Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 

Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

 
Có bài mới 07.04.2016, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2879
Được thanks: 13861 lần
Điểm: 20.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 25
Chương 296.2 (tiếp theo)

"Lan Khê." Mộ Yến Thần cau mày, cúi đầu gọi cô một tiếng.

Lan Khê không trả lời, hàng lông mi thật dài của cô run rẩy nhắm lại, cảm thấy trong thân thể mình tựa như có một luồng gì đó hút ra khiến bụng cô ngập tràn sự đau đớn, trong lòng cô quá đau thương... Năm đó, khi giờ phút mẹ qua đời cô cũng có cảm giác này, cảm thấy nửa bầu trời kia đã đổ sụp. Cô không sao giành lại được, cô sẽ không bao giờ còn được gặp lại người thương yêu cô nhất cõi đời này nữa.

Sắc mặt Mộ Yến Thần biến đổi, anh nhìn thấy cô đột nhiên đau đến mức mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra đầy mặt. Trong vòng một ngày ngắn ngủn, anh không sao chịu nổi sự đả kích nặng nề như vậy.

"Đừng dọa anh..." Anh khẽ thì thầm, xoay người trong ngực lại ôm thật chặt vào trong ngực. Anh lau mặt cho cô nói giọng run run: "Lan Khê, em đừng làm anh sợ... em đau ở đâu..."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch ra vì đau đớn của Lan Khê tràn đầy mồ hôi, cô co quắp người lại ngã vào trong lòng ngực của anh.

Mạc Như Khanh cũng đột nhiên lui về phía sau môt bước, bị dọa sợ. Bà trơ mắt nhìn cô gái nằm trong ngực Mộ Yến Thần đang lấy tay che bụng không buông, sắc mặt cô nhìn không khỏi dọa người. Trong lòng bà chợt dâng lên một cảm xúc rung động giống như dây đàn rung lên bởi sự va chạm.

Một dòng cảm xúc kỳ lạ vọt lên khắp toàn thân!!

... cái thai ở trong bụng cô gái kia là cháu của bà, phải vậy không?

Bà gần như theo bản năng cúi xuống định đỡ, nhưng người lại chợt bị Mộ Yến Thần ôm thật chặc vào trong lòng, tiếp đó ánh mắt lạnh lùng đầy đề phòng nhìn về phía bà!

"Mẹ" gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt hẳn đi, trong tròng mắt sâu thẳm chứa đựng sự đau đớn đầy xa cách. Anh khàn khàn giọng nói vẻ lạnh nhạt: "Hôm nay con gọi mẹ một lần cuối cùng như vậy. Nếu như Lan Khê thật sự xảy ra chuyện gì... Vậy thì cả đời này... Mẹ cũng sẽ không bao giờ... còn gặp con nữa."

Đủ rồi.

Đã quá đủ rồi.

Nếu như cuối cùng cũng nhất định phải dày vó nhau đến mức thương tích khắp người như vậy, nếu như mặc dù vậy cũng giành lại được sự viên mãn, vậy thì cái nhà này chi bằng không trở về nữa; những người chí thân kia chẳng bằng không cần gặp lại nữa.

Buông ánh mắt lạnh lùng xuống, Mộ Yến Thần ôm ngang người cô, cúi đầu nói ở bên tai cô: "Đừng sợ, bảo bối... Rất nhanh thôi, sẽ không sao đâu..."

Trong hành lang thật dài tràn ngập người người qua lại chen chúc, không một ai không bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động đến mức không thốt thành lời. Sự sợ hãi quá lớn dường như đã làm bừng tỉnh sự kích động của mọi người, mọi chất vấn nghi hoặc lẫn ánh mắt khinh bỉ dồn dập rơi vào trên người Mạc Như Khanh.

Khi con trai bà vừa nói dứt lời, bà đã bị dọa sợ hoàn toàn.

Bà cho là mình nghe lầm, gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ không thể tin được. Bà định đưa tay túm lại vạt áo của con trai, nhưng nó đã sải bước đi xa, bà phải dùng cố gắng dùng hết sức lực của toàn thân mới run rẩy thốt ra được một tiếng: "Yến Thần..."

