Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 

Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

 
Có bài mới 12.03.2016, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 41
Chương 286: Mặt người dạ thú.

Tâm tình của Mạc Như Khanh giờ khắc này cũng phức tạp, ánh mắt quỷ dị của bà nhìn Lan Khê, cảm thấy cô cũng đáng thương, nhưng một chút đáng thương này là do nghĩ đến đứa bé trong bụng cô là cháu trai của mình! Thế nhưng vừa nghĩ tới mẹ cô là Tô Nhiễm Nguyệt, vừa nghĩ tới năm đó Mộ Minh Thăng vì cưới người phụ nữ tên Tô Nhiễm Nguyệt mới vứt bỏ mẹ con bà mười mấy năm, nỗi hận trong bà lại dâng lên.

. . . Năm đó khi bà phải chịu cực khổ, nhiều lần còn có ý định muốn mang theo con trai tự vẫn, ai sẽ bù đắp? Ai sẽ bồi thường đây?

Không có đứa con này cũng có thể đứa con khác, con trai bà ưu tú như vậy, không thiếu phụ nữ muốn sinh con cho con trai bà, cần gì đứa con gái lai lịch không rõ ràng như Mộ Lan Khê!

Nghĩ tới đây bà thấy an tâm, ngực kịch liệt phập phồng cũng dịu xuống, bà bưng tách trà đã nguội lạnh bên cạnh lên uống, nhìn Mộ Minh Thăng còn lo lắng nhưng vẫn ngờ vực nhìn bóng dáng con gái trên lầu, trong lòng bà như có gai!

Không được hốt hoảng.

Bà vẫn không thể cứ như vậy thôi đi. . . . . .

Trên gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh thoáng qua một nét tái nhợt, giống như là hạ quyết tâm, Mạc Như Khanh khoác áo choàng lên người rồi đi ra ngoài, sau lưng bà Mộ Minh Thăng nhíu mày lại, khàn giọng hỏi: "Bà đi đâu vậy?"

Mạc Như Khanh khẽ hít một hơi khí lạnh, bước chân dừng tại chỗ.

"Tôi hơi buồn, đi ra ngoài tìm Tần phu nhân tán gẫu một hồi, ở đây rất ngột ngạt. . . . . ."

"Trong nhà xảy ra chuyện như vậy bà còn muốn đi tán gẫu?" Mộ Minh Thăng bất mãn nói, mi tâm nhíu chặt lại thở dài: "Con bé Lan Khê kia mặc dù từ nhỏ có hơi tùy hứng không nghe lời, nhưng cho tới bây giờ không đến nỗi ở bên ngoài dính vào người đàn ông khác, lần này không biết tại sao đột nhiên mang thai? Xem dáng vẻ hoàn toàn không giống như mới vừa biết!"

Đấm đấm chân, ông thấp giọng suy đoán nói: "Nhất định là con bé đã giấu diếm tôi một thời gian rồi. . . . . . Như Khanh, lần trước sinh nhật tôi có một cậu thanh niên đồng nghiệp với con bé cũng có đến nhà, tôi nhớ bà có biết người này. Bà suy nghĩ xem có thể là người này không? Nếu như là đúng, bà mau liên lạc với ba mẹ cậu trai đó một chút, hỏi thăm gần đây Lan Khê có qua lại với cậu trai đó. . . . . ."

Cơn giận đột ngột dâng lên trong lòng, Mạc Như Khanh lạnh lùng xoay người cắt ngang lời ông: "Ông đang lo lắng chuyện này?"

Mộ Minh Thăng ngẩn ra, tiếp đó phản ứng kịp quát lớn: "Bà muốn nói cái gì? Lan Khê là con gái của tôi. . . . . ."

"Vậy thật đáng tiếc, tôi cũng không muốn lo lắng vì đứa con hoang của ai đó!" Mạc Như Khanh lớn tiếng cắt ngang lời ông lần nữa, trong mắt bốc lên một chút tơ máu đỏ, giọng nói khẽ run: ". . . . . . Minh Thăng, nếu như nó thật sự là con gái ông, ngay cả khi con bé và tôi không có liên hệ máu mủ đi nữa, tôi đã ở trong nhà này thì tôi có thể vì cái nhà này lo cho nó, vì ông lo liệu tất cả mọi chuyện, ông nghĩ kỹ lại xem, tôi mới tới nhà họ Mộ mấy năm cho dù có ghét nó mấy chăng nữa tôi cũng vẫn lo cho nó."

"Nhưng bây giờ không phải như vậy. . . . . . Tôi xác định nó chính là đứa con hoang. . . . . . Còn là đứa con hoang của người đàn bà mà tôi hận nhất!" Bà kích động, giọt nước mắt trong đôi mắt lóe lên sắc nét: "Minh Thăng, lúc trước ông cảm thấy xuất thân Tô Nhiễm Nguyệt tốt hơn so với tôi, biết kiềm chế cao hơn so với tôi, chỗ nào so với tôi cũng xứng hơn nên ông mới vứt bỏ mẹ con tôi phải không? Vậy hôm nay ông hãy xem xét kỹ lại một chút. . . . . . Xem người vợ kết tóc rất cao quý, rất trung trinh của ông đi, Mạc Như Khanh tôi xuất thân có thấp kém cũng nuôi dưỡng tình yêu cao thượng hơn bà ta, lúc đó ông dựa vào cái gì mà đối xử bất công với tôi như thế!"

Mười mấy năm cô đơn, im lìm chờ đợi, cực khổ như nếm Hoàng Liên*, dường như chính vì đang đợi sự kiện này, chờ nhìn người đàn ông này tỉnh ngộ như thế nào, hối hận như thế nào, cảm thấy có dùng cả đời như thế nào cũng không trả lại được tuổi thanh xuân mà bà đã chờ đợi vô ích!

