Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

U linh sơn trang - Tứ Mộc

 
Có bài mới 06.09.2013, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.01.2007, 09:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 19
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.68
Có bài mới Re: [Điều tra, cổ đại] U linh sơn trang - Tứ Mộc - Điểm: 55
Chương 6:
Mọi thứ trước mặt Chu Tiểu Tiểu đều trở thành màu đen, Vương Đại Đảm nắm chặt tay anh ta. Ông quát: “Có thể nói tức không phải quỷ, Tiểu Tiểu, tỉnh lại coi.”

Câu Hồ vừa nhác thấy bóng trắng chuyển động, một cô gái cao gầy đã nhảy qua thành lan can. Cô bé chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, mái tóc mềm mại buông trước ngực, quần áo hơi quái dị, một chiếc đai lưng bằng lụa tơ tằm buộc hờ hững ngang eo, một cơn gió thổi qua, áo bay theo bốn phía như đang khoe bức tranh da thịt ẩn ẩn hiện hiện bên trong.

Cơ Nhát Gà nhận lấy giày, cảm tạ. Cô gái bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Câu Hồ dán vào áo xống mình, vội cúi đầu chỉnh lại. Mà cái gọi là “chỉnh lại” của cô ta, với sự chứng kiến của Câu Hồ, chỉ là buộc chặt đai lưng, nhét mấy mảnh áo đang phiêu phiêu trong gió vào trong tay áo và giày mà thôi.

Câu Hồ nghĩ thầm: cô nàng này đầu không chải, quần áo không chỉnh tề, chỉ sợ là loại tiểu thư ngang ngạnh bướng bỉnh xuất thân từ đại gia đình, đi lưu lạc bên ngoài, không có nha hoàn hầu hạ. Lại hỏi: “Xin hỏi phương danh của tiểu thư là gì?”

Cô gái đang quay tới quay lui đánh giá, bị câu hỏi của Câu Hồ cắt ngang, thế là vội hỏi: “Ta tên là Tạ Nhất, là người của họ Tạ ở Việt Châu, thúc thúc phái ta đến mừng thọ Quách lão gia, chẳng may đến muộn, tối nay mới vào cổng sơn trang.”

Câu Hồ thấy cô ta trình bày rõ ràng, dăm ba câu đã xua tan nghi ngờ của mọi người, gật gật đầu xem như chào hỏi rồi không nói gì nữa. Vả lại, gia tộc thiện xạ sống trên Ô Y đài sừng sững ở đất Việt Châu đã có trên trăm năm uy tín. Cô gái này tự xưng là họ Tạ, lưng đeo trường cung*, xem ra hết tám chín phần là người của tộc thiện xạ rồi.

*trường cung: cung dài.

Sự xuất hiện của cô gái làm vơi bớt nỗi lo lắng của mọi người. Chỉ có Vương Đại Đảm còn quát hỏi: “Cô nói buổi tối mới vào cổng sơn trang, thế có nhìn thấy chuyện lạ gì không?”

Cô gái có cái tên Tạ Nhất quay sang Vương Đại Đảm, hơi mỉm cười, nói: “Thật là khéo, cháu nhìn thấy nhiều chuyện kỳ quái lắm.”

Câu Hồ vội hỏi chuyện gì.

Tạ Nhất đáp: “Trên sơn đạo, mười chiếc xe ngựa chở nước vào sơn trang, duy mỗi chiếc xe đầu tiên có người lái. Xe vừa qua đại môn là đến hậu viện ngay, người đó đổ nước trong xe vào một cái giếng, sau đó đến sương phòng phía tây tìm Kê đại ca đánh bạc*. Kê đại ca thua sạch, ra ngoài tìm đồ để cầm thì đụng phải Chu tiểu ca đang trên đường đến nhà xí. Chu tiểu ca đâm vào Kê đại ca, lấy cẩm bao trong ngực Kê đại ca, xoay người đưa cho nha hoàn châm trà.”

Nghe đến đó, Vương Đại Đảm trợn mắt nhìn Chu Tiểu Tiểu, Chu Tiểu Tiểu rụt cổ, lúng ta lúng túng không dám hó hé.

Câu Hồ sốt ruột: “Còn gì nữa không?”

Tạ Nhất lắc đầu: “Hết rồi.”

Câu Hồ một mực khẳng định: “Chắc chắn vẫn còn.” Nhìn chằm chằm cô gái. Tạ Nhất đành nói tiếp: “Kê đại ca cúi xuống tìm cẩm bao trên cỏ hồi lâu, bị trang đinh chuyển nước chọc quê, cuối cùng ép huynh ấy ăn một cái chân gà. Ngay lúc đó, có người chạy đến, la hét cái gì gì trang đinh đó may mắn thế, phá được công phu của Kê đại ca. Vì mấy người họ đã cược với nhau là ai phá công Kê đại ca được thì thắng hai mươi hai lượng bạc.”

Vương Đại Đảm vẫn trừng mắt nhìn Chu Tiểu Tiểu, Chu Tiểu Tiểu ra sức gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy nói không sai.”

Vương Đại Đảm lại hỏi: “Vậy ngươi đến sơn trang làm gì?”

Chu Tiểu Tiểu trả lời: “Đệ nghe nói đại ca ở đây nên tìm đến.”

Vừa dứt lời thì Cơ Nhát Gà vẫn im thin thít chợt nói: “Đặng ăn chùa.” Khiến Chu Tiểu Tiểu đỏ bừng cả mặt.

Không để ý lắm đến việc nhà của người khác, Câu Hồ cố chấp hỏi Tạ Nhất: “Sau đó thì sao? Sau đó có chuyện gì nữa?”

Tạ Nhất lắc đầu ý bảo không rõ lắm. Câu Hồ lạnh lùng tuyên bố: “Ta không tin.”

Tạ Nhất nghiêng đầu nhìn Câu Hồ: “Cớ gì Câu công tử luôn không tin ta?”

Câu Hồ cười lạnh: “Ngươi gọi là Tạ Nhất?”

Tạ Nhất gật.

Câu Hồ lại hỏi: “Là người của Tạ tộc?”

Tạ Nhất lại gật.

Câu Hồ nói: “Theo ta được biết, Tạ tộc tổng cộng có Luật Hình, Tiếu Vũ, Dạ Kiêu, Phú Quý, Thiện Sinh ngũ đường, có chức nghiệp khác nhau. Mỗi đường đều có hai mươi đệ tử tinh anh, mỗi người này lại nắm giữ năm trăm nhân mã. Hai mươi đệ tử tinh anh này căn cứ theo năng lực mà được đặt tên trong từng đường, theo thứ tự là Tạ Nhất, Tạ Nhị, thẳng đến Tạ Nhị Thập. Đến đường kế thì gọi là Vũ Nhất, Vũ Nhị… cứ thế mà xuống nữa.”

Câu Hồ vừa nói vừa từ từ đến gần, đột nhiên hai ngón tay song song chĩa ra, lạnh thấu xương hướng về phía Tạ Nhất. Ai ai cũng không ngờ Câu Hồ có chiêu này, nên đều ngây người không phản ứng. Vương Đại Đảm kinh hãi “A” lên, Chu Tiểu Tiểu há hốc mồm, Cơ Nhát Gà đợi hai người đánh xong mới rì rì* nói: “Cẩn thận.”

*rì rì: trong chữ “chậm rì rì” (chậm rề rề) =.= ý nói anh này phản ứng chậm.

Bạch sam trước mắt chợt lóe, Tạ Nhất đã biến mất tiêu. Không ai nhìn rõ thân pháp cô ta, Câu Hồ đã phất tay áo hừ lạnh, khoanh tay ngang ngực, nói: “Thấy chưa? Cô nương này thân thủ không đơn giản. Thử nghĩ mà xem, đệ tử đứng đầu trong năm vạn đệ tử, Tạ Nhất, thoái thác viện cớ nói không thấy chuyện gì lạ, hỏi ai tin được?”

Chu Tiểu Tiểu lắc đầu, Vương Đại Đảm không nói, trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ có Cơ Nhát Gà ngây người một lát rồi mới nói: “Người đâu?”

Tiếng áo bay phần phật vang lên, nửa người Tạ Nhất từ trên xà nhà nơi hành lang hiện ra, đung đưa, đung đưa. Vừa đung đưa, vừa nói: “Được rồi, được rồi, các người đã tò mò như vậy, ta đây liền nói hết thảy những chuyện xảy ra sau đó cho các người nghe.”

Câu Hồ lạnh nhạt nói: “Xuống dưới nói.”

Tạ Nhất nhẹ nhàng nhảy xuống, không mang theo tiếng gió. Ai nấy đều chăm chú nhìn cô, cô gái nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói: “Lúc người trong viện ầm ầm giải tán đã là giờ Hợi canh ba*. Ta đến tiền thính ném bái thiếp thì quản gia nói khuya lắm rồi, e rằng lão gia đã đi nằm, nên an bài ta đến phòng thứ hai phía tây nghỉ ngơi. Ta ngủ một hồi bỗng thấy khát nước, thế là trở dậy tìm nha hoàn châm trà rót nước, không khéo đụng phải vị công tử này gấp gáp đi về phía hậu viện, liền theo đuôi anh ta.”

