Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Mùa hạ ngọt ngào - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 24.09.2013, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2012, 11:47
Bài viết: 643
Được thanks: 2896 lần
Điểm: 21.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa ha ngọt ngào - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11

Chương 4

Vui mừng vì được tâm sự với Khưu Dụ Khai, Nhan Hạ cuối cùng cũng áp chế được cảm giác kì quái trong lòng. Đáng tiếc, tâm tình tốt của cô chẳng duy trì được bao lâu, ngày hôm sau mới sáng sớm công ty đã gọi điện yêu cầu cô tăng ca. = =
Nhan Hạ đau khổ dụi mắt, nghe sếp đang nói qua điện thoại với giọng đầy kích động: “Công ty bất động sản Long Vực muốn hợp tác với công ty chúng ta, là Long Vực đấy đồng chí Nhan Hạ!!!”
Nhan Hạ bất đắc dĩ lên tiếng ca ngợi: “Sếp đúng là càng ngày càng lợi hại! Hợp đồng này mà cũng đạt được, xem ra công ty chúng ta sắp phát tài rồi.”
“Ha ha ha… Là người ta chủ động tới tìm chúng ta nói chuyện đấy! Vận may, vận may!”
Nói thì nói như vậy nhưng xem ra đây hoàn toàn không phải là vận may rồi. Tiếp nhận dự án này, mấy ngày tiếp theo Nhan Hạ bận tới tối tăm mặt mũi, hằng ngày ra khỏi cửa trong tình trạng mộng du, buổi tối như cái xác khô quay về nhà, Tô Việt làm món gì cô cũng sẽ bỏ vào miệng.
Tô Việt thờ ơ mấy ngày, phát hiện Nhan Hạ không thèm để ý tới mình, rốt cuộc cũng không chịu nổi.
Tối hôm ấy, Nhan Hạ đang vùi đầu vào bản vẽ, Tô Việt đột nhiên gõ cửa. Từ khi tới đây trọ, anh chưa bao giờ vào căn phòng này, Nhan Hạ cũng biết là anh không thích bừa bộn nhưng không hiểu sao lần này lại tự tới tìm cô. Vừa bước vào cửa, Tô Việt liền bị mấy cuốn sách vứt lung tung dưới nền nhà làm vướng chân, khuôn mặt tuấn tú sa sầm vào, anh cúi xuống nhặt mấy quyển sách lên phủi phủi rồi đặt gọn sang một bên.
Nhan Hạ vội vàng nói xin lỗi, nhưng Tô Việt chỉ nhìn một lượt quanh phòng rồi quay ra.
Nhan Hạ gãi đầu tiếp tục hì hục vẽ. Không đến mấy phút sau, Tô Việt lại gõ cửa, lần này anh đã đổi sang một chiếc quần jeans, kết hợp với chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Nhan Hạ vừa nhìn thấy đã ngây người. Anh vừa vào phòng đã bắt tay ngay vào việc thu dọn dọc theo mép tường, đầu tiên là nhặt hết những thứ vứt ngổn ngang trên nền lên, phân loại sắp xếp lại gọn gàng, sau đó anh lôi một cái túi đựng rác vào, nhặt nhạnh những gì cần vứt bỏ vào túi, đến khi chỉ còn lại sách và bản vẽ anh mới chầm chậm quan sát kĩ rồi xếp chúng vào từng chồng phân loại. Nhan Hạ vừa liếc qua đã rõ, chợt giật mình, chính cô sắp xếp cũng không được chuẩn xác như thế.
Trong lúc cô còn đang ngẩn người, Tô Việt đã lau chùi tủ sách rồi xếp sách và tài liệu gọn gàng lên đó, loại nào ra loại đấy rất dễ chọn.
Nhan Hạ nhìn tủ sách sạch sẽ ngăn nắp chỉ biết tròn mắt há hốc mồm.
Tô Việt thản nhiên khua khăn lau, quét tước tới gần chỗ Nhan Hạ, sau đó chỉ tay vào đầu cô nói: “Làm việc của cô đi!”
Nhan Hạ sực tỉnh, cúi đầu tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng bất đắc dĩ Tô Việt mới yêu cầu cô nhấc chân lên, còn lại hầu hết thời gian anh đều yên lặng để Nhan Hạ làm việc. Đến khi cô đã hài lòng với bản vẽ, ngẩng đầu lên thì Tô Việt đã xong xuôi từ lúc nào, anh đang đứng tựa người vào tủ sách xem một cuốn sách gì đó.
