Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 553 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 4 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

 
Có bài mới 24.10.2018, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 1176
Được thanks: 543 lần
Điểm: 2.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]
Tâm Thường Lạc đã viết:
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (16)

Editor: Tâm Thường Lạc

——— —————
Bên ngoài cánh đồng hoa oải hương đã có cảnh sát hình sự đang giằng co cùng Hàn Mẫn Tranh bên trong.

Thời điểm Tống Kỳ Diễn đi qua, gặp




Kết thúc rồi sao...  Không biết sao thấy tiếc nuối.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Tâm Thường Lạc đã viết:
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (16)

Editor: Tâm Thường Lạc

——— —————
Bên ngoài cánh đồng hoa oải hương đã có cảnh sát hình sự đang giằng co cùng Hàn Mẫn Tranh bên trong.

Thời điểm Tống Kỳ Diễn đi qua, gặp




Kết thúc rồi sao...  Không biết sao thấy tiếc nuối.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.10.2018, 01:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17621 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Hoàn) - Điểm: 44
【104】 Kết thúc: giao đãi cuối cùng.

Editor: Tâm Thường Lạc

Bệnh viện.

Ngu Thanh Kiều ngồi trên giường, ôm hai đầu gối, lặng lẽ nhìn cảnh vật vào đông tiêu điều bên ngoài cửa sổ.

Cận Tử Kỳ mở cửa đi vào trong liền nhìn thấy bóng lưng n càng gầy yếu của cô.

Kể từ ngày được cứu về từ căn biệt thự, Cận Tử Kỳ và Ngu Thanh Kiều chỉ bị thương ngoài da, còn Doãn Lịch thì trúng đạn phải đi cấp cứu lấy viên đạn.

Mấy ngày trôi qua, tất cả mọi người đều gần như bình phục, chỉ mỗi Thanh Kiều là tinh thần không được tốt.

Cận Tử Kỳ ngồi xuống bên cạnh giường, “Anh ta đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi.”

Ngu Thanh Kiều hơi ngẩn ra, nhưng lập tức thần sắc vẫn lạnh nhạt mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thanh Kiều, tất cả đã qua cả rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay, ánh mắt nhìn Thanh Kiều đầy đau lòng: “Em muốn gặp anh ta không?”

Ngu Thanh Kiều không đáp lại, nhưng ánh mắt cô lại không lừa được người khác.

“Dù anh ta đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng anh ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những lỗi lầm mà anh ta đã gây ra. Đợi anh ta bình phục…”

Vì Ngu Thanh Kiều đã đầu quay lại nên Cận Tử Kỳ không nói tiếp nữa.

Thanh Kiều nhìn Cận Tử Kỳ, nước mắt lăn dài trên má.

“Chị họ, chị nói xem, tại sao anh ấy lại làm như vậy? Lẽ nào quyền thế lại quan trọng đến vậy sao?

“Không sao nữa rồi, Thanh Kiều.” Cận Tử Kỳ nắm chặt tay cô. “Tính cách cố chấp của anh ta là do trước đây anh ta đã chịu quá nhiều khổ sở, tuy rằng anh ta làm hại rất nhiều người, nhưng có một điều chị có thể khẳng định, đó chính là anh ta thật sự thích em.”

Thanh Kiều cười khổ, ánh mắt ngấn lệ: “Vậy thì đã sao chứ? Cuối cùng thì anh ta vẫn chọn thứ khác.”

“Thế em có muốn gặp anh ta không? Trước khi anh ta bị đưa đi.”

Thanh Kiều im lặng một lúc rồi khẽ thì thào: “Em không biết...”

Cận Tử Kỳ thấy cô rơi vào tâm trạng buồn khổ như vậy nên cũng không muốn ép cô nữa. Ngay lúc này, phòng bệnh bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh giống như sói hoang bị thương, cùng lúc còn kèm theo tiếng ly tách rơi loảng xoảng.

Liên tiếp mấy câu chửi mắng bằng tiếng Anh loáng thoáng truyền tới, sau đó là tiếng đóng sập cửa và kêu la của y tá.

Cận Tử Kỳ không cảm thấy tò mò gì về chuyện này, nhưng ngược lại Thanh Kiều thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi: “Ai đang ở phòng bên cạnh mà ồn ào thế chị?”

“Là Johnny.”