*giờ Hợi canh ba: một giờ thời xưa là bằng hai tiếng đồng hồ bây giờ. Giờ Tí là từ 11 giờ đêm – 1 giờ sáng, cứ thế mà tính thì giờ Hợi là từ 9 giờ đêm – 11 giờ đêm. Một canh (một khắc) là mười lăm phút. Như vậy, giờ Hợi canh ba nghĩa là 9 giờ 45 phút. Còn sớm chán >”< nhưng người cổ đại không có nhiều “thú vui giải trí” như mình bây giờ, đối với họ vậy là trễ lắm rồi, ngủ rồi.

Câu Hồ quá đỗi ngạc nhiên: “Ý cô là từ lúc đó đến tận bây giờ cô vẫn theo sau tôi hả?”

Tạ Nhất gật đầu.

Câu Hồ nói tiếp: “Vậy vụ án Phương Kim chết trong phòng tiếp khách, Tô Nhị trên sơn đạo, cũng như việc mai táng Đinh sư phụ trong rừng trúc, tất cả cô đều đã thấy?”

Tạ Nhất gật cái nữa.

Giọng Câu Hồ lạnh hẳn: “Lúc ấy cô ở đâu?”

Tạ Nhất vội chỉ chỉ lên trên. Câu Hồ ngẩng lên, nhìn, vừa nhìn đã hiểu ngay, Tạ Nhất này luôn ở trên đỉnh mái ngói lợp hành lang, di chuyển tới lui, chân không chạm đất, vừa không tác động cơ quan vừa là nơi ẩn náu tốt.

Nhưng anh ngẫm lại, mồ hôi lạnh bỗng chốc ứa ra. Vì Tạ Nhất vẫn đi theo nhóm của anh, thế mà một chút hơi thở cũng không để lộ, như vậy suy ra, không phải bởi vì nội lực của cô ấy quá mức thâm hậu mà là vì cô ấy là du hồn vô thanh vô tức.

Câu Hồ tiến đến nhìn nhìn đôi mắt Tạ Nhất, đặc biệt là phía sau cô ấy.

Có bóng.

Anh thở ra.

Gió đêm lướt nhẹ, một thân bạch y của Tạ Nhất hòa cùng tóc đen, tung bay. Chu Tiểu Tiểu bị đuôi tóc quét phải gò má, sợ hãi kêu lên một tiếng, nhảy sang bên. Vương Đại Đảm bất mãn: “Tạ cô nương, cô không thể búi gọn tóc lại hay sao?”

Tạ Nhất ngượng ngùng nói: “Không biết làm.” Cơ Nhát Gà vẫy vẫy kêu cô qua. Cô nửa tin nửa ngờ đến gần, hắn rút từ thắt lưng ra hai sợi dây bằng gấm, cột tóc tết bím giúp cô.

Tạ Nhất ngồi ngay ngắn ở lan can, mặt quay về phía Câu Hồ, nói: “Các ngươi thiếu một người.”

Câu Hồ cả kinh, sắc mặt thay đổi, “Chết rồi, quên mất Cổ thần y rồi.”

Phòng tiếp khách tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ còn trơ lại thi thể đã bị tách ra làm hai, Cổ Bão Phác đã mất tăm mất tích.

Câu Hồ quay đầu lại, nhìn lom lom bốn người phía sau, chậm rãi kể lại từ đầu những việc ly kỳ đã xảy ra đêm nay, không quên đề cập sự nghi ngờ đối với Cổ Bão Phác của mình. Vương Đại Đảm là người đầu tiên đồng ý với nhận định của Câu Hồ, nói: “Mấy con ngài quái quỷ đêm nay hết tám chín phần mười là từ thần y mà ra.”

Chu Tiểu Tiểu hiển nhiên là xem đại ca như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Chỉ có Cơ Nhát Gà mờ mịt đứng im thin thít, hồi lâu sau vẫn không ư hử gì. Câu Hồ hỏi tới: “Kê huynh nghĩ sao?”

Cơ Nhát Gà rề rề đáp: “Ờ.”

“Ờ là sao?”

“Thì là đồng ý với suy luận của đệ.”

Câu Hồ xoay hẳn qua, hỏi: “Còn cô?”

Lúc này Tạ Nhất mới nói: “Thần y mà hạ độc hả?”

Câu Hồ trả lời: “Hạ độc, chữa thương đệ nhất.”

“Vậy thì đúng rồi.” Tạ Nhất quyết đoán nói, “Ông ta hạ độc được, hiển nhiên có thể làm người trong sơn trang hôn mê. Ông ta có thể chữa bệnh, tất nhiên có thể khống chế liều lượng trong thuốc, khiến người trúng độc có thời gian phát tác khác nhau.”

Hai mắt Câu Hồ tỏa sáng.

Vương Đại Đảm nện một chưởng, “Không ngờ tiểu cô nương lại nhìn rõ như vậy.”

Câu Hồ vui vẻ nói: “Đúng rồi, tại sao lúc thần y chất vấn ta, ta không hỏi vặn lại chứ?”

Khi Cổ Bão Phác quát, hỏi anh chứng cớ ở đâu, anh không trả lời được.Lúc ấy, chỉ không nghĩ đến suy luận của Tạ Nhất thôi.

Vương Đại Đảm tiếp lời: “Vậy việc trước mắt mà chúng ta cần làm có phải là gom hai thi thể bị trúng độc cùng với các bệnh nhân đã được Cổ Bão Phác chữa trị để đối chứng đúng không?”

Câu Hồ gật đầu, hướng về đám Chu Tiểu Tiểu, kêu: “Phiền các vị kiếm ít bình sứ để đựng máu của người chết.”

Tạ Nhất tìm bình hoa, v. v… trong phòng. Cơ Nhát Gà trước sau như một đứng im không nhúc nhích, mãi một lúc sau mới hiểu Câu Hồ nói gì, lúc này cũng tham gia tìm tìm kiếm kiếm.

Chu Tiểu Tiểu rụt cổ, kiễng chân lại gần Vương Đại Đảm, thì thầm: “Đại ca, sơn trang này ghê quá, chúng ta xuống núi sớm chút được không?”

Vương Đại Đảm trợn mắt: “Người trong sơn trang biến mất, chúng ta lại xuống núi, thì biết ăn nói làm sao với anh hùng trong thiên hạ? Chả lẽ chỉ vì chúng ta nhất định cho rằng Cổ Bão Phác là hung thủ, nên dắt díu nhau quang minh chính đại chạy trốn, quẳng hết mọi việc sau lưng, xem như xong chuyện?”

Chu Tiểu Tiểu co đầu rụt cổ, ngượng ngùng đi về phía cửa đại sảnh, ngước lên nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn, ba hồn bảy vín của hắn đã bị dọa bay mất. Tiếng hét thảm còn chưa ra khỏi miệng, cả người đã mềm oặt, ngã xuống.

Vương Đại Đảm phi đến, bấm ngón tay lên người trong lòng.

Bên ngoài, tiếng gió soàn soạt, một chùm, rồi lại một chùm vật gì màu đen như sợi tơ bay lên, hình thành một đám mây bao phủ sơn trang. Câu Hồ đứng gần cửa, tiện tay túm lấy, ấy thế mà lại bắt được một nhúm tóc ướt!

Tạ Nhất tay cầm bình, vốn đang ngồi xổm bên cạnh Phương Kim đã chết, nghe thấy bên ngoài lại có biến cố mới, vội vàng dùng tay áo bao ngón tay lại rồi ấn ấn vào ngực cái xác. Sau khi kiểm tra độ mềm hóa của thi thể, cô dích ít bọt máu và thi trùng vào bình, tiếp theo lao đến bên Câu Hồ, đưa cái bình cho anh.

Câu Hồ nhận cái bình, cất vào túi gấm trong lòng, “Tự dưng trong trang có quá trời tóc, đen thủi đen thùi, nhiều không kể xiết, khiến người nhìn sợ hãi.”

Tạ Nhất nắm một dúm tóc ẩm, để trước chóp mũi ngửi ngửi. Câu Hồ vội hỏi: “Sao vậy?” Tạ Nhất đáp: “Có mùi xà phòng, mùi còn mới, tóc này vừa được cắt không lâu.”

Hai người ngó nghiêng quan sát trên dưới hành lang.

Từng lọn tóc rơi trong gió xuân nhè nhẹ thổi, trông như những con rắn đang uốn lượn bên ngoài sơn trang. Có sợi tóc quấn quanh cây, thấm chút đỏ. Câu Hồ nhìn thấy, thất thanh kêu lên: “Lọn tóc kia __”

Cơ Nhát Gà bất tri bất giác đi đến phía sau tự bao giờ, âm u nói: “Cùng với da đầu…”

Câu Hồ thấp giọng hô một tiếng, nhảy sang một bên, tránh được hơi thở lạnh lẽo âm u phà đến từ đằng sau. Cơ Nhát Gà thấy thế, thở dài, áo của Tạ Nhất phất lên, che trước miệng hắn, miệng hắn mở rộng, lải nhải gì đó, nghe như: “… Đèn lồng… Nghẹn thở…” Tạ Nhất vội vã thu áo về, hắn khó nhọc hít thở, lung la lung lay đứng không vững.

