Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 

Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

 
Có bài mới 18.04.2016, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2921
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 26
Chương 300.1: Anh yêu em

     Chân khập khiễng, dường như Lan Khê đang khẽ nói gì đó ở bên tai Mộ Yến Thần. Sắc mặt của Mộ Yến Thần vẫn luôn trầm tĩnh như nước lúc này cũng thoáng biến đổi, trong tròng mắt sâu lộ ra vẻ có chút không dám tin. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô, anh hiểu cô không nói dối.

Tay đã cầm vào tay nắm cửa vặn mở ra, nhưng anh lại nhẹ nhàng đóng lại.

... "Ba ba đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ".

Lan Khê ghé vào tai anh chỉ run rẩy khẽ nói một như vậy, trong tròng mắt trong veo tràn đầy những giọt lệ nhỏ long lanh. Sự xúc động tựa như đã đợi từ rất lâu giờ đây ầm ầm kéo tới. Khi cô ôm ông, sự thân thiết của tình cha con bỗng sôi trào trong lòng, kích động đến độ cô không biết phải làm thế nào mới phải.

Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần thoáng tái đi, anh nhìn cô thật sâu, sau đó nâng mặt cô lên đột nhiên hôn lên môi của cô.

Hai hàng nước mắt nóng bỏng chảy xuống lăn dài trên gương mặt.

Trong nụ hôn nóng bỏng quấn quít đó chứa đựng nỗi xúc động không thể nói thành lời. Vị mặn chát của nước mắt chỉ làm động tác của Mộ Yến Thần mạnh mẽ hơn. Đầu lưỡi xinh xắn ram ráp của cô bị anh quấn lấy, mút vào đến tê dại đau nhức. Anh ôm chặt vào hông của cô đặt cô dựa vào bên cạnh vách tường để có thể hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Bầu không khí nóng bỏng kích thích ánh mắt của người bên cạnh.

Nhiếp Minh Hiên nheo mắt lại nhìn một hồi, trái tim chợt dâng lên cảm xúc kích động khác thường, tựa như có chút buồn bã.

Anh dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, ép buộc mình không được nhìn.

Một khoảng thời gian rất lâu, sau đó đột nhiên thấy có thứ gì đó xuất hiện ở trước mặt mình, Nhiếp Minh Hiên chợt giật mình, mi tâm nhíu lại! Nhìn chăm chú thêm một chút hoá ra là hộp quẹt đã bật lửa, nhìn lên chút nữa là gương mặt tuấn dật mà lạnh đạm của Mộ Yến Thần. Chắc là do nhìn thấy anh không có lửa, cứ ngắm nghía điếu thuốc lá trong tay hồi lâu.

"Quên mất, không được hút thuốc." Anh cười cười, vung tay ném điếu thuốc lá còn nguyên hình dạng như ban đầu vào thùng rác: "Trong bệnh viện cần phải chú ý giữ gìn một chút."

"Có lẽ hôn lễ sẽ mau chóng được cử hành thôi, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cụ thể thời gian cho cậu." Mộ Yến Thần thu tay về, nhưng trong đôi mắt trầm tĩnh như nước vẫn khó nén nổi ánh sáng rạng rỡ: "Nếu như cậu muốn chờ lễ kết hôn chắc sẽ bị chậm lại vài ngày, ngược lại nếu gấp quá thì cứ đi trước đi. Cậu cũng biết đấy, ông già nhà tôi vẫn còn ở trên giường bệnh, không có lời của ông ấy, chuyện này cũng không tiện làm."

Nhiếp Minh Hiên gật đầu: "Tôi hiểu, vừa vặn có thể trả lại tiền mừng mà thời gian trước hai người đã đưa tới, tôi cũng đỡ phải bóc hồng bao đó ra."

"Hả?" Lan Khê kinh ngạc kêu lên, cô tránh ra khỏi ngực Mộ Yến Thần một chút: "Chỉ có tiền mừng thôi sao?"

Nhiếp Minh Hiên không nhịn được lập tức bật cười: "Này, nghe ý em nói hình như còn muốn bắt bí anh hả? Em mới đi theo cậu ta không lâu, cái khác không học, lại chỉ học được bản chất riêng có của nhà tư bản rồi hả? Rồi, em nói đi, em còn nghĩ muốn cái gì nữa?"

