỷ Vân quyết định đến Berline tham gia vào tổ nghiên cứu.

   Trước ngày đi, ba cùng Đinh Dật đều cố gắng về nhà sớm, cả nhà đoàn tụ, mọi người đều quý trọng từng giây từng phút. Chỉ là công việc của ba quá bận rộn, có xã giao liền không về sớm được, Đinh Dật liền nhân cơ hội đó tâm sự cùng mẹ.

  “Mẹ không có ở nhà, con phải chú ý quan tâm chăm sóc ba, nhắc ba không nên uống quá nhiều rượu, không nên làm việc quá sức.”

   “Ha ha, mẹ nói với ba là được, ba là ba con, làm sao con có thể quản việc của ba được.”

   “Được, con cũng đừng khoe mẽ, bao nhiêu năm qua mẹ không hiểu sao, con gái nhà chúng ta là thái thượng hoàng trong lòng ba, có chuyện gì mà ba không thuận theo ý con chứ? Một câu nói của con còn tác dụng hơn mười câu nói của mẹ.”

   “Mẹ thật quá đáng, nói giống như con là đứa không hiểu chuyện.”
Hai mẹ con cùng cười đùa.

   Sau khi cười xong, Đinh Dật chui vào lòng mẹ, nằm trên ghế salon im lặng không lên tiếng, đừng nói hai năm, chưa từng xa mẹ hai tháng, lời hứa lúc đó cũng chỉ vì thấy ánh mắt mâu thuẫn cùng không cam lòng của mẹ.

   Lần này mẹ đi xa, ba là người luyến tiếc nhất, tình cảm của bọn họ qua nhiều năm rất tốt. Nghĩ đến ba, Đinh Dật lại nghĩ đến Thạch Mạn Quân khi cô đến, chợt cảm thấy có chút lo lắng, không kịp nghĩ đã ngồi dậy hỏi: “Mẹ có biết chị Thạch Mạn Quân ở bệnh viện đa khoa không?”

   Kỷ Vân sửng sốt: “Mẹ biết rõ người này, hình như cô ấy là học sinh của ông ngoại con, sao con biết cô ấy?”

   “Không có gì, chỉ là hay gặp, chị ấy còn nhờ con đưa quà tặng cho ông ngoại.” Đinh Dật suy nghĩ một chút rồi nói, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mẹ, vừa cười vừa nói: “Chính là trong lúc chờ ba xử lý công việc thì gặp chị ấy, trong tập đoàn có người đẹp như vậy mẹ cũng yên tâm nha.”


   Kỷ Vân cũng cười: “ Con bé hư hỏng này, tại sao lại lôi ba con vào?”

   “Mẹ chưa từng lo lắng sao? Ba nhìn rất trẻ, lại đẹp trai như vậy, ở trong công ty giống như hạc đứng giữa bầy gà, ngộ nhỡ bị cô gái xinh đẹp nào cướp mất thì phải làm sao?”

   “Sao con càng nói càng lạc đề, ba con không phải người như vậy!”
Giọng điệu Kỷ Vân kiên định, nhìn con gái lại bổ sung: “Mặc dù ba con rất hả hê khi có con gái xinh đẹp, bản thân ba cũng phải chú trọng bề ngoài của bản thân, lúc còn trẻ có các cô gái xinh đẹp gấp mẹ mười lần theo đuổi nhưng ba không thay đổi, ba rất chân trọng tình cảm của mình.”

   Đây là lần đầu tiên mẹ nói về ba trước mặt cô, ba có vẻ ngoài anh tuấn hớp hồn người khác.... ..., tuổi trung niên, sự nghiệp lại thành công càng làm cho ông thêm hấp dẫn. Phong cách của mẹ lại dịu dàng, riêng về vẻ bề ngoài, ba hơn mẹ rất nhiều, tình cảm vợ chồng nhiều năm rất sâu nặng, chuyện tình cảm ngày xưa của bọn họ rất lãng mạn.

   Đinh Dật cảm thấy trái tim ấm áp, vì ba mẹ luôn tin tưởng nhau, cảm thấy an toàn vì tình cảm sâu nặng của các thành viên trong gia đình , trong nội tâm rất cảm kích. Mẹ cứ thoải mái đi, cứ xem như dù là chân trời hay góc biển cũng sẽ không ai có thể làm thương tổn gia đình mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn lavender89 về bài viết trên: Chimy Lữ, Cyclotron, Tulip_0914, conluanho, langthangkt, meo lucky, orchid1912, tôm chiên xù
     

Có bài mới 07.12.2013, 12:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.09.2012, 12:15
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1086
Được thanks: 8490 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cần gì quá đa tình - Cúc Tử - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương mười ba.