Câu Hồ nôn nóng hỏi: “Kê huynh vừa nói gì thế?”

Tạ Nhất than thở: “Áo của ta làm hỏng việc rồi.”

Vừa nói xong, Cơ Nhát Gà đã ngã xuống.

Mặt Câu Hồ tái đi vì giận dữ: “Đêm nay huynh ấy đã bị tán công rồi, cô lại còn bịt miệng huynh ấy, huynh ấy hít thở không thông tất nhiên sẽ té xỉu! Cô để ý áo của mình một chút không được hả?”

Tạ Nhất không chút hoang mang nhét góc áo vào cổ tay một lần nữa, “Công tử đừng nóng giận, ta có việc quan trọng hơn cần thưa này.”

Câu Hồ liếc xéo, đôi mắt phượng trong trẻo gợn sóng.

Tạ Nhất vừa ngẩng lên nhìn mặt anh đã ngẩn ra, “Tóc tai này cổ quái như vậy, lại là tóc mới cạo, chẳng lẽ chỉ phút chốc mà đã có mấy người không dưng đi cạo lông tóc hay sao?”

Câu Hồ nghe vậy, thất sắc: “Nguy rồi, chỉ e đây là của những vị khách mất tích.”

Ở trong phòng, sau khi Vương Đại Đảm làm cho Chu Tiểu Tiểu tỉnh lại, đá Cơ Nhát Gà bị té ngã một cú, đánh thức Cơ Nhát Gà, tiếp đó đánh về phía cửa, giận dữ hét: “Cổ quái gì mặc xác nó! Đứa nào dám đến đây thì cứ tiếp thiết quyền của Vương Đại Đảm!”

Hai tay ông mở rộng, tiếng gió ào ào, múa lộn xộn. Trong không trung không có ai ở lại, chỉ có tóc đánh nhau với ông.

Câu Hồ chưa khuyên vội, Chu Tiểu Tiểu phía sau bất thình lình hét thảm một tiếng!

Tạ Nhất nghe tiếng quay đầu, “Tiểu Tiểu, ngươi phát hiện gì à?” Câu hỏi của cô rất có lý, người nhát gan tất nhiên càng đề phòng, cẩn thận hơn người bình thường, vì vậy cảm giác của họ so với người khác càng nhạy bén hơn.

Tạ Nhất nhanh chóng phát hiện điều bất thường.

Trên song cửa được chạm trổ ở hướng ngược lại của đại sảnh, có một chiếc đèn lồng nho nhỏ hình chén sắc men xuất hiện từ bao giờ, ánh đèn không sáng lắm, theo gió lay động trên nhánh cây, trông cứ như những đốm lửa ma trơi lơ lửng giữa trời.

Tạ Nhất vói tay lấy trường cung trên lưng, thân hình nhanh nhẹn vừa cử động, tên đã lên dây. Ngưng mắt nhìn chằm chằm chiếc đèn, hai ngón tay lặng lẽ thả ra, một tiếng kêu xé gió vang lên, trong chớp mắt, mũi tên đã ghim vào chiếc đèn lồng mờ ám không ngừng đu đưa.

Tạ Nhất hơi nhúc nhích cổ tay, một sợi dây mảnh như tơ kéo mũi tên quay về, có cả chiếc đèn lồng theo cùng.

Trên lồng dính máu, họa tiết sặc sỡ vô tình phóng to vài lần vật dễ cháy bên trong đèn.

Câu Hồ dày dặn kinh nghiệm, nói, “Đây là bức họa mãnh hổ, ta từng thấy trước ngực Thục Trung* Mạnh Võ, hắn vừa khéo là thượng khách của Quách lão gia.”

*Thục Trung: tên một vùng đất, đất Thục. Còn Mạnh Võ (Mạnh Vũ) là tên người. Võ hay Vũ đều như nhau, nhưng “vũ” ở đây không phải là “mưa”, nên thôi, ta để là “võ”.

Tạ Nhất nhanh chóng mở miệng: “Câu công tử, đừng nói là __”

Đáng tiếc, lời nói vẫn ra khỏi miệng.“Đèn lồng bằng da người.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.09.2013, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.01.2007, 09:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 19
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.68
Có bài mới Re: [Điều tra, cổ đại] U linh sơn trang - Tứ Mộc - Điểm: 55
Chương 7:
Mọi vật trước mắt Chu Tiểu Tiểu tối sầm, hai chân mềm nhũn, Câu Hồ đứng cạnh nhìn cũng không nhìn, nắm áo hắn, giúp hắn đứng vững. Đèn lồng, dưới sức nóng của ngọn nến đang cháy bên trong, tỏa mùi khen khét. Tạ Nhất nhìn tay Câu Hồ, hơi né ra một chút, nói: “Ta hiểu Kê đại ca định nói gì rồi. Huynh ấy nói huynh ấy thấy đèn lồng.”

Câu Hồ quay qua nhìn Cơ Nhát Gà, Cơ Nhát Gà ngồi co ro trên ghế, gật gật đầu. Câu Hồ vội vàng hỏi tới: “Hai hàng đèn lồng này là vừa mới giăng lên à?”

Cơ Nhát Gà đáp: “Ừh.”

Câu Hồ nhíu mày: “Ừh là sao?”

Cơ Nhát Gà chầm chậm trả lời: “Thì là ngươi nói đúng đó.”

Câu Hồ một tay cầm đèn đến gần, tay kia vẫn nắm Chu Tiểu Tiểu không buông. Chu Tiểu Tiểu quay sang nhìn cây đèn, hai chân run run, run run, hắn liều chết nói: “Công tử thả ta ra, ta tự đứng được mà.”

Câu Hồ thả tay, nhìn về phía Cơ Nhát Gà, hỏi: “Lúc đèn lồng được treo lên, huynh có nhìn thấy người nào bên cạnh không?”

Cơ Nhát Gà hồi tưởng lại rồi đáp: “Không có ai hết.”

“Vậy có cái gì lạ không?”

Cơ Nhát Gà lại ngẫm lại, mãi một lúc lâu vẫn không trả lời. Câu Hồ lại nói: “Kê huynh, không phải lúc thong thả từ từ đâu.”

Cơ Nhát Gà ngồi trên ghế, mở miệng nói: “Đèn lồng từ trên trời rơi xuống, y như đèn Khổng Minh vậy, bất quá, chúng là đột ngột xuất hiện, từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống, như có người cầm trên tay mà đến, từ từ đến gần, từ từ đến gần, rồi buông tay, đèn lồng liền rơi xuống rừng.”

Ngoài cửa sổ là rừng cây mênh mông, những lúc bình thường, hoa lá cỏ cây trải rộng ngút ngàn như thế này có thể khiến tâm trạng của con người càng tốt hơn, nhưng vào thời khắc này, với đèn lồng da người lượn lờ xung quanh, treo trên các nhánh cây, phát ra những tiếng “xèo xèo” rợn óc, cùng những lọn tóc đen rải rác khắp nơi, chỉ khiến người ta nổi cả da gà, làm lòng người sợ hãi.

Vài người trong phòng tiếp khách nhìn những lọn tóc múa may hòa cùng tiếng rên rỉ gào thét của những chiếc đèn lồng theo gió quét khắp một vùng.

Vương Đại Đảm, một người không sợ chết, cũng lại gần.

Tạ Nhất do dự phát biểu: “Trang đinh bị vùi trong đất từng nói là, tóc bay qua, quỷ túm hắn, sau đó vùi anh ta xuống đất.”

Câu Hồ nghe vậy, mặt mày tái nhợt, nhìn Tạ Nhất, “Ý cô là __”

Cơ Nhát Gà tiếp lời: “Trước là tóc bay bay, sau là quỷ xuất hiện.”

Tạ Nhất quay mặt về phía rừng, rút một mũi tên Ngân Vũ từ sau lưng ra, đầu mũi tên hướng vào đêm đen như mực trước mắt.

Dây treo đèn lồng kêu “xèo xèo”, so với đèn lồng dưới tán cây hồi trên hành langtối hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, hồi lâu sau, những tiếng vang quái lạ thật sự vang lên trong đêm, phảng phất như có người rì rầm đọc chú ngữ bên tai, lắc lắc chuông đồng bên người vậy.

Thời điểm này, đến Vương Đại Đảm còn núp sau người Tạ Nhất. Câu Hồ nắm chặt y phục của Vương Đại Đảm, đứng bên phải ông ta. Chu Tiểu Tiểu thì hận không thể ôm chặt hai chân đại ca nhà mình, sợ hãi một hồi, thấy không có ai để dựa vào, bèn núp sau lưng ghế Cơ Nhát Gà.

Tạ Nhất kéo căng dây cung, dáng người rắn rỏi, bảo vệ chỗ cửa sổ. Trước mặt cô gái là con đường nhỏ nối tiếp rừng cây. Ngay khi mũi tên bạc nhằm thẳng phía trước không chút xê dịch, một bóng đen thấp thoáng phía bên kia con đường. Kế đó, từng bóng áo đen lần lượt xuất hiện, thân hình rắn chắc lung la lung lay ra khỏi rừng!