Lan Khê nhất thời đỏ mặt, chúi vào trong ngực Mộ Yến Thần: "Ý của em không phải như vậy, ý em muốn nói là anh không cần mang tiền cũng vẫn có thể tới, quan trọng là anh và Noãn Noãn, cả hai người đều phải đến."

Xem ra ý tứ trong câu nói vừa rồi của cô đã bị Nhiếp Minh Hiên hiểu lầm.

Tiếng cười cởi mở vang vọng ở bên tai, hai cánh tay Lan Khê càng ôm chặt lấy Mộ Yến Thần, không dám ngẩng mặt nhìn anh nữa.

Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn cô, gương mặt tràn đầy sự lưu luyến yêu thương say đắm. Anh giữ chặt lấy gáy của cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, mặc cho cô ngày càng quấn quít, ôm lấy mình ngày càng chặt hơn.

Mạc Như Khanh đang ngồi ở trên ghế dài phía xa, ngơ ngẩn ngắm nhìn mũi chân của mình, không biết qua bao lâu mới từ từ đi tới, mang hết tất cả dũng khí mới thốt lên được một câu: "Yến Thần."

Mi tâm của Mộ Yến Thần chợt giật một cái. Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, anh xoay người lại.

Mạc Như Khanh níu chặt vạt áo của mình, sắc mặt kém lợi hại, khàn giọng nói: "Mấy ngày nay mẹ đã nghĩ thấu đáo rồi, chờ ba con xuất viện mẹ sẽ dọn trở lại nhà tổ để ở. Chuyện vui sắp tới của các con chắc cũng không muốn nhìn thấy có mặt mẹ ở nhà này.Mẹ... mẹ vẫn nên tìm một chỗ yên tĩnh để ở, cũng tránh cho các con vì thấy mẹ ở trong nhà, sau khi kết hôn xong cũng không muốn trở lại để thăm Minh Thăng, hai đứa nói xem mẹ thu xếp như vậy có được không?"

Sống với nhau nhiều năm qua, lần đầu tiên Mộ Yến Thần được nghe mẹ dùng giọng như vậy để nói chuyện với anh.

Anh hơi ngẩn ra, môi mỏng lạnh lùng mím chặt lại, hiện rõ sắc trắng nhợt.

"Chính bà đã tự nghĩ sẽ trở về sống ở nhà tổ sao?"

"Đúng vậy."

"Chuyện này cha đồng ý không?"

"... Ông ấy sẽ đồng ý" Mạc Như Khanh trước sau vẫn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nói: "Những chuyện mẹ đã từng làm, mẹ cũng đã kể lại hết cho ông ấy nghe, bao gồm cả chuyện hồi Lan Khê bị bắt cóc mất tích... Ông ấy đã nói với mẹ bảo mẹ tự tìm một chỗ yên tĩnh, suy nghĩ lại rõ ràng mọi chuyện rồi hãy trở về... Ông ấy cho rằng cho dù có bàn bạc thế nào đi nữa thì mẹ cũng không hiểu, cũng không thể giải thích rõ được... Ông ấy nói... cảm thấy chính ông ấy cũng không cứu được mẹ. . ."

Mộ Minh Thăng ông, cũng không phải là thánh, thấy rõ lỗi lầm của mình, sẽ dốc hết sức còn lại để bồi thường cho đời sau;

Nhưng đối mặt với những chuyện và tội ác ngập trời mà Mạc Như Khanh đã làm kia, cho dù ông có thật sự là thánh, cũng không có sức xoay chuyển nổi.

Cặp môi mỏng của Mộ Yến Thần càng thêm tái nhợt, anh liếc nhìn bà một cái, ánh mắt nhìn giống như xa cách vạn năm.

"Nếu như bà đã quyết định như thế, vậy thì hãy trở về nhà để thu dọn đồ đạc, xong xuôi tôi sẽ đưa bà đi." Lực ôm Lan Khê của anh lớn hơn một chút, khẽ hỏi: "Chỉ có điều bà đã xác định trở về nhà tổ rồi, liệu bà có thể nghĩ mọi chuyện được thấu đáo hay không?"