Nhan Hạ nhìn quanh, căn phòng đã được dọn dẹp sắp đặt gọn gàng, mọi thứ giống như là tìm thấy vị trí của chính mình, không chạy loạn ra bên ngoài nữa. Nhan Hạ rối rít bày tỏ lòng thành: “Xin nhận một lạy biểu thị lòng thành của tôi!!” = =
Tô Việt mỉm cười nói: “Chuyện nên làm thôi!”
“Không dám! Không dám! Anh đừng trêu tôi.”
“Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cô thôi mà, không đúng à?”
“Hả?” Nhan Hạ ngây người không hiểu.
“Tôi nấu cơm cô cũng biết rồi, bây giờ dọn dẹp nhà cửa cũng làm rồi, về phần giặt quần áo cho cô, à có cần giặt cả nội y không?” Anh nói với vẻ cô cùng thành khẩn.
“Á?” Nhan Hạ đờ người ra.
“Chẳng phải cô nói, muốn ông xã của mình nấu cơm dọn phòng, giặt đồ sao?” Tô Việt nhìn cô, tủm tỉm cười, “Tôi có thể làm được.”
Cằm của Nhan Hạ sắp rơi xuống đất mất rồi, nhưng cô không hề do dự mà lắc đầu: “Tôi có bạn trai rồi.”
Tô Việt cũng không thèm chớp mắt lấy một cái: “Đá đi!”
“… Không được!”
“Vì sao? Anh ta ở nơi khác bỏ mặc em một mình đây, em không nỡ bỏ anh ta sao?”
Giọng nói của Tô Việt lạnh lẽo đến nỗi Nhan Hạ cảm thấy rất khó chịu, cô nghiêm mặt nói: “Tôi và anh ấy đã yêu nhau bốn năm. Cả quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi đã yêu anh ấy rồi.”
Tô Việt nghe cô nói nghiêm túc như vậy, trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút lạnh lùng: “Vậy anh ta thì sao? Anh ta có trung trinh với em như thế không?”
Nhan Hạ giống như bị đâm trúng vết thương, đau dến mức không nói ra lời. Cô cúi đầu lặng yêu. Tô Việt khom người xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Hơn nữa, quãng thời gian tốt đẹp nhất của em chỉ mới bắt đầu thôi.”
Tình yêu thuở thanh xuân chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp say sưa mà thôi. Cuộc đời chầm chậm trôi đi, tôi mới là thiên trường địa cửu của em.
Tô Việt mỉm cười. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng di động đột ngột vang lên, Nhan Hạ giật mình, chậm chạp giơ tay với lấy điện thoại nhưng Tô Việt nhanh nhẹn hơn đã cầm được trước. Trên màn hình, hai chữ “Dụ Khai” lấp lóe sáng, Tô Việt ấn nút nghe: “A lô.”
Không biết bên kia Khưu Dụ Khai nói cái gì, Tô Việt bật cười, liếc nhìn Nhan Hạ nói: “Nhan Nhan tạm thời không tiện nghe điện, mai tôi bảo cô ấy gọi lại cho anh.”
Nhan Hạ tức giận vớ một chồng sách đập vào cánh tay Tô Việt. Điện thoại rơi xuống, cô vội vã nhặt lên: “A lô, Dụ Khai, tin em. Không phải như anh nghĩ.”
“Anh tin.” Khưu Dụ Khai nặng nề nói, “Không tin thì biết làm sao đây? Em cách anh hàng nghìn ki-lô-mét, nửa đêm nửa hôm ở cùng với một tên đàn ông trong miệng gọi em “Nhan Nhan”…”
Nhan Hạ vừa nghe giọng trách móc ấy của Khưu Dụ Khai thì nổi giận đùng đùng: “Khưu Dụ Khai, vì sao em phải cho một người đàn ông thuê phòng, chính anh rõ ràng nhất.”
“… Anh biết. Là lỗi của anh, cho nên em đang trả thủ anh sao?”
Nhan Hạ xưa nay chẳng biết thế nào là nhường nhịn, bị Khưu Dụ Khai làm kích động, cô lập tức quẳng di động đi, kết thúc trận cãi cọ.
