Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

U linh sơn trang - Tứ Mộc

 
 06.09.2013, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.01.2007, 09:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 19
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.68
 [Cổ đại] U linh sơn trang - Tứ Mộc - Điểm: 7
U LINH SƠN TRANG

Tác giả: Tứ Mộc

Thể loại: Cổ đại, điều tra, giang hồ

Diễn viên chính: Câu Hồ - Phối hợp diễn: Tạ Nhất

Xếp chữ: naro naro

Nguồn:http://rimusm.wordpress.com/

Convert và cung cấp bản raw: Nàng TjnkerBell

Nguồn:http://tjnkerbell.wordpress.com/

Tóm tắt:
Chỉ trong một đêm, Vạn Thọ sơn trang đã biến thành quỷ trang*, mấy người bị vây trong trang nghi ngờ lẫn nhau, đồng thời dựa vào nhau, từ từ từng bước một tìm ra chân tướng thực sự của vụ huyết án.

Chú thích: Đây có thể xem như là ngoại truyện của truyện “Mười năm Trầm Uyên”.

*quỷ trang: ở đây có thể hiểu là thôn trang của ma quỷ, chỉ toàn xác chết, kết quả của vụ thảm sát mà đã được úp mở nói ở phần cuối của câu trên.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn rimusm về bài viết trên: TieuKhang, ngocquynh520
     

Có bài mới 06.09.2013, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.01.2007, 09:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 19
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.68
Có bài mới Re: [Điều tra, cổ đại] U linh sơn trang - Tứ Mộc - Điểm: 46
Chương 1:

Đêm đen dày đặc, sương mù mờ ảo.

Câu Hồ chuyển mình trên giường, bị lạnh, chợt tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ tối đen, vài cơn gió lướt qua cây đèn, để lại vài tiếng “két két” như tiếng dây treo cổ. Vài giọt nắng luồn vào phòng, Câu Hồ lần theo ánh sáng đến bên chiếc bàn tròn phủ gấm, nhấc cái ấm trà men sứ trắng điểm xuyết hình hoa sen lên, châm cho mình chung trà.

Trong chén trà bằng sứ men xanh, nước trà Xuân Mao Tiêm Thịnh có màu nhàn nhạt dễ chịu. Nước trà nóng đi đến đâu, bụng ấm theo đến đó, Câu Hồ khoác chiếc áo cộc bằng da cáo lên, đi ra ngoài.

Phòng khách mà anh ở là gian phòng hảo hạng của Vạn Thọ sơn trang, những gian phòng như vậy có rất nhiều ở Vạn Thọ sơn trang, gian nào cũng tinh xảo nho nhỏ, được đặt san sát nhau, trông như những cái lồng nuôi chim bồ câu cỡ lớn. Anh đi được vài bước không chủ đích thì bỗng phát hiện có chuyện lạ.

Những căn phòng (dành cho) khách vẫn còn đó, đèn vẫn le lói sáng, nhưng người trong sơn trang thì một mống cũng không có.

Câu Hồ xem xét hai bên hè của gian phòng thì thấy bên trong đen như mực. Một hơi người, một tiếng hít thở cũng không có.

“Có ai không?” anh nghi ngờ đi ra hậu viện, vẫn yên ắng như vậy.

Thật vô lý.

Câu Hồ đứng đó suy nghĩ, trước sau vẫn cảm thấy khó hiểu. Ngày mai là ngày đại thọ bảy mươi của Quách Vân Thiên lão gia, từ hai ngày trước, các đệ tử từ các đại môn phái lớn được cử đi dự yến đã lục tục xuất hiện, ngay cả xe ngựa cũng đã đứng đầy trong hậu viện. Khi Câu Hồ đến Vạn Thọ sơn trang, lão gia đã đích thân ra đón. Từ tiền viện vào trong, anh đã tận mắt thấy đường đá xanh đầy người là người, tiếng la hét gọi người tránh đường cũng vang lên không dứt.

Thế mà bây giờ, đừng nói là một con ngựa, một tiếng thở phì phì từ lỗ mũi ngựa cũng không có, càng đừng nói tới vó ngựa, ngay cả một mẩu lá cây cũng tìm đỏ mắt không thấy. Cứ như Vạn Thọ sơn trang bị ai điểm á huyệt vậy; rồi bỗng nhiên, lại có một trận cuồng phong kéo đến, khiến cả trăm chiếc xe ngựa, ba trăm năm mươi tráng đinh, gần hai trăm khách lớn nhỏ, toàn bộ quét sạch, đến một chút da lông cũng không chừa.

Ví như đây là một tòa thành trống, Câu Hồ sẽ không sợ, nhưng Vạn Thọ sơn trang đang sống sờ sờ, sau một đêm bỗng trở thành tòa thành chết, không khí đầy vẻ đe dọa, sương mù dày đặc hòa cùng tiếng cú rúc thoảng hoặc.

Sơn trang sầm uất náo nhiệt ngày trước, giờ không người lai vãng. Câu Hồ đi dọc hành lang ra ngoài, thận trọng nhìn màn đêm.

