Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 

Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

 
Có bài mới 12.04.2016, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 39
Chương 298: Bà ấy đổi tính rồi sao ?


     "Minh Thăng, tôi..."

"Bà có nhớ dáng vẻ của bà khi còn trẻ không?" Trong mắt Mộ Minh Thăng có một chút ướt át, nắm lấy tay bà nói: "Tôi thì nhớ rõ, lúc đó bà mười tám tuổi. Độ tuổi chín muồi, bà vừa đến bệnh viện thực tập, tôi đưa một đồng đội bị thương vào bệnh viện nên mới biết bà, bà còn nhớ không?"

Chuyện đã lâu lắm bây giờ ông lại nhắc tới, tác động đến Mạc Như Khanh rất lớn.

Bà nén lệ nói không ra lời, không rõ vì sao ông lại nhắc tới chuyện này, bà cũng không muốn nhớ lại chuyện năm xưa, định quay mặt qua chỗ khác.

"Khi tôi mới gặp bà đã nghĩ, không phải tất cả y tá đều dịu dàng ư? Còn bà sao lại khó chịu như vậy? Khi đó bà không thích mấy chuyện mờ ám trong bệnh viện, ghét ác như cừu, bà cảm thấy tôi cũng không phải loại người tốt lành gì, luôn chống đối tôi ở khắp nơi... Nhưng sau đó vẫn đến với tôi... Bà biết nhà tôi hiển hách, trèo cao không tới, còn tôi khi đó lại tùy hứng, biết rõ bản thân đã có hôn ước mà vẫn đi trêu chọc bà, kéo bà xuống nước, làm cho bà còn trẻ đã mang thai Yến Thần, nhưng lại không cho bà một cuộc hôn nhân, để bà phải làm mẹ đơn thân."

Nhắc tới chuyện hoang đường mình làm năm đó, Mộ Minh Thăng vô cùng áy náy.

Vuốt ve bàn tay Mạc Như Khanh, ông từ từ tiếp tục nói: "Đại khái thì bà hận tôi bắt đầu từ khi đó phải không? Không... Không đúng, nếu như bà hận, sao có thể lựa chọn sinh con cho tôi? Bà hận, hẳn là lần con trai được tròn tháng, bà ôm con trai đến cửa nhà tôi cầu khẩn nhận người, tôi vô dụng, để cho ba tôi đuổi bà và con trai ra khỏi nhà... Hẳn là lần đó đúng không?"

Mạc Như Khanh nói không ra lời, bàn tay run rẩy kịch liệt, không muốn nhớ đến chuyện ngày đó, lần đầu tiên trong đời bà quỳ xuống cầu cạnh người, bà nói dù không cho bà vào cửa nhà họ Mộ thì cũng xin nhận con trai bà. Nhưng lão gia nhà họ Mộ nói không cần, ông ta nói phụ nữ nào không sinh được con? Cần gì phải nhận một đứa con ngoại laikhông rõ nguồn gốc? Công việc kinh doanh của gia đình chưa ổn định, để lại mầm tai họa như vậy chẳng lẽ chờ toàn bộ tiền đồ của Mộ Minh Thăng bị hủy sao?

Khi đó trước cửa sổ bà ôm con trai lớn tiếng kêu Mộ Minh Thăng, kêu ông ra ngoài chính miệng nói với bà một tiếng không cần mẹ con bà, nhưng cánh cửa sổ kia không mở ra, ông bỏ chạy, ông tùy ý để cha mình đuổi người phụ nữ mà mình yêu thích và đứa con ruột thịt ra khỏi nhà.

. . .Những năm đó, bà trải qua như thế nào?

"Như Khanh, tôi biết rõ tính tình của bà, tôi luôn cho rằng... Bao gồm cả sau khi vào nhà họ Mộ, bà bí mật làm những chuyện mờ ám gì không phải tôi không phát hiện, chỉ là tôi cảm thấy về tình có thể tha thứ được. Bà đã nói với tôi, bà ghét những người sống ra cái vẻ cao cao tại thượng, những người đó nghĩ rằng có tiền có thế thì có thể quyết định toàn bộ, cảm thấy những người thấp cổ bé họng giống con kiến không xứng với bọn họ, một cước có thể giẫm chết triệt để. Bà nói chỉ có người bị giẫm qua mới biết làm thế nào để đứng lên và tiếp tục sống, mới biết che dấu khiếp sợ của mình ưỡn thẳng sống lưng không chịu thua như thế nào, một ngày nào đó bọn họ rơi từ trên cao xuống, thì khi đó bà sẽ leo lên trên cơ thể bọn họ dẫm xuống!!"