Tô Việt một mực lặng  im quan sát, bấy giờ mới đi tới trước mặt cô, nhưng chưa kịp mở miệng thì Nhan Hạ đã nói: “Tô Việt, tôi trả lại tiền nhà đã đặt cọc mấy tháng còn lại cho anh. Hoặc anh ở lại tôi chuyển ra ngoài. Anh chọn cách nào?”
Người nọ thản nhiên khoanh tay, híp đôi mắt đầy quyến rũ hỏi: “Em muốn đuổi tôi?”
“Anh đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, tôi không thể tiếp tục để anh thuê phòng được nữa.” Nhan Hạ lạnh lùng nói, lo lắng ngắn ngủi biến mất, cô kiên quyết: “Anh đã mua thêm nhiều đồ gia dụng như thế, tôi bắt anh đi có lẽ không phải. Vậy đi, tiền thuê nhà tôi không trả cho anh nữa, anh tiếp tục ở đây, tôi tìm chỗ khác. Lúc nào hết thời hạn thuê thì anh chuyển đi, tôi quay về.”
Tô Việt hơi kinh ngạc, anh cứ nghĩ cô sẽ tức giận đuổi anh ngay lập tức nhưng không ngờ cô chẳng những không cãi cọ với anh mà còn rất lý trí cho anh quyền lựa chọn. Nếu cô kiên quyết đuổi anh đi, anh còn có thể đấu tiếp, đằng này, cô lại tự nguyện chuyển ra ngoài…
Tô Việt bắt đầu hối hận vì quyết định vội vàng của mình.
Anh oán hận nhìn khuôn mặt đã khiến anh rung động kia. Cô gái này thật là cứng đầu!
Nhưng càng cứng đầu anh càng thích.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lạc vũ phi phi về bài viết trên: meo lucky
     
Có bài mới 25.09.2013, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2012, 11:47
Bài viết: 643
Được thanks: 2896 lần
Điểm: 21.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa ha ngọt ngào - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11

Chương 5

“Nhan Nhan.” Tô Việt phát hiện ra cái cách gọi này nghe thật êm tai, “Xin lỗi.”
“Không cần, cũng không hoàn toàn là lỗi của anh.” Nhan Hạ nói với giọng buồn bã nhưng tuyệt đối không vì cảm giác cô đơn lúc này mà có một chút rung động nào, “Lúc đầu tôi muốn tìm một người trọ là nam giới, chỉ vì nghĩ tới sự thoải mái của bản thân mà không chú ý tới cảm nghĩ của anh ấy…” Cô mỉm cười với Tô Việt, “Tô Việt, tôi không muốn nghĩ anh giả vờ tốt, thậm chí suy nghĩ thực lòng của anh là gì tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu tình cảm anh dành cho tôi vượt qua ngưỡng tình bạn thì mong anh hãy biến nó thành sự tôn trọng, đừng giữ nó lại hay để nó dây dưa thêm nữa. Dù là vì lí do đì đi nữa, tôi không làm anh tổn thương nên mong anh cũng đừng làm tổn thương tôi.”
Tô Việt lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp không rõ đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, anh giơ tay lên định chạm vào cô, nhưng cuối cùng lại thu tay lại: “Nhan Hạ, xin lỗi.” Anh thấp giọng nói, rồi quay đầu đi ra ngoài.
Nhan Hạ cả đêm trằn trọc, gần sáng mới thiếp đi được một lúc, mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Cô cuống cuồng dậy đi làm.
Di động đầy tin nhắn của Khưu Dụ Khai, anh ta hết xin lỗi lại thề thốt tin tưởng cô. Dù trong lòng Nhan Hạ không còn so đo gì nữa nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng đâu mà lời ngon tiếng ngọt với Khưu Dụ Khai nữa.
Bận rộn cả ngày trời, về đến nhà đã là bảy giờ tối, Nhan Hạ mở cửa, nhất thời thấy có gì là lạ, có cảm giác trống trải. Về phòng của cô thì phải đi qua phòng ngủ chính, nhưng cửa phòng ngủ chính lại đang mở toang, bên trong trống trơn, đồ đạc của Tô Việt đã không còn bất cứ cái gì.
Nhan Hạ mắt chữ A mồm chữ O, ngơ ngác bước vào. Trên bàn làm việc sạch bóng, một mảnh giấy nằm chơ vơ: “Em nói đúng, tôi đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em, là lỗi của tôi, tôi nhận lỗi. Tiền thuê phòng không cần trả, tôi giữ căn phòng này, em không được cho người khác ở, trừ em ra.”