   Lúc mẹ bay đi Đức, Đinh Dật sắp phải thi cuối kỳ, mọi người bao gồm cả mẹ đều không cho phép cô đi cùng ba đến sân bay Bắc Kinh tiễn mẹ.

   Lúc này chắc mẹ đã ngồi trên máy bay đi Frankfort, không biết lúc chuyển chuyến bay đến Berline có thuận lợi hay không, mẹ không biết tiếng Đức, ở Đức dùng tiếng anh giao tiếp không biết có thuận tiện hay không, thật chán, Đinh Dật ngồi trong phòng học nghĩ lung tung.

   Kỳ thi cuối kỳ trường học cho nghỉ mấy ngày để học sinh có thời gian ôn tập. Học kỳ này không thể so với học kỳ trước, Đinh Dật cố gắng ôn tập, một nữa là vì tranh vị trí nhất nhì hơn nữa là để cho mẹ yên tâm, vì vậy đối với kỳ thi cuối kỳ căn bản Đinh Dật cũng đã tính trước cho kỳ thi cuối cùng rồi nhưng người lớn trong nhà không đồng ý cho cô đi tiễn, để cô ở đây suy nghĩ lung tung, thật bực mình!

   “Đinh Dật, có người tìm!”

   Đinh Dật ngẩng đầu nhìn bạn học đang đi vào phòng học, mới phát hiện ra đã đến giờ học, có bạn đi ra lại đi vào.

   Lười biếng đứng lên từ chỗ ngồi, phát hiện ra hai cánh tay đã bị đè đỏ ửng chứng tỏ cô ngồi đã lâu rồi.

   Đứng lên đi về phía cửa, Đinh Dật phát hiện ánh mắt các bạn học nhìn mình có chút đặc biệt, vội vàng kéo Nguyễn Thúy qua nhìn xem cô có vấn đề gì không, ví dụ như trên mặt có nước miếng, trong đầu có rơm, xác nhận rõ không có gì mới đi ra ngoài, hai ngày rối rắm thật sự không thể không cẩn thận.

   Đi ra ngoài phòng học, Đinh Dật lập tức ngây dại, sau đó chuyển thành mừng như điên, nhào tới cười khanh khách còn nhảy lên ôm một lúc sau mới cảm giác có gì đó lạ, các bạn học chung quanh đều đứng lại nhìn cô, phần lớn là mặt không thể tin, trong lớp còn có người nhìn qua cửa sổ, còn nhiều người từ trong lớp đi ra ngoài kinh ngạc nhìn.

   Khôi phục ý thức, Đinh Dật vội vàng buông tay, gương mặt trở nên đỏ như quả cà chua, nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, mặt cậu ta cũng đỏ như vậy.

   Hix! Lâu ngày gặp lại làm cho kích động đến nỗi quên mất đây là trường học chứ không phải ở nhà, mọi người không biết bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Khẳng định bọn họ sẽ hiểu lầm, đầu óc Đinh Dật nhanh chóng hoạt động, hiểu lầm, hiểu lầm! Từ trước đến giờ Đinh Dật là người không sợ tin đồn!

   Đinh Dật vui vẻ quan sát Thẩm Trường Đông, cậu ấy cao hơn không ít, ngày càng cao lớn, gương mặt ngày càng nam tính, nụ cười hiền hậu, giống như ánh mặt trời tháng sáu, cậu ấy còn tuấn tú hơn trước.

   Cùng lúc đó Thẩm Trường Đông cũng nhìn Đinh Dật không rời, một năm không gặp, thật sự có quá nhiều thay đổi.

   Cười ngây ngô một lúc Đinh Dật mới hỏi cậu ta: “Làm sao bạn ở đây? Bạn không thi cuối kỳ sao?”

   “Mình vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, gần đây viết thư không thấy bạn trả lời, gọi điện thoại về nhà không ai nghe, mình liền về thăm bạn, không có chuyện gì là tốt rồi. Vừa rồi mình đến nhà bạn không thấy ai ở nhà nên mình mới tới trường, bạn đi học đi, mình đi dạo một chút, tan học sẽ đến tìm bạn.”


   Gần đây bận việc cùng mẹ tâm sự trước khi đi, không có viết thư trả lời cậu ấy, không biết tại sao, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia Đinh Dật cảm thấy mọi buồn bực đều tiêu tan, cảm giác trong lòng thật thoải mái.

   Vốn dĩ Đinh Dật đề nghị trốn ra ngoài cùng Thẩm Trường Đông nhưng bị cậu ấy kiên quyết ngăn lại, quả nhiên cậu ấy đến đâu cũng là một học sinh ngoan, không còn cách nào khác Đinh dật đành phải nhượng bộ, dù sao cô cũng sắp được nghỉ sẽ có nhiều thời gian chơi cùng cậu ấy.

