Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Độc nhất nam nhân tâm - Cổ Linh

 
Có bài mới 03.10.2013, 02:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.10.2012, 21:26
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 405
Được thanks: 940 lần
Điểm: 13.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Độc nhất nam nhân tâm - Cổ Linh - Điểm: 11
Chương 8


Chương 8a


“Cha! Cha! Cha!”

Cung Trọng Thư lảo đảo chạy vào đại sảnh, bộ dạng bàng hoàng, tỏ vẻ giật mình không nhỏ.

Cung Mạnh Hiền đang cùng Cung Trọng Khanh bàn bạc chọn người áp chuyến tiêu cuối tháng, nghe thấy vậy nhíu mày ngẩng đầu lên.

“Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?”

“Quân...... Quân công tử lại tới!”

Cung Mạnh Hiền lập tức đứng dậy. “Không nhanh chạy ra tiếp khách, lại còn quay vào là làm sao?”

Cung Trọng Thư tiếp tục thở dốc. “Nhưng hắn...... hắn ngồi xe ngựa tới!”

Cung Mạnh Hiền cảm thấy khó hiểu. “Cho nên?”

“Diện mạo của hắn thay đổi rất nhiều!” Cung Trọng Thư vừa nói vừa gật đầu thật mạnh.

“... ... Sau đó?”

“Hắn còn mập ra!”

“Mập?” Thật không tưởng tượng nổi, mỗi bữa chỉ ăn nửa cái bánh bao, làm sao mà mập lên được chứ?

“Còn có......” Cung Trọng Thư dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Bên cạnh hắn còn có một tiểu cô nương khoảng mười bảy, mười tám tuổi!”

“Hả?!” Cung Mạnh Hiền hô to một tiếng, lập tức co giò chạy ra ngoài.

Không lẽ Quân Lan Chu thật sự lấy vợ?

Trong sân luyện võ của tiêu cục, xe ngựa lọc cọc chạy vào, Quân Lan Chu nhẹ nhàng vén màn lên đỡ xuống xe một vị cô nương, xem chừng mười bảy, mười tám tuổi, hồn nhiên xinh xắn, vô cùng đáng yêu.


“Quân công tử, đây...... đây là?” Cung Mạnh Hiền có chút lắp bắp, không thể tin cảnh trước mắt.


“Thê tử của ta, Gia Cát Mông Mông.” Lạnh lùng lên tiếng, Quân Lan Chu quay sang nhìn Mông Mông, giới thiệu với nàng thân phận ba người vừa đến. “Bọn họ họ Cung, là nhạc phụ cùng đại cữu tử, nhị cữu tử của đại ca ta.” (cữu tử = anh vợ)


Ba cha con Cung Mạnh Hiền ngạc nhiên tột độ.


“Thật...... Thật là thê tử của Quân công tử?!” Năm ngoái vừa mới nói hắn nhất định không lấy được vợ, không nghĩ tới chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hắn đã tìm được người nâng khăn sửa túi.


Còn nữa, hắn thật sự mập ra, không phải là dạng thùng phuy lăn qua lăn lại, nhưng so với năm ngoái, hắn thật sự mập lên không ít, tối thiểu cũng tăng thêm mười ký. Hai gò má hốc hác năm nào giờ đây đẫy đà thịt, ngay cả dáng người cũng không còn gầy gò như trước.


Mặt khác, không nhìn thấy bộ trang phục “cái bang” của hắn nữa, người hà tiện như vậy, thế nhưng hiện tại lại khoác lên người một thân trường sam chất liệu cao cấp.


Hắn đổi tính rồi ư?


“Bá phụ, Mông Mông cùng tướng công xin làm phiền.” Mông Mông cười tươi nói.


“Không dám, không dám!” Cung Mạnh Hiền vội vã đáp lời. “Quân phu nhân đến chơi, chúng tôi vui mừng còn không hết!”


Mông Mông chun mũi. “Quân phu nhân gì cơ chứ, không phải đều là người một nhà sao, kêu như vậy thật là xa lạ, cứ gọi thẳng tên của cháu được rồi!”


Cung Mạnh Hiền nhìn sang Quân Lan Chu nãy giờ vẫn không bộc lộ cảm xúc. “A, đương nhiên, xin mời hai vị vào trong!”


Một lát sau, mọi người đã ngồi vào chỗ của mình.


“Không biết Quân công tử có gì muốn phân phó?” Cung Mạnh Hiền hỏi. Hắn biết, không có việc Quân Lan Chu tuyệt đối sẽ không đến tìm hắn.


Quân Lan Chu đem hành lý đặt lên bàn. “Nhờ Cung cục chủ đưa thứ này về nhà ta.”


Đã sớm biết là như vậy.


“Có kỳ hạn không?”


“Trước tháng Mười Một là được.”


“Không thành vấn đề, nhưng mà......” Nhìn Quân Lan Chu thò tay vào túi áo, Cung Mạnh Hiền nhanh mồm nói. “Phí áp tiêu không cần tính, đều là người một nhà, tính toán giá cả thật là quá khách sáo!”


Nhưng Quân Lan Chu giống như không nghe thấy, tiếp tục lấy ra ngân phiếu cùng gói thuốc đặt lên bàn.


“Đây là phí tổn cùng thuốc giải.”


“Việc này......” Cung Mạnh Hiền dở khóc dở cười không biết nói làm sao. “Quân công tử......”


“Tướng công, mọi người đã bảo không cần, chàng cũng đừng nên quá cứng nhắc,” Mông Mông nhịn không được mở miệng. “Như vậy thật là khách sáo quá đi!”


Quân Lan Chu trầm mặc một chút, lẳng lặng đem ngân phiếu thu hồi.


“Đúng vậy, đúng vậy, đều là người một nhà, không cần so đo nhiều như vậy!” Mông Mông cười hì hì nói. “Ta giúp người, người giúp ta, đây mới đúng là người trong nhà!”


Cha con Cung Mạnh Hiền liếc mắt nhìn nhau, càng lúc càng cảm thấy khó có thể tin nổi.


Quân Lan Chu từ khi nào thì “ngoan” như vậy?


“Lâu lắm mới có dịp, Quân công tử cùng phu nhân nhất định phải ở lại đây cho chúng ta tiếp đãi một hồi mới được.”


“Không cần.”


“Tướng công, chàng như vậy là không được,” Mông Mông lại xen vào. “Đại ca của thiếp từng nói, cự tuyệt thành ý của người khác chính là vô lễ, huống hồ chúng ta lại là người một nhà, cần gì phải làm bẽ mặt nhau như thế!”


Quân Lan Chu lại trầm mặc.


“Đúng vậy, nếu người trong nhà đã có lời mời, chúng ta nên vui vẻ nhận lời mới tốt.” Mông Mông quay sang Cung Mạnh Hiền cười áy náy. “Bá phụ, người chắc cũng không biết, tướng công của cháu có đôi khi rất ngoan cố......”


Nhà họ Cung không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Quân Lan Chu.


“Chàng ấy đó, lúc cần ngoan cố thì cứ dửng dưng, lúc không cần ngoan cố lại ngoan cố đến tức chết người......”


Nhà họ Cung tiếp tục xoay mặt nhìn Quân Lan Chu.


“Khuyên nhủ thì chàng cứ bỏ ngoài tai. Thê tử như cháu đành phải vất vả một chút, cố gắng suy nghĩ biện pháp......”


Nhà họ Cung quay sang nhìn thẳng mặt Quân Lan Chu.


“Là người trong nhà nên cháu mới nói, chàng keo kiệt phải biết, cho dù là sắp chết đói, chàng cũng không cầm một quan tiền đi mua thức ăn, thật không biết là đầu chàng nghĩ gì, cháu......”


“Im miệng!”


“Dạ, tướng công.”


“Chúng ta ở lại hai ngày.”


“Dạ, tướng công.”


“Sau hai ngày lập tức rời đi.”


“Dạ, tướng công.”


Đại sảnh một mảnh yên lặng.


Hai anh em Cung Trọng Khanh đột nhiên nhảy đổng lên, cùng co giò chạy ra ngoài. “Chúng ta...... có chút việc......” Lời còn chưa dứt, người đã chẳng thấy đâu.


Chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài truyền đến hai tiếng cười nghiêng ngả, Cung Mạnh Hiền cũng cúi đầu che đi khóe miệng đang run rẩy của mình.


Lúc đầu còn cho rằng Quân Lan Chu rất khó lấy được vợ, cho dù lấy được, thê tử của hắn khẳng định là rất bi thảm, không nghĩ tới hắn chẳng những nhanh chóng cưới thê tử, hơn nữa lại lấy một thê tử tính tình như vậy, thật đúng là......


Trời sinh một cặp!


~.~


Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Quân Lan Chu cùng Mông Mông lúc này đang ngồi trên xe ngựa.


