Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 553 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 4 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

 
Có bài mới 14.10.2018, 10:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17304 lần
Điểm: 29.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 41
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (13)

Editor: Tâm Thường Lạc

Tống Kỳ Diễn mới vừa lái xe lên đường quanh núi, điện thoại di động đã kêu lên dồn dập.

Chính là Trâu Hướng.

"Boss, xảy ra chuyện lớn, bên trại tạm giam báo tin, nói Hàn Mẫn Tranh đã chạy trốn!"

Sắc mặt Tống Kỳ Diễn lập tức trầm xuống: "Xảy ra chuyện gì?"

"Chiều nay Hàn Mẫn Tranh ở trại tạm giam tự báo là bệnh đau bao tử tái phát, được giám ngục dẫn đến bệnh viện kiểm tra, thừa dịp cảnh sát không để ý, từ cửa sổ nhà vệ sinh trong bệnh viện leo ra trốn mất!"

"Khi nào thì phát hiện?"

“Khoảng nửa tiếng trước.”

Tống Kỳ Diễn có thể cảm ứng được nhịp tim mình càng lúc càng nhanh.

"Thanh Kiều thì sao?"

"Hẳn là còn ở trong bệnh viện ..."

"Lập tức gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi, bây giờ tôi trở về nhà."

Tống Kỳ Diễn cúp điện thoại, liền nhấn chân ga, chiếc xe chạy như bay.

Vừa đến cửa lớn Tống Trạch, lập tức nhìn thấy có một chiếc xe cứu thương đang dừng, nhóm người giúp việc và bảo vệ đều đang vây quanh một người trên cáng cứu thương đi ra.

Trong lòng Tống Kỳ Diễn đột nhiên sinh ra dự cảm chẳng lành, thắng gấp, tháo dây an toàn liền lao ra.

Tô Ngưng Tuyết mặt mày trắng bệch nằm ở trên cáng, sau đầu có vết máu đọng lại, hơi thở yếu ớt.

"Mẹ!"

Toàn thân Tống Kỳ Diễn lạnh như băng, một phát bắt được cáng cứu thương, lại bị nhân viên y tế ngăn lại.

"Xin nhường đường, bệnh nhân cần lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu!"

Tống Kỳ Diễn xanh mặt lui về sau một bước, nhưng bàn tay lại bị một người nắm một cái.

Tô Ngưng Tuyết khẽ mở mắt ra, hơi thở mong manh: "Cứu Tử Kỳ và Tiểu Bảo ... Hàn Mẫn Tranh ..."

Ngước nhìn xe cứu thương lóe đèn xanh đỏ mỗi lúc xa dần, cả người Tống Kỳ Diễn như rớt vào hầm băng.

Điện thoại di động đột ngột vang lên.

Tống Kỳ Diễn bắt máy, ánh mắt của hắn mơ hồ hiện ra tia máu: "Như thế nào?"

"Bên bệnh viện đó nói, người nhà cô Thanh Kiều đã vội tới làm thủ tục chuyển viện cho cô ấy."

——— ————

Khi Cận Tử Kỳ tỉnh lại, chỉ cảm thấy tia sáng yếu ớt thấm vào trong khóe mắt.

Phía dưới lạnh buốt khiến cho cô có thể đoán ra được bản thân bị tuỳ tiện ném trên sàn nhà.

Cổ tay, cổ chân đều bị dây thừng buộc lại rất chặt.

Từ sau khi cô lựa chọn cứu Tô Ngưng Tuyết, Hàn Mẫn Thanh lập tức ném cho cô một cái chìa khóa xe, ra lệnh cho cô không để người giúp việc nghi ngờ mà lái xe ra khỏi Tống trạch, mà anh ta đã sớm thần không biết quỷ không hay, ôm Tiểu Bảo ngồi ở ghế sau.

Khi xe vừa lái ra khỏi phạm vi giám sát của Tống trạch, cô lập tức bị Hàn Mẫn Tranh làm cho hôn mê, trói lại và ném ra ghế sau.

Cận Tử Kỳ nằm ở trên mặt đất một lát, sau khi đã tỉnh táo lại đôi chút, cô mới khó khăn mà chống người dậy, dựa vào bên ghế salon mà hít thở, nhân tiện quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Hàn Mẫn Tranh đưa cô tới căn biệt thự ở vùng ngoại thành mà anh ta đã sát hại Jane.

Chính vào lúc này, một loạt tiếng bước chân trên bậc thang vọng đến. Cận Tử Kỳ vội vàng giả vờ hôn mê, một lần nữa lại nằm xuống mặt đất.

“Mặc như vậy có lạnh không? Anh lên lầu lấy cho em tấm chăn lông xuống.” Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của một người đàn ông vang lên.

“Không sao, chỉ là ngủ nhiều quá nên hơi đau đầu, ra ngoài hít thở không khí một chút là ổn.”

Cận Tử Kỳ rất nhanh chóng nhận ra được giọng nữ nhỏ bé yếu ớt kia chính là Ngu Thanh Kiều!

Mặc dù đã sớm nghĩ tới kết quả sẽ như thế này nhưng khi thật sự nghe thấy, cô vẫn không kiềm chế được mà chấn kinh.

“Thanh Kiều, em có thích nơi này không? Đây là căn nhà anh cố ý tìm người thiết kế theo sở thích của em.”

“Vâng, rất đẹp…khụ khụ, chắc là phải tốn nhiều tiền lắm?”

“Chỉ cần em thích, mặc kệ xài bao nhiêu tiền anh cũng không để ý, em đối với anh mà nói, còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ.”

“Thật sao?” Giọng nói của Thanh Kiều dịu dàng đi vài phần: “Với em, anh cũng rất quan trọng.”

Hàn Mẫn Tranh cười một tiếng: “Có thật không?”

“Vâng, chẳng lẽ anh đã quên trước kia chúng ta đã từng nói sao?”

Hàn Mẫn Tranh im lặng một lúc lâu, mới nói: “Cho dù anh đã giết người, có lẽ… Anh cũng nhanh chóng chết thôi.”

“Anh là vì em mới giết Jane, nếu không phải vì anh yêu em, thì anh sẽ không làm hại cô ấy, không phải sao?”

“Nhưng nếu như anh chết rồi, anh sẽ không được ở bên cạnh em giống như lúc này, Thanh Kiều…”

Giọng nói của Hàn Thẫm Tranh nghe vào có chút đau thương, cũng không giống như đang giả vờ.

“Không đâu, anh sẽ không có sao cả, bất kể có như thế nào thì anh vẫn là người mà em yêu.”

“Quan trọng hơn bất kỳ ai sao?”

Giọng nói của Thanh Kiều trở nên yếu đuối bất lực, vô lực: "Ừm, so với ai khác đều là quan trọng hơn."

Giọng nói của Hàn Mẫn Tranh cực kỳ sung sướng: "Thanh Kiều, em xem ai nè?"

"Tiểu ... Tiểu Bảo?" Thanh Kiều khó nén kinh ngạc, ”Tại sao nó lại ở chỗ này, Mẫn Tranh, anh làm gì chị họ của em rồi?"