Những ngày mà Thanh Kiều bị bắt, Johnny kiêng kị vào việc Hàn Mẫn Tranh có tình cảm với Thanh Kiều, mà Hàn Mẫn Tranh vẫn chưa chính thức thành hôn với Jane, cho nên gã ta không dám động đến Thanh Kiều. Nhưng đối với Thanh Kiều vẫn là kết thù riêng với gã.

Quả nhiên, vừa nghe đến tên của Johnny, Thanh Kiều liền biến sắc, “Sao lại là anh ta? Anh ta chưa chết sao?”

Hôm đó, Hàn Mẫn Tranh xuống tay với Johnny không hề nhẹ, nhưng cũng không phải là muốn mạng của gã ta mà một thứ khác.

Tuy rằng ruột và hậu môn của Johnny đã được khâu lại, nhưng cú sốc này khiến vết thương của gã không thể lành được.

Đây chính là nguyên nhân khiến cho vừa rồi Johnny gào thét giận dữ và đập phá đồ.

Đối với một tên đàn ông suốt ngày chỉ biết chơi bời ở chốn hoan lạc mà nói, thì điều gì là quan trọng nhất, không còn gì nghi ngờ đó chính là tai họa ngập đầu!

Cận Tử Kỳ từ phòng bệnh của Thanh Kiều đi ra, trùng hợp gặp Johnny cũng từ phòng kế bên đi ra. Bên Anh quốc đã cho người tới đón Johnny trở về, gã ngồi trên xe lăn được y tá đẩy ra ngoài. Lúc nhìn thấy Cận Tử Kỳ, sắc mặt của Johnny lập tức tối sầm lại.

Đối mặt với người phụ nữ tận mắt nhìn thấy quá trình tàn phế của mình, Johnny bấu chặt tay vịn, tuy không nói câu nào nhưng gã dùng ánh mắt oán độc trừng Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ thầm cảm thấy buồn cười. Những người không biết còn tưởng chính là cô đã khiến bộ dạng của gã trở nên nam không ra nam, nữ không ra nữ như hiện giờ.

——— —————

Hai tháng sau, vết thương của Hàn Mẫn Tranh đại khái cũng đã hồi phục. Anh ta bị đưa tới một nhà giam nào đó.

Trong thời gian này, Thanh Kiều cũng không gặp lại anh ta, cũng không chủ động nhắc tới Hàn Mẫn Tranh.

Chỉ có một lần Cận Tử Kỳ tới phòng bệnh không nhìn thấy Thanh Kiều, đi ra ngoài tìm cô, lại thấy cô đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh của Hàn Mẫn Tranh.

Có một số việc, nói ra thì rất dễ dàng quên, nhưng ngồi xuống, lại rất khó kìm lòng.

Mà Cận Tử Kỳ mang thai cũng khoảng ba tháng rồi, bụng đã có dấu hiệu nhô lên.

Lần mang thai này, lại trải qua vụ bị Hàn Mẫn Tranh bắt cóc, Tô Ngưng Tuyết liền đến Tống thị làm việc, bắt đầu một bước cũng không dám rời mắt khỏi Cận Tử Kỳ, để tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

——— ————

Trước đây, Cận Tử Kỳ uy hiếp dụ dỗ Tống Chi Bác nhân lúc Hàn Mẫn Tranh không chú ý, đầu tư vốn của Tống thị vào thị trường như lời Cận Tử Kỳ căn dặn. Bởi vì có Tống Kỳ Diễn điều khiển phía sau nên cuối cùng số tiền vốn đều rơi vào túi của Tống Kỳ Diễn.

Tuy rằng Tống Kỳ Diễn không nói gì nhiều, nhưng Cận Tử Kỳ biết rõ thao tác thị trường ở sau lưng tinh vi đến mức độ nào.

Sau lần bị bắt cóc, Tống Kỳ Diễn cũng càng quan tâm hơn đến vấn đề an toàn của Cận Tử Kỳ.

Những công việc có thể mang về nhà làm thì hắn tuyệt đối không hoàn thành ở công ty, trở thành một “nhân viên” mỗi ngày tan làm đúng giờ nhất của Tống thị. Vì vậy, không chỉ một lần hắn đã bị mấy ông già trong ban giám đốc chỉ danh phê bình!

Tống Kỳ Diễn rất khiêm tốn mà tiếp thu, ngày hôm sau vẫn làm theo ý mình, rất đúng giờ mà xuất hiện tại cửa lớn quét thẻ tan tầm.