   Đi ra rồi lại đi vào, chưa tới mười phút, trạng thái tin thần Đinh Dật đã thay đổi long trời lở đất, mọi người nhìn cô mặt mày hớn hở, tò mò, lại không có gan tiến lên hỏi. Ngay cả Chu Văn Bân cũng không hiểu nhìn cô chăm chú, Đinh Dật bị cậu ta nhìn thì giật mình, thầm nghĩ trong lòng bạn nhìn mình làm gì? Chẳng lẽ muốn chứng thực lời mẹ bạn nói xem mình có lỗ mãng hay không sao? Hừ hừ, mình khinh thường, mình không quan tâm, không quan tâm!

   Cô bạn xinh đẹp họ Lý ngồi trên quay đầu hỏi bài toán học, Đinh Dật giảng cho cô ấy xong, cô nàng lại lập tức như lúc đầu chưa hỏi. Bình thường cô bạn họ Lý có vấn đề gì đều hỏi Chu Văn Bân trước, cậu ta không trả lời được mới hỏi Đinh Dật, sau đó thảo luận kết quả cùng Chu Văn Bân, lần này cô ấy không thảo luận kết quả vừa tìm được với Chu Văn Bân mà tiếp tục nằm trên bàn nhìn Đinh Dật, muốn nói gì lại thôi.

   “Còn vấn đề gì sao?” Vốn dĩ bàn học đã nhỏ, hai người nằm sấp thì rất chật, Đinh Dật muốn đuổi khách.

   “Đinh Dật, người vừa rồi ở bên ngoài là ai vậy, thật đẹp trai.” Do dự một lúc, cô bé này vẫn không nhịn được nên mở miệng hỏi, thường cùng nhau thảo luận vấn đề nên cô cũng thân với Đinh Dật, hỏi như vậy là bình thường, sau khi hỏi xong, phòng học chợt lập tức yên lặng lạ thường.

   “Bạn ấy tên Thẩm Trường Đông.” Đinh Dật không hề nghĩ ngợi mà trả lời.

  “Thẩm Trường Đông là ai vậy? Hai người quen nhau thế nào?” Tên không phải là vấn đề mấu chốt, mối quan tâm của mọi người càng tăng lên, những người ngồi cách đó khá xa cũng vểnh tai lên nghe.

  “Thẩm Trường Đông chính là Thẩm Trường Đông, thời gian lâu quá không nhớ rõ là quen như thế nào nữa.” Đinh Dật chỉ có thể trả lời như vậy, đối với cô mà nói Thẩm Trường Đông là một người đặc biệt, giống như mẹ là mẹ, ba là ba mà Thẩm Trường Đông chính là Thẩm Trường Đông, không cần giải thích cũng không thể nào giải thích.

   Trong giờ học, Đinh Dật kéo Nguyễn Thúy ra ngoài, Nguyễn Thúy im lặng đi cùng, thường thì trong giờ học không có nghỉ ngơi, đáng lẽ muốn từ chối, hôm nay cô ấy khép sách lại đi cùng cô.

   Chân bước chậm trên cỏ, tâm tình Đinh Dật kích động, sung sướng vô tận.

   Nguyễn Thúy nghiêng đầu nhìn cô: “Đinh Dật bạn có tin hay không, trong lớp thậm chí trong trường học cũng có nhiều người rất thích bạn.”

   Đinh Dật há to miệng ngây người, cô cho rằng Nguyễn Thúy cũng muốn hỏi Thẩm Trường Đông là ai, cô cũng không có ý định giấu, nói thẳng là hàng xóm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại không nghĩ rằng đột nhiên cô lại nói một câu không dính dáng gì, một lúc sau mới hỏi ngược lại: “Tại sao?”

   “Bạn không thấy hôm nay lúc bạn ôm bạn nam kia, mọi người chung quanh đều có những nét mặt khác nhau, mình có thể thấy, mình dám đánh cuộc Chu Văn Bân cũng thích bạn.”

   Nghe được cuộc nói chuyện đêm đó, Đinh Dật không nhắc với bất kỳ ai, ước chừng Nguyễn Thúy cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.

   “Bạn ấy không thích mình, có lẽ chỉ vì thấy người từ trước đến giờ thích mình phản bội cảm thấy có chút khó chịu nhưng chắc chắn bạn ấy không thích mình.” Đinh Dật khẳng định cũng không nghe giải thích nhiều, Nguyễn Thúy biết ý cũng không hỏi thêm nữa, lại than thở: “Hôm nay bạn ôm bạn nam kia không biết có bao nhiêu bạn nam đau lòng, nhiều bạn nữ ganh tỵ, Thẩm Trường Đông đó không thua Chu Văn Bân bất kỳ điểm nào!”