*Hoàng Liên: tên một vị thuốc, là một cây thân cỏ, ưa bóng mát, thân mọc ngầm dưới đất, lá kép, mọc cách, hoa màu trắng, thân rễ có vị đắng dùng làm thuốc.

Nước mắt lưng tròng, Mạc Như Khanh hung hăng lau đi, từng tiếng giày cao gót trong trẻo đi ra phía bên ngoài.

Phòng khách to như thế, chợt chỉ còn lại Mộ Minh Thăng nghẹn họng nhìn trân trối!

Mãi một hồi lâu ông mới hiểu được.

Mới tỉnh ngộ những lời bà vừa mới nói với ông, trong đó hàm chứa bao nhiêu hận ý!

Mặc dù ông cũng biết mười mấy năm nay đã bạc đãi mẹ con bà ấy, biết cả đời này của bà ấy hao mòn vì chờ đợi . . . . . . Ông cố hết sức bù đắp, đối đãi thật tốt, ông gian nan để duy trì sự hòa thuận của gia đình này . . . . . . Như vậy vẫn chưa đủ sao? Tại sao bà ấy cố tình muốn níu lấy Nhiễm Nguyệt, cho rằng tình yêu của bà sâu đậm hơn so với Nhiễm Nguyệt, không bôi đen được Nhiễm Nguyệt thì không bỏ qua?

". . . . . ." Sắc mặt Mộ Minh Thăng lạnh xuống, phát giác người đàn bà này không có thuốc chữa.

Thanh thuần dịu dàng ngày xưa của bà đâu mất rồi? Thiện lương nhẫn nại đâu mất rồi? Thù hận khiến người phụ nữ trở nên xấu xí, nhưng coi như bà có vặn vẹo đến đâu. . . . . . Cũng đừng mơ tưởng đưa Nhiễm Nguyệt ra làm bia ngắm!

***

Một chén cháo nóng hổi, bốc khói đến mắt người đều mơ hồ.

Đầu ngón tay Lan Khê nhẹ nhàng chạm theo viền chén, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt lộ ra một chút mờ mịt, suy nghĩ bay loạn, nghĩ tới mới vừa nãy trước mặt ba thừa nhận mình mang thai, cô đã cảm thấy trong đầu đầy rối rắm, ép tới khiến cô hít thở không thông.

Táo đỏ trong chén cháo nhìn hấp dẫn, nhưng tinh thần của cô hơi mất tập trung nên chẳng thấy gì.

Có tiếng động phía ngoài cửa.

Cô run lên, cái muỗng rơi vào trong chén, cửa bị đẩy ra, Mộ Yến Thần và thím Trương nói chuyện với nhau lời cuối còn rơi vào trong không khí, ngước mắt lên, đáy mắt thâm thúy của anh chạm vào ánh mắt cô, đánh thẳng vào trong tim cô.

"Có một chén cháo vẫn chưa ăn xong à?" Anh nói nhàn nhạt, ở trong phòng cô không câu nệ, cởi áo khoác ra đi lại gần, thân mật từ phía sau ôm cô dịu dàng nói:"Hay là đang suy nghĩ nhớ đến anh hả?"

Khuôn mặt Lan Khê đỏ lên, lông mi thật dài rũ xuống, theo thói quen vuốt ve cạnh bàn tay của anh: "Em ăn không vô, trong lòng lo lắng không yên, ba đâu rồi anh?"

"Vẫn còn ở dưới lầu, vòng tới vòng lui không chịu đi lên, có thể đang chờ anh đi xuống hỏi mọi chuyện." Mộ Yến Thần lạnh nhạt nói, với tay qua bưng chén cháo đưa đến trước mặt cô, ý bào cô cầm.

Lan Khê kinh ngạc đưa tay bưng lấy, nhắm mắt lại, giọng nói rất thống khổ: "Em giải thích như thế nào đây. . . . . . Mộ Yến Thần, em không nói được. . . . . . Anh xem ngôi nhà này, em ở đây vài chục năm rồi, em sợ em vừa nói ra thì không thể về được. . . . . . Em không có tư cách trở lại nơi này. . . . . ."

"Em vẫn có." Giọng nói của anh mang theo từ tính chắc chắn nói.

Trong lòng Lan Khê vẫn run sợ, nâng lông mi ướt đẫm nước mắt lên, nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh.

"Khi em bước vào nhà lần nữa thì lúc đó thân phận của em là vợ của anh, tư cách này có được không?" Anh dịu dàng nói, đôi mắt lạnh nhạt thâm thúy không nhìn cô, mà là tay cầm cái muỗng quấy mấy cái, múc lên đưa đến bên môi cô: "Há miệng ra."

Lan Khê không phản ứng gì.

Chờ khi phản ứng kịp thì cô thật xấu hổ, khuỷu tay đánh vào lồng ngực của anh, chân mày Mộ Yến Thần nhíu lại, bàn tay cũng không dám buông cô ra chút nào, chỉ có thể hạ giọng dụ dỗ: "Được rồi, đừng làm rộn, anh không cố ý trêu chọc em đâu, cẩn thận kẻo đổ cháo. . . . . . Há miệng nào."

Nếu không ăn thì nguội lạnh hết.

"Em không đói bụng, chỉ là trong lòng em rất phiền, phiền lòng nên mới choáng váng đầu."

"Em không chịu ăn." anh kề sát cô hơn một chút, ghé vào bên tai cô nói:"Nhưng cục cưng trong bụng em đói bụng rồi, em không chú ý đến mình chẳng lẽ cũng không để ý đến cục cưng sao?"