Lúc Cận Tử Kỳ mang thai được sáu tháng, bụng của cô căng lên tròn vo, Tống Kỳ Diễn nhìn cô càng nhíu mày sâu hơn.

Rốt cục vào một hôm hắn đề xuất: “Anh nghĩ chúng ta nên đi bái Bồ Tát một chuyến.”

“Tại sao?”

Lúc đó, Cận Tử Kỳ đang đan một chiếc khăn choàng cổ, thấy lạ nên quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Tống Kỳ Diễn.

“Năm trước, lúc em mang thai Tiểu Bảo, cũng đã xảy ra chuyện vào đúng thời điểm này.”

Cận Tử Kỳ mới nhớ lại cảnh tượng lúc ấy khi mình thì bụng rất to lại cùng đám cướp đâm xe vào nhau vô cùng kịch liệt trên đường quốc lộ dọc bên bờ sông.

“Anh tin Phật sao?” Cận Tử Kỳ nhìn Tống Kỳ Diễn mà buồn cười, nhưng dáng vẻ của hắn không giống đang đùa giỡn chút nào.

“Anh chỉ muốn cầu bình an thôi.”

Tống Kỳ Diễn ôm cô vào trong lòng, hôn lên đầu mày cô: “Lần này, anh thà tin là có.”

Cận Tử Kỳ cũng ôm lấy cổ hắn: “Vậy chúng ta đi một chuyến đi.”

“Tiểu Kỳ…”

“Hả?” Cận Tử Kỳ ngước mặt lên, “Sao thế?”

Tống Kỳ Diễn nhìn cô, màu mắt sậm đi: “Bác sĩ nói chuyện phòng the thích hợp sẽ giúp ích cho sự phát triển của thai nhi.”

Cận Tử Kỳ thấy mặt hắn càng lúc càng thấp, ỡm ờ, vừa định nhắm mắt lại——

“Đùng đùng đùng!” Một tràng tiếng gõ cửa thoắt nặng thoắt nhẹ vang lên.

Lúc này mặt Tống Kỳ Diễn tối sầm lại, không biết là ai mà không biết điều đi phá hỏng chuyện tốt của mình thế.

Kết quả vừa mở cửa ra thì…

Tống Tiểu Bảo đã mười một tháng tuổi đang bò ra sàn, ngước mặt lên, nhìn hắn cười híp mắt, nước miếng chảy ròng ròng…

Tống Kỳ Diễn ôm trán, bế Tống Tiểu Bảo lên mang trở về phòng trẻ.

Lúc hắn trở lại, chưa kịp bước vào phòng ngủ chính thì đã nghe thấy tiếng nói non nớt ngọt ngào cất lên.

“Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ nói xem, tại sao sói xám luôn thích bắt những con cừu lười biếng?”

Hắn đóng cửa lại, nhìn thấy một đứa bé đang nằm vo tròn ở chỗ vốn thuộc về hắn!

Cận Mỗ Mỗ nhìn lên thì thấy Tống Kỳ Diễn, thật may sắc mặt của ba mình không đen lại như mọi khi, thân thể mũm mĩm nằm bò vào trong lòng Cận Tử Kỳ, bàn tay đầy thịt vẫy vẫy với Tống Kỳ Diễn: “Ba ba, mau qua đây đi, Mỗ Mỗ giúp ba đắp chăn!”

Tống Kỳ Diễn: “…”

——— —————

Chờ đến cuối tuần, Tống Kỳ Diễn đưa Cận Tử Kỳ đến Phạn Âm tự cầu phúc.

Tống Kỳ Diễn dìu Cận Tử Kỳ bụng đã căng to quỳ xuống tấm đệm ở trước chư Phật.

Phạn Âm tự là ngôi chùa có tiếng ở Đại Lục, khói hương nghi ngút. Trong Đại Hùng bảo điện, Phật tổ bảo tướng uy nghiêm, người nhìn xuống, ánh mắt rũ xuống nhìn chúng sinh. Cận Tử Kỳ quỳ ở phía dưới, cảm thấy bản thân mình như hạt muối trong biển cả, vô cùng nhỏ bé.

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn lạy ba lạy trước tượng rồi mới đứng lên, sau đó Tống Kỳ Diễn đi quyên góp ít dầu vừng và tiền.

Cận Tử Kỳ đứng ở cửa Bảo Điện chờ hắn, đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói già nua nhưng lại vô cùng bình thản.

“A Di Đà Phật, thí chủ đang mang thai là con gái?”