“A ——”, một tiếng kêu thảm từ phía trước vẳng lại, âm cuối kéo dài nghe thật thê lương, tiếng kêu quẩn quanh trong sơn cốc. Câu Hồ nhảy dựng lên, chạy về nơi đó. Sơn trang nằm trong lòng sơn cốc, tiếng vọng có thể truyền đi vài dặm, anh tìm thật kỹ mới xác định được chỗ chính xác.

Cùng lúc đó, có người quát to trong đêm: “Ai! La hét cái gì?”

Câu Hồ chấn động. Có người, so với việc một mình anh chạy tới chạy lui, đoán già đoán non thì tốt hơn gấp mấy lần. Đang nghĩ, anh đã chạy vào một đại sảnh có ánh đèn le lói.

Đây là phòng tiếp khách, trong phòng có hai người, nói đúng hơn, là một người đàn ông tay cầm đao Dịch Cốt nhọn lểu và một thi thể đã bị tách làm hai. Xác chết bị rạch một đường từ nhân trung đến qua đan điền, nhát cắt dứt khoát, gọn gàng, như một miếng thịt chín được đầu bếp xẻ đôi, một chút xương vụn cũng không rơi rớt. Máu chảy đầm đìa, ruột lòi hẳn ra ngoài, đầu gục xuống, cổ co lại, máu loãng ào ào chảy ra.

Câu Hồ cúi xuống nhìn, xém xíu ói luôn.

Ruột của người chết chắc chắn sẽ không động đậy, nhưng ruột của xác chết này lại hết lần này tới lần khác uốn éo, hơn nữa, uốn éo như đang vui lắm. Mà vừa khéo nhất lại là, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ra bắc vào nam, anh nhận ra người đang đứng bên cạnh cái xác.

Ông ấy là một đầu bếp, nổi tiếng với Ngưu Đao Pháp, giết mổ trâu là chuyện thường, giải phẫu cơ thể người cũng khỏi chê. Ông còn có biệt hiệu là Đinh Pháo Trượng, là một người có tính tình cực kỳ nóng nảy, nhất là với bạn bè bằng hữu, càng thân quen càng không dễ nói chuyện.

Người đầu bếp mang vẻ mặt mờ mịt, đang khom người xem xét cái ruột người đang uốn éo, thế mà không hề bối rối chút nào. Ông nhìn đến nhập tâm, đến nỗi Câu Hồ đã vào phòng cũng không ngẩng lên nhìn.

Câu Hồ ho khan:  “Đinh Pháo sư phụ?”

Đinh Pháo tay cầm dao nhọn không ngẩng đầu, tay phải vung một cái, mũi đao nhọn hoắt phóng tới gần sát cổ họng Câu Hồ, thời gian vừa khít. Ông trả lời: “Là ta, đừng đứng nói chuyện gần như vậy, ngươi mà dẫm lên ruột của ta, ta giết chết ngươi.”

Câu Hồ bĩu môi, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy đao ra, tìm một chỗ sạch sẽ để đứng.

Đinh Pháo ngồi xổm xuống, dùng đao cắt một đoạn ruột, đưa tới gần xem kỹ.

“Cẩn thận!” có người quát lên.

Đinh Pháo phản ứng theo tiếng quát, đầu nghiêng sang bên, tay cũng không do dự, dứt khoát vung đao ném cái ruột ra xa. Khúc ruột đụng cây cột sơn son trong phòng, “đùng” một tiếng, trượt xuống, không lâu sau, một con trùng màu đen dài nửa thước, trên người nhuốm máu đỏ tươi, từ một đầu chui ra, rớt xuống nền nhà bằng đá cẩm thạch, vặn vẹo một cách quỷ dị.

“Đừng đụng vào bọn nó, có độc, cần dùng lửa đốt sạch.”

Đi cùng với giọng nói là một thư sinh áo xanh, đầu đội khăn vuông, bên hông đeo một hòm trúc. Câu Hồ vừa nhìn thấy người này, liền nhẹ nhàng thở ra, nói: “Hóa ra ‘Diệu Thủ Cốc’ Cổ thần y cũng đã đến.”

Người được gọi là Cổ thần y hai tay ôm quyền hướng Câu Hồ, cười cười: “Quá khen, quá khen.” Đinh Pháo nhổ toẹt một bãi đàm xuống đất, nói: “Lắm chuyện, nghi thức xã giao gì mà lắm thế.”

Cổ Bão Phác không để bụng, từ trong hòm lấy ra một cục đá đánh lửa, châm lửa, rồi đốt hết đám trùng đang loe ngoe trên đất. Mấy người trong đại sảnh cúi xuống nhìn đám trùng giãy dụa trong ngọn lửa, tiếng mỡ trùng kêu xèo xèo, chẳng mấy chốc đã hóa đen.

Trong im lặng, Đinh Pháo mở miệng mắng trước: “Lão quỷ y, sao ngươi nhận ra chúng? Không lẽ chúng được nuôi từ cái cốc quỷ của ngươi?”