"Mẹ chỉ muốn suy nghĩ cho rõ ràng, nửa đời sau phải làm thế nào để có thể ngẩng đầu lên làm người là được." Trong mắt của Mạc Như Khanh đã rướm lệ: "Ít nhất cũng để cho mẹ nghĩ ra được làm thế nào để bù đắp lại những chuyện mà tự mình đã làm sai lúc trước, không thể để nửa đời còn lại sau này ngay cả khi gặp con trai ruột của mình, là một người mẹ mà phải hổ thẹn đến mức cảm thấy không dám ngẩng đầu lên để nhìn con mình một cái. . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: LemonPhan, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Tranglinh0808, Yến My, beconngoxx, checquyhau, ckng3, hanhltdst, trangthao, trần anh, winter snow
     

Có bài mới 19.04.2016, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2921
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 22
Chương 300.2 (tiếp theo)

Mộ Yến Thần như bị một cú đập nặng nề vào ngực, sự buồn phiền đau đớn lan ra cực kỳ nhanh chóng...

"Được!" Mộ Yến Thần nâng cặp mắt có hàng mi dày lên, liếc nhìn bà một cái đầy sâu xa, nhàn nhạt đáp lại.

Khi nghe nói đến đây, rốt cục Lan Khê cũng đã hiểu tại sao lúc nãy khi ở trong phòng bệnh Mạc Như Khanh trước sau đều cúi đầu không nói câu nào, thậm chí ngay cả khi cha nói chuyện, bà cũng chỉ thuận theo, trừ lần đó ra không có sự trao đổi gì thêm nữa.

Mạc Như Khanh gật đầu một cái, quay mặt đi, lướt qua bà vai con trai đi về phía trước.

"Thời gian cũng không còn sớm tôi phải đi đây!" Từ trên ghế dài phía sau Nhiếp Minh Hiên đứng dậy. Trong ánh mắt đầy mê hoặc kia thoáng hiện lên ánh nhìn khác thường, lướt qua người Mạc Như Khanh một lát rồi quay trở lại trên người Mộ Yến Thần: "Nếu ở đây hai người có chuyện gì cần tôi giúp một tay cứ việc nói, tôi sẽ cố hết sức mình để thực hiện."

"Chẳng phải là cậu mới vừa kết hôn sao? Vậy mà trái tim vẫn còn thích rong chơi, không muốn về nhà để phục vụ vợ mới cưới sao?" Mộ Yến Thần lạnh nhạt liếc mắt qua bạn tốt một cái.

Sắc mặt Nhiếp Minh Hiên thoáng sầm lại, nhưng lại khôi phục nụ cười ngay, khóe miệng chu ra: "Tôi mặc kệ hai người, đi nhé!"

"Chuyển giúp em lời chúc tân hôn vui vẻ với Noãn Noãn nhé!" Lan Khê gọi với lên từ phía sau.

Nhiếp Minh Hiên giơ tay lên làm động tác đồng ý, chân bước vào trong thang máy.

Tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài, ánh mắt của Mộ Yến Thần trở lại lạnh nhạt, đưa tay vuốt mái tóc của cô: "Mấy ngày nay phải vất vả ở trong bệnh viện, em có muốn đi ra ngoài hóng mát một chút hay không?"

Lan Khê giật mình, ngẩng đầu, dịu dàng nhìn anh.

Ánh mắt giao nhau dường như có thiên ngôn vạn ngữ khó có thể nói ra, cô gật đầu đồng ý.

***

Sương mù giăng khắp nơi. Thành phố C trong đêm mùa đông ngập tràn sương mù. Màn sương trắng mờ bao phủ trên những ngọn cây ven đường, dưới màn đêm đen đặc như mực ánh lên thứ ánh sáng ngọc, giống như những ngọn đèn được thắp lên khắp thành phố trong những dịp long trọng, đẹp mê ly không sao tả xiết.