Chúng xếp thành hàng, bị buộc vào nhau bởi dây thừng, nối đuôi nhau đi ra, trên đầu đều đội mũ lạp bằng lá, gió thổi qua, tiếng xào xạc vang lên. Đám người Tạ Nhất căng mắt nhìn kỹ, khi lá bay lên, hiện ra những cái ót bị dán hoàng phù vẽ bằng chu sa đỏ tươi như máu.

Câu Hồ hít sâu một hơi: “Sương mù bao quanh, đèn lồng dẫn lối – đây là Tương Tây Cản Thi* thuật!”

*Tương: tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). “Cản”: đuổi, đuổi theo, xua. “Thi”: cương thi. Tỉnh Hồ Nam rất nổi tiếng về thuyết cương thi nhé mọi người, theo một số nguồn thì cương thi cũng xuất phát từ tỉnh này đấy. Nói qua một chút về chi tiết chuông đồng ở trên và chu sa ở dưới nhé. Chuông đồng, theo quan niệm, là vật để đưa lối dẫn đường cho cương thi, cương thi theo tiếng chuông mà di chuyển. Chu sa, trộn với máu gà, là vật để vẽ bùa nhằm chế ngự cương thi. Chú thích nhiều sợ mọi người không có hứng đọc, nên ta chỉ chú thích những chi tiết liên quan đến truyện thôi. Còn rõ hơn thì mọi người tự tìm hiểu nhé.

Chu Tiểu Tiểu định rên thì bị Cơ Nhát Gà kéo qua, đưa tay bịt miệng thật chặt. Chu Tiểu Tiểu lác mắt nhìn Cơ Nhát Gà mặt mày trắng bệch kề bên, so với xác chết chẳng khác gì mấy, chân giãy dụa không ngừng. Cơ Nhát Gà đưa mặt lại gần, giải thích với giọng cực nhỏ: “Suỵt, suỵt, đừng nói gì, cương thi ngoài kia nghe thấy sẽ vùng dậy đó.”

Chu Tiểu Tiểu giãy chảy cả nước mắt, “Ngươi, ngươi… sao ngươi biết…”

Cơ Nhát Gà phà hơi vào hắn, nói: “Phàm là đạo sỹ, ắt phải biết.”

Chu Tiểu Tiểu run lẩy bẩy, “Ngươi là đạo sỹ ở núi Võ Đang, là đệ tử danh môn chính phái, sao lại, sao lại biết mấy cái bàng môn tà đạo này hả?”

Cơ Nhát Gà cười thâm trầm: “Ta đổi nghề giữa chừng. Trước đây đi theo một vị đầu bếp học đuổi thi*.”

*đuổi thi, cũng là “cản thi” ở trên đã nói đó.

Hai mắt Chu Tiểu Tiểu trợn trừng. “Thiệt không vậy.”

Cơ Nhát Gà nhẹ nhàng há miệng, đột nhiên, một làn khói từ dưới lưỡi anh ta bay ra, tản ra xung quanh như sương mù, nhanh chóng bao quanh mặt Chu Tiểu Tiểu. Chu Tiểu Tiểu hết hồn hít vào, vô tình hút làn khói ấy vào. Cơ Nhát Gà giảng giải: “Đây gọi là Ly Hồn Yên*, có thể nhiếp* hồn phách người. Một chén trà sau, hồn phách của ngươi bị hút đi, phiêu đãng đến âm tào địa phủ, đến lúc đó, đại ca ngươi có kêu rách mồm ngươi cũng không nghe được.”

*yên: sương, khói. Nhiếp hồn: hút hồn.

Chu Tiểu Tiểu choáng váng, liếc trắng mắt nhìn Cơ Nhát Gà: “Ngươi, sao ngươi biến thành hai người rồi. Ta, ta có phải sắp chết hay không.”

Cơ Nhát Gà khẽ nói: “Ngủ đi, ngủ đi, ta lấy hồn phách ngươi đi.”

Chu Tiểu Tiểu kinh hãi không thôi, lòng bàn chân chạm xuống gạch, giãy dụa không ngừng. Vương Đại Đảm đi đến, một chưởng chụp ngay gáy Cơ Nhát Gà, kéo hắn ra, lạnh lùng: “Lớn tướng vậy mà đi dọa con nít, Tiểu Tiểu, tỉnh lại chút coi.”

Cơ Nhát Gà bò từ mặt đất dậy, kiếm cái ghế ngồi xuống, lại bất động.

Câu Hồ cũng nghe thấy động tĩnh phía sau, nhưng trước mắt là đám cương thi hết sức quỷ dị, anh làm sao còn hơi sức xem mấy người kia quậy phá.

Dưới ánh đèn, những thi thể áo đen đi lại, thân thể cứng ngắc, bước chân lảo đảo. Chúng vô tri vô giác, nét mặt xanh mét như ngọc bích nhìn thật hung tàn, so với quỷ quái còn khủng bố hơn. Câu Hồ cẩn thận quan sát thật kỹ một lát, rồi hỏi: “Sao không thấy người điều khiển?”

Tạ Nhất giải thích: “Chắc chắn là lẫn trong đám xác chết để bịp người đây.”

Câu Hồ đẩy đẩy cô gái: “Thế cô đi xem thử đi.”

Tạ Nhất quay đầu lại, vẻ mặt khiếp sợ: “Ta?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao lại là ta?”

“Khinh công của cô tốt nhất. Ta sợ xác chết nổi dậy.”

Hai mắt Tạ Nhất lồi ra: “Nếu ta cũng sợ thì sao?”

Câu Hồ tỉnh như không: “Cô có thể chạy mà, làm gì có ai nhanh bằng cô.” Xoay qua hỏi Vương Đại Đảm: “Vương đại hiệp, ông thì sao?” Vương Đại Đảm xách Chu Tiểu Tiểu run run, ý bảo không đi được.

Tạ Nhất thu tên, cất vào sau lưng, từ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra, như một cơn gió, biến mất trên ngọn cây. Đám thi thể áo đen tiếp tục bước rề rề, thi thoảng có tiếng chuông cổ “đinh đang” vọng ra. Khi thi thể cuối cùng ra khỏi con đường thì sự việc khó tin xảy ra, đèn lồng cứ như mọc lên hai con mắt, đồng loạt bay lên, nổi lơ lửng tiến về phía trước, hướng vào màn đêm đen như nhung.

“Thật sự là CMN tà môn.” Vương Đại Đảm mồm thối rủa.

Ánh mắt Câu Hồ dõi theo mớ tóc đen bay xa, dãy đèn lồng trôi đi, đám thi thể đi xa, mới thở dài, “Tương Tây Cản Thi Thuật vốn là một thuật cổ xưa, không ngờ ta có may mắn chứng kiến ở Vạn Thọ sơn trang này. Hơn hết, dùng cách này để di chuyển đám trang đinh, cũng có thể xem là diệu kế.”

Vương Đại Đảm vói đầu nhìn ra ngoài, ngạc nhiên nói: “Sao Tiểu Hồ nói vậy?”

Câu Hồ đến bên cạnh Cơ Nhát Gà, ngồi xuống, bình thản đáp: “Đúng không, Kê huynh?”

Cơ Nhát Gà gật đầu.

Vương Đại Đảm trợn mắt nhìn hai người đang trầm mặc, gắt gỏng: “Các người rốt cuộc đang nói cái quỷ gì thế? Ta chả hiểu gì cả?”

Câu Hồ thở dài: “Đám thi thể mặc áo đen thực chất chính là trang đinh trong sơn trang cải trang. Ban nãy ta mới đếm, trừ người bị vùi trong rừng trúc, thì thi thể bên ngoài không nhiều không ít, vừa vặn ba trăm bốn mươi chín cái.”

Hai mắt Vương Đại Đảm trợn muốn lọt tròng, không thể tin nổi.

Câu Hồ tiếp tục: “Ta đoán có người cho đám trang đinh này uống thuốc, dùng thuốc khống chế thân thể họ, sau đó vờ như đang dùng thuật Cản Thi. Cứ thế mà đi suốt đêm, ở thôn quê có bị người thấy cũng không sợ lộ tẩy. Bởi vì, người bình thường vừa thấy xác chết sẽ lập tức tránh xa, nào ai nghĩ đến đám xác chết này thật ra chính là các trang đinh trong sơn trang?”

Vương Đại Đảm ấp úng nói: “Thế, thế những người còn lại trong sơn trang đâu?”

Câu Hồ than thở: “E là đã gặp độc thủ rồi, bằng không, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đi đâu kiếm được chừng ấy tóc?”

Vương Đại Đảm kinh ngạc đến mức ngây cả người. Lâu thật lâu sau mới hỏi tiếp: “Mấy người chúng ta làm sao bây giờ?”

Câu Hồ trả lời: “Chờ trời sáng đi. Trời vừa sáng, chúng ta sẽ xuống núi.”

Vương Đại Đảm cào cào tóc, “Không tìm mấy chỗ khác trong sơn trang à? Nhỡ đâu còn người sống.”