“Tướng công,” Mông Mông thò đầu ra ngoài. “Thiếp có thể ngồi đằng trước cùng chàng không? Ở trong xe buồn quá!”


Quân Lan Chu vừa đưa tay ra đã đem Mông Mông tiến lên phía trước. Mông Mông đột nhiên run rẩy người, nàng vừa mới dứt lời thôi, như thế nào chỉ chớp mắt đã thấy bản thân đang ngồi ngoài đây?


“Tướng công, chàng thật là mạnh!”


“... ...”


“Tướng công.”


Nàng chăm chú nhìn một bên mặt trượng phu. Chàng nhìn thật đẹp, khuôn mặt cũng đầy đặn hẳn ra, nếu thu lại vẻ mặt lạnh giá, đảm bảo sẽ có rất nhiều cô nương giao trái tim của mình cho chàng.


“Ừ?”


“Chừng nào mới dẫn thiếp về bái kiến cha mẹ?”


“Trùng dương* năm nay, ta muốn thay mặt phụ thân đến Hoa Sơn gặp mặt một người. Sau đó, ta sẽ đưa nàng về nhà.”


“Tết trùng dương? Còn tới hai tháng, vậy có thể về Nam Dương thăm đại ca cùng muội muội trước được không?” Hai bàn tay của Mông Mông hợp thành chữ thập, cò kèo nài nỉ tướng công. “Có thể không? Có thể không?”


Quân Lan Chu nhìn vào mắt nàng. “Có thể.”


“Thật tốt quá!” Mông Mông vui mừng hét lớn, giống như con mèo nhỏ quấn quanh tay hắn. “Tướng công, chàng là tốt nhất !”


Quân Lan Chu không lên tiếng, chỉ ôn nhu nhìn nàng.


“À, đúng rồi, trước khi gặp đại ca cùng muội muội, thiếp phải rũ sạch ‘Thập tam khiêu’ trên người, tránh cho họ......”


“Bây giờ không phải là ‘Thập tam khiêu’.”


“A? Không phải sao? Vậy là gì?”


“Mười bảy đầu heo ngốc.”


“Chờ nghe giải thích.”


“Mỗi ngày đầu sẽ đau nhức mười bảy lần, mỗi lần như vậy phải đập đầu vào tường mười bảy cái, mới có thể hết đau đớn......”


“Mười bảy ngày sau độc tính tự giải?”


“Đúng.”


“Cũng là của đệ đệ chế ra?”


“Ừ.”


Chợt cười.


“Tướng công, thiếp thật lòng rất muốn gặp đệ đệ chàng!”

--- ------ ----

* Tết trùng dương: Hay còn gọi là Trùng Cửu, tức là mồng 9 tháng 9 âm lịch. Là ngày cực dương. Tìm hiểu thêm ở đây



Chương 8b


Mười ngày sau, bọn họ về tới Nam Dương, xe ngựa trực tiếp chạy vào Trần gia trang, bất ngờ nhìn thấy Trần gia trang đã tu sửa lại toàn bộ, mà Gia Cát Văn Nghĩa không còn ở đó nữa. Nơi này giờ đây đã biến thành chỗ trú chân cho những người lang bạt không nhà, hơn nữa mỗi ngày đều có người giao thức ăn cho bọn họ.


“Đại công tử đã trở về Gia Cát phủ, thức ăn là do người đưa tới cho chúng ta.”

“Hả? Sao cơ?”

“Tôi cũng không rõ, tôi là từ vùng ngoài đến đây.”

Vì thế, xe ngựa đi vào thành Nam Dương thẳng tiến đến phủ Gia Cát. Mông Mông vừa xuống xe ngựa, cửa lớn của Gia Cát phủ cũng bật mở, hai cô gái mặt mũi y chang nhau từ trong bước ra, trông thấy Mông Mông thì mừng rỡ như điên chạy tới.

“Đại tỷ, tỷ đã trở về!”

“Tuyết Tuyết, Xán Xán!”

Ba chị em ôm chầm lấy nhau khóc đỏ cả mắt, người này nói muội nhớ tỷ, người kia lại nói muội rất nhớ tỷ, sau đó, Gia Cát Văn Nghĩa nghe tin cũng nhanh chóng chạy ra, còn có huynh muội Chương Úc Hùng cùng Lâm Chấn Bình.

“Mông Mông, muội về rồi!”

“Đại ca!”

Một lúc lâu sau, bọn họ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Gia Cát Văn Nghĩa mới đem ánh mắt đặt lên trên người Quân Lan Chu, ngạc nhiên mở to mắt.

“Hắn là...... muội phu?”

“Đúng vậy, chàng thay đổi rất nhiều phải không?” Mông Mông đắc ý ôm lấy cánh tay của Quân Lan Chu. “Đều do công của muội đấy!”

Đâu chỉ thay đổi rất nhiều, căn bản chính là biến thành người khác!

Trước đây, trong mắt mọi người, Quân Lan Chu chính là một tên khố rách áo ôm, nhưng bây giờ Quân Lan Chu lại biến thành một thư sinh nho nhã hào hoa, tuy rằng gương mặt vẫn như trước không có biểu hiện gì.

“Phải không?” Gia Cát Văn Nghĩa thu hồi tầm mắt. “Thôi, mọi người vào trong rồi nói!”

Nhưng vừa đặt chân đến đại sảnh, Gia Cát Văn Nghĩa còn chưa mở miệng, Mông Mông đã nhanh nhảu hỏi ra câu. Lòng hiếu kỳ của nàng đã đến cực hạn, còn không hỏi nàng sẽ phát điên lên mất!

“Đại ca, mọi người sao lại trở về đây?”

Gia Cát Văn Nghĩa khẽ cười. “Là Tri phủ đại nhân trả lại nhà cho chúng ta.”

Mông Mông sửng sốt. “Tri phủ đại nhân?” Tri phủ đại nhân thì liên quan gì ở đây?

“Sau khi mẹ con Bệnh Chốc Đầu qua đời, bởi vì bọn họ không có thân nhân, tài sản Gia Cát gia cũng trở thành vật vô chủ, giao cho Tri phủ đại nhân tùy nghi phán quyết sẽ để cho người nào tiếp quản. Ngài biết được bệnh của huynh kỳ thật không phải do Bệnh Chốc Đầu chữa khỏi, ông cho rằng Bệnh Chốc Đầu không có quyền gì với tài sản Gia Cát gia, cho nên phán quyết vật trở về chủ cũ, cũng chính là trở về Gia Cát gia.”

“Đây cũng do Gia Cát gia thiện tâm thiện đức mọi người đều biết, Tri phủ đại nhân mới có thể quyết định như biết.” Chương Úc Hùng nói thêm.

“Thì ra là thế.” Mông Mông nhếch miệng cười giòn tan. “Cho nên nói, làm việc thiện nhất định sẽ được báo đáp, về sau chúng ta nhất định phải làm nhiều việc thiện hơn!”

Gia Cát Văn Nghĩa gật đầu, lại quay sang nhìn Quân Lan Chu. “Như vậy, đệ thấy được không?”

“Đương nhiên là được, tướng công cưng chiều muội lắm!” Mông Mông không hề suy nghĩ mở miệng nói, sớm đã quên đi những ngày tháng cực khổ trước đây.

“Phải không? Nhưng mà hai người......”

Gia Cát Văn Nghĩa hồ nghi đánh giá Mông Mông từ trên xuống dưới. Một thân phục sức sáng lấp lánh, trên tay đeo vòng ngọc phỉ thúy, khuyên tai màu đỏ hạt lưu, tóc búi cao cài trâm, tất cả đều từ châu báu quý hiếm chế tác thành.

Hắn tuy cho nàng một trăm lượng ngân phiếu, nhưng mà nhiêu đó tiền đại khái cũng không mua nổi một chiếc khuyên tai!

Mông Mông cười tươi. “Đừng chỉ nhìn bề ngoài khắc khổ của tướng công, thật ra chàng có rất nhiều tiền! Cầm trên người mấy vạn lượng ngân phiếu, nhưng lại không nỡ tiêu xài, keo kiệt bủn xỉn đến cùng cực. Muội còn nghe nhị cữu tử của đại ca chàng nói, tài sản của nhà tướng công so với hoàng đế lão nhân gia hoàn toàn không thua kém......”

Mọi người đều kinh hãi hét lên, nhất là Chương Úc Tú cùng Lâm Chấn Bình, tròng mắt của hai người chỉ thiếu nước lăn tròn tròn dưới chân.

“Nhưng mà chàng đối với muội thật cưng chiều, mua toàn đồ tốt nhất, ăn toàn chỗ ngon nhất, ở cũng ở nơi sang nhất......” Mông Mông thỏa mãn thở dài. “Thật sự, chàng rất thương rất thương muội!”

“Thật tốt quá! Thật tốt quá!!” Gia Cát Văn Nghĩa cảm kích nhìn Quân Lan Chu.