Cận Tử Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy một vị hoà thượng mặc áo cà sa, một tay dựng trước ngực đã có tuổi với ánh mắt nhân từ đang nhìn mình, tuy rằng cô không tin Phật, nhưng thuật nghiệp có chuyên công, cô vẫn dành sự sự tôn kính.

”Sư phụ.” Cận Tử Kỳ chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu xuống.

“Đều đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi thôi.”

Tống Kỳ Diễn quay lại, lúc dìu Cận Tử Kỳ dĩ nhiên cũng chú ý vị hoà thượng này.

“Vị này chính là…”

“Bần tăng pháp danh Tuệ Thông.” Lão hoà thượng nhìn Tống Kỳ Diễn, hai tay chắp lại.

Thấy dáng vẻ của lão hoà thượng là một vị cao tăng đắc đạo, Tống Kỳ Diễn có vẻ phấn khởi.

“Đại sư, ngài xem vận của vợ con gần đây thế nào?”

Cận Tử Kỳ đứng phía sau véo Tống Kỳ Diễn ra hiệu hắn mau chạy lấy người, không nên đoán mò.

Kết quả, Tuệ Thông lại mỉm cười nhìn vào mắt của Cận Tử Kỳ, sau đó nói với Tống Kỳ Diễn: “Nữ thí chủ đây tướng mạo phú quý, là người có phúc. Tuy rằng khoảng thời gian trước đường mệnh có bấp bênh, nhưng quãng đời còn lại, vợ chồng hoà thuận, con cháu đầy đàn.”

Những lời tốt đẹp như vậy Cận Tử Kỳ nghe qua không ít. Ví dụ như từ người tự xưng là cao tăng hay là những người bày quầy hàng xem tướng ở ven đường tự xưng cao thủ, cho nên cô cũng chẳng mấy để tâm. Cô nhìn và gật đầu chào Tuệ Thông, sau đó kéo Tống Kỳ Diễn: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi đi.”

Sau khi Tống Kỳ Diễn nghe thấy Tuệ Thông nói vậy, cũng không mấy hứng thú nữa, liền cẩn thận dìu Cận Tử Kỳ xuống bậc thang.

“Bào thai của nữ thí chủ chính là nhân trung long phượng, sau này e rằng là người trên người!”

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn nhìn nhau ăn ý cùng cười, sau đó quay đầu lại nhìn Tuệ Thông: “Đa tạ những lời khen tặng của đại sư.”

Tuệ Thông cười ha ha: “Tin tắc có, không tin tắc vô, bần tăng không miễn cưỡng hai vị.”

Nói xong, ông quay người bước vào Bảo Điện.

“Đúng là người kì lạ, em còn tưởng ông ấy sẽ uyển chuyển xin thêm chút tiền dầu vừng nữa chứ.” Cận Tử Kỳ nói.

Tống Kỳ Diễn vén tóc cô lên: “Có thể là cao tăng thật thì sao?”

Nói xong, hai người quay qua nhìn nhau rồi cười lên.

Hai người trở lại dưới núi, Tống Kỳ Diễn đi đến bãi đậu xe, vì không muốn Cận Tử Kỳ mệt nhọc nên bảo cô đứng.

Cận Tử Kỳ nhàm chán nhìn cảnh vậy xung quanh, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi về phía này.

Người nam diện mạo đen đúa thô kệch, cẩn thận dìu người nữ đang mang thai.

Mà người nữ thì liếc anh ta một cái, còn mở miệng trách móc mấy câu. Người nam chỉ biết cười ngốc nghếch.

Người nữ cũng nhìn qua phía của Cận Tử Kỳ, lúc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.

Cận Tử Kỳ không nghĩ đến mình sẽ gặp được Kiều Niệm Chiêu sau gần một năm mất tích ở nơi này.

Mặt Kiều Niệm Chiêu biến sắc, sau đó vội quay mặt đi, kéo người nam đi nhanh về phía bên kia.

Đã lâu như vậy không gặp, nhưng Cận Tử Kỳ vẫn nhận ra sự thay đổi của Kiều Niệm Chiêu.

Không còn nhìn thấy khí chất như trước đây, trên người cũng không còn khoác lên những trang phục đắt tiền, nhưng quanh thân lại tản ra dư vị của hạnh phúc.

Cận Tử Kỳ chợt nhớ tới rất nhiều người, có người vội vã lướt qua cuộc đời cô, có người sắm vai nhân vật quan trọng trong sinh mệnh của cô, cũng có những người đã thuộc về cát bụi...