Cổ Bão Phác lắc đầu: “Không phải.”

Đinh Pháo trừng mắt: “Ngươi thử nói văn hoa với lão tử nữa đi, xem lão tử có chém ngươi không.”

Cổ Bão Phác tiếp tục lắc đầu: “Người thô tục, có khác nào trẻ con không dễ dạy đâu.”

Đinh Pháo bất ngờ ra tay. Bình thường, ông ra tay đều vô thanh vô tức, ổn, chuẩn, ngoan*. Ông tự nghĩ ra mười tám chiêu thức Ngưu Đao Pháp, là nhân tài kiệt xuất trong chốn võ lâm đương thời, dù có nhắm mắt cũng sử chiêu thành thạo. Khi ông sử chiêu này hai mắt nhắm chặt, “mục vô toàn ngưu”, đao đâm loang loáng, tưởng tượng người trước mắt là một đầu trâu, cứ thế mà đâm mà chém.

*ổn, chuẩn, ngoan: “ổn” trong “ổn trọng, vững chắc”, “chuẩn” trong “chính xác”, “ngoan” trong “ngoan độc”. “Mục vô toàn ngưu” là hoàn toàn điêu luyện, hoàn toàn thành thạo.

Tuy nhiên, hình như ông không để ý rằng, thần y Cổ Bão Phác không phải trâu, càng không phải là một con trâu đợi bị xẻ thịt, Cổ Bão Phác có suy nghĩ, càng không ngốc đến mức đứng yên cho người ta làm thịt mà không biết phản kháng. Ngay khi đao nhọn của Đinh Pháo sắp chuẩn xác đâm vào cổ họng, Cổ Bão Phác đột ngột lời ít ý nhiều nói: “Ngươi trúng độc.”

Đao trong tay Đinh Pháo bướng bỉnh, không dừng lại, cách hầu kết của Cổ Bão Phác chưa tới nửa tấc.

Cổ Bão Phác làm như không thấy, đẩy đao ra, nhìn Câu Hồ vẫn một mực im lặng, nói: “Cậu cũng trúng độc.” Sau đó, tự chỉ vào chóp mũi của mình, nói: “Đương nhiên, ta cũng trúng độc.”

Thần y Cổ Bão Phác có danh xưng là Bàn Tay Vàng, lại có kỳ tích cứu người sắp xuống mồ thành người sức sống tràn trề, nên lời ông nói ra không thể khiến người khác không tin.

Cổ Bão Phác thu tay về, đi đến bên ghế thái sư, ngồi xuống, ngước mắt lên, nói: “Độc ở trong nước, sau khi uống nước, trong bụng sẽ sinh ra trùng, côn trùng tiết độc, nước bọt nhiễm máu. Bọt máu này hòa với không khí sẽ thành chất độc.”

Cảm xúc hiện lên trên mặt Câu Hồ: “Thật không?”

Cổ Bão Phác liếc anh một cái, lấy một bình sứ nhỏ từ hòm trúc, dùng đầu ngón tay khều một viên thuốc, nuốt, tiếp theo ngồi điều tức. Câu Hồ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ông ấy, không nghi ngờ gì, cầm bình sứ, cũng khều một viên, uống.

Đinh Pháo nắm viên thuốc nhỏ trong tay, do dự.

Câu Hồ cảm nhận một luồng nhiệt đang dâng lên trong bụng, vội hỏi: “Thần y, sao vãn bối thấy trong bụng khó chịu thế, cứ như nuốt nhiệt ấy.”

Cổ Bão Phác thản nhiên trả lời: “Dĩ nhiên, thuốc bắt đầu có tác dụng.”

Đinh Pháo liền vội vã bỏ thuốc vào mồm, một tiếng “ực” vang lên, nghe rõ tiếng nuốt thuốc của ông. Thấy ánh mắt xem thường của Cổ Bão Phác, ông nôn nóng: “Lão quỷ y, thuốc của ngươi không có vấn đề gì chứ? Sao tanh vậy?”

Cổ Bão Phác vẫn thản nhiên: “Thuốc của ngươi là giả, dĩ nhiên khác rồi.”

“Ngươi con mẹ nó dám trêu lão tử!”

Đinh Pháo rống to, đao nhọn nhanh như gió hướng về phía Cổ Bão Phác, cùng một chiêu, cùng cách cổ họng một khoảng cực nhỏ. Cổ Bão Phác mí mắt không động, đột nhiên nói: “Ngươi thật sự trúng độc.”

Đao của Đinh Pháo một lần nữa bướng bỉnh dừng lại.

Cổ Bão Phác đẩy đao ra, nhẹ nhàng mạch lạc nói: “Độc trong viên thuốc vừa bị ngươi nuốt.”

“Rắm thối!” Đinh Pháo hét vào mặt Cổ Bão Phác, nước miếng văng tứ tung lên mặt Cổ Bão Phác.