   Thẩm Trường Đông và Chu Văn Bân? Đinh Dật không biết, cô chưa từng so sánh hai người, chính xác mà nói cô chưa từng so sánh Thẩm Trường Đông với bất kỳ ai bởi vì điều này không cần thiết.

   Đinh Dật nhìn Nguyễn Thúy thẹn thùng, không nhịn được nhéo khuôn mặt cô, cười hì hì nói: “Làm sao có người thầm mến mình chứ, muốn yêu cũng chỉ sẽ yêu cô gái xinh đẹp dịu dàng Nguyễn Thúy nhà chúng ta nha, có thể đoán người thầm mến xếp thành một hàng dài, không đúng, phải có nhiều hơn.”

   Nguyễn Thúy mắng cô nói bậy, bắt đầu đuổi theo cô, tiếng cười kết hợp với tiếng chuông tan học vang lên.

   Vừa tan học, Đinh Dật lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi trường học, lúc ra khỏi phòng học quyết định xin thầy giáo chủ nhiệm nghỉ học, trên nguyên tắc tự học buổi tối cần phải có mặt, mặc dù cô tránh không ít nhưng bây giờ là thời kỳ ôn thi cuối kỳ, nên chưa có nhiều phiền toái.

   Thầy giáo chủ nhiệm Trương Nhạc Thiên vẻ mặt tươi cười: “Đinh dật theo thầy được biết, ba mẹ em đều không ở nhà, em muốn về nhà làm gì?”

   Không ngờ xin nghỉ không thuận lợi, Đinh Dật thầm mắng mình tự tìm phiền toái, kiên nhẫn giải thích: “Em có bạn thân ở xa đến thăm, bởi vì ba mẹ không có nhà nên em phải thay mặt họ tiếp đãi bạn ấy thật tốt.”

   “Người bạn kia chính là cậu bạn hôm nay em ôm trước cửa phòng học sao?”

   Mẹ kiếp, ai nhiều chuyện như vậy! Phòng làm việc của thầy chủ nhiệm ở lầu dưới, căn bản thầy không thể thấy cảnh tượng kia, nhất định là có người mách thầy, Đinh Dật không nhịn được tức giận, nếu như bị cô bắt được cô nhất định cho người đó một bài học.

   “Thầy Trương, thầy không thể tin những điều như vậy được, không tin tưởng học sinh của mình, em với bạn nam kia quen nhau nhiều năm, bây giờ bạn ấy từ Nam Kinh xa xôi đến thăm em, ba mẹ em lại không ở nhà, em không về thì bạn ấy một mình ở ngoài đường, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Sao thầy có thể không có tình như vậy?”

   Trương Nhạc Thiên bị cô nói cho không có gì để phản bác, cuối cùng nói một câu: “Như vậy là em muốn trốn học, sắp lên lớp mười một rồi, còn phải phân khoa, kỳ thi cuối kỳ này rất quan trọng.”

   “Em biết kỳ thi cuối kỳ này rất quan trọng sẽ không làm trễ nãi việc học, có thể chờ có kết quả học tập rồi mới đánh giá được không?” Thi giữa kỳ cô là học sinh lớp mười, sang năm lớp chuyên lý ít nhất cũng phải tuyển năm mươi học sinh, cô không nghĩ bản thân sẽ không thể nằm trong số năm mươi học sinh đó.

   Trương Nhạc Thiên bất đắc dĩ đành phải để cô đi, lại không nhịn được nói: “Con bé này, em đi đi!”

   Đinh Dật làm mặt quỷ, vui vẻ chạy ra ngoài.

   Một năm không gặp có rất nhiều điều muốn nói, đều là những con phố quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, nhưng cầm tay đi cùng cảm giác không giống nhau, Đinh Dật vội vàng hỏi cuộc sống, học tập cùng mọi người trong nhà ở Nam Kinh của cậu, thường không đợi cậu trả lời xong câu hỏi này đã đặt câu hỏi tiếp theo, Thẩm Trường Đông chỉ từ từ trả lời, nhìn vẻ mặt của cô cảm giác tâm tình rất vui.

   Cho đến khi đói bụng hai người mới nhận ra mình chưa ăn tối, mấy ngày nay Đinh Dật đều ở trường ăn cơm, ở cùng với Thẩm Trường Đông phải đi ra tiệm ăn, Thẩm Trường Đông đề nghị ra quán cơm, Đinh Dật chợt có ý tưởng: “Chúng ta đi mua thức ăn đi, mình nấu cơm cho bạn ăn!”

   Thẩm Trường Đông chưa bao giờ thấy Đinh Dật nấu cơm, chỉ nhớ những món ăn của dì Kỷ, ruột gan bắt đầu kêu gào, Đinh Dật là con gái dì chắc không tới nỗi nào. Vì vậy hai người hào hứng chạy đến chợ mua thức ăn.

