Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 

Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

 
Có bài mới 24.04.2016, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2952
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 23
Chương 301.2 (tiếp theo)

        Lời nói này nghe giống như anh đang chào tạm biệt bà vậy.

Trong lòng Mạc Như Khanh co rút lại một hồi đau đớn.

"Thời điểm lễ mừng năm mới hai đứa cũng không trở lại sao?" Bà cố nén lại tiếng nghẹn ngào, hỏi một câu đầy ngóng đợi.

Trong con ngươi Mộ Yến Thần thoáng qua ánh nhìn khác thường: "Giao thừa năm nay vừa vặn trùng hợp với sinh nhật của Lan Khê. Đã rất nhiều năm nay em ấy cũng chưa từng được hưởng một lễ mừng sinh nhật. Năm nay con muốn bù đắp lại. Đến lúc đó để xem em ấy muốn thế nào đã."

Sinh nhật.

Nhắc tới ngày này trong lòng Mạc Như Khanh trào lên sự giá lạnh. Bà cúi đầu nhớ lại rõ ràng sinh nhật của Lan Khê năm năm về trước, khi ấy mình đã sắp xếp một vụ bắt cóc làm cho Lan Khê suýt nữa bị cường bạo, sau đó dường như cô lại chạy đi đâu đó mất tích một đêm... mà bà cũng không quản chuyện lúc ấy cô sống hay chết.

Hiện tại, đã đến lúc báo ứng.

Cả nước vui mừng chờ đón thời gian vạn gia đoàn viên,mà bà lại lẻ loi, hiu quạnh một mình, nếm thử xem chút mùi vị của hậu quả xấu năm đó mình đã gieo xuống ra sao.

Suốt dọc đường đi bà chỉ im lặng.

Lúc xuống xe Mạc Như Khanh thấy trên tuyết rơi xuống bả vai anh. Bà ngây ngẩn nhìn, sau đí theo bản năng tiến lên định phủi tuyết đi giúp anh. Khi bà vỗ vỗ mấy cái thân thể Mộ Yến Thần chợt cứng đờ, anh ngẩng đầu, nhưng lại dùng ánh mắt quỷ dị để nhìn bà.

Gương mặt Mạc Như Khanh tái đi, lúng ta lúng túng thu tay về.

Chỉ là những động tác này của một người mẹ đối với con mình là một việc rất tự nhiên, nhưng khi bà làm thì sao lại lúng túng như vậy, mà anh cũng cảm thấy rõ ràng như vậy.

Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy trong lồng ngực có chút buồn bực.

Lấy hành lý từ trong cốp sau của xe ra, sau xách lên rồi đi lên phía trước, cũng không để ý tới cô nữa.

"Yến Thần, con không ngồi lại thêm một lúc nữa sao?" Thấy anh lên tiếng chào hỏi ông nội như muốn ra đi, lòng Mạc Như Khanh đầy chua xót hỏi lại.

"Con còn có việc!" Anh nhàn nhạt giải thích một câu, nhìn về phía bà:"Mẹ còn có điều gì muốn dặn lại nữa không?"

Nếu không nói, sẽ không còn có cơ hội nào nữa.

Mạc Như Khanh cố nhịn lại nước mắt lệ, khẽ hít một hơi chậm rãi nói: "Yến Thần, mẹ biết lúc này con chỉ cần nhìn về phía mẹ thôi trong lòng cũng đã không thấy thoải mái. Mẹ biết con chán ghét mẹ, so với lúc thời gian con vừa mới trở về nước có khi còn thấy chán ghét hơn..."

"Không phải là con chán ghét." anh lại thản nhiên cắt ngang lời của bà, trong tròng mắt sâu thẳm kia vừa có cảm xúc lạnh nhạt vừa lo bị tổn thương: "Con chỉ có thất vọng, sau đó vẫn thất vọng, thất vọng rồi rốt cuộc về sau con không hề ôm hy vọng gì nữa."

Chẳng phải anh đã từng có lần cầu xin mong đợi bà đó sao? Nếu như không có, anh cũng sẽ không đánh cược với việc buông tay với sự nghiệp, mà mình đã mất nhiều năm gây dựng ở nước ngoài như thế để trở về nước, theo ý nguyện của bà, giúp bà hoàn thành chuyện mà bà muốn anh làm, chỉ để hy vọng cũng có thể giống như người khác, được cảm nhận một chút hương vị tình thương yêu “Mẹ” có thể cho mình xem như thế nào.