Không thể ngờ rằng chỉ trong một đêm, bà đã mất đi tất cả... Bạn bè, người thân đều xa cách...

***

Trên giường bệnh trắng như tuyết, mùi nước khử trùng xa lạ hăng hắc khiến hô hấp của cô bị nghẹn lại.

Lan Khê níu thật chặt Mộ Yến Thần, áo sơ mi của anh bị túm thành những nếp nhăn, nước mắt nóng bỏng liên tục rơi vào ngực anh. Mộ Yến Thần ôm chặt lấy cô, môi mỏng dán tai vào vành tai không ngừng trò chuyện, tựa như muốn hết sức cố gắng an ủi cô. Giờ phút này trái tim của anh giống như bị người nào đó tàn nhẫn chọc cho một đao đau buốt.

"Nghe lời anh đi..." Anh nói giọng khàn khàn, môi mỏng hôn lên khóe mắt cô, từng giọt nước mắt rơi xuống mặn chát: "Đừng tức giận... Không nên tùy tiện mang con của chúng ta ra để đùa giỡn... Lan Khê..."

Bác sĩ y tá ở bên cạnh cũng bó tay không biết xử trí làm sao, chỉ nói là bởi vì tâm trạng bị kích động quá mức nên đã làm cho tử cung bị co rút. Vì không thể dùng thuốc an thần với cô, không còn cách nào khác ngoài cách chỉ có thể chờ tự cô bình tâm lại.

"Các người đã làm náo loạn cái gì vậy?" Bác sĩ bỏ ống nghe khám bệnh ra sau đó cau mày nhẹ giọng nói: "Tôi nhớ lần trước hai người cũng tới bệnh viện để kiểm tra, khi đó chẳng phải tôi đã từng nói tình trạng sức khỏe của cô ấy không tốt, đã dặn hai người cần chú ý một chút, lần này ngược lại quá hay rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thai phụ bị kích động như vậy chứ?"

Tròng mắt hẹp dài sẫm màu của Mộ Yến Thần thoáng hiện vẻ lạnh lùng, anh không nói lời nào chỉ ôm chặt lấy người trong ngực, dịu giọng an ủi cô. Mắt thấy tâm tình của cô đã có chút bình ổn trở lại, lúc này trái tim của anh bị ném đến nơi đầu sóng ngọn gió, đau đớn căng thẳng giống như dây đàn mới từ từ được nới lỏng ra, anh đã suýt nữa đã bị mất cô rồi.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, chú Lưu chạy vào, kinh hoảng tìm kiếm bóng dáng Mộ Yến Thần.

"Thiếu gia, thiếu gia, vừa rồi bác sĩ nói tiên sinh..."

"Ông ra ngoài trước đã, chờ tôi một chút." Mộ Yến Thần quay lưng lại về phía ông ta, giọng nói đầy lạnh lùng cắt ngang lời của chú Lưu: "Tôi sẽ theo ra ngoài nói chuyện với ông."

Chú Lưu thở hổn hển, lúc này mới nhìn thấy Lan Khê đang nằm ở trên giường bệnh, lập tức ngừng lời, nhìn Mộ Yến Thần cúi đầu an ủi cô đôi câu mới đứng dậy đi ra ngoài. Đóng cửa phòng bệnh xong, trong nháy mắt anh mới hỏi: "Cha tôi sao rồi?"

"Bác sĩ vừa mới ra ngoài nói là tiên sinh bị xuất huyết não, cũng có thể sẽ có máu đọng ở trong đầu, yêu cầu chúng ta nhanh chóng sớm quyết định có muốn làm vi phẫu mở sọ não hay không, còn nói nếu như chậm xử lý có thể sau này sẽ để lại di chứng tương đối nghiêm trọng..." Tay của chú Lưu cũng đang run rẩy, giọng nói khàn khàn: "Phu nhân cũng ở nơi đó, nhưng khóc đến độ không dám ký tên, công tử, cậu xem..."