Hắn biết, muội muội là vì hắn mới lấy Quân Lan Chu, cho nên luôn lo lắng nàng chịu khổ, nội tâm lúc nào cũng bất an, hiện tại, hắn cuối cùng cũng có thể yên tâm.

“À, đúng rồi, đại ca......” Mông Mông có chút do dự. “Ngân Hoa đâu?”

Nhắc đến Ngân Hoa, Gia Cát Văn Nghĩa liền trưng ra vẻ mặt khổ não. “Còn ở đâu nữa. Nàng nhất quyết không chịu từ bỏ việc báo thù, huynh lại lo lắng nàng làm hại đến người khác, cho nên vẫn không dám thả nàng ra.”

“Như vậy......” Mông Mông trầm ngâm một chút, quay sang nhìn Quân Lan Chu. “Tướng công, chàng có biện pháp không?”

“Vong hồn tán.” Quân Lan Chu nói.

“Ngay cả linh hồn cũng tan biến. Như thế nào?” Mông Mông khẽ hỏi.

“Quên hết những chuyện đã qua.”

“Ừ, có thể quên đi thù hận trong quá khứ thì thật tốt, nhưng mà......” Mông Mông nhìn Gia Cát Văn Nghĩa. “Nàng còn có thân nhân nào không?”

“Không có, cho nên nàng mới như vậy hận huynh. Nàng cho rằng huynh đã hại chết người thân duy nhất của nàng.”

“Vậy thì tốt!” Mông Mông mở miệng cười. “Đại ca, để nàng quên hết mọi thứ, chúng ta cùng nhau tạo cho nàng một cuộc đời mới, cho nàng vui vui vẻ vẻ sống trọn nửa đời còn lại đi!”

“Được,” Gia Cát Văn Nghĩa gật đầu đồng ý. “Cứ như vậy mà làm!”

Hai ngày sau, không còn thấy Ngân Hoa, mà trong phủ Gia Cát lại xuất hiện một vị Tố Hinh -- Ngân Hoa quên bỏ thù hận, ngọt ngào giống như một đóa hoa nhài, nhu mì đáng yêu, có lẽ trong tương lai Gia Cát Văn Nghĩa sẽ cưới nàng.

Thù hận chính là một con dao hai mặt, chẳng những làm người khác bị thương, mà còn gây thương tổn đến chính mình. Tốt nhất đừng nhớ đến!

~.~

Mưa nhiều không phải là điều tốt, nhưng mưa quá ít cũng không tốt lành gì.

Mùa mưa năm trước Hoàng Hà dâng sóng, sang năm nay, ông trời lại luyến tiếc nhỏ xuống trần gian vài giọt nước mỏng manh. Chỉ thấy thời tiết nóng đến chảy mỡ, kênh rạch, đồng ruộng héo khô, nông dân mất mùa, mọi người đói khổ, phải ăn châu chấu qua ngày ôm ấp niềm hi vọng, đáng giận nhất là, còn thuận đường mang đến ôn dịch......

“Muội phu nhất định có biện pháp.”

“Muội biết, nhưng là không phải thân nhân, chàng không quản!”

“Nghĩ cách khuyên hắn đi!”

“Khuyên? Chàng thông minh như vậy, muội vừa mới mở lời, chàng đã quay lưng đi, muội làm sao mà khuyên đây?”

Trước giờ Ngọ, ở một góc hoa viên, bốn huynh muội nhà Gia Cát đang nhiệt tình triển khai đại hội gia đình, vô cùng rôm rả.

Nguyên nhân: Ôn dịch hoành hành.

Mục tiêu: Con người kỳ lạ một mực không chịu nhận mình là đại phu kia.

Thành quả: Không hề thành quả.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Mọi người giúp muội nghĩ cách thuyết phục chàng đi!”

“Chúng ta?” Gia Cát Văn Nghĩa cùng hai tiểu muội song sinh đưa mắt nhìn nhau. “Con người hắn, chúng ta hoàn toàn không hiểu, nghĩ thế nào giờ?”

“Hiểu chàng?” Mông Mông cào mạnh tóc. “Kỳ thật muội cũng không phải thật sự hiểu chàng, trừ bỏ cực kỳ hà tiện, muội chỉ biết chàng là một người trầm tính, có đôi khi lại rất ngoan cố, lúc chàng nổi giận hay cao hứng muội căn bản không nhìn ra được......”

“Không phải đại tỷ có cách khiến cho tỷ phu mặc đồ mới đấy thôi!” Tuyết Tuyết nói.

Mông Mông giật mình, “Đúng á!” Lại nhíu lông mày. “Nhưng mà làm sao chàng mới chịu nghe tỷ nói, không bỏ chạy giữa chừng!”

“Lúc ăn cơm chắc tỷ phu không thể bỏ đi?” Xán Xán mở lời.

Mông Mông thoáng giật mình, vỗ tay nói. “Được đó!”

“Tốt, cứ quyết định như vậy,” Gia Cát Văn Nghĩa chốt lại. “Trong lúc dùng cơm, muội nhất định phải cố hết sức tìm cách thuyết phục đệ ấy.”

Nói dễ như vậy, nhưng mà nếu có người chen vào phá đám thì sao?

Huynh muội nhà họ Chương vẫn ở lại Gia Cát gia, là do Gia Cát Văn Nghĩa không muốn vì chính mình hồi phục thân phận phú hào mà bỏ rơi Chương Úc Hùng, cho nên kiên trì thực hiện theo kế hoạch ban đầu của họ -- hợp tác làm ăn.

Nếu nói Chương Úc Hùng mười mươi là người tốt, thì đôi vợ chồng Chương Úc Tú lại không có ai ưa nổi.

“Không biết nhà Quân công tử ở chỗ nào?”

Tại buổi cơm trưa, Mông Mông còn đang lo lắng tìm cách mở đầu, đã nghe Chương Úc Tú cất tiếng hỏi.

“Cái này......” Mông Mông nhìn Quân Lan Chu đang cúi đầu ăn cơm, tuy rằng chàng đã từng nói cho nàng biết là ở Thiên Sơn, nhưng đã dặn không được nói cho người ngoài, tuy nói Chương Úc Hùng là anh em kết nghĩa của đại ca, nhưng dẫu sao cũng không có quan hệ thân thích, cho nên nàng cũng không muốn nói với Chương Úc Tú. “À, tôi cũng không rõ nữa.”

Lời này không hề sai, nàng chính là không biết rõ ở nơi nào của Thiên Sơn!

“Hỏi một chút thôi!” Chương Úc Tú không từ bỏ hi vọng.

“À......” Mông Mông khó xử liếc mắt nhìn Quân Lan Chu. “Tướng công chàng không thích nói chuyện trong lúc dùng bữa.”

“Vậy dùng bữa xong, nhớ phải hỏi đấy!”

Mông Mông lúng búng trong miệng, không dám đáp ứng, nhưng Chương Úc Tú vẫn không thôi kiên trì.

“Này, dùng cơm xong tỷ nhất định phải hỏi nhé......”

“Đủ rồi!” Chương Úc Hùng nhìn thấy Mông Mông khó xử, lập tức cắt ngang yêu cầu của muội muội. “Vì sao lại vô duyên vô cớ muốn biết nhà của Quân công tử?”

Chương Úc Tú lắp bắp. “Có...... Có rảnh đi thăm!”

“Không cần, muội cùng Mông Mông cũng không thân đến vậy.”

“Nhưng......”

“Được rồi, ăn cơm không nên nhiều lời!”

Chương Úc Tú còn định nói thêm, Lâm Chấn Bình đã lặng lẽ kéo một bên tay áo của nàng, nàng mới không cam lòng hừ một tiếng bỏ qua.

Lúc này, Mông Mông cuối cùng cũng đã nghĩ ra lời mào đầu.

“Nghe nói quan phủ đang mở một cuộc chữa bệnh từ thiện!” Vừa nói vừa hướng Gia Cát Văn Nghĩa nháy mắt.

“Đúng đúng, ở phủ Hà Nam, nghe nói có không ít đại phu tham dự!” Gia Cát Văn Nghĩa hưởng ứng.

“Phủ Hà Nam sao, cách Thiểm Tây rất gần nha!” Mông Mông nghiêng đầu ngó Quân Lan Chu. “Tướng công, chàng đã muốn đến Hoa Sơn, chúng ta thuận đường đi xem náo nhiệt được không?”

“Không được.” Quân Lan Chu lạnh lùng phun ra hai chữ.

“Keo kiệt, đi xem náo nhiệt cũng không được!” Mông Mông làu bàu trong miệng. “Chàng chính là như vậy, keo kiệt đáng ghét, đường đường một đại nam nhân, mà một bữa cơm chỉ ăn nửa cái bánh bao, đã vậy còn nói có thứ cho vào bụng là được, không cần ăn no......”

“... ...”