Nhưng không có. Trước sau vẫn không có.

Trái tim Mạc Như Khanh đau đớn lợi hại. Bà cố nén nghẹn ngào siết chặt vạt áo tiếp tục nói: "Hai ngày trước, khi đi chào từ biệt phu nhân nhà họ Tần, bà ấy đã tán gẫu với mẹ về chuyện con trai mình học lên bậc cấp hai trung học... Bà ấy kể rằng con trai nhà mình đã gây rất nhiều chuyện phiền phức làm cho người ta phải quan tâm, kêu rằng mỗi ngày bà ấy đều bị con trai mình nghịch ngợm đến mức phát giận ngay cả ăn cũng không thấy ngon... Yến Thần, sau đó mẹ nhớ lại khoảng thời gian mà con đi học, nhưng mẹ chợt nhận ra khoảng hồi ức ấy lại trống không, bao gồm cả chuyện con đã học hành thế nào, một mình lớn lên như thế nào, mẹ cũng không sao nhớ ra được, mẹ. . ."

Bà nghẹn ngào một cái rồi nói tiếp: "Mẹ không phải là người mẹ tốt, ngoại trừ mẹ cho con một cuộc sống, thì ngoài ra mẹ không cho con một chút gì cả, thậm chí lúc mẹ sinh ra con, con cũng không có cha, không có nhà, nếu như con không hận mẹ, ngay cả chính mẹ cũng thể không tin rồi. . ."

"Yến Thần, mẹ có lỗi với con."

Môi mỏng của Mộ Yến Thần nhàn nhạt mím lại thành đường thẳng, lẳng lặng nghe bà kể chuyện, nỗi chua chát trong lòng bà cũng từ từ cứng lại.

Anh nhớ rằng, mình đã hận mẹ thật nhiều năm, cho đến sau này anh phát hiện ra oán hận chỉ có thể làm cho mình đau khổ hơn. Cho nên anh bắt đầu hi vọng một cách xa xỉ rằng sẽ có một ngày mẹ có thể tỉnh ngộ lại để nhìn mình lâu hơn một chút, cho dù chỉ nói một tiếng xin lỗi thôi, anh cũng sẽ không so đo nữa.

Chỉ có điều mong đợi nhiều năm như thế, nhưng anh đã không được như mong đợi.

Hôm nay thật sự được nghe, nhưng cảm giác trong lòng anh lại không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả nổi, chữ không thể ghép được thành câu, miệng không thể nói được thành lời.

Thời gian trôi qua khá dài, tựa như qua cả một đời vậy, anh buông mắt, mở miệng nói: "Mẹ hãy chăm sóc mình thật tốt."

Tay đút túi quần, anh lạnh nhạt xoay người, bóng dáng cao ngất đi về hướng ra bên ngoài, mở cửa, biến mất trong ánh sáng phản quan của cả một bầu trời tuyết ở bên ngoài.

. . .

Sắc trời lạnh lẽo.

Dọc đường đi, tâm tình của Mộ Yến Thần cứ phập phồng, nhưng càng đi vào trong cảnh vui vẻ của thành phố thì lòng anh lại càng khoáng đạt. Anh chợt nhớ đến hôn lễ mà trước kia mình đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu, nghĩ lại hết thảy những gì sắp tới, nỗi lo lắng trong lòng anh lại chầm chậm ùa tới.

Người anh yêu vẫn còn đang chờ anh.

Gọi một cú điện thoại hỏi thăm thời gian món đồ được gửi tới bằng đường hàng không xong xuôi, Mộ Yến chậm rãi dừng xe ở cửa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: LemonPhan, Nguyễn Thanh Lê, beconngoxx, ckng3, trần anh
     

Có bài mới 25.04.2016, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2952
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 32
Chương 302: Kết thúc (phần một)

Trong tiệm áo cưới, duy nhất chỉ có một màu trắng thánh khiết như tuyết làm kích thích ánh mắt người nhìn, khiến người khác không dám làm hỏng.