Cuối cùng, Cận Tử Kỳ nhìn thấy Tống Kỳ Diễn từ trên xe bước xuống.

Quãng đời còn lại cô sẽ nắm lấy tay người mà cô yêu, là linh hồn của cô, là tất cả mọi thứ của cô, đi hết cuộc đời này.

Hắn đứng dưới ánh hoàng hôn, trên gương mặt anh tuấn kia nở một nụ cười ấm áp. Hắn đi tới, duỗi tay về phía cô.

Cận Tử Kỳ nắm chặt lấy tay Tống Kỳ Diễn.

Có đôi khi, kết thúc lại là một sự bắt đầu hoàn toàn mới!


Hoàn chính văn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.11.2018, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17621 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Hoàn) - Điểm: 41
Ngoại truyện
【001】Tiệc đầy năm của Tống Tiểu Bảo.


Lúc Cận Tử Kỳ mang thai được bảy tháng thì đến đầy năm của Tống Tiểu Bảo.

Khác với thân thể từ nhỏ đã mập ú của Cận Mỗ Mỗ, Tống Tiểu Bảo từ trước đến nay đều có một thân hình hoàn mỹ.

Tô Ngưng Tuyết nhìn Tống Tiểu Bảo trắng trẻo xinh xắn, thích thú mà đặt may cho Tống Tiểu Bảo một bộ quần áo hoàng tử.

Lúc đó, Cận Mỗ Mỗ đang bưng một dĩa đùi gà, vừa ra sức nhai, vừa trừng mắt nhìn Tống Tiểu Bảo đang mặc đồ mới ra dáng đáng yêu dẫn đến thu hút các khách mời: “Làm bộ đáng yêu, thật không biết xấu hổ!”

Sau đó, đùi gà trên tay Cận Mỗ Mỗ bị đoạt mất, đĩa đùi gà đang cầm ở tay bên kia cũng bị lấy đi.

“Đùi gà của tôi… Đùi gà…”

Cận Mỗ Mỗ chu cái miệng nhỏ dính đầy mỡ, lập tức muốn cướp lại cái đĩa.

Cái đầu dưa hấu bị một hạt dẻ ném trúng thật mạnh.

“Ai lấy đùi gà của tôi! Ai… Ai…” Cận Mỗ Mỗ tức giận quay đầu, liền nhìn thấy người cha đẹp trai tiêu sái của mình đang liếc mình.

“Ba… Ba cũng muốn ăn đùi gà sao?”

Tống Kỳ Diễn nhìn Cận Mỗ Mỗ mặc quần yếm cùng áo sơ mi ca rô mà đánh giá từ trên xuống dưới, lại nhìn chằm chằm cái bụng căng tròn lên mà nhíu mày, “Cận Mỗ Mỗ, tiếp tục như vậy, tiểu công chúa của con còn cần con sao?”

Thân thể nhỏ bé của Cận Mỗ Mỗ run lên một cái, “Cái này… Ba à, thực ra con trai cường tráng một chút mới bảo vệ được con gái chứ.”

“Mỗ Mỗ, con có xác định là mình cường tráng, chứ không phải béo phì sao?”

Cận Tử Kỳ chống lưng chậm rãi đi tới, Tống Kỳ Diễn thấy vậy liền lập tức tới đỡ cô.

“Sao lại qua đây? Không phải bảo em ngồi đó nghỉ ngơi sao?”

“Ngồi nhiều ngột ngạt lắm, muốn đi ra ngoài hít thở không khí.”

Cận Tử Kỳ rúc vào trong ngực Tống Kỳ Diễn, liếc mắt về phía Cận Mỗ Mỗ đang lén lút muốn lấy đùi gà.

“Cận Mỗ Mỗ, hôm qua giáo viên của con gọi điện về nhà, nói các con kiểm tra sức khỏe rồi. Bác sĩ nói cơ thể con vì quá béo nên rơi vào trạng thái mệt mỏi. Từ hôm nay trở đi, con phải ăn nhiều rau quả, ăn ít thịt lại biết chưa?”

“Kỳ Kỳ…” Cận Mỗ Mỗ ợ một cái, nhìn Cận Tử Kỳ đầy ai oán.

“Đừng giả bộ đáng thương nữa, sau này mỗi tuần chỉ được ăn bốn cái đùi gà.”

“Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ làm như vậy là tổn thương tâm hồn trẻ thơ của con, Kỳ Kỳ có biết không hả?”

Hai tay Cận Mỗ Mỗ chống eo (thật ra đã không nhìn ra eo nữa rồi), lòng đầy căm phẫn lên án cha mẹ vô lương tâm.

“Đây là con cái nhà ai, trông thật phúc hậu.”

Một bên bỗng nhiên có một người khách nữ tò mò chỉ vào Cận Mỗ Mỗ, nói với người nam bên cạnh.

“Tròn vo, chồng à, anh có cảm thấy rất giống với con sóc chuột mà chúng ta nuôi ở nhà không?”

Chút biểu cảm giận dỗi trên mặt Cận Mỗ Mỗ hóa đá từng chút một, rồi lại nứt dần, vỡ vụn thành tro bụi.

Cậu đột nhiên quay người một cái thật mạnh, cực kỳ bi thương chỉ vào nữ khách mời: “Cô mới giống con sóc chuột, cả nhà cô đều là sóc chuột.”

Vừa mới dứt lời, cái trán đã bị cốc một cái.

“Thật ngại quá, đứa trẻ này ngày thường không như vậy.”

Cận Tử Kỳ cười nhận lỗi với khách mời, nháy mắt với Tống Kỳ Diễn, sau đó lập tức bụm miệng Cận Mỗ Mỗ ôm đi.

Người khách nữ không để tâm cười cười, cùng chồng mình đi khỏi.

Cận Tử Kỳ thu lại nụ cười, đi đến cạnh Cận Mỗ Mỗ, “Cận Mỗ Mỗ, mẹ phát hiện sau khi con đi học tiểu học thì càng ngày càng tệ đó.”

Cận Mỗ Mỗ ngó Cận Tử Kỳ một cái, ấm ức quay lưng đi.

“Thế nào, tức giận hả?” Cận Tử Kỳ ngồi xuống trước mặt con trai, nhéo nhéo hai gò má mềm mại.

Cận Mỗ Mỗ phồng má, tức giận nói, “Mọi người lừa đảo, đều là kẻ đại lừa đảo!”

Cận Tử Kỳ nghe thấy như lọt vào sương mù: “Ai đã lừa con?”

“Chính là Cận Kỳ Kỳ đó!” Cận Mỗ Mỗ lẩm bẩm: “Không phải mẹ nói đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu sao?”

“Mẹ nói những lời này lúc nào, sao mẹ lại không biết nhỉ?”

“Chính lần trước đó!” Cận Mỗ Mỗ nói to lên: “Chính là lần ba ba tắm cho Kỳ Kỳ đó!”

Không khí đang náo nhiệt của buổi tiệc sinh nhật lập tức lắng xuống.

Cận Tử Kỳ thấy những ánh nhìn kì quái ở đằng kia, cười khô khốc, vỗ vỗ sau ót Cận Mỗ Mỗ.

“Trẻ con không hiểu chuyện, mọi người để để tâm, đừng để tâm.”

“Mỗ Mỗ sao lại không hiểu chuyện chứ?”

Cận Mỗ Mỗ không vui, uất ức hét lên: “Kỳ Kỳ dặn Mỗ Mỗ không được nói ra chuyện trước đây mỗi đêm ba ba đều trèo lên ban công của Kỳ Kỳ, cho nên người khác hỏi Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ đều không nói với họ.”

Ánh mắt của những người đối diện càng lúc càng kì quái, mặt Cận Tử Kỳ nóng lên. “Ách…”

——————

Lúc ấy, Tống Tiểu Bảo xinh xắn đáng yêu còn chưa lộ ra tính cách Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, hồn nhiên nghiêng đầu, phun bong bóng, tròng mắt chuyển nhanh như chớp, khiến cho bản năng làm mẹ của mấy nữ khách mời trỗi dậy, tranh nhau bế lấy Tống Tiểu Bảo.

Hình như, Tống Tiểu Bảo từ nhỏ đã có năng lực phân biệt đẹp xấu———

Nếu như là người đẹp bế, cậu bé sẽ cười khanh khách, còn hoa chân múa tay trong lòng người ta, vui mừng khôn xiết.

Nếu như là thím nào đó bế cậu, vẻ tươi cười cũng giảm đi, nhưng tốt xấu vẫn là cười, cứ ngoan ngoãn không động đậy như vậy.