Nét chữ cứng cỏi, sắc bén. Nhan Hạ lật mặt sau tờ giấy lại, thấy hình ảnh quảng cáo của một bộ phim hollywood nào đó.
Cô lập tức gọi điện cho Tô Việt nhưng anh đã tắt máy. Nhan Hạ đứng giữa căn phòng sạch sẽ ngăn nắp này, trong lòng chợt dâng lên cảm giác phức tạp. Cô đứng rất lâu, đến khi chân tê mỏi mới sực tỉnh, sau đó đi ra ngoài. Đang không biết cất mảnh giấy trong tay ở đâu thì cô chợt nhìn lên bức tường treo đầy tranh ảnh trong phòng ăn mà Tô Việt bố trí, cô liền dán mảnh giấy bên cạnh bức ảnh chụp nồi cay thập cẩm.
Nhan Hạ uể oải lê chân vào bếp định lấy sủi cảo ăn. Vừa mở tủ lạnh, cô lập tức kinh ngạc: trong tủ chất đầy nguyên liệu nấu ăn! Từng túi nhỏ sườn lợn, cá tươi, dưa muối do anh tự làm được xếp gọn gàng trong tủ. Trên bệ bếp còn có một cuốn sổ ghi chép, mỗi món ăn mà anh làm được cô khen, anh đều viết lại cụ thể từng bước làm, hơn nữa còn ghi rõ gia vị nào để ở vị trí nào trong bếp.
Nhan Hạ vừa xem vừa bùi ngùi rơi lệ vì người đàn ông hung ác này! Nếu không phải tòa thành trong lòng cô vững chắc thì giờ này nhất định đã rơi vào tay giặc mất rồi.
Nhan Hạ cất gọn cuốn sổ vào một chỗ, lấy một cái nồi ra tiếp tục luộc sủi cảo.
Nhìn những bức ảnh chụp sủi cảo đông lạnh treo trên tường, Nhan Hạ chợt cảm thấy thịt heo đậu đũa chẳng còn ngon miệng nữa.
Di động vang lên rất lâu, Khưu Dụ Khai có lẽ đã không đủ kiên nhẫn đợi tin nhắn của cô nữa nên đành phải gọi điện tới, rối rít xin lỗi cô. Nhan Hạ nói với anh ta chuyện Tô Việt đã chuyển đi, Khưu Dụ Khai ngẩn người, nói muốn về thăm cô.
“Không cần đâu, hai tuần nữa em được nghỉ phép, em sẽ tới chỗ anh.”
Từ khi Khưu Dụ Khai tới Bắc Kinh, Nhan Hạ chưa từng tới thăm anh một lần, cô cảm thấy mình đã không làm tròn bổn phận của bạn gái.
Khưu Dụ Khai bỗng tỏ ra kinh ngạc, hỏi đi hỏi lại cô thật sự muốn tới ư? Sau đó còn nhắc cô mấy lần, khi nào tới thì báo trước để anh ta ra nhà ga đón.
Hai người nói chuyện một lúc lâu, Nhan Hạ sâu sắc hiểu được mình đã quá lạnh lùng với bạn trai, cho nên bây giờ mới ngọt ngào một chút thôi anh đã cảm thấy khó tin như thế.
Vì kỉ nghỉ phép, mấy ngày sau đó Nhan Hạ bận tối mắt tối mũi. Dự án hợp tác với công ty bất động sản Long Vực xuôi chèo mát mái, công ty đó không ngờ lại vô cùng coi trọng tòa nhà nhỏ bé này, đến nỗi một nhân vật lớn của tổng công ty đích thân xuống thị sát. Trong buổi họp, nhân vật kia vừa xuất hiện đã khiến cho toàn bộ các cô gái rung rinh, tim nhảy dựng lên. Anh ta quá đẹp trai!
Vấn đề mấu chốt vẫn là đẹp trai! Nhan Hạ cảm thấy Tô Việt đã là “thượng đẳng” rồi, không ngờ người đàn ông họ Long này còn hơn cả Tô Việt: một đôi mắt hoa anh đào đầy uy lực, đôi môi mỏng nửa cười nửa không, khí thế bừng bừng càng tăng thêm sự bi thảm cho ông sếp béo phị hiền lành của Nhan Hạ đứng bên cạnh.
Tan họp, sếp cố ý gọi Nhan Hạ lại, giới thiệu với Long Trạch, cô là bông hoa của phòng kế hoạch.