“Chàng chưa bao giờ thấy người chết vì đói sao? Nói cho chàng biết, bộ dáng sao với chàng trước kia không sai biệt lắm, trừ bỏ xương cốt, trên người chỉ có da với da. Toàn thân trên dưới không quá hai, ba lạng thịt, bước đi không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến xương, ‘rắc’ một cái là tay gãy, ‘rắc’ một cái không chừng là chân đi đứt......”

“... ...”

“Lại nói về chàng, keo kiệt cũng vừa vừa thôi, người ta nói ấm no, ít nhất bụng phải ăn no, quần áo phải mặc ấm, có năng lực phải đi giúp đỡ người khác, đó là chuyện tốt, ông trời lúc nào cũng nhìn thấy. Sẽ có lúc, ông trời nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố chàng......”

“... ...”

“Cũng không phải chuyện khó khăn gì, không phải là sở trường của chàng sao? Xem bệnh giúp một người, chàng cũng không bị mất đi một cọng lông, nhiều nhất chỉ một tháng thôi, cũng đừng lãng phí thời gian như vậy. Dù sao chuyện chàng muốn làm cũng phải đợi đến tháng Chín, khoản thời gian này chính là rất nhàn nhã......”

“Mà chàng cứ keo kiệt hết lần này đến lần khác, chỉ biết nhàn cho riêng mình, mà không chịu dang tay giúp đỡ người khác. Mọi người quả thật rất đáng thương! Hừ, nam nhân bủn xỉn, thiếp......”

“Im miệng!”

“Dạ, tướng công.”

“Một tháng.”

“Dạ, tướng công.”

“Trễ một ngày cũng không được!”

“Dạ, tướng công.”

“Ta nói đi phải lập tức đi!”

“Dạ, tướng công.”

“Ăn cơm!”

“Dạ, tướng công.”

“Không được nói nữa!”

“Dạ, tướng công!”

Thành công!


Chương 8 hoàn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ichikazumi về bài viết trên: Candy Kid, Vi Do La Em, sâu ngủ ngày
     

Có bài mới 03.10.2013, 02:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.10.2012, 21:26
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 405
Được thanks: 940 lần
Điểm: 13.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Độc nhất nam nhân tâm - Cổ Linh - Điểm: 11
Chương 9


Nghe nói có vị thần tiên sống ở phủ Hà Nam chữa bệnh từ thiện, Độc Cô Tiếu Ngu có chút không phục, hắn không tin trong thiên hạ còn có người được tôn là thần tiên sống -- ngoài Nhị thúc cùng Lan Chu. Vì thế, hắn phấn khích bừng bừng chạy tới Hà Nam, muốn vén lên mấy tấm màn để nhìn ngắm khung cảnh bên trong, không nghĩ tới vừa mới đặt chân đến đó, cả người hắn bỗng dưng lạnh ngắc, vẻ mặt ngây ngốc, không dám tin lấy tay dụi mắt liên tục, sau đó rụt rè bước từng bước một......


Không, không phải là hắn. Tên kia chỉ biết hạ độc hại người, sẽ không thi y chữa bệnh, ngoại trừ người thân.

Lại tiến đến một bước.

Đúng, không phải là hắn. Tên kia keo kiệt đến cả quần áo đắp vá lỗ chỗ cũng có thể khoác lên người, không thể nào ăn mặc bảnh bao như vậy!

Lại tiến đến một bước.

Đúng vậy, không phải là hắn. Tên kia gầy trơ xương y hệt mấy khúc xương hầm nước lèo, không thể nào tròn trĩnh như vậy!

Lại tiến đến một bước.

Quả thật, không có lẽ nào là hắn. Tên kia cực ghét phụ nữ, làm sao có thể dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn tiểu cô nương dễ thương đang đứng bên cạnh được!

Lại tiến đến một bước.

Tóm lại, tuyệt đối không phải là hắn, tuyệt đối không phải!

“Chết tiệt, Lan Chu, đệ vì sao lại ở nơi này?” Độc Cô Tiếu Ngu thất thanh kêu to.

“Chữa bệnh từ thiện.” Quân Lan Chu ngay cả nửa con mắt cũng không hề liếc hắn.

“Chữa bệnh từ thiện?!” Giọng của Độc Cô Tiếu Ngu càng lúc càng lên cao. “Đệ là chữa bệnh từ thiện?!”

“Một tháng.”

“Một tháng?”

“Trễ một ngày cũng không được!”

“Trễ một ngày cũng không được?”

Độc Cô Tiếu Ngu bây giờ kinh ngạc đến mức chỉ biết ngây ngốc lặp lại lời nói của đệ đệ mình.

“Một canh giờ cũng không được!”

“Một canh giờ cũng không......”

“Dạ, tướng công.”

Tướng tướng tướng tướng...... Tướng công?

“Lan Chu, đệ đã thành thân?” Độc Cô Tiếu Ngu nhìn cô nương trước mặt, thét lên đầy chói tai.

“Nàng tên là Gia Cát Mông Mông.” Quân Lan Chu vẫn như cũ không thèm liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục bắt mạch cho bệnh nhân, sau đó quay lưng sắp xếp đội ngũ chuẩn bị tiến về Thiên Sơn. “Mông Mông, đây là đại ca của ta.”

“Đại ca.”

Mông Mông trả lời, sau đó mở miệng cười thật tươi, khiến cho Độc Cô Tiếu Ngu nhịn không được cũng cười phá lên, sau đó mới nhớ lại hắn cư nhiên đã quên ‘nụ cười’ chính là chiêu bài thành danh của mình (ảnh được mệnh danh là Tiếu Tu La).

Đáng chết, đều do Lan Chu hại!

“Đợi một chút......” Hắn day day huyệt Thái Dương, cố gắng giữ nụ cười vẹn nguyên trên mặt, lần đầu phát hiện ra việc này quả thật khó khăn. “Lan Chu, đệ thật sự thành thân?”

“Đúng vậy.”

Độc Cô Tiếu Ngu run run nhắm mắt lại. “Vậy xin hỏi đệ chừng nào báo với cả nhà?”

“Sau ước hẹn Hoa Sơn, đệ sẽ đưa nàng trở về.” Quân Lan Chu điềm tĩnh trả lời hắn.

“Đưa đưa đưa đưa...... đưa nàng trở về?” Tiếp tục nói lắp, chiêu bài ‘nụ cười’ cũng không còn nhìn thấy.

“Đúng vậy.”

“Đệ...... Đệ thành thân bao lâu rồi?”

“Gần một năm.”

“Còn chưa đến một năm, đã muốn đưa người về nhà?” Độc Cô Tiếu Ngu lại rú lên.

“Phải.” Quân Lan Chu trước sau vẫn duy trì giọng điệu cứng nhắc.

Độc Cô Tiếu Ngu ngây người một hồi lâu, “Thật không thể tin!” Hắn lẩm bẩm, tầm mắt đột nhiên nhìn sang Mông Mông vẫn đang cười thật tươi. “Thành thật nói cho ta biết, là đệ muội bảo đệ đến chữa bệnh từ thiện à?”

“Nàng ấy cứ càm ràm suốt ngày!”

“Người ta không có!” Mông Mông lập tức phản ứng. “Lúc chàng không muốn người ta mở miệng, người ta có dám nói lời nào đâu!”

Độc Cô Tiếu Ngu tiếp tục đứng hình.

“Là muội ấy bảo đệ thay y phục mới?”

“Quần áo cũ, nàng toàn bộ đều vứt bỏ.”

“Là muội ấy bảo đệ ăn nhiều hơn?”

“Kêu ra một đống đồ ăn lại không chịu ăn hết, cũng không thể gói lại, thật quá lãng phí.”

Độc Cô Tiếu Ngu ngây ngốc gật đầu, khóe miệng bắt đầu giương lên cao.

“Ta thấy đệ cũng không phải ngủ nơi hoang dã, đúng không?”

“Quán trọ.”

“Mang thai rồi?”

“Hai tháng.”

Khóe miệng tiếp tục kéo lên thật cao.

“Lan Chu.”

“Sao?”

“Chúc mừng.”

“Cám ơn.”

Độc Cô Tiếu Ngu tò mò quay sang đánh giá Mông Mông, ánh mắt ngây thơ, gương mặt thanh tú, đúng thật là vị cô nương khiến ai nhìn vào cũng đều yêu mến.

“Đệ muội, muội bao nhiêu tuổi?”

“Mười bảy tuổi. Tướng công vừa mới tặng cho muội chiếc mũ phỉ thúy phù dung!” Mông Mông hào hứng trả lời.

“Ừm, Lan Chu đối xử với muội tốt không?”

“Tốt, rất rất tốt!” Mông Mông nhấn mạnh từng từ, sau đó quay đầu hỏi ngược lại: “Đại ca sao lại đến đây?”

Đến đập bàn!

“Ta đưa Trụy Nhi đến biên quan xuất giá, nghe nói nơi này có vị thần tiên sống, cho nên thuận đường ghé xem.”

“Trụy Nhi?”