"Anh cũng chỉ là mời cô ta vào trong nhà của chúng ta làm khách thôi."

Cận Tử Kỳ nghe xong trong lòng chùn xuống, sau đó nghe được tiếng Hàn Mẫn Tranh đứng dậy, tiếng bước chân tiến tới gần.

"Tôi biết cô đã tỉnh, đừng giả bộ." giọng nói của Hàn Mẫn Tranh không dịu dàng như vừa rồi.

Cận Tử Kỳ thấy bị vạch trần, cũng không tiếp tục giả bộ nữa, mở mắt ra.

Cô đầu tiên nhìn thấy chính là đôi dép vải bông và quần tây phẳng phiu của Hàn Mẫn Tranh, ngay sau đó cô được đỡ dậy.

Cận Tử Kỳ không dám không thuận theo anh ta, dựa theo lực đạo của anh ta mà ngồi dậy, dựa vào ghế sofa.

Vừa vặn cùng Ngu Thanh Kiều cách đó vài bước bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều giật mình.

Thanh Kiều đã thay bộ quần áo ở viện, trên người mặc một cái áo len màu trắng rộng rãi, bởi vì gầy gò nên xương quai xanh lộ ra càng rõ hơn. Bên dưới mặc một chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc dài rũ xuống vai, cô ấy ngồi trên xe lăn, trông giống như nụ hoa phượng hoàng đang chớm nở.

Tống Tiểu Bảo lúc này đang rúc vào trong ngực của cô ấy, nhắm mắt ngủ say, gò má mũm mĩm đỏ ửng, thỉnh thoảng miệng cọ vài cái vào trong ngực Thanh Kiều, thoáng như người mẹ hiền ôm đứa con của mình.

Mà sắc mặt của Thanh Kiều cũng không được tốt lắm, có chút uể oải, không biết là do cơ thể vẫn chưa phục hồi hay là..bị Hàn Mẫn Tranh cho uống loại thuốc nào đó, mặc dù đã được trang điểm nhưng cũng không thể che đi khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy.

Ngu Thanh Kiều vừa nhìn thấy Cận Tử Kỳ bị trói, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc cùng lo lắng.

Hàn Mẫn Tranh nhìn hai người im lặng đối mặt nhau, trong mắt hiện lên ý cười.

Anh ta đi qua ghì Thanh Kiều vào trong ngực, khẽ nói: "Em xem, ngày đó nếu như không phải là vì gọi điện thoại cho cô ta, em cũng sẽ không bị bắt đi, càng sẽ không bị tên khốn Johnny kia làm cho nhục nhã như vậy. Còn thêm lần trước, cũng là vì cô ta mà em mới hôn mê bất tỉnh."

Đôi môi mỏng của Hàn Mẫn Tranh kề sát bên tai của Thanh Kiều: “Anh biết trong lòng em nhất định rất oán hận cô ta, đúng không?”

Sắc mặt của Thanh Kiều càng trắng hơn, Cận Tử Kỳ im lặng bất động.

Hàn Mẫn Tranh tiếp tục nói: “Thanh Kiều, đừng gạt anh, anh biết em sẽ không thể nào không trách cô ta. Nếu đổi lại là anh thì anh sẽ hận không thể giết chết cô ta để giải tỏa mối hận trong lòng. Nếu như không có cô ta thì em cũng sẽ không gặp phải nhiều khó khăn cực khổ đến như vậy.”

Nói xong, Hàn Mẫn Tranh không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng màu đen, đưa tới trước mặt Thanh Kiều.

“Thanh Kiều, đừng giữ lại những oán hận trong lòng, giết cô ta, yên tâm, em sẽ không sao đâu, anh sẽ nhận thay tội giết người cho em. Chúng ta có lẽ không còn cơ hội sinh con nữa, chỉ cần cô ta chết đi, thì đứa bé này sẽ là con của chúng ta.”

Thanh Kiều rũ mắt nhìn xuống Tống Tiểu Bảo đang ngủ say, mãi một lúc lâu sau cũng không có nhận lấy khẩu súng.

“Thanh Kiều, chẳng lẽ đến lời anh nói mà em cũng không nghe sao?”

Giọng của Hàn Mẫn Tranh trở nên không tốt, sắc mặt cũng không còn ấm áp như trước nữa.

Thanh Kiều ngẩng đầu nhìn Hàn Mẫn Tranh: “Em đã từng hận chị họ, nhưng những chuyện này thực sự không có liên quan tới chị ấy không phải sao? Anh đưa chị ấy và Tiểu Bảo về đi, ở đây chỉ cần có em và anh là được rồi, có thêm một đứa bé thì chỉ thêm vướng víu mà thôi.”

Hàn Mẫn Tranh duỗi tay nắm lấy cằm của cô: “Thanh Kiều, em nói sai rồi, những việc này tại sao lại không liên quan gì tới cô ta?”

Cả người Thanh Kiều cứng đờ.

Hàn Mẫn Tranh dịu dàng nhìn cô chăm chăm: “Nếu không phải bởi vì cô ta cùng Tống Kỳ Diễn, anh đã sớm có được Tống thị, hoặc cho chúng ta gặp nhau muộn một chút, thì cũng sẽ không phải đi tới hoàn cảnh này. Sau đó, cô ta còn cùng với Tống Kỳ Diễn lừa gạt anh, rối loạn toàn bộ kế hoạch của anh. Vốn sau khi anh cùng Jane cử hành hôn lễ sẽ có được cổ phần của công ty Cảnh Thăng, sau đó ly hôn với cô ta rồi cưới em…”

“Thanh Kiều, em phải luôn biết rằng, anh chỉ yêu có một mình em thôi, anh thực sự muốn cưới chỉ có một mình em thôi.”

Vành mắt của Hàn Mẫn Tranh có hơi ửng đỏ: “Em nói xem, không phải là bọn họ phá hoại hạnh phúc của chúng ta sao? Chả lẽ cô ta không đáng chết sao?”

“Nếu như anh còn để bụng tới chuyện ấy thì nên đi tìm Johnny…” Thanh Kiều quay đầu không nhìn Hàn Mẫn Tranh nữa.

Hàn Mẫn Tranh đưa khẩu súng nhét vào trong tay của cô, kề sát bên tai cô nói nhỏ: “Anh sẽ đi tìm Johnny để báo thù cho em, nhưng trước hết chúng ta phải giết Cận Tử Kỳ, nếu không giết cô ta thì anh làm sao mà yên tâm đi đối phó với Johnny được?”

Ngu Thanh Kiều nhắm mắt, hai tay ôm lấy Tống Tiểu Bảo có chút run rẩy: “Em sẽ không giết người, anh đừng ép em…”

“Thanh Kiều, em đang ép anh sao?” Ngón tay lạnh lẽo của Hàn Mẫn Tranh vuốt ve gò má của Thanh Kiều: “Em biết mà, trong căn phòng này hôm nay bắt buộc phải có một người chết, nếu em không giết cô ta thì anh biết phải làm thế nào đây?”