Mộ Minh Thăng hơi kích động khi nói câu này, nước mắt trong khóe mắt già nua sáng ngời.

"Nhưng mà Như Khanh... Bà không nên như thế..."

"Tính tình bà không nên như thế này... Bà mạnh mẽ, nhưng bà thiện lương, bà cố chấp, nhưng bà nắm chắc mọi chuyện... Khi bà về nhà họ Mộ, bà cũng không nói một câu, bà cho rằng đời này rốt cục đã đợi được tôi... Nhưng trong lòng bà có hận... Bà hận bọn hạ nhân so sánh bà với Nhiễm Nguyệt, bà thống hận người nhà họ Mộ mắng Yến Thần là dã chủng... Trong lòng bà tích tụ oán hận không chỗ phát tiết, cho nên bà hận Nhiễm Nguyệt, hận bà ấy chiếm lấy tôi nhiều năm như vậy..."

Mộ Minh Thăng cố gắng nâng thân trên lên, nắm chặt tay bà mở to hai mắt nhìn: "Nhưng người mà bà nên hận không phải bà ấy... Như Khanh... Là tôi có lỗi với bà, là tôi tự đại, còn cảm thấy đón bà về nhà họ Mộ là ban ân cho bà... Đã nhiều năm, tôi nợ bà một tiếng xin lỗi..."

Nước mắt Mạc Như Khanh rơi không ngừng, lại sợ động tác của ông quá mạnh ảnh hưởng đến miệng vết thương, bà khẩn trương giữ lại thân hình ông không cho ông đứng lên: "Tôi biết... Tôi nghe thấy rồi, ông đừng kích động..."

Mộ Minh Thăng nằm xuống, khóe mắt ẩm ướt.

"Đời này của tôi, tổng cộng từng có hai người phụ nữ. Một người tôi yêu, tôi lại để cho người này chịu mọi uất ức, một người tôi không yêu, tôi lại dùng hôn nhân trói người kia lại cả đời. Nhiễm Nguyệt cũng giống vậy không yêu tôi, bản thân bà ấy thì giao cho cái gia đình này, trái tim thì giao cho người đàn ông khác... Chuyện bà ấy đã làm là công bằng."

"Như Khanh" Mộ Minh Thăng nắm chặt tay bà, ánh mắt mong mỏi nhìn bà: "Chuyện hai đứa con hẳn là bà đã sớm biết, mấy năm qua chúng nó sống cũng không vui vẻ gì, bà không cần lấy chuyện oán hận năm xưa của chúng ta trút sang người bọn trẻ, có được hay không? Đời này của tôi duy nhất không làm bà thất vọng, đó là thủy chung trước sau như một tôi chỉ yêu bà không thay đổi, dù cho tôi và Nhiễm Nguyệt sống với nhau nhiều năm nhưng vẫn đối đãi với nhau như khách... Tôi dùng khoảng thời gian còn lại sau cùng để bù đắp những oán hận trong lòng bà, có được không?"

Trong phòng bệnh thật yên tĩnh, uất ức năm đó đọng lại trong lòng hai mươi mấy năm qua, sau khi nghe ông nói xong, trong lòng Mạc Như Khanh như bị lũ quét qua.

Cách một cánh cửa, không ai có thể nghe thấy động tĩnh gì bên trong.

Mãi đến khi tiếng khóc bị đè nén lâu lắm vang lên. . .

Người bên ngoài cũng run rẩy, không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Mạc Như Khanh che miệng đau khổ khóc thành tiếng, toàn thân run rẩy khủng khiếp, lần đầu tiên bà nghe chính miệng Mộ Minh Thăng nói đời này chỉ yêu mỗi bà, lần đầu tiên nghe chính miệng ông nói thật có lỗi, cũng là lần đầu tiên nghe ông nói ông dùng thời gian còn lại để bù đắp lại cho bà.