Nếu như là người bình thường bế cậu, khuôn mắt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì, đơn thuần nhìn về một hướng, mọi người đều ngại ngùng không dám ôm nó lâu, chỉ đành trả cậu về.

Nhưng nếu là người có một chút khuyết điểm bế, Tống Tiểu Bảo lúc đó trở mặt, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cho dù có chọc thế nào cũng không chịu mở mắt ra, làm bộ giả chết.

Sinh nhật một tuổi không thể thiếu chính là nghi thức chọn đồ đoán tương lai. Chỗ chọn đồ vật dự đoán tương lai là các đồ vật vô cùng kì lạ. Sau khi đặt Tống Tiểu Bảo trên bàn đầy các đồ vật, không ít người chưa nhìn thấy trẻ con chọn đồ đoán tương lai bao giờ đều vây tới xem.

Sau đó, trong những vật kỳ dị đó, Tống Tiểu Bảo bắt đầu bò. Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cậu bé bò bên này bên kia, rồi không bò về phía các đồ vật trên bàn.

“Tiểu Bảo, cháu xem đây là gì, thích không? Đến chỗ bà ngoại đi.”

Tô Ngưng Tuyết cầm một cái bàn tính vàng nhỏ, quơ quơ trước mặt Tống Tiểu Bảo.

Nhưng Tống Tiểu Bảo không thèm để ý đến, bàn tay nhỏ đưa ra, đẩy bàn tính trong tay Tô Ngưng Tuyết đi. Tống Tiểu Bảo vòng tới vòng lui trên bàn mấy vòng, đều không chọn được đồ mà mình thích.

Có vị khách sốt ruột rồi lấy chiếc nhẫn kim cương của mình bỏ trước mặt Tống Tiểu Bảo. Kết quả, Tống Tiểu Bảo cũng lạnh nhạt nhìn lướt qua, sau đó bình tĩnh bò qua.

“Thật ngại quá, thật ngại quá, tới muộn rồi.”

Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng từ trong đám người vang lên. Sau đó, khách mời vội tránh sang một bên, là một cặp vợ chồng bế một đứa bé gái chạy đến.

Con gái của bọn họ nhìn có vẻ cũng bảy tháng tuổi. Đôi mắt to rưng rưng nước mắt hiếu kì nhìn xung quanh, vô cùng đáng yêu. Cô bé ngó qua những “món đồ chơi” trên bàn, lập tức phấn khích nhảy nhảy trong lòng mẹ, bì bõm nói tiếng không ai hiểu.

Lúc này, Tống Tiểu Bảo cảm xúc đang sa sút bỗng đột nhiên ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu, cứ nhìn không tời mắt.

“Bé ngoan, tiểu ca ca đang chọn đồ vật đoán tương lai, không thể qua đó quấy phá được.”

Người mẹ dịu dàng nói với tiểu nha đầu đang gây ồn, nhưng nước mắt của cô bé đã trào ra rồi.

Lúc đó, Tống Tiểu Bảo lại đột nhiên cầm lấy một con dấu bên cạnh, giơ bàn tay nhỏ lên, cũng bì bõm nói tiếng không ai hiểu. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tay cậu bé đưa về phía cô bé kia. Tiểu nha đầu nhìn Tống Tiểu Bảo, hít hít cái mũi nhỏ, miệng cười toe toét như tiếng bú sữa.

Người khách có ý tốt lập tức bảo mẹ của cô bé cũng đặt cô bé lên bàn. Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liếc nhìn nhau. Cô bé đã được đặt lên bên cạnh Tống Tiểu Bảo.

Tống Tiểu Bảo hào phóng nhích về một bên, sau đó lại bò tới, bàn tay mập nhỏ nắm chặt bàn tay của cô bé, cười vui vẻ. Tiếp đến, Tống Tiểu Bảo dựa vào cái đầu nhỏ, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái quần yếm của cô bé.

Tống Tiểu Bảo trừng mắt nhìn, rồi lại cúi đầu nhìn vào quần yếm của mình. Ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Tống Tiểu Bảo lại nhìn xuống phía dưới của cô bé rồi giơ tay lên cầm vào đống mềm mềm của mình.

Ách, hình như có nhiều hơn một thứ như vậy!

Rồi lại sau đó, Tống Tiểu Bảo giống như phát hiện ra một kho báu kinh ngạc, lao vào ép cô bé dưới cơ thể mình.

“I i a a, i i a a…”

“Nhỏ như vậy mà đã biết làm chuyện này rồi hả?”