Xe đi rất nhanh. Cảnh sắc quen thuộc hai bên đường loang loáng lướt qua. Tựa như hồi cô còn học lớp mười hai, thỉnh thoảng hứng lên, cô lại cùng anh đi dạo cảnh đêm khắp thành phố vậy. Xe đi ngang qua quảng trường với đài phun nước đã kết băng đông cứng, đi ngang qua cao ốc Ánh Sao, qua trung tâm thể dục thể thao rộng lớn mới được sửa chữa lại, đi ngang qua khu vực buôn bán sầm uất nhất của thành phố, băng qua đường quốc lộ, sau đó rẽ vào con đường cổ xưa nhất của thành phố C.

Lan Khê cảm thấy ánh đèn ngũ sắc lấp lánh phía ngoài cửa xe tạo thành một đường ánh sáng hoa lệ đủ màu sắc rực rỡ giống như trong hồi ức.

Cô nhớ lại thời gian vừa rồi ở trong phòng bệnh, lúc ấy trên gương mặt của cha là nụ cười từ ái, một nụ cười mà cô đã chờ đợi từ rất lâu, vượt núi băng đèo, vượt mọi chông gai rất vất vả mới có được kết quả. Vì thế cha cô mới nói mấy câu mà đã khiến cho cô phát khóc, đột nhiên cô cảm thấy mình vượt qua đoạn đường này không hề dễ dàng, thật sự rất không dễ dàng.

Ngón tay thon dài siết chặt tay lái làm cho khớp xương hiện lên trắng bệch, tốc độ xe chậm dần rồi dựng lại ở ven đường.

Cửa sổ xe bị cành cây quẹt qua một chút, những hạt sương bị động vào rơi lấm tấm xuống đất ngay trước mặt bọn họ.

Ánh đèn màu rực rỡ ở bên ngoài hắt qua cửa sổ vào bên trong xe, chiếu vào gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Mộ Yến Thần, với đường nét góc cạnh rõ ràng từ xương gò má cho đến đường vòng cung của chiếc cằm tựa như được gọt giũa, bộ dáng làm cho người ta phải mê mẩn. Vẻ lạnh như băng trong con ngươi từ từ tan ra, hóa thành một đầm nước trong veo lóng lánh như sao.

Cặp môi mỏng mím thành một cái đường thẳng chất chứa sự cảm động bên trong, mà không sao thốt ra được thành lời.

Bàn tay của anh buông tay lái ra, dò tìm bàn tay mềm mại như cỏ của cô nắm lấy thật chặt.

Bàn tay của Lan Khê ấm áp một cách hiếm có, đây là kết quả sau khi anh dùng đôi bao tay dày cộp để giữ ấm cho bàn tay của cô. Lúc này một chút nho nhỏ ấm áp kia cũng đủ làm trái tim của anh ấm lại.

Hồi lâu, Mộ Yến Thần mới khàn giọng thì thầm với cô: "... Lan Khê, anh yêu em."

Trời đêm yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có âm thanh của câu nói duy nhất lúc này đang vang vọng rõ ràng ở trong xe: "Lan Khê, anh yêu em."

Tựa như có một dòng chảy nóng bỏng, thoáng chốc phá vỡ trái tim, ào ạt dâng lên chảy tràn ra khắp lồng ngực. Lan Khê chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên tiếng ong ong, vừa ngọt ngào vừa buồn cười, nhưng nước mắt lại chảy ra khóe miệng tràn đầy chua xót.

Lúc này nhất định nét mặt của cô cực kỳ chật vật.

Năm ngón tay cô khó khăn mở ra, đan chặt lấy ngón tay của anh, quấn quít lại với nhau. Mộ Yến Thần tháo giây nịt an toàn thò người sang, cánh tay dài ôm cô thật chặt vào trong ngực mình, ánh mắt anh run rẩy, thân mật hoà chung vào hơi thở nóng bỏng chua xót của cô dưới bầu trời đầy sao.