“Muội muội của ta.”

Quân Lan Chu cuối cùng cũng nhìn về hắn. “Trụy Nhi thành thân?”

Độc Cô Tiếu Ngu gật đầu. “Ừ, thành thân.”

Quân Lan Chu quay đầu bắt mạch cho bệnh nhân. “Đệ sẽ gửi quà mừng.”

“Muội ấy không cần quà, chỉ là đệ nên đến gặp nó một chút. Đệ cũng biết, Trụy Nhi nhút nhát lại hay khóc, mà phu quân của nó......” Độc Cô Tiếu Ngu lấp lửng. “Nói thật, ta không đánh giá được hắn là người tốt hay người xấu, cũng không biết có chịu nổi tính tình của Trụy Nhi hay không, nếu không phải đã định hôn ước từ nhỏ, ta thật sự không nỡ để nó lấy chồng xa như vậy.”

“Chờ xác định Trụy Nhi sống tốt rồi đệ sẽ đưa Mông Mông về nhà.”

“Không cần, gặp nó một chút là được rồi. Tốt hay xấu gì cũng trở về nói với ta một tiếng, ta sẽ lưu tâm xử lý.” Đây là trách nhiệm của người làm đại ca.

“Đệ cũng có thể giải quyết.” Nhị ca cần phải có trách nhiệm.

“Ta là đại ca, ta nói thế nào thì thế ấy.” Đại ca là lớn nhất.

“Dạ, đại ca.” Nhị ca cam chịu rút lui.

Độc Cô Tiếu Ngu hài lòng cười nói, “Tốt, ta phải quay về đây, tin chắc Nhị thúc, Nhị thẩm sẽ rất cao hứng khi biết đệ đã thành thân, hơn nữa lại còn đưa đệ muội về nhà.” Lại quay sang Mông Mông gật gù. “Đệ muội, Lan Chu giao cho muội, ta tin tưởng muội sẽ chăm sóc đệ ấy thật tốt.”

“Nhất định như thế, đại ca.”

Nói dứt lời, Độc Cô Tiếu Ngu liền vội vàng rời đi, hắn phải nhanh chóng trở về báo cho cha cùng Nhị thúc biết tin tốt lành này. Nếu ngay cả Lan Chu cũng có thể lấy vợ, những người khác càng không cần phải lo lắng, đại ca như hắn càng trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng.

Huống chi, Lan Chu lại tham gia chữa bệnh từ thiện, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng, sau đó hắn có thể cùng bọn họ cá cược, ha ha, đảm bảo phần thắng về tay!

“Tướng công.”

“Ừ?”

Mông Mông nghiêng đầu nhìn dòng người đang xếp hàng dài đằng đặc không thấy điểm dừng, lại ngó sang bàn của ba vị đại phu bên cạnh, đứng ở đó chỉ có vài ba người.

“Trước mặt ba đại phu kia chỉ có mấy người, sao bàn chúng ta lại đông như vậy chứ? Hơn nữa, thiếp còn nghe nói mọi người cứ bám chặt không rời nơi này, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng nằm lăn ra đất luôn. Thật kỳ lạ, không hiểu là vì sao nhỉ?”

Quân Lan Chu không trả lời nàng, chỉ cho vời bệnh nhân kế tiếp. “Người tiếp theo!”

Đó là một người đàn ông trung niên tay bế đứa bé khoảng mười tuổi.

“Con trai của tôi ba năm trước mắc bệnh nặng đến nỗi không thể đi lại, mọi người đều bảo không có biện pháp, còn nói là hai chân của nó đã bị tàn phế rồi, vô phương cứu chữa, nhưng...... nhưng......” Hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ, sau đó giơ tay quệt lỗ mũi. “Con trai tôi......”

Quân Lan Chu trầm ngâm bắt mạch cho đứa bé, sau đó đưa tay nắn nắn đùi rồi từ từ hạ xuống bàn chân, sau đó đi ngược lên, và dừng lại ở ngay chỗ đầu gối.

“Kim!”

“Dạ, tướng công.”

Mông Mông lập tức đem chiếc hộp đựng kim châm đặt ngay trước mặt Quân Lan Chu. Sau đó, Quân Lan Chu lấy tốc độ không thể tin được cắm năm mươi cây kim ngay trên đùi đứa bé, lại dùng hai tay nắn nắn trên chân đứa bé, bắt đầu từ đầu gối, sau đó chậm rãi khiến người ta ngủ gục từ từ hạ xuống bàn chân, rồi lại đổi sang chân còn lại. Sau đó, hắn rút kim ra, hai tay nâng đứa bé đứng lên......

“Đi nào!”

Hắn dùng lực đẩy, đứa bé nhất thời vụng về bước được vài bước, sau đó dừng lại, cúi đầu khó tin nhìn xuống chân mình, giống như không thể tin được đó là chân của ai.

“Con trai, con đi được rồi!” Gã trung niên ôm chầm lấy đứa bé, kêu lên. “Trời ạ, con thật sự đã đi được rồi!”

Quân Lan Chu đưa cho cha đứa bé một đơn thuốc. “Thuốc đun trong khoảng hai giờ, mỗi ngày cho nó uống. Ngày đầu tiên đi mười bước, mỗi ngày tăng thêm mười bước, thiếu một bước cũng không được, nhiều một bước cũng không được, cho đến khi hắn thuần thục bước đi mới thôi.”

“Vâng! Vâng!” Người đàn ông nhận lấy đơn thuốc, mắt đầy lệ quỳ xuống dập đầu. “Cám ơn đại phu, cám ơn đại phu!”

“Ta không phải đại phu.” Quân Lan Chu lạnh lùng nói. “Người kế!”

Mông Mông nhìn người đàn ông ôm con mình rời đi, cả hai đều đang khóc, là mừng quá mà khóc.

“Tướng công.”

“Sao?”

“Chàng lợi hại thật đó. Nhận ta làm đồ đệ được không?”

“... ...”


~.~


Tròn một tháng ở Hà Nam chữa bệnh từ thiện, giúp đỡ qua không biết bao nhiêu người, khi Mông Mông tuyên bố kết thúc chuyến chữa bệnh, trong hàng người nhất thời không dứt tiếng kêu la. Mông Mông cảm động phát khóc, nhưng nàng cũng không có cách nào, Quân Lan Chu đã sớm rời đi đầy tiêu sái.

Có cơ hội, nàng nhất định phải nghĩ ra cách kéo hắn đi chữa bệnh từ thiện nữa mới được!

Bởi vì cách thời gian ước định còn hơn nửa tháng, bọn họ chậm rãi bước đi, tiện thể ngắm nhìn nước non sông nước, một đường thẳng tới Hoa Sơn. Trên đường, bọn họ bất ngờ gặp phải một đội tặc phỉ, nhưng mà thứ bọn chúng muốn không phải là vàng bạc châu báu, mà là muốn bắt Mông Mông về làm áp trại phu nhân của bọn chúng. Đương nhiên, hậu quả gánh lấy cũng thật là “mỹ mãn”.

“Đây...... Đây là cái gì thế?”

“Cười như quỷ.”

Mông Mông dở khóc dở cười nhìn Quân Lan Chu, sau đó lại nhìn vào phía sơn cốc, năm trăm tên đạo phỉ, không chừa một ai đều đang la hét, đồng thời đem mặt mình cào thành bộ dạng quỷ sứ ai nhìn cũng sợ, ngay cả xương cốt bên trong cũng nhanh chóng lộ ra ngoài.

Đó mà gọi là cười à!

“Chúng ta đi thôi!” Nàng thật không nỡ nhìn.

“Ừ.” Quân Lan Chu đỡ nàng lên xe ngựa, tiếp tục lên đường.

Lần trước trở về Nam Dương, Mông Mông nuối tiếc nhất là không gặp được Đỗ Tinh, bởi vì huynh muội Đỗ Tinh đã phục lệnh trở lại Hoa Sơn, bởi vậy nàng hi vọng khi đến Hoa Sơn, có thể thuận tiện đến phái Hoa Sơn thăm Đỗ Tinh, và kể cho nàng ấy nghe về tình trạng hiện giờ của mình.

Nàng biết, Đỗ Tinh thật sự rất quan tâm nàng.

“Tướng công, chúng ta có thể ghé phái Hoa Sơn không?”

“... ... Được.”

“Chúng ta có thể lên Hoa Sơn thăm Tinh tỷ được không?”

“Nàng sẽ gặp nàng ấy.”

Thời điểm Quân Lan Chu đáp lời, Mông Mông vốn cho rằng ý tứ của hắn là có thể thuận đường lên phái Hoa Sơn một chuyến, hoàn toàn không nghĩ tới ngày Chín tháng Chín hôm nay, ước định Hoa Sơn của hắn là ở ngay tại phái Hoa Sơn.

“Tướng công, đây là đâu?” Mông Mông tò mò đảo mắt nhìn trái nhìn phải.