Hàn Mẫn Tranh đẩy xe lăn tới trước mặt Cận Tử Kỳ, cưỡng chế nhét khẩu súng nắm chặt vào trong tay Thanh Kiều.

Mà anh ta lại lấy ra một khẩu súng khác, nhẹ nhàng chống lên cái ót của Thanh Kiều.

“Thanh Kiều, đau đớn rất nhanh sẽ qua đi thôi, đừng sợ, nổ súng rồi tất cả mọi người đều sẽ được giải thoát.”

Thanh Kiều nhìn Cận Tử Kỳ ở phía đối diện, hô hấp có chút không ổn định, cứng ngắc bất động.

Nhưng khẩu súng mà Mẫn Tranh đang chống phía sau gáy của cô được đưa tới trước, khiến cho cô giật mình một cái.

“Giết cô ta!” Giọng nói của anh ta cuối cùng cũng lộ ra sự hung ác.

Thanh Kiều nhìn Cận Tử Kỳ, mặt xám như tro tàn, run rẩy mà giơ súng lên, nhắm chuẩn ngay đầu Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ nhìn lại Thanh Kiều, toàn thân rét run từng hồi.

Tống Tiểu Bảo trên gối của Thanh Kiều hình như cảm nhận được mẹ mình đang gặp nguy hiểm, hai cái chân ngắn bé xíu khẽ đạp, nhắm mắt ưm lên một tiếng, dường như muốn khóc.

Cận Tử Kỳ gắng gượng lấy lại bình tĩnh hít một hơi, không nhìn Thanh Kiều mà nhìn chằm chằm Hàn Mẫn Tranh.

“Có một số chuyện tôi vẫn luôn không thể hiểu được, cho dù chết thì tôi cũng muốn làm một con quỷ hiểu chuyện.”

Khẩu súng trong tay Thanh Kiều lập tức buông xuống, hô hấp cũng mỗi lúc dồn dập hơn.

Hàn Mẫn Tranh nhìn Cận Tử Kỳ, trong mắt lóe lên ý cười: “Cô muốn biết điều gì?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.10.2018, 06:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17304 lần
Điểm: 29.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 56
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (14)

Editor: Tâm Thường Lạc


Tim Cận Tử Kỳ cũng ngày một đập nhanh hơn, giọng điệu lại nhàn nhạt: “Tống Chi Nhậm, tôi muốn biết Tống Chi Nhậm có phải do anh giết không. Mặc dù nói là Minh Tuệ, nhưng tôi không tin, nếu cô ta giết người thì không thể nào mà vẫn bình tĩnh đi xử lý hậu sự.”

“Nhưng nếu không phải là cô ta, thì các người thông đồng với nhau từ lúc nào, tại sao cô ta lại tình nguyện giúp anh nhận tội giết người này? Chẳng lẽ là vì đứa con gái riêng của chị cô ta sao?”

Hàn Mẫn Tranh mỉm cười: “Cô không phải đã hiểu đại khái rồi sao? Còn muốn hỏi tôi…Cô cho rằng như vậy thì có thể kéo dài được thời gian sao? Cận Tử Kỳ, cô quá mức tự cho là đúng, như vậy không hay đâu.”

“Nhưng nhìn cô sốt ruột ham học hỏi như vậy, tôi có thể nói cho cô biết -- không sai, ngày ấy, sau khi Minh Tuệ ngộ thương Tống Chi Nhậm, tôi đã đi tới phòng của ông ta, vốn tôi có chuyện muốn hỏi ông ta, kết quả lại bị tôi nhìn thấy tập tài liệu trên máy fax. Thì ra ông ta lại tìm người điều tra tôi. Tôi cũng không biết mình đã bị lộ ở đâu. Ông ta mời rất nhiều thám tử tư đi điều tra, thăm dò tình huống của tôi tại nhà họ Hàn.”

“Những tài liệu điều tra kia viết hết sức rõ ràng, rằng tôi là đứa trẻ được nhà họ Hàn nhận nuôi. Kế hoạch của tôi còn chưa được thực hiện, làm sao có thể vừa mới bắt đầu mà lập tức thất bại thảm hại được. Lúc tôi cầm tập tài liệu kia đi, Tống Chi Nhậm vẫn chưa chết, còn đang hấp hối, cũng không còn khác với chết là bao. Ông ta muốn tôi cứu, nhưng tôi không cứu, tôi lạnh lùng nhìn ông tắt thở rồi mới xử lý hiện trường và rời khỏi, đồng thời đi tới phòng giám sát nghĩ cách làm hỏng camera ở một góc khuất.”

“Còn về phần giúp Minh Tuệ, cũng chỉ là thần xui quỷ khiến, tôi từ phòng giám sát cầm thắt lưng đi ra thì đúng lúc gặp được cô ta.”

Trong lòng Cận Tử Kỳ bỗng rùng mình một cái: “Để Minh Tuệ không đem những chuyện đã chứng kiến nói ra, cái giá cao đưa ra chính là anh giúp cô ta chăm sóc cho đứa con của chị gái cô ta, đúng không? Cho nên trong phòng thẩm vấn cô ta chỉ mặt gọi tên muốn gặp anh thôi.”

Hàn Mẫn Tranh gật đầu: “Tôi đáp ứng ít nhất là đảm bảo được cuộc sống cho đứa con của chị gái cô ta. Cho dù sau này tôi có thể đoạt được Tống thị thì cũng sẽ để cho đứa bé ấy một con đường sống. Quả là nỗi lòng của người làm cha mẹ, hơn nữa việc Minh Tuệ ngộ thương Tống Chi Nhậm dẫn đến cái chết vẫn rành rành ra đó, cho dù có khai ra tôi thì tôi cũng có thể nói rằng lúc tôi đến, Tống Chi Nhậm đã chết rồi, không có nhân chứng, ai có thể làm gì tôi?”

Hai người một hỏi một đáp, Thanh Kiều đưa lưng về phía Hàn Mẫn Tranh bất động, trên mặt tái nhợt, có nước mắt không ngừng rơi xuống.

Lúc này Cận Tử Kỳ lái sang chuyện khác: “Vậy lần trước, tôi bị bắt cóc cũng là do anh và Jane thông đồng với nhau đúng không?”

Cả người Thanh Kiều cứng đờ, Hàn Mẫn Tranh liếc nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Tôi không ngờ tới rằng Thanh Kiều cũng ở trên xe.”

Cận Tử Kỳ còn đang muốn hỏi tiếp, Hàn Mẫn Tranh đã đưa tay ra, ôm lấy bả vai của Thanh Kiều, nói: “Dừng lại ở đây thôi, cô dọa cô ấy sợ rồi.”

Trong lòng Cận Tử Kỳ bỗng nhiên trầm xuống.

Anh ta bảo chỉ nói đến đây thôi.

Toàn bộ không khí trong căn phòng một lần nữa đóng băng lại.