Những áp lực năm đó không chỗ phát tiết, không thể kể có bao nhiêu oán hận, chuyện gì cũng đều có ngọn nguồn, đã mở ra rồi thì không thể ngừng lại.

Bà dùng hết tất cả khí lực khóc rống lên.

Vứt bò cao quý tao nhã của mình, vứt bỏ mặt nạ lạnh lùng kiên cường, để mọi người nhìn thấy một mặt bình thường và uất ức trong lòng bà.

Bà che miệng lắc đầu, bờ vai run rẩy kịch liệt.

Mộ Minh Thăng nhìn nhưng không hiểu, trong đôi mắt vẩn đục tràn ngập đau lòng.

"Nhưng Minh Thăng, không thể nào rồi…" Mạc Như Khanh nước mắt giàn giụa, khóc rống níu chặt khăn trải giường: "Ông không biết tôi đã làm chuyện gì... Tôi cho rằng những cái này đều do mẹ con họ nợ tôi... Tôi đã làm quá nhiều chuyện đáng sợ, đáng hận... Tôi cho người bắt cóc con bé, thậm chí có lần tôi còn muốn giết nó... Hai đứa chúng nó vĩnh viễn không giống ông tha thứ cho tôi..."

Trong tiếng khóc rống, Mộ Minh Thăng mở to hai mắt nhìn bà, như nhìn một người xa lạ bị năm tháng mài mòn không hề giống bà, đang khóc lóc đau khổ vì những chuyện mình làm. Có một số việc đã làm, cũng không thể cứu vãn được.

***

Ba ngày sau.

Sương mù dầy đặc.

Đúng là quang cảnh đèn mới lên trông rực rỡ, nhìn thì đẹp mê ly thế thôi nhưng ánh đèn xe không thể xuyên qua màn sương chiếu xa vài thước, tầm nhìn xa chỉ khoảng hơn ba thước, trên đường tiếng kèn xe bóp inh ỏi. Nhiếp Minh Hiên lái xe cực kỳ cẩn thận, khi rẽ ngoặt anh ta còn nghe thấy tiếng xe va chạm nhau truyền đến.

Anh ta quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa dường như hai chiếc xe không cẩn thận đụng vào nhau.

Cũng may tốc độ xe chậm cực kỳ, nên người không có việc gì, sườn xe sượt qua nhau nên chỉ có đèn xe bị đụng bể nát.

Anh ta càng chạy chậm hơn chút nữa.

Chạy chậm nên kết quả là hơn nửa tiếng sau anh ta mới đến bệnh viện.

Xuống xe đi vào bệnh viện, thuận tay cầm tờ báo trên ghế phụ kế bên lên, khi đi vào tầng trệt mới cảm thấy hơi ấm áp, anh ta tìm một hồi lâu mới nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc trong hành lang ồn ào nhốn nháo.

"Yến Thần!" Nhiếp Minh Hiên kêu một tiếng.

Mộ Yến Thần vỗ nhẹ đầu người trong ngực mình, ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng Nhiếp Minh Hiên xa xa.

"Mấy ngày nay bận đến chóng mặt chuyện kết hôn, nên chưa đến bệnh viện thăm ông cụ." Nhiếp Minh Hiên chỉ chỉ cửa phòng bệnh: "Ba cậu sao rồi?"

"Tinh thần không tồi, ý thức cũng thanh tỉnh, chỉ là tạm thời vẫn chưa thể xuống giường đi lại." Mộ Yến Thần đáp lại đơn giản.

Nhiếp Minh Hiên gật gật đầu, nhìn thấy Lan Khê cầm bình thuỷ, khóe miệng gợi lên nụ cười: "A, đây là cái gì?"

"Một ít canh bổ dưỡng, tôi hầm ở nhà mang tới đây" Lan Khê nhìn một chút mới đáp: "Anh có muốn đi vào hay không? Tôi đi với anh."

"Cũng được" Nhiếp Minh Hiên cầm quà trong tay này đổi sang tay kia, lấy tờ báo ra đưa cho Mộ Yến Thần: "Anh ở bên ngoài sẵn tiện xem cái này, thật ồn ào, cũng giống như sự kiện sữa bột có độc, gần như lan rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi."