Một bóng dáng mảnh khảnh quay lưng lại về phía anh, lúc này đang nhẹ nhàng hít thở khí hóp bụng lại, từ phần xương chậu trở xuống, đường cong hiện ra rất rõ. Phần đuôi của mái tóc dài tới eo được cô uốn tạo thành sóng nhỏ màu nâu nhìn rất tự nhiên. Kỷ Diêu đứng bên cạnh cũng hít vào một hơi, vừa vặn đôi tay cô đang che ở bụng ra vừa thuyết phục bạn, nói đến lúc đó có thể cầm bó hoa để che đi, làm gì có ai nhìn thấy được. Cô vốn gầy đến mức phần bụng dưới nhìn nghiêng cũng chỉ hơi nhô lên một đường vòng cung nhỏ tí tẹo!

Lan Khê không cẩn thận bị tay của bạn tốt đụng phải bên eo, bị nhộtkhiến bật cười lên, vội vã lui về phía sau để tránh.

Vừa lui về phía sau lạiđạp phải chân của một người, còn đụng phải ngực của người ta nữa.

Lan Khê kinh hãi, vội vàng dừng bước, định quay lại nói xin lỗi, lại lảo đảo một cái, người ở phía sau ôm lấy vai cô kéo vào trong ngực. Lúc này cô mới nhận thấy Mộ Yến Thần đã tới, khí thế mạnh mẽ quen thuộc này làm cho cô hơi sợ hãi choáng váng.

"Này, anh trai, anh nhìn xem nhìn xem?" Kỷ Diêu nhảy nhót không ngừng nói luôn mồm: "Xinh đẹp chưa? Anh trai họ Mộ, anh khẩn trương ngó xem cái nhìn của em thế nào, anh phải nói thuê em để em bảo quản cho cô dâu của mình được đẹp nhất đấy nhé!"

Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn, trong tròng mắt sâu thẳm thoáng hiện một ánh nhìn nóng rực.

Đây thực sự là lần đầu tiên anh được nhìn bộ dạng cô mặc áo cưới, cộng thêm nét mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Lan Khê, khiến anh dừng mắt nhìn cô thật lâu cũng không dời mắt nổi, tựa như không thể tin được đây chính là cô dâu ấm áp của mình.

Ngón tay dài nhẹ nhàng giữ chặt lấy cái ót của cô, anh rất muốn ôm hôn cô, nhưng ngại trước mặt người ngoài nên đành nhịn lại.

"Buổi tối trở về nhà của cha được không, thím Trương đã nấu một bàn đồ ăn chờ em đấy! Lát nữa chúng ta đi nhé, anh có thứ này cho em xem." Giọng anh mềm mỏng, trầm trầm thoáng chút khàn khàn, nói xong Mộ Yến Thần ngước mắt nhìn Kỷ Diêu: "Nếu em không ngại, cùng đi về nhà với bọn anh được không?"

Mặt Kỷ Diêu nhất thời đỏ lên, hai ngón tay giơ lên: "Vậy sao? Em nhất định phải tới xem hai người ở cùng một nhà ngọt ngào như thế nào! Bác Mộ thật tốt phúc, gả con gái đi, hoá ra lại gả trở về nhà mình, lại còn khiến cho dư luận xôn xao huyên náo oanh oanh liệt liệt một hồi! Nhưng như vậy cũng rất tốt, mặc dù ở bên ngoài có vài ba lời đồn đại những chuyện nhảm nhí gì đó, nhưng chỉ cần bác Mộ nhà mình được mừng rỡ vui vẻ là tốt rồi. Được rồi, em đi cùng!"

Khóe miệng tuấn dật thoáng nở một nụ cười yếu ớt, anh chậm rãi nói: "Còn có chút thời gian, không bằng em chọn lấy một bộ lễ phục phù dâu đi?"

Lần này Kỷ Diêu ỉu xìu, sờ sờ lỗ mũi quay mặt đi: "Ý của anh là muốn nhắc nhở rằng so với em, Lan Khê đã sớm được gả đi trước một bước rồi sao? Em nói cho anh biết nhé em đây còn rất trẻ tuổi lớp chúng em những người chưa gả đi còn đến một đại đội nữa cơ! Cũng chỉ có anh như vậy mà thôi, “gần nước nhà phải cao”, đã được tiện nghi mà còn khoe mẽ!!"

... Nhớ năm đó khi các cô học lớp mười hai, nhiều lắm mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, anh trai cô là người gần như là niềm mơ ước của hai người, nhưng không nghĩ rằng Mộ Yến Thần lại có thể không chút kiêng kỵ mà xuống tay với Lan Khê, Chậc chậc. . . Thật sự đã đầu độc trái tim thiếu nữ!