Nhan Hạ vừa oán thầm trong lòng, vừa phải giả bộ vui vẻ cười nói. Đôi mắt hoa đào của Long Trạch chợt sáng lên: “Cô Nhan… ngưỡng mộ đã lâu!”
Nhan Hạ nghĩ bụng, tôi có cái gì mà anh phải ngưỡng mộ đã lâu chứ?
Nhưng đối phương đã nể tình như thế, cô đương nhiên phải thân thiện hưởng ứng, đứng nói chuyện với anh ta một lúc rồi tìm cớ cáo từ.
Long Trạch đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Nhan Hạ, nghĩ thầm: cũng đâu có gì hơn người, sao phải nhớ nhung tới mức ấy?
Nhan Hạ đặt vé tàu hỏa vào sáng thứ bảy rồi hẹn Khưu Dụ Khai buổi trưa tới đón  mình. Nhưng đột nhiên thứ sáu vị Long Trạch đại nhân kia không tới họp nữa, sếp nhân từ cho Nhan Hạ được nghỉ sớm một ngày. Nhanh Hạ hí hửng ra nhà ga mua vé xe lửa lập tức tới Bắc Kinh và hủy vé thứ bảy đã đặt đi. Cô rút điện thoại ra định gọi cho Khưu Dụ Khai báo tin mừng nhưng đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Lần đó, cô tan ca sớm, vừa về tới nhà đẩy cửa ra liền thấy Khưu Dụ Khai và cô gái xinh đẹp thuê phòng cùng cô đang hôn nhau say đắm. Lúc kéo Khưu Dụ Khai ra, cô còn nhìn thấy hai người họ đang đè lên con khỉ bông miệng rộng mà cô rất thích.
Có thể là do hôm trước gọi điện, Khưu Dụ Khai hỏi quá nhiều về thời gian cụ thể tới Bắc Kinh, Nhan Hạ thừa nhận, trong lòng cô cũng đã nảy sinh nghi ngờ.
Coi như lần này cho anh ấy một bất ngờ đi! Nhan Hạ tự nhủ với chính mình.
Tàu cao tốc chạy rất nhanh, bốn giờ chiều Nhan Hạ đã có mặt ở Bắc Kinh, cô bắt taxi tới gần công ty của Khưu Dụ Khai, nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ tan ca, cô quyết định đứng đợi ở đại sảnh tòa nhà văn phòng.
Chẳng mấy chốc, Khưu Dụ Khai và mấy đồng nghiệp nam vừa trò chuyện vừa đi ra. Hai tháng không gặp, anh nhìn có vẻ béo lên. Nhan Hạ đang định tiến đến trước mặt Khưu Dụ Khai thì một bóng người quen thuộc từ đằng sau Dụ Khai đi lên, bám lấy cánh tay anh ta.
Trái tim Nhan Hạ chợt khựng lại, ý nghĩ đầu tiên tới sớm hơn cả sự đau đớn và nhục nhã chính là: cô đúng rồi – son môi Channel không phải là món quà mà người đàn ông nào cũng nghĩ ra.
Khưu Dụ Khai nói chuyện cùng mấy đồng nghiệp, Tạ Thư Nhã thỉnh thoảng xen vào một hai câu, rồi liếc mắt đưa tình với Khưu Dụ Khai, hai người mỉm cười với nhau.
Nhan Hạ nhìn họ, lạnh lùng cười không ra tiếng.
Đi được một lúc hai người họ tụt lại phía sau đám người, Tạ Thư Nhã bĩu môi nói nhỏ với Khưu Dụ Khai cái gì, anh ta bật cười: “Mai anh mới gặp cô ấy, bây giờ em mất hứng cái gì chứ?”
Nhan Hạ nghe thấy giọng điệu ấm ức của Tạ Thư Nhã: “Lần này rốt cuộc anh có nói với cô ta hay không?”
Khưu Dụ Khai thoạt nhìn có chút không đành: “Cô ấy khó khăn lắm mới tới đây một chuyến…”
Tạ Thư Nhã không dám yêu cầu thêm nữa, chỉ mím môi nhìn anh ta với vẻ ấm ức. Khưu Dụ Khai bị cô ta nhìn đến mức cảm thấy mủi lòng, cúi xuống hôn lên môi cô ta, thì thầm hứa: “Anh nhất định sẽ nói rõ với cô ấy… Cho anh thêm chút thời gian, anh và cô ấy đã có tình cảm lâu như thế, thật sự anh cần suy nghĩ kĩ xem nên nói thế nào với cô ấy. Anh đã một lần làm tổn thương cô ấy rồi…”
Nhan Hạ cảm thấy đầu mình ong ong, cứng nhắc bước đi sau hai người họ. Ra ngoài tòa nhà, Khưu Dụ Khai dơ tay ra vẫy taxi, bất giác quay đầu lại, anh ta sững người.