Toàn bộ khách mời chợt cười.

Rõ ràng, Tống Tiểu Bảo còn khỏe mạnh cáu kỉnh mà ôm lấy tiểu nha đầu không buông ra. Bố mẹ của cô bé đều xấu hổ, kéo mạnh Tống Tiểu Bảo, ôm con gái của mình tránh qua một bên. Là chủ nhà, Cận Tử Kỳ cũng rất xấu hổ, con trai nhà mình còn nhỏ mà đã như vậy…

Tống Tiểu Bảo nhìn “món đồ chơi” mới của mình bị cướp đi, không vui, méo miệng lại, im lặng thở dài. Sau đó, cậu bé bò lui bò tới, cứ như vậy bò đến bên mẹ cô bé. Cậu nắm lấy áo của cô ấy không chịu buông ra, vui thích nhìn tiểu nha đầu trong lòng mẹ.

“Ha ha, xem ra thực sự nhìn trúng con gái nhà cô rồi!” Một vị khách mời cười trêu chọc.

Đợt chọn đồ đoán tương lai thứ nhất thất bại, cặp vợ chồng đó đành phải bế con mình tránh ra xa, bắt đầu đợt thứ hai. Trước vô số ánh nhìn soi mói, Tống Tiểu Bảo bò tới bò lui, mục đích vẫn là bò tới bên người mẹ đó, lại nắm lấy áo của cô ấy không buông, có chút oán trách nhìn tiểu nha đầu.

Cả nhà lập tức trở nên lạnh xuống.

Đợt chọn đồ đoán tương lai thứ hai lại thất bại, thêm lần nữa lại bế tiểu nha đầu ra xa, lại bắt đầu đợt thứ ba. Trước vô số ánh nhìn săm soi, Tống Tiểu Bảo bò rồi lại bò, lại lần nữa bò tới cạnh người mẹ đó, lại lần nữa nắm lấy áo cô, ánh mắt mong đợi nhìn cô bé trong lòng mẹ.

Mọi người nhìn nhau, không lẽ hôm nay tiểu bảo bối của Tống gia chọn nha đầu này? Sắc mặt bố mẹ cô bé có chút khó coi, nói muốn đến chỗ bàn nghỉ ngơi.

Đợt thứ tư chọn đồ vật đoán tương lai bắt đầu. Lại một lần nữa trước mắt mọi người, Tống Tiểu Bảo bò ra phá vòng vây, được người nào đó dìu xuống, lại bò về phía mẹ của cô bé đó.

“Mau đi bế Tiểu Bảo về đây.” Cận Tử Kỳ xấu hổ, âm thầm đẩy Tống Kỳ Diễn.

Kết quả, Tống Kỳ Diễn vừa chạm vào Tống Tiểu Bảo, Tống Tiểu Bảo đã cười toe toét. Bàn tay nhỏ víu vào ngón áp út của Tống Kỳ Diễn, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới không rời.

“Tiểu bảo bối, chú cho con mượn, ha ha.” Một vị khách mời lập tức nhiệt tình mà đưa đến một chiếc nhẫn kim cương.

Tống Tiểu Bảo vui vẻ cầm lấy chiếc nhẫn, nhanh chóng bò tới bên chân người mẹ kia. Được người khách nam lúc nãy bế lên, Tiểu Bảo giơ chiếc nhẫn kim cương trước mặt tiểu nha đầu, i i a a nói gì đó.

Tiểu nha đầu nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, lập tức nhào về phía trước, nắm lấy chiếc nhẫn.

Xung quanh lập tức vang lên tràng vỗ tay.

Cận Tử Kỳ ôm trán, Tống Kỳ Diễn tối sầm mặt lại.

Tên nhóc thối này, còn nhỏ như vậy mà đã biết tán gái rồi.

Mà Tống Tiểu Bảo, trước mặt biết bao người, lao tới, hôn bẹp bẹp vào má cô bé chỉ mới sáu tháng tuổi.

—————-

Mời các bạn theo dõi tiếp truyện mới do bợn Lạc edit, chỉ 250 chap (~1/5 của Hôn sủng)
100 NGÀY HOÁN ĐỔI LINH HỒN
viewtopic.php?style=2&t=412377&p=3432001#p3432001


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 553 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bombinbong, Cẩm Tư Hàn, Hoài Ngân, phuogot_93, Thỏ vui vẻ, Tuyet và 842 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.