Mộ Yến Thần mặc kệ cái ví dụ quá tệ trong miệng anh ta, nhìn theo Lan Khê vào cửa phòng bệnh, lúc này mới run rẩy mở tờ báo trong tay . . . "Phơi bày thân thế của thiên kim nhà họ Mộ, chuyện nhận nuôi con người khác có hơi kỳ quặc."

Anh nheo mắt, nhìn xuống tờ báo.

Phóng viên là một loại động vật kỳ quái, cho tới bây giờ cũng không tin lời nói của một bên, nhưng có thể theo các góc bên cạnhchuyện bên lề tự mình suy ra đoán bừa chút ít, nhưng vẫn viết ra có da có thịt, trong đó có mấy suy đoán không thiếu lớn mật, cũng có người đoán được nói có thể hôn nhân của Tô Nhiễm Nguyệt có vấn đề..., nhưng không có căn cứ gì.

Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán.

Khi nhìn đến một câu sau cùng thậm chí anh còn cảm thấy được thỏa mãn một chút. . . "Tin đồn hai anh em nhà họ Mộ sắp tổ chức đám cưới, hai người này đã được chứng thực không có quan hệ huyết thống, dư luận lại xoay quanh nói đến chuyện luân lý, chủ yếu xem thái độ của đám đông. Người có quyền lực trong nhà họ Mộ tạm thời chưa tỏ thái độ, nhưng theo suy đoán của truyền thông, thì cũng không kiên quyết phản đối."

Cảm giác nơi đầu sóng ngọn gió, chưa chắc là xấu.

Trong phòng bệnh . ..

Lan Khê múc canh ra cho ba mình, hơi thấy lạ nhìn Mạc Như Khanh đứng bên cửa sổ, đã nhiều ngày, bà ấy vẫn ăn mặc đơn giản thuần sắc chờ đợi hầu hạ bên giường của ba, không nói một lời, không biết, còn tưởng rằng bà đã đổi tính.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangthao về bài viết trên: LemonPhan, Mẹ Bầu, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Yến My, beconngoxx, checquyhau, ckng3, trần anh, winter snow, Đô Rê Mon
     

Có bài mới 13.04.2016, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 10
Chương 299.1: Một loại khả năng khác.

     Nhưng thật sự có khả năng đổi tính sao?

Lan Khê đứng dậy bưng bát canh qua cho ba mình, bất thình lình có hai bàn tay đưa ra muốn cầm lấy bát canh, Lan Khê cả kinh, không tự giác rụt tay lại! Nước canh vẩy ra, bắn một ít vào trên tấm chăn.

Bát canh nóng vẫn trên tay cô, đáy mắt trong suốt gợn lên một chút cảnh giác. . .

Sắc mặt Mạc Như Khanh lúc đỏ lúc trắng, động tác gượng gạo, tinh thần suy sụp khựng người đứng yên.

"Tôi... Chỉ muốn đút ông ấy húp chút canh... Tôi không có ý định hại ba cô.." Bà khàn giọng giải thích.

Ánh mắt Lan Khê bén nhọn lạnh lùng nhìn bà nhưng không hề tin tưởng.

Bên này Nhiếp Minh Hiên đang nói chuyện với Mộ Minh Thăng, nhìn tình hình này anh ta cười đi tới, thương lượng với Lan Khê: "Hay là để tôi giúp?"

Lan Khê hơi kinh ngạc, ngước mắt nói: "Không được, anh là khách mà."

"Khách với khứa gì? Cô coi tôi như người ngoài sao?" Anh ta cười thật tươi, trực tiếp cầm lấy bát canh trong tay cô.

Lan Khê đỏ mặt, nhìn động tác của anh ta nói khẽ: "Thật ngại quá, Nhiếp Minh Hiên, vừa khéo trong nhà tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hôn lễ của anh và Noãn Noãn tôi cũng không tham dự được, chỉ gởi tặng một phần lễ vật, mai này tôi sẽ bù lại cho hai người được không?"

"Cô bù đắp cho chúng tôi hay các người bù đắp cho chúng tôi?" Anh ta cười nhìn về đằng sau hỏi một câu.