Tạ Thư Nhã cảm nhận được khuỷu tay người đàn ông bên cạnh cứng đờ, cũng quay lại nhìn, khuôn mặt xinh đẹp tức thời trắng bệch không còn một giọt máu, bàn tay vẫn nắm chặt tay Khưu Dụ Khai không buông.
Nhan Hạ đứng trên bậc thềm, khinh bỉ nhìn xuống: “Người ta nói, chó thì vẫn không bỏ được c**. Đúng là không sai vào đâu được.”


=== =======



Xin mời cả nhà đọc lại chương 2, có đoạn:
Tô Việt quay về phòng ngủ của mình, thu dọn bàn làm việc trước cửa sổ rồi ngồi xuống lấy di động trong túi áo ra ấn một dãy số: “Tôi đây, đưa trả chứng minh nhân dân cho Thư Nhã. Cô ấy kiên quyết muôn đi thì không cần ngăn cản.”


lời thêm vào của bạn. đúng là k còn ai mặt dày hơn Khưu Dụ Khai. k thể tưởng tượng được


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lạc vũ phi phi về bài viết trên: meo lucky
     
Có bài mới 26.09.2013, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2012, 11:47
Bài viết: 643
Được thanks: 2896 lần
Điểm: 21.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa ha ngọt ngào - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11

Chương 6

Khưu Dụ Khai mím môi mãi không thốt ra được câu nào, Tạ Thư Nhã không nhịn được phải lên tiếng: “Nhan Hạ, tôi biết tôi không đúng, nhưng…”
“Nhưng cô yêu anh ta thật lòng chứ gì?” Nhan Hạ cười mỉa mai, “Tình yêu chân chính là có thể rũ bỏ luân thường đạo lý sao? Chưa nói đến đây là bạn trai của bạn, nếu là bạn trai của mẹ cô thì sao? Cái loại yêu đương lén lút loạn luân này có vẻ như rất kích thích cô nhỉ?”
Viền mắt Tạ Thư Nhã đã đỏ hoe, một giọt nước trong suốt rơi xuống. Khưu Dụ Khai nhìn mà không đành lòng, thấp giọng cầu xin: “Tiểu Hạ, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? Đừng đứng đây cãi lộn.”
“Đi đâi? Tới chỗ các người yêu đương lén lút sao?”
“Nhan Hạ!” Khưu Dụ Khai cau mày, thở dài một hơi rồi tiến lên kéo Nhan Hạ, “Em đừng như thế được không…”
Anh ta vừa chạm tới bàn tay cô, Nhan Hạ liền giơ tay lên giáng cho anh ta một cái tát: “Rất xin lỗi, tôi buồn nôn lắm! Buồn nôn tới nỗi tay cũng run bần bật, chứ không phải tôi cố ý đánh anh đâu.”
Tạ Thư Nhã vốn dĩ là một cô tiểu thư đỏng đảnh chua ngoa, chỉ khi ở trước mặt người đàn ông mình thích cô ta mới tỏ ra hiền lành dịu dàng, lúc này thấy Khưu Dụ Khai bị ăn tát, mặt cô ta lập tức biến sắc, chỉ tay vào Nhan Hạ định mắng, nhưng chưa kịp mở miệng thì Nhan Hạ đã hạ cái tát thứ hai: “Cái này không phải là vì run tay nữa, mà là đánh cái đồ tiện nhân nhà cô.”
Tạ Thư Nhã từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị người ta động tay động chân, lần này bị Nhan Hạ đánh đến mức đầu óc choáng váng.
Ba người đứng ngay ngoài cửa công ty cãi nhau ầm ĩ, người xung quanh xúm lại càng lúc càng đông. Nhan Hạ nhìn đôi nam nữ trước mặt thôi cũng cảm thấy buồn nôn, liền quay đầu bỏ đi. Khưu Dụ Khai vội vàng đuổi theo, Tạ Như Nhã ôm mặt thét chói tai: “Khưu Dụ Khai! Hôm nay anh còn đuổi theo cô ta em chết cho anh xem!”