Sắc mặt Mộ Yến Thần trầm xuống tệ hại, nhìn thật sâu vào người ở bên kia một cái, khàn khàn nói : "Ông chờ tôi một phút."

Anh đi vào, bóng dáng mảnh khảnh trên giường bệnh nhìn thấy anh làm tim đập nhanh hơn một nhịp.

                   Hết chương 296



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: LemonPhan, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, beconngoxx, btthanhxuan, checquyhau, ckng3, traiothiem, trần anh
     

Có bài mới 09.04.2016, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 21
Chương 297.1: Bầu không khí kỳ quái.

     Bóng dáng mảnh khảnh của cô nằm trên giường bệnh vừa nhìn thấy anh đi vào, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Chậm rãi tới gần cô, anh cúi người vươn hai tay ôm chặt thân hình gầy yếu nhu nhược của cô vào trong lòng, vuốt ve sợi tóc và hít sâu hương thơm từ tóc cô, Mộ Yến Thần giọng khàn khàn mở miệng: "Anh đã qua bên kia xem rồi... Tình hình của ba bên kia rất nguy kịch, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng não có thể bị tổn thương, không cẩn thận thì e là sẽ không có cơ hội tỉnh lại... Cho nên Lan Khê, em ngoan nhé, chăm sóc bản thân và cục cưng thật tốt, anh đi một chút sẽ trở lại."

Thân thể mềm mại đang nằm trong lòng anh chấn động run lên dữ dội.

Ngón tay cô nắm chặt lấy quần áo của anh không buông, sau một lúc lâu mới từ từ thả ra, trên giường bệnh run run chống đỡ thân thể mình, ngước đôi mắt đã ướt sũng nước lên nhìn anh, gật gật đầu.

Mộ Yến Thần đọc hiểu ánh mắt của cô, giờ phút này trong lòng cô bất an lo sợ, tim cô như bị ai giật tung, cô hi vọng ba mình không có việc gì.

Ấn lên trán cô một nụ hôn, Mộ Yến Thần mới đi ra ngoài.

...

Cuối hành lang dài, bác sĩ mở khẩu trang ra hơi sốt ruột khuyên giải an ủi người đàn bà trước mắt, ông nói vài câu đơn giản chỉ rõ lợi hại khi phẫu thuật hi vọng bà mau chóng ký tên, thì cuộc giải phẫu mới có thể sớm tiến hành.

Nhưng người đàn bà này, cầm tờ đơn đồng ý giải phẫu khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Cũng bởi vì bác sĩ nói một câu: "tình trạng của người bệnh này, nếu tỉnh lại có thể là người thực vật, ý thức mơ hồ không rõ, ngay cả người thân trong gia đình cũng không nhận ra."

Không biết Mạc Như Khanh bị chạm trúng sợi dây thần kinh nào, bà không dám, cũng không muốn ký tên lên tờ đơn.

Tiếng khóc này làm cho trái tim Mộ Yến Thần còng thêm phiền muộn như bị ai bóp nghẹt.

Bác sĩ thấy có mặt một người nhà khác, tranh thủ rút lại tờ đơn đồng ý giải phẫu, đưa tới cho Mộ Yến Thần xem. Sau khi xem xong Mộ Yến Thần chuẩn bị ký tên, nhưng bị một bàn tay dính đầy nước mắt gắt gao nắm chặt cổ tay anh.

Mạc Như Khanh khóc đến muốn hoa mắt, cả người không còn mạnh mẽ cứng cõi như lúc trước, chỉ còn lại đau thương mà thôi.

"Không thể ký..." Bà run giọng nói: "Yến Thần... Mẹ không thể chịu nổi... Ngộ nhỡ thất bại... Nếu cuối cùng ông ấy cũng không tỉnh lại, hoặc giả như ông ấy tỉnh lại không nhận ra mẹ nữa, lúc đó mẹ phải làm sao đây..."