“Phái Hoa Sơn.”

Mông Mông hơi giật mình. “Phái Hoa Sơn? Nhưng mà tướng công, Hoa Sơn ước định của chàng không phải là hôm nay sao? Không cần phải lên gặp Tinh tỷ liền đâu, thời gian của chàng sẽ chậm mất!”

“Địa điểm ước định là ngay tại đây.” Quân Lan Chu thản nhiên nói.

Mông Mông càng thêm kinh ngạc. “Ước định Hoa Sơn ở ngay phái Hoa Sơn? Người nào ước định với chàng?”

“Chưởng môn phái Hoa Sơn.”

“Tìm hắn làm gì?”

“Giết hắn.”

Mông Mông hít một hơi dài, cả thân mình cứng ngắc không động đậy.

“Vì...... Vì sao phải giết hắn? Hắn là người xấu ư?”

Nhìn về phía trước, Quân Lan Chu nhẹ nhàng mở miệng. “Bốn mươi năm trước, cả nhà phụ thân ta bị kẻ thù đuổi giết, nhưng kẻ thù có thế lực rất khổng lồ, toàn gia đồng loạt bỏ mạng, cuối cùng chỉ có ông và đệ đệ giữ được mạng sống. Tổ phụ ta cùng chưởng môn Hoa Sơn lúc ấy có giao tình tốt, nhưng vì không muốn liên lụy nên cũng không đi tìm. Chẳng qua, thời thế bắt buộc, cha ta vẫn là không thể không đưa đệ đệ gia nhập Hoa Sơn......”

“Hắn không nhận?” Như thế thì chỉ là ân oán với chưởng môn tiền nhiệm thôi!

“Không, hắn nhận. Hai tháng sau, chưởng môn bây giờ của Hoa Sơn tuổi cũng xêm xêm thúc thúc, hắn xảy ra tranh cãi với thúc thúc, bởi vì không cam lòng, cho nên vụng trộm bán đứng cha và thúc của ta, vì thế, thúc bị giết chết, cha ta thì được người cứu. Hai mươi năm sau, cha ta lên Hoa Sơn vì đệ đệ báo thù, chưởng môn đương nhiệm lại giơ ra da mặt dày nói cha ta phụ công ơn chưởng môn đời trước đã thu nhận hai người, lại đến tìm hắn báo thù, vì thế cha ta cùng hắn đập tay lập nên giao ước hai mươi năm, dùng hai mươi năm hồi báo ân tình của chưởng môn đời trước. Sau hai mươi năm, ân tình cũng không còn.”

“Cho nên chàng muốn thay phụ thân báo thù!” Mông Mông thốt lên.

“Hắn đáng chết!”

“Đúng là hắn đã hại chết thúc thúc, nhưng......” Mông Mông sợ hãi nuốt nước bọt, bởi vì vẻ mặt của Quân Lan Chu nhìn rất đáng sợ. “Oan oan tương báo khi nào mới dứt, chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, nên quên đi!”

Quân Lan Chu chậm rãi nghiêng người nhìn thẳng vào mắt nàng. “Nếu người bị giết là đại ca nàng, nàng sẽ thế nào?”

Mông Mông ngây người ra, muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

Đại ca bị giết?

Không, nàng không bao giờ mong muốn chuyện như vậy xảy ra!

Quả thật, nàng không thể mở miệng trả lời hắn, bởi vì bản thân nàng cũng không biết nàng sẽ thế nào nếu đại ca bị người khác giết chết.

Nàng căn bản không có tư cách cùng hắn nói chuyện này.

Vì thế, nàng im lặng, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng, bởi vì sư phụ của Đỗ Tinh chính là chưởng môn đương nhiệm của phái Hoa Sơn.

Nàng phải giải thích thế nào với Đỗ Tinh đây?

Quân Lan Chu là phu quân của nàng, hơn nữa là chưởng môn đương nhiệm của Hoa Sơn làm sai, nàng đương nhiên phải đứng ở bên phía tướng công, nhưng nàng làm sao có thể đối mặt với Đỗ Tinh khi phu quân giết chết sư phụ của tỷ ấy?

“Sao không nói gì?” Quân Lan Chu đột nhiên mở miệng.

“Bởi vì thiếp không có tư cách cùng chàng nói chuyện này.” Mông Mông thành thật trả lời.

“Chưởng môn Hoa Sơn là sư phụ của Đỗ Tinh”. Hắn nhắc nhở nàng.

“Chàng là phu quân của thiếp, hơn nữa rõ ràng là chưởng môn làm sai.” Nàng cũng nhắc nhở hắn.

Quân Lan Chu nhìn nàng không chớp mắt, cũng không mở miệng.

Mà Mông Mông, vẫn đang tiếp tục phiền muộn.

Xe ngựa tiếp tục đi về Hoa Sơn......


~.~


Khi Đỗ Tinh thấy Mông Mông, còn tưởng là Mông Mông đặc biệt đến thăm nàng, cảm động trào dâng ôm Mông Mông vào lòng, không ngớt cười to.

“Mông Mông, gặp được muội, tỷ rất cao hứng. Muội không biết đâu, gần đây không khí ở Hoa Sơn thật sự rất khẩn trương, chỉ là gió lay ngọn cỏ, cũng có thể làm mọi người sợ hãi!” Nàng thở dài. “Thật không nghĩ tới phái Hoa Sơn cũng có ngày bi thảm như vậy, muốn mời người đến giúp đỡ, nhưng không một ai đáp ứng......”

Đỗ Tinh vừa nói vừa đưa Mông Mông đi đến nơi ở của mình, Quân Lan Chu yên lặng đi theo phía sau.

“Phải không?” Mông Mông cảm thấy cổ họng càng lúc càng khô, cơ hồ không thể cất tiếng.

“Bởi vì có người muốn tìm sư phụ báo thù, mà người kia thật sự rất lợi hại, ngay cả sư phụ cũng phải e dè.” Đỗ Tinh thở dài. “Thật là càng nghĩ càng thêm tức, người nọ tìm sư phụ tỷ báo thù thật sự là rất vô lý......”

“Vô lý?”

“Đúng vậy, người đó là vì khi còn nhỏ bị người đuổi giết, muốn đầu nhập Hoa Sơn nhưng bị cự tuyệt, cho nên mới tìm sư phụ báo thù. Muội nghĩ coi, dựa vào đâu lại bắt Hoa Sơn phải nhận hắn chứ? Thật là vô lý!”

Mông Mông kinh ngạc quay đầu nhìn phía sau, sau đó cất tiếng hỏi. “Đó...... Đó là sư phụ tỷ nói với tỷ?”

“Đúng vậy!”

“Nhưng mà......” Mông Mông do dự. “Tỷ có bao giờ nghĩ đến, nếu tỷ nghĩ lý do này thật vô lý, có lẽ bởi vì đó không phải là lý do thật sự?”

Đỗ Tinh hoài nghi nhìn nàng. “Muội bảo sư phụ gạt tỷ? Không, không có khả năng, sư phụ của tỷ đường đường là chưởng môn phái Hoa Sơn, sẽ không bao giờ gạt người!”

“Có lẽ ông ấy thật sự đã gạt tỷ.”

“Tỷ nói không phải là không phải!”

“Muội nghĩ tỷ nên đi hỏi lại rõ ràng.”

“Đã quá rõ ràng rồi.”

“Nhưng nếu đúng là ông gạt tỷ?”

“Tuyệt đối không thể!”

“Nhưng......”

Gần đây tâm trạng vô cùng bức bối, lại bị Mông Mông léo nhéo bên tai, Đỗ Tinh cảm thấy vô cùng bực bội. “Rốt cuộc muội là có ý gì, vì sao cứ luôn bảo sư phụ tỷ nói dối?” Hét lớn.

Mông Mông cũng nổi giận. “Bởi vì sư phụ tỷ đúng thật là nói dối!” Nàng cũng mặc kệ tất cả rống lên, nhưng vừa dứt lời đã cảm thấy có gì đó không đúng, bèn che miệng lại, kinh hoàng quay về phía sau, cầu cứu Quân Lan Chu lúc này đang chằng chịt tơ máu trong mắt.

Đỗ Tinh hết nhìn Mông Mông lại nhìn Quân Lan Chu, phát hiện có điều gì đó không phù hợp.

“Mông Mông, muội rốt cuộc muốn nói điều gì?”

Mông Mông vẫn như cũ bịt miệng, chỉ biết lắc đầu. Quân Lan Chu chậm rãi tiến lên, kiên định giữ lấy bờ vai của Mông Mông.

“Nàng muốn nói với ngươi, là sư phụ của ngươi bán đứng người, hại chết người. Ca ca của người đó mới tìm đến hắn báo thù.”

Đôi mắt của Đỗ Tinh gắt gao vây lấy Quân Lan Chu. “Ngươi làm sao biết?”