   Thời gian không còn sớm, chợ cũng sắp đóng cửa, hai người ba chân bốn cẳng lấy rau, mua cá, nhờ người bán làm sạch sẽ liền quay về.

   Mặc dù Đinh Dật chưa từng nấu cơm nhưng thường giúp mẹ nấu cơm, có lúc còn cùng mẹ nói chuyện phiếm khi mẹ nấu ăn, mưa dầm thấm lâu, đại khái cũng biết quá trình như thế nào, vì vậy thật sự không có vấn đề gì.

   Vo gạo thêm nước bỏ vào nồi nấu, tỉ lệ gạo với nước theo như trí nhớ của Đinh Dật kết quả cũng không tệ lắm.

   Làm rau trộn với dưa chuột, rau xanh xào, chỉ có cá là tương đối phiền toái, thì ra không để ý, quên mất lúc mẹ chưng cá đều thêm gia vị gì.

   Cuối cùng Đinh Dật chọn phương án dễ xử lý nhất, chỉ cho gừng để tẩy mùi tanh, bỏ nước tương vào chưng, ít nhiều gia vị sẽ thấm không đến nỗi không thể ăn.

   Cuối cùng Đinh Dật phát hiện mình đúng, chưng cá màu rất đẹp, mặc dù lửa hơi lớn chưng cá hơi mềm nhưng lần đầu tiên làm cơm như vậy là được rồi, Thẩm Trường Đông nhìn Đinh Dật rất hài lòng, cơm cùng các món ăn đều được ăn hết.

   Ăn no hai người vuốt bụng tròn xoe ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, Đinh Dật kêu la: “Chẳng trách người ta có câu mấy đứa con nít choai choai ăn chết cả người nhà, Thẩm Trường Đông từ khi nào thì bạn có thể ăn nhiều như vậy?”

   Thẩm Trường Đông không nể mặt cô: “Hình như bạn ăn cũng không ít.”

   “Lần đầu tiên mình nấu cơm, đương nhiên phải ăn nhiều một chút, bạn không nghe nói mình ăn cơm mình nấu sẽ ăn được nhiều hơn sao? Mình no chết mất.”

   “Mình cũng giúp cậu cho nên lần đầu tiên mình ăn cơm cậu làm cũng rất no.”

   “Mặc kệ, mình đứng không nổi nữa, bạn đi rửa chén đi!”


   Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Thẩm Trường Đông chỉ có thể giùng giằng dọn dẹp bát đũa.

   Nhà Thẩm Trường Đông đầy bụi, không quét dọn thì không thể ở được, hai người đếu mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích nên tất nhiên không còn sức quét dọn, Đinh Dật liền để cậu ấy ở nhà mình, Thẩm Trường Đông cũng hớn hở đồng ý, cuối cùng Thẩm Trường Đông ở phòng Đinh Dật, Đinh Dật thì ngủ ở phòng mẹ.

   Hai người cô nam quả nữ sống chung một nhà, Thẩm Trường Đông tắm xong đi tới phòng ngủ của Đinh Dật nằm trên giường cô.

   Phòng của Đinh Dật rất đơn giản, bài biện không nhiều thứ, chỉ có một cái giường, một tủ treo quần áo, một bộ bàn ghế, một tủ sách lớn, máy tính đặt trong phòng đặt sách, giá sách cùng với trên bàn khắp nơi đều là sách, chỉ có bàn viết là trồng không.

   Không hỗn loạn như trên bàn, không ngờ giường của Đinh Dật rất sạch sẽ. Không phải lần đầu tiên đến phòng của Đinh Dật, cũng là lần đầutiên nằm trên giường cô, chóp mũi ngửi được mùi thơm đặc biệt của cây hương trầm trên người Đinh Dật, Thẩm Trường Đông mặt đỏ tim đập nhanh, chợt cảm thấy người nóng ran.

   Trằn trọc một lúc lâu vẫn không thể ngủ đành phải đứng dậy hít thở không khí, cậu tưởng rằng đã thích ứng được thời tiết nóng bức của Nam Kinh, tại sao đang ở Bắc Kinh mà vẫn cảm thấy nóng, hình như còn nóng hơn Nam Kinh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn lavender89 về bài viết trên: Chimy Lữ, Cyclotron, Tulip_0914, conluanho, langthangkt, meo lucky, orchid1912, tôm chiên xù
     
Có bài mới 08.12.2013, 10:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.09.2012, 12:15
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1086
Được thanks: 8490 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cần gì quá đa tình - Cúc Tử - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương mười bốn.