Một chiêu này ngược lại rất là hữu hiệu, lập tức Lan Khê cũng cảm thấy thai nhi trong bụng giống như đang kháng nghị, cô hơi hơi đau lòng, cũng không dám tùy hứng nữa, há miệng nuốt vào một ngụm cháo.

Ánh mắt Mộ Yến Thần mềm nhũn, con mắt rơi trên mặt cô, yêu thương hôn một cái. Cứ như vậy ăn xong hơn nửa chén cháo anh mới bỏ qua, Mộ Yến Thần ôm cô nói chậm rãi: "Mấy ngày nữa dường như là đại thọ bảy mươi tuổi ông ngoại em, nhà họ Tô ở thành phố C này coi như cũng là nhân vật có tên tuổi, đến lúc đó ba cũng sẽ qua đó, em và dì nhỏ của em cũng phải qua. Cho nên nếu như có thể, hay là bây giờ nói trước với ba để ba chuẩn bị tâm lý, nếu không anh sợ lúc đó có người muốn gây chuyện, khi đó cũng phải chỉ là chuyện xấu trong nhà, e rằng còn có thể xôn xao ầm ĩ ra ngoài."

Tim Lan Khê đột nhiên nhảy dựng!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê nhìn anh: "Anh nói là. . . . . ."

"Theo như tính tình của mẹ anh, bà ấy tuyệt đối không bỏ qua muốn dư luận phải ồn ào xôn xao." Mộ Yến Thần nhắm mắt hôn lên sợi tóc của cô, chỉ ra chổ quan trọng.

Lan Khê lo lắng, ngẫm lại đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người, nếu thân thế của cô khi đó bị lôi ra, khó xử nhất cũng không phải cô, một là mẹ cô người đã sớm bình yên xuống mồ, hai là Mộ Minh Thăng thay người nuôi con hai mươi mấy năm.

Hai cánh tay to lớn ôm thật chặt lấy cô, hôn triền miên vào tóc mai bên tai cô, Mộ Yến Thần nói thật nhỏ: "Anh hiểu nếu nói chuyện này ra em sẽ rất thống khổ, cho nên anh không ép em, Lan Khê. . . . . . Dù cả đời em không muốn nói cũng không việc gì, chúng ta đi nơi khác kết hôn, hàng năm trở lại thăm mọi người, anh cũng có biện pháp chặn miệng người khác, vĩnh viễn không để bà ấy nói ra điều bí mật này. . . Chỉ cần em muốn."

Giấu diếm ư?

Giấu diếm cả đời ư?

Lan Khê ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tưởng tượng đến ngày đó, chẳng lẽ hai người họ muốn tránh né bạn bè quen thuộc cùng người thân, cả đời sống một mình bên ngoài? Dù là sinh ra cục cưng, cũng cả đời không thể trở về quê cha đất tổ sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Lan Khê khép lông mi, lắc đầu một cái.

"Em muốn ở chỗ này hai ngày, chỉ hai ngày." cô quay đầu nhẹ nhàng lay lay Mộ Yến Thần: "Em muốn theo chăm sóc ba thật tốt. Qua hai ngày, em sẽ trực tiếp nói cho ba biết sự thật, cho dù ba đối với em như thế nào, cho dù ba không quan tâm đến em, em cũng không đi, cho dù ba đuổi em ra khỏi nhà, em vẫn muốn được trở lại. . . . . . Nếu như ba cảm thấy đau lòng vì chuyện mẹ em phản bội, vậy tội này em gánh chịu thay."

Trong lòng Mộ Yến Thần khẽ động, nhẹ nhàng giữ chặt cằm của cô, kéo lại và hôn.

"Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả anh, ba cũng không tha cho. . . . . . Ông ấy hẳn cũng thấy hổ thẹn khi con trai của ông mặt người dạ thú đến ngay cả em gái mình cũng xuống tay. . . . . ." Anh nói nhàn nhạt, giọng trầm tĩnh như nước, giống như đang nói chuyện của người khác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangthao về bài viết trên: LemonPhan, Mẹ Bầu, Nguyễn Thanh Lê, Nhung Đặng, Tooo, beconngoxx, btthanhxuan, checquyhau, ledangnhuquynh, traiothiem, trần anh
     

Có bài mới 15.03.2016, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 40
Chương 287 : Vì sao theo dõi?

Lan Khê giật mình, gương mặt đột ngột đỏ lên.

"Em yêu là được..." Cô xoay người qua ôm eo vòng tinh tráng của anh: "Người khác không thể xen vào."

Mộ Yến Thần lẳng lặng hưởng thụ chủ động vô cùng thân thiết khó có được của cô, trong ánh mắt lạnh nhạt thoáng qua một tia nóng rực, nhịn không được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong lòng mình lên anh cúi đầu hỏi: "Là sao? Em yêu anh nhiều bao nhiêu?"

Gương mặt Lan Khê càng đỏ thêm, đến chính cô còn cảm thấy nóng, ánh mắt mất tự nhiên lảng tránh: "Em không nói, không phải đàn ông các anh đều không thích nghe loại tâm tình ủy mị này?"

Sao hiện tại anh cũng bắt đầu có loại yêu cầu không rõ ràng này?

"Các anh?" Mộ Yến Thần lạnh nhạt nâng cao giọng lên, gương mặt quyến rũ sáp tới gần cô: "Ngoài anh ra em còn tiếp xúc với người đàn ông khác?"

"Em đương nhiên chưa hề đối xử với người khác tốt hơn, anh biết rõ mà..."

"Vậy rốt cuộc yêu anh nhiều bao nhiêu?" Anh nhẹ nhàng dán đôi môi mỏng của mình xuống khuôn mặt đỏ bừng của cô, hơi thở mong manh quyến rũ cô nóng lên.