Quân Lan Chu nói rất nhẹ nhàng: “Bởi vì ta chính là người tìm hắn trả thù.”

Đỗ Tinh kinh hãi lui lại hai bước, cảm thấy bản thân có chút váng vất. “Ngươi nói sao?”

“Tìm sư phụ ngươi trả thù là ta.” Quân Lan Chu lặp lại câu nói.

Đỗ Tinh liên tục lui về phía sau. “Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi chính là nhi tử của Độc Diêm La?” Nàng sợ hãi lên tiếng.

Quân Lan Chu không trả lời, hắn cũng không cần trả lời, độc thuật của Độc Diêm La trên đời này không ai có thể so sánh, mà y thuật cũng giống vậy, là thiên hạ đệ nhất.

Đỗ Tinh bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy.

Mông Mông bỏ tay xuống, khẽ thở dài. “Tướng công, nếu người của Hoa Sơn ngăn cản chàng báo thù?”

Quân Lan Chu trầm mặc một lát.

“Nàng muốn thế nào?”

“Tìm đầu sỏ tính sổ, tha cho người vô tội!”

“... ... Được.”

Mông Mông cảm động ôm lấy thắt lưng hắn. “Cám ơn chàng, tướng công.”

Theo hắn đã lâu, nàng cũng ít nhiều hiểu tính khí của hắn. Dựa vào tính tình trước giờ của hắn, ai chọc đến hắn, hắn đều hạ độc giết sạch, một người cũng không buông tha. Nhưng bây giờ vì nàng, hắn lại hứa không làm thương tổn những người khác, đối với hắn điều này đã là sự nhượng bộ rất lớn.

Nàng, cũng chỉ có thể làm được như vậy.


~.~


Trên sân luyện võ của phái Hoa Sơn, Quân Lan Chu ôm Mông Mông đứng ở chính giữa, bốn phía đều là đệ tử Hoa Sơn, nhưng không trông thấy bóng dáng chưởng môn Hoa Sơn đâu cả.

Đỗ Tinh chậm chạp đi đến trước mặt Mông Mông, nhìn Quân Lan Chu một chút, sau đó chuyển mắt sang nhìn thẳng Mông Mông.

“Mông Mông, sư phụ bảo ông không hề nói dối.”

“Không, hắn nhất định là nói dối!” Mông Mông vô cùng tin tưởng Quân Lan Chu.

Đỗ Tinh lại đảo mắt nhìn Quân Lan Chu. “Mông Mông, muội có biết hắn là ai không?”

Mông Mông nhìn Quân Lan Chu, giọng hoài nghi. “Chàng chính là tướng công của muội!”

Đỗ Tinh lắc đầu. “Không, tỷ không nói điều này, tỷ nói là nói gia thế của hắn......”

“Gia thế?” Mông Mông không hiểu.

“Năm đó, trong võ lâm có bảy tên ma đầu giết người không gớm tay, tính tình ngoan độc, hung tàn vô cùng, ở trên giang hồ gây nên một trận tinh phong huyết vũ (thịt chất thành đống, máu rơi như mưa), là những bọn giết người khủng bố, mà tướng công của muội......” Đỗ Tinh đánh mắt về phía Quân Lan Chu. “Là con trai của một trong bảy tên ma đầu đó......”

Mông Mông kinh ngạc, ngoái đầu nhìn Quân Lan Chu.

“Đúng, hắn chính là con trai của tên ma đầu hung ác đó,” Đỗ Tinh tiếp tục. “Nhưng hắn cũng chưa nói với muội, muội tin hắn nói sự thật với muội à?”

Mông Mông không trả lời, vẫn như cũ nhìn thẳng Quân Lan Chu, mà Quân Lan Chu trước sau cũng không biểu lộ cảm xúc gì, ngay cả nửa điểm dao động cũng không có, giống như hắn căn bản không hề nghe thấy lời nói của Đỗ Tinh. Thế nhưng, ánh mắt của hắn vẫn cứ dịu dàng như thế, tràn ngập trìu mến như thế, mỗi khi hắn bảo nàng im lặng, hay lúc chiều theo ý nàng, cũng chính là ánh mắt này......

“Không!” Mông Mông quay đầu lại. “Muội tin chàng, chàng sẽ không gạt muội!”

“Muội...... Muội ngốc quá, Mông Mông,” Đỗ Tinh vừa tức vừa lo lắng. “Muội không hiểu sao? Hắn là con trai của tên ma đầu giết người không chớp mắt đó, hắn......”

“Bất luận ra sao, muội tin chàng không hề gạt muội!” Mông Mông chưa bao giờ chắc chắn hơn thế.

“Vậy tại sao hắn không nói cho muội nghe thân phận của hắn?”

“Muội không ở trong giang hồ, chàng nói hay không cũng có nghĩa gì đâu.”

Đỗ Tinh có chút chán nản. “Y thuật của hắn giỏi như vậy, lại nhẫn tâm không đi giúp người. Muội giải thích làm sao đây?”

“Đó là tính cách của chàng,” Mông Mông bình tĩnh giải thích. “Chàng keo kiệt, chàng hà tiện, đó cũng là bản tính của chàng. Theo lời tỷ nói,  dựa vào đâu bắt phái Hoa Sơn nhất định phải nhận người, tương tự, lại dựa vào cái gì bắt chàng phải cứu người?”

Đỗ Tinh nhất thời á khẩu không trả lời được. Hơn nửa ngày sau, mới miễn cưỡng thốt ra lời.

“Thành thật nói cho tỷ biết, Mông Mông. Muội tin hắn như vậy, chỉ vì hắn là tướng công của muội à?”

Mông Mông nhìn nàng, sau đó cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, thẳng thắn đối mặt với Đỗ Tinh.

“Không, bởi vì muội yêu chàng!”

Eo nàng đột nhiên bị siết chặt lại, mà gương mặt của Quân Lan Chu vẫn không có một chút biểu hiện gì.

“Muội yêu chàng,” Mông Mông nhấn mạnh và lặp lại. “Cho nên tin tưởng chàng.”

“Nhưng nếu như muội yêu lầm người?” Đỗ Tinh bắt bẻ.

Mông Mông chậm rãi nhìn thẳng vào Quân Lan Chu, trong đôi mắt trong sáng tràn ngập niềm tin và tín nhiệm.

“Sẽ không oán không hối!”

“Nhưng......”

“Đủ rồi!” Quân Lan Chu bất ngờ ngắt lời. “Trước khi ta xuất môn, gia phụ đã từng dặn, nếu chưởng môn biết hối cải, sẽ tha cho hắn một mạng, bằng không biết hối cải, giết hắn không tha. Nhưng xem ra chưởng môn là không hề ăn năn......”

Nghe nửa câu trước, Đỗ Tinh mừng muốn khóc, nhưng khi nghe tròn câu, trên gương mặt tràn ngập nỗi kinh sợ.

“Nhưng mà......” Quân Lan Chu nhìn Mông Mông thật thâm tình. “Quên đi, thù hận cũng không nên truy cứu nữa!”

“Tướng công, chàng...... chàng......” Mông Mông đem mặt vùi trong lòng hắn, bởi vì mắt nàng đã ngập nước rồi. “Ta yêu chàng! Thật sự rất yêu chàng!” Nàng biết, hắn là vì nàng nên mới chịu nhún nhường như thế.

“Cám ơn ngươi! Cám ơn ngươi!” Đỗ Tinh cũng cao hứng nói lời cảm tạ.

Đúng lúc này, bên trong cửa chính Hoa Sơn có một người đang hoảng hốt chạy ra, trong miệng không ngừng kêu to.

“Không tốt! Không tốt! Chưởng môn đã tự sát!”

Kết quả, sau một trận hỗn loạn, trong sân luyện võ chỉ còn lại Quân Lan Chu cùng Mông Mông, hai người nhìn nhau......

“Mông Mông.”

“Dạ, tướng công.”

“Sau khi ghé thăm Trụy Nhi, chúng ta có thể về nhà.”

“Dạ, tướng công.”

Vì thế, bọn họ lên xe ngựa, lẳng lặng rời khỏi Hoa Sơn.

Chưởng môn phái Hoa Sơn sợ tội tự sát, việc này không liên quan với bọn họ, bởi vì khi Quân Lan Chu nói ra quyết định tha thứ cho tên đó, đối với hắn mà nói, mọi thứ vốn dĩ đã kết thúc.

Rốt cục, hắn đã có thể về nhà!