Cổ Bão Phác đã đề phòng từ sớm, nâng tay áo lên hơn nửa mặt, nhưng vẫn không may mắn tránh được toàn bộ, vẫn bị “trúng miểng”. Mắt ông ta giật giật, miệng vẫn bình thản: “Tại sao đã mười năm qua rồi mà miệng ngươi vẫn thối như thế, ngươi không dùng đến cục muối súc miệng ta đưa hả?”

Nước miếng Đinh Pháo tiếp tục tung bay về phía Cổ Bão Phác: “Lão tử bị ngươi chọc tức chết rồi, rảnh đâu mà súc miệng!”

Cổ Bão Phác che kín mặt, lắc đầu, “Nhãi ranh đúng là không được việc mà.”

Câu Hồ luôn sống chết mặc bay đi tới, thở dài với Cổ Bão Phác, “Thần y không hỏi có chuyện gì xảy ra trong trang sao? Không hỏi người nằm dưới đất là ai ư?”

Cổ Bão Phác đẩy đẩy thân hình rắn chắc của Đinh Pháo ra, nhàn nhạt nói: “Người nọ đã bị phân thây, không thuốc nào có thể chữa, Đinh Đại Pháo bên này còn nguy ngập hơn.”

Luận vai vế, Đinh Pháo và thần y đều là tiền bối; hai người kia liên thủ xông pha giang hồ mấy năm, luận võ công hay sự từng trải đều vượt xa mình – sự lưỡng lự của Câu Hồ biến mất, cuối cùng yên lặng lui xuống.

Đinh Pháo thấy trên bàn còn một ấm trà ấm, rót một chén, tức giận uống sạch. Khi rót trà, hương trà ngan ngát tỏa ra, Cổ Bão Phác xoa xoa mũi, nói: “Trà ngon, trà ngon, là trà xuân mao tiêm Việt Châu mới ra, mười lạng bạc ba chỉ.”

Đinh Pháo nhìn Cổ Bão Phác, cơn giận lại bùng lên, ừng ực uống từng ngụm lớn, làm như uống máu ăn thịt người không bằng. Cổ Bão Phác tròn mắt nhìn, hỏi: “Không phục à?”

“Ta phi ——” Đinh Pháo hùng hổ xắn tay áo, nói, “Chỉ có ngươi tên quỷ y mới lấy độc dược hãm hại ta, vài thập niên, tính tình cũng chẳng đổi.”

Cổ Bão Phác đứng dậy, cười, “Còn trách gì nữa, bình thuốc để trên bàn, ta có bảo ngươi uống đâu, tự ngươi uống còn đổ thừa gì nữa?”

Đinh Pháo gầm lên giận dữ: “Là ngươi nói chúng ta trúng độc chứ ai! Ngươi lại uống trước một viên, Câu Hồ cũng uống, ta mới uống!”

“Vậy là đúng rồi.” Cổ Bão Phác cười nói, “Trong bình chỉ có ba viên, ta và Tiểu Hồ mỗi người một viên, còn lại một viên dĩ nhiên là của ngươi.”

“Đúng cái đầu ngươi!” Đinh Pháo cắn chặt thanh đao bên miệng, hai nắm tay đầy sức mạnh nhào lên, “Ngươi biết lão tử không tin ngươi, sẽ là người thứ ba uống thuốc, cố tình để độc dược lại hại lão tử!”

Câu Hồ vội vàng tránh né, ngăn nắm tay của Đinh Pháo lại, nói: “Đinh sư phụ đừng lỗ mãng! Thuốc của thần y là vãn bối tự chọn, vãn bối nào biết viên nào là giải dược, sao lại bảo thần y cố tình để độc dược lại hại sư phụ?”

Đinh Pháo không tấn công nữa, nắm tay hạ xuống, tiếp đó phẫn nộ đi đến một bên, ngồi xuống. “Lão quỷ y này luôn chọc ghẹo ta.”

Cổ Bão Phác cười nhẹ: “Đinh Đại Pháo, làm việc gì cũng phải dùng đầu óc, ta nói gì ngươi cũng tin, chẳng may có một ngày ta lừa ngươi đi chết, không lẽ ngươi cũng ngoan ngoãn chịu chết hay sao?”

Đinh Pháo không nói gì, chỉ lớn tiếng “hứ” một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.09.2013, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.01.2007, 09:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 19
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.68
Có bài mới Re: [Điều tra, cổ đại] U linh sơn trang - Tứ Mộc - Điểm: 53
Chương 2:

Gió đêm nổi lên, ánh đèn leo lét thả những chiếc bóng mờ mờ ảo ảo lên hành lang. Trừ lần đó ra, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng.

Thi thể bị tách làm hai vẫn đều đều chảy máu, ba người ngồi ở trên ghế, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều im hơi lặng tiếng. Mùi xác chết bị đốt cháy dày đặc trong không khí, Đinh Pháo nhăn nhăn mũi, ngọ nguậy mũi chân, đá mấy xác thi trùng đen thùi ra xa.

“Người này không phải lão tử giết.” Ông là người mất kiên nhẫn trước, nói liền, “Tuy đao của lão tử đủ nhanh, nhưng so với việc lưu loát cắt đôi xương người, trước đó lại không đánh đấm gì, công lực của lão tử vẫn còn thô thiển lắm.”