Bác sĩ đứng bên cạnh đã gấp đến độ mồ hôi tuôn chảy ròng ròng.

Con mắt lạnh lùng của anh hờ hững nhìn vào mặt Mạc Như Khanh, rút tay ra cúi đầu nói: "Chú Lưu."

Chú Lưu đứng ở phía sau giật mình, ứng tiếng chăm chú nghe anh nói.

"Kéo mẹ tôi ra."

Một câu mệnh lệnh nhàn nhạt, chú Lưu đáp ứng, tiếp theo không để ý Mạc Như Khanh đang kêu gào khóc lóc, kiên quyết kéo bà ta qua bên kia.

Anh ký tên thật nhanh, bác sĩ vội vàng cầm lấy chạy nhanh đi chuẩn bị cuộc giải phẫu. Trong hành lang dài tiếng la khóc bên tai vẫn không dứt, nhếch cặp môi mỏng tái nhợt lên, Mộ Yến Thần xoay người lại đối diện với bà ta nói chậm rãi: "Nếu ba không nhận ra mẹ thì thế nào? Mẹ xác định, mẹ hy vọng ba tỉnh lại sao? Nếu ba nhớ lại thì trong lòng của ba chỉ tràn đầy thù hận đối với mẹ, người mà trên tay dính không biết bao nhiêu máu tanh?"

Một câu nói khiến cho Mạc Như Khanh đang liều mạng giãy dụa khựng lại ngay lập tức, nước mắt rưng rưng trong khóe mắt.

Mộ Yến Thần lạnh lùng liếc nhìn bà một cái, thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía băng ghế.

Trận đánh ác liệt này đặc biệt chỉ "chờ đợi", chuyện duy nhất bọn họ có thể làm, chính là cầu nguyện, còn có, chờ đợi.

***

Mộ Minh Thăng cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ thật dài.

Giấc mơ quay ngược lại hai mươi mấy năm trước.

Loáng thoáng có thể nhớ lại hôn lễ của mình, một hôn lễ hoành tráng nhất trong đời, nhà họ Tô kết thân cùng nhà họ Mộ kinh động cả thành phố. Ngày hôm đó cánh hoa rải đầy khắp bầu trời, trong giáo đường tiếng chuông ngân nga truyền đi thật xa.

Trong mơ, ánh mắt Tô Nhiễm Nguyệt sáng ngời như vì sao.

Đột nhiên ông không nhớ rõ, nét mặt của Nhiễm Nguyệt khi đó như thế nào?

. . . Ý nghĩa của cuộc hôn lễ này là gì, lúc đó ông cũng không biết, ông chỉ nhớ lúc ấy trên mặt Tô Nhiễm Nguyệt cũng không có loại niềm vui ngọt ngào mà ngượng ngùng e thẹn của một cô dâu. Khuôn mặt của Nhiễm Nguyệt nhỏ nhắn thuần mỹ động lòng người, trong trẻo như nước, trong ánh mắt lộ ra những cảm xúc lẫn lộn, phảng phất như sương mù phía trước, chắc là bà không biết vì sao nhất định phải gả cho ông, cũng không biết tương lai về sau như thế nào.

Hẳn lúc đó bà còn chưa biết yêu là như thế nào.

Nhưng Mộ Minh Thăng ông đã biết.

Ông yêu một người phụ nữ khác, giây phút đó đang nắm tay một đứa bé trai, đứng một chỗ cách xa giáo đường lẳng lặng nhìn ông, nhìn mọi chuyện đang xảy ra, không hề nghĩ biện pháp gì để ngăn chặn.

Lúc đó trong lòng ông rất đau, nhưng biết bản thân bất lực không thể thay đổi tình thế, vì thế, ông mỉm cười chấp nhận.

Nhưng tất cả mọi sai lầm đã bắt đầu từ khi đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangthao về bài viết trên: LemonPhan, Mẹ Bầu, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, beconngoxx, ckng3, traiothiem, trần anh, winter snow
     
Có bài mới 10.04.2016, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 22
Chương 297.2:

     ...