Cánh tay Lan Khê quấn quanh thắt lưng anh hơi mỏi, cảm giác trong hơi thở toàn là hơi thở của anh, nháy mắt đã bị mê hoặc, cô nhẹ nhàng nâng người tìm môi của anh, dịu dàng trằn trọc: "Em không biết... Em chỉ cảm giác bản thân muốn cùng anh, chúng ta cùng nhau đồng sinh cộng tử, đến nơi nào cũng không sợ..."

Lời tâm tình quả nhiên là êm tai, trách không được phụ nữ nào cũng đều thích nghe. Mộ Yến Thần nghe cô hơi nức nở nghẹn ngào tâm tình, trong lòng khẽ nhúc nhích, vươn tay ra kéo cô lại ôm chặt lấy, hai tay cô bất lực đặt lên bờ vai của anh, anh chủ động kiểm soát môi của cô, hơi mạnh mẽ đoạt lấy tươi ngọt của cô.

Trong miệng cô vẫn còn mùi thơm tinh khiết và ngọt ngào của táo đỏ, ngậm ở đầu lưỡi mút mãnh liệt, xúc động trong tim dần dâng lên.

Một phòng mập mờ quyến rũ.

Giờ phút này hai người họ cũng không chú ý tới, cửa phòng hơi mở hé ra một chút . . .

Dưới lầu Mộ Minh Thăng đi tới đi lui cũng không thể bình ổn kinh động trong lòng, một bên lo lắng cho con gái, một bên lời nói sắc bén thống hận của Mạc Như Khanh lại quanh quẩn bên tai, ông nhắm nghiền hai mắt muốn chợp mắt một chút trên ghế sofa, nhưng tâm tư cứ bị quấy nhiễu nên ngủ cũng không yên được.

Bên kia chị Trương vào phòng bếp, không biết lại nấu canh gì.

Mộ Minh Thăng nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái . . . Vừa mới nãy Yến Thần ôm Lan Khê đi lên lầu, lâu như vậy rồi mà nó vẫn chưa xuống dưới nhà. Mộ Minh Thăng cảm thấy sợ hãi, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, hai đứa con này từ lúc vào cửa đến bây giờ vô cùng thân thiết, hành động vô cùng thân thiết đến không coi ai ra gì, ông thật sự ngồi không yên.

Chuyện mấy năm trước, cứ vang vọng trong đầu lặp đi lặp lại không dứt.

Ông chậm rãi đi lên lầu, cây gậy trong tay nện xuống thảm trải sàn tiếng vang không quá lớn, cũng may cửa phòng con gái ở lầu khép hờ, khe cửa tinh tế rộng mở ở trước mặt . . .

Mộ Minh Thăng gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực.

Gương mặt ông xanh mét, một tay che nơi trái tim, nghiêng người nhìn qua khe cửa...

Vừa nhìn thấy cảnh trong phòng, tim ông triệt để chấn động.

Ầm một tiếng sét đánh nổ vang trong đầu, ông trừng lớn hai mắt, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn bị cả kinh, ngay cả thở cũng quên mất. Ông trơ mắt nhìn hai người trong phòng ôm hôn kịch liệt, hạnh phúc triền miên nhanh chóng kích động bầu không khí mập mờ trong phòng, đánh sâu vào thị giác, một màn này so với bốn năm trước ở cổng lớn nhà họ Mộ khiếp sợ hơn.

Cả tòa nhà yên tĩnh.

Một người cũng không có.

Mộ Minh Thăng tay ôm ngực trái bước lui về phía sau, mặt trắng bệch đến dọa người, ông nâng cây gậy trong tay lên không để chạm đất, thân hình dựa vào vách tường không phát ra tiếng động nào.

Thậm chí ông có thể nghe thấy đối thoại bên trong . . . .

"Nói như vậy, hai ngày này em ở lại chỗ này?"

"Đúng vậy, em muốn theo săn sóc ba ba."

"Không trở về chung cư Vân Sơn? Buổi tối cũng không về?"

"Mộ Yến Thần..." Trong tiếng nói nho nhỏ của cô có một chút khó xử.

Một tiếng thở dài thật nhỏ không thể nghe thấy truyền đến, môi mỏng Mộ Yến Thần in trên trán của cô: "Anh nhớ em..."

"... Thì bây giờ không phải em đang ở trước mặt anh sao?"

"Em ở trước mặt anh được bao lâu?" Giọng nói ai oán xuyên vào tai cô: "Anh rời khỏi Trung Quốc hơn nửa tháng, khi gặp lại em ở Los Angeles thì thấy em bị người bắt cóc, kém chút nữa hai chúng mình đã cùng nhau chết không có chỗ chôn... Em mới ở bên người anh được bao lâu? Lan Khê, anh nhớ em muốn chết... Thậm chí anh không có thời gian để săn sóc cho con của mình nữa đấy!"

Cánh tay dài nắm chặt eo của cô, Mộ Yến Thần ngậm lấy môi cô, giọng điệu hung tợn suýt nữa như muốn nuốt sống cô!

Lan Khê thở dốc không ngừng, tâm hoảng ý loạn bắt lấy cổ tay anh, chặn lại bàn tay không an phận của anh chui sâu vào áo cô, ngón tay anh nóng rực, nhiệt độ ngón tay khiến cô mê ly choáng váng từng đợt.

"Đợi đến khi khoảng thời gian này qua đi, sau đó mỗi ngày em sẽ ở bên cạnh anh, em cam đoan..." Cô thở hào hển, giọng nói buồn bã cầu xin.