Câu Hồ gật đầu.

Mổ trâu được không có nghĩa là cắt xẻ người cũng được, đừng nói gì thi thể này, ngay cả xương ngực cũng bị xẻ thành hai khúc. Suy luận sâu sắc của Câu Hồ đến ngay sau câu nói của Đinh Pháo. “Huống chi lão tử hạ đao luôn tránh xương cốt, không như tên đồ tể kia, một phát một đem người chặt làm hai!”

Cổ Bão Phác rời khỏi chỗ ngồi, lấy một cây thước bằng sắt ra, lật xác chết sang một bên, kiểm tra hồi lâu, rồi gật đầu, nói: “Đinh Đại Pháo nói đúng, người này đang sống bị chém chết tươi.”

Đinh Pháo hừ một tiếng.

Cổ Bão Phác phân tích tỉ mỉ cho Câu Hồ: “Lúc mở lồng ngực ra, ta thấy, một đao của hung thủ không đâm vào tim. Sau khi ngã xuống, những đoạn xương gãy đâm vào lá lách, khi này máu tươi mới chảy ra, gặp môi trường, thành màu đỏ sẫm.”

Câu Hồ rút chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm ra che miệng mũi, cúi sát xuống nhìn thử, quả nhiên thấy dưới xác chết là máu màu đỏ sậm. Anh gật gù, buồn bực nói: “Xem kiểu người này chết, hung thủ hẳn rất cao, cầm đao bổ một nhát từ trên xuống dưới, chưa kể, tên này có sức rất mạnh, bổ như vậy mà hung khí không bị kẹt ở đầu khớp xương. Lại nói, vãn bối đến sơn trang đã hơn hai ngày, chưa gặp vị khách nào như thế cả…”

Anh ngẩng lên, thấy hai người đều nhìn mình chằm chằm, sửng sốt nói: “Hai vị tiền bối nhìn vãn bối làm gì? Vãn bối chỉ là đào kép, vào nam ra bắc đã nhiều năm, công phu không đáng kể.”

Đinh Pháo trợn mắt nói: “Ngươi không phải tên là Câu Hồ sao?”

Câu Hồ cười nói: “Vãn bối họ Câu, cùng âm với cái móc, không phải là câu trong câu hồn.”

Đinh Pháo nhổ một bãi đờm: “Lớn lên yêu mị như vậy, gặp ai chỗ nào cũng cười, lại gọi là hồ, không phải là câu hồ* thì là gì nữa.”

*chỗ này là cần chú thích nè ^^ “Câu Hồ” trong lời của Đinh lão nghĩa là “hồ ly chuyên câu hồn người”, còn “Câu Hồ” trong tên của Tiểu Hồ lại là họ Câu (cùng họ với Câu Tiễn á bà con), “hồ” thì vẫn là “con cáo” (hồ ly) rồi, không có gì thay đổi.

Câu Hồ không trả lời, kéo khăn lụa lên che khuất một bên mặt trắng bóc, xấu hổ mỉm cười.

Đinh Pháo rống to một tiếng, hai đấm sẵn sàng ra trận. Cổ Bão Phác dùng thước sắt ngăn lại, hờ hững nói: “Tiểu Hồ được gọi là ‘Bách Biến Yêu Cơ’, am hiểu điển cố trong thiên hạ, công phu đích thật là chẳng ra gì. Hắn hay cười là tính trời ban. Bề ngoài hắn đẹp đẽ, là nhờ nương của hắn, liên quan gì đến ngươi? Đó là chưa kể cặp thiết quyền của ngươi có thể đánh chết một con trâu, Tiểu Hồ xương cốt mảnh mai như vầy chịu sao nổi?”

Câu Hồ khom mình tạ Cổ Bão Phác, giọng nói rõ ràng vang lên: “Thật cảm ơn thần y đã nói thẳng.”

“Từ từ rồi hãy cám ơn.” Cổ Bão Phác không ngẩng đầu lên, chậm rì rì nói, “Ta đây không phải là thay ngươi nói chuyện, ta chỉ nói thẳng nói thật. Theo lời đồn, ngươi biết chiêu thức và xuất xứ võ công trăm nhà, ta cản Đinh Đại Pháo vì e hắn giết ngươi. Chẳng may ngươi chết thì ai sẽ nói cho chúng ta biết người chết là ai? Và ai là kẻ một đao chém hắn làm hai?”

Câu Hồ cau mày, “Hai vị tiền bối thật sự không biết hắn là ai sao?”

Cổ Bão Phác khép tay áo, lạnh nhạt nói: “Ta và Đinh Đại Pháo hai người cùng rời khỏi giang hồ, ẩn cư nơi hải ngoại mười năm, tháng trước mới trở lại Trung Nguyên, những chuyện và những người mới nổi trong giang hồ đều không biết.”

Thi thể trên mặt đất trước đó đã bị Cổ Bão Phác dùng thước sắt lật sang một bên, khuôn mặt tái nhợt hiện ra. Tuổi không lớn lắm, cao lắm là ba mươi, xương gò má rất cao, huyệt thái dương nổi lên, rõ ràng là một cao thủ.