Lan Khê không hiểu, ngửa đầu nhìn tư thế của anh ta có hơi kỳ quái, nhưng vẫn đè ép đỏ mặt kiên định nói: "Là 'Chúng tôi'."

Bàn tay Nhiếp Minh Hiên khựng lại giữa không trung.

Khóe miệng cong cong gợi lên nụ cười hấp dẫn, anh ta gật đầu: "Ừm, tốt."

Sau đó Nhiếp Minh Hiên ngẩng đầu nhìn Mạc Như Khanh đứng ở một bên chân tay luống cuống, trên mặt hiện rõ sự cô đơn và áy náy, nghĩ đến trải qua sau chuyện này sợ rằng bà không thể tiếp tục ở lại trong nhà đó rồi.

Đáng thương, nhưng cũng đáng giận.

Tốt xấu gì cũng là chuyện nhà của người khác, Nhiếp Minh Hiên anh ta cũng lười quản.

Nhưng Mộ Minh Thăng nằm ở trên giường không phải là phế nhân, ông uống canh cũng nhìn ra manh mối, nâng tay lên vẫy Mạc Như Khanh đi lại, khan giọng nói: "Bà ra ngoài trước, tôi muốn nói chuyện với con gái một chút."

Trên mặt Mạc Như Khanh thoáng hiện vẻ khó xử, nhưng bà vẫn gật đầu rồi đi ra ngoài.

"Bác trai, ngài nghỉ ngơi cho mau khỏe, cháu ra ngoài tìm Yến Thần." Nhiếp Minh Hiên cũng biết ý bỏ bát xuống, đứng dậy rời khỏi phòng.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người, giờ phút này Lan Khê hơi lo lắng, cô loáng thoáng còn nhớ chuyện ba theo sau bọn họ đến chung cư Vân Sơn rồi bùng phát cơn giận như thế nào, thế nhưng sau khi trở lại nhà họ Mộ ba cô lại thản nhiên bình tỉnh, làm cô đoán không ra, chỉ có thể nhìn sắc mặt ông khắp nơi cẩn thận. Khi ba từ trên đài cao té xuống đất, khoảnh khắc đó tim cô như bị xé nát, cho nên từ giây phút ba tỉnh lại cô đã quyết định, cho dù ba đối đãi với cô, đứa con ngoại lai này như thế nào, cô vẫn xem ông là cha ruột của mình.

Cô yêu thương ông, mãi mãi vẫn thế.

Mộ Minh Thăng vẫy tay, kêu cô lại đây ngồi.

Lan Khê đi qua, hai bàn tay nắm lấy tay ông, lòng bàn tay truyền đến ấm áp.

"Không sợ ba sao ?" Mộ Minh Thăng nhíu mày, hỏi một câu.

Lan Khê giật mình, lập tức nhớ tới cảnh tượng cái ngày ông vung quải trượng trong tay giận dữ đập lên người, thân hình hơi run rẩy, sau đó cô lắc đầu: "Không sợ nữa."

Ánh mắt Mộ Minh Thăng mềm xuống, trong mắt mang theo đau lòng: "Ngày đó, ba có đánh trúng con không?"

"Không có, không trúng con, anh trai nói anh chỉ bị có một chút bầm tím chờ tan máu bầm sẽ không việc gì, không quan trọng."

"Bây giờ con còn gọi nó là anh trai?" Mộ Minh Thăng nhíu mày.

Lan Khê ngỡ ngàng không biết ba nói thế là có ý gì, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, cúi đầu khó khăn nói: "Trước mặt người bên ngoài con vẫn kêu như vậy, không biết phải gọi cái gì khác, nhưng khi chỉ có hai tụi con thì không kêu như vậy."

Mộ Minh Thăng gật gật đầu, nhìn lên trần nhà như nhìn một thế giới mới, giọng nói từ tốn: "Sau này không cần kêu như vậy, trước mặt người bên ngoài cũng đừng kêu."

Đuôi lông mày Lan Khê kịch liệt nhảy dựng! Trên mặt thoáng tái mét.

"Ba..."