   Các giáo viên chủ nhiệm của trường cấp ba làm việc với hiệu suất rất cao, chưa thi để phân khoa đã chuẩn bị xong tài liệu để ôn tập, phát cho cả lớp để ôn tập chuẩn bị thi, một mặt còn là vì thi đua lấy thành tích.

   Đinh Dật cũng muốn biết kết quả cuộc thi, cô không giống với các bạn khác chạy vào phòng giáo viên hỏi.

   “Lần kiểm tra vật lý lần này có hai người chín mươi điểm, Đinh Dật được chín mươi ba điểm, sao bạn biết?” Tốt lắm, ít nhất cô đứng nhất môn vật lý.

  “À, mình biết đề thi văn toàn quốc lần này đều lệch đề, thật không nghĩ tới hai phần ba học sinh làm sai, chỉ có Đinh Dật cao điểm nhất là bảy mươi lăm điểm, bạn nói thầy Vương có hài lòng không? Ông thành tâm muốn mọi người chọn khoa tự nhiên phải không?” Từ trước đến giờ khoa tự nhiên vẫn tốt hơn khoa văn, mỗi khoa tám lớp, khoa văn nhiều nhất chỉ có hai lớp, tỷ số cũng không bằng khoa tự nhiên.

   Đinh Dật chưa chọn ban, thành tích các môn đã có, thành tích của cô bao nhiêu cũng đã biết, tốt lắm, không gì bất ngờ, năm nay cô có thể đoạt giải quán quân.

   Thật ra thì cũng không có thời gian để bọn họ phân tích suy đoán, đợi đến khi kết thúc kỳ thi môn lịch sử, tất các thầy cô giáo bắt đầu bình luận bài thi, cái gọi là rèn sắt khi còn nóng chính là như vậy, các thầy giáo sợ trải qua kỳ nghỉ hè lâu, mọi người sẽ quên cuộc thi, mới vừa ra liền lập tức sửa bài để cho học sinh nhớ bài lâu hơn.

   Rất nhanh đã có kết quả xếp hạng, phân khoa tự nhiên của lớp mười một, chọn năm mươi người vào lớp chuyên, lớp chuyên không chỉ có các học sinh giỏi khá với nhau còn có các học sinh tham gia ôn thi toán lý hóa, nghĩa là học sinh các lớp chuyên sẽ phải học nhiều hơn các lớp bình thường.

   Lúc lấy ý kiến cá nhân thì Đinh Dật không do dự chọn khoa tự nhiên, Trương Nhạc Thiên ý vị sâu xa: “Cô nhóc, lần sau không thể tự cường như vậy, phải khiêm nhường, nhìn bạn Danh Lâm Lâm đứng thứ hai sau em, tổng điểm chỉ ít hơn em hai điểm, trừ hóa học vật lý, các môn khác đều không kém em.”

   Đinh Dật theo như lời thầy nói nhìn về bảng điểm, quả nhiên, Lâm Lâm toán, anh văn, chính trị, lịch sử thành tích đều vượt cô, cô dựa vào hóa học vật lý mới có thể vượt qua bạn ấy hai điểm. Đinh Dật không nhịn được mở miệng: “Thành tích của cô ấy như vậy nên học khoa Văn, không chừng có thể đậu thủ khoa.” Đa số học sinh khoa văn đều học tương đối kém, Lâm Lâm học toán được chín mươi tám điểm. Học khoa Văn đảm bảo có thể đánh đâu thắng đó không gì có thể cản. Chỉ là thành tích của cô ấy học khoa Văn sẽ không cam lòng, đa số những người có thành tích kém mới học khoa Văn.

   “Đinh Dật, bạn sợ cạnh tranh với mình sao?” Đinh Dật ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào đã có một nữ sinh đi vào phòng, tóc đuôi ngựa, vóc dáng không cao, khuôn mặt đoan trang, nhất là đôi mắt, trong veo như nước, cười như không cười nhìn cô.

   Lời nói này rất khiêu khích, không biết tại sao Đinh Dật lại không cảm thấy tức giận. Nghe lời cô ấy nói thì người tới là Lâm Lâm, Đinh Dật rất nhanh trả lời: “Làm sao có thể chứ, nếu vào khoa tự nhiên mình càng không sợ.” Sau này khoa tự nhiên sẽ xóa môn lịch sử, chính trị, chỉ tính thành tích môn lý hóa, nói như vậy, điểm chênh lệch không còn là hai điểm nữa.

   Lâm Lâm cười ha ha, giống như không cần chú ý khi vào phòng giáo viên: “Đã sớm nghe Đinh Dật lợi hại lại kiêu ngạo, không ngờ còn rất thẳng thắn.”

   Khóe miệng Đinh Dật khẽ nhếch lên: “Bạn cũng vậy.” Cô nhìn không ra bản thân kiêu ngạo hơn cô ấy chỗ nào.