Câu Hồ trầm ngâm: “Người này là đại đệ tử phái Thanh Thành, tên là Phương Kim, từ nhỏ đã luyện thuật tâm mạch, bão khí thủ hòa, chưa bao giờ chểnh mảng luyện tập. Vãn bối từng thấy hắn lấy chưởng ngự khí, đẩy tảng Thạch Ma nặng cả ngàn cân*, hẳn công phu không thấp. Nhưng một người như vậy, ít gì cũng có hơn ba mươi năm tu vi, dễ gì bị một đao bổ từ trên xuống dưới như vậy?”

*1 cân = ½ kg.

Anh đi quanh hai nửa xác chết kiểm tra, vừa lắc đầu vừa thở dài, nghĩ mãi không ra. Sực nhớ ra ở đây còn có một vị cao thủ, vội hỏi: “Thần y thấy sao?”

Cổ Bão Phác ánh mắt lấp lánh, lạnh lùng nói: “Ta cũng không nhìn ra thủ đoạn của hung thủ.”

Câu Hồ thở dài, đang định ngước lên nói vài lời an ủi, một tiếng kêu thê lương bỗng vang lên trong đêm đen!

“Đi, nhanh lên!”Đinh Pháo hét lớn, không nói hai lời, kéo Cổ Bão Phác chạy ra ngoài.

Câu Hồ lật đật đuổi theo.

Hai vị tiền bối năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, không biết mạnh hơn anh bao nhiêu. Anh mới đuổi theo hai trượng, Đinh Pháo và Cổ Bão Phác phía trước vút, vút hai tiếng đã chìm vào đêm đen, mới đó mà không thấy đâu nữa.

Câu Hồ hụt hơi, hò hét bảo từ từ. Anh cứ chạy miết trong màn đêm tối như hũ nút bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, bất thình lình thấy Đinh Pháo từ trước mặt xông tới, vội vàng ngừng lại.

“Tiền bối, sao vậy ạ?”Câu Hồ thở gấp, hỏi.

“Mẹ nó!” Đinh Pháo lớn tiếng phi mấy cái, “Sơn trang này rộng quá, lão tử kéo lão quỷ y vòng vèo nửa ngày cũng chẳng thấy đại môn ở đâu.”

Tiếng hét ban nãy là từ đại môn truyền đến.

Câu Hồ vội vàng dẫn hai vị tiền bối vọt theo hướng chính xác, thở hồng hộc. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở, không để mình mất mặt trước hai vị tiền bối như vậy. Cổ Bão Phác ôm hòm thuốc chạy theo, không nói tiếng nào, trái lại, Đinh Pháo không chịu ngồi im, phi vài cái: “Ta nói Hồ Hồ nè, sao ngươi vô dụng quá vậy, mới nửa dặm đã thở như trâu lên cơn suyễn rồi, thật uổng công Quách lão gia năm nào cũng lấy lễ dùng cho thượng khách mà mời ngươi đến hát vài bài.”

Câu Hồ dừng lại thở hổn hển: “Công phu của vãn bối thật tệ…”

Vừa nói dứt lời thì đại môn đã ngay trước mặt, Đinh Pháo dẫn đầu vọt lên trước.

Vạn Thọ sơn trang lọt thỏm trong dãy núi, đường xuống núi chỉ có một, đầu tiên phải xuống trăm bậc cầu thang rồi mới đến một đường cái quanh co khúc khuỷu, uốn lượn. Cái xác thứ hai nằm trên đường cái, cũng bị xẻ đôi, nhìn y hệt xác của đệ tử Thanh Thành.

Cổ Bão Phác dùng thước sắt lật ngược lại, nhìn Câu Hồ.

Câu Hồ châm cây đánh lửa, cúi đầu kiểm tra, không ngoài dự kiến, thấy có trùng đang ở trong thi thể, vặn vẹo ngọ nguậy, liền châm lửa đốt ngay. “Người này là đệ tử phái Đồng Thành, gọi là Tô Nhị, giống đệ tử phái Thanh Thành hồi nãy, đều là cao thủ nội gia.”

Đinh Pháo lại nhổ đàm, “Cao thủ nội gia gì mà lắm thế, con khỉ con hồi nãy với con cáo con bây giờ đều là cao thủ nội gia mới ghê.”

Cổ Bão Phác cũng nhìn nhìn Câu Hồ, “Không lẽ ngươi cũng thấy hắn xuất thủ rồi à?”

Câu Hồ nói: “Năm ngoái, khoảng thời gian này, họ đã tới sơn trang rồi. Vì biết ơn họ đã hỗ trợ mua ngựa vận chuyển ngựa từ quan ngoại về, Quách lão gia đã đích thân ra tiếp đãi.”

Cổ Bão Phác nghe vậy, trầm ngâm: “Vận chuyển ngựa từ quan ngoại về mà không có sơ sót thiếu hụt gì, đúng là cần có bản lĩnh. Xem ra hai người này với Quách lão gia có giao tình không cạn, không biết tại sao lại chết thảm ở sơn trang đây.”