Một ánh nhìn sắc bén thoáng qua trong mắt anh, tựa như chứa đựng ý định ước lượng cái gì đó. Mộ Yến Thần không so đo nhiều với lời nói của Kỷ Diêu, ngược lại, nơi khóe miệng lại thoáng hiện ý cười thoải mái mê người, ánh mắt rơi vào bộ lễ phục treo trên giá ở sau lưng Lan Khê.

Nơi đó có một bộ lễ phục dành cho phù dâu đang thu hút sự chú ý của anh.

Ánh cúi đầu ở bên tai Lan Khê nói câu gì đó, ánh mắt Lan Khê sáng lên, chạy đến lấy bộ y phục kia xuống, nhìn một chút, cười cười rồi kéo tay Kỷ Diêu, ầm ĩ đẩy mạnh bạn tốt vào trong phòng đi thử áo.

Trong tiệm áo cưới máy sưởi mở rất ấm, sự lo lắng trong lòng anh cũng theo đó mà bị quét đi sạch sẽ. Mộ Yến Thần ngồi xuống, anh cảm thấy cảm giác chịu cảnh ngồi yên lặng một chỗ mà chờ đợi thế này thật sự rất tốt. Bao nhiêu năm qua, anh chịu mọi gian nan vất vả cũng chỉ vì giờ khắc này mà thôi.

Sau lưng có tiếng động.

Một vòng tay mềm mại như ngọc lúc này đã quấn quít vào anh, Lan Khê ghé vào bên tai anh, tựa như trêu chọc nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh trai."

Mộ Yến Thần vẫn nhắm mắt không mở ra, chỉ tìm bàn tay của cô cầm lấy, nói thật nhỏ: "Gọi anh là cái gì?"

"Em gọi anh là anh trai nhé!" Lan Khê càng áp sát vào anh chặt hơn: "Dù sao nhiều năm qua em cũng đã gọi anh như vậy rồi, sắp sửa không thể còn được gọi anh như vậy nữa, em phải trở về đúng vị trí."

Mộ Yến Thần không ngừng vuốt ve những ngón tay của cô, cái vuốt ve thật thân thiết, thoáng nhớ lại những gì đã trải qua, giữa bọn họ có bao biến hóa to lớn như thế, chỉ duy nhất có một điều không thay đổi, đó chính là tình yêu của anh đối với cô, suốt nhiều năm qua dường như chỉ tăng mà không giảm.

Cách xưng hô này, lúc nào được nghe cũng đều khiến lòng anh xúc động.

Không nhịn được, anh nắm lấy tay của cô đưa lên miệng khẽ đặt một nụ hôn: "Cách gọi ấy cả đời nay em chỉ được gọi cho một mình anh nghe."

Cách vài cái ghế dựa, túi xách của Lan Khê rung lên, bên trong truyền ra tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng.

Lan Khê ngẩn người, rút tay ra chạy tới nhận điện thoại, nhưng khi màn hình sáng lên Mộ Yến Thần lại thấy vẻ mặt cô chợt biến đổi, anh dịu dàng mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

Lan Khê nhíu mày lại, chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền cực điểm.

Mộ Yến Thần đứng dậy đi tới, quét mắt một vòng nhìn lên màn hình điện thoại, nhìn thấy phía trên hiển thị một dãy số điện thoại gọi đến từ nước ngoài. Phía trước dãy số là số 44, cuộc gọi đến từ nước Anh.

Hai người bọn họ đều ở trong nước, William cũng không thể nào dùng số điện thoại này để gọi tới đây, như vậy thì chỉ có một khả năng...

Lan Khê nhận cuộc gọi, cô chào hỏi giọng có chút lạnh nhạt.

Mộ Yến Thần ôm lấy cô, cúi đầu khẽ ngửi mùi hương trên người cô, cũng nghe được cặn kẽ những lời nói trong điện thoại vọng ra, nghe giống như là tiếng của Phó Minh Lãng, bởi vì bình thường Phó Ngôn Bác sẽ không dùng tiếng Trung để nói chuyện với người khác.

Cúp điện thoại, sắc mặt Lan Khê khẽ biến đổi, giống như là vừa trải qua một trận phong ba bão táp vậy.