Hàn Mẫn Tranh giơ súng nhắm vào Thanh Kiều, Thanh Kiều lại giống như một con rối, chậm rãi giơ súng lên với Cận Tử Kỳ.

Trong lòng Cận Tử Kỳ tất cả ý niệm trong đầu vụt lên nhanh như ánh sáng.

Cô gắng gượng đè nén lại sự sợ hãi và hốt hoảng như thủy triều, nắm chặt lòng bàn tay, cứ thế đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của Thanh Kiều.

“Nổ súng đi, Thanh Kiều.” Giọng cô nhẹ nhàng: “Anh ta nói đúng, đây là lựa chọn duy nhất của em. Chị sẽ không trách em đâu.”

Sắc mặt của Thanh Kiều cứng ngắc, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Chị họ, chị không trách em sao?”

Cận Tử Kỳ hít một hơi thật sâu: “Chị không trách em, nổ súng đi.”

Đêm khuya thanh vắng, bên ngoài biệt thự chỉ có tiếng dế ở trong bụi cỏ kêu to.

Hàn Mẫn Tranh giơ súng, bờ môi cũng có chút tái nhợt, nhếch miệng nói: “Thanh Kiều, nghĩ xong chưa?”

Cận Tử Kỳ và Thanh Kiều đều im lặng nhìn nhau.

Cận Tử Kỳ nhìn thấy đôi mắt đầy đau khổ của Thanh Kiều, Hàn Mẫn Tranh ở phía sau đang cúi đầu ho khan không hề nhìn qua.

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng hướng về phía cô khẽ lắc đầu.

Trong mắt Thanh Kiều bỗng nhiên hiện lên một tia đoạn tuyệt, chợt xoay người, hướng Hàn Mẫn Tranh nhấn cò súng xuống.

“Anh chết đi…”

Thế nhưng, trong biệt thự lại không hề vang lên tiếng súng.

Trong lòng Cận Tử Kỳ bỗng nhiên trầm xuống, toàn thân Thanh Kiều cứng đờ lại, Hàn Mẫn Tranh từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt âm u nhìn Thanh Kiều.

Thời gian như đang dừng lại tại đây.

Khẩu súng mà Hàn Mẫn Tranh đưa cho Ngu Thanh Kiều không có đạn.

Ngu Thanh Kiều kịp thời phản ứng lại, liền giơ tay nắm súng đánh về phía Hàn Mẫn Tranh.

Nhưng thân thể của cô vẫn còn rất yếu, đánh không nổi, để ngồi được trên xe lăn mà không ngã xuống cũng là tất cả nhờ ý chí kiên cường. Nên để đánh Hàn Mẫn Tranh chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, không hề có chút sức lực nào.

Nét mặt của Hàn Mẫn Tranh lại không hề có sự ngạc nhiên, từ từ ngẩng đầu, nhìn bộ dạng mềm yếu vô lực của Thanh Kiều, khóe miệng giống như nhếch lên cười.

Nhưng, trong mắt anh ta lại có sự tuyệt vọng, phẫn nộ và còn có bi thương.

Anh ta giơ tay, nhanh chóng giữ chặt cánh tay của Thanh Kiều, vặn một cái, cướp lấy khẩu súng của cô.

“Thanh Kiều!” Cả chân và tay của Cận Tử Kỳ đều bị trói chặt, muốn cứu Thanh Kiều cũng không thể.

Má của Thanh Kiều bị giáng xuống một cái tát, làn da trắng nõn mịn màng lập tức sưng đỏ lên.

Hàn Mẫn Tranh kéo cô vào lòng, một tay vòng lấy cổ cô khiến hô hấp của cô có chút khó khăn, một tay cầm súng chỉa về phía đầu cô. Trong giọng nói hàm ẩn vô tận đau đớn và hận thù: “Đây là tình yêu của em sao? Tình yêu mà em dành cho tôi chính là để tôi chết sao? Thì ra những lời nói ngọt ngào kia chỉ là để dỗ ngọt tôi, haha…Em thực sự cho rằng tôi không dám giết em sao? Không dám sao?!”

Khuôn mặt Thanh Kiều tái nhợt, cười lạnh, nước mặt lại trào ra: “Yêu? Hàn Mẫn Tranh, anh còn dám nói với tôi chữ yêu này nữa sao? Anh vì quyền thế mà có thể ruồng bỏ tất cả, tôi thì lại không thể làm một người máu lạnh vô tình như anh được. Anh có gan thì hãy nổ súng mà bắn chết tôi đi! Là tôi mắt mù mới đi yêu một kẻ mặt người dạ thú như anh.”

“Mặt người dạ thú? Không phải cô cũng thích một người mặt người dạ thú trước kia sao?” Hàn Mẫn Tranh cười nhạo mà nắm lấy cằm của Thanh Kiều lên: “Tôi còn phải cảm ơn cô, nếu không có cô thì chị họ cô và Tống Kỳ Diễn cũng sẽ không tín nhiệm tôi đến như vậy.”

Hàn Mẫn Tranh vỗ vỗ vào mặt của Thanh Kiều: “Trong số những người phụ nữ mà tôi từng chơi đùa qua, thì cô thực sự cũng chỉ có thể coi là tư sắc bình thường, thế nhưng, cô rất ngốc. Cô xem, Bạch Tang Tang đã nhiều lần nhắc nhở cô rồi nhưng cô đều không tin, còn mỏi mắt trông mong mà kề cận tôi không tha."

“Anh câm miệng lại, anh câm miệng lại cho tôi! Hàn Mẫn Tranh, anh không phải là người, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh!”

Thanh Kiều khóc nức nở, tâm trạng mất kiểm soát, ở trong ngực Hàn Mẫn Tranh vừa đánh vừa cắn, nhưng anh ta vẫn không buông cô ra.

Cận Tử Kỳ chỉ nhìn mà huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, theo đó hai người họ cứ dây dưa gắt gao với nhau.

Thực ra, vừa nãy qua cuộc trò chuyện giữa anh ta và Thanh Kiều, cô cũng đại khái đoán ra được.

Nếu Hàn Mẫn Tranh thực sự yêu Thanh Kiều, thì tuyệt đối sẽ không để hai tay cô nhuốm máu tươi.

Anh ta đưa súng cho cô ấy, bức cô ấy nổ súng cũng chỉ là muốn thử tình cảm mà Thanh Kiều dành cho anh ta mà thôi, muốn biết trải qua bao nhiêu chuyện như thế thì Thanh Kiều có còn thực sự yêu anh như những gì cô đã nói hay không.

Mà lúc Thanh Kiều giơ súng lên, cô cũng đoán ra được cô ấy sẽ xoay người đánh về Hàn Mẫn Tranh.

Vì thế cô mới nhân lúc Hàn Mẫn Tranh không để ý mà lắc đầu, để cô ấy đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Tình huống hiện tại…

Hàn Mẫn Tranh hiển nhiên đã bị chọc giận rồi, anh ta biết rõ rằng bản thân không thể sống được nữa, lại vừa tận mắt chứng kiến nhìn thấy Thanh Kiều “phản bội” mình. Anh ta nhất định sẽ hận đến nỗi giết Thanh Kiều, khiến cho cô ấy chết cùng anh ta.