"Nhịp tim bao nhiêu?"

"Năm mươi, vừa mới còn bốn mươi, hiện tại từ từ tăng lên!"

"Bác sĩ Lam, nhịp tim như vậy có thể bị tuột nữa không?"

"Đợi thêm chút nữa, xem bệnh nhân..."

"Bác sĩ Lam! Hình như bệnh nhân tỉnh lại!" Từ trong miệng y tá bật thốt ra một tiếng thét kinh hãi.

Trong phòng giãi phẫu, thoắt cái mọi người ồn ào, vui mừng.

"Mọi người ra ngoài thông báo một chút cho người nhà bệnh nhân, để bọn họ cảm thấy an tâm,đợi chút nữa, tôi sẽ kiểm tra lại xem có phải ông ấy thật sự ý thức thanh tỉnh rồi hay không..."

Đẩy cánh cửa phòng cấp cứu ra, y tá vừa đi ra ngoài thì thấy vài người nhà người bệnh ngồi trên băng ghế.

Cô ta chợt nghẹn lời, đơn giản là cảm thấy tổ hợp này hơi kỳ quái.

- - "Mọi người có phải là người nhà của bệnh nhân Mộ Minh Thăng không? Báo cho mọi người biết là ông ấy đã tỉnh lại, nhưng bác sĩ của chúng tôi còn phải kiểm tra lần nữa, đợi lát nữa nếu thật ổn định mới có thể cho mọi người vào thăm."

Lời nói vừa dứt, hai người ngồi trên băng ghế đều chấn động.

Chú Lưu đứng ở bên cạnh, nét mặt cũng vui mừng khôn xiết, nhìn tiểu thư và phu nhân ngồi trên băng ghế, trong lòng đang căng thẳng thoáng chốc buông lỏng ra.

Mạc Như Khanh thật kích động, khi bà vừa đứng lên chiếc giày cao gót dưới chân lại trơn trượt một cái suýt nữa ngã sấp xuống. Lan Khê theo bản năng đưa tay đỡ lại, bà mới không thật sự té xuống, khuôn mặt Mạc Như Khanh trắng bệch, ngoái đầu lại nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, nhất thời bầu không khí quỷ dị không rõ lan tràn.

Ánh mắt Lan Khê run rẩy, sau đó thờ ơ cúi mắt, chậm rãi buông lỏng tay ra.

Xa xa, Mộ Yến Thần đi mua vài thứ trở về, giữa chừng chân bước chậm lại, thu hết một màn kia vào trong mắt.

Khi vừa đi tới thì y tá lại chạy đến nói: "Trong mọi người ai là Mạc Như Khanh? Tình trạng bệnh nhân bên trong rất tốt, ý thức rất rõ ràng, ông ấy nói muốn gặp người này, các người ai tên là Mạc Như Khanh?"

Tất cả mọi người đứng bên ngoài đều chấn động.

Mạc Như Khanh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, kích động đến quên cả thở, bà lập tức lên tiếng "Là tôi!", quăng túi xách và điện thoại di động qua một bên, bà chạy vào phòng.

Nghe tình trạng bệnh của Mộ Minh Thăng tốt, lời nói của Mộ Yến Thần thốt ra giữa chừng cũng nuốt xuống.

Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt dần dần có sức sống lại, anh để túi đồ ở bên cạnh, nắm tay Lan Khê kéo lại gần, cũng không e ngại có chú Lưu ở đây, anh ôm cô vào lòng ngồi xuống băng ghế, dù sao bây giờ là mùa đông, ngồi trên băng ghế lạnh lẽo này khí lạnh sẽ thấm vào tận xương.

Chú Lưu tự giác không nhìn đến.

Một ngày một đêm này, đừng nói là trong nhà, ngay cả bên ngoài đều đã truyền đi ồn ào huyên náo, chuyện của nhà họ Mộ đã sớm không thể giấu diếm rồi.