Câu Hồ buồn bã nói: “Nếu còn ai khác, thấy ồn ào như vậy, họ đã chạy ra từ lâu rồi.”

Vương Đại Đảm trầm tĩnh nói: “Chúng ta hạ sơn rồi thì biết ăn nói sao với bên ngoài đây, trong sơn trang này, một cái thi thể cũng không có nữa là.”

Câu Hồ nhíu mày: “Vậy mời Lục Phiến môn đến đây một chuyến, nhờ họ xử án đi.”

Vương Đại Đảm tán thành: “Cũng chỉ có biện pháp đó.”

Giờ Sửu, tối thui, sương mù lan tỏa, gió lãng đãng, ngoài viện vô cùng im ắng.

Trong phòng, mấy người dựa vào ghế, sức lực gần như cạn kiệt. Cả đêm liên tục bị đe dọa, cộng thêm gặp chuyện ly kỳ khiến họ đều muốn ngồi im chờ trời sáng.

Chu Tiểu Tiểu nhìn thấy xác chết bên chân, la hét bảo sợ, Vương Đại Đảm trừng mắt liếc hắn, rồi tìm một cái rèm bằng vải che chắn hai bên thi thể, kéo đến góc phòng. Khi trở về, ông khép cửa đại môn, hỏi: “Tạ cô nương biết phòng này chứ hả? Có cần để đèn cho cô ấy không?”

Câu Hồ nhìn nhìn chiếc đèn lưu ly trên bàn, gật gù: “Cũng được.”

Trên bàn vốn có một ấm trà Xuân Mao Tiêm nóng hôi hổi. Anh sợ mọi người bị ngộ thương nên đã dời ấm trà đi chỗ khác. Không còn mùi thơm ngát của trà Xuân Mao Tiêm, chiếc đèn lưu ly tỏa ánh sáng dìu dịu, mùi hương hoa lan thoang thoảng đâu đây.

Cơ Nhát Gà hít hà mùi thơm, ngáp một cái, nói: “Mệt thật đó.”

Câu Hồ ngồi sau mí mắt cũng sụp xuống, liền nói: “Vương đại hiệp canh cửa một canh giờ được không ạ? Trời vừa hừng đông sẽ gọi chúng tiểu bối dậy?”

Vương Đại Đảm nhìn Chu Tiểu Tiểu đã mềm như bún từ đời nào, nói: “Được thôi.” Ông khoanh tay, đứng nghiêm ở cửa, dáng đứng sừng sững như tòa tháp bằng sắt, đưa lưng về phía Câu Hồ. Câu Hồ chậm rãi nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong mắt chính là bóng lưng vững vàng tựa núi ấy.

Không biết qua bao lâu, một tiếng hét thảm lại truyền đến.

Câu Hồ đang mơ màng giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra, vài tia nắng sớm len lỏi qua sương mù mà vào, mờ mờ ảo ảo, mịt mù mơ hồ. Anh thuận tay lay Cơ Nhát Gà vẫn mê man say giấc nồng, hô: “Cửa mở! Không thấy Vương đại hiệp và Chu Tiểu Tiểu đâu cả!”

Tiếng kêu là của Chu Tiểu Tiểu, y men theo hành lang chạy về, biểu cảm trên mặt không thể chỉ dùng hai từ “hoảng sợ” để hình dung. Câu Hồ kéo cổ áo y, quát: “Có chuyện gì?”

Chu Tiểu Tiểu run rẩy như có tật, “Ta… đại ca ta… trong rừng cây… chết… chết rồi.”

Nghe vậy, lòng Câu Hồ chùng xuống, dẫn theo Chu Tiểu Tiểu hướng về phía rừng mà chạy, sau đó, anh cũng chẳng quan tâm đến việc dùng nội lực thì sẽ thúc đẩy độc tính phát nhanh hơn nữa, bởi vì, ngay cả người không sợ trời, không sợ đất như Vương Đại Đảm cũng bị hại chết thì quả là chả còn đạo lý gì nữa.

Vả chăng, lúc cả đám đang nghỉ ngơi, Vương Đại Đảm gặp bất trắc, thế mà một tiếng nhờ giúp đỡ cũng không phát ra, gọi cả đám dậy!

Khi vọt đến cái xác của Vương Đại Đảm, Câu Hồ liền biết chuyện không đơn giản như anh tưởng.

Vương Đại Đảm là bị dọa mà chết.

Bình thường, tình trạng của người chết có thể kể nhiều câu chuyện, Vương Đại Đảm – hai mắt trợn ngược, đồng tử mở to, miệng há hốc lộ một khúc đầu lưỡi, giống như trước lúc lâm chung đã nhìn thấy hình ảnh gì rất đáng sợ. Trong khi đó, người nào ở đây cũng biết Vương Đại Đảm có lá gan lớn vô cùng, ngay cả xác chết lẫn quỷ quái xuất hiện lúc nửa đêm cũng không dọa được ông, thế thì, trong rừng cây nhìn có vẻ bình thường này, có thứ gì đáng sợ đến mức khiến ông chết ngay như thế?

Câu Hồ cẩn thận quan sát tư thế ngồi của Vương Đại Đảm.

Vương Đại Đảm chống hai tay ra sau, ngồi tựa vào thân cây, mười ngón tay nắm chặt lấy cỏ. Trước mặt ông có dấu vết cái gì đó bị kéo đi, bên cạnh đó, còn có dấu móng tay.

Câu Hồ đi đến, ngồi xuống, thử đưa tay trái vừa chống vừa lui, vừa khéo đúng y dấu vết để lại. Anh đứng dậy, rút khăn tay lau lau, “Vương đại hiệp lùi từ bên kia sang bên này, lùi cực nhanh, đụng vào cây, không còn đường lui, liền sợ quá mà chết.”

Cơ Nhát Gà ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vương Đại Đảm, thở dài: “Ông ấy rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Mà trở thành cái dạng này?”

Chu Tiểu Tiểu tránh sau lưng Cơ Nhát Gà, lúc này cũng ngồi xổm xuống, ôm chặt eo Cơ Nhát Gà, cả người vẫn không ngừng run rẩy. “Ta… ta… không biết.”

Câu Hồ mắt lạnh nhìn Chu Tiểu Tiểu. “Ngươi tìm đến nơi này thế nào?”

“Ta… ta mắc tiểu… không dám đi xa, nên đi vào rừng cây cách đại sảnh không xa, thấy đại ca ngồi ở chỗ này, còn tưởng huynh ấy ngủ gật… Ta gọi huynh ấy, huynh ấy bất động, ta mới biết huynh ấy đã chết… xoay người chạy về.”

Câu Hồ ước lượng khoảng cách từ rừng cây đến đại sảnh, chỉ khoảng mười trượng. Anh nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Ngươi tự tỉnh lại à?”

Chu Tiểu Tiểu gật: “Đúng… đúng vậy.”

Câu Hồ xoay sang Cơ Nhát Gà, “Vừa rồi khi chúng ta chạy đi, cửa lớn vẫn như cũ, không có dấu vết bị bên ngoài phá cửa mà vào.”

Cơ Nhát Gà chậm chạp nói: “Vậy nghĩa là Vương đại hiệp tự mở cửa đi ra.”

Câu Hồ cũng nghĩ vậy. Anh đi vài bước về phía bên kia khu rừng, tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó trong sương sớm. Đi vài chục bước, đập vào mắt là hai mảnh thi thể nằm vật xuống.

Cơ Nhát Gà cũng kéo Chu Tiểu Tiểu đi theo, “a” một tiếng. “Đây là ai?”

Câu Hồ ngồi xuống, xua xua sương mù, thận trọng nhìn kỹ, “Là thần y Cổ Bão Phác.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.09.2013, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.01.2007, 09:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 19
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.68
Có bài mới Re: [Điều tra, cổ đại] U linh sơn trang - Tứ Mộc - Điểm: 71
Chương 8:
Thần y Cổ Bão Phác bị người người nghi ngờ nằm đó, xác chết không toàn vẹn, tử trạng thảm thiết. Lão cả đời chữa cho hơn trăm người, nay đến phiên mình, cũng không thể tránh khỏi cái chết sao?

Câu Hồ hít thật sâu vào, dùng cổ tay áo bọc mấy ngón tay, trở mình Cổ Bão Phác. Xác chết này cũng bị xẻ đôi từ nhân trung đến tận khố, xương ngực bị chém thành hai nửa, hệt như thảm trạng của Phương Kim và Tô Nhị. Một vũng máu đỏ bao quanh thân thể, đã khô lại, vài giọt máu rơi trên ngọn cỏ, khiến cỏ hóa đen.

Sương mù khiến cả thi thể lẫn cỏ đều ướt át, trừ điểm này thì quanh thân không có gì lạ. Câu Hồ duỗi tay chạm mặt cỏ, nói: “Đất ẩm thế này, chỉ cần có người đi qua, nhất định sẽ lưu lại dấu chân.” Anh ngước lên nhìn, xác chết bên kia hướng về cửa động Nguyệt Nha, nếu tiếp tục đi tới, sẽ gặp rừng trúc. Trên đất còn lưu lại dấu vết, đi về hai hướng ngược nhau. Anh cởi giày Vương Đại Đảm, dấu giày ăn khớp với dấu chân trên đất.