Tay anh đặt ở ngang lưng khiến cô bất giác dựa vào người anh, hai tay quấn lấy ôm chặt lấy anh, cô thở dài nhẹ giọng nói: "Phó Minh Lãng gọi điện thoại nói, trong nhà hắn đang ầm ỹ đến sắp sập rồi. Lúc này vụ xì căng đan con gái riêng vốn ầm ĩ đến sôi sùng sục đã có người giải thích rõ ràng, đã đè xuống rồi, nhưng không biết từ đâu mà mẹ của công chúa Isha biết được chuyện này, còn đặc biệt phái người góp nhặt lại toàn bộ tài liều về em, chứng minh giữa mẹ em và Phó Ngôn Bác có gian tình. . ."

Hai cánh tay ở ngang hông cô đột nhiên thu chặt lại một chút.

Lan Khê cắn môi, bàn tay anh vỗ nhẹ nhẹ trên lưng của cô như muốn an ủi, nghe cô tiếp tục nói: "Gia tộc Laurie coi đây là một điều sỉ nhục, cảm thấy công chúa Isha phải chịu sự uất ức quá lớn, ép buộc Phó Ngôn Bác phải thề sẽ đoạn tuyệt hết thảy mọi quan hệ huyết thống với em, cả đời này sẽ không bao giờ trở về nước nữa."

Trong tròng mắt trong veo thoáng qua vẻ tâm tình yếu đuối khác thường pha lẫn sự chua xót: "Nhưng đại khái là ông ấy không chấp nhận... Trước đây không lâu, trong buổi họp báo ông ấy đã chứng thật tin tức đề nghị được ly hôn với công chúa Isha, rời bỏ khỏi công việc chính sự ở nước Anh, trả lại toàn bộ danh hiệu và tài sản thuộc về gia tộc Laurie, rời khỏi nước Anh... Hiện tại hình như đã về tới Trung Quốc rồi."

Tin tức này giống như một vụ nổ lớn, lúc đầu Lan Khê nghe thấy cũng đã sửng sờ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: LemonPhan, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Tranglinh0808, Yến My, beconngoxx, checquyhau, ckng3, hongcanh, lemlinh, trần anh, winter snow
     
Có bài mới 26.04.2016, 12:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2952
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 44
Chương 302.2

Cô không ngờ chuyện này lại sẽ phát triển trở thành như vậy. Trong ấn tượng của cô, Phó Ngôn Bác là một người đã giẫm dưới chân mình toàn bộ cả tôn nghiêm lẫn tình cảm để giữ được đẳng cấp cao quý của mình. Ông ta không nói không rằng, im hơi lặng tiếng tựa như cũng chỉ là vì muốn có địa vị và của cải lớn hơn. Nhưng chẳng lẽ con người khi bị ép buộc tới một mức độ nhất định, thì cũng sẽ vứt đi tất cả mà cũng không thèm để ý gì nữa hay sao? Gia tộc Laurie ép ông phải nói lên lời cam kết kia chính là đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ông rồi sao? Để cho ông dù thế nào đi nữa cũng không thể nhẫn nại mà bỏ xuống được?

"Phó Minh Lãng hiện tại đang ở đâu?" Mộ Yến Thần lạnh giọng hỏi.

Lan Khê ngẩn ra: "Hắn nói hắn mới vừa từ Los Angeles trở lại... là anh bảo hắn đi Los Angeles xử lý chuyện gì sao? Vừa rồi trong điện thoại hắn đối với anh vẫn cắn răng nghiến lợi như cũ, chỉ có điều nghe giống như đã mệt chết đi." "Đó là trách nhiệm mà hắn nên gánh." Anh lạnh lùng đáp lại, ánh mắt sâu thẳm quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô: "Hắn còn nói cái gì nữa?"

"Hắn còn nói hiện tại hắn đang ở chợ trung tâm, vừa mới trở về nước không có chỗ ở cũng không còn người đón hắn, trên người hắn không có nhiều tiền lắm, cũng sắp đến bước đầu đường xó chợ rồi."

"Vậy trước tiên hãy để cho hắn ở đầu đường xó chợ mấy ngày nữa đã rồi hãy nói." Lời của anh không chút lưu tình.

Lan Khê há miệng, như định nói cái gì đó nhưng rồi lại không nói ra, chẳng qua cô cảm thấy nếu Mộ Yến Thần muốn xử lý như thế thì cũng tốt.

Bên kia, Kỷ Diêu đã mặc quần áo tử tế hướng về phía chiếc gương một lúc lâu, vẻ rất đắc ý, không thể không thừa nhận ánh mắt của Mộ Yến Thần đúng là tuyệt đỉnh, bộ lễ phục này được thiết kế vừa phải, che hết tất cả khuyết điểm, những chỗ da thịt dư thừa ở trên người cô tuyệt đối không nhìn ra được chút gì.