"Em mệt lắm phải không?" Môi mỏng Mộ Yến Thần lướt qua tóc mai của cô, anh nói thật nhỏ: "Nếu em chịu không nổi, anh ôm em đi vào ngủ một lát?"

Đã một ngày một đêm Lan Khê ngủ không ngon, giờ phút này vành mắt hồng hồng, giọng nói khàn khàn: "Không cần... Em muốn ôm anh một chút..." Giờ phút này tất cả mệt mỏi kéo đến, cô không để ý đến sau khi ba tỉnh lại sẽ muốn gặp người nào, muốn nói lời gì, cô vòng tay quanh cổ Mộ Yến Thần, đáy mắt hàm chứa ấm áp ôm chặt lấy anh.

...

Cùng lúc đó trong phòng bệnh. . . .

Tiếng giày cao gót gấp gáp, nghiêng ngả chao đảo truyền đến, tiếp theo đập vào mí mắt ông là một gương mặt phụ nữ, tóc tai hỗn độn, bất chấp chải chuốt, chỉ dùng tay hất lung tung đến sau tai, cúi người tới gọi ông: "Minh Thăng."

Giọng nói này, so với lúc tuổi còn trẻ tuy rằng già dặn hơn nhiều, nhưng cảm tình bên trong vẫn giống nhau.

Cả người cắm đầy ống không biết tên, động tác của Mộ Minh Thăng không được tiện mấy.

Nâng bàn tay già nua lên, khẽ run cầm tay Mạc Như Khanh, ý bảo bà tháo chụp dưỡng khí ra.

Mạc Như Khanh không dám tự tiện, ngẩng đầu nhìn qua bác sĩ trưng cầu ý kiến, vị bác sĩ hơi nhíu mày, tay đút vào trong túi áo: "Ông ấy còn yếu lắm, đừng nói chuyện lâu quá."

Bà gật đầu thật nhanh, dè dặt cẩn trọng tháo chụp dưỡng khí ra, cầm trong tay, nếu thấy ông không thoải mái thì sẽ lập tức chụp vào.

"Yến Thần, tụi nó..." Tiếng nói Mộ Minh Thăng khàn khàn như sương mù tràn ra.

"Ở bên ngoài" Mạc Như Khanh rưng rưng đáp: "Tất cả đều ở bên ngoài, ông có muốn gọi tụi nó vào không? Tôi lập tức đi gọi..."

Mộ Minh Thăng cố dùng sức nắm chặt tay bà, chậm rãi lắc đầu, ý bảo bà hãy ngồi xuống.

Trong phòng bệnh, từng giọt chất lỏng tí tách rơi xuống, ngẫu nhiên thỉnh thoảng có thể nghe thấy thanh âm phát ra từ bình chứa dung dịch, Mạc Như Khanh cúi đầu, nhớ lại tình cảnh ông té từ trên xuống, bà rưng rưng nước mắt run giọng nói: "Minh Thăng... Thật xin lỗi, tối hôm đó tôi..."

Nắm chặt tay bà, Mộ Minh Thăng lắc đầu, mở miệng nói: "Bà không cần phải nói vậy... Như Khanh, bà không sai, bà không biết khi nãy tôi vừa mới mơ thấy gì, tôi suy nghĩ rất nhiều, hết thảy mọi chuyện bà đều không sai, cũng không phải Nhiễm Nguyệt sai... Là tôi, là quyết định ban đầu của tôi đã hủy đi hai người, mọi oán hận của hai người đều do một tay tôi tạo thành... Hôm nay tôi muốn thừa nhận việc này, là tôi nói xin lỗi mới phải."

Toàn thân Mạc Như Khanh cứng đờ, nước mắt rưng rưng, không nghĩ tới ông sẽ nói những lời này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangthao về bài viết trên: LemonPhan, Mẹ Bầu, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Tranglinh0808, beconngoxx, checquyhau, ckng3, katecees, trần anh, winter snow
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạc Giấy, Irie Hayumi, Loannana, mikky.nqn, Mạc Thiên Tuyết, nnthuyen.kh, thanhthuy85, Wayback_home và 765 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.