Mộ Yến Thần đang mãnh liệt xâm chiếm thì đột nhiên hoãn tiếp xuống dưới, tiếp theo trở nên cực kỳ dịu dàng, môi mỏng khắc trên cổ cô, lưu lại từng chuỗi dấu vết đỏ bừng mờ ám, bàn tay cũng không ngừng làm mưa làm gió, chọc cho cô liên tiếp run rẩy không khống chế được.

"Đêm nay ở bên cạnh anh, ngày mai anh đưa em trở lại." Anh khàn giọng ra lệnh.

"..."

"Nói 'Được' đi ." Anh dịu dàng hấp dẫn cô, ngón tay hơi dùng sức, trêu chọc đơn giản bức cô đến mức tận cùng.

"Được..." Lan Khê đầu hàng, vô lực cầu khẩn nói xong một chữ run rẩy đáng thương, mềm mại trong vòng tay anh mặc cho anh đòi hỏi.

"..."

Cả người Mộ Minh Thăng dường như bị sét đánh.

Ông vẫn không dám chống cây gậy trong tay xuống, tay lần vách tường từ từ đi trở về thư phòng của mình, bàn tay run rẩy dữ dội, xoay nắm cửa vài cái cũng không mở ra được, mãi một lúc mới cửa ra được, ông lách mình đi vào rồi đóng cửa lại.

"Đông" một tiếng, rốt cục cây gậy trong tay cũng rơi trên mặt đất, Mộ Minh Thăng lảo đảo đi qua vịn vào ghế dựa.

Ông nhớ để thuốc trong ngăn kéo, tập tễnh đi qua lấy ra một hộp thuốc, vặn mở ‘rắc rắc, rầm rầm’ loạn cả lên, thuốc viên rơi vãi đầy mặt đất, ông run run lấy hai viên cho vào miệng, cầm tách trà đã nguội ngắt uống một ngụm để nuốt thuốc xuống.

Tiếp theo Mộ Minh Thăng buông tay ra, cái tách rơi trên thảm trải sàn phát ra tiếng trầm đục, người cũng ngã ngồi ở trên ghế, kinh hoàng thật lâu mãi vẫn không trấn tĩnh được.

Ông nghĩ mãi không ra.

Nghĩ không ra...

Ông nhắm mắt nhớ lại mấy năm trước, thời điểm mừng năm mới năm đó ông sinh bệnh phải nhập viện, nguyên nhân là bởi vì lúc đó khi hai anh em chúng nó dán câu đối ở cổng chính nhà họ Mộ lại ôm hôn nhau.

Khi đó Yến Thần nói, là do nó vượt qua khuôn phép, không nên thích em gái của mình, còn làm ra hành động mạo phạm đến em gái, cầu xin ông tha thứ. Sau này trong cơn tức giận, thậm chí ông không để cho Yến Thần tiếp quản Mộ thị, mà bán lại cho con của em trai.

Ông thật hồ đồ...

Ông thật sự là lão già hồ đồ mà... Bằng không thế nào không cẩn thận suy nghĩ, nếu quả là mạo phạm, cảnh tượng vừa nãy làm sao có thể là bộ dáng đó? Tại sao nó lại liên tiếp mập mờ không muốn rõ ràng...

Ông ngồi im lặng hơn một giờ, dưới lầu mới truyền đến giọng nói của chị Trương.

Là cơm trưa đã dọn lên, kêu mọi người xuống dùng bữa.

Nhưng Mạc Như Khanh đi suốt đến giữa trưa vẫn không trở về, chị Trương gọi điện thoại cho bà, Mạc Như Khanh nói thẳng kêu mọi người ăn trước.

Mộ Minh Thăng ngơ ngác ngồi, nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong lòng mãi vẫn cảm thấy sốc, cuồn cuộn dâng trào như trước không hề giảm đi, ông cầm theo hai viên thuốc để trong lòng bàn tay, phòng ngừa đợi lát nữa hai đứa chúng nó đi xuống nhỡ đâu có xảy ra sự cố bất ngờ gì, có muốn cứu bản thân cũng không kịp. . . .

"Ý của con là, ba của đứa bé mấy ngày nữa sẽ đến thăm con, nhân tiện gặp mặt ba luôn à?" Mộ Minh Thăng ngước cặp mắt già nua lên, nhìn Lan Khê khàn giọng hỏi.

Phải nói dối quả thật không dễ chịu, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào ngoài biện pháp này.

Lan Khê gật gật đầu, cắn môi, tiếp theo nói khẽ: "Ba thực xin lỗi, lâu như vậy mới báo cho ba biết."

Hơi nhướng mày lên, Mộ Minh Thăng hỏi tiếp: "Mấy tháng rồi hả?"

"Cũng hơn ba tháng một chút rồi ạ." Ánh mắt trong suốt của cô lộ ra một chút ngây thơ, vuốt ve bụng của mình rồi nói với ba.

Mộ Minh Thăng cúi đầu, tiếng nói ấm ách gay gắt: "Vậy mà con lại giấu ba thật là lâu..."

"..."

"Chốc nữa các con lại đi à? Ngày mai mới đến thăm ba, phải không?" Lần này, Mộ Minh Thăng nhìn về phía con trai của mình hỏi.

Mộ Yến Thần lấy khăn ăn lau lau ngón tay một chút, ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy, gật đầu: "Vâng ạ."

Mộ Minh Thăng gật đầu: "Vậy tùy ý các con... Tuần sau ông ngoại Lan Khê bên kia đại thọ, gom mười năm lại làm một lần, phỏng chừng sẽ làm lễ to, các con phải nhớ qua đó, làm cháu con phải biết lễ phép, đừng để người lớn phải lo lắng quan tâm."

"Đã biết, ba." Mộ Yến Thần thản nhiên nói.