Sắc mặt âm u của Hàn Mẫn Tranh dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt không còn sự vui vẻ mà là một mảng lạnh như băng.

Anh ta bỏ súng qua một bên, coi như không có ai mà ôm lấy eo Thanh Kiều, yêu thương cúi đầu hôn lên khoé môi của cô.

Thanh Kiều nghiêng đầu muốn tránh, thì bị anh ta giữ chặt đầu lại, không thể cử động được.

“Được, nếu đã là như vậy thì chúng ta sẽ cũng nhau chết là được rồi.”

Giọng nói của Hàn Mẫn Tranh vô cùng ấm áp, khóe mắt lại ngấn lệ.

“Anh sẽ giết cô ta trước, tránh để cô ta làm vướng mắt cho gia đình ba người chúng ta.”

Nói xong anh ta liền giơ súng lên, họng súng đen ngòm ngắm chuẩn vào Cận Tử Kỳ, trong mắt lóe lên sự kiên quyết.

“Đừng!” Thanh Kiều hoảng loạn gào lên, vịn vào cánh tay anh ta: “Đừng làm tổn thương chị họ của tôi.”

Trên khuôn mặt của Hàn Mẫn Tranh hiện lên ý cười: “Vì thế em nhẫn tâm mà làm tổn thương tôi sao?”

Cận Tử Kỳ nhắm mắt lại, trái tim trùng xuống, chìm vào hố sâu tuyệt vọng không thấy đáy.

——————

“Boss, anh xác định phu nhân và cô Kiều ở đâu sao?”

Tống Kỳ Diễn chăm chú lái xe, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng dưới ánh đèn đêm trở nên lạnh lẽo một cách quỷ dị.

Phía sau xe họ, chính là xe cảnh sát bám theo thật chặt.

“Cậu ta nhất định đã đưa Thanh Kiều tới đó.”

“Bởi vì… nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất?” Trâu Hướng kích động bổ sung.

Tống Kỳ Diễn mím chặt môi: “Bởi vì đó là nơi mà cậu ta chuẩn bị cho người con gái mà cậu ta yêu.”

Vì thế cho nên Hàn Mẫn Tranh nhất định sẽ ở đó, biệt thự ngoại ô mà lúc trước anh ta đã sát hại Jane.

——— ———

Trong căn biệt thự tĩnh mịch, là âm thanh của nòng súng đang trượt.

Cận Tử Kỳ nhìn vào miệng súng màu đen kia, ngay đến cả bản thân cô còn không ngờ tới rằng cô lại có thể bình tĩnh đến mức độ đáng sợ đến như vậy.

Cô không hề khóc lóc, kêu la lại khiến cho Hàn Mẫn Tranh hứng thú mà cười rộ lên, trong mắt hiện lên sát ý, Thanh Kiều lại đột nhiên lên tiếng: “Không phải anh nói là muốn báo thù giúp tôi sao? Vậy có phải là trước khi giết chị họ tôi thì nên giết Johnny trước không?”

Động tác đang muốn nổ súng của Hàn Mẫn Tranh bỗng dừng lại, cúi đầu nhìn nhìn vành mắt đang đỏ hoe của Thanh Kiều: “Em chắc chắn?”

Thanh Kiều nhìn Cận Tử Kỳ, gật đầu: “Tôi chắc chắn.”

Hàn Mẫn Tranh bỏ súng xuống, cũng lập tức buông Thanh Kiều ra, đứng dậy đi đến một phòng chứa đồ dưới chân cầu thang.

Két một tiếng, cửa phòng chứa đồ mở ra.

Johnny bị cởi sạch đồ còn tay thì bị trói ngược ở trên ghế dựa, tuỳ tuỳ tiện tiện mà ngồi ở bên trong.

Sợi dây thừng thô cứng quấn chặt trên người khiến cả người gã ta hằn lên vệt đỏ, miệng gã ta bị nhét một chiếc khăn lông, nhìn thấy Hàn Mẫn Tranh xuất hiện ở trước mặt mình, đôi mắt vốn mơ mơ màng màng tan rã lập tức tập trung hơn, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ và xấu hổ.

"Ưm ưm ... Ưm ưm ..."

Cận Tử Kỳ và Thanh Kiều nhìn thấy bộ dạng trần như nhộng của Johnny đều giật mình, sau đó cùng quay đầu đi.

“Tôi vốn định đưa hai người đi trước rồi mới xử lý anh ta, nhưng nếu Thanh Kiều muốn thì tôi xử lý anh ta trước.”

Không hiểu vì sao, thời điểm anh ta nói câu này, Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, cả người run rẩy.

Khóe mắt của Cận Tử Kỳ nhìn qua, liền nhìn thấy Hàn Mẫn Tranh thong thả ung dung mà đeo lên trên tay cái bao tay cao su hơi mỏng.

Anh ta lấy từ trong một cái túi vài viên gì đó nho nhỏ màu đen, còn có mấy sợi dây nhỏ ra.

Sau đó, Hàn Mẫn Tranh đi đến trước mặt Johnny cúi người xuống, bắt đầu hành động.

Theo động tác mỗi lúc càng mạnh hơn của anh ta, vẻ mặt Johnny càng ngày càng vặn vẹo, đầu tuôn đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, thân thể bị trói trên ghế dựa bắt đầu liều mạng mà giãy dụa, trong miệng phát ra tiếng "Ưm ưm", trên cổ gân xanh chuyển động dữ dội.

Cận Tử Kỳ và Thanh Kiều liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy hình ảnh tàn nhẫn buồn nôn này.

“Thanh Kiều, em thích cho bộ phận nào của anh ta bị nổ trước?”

Giọng điệu đầy thờ ơ của Hàn Mẫn Thanh vang lên, hiển nhiên, anh ta đã xử lý Johnny xong.

Thanh Kiều và Cận Tử Kỳ từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Johnny, cả hai không khỏi buồn nôn một trận.

Tuy Thanh Kiều cũng căm hận loại người cầm thú như Johnny, nhưng cô thực sự không nghĩ tới sẽ sử dụng cách thức như vậy để đối phó gã ta.

Đối với một người đàn ông mà nói, điều khiến họ cảm thấy khuất nhục nhất chính là không thể giao hợp.

Thế nhưng điều mà Hàn Mẫn Tranh đang làm sẽ khiến cho Johnny cả đời này không còn làm một người đàn ông được nữa.

Giữa hai chân của Johnny bị treo lấy một vật gì đó tròn tròn màu đen, chính là vật mà vừa rồi Hàn Mẫn Tranh lấy ra từ trong cái túi. Mà trong bàn tay mang bao tay của anh ta lại đang nắm một sợi dây nối liền với thứ đó.

“Tao đặc biệt chuẩn bị quả lựu đạn này cho mày, thấy thế nào?”

Johnny đầm đìa mồ hôi, bị dọa đến cả người run rẩy, phẫn nộ trong mắt đã bị sự hoảng sợ thay thế.