"Đi về được chưa?" Mộ Yến Thần cúi đầu, hơi thở nhẹ nhàng ùa vào bên tai cô, dịu dàng hỏi ý kiến của cô.

Lan Khê đứng quay lưng với cánh cửa vòm, hé miệng cười cười, gật đầu một cái.

***

Ven đường.

Chợ trung tâm ở thành phố C không thể nói là sầm uất lắm, nhưng dòng xe chạy cũng thường hay bị tắc nghẽn, đường dành riêng cho người đi bộ nhốn nháo toàn đầu người.

Giờ phút này một bóng dáng với dáng vẻ hào sảng đang ngồi ở ven đường.

Tóc trên đầu hắn có chút rối bời, trong tròng mắt cùng màu tóc nổi lên vài tia máu đỏ kè, mắng vài câu gì đó rồi cúp điện thoại, chỉ cảm thấy lòng người dễ thay đổi. Ban đầu hắn không biết Mộ Yến Thần và cha mình đã đạt được thoả thuận gì đó, mà khiến cha hắn trực tiếp phái người trói hắn lại, lôi đến Los Angeles, bị cái người đàn ông tên gọi "William" chết tiệt đó, giám sát nhốt ở trong ngôi nhà bỏ hoang bị nổ mìn ở Los Angeles để “nghỉ ngơi” hơn nửa tháng.

Mấy ngày đó hắn phải làm công việc vất vả nhất đó là đào móc. Hàng ngày hắn bị buộc phải canh giữ ở hiện trường, nhìn những thi thể người đầy máu và những đoạn tay chân được mang ra, làm người ta phát nôn mửa.

Đầy trời toàn tiếng khóc thảm thiết, tiếng kêu rên của thân nhân người chết, quyết tử thủ ở hiện trường không chịu đi, nhất định yêu cầu phải tìm cách đưa ra người chịu trách nhiệm.

William thản nhiên đẩy Phó Minh Lãng ra ngoài để thu dọn mọi chuyện, chỉ bảo đảm không để cho thân nhân người chết bởi kích động mà giết chết hắn, còn những chuyện khác thích làm thế nào thì làm. Suốt mấy ngày đó Phó Minh Lãng gần như bị làm cho đến mức gần như phát điên lên rồi. Hắn trơ mắt nhìn những thân nhân người chết trút hết toàn bộ nỗi căm hận vào trên người hắn. Đoạn thời gian đó hắn tựa như tựa như điên vậy, tựa như chỉ muốn trả thù Mộ Yến Thần.

Nhưng mà cũng không giống nhau.

Đã từng có lúc hắn cảm thấy Mộ Yến Thần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với cái chết của Rella, cho dù có thể không phải Mộ Yến Thần tự mình lái xe cố ý đụng chết Rella. Nhưng ở nơi phế tích này, trong chốc lát chính bản thân hắn phải chịu trách nhiệm để cho thân nhân người chết trút cơn giận dữ bùng phát. Lúc đó hắn chỉ muốn tìm chút chuyện nào đó để gây sự với Mộ Yến Thần, hắn hoàn toàn không hề muốn sẽ tạo ra quy mô tử vong lớn như vậy.

Lúc này nếu so sánh sự căm phẫn và đau đớn bởi những đau thương thật sự này, sự hận thù của hắn bắt đầu trở thành không có nghĩa lý gì.

Khi thân nhân người chết chộp lấy gậy sắt, cọc gỗ đập vào người hắn, hay chỉ tay không xông lên dùng quyền đấm cước đá, lúc ấy ngay cả lý do để hắn tránh né cũng không có.

William nói: "Thoải mái không? Chẳng phải mày rất thích trả thù người khác sao? Hiện tại hãy nếm thử một chút mùi vị bị người khác trả thù đi, hiện giờ nơi này đã xác nhận số người tử vong đã gần đến số 27 rồi đó, chờ đến lúc mày cảm thấy mày đã bồi thường rõ ràng đầy đủ cho các mạng người này rồi, mày có thể lại đi tìm Tổng giám đốc Mộ để báo thù cho người phụ nữ yêu mến của mình, thế nào, được không?"