--- ------ -------


Nói vài lời:

Giang hồ xưng tụng bảy vị Diêm La. Con trai của bọn họ là Tu La. Những Độc Cô Tiếu Ngu, Quân Lan Chu, Trụy Nhi... đều được xưng danh Tu La. Biệt hiệu tùy vào tính cách và cũng do di truyền. Độc Cô Tiếu Ngu là con của Tiếu Diêm La và Khốc Tu La, biệt hiệu là Tiếu Tu La (cười), Trụy Nhi là em ruột của Độc Cô Tiếu Ngu, biệt hiệu là Khốc Tu La (khóc). Hai bạn này đều có truyện riêng, Tiếu Tu La là "Cười hỏi sinh tử duyên" (笑问生死缘), Khốc Tu La là "Tiểu nương tử hay khóc" (爱哭小嫁娘). Quân Lan Chu là con của Độc Diêm La và Ách Diêm La, biệt hiệu là Độc Tu La. Lan Chu có một em gái, biệt hiệu Ách Tu La (câm -- ý chỉ ít nói).



Chương 9 hoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ichikazumi về bài viết trên: Candy Kid, Lãnh Băng Băng, sâu ngủ ngày
     
Có bài mới 03.10.2013, 02:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.10.2012, 21:26
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 405
Được thanks: 940 lần
Điểm: 13.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Độc nhất nam nhân tâm - Cổ Linh - Điểm: 12
Chương cuối


“Tướng công, đừng như vậy mà, tướng công, tướng công......”

Diêm La lão đại tò mò nhìn thấy Mông Mông đuổi theo Quân Lan Chu, mà Quân Lan Chu lại ôm con bước vào nhà bếp, không thèm đếm xỉa đến nàng.

“Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?”



Độc Cô Tiếu Ngu cười nghiêng ngả. “Đại khái là đệ muội muốn thuyết phục Lan Chu chữa bệnh từ thiện!”

Diêm La lão đại cũng cười theo. “Mông Mông thật là thiện lương!”

“Cha,” Độc Cô Tiếu Ngu cười đến híp cả mắt. “Cho nên con mới nói trước giờ chúng ta lo lắng cho Lan Chu đều là uổng công!”

Diêm La lão đại lắc đầu. “Còn nói là trần thế khó tìm, kết quả chưa đến hai năm đã bị nó dẫn về ra mắt.”

Độc Cô Tiếu Ngu ngồi bắt chéo chân, rung đùi, hứng thú nhìn Mông Mông cùng Quân Lan Chu một trước một sau băng qua trước mặt hắn. Mông Mông vẫn cứ đáng thương mè nheo đuổi theo tướng công mình.

“Cha tin nổi không, đệ muội đến tận bây giờ còn chưa biết là Lan Chu có võ công!”

“Thật ư?” Diêm La lão đại bật cười. “Nó vẫn khờ, vẫn ngốc như vậy sao?”

“Không phải khờ, cũng không hề ngốc, nàng là đơn thuần, trừ phi là việc cần thiết, nếu không đệ muội cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng làm gì. Đại khái chính là như vậy, muội ấy mới có thể không thèm chấp nhất bản tính cổ quái của Lan Chu!”

Diêm La lão đại gật đầu đồng tình. “Hai người bọn họ thật sự rất hợp nhau!”

Độc Cô Tiếu Ngu vửa cười vừa nói. “Đúng vậy, đúng vậy, một kẻ độc ác, một người hiền lành; Một kẻ keo kiệt, một người hào phóng; Một kẻ buồn tẻ, một người hoạt bát; Một kẻ thâm trầm, một người đơn giản, bọn họ đúng là trời định dành cho nhau!”

Diêm La lão đại uống một ngụm trà. “À, đúng rồi, ta từng bắt gặp Lan Chu khư khư giữ lấy một chiếc áo bông thô sơ, kiên quyết không cho Mông Mông vứt bỏ. Ngươi có biết là vì sao không?”

Độc Cô Tiếu Ngu gật đầu. “Biết ạ, đây vốn là của đệ muội tự tay may cho hắn. Nghe Lan Chu kể, bọn họ thành thân cũng được nửa năm, nhưng hắn luôn để cho đệ muội ăn cực sống khổ, đệ muội chẳng những không oán không hận, mà còn rất vui vẻ cùng hắn chịu khổ, chỉ ăn có nửa cái bánh bao hấp, muội ấy cũng đã rất hạnh phúc.”

“Thật à? Chưa bao giờ thấy Mông Mông nói đến cả!”

“Con đi hỏi đệ muội. Cha biết muội ấy trả lời thế nào không?”

“Thế nào?”

“Nàng quên rồi.”

“Quên rồi?” Diêm La lão đại giật mình, sau đó cảm động lắc đầu. “Đúng là một cô gái tốt, khó trách Lan Chu lại yêu nó nhiều như vậy.”

“Đúng rồi, nói đến đây, con lại nghĩ đến......”

Vừa mới mở miệng đã bị tiếng quát đằng sau lưng cản lại. Hai người không hẹn cùng quay đầu lại nhìn......

“Im miệng!”

“Dạ, tướng công.”

“Ta nói rồi, không được nhắc đến chữa bệnh từ thiện nữa!”

“Dạ, tướng công.”

“Cũng không cho nhắc đến việc về Trung Nguyên!”

“... ...”

“‘Dạ, tướng công’ đâu?”

“Người ta cũng không được về thăm nhà sao?”

“... ... Ta sẽ dẫn nàng về.”

“Vậy thì thuận tiện mở hòm thuốc làm từ thiện đi? Chỉ cần...... A, tướng công, người ta còn chưa nói xong, chàng sao lại chạy rồi!”

Tiếp tục một màn rượt đuổi nhau.

Thân ảnh hai người kia vừa khuất, Diêm La lão đại cùng Độc Cô Tiếu Ngu bắt đầu ôm bụng cười như điên, thiếu chút nữa là không thở được nữa.

“Hai đứa này...... đúng là trời sinh một đôi!”

“Cha đoán thử đi, ai sẽ nhận thua trước?”

“Ngươi nói xem?”

“Cái này......”

Lại quay sang nhìn nhau cười.

Một lát sau, hai cha con đang chơi đánh cờ, Quân Lan Chu đột nhiên hầm hầm chạy tới đem con nhét vào lòng Độc Cô Tiếu Ngu.

“Gì thế?” Độc Cô Tiếu Ngu há mồm kinh ngạc.

Quân Lan Chu không trả lời, mà quay lại phía sau đối mặt với Mông Mông.

“Im miệng!”

“Dạ, tướng công.”

“Ta sẽ dẫn nàng về nhà.”

“Dạ, tướng công.”

“Chữa bệnh từ thiện trong một tháng.”

“Dạ, tướng công.”

“Quá một ngày cũng không được.”

“Dạ, tướng công.”

“Quá một giờ cũng không được.”

“Dạ, tướng công.”

“Sau khi trở về, không được lại nhắc đến chữa bệnh.”

“Dạ, tướng công.”

“Chuẩn bị hành trang!”

“Dạ, tướng công.”

Mông Mông vui vẻ chạy đi, Quân Lan Chu quay đầu lại, nói với đại ca hắn.

“Đại ca, con đệ giao cho huynh. Nó đang mọc răng, cho nên rất hay khóc, đệ sẽ đưa cho huynh một ít bột thuốc bôi ở phía trên răng, nó sẽ không còn khóc nữa.” Nói xong, cũng bỏ đi nốt.

Độc Cô Tiếu Ngu thừ người ra không nói năng chi, lại quay đầu nhìn đứa nhỏ, cười khổ.

“Vốn đoán được Lan Chu sẽ chịu thua, không ngờ hắn lại mang con giao cho mình!”

“Ai bảo ngươi là đại ca!” Diêm La lão đại vỗ vai con an ủi, nhưng ánh mắt, lỗ tai, lỗ mũi đều đang lén lút cười. “Nhớ năm đó, ta cũng vất vả như vậy đấy, không chỉ giúp đỡ các đệ, muội, còn phải quan tâm đến mấy đứa nhỏ, trách nhiệm mang nặng vai, bây giờ còn phải lo lắng hôn sự của các ngươi......”

“Hiện tại con mới là người lo lắng!”

“Ta trước giờ chưa hề bỏ mặc việc gì, ta vẫn lo lắng giúp con mà!”

“Lo lắng cũng có lo lắng giúp nữa hả?” Độc Cô Tiếu Ngu lẩm bẩm trong miệng, đứng dậy, “Quên đi, ai bảo ta là đại ca vĩ đại làm chi. Có vấn đề gì, cứ nói, đại ca ta ra tay giải quyết!” Dứt lời, hắn ôm đứa bé đi về phía phòng mình, mở miệng la to. “Vợ yêu, cứu mạng!”

Cửa mở, Cung Tuyết Lăng cuống quít thò đầu ra.

“Chuyện gì? Chuyện gì?”

“Vợ yêu, chúng ta lại có thêm một đứa con!”

“Hả?”


Hết truyện.



--- ------ -------



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ichikazumi về bài viết trên: Candy Kid, Lãnh Băng Băng, Vi Do La Em, dienvi2011, huangocthuy, minhhathienuyen, nevercry1402, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cà Rốt Hồng, Dungmitmymy, Hoanghoa2910, Kanila64, mozit, Nguyên Lý, Như Phương, nnhutth2206 và 158 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.