Câu Hồ nhìn ngó quanh quất bốn phía bị màn đêm bao phủ, nói: “Đừng nói chi hai người này, toàn bộ người trong sơn trang đều biến mất, không biết có phải là rơi vào tay hung thủ không.”

Cổ Bão Phác trầm ngâm lần thứ hai: “Mới rồi lúc chạy vào đại sảnh, ta đã dò tìm cẩn thận trên mặt đất, hành lang, bình phong, không chỗ nào có cơ quan.”

Nếu không có mật đạo, thì nhiều người như vậy, sao có thể biến mất trong một đêm? Câu Hồ gõ gõ đầu, càng nghĩ càng đau đầu. Quách lão gia có ơn tri ngộ với anh, giờ đây sơn trang có chuyện, anh là người đầu tiên thấy lạnh lẽo trong lòng.

Câu Hồ vuốt cằm, nói: “Hay là lúc chúng ta đang say ngủ, người trong trang ngồi xe ngựa rời đi?”

Cổ Bão Phác giễu cợt: “Ngày mai là đại thọ của Quách lão gia rồi, hai ngày nay người đến chúc phúc nhiều vô kể, ngươi làm như ai cũng rảnh rỗi nhàn nhã mà hùa nhau diễn ‘Không thành kế’ cho chúng ta xem không bằng?”

Câu Hồ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, bèn ngậm tăm.

Trùng nhanh chóng bị cháy đen, bốc mùi hôi thối.

Đinh Pháo kéo Cổ Bão Phác, hỏi: “Ta nói này lão quỷ y, mấy con trùng này liệu có độc không hả?”

“Có độc.” Cổ Bão Phác khẳng định.

“Vậy ta trúng độc hả?”

Cổ Bão Phác cười cười: “Sao, không tin lời ta à?”

“Phi ——” Đinh Pháo xắn tay áo, hét ầm, “Lão tử bị ngươi lừa bao năm rồi! Tưởng độc dược là thuốc bổ mà uống vào, ngày ngày tiêu chảy, cũng có thấy ngươi ngừng nghỉ đâu! Lúc đầu ngươi nói lão tử trúng độc, lúc sau lại lừa cho lão tử uống thuốc độc, lão tử lấy gì để tin ngươi nữa hả?”

Câu Hồ nghe một tràng “lão tử” của Đinh Pháo, biết Đinh Pháo đã nổi điên rồi. Anh nghĩ thầm, lão thần y này ưa trêu ghẹo Đinh sư phụ thiệt, nói chuyện cứ thật thật giả giả, không biết có ngầm tính kế với mình không, có nói thật không nữa.

Cổ Bão Phác khoanh tay đứng, cười lạnh, “Ta lại hỏi ngươi, ngươi làm bằng hữu với ta bao năm nay, đi với ta bao năm nay, đã bao giờ phát bệnh suýt chết chưa?”

Đinh Pháo sửng sốt, đáp: “Không có.”

Cổ Bão Phác tiếp tục: “Vậy ngươi đau bụng, ta có để mặc ngươi không?”

Đinh Pháo tiếp tục ngạc nhiên: “Cũng không có.”

Cổ Bão Phác lành lạnh nói: “Thì đúng rồi. Ta Cổ Bão Phác dù khoái trêu ghẹo ngươi, nhưng chưa bao giờ có lòng hại ngươi. Ngươi nếu còn sống, sao lại không như trước đây, vẫn làm bằng hữu với ta, không hỏi ta là ngươi ăn phải cái gì, hả?”

Đinh Pháo đứng gãi gãi đầu, không nói nên lời.

Câu Hồ tiến lên cúi chào, nói: “Vãn bối bạo gan xin hai vị tiền bối tiếp tục xem xét hiện trường, tìm người mất tích ở sơn trang…”

Đinh Pháo dùng một tay đẩy Câu Hồ ra, la lớn: “Đừng chắn lão tử, lão tử cần nghĩ thật kỹ.”

Câu Hồ dở khóc dở cười.

Đinh Pháo đứng im tại chỗ nghĩ gì không biết, Cổ Bão Phác dõi mắt nhìn đường dưới chân núi. Sau đó, từ sườn núi, một giọng nói đột ngột vang lên, nghe như tiếng hét: “Thúi lắm, thúi lắm, Cổ Bão Phác nói chuyện thật thúi. Hắn cho ngươi uống thuốc nhiều như vậy, nhất định là lấy ngươi làm người thử thuốc!”

Người nói rất lớn tiếng, câu nói vang lên thật rõ trong đêm. Câu Hồ cẩn thận nghe ngóng, một cái bóng cũng không thấy, lại nghe người nọ chửi um sùm liên tiếp, có điều mắng cứ mắng, Câu Hồ phát hiện, người nọ mắng một câu sẽ dừng lại thở một cái, hơi thở không liền mạch.