Gã nhìn về phía Hàn Mẫn Tranh cầu khẩn, Hàn Mẫn Tranh giật lấy khăn lông trong miệng gã ta ra, Johnny còn chưa kịp nói gì thì đã bị Hàn Mẫn Tranh nhét một quả lựu đạn vào trong miệng gã: “Ba quả, chọn đi, muốn nổ chỗ nào trước?”

Vẫn còn có một quả?

Cận Tử Kỳ theo bản năng nhìn về phía sau của Johnny, chẳng lẽ ...

Johnny giãy dụa càng dữ dội hơn, vẫn kêu
ưm ưm, trừng mắt nhìn Hàn Mẫn Tranh, đôi mắt dường như muốn bắt anh ta mà xơi tái.

"Biến thái ... Biến thái ..." Thanh Kiều tự lẩm bẩm, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Hàn Mẫn Tranh thưởng thức sắc mặt khó coi của Thanh Kiều, hình như có chút sung sướng.

"Nếu mày không chọn, vậy tao chọn giúp mày."

Lúc Hàn Mẫn Tranh giật sợi dây ở phía sau Johnny xuống, Cận Tử Kỳ nắm chặt hai mắt lại.

Toàn bộ căn phòng chứa đồ như một cái bình bắp rang, một tiếng nổ “bùm” phát ra cực lớn, khiến cho không ít tro bụi rơi xuống.

Trong biệt thự tràn ngập mùi máu tươi, ngay lúc này Cận Tử Kỳ không nhịn được cúi đầu muốn nôn mửa.

Thanh Kiều cũng chẳng tốt hơn là mấy, vốn trước đó còn đang bịt lấy tai Tống Tiểu Bảo, lúc này cũng đang cúi đầu mà nôn theo.

Còn Johnny không thở nổi được một hơi, hai mắt trợn trắng, cả người rơi vào hôn mê.

Trên chiếc ghế mà gã ta đang ngồi, máu tươi theo dọc một góc ghế cũng không ngừng chảy xuống.

Trên sàn nhà máu bắn tung toé thật lòe loẹt.

“Vậy bây giờ sẽ đến phiên người nào đây?”

Hàn Mẫn Tranh cởi bỏ găng tay, dùng khăn gấm lau lau ngón tay của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Cận Tử Kỳ và Thanh Kiều.

Thanh Kiều nhịn cơn buồn nôn, hít một hơi thật sâu, nhìn Hàn Mẫn Tranh chằm chằm: “Anh chẳng qua chỉ là muốn tìm một người chết cùng anh, tha cho những người khác đi, tôi sẽ chết cùng anh. Không phải là anh nói yêu tôi sao?”

“Thanh Kiều!” Cận Tử Kỳ nhìn khuôn mặt kiên quyết của Thanh Kiều, lòng đau như cắt.

Một lát sau, Hàn Mẫn Tranh mới ngẩng đầu, ngước nhìn Thanh Kiều, vẻ mặt sóng nước chẳng xao.

“Em thật sự đồng ý chết cùng tôi sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.10.2018, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17304 lần
Điểm: 29.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 44
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (15)

Editor: Tâm Thường Lạc

Chiếc xe của Tống Kỳ Diễn và Trâu Hướng lái vào vùng ngoại thành, đã nghe thấy một tiếng sấm rền rất nhỏ không thể nghe.

“Sét đánh sao?” Trâu Hướng thò đầu ra nhìn bầu trời đen kịt.

Tồng Kỳ Diễn nắm chặt vô lăng, sắc mặt càng lúc càng tái mét: “Không phải sét đánh.”

“Không lẽ là bắn pháo? Tết cũng đã qua rồi, còn bắn pháo gì chứ!”

“Là tiếng lựu đạn nổ.”

“Hả, lựu đạn à…” Trâu Hướng kinh hãi, kêu lên một tiếng: “Lựu đạn?!”

“Loại lựu đạn tinh xảo này, ở Anh quốc tôi đã từng chơi rồi, sẽ không làm ảnh hưởng tới tính mạng, nhiều lắm cũng chỉ làm tàn phế mà thôi.”

Trong lòng Trâu Hướng có chút sợ hãi, lập tức rụt đầu về, không nhịn được mà hỏi. “Boss, anh nói xem ai sẽ chơi cái này chứ?”

Tống Kỳ Diễn vẫn nhìn chăm chú về phía trước, tăng tốc độ: “Hàn Mẫn Tranh.”

——— ———

“Em thật sự đồng ý chết cùng tôi sao?”

Hàn Mẫn Tranh túm lấy cằm của Thanh Kiều, khẽ nói. Ánh mắt anh ta quá đỗi dịu dàng: “Tôi sẽ không cho em có cơ hội đổi ý.”

Trong lòng Thanh Kiều vô cùng đau khổ, nước mắt tuôn rơi: “Anh cho rằng tôi còn có thể lựa chọn con đường sống sót hay sao?”

Hàn Mẫn Tranh cúi đầu, im lặng bất động, tinh thần nhìn có vẻ rất sa sút đau khổ.

"Em mà không thể được chọn đường sống," một hồi lâu, anh ta ngẩng đầu lên, trong mắt cũng có ngấn lệ, "Không phải tôi đây yêu em sao."

Thanh Kiều tự giễu mà khẽ cười, lại không thèm trả lời anh ta.
          
Hàn Mẫn Tranh đi đến cạnh bàn, từ trong túi cầm một gói thuốc nổ có máy hẹn giờ xách ra ngoài.

"Hàn Mẫn Tranh, anh lại muốn làm gì?" Thanh Kiều hét ầm lên.

"Trong căn phòng này không có một người nào được sống, chúng ta chết rồi, phải có vật phẩm bồi thường."

"Hàn Mẫn Tranh, vừa rồi rõ ràng anh đã đáp ứng tôi..."

"Tôi đáp ứng em cái gì chứ" Hàn Mẫn Tranh nhàn nhạt nói: "Tôi chưa từng nói rằng sẽ thả Cận Tử Kỳ."

Cận Tử Kỳ nhìn gói thuốc nổ mà Hàn Mẫn Tranh để ở bên cạnh chân cô, hai bàn tay bị chói chặt nắm chặt lại với nhau.

Hàn Mẫn Tranh ngước đầu, nhìn cô: "Tôi từ nhỏ bởi vì mất đi mẹ mà phải chịu khuất nhục và cực khổ, về sau con của cô cũng sẽ nếm trải, mẹ con Tống Kỳ Diễn nợ tôi và mẹ của tôi, toàn bộ sẽ để cô tới trả đi."

Phía sau anh ta, Thanh Kiều bật khóc tức tưởi: "Chị họ, là do em không tốt ... Là do em hại chị và anh rể ...”

Hàn Mẫn Tranh đến trước mặt Thanh Kiều, tiện tay ném Tống Tiểu Bảo lên trên ghế sa lon ở bên cạnh, còn mình thì bế Thanh Kiều lên.