Rốt cuộc ông nói như vậy là có ý gì? Ngay cả thân phận của cô trong nhà họ Mộ cũng gạt bỏ, ông thật sự không cần cô nữa sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangthao về bài viết trên: LemonPhan, Mẹ Bầu, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Yến My, beconngoxx, ckng3, trần anh, winter snow, Đô Rê Mon
     
Có bài mới 15.04.2016, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 23
Chương 299.2:

     Mộ Minh Thăng không nghĩ sẽ tiếp tục đề tài này, trong đôi mắt già nua tràn đầy bình an nhu hòa, nắm tay cô thật chặt: "Khi con ở nước ngoài, đã gặp ba ruột con rồi phải không ?"

Vốn Lan Khê đang phập phồng lo sợ bất an, nghe ông hỏi như thế thì cúi đầu, nỗi mất mát và khổ sở trong lòng từ từ dâng lên.

"Con có gặp ông ấy, nhưng ông ấy không muốn gặp con, không thừa nhận con là con gái của ông ấy, cho nên con cũng dứt khoát không cần ông ấy nữa." Cô bình tĩnh như nước nói qua, trong mắt toát ra một chút không tự nhiên lắm.

Mộ Minh Thăng hơi hơi nhíu mày, tiếp theo yêu thương nhìn cô hơi cong môi : "Nhất định ông ấy có nguyên nhân khác nên không thể nhận con, ông ấy không có khả năng không thích con, con gái ba xinh đẹp đáng yêu như vậy."

Một câu nói khiến hốc mắt Lan Khê ướt sũng nước, cô không dám ngẩng đầu sợ ba nhìn thấy mình rơi nước mắt, cô vẫn gắt gao nắm chặt tay ông, hồi tưởng cảnh ở Los Angeles, cảm nhận được tình cha thương con của ông đối với cô.

"Lan Khê."

"Dạ."

Lan Khê chớp chớp mắt để nước mắt bớt đi, ngẩng đầu nhìn ông.

"Con thật sự rất thích Yến Thần, thích đến muốn tính gả cho nó, kết hôn với nó phải không?"

"... Vâng, con muốn gả cho anh ấy." Cô cắn môi, nhẹ giọng nói.

Mộ Minh Thăng gật gật đầu, đảo mắt lại bình tĩnh mà hiền lành vứt cho cô một vấn đề: "Nhưng nếu ba không đồng ý thì sao?"

Lan Khê cứng đờ, tiếp theo ánh mắt trong như nước của cô toát ra ánh sáng kiên định, nắm chặt tay ông: "Con sẽ chờ, con vẫn chờ, chờ đến ngày được ba đồng ý."

Mộ Minh Thăng yên lặng nhìn cô, hốc mắt gợn lên một chút màu đỏ không rõ ràng.

"Về sau còn kêu ba là ba không?"

"Vẫn kêu."

Giọng nói Lan Khê chắc chắn mà nhẹ nhàng đáp lại.

Mộ Minh Thăng nhìn chằm chằm cô thật lâu rồi gật gật đầu, nói giọng khàn khàn: "Kêu với thân phận là con dâu của ba?"

Câu hỏi này khiến Lan Khê hoàn toàn bối rối, trong đầu cô có một âm thanh bén nhọn thoáng qua, khiến cô cho rằng mình nghe lầm vấn đề ông hỏi. Sau một lúc lâu cô mới phản ứng kịp, bởi vì cô thấy được trong ánh mắt Mộ Minh Thăng tiếp nhận và chân thành, cặp mắt già nua mà đầy yêu thương kia, ánh mắt phảng phất như nói với cô, chẳng sợ không thể lấy thân phận cha ruột và con gái ở cùng nhau, tiếp tục làm người một nhà, như vậy nhất định còn có một loại thân mật khác, thân phận đường đường chính chính... Có thể làm cho cô tiếp tục kêu ông một tiếng “ba”.

Nước mắt ấm áp cùng xót xa nhanh chóng dâng đầy hốc mắt, cả người Lan Khê khẽ run lên, không dám tin.

Trên mặt Mộ Minh Thăng vì ốm đau mà trở nên tái nhợt không có chút máu hiện lên ý cười, trong đôi mắt già nua mông lung cũng mơ hồ có nước mắt, ông giang rộng hai cánh tay: "Nào đến đây, để ba ôm con một cái."