"Anh yêu em." Anh nhẹ nhàng thì thầm ở bên tai cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: LemonPhan, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Tranglinh0808, Yến My, beconngoxx, checquyhau, ckng3, lemlinh, manhmai_66, trangthao, trần anh, winter snow
     
Có bài mới 21.04.2016, 22:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2921
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 25
Chương 301: Mẹ có lỗi với con

     Môi mỏng hôn lên tai của cô, cảm nhận rõ ràng người trong ngực mình run lên một cái, Mộ Yến Thần càng ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực hơn, đặt một nụ hôn nóng như lửa, in dấu thật sâu ở trên người cô. Nụ hôn nóng bỏng tràn đầy trời đất giống như châm ngòi làm nổ tung bó thuốc nổ, hơi thở nóng bỏng hoà quyện ở chung một chỗ, tràn ngập bên tai, lan xuống cằm, quấn quanh nơi cổ...Lan Khê ngửa đầu thở hào hển, khẽ run rẩy long trọng đón nhận màn yêu đương say đắm khắc cốt ghi tâm này, nước mắt rơi xuống lẩn vào bên trong sợi tóc, thấm vào tận trong tim.

Không biết cô đã hôn trả lại anh từ lúc nào. Cô bám víu ở cổ của anh thật chặt hoà mình vào trong hơi thở nóng bỏng của anh, Mộ Yến Thần càng thở dốc nặng nề hơn. Anh xoa nơi sống lưng của cô mạnh đến phát đau, nhưng cô lại vui vẻ chịu đựng, lưỡi quấn vào nhau đến tê dại, dường như hơi thở cũng muốn hoà quyện vào nhau dung nhập vào bên trong thân thể đối phương.

Anh yêu cô đến tận xương tuỷ.

Giờ phút này trong bụng cô đang thai nghén đứa con của bọn họ.

"Em có nguyện ý gả cho anh không?" Mộ Yến Thần nặng nề hôn môi của cô, thở hổn hển khàn giọng hỏi lại.

Lan Khê mở mắt ra. Hàng mi dài của cô bị những giọt lệ làm ướt nhẹp, sáng long lanh trong bóng đêm tựa như những giọt sương lạnh. Giờ phút này thứ duy nhất mà cô có thể thấy rõ chính là mình đang bám thật chặt như leo lên bả vai rộng rãi giống như một khoảng trời đang che ở trước mắt cô, cánh tay anh đầy vững chãi vòng ra sau lưng giữ chặt lấy hông của cô.

Cô nghẹn ngào không thốt nên lời, chợt trên môi lại thấy đau nhói. Anh hung hăng cắn cô, lực cắn không mạnh lắm nhưng lại làm cho cô cảm thấy rất rõ một chuỗi tê dại rất đáng sợ đang lan truyền khắp cơ thể! Tay anh chỉ giữ chặt nơi gáy của cô, quấn quít lấy môi của cô, lại hỏi lại lần nữa: "... Em có nguyện ý gả cho anh không?"

Lan Khê gật đầu, cảm giác trong vành mắt có một dòng ấm áp đầy dịu dàng sắp hòa tan cô.

Mộ Yến Thần thoáng cứng người một chút, rồi chợt trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng tỉ mỉ khẽ hôn lên môi như cánh hoa của cô, giọng khàn khàn khẽ thì thầm: "Nói thành lời."

Giọng nói ấy dịu nhẹ giống như là sợ làm cô bị sợ hãi, chỉ sợ một giây không lưu ý cẩn thận, sẽ làm cô bị vỡ vụn ra.

"Lan Khê, nói thành lời." Anh ôm chặt cánh tay của cô, lúc này bả vai của anh cũng run lên.

Lan Khê bám chặt vào bờ vai của anh nhích lên gần thêm, hàm răng nhẹ thoáng cắn vào môi của anh một cái, nhỏ giọng mà rõ ràng nói: "Mộ Yến Thần, em nguyện ý gả cho anh."

Một giây kế tiếp, chỉ trong nháy mắt hô hấp của cô cũng bị mất đi.

Eo thon của cô tựa như bị giam cầm giữa hai khối cơ bắp cứng cáp, siết chặt vào trong ngực của anh. Môi cô bị một sức mạnh đè ép đoạt mất hô hấp, đôi môi bởi sự cọ sát mạnh mẽ cũng hơi rách ra một chút, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập đột nhiên xuất hiện càng làm nụ hôn thêm cuồng nhiệt kích động, khiến lệ nóng nơi đáy mắt cô lại trào lên.

Không biết là bởi vì khó chịu, hay là do tình yêu bị kìm nén quá lâu, không có chỗ phát tiết mà ở trong lồng ngực bọn họ thấy đau nhói.