Đôi môi cực kỳ khô khốc, Phó Minh Lãng nheo mắt lại nhìn vào chiếc đồng hồ lớn ở cuối con đường dành riêng cho người đi bộ,nhớ lúc hắn rời khỏi Los Angeles, William chỉ cung cấp cho hắn một tấm vé máy bay bay đi Trung Quốc, còn dư lại cũng chỉ có mấy trăm Đô-la.

Điện thoại di động cũng sắp hết điện.

Hắn gọi điện thoại cho Lan Khê, chung quy trong lòng hắn cảm thấy đây là người ở Trung Quốc duy nhất mà mình có thể liên lạc.

Nhưng ngay cả cô cũng không để ý đến hắn, cứ như vậy trực tiếp cúp điện thoại luôn.

... Khó có thể nói được tâm tình của hắn trong giờ phút này, cha mẹ ly dị, trời nam đất bắc, hắn cũng có chút mờ mịt không biết nên đi về hướng nào, có nên trở về Trung Quốc không? Một nửa huyết thống của hắn là của Trung Quốc! Trở về nước Anh sao? E rằng hắn có đi theo mẹ, trên người cũng vĩnh viễn không phải là dòng máu quý tộc thuần khuyết.

Phó Minh Lãng, mày đáng phải chịu như thế.

Trong tròng mắt màu đen, tia máu đỏ xuất hiện nhiều hơn một chút, Phó Minh Lãng đứng dậy, trên người mặc quần tây với áo sơ mi hàng hiệu của nước Anh, chiếc áo khoác ngoài đính chút máu tươi và bụi bặm được màu xanh sẫm của áo che lấp đi, hắn đẩy cửa bước vào một tiệm bán đồ trang sức.

Nhân viên hướng dẫn mua hàng là một cô gái trẻ tuổi, cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ lạ lùng.

"Người ở trong nước các cô khi kết hôn, thì sẽ tặng nhau cái gì?" Ánh mắt nhuốm màu đỏ kè nhìn lướt qua quầy hàng bầy rất nhiều đồ trang sức quý giá, khàn khàn giọng hỏi.

Nhân viên hướng dẫn mua hàng kinh ngạc một hồi!

"Đưa. . . Phong bì tiền lì xì. . ." Cái này còn phải hỏi sao?

"Không phải vậy" Phó Minh Lãng nuốt xuống cục nghẹn, lúng túng nói:"Tôi muốn nói là quà tặng kia."

"... À!" Nhân viên hướng dẫn mua hàng lúc này mới hiểu ra: "Điều này còn phải xem người kết hôn có quan hệ như thế nào với anh đã, ai kết hôn vậy?"

Phó Minh Lãng gắt gao mím môi lại, tia máu trong mắt nặng hơn một chút, tay đè suýt nữa làm vỡ nát mặt bàn quầy bằng thủy tinh của người ta, mãi lâu sau mới khạc từ trong miệng ra mấy từ cực xa lạ mà, cho tới bây giờ hắn chưa từng bao giờ nói một lần: "Em gái tôi."

"Em gái của anh à?" Nhân viên hướng dẫn mua hàng lại quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: "Việc này phải xem năng lực kinh tế của anh thế nào đã, là anh trai, có thể tặng được nhà cửa thì tốt nhất nên tặng nhà cửa, có thể tặng được xe hơi thì tặng xe, bằng không thì tặng đồ dùng gia đình cũng được, muốn có danh tiếng thì bây giờ không gì bằng cho người ta tiền để sửa sang nhà cửa..."

Phó Minh Lãng đỏ mặt đến mức sắp nổ tung, lúng túng tới cực điểm.

"Được rồi, cô không cần nói nữa" Hắn có chút nghiến răng cắt ngang lời nói của cô gái, cúi đầu nắm chặt tay lại: "Trên người tôi giờ đây có hơn bảy trăm Đô-la, cô xem có thể giúp tôi chọn một thứ đồ gì đó để làm quà tặng đi."

Tình hình của hắn bây giờ, có tặng cái gì cũng không nổi.

Nhân viên hướng dẫn mua hàng mi tâm nhíu lại: "Đô-la à... Vậy cũng được anh tới đây... Đúng rồi em gái của anh thích gì?"

... cô thích gì ư?

Sắc mặt của Phó Minh Lãng lúc đỏ lúc trắng, siết chặt quả đấm lại, có chết cũng không nghĩ được ra mà nói, không thể làm gì khác hơn đành nói giọng khàn khàn: "Tôi không biết."