Sau khi ăn xong, Mộ Minh Thăng đưa bọn họ đi ra ngoài, mắt thấy Mộ Yến Thần mở cửa xe ra, trên bảng số xe có logo Thiết Ngưu màu vàng, đôi mắt già nua cố gắng mở to, đột nhiên cảm thấy có một số việc cho tới bây giờ bản thân mình cũng không thấy rõ.

Ví dụ như Mộ Yến Thần của ông rời khỏi nhà họ Mộ, nó có bao nhiêu năng lực.

Hay như hiện thời trước mắt này, nhà họ Mộ có phải do ông là bậc cha chú làm chủ hay không?

Lại hoặc là, hai đứa con này đi rồi, có phải không trở về nữa hay không.

Già rồi.

Mọi thứ đều không có khả năng làm nổi. Điều gì cũng không đủ khả năng để tổn thương.

Chờ chiếc xe kia rời đi, Mộ Minh Thăng nheo mắt lại nhìn nhìn, lúc này mới chống cây gậy đi đến chiếc xe dừng trước cổng lớn nhà họ Mộ, ông leo lên xe rồi đóng cửa lại, sắc mặt xanh mét trầm xuống, nhìn về phía trước ra lệnh: "Đuổi theo bọn họ."

Chú Lưu ngồi phía trước lái xe trong lòng đầy hồ nghi, không biết tiên sinh vì sao vừa mới ra lệnh ông chạy xe trong nhà xe ra đến nơi đây, chẳng lẽ... Chẳng lẽ là muốn theo dõi thiếu gia và tiểu thư sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangthao về bài viết trên: LemonPhan, Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Yến My, beconngoxx, btthanhxuan, checquyhau, ckng3, traiothiem, trần anh, winter snow
     
Có bài mới 17.03.2016, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2919
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 42
Chương 288: Nên tới đã tới

Hai đứa con của mình có cái gì mà phải theo dõi? Lại còn tự mình đi nữa?

Chú Lưu nghĩ mãi mà không ra.

"Vâng, tiên sinh." Vừa nhận lệnh, chú Lưu vừa cho xe quay đầu theo hướng chiếc xe kia rồi lẽo đẽo chạy theo sau. Trong kính chiếu hậu có thể thấy sắc mặt Mộ Minh Thăng xanh mét, tựa như đã gặp phải chuyện gì bị đả kích nặng nề, rồi lại phảng phất vẻ không thể tin được như cũ tựa như muốn đi theo để tìm hiểu.

Mà giờ khắc này trong xe phía trước...

Mộ Yến Thần cầm tay lái, ánh mắt lạnh nhạt quét qua kính xe một cái, khóe mắt giống như trong lúc lơ đãng đảo qua đã nhìn thấy thứ gì đó. Mi tâm của anh hơi nhíu lại một chút rồi thoáng buông lỏng, sau khi nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt anh dịu lại vẻ thư thái.

Thậm chí anh còn cố ý cho xe chạy chậm lại, một là sợ ở trên đường gặp chuyện không may, hai là để xe ở phía sau dễ dàng theo kịp.

"Bây giờ chúng ta lượn qua Walmart một chuyến, sau khi mua vài món đồ rồi sẽ trở về, em còn có gì cần mua không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Lan Khê lắc đầu một cái: "Không, anh muốn mua cái gì vậy? Nóng ruột sao?"

"Là nguyên liêu nấu ăn thôi, còn phải mua thêm một chút đồ dùng cần thiết hàng ngày nữa, rất nhiều thứ đấy, em phải chú ý, anh đã ghi thành danh sách để ở trong túi bên trái, em đọc qua một chút xem còn thiếu cái gì nữa không."

Lan Khê giật mình, trong tròng mắt trong veo thoáng hiện gợn sóng, nhẹ nhàng nhoài người về phía anh tìm tờ danh sách mà anh đã nói. Anh đang lái xe nên động tác của cô không dám quá mạnh mẽ, cánh tay mềm mại vòng sang đó, sờ vào túi trái bên trong tây trang quả nhiên thấy một tờ giấy.

Cô lấy ra nhìn, thầm đọc nhớ kỹ những thứ đã ghi ở phía trên, những thứ đó hoàn toàn đúng là những thứ hiện tại cô cần.

"Anh đã liệt kê gần như hết toàn bộ rồi, ngoài những thứ đó ra bây giờ hiện tại em cũng chưa nghĩ ra." Lan Khê có chút đỏ mặt, gấp tờ giấy lại: "... Mua những thứ này trước đã, chờ sau này em nghĩ ra rồi sẽ nói mua thêm."

Mộ Yến Thần nheo mắt lại nhìn phía trước mặt, nói thật nhỏ: "Em không cảm thấy có chỗ nào chưa đúng sao?"

Lan Khê kinh ngạc, sau khi thật cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhưng vẫn lắc đầu.

"Thật ra thì phòng ở hơi nhỏ." Ngữ điệu của anh trầm thấp mà êm ái, giống như tự nhủ hoặc như chỉ nói cho chính mình nghe: "Ban đầu lựa chọn nhà trọ là một người ở, nên trước mắt không cần diện tích lớn như vậy, mặc dù có nhiều phòng nhưng bố cục không được thông thoáng ... Cho nên vẫn cần phải chọn lại cái mới. Mấy ngày này em ở nhà có thể xem xét tin tức nhà cửa của thành phố C này một chút, hoặc nếu như em không thích sống ở đây, chúng ta trở về thành phố A để chọn phòng cũng được."

Lần này trong lòng Lan Khê kinh hãi không nhỏ, cô kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú nhìn nghiêng của anh, trong ngực dâng trào loại cảm giác không nói thành lời.

Rất nhanh đã đến siêu thị.