Nói xong, cô ta quay đầu chạy, Khưu Dụ Khai lập tức đuổi theo cô ta. Một chiếc xe máy đang chạy đến, vì tránh Tạ Thư Nhã mà đụng vào Khưu Dụ Khai chạy đằng sau.
Cũng may chiếc xe máy cũng phanh gấp lại, Khưu Dụ Khai chỉ vị ngã văng ra ngoài, lăn trên mặt đường mấy vòng, lúc dừng lại anh ta ôm tay phải vẻ khổ sở.
Có điều lúc này anh ta khỏi cần phải khó xử nữa, cả hai cô gái đều đã quay lại. Tạ Thư Nhã khuỵu gối bên cạnh ôm lấy anh ta mà khóc, còn chỉ tay vào Nhan Hạ mà chửi ầm lên. Nhan Hạ trước tiên đi tới gần quan sát xem tình trạng thương tích của Khưu Dụ Khai, thấy anh ta vẫn tỉnh táo không có vấn đề gì lớn, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi rút điện thoại ra gọi 120, sau đó báo cảnh sát, cô cũng không quên nói mấy câu an ủi chàng trai trẻ lái xe máy vừa bị quẳng ngã kia.
Tạ Thư Nhã điên cuồng mắng mà không thấy đối phương đáp trả, giận giữ tháo giày cao gót ra nia về phía Nhan Hạ. Nhan Hạ nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh được, nhưng anh chàng xui xẻo kia lại lãnh gọn chiếc giày, một dòng máu đỏ tươi lăn xuống từ lỗ mũi. = =
Anh ta khổ sở ngồi bệt xuống đất nâng mặt, hai mắt trợn lên nhìn Tạ Thư Nhã. Tạ Thư Nhã vừa sợ vừa xấu hổ, chỉ vào Nhan Hạ mà quát: “Dụ Khai mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô.”
Nhan Hạ nhìn Khưu Dụ Khai đang nhíu chặt mắt, chau mày nằm dưới đất, cô lạnh lùng cười với Tạ Thư Nhã: “Là do cô lao ra đường khiến anh ấy đuổi theo bị xe đụng, đừng có đổ lên đầu tôi. Cô vô liêm sỉ đã đành, lại còn ngu ngốc nữa là sao hả? Là ai tự nguyện cở đồ dụ anh ta lên giường? Là ai dây dưa với anh ta mãi không chịu buông, không đợi được mà phải chuyển tới Bắc Kinh làm việc hả? Tạ Thư Nhã, anh ta có chuyện gì cũng chỉ vì cái “tình yêu chân thật” của cô làm hại. Chuẩn bị tinh thần đi tự tử đi nhé!”
Khưu Dụ Khai không nghe tiếp được nữa, cố chịu đau đớn mở mắt ra gượng cười nói: “Anh còn chưa chết, hai người đừng có cãi nhau nữa được không?”
Giữa bạn gái lời nói lạnh lùng như dao và cô bồ nhí nước mắt vòng quanh, rốt cuộc Khưu Dụ Khai cũng đưa ra lựa chọn của mình, anh ta giơ tay trái lên nắm lấy tay Tạ Thư Nhã.
Nhan Hạ đừng nhìn từ xa, người xung quanh xúm lại bàn ra tán vào, rõ ràng rất ầm ĩ nhưng cô lại thấy vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức có thể nghe được sự chuyển động của thời guan. Tuổi thanh xuân của cô, quãng thời gian rực rỡ nhất của cô, cuối cùng cũng đã được chứng minh rõ là một sự sai lầm.
Cảnh sát tới, xe cứu thương cũng tới. Tạ Thư Nhã tự nhận người bị thương là người nhà của mình, còn Nhan Hạ thì bị anh chàng lái xe máy kia kéo đi làm nhân chứng cho mình, đành đi theo đoàn người tới bệnh viện.
Dọc đường, anh chàng kia nói với vẻ cầu xin: “Thật sự không liên quan tới em, bọn họ tự nhiên lao ra đường, chị mau làm chứng cho em với!”
Nhan Hạ trấn an cậu ta: “Chị sẽ làm chứng cho em. Mũi của cậu bị cô gái kia ném giày trúng, cậu còn có thể tố cáo cô ta!”