Trong lòng nghẹn ngào không thốt thành lời, Lan Khê nén khóc chôn sâu vào vòng tay ông, nước mắt nóng bỏng đã sớm ướt nhẹp quần áo của ông, vai cô càng run rẩy dữ dội hơn.

...

Thời gian cô vào phòng đã lâu, Mộ Yến Thần khẽ phát hiện có gì đó không bình thường.

Nhiếp Minh Hiên ngồi nói chuyện đối diện với anh, nhíu mày lại: "Rốt cuộc anh có nghiêm túc nghe tôi nói hay không đây?"

Thu ngón tay thon dài lại, ánh mắt Mộ Yến Thần trở nên lạnh lùng dừng ở trên cửa phòng, hoàn toàn không nghe đến vấn đề anh ta nói, rồi anh đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa phòng bệnh, tay vặn khóa cửa đi vào. Không nghĩ tới bên trong, trên mặt một người rõ ràng đã khóc, vẫn còn vương nước mắt vừa vặn muốn đi ra.

Mộ Yến Thần nhướng mày giật giật!

Lạnh lùng mím môi, anh đưa tay kéo cô từ bên trong phòng ra ngoài, cẩn thận lau mặt cô xem xét nước mắt trên mặt cô, con mắt sâu chợt lạnh, còn tưởng rằng cô ở bên trong lại bị uất ức, anh vỗ vỗ gáy của cô định tự mình đi vào nói rõ ràng với Mộ Minh Thăng. Lan Khê phát hiện ý đồ của anh, nén nước mắt nắm lấy tay anh, sau đó nhón chân, hai cánh tay mềm mại gắt gao ôm chặt lấy cổ của anh.

Mộ Yến Thần cứng người.

Thân hình người trong ngực anh run rẩy kịch liệt, không biết đến cùng là uất ức khổ sở hay là cảm động, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt lạnh lùng dần dần mềm lại, anh ôm chặt cô, dán vào tai cô hỏi: "Như thế nào?"

Lan Khê không trả lời, chỉ ôm anh chặt hơn, nước mắt liên tục rớt xuống.

Cách vài mét, ánh mắt Nhiếp Minh Hiên nhàn nhạt quét tới bên này, nhìn chăm chú vài giây hai người đang ôm nhau. Đột nhiên anh ta nhớ tới vài năm trước, anh ta cảm thấy tình yêu giữa bọn họ gần như hoang đường, không có khả năng ở bên nhau, từ chiều cao, tuổi tác, tư chất... Còn có huyết thống chen ngang giữa bọn họ, tất cả hợp lại khiến cho bọn họ cơ hồ là một đôi tình nhân tuyệt vọng, nhưng trãi qua nhiều năm, quanh đi quẩn lại cuối cùng bọn họ vẫn ở bên nhau.

Anh ta nhớ đầu mùa đông năm ấy, anh ta đưa Lan Khê đến thành phố Z ở tạm một đêm kia, dưới màn đêm ánh đèn trước cửa lớn trông có vẻ buồn tẻ, nét mặt cô đơn, cô quay đầu nhìn anh ta, như là đang chờ đợi cái gì.

. . . Rốt cuộc cô ấy chờ cái gì?

Nhiếp Minh Hiên nghiêng mặt, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, muốn mượn khói thuốc tiêu trừ phiền não tận đáy lòng đang dâng lên, nhưng tìm không thấy bật lửa, anh ta chỉ có thể giận dữ vò nát điếu thuốc, ngửi mùi vị thuốc lá nồng đậm ở bên trong.

Nhưng bây giờ thì anh ta đã biết.

Cô đang chờ đợi một người, một người đàn ông mà trong những năm tháng tuổi trẻ cô đã yêu thương sâu sắc.

Hoặc có lẽ là, cô chờ vận mệnh ngẫu nhiên có ý tốt, có thể cho hai người họ có khả năng được ở bên nhau.

Hết chương 299


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangthao về bài viết trên: LemonPhan, Mẹ Bầu, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Tranglinh0808, Yến My, beconngoxx, checquyhau, ckng3, trần anh, winter snow
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annly1220 và 198 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.