Cơ Nhát Gà tiến lên phía trước, chậm rãi nói: “Hình như Vương đại hiệp đi qua bên kia, rồi trở về. Đuổi theo, rồi thấy cái xác này, bị dọa, liên tục lùi về sau, cuối cùng chết dưới cây.”

Câu Hồ gật đầu: “Lần theo dấu chân này, thì đúng vậy.” Trong lòng lại khó hiểu, Vương Đại Đảm vốn đang ở trong phòng, vì cớ gì không nói không rằng, đi ra đây? Đi vào rừng, đụng phải thi thể khiến ông ấy sợ hãi, nhưng nhìn xác chết của Cổ Bão Phác đã thấy đáng sợ ở chỗ nào đâu.

Chu Tiểu Tiểu trốn ở một bên, ha ha nói: “Đại ca của ta… rất lớn dạ… chắc chắn sẽ không bị vị thần y này hù chết… Hay là huynh ấy bị ai khác giết?”

Câu Hồ lắc đầu: “Dựa vào các biểu hiện khi chết, ông ấy đúng là bị dọa chết.”

Chu Tiểu Tiểu quay đầu lại, nhìn Vương Đại Đảm ngồi tựa vào gốc cây đằng xa, nước mắt lăn dài, nức nở: “Đại ca đối xử với ta tốt lắm, vậy mà… lại chết không minh bạch trong cái quỷ trang này. Còn Tạ cô nương kia nữa, đi cả đêm không về, không lẽ cô ta cũng bị hạ độc thủ rồi?”

Câu Hồ quay qua xem xét dấu vết để lại ở giữa hai thi thể, nhất thời không nói gì. Cơ Nhát Gà gặp hoàn cảnh khó khăn, từ bỏ tính tình chậm chạp lề mề, dẫn đầu nói trước: “Bản lĩnh của tiểu cô nương so với chúng ta còn lớn hơn, không sao đâu.”

Câu Hồ xoay sang nhìn hai người, cau mày, “Trước cứ chú ý nơi này đi, việc này quan trọng hơn.”

Cơ Nhát Gà ngây người, âm thầm to nhỏ với Chu Tiểu Tiểu: “Câu công tử hình như ghét ghét Tạ cô nương.”

Chu Tiểu Tiểu đang run nghĩ nghĩ, nói: “Không biết, dù sao đại ca cũng không phải ta giết.”

Cơ Nhát Gà ngơ ngác nhìn Chu Tiểu Tiểu, “Chu Tiểu Tiểu, ngươi đúng là dọa ta đó nha, nói lộn xộn gì thế không biết.”

Câu Hồ lại ngoái ra sau, nói: “Trong trang chỉ còn lại ba người chúng ta, nhìn bề ngoài mà nói, thì cả ba đều là nghi phạm.”

Chu Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu: “Không phải ta, không phải ta, thật không phải ta.”

Cơ Nhát Gà thấy Câu Hồ đang quan sát mình, cũng lắc đầu: “Sáng nay ta ngủ còn say hơn ngươi, ta cũng không phải hung thủ chạy đi giả thần giả quỷ dọa người đâu.”

“Như vậy, chỉ có thể là Tạ Nhất, quay lại giết Cổ Bão Phác, vất thi thể đến trước mặt Vương Đại Đảm, hù chết ông ta.” Câu Hồ thản nhiên đưa ra kết luận.

Vừa dứt lời, một giọng nữ trong trẻo từ khu rừng yên tĩnh truyền đến: “Không phải ta.” Ngay sau đó, Tạ Nhất một thân bạch sam nhẹ nhàng đi ra, mồ hôi đầy trán.

Câu Hồ không sợ hãi dù bị bất ngờ, “Cô đã trở lại từ lâu, cớ gì không hiện thân?”

Tạ Nhất giải thích: “Mới vừa về sơn trang, chưa kịp thở ra đã nghe thấy tiếng kêu, vội vàng chạy đến đây.”

Câu Hồ hừ một tiếng.

Chu Tiểu Tiểu chầm chậm kiễng chân lại gần Tạ Nhất, thì thào: “Cô có thể về được, ta vui lắm.”

Cơ Nhát Gà gật đầu: “Ta cũng rất vui.”

Tạ Nhất cười nói: “Cảm ơn hai người.”

Câu Hồ ho khụ khụ: “Cô tốt nhất kể rõ ra, trong khoảng thời gian này cô đã đi đâu, làm gì đi.”

Tạ Nhất nhìn bốn phía, sương mù dày đặc như một cái lồng bao quanh khu rừng. Cô gái nói nhanh: “Ta theo ánh sáng đèn lồng mà đi, không gặp mai phục dưới đất. Đèn lồng vừa đến cửa sơn trang, không cần ai bảo, tự động rơi vào tay đám thi thể. Ta liền đoán đám thi thể này là người đóng giả, liền đếm, thì phát hiện ba trăm bốn mươi chín thi thể, vừa khít với số trang đinh biến mất.”

Cơ Nhát Gà nghe đến đây, gật gù, thở dài: “Tạ cô nương thật thông minh, suy đoán gần giống với Câu công tử.”

Câu Hồ liếc Cơ Nhát Gà, im thin thít.

Tạ Nhất túm một góc bạch sam đang tung bay lên lau mồ hôi, đoạn nói tiếp: “Đội ngũ thi thể di chuyển về phía chân núi, một đường không ngừng nghỉ. Ta nằm trên chạc cây quan sát, tìm được người điều khiển chính là xác chết thứ ba, hắn giấu cái chuông đồng trong tay, dùng chuông cổ điều khiển thi thể. Đám này mặt mày cứng ngắt, không chút biểu cảm, nhìn y hệt người chết, ta không dám lại gần kiểm tra, nên không biết là chúng có hơi thở không nữa.”

Câu Hồ lạnh nhạt ngắt lời: “Hành thi* do trang đinh đóng giả, cùng lắm chỉ bị người dùng thuốc khống chế cơ thể thôi, lúc di chuyển đều vô tri vô giác, không khác mấy so với cương thi thật sự.”

*thi thể di chuyển =.=

Tạ Nhất gật gù.“Thì ra là thế.”

“Sau đó thì sao?” Câu Hồ hỏi tới.

Tạ Nhất cười nói: “Ta lấy cung tên định bắn chết người cản thi*, sau nghĩ lại, nếu giết hắn thì đám hành thi giải quyết thế nào, vì vậy thu cung tên, tiếp tục đi theo chúng, trên đường không gặp bất kỳ ai, thấy trời tang tảng sáng, bèn quay người trở về sơn trang.”

*người điều khiển thi thể.

Câu Hồ nghe xong, trầm ngâm không nói.

Cơ Nhát Gà rề rà nói: “Nếu đã đi rồi, thì trở về làm chi?”

Tạ Nhất gãi gãi đầu, lúng túng: “Nếu ta không về, các người lại nghĩ ta bị đám thi thể kia bắt đi, hoặc lấy ta luyện thuốc, tin này mà lọt ra ngoài thì không ổn lắm đâu. Thúc thúc nhà ta tính tình kỳ quặc lắm, nếu thấy ta không trở về tộc, ở ngoài lại lưu truyền tin ta thất thủ bị bắt, nhất thời tức giận, liền cầm roi da lên núi, gặp người giết người, đụng Phật giết Phật, thấy quỷ có khi còn nhào lên cắn hai cái…”

“Được rồi, được rồi.” Câu Hồ ngắt lời Tạ Nhất, lạnh nhạt nói.“Tạ cô nương đã về rồi, mấy lời này làm sao lại lưu truyền ra ngoài được nữa.”

Tạ Nhất cười, cúi người, xem xét kỹ càng hai xác chết mới tìm thấy và dấu vết xung quanh. Cô khom người đi qua đi lại một vòng, thở dài. Câu Hồ trong lòng khẽ động, hỏi: “Tạ cô nương nhìn thấy manh mối gì ư?”

Tạ Nhất dùng áo che chắn tay rồi ấn ấn ngực xác chết, nói chắc như bắp: “Xác chết này không phải Cổ Bão Phác.”

Câu Hồ nôn nóng ngồi xổm xuống, “Bằng chứng đâu?”

Tạ Nhất giải thích: “Cổ Bão Phác có cái danh thần y, nhất định có thể chữa bách bệnh, thân thể cũng khỏe mạnh, xương cốt cứng cáp, nhưng ngươi xem xương ngực của thi thể này nè, bị mềm hóa đúng không. Hơn nữa, nhìn đám cỏ xung quanh đi, đã hóa đen đúng không, rõ ràng là máu có độc.”

Câu Hồ nhìn kỹ rồi thở dài.“Quả đúng thế thật.” Trong lòng nói: Chung quy cũng không thận trọng bằng một tiểu cô nương, cô ấy có thể đứng đầu năm vạn đệ tử của Tạ tộc, xem ra không phải là hư danh.