Tháo dây an toàn ra, cặp mắt sâu của Mộ Yến Thần đầy vẻ dửng dưng, nhoài người thuận tay kéo cô từ ghế lái phụ lên, cúi đầu trực tiếp nhẹ nhàng hôn lên môi cô, hơi thở ấm áp mập mờ, trằn trọc trên môi, anh khàn khàn nói : "Còn nữa... em phải sửa đổi một chút tật xấu hay đỏ mặt của mình đi, sau này anh làm những chuyện thế này em đều phải thích ứng. Em phải tập cho mình thói quen sống cùng với anh, đó cũng là cách sống hoà nhập với nhau trong cuộc sống chung, em hiểu không?"

Kiểu tư thế thì thầm dính sát ở môi như thế khiến Lan Khê phát đỏ mặt, lời nói của anh giống như liều thuốc kích thích thâm nhập vào trong mạch máu làm cô vừa hưng phấn lại vừa kích động. Anh cùng cô dây dưa giống như dây leo quấn quít sống nương nhờ vào nhau ở chung một chỗ. Nhưng cô không tin anh ở nơi này dám ngang nhiên mạnh mẽ tấn công với những hành động thân mật hơn nữa với cô,

Nói xong anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, mở giúp cô cửa xe bên kia.

Lúc đi lúc xuống xe, ánh mắt Mộ Yến Thần hờ hững quét về phía sau một chút. Anh tin rằng người ở phía sau có thể tinh tường nhìn thấy hình ảnh anh thò người sang bên kia để hôn cô.

Vào siêu thị, Lan Khê cầm danh sách đẩy xe mua đồ đi vào trong, Mộ Yến Thần từ phía sau đi tới, ôm cô vào trong ngực, một tay nắm chặt tay cầm chiếc xe mua đồ.

Ở bên ngoài, chiếc xe của nhà họ Mộ cũng dừng ở cửa siêu thị, cánh cửa xe mở ra.

Lần này chú Lưu cũng nhìn thấy rõ, lòng bàn tay đang nắm tay lái cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Lúc vừa rồi vì mải chú ý quá, thiếu chút nữa thì bị va chạm vào xe ở trước mặt, nhưng qua cơn khiếp sợ, chú vẫn một mực ngồi phía sau không một chút động tĩnh.

Chú Lưu lấy hết can đảm thoáng nhìn vào kính chiếu hậu. Gương mặt Mộ Minh Thăng lạnh băng, vẻ mặt như mê muội, nhưng thực chất trong cặp mắt kia lại dường như đang đau nhức, ông im lặng ngồi đó nhìn chằm chằm thẳng vào cửa siêu thị.

"Tiên sinh..." Chú Lưu khàn giọng gọi ông.

" Tiếp tục chờ cho tôi!" Giọng Mộ Minh Thăng trầm thấp nghiêm túc, ánh mắt lộ ra cái nhìn thê lương u tối không nói nên lời.

"... Dạ." Chú Lưu khốn khổ vâng lệnh.

Lúc Lan Khê từ trong siêu thị đi ra, ngoài ý muốn, cô cảm thấy có chút không vui, ngày thường cô luôn có thói quen ham thích những thứ nho nhỏ, nên đã len lén cầm một chút những thứ mình thích bỏ vào, nhưng đến khi tính tiền mới phát hiện toàn bộ thứ đó đã bị mất. Mộ Yến Thần đi theo ở phía sau cô nhìn thấy, nếu thấy không được thích hợp, liền dửng dưng nhặt lại những thứ đó trả về.

Thời gian mang thai vốn không nên có những tức giận nho nhỏ, nhưng Lan Khê vẫn có chút buồn bực, mặt hơi đỏ lên, cảm giác mình có bí mật nho nhỏ lại bị người khác phơi bày không chút lưu tình.

Một tay xách túi đựng đồ đã mua thật to, một tay ôm cô thật chặt ở trong ngực. Vốn là người không nói nhiều, nhưng Mộ Yến Thần cũng phải mất khá nhiều thời gian, hết sức kiên nhẫn nhẹ nhàng cô tìm mọi cách để dỗ dành cô, làm như không nhìn nổi cô phải chịu một chút xíu uất ức hay phải cau mày chút xíu.

Lằng nhằng mãi một hồi mới bọn họ lên xe chạy trở về hướng nhà trọ ở khu Vân Sơn.

Cách đó một khoảng cách, Mộ Minh Thăng mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ thân mật, có cảm giác bệnh tim sắp bị bộc phát. Ông lấy từ trong ngực ra hai viên thuốc, sau khi nuốt xuống bàn tay nắm quải trượng cũng bắt đầu run rẩy.

Mười phút sau, đã đến khu nhà trọ Vân Sơn.

Chú Lưu gọi mấy tiếng Mộ Minh Thăng mới nghe thấy. Ông cố gắng đè ép khí huyết đang dâng trào đi xuống xe, liếc mắt nhìn dãy nhà trọ, chống quải trượng đi tới trước cửa khu nhà trọ.

An ninh cho là bọn họ muốn đi vào liền nhấc barie lên, nhưng nhận ra bọn họ cũng không có ý định đi vào.

"Xin chào hai vị, xin hỏi ngài muốn tìm ai? Người không ở nơi này muốn vào sẽ phải ghi tên lại."

Mộ Minh Thăng gật đầu một cái, giữa hai lông mày nhíu chặt lại, không khí nặng nề khiến an ninh không dám chậm trễ, cầm cuốn sổ ghi tên tới, ghi số thẻ căn cước sau đó mới yên tâm để cho ông đi vào, nhưng không ngờ Mộ Minh Thăng lại hỏi một cái vấn đề khác.

"Những ngươi ở đây anh đều biết hết chứ?"