Câu Hồ cảm thấy là lạ, người nọ nếu không phải cao thủ thì sao không bị hung thủ hại, đã vậy còn nói to trong đêm nữa chứ, chẳng lẽ không sợ hung thủ quay lại diệt khẩu sao?

“Trên đời này ai lại không biết thần y Cổ Bão Phác bề ngoài mang tiếng lương y, bên trong lại là kẻ bụng dạ đen tối chứ? Hai mươi năm trước ngươi vì thử thuốc dẫn mà bắt mấy lương dân vô tội, khiến người sống trở thành người chết! Cái thôn kia giờ hoang vắng tiêu điều, nơi nơi đều là cô hồn dã quỷ than khóc, thần y ngươi có nghe thấy không?”

Chuyện này là một bí mật không được phổ biến rộng rãi, người giang hồ khắc cốt ghi tâm y thuật vô cùng cao minh của Cổ Bão Phác, lại sợ mình có ngày chẳng may ốm đau gặp nạn không được thần y chữa trị, nên đối với ông vẫn khá khách khí, gặp mặt thì dâng trà, nhường chỗ, gọi ông một tiếng “thần y”. Nhưng thái độ nhún nhường như vậy không phải ai cũng có, mà người vừa lên tiếng dĩ nhiên không nằm trong số đó.

Chuyện xấu bị vạch trần, Cổ Bão Phác chẳng những không giận mà còn cười: “Người dám nói vậy với ta trên đời này chỉ có một.”

Đinh Pháo đã dùng khinh công nhảy tới nhảy lui tìm nơi phát ra tiếng nói từ lâu. Ông vừa tìm vừa kêu: “Ngươi con mẹ nó là đứa nào? Lão tử thích ăn độc dược, cần con mẹ ngươi quản sao?”

Câu Hồ thầm nghĩ: Người ngoài vẫn đồn là Cổ thần y và Đinh đại trù* Mạnh bất ly Tiêu, tình cảm sâu đậm, hiện tại xem ra đúng thật. Coi như biết ăn phải độc dược, người khác chửi mắng thần y thì Đinh đại trù vẫn là người đầu tiên nhảy ra bao che khuyết điểm.

*trù: đầu bếp, Đinh đại trù: đại đầu bếp Đinh.

Cổ Bão Phác dửng dưng đứng ở cạnh sơn đạo, bỗng nói: “Ra đi, Vương Đại Đảm*.”

*đại đảm: he he, từ này còn có nghĩa là “dũng cảm”, “lớn mật” ^^.

Đinh Pháo quay về bên cạnh Cổ Bão Phác, lo lắng hỏi: “Ai là Vương Đại Đảm?”

Cổ Bão Phác lườm Đinh Pháo, thản nhiên nói: “Dám vạch trần chuyện xấu của ta, trừ người dũng cảm nhất thiên hạ Vương Đại Đảm, còn tên Vương Đại Đảm nào nữa à?”

Vương Đại Đảm thật sự rất to gan. Gan của hắn lớn hơn người bình thường, hai mươi năm trước bị bệnh gan ứ nước, được bạn bè đưa đến y lư* của Cổ Bão Phác, Cổ Bão Phác rạch bụng hắn ra, cầm gan hắn lật ra hướng lên trời. Khi đó, Vương Đại Đảm chưa có tên là Vương Đại Đảm mà có tên là Vương Du. Lúc phẫu thuật hắn mới mười lăm tuổi mà mắt cứ mở to ra nhìn, nhất định không chịu uống thuốc gây mê. Bạn bè hỏi tại sao, hắn trợn mắt lớn tiếng đáp rằng: “Cổ thần y làm rất nhanh, bụng dạ lại đen tối, ngươi không nhìn rõ, lỡ thiếu gì thì đừng mong hắn trả lại.”

*lư (lô): nhà nhỏ sơ sài.

Thủ pháp khâu vết thương của Cổ Bão Phác quả là rất nhanh. Vương Đại Đảm nhìn chăm chăm không dám chớp mắt, thế mà vẫn bị hắn cắt mất nửa lá gan. Tối đó Vương Đại Đảm ngủ lại trong y lư, dọn dẹp bưng bê bình thuốc ngâm đầu người, chai đựng tròng mắt, lọ thủy tinh trong suốt đựng lục phủ ngũ tạng, đầu đầy mồ hôi mà không than một tiếng. Bạn hắn dậy sớm đến thăm, thấy hắn mệt nhoài ngã xuống đất, thân thể thiếu hụt, máu chảy đầm đìa đều hoảng hốt hô ma gọi quỷ, chạy sống chạy chết xuống núi.

Từ đó về sau, hắn đổi tên, không gọi là Vương Du nữa, mà là Vương Đại Đảm.

Tên này là Cổ Bão Phác đặt cho hắn, lại nói, hai người là bạn cũ. Nhưng mà, Vương Đại Đảm không đồng ý với hành vi thuận tay thì bắt thử thuốc của thần y, liền chủ động chặt đứt mối giao hảo giữa hai người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: namlun2921, Phan Thị Ngọc Khanh và 145 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.