   Lâm Lâm không để ý đến cô nữa, đi về phía bên giáo viên: “Thầy Tiêu, em nghĩ kỹ rồi, em chọn khoa Văn.”

   Chủ nhiệm tám lớp đồng thời là tổ trưởng Tiêu Khắc Kiệm nói: “Được rồi, nếu như em đã suy nghĩ kỹ. Thẳng thắn mà nói, em học lý rất tốt, xếp thứ hạng mục đích chỉ là khích lệ các em.”

   Ngược lại Lâm Lâm lại cung kính với Tiêu Khắc Kiệm: “Em hiểu, em chỉ cảm thấy học khoa văn em có thể phát huy ưu thế của mình.”

   Trương Nhạc Thiên nghe vậy nhìn chằm chằm Đinh Dật, cô làm mặt quỷ, thấy không có chuyện gì liền xin phép về. Vừa đi vừa cảm ơn vì sự lựa chọn của Lâm Lâm, cô ấy không giống như là người không có chủ kiến, sẽ không đổi ý vì bất cứ một câu nói nào, quả nhiên Trương Nhạc Thiên không có tài gì, nếu không bạn học chuyển ban không nói với thầy, lại cung kính trước mặt Tiêu Khắc Kiệm như vậy.

   Lúc này Đinh Dật không biết hai năm sau Lâm Lâm thật sự là thủ khoa của khoa Văn, nếu không cô sẽ khoác loác vì mình khích lệ Lâm Lâm mới chọn khoa Văn.

   Kỳ nghỉ hè được nghỉ một tháng, đến trước kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai, trường học cho học sinh ở nhà mười ngày cũng là nhân từ lắm rồi. Cho dù là bây giờ, tất cả các giáo viên đều giữ lại một phần bài tập, với lời thề son sắt: “Yên tâm, đây không nhiều, chỉ cần mỗi ngày hai tiếng, một tháng có thể làm xong.” Nói nhảm, mỗi môn hai giờ, chỉ cần làm bài năm môn, mỗi ngày là mười giờ, bọn họ làm gì còn thời gian nghỉ hè.

   Thẩm Trường Đông cũng chẳng khá hơn họ, trừ tắm rửa thay quần áo chỉnh tề rồi làm tất cả bài tập, mấy ngày nay Đinh Dật bận thi, cậu đều ở nhà làm bài tập.

   Ngày hôm sau ba Đinh Dật về nhà, sau đó nhận được điện thoại của người lớn nhà họ Thẩm, thì ra Thẩm Trường Đông thi thử xong chỉ chạy về nhà gặp ba mẹ, thậm chí chưa được ba mẹ đồng ý đi đến nơi mới gọi điện thoại về nhà.

   Người lớn nhà họ Thẩm oán trách: “Ai nói con gái lớn không dùng được, không phải Đinh Dật nhà ông rất ngoan sao, con trai tôi phải nuôi không.” Nghe Đinh Phượng Lĩnh cười ha ha: “Không còn cách nào, ai bảo Đinh Dật có sức quyến rũ như vậy, đáng tiếc Kỷ Vân ra nước ngoài, tôi cũng không rảnh, nếu không sẽ đưa Đinh Dật đi thăm hai người.”

   Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông có chút xấu hổ, Đinh Dật vội vàng cầm điện thoại nói: “Bác gái đừng nghe ba cháu nói, cháu cùng Trường Đông ở đây có rất nhiều bạn, tất cả mọi người đều rất vui khi bạn ấy về, bác đừng lo lắng, cháu nhất định bảo vệ Trường Đông.”

   Sắc mặt Thẩm Trường Đông càng thêm lúng túng, vội vàng giành điện thoại chỉ nghe thấy mẹ cậu cười vang cùng với một câu nói: “Vậy cũng tốt, bác giao Trường Đông cho cháu.” Sau đó liền cúp máy.

   Đinh Dật cười nói: “Mẹ cậu giao cậu cho tớ, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời.” Thẩm Trường Đông dở khóc dở cười, Đinh Phượng Lĩnh cười mắng: “Con gái ngốc, Trường Đông cháu đừng chấp con bé.”

   Mặc dù nhà họ Thẩm đã lâu không có người ở nhưng bởi vì năm ngoái lúc đi vội vàng, đa số đồ đạc vẫn còn, quét dọn một chút là có thể ở. Đinh Dật muốn dọn một phòng cho Thẩm Trường Đông ở nhưng Thầm Trường Đông không chịu, Đinh Phượng Lĩnh cũng không còn cách nào khác nên đành đồng ý.