An ninh ngẩn ra, cười xoà: "Cũng không phải đều biết hết, chẳng qua là do tôi đã làm được vài năm rồi nên cũng biết được khá nhiều."

Mộ Minh Thăng gật đầu một cái: "Vậy chiếc xe vừa mới đi vào đây thì sao? Đừng nói với tôi là anh không nhận ra nhé, loại xe kia đoán chừng cả tiểu khu này cũng chỉ có rất ít thôi, người ở bên trong xe là ai vậy?"

"Ngài nói người đó?" An ninh hồi tưởng lại: "Người đó cũng không phải hộ gia đình thường xuyên ở đây, bọn họ cách một khoảng thời gian mới lại trở về sống ở đây một lần. Nếu như tôi nhớ không lầm thì hơn nửa năm trước bọn họ mới trở về, căn phòng ở nơi này đã để trống nhiều năm không ai ở, tôi còn tưởng rằng bọn họ đã trả lại phòng rồi, hoá ra không phải."

Đã nhiều năm? ?

Bên ngực trái của Mộ Minh Thăng lại đập mạnh mẽ, nhíu mi lại nói : "Nói như vậy, mấy năm trước bọn họ cũng đã sớm ở cùng với nhau ở chỗ này sao?"

An ninh nghe vậy ngượng ngùng cười cười, cân nhắc một lúc rồi mới nói: "Vâng, cũng phải vài năm, nhưng nói thật ra, lúc bắt đầu tới ở cũng chỉ có vị tiên sinh kia thôi, cô gái kia mãi sau này mới đến ở. Nói khó nghe một chút cô gái kia còn quá nhỏ, lúc đầu tôi còn cho rằng bọn họ là anh em chú cháu gì đó. Mãi những năm sau này mới biết thì ra bọn họ là bạn bè trai gái... A, hiện tại hình như là sắp kết hôn, sau này phải gọi là Mộ tiên sinh, Mộ phu nhân mới đúng."

Mộ tiên sinh, Mộ phu nhân? Sắc mặt Mộ Minh Thăng trắng bệch, thân hình thoáng lảo đảo, làm cho an ninh ở trước mặt và chú Lưu ở phía sau bị dọa cùng vội vàng đỡ lấy.

Thì ra đã nhiều năm như vậy rồi.

Nhớ lại lời nói của người này đã nói, đó là thời kỳ lúc Lan Khê học năm thứ hai trung học, khi đó cô thực sự vẫn còn ở nhà.

Trong mấy năm cô học đại học, cũng vẫn không hề trở lại.

Thì ra là sớm như vậy...

Sớm như vậy...

"Tiên sinh, mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, nếu không chúng ta về nhà trước được không?" Chú Lưu đỡ ông nói tiếp: "Dù sao thiếu gia và tiểu thư cũng đã nói ngày mai bọn họ sẽ trở về mà, cứ chờ bọn họ trở về rồi hãy nói..."

Mộ Minh Thăng chậm rãi gạt tay chú Lưu, lưng giống như cõng nặng ngàn cân, ngẩng gương mặt trắng bệch lên nói : "Phiền anh cung cấp cho tôi số tầng và số phòng bọn chúng đang ở, anh cứ ghi tên tôi, tôi muốn vào thăm nhà này."

"Tiên sinh..." Chú Lưu kêu lên một tiếng, mi tâm nhíu lại thành chữ xuyên.

"Ghi tên đi!" Mộ Minh Thăng gầm nhẹ một tiếng.

Khí thế của ông già làm cho người ta nhìn mà sợ.

An ninh không dám chậm trễ, ghi tên của họ lại, sau đó để cho bọn họ đi vào, nhìn bóng lưng của ông già kia đột nhiên có loại dự cảm rất xấu.

Trong nhà ...

Lan Khê xếp đồ mới mua vào trong tủ lạnh chưa xong thì tiếng chuông của máy điện thoại di động vang lên. Mộ Yến Thần vừa mới từ trong phòng tắm ra ngoài, ánh mắt đen sẫm, đi tới nhận điện thoại.

Lan Khê tò mò lui về phía sau nhìn một chút, không biết là ai gọi tới, nhưng nhìn vẻ mặt của anh dường như có chút nặng nề.

"Làm sao vậy?" Cô đoán quá nửa điện thoại gọi đến là của nhân viên an ninh tiểu khu gọi đến: "Chúng ta thiếu tiền điện nước sao?"

Mộ Yến Thần môi mỏng hơi mím lại thành một đường thẳng, cặp mắt đen sâu thẳm như biển, nói nhỏ vào điện thoại: "Tôi biết rồi."

Anh ngẫm nghĩ, cái nên tới cuối cùng đã tới.

Điện thoại còn chưa đặt xuống, chuông cửa đã vang lên.

Lan Khê vẫn nghĩ rằng thiếu tiền điện nước nên nhân viên nghiệp vụ mới tìm tới cửa, đôi mắt trong veo như nước thoáng vẻ oán trách liếc nhìn Mộ Yến Thần một cái, rồi chạy tới mở cửa. Vừa định mở miệng giải thích với người ta liền giật mình đứng ngây ra đó, cả người chấn động, tay chân toàn thân lạnh như băng.

Cô vạn vạn lần cũng không ngờ rằng người tới sẽ là Mộ Minh Thăng.

Cô cứng người, sững sờ, trong đầu vang lên tiếng ong ong, mặt mũi tái nhợt thất thần hồi lâu mới mở miệng: "Ba..."

... Sao ông lại có thể tới nơi này? !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Nguyễn Thanh Lê, TLinh2511, Tranglinh0808, beconngoxx, checquyhau, ckng3, traiothiem, trangthao, trần anh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: JQA3, Mẹ Bầu và 695 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.