Bọn họ đợi đã bao lâu. . .

Lâu đến mức đã không thể nhớ rõ rằng đã bao lâu rồi nữa. . .

Sự hưng phấn kéo dài cùng với sự kích động ở trong lòng sôi trào, suốt đêm không thôi. Đoạn đường đầy khó khăn và khổ sở kia, giờ phút này cũng bị sự xúc động đang sôi trào hòa tan, ngay cả ngôn ngữ cũng đều dư thừa. Bọn họ ôm hôn mà giống như cắn xé lẫn nhau... cũng không cảm giác được yêu và đau khác nhau thế nào, chỉ nghĩ đến sự vui mừng và viên mãn có thể kéo dài cả đời thật lâu như vậy, đã cảm thấy cho dù thế nào cũng đáng giá.

***

Chiếc xe màu đen hình giọt nước chạy như bay ở trên đường.

Dọc đường đi, trong suốt thời gian hơn ba giờ phần lớn đều là sự trầm mặc, cho đến lúc Mộ Yến Thần nhận được điện thoại của Lan Khê gọi tới. Cô và Kỷ Diêu đang ở trong cửa hàng áo cưới thử lễ phục, hình như là hai người không cùng ý kiến, tranh chấp nhau mãi không ngừng. Lan Khê gọi điện thoại tới định hỏi anh nên nghiêng về bộ nào, giọng Mộ Yến Thần lạnh nhạt, chắc chắn trong lòng sớm đã có tính toán nhưng không nói năng gì, chỉ nói theo ý thích của cô.

Trong kính chiếu hậu, vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh đã tan đi hiện rõ vẻ sâu xa, hương vị dịu dàng lan tỏa ở trong xe.

Người ngồi ở trên ghế phía sau vẻ đầy kinh ngạc nhìn anh vẫn luôn giữ vẻ ngây ngẩn như thế.

... Đã bao lâu rồi bà không nhìn thấy vẻ mặt kia của con trai mình rồi nhỉ? Trước kia lúc nhỏ vẻ mặt anh rất phong phú, cũng luôn khóc luôn cười giống như mọi đứa trẻ, nhưng về sau này không biết từ bao giờ anh lại trở nên lặng lẽ, không thích nói chuyện, ngay cả tâm tình cũng không bao giờ để lộ ra ngoài. Lúc đó bà mới phát giác ra rằng con trai mình đã trở nên xa lạ đối với mình rồi.

... Đây chính là con trai của bà sao?

Lúc này anh đã trưởng thành, nghe đồn sự nghiệp đã bắt đầu khởi sắc, tự mình quyết định mọi chuyện. Con trai sắp kết hôn, bà là mẹ đẻ mà lại không có tư cách để tham gia hôn lễ của nó.

Nước mắt tràn đầy trên mặt Mạc Như Khanh, bà ngồi yên tĩnh ở trong xe, đột nhiên nhớ không nổi những năm qua mình đã sống ra sao nữa.

Cúp điện thoại, Mộ Yến Thần cũng phát hiện có gì đó khác thường, liếc mắt nhìn về phía kính chiếu hậu.

"Xe đi nhanh quá sao? Mẹ say xe à?" Thấy sắc mặt của bà rất kém nên anh bèn hỏi một câu.

Mạc Như Khanh vội vàng lau sạch lệ trên khóe mắt: "Không sao, mẹ không say xe, con lái xe cũng rất ổn định."

Mộ Yến Thần dời mắt đi, nhàn nhạt dặn lại: "Đồ đạc của mẹ lần này mang đi cũng không đầy đủ, chỉ mang theo những vật phẩm cần thiết và quần áo mùa đông. Còn sang mùa xuân, mẹ cần thêm gì nữa thì hãy gọi điện thoại cho con, nếu như con còn ở đó... nếu như sang năm con phải trở về thành phố A con sẽ nói trước cho mẹ biết. Mọi chuyện sau này mẹ chỉ cần liên lạc với chú Lưu là xong."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: LemonPhan, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Tranglinh0808, Yến My, beconngoxx, checquyhau, ckng3, trần anh, Đô Rê Mon
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ankim02, caocaovuvu, cat_catt, uyểnuyển, windy84 và 461 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.