Tạ Nhất lại phát biểu: “Ta đã kiểm tra xương cốt của Phương Kim trong sảnh, thi thể này cũng chẳng khác mấy. Suy ra, thi thể này cũng trúng cùng một loại độc, sau đó bị phân thây.” Dứt lời, cô gái gỡ túi nước nhỏ bên hông ra, đổ ít nước vào tay rồi từ từ rót lên mặt của xác chết dưới đất, không bao lâu sau, Câu Hồ thấy da mặt chỗ gần tóc mai của xác chết cong lên, hiện ra nếp gấp, Tạ Nhất tiếp tục đưa tay xoa xoa, bóc ra lớp da mặt cực kỳ mỏng.

Nửa khuôn mặt trên đất so với “Cổ Bão Phác” vừa rồi còn tái hơn, gần như đã thành màu xanh kinh dị.

Cơ Nhát Gà bất thình lình hô to: “Sư phụ!”

Câu Hồ vội vã quay ra sau, hỏi: “Kê huynh, huynh nhìn kỹ đi, ông lão này là Đinh Pháo, nào phải sư phụ huynh?”

Cơ Nhát Gà gấp gáp nói: “Người này chính là sư phụ của ta!”

Chu Tiểu Tiểu từ phía sau Cơ Nhát Gà ló ra, miễn cưỡng nhìn nhìn rồi nhanh chóng núp tiếp, ấp úng nói: “Thế… chính là người ngươi đã nói đó… người dạy ngươi đuổi thi lúc trước ấy… Sư phụ đạo sỹ?”

Cơ Nhát Gà gật đầu, mặt mày bi thương, quỳ xuống, cởi trường kiếm, cẩn thận bao chặt thi thể đã bị phân thành hai mảnh của Đinh Pháo, lạy rồi lại lạy. Tạ Nhất vào rừng tìm được cái cuốc chim, đưa cho Cơ Nhát Gà, Cơ Nhát Gà lòng buồn rười rượi đón lấy, ôm lấy thi hài của Đinh Pháo, khom người đi về phía rừng trúc.

Tạ Nhất thấy hắn trầy trật, vội vàng phụ hắn đỡ thi hài Đinh Pháo, theo sau.

Chu Tiểu Tiểu do dự một lát, sau cũng cởi ngoại bào* bọc Vương Đại Đảm lại, đặt lên vai, đi thẳng về phía rừng trúc.

*chỗ này đúng ra có thể dịch là “áo ngoài”, nhưng “áo” (bào) này là áo dài, sợ không đủ ý nên ta để nguyên là “ngoại bào”, vả lại, đây là truyện cổ đại nên cứ để thế chắc cũng không sao đâu nhỉ :P.

Câu Hồ đi sau cùng, ngập ngừng giải thích: “Ba mươi năm trước, Đinh sư phụ đã nhập đạo tu hành, sau lại tình cờ gặp gỡ thần y Cổ Bão Phác, liền hoàn tục, hai người kết bạn, cùng nhau vân du tứ hải, từng ở nước ngoài những mười năm đó.”

Đoàn người đi vào rừng trúc, mây mù mờ ảo, đất vẫn rất ẩm. Tạ Nhất cúi xuống quan sát mộ phần cũ của Đinh Pháo, đất xung quanh có vết tích đào xới, nhưng mộ phần cũng còn khá tươm tất. Cô gái bắt đầu xới xới đất, hai cái áo choàng từ dưới hố hiện ra, một cái dính đầy bùn.

Câu Hồ nhìn kỹ, rồi kết luận: “Đúng là ngoại bào của Vương đại hiệp và Cổ thần y.”

Tạ Nhất hỏi: “Công tử rõ ràng chuyện vừa xảy ra chứ?”

Câu Hồ gật đầu: “Rõ ràng.”

Tạ Nhất yêu cầu: “Vậy xin công tử nói rõ cho mọi người cùng biết.”

Câu Hồ nhìn cô gái, nói: “Nếu ta có chỗ nào sơ sót, phiền cô nương vui lòng chỉ rõ.”

Tạ Nhất gật đầu. Cơ Nhát Gà và Chu Tiểu Tiểu bận mai táng cho người đã khuất, mà miệng vẫn nói: “Câu công tử, có gì cứ nói thẳng, chúng tôi nghe đây.”

Câu Hồ mở lời: “Được rồi, suy đoán của ta là từ lúc vụ án mới phát sinh.”

Anh đứng giữa khu vườn xanh um, nói: “Tối hôm qua, vào giờ Hợi, Tạ cô nương vì nán lại dọc đường nên lúc ấy mới đến sơn trang, theo xe ngựa vào sơn trang, nhận thấy có người vận chuyển nước ở hậu viện. Mấy người này đánh cuộc với Kê huynh, giữa chừng lại đụng phải Tiểu Tiểu huynh đệ. Cả đám ồn ào một chập rồi đều về phòng nghỉ ngơi. Giờ Tý, mọi người trong sơn trang đều ngủ say, trang đinh ngủ ở hậu viện, khách ngủ ở phòng khách. Giờ Tý một khắc, có người ra khỏi phòng, lắc chuông, kêu gọi toàn bộ trang đinh đứng dậy! Tựa như cương thi thật sự, sai khiến nhóm trang đinh này khuân các vị khách khứa đang say giấc lên, lại nói, các vị khách này hiển nhiên cũng đã bị thuốc khống chế, đều hôn mê bất tỉnh. Các hành thi đem khách đến một chỗ đặc biệt rồi an tĩnh chờ chỉ thị tiếp theo.”

“Không thể nào!” Chu Tiểu Tiểu nhảy dựng lên, “Bao nhiêu là người, không lẽ chỉ vì bị thuốc khống chế mà nghe theo sự điều khiển của một cái chuông hay sao?”

Tạ Nhất trả lời: “Hoàn toàn có khả năng, Tiểu Tiểu, ngươi cũng thấy đội hành thi đi qua cửa sổ đại sảnh rồi mà, di chuyển rất có trật tự, hết thảy đều theo mệnh lệnh của người đuổi thi.”

Chu Tiểu Tiểu ngậm miệng.

Câu Hồ nói: “Làm được những chuyện này mà lại không gây thương tổn cho người bị hạ thuốc thì chỉ có một loại tên là “Cửu chuyển hoàn hồn đan”của thần y Cổ Bão Phác. Hai mươi năm trước, vì luyện thuốc này mà thần y bất chấp giá nào bắt một thanh niên trai tráng đến thử thuốc, rốt cuộc khiến dân chúng phẫn nộ, kết quả là một vài môn phái ở chân núi cùng người dân ở đó liên hợp lại tấn công y lư của lão ta. Năm ấy, Vương đại hiệp đúng lúc đến y lư trị bệnh gan ứ nước đã chứng kiến tận mắt trận tranh chấp này. Thần y tuyên bố với mọi người là không có loại thuốc này, mọi người cũng tìm trên tìm dưới, tìm khắp mọi nơi ở y lư mà không thấy, cộng với việc không đánh lại Đinh Pháo sư phụ vẫn bảo vệ kè kè một bên, đành kéo nhau xuống núi, quên sạch chuyện này đi.”

Câu Hồ hơi cao giọng, nhìn mọi người xung quanh, “Song, không ai ngờ rằng, thần y thật sự luyện được loại đan dược này, lão không hé răng, lẳng lặng đem giấu mất. Sau này, lão dẫn theo Đinh sư phụ cùng vân du tứ hải, đến tái ngoại mời Quách Vân Thiên, Quách lão gia, dựng nên Vạn Thọ sơn trang này. Đồng thời, còn có một vị võ lâm cao thủ gia nhập vào hội này. Vị này chính là Tu Mậu tiên sinh, người chuyên liệt kê điển cố của các phái cùng các đồ trân bảo quý hiếm. Bốn người cắt máu ăn thề, kết nghĩa huynh đệ, sau hôm đó liền mỗi người một nơi, hoàn toàn phủi sạch liên hệ.”

“Tháng trước, thần y và Đinh sư phụ về sơn trang, cả hội giao hẹn tổ chức lễ mừng thọ cho Quách lão gia. Họ ở trong trang hai ngày rồi vội vàng rời khỏi, không ai biết họ đi về phía nào. Mãi đến tối hôm qua, hai vị tiền bối mới hiện thân trong trang, từ hành vi đến thái độ đều không tránh khỏi có liên quan đến những án mạng xảy ra liên tiếp này. Ta rất tò mò, chỉ tiếc là không bằng không chứng, chỉ có thể theo sau người khác, hy vọng may ra lượm lặt được chút dấu vết sót lại nào đó.”

“Hai vị tiền bối chọc ghẹo lẫn nhau, câu giờ, đáng giận là bây giờ ta mới nhận ra nguyên nhân khiến họ làm vậy – đó chính là tạo điều kiện cho người thứ ba ở trong bóng tối có đủ thời gian để cạo tóc của khách, chế tạo đèn lồng bằng da người, cố ý dựng nên không khí khủng bố đáng sợ!”

Cơ Nhát Gà rề rề nói: “Câu công tử nói khách trong sơn trang đều gặp bất trắc, vậy tại sao mấy người chúng ta vẫn bình yên vô sự?”