Nhân viên hướng dẫn mua hàng mắt mở thật to, giống như nuốt phải một cái trứng gà sống.

"Người kết hôn này có phải là em gái anh thật không, tại sao anh lại không biết? Vậy anh làm anh trai như thế nào vậy hả?"

... hắn làm anh trai như thế nào ư?

Hắn thật sự đã không làm bất cứ điều gì hết, chuyện duy nhất mà hắn đã làm chính là bắt cóc cô, thiếu chút nữa đã giết cô, còn cả đứa bé trong bụng của cô nữa.

"Cô đừng hỏi dài dòng nữa, chọn cho tôi đi!" Trong lòng Phó Minh Lãng đầy buồn bực, nói gay gắt.

Nhân viên hướng dẫn mua hàng bĩu môi, cuối cùng chọn giúp hắn một thứ quà tặng mà phần lớn các cô gái cũng thích với giá cả tương đối, lúc cầm hộp quà tặng lên đưa cho hắn, thấy động tác trả tiền của hắn, quả nhiên là mua xong quà tặng này, ngay cả tiền thuê xe cũng không còn.

Người lái xe taxi cũng không muốn nhận Đô-la, phiền phức.

Lúc cầm hộp quà tặng đi ra cửa, lần đầu tiên trong bao năm qua, lúc này trong lòng Phó Minh Lãng mới cảm thấy có sự thư thái hiếm thấy như vậy. Trong giới quý tộc, quan hệ ruột thịt luôn bị trói buộc bởi các loại lễ tiết quy tắc và sự tranh giành quyền lợi. Do vậy tình thân đã sớm trở nên lạnh nhạt, không có nửa điểm tình người, hắn chưa từng được nếm thử loại cảm giác nghĩ đến người khác rất đơn thuần, không vì bất cứ điều gì khác lại có thể tuyệt vời. Cũng bởi vì thế giới này lớn như vậy, mà cô coi như là một người thân có cùng huyết mạch tương liên với hắn.

Nếu như bây giờ hắn nói với cô câu chúc mừng tân hôn vui vẻ, hay nói lời xin lỗi, liệu còn có kịp hay không? Xe chậm rãi dừng ở cửa nhà họ Mộ, cùng lúc đó tựa như có đèn xe chói mắt từ phía đối diện thoáng vụt qua, ngay sát cạnh chạy về hướng phía sau, lo vào trong bóng đêm mịt mờ.

Lan Khê vẫn ngủ yên như cũ, anh nhẹ giọng dỗ dành mấy lần mới không tình nguyện mở mắt thức dậy, bắt đầu cầu nguyện cho trong ngày hôn lễ đó mình có thể chống đỡ được từ sớm đến tối muốn, không ngã gục xuống bởi vì quá mệt mỏi.

Khi đi vào phòng khách, cô bỗng thoáng kinh ngạc.

Trong phòng giống như vừa mới có cuộc chiêu đãi khách đến chơi thì phải, chị Trương đang dọn dẹp đồ, Mộ Minh Thăng chống quải trượng ngồi xuất thần ở trên ghế sa lon, nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên, thấy con gái duyên dáng yêu kiều của mình đứng ở trước mặt, đangnở nụ cười đôn hậu ôn hòa hiền lành.

"Ba, đây là cái gì vậy?" Lan Khê đi tới, nhìn hai hộp quà tặng để ở trên bàn.

Mộ Yến Thần giao áo khoác cho chị Trương, trong tròng mắt sâu thẳm ánh lên cái nhìn không rõ ý vị, cũng quét qua hai hộp quà tặng được đưa tới đột ngột.

"À, cái này... Cái này là... hôm nay có người đưa tới, phía trên không để lại tên cũng như lời chúc mừng gì hết, nói không chừng đó là quà tặng của bạn bè các con mừng lễ kết hôn, nếu không con hãy mở ra xem một chút?"

Quà tặng ư?

Lan Khê không sao đoán được có ai lại tặng quà trước buổi hôn lễ.

Cô nghiêng đầu định hỏi ý kiến của Mộ Yến Thần, chỉ nhận thấy trong con ngươi của anh chợt lóe lên cái nhìn chăm chú mải miết. Mộ Yến Thần ngước mắt, nhìn lại vào mặt cha mình, nhẹ giọng hỏi: "Ba đã kiểm tra chưa?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: LemonPhan, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Yến My, beconngoxx, ckng3, trần anh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, Hoacamtu và 123 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.