   Vì vậy Thẩm Trường Đông dọn trước một cái giường, mỗi ngày lại dọn một ít chờ Đinh dật thi xong, Thẩm Trường Đông cũng đã dọn nhàn gần xong. Vừa đúng lúc mùa nho đến, bởi vì năm nay không có ai chăm sóc nên thu hoạch không được nhiều bằng năm ngoái nhưng cũng đủ cho hai người bọn họ ăn.

   Gần tối ở trong sân vừa ăn dưa hấu vừa ăn nho, Đinh Dật oán trách: “Thật không biết bạn nghĩ như thế nào, rõ ràng nhà mình vẫn còn phòng trống, ba cũng rất muộn mới về nhà, bạn ở nhà mình thì sao chứ? Nhà mình rộng như vậy, ha ha không có gì chơi sao?”

   Thẩm Trường Đông nhìn cô nói: “Mình có muốn ba bạn cũng sẽ không đồng ý.” Đinh Dật hét to hỏi tại sao, Thẩm Trường Đông không để ý tới cô chỉ đành phải nói một câu: “Nam nữ thụ thụ bất tương thân, bạn không biết điều này sao?”

   Đinh Dật nghe vậy chợt cười ha hả, Thẩm Trường Đông bị cô cười đến cảm thấy khó xử, Đinh Dật cười một lúc lâu vẫn chưa có ý định dừng lại, khom người, một ngón tay run rẩy chỉ về phía Thẩm Trường Đông, thở không ra hơi nói: “Bạn sao? Nam nữ thụ thụ bất tương thân? Lúc bảy tuổi bạn đã bị mình nhìn thấy hết rồi, ngay cả bên mông nào của cậu có cái bớt tớ cũng biết.” Nói xong giống như cảm thấy rât buồn cười lại cười khanh khách.

   Thẩm Trường Đông vừa thẹn lại vừa tức, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, bắt tay Đinh Dật đang chỉ về phía cậu, hơi dùng sức, bất thình lình Đinh Dật bị kéo vào trong ngực, chóp mũi truyền tới mùi thơm của cây hương trầm, trái tim Thẩm Trường Đông đập thình thịch.

   Đinh Dật chợt ngã vào lòng cậu ấy cũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, lúc này cảm thấy Thẩm Trường Đông cùng cô có chút khác nhau, không biết không giống nhau chỗ nào, nhưng lại làm cho cô lo lắng. Ngay sau đó cô lại mắng mình thần kinh, Thẩm Trường Đông không phải là Thẩm Trường Đông sao còn khác chỗ nào chứ? Vì vậy lại cười hà hà: “Bị mình nói thẹn quá hóa giận phải không, bạn muốn chơi trò gì, mặc kệ bạn muốn chơi trò gì trước tiên thả mình ra, để mình rửa tay chuẩn bị một chút, tay dính đầy nước nho sẽ làm bẩn người bạn.”

   Miệng nói xong, ngón tay bắt đầu len lén lau lên người cậu.

   Thẩm Trường Đông bị cô chùi tay lên người cảm thấy hơi ngứa, trong lòng cũng hơi ngứa, nhìn cái miệng nhỏ còn dính chút nước nho của cô, không chút nghĩ ngợi liền hôn một cái.
Quả nhiên rất ngọt, còn rất đau.

   Bụng bị đấm một cái dĩ nhiên là rất đau.

   "Thẩm Trường Đông bạn đùa hơi quá rồi, đây là nụ hôn đầu của mình sau khi mười sáu tuổi!”

   Thẩm Trường Đông không để ý tới bụng đau, ngây ngốc hỏi: “Tại sao lại là nụ hôn sau khi mười sáu tuổi?”

   Đinh Dật chợt há hốc mồm cứng lưỡi, một lúc sau mới lên tiếng: “Thôi, không thèm nghe bạn nói nữa.” Dường như còn có chút chột dạ.

   Thẩm Trường Đông theo sát không tha: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

   Đinh Dật chợt kịp phản ứng: “Này bạn sao vậy? Bây giờ mình mới xử tội bạn, vừa rồi bạn điên sao, tại sao lại hôn mình?” Lúc cô chính tuổi chỉ dám len lén hôn cậu khi cậu ngủ, cậu hơn cô lại dám hôn cô lúc cô tỉnh táo!

   “Mình đang dạy bạn nam nữ thụ thụ bất tương thân, lúc không có chuyện gì làm không nên ở chung với các bạn nam.”

   Về phần mình, cậu tin tưởng Đinh Dật sẽ không sắp xếp cậu vào nhóm “bạn nam khác”, phản ứng vừa rồi của cô đã chứng minh điều này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn lavender89 về bài viết trên: conluanho, langthangkt, mainp, meo lucky, orchid1912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

6 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

7 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

10 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

14 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhân Mã Nam
Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.