Câu Hồ lườm hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Chuyện này ta chịu, không thể nào biết được, trừ phi bắt được hung phạm sau màn thì mọi sự mới có thể rõ ràng.”

Cơ Nhát Gà nói: “Câu công tử cho rằng thần y và sư phụ ta là hung thủ?”

Câu Hồ lạnh lùng đáp: “Các dấu hiệu đều chỉ rõ như vậy, thần y và huyết ánnơi sơn trang có liên quan với nhau, chưa kể lão còn có độc dược đáng sợ và đan dược trợ giúp.”

Cơ Nhát Gà nói: “Nhưng sư phụ ta vô tội. Ông đã qua đời, xác phân làm hai, ta chỉ hy vọng ông an nghỉ nơi chín suối, không mang bất kỳ vết nhơ nào trên lưng!”

Câu Hồ âm ỉ giận, nói: “Có phải ta nói suông đâu, Đinh Pháo sư phụ có oan hay không thì phải dựa vào hành động đứng đắn hay không để phán đoán chứ, xem ông có phải là đồng lõa với thần y không chứ.”

Cơ Nhát Gà toan mở mồm cãi tiếp, Tạ Nhất đã kéo kéo góc áo hắn.

Cơ Nhát Gà hừ lạnh một tiếng, phủi áo, đứng thẳng đơ một bên, chẳng nói chẳng rằng gì nữa.

Câu Hồ nói tiếp: “Tuy ta không biết mục đích cuối cùng của một chuỗi những sự kiện kỳ lạ này là gì, nhưng theo tình hình trước mắt mà xem xét, thì trang đinh trong trang đã được cải trang để di tản hết. Và, người có thể làm ra chuyện lớn như vậy, lại có thể khiến tất cả mọi người uống thuốc mà không gây bất kỳ nghi ngờ nào, cũng như bất kỳ sự phản kháng nào, chỉ có một người. Đó là Quách Vân Thiên, Quách lão gia.”

“Ông ta là người đứng đầu sơn trang, hai mươi năm nay có giao hảo với các đại môn phái, thanh danh rất tốt. Lần này, vào dịp đại thọ bảy mươi của mình, các môn phái ắt phải cử đệ tử đến chúc thọ không ít, ông ta chỉ cần bỏ thuốc vào trong canh, giả vờ uống hết trước mặt mọi người. Mọi người tất sẽ không nghi ngờ gì mà nuốt hết những bát canh độc. Đến tối, khi thuốc ngấm rồi, ông ta tiếp tục xử lý họ, đương nhiên khi ấy mọi sự đều dễ như bỡn.”

Chu Tiểu Tiểu gào lên, “Đại ca ta thì sao? Huynh ấy có làm gì nên tội, không thù không oán với bọn chúng, sao bọn chúng nỡ hại huynh ấy?”

Câu Hồ quay qua, nói: “Tiểu Tiểu nói đúng – đại ca ngươi đúng thật là bị bọn chúng hại chết, không phải là bị hù chết.”

Chu Tiểu Tiểu vươn cổ kêu: “Ta, ta biết ngay mà!”

Câu Hồ thở dài: “Bất quá, một nửa cũng là do Vương đại hiệp.”

Chu Tiểu Tiểu trợn mắt.

Câu Hồ gợi ý: “Hai mươi năm trước, Vương đại hiệp đến y lư chữa bệnh, cả đêm dọn sạch bình bình lọ lọ ở đó, khiến bằng hữu đến thăm hôm sau chạy sạch không còn một mống, điều này nói lên cái gì?”

Tạ Nhất lên tiếng trả lời: “Chứng mộng du.”

Câu Hồ gật gù: “Thần y tình cờ phát hiện chứng bệnh này của Vương đại hiệp phát tác ở sơn trang, bèn nghĩ ra một kế, dùng chính nó để hại ông ấy. Trước đây, Vương đại hiệp đã bị mộng du một lần, lúc ngã vào giếng nước đã vô tình nghe được tiếng hung khí xé đất mà lên, gây ra án mạng. Thần y sợ trò xiếc bị người ta nhìn thấu, mới xúi giục Đinh Pháo sư phụ ra tay với Vương đại hiệp. Thần y cố ý để Đinh sư phụ chết trong tay Vương đại hiệp, khiến Vương đại hiệp ray rứt, như vậy, việc ông phải đào huyệt chôn Đinh sư phụ trở thành hợp tình hợp lý. Vương đại hiệp quả nhiên không từ chối, chính tay chôn Đinh sư phụ. Thần y nhân cơ hội chúng ta nghe tiếng của Tiểu Tiểu, chạy đi tìm anh ta, châm đèn lưu ly ở phòng tiếp khách, tiện thể thêm vào ít mê dược.”

“Giờ Sửu, khi chúng ta thả lỏng cả tinh thần và thể xác, chìm trong giấc ngủ say, thì Vương đại hiệp gác cửa. Song, mê hương từ từ thấm vào qua da, Vương đại hiệp mệt mỏi, dần dần, dần dần ngủ gục. Sau đó, trong trang không tiếng người, Vương đại hiệp ngủ một giấc, mơ mơ màng màng trở dậy, trong tiềm thức vẫn nhớ việc hôm nay nhỡ tay giết chết Đinh sư phụ, áy náy day dứt đào lão lên, ôm về. Thời điểm này, thần y chắc chắn đang theo sát phía sau, đến chỗ đặc biệt, liền quát một tiếng, khiến Vương đại hiệp giật mình tỉnh lại. Vương đại hiệp tỉnh lại, thấy trong lòng là Đinh sư phụ đã chết thảm, sinh lòng sợ hãi, tất nhiên sẽ bỏ lão xuống.Thần y dùng cục đá tác động lên cơ quan, dao bầu vọt lên, không một tiếng động bổ đôi Đinh sư phụ. Vương đại hiệp từ trong cơn mơ tỉnh lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liên tục lùi về sau, với ý định tránh xa nơi xảy ra vụ việc thảm khốc. Cuối cùng, ông lùi đến thân cây, muốn tránh cũng không thể tránh được nữa, bị tử trạng của Đinh sư phụ hù chết – bởi vì trong lòng ông, Đinh sư phụ hai lần mất mạng đều trong tay ông, lại không thể an nghỉ trong lòng đất, đổi lại là bất cứ ai, cũng không thể chấp nhận sự thật này.”

“Thần y quay lại rừng trúc, sửa sang lại đất quanh ngôi mộ, tiếp đó hóa trang cho Đinh sư phụ, có một điều đáng tiếc đó là áo choàng ban đầu dùng để trải xuống huyệt không thể mặc vào cho Đinh sư phụ được. Vì thế, lão lấy áo trong đắp lên đất, trên chiếc áo choàng Vương đại hiệp đã dùng để lót cho Đinh sư phụ an nghỉ ban đầu, xem như hoàn thành một ngôi mộ chôn quần áo và di vật cho người bạn già. Từ đầu đến cuối, chỗ nực cười chính là, Đinh sư phụ đã chết mà thân xác còn bị lợi dụng, không được an ổn, mà mấy chiếc áo để lại cũng chẳng phải vì lòng tiếc thương tưởng nhớ. Chúng là vỏ bọc cho âm mưu của kẻ mà lão vẫn một lòng gọi là ‘lão quỷ y’. ‘Lão quỷ y’ của Đinh sư phụ lại chính là kẻ dẫn dụ người khác giết ông ấy!”

Câu Hồ nói một hơi hết toàn bộ sự việc, tiếp theo lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Nhát Gà, hỏi: “Kê huynh còn điều chi nghi ngờ nữa chăng?”

Cơ Nhát Gà thở dài, Chu Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm đứng đó.

Tạ Nhất than thở: “Suy luận của công tử thật tuyệt vời, chẳng qua là tình cảnh trước mắt của chúng ta cũng rất nguy hiểm đây.”

Câu Hồ ngẩn ra, “Hà cớ gì Tạ cô nương lại nói như vậy?”

Tạ Nhất ngước mắt nhìn Câu Hồ, “Công tử đã nghĩ đến chưa? Lý do gì mà chỉ có mấy người chúng ta sống sót ấy?”

Câu Hồ lắc đầu.

Tạ Nhất bình tĩnh giải thích: “Bởi vì, chúng ta được thần y chọn riêng, để đến cuối cùng mới chịu chết. Ngươi nghĩ đi, thần y trốn trong trang, mặc chúng ta đi tới đi lui, nếu không sắp xếp sẵn cạm bẫy để đối phó với chúng ta, thì lý gì lại rộng lượng hào phóng để chúng ta sống sót như vậy?”

Câu Hồ nhíu mày, Chu Tiểu Tiểu vọt đến núp sau lưng Cơ Nhát Gà, nhìn trái nhìn phải, láo liên ngó hết bốn phía.

Tạ Nhất nói đúng, vì khi tiếng nói vừa dứt, trong rừng trúc vốn tĩnh lặng như tờ, một tiếng rống kỳ dị đột ngột cất lên, như tiếng hú của dã thú, khuất sau những tán lá cây xanh biếc.

Chu Tiểu Tiểu là người đầu tiên hét lên thảm thiết: “Aaa! Có cương thi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.