"Không phải em thích ngắm cánh đồng hoa oải hương sao? Bây giờ tôi sẽ dẫn em đi, tuy rằng mùa đông không nở hoa."     

Thái độ của Hàn Mẫn Tranh dịu dàng mà bình tĩnh, bất chấp Thanh Kiều giãy dụa và gào mắng vẫn ôm cô ra khỏi biệt thự.

Cận Tử Kỳ bắt đầu nhìn máy tính giờ đi đi lại lại, mồ hôi lạnh thấm ướt từng chút phía sau lưng.

Năm phút đồng hồ, anh ta cho cô năm phút.

Hoặc có lẽ nói, anh ta cho chính mình năm phút, năm phút đồng hồ, cũng đủ để anh ta đi đến vị trí an toàn.

Năm phút sau, nơi này sẽ san thành bình địa.

Cô và Tống Tiểu Bảo sẽ tan xương nát thịt, còn có ... Bé cưng trong bụng của cô.

Nếu như sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cô thà rằng không mang thai đứa nhỏ, cũng không sinh hạ Tiểu Bảo.

Một khi đã cho chúng cơ hội sống sót, nhưng không thể đảm bảo cho chúng vui vẻ khỏe mạnh mà lớn lên ...

Bên kia, Tống Tiểu Bảo bị Hàn Mẫn Tranh ném trên sofa lăn lộn có dấu hiệu tỉnh lại, không cẩn thận liền lăn ngay xuống dưới sofa, "bịch" một tiếng, cả người nằm sấp trên thảm trải sàn, cơn buồn ngủ lập tức bay đi mất.

Cậu dùng bàn tay mũm mĩm dụi dụi con mắt nhập nhèm, sau đó ngửa đầu, nghịch ngợm láu lỉnh mà nhìn quanh mọi nơi.

Khi thấy mặt Cận Tử Kỳ ở sau ghế sofa, Tống Tiểu Bảo vui mừng cười khanh khách hai tiếng, đưa tay muốn Cận Tử Kỳ bế.

Thấy Cận Tử Kỳ ngồi ở đó lặng im bất động, miệng mếu mếu, ư a khóc lên vài tiếng, giả vờ khóc nên không hề có nước mắt, nhưng kêu rên một trận, vẫn không thấy Cận Tử Kỳ từng có ý định tới ôm mình, đành khe khẽ thở dài.

Cận Tử Kỳ ngước nhìn dáng vẻ hồn nhiên chân chất của con trai, trái tim càng khó chịu: "Tiểu Bảo ..."     

Tống Tiểu Bảo lại đột nhiên dùng tay chạm đất, thăng bằng thân thể, sau đó hai tay và hai đầu gối dùng sức, bắt đầu di chuyển từng chút một về phía Cận Tử Kỳ, thân thể nho nhỏ tròn vo loạng choạng, bò vài cái liền ngã xuống.

"Tiểu Bảo!" Cận Tử Kỳ nhìn mà đau lòng, đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo biểu hiện việc biết bò.

Trước kia cô cũng đã dạy cậu, nhưng nhóc con kia đều chỉ sẽ liếc mắt, vẻ mặt xấu xa láu cá, chẳng thèm ngó tới.

Làm thế nào cũng không thể ngờ, thật ra cậu đã nhớ kỹ nội dung chủ yếu mà cô dạy cho cậu, giờ thì đang di chuyển từng chút một tới đây.

Nhưng niềm vui của người làm mẹ còn chưa đi qua, Cận Tử Kỳ liền sực nhớ ra gì đó, cúi đầu liếc nhìn máy hẹn giờ còn có bốn phút.

Sắc mặt của cô chợt thay đổi: "Tiểu Bảo, không được qua đây!"

Tống Tiểu Bảo ngẩng lên mặt, trừng mắt, cười đến độ run vai, hai tay hai chân không ngừng hoạt động.

"Tiểu Bảo, đừng tới đây có nghe không! Không nên bò qua!"

Giọng điệu Cận Tử Kỳ nói chuyện rất hung dữ, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, Tống Tiểu Bảo bị rống lên phải sững sờ ngơ ngác.

"Nơi này có nguy hiểm, Tiểu Bảo, mau tránh ra đi!" Trong lòng Cận Tử Kỳ gấp đến độ xoay vòng vòng.

Thời gian trên máy hẹn giờ càng không ngừng giảm bớt ...

Nhưng, Tống Tiểu Bảo cũng chỉ là sửng sờ một chút, ngay sau đó cứ tiếp tục bò qua phía của Cận Tử Kỳ.

Trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt lịm đáng yêu, tròng mắt đen lúng liếng tinh ranh chuyển động, cuối cùng xác định trên máy hẹn giờ ở đằng kia.

Nhìn thấy mục tiêu con trai nhà mình là máy hẹn giờ của gói thuốc nổ, rốt cuộc Cận Tử Kỳ không thể bình tĩnh được nữa, duỗi chân đang bị trói ra, muốn kéo gói thuốc nổ đến dưới người mình, vừa hướng về phía Tống Tiểu Bảo hét lên: "Không nghe lời mẹ rồi sao? Đừng tới đây!"

Tống Tiểu Bảo nghiêng đầu, nhìn thấy bộ dạng Cận Tử Kỳ như muốn lấy mạng người, nước miếng chảy xuống rào rào.

Cận Tử Kỳ khó khăn lắm mới lôi gói thuốc nổ tới chỗ mình, trong lòng vui mừng, còn chưa kịp động tác kế tiếp, trên chân cô bỗng nặng trịch, cái mông trắng nõn nho nhỏ ngồi ở trên chân cô, nói cách khác, chính là ngồi ở trên gói thuốc nổ!-‘m

"Tống Tiểu Bảo, con xuống ngay cho mẹ có nghe hay không!"

Cận Tử Kỳ vừa nghĩ tới vừa rồi Johnny bị bi kịch nổ hậu môn, liền sởn tóc gáy, không muốn con trai giẫm lên vết xe đổ!

Đáng tiếc Tống Tiểu Bảo nghe không hiểu “tiếng sao hỏa” của mẹ nhà mình, vui mừng mà chuyển hướng hai chân nhỏ ngồi lên trên gói thuốc nổ.
          
Ngước nhìn con trai nhà mình không dùng tã giấy để lộ ra cái mông mềm mại trắng mịn, Cận Tử Kỳ gấp đến độ đỏ mặt.

Tính sao đây, nếu thật sự nổ ... Thật sự nổ mà nói, còn không đau chết nó sao? !

Lúc Cận Tử Kỳ đang lo lắng không thôi, một dòng chất lỏng màu vàng nhạt đột nhiên ở dưới người Tống Tiểu Bảo lan ra.

Gói thuốc nổ ngay lập tức đã bị nước tiểu của Tống Tiểu Bảo làm ướt rồi.

Cận Tử Kỳ: "..."

Nhưng sau khi hết khiếp sợ, Cận Tử Kỳ vội kêu Tống Tiểu Bảo thật to: "Tiểu Bảo, đến chỗ của mẹ này, nhanh lên!"