Ngoại trừ Tạ Thư Nhã đang tròn mắt và Khưu Dụ Khai đang ôm tay đầy đau đớn thì bác sĩ và cảnh sát đều bật cười. Anh chàng kia cũng thôi cau có mà tủm tỉm cười.
Tới bệnh viện, Khưu Dụ Khai và cả anh chàng lái xe máy đều được đưa tới phòng khám. Tạ Thư Nhã và Nhan Hạ ngồi ngoài hành lang trả lời câu hỏi của cảnh sát.
Tạ Thư Nhã khóc mãi không ngừng, không chịu phối hợp với cảnh sát, đồng chí cảnh sát tỏ ra rất bực bội, nhưng Nhan Hạ lại thản nhiên kể lại toàn bộ sự việc xảy ra, thậm chí tư thế ngã mỹ miều của Khưu Dụ Khai cũng được cô miêu tả kĩ càng. Tạ Thư Nhã nghe thấy, lòng đau như cắt, lại chỉ vào mũi Nhan Hạ mà chửi ầm lên. Nhan Hạ chẳng buồn đôi co với cô ta, thẳng tay tặng cho cô ta một cái tát, khiến cô ta hoàn toàn im bặt. Đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh phối hợp rất ăn ý, cúi đầu giả vở không thấy!
“Não cô nếu tỉnh táo thì ngậm miệng vào cách xa tôi ra, còn không tỉnh táo thì để tôi giúp cô!”
Tạ Thư Nhã vốn dĩ ỷ vào cảnh sát ở đây mới dám lên tiếng mắng chửi Nhan Hạ, nhưng thấy đồng chí cảnh sát thờ ơ đứng bên cạnh ngắm khí trời thì chỉ còn biết há hốc mồm, đang định liều mạng chiến tiếp, Nhan Hạ lại vung tay lên.
Thế nhưng lần này cô chưa kịp hành động thì cổ tay đã bị ai đó ngăn lại. Nhan Hạ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.
Ánh mắt quen thuộc kia mang theo thần sắc xa lạ đang nhìn cô. Bàn tay anh ta vững vàng nắm lấy tay cô.
Tạ Thư Nhã nhìn thấy Tô Việt, mắt sáng rực, lo sợ trong lòng tan biến, tiến lên định đánh Nhan Hạ nhưng lại bị Tô Việt ngăn cản.
“Anh!” Cô công chúa chua ngoa dậm chân giận giỗi.
Tô Việt cuối cùng cũng di dời ánh mắt đặt trên người Nhan Hạ, liếc nhìn Tạ Thư Nhã: “Yên phận chút đi! Ra kia ngồi.”
Tạ Thư Nhã không chịu, hai mắt phóng ra tia lửa nhìn chằm chằm Nhan Hạ đang bị túm cổ tay, vẻ mặt hùng hùng hổ hổ. Hai vị cảnh sát còn đang ở đây, lẽ nào để cho bọn họ công kích nhau ngang nhiên trước mắt mình? Thế là hai người họ tiến lên, một trái một phải kéo Tạ Thư Nhã ra một góc, tiếp tục hỏi chuyện.
Tô Việt quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Hạ, nói: “Chờ tôi một chút.” Nói rồi, anh đi tới trước mặt vị cảnh sát đang thẩm vấn Tạ Thư Nhã: “Xin lỗi, đây là em gái tôi, mong anh buông con bé ra.”
Đúng là Tô Việt, không sai! Đúng là giọng nói quen thuộc đối với Nhan Hạ, nhẹ nhàng trầm ổn, dịu dàng dễ nghe, vậy mà lúc này giọng nói ấy lại mang theo sự áp bức nặng nề. Nhan Hạ nhìn thấy hai cảnh sát kia buông tay, rồi lại nhìn Tạ Thư Nhã gục vào ngực Tô Việt mà khóc nấc lên. Cô không hề cảm thấy kinh ngạc, dường như chịu lừa dối quá nhiều đã hóa thói quen. Chỉ có điều trái tim cô vô cùng lạnh lẽo, lãnh đến đóng băng.
“Nhan Hạ,” cô tự nhủ với mình, “đời này không có ai là thật lòng tốt với mày hết, mày chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn lạc vũ phi phi về bài viết trên: Mưa Hà Nội, Tocdothuhut, meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Choat182, Huỳnh Hải, Hương Lý, Nhitran1901, Thỏ vui vẻ, Toidocchuyen, Trường Nhạc, Xu_nie và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.