Ai cũng không thể đảm bảo, sau khi gói thuốc nổ bị ướt sẽ không nổ tung.

Tống Tiểu Bảo thấy mẹ nhà mình cuối cùng cũng có vẻ mặt dịu dàng rồi, từ trên gói thuốc nổ bò xuống, nhàn nhã mà bò đến chỗ của Cận Tử Kỳ, sau đó giang hai cánh tay, bỗng chốc liền nhào tới, chu cái miệng nhỏ nhắn hôn bẹp xuống gương mặt lem luốc của Cận Tử Kỳ.

Nhóc con kia ngượng ngùng nhìn mặt của Cận Tử Kỳ, sau đó cắm đầu ngã vào trong ngực Cận Tử Kỳ, hưởng thụ mà ưm ưm hai tiếng.

Cận Tử Kỳ cúi đầu nhìn quần yếm của cậu nhóc bị nước tiểu thấm ướt, lại nhìn nhìn máy hẹn giờ cũng chỉ còn năm mươi hai giây, nghiêng người qua che chở bao bọc Tống Tiểu Bảo ở giữa mình và sofa, sau đó phó thác cho trời mà nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua khoảng chừng một phút, Cận Tử Kỳ lại cảm giác so với thời gian một ngày còn dài hơn.

Trán của cô nhỏ xuống không ít mồ hôi, bởi vì căng thẳng mà nhịp tim đập nhanh hơn.

Thẳng đến thật lâu, Cận Tử Kỳ mới dám quay đầu nhìn lại, máy hẹn giờ đã tối, gói thuốc nổ không có phản ứng.

Cả người Cận Tử Kỳ mềm nhũn, tê liệt té ngã xuống đất, không ngừng thở gấp.

Trong ngực Tống Tiểu Bảo cũng đã ngáy ngủ rồi...

——— ————

Vùng ngoại thành ban đêm vạn vật đều tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu to, không nghe ra được một chút âm thanh của con người.

Tống Kỳ Diễn và cảnh sát đến bên ngoài biệt thự đã đi xuống xe, cảnh sát cầm súng men theo biệt thự nhanh chóng triển khai đánh bọc sườn.

Tống Kỳ Diễn ngước nhìn ngôi biệt thự trước mặt ẩn mình trong tăm tối, nắm tay siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc, nếu không phải ở Đại lục không cho phép người thường cầm súng, hắn đã sớm cầm súng đi vào đập chết tên khốn Hàn Mẫn Tranh này rồi!

Đã đến cửa biệt thự cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, ăn ý ra dấu bằng tay, nhấc chân, "Loảng xoảng" đạp cửa chính ra. "Cảnh sát đây, không được cử động!"

Ánh trăng xuyên qua cánh cửa rơi vãi lên trên sàn nhà, càng làm nổi bật lên sự yên lặng đến độ quỷ dị của cả ngôi biệt thự.

Nhưng Tống Kỳ Diễn cũng bất chấp cảnh sát ngăn cản, tiến lên, lập tức nhìn thấy ở cầu thang Johnny ngã xuống nằm gục trong vũng máu. Mùi máu tươi nồng nặc khiến tất cả mọi người vào phòng đều phải bịt miệng mũi. Nhất là Johnny không có mặc quần áo, máu chảy đầm đìa toàn thân hình, phía sau bị nổ nát, người nào nhìn thấy cũng biến sắc. Phía sau sofa truyền đến tiếng hít thở gấp rút rất nhỏ rất yếu. Tống Kỳ Diễn lập tức biến sắc, bước một bước dài tiến lên, xông đến phía sau ghế sofa!

"Tống tiên sinh!" Cảnh sát lo lắng mà muốn kéo hắn lại. Tống Kỳ Diễn đã dừng lại phía trước ghế sofa, hắn đứng ở nơi đó, thấy tình hình trên mặt đất, vốn đang mang tâm trạng điên cuồng ngoan độc trong lòng nhưng tất cả đã rơi xuống hết mặt đất, chỉ còn vừa sợ vừa đau vừa mừng————

Dưới tia sáng âm u phía sau lưng sofa, Cận Tử Kỳ bị trói thật chặt thật mạnh, cô cuộn thân thể mình lại, bảo vệ Tống Tiểu Bảo đang ngủ say trong lòng, nhìn thấy hắn, đôi mắt màu nâu nhạt kia ngay lập tức sáng như ánh sao, nước mắt lưng tròng.

Tống Kỳ Diễn ngồi xổm xuống, luống cuống tay chân cởi trói cho Cận Tử Kỳ, lại ôm lấy Tống Tiểu Bảo ở trong lòng mình. Tay chân Cận Tử Kỳ đã sớm cứng đờ, cả người đổ vào trong ngực Tống Kỳ Diễn động đậy cũng khó khăn: "Kỳ Diễn ..."

Người vừa ngã vào trong lòng, trái tim Tống Kỳ Diễn chấn động đau đớn khó tả -- thân thể của cô lạnh được như băng. Tống Kỳ Diễn lập tức kéo áo khoác ngoài của mình ra, bọc lấy Cận Tử Kỳ và Tống Tiểu Bảo trước ngực mình ."Không sao rồi ... Không sao rồi ... Đã không sao nữa rồi..."

Bên cạnh Trâu Hướng và cảnh sát nhìn một màn này đều cảm động rơi nước mắt, may mắn bọn bắt cóc chưa giết con tin!

Cận Tử Kỳ tựa ở trong lồng ngực ấm áp của Tống Kỳ Diễn, cánh môi tái nhợt, hành động của cô cứng ngắc chậm chạp lại đưa tay bắt lấy cổ áo của Tống Kỳ Diễn: "Đi cứu Thanh Kiều! Hẳn là họ ở mảnh vườn oải hương sau lưng biệt thự ... Hàn Mẫn Tranh muốn giết con bé..."

Mặt cảnh sát liền biến sắc, không ngờ còn phát sinh chuyện như vậy, lập tức lần lượt cầm súng chạy ra ngoài.

Trâu Hướng: "Boss, anh đưa phu nhân và thiếu gia đi bệnh viện, tôi ở lại chỗ này."

Tống Kỳ Diễn lặng im trong giây lát, hai tay ôm Cận Tử Kỳ phút chốc buộc chặt lại.

Gò má ấm áp vẫn còn chảy đầy mồ hôi áp sát vào gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô, sau đó hắn dịu dàng đặt cô xuống.

"Tôi đi."

Hắn cởi áo khoác ngoài, đắp lại trên người của Cận Tử Kỳ, lại đem Tống Tiểu Bảo giao cho Trâu Hướng.

"Người Hàn Mẫn Tranh muốn giết nhất có lẽ là tôi, tôi đi thì có thể phân tán sự chú ý của cậu ta."

Tống Kỳ Diễn nhìn Cận Tử Kỳ thật sâu, "Chăm sóc họ thật tốt."

Nói xong hắn bước nhanh xông về phía vườn oải hương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 553 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.